Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog, page 8
September 25, 2021
Đêm Lao Xao
Là khi đêm xuống, mọi thanh âm ồn ã ngày dài đều im bặt, nhường chỗ cho một thế giới khác, một cuộc sống khác, cho những im tiếng cất lời…
Mình đã từng trải qua những đêm dài ở rất nhiều nơi, trong căn phòng nhỏ của mình, trong một chiếc võng đong đưa giữa nhà, hay trên sofa nhà ai đó.
Mình cũng từng ngồi giữa đồng lúa đêm mà ngước mắt lên nhìn những vì sao, ngắm trăng trên đỉnh núi, hay mơ hồ trong một chiếc lều nhỏ nơi xa xăm.
Có một thời gian dài mình bị mất ngủ. Thời gian đầu mình rất khó chịu, bất an, lâu dần, mình hiểu ra và không vật lộn với nó nữa, thay vào đó, mình dành thời gian để lắng nghe tiếng đêm.
Không vội vã chen nhau như ban ngày, tiếng đêm là những thanh âm rất khẽ.
Ở thành phố là tiếng xe của người đi làm về muộn, hoặc sớm, là tiếng lóc cóc hủ tiếu gõ, thỉnh thoảng có cặp vợ chồng cãi nhau, hay đôi ba tiếng nẹt bô của thanh niên nào đấy chưa trải sự đời. Đôi lần, mình nằm trên bãi biển, nghe tiếng sóng rì rào trong đêm, tiếng gió lùa qua những rặng phi lao, tiếng cua bò lạo xạo trên bờ cát, tiếng chính quả tim mình đập thình thịch vì sợ. Có lần khác, đêm mang theo tiếng mưa, tiếng dế, ếch nhái gọi nhau trong khu rừng vắng, tiếng của những giọt sương rơi trên lều, tiếng lửa trại nổ tí tách, và tiếng ngáy đều đều của người bạn đồng hành.
Và, còn hằng hà sa số những thanh âm mà mình không thể gọi tên.
Ừ thì thanh âm trong đêm khuya của miền quê xa xôi hay nơi núi rừng heo hút vẫn dễ chịu hơn tiếng đêm nơi thành thị. Khẽ hơn, và không mang trong đó quá nhiều ưu phiền. Một chú gà trống bị rối loạn giờ giấc thường khiến mình phì cười, một đàn đom đóm đập cánh giữa đêm chỉ mang lại hạnh phúc chứ không chất chứa những mưu sinh, buồn khổ như tiếng rao đêm: “ai bánh bao nóng”, “ai đấm bóp giác hơi”,…, tiếng của những mảnh đời lầm lũi không bon chen nổi với ánh sáng Mặt Trời.
Mỗi lần nhắc về tiếng đêm, mình không thể nào không nói về buổi tối ở ký túc xá đại học Ngoại thương Hà Nội. Ánh trăng vằng vặt trên đầu, khuôn viên tối đen dưới bóng cây cổ thụ, và từ ban công trên cao, trước ánh đèn điện leo lắt, một chàng trai đứng đó với tiếng vĩ cầm da diết trong đêm. Một người không quen, một người chưa hề thấy mặt gọi tên, nhưng mang theo thanh âm mình không tài nào quên được.
Lần khác, đêm là tiếng trống đám ma vọng về từ thung xa trên con đèo đen kịt, hay tiếng khèn dưới sân một ngôi nhà sàn nơi đầu núi.
Tất cả tạo nên một thế giới về đêm của ký ức, của hiện tại, và của những góc khuất lao xao sâu thẳm trong tâm hồn.
#Cỏ
26.09.2021
The post Đêm Lao Xao appeared first on Thao Nguyen Blog.
