TỰ SÁT – NHẬN DIỆN NHỮNG KẺ LÀM MÌNH LÀM MẨY!
Một bữa nào đó, bạn nhắn cho mình, bảo “Bà ơi tôi phải làm thế nào, con bé người yêu cũ của người yêu đang đòi sống đòi chết, lỡ nó chết thật tôi biết làm thế nào?”. Mình nhắn lại an tâm, những người như thế chẳng bao giờ tự sát đâu, hoặc giả như có, họ cũng sẽ đảm bảo sao cho có người phát hiện ra khi họ chuẩn bị hoặc vừa mới “hành sự”, để chắc chắn rằng họ sẽ không chết. Và y như rằng mình đúng. Vì không những con bé không chết, mà còn kịp dựng nên câu chuyện về một “thánh nữ” băng trinh trước khi kịp yêu bạn của người yêu cũ, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó!
Một bữa khác, mình đọc được tin nhắn khác, trên điện thoại của người khác, rằng Chị đang muốn “quay về nơi bắt đầu” để “kết thúc mọi thứ”. Rằng Chị đang sốt 38, 39 độ, và chắc là sẽ “ngủ” lại mãi mãi ở nơi đó. Đọc xong, mình biết ngay là người này đang muốn được đi tìm, được đưa về. Thế nhưng, không có ai xuất hiện và đưa Chị về. Thế là, sau vài bữa ẩn dật, Chị đành dựng lên một câu chuyện khác, về một “Anh trai mưa” thần thánh, đã lôi Chị về, bắt Chị phải sống để đảm bảo tính mạng cho người mà giờ đây Chị rất thù ghét. Vậy là vù cái, không những Chị không cần phải chết nữa, mà một bước hoá thành Bồ Tát tung tẩy ôm lọ nước và cành trúc đi khắp muôn nơi.
Lại một dịp, mình nghe về nữ bác sĩ tự sát ở phòng cấp cứu, bằng thuốc ngủ, vì giận chồng hờn bồ, trong một mối quan hệ phức tạp. Thật sự, nghe xong mình kiềm lắm mới không bật cười. Lúc còn đi học, Thầy mình đứng trên bục giảng, “răn dạy” đám sinh viên đang ngơ ngác: Có tự tử thì đừng bao giờ tự tử bằng thuốc ngủ, mua thuốc tim mạch mà tự tử! Chuyện là, nguyên nhân gây tử vong trong mấy ca tự sát bằng thuốc ngủ thường là do suy hô hấp. Nên, nếu thuốc chưa đủ khiến bạn suy hô hấp, nếu có một đứa “ba gai” rảnh rỗi kiểm soát đường thở cho bạn, thì kết quả sẽ là ngủ một giấc rồi dậy, hết chuyện. Cái đứa rảnh đó có thể là mình, hoặc là hằng hà sa số nhân viên y tế được đào tạo bài bản vẫn ra vô phòng cấp cứu nườm nượp hàng ngày.
Và mình, cũng đôi ba lần trong lúc Đấng nhầm lẫn, cũng nhận được vài ba lời “đe doạ”: “Em mà không nhận lời, Anh cũng không thiết sống nữa”. Những lúc đó, mình thường nhanh nhảu mà rằng: “Thế Anh chết nhanh đi, hộ Em!”
Mình thừa nhận, đôi lúc cảm thấy cuộc sống khó khăn quá, đôi lúc tổn thương tưởng không lành lại được, ý nghĩ kết thúc cuộc sống có hiện lên trong đầu. Nhưng chưa bao giờ mình đem mạng mình ra để “trao đổi” với kẻ khác. Những người yêu thương mình sẽ không để mình ra đi, những người không yêu thương mình, hoặc là không còn yêu thương mình nữa, thì mạng của mình với họ vốn chẳng có giá trị. Có thể trong một phút yếu lòng, họ gật đầu cho mình thứ mình muốn, thì đó không còn là thương nữa mà đã trở thành thương hại, hoặc giả, họ lo sợ mình chết thật, thì họ dằn vặt, không phải vì thương mình, mà vì ý nghĩ họ đã gián tiếp giết người. Nhưng mà, hàng ngày ngoài kia vẫn có hàng ngàn kẻ tự biến mình thành nhân vật chính trong những vở bi kịch, ăn mày lòng thương hại của kẻ khác. Mình tin, đó là những kẻ ích kỷ, nhân danh tình yêu, thật chất chỉ biết yêu bản thân mình hơn hết!
Khi cô bạn hỏi, tại sao mình biết con bé kia sẽ không chết, khi chủ nhân chiếc điện thoại trố mắt “Ủa, T còn sống hả?”, mình chỉ ôn tồn bảo, mình đã gặp và trải đủ nhiều, để biết ai thật sự muốn kết thúc cuộc sống, ai chỉ đem mạng mình ra cược, để làm mình làm mẩy! Những kẻ làm mình làm mẩy, sẽ la lên cho cả thiên hạ biết rằng mình đang đau khổ, mục đích là chừa đường lui, là chờ người kéo mình lại, năn nỉ mình đừng chết. Còn những người thật sự buông tay với cuộc đời, họ luôn rất âm thầm và quyết liệt! Sẽ không ai biết, cho đến khi…
Bạn được tìm thấy nằm bất động ngay giữa sân trường, sau khi gieo mình từ sân thượng tầng 15 trong một buổi bình minh.
Em được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi tự tiêm 20ml Lidocain 10% vào tĩnh mạch, cái liều mà có tiêm ngay phòng cấp cứu cũng không ai cứu được Em.
Chị được tìm thấy sau 3 ngày mất tích, dưới lòng sông chảy xiết. Trước đó, có người đã nhìn thấy Chị nhảy từ một cây cầu.
Và Anh, được đưa vào bệnh viện vì đã uống thuốc diệt cỏ Paraquat. Anh không chết ngay lúc đó, nhưng niêm mạc đường tiêu hoá đã bỏng hết, không thể hấp thụ thức ăn, gan cũng không dùng được nữa. Anh ra đi sau đó 3 tháng.
Tất cả những người ở trên, Bạn, Em, Chị, Anh, khi hỏi những người thân cận xung quanh họ, đều nhận được câu trả lời rằng họ rất vui vẻ, hoà đồng, lâu lâu có thấy buồn buồn chút, nhưng còn ý định tự sát thì chưa bao giờ nghe từ miệng họ!
Mình đi qua hết câu chuyện đó, nên tự cho mình được cái quyền bình thản khi ai đó bảo rằng họ muốn chết quách cho xong. Mình quá chán nản trước những người đem cuộc sống ra van nài chút yêu thương, thảm hại lắm bạn à. Và, khắc nghiệt mà nói, sau khi đã tiễn đưa biết bao nhiêu tấn bi kịch thật sự, thì đôi lúc mình lại mong, mấy “diễn viên” kia đừng hù doạ cuộc đời nữa mà hãy làm thật đi, hộ mình.
#Cỏ
The post TỰ SÁT – NHẬN DIỆN NHỮNG KẺ LÀM MÌNH LÀM MẨY! appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

