“Có Tiếng Ca Là Hương Ngát Trầm”

Những ngày còn lang thang trên những nẻo đường, mình hay bỏ vào ba lô chiếc loa JBL cầm tay nhỏ. Lúc thong dong trên những con đèo quanh co xa tít tắp, mình sẽ bật mấy ca khúc của Lý. Cứ thử tưởng tượng, một mình ngồi bên vệ đường, ngắm thung lũng phía xa, cảm nhận cái lạnh thấu xương của miền biên viễn và nghe Lý hát:

“Có chuyến đi dài hơn đất trời, và không thể đến nơi

Có bước chân, dài hơn những con đường, về nơi tâm vắng lặng…”

Hay có lần, mình thận trọng từng bước trên bờ ruộng thật hẹp của cánh đồng Lìm Thái, từng bông lúa vàng trĩu gục đầu dưới đôi bàn tay, phía xa, Mặt Trời từ từ chạm vào đỉnh núi, chiếc loa nhỏ sau lưng lại vang lên tiếng ngân nga:

“Em đứng trên cánh đồng, xem sóng xanh mướt lan lan về nơi mắt không thấy được

Em thấy em giống như trăm nghìn cơn sóng lay giữa đồng

Lay lắt trong gió trong tay nghìn trăm mối duyên chéo chồng…”

Trong vài lần hiếm hoi ngồi sau xe trên những nẻo đường Tây Bắc, khi không ngủ gật, mình cũng hay hát nghêu ngao những bài ca của Lý, của Trúc Nhân, và của Bức Tường…

“Khi chia tay em anh đã biết rằng

Anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều…”

Giọng hát trong một đêm Hà Nội tịch liêu trở về vẹn nguyên trong ký ức, mình lại ngửi được mùi bắp ngô nóng trên cầu Long Biên và nghe tiếng sông Hồng ì oạp vỗ bờ.

Mình luôn tin rằng âm nhạc có tác dụng diệu kì, nó đẩy cảm xúc con người ta lên cao trào, hoặc là xuống đáy. Đôi khi, âm nhạc mang tâm hồn đi phiêu diêu lãng đãng theo cơn gió cành cây. Không phải ngẫu nhiên mà trong những bộ phim truyền hình hay điện ảnh, âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu. Mình nhớ như in khi xem first look “Em và Trịnh”, từng câu từng chữ “chiều nay còn mưa sao em không lại” khiến mình nổi da gà, hay như khi “Có chàng trai viết lên cây” vang lên trên nền hình ảnh “Mắt biếc”, dù rằng trước đó mình không quá ấn tượng với cả ca khúc hay bộ phim.

Có lần ở Đà Lạt, mình cùng Mát dạo chơi loanh quanh, em ôm guitar hát cho mình nghe một ca khúc của Lý giữa cánh đồng bạt ngàn sao nhái phơn phớt hồng. Tự nhiên, cả mùa xuân ùa về chỉ trong giây phút.

Dù rằng nói chuyện như trẻ con ngô nghê, nhưng từng lời ca của Lý luôn thấm sâu những chân thành, chạm đến trái tim người nghe. Và có lẽ, từ trước đến giờ, Lý đã luôn đúng:

“Có tiếng ca là hương ngát trầm…

…gọi người mê thức dậy…”

#Cỏ

18.10.2021

The post “Có Tiếng Ca Là Hương Ngát Trầm” appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 18, 2021 01:37
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.