September 19, 2021
Khi Mùa Thu Tới
Là một sáng nắng vàng ươm dịu ngọt, xuyên qua cửa sổ, để lại trên bộ sô-pha bọc vải những vệt vàng – đen thích mắt. Mở tủ lạnh, lấy vài quả hồng giòn, hộp bánh trung thu mua hôm trước đập vào tầm mắt. Ngoài vườn, đám cúc vàng tươi rủ nhau khoe sắc, là loại cúc giống cũ, hoa nhỏ, từng khóm xiêu vẹo tựa vào nhau chứ không phải giống cúc đại đoá, cây cao thân thẳng như bây giờ. Cây ổi trong vườn cũng trở mình, chìa ra chi chít quả đã bắt đầu mỏng vỏ, căng và thơm.
Ấy là khi mình biết mùa Thu vừa đến.
Những cơn mưa ngớt dần, không còn dồn dập, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì chắc chắn đêm Trung Thu cũng sẽ mưa, nhỏ thôi, vừa đủ để ướt tóc, và làm thủng vài lỗ trên chiếc lồng đèn ông sao làm bằng tre và giấy bóng kính đủ màu. Mình vẫn nhớ những đứa trẻ ngày xưa nối đuôi nhau rồng rắn trên con đường đất đỏ lầy lội rước đèn đi khắp xóm, rồi cùng nhau đốt lửa trại, mặc kệ mưa bay.
Mùa Thu với mình còn là 1 nỗi sợ rất lãng. Đó là sợ ông Địa. Con nhỏ ngày thường lầm lì, cứ thấy ông Địa là quắn quíu, không làm được gì. Mình từng giận thằng bạn cùng xóm cả tháng trời chỉ vì nó xông vào nhà với mặt nạ ông Địa, khi mình đang dọn bàn sau bữa cơm chiều.
Khi mình lớn hơn một chút, mùa Thu không còn rộn ràng như thế nữa, mà im lặng man mác hơn. Mùa Thu bây giờ là những chiếc lá phong chuyển màu trong một khu rừng tại Đà Lạt, hay một cây sau sau đỏ rực ven con đường chạy vào cửa khẩu ở Mộc Châu. Và chút lá đỏ hiện ra sau khúc quanh ở Lũng Táo, hay thấp thoáng trong cánh rừng già Y Tý. Mùa Thu của mình còn là hạt cốm xanh thơm ngọt, cái se lạnh của những buổi hoàng hôn. Và, mùa Thu là cái đêm rằm tháng Tám ngắm Trăng trên đường Trường Sơn nhánh Tây trong thinh lặng núi rừng.
Sau một mùa Hè mà nắng hay mưa cũng đều dữ dội, mùa Thu đem đến những điều thật dịu dàng, xoa dịu tâm hồn ai đó trước khi một mùa đông khắc nghiệt tràn về. Nền trời cao và xanh hơn, những đám mây cũng trong hơn, nhẹ như tơ mỏng vương trên tầng không, chẳng còn vẻ nặng nề u ám nữa. Cây cối dần dần thu mình lại, rũ vài chiếc lá, thong thả chuẩn bị cho giấc ngủ vùi.
Và ấy là khi mình biết mùa Thu vừa đến…
#Cỏ
19.09.2021
The post Khi Mùa Thu Tới appeared first on Thao Nguyen Blog.
September 12, 2021
Một Vùng Mơ Trắng
Đó là vào mùa xuân, luôn luôn là mùa xuân, tầm trước Tết âm lịch một chút. Là những ngày miền Bắc rét ngọt, sương giăng mờ trên những triền đồi. Những ngày đó, mình thường khoác lên mình 3-4 lớp áo quần dày cộp, trông như một chú gấu mới chập chững tập đi, rồi lao vội lên Mộc Châu.
Thật ra, Mộc Châu không phải là địa điểm ưu tiên trong nỗi nhớ miền Bắc dai dẳng quanh năm của mình. Nhưng vào thời điểm này trong năm, nếu không đến Mộc Châu thì thật có lỗi với trái tim mong manh mơ mộng lắm. Vì đó là mùa hoa Mơ mà!
Hoa Mơ được bà con ở đây trồng thành từng vườn, mục đích chính là thu quả vào mùa hè. Quả mơ dùng để ngâm rượu, làm ô mai, làm mứt, ngâm nước uống giải khát,… Nhưng đó là chuyện của mùa hè, mình không quan tâm lắm. Mình chỉ biết, vào mùa xuân, những vườn Mơ này là thiên đường của những kẻ hay mơ.
