Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog, page 2

February 6, 2023

TỤC KÉO VỢ CỦA NGƯỜI H’MÔNG

Về tục “Kéo vợ” của người H’mông (viết chính xác là H’mông, đọc là Mông):

Đầu tiên, xin khẳng định là xã hội H’mông là xã hội chứa nhiều tín hiệu dân chủ, và tục “Kéo vợ” cũng như vậy. Cái chúng ta, những người đồng bằng cần là có cái nhìn bao quát hơn để thật sự hiểu về tục lệ này.

Tục “Kéo vợ” là do cách dịch đơn giản của người Kinh, thực ra được chia thành 4 hình thức khác nhau:

1. Jix pox niêu (đọc là Dì poi nịa) – Kéo vợ: Hình thức tự nguyện, chàng trai và cô gái yêu nhau, đã có hẹn ước từ trước, cùng “thông đồng” với nhau diễn cảnh kéo vợ để hợp thức hóa hôn nhân, chống trả chỉ là chiếu lệ. Cả 2 bên đều đã thuận lòng, nhưng phải diễn cảnh kéo vợ là để chàng trai không phải trả nhiều sính lễ thách cưới cho nhà gái, đặc biệt là những chàng trai gia đình không khá giả. Đây là hình thức phổ biến nhất, được coi là phong tục và cộng đồng chấp nhận, là đỉnh điểm của tính dân chủ trong hôn nhân H’mông.

2. Truz pox niêu (đọc là Tru poi nịa) – Kéo vợ (một đêm): Hình thức tự nguyện, trai gái ưng nhau nhưng không muốn gắn bó lâu dài trong đời sống vợ chồng, trai có thể kéo cô gái về (có sự đồng ý của cô gái từ trước) quan hệ tình dục một vài hôm (không quá 3 hôm) rồi thôi. Trường hợp này xã hội coi là bình thường, cô gái sau đó vẫn có thể lấy chồng mà xã hội không chê trách.

3. Ntêl pox niêu (đọc là Tê poi nịa) – Bắt vợ: Hình thức mang tính cưỡng ép. Chàng trai H’mông (thường là giàu có) tiến hành bắt cô gái mình thích về làm vợ mà không có sự đồng ý của cô gái. Chàng trai sẽ phải trả thách cưới rất cao cho nhà gái trong trường hợp này. Tuy nhiên, nếu chàng trai có đủ khả năng chi trả thì đám cưới vẫn được công nhận. Trường hợp này hay dẫn đến kết quả “3 lá ngón” (là cảm hứng cho Tô Hoài viết “Vợ chồng A Phủ”), tuy nhiên, rất hiếm khi xảy ra.

4. Cxangr pox niêu (đọc là Sá poi nịa) – Cướp vợ: Là khi người con gái đã có người yêu thương, đính ước mà vẫn bị người khác đến cướp, tranh về làm vợ. Cô gái không tự nguyện, là người bị động. Hoặc là người đàn ông có/chưa có gia đình dụ dỗ gái đã có chồng bỏ trốn theo mình. Hai hành động này không được xã hội H’mông công nhận, xử phạt rất nặng nếu bắt gặp. Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp 3 là rất hiếm khi xảy ra.

Vậy, theo mình, điều cần không phải là bỏ tục “Kéo vợ” của người H’mông, mà cần đưa nó về với giá trị nguyên bản ban đầu, giáo dục nâng cao nhận thức cho tộc người, ví dụ trai gái bao nhiêu tuổi thì mới được kéo, hay như trong trường hợp 2 là cách ngừa thai và phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục.

Đó, yêu hay ghét, giữ hay bỏ, đều cần hiểu một cách rõ ràng, hen.

Tài liệu tham khảo: “Những đỉnh núi du ca” – Nguyễn Mạnh Tiến

#Cỏ

04.02.2017

The post TỤC KÉO VỢ CỦA NGƯỜI H’MÔNG appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 06, 2023 05:42

December 26, 2022

GIÓ VỀ

Là khi đang loay hoay trong phòng tắm, phải đưa tay tắt vòi sen đang róc rách chảy, chỉ để nghe cho rõ tiếng lá rơi lộp độp trên mái tôn, hay xào xạc chạm xuống lớp đất ẩm ướt cũng đã phủ đầy lá.

Gió về.

Chẳng có một dấu hiệu nào báo trước. Chỉ bất chợt ngoài vườn xao xác.

Mình đã đi qua nhiều mùa gió, nhưng bằng một cách nào đó, mùa gió cách đây vài năm trên đất Bắc cứ in sâu vào tâm trí. Buổi sáng còn nóng hầm hập, trưa ngồi ăn cơm, chợt thấy đám lá vàng bị cuốn tung lên, xoay vòng, đẩy cửa chợt thấy lạnh căm gió mùa về.

Ở đất Tây Nguyên, mùa gió về cùng mùa nắng, và lạnh. Cuối năm, đám cây oằn mình theo những cơn gió khô khốc những bụi. Đám lá rạc đi, và buồn bã. Đôi lúc, nhìn những ngọn cây non gãy ngang, thấy lòng mình rơi loảng xoảng, vỡ vụn. 

Vài ba lần trên những nẻo đường xa, nhận ra mình đang quẹt nước mắt khi nghe tiếng gió rít ngoài kia, xa xăm thăm thẳm, giữa hoang hoải rừng và núi. Những thanh âm ấy nghe như là tiếng khóc than của những linh hồn phiêu bạt, bị nguyền rằng sẽ cô độc suốt quãng thời gian còn lại của nhân thế, không chốn nương thân. “Họ không làm gì mình cả, nhưng chỉ riêng cảm giác họ ở đây, ngay bên cạnh mình nó cũng buồn lắm rồi.” Không còn ai nhớ mặt gọi tên, “họ” vất vưởng ở đây ở kia, mắc kẹt giữa các miền thế giới. “Họ” không làm hại ai cả, chỉ cô đơn vò võ theo những cơn gió, và buồn. Hoặc giả mình nghĩ nhiều quá.

