Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog, page 5

May 8, 2022

MÌNH ĐÃ Ở ĐÓ

Ngồi lục lọi ổ cứng, kiếm ảnh để viết bài chợt thấy ký ức một thời tràn về.

Những năm tháng ấy, chính mình đã đi qua mà giờ đây cứ tưởng như một giấc mơ. Mình đã đứng ở đó, dưới màn sương đêm, đã chạy xuyên qua những cơn mưa mùa hạ, đã thức giấc bồng bềnh trên mây, đã từng gối đầu lên đám cỏ, ngước nhìn bầu trời xanh cùng những bông hoa trắng.

Mình đã ở đó, một mình trên những con đèo quanh co, tròng trành trên chiếc thuyền nhỏ băng ngang sông Đà, đã khóc, đã cười, đã hân hoan và cả hụt hẫng.

Mình đã ở đó, trong rất nhiều cảm xúc mới lạ, đã biết ơn đã hờn giận, đã lo sợ đã an tâm. Và cũng đã từng gục xuống bên đường, nhặt lấy một cánh hoa Lê mà nức nở.

Mình đã ở đó, nơi mà sự ngông cuồng và ngây dại chiếm trọn cả quãng đời người ta gọi là tuổi trẻ. Để rồi khi người mình từng nghĩ là mình thương yêu như máu thịt trở mình một cái bỗng nhiên hoàn toàn xa lạ đớn hèn, trong khi một người khác toan tính mưu mô.

Mình đã ở đó, ngơ ngác, căm phẫn, quên mất những xinh đẹp xung quanh mình.

Mình đã ở đó, từ từ đứng dậy, dần trở thành một con người khác. “Đôi mắt em không còn như ngày xưa nữa, đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Ai rồi cũng phải học cách trưởng thành, nhẹ nhàng hoặc, may mắn hơn, là đau đớn, như cách đất trời chuyển mình qua bốn mùa. Mỗi mùa đều sẽ trở lại nhưng không còn như những mùa năm cũ. Giống như một nơi trở tới trở lui tám chín mươi lần nhưng chẳng lần nào còn y như lần trước.

Để khi giật mình nhìn lại, chợt nhận ra mình đã ở đó, nhưng cũng không ở đó, và cũng chưa bao giờ ở bất cứ đâu…

#Cỏ

08.05.2022

The post MÌNH ĐÃ Ở ĐÓ appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 08, 2022 07:25

April 21, 2022

“THANH XUÂN” CỦA BẠN CÓ ĐANG LÀM NGƯỜI KHÁC TỔN THƯƠNG?

Dạo gần đây, mình nghe người ta nói rất nhiều về hai chữ “thanh xuân”. Đại để như, thanh xuân chỉ có một lần trong đời, phải sống hết mình vì nó, phải vui vẻ, phải tự do, phải làm những điều mình thích, phải hạnh phúc. Phải, phải, phải và phải! Thật ra thì, chính bản thân mình cũng đang gần như thế. Từ bỏ một công việc tốt nhưng không phù hợp, mình đi, viết, rồi lui về sống phận con sen. Thế nhưng, mình cảm thấy đôi chút giật mình hoảng sợ, khi thấy người ta vin vào “thanh xuân” để dễ dãi với bản thân nhiều đến thế. Bạn chán một môn học, hay vài thầy cô ở trường đại học, thế là bỏ học. Bạn gặp chút rắc rối trong công việc, mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp và sếp, thế là bỏ việc. Bạn lao vào những chuyến đi bạt mạng, những cuộc vui vô tiền khoáng hậu, đắm mình trong thuốc lá, bia rượu, cần cỏ. Hàng đêm, bạn ngồi bên đống lửa trại hát hò đến sáng, hoặc, lao xe qua những con đèo lạ, từ ngày này qua ngày khác. Bạn không biết, không cần biết, ngày mai ra sao. Bạn chụp hàng trăm tấm ảnh check in, post dần facebook, và kêu gào rằng mình đang sống những tháng ngày được là chính mình. Nhưng mà bạn ơi, có ai đó đang khóc vì bạn?Bạn bỏ học nhưng không biết làm gì tiếp theo, bỏ làm chẳng có chút manh mối gì cho tương lai. Hàng đêm, ngay giữa cuộc vui, bạn thấy đời mình sao trống rỗng, không mục đích, không lý tưởng. Và, bạn đi chơi bằng tiền ngửa tay xin từ người khác. Thậm chí, chuyến đi đó, lịch trình đó cũng là người khác lên, bạn chỉ “đu” theo và huyễn hoặc rằng mình đang sống được tự do. Bạn ơi, đó là thanh xuân sao? Rồi qua hết thanh xuân đó, là gì tiếp theo? Đừng lấy hai chữ đó ra để lấp liếm cho sự lười biếng và thiếu cố gắng của mình.Bạn có nghe thấy tiếng Ba Mẹ mình đang khóc?Mình năm nay đã gần 30, mỗi lần gọi điện, Mẹ vẫn lo cho mình y như đứa trẻ lên 3. Mẹ sợ mình đói, sợ bị người ta bắt nạt, sợ con gái dặm trường. Từ rất lâu rồi, mình vẫn tự lo cho bản thân, nhưng Ba Mẹ không nhìn thấy được những công việc ngày ngày mình vẫn cặm cụi làm, cứ e sợ đứa con gái thất nghiệp không trụ nổi với cuộc đời. Ừ thì, mình vẫn đang sống và làm những điều mình thích, nhưng trước tiên, cái thích đó phải nuôi sống bản thân mình đã. Mình sợ, mình rất sợ, tự do của mình khiến những người yêu thương mình lo lắng đến không ngủ được. Chưa bao giờ mình lại “hám danh” như lúc này, để cho Ba Mẹ mình có thể an lòng, có thể nhìn thấy một sản phẩm cụ thể chứ không phải những chữ “không sao” mơ hồ từ con gái.Dĩ nhiên, ai cũng có quyền hạnh phúc. Nhưng, hạnh phúc của mình có đang làm ai tổn thương? Có khiến người khác phải hy sinh mà chắt bóp từng đồng, gửi cho mình sống trọn thanh xuân như mình muốn? Ba Mẹ chúng ta, thanh xuân vốn dĩ đã nhiều cơ cực, đừng bắt họ vun đắp cho thanh xuân của mình một cách ích kỷ như vậy. Dù bạn muốn hay không, thì bạn vẫn phải chấp nhận rằng, mình không sống một mình, mà sống trong mối dây liên hệ với những người khác trong xã hội, và bản thân mình có trách nhiệm với mối dây liên hệ đó. Làm điều mình muốn, nhưng cái muốn đó đừng nên làm phiền đến ai. Mình thấy quá nhiều bạn trẻ đòi sống đòi chết, ép cha mẹ đưa tiền cho đi chơi, rồi hả hê rằng mình đi được nhiều nơi, sống hạnh phúc.Bạn ơi, hạnh phúc nên là do tự mình tạo dựng, và tốt nhất, là không phải từ trên đau buồn của người khác.Hãy cứ sống vui, nhưng, thỉnh thoảng cũng ghé mắt nhìn xem có ai đang vì mình mà tổn thương hay không, nhất là những người ngay sát bên cạnh mình ấy. Nha bạn.#Cỏ

