Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog, page 6
March 6, 2022
CON CÁ, CON GIÁN VÀ HIẾP DÂM
Hôm qua xem Chuyển động 24h trên VTV1, có một đoạn phỏng vấn của phóng viên với một trong 4 thủ phạm cưỡng hiếp tập thể cô nữ sinh xinh đẹp người Ấn Độ cách đây 3 năm, mà kết cục là cô gái tử vong tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương và tinh thần suy sụp nặng nề. Hắn nói thế này: “Nếu cô ta không chống cự, chúng tôi đã không nặng tay như thế. Hơn nữa, lỗi là ở cô ta, chỗ của cô ta là ở nhà, làm việc nhà chứ không phải ra ngoài đi chơi vào giờ đó.”
Dĩ nhiên là dân Ấn Độ phẫn nộ, dư luận thế giới phẫn nộ, mẹ tôi cũng phẫn nộ: “Nói vậy mà cũng nói được!” Còn luật sư của bị cáo thì điềm tĩnh nói thế này: “Án tử hình là quá nặng tay với cậu ấy, rõ ràng xã hội của chúng ta không cho phép phụ nữ ra đường sau 6h30 (chiều) cho dù là đi với bất kì ai, làm bất cứ điều gì.” Xin nói thêm là ngày hôm đó, cô gái xấu số đi chơi với bạn trai của mình, anh ta vì cố bảo vệ người yêu đã bị đánh và ném xuống xe bus trước.
Lúc đó, tôi nói với mẹ: “Do quan điểm từng xã hội và dân tộc thôi mẹ. Nó (vâng, là “nó”) nói vậy không phải không có lý của nó.” Tôi không bênh vực cho mấy thằng-điên-bệnh-hoạn-biến-thái, dĩ nhiên, nhưng chuyện là thế này này, ở Ả Rập Saudi (và nhiều quốc gia Hồi giáo khác), nếu bạn là con gái, và bạn bị cưỡng hiếp đến có thai, thì bạn sẽ, vâng, chính bạn, sẽ là người bị phạt 100 roi chứ không phải ai khác. Vì sao ư? Lý do nguyên văn là “dám để đàn ông lạ có cơ hội làm điều đó”! E hèm, ở những nơi đó, phụ nữ ra đường phải luôn có người giám hộ đi theo, có thể là cha, chồng, hoặc anh em trai, họ không được tự lái xe, tự bắt xe bus, hay thậm chí là vẫy taxi!
Quay lại với Ấn Độ, trường hợp cô nữ sinh này không phải là trường hợp đầu tiên và chắc chắn chưa phải cuối cùng. Ở quốc gia Nam Á này, cứ 22 phút lại có một phụ nữ bị cưỡng hiếp, bao gồm cả khách du lịch và trẻ em gái chưa đến tuổi vị thành niên. Khi sự việc xảy ra với công dân trẻ chưa chồng, chính quyền sẽ thuyết phục cô gái….cưới (một trong những) kẻ cưỡng hiếp mình. Xong, mọi chuyện đến đây êm xuôi! Cô nữ sinh này “may mắn” hơn khi việc của cô được cả thế giới biết đến, lên tiếng và gây sức ép cho chính phủ, tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua và bản án vẫn chưa được thực thi, hung thủ thì vẫn kháng cáo nhiệt tình với lý do cực kì “tỉnh”. Đủ thấy, ngay bản thân luật pháp Ấn Độ vẫn còn nhân nhượng vấn đề này. Thành phần dân chúng phẫn nộ cũng chỉ là một bộ phận, và theo tôi nghĩ, lý do chủ yếu là vì cô gái đã qua đời. Vậy tại sao lại như thế? Trong khi chúng ta tức sôi máu, muốn bằm nát mấy tên vô lại ấy ra thì nhà nước Ấn Độ lại “lèng èng” như vậy?
Lấy ví dụ thế này nhé, tôi nuôi một đứa bé từ lúc vừa lọt lòng, mỗi lần nhìn thấy con cá tôi lại dạy cho nhóc con gọi nó là…con gián, cứ như vậy, ngày này sang ngày khác, nhóc con lớn lên với ý nghĩ cái con có vây bơi trong nước là con gián. Đến khi đi học, cô giáo dạy là con cá, nhóc con không chịu, cứ cãi lại, bị cô giáo la, đánh đòn, vẫn cãi, đến lúc đau quá thì đành công nhận đó là con cá, dù vậy trong lòng vẫn ấm ức vì với nhóc con, đó rõ ràng là con gián mà. Chuyện tương tự, mỗi chúng ta sống trong một xã hội khác nhau, với những tư tưởng, quan điểm dân tộc rất khác nhau, từ đó tự hình thành trong mình một hệ thống chuẩn mực đạo đức. Bảo là hung thủ không biết hối cải, không biết ân hận, làm sao mà hắn làm được khi trong tâm trí hắn không hề nghĩ mình sai, khi mà những hành động tương tự xảy ra tràn lan và từ lâu vẫn được xã hội dung túng, chẳng qua là “xui” nên bị lôi ra làm tốt thí mà thôi. Trong những năm gần đây, thế giới lên tiếng, đồng thời Ấn Độ được nhiều quốc gia xếp vào “black list”, khuyến cáo công dân nữ của mình không nên đến tham quan du lịch, nên chính phủ cũng đã mạnh tay hơn, tuy nhiên nhiêu đó vẫn chưa đủ, khi mà suy nghĩ, quan niệm về vai trò của phụ nữ còn bị coi nhẹ, và ăn sâu bám rễ vào đầu mấy gã đàn ông.
Nói chung là giờ còn một cách thôi, bắt đầu dạy lại cho mấy đứa trẻ Ấn Độ, cá là cá, không phải gián, còn mấy tên đàn ông đó thì còn có một cách thôi, khoan hộp sọ rút não ra, bơm bùn vào có khi còn lành mạnh và trong sáng hơn. À không, thực ra còn một cách nữa…
#Cỏ
06.03.2015
The post CON CÁ, CON GIÁN VÀ HIẾP DÂM appeared first on Thao Nguyen Blog.
