TỰ LÀM SẠCH MÌNH

Mấy ngày nay, mình nghe nhiều về việc không chấp nhận điều này, không tiếp nhận người kia. Ừ thì ai cũng có quan điểm, chính kiến riêng và có quyền lên tiếng lẫn hành động để bảo vệ quan điểm đó. Mình không có hiểu biết nhiều, không dám bàn luận về chuyện phải trái đúng sai, bản thân mình luôn có tâm niệm, chỉ nói về những điều mình thực sự hiểu, còn bản thân không hiểu, thì thôi im. Nên là, mình sẽ nói về những điều tủn mủn vụn vặt.

Mình không biết, trong những con người vẫn ra rả lớn tiếng về lòng yêu nước, về tham nhũng, quan liêu, có bao nhiêu người đã từng rỉ tai nhau dúi tiền để con mình, để mình không phải đi nghĩa vụ quân sự. Bao nhiêu người, kẹp vài ba trăm nghìn cho cảnh sát giao thông, rồi lớn tiếng chửi người ta ăn chặn. Ừ, mình cũng từng đưa tiền cho cảnh sát giao thông, sau đó thì mình im re, tại vì mình vi phạm luật, vì mình sợ phiền hà, sợ bị giữ giấy tờ, sợ đi đóng phạt rắc rối. Ừ thì người ta ăn hối lộ là sai rành rành, còn mình cũng đâu có đúng mà la lên như thể là nạn nhân của một vụ cướp bóc.

Bao nhiêu người, tràn ra đường phản đối những khu công nghiệp xả thải, rồi để lại trên chặng đường tuần hành của mình nào chai nước, bịch ni lon, khăn giấy,… hàng ti tỉ thứ. Bao nhiêu người, gầm gừ khi người ta đòi chôn bùn thải xuống biển, rồi ngày ngày vẫn vất rác ngay miệng cống, hay, để yên, thậm chí ép đứa con mình vứt hộp sữa vừa uống hết xuống ngay lòng đường. Chắc chỉ có những xả thải ồ ạt mới gây ô nhiễm môi trường, mới làm hại sinh vật  biển, còn mấy thứ rác vụn vặt hàng ngày chẳng ảnh hưởng gì đến ai?

Miệng mình la oai oái du khách nước này nước kia ồn ào, chen lấn, giành ăn, khạc nhổ bừa bãi. Mình hoàn toàn đồng ý, không sai lấy một li. Nhưng mà, chính mình, bản thân mình, ở ngay giữa phố phường Sài Gòn, đã chứng kiến hàng tỉ lần người mình đang chạy xe, quay mặt qua bên làm một cái phẹt, và cũng chính mình, đã từng trở về nhà với một cái quần dính đầy đờm dãi của một người Việt khác. Xếp hàng ở sân bay, ở bệnh viện, mình hay bị hất cả ra sau, vì những người nói tiếng Việt. Ngồi ở quán cà phê Sài Gòn, mình cau mày, nói với anh bạn, những bạn trẻ xung quanh mắc chứng sợ cô đơn, sợ không ai biết đến sự có mặt của mình, mà “tâm sự” cho cả quán nghe, cười đùa với cường độ cực lớn. Có lần đi du lịch ra nước ngoài, mình phải đi ăn sớm, tách ra ngồi riêng một bàn, vì xấu hổ trước những ánh mắt nhìn đăm đăm vào bàn mình, toàn người Việt, cư xử như thế giới này chỉ có một mình họ tồn tại.

Và mình, chắc cũng sẽ hoảng sợ lắm, khi đang đi du lịch ở một đất nước xa lạ, tự nhiên bị một cơ số người dân địa phương lao đến đánh túi bụi, chỉ vì họ không thích nước mình.

Ở đâu cũng có người này người kia, thế này thế nọ. Mình tin, những người mình nhìn thấy không đại diện cho toàn bộ người Việt. Và những nước khác cũng vậy, dù là Á hay Âu, tốt hay xấu.

Và, cuối cùng, còn một vấn đề mình đã nói rất nhiều lần trước đó, đó là việc phản biện. Khi mình không đồng ý với ai đó, khi mình phản đối lập luận của họ, hãy cứ phản bác. Nếu người ta đang nói tử tế, lập luận đàng hoàng, thì bản thân mình cũng nên phản bác lại bằng những lý lẽ mình cho là đúng. Việc chửi một người là “óc chó”, “không có não”,… hay bằng những lời lẽ dung tục không khiến họ trở thành đúng như vậy thật, nó chỉ thể hiện duy nhất một điều rằng mình, chính bản thân mình đang đuối lý mà thôi. Còn nếu người ta đang nói bằng lời lẽ dung tục, ok, bạn cứ dùng lại y như thế, nếu bạn muốn hạ bản thân mình xuống thấp ngang bằng họ. Không biết bao nhiêu lần, trên những trang quốc tế, mình đọc được những dòng chữ Việt mà mới lướt qua đã phải đỏ mặt vì xấu hổ. Bạn ơi, muốn bày tỏ chính kiến giữa một rừng cmt bằng tiếng Anh, muốn vươn tới đẳng cấp quốc tế mà hạ thấp người khác, trau dồi xong tiếng Anh đã, nha. Để lỡ người ta có google những gì bạn nói, rồi phản biện, còn biết người ta đang nói gì.

Mình nghĩ, để xây dựng những cái to to, phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhỏ. Để quét sạch những điều bản thân mình cho là bẩn thỉu, thì mình phải sạch sẽ trước đã, từ trong cách suy nghĩ, lời nói, cho đến hành động.

#Cỏ

11.06.2018

The post TỰ LÀM SẠCH MÌNH appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 15, 2022 22:18
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.