Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog, page 7

December 4, 2021

TIẾNG VĨ CẦM TRONG ĐÊM

Mình không giỏi ghi nhớ!

Chính là như thế đấy, kiểu như đọc sách thì sẽ không thể nào nhớ nổi tên tác giả lẫn tên nhân vật, chỉ nhớ là mình đã từng đọc một quyển sách như thế, có nội dung, tình tiết như thế. Đi chơi thì không bao giờ nhớ đường. Dù đã tới lui một nơi đôi ba lần vẫn cứ lạc, lần sau lạc y hệt lần trước, vẫn rẽ sai đúng ngõ và ngơ ngác đúng nơi. Cả những thành phố đã từng ghé thăm cũng thế. Vậy nên, mình thường cố gắng liên kết những nơi mình đã đi qua bằng hương vị, bằng những hình ảnh đặc trưng và những thanh âm quen thuộc, đôi khi, là bằng cảm xúc mà vùng đất ấy đem lại cho mình. Ví như, Sơn La là vị chẩm chéo cay cay thơm nồng, Sapa là hương lúa ngọt ngào bên con suối Mường Hoa một chiều cuối thu, Huế là món chè bột lọc heo quay vừa ngọt vừa mặn, Hà Giang là nỗi cô đơn quay quắt, còn Hà Nội, là những chiếc xe đạp cót két chở đủ 4 mùa, và rất nhiều thanh âm da diết.

Nhiều lần ngồi xuống ngẫm nghĩ, mình nhận ra dường như bản thân luôn quá bất công với Hà Nội. Thành phố với mình chỉ như một trạm chung chuyển, tạt qua đôi phút để tiếp tục hành trình đến những nẻo đường Đông – Tây Bắc nhớ thương. Nhưng công bằng mà nói, Thủ đô vẫn có những điều khiến cho người ta xao xuyến, chỉ là mình quá vô tâm mà thôi.

Mình ghé Hà Nội lần đầu vào một ngày đông cuối năm 2015, bằng chất giọng trầm trầm, cơ trưởng thông báo về cái lạnh đang chờ sẵn ngoài cửa máy bay. Hà Nội đã đón mình như thế, với giá rét và mờ sương. Nhưng, trong cái mờ mịt ấy, chiếc xe đạp cọc cạch vẫn sáng bừng một góc hồ Tây với mớ cúc trắng nhỏ xíu mang tên hoạ mi. Loài hoa giản đơn mà gây không biết bao nhiêu là thương nhớ. Sau nhiều lần trở lại, mình thích thú nhận ra ở Hà Nội, người ta có thể tìm thấy bất cứ loài hoa nào sau những chiếc xe đạp cũ kĩ ấy, từ thạch thảo cho đến hoa bưởi, sen, và cả sao nhái, loài hoa mà xứ mình chỉ mọc dại ở bờ rào.

Thỉnh thoảng, như một cách chuộc lỗi, mình ngồi xuống và hồi tưởng về Hà Nội qua những thanh âm. Gì ấy nhỉ? Một chút cười nói rất khẽ ở ban công của Đinh, dưới đường là đủ thứ âm nhạc pha lẫn, từng nhóm bạn trẻ đang phô diễn những bước nhảy điêu luyện, vài chiếc lá vàng xoay tròn rồi nhè nhẹ chạm vào nước hồ Gươm xanh. Là tiếng gọi nhau í ới trong những Hàng Bột, Hàng Buồm Hàng Mã, Hàng Chiếu, cả tiếng ong ong đến nhức óc khi len vào dòng người đang chen chúc nhau ở Tạ Hiện, cố tìm cho mình một chiếc bàn trống mà nhâm nhi chai bia với vài thức nhắm.

Có một dạo, trong danh bạ của mình lưu số điện thoại một người với cái tên Hà Nội.

Khi đó, Thủ đô là tiếng lạo xạo lá sấu dưới gót giày giữa đêm khuya, óc ách tiếng nước hồ Tây vỗ bờ, là ánh trăng tròn vành vạnh và tiếng lũ muỗi vo ve bên tai trên nóc một lô cốt cũ ven hồ, là tiếng hát khe khẽ lúc 2 giờ sáng cùng những lời thì thầm trên chiếc cầu Long Biên vẫn run lên bần bật mỗi khi có xe lửa chạy qua. Hà Nội lúc đó là mùi bắp ngô nướng nóng ấm bẻ đôi và bát bún ốc chia nhau giữa đêm trong một quán ven đường, là cốc bia tươi ngọt và đắng, ngà ngật men say.

Và Hà Nội khi đó, là chất giọng khàn khàn vài bài ca của Bức Tường hoà trong tiếng còi xe: “nếu em hiểu, tôi đã buồn…”

Dù nhiều năm đã qua đi, nhưng nhắc đến Hà Nội, mình luôn ngửi thấy mùi thơm của ly trà táo nóng và tiếng guitar trong quán cà phê Nhà Sàn, một căn quán nằm sâu trong ngõ đường Bưởi và chỉ còn tồn tại trong ký ức của nhiều người. Vẫn là buổi tối của mùa đông đầu tiên ấy, mình tựa đầu vào lan can căn gác gỗ, nhìn xuống những cậu sinh viên đang say sưa đàn hát dưới tầng. Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch của một Hà Nội về đêm, váng vất chút hơi lạnh mùa đông. Đó là lần đầu mình cảm nhận được, hoá ra, giọng con trai miền Bắc lại thu hút đến như thế. Mình nhắm mắt, trôi theo những giai điệu. Trong góc phòng phía đối diện, cúc hoạ mi cũng rung rinh cười.