February 27, 2022
ƠI À ƠI À
Đó là những âm thanh đầu tiên một đứa trẻ nghe được, và gắn bó với chúng suốt những năm tháng đầu đời…
Em gái mình thua mình 5 tuổi, từ nhỏ, mình đã quen với những lời hát ru à ơi của mẹ để dỗ em ngủ. Ngạc nhiên là ký ức của mình lại không còn sót chút nào lời ru của mẹ dành cho mình. Sau lớn, các chị và em gái lần lượt sinh con, hầu như chẳng ai còn ru nữa, chỉ ê a vài câu, hoặc là mở nhạc. Lúc đó, mình chắc nịch rằng sau sẽ ru con bằng chính giọng của mình với những bài hát ru thật “xịn”.
Đến thời điểm mình sinh, hát ru gần như bị gạch tên khỏi từ điển, thay vào đó là chũn, nhộng, tiếng ồn trắng,… tất tần tật các thứ để em bé tự ngủ mà không cần dỗ dành, ôm ấp. Mình cũng đã thử, cho đến khi em bé của mình bị trớ.
Thời gian đầu mình khá bức bối khi cứ phải ôm em bé trên tay, vỗ ợ, lắc lư khe khẽ, vậy mà nghiện lúc nào không hay. Rồi mình bắt đầu hát, những bài hát ru không đầu không cuối, vài ca khúc của Lý, và vài câu ngân nga trong cổ họng chẳng nên lời. Và mình bắt đầu vui, khi phát hiện ra những lời ru ấy phần nào trấn an được em bé cáu kỉnh của mình, xoa dịu em, giúp em ngừng khóc. Đôi lúc mệt quá, mình mở nhạc không lời qua chiếc loa JBL cho em, nhưng được một lúc lại phát hiện ra mình vẫn đang hát, lấn át cả tiếng loa ấy.
Nhiều lúc, em đã ngủ từ lâu mà mình vẫn ê a. Nhiều lúc, tiếng à ơi không dành cho em bé, mà là dành cho chính mình, để mình biết mình đang làm mẹ, mình có thể là mẹ, để không phải bối rối hỏi ba em bé rằng “Bố này, liệu em có biết mẹ mới là mẹ của em chứ không phải bà ngoại không nhỉ?” Mình dần nhận ra, hát ru là nhu cầu của mình, không phải của em bé.
Chiều nay, lúc ôm con, mình chợt nhớ lại hình ảnh vài bộ phim Việt đã xem, với tiếng ru con vang lên trong một căn nhà lụp xụp ven đê, hay trên một con thuyền nơi miền Tây sông nước. Dù ở đâu trên khắp đất nước mình, vẫn còn những câu à ơi như thế, để trấn an những người mẹ đang hoang mang với chặng được phía trước. Có lẽ, cũng như mình, họ hát ru với niềm tin rằng chỉ cần con say giấc, mọi sóng gió rồi sẽ hoá yên bình.
#Cỏ
27.02.2022
The post ƠI À ƠI À appeared first on Thao Nguyen Blog.
February 20, 2022
HÃY CỨ NGHĨ ĐẾN CÁI CHẾT, RỒI VƯỢT QUA!
Trong cuộc đời mỗi người, chắc ai cũng từng đôi lần muốn chết. Ý nghĩ ấy có thể thoáng qua, có thể lưu lại đôi chút, có thể hời hợt, cũng có thể thôi thúc, phụ thuộc vào suy nghĩ và tính cách của mỗi người.
Lúc còn nhỏ, người ta có thể muốn chết vì những điều nhỏ nhỏ như bị bố mẹ mắng, kết quả học tập kém, trên mặt tự dưng nổi một chiếc mụn bọc to tướng ngay trước ngày diễn văn nghệ.
Lớn hơn một chút, người ta muốn chết vì thất tình, làm ăn thất bại, mất đi người thân, hay đơn giản là không tìm thấy mục tiêu sống.
Mỗi độ tuổi sẽ đều có những lý do để người ta muốn chấm dứt cuộc sống. Lý do ấy có thể nhỏ, có thể to, nhưng với người ta lúc đó, chắc chắn là nó rất to và hợp lý.
Mình hay nói với những người bạn của mình rằng, không sao cả nếu mình có ý nghĩ muốn chết. Khi người ta đau khổ, người ta có quyền bi quan và tiêu cực, hãy cứ nghĩ về cái chết, nhưng nghĩ thôi, đừng làm là được. Mình tin rằng, khi mọi cố gắng để vực dậy bản thân đều thất bại thì cứ kệ xác nó, cứ để mình tụt xuống chạm đáy. Vì khi đang ở đấy rồi, ta chỉ còn 1 con đường duy nhất là đi lên. Dĩ nhiên, trừ khi trước lúc tụt xuống bạn đã cẩn thận mang thêm một… cái xẻng.
Mọi loại cảm xúc đều cần được tôn trọng, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, như vậy thì cuộc sống mới có thể cân bằng được. Thế nên, đừng sợ những lúc buồn, chỉ cần bản thân luôn sẵn sàng đối diện và chấp nhận nó.
Bạn còn nhớ khi bạn thất tình lần đầu tiên không? Có phải lúc đó bạn rất vật vã và chỉ muốn chết đi? Bạn đau khổ, hờn giận, day dứt, làm những điều xuẩn ngốc để níu kéo! Bây giờ nghĩ lại bạn có thấy… mắc cỡ không? Đại để như vậy đó, khi trải qua rồi, đến một thời điểm nào đó ta sẽ thấy mọi thứ đều rất bình thường thôi, hoặc giả đó là điều ta cần phải tích luỹ cho những bước đi vững chắc hơn sau này.