Hoa Mơ mỏng cánh, nhanh tàn. Chỉ một cơn gió thoảng qua, cả một màn trắng xoá lã chã rời cành, chao vài vòng theo gió rồi phủ một lớp mỏng trên nền đất nâu. Vậy nên, nghe tin hoa Mơ nở mà không lên Mộc Châu ngay được, chỉ chậm 1-2 ngày thôi là chỉ còn trơ lại những cành khô. Mỗi lần có dịp vào vườn Mơ, mình lại đi tít vào sâu tận cuối vườn để tận hưởng cảm giác ở đây chỉ có một mình mình, cùng với mùa xuân.
Hoa Mơ Mộc Châu được trồng nhiều ở tiểu khu 14, đầu đèo đi Sơn La, Thái Hưng và Lóong Sập. Dễ đến nhất và nhiều nhất chắc là ở tiểu khu 14, cả một thung lũng rộng toàn Mơ là Mơ. Nhưng Thái Hưng và Lóong Sập thì nhiều cây Mơ cổ thụ rêu phong hơn, lại còn cả những dòng suối thơ mộng với những chiếc cầu tre cong cong. Do cách khá xa thị trấn nên phía trong này còn có ưu điểm đó là ít khách du lịch, đổi lại, để vào được đến tận vườn không phải là chuyện dễ, thường bạn phải vượt qua những con dốc “ngửi trời”, lúc lên thì sợ tụt xuống mà lúc xuống thì không dám nhìn, sợ ngã.
Thời gian này ghé Mộc Châu, nếu ăn ở tốt, bạn còn có thể bắt gặp những đồi hoa cải trắng trải dài, vài quả hồng muộn còn sót lại, và vài vườn mận nở sớm.
Trong suốt những năm rong ruổi, đã đôi ba lần mình cấp tập phi lên Mộc Châu như thế, và chưa lần nào thất vọng. Có lẽ ông Trời cũng thương cho cô gái miền Nam trót phải lòng miền Bắc. Và Tổ Quốc càng ưu ái hơn khi “cấp” cho 1 chiếc quốc lộ 6 đẹp như vườn Mơ mùa xuân, tha hồ mà rong ruổi.
Nhưng đó đã là câu chuyện của nhiều về năm trước rồi, lần tới quay lại, chắc “cái đuôi” của mình đã lẫm chẫm tập đi.
Đành hẹn vậy.
#Cỏ
12.09.2021
The post Một Vùng Mơ Trắng appeared first on Thao Nguyen Blog.
September 5, 2021
Những Mùa Thu Vàng Nỗi Nhớ
Không cần hẹn trước, cứ tầm giữa tháng 8 dương lịch, bạn bè của mình trên khắp mọi miền đất nước, những người đã từng một lần đặt chân đến Đông – Tây Bắc thời gian này đều bắt đầu “rục rịch”. Năm nay hơi khác mọi năm, vì trừ dân bản địa, còn lại ai nấy đều ngồi nhà “xơi cơm nguội”, ngắm ảnh cũ mà ngửa cổ than trời.
Có đến Đông – Tây Bắc vào mùa thu mới hiểu được tại sao nơi này lại gây nhớ nhưng nhiều đến thế. Khi mà trên khắp những ngọn núi, từng bậc thang đều chuyển sang một một vàng tươi. Mình từng đi miền Tây, về tuốt miệt Tịnh Biên An Giang vào mùa lúa chín. Từng cánh đồng lúa vàng ươm trải dài ngút mắt, nhưng cứ cảm thấy thiêu thiếu gì đó. Lúa ở vùng cao thì khác, chúng không trải dài mà dựng đứng lên, làm người ta choáng ngợp.