Có lẽ cái chất nghệ sĩ chảy trào trong huyết quản những con người sống ở Thủ đô ngàn năm văn hiến lớn hơn nhiều so với những người miền Nam như mình, hoặc giả, chỉ là mình gặp may thôi. Trong lần cuối cùng ở Hà Nội với cái người mang tên Hà Nội trong danh bạ, là một đêm mùa hạ không quá nóng, trăng sáng vằng vặt trên bầu trời trong vắt. Đêm ấy, Hà Nội mang theo tiếng vĩ cầm da diết. Tụi mình lang thang trong khuôn viên ký túc xá Đại học Ngoại thương, vẩn vơ vài câu chuyện không đầu không cuối, ánh trăng len qua những tầng lá dày, chạm nhẹ vào vai. Ngồi xuống một bậc thềm tối, cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều và tiếng tim đập từng nhịp thổn thức trong lồng ngực. Bỗng, ở ban công đối diện, dưới ánh điện leo lắt, một chàng trai nâng cây vĩ cầm lên vai và bắt đầu một bản tình ca nào đấy mà mình không biết tên. Từng nốt da diết ngân vang rền rĩ, quyện cùng ánh trăng, rơi xuống nền xi măng, vỡ tan, thấm sâu vào lòng đất. Tiếng vĩ cầm ấy hẳn sẽ được rễ cây hút ngược lên, cất kĩ trong từng chiếc lá.

Với mình, Hà Nội vĩnh viễn ngưng đọng trong thanh âm ấy, ngay tại giây phút ấy. Rất nhiều năm sau này, dù có quên mất gương mặt người từng ngồi cạnh bên, tiếng vĩ cầm vẫn còn trong mình nguyên vẹn. Chỉ vì nó đẹp quá, đến mức dù không cần cố gắng, vẫn được ghi dấu sâu đậm trong lòng. Để sau này dù đi bất cứ đâu, lên rừng hay xuống biển, chỉ thoáng nghe tiếng vĩ cầm bên tai là mình lại trở về cái đêm hôm ấy, giữa khuôn viên ký túc xá. Khác chăng, lần này trên bậc thềm tối, chỉ còn mình mình với ánh trăng đang lặng im lắng nghe thanh âm của hoài niệm và những niềm chia xa.

#Cỏ

05.12.2021

 

 

 

The post TIẾNG VĨ CẦM TRONG ĐÊM appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 04, 2021 22:50

November 28, 2021

DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN

Hãy đi du lịch khi thật sự sẵn sàng, đừng đi chỉ vì xung quanh ai cũng thế!

Mình nhận được rất nhiều tin nhắn, cả qua facebook cá nhân lẫn fanpage liên quan đến du lịch mà mình quản lý, đại để là “Em sắp đi chỗ này chỗ kia, chị cho em xin kinh nghiệm/lịch trình!”, hoặc là “Chị ơi, chị giúp em với, em đang trên xe đi rồi mà chưa tìm được abcxyz,…”

Những bạn nhắn như thế đa phần đều là những bạn còn rất trẻ, tầm 18 20, đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Đọc những tin ấy, đôi ba lần đầu mình còn khó chịu, xéo xắt kiểu “em ơi chị không có làm tour”, dần dà thì chỉ mỉm cười và… bỏ qua!

Các bạn trẻ, nhanh nhạy với công nghệ, hay chí ít là đã biết sử dụng facebook để nhắn tin hỏi ai đó thì hẳn biết rằng chúng ta có một công cụ rất hữu ích khác để mà tìm kiếm, đó chính là google. Ừ thì thông tin trên google như ma trận, nhưng chí ít hãy lướt qua một lượt để tham khảo, sau đó hãy hỏi những câu có trọng tâm hơn, như vậy sẽ không gây khó chịu cho người được hỏi. Ví dụ như, thay vì “cho em xin kinh nghiệm/lịch trình”, có thể đổi thành “em dự tính đi nơi này 3 ngày 2 đêm, ghé điểm 1 rồi đến 2, 3 như vậy có hợp lý không”, hay “em dự định nghỉ đêm ở chỗ này, ăn chỗ này, có ổn không”,… Đấy, chỉ một chút như vậy thôi đã khiến người được hỏi có cảm tình và muốn giúp đỡ bạn hơn rồi.

Việc tỏ ra đáng thương, rên rỉ em sắp khởi hành rồi mà không biết gì không khiến người khác động lòng, ngược lại, chỉ cho thấy bạn là một người lười biếng, ỉ lại mà thôi. Mình không phải là người bắt bạn nhét lên xe khách khi bạn còn chưa book được nơi ăn chốn ở, đó là quyết định của bạn, một quyết định vô trách nhiệm với bản thân và bạn đồng hành (nếu có). Dĩ nhiên, nếu bạn thuộc trường phái “tới đâu tính tới đó” thì không nói làm gì, vì khi đó, bạn sẽ lên đường với một tinh thần sảng khoái rộng mở, sẵn sàng đón nhận tất cả những điều phía trước như những bất ngờ thú vị. Ngược lại, đã là người hay lo sợ thì tốt hơn hết nên tự chuẩn bị chu toàn cho chuyến đi, bằng không, dù cho có được người khác vẽ lịch trình, giới thiệu nơi ăn chốn ở đi chăng nữa mà chẳng may không hợp “gu” thì chuyến đi của bạn sớm muộn cũng trở thành thảm hoạ với những điều không như ý. Và, suốt khoảng thời gian lẽ ra được nghỉ ngơi thư giãn, bạn sẽ chỉ bực bội khó chịu rằng tại sao đi chơi mà không vui, không có điều gì như ý!