Hãy cứ nghĩ đến cái chết, nếu đó là điều cần thiết. Nhưng cũng hãy nhớ rằng, chúng ta rồi sẽ ổn thoả theo thời gian. Không ai chết vì buồn hay đau khổ cả, chúng ta chỉ chết vì chúng ta muốn chấm dứt nỗi buồn 1 cách nhanh đến cực đoan mà thôi.
Hãy cứ nghĩ đến cái chết, rồi vượt qua.
#Cỏ
20.02.2022
The post HÃY CỨ NGHĨ ĐẾN CÁI CHẾT, RỒI VƯỢT QUA! appeared first on Thao Nguyen Blog.
February 13, 2022
Phượt – Danh Xưng Không Còn Ai Dám Nhận!
Cách đây mấy năm, mình có dịp ngồi chung với anh CVN, người sáng lập ra group Phuot và website phuot.vn. Cùng ngồi với mình khi đó là các anh chị kì cựu, có thể nói là thế hệ thứ nhất và thứ hai của Phuot. Lúc đó, anh CVN nói, từ phượt đơn giản mang ý nghĩa là “đi mà không để ai dắt mũi mình”, hết! Hiểu theo cách đó thì bất kể bạn di chuyển bằng phương tiện gì, xe máy, ô tô, tàu hoả, máy bay hay thậm chí là đi bộ, miễn bạn là người tự vạch ra kế hoạch cho chuyến đi của mình thì gọi là phượt. Mục đích của phượt cũng không có gì đao to búa lớn, đi chỉ để mà đi, vậy thôi.
Mấy năm sau này, rất nhiều anh chị lớn không ai dám nhận mình là dân phượt nữa, khi mà các lớp sau, với sức trẻ, sự phát triển của công nghệ và dư dả tài chính bắt đầu dấn thân vào con đường du lịch bụi. Ngoài một bộ phận các bạn có ý thức và tình yêu thực sự với những nơi đặt chân đến, thì còn một bộ phận không nhỏ những thành phần khiến cho dân địa phương khi nghe đến từ phượt chỉ muốn lấy chổi chà mà quét đi. Từ phượt được các bạn đóng đinh vào việc đi du lịch bằng xe máy, “bào” xuyên ngày đêm, cùng với đó là tình trạng nẹt bô đánh võng, xả rác bừa bãi, kéo nhau đi thành đoàn, phóng nhanh vượt ẩu, không đảm bảo an toàn giao thông, chụp ảnh bất chấp địa hình địa thế, gây cản trở người khác, vác loa kẹo kéo hát hò thâu đêm suốt sáng,… Nhiều bạn xem đó như là một danh xưng để chứng tỏ bản thân, so kè nhau xem ai phượt được nhiều nơi hơn, có nhiều ảnh check in độc lạ khoe trên mạng xã hội. Ý nghĩa ban đầu của “đi mà không để ai dắt mũi mình” cũng mất dần đi khi mình có thể bắt gặp tràn lan trên mạng xã hội những bài đăng “cho em xin lịch trình”, “cho em xin kinh nghiệm”,… Bản thân mình, với vai trò là một người quản lý fanpage của một homestay ở Tây Bắc cũng thường xuyên nhận được những câu hỏi như vậy. Bạn có thể tham khảo ý kiến người khác – những người có kinh nghiệm, nhưng để bản thân là 1 tờ giấy trắng và đi xin thì lại là chuyện khác. Dù rằng ngày nay, google là miễn phí, nhưng những bạn trẻ ấy vẫn thích đồ ăn sẵn được dâng tận miệng, mặc cho những lịch trình hay kinh nghiệm kia đưa các bạn ấy đến đâu chẳng biết. Thế rồi, các bạn bắt đầu rêu rao rằng đi để trải nghiệm, để trưởng thành, để tìm kiếm bản thân,… Có thể nó đúng, nếu bạn đừng mắc phải những điều đã nêu ở phía trên, bằng không, bản thân bạn sẽ thật sự lạc lối đấy.
Lâu dần, “phượt thủ” trở thành một danh từ để báo chí hay một vài người dè bỉu, mỉa mai, và chẳng một người nào của thế hệ phượt ban đầu muốn nhận nữa. Nhảy múa trên một con đèo chưa bao giờ là đúng, và việc lẫn vào số đông đang có tỏ ra nổi bật không làm bạn thú vị lên đâu! Đừng để vài năm sau xem lại hình ảnh hay clip cũ, bản thân lại cảm thấy hổ thẹn, bạn nhé.
#Cỏ
13.02.2022
The post Phượt – Danh Xưng Không Còn Ai Dám Nhận! appeared first on Thao Nguyen Blog.
February 6, 2022
MÙI XUÂN
Là một buổi sáng rét mướt, mùi ngai ngái của khói bếp hoà lẫn với sương sớm, chui tọt vào hốc mũi ngái ngủ, đánh thức đứa con gái miền Nam còn đang co ro trong chăn ấm.
Là khi nắng từ từ len qua đám mây dày, vươn mình qua khỏi dãy núi đá nhọn hoắc, chiếu lên đám hoa đào hoa mận còn đang ướt đẫm.
Là giữa trưa đứng bóng, mùi người và người chen nhau giữa chợ phiên.
Là buổi chiều nắng ngọt, ngả bóng trên những rặng lau lơ thơ trắng.
Mùi của mùa Xuân cứ thế toả ra từ những bình dị ẩm ướt, thấm vào đất đá, vào lòng người.
Từ nhiều năm nay, mỗi khi Xuân về, lòng mình lại hướng về miền đá. Dù đang ở đâu, cánh mũi vẫn phập phồng những mùi hương quen thuộc. Đất ấy, người ấy có thể không nhớ hết, nhưng hình hài của mùi hương vẫn rõ ràng vẹn nguyên, khắc ghi và có thể sờ chạm được.
Mình nhớ những đêm lang thang ở phố cổ Đồng Văn, hít hà những xiên nướng xì xèo trên bếp than, thêm chút thơm ngọt từ chén thắng dền phảng phất gừng cay.
