TIẾNG VĨ CẦM TRONG ĐÊM

Mình không giỏi ghi nhớ!

Chính là như thế đấy, kiểu như đọc sách thì sẽ không thể nào nhớ nổi tên tác giả lẫn tên nhân vật, chỉ nhớ là mình đã từng đọc một quyển sách như thế, có nội dung, tình tiết như thế. Đi chơi thì không bao giờ nhớ đường. Dù đã tới lui một nơi đôi ba lần vẫn cứ lạc, lần sau lạc y hệt lần trước, vẫn rẽ sai đúng ngõ và ngơ ngác đúng nơi. Cả những thành phố đã từng ghé thăm cũng thế. Vậy nên, mình thường cố gắng liên kết những nơi mình đã đi qua bằng hương vị, bằng những hình ảnh đặc trưng và những thanh âm quen thuộc, đôi khi, là bằng cảm xúc mà vùng đất ấy đem lại cho mình. Ví như, Sơn La là vị chẩm chéo cay cay thơm nồng, Sapa là hương lúa ngọt ngào bên con suối Mường Hoa một chiều cuối thu, Huế là món chè bột lọc heo quay vừa ngọt vừa mặn, Hà Giang là nỗi cô đơn quay quắt, còn Hà Nội, là những chiếc xe đạp cót két chở đủ 4 mùa, và rất nhiều thanh âm da diết.

Nhiều lần ngồi xuống ngẫm nghĩ, mình nhận ra dường như bản thân luôn quá bất công với Hà Nội. Thành phố với mình chỉ như một trạm chung chuyển, tạt qua đôi phút để tiếp tục hành trình đến những nẻo đường Đông – Tây Bắc nhớ thương. Nhưng công bằng mà nói, Thủ đô vẫn có những điều khiến cho người ta xao xuyến, chỉ là mình quá vô tâm mà thôi.

Mình ghé Hà Nội lần đầu vào một ngày đông cuối năm 2015, bằng chất giọng trầm trầm, cơ trưởng thông báo về cái lạnh đang chờ sẵn ngoài cửa máy bay. Hà Nội đã đón mình như thế, với giá rét và mờ sương. Nhưng, trong cái mờ mịt ấy, chiếc xe đạp cọc cạch vẫn sáng bừng một góc hồ Tây với mớ cúc trắng nhỏ xíu mang tên hoạ mi. Loài hoa giản đơn mà gây không biết bao nhiêu là thương nhớ. Sau nhiều lần trở lại, mình thích thú nhận ra ở Hà Nội, người ta có thể tìm thấy bất cứ loài hoa nào sau những chiếc xe đạp cũ kĩ ấy, từ thạch thảo cho đến hoa bưởi, sen, và cả sao nhái, loài hoa mà xứ mình chỉ mọc dại ở bờ rào.

Thỉnh thoảng, như một cách chuộc lỗi, mình ngồi xuống và hồi tưởng về Hà Nội qua những thanh âm. Gì ấy nhỉ? Một chút cười nói rất khẽ ở ban công của Đinh, dưới đường là đủ thứ âm nhạc pha lẫn, từng nhóm bạn trẻ đang phô diễn những bước nhảy điêu luyện, vài chiếc lá vàng xoay tròn rồi nhè nhẹ chạm vào nước hồ Gươm xanh. Là tiếng gọi nhau í ới trong những Hàng Bột, Hàng Buồm Hàng Mã, Hàng Chiếu, cả tiếng ong ong đến nhức óc khi len vào dòng người đang chen chúc nhau ở Tạ Hiện, cố tìm cho mình một chiếc bàn trống mà nhâm nhi chai bia với vài thức nhắm.

Có một dạo, trong danh bạ của mình lưu số điện thoại một người với cái tên Hà Nội.