Các anh chị đi trước, từng qua nhiều nơi và có tinh thần chia sẻ với cộng đồng không có nghĩa các anh chị phải có trách nhiệm với chuyến đi của bạn, cuộc sống của bạn. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, những lo toan riêng, thế nên hãy học cách lo lắng cho chính bản thân mình trước khi dựa dẫm, đòi hỏi người khác.

Nếu thật sự muốn, bạn sẽ tìm được cách để có được những chuyến đi thật vui vẻ và đáng nhớ. Mình đang còn trẻ mà, chủ động lên!

#Cỏ

28.11.2021

 

 

 

The post DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 28, 2021 07:41

November 20, 2021

HOA BAN TRẮNG

Là một ca khúc của Bức Tường!

Một buổi sáng nằm dài trong căn phòng như chiếc hộp ở Sài Gòn, list nhạc ngẫu nhiên trên youtube đã phát bài hát ấy:

“Nàng đã chết nơi bờ vách đá cheo leo

Từ đó, nơi này hoa trắng lung linh”

Đó là lần đầu tiên mình biết đến hoa ban, những vẫn đinh ninh rằng loài hoa này chỉ có ở Tây Bắc, nơi đầu núi, trong những bản làng của người Mường người Thái. Ý nghĩ ấy theo mình nhiều năm trời, cho đến khi mình chuyển về Đà Lạt.

Thường thì hoa ban ở Đà Lạt nở rộ sau Tết. Tháng Ba, cả con đường Trần Phú và Quang Trung ngập trong sắc trắng trải dài. Những năm gần đây thời tiết thất thường, hoa nở thành nhiều đợt, kéo dài từ tháng Mười Một đến qua Tết âm lịch.

Mình thích mê cái màu ban trắng trên nền trời xanh, hay trên những mái ngói rêu phong cổ kính của những ngôi biệt thự cổ. Hoa ban ở Đà Lạt không mang dáng dấp về một mối tình son sắt éo le như những lời ca của Trần Lập, nó mang sắc trắng tinh khôi của mùa đông, và vì thế, có chút gì đó cô đơn.

Có một dạo, mình dành rất nhiều ngày của tháng Mười Hai, cứ vòng đi vòng lại con đường Trần Phú với cái cổ ngửa lên trời. Cây ở đây cao to hơn đường Quang Trung, có lẽ được trồng lâu năm hơn, lại ít vướng dây điện. Cầm trên tay chiếc máy ảnh cùng ống lens tele nặng trịch, xoay đủ kiểu để thu lại hết sắc trắng hoa ban, nhưng chụp kiểu nào cũng thấy không thể hiện hết được thần thái của loài hoa này. Ngay đầu đường, bên cạnh trạm xe bus là nơi các bạn trẻ hay chụp ảnh check in và so sánh với Nhật Bản. Ừ thì ai cũng có quyền tưởng tượng, mình cũng hay đứng đấy và làm như mình đang ở một quốc gia châu Âu còn gì. Thật chẳng công bằng với Đà Lạt chút nào nhỉ! Mỗi thành phố, dù cho có mang dáng dấp của nơi nào đi chăng nữa thì vẫn có linh hồn riêng của nó. Cố biến nó thành nơi này nơi kia chẳng hay chút nào. Một thành phố mà góc này là Pháp, góc nọ là Nhật, góc kia nữa lại là Trung, là Hàn, thì còn gì là của riêng nó nữa? Đà Lạt là Đà Lạt, một thành phố với nhiều biệt thự cổ theo phong cách Pháp, nhưng là Đà Lạt rất riêng với rừng thông và chiếc hồ trong xanh ngay giữa trung tâm, cùng rất nhiều hoa ban nở trắng xoá trên những con đường khi mùa về. Còn cả những tà áo dài nữ sinh và áo len màu mận chín của học sinh trường chuyên Thăng Long dưới bóng hoa nữa chứ. Ngôi trường một thời mơ ước của biết bao học sinh giỏi ở Lâm Đồng. Những thứ này chỉ riêng Đà Lạt mới có, là linh hồn của thành phố đấy.

Sau vài mùa hoa ban ở phố núi, lời ca của Trần Lập đơn thuần trở về với hoa ban Tây Bắc, chỉ còn vang lên khi mình đứng ngắm nghía hoa ban trên một con đèo nào đấy ở Sơn La. Bằng một lý do kì diệu và sự lắt léo nào đó của não bộ, bây giờ mỗi lần nhìn thấy hoa ban trắng trên nền trời Đà Lạt, trong đầu mình lại tự dưng vang lên một ca khúc khác chẳng có gì liên quan: “Are you going to Scarborough fair…” Cảm giác vải xô khô ráp dưới đôi bàn tay, cùng mùi thơm của xạ hương, hương thảo cứ hiện ra rõ mồn một mỗi khi mình ngẩng đầu lên ngắm nghía những bông hoa. Có lẽ, trong mùa đông năm đó, khi lòng còn ngổn ngang vướng mắc, mình đã lặp đi lặp lại câu hát này khi chân dẫm lên những cánh hoa bên vệ đường.

Mình chưa từng thấy một người Đà Lạt nào ngẩng lên nhìn đám hoa trắng như mình vẫn từng. Mình không nghĩ họ không yêu hoa, chỉ là mọi thứ với họ đã quen thuộc đến mức bình thường, như cách ta vẫn thường lướt qua mà chẳng mấy khi ngắm nhìn những người thân thương  bên cạnh mình vậy. Chỉ đến khi biến cố xảy ra, chỉ khi phải chia xa rồi về lại, ta mới giật mình thảng thốt mà ngắm nhìn.