Mùi Xuân còn là mùi của cái rượu ngô nồng nàn, mùi thịt gác bếp, mùi bánh cuốn bên hông phố cổ.
Là mùi của những bàn chân trần nứt toác trên nền đá, mùi của tiếng khèn nặng nề trườn theo cái rét ngọt của đêm.
“Người đã mang theo năm tháng ấy với mùi hương
Thứ ta sợ quên còn hơn cả gương mặt người.”
Chẳng hiểu sao câu thơ ấy của Nguyễn Phong Việt cứ đi theo mình dai dẳng qua năm tháng, để rồi vận luôn vào những nhớ nhung. Mùi hương, màu sắc, âm thanh, từng thứ từng thứ cứ tách ra khỏi vật chất, khắc vào trong tâm trí, rời rạc, lộn xộn.
Mùi Xuân ngọt, mùi Xuân đắng, mùi Xuân ấm nóng và lạnh lẽo, nồng nàn và phảng phất, là mùi của nhớ nhung thôi thúc, để dù xa bao nhiêu năm vẫn cứ muốn tìm về.
#Cỏ
06.02.2022
The post MÙI XUÂN appeared first on Thao Nguyen Blog.
January 23, 2022
LẶNG LẼ
Ai đó hay hỏi, sao mình viết về Hà Giang nhiều vậy. Câu trả lời đơn giản chỉ là một chữ “thương”. Lỡ thương rồi, nên không thể ngưng nói về nơi ấy.
Người ta nói đến Hà Giang với những cung đèo quanh co lắc léo, những vạt tam giác mạch hồng phớt lưng chừng núi. Người ta khoe nhau mày đã đi phố cổ Đồng Văn chưa, đã biết cái gì là Mã Pì Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo miền Bắc? Mình thì khác, Hà Giang trong mình khác lắm, đó là “Khau Vai”. “Khau Vai”, chứ không phải Khau Vai.
“Nếu một mai mình không lấy được nhau
Anh có đi tìm Em
Qua điệp trùng sắc đá
Những Khau Vai bầm dập dấu chân người…”
Khau Vai là một địa danh có thật. Thật y như những giọt nước mắt đã rơi khi mình một mình ngồi trên con đèo trong buổi chiều hôm ấy, nghe tiếng lục lạc gỗ của bầy dê và đưa tay ôm lấy vai mình cho khỏi lạnh. Mình đã trót nhớ thương từ trước cả khi gặp mặt.
“Ai trong lòng cũng có một Khau Vai
Nhọn sắc đá tai mèo cứa vào thương nhớ”
Hai chữ “Khau Vai” ấy, đã thoát ra khỏi địa danh đơn thuần, trở thành tính từ chỉ những nhớ thương dang dở. Mình hẹn nhau, mỗi năm vào một ngày, sẽ tìm đến cho thoả nỗi nhớ nhung. Rồi ai lại về nhà nấy, gói ghém tất thảy cất vào một góc sâu kín trong lòng.
Hà Giang trong mình, là “Khau Vai”, là đá tai mèo, và sa mộc.
“Em kìa
Những cây sa mộc lặng lẽ trong thung
Chúng đang nghĩ gì?”
Mình cứ nghĩ, mình thương sa mộc nhiều đến mức, chỉ cần lướt mắt là có thể nhận ra. Vậy mà hôm trước, đứng ngay bờ hồ Xuân Hương, xém chút mình bật khóc. Mình đã không thể phân biệt được hàng cây ấy có phải sa mộc hay không. Giống lắm, nhưng cũng khác nhiều lắm. Mình sợ, mình không thương sa mộc nhiều như mình nghĩ. Hay là, mình chỉ thương mỗi sa mộc Hà Giang? Những thân cây khẳng khiu vươn mình trên nền đá xám? Sa mộc nơi khác tươi tốt quá, reo vui quá, không phải thứ mình cần.
Lặng lẽ, lặng lẽ, lặng lẽ…
Giữa thung xa, bên những mái nhà, cheo leo trên vách núi. Đó mới là sa mộc. Tuyệt nhiên không phải đám cây lá tốt tươi ven hồ.
Không phải.
Lại có người hỏi, những dòng mình viết về Hà Giang sao mà u buồn thế. Mình không nghĩ vậy, mỗi lần nhớ về Hà Giang, mình vui lắm, đến rơi nước mắt. Đó không phải kiểu vui khiến một người có thể hò hét rồi nhảy cẫng lên được, đó là kiểu vui của một đứa con ôm lấy mẹ mình sau bao nhiêu năm lưu lạc. Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm mẹ à, con chỉ muốn ở đây, ấm êm trong vòng tay chai sần của mẹ.
Tất cả…
“Chỉ lặng chìm như đá
Chỉ bời bời như mây…
…
Chúng ta sa mộc chiều nay
Em hai mươi
Thoắt thành ngàn tuổi…”
#Cỏ
05.07.2018
The post LẶNG LẼ appeared first on Thao Nguyen Blog.
January 17, 2022
VIẾT CHO TUỔI 30
Điều tuyệt vời hơn cả hạnh phúc, bạn biết là gì không?
Cuộc sống này giống như một bài thi trắc nghiệm mà mình chọn đáp án nào cũng đều đúng, chỉ là, tuỳ đáp án mình chọn mà những câu hỏi tiếp theo sẽ không còn giống nhau nữa!
Hôm qua, miếng mày cuối cùng của vết thương trên chân mới bong ra sau hơn 1 tháng. Vết thương nhỏ thôi, nhưng tác động của nó đối với mình lại vô cùng lớn. Một chiếc cửa sổ đã tặng mình vết thương ấy, để nhắc mình rằng bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra, bất cứ lúc nào. Mình đã từng có cảm giác đó trước kia, rất nhiều lần, khi bệnh nhân đột ngột mất đi, khi bệnh nhân đột ngột tỉnh lại sau khi tất cả đã buông xuôi, khi ngã xe ở một nơi xa lạ, một mình, và cả khi vô tình nhặt được một nụ cười trong những ngày tăm tối nhất. Người ta gọi đó là xui rủi, người ta gọi đó là kỳ tích. Đôi khi, để ngắn gọn hơn, họ gộp chung cả 2 thành “vận mệnh”.
