HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY

Mùa thu trôi qua thật khẽ với những ngày nắng dịu xen lẫn những cơn mưa do ảnh hưởng của bão miền Trung, rồi một ngày bất chợt bên đám lá xanh ven tường rào, những cánh hoa vàng đột ngột xuất hiện, rực rỡ, hoang dại, đầy thách thức. Đó là lúc mình nhận ra mùa đông đã về. Ngẫm lại thì đã mấy hôm rồi trời không mưa, cái mùi âm ẩm lành lạnh cũng không còn quẩn quanh trong không khí. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy bầu trời xanh cao chót vót từ khi nào.

Dã quỳ được gọi là hoa báo đông. Bởi chúng chỉ nở khi mùa đông đến, tức là khi đã chính thức bước vào mùa khô, với bụi đất đỏ bay mù mịt, nắng vàng ươm, và lạnh. Nụ dã quỳ chắc chắn đã xuất hiện tầm 1 tháng trước khi hoa nở, nhưng vì chúng cũng màu xanh, lẫn trong đám lá cũng xanh nốt, thế nên chẳng mấy ai để ý cho đến khi đám hoa vàng khoe sắc.

Dã quỳ mọc nhiều ở xứ Tây Nguyên, không chỉ Lâm Đồng mà Đăk Lăk, Gia Lai, Đăk Nông cũng nhiều lắm. Có mấy dịp lang thang Đông Tây Bắc, mình mới biết ở Điện Biên, Sơn La cũng lắm dã quỳ, Hà Giang cũng lác đác, sau này người ta còn mang về trồng ở Ba Vì để làm du lịch nữa. Nhưng đến mức trở thành loài hoa biểu tượng thì chắc chỉ có ở Đà Lạt. Mình đã không ít lần phì cười khi bạn bè ghé Đà Lạt chơi cứ nhất định đòi đến chỗ “cái cục vàng vàng và xanh xanh”. Nằm ngay quảng trường Lâm Viên, chắc ít người biết cái “cục xanh xanh” ấy là một quán cà phê được thiết kế dựa trên hình ảnh búp atiso – một loại rau rất đặc biệt của xứ cao nguyên, còn “cục vàng vàng” là siêu thị Big C, được lấy ý tưởng từ hoa dã quỳ.

Dã quỳ ở Đà Lạt chủ yếu là mọc dại, khoẻ, sức sống cực kì bền bỉ, và, tuy sự thật có hơi đau lòng, nhưng là một trong những “kẻ thù” số một của người nông dân. Còn nhớ lần ở vườn quốc gia Ba Vì, thấy tấm biển “hái hoa phạt 100.000 VND” cạnh khóm dã quỳ, mình đã không nhịn được mà phải phì cười, bảo anh bạn mới quen “Ở chỗ em, người ta sẽ cho anh tiền để tiêu diệt đám này đấy!”

Tuy rực rỡ là vậy, nhưng dã quỳ là loài hoa chóng tàn, và hoa chỉ tươi vào buổi sáng sớm. Nắng lên, những bông hoa sẽ gục đầu, nhìn ủ rũ, khi bị hái khỏi cây cũng vậy, chúng sẽ nhanh chóng héo. Thế nên, việc cắt dã quỳ mang về nhà cắm gần như là bất khả, chưa kể, mùi hoa cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng, với đám coi nít tụi mình ngày xưa thì thơm hay hôi cũng chẳng là vấn đề. Ngày đó, đến mùa hoa, tụi mình có thể bày ra hàng trăm trò, nào thì kết hoa làm vòng đội đầu cô dâu, thành dây chuyền đeo cổ, vòng đeo tay, rồi thì làm xe đẩy. Chỉ cần đôi ba bông hoa được xiên qua một cành cây ngắn, thêm một cành cây dài có chạc ba, vậy là thành một chiếc xe có bánh màu vàng đi khắp xóm. Ngày đó, sáng nào cũng đi học trên con đường đất đỏ, hai bên ngập lối hoa vàng mà đâu có nghĩ gì. Mãi đến khi lớn lên vẫn vò đầu bứt tai sao người ta lại mê cái giống hoa dại này đến thế.

Ở Đà Lạt, tầm tháng 10 đến tháng 12, cứ tạt ngang bất cứ con hẻm nào cũng có thể nhìn thấy dã quỳ cheo leo bên bờ ta-luy, đung đưa như mời gọi. Còn muốn tìm “động hoa vàng” thì có thể kể đến cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, nghĩa trang Du Sinh, hoặc đi xa một chút về sân bay Cam Ly cũ, siêng hơn thì chạy về hướng Tu Tra, Phi Nôm, hoặc Dran. 3 địa danh sau cùng cách Đà Lạt từ 30-40km, thuộc địa phận huyện Đơn Dương, cũng là một nơi đáng để ghé thăm. Nhưng vì như đã nói ở trên, do là hoa dại, lấn đất nông nghiệp, nên bạn cũng cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho chuyện vạt hoa hôm qua còn vàng tươi, hôm nay mình đến đã bị phát đi không thương tiếc. Có điều, dã quỳ ấy mà, trừ khi bị đào gốc lên phơi, bằng không, chúng sẽ lại vươn lên xanh tốt, lại âm thầm đứng ở đó, chờ đến mùa đông sau lại khoe những bông hoa vàng trêu ngươi.

Bản thân mình không quá cuồng loài hoa này, cũng không ghét bỏ chúng. Với mình, mỗi lần nghĩ về dã quỳ là nghĩ về tuổi thơ, về những người bạn giờ đã mỗi đứa một phương, xa cách nhau đủ lâu để gặp lại chỉ biết cười gượng gạo. Có đôi ba lần đi chụp ảnh cho khách – những người từ thành phố lên và nhất định muốn có ảnh với dã quỳ, mình thường mỉm cười khi thấy họ cố len vào một khóm hoa. Chắc họ sẽ mất nhiều thời gian để gột cái mùi ấy khỏi quần áo khi trở về khách sạn, cái mùi hăng hắc dai dẳng, bám chặt lấy tâm trí của những đứa trẻ đã lớn lên qua những mùa hoa báo đông hoang dại này.

#Cỏ

14.11.2021

The post HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 14, 2021 01:26
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.