Mình viết những dòng này khi đã rời xa Đà Lạt, theo đúng nghĩa đen và có thể còn lâu nữa mới quay trở lại. Giờ này, chắc những cánh hoa đã bắt đầu hé nở. Những Trần Phú Quang Trung, những mái ngói rêu phong cổ kính vẫn ở đấy, chỉ thiếu một kẻ dù đã ngắm chán chê vẫn không bao giờ hiểu nổi vì sao loài hoa trắng kia lại mê hoặc mình đến thế.

#Cỏ

21.11.2021

The post HOA BAN TRẮNG appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 20, 2021 19:55

November 14, 2021

HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY

Mùa thu trôi qua thật khẽ với những ngày nắng dịu xen lẫn những cơn mưa do ảnh hưởng của bão miền Trung, rồi một ngày bất chợt bên đám lá xanh ven tường rào, những cánh hoa vàng đột ngột xuất hiện, rực rỡ, hoang dại, đầy thách thức. Đó là lúc mình nhận ra mùa đông đã về. Ngẫm lại thì đã mấy hôm rồi trời không mưa, cái mùi âm ẩm lành lạnh cũng không còn quẩn quanh trong không khí. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy bầu trời xanh cao chót vót từ khi nào.

Dã quỳ được gọi là hoa báo đông. Bởi chúng chỉ nở khi mùa đông đến, tức là khi đã chính thức bước vào mùa khô, với bụi đất đỏ bay mù mịt, nắng vàng ươm, và lạnh. Nụ dã quỳ chắc chắn đã xuất hiện tầm 1 tháng trước khi hoa nở, nhưng vì chúng cũng màu xanh, lẫn trong đám lá cũng xanh nốt, thế nên chẳng mấy ai để ý cho đến khi đám hoa vàng khoe sắc.

Dã quỳ mọc nhiều ở xứ Tây Nguyên, không chỉ Lâm Đồng mà Đăk Lăk, Gia Lai, Đăk Nông cũng nhiều lắm. Có mấy dịp lang thang Đông Tây Bắc, mình mới biết ở Điện Biên, Sơn La cũng lắm dã quỳ, Hà Giang cũng lác đác, sau này người ta còn mang về trồng ở Ba Vì để làm du lịch nữa. Nhưng đến mức trở thành loài hoa biểu tượng thì chắc chỉ có ở Đà Lạt. Mình đã không ít lần phì cười khi bạn bè ghé Đà Lạt chơi cứ nhất định đòi đến chỗ “cái cục vàng vàng và xanh xanh”. Nằm ngay quảng trường Lâm Viên, chắc ít người biết cái “cục xanh xanh” ấy là một quán cà phê được thiết kế dựa trên hình ảnh búp atiso – một loại rau rất đặc biệt của xứ cao nguyên, còn “cục vàng vàng” là siêu thị Big C, được lấy ý tưởng từ hoa dã quỳ.

Dã quỳ ở Đà Lạt chủ yếu là mọc dại, khoẻ, sức sống cực kì bền bỉ, và, tuy sự thật có hơi đau lòng, nhưng là một trong những “kẻ thù” số một của người nông dân. Còn nhớ lần ở vườn quốc gia Ba Vì, thấy tấm biển “hái hoa phạt 100.000 VND” cạnh khóm dã quỳ, mình đã không nhịn được mà phải phì cười, bảo anh bạn mới quen “Ở chỗ em, người ta sẽ cho anh tiền để tiêu diệt đám này đấy!”

Tuy rực rỡ là vậy, nhưng dã quỳ là loài hoa chóng tàn, và hoa chỉ tươi vào buổi sáng sớm. Nắng lên, những bông hoa sẽ gục đầu, nhìn ủ rũ, khi bị hái khỏi cây cũng vậy, chúng sẽ nhanh chóng héo. Thế nên, việc cắt dã quỳ mang về nhà cắm gần như là bất khả, chưa kể, mùi hoa cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng, với đám coi nít tụi mình ngày xưa thì thơm hay hôi cũng chẳng là vấn đề. Ngày đó, đến mùa hoa, tụi mình có thể bày ra hàng trăm trò, nào thì kết hoa làm vòng đội đầu cô dâu, thành dây chuyền đeo cổ, vòng đeo tay, rồi thì làm xe đẩy. Chỉ cần đôi ba bông hoa được xiên qua một cành cây ngắn, thêm một cành cây dài có chạc ba, vậy là thành một chiếc xe có bánh màu vàng đi khắp xóm. Ngày đó, sáng nào cũng đi học trên con đường đất đỏ, hai bên ngập lối hoa vàng mà đâu có nghĩ gì. Mãi đến khi lớn lên vẫn vò đầu bứt tai sao người ta lại mê cái giống hoa dại này đến thế.

Ở Đà Lạt, tầm tháng 10 đến tháng 12, cứ tạt ngang bất cứ con hẻm nào cũng có thể nhìn thấy dã quỳ cheo leo bên bờ ta-luy, đung đưa như mời gọi. Còn muốn tìm “động hoa vàng” thì có thể kể đến cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, nghĩa trang Du Sinh, hoặc đi xa một chút về sân bay Cam Ly cũ, siêng hơn thì chạy về hướng Tu Tra, Phi Nôm, hoặc Dran. 3 địa danh sau cùng cách Đà Lạt từ 30-40km, thuộc địa phận huyện Đơn Dương, cũng là một nơi đáng để ghé thăm. Nhưng vì như đã nói ở trên, do là hoa dại, lấn đất nông nghiệp, nên bạn cũng cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho chuyện vạt hoa hôm qua còn vàng tươi, hôm nay mình đến đã bị phát đi không thương tiếc. Có điều, dã quỳ ấy mà, trừ khi bị đào gốc lên phơi, bằng không, chúng sẽ lại vươn lên xanh tốt, lại âm thầm đứng ở đó, chờ đến mùa đông sau lại khoe những bông hoa vàng trêu ngươi.