Mùa gió, mình thèm tiếng mưa, thèm tiếng lách tách những mầm non nứt vỏ. Mình có thể ngồi hàng giờ trò chuyện và mỉm cười với những bé nhỏ tươi non ấy, tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng nhựa sống ì ầm chảy trong những mạch gỗ mạch rây.

Cũng mùa gió, tai mình luôn nghe thấy lép bép tiếng những thanh củi ẩm đang cháy trên một đỉnh núi xa mờ, cố xua đi cái rét ngọt căm. Người kề sát vai người, người gối lên tay người, ngước mắt nhìn những ngôi sao xanh. Thâu đêm.

Thỉnh thoảng, mình cứ nghĩ gió giống như một kẻ đa nhân cách, khi thì âm thầm rón rén, nhỏ nhẹ vuốt ve đám cây non, có lúc lại cuồng nộ, giật tung tất thảy mọi thứ, cuốn phăng, quăng quật. Có lúc, gió lại như một người bạn lâu ngày gặp lại, quấn quýt ấp ôm.

Và như một chiếc đồng hồ được cài sẵn, mùa gió cuối năm luôn khiến lòng mình trống hoác hoang hoải, như là nhớ, như là thương. Dù chẳng thể gọi tên mình đang đau đáu điều gì!

#Cỏ

The post GIÓ VỀ appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 26, 2022 05:16

December 11, 2022

RỰC RỠ NHẠT PHAI

Hôm nay hoàng hôn thật đẹp! Cả một quả cầu khổng lồ rực cháy nơi chân trời. Cứ như thể Mặt Trời gom hết sức lực còn lại, bung ra hết, phô bày ra hết vẻ đẹp của mình, khiến cho con người trần tục phải ghen tị. Có điều, trong dòng xe hối hả giờ tan tầm, có mấy ai ngước nhìn mà ngưỡng mộ?

Thật lạ là ngay trong cái thành phố ồn ào này lại có thể ngắm Mặt Trời đu trên rặng dương, rồi những nhánh cây mềm rũ từ từ hạ quả cầu lửa ấy xuống như đỡ một đứa trẻ con, những ngôi nhà liêu xiêu soi mình bên dòng nước lấp lánh vàng, đồng cỏ tranh xanh mượt men theo dòng sông đang uốn lượn. Xa xa, những ô cửa kính của những tòa nhà cao tầng cũng ánh lên màu ráng chiều rực rỡ. Cố mở mắt thật to, ngắm nhìn, và khắc ghi. Có những thứ vượt xa tầm mô tả của một chiếc máy ảnh thông thường…

Cảm thấy thật lạc lõng khi mà xung quanh mình, những chiếc xe vẫn đang chen nhau nhích từng tí một. Có ai nhận ra khung cảnh huyền ảo của buổi chiều này? 

Con gái là người tham lam, từ khi lôi chiếc máy ảnh cũ của bố trong góc tủ ra, con gái bắt đầu hành trình lùng sục và lưu trữ. Con gái muốn giữ lại tất cả, từng khung cảnh, từng khoảnh khắc. Con gái cứ đi và tìm kiếm, rồi lưu lại, cho đến một lúc, con gái bất chợt nhận ra trong những bức ảnh của mình không có một gương mặt nào cả, hoàn toàn không. Con gái nhận ra mình đứng chờ hàng giờ đồng hồ chỉ để ai đó đi ra khỏi khung hình của mình. Rồi lâu dần, con gái còn giận cả người xung quanh sao họ không biết trân trọng và lưu giữ như cách con gái vẫn làm, dù biết như thế thật là vô lý.

Đi, ngắm nhìn và lưu giữ! Đó là cách con gái giải quyết tất cả những vấn đề của mình! Những lúc như thế con gái quên hết tất cả, suy nghĩ cũng thoáng hơn, để đến khi quay lại, con gái can đảm và mạnh mẽ hơn, có đủ dũng khí để đối mặt.

Thế nhưng hoàng hôn chiều nay lại không có tác dụng nữa rồi. Đặc ân con gái được ban cho không còn hữu hiệu, mọi chuyện dường như quá sức chịu đựng của con gái. Trong thế giới lang thang của con gái, con gái chỉ có một mình nhưng chưa khi nào con gái thấy hoang mang và mất phương hướng như thế này, trong thế giới một mình, con gái chưa bao giờ cảm thấy mình bị đe dọa và nhỏ bé như ở cái thành phố này. Đáng lẽ ra phải nổi giận thì con gái chỉ im lặng, và đáng lẽ ra phải khóc thì con gái lại cười. Con gái lì lợm lắm, nhưng giờ con gái mới biết mình yếu ớt lắm, con gái không gánh vác được hết những sức nặng đang đè lên vai mình.

#Cỏ

11.12.2014

The post RỰC RỠ NHẠT PHAI appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 11, 2022 20:03

TỰ SÁT – NHẬN DIỆN NHỮNG KẺ LÀM MÌNH LÀM MẨY!

Một bữa nào đó, bạn nhắn cho mình, bảo “Bà ơi tôi phải làm thế nào, con bé người yêu cũ của người yêu đang đòi sống đòi chết, lỡ nó chết thật tôi biết làm thế nào?”. Mình nhắn lại an tâm, những người như thế chẳng bao giờ tự sát đâu, hoặc giả như có, họ cũng sẽ đảm bảo sao cho có người phát hiện ra khi họ chuẩn bị hoặc vừa mới “hành sự”, để chắc chắn rằng họ sẽ không chết. Và y như rằng mình đúng. Vì không những con bé không chết, mà còn kịp dựng nên câu chuyện về một “thánh nữ” băng trinh trước khi kịp yêu bạn của người yêu cũ, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó!

Một bữa khác, mình đọc được tin nhắn khác, trên điện thoại của người khác, rằng Chị đang muốn “quay về nơi bắt đầu” để “kết thúc mọi thứ”. Rằng Chị đang sốt 38, 39 độ, và chắc là sẽ “ngủ” lại mãi mãi ở nơi đó. Đọc xong, mình biết ngay là người này đang muốn được đi tìm, được đưa về. Thế nhưng, không có ai xuất hiện và đưa Chị về. Thế là, sau vài bữa ẩn dật, Chị đành dựng lên một câu chuyện khác, về một “Anh trai mưa” thần thánh, đã lôi Chị về, bắt Chị phải sống để đảm bảo tính mạng cho người mà giờ đây Chị rất thù ghét. Vậy là vù cái, không những Chị không cần phải chết nữa, mà một bước hoá thành Bồ Tát tung tẩy ôm lọ nước và cành trúc đi khắp muôn nơi.