Gần 30 năm sống trên đời, đã không ít lần ngửa cổ oán trách “Tại sao?” Tại sao lại đối xử với mình như vậy, tại sao mình cố gắng như vậy, thành thật như vậy, lại nhận được những điều đau đớn thế? Tại sao, ngay cả khi chỉ muốn quăng mình xuống vực sâu, vẫn có ai đó đi ngang qua mà bảo rằng mình thật dũng cảm, muốn có cuộc sống giống như mình? Và, tại sao, lại vừa gục đầu khóc nức nở, vừa trả lời những dòng tin nhắn của những người xa lạ, động viên họ, bảo rằng cuộc sống tươi đẹp đang ở phía trước, hãy cố gắng lên? Tại sao? Tại sao là mình? Tại sao không phải là mình?
Rốt cuộc, mình là ai?
Nhưng biết đâu, đấy chính là vận mệnh của mình!
Mình không được chọn có sinh ra trên cuộc đời hay không, nhưng mình luôn có thể lựa chọn có tiếp tục sống hay không, sống như thế nào. Mình có thể không trả lời tin nhắn của những người đang cần người trò chuyện, nhưng mình vẫn chọn lắng nghe và hồi đáp. Mình có thể từ chối những điều mình cho là tổn thương, nhưng mình vẫn chọn đón nhận, để đổi lấy những nụ cười.
30 tuổi, mình mới bắt đầu học được những bài học đầu tiên của cuộc đời. Rằng, mình là người rất bình thường, thậm chí tầm thường. Mình không cần tỏ ra vui vẻ hay bao dung, không cần ép mắt mình chỉ hướng về mặt tươi sáng của vấn đề. Cái mình cần là đối diện với con người mình và chấp nhận nó. Ừ, mình đang chửi rủa người khác, đang mong cho họ bất hạnh. Ừ, mình đang oán hận. Ừ, mình đang yêu thương. Mình xuẩn ngốc, mình mù quáng, mình khờ dại, mình ngây ngô. Tất cả đều là mình, tự nhiên và duy nhất. Đón nhận bản thân mình với tất cả những khiếm khuyết và lợi điểm. Mình là người bình thường.
Rằng, mình không cần phải thu mình lại cho “bớt thông minh và hiểu biết”, cũng không cần gồng mình lên để “biết yêu thương chính bản thân hơn”, không cần mạnh mẽ, không cần bi thương, cứ để mọi thứ tự nhiên, cứ là một bản thể trọn vẹn, dù không hoàn hảo.
30 tuổi, mình ngập ngừng gửi đi một tin nhắn: Chị, bây giờ mà em nhận một chiếc váy của một người đàn ông làm quà tặng, thì có kì cục không?
Năm 22 tuổi, mình sống với suy tư và ước mơ của một cô gái 16 tuổi: đi chơi với bạn bè, ăn kem ở trung tâm thương mại, la hét nhìn thần tượng ở một show ca nhạc, tối nằm ôm gối và tưởng tượng ra gương mặt người mình thích. 22 tuổi, mình yêu mối tình đầu bằng tất cả sự cuồng nhiệt và ích kỷ, với ham muốn sở hữu và cả sự ngu ngốc.
Năm 30 tuổi, mình vẫn yêu với tâm thái như thế, khờ dại như trẻ con, mù quáng, nhiệt thành, và cực kì ngang bướng. Vẫn cứ nói và làm ngược lại với những điều mình suy nghĩ.
Có lúc mình từng nghĩ, có phải vì mình đã bỏ lỡ điều gì ở năm 16 tuổi, có thứ gì đã tắc lại ở đó, để bao nhiêu năm sau mình vẫn cứ dừng lại mãi ở năm đó. Mà thành thật thì, mình biết lý do, mình biết điều gì đã xảy ra vào mùa hè năm đó, mình biết vì sao chiếc đồng hồ lại dừng lại ở đó. Đó là vận mệnh, đó là lựa chọn. Mà ai biết được, phải như thế nào mới đúng là 22 tuổi, 30 tuổi, 38 tuổi?
Trưởng thành không phải là quên đi sự thành thật đã được học từ ngày thơ bé, chấp nhận “cuộc sống mà”, cũng không phải xếp tình yêu và lý tưởng vào trong rương đậy kín nắp, chọn lấy “phù hợp”, chọn cách sống “như người ta”. Trưởng thành không phải là thoả hiệp, ít ra là với mình. Trưởng thành là khi dám dũng cảm giữ lấy tất cả những điều mình cho là chân lý, vững chãi bước đi, dẫu cho có va phải bao nhiêu người ngược chiều đi chăng nữa.
30 tuổi, những bài học cứ lần lượt bày ra, những đáp án phải lựa chọn, những câu hỏi liên tục thay đổi. Bài thi cuộc đời vốn dĩ không có điểm chuẩn, bao nhiêu cũng đậu, và bao nhiêu cũng sẽ trượt.
Mình có những ngày đón chào tuổi 30 không thể nào hoàn hảo hơn: một mình, mắc kẹt cùng với một khoản nợ và những ngày cách ly xã hội, để rồi điều duy nhất mình nghĩ có thể tháo gỡ mọi thứ đơn giản chỉ là sẽ tự đi mua cho mình 1 chiếc bánh và vài cây nến.
Mình đã sống được 1/3 cuộc đời, cũng có thể là ½, cũng có thể là ¾. Mà cũng có thể mình đã sống gần hết quỹ thời gian mình có, ai mà biết được.