Bản thân mình không quá cuồng loài hoa này, cũng không ghét bỏ chúng. Với mình, mỗi lần nghĩ về dã quỳ là nghĩ về tuổi thơ, về những người bạn giờ đã mỗi đứa một phương, xa cách nhau đủ lâu để gặp lại chỉ biết cười gượng gạo. Có đôi ba lần đi chụp ảnh cho khách – những người từ thành phố lên và nhất định muốn có ảnh với dã quỳ, mình thường mỉm cười khi thấy họ cố len vào một khóm hoa. Chắc họ sẽ mất nhiều thời gian để gột cái mùi ấy khỏi quần áo khi trở về khách sạn, cái mùi hăng hắc dai dẳng, bám chặt lấy tâm trí của những đứa trẻ đã lớn lên qua những mùa hoa báo đông hoang dại này.

#Cỏ

14.11.2021

The post HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 14, 2021 01:26

November 7, 2021

MỘT CHIỀU LANG THANG

Thỉnh thoảng, chúng ta nên dành thời gian cho riêng bản thân mình!

Tạm gác lại công việc, suy tư hàng ngày, gác lại những hơn thua tranh đấu, chỉ còn lại mình với mình.

Có người chọn thiền, có người chọn đọc sách, nghe nhạc, hay là xem một bộ phim, thậm chí ngủ vùi, còn mình, mình chọn những chiều lang thang.

Từ những ngày còn đi làm ở bệnh viện, sống giữa thành phố tấp nập, mình đã tranh thủ những buổi sáng ra trực hay những cuối tuần không phải trực để lang thang khắp thành phố: đường sách, những cây cầu, công viên, và vài ba quán cà phê trong hẻm nhỏ. Thỉnh thoảng, mình lại dồn phép để đi đâu đó xa xa vài ba ngày. Chỉ những lúc lang thang, đầu óc mình mới được đưa vào trạng thái không nghĩ suy. Cũng giống như chúng ta cần ngủ mỗi ngày để nạp lại năng lượng, thì đầu óc ta cũng cần những khoảng trống để hoạt động hiệu quả hơn.

Về Đà Lạt, thời gian lang thang của mình rút hẳn lại, có lẽ do cuộc sống thường ngày ở đây đã nhẹ nhàng lãng đãng rồi, mỗi ngày đều là vừa làm việc vừa nghỉ ngơi. Tuy vậy, thỉnh thoảng mình vẫn dành cho bản thân một vài buổi chiều để thong dong khắp thành phố. Thỉnh thoảng đi bộ quanh những con đường nhỏ quanh nhà, đôi lúc là chạy xe máy đến những khu xa xa một chút như Măng Lin, Cầu Đất, đèo Mimosa,… Hoặc đơn giản là ra bờ hồ ngắm những hàng liễu rũ soi bóng dưới mặt nước xanh.

 

Sau này có em bé, những buổi chiều lang thang được trịnh trọng gắn thêm cái tên “đi bộ cho dễ đẻ”. Mình không biết việc đi bộ có thực sự giúp quá trình chuyển dạ trở nên thuận lợi hơn hay không, nhưng chúng giúp mình thoải mái rất nhiều sau một ngày “cố thủ” trong nhà ngồi viết và chống chọi với những cơn đau mỏi mang tên “tác dụng phụ của thai kì”.

Những ngày dạo quanh ấy giúp mình nhận ra vẻ đẹp của những điều rất giản đơn mà thường ngày mình vẫn bỏ qua khi tất tả mưu sinh, một chiếc cây im lìm ven đường, vài vạt cỏ đến độ trổ bông, hay một chiếc mái ngói cũ phủ rêu xanh còn sót lại giữa hằng hà những mái tôn mới coóng. Và đó cũng là lúc trái tim luyện tập cách cảm nhận và tiếp nhận những cảm xúc nảy sinh, dù rất thụ động. Sau những lần như thế, cơ thể như được reset lại, giấc ngủ tròn đầy và sáng hôm sau mình luôn thức dậy tràn đầy sức sống.

Còn bạn, bạn hay làm gì để dành riêng cho bản thân mình?

#Cỏ

07.11.2021

The post MỘT CHIỀU LANG THANG appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 07, 2021 03:26

November 2, 2021

SAPA – KỶ NIỆM NHẠT NHOÀ

Mình không có nhiều ấn tượng với Sapa!

Trong những chuyến hành trình Đông – Tây Bắc, mình có tạt qua Sapa vài lần. Thị xã nhỏ nhắn, đông đúc, và có phần bát nháo. Đó là cảm nhận của mình. Vài lần đến đây, mình hay chọn về bản ở, Hầu Thào, Tả Van, hay một căn nhà nào đó ẩn sâu, khuất sau những toà nhà bê tông san sát.

Nhưng mà nghĩ cho kĩ ra, Sapa lại mang trong mình rất nhiều kỉ niệm.

Đó là lần đầu tiên đến Sapa vào tháng 2/2016. Mình ở trong 1 ngôi nhà ngập nắng tại Hầu Thào, Chiếc sân nhỏ nhìn thẳng ra khoảng ruộng bậc thang loang loáng nước.

Đó là lần thứ hai mình đến Sapa, có người cúi xuống cõng mình sang vũng nước, và vài lời hứa hẹn bên con suối Mường Hoa.