Lại một dịp, mình nghe về nữ bác sĩ tự sát ở phòng cấp cứu, bằng thuốc ngủ, vì giận chồng hờn bồ, trong một mối quan hệ phức tạp. Thật sự, nghe xong mình kiềm lắm mới không bật cười. Lúc còn đi học, Thầy mình đứng trên bục giảng, “răn dạy” đám sinh viên đang ngơ ngác: Có tự tử thì đừng bao giờ tự tử bằng thuốc ngủ, mua thuốc tim mạch mà tự tử! Chuyện là, nguyên nhân gây tử vong trong mấy ca tự sát bằng thuốc ngủ thường là do suy hô hấp. Nên, nếu thuốc chưa đủ khiến bạn suy hô hấp, nếu có một đứa “ba gai” rảnh rỗi kiểm soát đường thở cho bạn, thì kết quả sẽ là ngủ một giấc rồi dậy, hết chuyện. Cái đứa rảnh đó có thể là mình, hoặc là hằng hà sa số nhân viên y tế được đào tạo bài bản vẫn ra vô phòng cấp cứu nườm nượp hàng ngày.

Và mình, cũng đôi ba lần trong lúc Đấng nhầm lẫn, cũng nhận được vài ba lời “đe doạ”: “Em mà không nhận lời, Anh cũng không thiết sống nữa”. Những lúc đó, mình thường nhanh nhảu mà rằng: “Thế Anh chết nhanh đi, hộ Em!”

Mình thừa nhận, đôi lúc cảm thấy cuộc sống khó khăn quá, đôi lúc tổn thương tưởng không lành lại được, ý nghĩ kết thúc cuộc sống có hiện lên trong đầu. Nhưng chưa bao giờ mình đem mạng mình ra để “trao đổi” với kẻ khác. Những người yêu thương mình sẽ không để mình ra đi, những người không yêu thương mình, hoặc là không còn yêu thương mình nữa, thì mạng của mình với họ vốn chẳng có giá trị. Có thể trong một phút yếu lòng, họ gật đầu cho mình thứ mình muốn, thì đó không còn là thương nữa mà đã trở thành thương hại, hoặc giả, họ lo sợ mình chết thật, thì họ dằn vặt, không phải vì thương mình, mà vì ý nghĩ họ đã gián tiếp giết người. Nhưng mà, hàng ngày ngoài kia vẫn có hàng ngàn kẻ tự biến mình thành nhân vật chính trong những vở bi kịch, ăn mày lòng thương hại của kẻ khác. Mình tin, đó là những kẻ ích kỷ, nhân danh tình yêu, thật chất chỉ biết yêu bản thân mình hơn hết!

Khi cô bạn hỏi, tại sao mình biết con bé kia sẽ không chết, khi chủ nhân chiếc điện thoại trố mắt “Ủa, T còn sống hả?”, mình chỉ ôn tồn bảo, mình đã gặp và trải đủ nhiều, để biết ai thật sự muốn kết thúc cuộc sống, ai chỉ đem mạng mình ra cược, để làm mình làm mẩy! Những kẻ làm mình làm mẩy, sẽ la lên cho cả thiên hạ biết rằng mình đang đau khổ, mục đích là chừa đường lui, là chờ người kéo mình lại, năn nỉ mình đừng chết. Còn những người thật sự buông tay với cuộc đời, họ luôn rất âm thầm và quyết liệt! Sẽ không ai biết, cho đến khi…

Bạn được tìm thấy nằm bất động ngay giữa sân trường, sau khi gieo mình từ sân thượng tầng 15 trong một buổi bình minh.

Em được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi tự tiêm 20ml Lidocain 10% vào tĩnh mạch, cái liều mà có tiêm ngay phòng cấp cứu cũng không ai cứu được Em.

Chị được tìm thấy sau 3 ngày mất tích, dưới lòng sông chảy xiết. Trước đó, có người đã nhìn thấy Chị nhảy từ một cây cầu.

Và Anh, được đưa vào bệnh viện vì đã uống thuốc diệt cỏ Paraquat. Anh không chết ngay lúc đó, nhưng niêm mạc đường tiêu hoá đã bỏng hết, không thể hấp thụ thức ăn, gan cũng không dùng được nữa. Anh ra đi sau đó 3 tháng.

Tất cả những người ở trên, Bạn, Em, Chị, Anh, khi hỏi những người thân cận xung quanh họ, đều nhận được câu trả lời rằng họ rất vui vẻ, hoà đồng, lâu lâu có thấy buồn buồn chút, nhưng còn ý định tự sát thì chưa bao giờ nghe từ miệng họ!

Mình đi qua hết câu chuyện đó, nên tự cho mình được cái quyền bình thản khi ai đó bảo rằng họ muốn chết quách cho xong. Mình quá chán nản trước những người đem cuộc sống ra van nài chút yêu thương, thảm hại lắm bạn à. Và, khắc nghiệt mà nói, sau khi đã tiễn đưa biết bao nhiêu tấn bi kịch thật sự, thì đôi lúc mình lại mong, mấy “diễn viên” kia đừng hù doạ cuộc đời nữa mà hãy làm thật đi, hộ mình.

#Cỏ

The post TỰ SÁT – NHẬN DIỆN NHỮNG KẺ LÀM MÌNH LÀM MẨY! appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 11, 2022 19:53

November 26, 2022

“CÓ KHI NÀO EM CHẾT HƠN TRĂM LẦN”

Tớ lại ngắm hoàng hôn, và lần này, là ở Phia Đén.

Hôm nay không có Mặt Trời, chỉ có một dải màu đỏ quay quắt, vắt ngang đầu núi, trên bầu trời Phia Oắc phía xa. Lúc đó, tớ tự nhủ, đến Phia Đén mà có trạm xăng thì đi tiếp, không thì kiếm chỗ ngủ lại.