The post “THANH XUÂN” CỦA BẠN CÓ ĐANG LÀM NGƯỜI KHÁC TỔN THƯƠNG? appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 21, 2022 19:31

SÀI GÒN KẸT XE BUỔI SÁNG

Lâu lắm lắm rồi, chắc cũng phải từ khi nghỉ việc ở bệnh viện, mình không ra đường Sài Gòn vào giờ bà con đi học, đi làm. Anh rể đi công tác, tối qua nhận được “chỉ thị” sáng nay chở chị và cháu tới trường của cháu, vì “Cái cầu đó chỉ có đi xe máy mới qua nổi”, thiệt thấy thương con dân Sài Gòn quá đỗi.Bạn bè mình ở Hà Nội vào chơi hay gặp nhau ở Hà Nội hay lắc đầu tặc lưỡi ngao ngán “Sài Gòn tắc đường có thua gì Hà Nội đâu, có khi còn kinh khủng hơn”. Mình đốp lại liền, ai nói Sài Gòn tắc đường, Sài Gòn từ khi khai hoang mở đất tới giờ, thề là chưa có một giây một khắc nào tắc đường, chưa bao giờ, chỉ có… kẹt xe thôi nghe hơm! Ngày 3 cữ đều như rang, sáng, trưa, chiều muộn, hoặc bữa nào vui vui thì kẹt duy nhất một cữ, từ sáng tới chiều. Bữa nào thêm mưa hay triều cường nữa thì khỏi phải nói, vui như hội luôn.Ta nói, mới 7 – 8h sáng, ông Mặt Trời đã vặn lớn công suất (định ghi vặn hết mà quên, còn lâu mới hết, ngày nào cũng 13h30 lao ra đường để tận hưởng mà), dội ầm ầm cái nóng hầm hập lên những gương mặt còn ngái ngủ, từng người vai kề vai chân kề chân nhích từng chút một bên cạnh nhau, mùi nước hoa quện chung với mùi mồ hôi và “hương thơm” bay ra từ kẽ nách, mùi xăng xe, tiếng ầm ì của động cơ đệm theo tiếng mồ hôi rơi tí tách, à mà xạo đấy, làm gì có giọt mồ hôi nào chạm được tới đường mà đòi tí tách, vừa chảy ra bốc hơi ráo trọi còn đâu. Với con dân Sài Gòn, hành trình đến lớp, đến cơ quan mỗi sáng thực sự là một cuộc chiến sống còn, nét mặt ai nấy đều căng thẳng và đầy quyết tâm, lại xạo đấy, nhìn mặt là biết chỉ muốn quăng xe đi về rồi, quyết gì nổi giữa cái tình cảnh này. Nhưng nhờ vậy, mình mới biết hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, đó là khi vụt một cái, bạn lách người ra khỏi đám đông, con đường phía trước bỗng mở toang lộng gió, bon bon chạy. Thở hắt ra, lại thấy lồng ngực căng tràn mùi nước kênh thum thủm chứ không còn là mùi người nữa.Ai đó bảo, Sài Gòn lớn quá, làm người ta cứ xa cách nhau, chắc hẳn người đó chưa từng đứng trên cầu Kênh Tẻ vào 8h sáng. Đến yêu nhau cũng chưa chắc đứng gần nhau đến như thế, thề!#Cỏ22.04.2019

The post SÀI GÒN KẸT XE BUỔI SÁNG appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 21, 2022 19:26

April 17, 2022

DÃ QUỲ VÀ HOA THÔNG

Chuyện của mùa đông, chuyện của những… bàn tay khô ráp, của đôi môi nứt nẻ, làn da “mốc” trắng, và của viêm mũi dị ứng. Mình gọi tất cả những thứ trên là những “con rận trong chăn”. À thì ra cuộc sống ở Đà Lạt không phải lúc nào cũng mang một màu hồng tươi sáng, nó cũng có những gam màu tối nữa. Nhưng như thế mới là một cuộc sống bình thường!

Chuyện về da dẻ thì có vẻ dễ xử lý, chỉ cần để tâm dưỡng ẩm kĩ hơn là được. Nhưng những ngày cuối năm thì đúng là ngày hội viêm mũi dị ứng của người Đà Lạt và khách du lịch. Thủ phạm thường được quy cho đám dã quỳ vàng ươm đang nở khắp nơi. Mùi và phấn của loại hoa này phán tán khắp trong không khí, khiến cho những cơn hắt hơi sổ mũi trở nên nghiêm trọng. Nhưng đấy là người ta nghĩ thế. Mình thì cho rằng nguyên nhân đến từ thời tiết khô và lạnh, khiến niêm mạc mũi trở nên nhạy cảm hơn, cùng với 1 thủ phạm khác âm thầm hơn mà mọi người ít khi để mắt đến: hoa thông!