Đó là lần thứ ba mình đến Sapa, vào một ngày thu tháng 9. Mình lang thang dọc bờ suối, rồi ngồi xuống đong đưa chân, để dòng nước mát lạnh mát xa đôi bàn chân. Phía bên kia, khói đang từ từ bốc lên từ căn bếp nhỏ của những ngôi nhà đơn sơ lưng chừng đồi. Mặt Trời chầm chầm hạ dần sau dãy Hoàng Liên Sơn. Sau lưng, “Điều vô lý thứ nhất” cùng giọng Nguyên Hà nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa JBL cầm tay. “Bạn có biết, nước từ con suối Mường Hoa là chảy từ đỉnh Fasipan về?” Lần thứ ba đó, lúa đang chín vàng trên những thửa ruộng bậc thang, mùi hương thơm ngào ngạt lẫn trong từng cơn  gió lạnh.

Lần thứ tư, mình tạt ngang Sapa để đưa đoàn đi Y Tý. Bước xuống bến xe lúc 3 giờ sáng, trăng sáng vằng vặt trên đầu. Mình theo Mát và Mita về ngôi nhà nhỏ nằm giữa vườn hoa Thuỷ Vu đang độ nở rộ, còn có hoa mận trắng tinh và rừng samu ướt đẫm sương.

Lần thứ năm, mình lại cùng Na tắm suối, và trèo rào vào một ngôi nhà để thăm hai cây ngân hạnh đang chuyển màu vàng ruộm.

Lần thứ sáu là quãng đường “hú hồn” lên Séo Mí Tỉ cùng Kat.

Chưa lần nào mình lên Fan! Chưa lần nào ghé Cát Cát!

Dù không ấn tượng nhiều với Sapa, nhưng công bằng mà nói, cái vị thịt cuốn rau nướng và cái se lạnh của buổi chiều trên đèo Ô Quy Hồ có thể khiến người ta say, cả ánh hoàng hôn ngọt ngào bên con suối Mường Hoa mát lạnh nữa, hoặc là một chai bia thủ công khi đang ở trong bản, gác chân lên lan can, ngắm mấy vờn núi mà nhâm nhi.

Sapa tính ra cũng đẹp đấy chứ, chill đấy chứ, mà sao mình cứ nhớ đẩu đâu, chẳng mấy nhớ nhung gì nơi này.

Kì lạ ghê!

#Cỏ

02.11.2021

 

The post SAPA – KỶ NIỆM NHẠT NHOÀ appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 02, 2021 04:27

October 30, 2021

SÀI GÒN CHO NHIÊU CHO

Chú ơi, của con hết bao nhiêu ạ?Cô muốn cho nhiêu cho!

“Cho nhiêu cho”, đó là cụm từ mà cái con bé từ trên núi xuống là mình “bắt buộc” phải làm quen từ những ngày đầu tiên chập chững bước chân vào cái chốn phồn hoa đô hội, mà người ta vẫn gọi là Sài Gòn. Nói là bắt buộc, chứ thật ra đó là một cảm giác rất dễ chịu, đã khiến mình mỉm cười không biết bao nhiêu là lần. Một chiếc bánh xe đạp bơm đầy hơi với giá “cho nhiêu cho”, một cuốc xe ôm vội vã từ bến xe về nhà “cho nhiêu cho”,  một lần lau sạch bugi cho chiếc xe bị chết máy vì đường ngập “cho nhiêu cho”, và một quãng đời đầy nông nổi của tuổi trẻ, với đủ vui buồn hờn giận, với những vấp váp sai lầm và những thành công chớm nở, cũng với giá “cho nhiêu cho”.

Sài Gòn là như thế đó!

Sài Gòn là một thành phố “thập cẩm”. Nơi đây cũng có bề dày lịch sử, tất nhiên cái sự “dày” này không thể nào đem so sánh với Hà Nội hay cố đô Huế, nhưng nó cũng có những dấu ấn riêng của nó. Tuy nhiên, khi nhắc đến Sài Gòn, người ta nghĩ nhiều đến một thành phố của dân tứ xứ. Mỗi người đặt chân đến đây đều mang trong mình mơ ước về một cuộc sống mới no ấm đủ đầy. Họ có thể đến từ khắp nơi, Tây Nguyên nắng gió hay miền Tây nước nổi phù sa, nhưng đa phần là nghèo vật chất, hoặc đang ở cái tuổi còn chưa bắt tay vào làm cái gì đó để được gọi là giàu hay nghèo, y hệt như mình ngày xưa. Thứ duy nhất mà họ luôn dư chính là tấm lòng hào sảng “cho nhiêu cho”.

Sống ở Sài Gòn 10 năm, thật lòng mà nói, cũng có nhiều lúc mình chán ngán thành phố. Đông đúc. Khói bụi. Ồn ào. Vậy mà đi xa lại thấy nhớ da diết. Nhớ nhất, chính là những hàng quán giờ nào cũng có, miền nào cũng đủ. Có vài lần lang thang trên đường từ Hà Nội lên Sapa, lỡ chạy quá giờ trưa là đành nhịn luôn vì chẳng còn hàng quán nào mở cửa, lúc ấy lại thèm da diết một đĩa cơm tấm vẫn nóng hổi, dù cho có là 3 giờ chiều hay giữa khuya.

Ở Sài Gòn cái gì cũng có, từ tô phở 70 ngàn cho đến phần cơm chỉ vỏn vẹn 2 ngàn, từ những toà nhà chọc trời cho đến cái chòi tạm lụp xụp ven sông. Mình từng đứng rất lâu trên cầu Nguyễn Thị Thập, thâu tất cả những khung cảnh ấy vào tầm mắt. “Cho nhiêu cho”. Ở thành phố này, tất cả tuỳ vào tâm hồn của bạn rộng mở đến đâu, hay bạn cần gì. Tất thảy đều được phô bày ra đó sẵn rồi.