Y như 12 năm về trước, hồi hộp đứng trước ngưỡng cửa 18, còn nghĩ rằng bước qua nó sẽ có điều thần kỳ xảy ra, tuổi 30 đang đến. Đó có thể là một ngày bình thường như bao ngày khác, cũng có thể là ngày mình thức dậy và thấy đôi bàn tay có thể phát ra năng lượng siêu nhiên. Dù là ngày như thế nào, nó cũng sẽ đến.
Hôm nay là ngày 13, tức là còn 2 ngày nữa mới đến sinh nhật 30 tuổi của mình. Thật ra tính theo luật pháp là 29, nhưng sau một giấc mộng mị nào đó, mình cứ muốn tính là 30. Mà cũng có thể không phải, vì mẹ nói ngày sinh của mình lẫn lộn giữa ngày tháng âm lịch và dương lịch. Cũng không sao, chỉ có chút rắc rối cho các thầy tử vi tướng số khi luận bàn về vận mệnh của mình, còn mình vẫn cứ ở đây, đón nhận và tiếp tục cho đến khi dừng lại. Nghĩ là món quà thì là món quà, nghĩ là sự trừng phạt thì là sự trừng phạt.
Và, điều tuyệt vời hơn hạnh phúc, chính là cảm giác háo hức rằng hạnh phúc đang đến!
Nhưng mà, giống như cơn mưa đầu mùa vậy, ban đầu rất mong chờ, sau đó, còn lại rất nhiều nỗi buồn…
#Cỏ
13.04.2020
The post VIẾT CHO TUỔI 30 appeared first on Thao Nguyen Blog.
January 9, 2022
HOME COFFEE
Nếu nói Đà Lạt là xứ sở của những quán cà phê thì cũng không ngoa chút nào. Từ phong cách cổ điển quý phái kiểu châu Âu cho đến trẻ trung hiện đại, từ những quán giữa phố phường tấp nập với ghế mây và bàn kính cho đến những chiếc quán bé xinh cheo leo trên những sườn đồi, lẩn khuất sau những con dốc, dựng mộc mạc đơn sơ từ gỗ và tôn, với những khu vườn đầy hương thảo và các loại hoa, ngắm hoàng hôn hay săn mây vào buổi sáng, món nào cũng có. Trong những năm gần đây, kiểu quán cuối cùng có vẻ lên ngôi, lọt vào tầm ngắm của nhiều bạn trẻ, từ Kong cho đến Túi Mơ To, Thông Ơi, Him, rồi Lưng Chừng, Cheo Veo,… Có lẽ, hình ảnh những ngôi nhà gỗ cũ kĩ với đám cúc hoạ mi trắng, nhìn ra xa xăm núi đồi hợp với Đà Lạt hơn bất cứ hình ảnh nào khác. Thế nên, dù đường xá có xa xôi trắc trở, dù có phải vượt qua những con dốc “đứng tim”, các quán này vẫn luôn tấp nập.
Thế nhưng, nếu hỏi mình thích quán cà phê nào nhất ở Đà Lạt, đáp án của mình lại là một cái tên hoàn toàn khác lạ: Home Coffe!
Đó là một quán cà phê nằm trên đường Cô Giang, cũng có nhà gỗ, cũng có hoa, nhưng theo một phong cách hoàn toàn khác. Nghe đâu, ngôi nhà là nhà ở của cô chú, mỗi đồ vật trưng bày trong nhà đều do chính tay cô chú sưu tầm, chỗ này một ít chỗ kia một ít, tích cóp dần theo năm tháng. Mình thích mê mấy bức bình phong và lọ hoa cũ, cả những bức ảnh trắng đen chụp các thành viên gia đình qua các thế hệ, còn có cả mấy tấm bản đồ cũ, nhuốm màu thời gian. Căn phòng đầu tiên bên tay trái từ cửa bước vào có một chiếc rương cũ, thứ mà các ông bà ngày xưa hay dùng để giấu tiền vàng kỷ vật, rồi khoá trái nhét dưới gầm giường.
Căn nhà để đón khách đến cà phê là một căn nhà gỗ, cửa sổ mở ra khu vườn trồng đầy hồng môn và các loại lan. Cô chú trồng không cốt để bán, trồng chỉ để trồng vậy thôi. Ấy vậy mà vườn cây nhà cô chú lúc nào cũng tươi tốt. Tụi mình chỉ là khách ghé qua, vậy mà đúng hôm cô chú tỉa vườn, còn được cho một ôm thật to hồng môn mang về, huy động hết tất cả các thể loại bình hoa xô chậu trong nhà cũng chưa cắm hết. Những ngày đầu về Đà Lạt, anh bạn còn đang loay hoay với khu vườn, buồn đám for get me not ươm mãi không lên, ghé Home thấy hoa nở đẹp quá, mới mạo muội hỏi xin bí quyết chăm cây, dè đâu cô “phán” cho một câu “xanh rờn”: “Hạt ở đâu bay tới rồi mọc lên cây chứ cô có chăm gì đâu!” Cả đám được một phen chưng hửng. Có lẽ, cây cỏ cũng giống như động vật, biết chọn nơi mà sống, và cũng “cảm” được cái tình của người chăm cây. Ai yêu thương, trân trọng, ai thương quý cây chỉ vì cây là cây, thì chúng cũng cảm mến mà không tiếc lòng đơm hoa kết trái.
Bên cạnh căn nhà gỗ là một căn nhà được xây theo kiểu modernist với đá và mái ngói đỏ, nơi cô chú sống. Đây là kiểu nhà phổ biến ở Đà Lạt từ trước những năm 1975. Không hoành tráng như những ngôi biệt thự cổ san sát ở ngay bên cạnh, ngôi nhà này chắc chỉ vừa đủ cho một gia đình 4 người, nhưng rất ấm cúng. Vài lần ghé quán vào cuối tuần, khi khách đã ngồi chật cứng các bàn bên nhà gỗ, cô chú hay mở cửa căn nhà này và cho những vị khách đã mòn mặt là tụi mình ngồi ở phòng khách. Những lúc đó, mình luôn có cảm giác mình như một vị khách thật thụ của gia đình chứ không phải chỉ là khách cà phê đơn thuần. Gian phòng khách với chiếc lò sưởi nhỏ, bộ sofa bọc da và chiếc bàn kính thấp làm mình nhớ căn nhà của Nội ở Đơn Dương, cũng be bé và đầy những đồ lưu niệm nhỏ xinh như thế.