Nở vào mùa đông trong những khu rừng, sắc màu không rực rỡ như dã quỳ, lại còn ở tít trên cao nên những bông hoa thông ít được mọi người chú ý đến. Thế nên, phấn thông, thủ phạm gây nên những cơn viêm mũi dị ứng lại ít được nhắc tên, mà bao nhiêu tội trạng đều đổ hết lên đầu đám dã quỳ ồn ào khoe sắc. Cuộc sống vốn dĩ thế mà, càng nổi tiếng thì càng nhiều thị phi, biết sao được.

Mùa đông năm đó, Quạ bay từ Hà Nội vào, tụi mình rủ nhau đi thăm Mát. Mát là một cô gái nhỏ hơn mình 2 tuổi, cũng đã bôn ba khắp mọi miền đất nước, Hà Nội, Phú Yên, Sapa, rồi sang cả châu Phi làm việc. Thời gian này em đang ở Đà Lạt. Mình quen Mát qua một cuộc thi, khi em còn đang làm việc ở Phú Yên. Cô gái dịu dàng có dòng máu nghệ sĩ chảy trong huyết quản, hát hay, và rất hay ôm đàn nghêu ngao hát. Thời gian mới gặp em, mình thấy em có chút gì đó giống mới mình, hoang hoải vô định, không biết bản thân mình thật sự cần gì, muốn gì, nên cứ phải lang bạt khắp nơi tìm kiếm. Hoặc giả chỉ là mình cảm nhận thế, còn em đã sớm biết điều bản thân muốn rồi. Hành trình này chỉ là hành trình em cần trải qua để gom đủ “nguyên liệu” cho những dự định về sau mà thôi.

Quạ chở mình trên chiếc xe máy, chạy hơn 20km về phía ngoại ô. Tụi mình băng qua một quãng đường đất đá lởm chởm, dốc và quanh co, đến ngôi nhà trong rừng nơi Mát đang tá túc, gửi xe máy rồi đi bộ lại quãng rừng thông để tìm em. Anh chị chủ bảo rằng em đang ở đâu đó trong rừng. Mất một lúc, tụi mình tìm thấy em đang ngồi dưới gốc thông, vừa thêu vừa hát. Mát đón tụi mình bằng nụ cười rất tươi, và em bắt đầu kể về quãng thời gian ở Đà Lạt, cuộc sống của em mỗi ngày, những thay đổi và những cảm nhận bên trong em. Em liếng thoắng không ngừng, mình và Quạ chỉ nghe rồi mỉm cười. “Dạo này em không nói chuyện mấy, hình như em để dành tất cả lại để nói cho chị với Quạ nghe!” Mát nói, tay vẫn không ngừng thêu những bông hoa nhỏ xinh lên chiếc áo cũ. Những ngày đó, đi đâu em cũng cầm theo chiếc túi thêu chứa những cuộn chỉ đầy màu sắc.

Mùa đông năm ấy rất lạnh và khô. Buổi tối, cả 3 nằm trên chiếc giường trong ngôi nhà gỗ giữa rừng, co ro. Chút hơi ấm còn sót lại từ buổi đốt cỏ lúc chiều không đủ để xua đi cái giá rét của núi rừng. Ở đây, vào mùa khô, bà con thường đốt cỏ chủ động để ngăn các vụ cháy rừng bất ngờ. Đám cỏ tranh vàng úa thật sự là chất dẫn lửa lý tưởng. Chỉ cần một tàn thuốc bất cẩn hay một hòn đá lăn cũng có thể gây nên thảm hoạ.

Cả 3 tụi mình đều không ngủ được, vì lạnh, và vì những suy tư riêng của mình. Mình cứ nghĩ mãi về đám phấn thông và những cuộn chỉ nhiều màu trong chiếc túi nhựa trong suốt của Mát. Lúc chiều, tụi mình đã cùng nhau ra suối chơi và ngâm chân dưới làn nước lạnh. Mùa đông năm đó là một mùa đông kỳ lạ. Những con người xung quanh mình cũng thật kì lạ, tách biệt ra khỏi cuộc sống, âm thầm sống như những chiếc hoa thông giữa rừng già. Con đường vào ngôi nhà này rất lầy lội vào mùa mưa, thậm chí còn không thể đi qua khi nước suối dâng cao. Điện chưa có, sóng điện thoại chập chờn. Khi từ suối leo lên con dốc dựng ngược để sang hàng xóm ở quả đồi bên cạnh, len vào vườn chanh dây đầy cỏ dại, hái cho Mát và Quạ thử mấy quả cà phê và ngũ sắc chín, mình đã nghĩ đây mới gọi là bỏ phố về rừng. Tránh xa mọi tiện nghi phố thị, bằng đôi bàn tay của mình, từ từ gây dựng cuộc sống. Sống giữa rừng và nương tựa vào rừng, trở thành một phần của khu rừng, như cha mẹ mình đã từng. Cuộc sống này khác xa cuộc sống mà các bạn trẻ ngày nay vẫn thường kháo nhau: từ Sài Gòn lên Đà Lạt, sống trong một homestay nào đó, ngày ngày đón khách trồng rau đổi lấy chỗ ăn chỗ ở, thời gian rảnh rỗi thì chụp ảnh đăng mạng xã hội, ghi cap “cuộc sống bình yên”, như cái cách mà mình đang làm!

Rõ ràng mình không phù hợp với cuộc sống giữa rừng như thế này, mình cần tiện nghi, nước nóng và internet tốc độ cao. Nơi này, lâu lâu ghé thăm thì thích, nhưng không dành cho mình. Mình giống đám dã quỳ hơn là hoa thông, là hoa dại nhưng vẫn ồn ào len lỏi vào trong lòng phố.