Khi đó, Thủ đô là tiếng lạo xạo lá sấu dưới gót giày giữa đêm khuya, óc ách tiếng nước hồ Tây vỗ bờ, là ánh trăng tròn vành vạnh và tiếng lũ muỗi vo ve bên tai trên nóc một lô cốt cũ ven hồ, là tiếng hát khe khẽ lúc 2 giờ sáng cùng những lời thì thầm trên chiếc cầu Long Biên vẫn run lên bần bật mỗi khi có xe lửa chạy qua. Hà Nội lúc đó là mùi bắp ngô nướng nóng ấm bẻ đôi và bát bún ốc chia nhau giữa đêm trong một quán ven đường, là cốc bia tươi ngọt và đắng, ngà ngật men say.

Và Hà Nội khi đó, là chất giọng khàn khàn vài bài ca của Bức Tường hoà trong tiếng còi xe: “nếu em hiểu, tôi đã buồn…”

Dù nhiều năm đã qua đi, nhưng nhắc đến Hà Nội, mình luôn ngửi thấy mùi thơm của ly trà táo nóng và tiếng guitar trong quán cà phê Nhà Sàn, một căn quán nằm sâu trong ngõ đường Bưởi và chỉ còn tồn tại trong ký ức của nhiều người. Vẫn là buổi tối của mùa đông đầu tiên ấy, mình tựa đầu vào lan can căn gác gỗ, nhìn xuống những cậu sinh viên đang say sưa đàn hát dưới tầng. Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch của một Hà Nội về đêm, váng vất chút hơi lạnh mùa đông. Đó là lần đầu mình cảm nhận được, hoá ra, giọng con trai miền Bắc lại thu hút đến như thế. Mình nhắm mắt, trôi theo những giai điệu. Trong góc phòng phía đối diện, cúc hoạ mi cũng rung rinh cười.

Có lẽ cái chất nghệ sĩ chảy trào trong huyết quản những con người sống ở Thủ đô ngàn năm văn hiến lớn hơn nhiều so với những người miền Nam như mình, hoặc giả, chỉ là mình gặp may thôi. Trong lần cuối cùng ở Hà Nội với cái người mang tên Hà Nội trong danh bạ, là một đêm mùa hạ không quá nóng, trăng sáng vằng vặt trên bầu trời trong vắt. Đêm ấy, Hà Nội mang theo tiếng vĩ cầm da diết. Tụi mình lang thang trong khuôn viên ký túc xá Đại học Ngoại thương, vẩn vơ vài câu chuyện không đầu không cuối, ánh trăng len qua những tầng lá dày, chạm nhẹ vào vai. Ngồi xuống một bậc thềm tối, cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều và tiếng tim đập từng nhịp thổn thức trong lồng ngực. Bỗng, ở ban công đối diện, dưới ánh điện leo lắt, một chàng trai nâng cây vĩ cầm lên vai và bắt đầu một bản tình ca nào đấy mà mình không biết tên. Từng nốt da diết ngân vang rền rĩ, quyện cùng ánh trăng, rơi xuống nền xi măng, vỡ tan, thấm sâu vào lòng đất. Tiếng vĩ cầm ấy hẳn sẽ được rễ cây hút ngược lên, cất kĩ trong từng chiếc lá.

Với mình, Hà Nội vĩnh viễn ngưng đọng trong thanh âm ấy, ngay tại giây phút ấy. Rất nhiều năm sau này, dù có quên mất gương mặt người từng ngồi cạnh bên, tiếng vĩ cầm vẫn còn trong mình nguyên vẹn. Chỉ vì nó đẹp quá, đến mức dù không cần cố gắng, vẫn được ghi dấu sâu đậm trong lòng. Để sau này dù đi bất cứ đâu, lên rừng hay xuống biển, chỉ thoáng nghe tiếng vĩ cầm bên tai là mình lại trở về cái đêm hôm ấy, giữa khuôn viên ký túc xá. Khác chăng, lần này trên bậc thềm tối, chỉ còn mình mình với ánh trăng đang lặng im lắng nghe thanh âm của hoài niệm và những niềm chia xa.

#Cỏ

05.12.2021

 

 

 

The post TIẾNG VĨ CẦM TRONG ĐÊM appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 04, 2021 22:50
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.