Cột mốc tiếp theo ghi: “Nà Bản – 10km”. Tớ chạy hết 10km đó dưới ánh trăng. Rồi lại đến “Nà Phặc – 30km”. Cứ thế, cứ thế. Nếu ai hay rong ruổi qua những con đường Đông – Tây Bắc, hẳn sẽ hiểu, đoạn giữa những địa danh đó, sẽ chỉ có mình mình với rừng với núi.

Gần tới Nà Phặc, một con mèo lao vụt ngang đường, văng vẳng cả tiếng kèn đám ma từ dưới thung xa vọng về. Tớ thầm hỏi, giờ có ai vẫy tay xin đi nhờ, tớ có dám dừng không? Chỉ chờ có thế, hàng tỉ thứ hiện ra trong đầu. Tớ bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Chiếc loa JBL mang theo đã hết pin từ lúc qua đoạn đường bụi mù ở Bảo Lâm. Tớ bắt đầu hát, tất cả những bài tớ biết, to thật to, để xé nát bóng đêm, và để, át đi suy nghĩ của mình. Nguyên không được sợ, không được phép tự hù dọa mình. Đường còn xa lắm.

Có lẽ, chuyến đi 13 ngày vừa rồi, đã ngấm vào tớ. Những hôm ngồi sau xe tới khuya, hay, khởi hành lúc 7h tối, khiến chạy xe đêm đã không còn đáng sợ với tớ nữa. Vậy có tốt, hay là không, nhỉ?

Cái tên Phia Đén lưu vào đầu tớ qua cuộc trò chuyện từ hồi xa lơ xa lắc với Dâu. Tớ đã hình dung ra hình ảnh Chị ngồi trên xe đạp, thong dong đạp qua con đường đầy lá phong vàng đỏ. Hôm nay, tớ không gặp được con đường ấy, nhưng vẫn thấy mọi thứ trọn vẹn lắm. Tớ nhận ra, tớ vẫn chưa bỏ được thói quen cũ, lần mò về những nơi mình được nghe kể, kể cả khi, người nói đã thành người dưng. (May quá, Dâu vẫn còn là người thương.)

Cả ngày ngân nga theo giai điệu của Lý, tớ nghĩ, nếu mỗi phút giây mình thấy khó thở, tim mình rớt đi một nhịp, gọi là chết, thì chắc, mình chết nhiều lắm rồi, lúc vô tình thấy một nụ cười, lúc ai đó nói không thương mình, lúc ai đó nói không còn thương mình nữa, lúc người mình thương buồn vì người khác, lúc người mình từng thương lướt qua ánh mắt mình, hay, lúc bất chợt, hoàng hôn rớt ầm xuống trước mặt, rồi vài con đom đóm chớp tắt giữa màn đêm đen đặc.

Mỗi giây phút ấy, mình đều chết đi, hàng trăm hàng vạn lần, rồi lại tái sinh, đôi khi tốt hơn, đôi khi khiếm khuyết hơn. Nhưng biết sao được, ai mà ngăn nổi. Đúng không?

Đời cứ thế thôi, còn mình cứ thế trôi…

Cỏ

27.11.2017

The post “CÓ KHI NÀO EM CHẾT HƠN TRĂM LẦN” appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 26, 2022 09:11

November 16, 2022

THẤT TÌNH

Đố ai định nghĩa được tình yêu!

À, “tình yêu” là tên gọi của một tập hợp các cảm xúc buồn, vui, mừng, giận,… do hormon giới tính gây ra. Những cảm xúc này lặp đi lặp lại tạo thành một thói quen khó từ bỏ, nhắc lại, khó từ bỏ chứ không phải không thể từ bỏ. Vì đã là cảm xúc, thì trước sau gì cũng sẽ thay đổi. Cũng giống như, hàng ngày bạn đi ngủ lúc 2 giờ sáng và dậy lúc 10 giờ trưa, một ngày đẹp trời, bạn được nhận vào một công ty nhà nước và phải có mặt trước 7 giờ để vào làm. Ngày đầu tiên, bạn cài báo thức 6 giờ, cảm giác như đầu muốn nổ tung vì chuông báo thức, mí mắt cứ dính chặt vào nhau, không tài mở lên được, rồi ngày thứ 2, ngày thứ 3,… Đến một ngày, bạn dậy trước cả báo thức và méo hiểu sao trên đời lại có đứa có thể ngủ qua 8 giờ sáng!

Yêu và thất tình cũng như thế!

Chỉ đơn giản là quá trình hình thành và thay đổi thói quen!

Thất tình thì khó chịu hơn yêu một chút. Vì sao ư? Mỗi đêm ngồi lại bên laptop khuya một chút vẫn dễ hơn mỗi sáng dậy sớm hơn một chút mà.

Thật ra, với một vài người, làm quen với chuyện mình có người yêu nó kinh khủng cũng ngang ngửa thất tình. Chẳng hạn như, đang tung tăng bay nhảy, đi sớm về khuya, vô tư ôm mấy bạn khác giới vì thích thế chứ chẳng yêu đương mợ gì, bỗng không hiểu sao mình phải nhắn tin, gọi điện cho một đứa ất ơ nào đó ngày 3 lần, hỏi xem nó đang làm gì, ăn gì, với ai hoặc phải nghe điện thoại một ngày bằng đấy lần và trả lời những câu hỏi tương tự (mỗi tuần gửi cho nó hẳn cái thời gian biểu có phải là rảnh nợ không), bỗng phải giới hạn các mối quan hệ và khép đôi tay hào sảng lại, vẫy chào thân thiện mấy thằng bạn chí cốt đã từng ăn lông ở lỗ chung, cười bẽn lẽn từ chối chai bia điếu thuốc chúng nó đưa, đến nỗi tụi nó phát hoảng lên tưởng bạn bị ốm.

Thất tình, đau đớn hơn, vì nó là quá trình thay đổi thói quen mà bạn không có sự chuẩn bị trước, cho dù bạn có là người chủ động chia tay đi chăng nữa. Đó là khi những cảm xúc, nhu cầu của bạn không được giải tỏa, buộc phải kìm nén, dẫn đến tình trạng ức chế, bức bối. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể gây ra một số hậu quả nghiêm trọng.