Nhưng không sao cả, dù là hoa thông hay dã quỳ, thì cũng đều có số phận riêng, và phải đối mặt với tất cả những điều đã được định sẵn cho con đường mình đã chọn.

#Cỏ

Mùa đông 2018

 

 

 

 

The post DÃ QUỲ VÀ HOA THÔNG appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 17, 2022 04:47

April 11, 2022

NẮNG VỀ

Tròn 1 tuần chỉ ru rú ở trong nhà, sáng nay mới có việc ra đường đón nắng. Ngồi trong sân nhà bạn, nhìn lũ mèo lười biếng vươn vai, bên cạnh là chú chó mắc chứng động kinh, chỉ có thể đi lại bằng 3 chiếc chân yếu ớt, chú ta rất quấn người và có nụ cười tươi tắn. Chú dụi đầu vào chân mình rồi tìm cách leo lên, chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy, thật biết cách khiến cho người ta mềm lòng.Đà Lạt mùa này đẹp ấm áp, Cẩm Tú Cầu khoe sắc khắp nơi, những bông hoa tròn vo như những quả bóng lăn tròn theo triền dốc, mắc kẹt vào ngóc ngách nào đó của hàng rào xanh bên vệ đường. Giữa những con lươn, Hoa Hồng đủ màu chen nhau nở. Thành phố này lúc nào cũng giàu sắc giàu hương.Đưa mắt nhìn sang, Bồ Công Anh nở vàng thảm cỏ, xen lẫn là đám Phượng Tím nằm im lìm sau cơn mưa chiều qua. Vừa chạy xe, lòng chợt nghĩ về những người mình thương mến rồi mỉm cười. Có người vẫn gần bên, có người xa tít tắp, nhưng họ vẫn cứ ở trong lòng mình ôm đàn ca hát. Giữa những ngày đẹp trời thế này, không khỏi khiến cho trái tim người ta đập rộn ràng theo.“Em biết sao không, tình yêu là cái gì đó rất kì lạ. Và chỉ đến khi nào em có thể yêu một cách thanh thản, không mong cầu hồi đáp, không mong cầu người ta vì mình mà thay đổi, không sở hữu, không vì vui, không dựa dẫm, đến khi nào em yêu chỉ vì yêu, thì em mới biết thật sự tình yêu là như thế nào…”Ừ thì sáng nay trời vàng nắng#Cỏ11.04.2020

The post NẮNG VỀ appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 11, 2022 05:13

April 9, 2022

SĂN MÂY MÙA HẠ

Nơi mình ở nhìn xuống thung lũng xanh rì trồng đầy hoa thiên điểu, phía xa xa là đồi Đa Phú đang thưa dần bóng thông, những ngày thời tiết thuận lợi, có thể nhìn thấy sương mù đọng lại trong thung lũng, hay trải thành một dải mỏng vắt ngang mái ngói đỏ tươi của những căn nhà phía xa. Lúc đó, nếu đủ siêng năng để chạy lên đồi Đa Phú, mình có thể ngắm được biển mây!

Từng lang thang ở rất nhiều tỉnh thành phía Bắc, săn đủ mây Y Tý, Tà Xùa, Sapa, Hà Giang,… Vậy mà phải tận khi về lại Đà Lạt mình mới biết ở thành phố này cũng có thể săn được mây. Điểm ngắm mây nổi tiếng nhất của Đà Lạt có lẽ là đồi chè Cầu Đất. Ở đây view thoáng, rộng, dễ chụp được nhiều bức ảnh “sống ảo” lung linh. Thật ra, ở Cầu Đất có rất nhiều địa điểm khác có thể ngắm được mây chứ không nhất thiết là đồi chè, chỉ cần cao cao một chút là được. Nhưng hoặc view không thoáng bằng, hoặc là đất tư nhân không khai thác du lịch. Gần hơn trong thành phố, như có nhắc ở trên, có đồi Đa Phú, ngoài ra còn có đồi Thiên Phúc Đức, hoặc bất cứ ngọn đồi nào mà bạn có thể leo lên. “Người chơi” hệ… tâm linh thì có thể ghé nghĩa trang Du Sinh, cũng là một điểm có thể săn mây. Muốn ngắm thành phố trong mây, bạn có thể lên đồi Robin và cầu nguyện! Xa hơn, bạn có thể chạy lên Hòn Bồ hoặc Klong Klanh.

Khác với Y Tý hay Tà Xùa, biển mây ở Đà Lạt không rộng bằng, nhưng cảm giác ngắm nhìn từng ngọn thông, từng mái nhà lấp ló sau màn mây trắng xốp cũng lạ lẫm và lại có một vẻ đẹp rất riêng. Chờ mây tan, còn có thể ngắm ray nắng chiếu xiên qua những cánh rừng thẳng tắp. Mùa săn mây ở đây cũng hơi khác một chút. Ở phía Bắc, mùa mây đẹp thường rơi vào tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Vào thời gian này, xác suất ngắm được biển mây là khá cao, mây dày, trắng tinh và xốp, nhìn rất thích mắt. Ở Đà Lạt, dĩ nhiên bạn cũng có thể ngắm mây vào dịp cuối năm, tuy nhiên, mùa mây Đà Lạt, tức là thời gian biển mây xuất hiện nhiều lại vào mùa hè.