Mỗi lần ghé Home, mình đều có một cảm giác khoan khoái lạ thường, chẳng thế mà lần nào bạn bè ghé Đà Lạt chơi, mình đều đưa đến đây. Cô chú chủ quán không biết nhiều về công nghệ, cũng chẳng chạy quảng cáo rầm rộ, nhưng lúc nào nơi đây cũng tấp nập khách lại qua. Cái tình cô chú đặt vào đây chắc không một bạn trẻ với quán cà phê “bắt trend” nào có thể có được.
Rời xa Đà Lạt, thứ mà mình nhớ nhất ở căn quán này có lẽ là những chậu sen đá siêu to khổng lồ, khu vườn hồng môn lấp lánh dưới nắng, và cả cái giọng cằn nhằn như bà như mẹ ở nhà của cô chủ quán: “Mấy đứa bỏ điện thoại xuống đi, ăn sáng xong rồi làm gì thì làm chứ!” Sau câu nói ấy là món bánh mì xíu mại ốp la ngon nhất Đà Lạt, lần nào cũng phải ăn đến tận 2 ổ bánh mì. Cho dù đã được cô chú chỉ công thức tận tình, mình vẫn không tài nào nấu cho ra được cái vị ấy dù đã thử đi thử lại đến cả trăm lần. Chắc món xíu mại của mình không có được cái vị thời gian đậm đà thâm trầm như cô chú đã từng kinh qua.
À, mà ở Home Coffe không có wi-fi đâu bạn nhé, chưa từng có và có lẽ sẽ còn lâu nữa mới có. Để điện thoại xuống đi, rồi mình cùng ngắm nhìn và cùng trò chuyện với nhau.
#Cỏ
09.01.2022
The post HOME COFFEE appeared first on Thao Nguyen Blog.
January 5, 2022
CÂN BẰNG, HỢP LÝ VÀ LOGIC
Khoảng hơn chục năm nay mình hầu như không dùng thuốc tây, thỉnh thoảng cảm sốt đau mỏi đều để tự lướt qua. Đợt vừa rồi mang thai, mình hay đùa là số lượng thuốc mình dùng phải nhiều hơn cả quãng đời trước đó cộng lại, dù chỉ là thuốc bổ. Sanh mổ xong, mình được giảm đau tốt, nên có thể ngồi dậy sớm đi lại, bế em bé và cho em bé bú.Thời gian sống ở Đà Lạt, mình cũng có thiên hướng dùng nhiều các thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn động vật, theo nhu cầu cơ thể, nhưng mình không bài xích thực phẩm có nguồn gốc động vật. Lắng nghe, cảm nhận cơ thể để bổ sung dinh dưỡng cho phù hợp vẫn hơn là tự gò ép mình vào một chế độ ăn hà khắc. Con người vốn không phải 1 cái cây, không thể tự tổng hợp chất dinh dưỡng được. Dĩ nhiên, trừ khi bạn cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh và thoải mái với chế độ ăn hiện tại. Tuy nhiên, dù thực vật hay động vật, thì cân bằng chế độ dinh dưỡng là chìa khoá của sức khoẻ.
Tương tự, mình không hay dùng thuốc nhưng mình không bài xích thuốc tây, vấn đề là phải sử dụng chúng hợp lý và đúng cách. Cảm sốt thông thường không cần đến kháng sinh, nhưng một liều kháng sinh dự phòng trước mổ hay một liệu trình kháng sinh 7-10 ngày cho các trường hợp nhiễm trùng là cần thiết. Mình chịu được cơn đau thì không cần giảm đau, nhưng một khi đã biết chính xác nguồn gốc của cơn đau thì không có gì xấu khi mình dùng thuốc để giảm bớt cảm giác đó, tránh cho cơ thể kiệt sức, để tập trung cho những điều quan trọng hơn, như là bình phục hay chăm sóc em bé chẳng hạn.
Sức khoẻ, sức đề kháng của mỗi người là không giống nhau. Chuyện lướt qua được bệnh tật mà không cần dùng đến thuốc không phải ai cũng làm được. Mình trẻ khoẻ thì cũng không nên dè bỉu những người suy giảm miễn dịch khi họ cần đến sự hỗ trợ của thuốc để vượt qua một cơn cúm mùa. Và, bản thân có tiền sử suy tim suy thận loét dạ dày nặng thì cũng không nên quá tự tin vào hệ miễn dịch của mình trước giông gió!Chìa khoá cho mọi vấn đề đều là cân bằng, hợp lý, và logic.#Cỏ
05.01.2022
The post CÂN BẰNG, HỢP LÝ VÀ LOGIC appeared first on Thao Nguyen Blog.
December 27, 2021
MÙA XUÂN PHỚT HỒNG
Khi những cánh hoa vàng thưa dần rồi mất hẳn bên những tường rào, là lúc trên những tầng không, đám cành khô đét nhuốm màu mùa đông bắt đầu lấm tấm những nụ phớt hồng. Ở phố thị cách đó 300km, người ta bắt đầu xôn xao hỏi nhau bao giờ hoa nở rộ để còn lên ngắm.
Những ngày còn lang thang Đông Tây Bắc, mình thích mê cái giống đào rừng phơn phớt, mỏng cánh, gió thổi qua là lả tả bay. Giờ ngẫm lại mới thấy, những cánh hoa ấy giống với hoa xứ này nhiều đến như vậy.