Vậy thì làm sao để vượt qua tình trạng thất tình????

Chủ động thay đổi thói quen! Để tránh hiện tượng mỗi sáng thức dậy nhớ ngày xưa “chúng mình” đã đi ăn sáng với nhau trên con đường ấy, bạn hãy rủ thêm vài đứa bạn nối khố tập thể dục, đạp xe, chạy bộ,.. rồi đi ăn sáng với nhau trên con đường khác. Tập trung vào những cảm xúc tích cực, làm những việc mình thích, làm mình vui vẻ, chẳng hạn như quay lại uống bia hút thuốc với mấy thằng bạn chí cốt (đùa đấy!). Bạn có thể vẽ vời, đi du lịch, ca hát, đi tập nhảy,… Nói chung là tích cực vận động, giải phóng năng lượng, hạn chế tối đa tự nhốt mình trong không gian hẹp.

Khi ngồi trong một cái hộp, bạn không thể suy nghĩ được gì vượt ra khỏi cái hộp đó!!!

Đừng nói xấu người-yêu-cũ (chữ “cũ” nghe cứ xót xa thế nào ấy nhỉ)! Việc đó chỉ khiến bạn tự dằn vặt bản thân hơn: Tại sao mình lại có thể yêu cái con người tồi tệ ấy (huhu). Và kết quả, bạn lại càng tìm về những thói quen cũ, trong vô thức.

Nói túm lại, cách tốt nhất để từ bỏ thói quen cũ là tự hình thành cho mình những thói quen mới, tích cự hơn. Cách tốt nhất để vượt qua chuyện thất tình là tìm người yêu mới đẹp hơn, ủa nhầm, là tự tạo cho mình một cuộc sống mới khoáng đạt hơn.

Nhưng hơn hết, như mình vẫn thường dạy học trò của mình, đó là bạn luôn phải sắp xếp những ưu tiên trong cuộc sống của mình, ví dụ:

1. Bản thân

2. Gia đình

3. Công việc

4. Bạn bè

5. Người yêu

Việc sắp xếp này nhằm mục đích đánh giá mức độ quan trọng của mọi thứ xung quanh, và để khi mất đi, bạn không cảm thấy quá hụt hẫng, thay vào đó, tập trung cho những ưu tiên khác và xây dựng lại mọi thứ nếu cần thiết.

Nếu cứ suốt ngày chăm chăm vào một thứ (hoặc một người) duy nhất, dĩ nhiên khi mất đi bạn sẽ thấy cả thế giới sụp đổ.

Vì vậy, hãy xây dựng cho bản thân một thế giới đa dạng!

Tin mình đi, mình…thất tình nhiều rồi mình biết =]]

p/s: Những dòng trên được viết trong một cái hộp có kích thước 2x3x3.5m

#Cỏ

16.11.2016

The post THẤT TÌNH appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 16, 2022 05:15

October 31, 2022

HÀNH TRÌNH KÝ GỬI NỖI BUỒN

Tốt nghiệp xong, lấy lý do xả hơi trước khi đi làm, tôi vác ba lô lao thẳng vào cái nắng gay gắng của miền Trung. Chuyến đi có thể nói là “bước đột phá” của đời tôi, vì tính ra, 12 năm làm học sinh, thêm 4 năm làm sinh viên đại học, tôi chưa từng đi đâu xa, mà lại là đi một mình. Khỏi phải nói ba mẹ tôi lo đến mức nào, bạn bè đứa thì trầm trồ, đứa lại ngăn cản. Nhưng tính tôi ương bướng bẩm sinh, lại được môi trường tôi luyện, nên nói là làm, dẫu ai nói gì tôi vẫn quyết thực hiện cho bằng được.

Nhưng sự thật là, tôi không có kế hoạch gì cả, cái lý do xả hơi kia cũng chỉ để lấp liếm lý do đau đớn rằng tôi-thất-tình. Có lẽ với người khác thì chuyện này không có gì ghê gớm, nhưng với tôi, một đứa con gái đầy kiêu hãnh, chưa từng gục ngã trước bất cứ chuyện gì, lần đầu tiên dấn thân vào tình trường ở cuối cái tuổi 21 mà đến đầu tuổi 22 lại thất bại thê thảm như vậy thì thật là đáng xấu hổ. Ôm một va li đau khổ, hai ba lô buồn rầu, tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Chặng đầu tiên, tôi đi với…ba. Vâng, chính xác là thế đấy, các bạn không nhầm đâu. Ba hộ tống tôi đến Bình Định, dắt tôi đi lòng vòng thăm bà con họ hàng, chở tôi ra Quảng Ngãi thăm làng chài Sa Huỳnh. Cái chiều mưa bay lất phất ấy, hai cha con thong thả thả bộ trên bãi biển nồng nặc mùi chài lưới, ba níu tôi lại khi thấy con gái cố leo ra khỏi những khối bê tông hình chữ Y, với tay xuống hớt từng vốc nước biển xanh thẳm lạnh ngắt. Lần đầu tiên sau 22 năm, chỉ có hai cha con tôi với nhau, trò chuyện, và cười đùa, và giận dỗi.

Tiễn ba lên xe, tôi bắt đầu hành trình độc bước. Ngay trưa hôm đó, tôi bắt xe vào Quy Nhơn. Lúc đang kéo va li đi tìm nhà trọ, một chị chạy xe cub dừng ngay trước mặt, ngỏ ý cho tôi đi nhờ. Mặt dù trong lòng đầy hoài nghi, nhưng nghĩ tới đống đồ nặng trịch, tôi vẫn bấm bụng leo lên cho chị chở. Vừa chạy, chị vừa hỏi chuyện, kiểu như tôi ở đâu đến, định đi về đâu, sao không rủ ai đi cùng. Rồi chị chốt một câu xanh rờn: “Nói thật đi, em có bầu rồi bị bỏ đúng ko? Em đang đi tìm nhà nó chứ gì?” Nghe mà muốn….lọt xuống xe, được vậy thật thì đỡ cho em quá. Đang thất tình lại gặp chị gái kiểu này chắc tự tử sớm. Nhưng đó cũng là lúc tôi bắt đầu nhận thấy con người miền Trung thật dễ thương, họ sẵn sàng đưa tay ra cưu mang một cô gái lầm đường lỡ bước dù chẳng hề quen biết. Đến tối, khi đứng ngắm hoa đăng trên cầu Thị Nại lộng gió, tôi vẫn không khỏi bật cười khi nhớ lại chuyện này.