Tuy vào mùa này Đà Lạt mưa rất nhiều, nhưng chính nhờ thế mà độ ẩm cao. Chỉ cần chiều tối hôm trước có mưa mà sáng hôm sau có nắng lên thì khả năng được ngắm biển mây trong thung lũng là 100%! Đây là kinh nghiệm của đứa mới chỉ săn mây 1 lần duy nhất ở Đà Lạt! Để ngắm được mây, bạn cần có mặt trên đồi từ rất sớm – khoảng 5 giờ sáng, vì khi nắng lên, mây gom lại trong thung lũng rất nhanh, mà tan đi cũng nhanh không kém. Đây chính là đoạn khó nhất của vấn đề! Chẳng ai muốn chui ra khỏi chăn lúc 4 giờ sáng để kịp lên đồi lúc 5 giờ trong cái nhiệt độ như ngăn mát tủ lạnh của Đà Lạt cả. Mình đã nói chưa nhỉ, thành phố này là thiên đường cho những con sâu ngủ với chiếc chăn bông và điều hoà trung tâm làm mát toàn thành phố! Thêm nữa, tối hôm trước mà mưa thì chắc chắn rằng đường lên đồi hôm sau sẽ siêu lầy lội. Vậy nên, nếu có cơ may nào thắng được cơn buồn ngủ đang kéo trì 2 mắt, các bạn nên chuẩn bị quần áo ấm, mặc thành nhiều lớp và giày dép chống thấm, chống bùn, có ủng càng tốt.

Một sự lựa chọn khác để bạn có thể ngủ thêm 45 phút nữa đó là cắm trại qua đêm trên đồi. Như vậy, sáng bạn hoàn toàn có thể mở cửa lều, vươn vai khoan khoái, vừa ngắm mây vừa thong dong thưởng thức một tách cà phê nóng hổi tự tay pha. Bù lại, bạn sẽ phải trải qua một đêm lạnh buốt. Hãy đảm bảo là lều của bạn chống nước và bạn có một nhóm đủ đông để hỗ trợ lẫn nhau, nhất là khi vài năm trở lại đây, hiện tượng rạch lều lấy trộm ba lô được phản ánh và cảnh báo rất nhiều trên các hội nhóm của Đà Lạt.

Vẫn còn 1 sự lựa chọn thứ 3 nghe chừng “dễ thở” hơn, đó là đặt tour săn mây. Ở Đà Lạt, có rất nhiều nơi tổ chức tour sân mây, đưa đón tận khách sạn. Bạn chỉ việc ngủ dậy đúng giờ, xe sẽ đến đón tận nơi, đưa bạn vượt qua đoạn đường quanh co giá rét, đến đúng nơi cần đến. Đừng quên mặc thật đẹp để có những bức ảnh kỉ niệm đáng nhớ nhé.

Tuy nhiên, dù là Tây Bắc hay Đà Lạt, dù là mùa săn mây hay săn nắng thì chuyện có mây hay không hoàn toàn phụ thuộc vào… nhân phẩm của bạn! Thì đã gọi là “săn” mà.

Mình hay phì cười trước những tin nhắn của khách hay bạn bè hỏi “Cuối tuần này mình lên Đà Lạt thì có săn được mây không nhỉ?” Mình ước mình có cái khả năng hô phong hoán vũ, thâu mây gom mưa đem về cho bạn, nhưng tiếc là mình không có! Tất cả những gì mình có thể làm là chỉ cho bạn kiểu thời tiết nào thì khả năng cao có mây, đến địa điểm nào thì được đứng trên biển mây chứ không phải đứng giữa biển mây, phần còn lại là do… duyên số.

Và thường thì sau khi tư vấn xong rồi, mình an tâm quấn chăn ngủ đến tận khi Mặt Trời lên ngang đầu!

#Cỏ

Một mùa hạ đã cũ

The post SĂN MÂY MÙA HẠ appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 09, 2022 02:02

April 2, 2022

MÙA LÁ BAY

Sáng Chủ Nhật, thức dậy sau cơn váng vất không phải vì bia mà vì một ngày thứ Bảy dài đằng đẵng ngược xuôi và hàng tá thứ đang xếp chồng xếp chất chờ được viết. Ngoài ban công, mưa rơi nghiêng, quẩn quanh theo từng cơn gió, lũ cây vươn những chiếc lá xanh vẫy những đám mây đen kịt. Thường, những lúc thế này, tức là có quá nhiều việc cần làm mà chưa có “manh mối” để làm, mình sẽ bỏ hết, túm lấy một quyển sách ngồi ngấu nghiến, hoặc viết mấy thứ linh tinh, cho riêng mình.

Sài Gòn vào mùa mưa, ngày nào cũng lóp ngóp trong hai thứ nước, một từ trên trời rơi xuống và một từ dưới cống trồi lên, cái tật xấu há miệng đớp nước mỗi khi trời mưa vẫn chưa bỏ được. Thỉnh thoảng, bon bon chạy trên đường, nhìn những chiếc lá vàng vẽ thành từng vòng tròn lớn trong không khí trước khi chạm xuống mặt đường, lại mỉm cười. Sài Gòn không có mùa thu lãng đãng, không có mùa xuân đâm chồi hé nụ, cũng chẳng mùa đông lạnh tái tê so vai bước sát bên nhau. Sài Gòn, quanh năm chỉ có mùa hè nóng nực, và những cơn mưa.

Mình ngang qua khúc đường Đinh Tiên Hoàng rợp bóng cây, những chiếc lá phủ vàng mặt đường, có chút nhớ hai hàng sấu trên đường Phan Đình Phùng ở Hà Nội, nhớ tiếng lá lạo xạo sau bánh xe trên đường vào trại phong Di Linh, nhớ cánh rừng âm u tịch mịch, ẩm ướt dưới cơn mưa cuối xuân ở Bhutan. Và nhớ Sài Gòn, nhớ gò lưng đạp xe dọc theo đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Văn Cừ. Nhớ mình, những ngày nhìn lá chỉ đơn giản biết đó là lá bay.

Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, có mấy ai giống như mình, ngước mặt lên nhìn lá? Có ai nghĩ vẩn vơ về vòng đời một chiếc lá, từ lúc còn là hạt mầm cuộn tròn trong đất, cho đến khi về lại với đất? Một chiếc lá một chiếc cây, một chiếc người lãng du trong cõi người tạm bợ, rồi một mai, theo gió bay về trời.