Mình vừa trở lại thành phố, và lần này sẽ là lần ở lại lâu nhất kể từ khi mình nhất quyết rời đi. Chiều nhìn mưa vần vũ trên đám lau bên khu đất dự án, lại thấy thương thành phố với những phận đời vừa qua cơn bĩ cực. “Có người đến, có người đi và có người ở lại”. Thành phố sẽ luôn ở đây, thật gần, cứ mặc người ta muốn cho nhiêu cho!

#Cỏ

30.10.2021

 

 

The post SÀI GÒN CHO NHIÊU CHO appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 30, 2021 08:54

October 18, 2021

“Có Tiếng Ca Là Hương Ngát Trầm”

Những ngày còn lang thang trên những nẻo đường, mình hay bỏ vào ba lô chiếc loa JBL cầm tay nhỏ. Lúc thong dong trên những con đèo quanh co xa tít tắp, mình sẽ bật mấy ca khúc của Lý. Cứ thử tưởng tượng, một mình ngồi bên vệ đường, ngắm thung lũng phía xa, cảm nhận cái lạnh thấu xương của miền biên viễn và nghe Lý hát:

“Có chuyến đi dài hơn đất trời, và không thể đến nơi

Có bước chân, dài hơn những con đường, về nơi tâm vắng lặng…”

Hay có lần, mình thận trọng từng bước trên bờ ruộng thật hẹp của cánh đồng Lìm Thái, từng bông lúa vàng trĩu gục đầu dưới đôi bàn tay, phía xa, Mặt Trời từ từ chạm vào đỉnh núi, chiếc loa nhỏ sau lưng lại vang lên tiếng ngân nga:

“Em đứng trên cánh đồng, xem sóng xanh mướt lan lan về nơi mắt không thấy được

Em thấy em giống như trăm nghìn cơn sóng lay giữa đồng

Lay lắt trong gió trong tay nghìn trăm mối duyên chéo chồng…”

Trong vài lần hiếm hoi ngồi sau xe trên những nẻo đường Tây Bắc, khi không ngủ gật, mình cũng hay hát nghêu ngao những bài ca của Lý, của Trúc Nhân, và của Bức Tường…

“Khi chia tay em anh đã biết rằng

Anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều…”

Giọng hát trong một đêm Hà Nội tịch liêu trở về vẹn nguyên trong ký ức, mình lại ngửi được mùi bắp ngô nóng trên cầu Long Biên và nghe tiếng sông Hồng ì oạp vỗ bờ.

Mình luôn tin rằng âm nhạc có tác dụng diệu kì, nó đẩy cảm xúc con người ta lên cao trào, hoặc là xuống đáy. Đôi khi, âm nhạc mang tâm hồn đi phiêu diêu lãng đãng theo cơn gió cành cây. Không phải ngẫu nhiên mà trong những bộ phim truyền hình hay điện ảnh, âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu. Mình nhớ như in khi xem first look “Em và Trịnh”, từng câu từng chữ “chiều nay còn mưa sao em không lại” khiến mình nổi da gà, hay như khi “Có chàng trai viết lên cây” vang lên trên nền hình ảnh “Mắt biếc”, dù rằng trước đó mình không quá ấn tượng với cả ca khúc hay bộ phim.

Có lần ở Đà Lạt, mình cùng Mát dạo chơi loanh quanh, em ôm guitar hát cho mình nghe một ca khúc của Lý giữa cánh đồng bạt ngàn sao nhái phơn phớt hồng. Tự nhiên, cả mùa xuân ùa về chỉ trong giây phút.

Dù rằng nói chuyện như trẻ con ngô nghê, nhưng từng lời ca của Lý luôn thấm sâu những chân thành, chạm đến trái tim người nghe. Và có lẽ, từ trước đến giờ, Lý đã luôn đúng:

“Có tiếng ca là hương ngát trầm…

…gọi người mê thức dậy…”

#Cỏ

18.10.2021

The post “Có Tiếng Ca Là Hương Ngát Trầm” appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 18, 2021 01:37

October 10, 2021

“You Always Have Another Choice!”

Bạn luôn luôn có một lựa chọn khác!

Mình thích đọc sách và xem phim trinh thám, điều tra tội phạm. Loạt phim CSI là một trong số đó. Mình còn nhớ trong loạt CSI Miami, khi bị bắt, những tên tội phạm giết người luôn biện minh rằng “Tôi không có lựa chọn nào khác! Là anh ta/cô ta ép tôi vào đường cùng!”. Lúc đó, vị thanh tra luống tuổi sẽ dùng chất giọng trầm trầm của mình mà rằng: “Không, anh/cô sai rồi, anh/cô luôn luôn có lựa chọn khác!”

Rất nhiều năm sau này, khi series phim đã khép lại, mình luôn nhớ câu nói ấy và lẩm nhẩm nó trước khi đưa ra một quyết định nào. Mình làm như vậy có đúng không? Đó đã là phương án tối ưu nhất chưa? Những lựa chọn khác của mình là gì?

Hôm qua đến giờ, mình nghe tin về những chú chó và mèo bị tiêu huỷ một cách dã man mà đau lòng. Ừ thì thực hư mình không rõ, nội tình mình không biết. Bên nào thương xót thì cũng đã thương xót, bên nào biện minh thì cũng đã biện minh, chỉ có mấy bé đã vĩnh viễn không thể trở lại nữa.

