“CÓ KHI NÀO EM CHẾT HƠN TRĂM LẦN”
Tớ lại ngắm hoàng hôn, và lần này, là ở Phia Đén.
Hôm nay không có Mặt Trời, chỉ có một dải màu đỏ quay quắt, vắt ngang đầu núi, trên bầu trời Phia Oắc phía xa. Lúc đó, tớ tự nhủ, đến Phia Đén mà có trạm xăng thì đi tiếp, không thì kiếm chỗ ngủ lại.
Cột mốc tiếp theo ghi: “Nà Bản – 10km”. Tớ chạy hết 10km đó dưới ánh trăng. Rồi lại đến “Nà Phặc – 30km”. Cứ thế, cứ thế. Nếu ai hay rong ruổi qua những con đường Đông – Tây Bắc, hẳn sẽ hiểu, đoạn giữa những địa danh đó, sẽ chỉ có mình mình với rừng với núi.
Gần tới Nà Phặc, một con mèo lao vụt ngang đường, văng vẳng cả tiếng kèn đám ma từ dưới thung xa vọng về. Tớ thầm hỏi, giờ có ai vẫy tay xin đi nhờ, tớ có dám dừng không? Chỉ chờ có thế, hàng tỉ thứ hiện ra trong đầu. Tớ bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Chiếc loa JBL mang theo đã hết pin từ lúc qua đoạn đường bụi mù ở Bảo Lâm. Tớ bắt đầu hát, tất cả những bài tớ biết, to thật to, để xé nát bóng đêm, và để, át đi suy nghĩ của mình. Nguyên không được sợ, không được phép tự hù dọa mình. Đường còn xa lắm.
Có lẽ, chuyến đi 13 ngày vừa rồi, đã ngấm vào tớ. Những hôm ngồi sau xe tới khuya, hay, khởi hành lúc 7h tối, khiến chạy xe đêm đã không còn đáng sợ với tớ nữa. Vậy có tốt, hay là không, nhỉ?
Cái tên Phia Đén lưu vào đầu tớ qua cuộc trò chuyện từ hồi xa lơ xa lắc với Dâu. Tớ đã hình dung ra hình ảnh Chị ngồi trên xe đạp, thong dong đạp qua con đường đầy lá phong vàng đỏ. Hôm nay, tớ không gặp được con đường ấy, nhưng vẫn thấy mọi thứ trọn vẹn lắm. Tớ nhận ra, tớ vẫn chưa bỏ được thói quen cũ, lần mò về những nơi mình được nghe kể, kể cả khi, người nói đã thành người dưng. (May quá, Dâu vẫn còn là người thương.)
Cả ngày ngân nga theo giai điệu của Lý, tớ nghĩ, nếu mỗi phút giây mình thấy khó thở, tim mình rớt đi một nhịp, gọi là chết, thì chắc, mình chết nhiều lắm rồi, lúc vô tình thấy một nụ cười, lúc ai đó nói không thương mình, lúc ai đó nói không còn thương mình nữa, lúc người mình thương buồn vì người khác, lúc người mình từng thương lướt qua ánh mắt mình, hay, lúc bất chợt, hoàng hôn rớt ầm xuống trước mặt, rồi vài con đom đóm chớp tắt giữa màn đêm đen đặc.
Mỗi giây phút ấy, mình đều chết đi, hàng trăm hàng vạn lần, rồi lại tái sinh, đôi khi tốt hơn, đôi khi khiếm khuyết hơn. Nhưng biết sao được, ai mà ngăn nổi. Đúng không?
Đời cứ thế thôi, còn mình cứ thế trôi…
Cỏ
27.11.2017
The post “CÓ KHI NÀO EM CHẾT HƠN TRĂM LẦN” appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