Chiếc lá, trong khoảnh khắc rời cây mà còn chưa kịp chạm đất, có mong cầu gì cho mình, hay còn gì nuối tiếc trong quãng đời ngắn ngủi? Có còn lời nào chưa thủ thỉ với thân cây? Còn điều gì ấp e vẫn chưa thổ lộ với chú chim sâu lích chích? Hay, còn quên chăng một lời dặn dò chiếc búp non mới nhú?

Sài Gòn, mùa mỏng manh vương trên vai áo, ai đó vội vã phủi đi, ai đó lơ đãng chẳng buồn để tâm đến nữa, những chiếc lá vẫn rời cây bay bay trong gió, đậu vào đáy mắt kẻ điên hay mơ, để một trưa cuối tuần lơ ngơ vẫn ngồi lọc cọc gõ về những chiếc lá bay.

Ngoài ban công, mưa vẫn không thôi rơi rớt. Vẫn còn những u uất trong lòng người cần được gột rửa dưới những cơn mưa.

#Cỏ

Sài Gòn, 12.05.2019

The post MÙA LÁ BAY appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 02, 2022 05:57

March 30, 2022

NẾU MỘT NGÀY EM BIẾN MẤT

Hôm qua, Đà Lạt mưa và lạnh. Em còn lại một mình giữa căn nhà rộng thênh thang trơ trọi, ngồi nhìn lũ chó nô đùa dưới cơn mưa phùn và tự khoả lấp mình bằng một quyển sách của Murakami. Em chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần tự dặn bản thân mình đừng đọc Murakami nữa. Từng dòng từng chữ như soi thẳng vào trái tim mình, chạm đến những phần sâu kín nhất, và đau. Thỉnh thoảng, Em ngước nhìn lên, lũ chó con đã chạy khuất tầm mắt. Em lo lắng tìm kiếm, rồi lắng nghe tiếng sột soạt từ vườn bên. Em thích lũ chó, chúng không bao giờ bỏ rơi người.

Trong quyển sách Em đang đọc, có kẻ bị bỏ lại, bởi một kẻ cũng sợ bị bỏ lại. Vì sợ, nên cô ta vùng vằng đi trước, chọn lấy một cách thật khó khăn tàn nhẫn, để đạp đổ những thứ mà cô biết trước sẽ tan vỡ vào một ngày nào đó.

Đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, Em nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình cũng sẽ như thế…

Khi những cố gắng của Em rơi vào trong vô vọng.

Khi Em chán nản, mệt mỏi.

Khi những vết thương trong lòng ngày một nứt toác ra, và Em không còn chịu đựng được nữa.

Em đi…

Mà trước khi đi, có khi Em cũng sẽ vung tay đập tan tất cả. Để lỡ như, chẳng may có ai đó muốn chạy theo, thì sẽ ngại những mảnh vỡ lăn lóc đâm vào chân mà dừng lại. Em muốn người khác tìm Em. Em muốn họ để cho Em yên thân. Ngay bên trong Em, những mâu thuẫn tràn lan giày xéo.

Em không biết mình muốn gì.

Có bao giờ những người xung quanh thử hình dung ra chưa nhỉ, một ngày không có Em? Liệu họ có nhớ, có thấy thiếu vắng? Liệu Em có để lại một khoảng trống trong lòng ai đó? Hay chỉ là đôi chút mơ hồ rồi vụt qua?

Có ai đó từng nói, rất nhiều người từng nói, rằng con người ta không biết trân trọng những người ở gần bên, không quý những gì họ dễ dàng có được, những yêu thương ân cần hàng ngày sẽ thành ra nhàm chán. Không may thay, Em lại đúng là kiểu người như thế. Không biết tỏ ra kiêu kì chảnh choẹ, không giấu nổi lòng mình dù chỉ 1mm sâu. Em sao, cứ thể hiện ra vậy. Thành ra, chẳng ai trân trọng, hay sợ mất. Mỗi ngày mỗi ngày, Em đều phải đấu tranh với bản thân mình. Nhiều lúc tủi thân quá, tự ôm lấy mình rồi khóc, rồi lại lau đi: Tại sao mình lại khóc? Là tự mình chọn lựa lấy cơ mà?

Em có một cuộc sống rực rỡ, mọi người bảo vậy. Nhưng Mặt Trời chiếu sáng muôn loài có biết cách tự mình sưởi ấm? Hay là chỉ đem mình đốt cháy lên cho kẻ khác không còn lạnh lẽo.

Em không biết.

Em cứ nghĩ mãi về hình ảnh cô gái một mình đi vào đường hầm sâu hun hút, bỏ lại tất cả phía sau lưng. Mỗi bước chân, nghe như có gì đó rơi rớt, có gì đó chạm mặt đất. Rất khẽ. Cứ như thế, lững thững, lững thững, rồi biến mất vào màn đêm đen đặc.

Ai đó bảo Em phải kiên nhẫn. Ai đó bảo hãy chịu đựng. Em ừ hử gật đầu, rồi từng ngày từng ngày, vỡ vụn ra.

Tất cả sẽ tan vào hư vô, nhẹ bay như gió. Tất cả.

và Em…

Đà Lạt, một ngày tháng Sáu đã cũ

The post NẾU MỘT NGÀY EM BIẾN MẤT appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 30, 2022 06:08

March 20, 2022

NẮNG LẠNH

Thời điểm Đà Lạt lạnh nhất không rơi vào mấy tháng mưa dầm mà thường là những ngày trời nắng nhất! Mùa mưa, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 16, 17 độ C, nhưng “chính vụ” nắng ở thành phố này, nhiệt độ có thể xuống còn 10 độ, thậm chí 8 độ nếu hôm ấy bạn bỗng nhiên muốn ngủ lại trong rừng.