Mai anh đào được xem là hoa báo xuân của phố núi. Vừa mai lại vừa đào, vì thân họ mai, hoa lại giông giống hoa đào. Người Đà Lạt thì giản dị hơn, chỉ đơn giản gọi đây là hoa mai. Cũng giống như dã quỳ, hoa mọc khắp nơi trong thành phố, có chỗ là trồng, có chỗ chỉ là hoang dại mà mọc lên với cỏ cây, chẳng ai để mắt tới. Chúng cứ im lìm như thế cho đến mùa xuân.
Mai anh đào nở thành từng chùm, trải theo chiều dài của cành. Thường khi nở hoa, đám lá đã rụng sạch từ mùa đông vẫn chưa kịp mọc lại, nên cả cây chỉ phủ một màu hồng bắt mắt. Hoa mới nở thì hồng đậm, đến khi sắp tàn mới nhạt dần. Lúc này, cây cũng bắt đầu đâm chồi, chuyển màu nâu lấm tấm của đám chồi non.
Thường mai anh đào nở không đều. Những khu ấm hơn như Klong Klanh, Đạ Sar, Đa Nhim,… nằm trên đường về Nha Trang hoa sẽ nở trước, đâu đó ngay Tết dương lịch. Đặc điểm của những khu này là hoa được trồng trước sân những căn nhà gỗ của đồng bào Cơ Ho, Chu Ru, Ê Đê,… Những ngôi nhà gỗ nhuốm màu đất đỏ, bên ban công buông mấy rèm hoa, thật khiến cho kẻ khô khan nhất cũng muốn trở thành nhà thơ. Thỉnh thoảng còn có những con ngõ nông thôn mới rực rỡ với 2 hàng hoa 2 bên. Ở Lạc Dương, xuôi về hướng Lang Biang còn có một khu mà dân du lịch ưu ái đặt cho cái tên “Mộng Đào Nguyên”. Đó là một khu nằm sâu trong núi, đường đi vào khá “khoai”. Ở đây có một rừng mai anh đào với những cây cao chót vót, nở hồng cả góc trời. Chính vì thế mà dù đường đi cá xa xôi cách trở, nhiều người vẫn không quản ngại khó khăn mà tìm đến để lưu giữ vài tấm ảnh kỉ niệm.
Những khu lạnh hơn như Cầu Đất, hồ Tuyền Lâm và trung tâm thành phố Đà Lạt – ven bờ hồ Xuân Hương, hoa thường nở sau, có thể đến tận Tết âm lịch. Cầu Đất ngày xưa có một con đường trong xóm, tên là dốc Đa Quý, hai bên đều là mai anh đào trưởng thành nở rất đẹp, nhưng về sau thì không hiểu sao bị chặt mất, có người nói là do khách du lịch tìm đến chụp ảnh nhiều quá, dân thấy phiền. Ở Đạ Sar, Klong Klanh, Đa Nhim cũng thế, sau một năm tấp nập, năm sau ghé lại đã thấy vắng bớt bóng cây. Nhưng biết sao được, cuộc sống là vậy mà. Ở Cầu Đất, đi sâu vào trong đồi trà cũng có những hàng mai anh đào nở rộ trên những luống trà xanh. Mình thích cảm giác đến đây vào một sớm mùa xuân, lùa tay trên ngọn non xanh còn đẫm sương, hít hà mùi trà thơm và ngắm những cánh hoa lung linh trong nắng. Cái giống mai anh đào này cũng hay lắm, màu hoa chỉ rực khi có nắng thôi, âm u một chút là xỉn màu buồn hiu hắt liền, chụp ảnh lên về xem lại chỉ muốn trào nước mắt. Chắc ở phố núi từ thưở lọt lòng, cái buồn đã thấm vào đến từng giọt nhựa cây luôn rồi.
Ở trong phố, mình thích ngắm những tán hoa nghiêng nghiêng bên hồ, soi bóng cùng liễu rũ và những cây tùng cổ thụ. Trộm nghĩ, mùa xuân mà được tay trong tay cùng ai đó trên con đường lát gạch ven hồ, nghe gió thì thầm thì lãng mạn phải biết. Những cánh hồng phai sẽ khẽ đậu trên bờ vai mái tóc, trêu đùa. Ôi chao sao mà nó thơ đến thế. Những ngày đó, khép lại một vòng hồ, mình sẽ đi dọc theo con dốc Lê Đại Hành lên khu Hoà Bình, rồi đứng trên ấy mà nhìn xuống tháp truyền hình phía xa xa, hay là ngẩn ngơ ngắm từng cành hoa rủ xuống chiếc lan can gỗ của An cà phê trên đường 3/2 rồi tưởng tượng mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác, nơi tất cả những xô bồ không bao giờ hiện diện mà chỉ còn những sáng thong dong cùng những chiều thoang thoảng hoàng hôn. Ở đó, trong gió tràn ngập mùi bình yên và mỗi bước chân đều an lạc. Ở đó, chỉ có mình với khoảng mênh mang tâm hồn, bồng bềnh trôi trong vô định, không vương chút lo lắng nào.
Mùa xuân hay làm cho người ta mơ mộng. Không thế sao được khi mà chim chóc lích chích gọi nhau chuyền cành, trên đầu từng tán phớt hồng in nền trời xanh, dưới đất rực rỡ đám mao địa hoàng và xác pháo. Giữa khung cảnh nên thơ như thế, không mơ mộng là có lỗi với thiên nhiên đấy. Mỗi mùa xuân đến, ước mơ về một căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa khu vườn trồng đầy rau hoa và các loại cây thân gỗ lại trở nên cháy bỏng trong mình hơn bao giờ hết. Nhưng mà bao giờ nhỉ? Bao giờ thì mình có thể có được một chốn nhỏ quanh năm tràn ngập mùa xuân như thế cho riêng mình?
#Cỏ
27.12.2021
The post MÙA XUÂN PHỚT HỒNG appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