Thăm thú thêm vài nơi ở Bình Định, tôi lặng lẽ vào Phú Yên, dừng chân ở thành phố Tuy Hòa. Vừa đến nơi, tôi đã phải thốt lên: cái thành phố gì đâu mà cô độc! Nhìn tháp Nhạn in bóng lên nền trời hoàng hôn cô tịch mà muốn bật khóc. Cái gì cơ? Khóc á? Con nhỏ bánh bèo này ở đâu chui ra vậy? Tránh đường cho chị đi nào! Quăng va li ở khách sạn, tôi đi bộ lên tháp Nhạn, rồi hỏi người ta cách đi ra “cây cầu nhấp nháy sáng” mà tôi nhìn thấy khi đứng trên tháp. Ánh mắt khó hiểu của chú chỉ đường làm tôi ngờ ngợ, nhưng kệ, cứ đi thôi. Chỉ đến khi bị…cảnh sát giao thông cản lại tôi mới biết tên cây cầu là Hùng Vương, và người ta không cho tôi ra vì nơi đó nổi tiếng là nơi…tự tử của những thiếu nữa trẻ thất tình (như tôi chẳng hạn). Ôi trời ơi, muốn nhảy sông thì ở Sài Gòn cũng có cầu mà, bỏ công bỏ sức đi mấy trăm km chi cho cực thân vậy nè? Ậm ừ với mấy chú cảnh sát, tôi giả bộ quay đầu, chờ mấy chú đi khuất rồi…chạy cái veo ra cầu (chạy bộ nhe, không có vượt quá tốc độ quy định đâu à). Cây cầu đẹp thật, nhưng tôi hiểu tại sao lại có nhiều người chọn nơi đây để kết thúc cuộc sống đến vậy, tại vì cảnh vật buồn quá mà, buồn một cách quá đáng. Tôi mở ba lô, lấy quyển nhật ký, xé ra từng tờ một, rồi thả xuống dòng sông Đà Rằng đang cuồn cuộn chảy, ừ thì coi như tự sát, đặt dấu chấm hết cho một quãng đời nông nổi. (Xin lỗi, bình thường tôi rất có ý thức bảo vệ môi trường, không bao giờ vứt rác bừa bãi, nhưng mà tôi đang thất tình mà, thông cảm cho tôi với. Hơn nữa tôi cũng tính rồi, giấy là rác hữu cơ, sẽ phân hủy được dưới nước rất nhanh, nên hành động này coi như…tạm chấp nhận được đi, nhen!)

Rời khỏi cầu Hùng Vương, hai vai tôi nhẹ bẫng. Con nhỏ bánh bèo nằm im dưới lòng sông rồi, chỉ còn một con người mới ở đây, tươi trẻ, và cực kì yêu đời. Tôi thấy tiếc cho những cô gái đã nằm lại dưới dòng nước đó, cuộc sống luôn có những lựa chọn khác, sao các bạn không thử? Vì một người không cần mình mà đi chối bỏ bản thân mình, có đáng không? Tôi bắt đầu ngân nga, “À ơi, ngày từ đêm trắng sinh ra, đêm dẫu đêm không màu ngày lên mới xanh ngời…”

Cứ như vậy, chuyến hành trình của tôi nối dài thêm những bất ngờ, nỗi buồn được gửi lại dưới những tảng đá ở Bãi Trứng, được đặt lên những cái “dĩa” ở ghềnh Đá Dĩa, treo lủng lẳng lên giàn cùng những chum nho Ninh Thuận, gửi lại chùa Cổ Thạch, ẩn trong những viên đá bảy màu, rồi chôn dưới gốc thanh long Bình Thuận. Ngồi trên xe lửa về lại Sài Gòn sau gần một tháng trời lang thang, hành lý của tôi nặng gấp đôi, nhưng không còn một chút gì sầu muộn nữa, mà len cứng những niềm vui, những thú vị, và cả lòng yêu quê hương lẫn tự hào. Tôi làm được! Tôi vượt qua được! Tôi vẫn là một tôi rất riêng. Và ai đánh mất tôi, người đó đã đánh mất đi điều quý giá nhất mà họ có thể có được trong cuộc sống này.

Anh à, cảm ơn anh nhé! Nếu anh không xuất hiện rồi rời xa em, em sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân mình có thể tuyệt vời đến mức nào!

#Cỏ

Đâu đó 2014

The post HÀNH TRÌNH KÝ GỬI NỖI BUỒN appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 31, 2022 10:39

October 11, 2022

VỤN VẶT

Lâu lắm rồi chưa viết được cái gì ra hồn, bàn phím cũng không gõ, mà sổ tay cũng nằm im lìm trên kệ sách. Dạo này tinh thần mình rất tốt, nhưng chính vì vậy mà không viết được. 

Hôm trước ghé nhà học trò cũ mua ít đồ, mình dạy thằng nhóc từ lúc mới bước vào cấp 3 cho đến khi thi Đại học, bây giờ hắn đã là sinh viên năm 4. Sau ngần ấy năm, mỗi thành viên trong đại gia đình ấy, những người đáng tuổi cô tuổi bác mình, vẫn cứ gọi mình bằng hai tiếng “cô giáo”, mẹ thằng nhóc vẫn nắm tay mình đầy cảm kích, “Nhờ công con hết…” Tưởng như mình vẫn như ngày nào, vẫn là một đứa sinh viên, vẫn 3 giờ chiều ôm ba lô trốn khỏi giảng đường, lao xuống cầu thang cho kịp giờ đi dạy, vẫn hàng tháng nhận lương mà sướng rơn…

Sinh nhật 3 tuổi của thằng giặc con, thổi nến xong bảo hắn ước, hắn nhanh nhảu, “Con ước được ăn bánh kem!” Hai phút sau, điều ước của hắn thành hiện thực. Con nít sao mà đơn giản quá chừng, nhưng chính vì như vậy nên chúng mới hạnh phúc. Sinh nhật vừa rồi, mình ngồi trên máy bay, nhìn những đám mây trắng li ti. Mình ước gì? Chính bản thân mình cũng không rõ.