Càng về gần Noel, trời càng trở lạnh. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm lớn lên trên mảnh đất Lâm Đồng giúp mình đúc kết lại một điều rằng: Thời tiết chỉ lạnh trước Noel thôi, tầm đâu đó 2 tuần, đến đúng đêm Giáng Sinh thì lại ấm lên. Có lẽ, Chúa muốn cho những đứa trẻ chào đời không phải chịu cái lạnh giá như Người đã từng chăng?

Hồi còn là sinh viên ở Sài Gòn, mình thường rất tự hào khoe với chúng bạn về cái thời tiết ở quê mình dịp cuối năm, nắng nhưng mà lạnh. Cứ khi nào thấy đường phố Sài Gòn thấp thoáng những chiếc áo khoác và khăn choàng cổ mỏng là biết quê mình đang vào độ lạnh nhất. Cái lạnh khô khốc khiến cho da dẻ “lên mốc”, bong từng mảng trắng. Những ngày ấy, lũ con nít tụi mình thường đến trường với đôi môi nứt toác và có thể viết chữ bằng móng tay lên cẳng tay, cẳng chân của nhau.

Có đôi ba lần, một người-đã-cũ nói với mình rằng, lớn lên ở vùng đất như thế, bảo sao tính cách của mình lại kì dị như vậy.

Sau rất nhiều điều sai, có lẽ đây là thứ duy nhất đúng họ còn để lại nơi mình. Kì dị! Mình không thể tìm thấy từ nào thích hợp hơn để nói về cái thời tiết mùa đông ở nơi này. Mỗi lần tư vấn cho khách đặt phòng, mình đều không quên dặn dò: “Anh/chị nhớ mang theo quần áo ấm, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng nhé!” Kì dị, và đầy mâu thuẫn! Thành phố hoà trộn tất cả những điều mâu thuẫn khó hiểu, giống như một cô gái mười sáu, như cái cách người ta hay nói, còn mình lại thích so sánh Đà Lạt với một tay hoạ sĩ gàn dở hơn, tính khí thất thường và khó hiểu, hơn 30 tuổi vẫn lang thang đi tìm cái đẹp, cuồng si đến tận cùng mà bê tha đến tận cùng. Nhưng dù là ai thì người ngoài đều khó có thể hiểu được họ. Khác là, cô gái trẻ dễ nhận được sự thương quý và đồng cảm của người khác hơn, còn gã hoạ sĩ kia, phải là người đã trải đời, cũng biết yêu những điều duy mĩ như gã thì mới có thể bao dung mà chấp nhận cả những cái đẹp lẫn những điều còn lộn xộn vương vãi nơi tâm hồn gã.

Mùa nắng lạnh, cũng là mùa Đà Lạt xúng xính áo quần. Có lần, một người bạn hỏi sao lại quyết định chuyển về Đà Lạt sống, mình đáp gọn lỏn: để diện! Sau gần 10 năm lăn lộn ở Sài Gòn, thật không ngoa khi nói Đà Lạt là nơi lý tưởng để diện quần áo. Khí hậu mát mẻ quanh năm, lại còn có cả mấy tháng lạnh 10 độ để diện áo măng tô, boots da và khăn choàng cổ như phim Hàn Quốc, cảnh lại đẹp nữa chứ: rừng thông, vườn hoa, quán cà phê, suối, homestay,… thậm chí một hàng rào bâng quơ bên đường cũng có thể trở thành background lung linh cho những ai thích lưu giữ khoảnh khắc. Không biết đã bao lần mình phải há hốc miệng khi nhìn thấy những bạn trẻ từ Sài Gòn lên, kéo theo cả vali quần áo to cho chuyến đi chỉ 2 ngày 1 đêm, đến một quán cafe cũng thay được 3 bộ váy, chụp đâu tầm chục bộ ảnh.

Nhưng dù cho những bộ cánh thời thượng có bắt mắt đến đâu, mình vẫn thích cách người Đà Lạt tự giữ ấm cho mình trong mùa đông hơn: Một chiếc mũ len dày, áo dạ, và những đôi giày da hoặc ủng cao su đi vườn. Các chú trung niên thì sẽ mặc sơ mi, thêm một chiếc áo len không tay, rồi khoác vest hoặc một chiếc áo khoác kiểu quân đội ở bên ngoài. Cho dù là nông dân hay làm buôn bán ở chợ, hay làm bất cứ một ngành nghề nào khác, mình vẫn cảm thấy con người ở đây có chút gì nhẹ nhàng thanh lịch, và cả đôi chút… quý tộc nữa. Những ngày thả bộ trên những những con dốc quanh co của thành phố, thu mình trong cái lạnh, mình hay giết thời gian bằng cách phân biệt người dân và khách du lịch. Người bản xứ có cái gì đó trầm lặng hơn, đôi mắt xa xăm, họ cặm cụi với công việc của mình, và tuyệt nhiên không có phong cách thời trang “trên đông dưới hè”. Họ sống ở nơi này đủ lâu để biết rằng mọi bộ phận trên cơ thể, dù là cổ, ngực hay chân đều cần được giữ ấm, nếu không sẽ không thể vượt qua cả một mùa nắng lạnh kéo dài.

Và còn một điều nữa mà mình luôn nhắc các bạn của mình khi đến Đà Lạt mùa đông, đó là đừng bao giờ coi thường sức mạnh của cái nắng lạnh nơi đây. “Mình thấy không nóng nên chủ quan”, kết quả là một làn da cháy nắng không sót chỗ nào. Vốn nằm trên cao nên bức xạ tia cực tím ở đây mạnh hơn đồng bằng rất nhiều, do đó khả năng bắt nắng cũng cao hơn. Thế nên, đừng thấy lành lạnh mà nghĩ rằng không sao. Rất nhiều người đã trả giá bằng làn da trắng sáng của mình rồi đấy.

Và bạn cũng đừng nghĩ cứ người Đà Lạt thì trắng nhen, cũng không hiếm người đen bóng đâu, nhờ những mùa nắng lạnh mà ra cả đấy!