Mình không dám phán xét ai, cũng không dám chỉ trích đúng sai, nhưng đọc văn bản thanh minh của huyện mà thấy đau lòng quá. Cứ cho là chó mèo có nguy cơ lây virus qua cho người đi, thì đem các em đi cách ly riêng một khu là được. Huyện không có kinh phí, không đủ cơ sở vật chất và nhân lực thì liên hệ các tổ chức, cá nhân bên ngoài, sẽ có người lo giúp. Hoặc giả không còn phương án nào khác, bắt buộc phải tiêu huỷ đi chăng nữa thì vẫn có nhiều cách để tiêu huỷ cơ mà. Vậy mà không, người ta chọn cách nhanh nhất, khoẻ thân nhất cho họ, nhưng đầy tàn nhẫn với các bé và cả những người đã nuôi các bé khôn lớn. Người ta nhân danh sức khoẻ, an toàn của cộng đồng, để chà đạp lên tình thương yêu và sinh mệnh của những sinh linh yếu thế khác.

Chúng ta luôn có sự lựa chọn khác, thay vì chọn đúng và nhẫn tâm, ta hoàn toàn có thể chọn đúng và cảm thông. Biết nghĩ cho người khác một chút, biết đặt mình vào vị trí cuả người khác, biết lắng lo và yêu thương. Chúng ta luôn có sự lựa chọn khác, dang rộng vòng tay với tất cả mọi sinh linh, thay vì chỉ khư khư nghĩ đến lợi ích của bản thân mình.

Vẫn biết, rất khó để có thể “vẹn cả đôi đường” trong tất cả mọi chuyện, nhưng khó chứ không phải không thể, đó chính là sự khác biệt mang tên lương thiện.

Chỉ mong sao, bất cứ ai khi đứng trước một quyết định nào đó, nhất là liên quan đến sinh mạng, đến hạnh phúc của người khác, hãy dừng lại một chút thôi để tự hỏi “Liệu, mình còn lựa chọn nào khác không?”

Chỉ mong có như vậy thôi, nào đâu dám mơ nhiều…

Dù sao thì, chúc các bé sẽ có một cuộc sống ấm êm ở một thế giới khác. Nếu có kiếp sau, có thể trở thành những con người thật tử tế, hạnh phúc, hoặc không thì cứ hoá thân thành con gió mà tha hồ vui chơi rong ruổi, không cần phải lắng lo chi lòng người nông sâu nữa.

#Cỏ

10.10.2021

 

 

The post “You Always Have Another Choice!” appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 10, 2021 07:05

October 3, 2021

Lao Xa

Nhiều lần mình thử lý giải tại sao mình nhớ thương Hà Giang nhiều như vậy. Tự ngồi lại với mình, vạch ra hàng chục lý do từ phong cảnh, thời tiết cho đến con người, nhưng rồi lần nào cũng chốt lại một ý duy nhất, đó là cảm xúc.

Cảm xúc mà vùng đất này mang lại cho mình luôn khác xa những nơi khác, man mác, hoang hoải, và cô độc!

Đó là vào một ngày mùa đông năm 2017. Gió mùa ùa về không một lời báo trước. Mình ngồi trong nhà bạn dùng cơm trưa và nhìn đám lá xoay vòng theo từng cơn gió, bước xuống cầu thang, cái lạnh tát ngang mặt lạnh buốt. Vậy là lên đường.

4 lớp áo, 3 lớp quần, mình nghỉ một đêm ở thành phố Hà Giang sau ngày dài chạy xe máy từ Hưng Yên lên. Hôm sau lại tiếp tục cung đường quen thuộc không biết đã xuôi ngược bao lần, chỉ khác, lần này mình chạy vào Lao Xa.

Đường rẽ vào Lao Xa rất nhỏ, nếu không chú tâm, chắc chắn sẽ không nhìn thấy mà chạy một mạch về Đồng Văn, giống như mình bao nhiêu lần trước đó. Bản cũng nhỏ, vài nếp nhà trình tường san sát nhau, mái ngói âm dương nhuốm màu thời gian, mang một sắc đen lầm lũi, những cái cây trụi lá trơ gan giữa trời đông,… Tất cả lấp ló dưới sương mù mờ ảo.

Dưới cái lạnh ấy, một chiếc hồ treo xanh biếc hiện ra như một lời thách thức, đám Kiều Mạch trở mình chuyển sang màu hồng đậm, không còn sắc hồng phơn phớt những ngày nắng tươi. Mình len lỏi qua từng con đường nhỏ, hai tay tê cứng, nhưng trái tim nhảy nhót liên hồi. Có một khoảng trống mênh mông không thể gọi tên ở đâu đó bên trong, chỉ được lấp đầy khi mình đứng trước những đá và núi, trong cái lạnh tái tê này.

Có vài người từng hỏi, chắc mùa xuân là mùa đẹp nhất ở cao nguyên đá, khi hoa nở khắp trên những mỏm đá tai mèo. Mình chỉ cười. Đẹp hay xấu là cảm nhận. Ở vùng đất này, mỗi mùa mỗi mùa đều có thể khiến cho người ta phải lòng rồi sinh quyến luyến.

Nhưng với mình, mùa đẹp nhất phải là mùa đông, mùa mà mình nhìn thấy sự vươn lên mạnh mẽ của từng mầm sống, giành giật hơi ấm với đất trời. Nhựa cây vẫn âm ỉ chảy trong những thân khô khốc, chờ đợi. Cải mèo vẫn xanh, đám Kiều Mạch vẫn đơm bông cho hạt. Đấy, những thứ ấy mới là biểu trưng của sự sống nơi miền biên viễn. Giống y như cái bản nhỏ heo hút đẹp đến nao lòng người trong cái xó xỉnh đầu non này.

#Cỏ

03.10.2021

The post Lao Xa appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 03, 2021 07:57

Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.