Mình là người hời hợt, mình luôn biết điều đó. Mình biết các mối quan hệ của mình sớm muộn cũng trôi tuột một cách lãng nhách, nhưng hiện tại, mình vẫn rất thiết tha với những mối quan hệ đó. Có điều, lúc này đây, cứ thấy bản thân vô dụng một cách tệ hại. Cậu bạn chuyên làm người khác cười đến lăn lộn đột nhiên biến mất khỏi fb, chỉ biết nhắn tin, “Này cậu, buồn in ít thôi.” Mình cũng đã có những ngày như thế, muốn lẩn trốn cả thế giới, khóa mình trong thế giới của mình, viết và viết, rồi đến ngày tỉnh ra thì mang những trang giấy ấy đi xa thật xa, rồi thả hết xuống sông, hay đơn giản là đốt từng trang một. Mình biết là an ủi cách nào cũng vô dụng, có những điều, chỉ có thể tự bản thân vượt qua, buồn cho hết, khóc cho hết rồi tự mở cửa phòng mà bước ra. Tớ chỉ có thể nói, chờ tớ, rồi tớ sẽ lại ôm cậu 🙂

Mấy ngày nay, em nghĩ nhiều về cái thung lũng khói xanh, về cái lời hẹn trong một chiều nắng vàng như rót mật của chúng ta. Em chưa bao giờ coi lời hẹn ấy là vu vơ, nhưng đột nhiên em thấy nó xa vời quá. Ba chúng ta, mỗi người đều có những con đường riêng, vô tình giao cắt nhau, rồi biết đâu, cứ bước tiếp lại càng xa nhau. Dù sao, em vẫn mong, sẽ có dịp làm guide cho những người em yêu quý, dẫn anh chị bước đi trên những thửa ruộng, lội qua con suối mà từ ngày còn là đứa bé đen nhẻm chạy chân trần, em đã đi qua. Em sẽ dắt anh chị lên ngọn đồi nhỏ, nghe gió rít bên tai và nắng chang chang trên đầu. Sẽ không đẹp bằng các nơi anh chị đã đi qua, nhưng sẽ rất khác, và duy nhất…

Tối qua ngồi nói chuyện, vẫn câu chuyện về tuổi trẻ, về mâu thuẫn giữa việc mình muốn làm và việc gia đình trong đợi ở mình, thằng nhóc bảo, “Chị nói y hệt mẹ em.” Giật mình nhận ra, mình đã níu lấy sợi dây an toàn từ khi nào, và cứ khư khư không chịu buông ra. Thật ra, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng, lý lẽ riêng. Đôi lúc, chắc sẽ lạc lối, chắc sẽ cam chịu, nhưng đâu ai sống dùm cho ai được. Mình là ai mà xót xa hay phán xét?

Mà thôi, nói chung là dạo này tâm trạng đang vui, viết lách chẳng đâu vào đâu cả. Chỉ mỗi tội gặp ai cũng muốn ôm, vậy thôi à 🙂

#Cỏ

10.10.2017

The post VỤN VẶT appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 11, 2022 08:58

October 4, 2022

TRUNG THU TRONG TÔI LÀ

Trung Thu trong tôi là…

…những ngày mưa không ngớt…

Năm nào cũng vậy, trung thu có thể nhìn thấy trăng hoặc không, nhưng mưa thì nhất định phải có. Mưa lất phất, mưa nặng hạt, mưa tầm tã, nhất định phải là mưa.

Lũ chúng tôi, mặc kệ, vẫn kéo nhau rồng rắn đi quanh xóm, dẫn đầu là chú Út, chú không phải em của Ba tôi đâu. Những ngày không phải trung thu, chú sẽ lật từng trang của quyển Doraemon dưới ánh đèn dầu, đọc cho tôi nghe với giọng diễn cảm nhất. Còn hôm nay, chúng tôi dẹp quyển truyện sang một bên, và chú trở thành thủ lĩnh.

Đám con nít nghêu ngao trong mưa, đứa cầm lồng đèn ông sao, đứa thì con cá, có đứa, là lon sữa bò, với cây nến đang cháy leo lắt. Gió thổi tắt ngọn lửa yếu ớt, không sao cả, mình mồi lại thôi. Chúng tôi đi dưới ánh sáng lờ mờ, chân ngập sâu trong những vũng bùn nhão nhoét, cả lũ sẽ cười vang chế nhạo cái đứa khờ khạo không phân biệt nổi đâu là đất, đâu là nước, trong đêm tối, cho đến khi, chân đứa nào cũng lấm bùn. Con đường ngày nào cũng chui rúc, quen thuộc đến từng hòn đá, từng cái ổ mối, trong đêm ấy, lại trở nên kỳ bí và thiêng liêng đến lạ thường.

Vài ngày trước đó, cả đám sẽ kéo nhau đi theo các anh lớn lên rừng chặt tre, làm ống thụt nè, làm nỏ nè, làm đủ thứ, rồi vác vài đoạn to đẹp nhất về, kéo vạt áo Ba: Làm lồng đèn cho con, nha!

Ba tôi không khéo tay, ông chỉ biết làm mỗi lồng đèn ông sao, từ năm này qua năm khác, tôi cứ nhìn lồng đèn đủ hình dạng của lũ bạn mà thèm thuồng. Thế rồi, năm nào tôi cũng cầm cái lồng đèn gần-giống-ông-sao đi chơi. Mưa khiến lớp giấy kính đỏ nhũn ra trong tích tắc. Ngày hôm sau, tôi thút thít nhìn mẹ cho cái thứ đã từng là lồng đèn ấy vào bếp lửa. Ba vỗ về, không sao, năm sau Ba lại làm cho cái khác, khóc gì.