#Cỏ

20.03.2022

The post NẮNG LẠNH appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 20, 2022 07:15

March 15, 2022

TỰ LÀM SẠCH MÌNH

Mấy ngày nay, mình nghe nhiều về việc không chấp nhận điều này, không tiếp nhận người kia. Ừ thì ai cũng có quan điểm, chính kiến riêng và có quyền lên tiếng lẫn hành động để bảo vệ quan điểm đó. Mình không có hiểu biết nhiều, không dám bàn luận về chuyện phải trái đúng sai, bản thân mình luôn có tâm niệm, chỉ nói về những điều mình thực sự hiểu, còn bản thân không hiểu, thì thôi im. Nên là, mình sẽ nói về những điều tủn mủn vụn vặt.

Mình không biết, trong những con người vẫn ra rả lớn tiếng về lòng yêu nước, về tham nhũng, quan liêu, có bao nhiêu người đã từng rỉ tai nhau dúi tiền để con mình, để mình không phải đi nghĩa vụ quân sự. Bao nhiêu người, kẹp vài ba trăm nghìn cho cảnh sát giao thông, rồi lớn tiếng chửi người ta ăn chặn. Ừ, mình cũng từng đưa tiền cho cảnh sát giao thông, sau đó thì mình im re, tại vì mình vi phạm luật, vì mình sợ phiền hà, sợ bị giữ giấy tờ, sợ đi đóng phạt rắc rối. Ừ thì người ta ăn hối lộ là sai rành rành, còn mình cũng đâu có đúng mà la lên như thể là nạn nhân của một vụ cướp bóc.

Bao nhiêu người, tràn ra đường phản đối những khu công nghiệp xả thải, rồi để lại trên chặng đường tuần hành của mình nào chai nước, bịch ni lon, khăn giấy,… hàng ti tỉ thứ. Bao nhiêu người, gầm gừ khi người ta đòi chôn bùn thải xuống biển, rồi ngày ngày vẫn vất rác ngay miệng cống, hay, để yên, thậm chí ép đứa con mình vứt hộp sữa vừa uống hết xuống ngay lòng đường. Chắc chỉ có những xả thải ồ ạt mới gây ô nhiễm môi trường, mới làm hại sinh vật  biển, còn mấy thứ rác vụn vặt hàng ngày chẳng ảnh hưởng gì đến ai?

Miệng mình la oai oái du khách nước này nước kia ồn ào, chen lấn, giành ăn, khạc nhổ bừa bãi. Mình hoàn toàn đồng ý, không sai lấy một li. Nhưng mà, chính mình, bản thân mình, ở ngay giữa phố phường Sài Gòn, đã chứng kiến hàng tỉ lần người mình đang chạy xe, quay mặt qua bên làm một cái phẹt, và cũng chính mình, đã từng trở về nhà với một cái quần dính đầy đờm dãi của một người Việt khác. Xếp hàng ở sân bay, ở bệnh viện, mình hay bị hất cả ra sau, vì những người nói tiếng Việt. Ngồi ở quán cà phê Sài Gòn, mình cau mày, nói với anh bạn, những bạn trẻ xung quanh mắc chứng sợ cô đơn, sợ không ai biết đến sự có mặt của mình, mà “tâm sự” cho cả quán nghe, cười đùa với cường độ cực lớn. Có lần đi du lịch ra nước ngoài, mình phải đi ăn sớm, tách ra ngồi riêng một bàn, vì xấu hổ trước những ánh mắt nhìn đăm đăm vào bàn mình, toàn người Việt, cư xử như thế giới này chỉ có một mình họ tồn tại.

Và mình, chắc cũng sẽ hoảng sợ lắm, khi đang đi du lịch ở một đất nước xa lạ, tự nhiên bị một cơ số người dân địa phương lao đến đánh túi bụi, chỉ vì họ không thích nước mình.

Ở đâu cũng có người này người kia, thế này thế nọ. Mình tin, những người mình nhìn thấy không đại diện cho toàn bộ người Việt. Và những nước khác cũng vậy, dù là Á hay Âu, tốt hay xấu.

Và, cuối cùng, còn một vấn đề mình đã nói rất nhiều lần trước đó, đó là việc phản biện. Khi mình không đồng ý với ai đó, khi mình phản đối lập luận của họ, hãy cứ phản bác. Nếu người ta đang nói tử tế, lập luận đàng hoàng, thì bản thân mình cũng nên phản bác lại bằng những lý lẽ mình cho là đúng. Việc chửi một người là “óc chó”, “không có não”,… hay bằng những lời lẽ dung tục không khiến họ trở thành đúng như vậy thật, nó chỉ thể hiện duy nhất một điều rằng mình, chính bản thân mình đang đuối lý mà thôi. Còn nếu người ta đang nói bằng lời lẽ dung tục, ok, bạn cứ dùng lại y như thế, nếu bạn muốn hạ bản thân mình xuống thấp ngang bằng họ. Không biết bao nhiêu lần, trên những trang quốc tế, mình đọc được những dòng chữ Việt mà mới lướt qua đã phải đỏ mặt vì xấu hổ. Bạn ơi, muốn bày tỏ chính kiến giữa một rừng cmt bằng tiếng Anh, muốn vươn tới đẳng cấp quốc tế mà hạ thấp người khác, trau dồi xong tiếng Anh đã, nha. Để lỡ người ta có google những gì bạn nói, rồi phản biện, còn biết người ta đang nói gì.

Mình nghĩ, để xây dựng những cái to to, phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhỏ. Để quét sạch những điều bản thân mình cho là bẩn thỉu, thì mình phải sạch sẽ trước đã, từ trong cách suy nghĩ, lời nói, cho đến hành động.

#Cỏ

11.06.2018

The post TỰ LÀM SẠCH MÌNH appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 15, 2022 22:18

Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.