Trung thu trong tôi là những bịch bánh phát theo tiêu chuẩn. Mẹ sẽ đóng 5 ngàn cho mỗi đứa, tới ngày, cả lũ kéo nhau ra sân trường tiểu học xếp hàng, và chờ. Có năm, không đủ tiền, một bịch bánh đành chia ba. Trong đó, có vài cái bánh tai heo, vài cái bánh men, vài thứ linh tinh nữa tôi không nhớ hết, và một chiếc bánh trung thu thập cẩm nhỏ xíu, nhỏ xíu.

Trung thu, là lần khóc toáng lên khi nhìn thấy ông địa đang quẹt chân xuống nền nhà, tiến sát về phía mình. Kể cả khi cái mặt nạ được nhấc ra, thằng bạn nối khố cười nham nhở, cái đầu bé xíu như được đính lên thân hình béo phị, vẫn cứ khóc: Tránh ra, tao không chơi với mày nữa!

Trung thu, là cả những ngày Mẹ thổi đèn, bắt cả đám lên giường nằm im thin thít, để cho tụi lân đi đi, nhà mình không có tiền cho…

Trung thu ấy, giờ vẫn còn ở trong ngực trái, mà sao xa đến vậy…

[Ngày Em thắp sao trời, chờ trăng gió lên khơi

Mà mưa bão tơi bời, một ngày mưa bão không rời…]

Cỏ

Viết cho những ngày xa thật gần

04.10.2017

The post TRUNG THU TRONG TÔI LÀ appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 04, 2022 05:59

September 20, 2022

GỬI NGƯỜI YÊU CŨ

Thời gian không dừng lại, thế nên tất cả đã qua rồi. Nếu có lúc nào đó bất chợt muốn nhắn gửi gì cho em, hãy quay sang nhìn gương mặt người phụ nữ bên cạnh anh, và cả đứa trẻ vẫn gọi anh là cha, để biết anh bây giờ đã khác, mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm, đều có thể khiến cho người khác tổn thương.Tối qua trời mưa rả rích, em cuộn người trong chăn, đọc mấy trang sách. Tiếng điện thoại làm em giật mình. Bình thường, em vẫn tắt wifi sau 9h30 tối, nhưng nay, em cho phép mình ngủ trễ, vì thế mà em thấy tin nhắn của anh.9 năm rồi anh ạ. Em nghĩ đó là một khoảng thời gian đủ dài để người ta quên đi một mối tình thoáng qua. Em gần như đã quên mất sự tồn tại của anh trên đời, cho đến tháng trước, khi em nhận được tin nhắn của anh. Đã không có câu trả lời. Và lần này cũng thế.Em không biết trong một chặng nào đó của cuộc đời, vì lý do gì đó, anh bỗng nhớ ra em. Nhưng, cái gì của quá khứ cứ để nó nằm yên trong quá khứ. Chúng ta đã có những ngày tươi đẹp, cả những ngày mà nếu có cơ hội trở lại, em chắc chắn sẽ… tưới xăng thiêu rụi nó. Thời gian không dừng lại, thế nên tất cả đã qua rồi. Nếu có lúc nào đó bất chợt muốn nhắn gửi gì cho em, hãy quay sang nhìn gương mặt người phụ nữ bên cạnh anh, và cả đứa trẻ vẫn gọi anh là cha, để biết anh bây giờ đã khác, mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm, đều có thể khiến cho người khác tổn thương. Còn nếu bên cạnh anh không có ai thì đúng rồi, làm gì còn ai mù mắt như em ngày xưa haha.Em đã đi rất xa so với ngày xưa, cái ngày em quyết định không gặp anh nữa và cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Em thích em của ngày đó, dứt khoát, lạnh lùng, phũ phàng. Anh đừng cố gặng hỏi lý do, vì chính em cũng không nhớ nữa. Em chỉ biết, em không hối hận, không hề tiếc nuối. Cuộc sống của chúng ta đã tách rất xa nhau, và em không hề muốn nó có điểm nào chạm lại, dù là xã giao, dù chỉ là đôi ba câu chào hỏi. Với em, tình yêu kết thúc có nghĩa là chấm hết. Những người chia tay vẫn có thể cười nói chào nhau, thì hoặc là ngày xưa họ không yêu thật lòng, hoặc trong lòng vẫn còn vương vấn, vẫn xem người kia như một “phương án dự phòng”.Có nhiều người nói, em cần phải bao dung, cần phải bình thường, cần phải như thế này thế nọ. Anh ơi, trên đầu em không có vòng sáng và sau lưng chẳng có đôi cánh nào. Dù kiếp sau có đầu thai vào cõi ngạ quỷ, thì kiếp này em vẫn phải sống thật với bản thân mình, yêu thương hết mình, ghét thì chửi căm hận thì bằm nhỏ thả trôi sông, và chia tay, thì tuyệt tình hơn ai hết. Đó là chuẩn bình thường của em! Ai đó bảo sao em không block anh đi, chặn hết mọi thứ. Em đã, đó là ngày xưa, khi em chưa tự dứt được lòng mình. Em bây giờ bình thản, thế nên chẳng cần thiết. Cứ để như vậy, để anh, để những người em đã gỡ block, hiểu rằng họ chẳng còn chút giá trị gì trong cuộc đời em, thậm chí không đáng để em để tâm ngăn cản dòm ngó cuộc đời mình.Em đang hạnh phúc, đang vui vẻ với cuộc sống của mình. Sự xuất hiện trở lại của anh chỉ giống như một cơn gió nhẹ vô tình thổi bụi bay vào mắt, khó chịu một chút, lộm cộm 1 chút, tốn mấy ngàn mua chai nước muối sinh lý về rửa là trôi bay trôi biến. Anh đừng cố nữa, dù với bất cứ mục đích nào, dù chẳng có mục đích nào.Đừng tìm em nữa.Một đứa mắc “hội chứng tích trữ” như em thường cất giấu rất nhiều điều đã cũ, chỉ riêng tình yêu thì không!Thế anh nhé!Không còn yêu và hôn anh.Em#Cỏ

The post GỬI NGƯỜI YÊU CŨ appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 20, 2022 15:50

Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.