Những ngày thu năm đó, đi qua nẻo đường nào cũng ngập tràn mùi thơm ngọt ngào của lúa mới, thi thoảng còn được dúi vào tay túi cốm Tú Lệ được các chị người Thái giã bằng chiếc cối to dưới chân ngôi nhà sàn nào đấy, “cầm lấy mà ăn dọc đường”. Chiều thu ở bản miền cao chắc không còn gì thú bằng ngồi nhìn khói đốt nương trên những thửa ruộng bậc thang vừa gặt xong. Trong ánh chiều nhập nhoạng, từng đoàn người lặng lẽ đi về, lưng còng xuống vì những bó lúa to. Trên bầu trời, đám chim chao nghiêng chờ nhặt thóc còn rơi vãi.
Rất nhiều lần mình tự hỏi điều gì làm nên sức thu hút của những bản vùng cao này. Trong màu vàng của lúa, còn ẩn chứa điều gì khác chăng? Ở những tỉnh này, khí hậu thực sự khắc nghiệt. Mùa hè nắng như đổ lửa, mùa đông rét căm căm, rồi thì sạt lở, lũ quét, mưa đá,… Chỉ cần rời khỏi quốc lộ, thứ bạn phải đối mặt là những con đường mà quẳng xe máy đi bộ còn nhanh hơn. Nhưng dù có cùng nhau trải qua bao nhiêu lần phải khiêng xe qua những con đường “khóc không thành tiếng”, những người miền xuôi trót phải lòng nơi đây đều muốn quay trở lại. Ừ thì lúc đó có buông vài tiếng chửi thề chút thôi, lại quên ngay ấy mà. Chỉ có niềm háo hức được về thăm bản là lúc nào cũng sục sôi.
Cái xứ này nó vậy, quanh năm khổ cực đói kém, nên mỗi khi thu về, thứ chuyển vàng trên khắp các triền núi không chỉ là lúa, mà là sự no ấm. Thu về, gian bếp mỗi nhà lại thơm lừng mùi cơm mới, thứ cơm trắng và dẻo, ăn cùng chút muối vừng thôi cũng thấy hạnh phúc chảy tràn trong khoang miệng.
Mùa gặt lúa cũng là mùa bẫy chim, mấy đứa yêu động vật nửa mùa như mình đã từng vừa ăn chim én nướng với cơm nóng vừa mếu vừa hít hà khen ngon. “Tất cả đều mới đem ngoài đồng về đấy!”
Mùa thu, còn là mùa cho những kẻ mộng mơ, lang thang trên những thửa ruộng vàng ươm, nghêu ngao hát và mơ về một cuộc sống giản dị dưới căn nhà nhỏ lưng chừng núi, anh pha trà em cắm hoa, hai vợ chồng nhìn nhau cười cười nói nói hít khí trời sống qua ngày.
Đấy, có bằng đấy thứ thôi, mà mỗi độ thu về lại thấy đôi bàn chân ngứa ngáy, còn trái tim thì thổn thức từng nhịp liên hồi: “Chắc lúa vẫn vàng nơi ấy!”
05.09.2021
#Cỏ
The post Những Mùa Thu Vàng Nỗi Nhớ appeared first on Thao Nguyen Blog.
August 31, 2021
Tiếng Chiều Rơi
Thời khắc đất trời giao hoà, nhập nhoạng sáng tối, là thời khắc mà người ta dễ yếu lòng. Có lẽ vậy…
Mình ngồi xuống bên một con đèo mùa đông, xung quanh là đá núi. Cái lạnh nơi miền biên viễn chậm rãi quấn lấy đôi vai gầy gò, cứa từng nhát sắc ngọt. Đất trời phủ một màu xám ngoét mờ sương. Nhìn quanh, vài cây cỏ voi lơ thơ trong gió. Và mình lắng nghe. Không có gì ngoài tiếng lục lạc dê vọng về từ thung xa. Những chiếc lục lạc bằng gỗ, lộc cộc, khô khốc, tạo nên những âm thanh rời rạc. Mỗi tiếng vang lên dường như lại làm cho lòng người thấu rõ cái sự cô đơn đến cùng cực. Đó là lần đầu tiên mình để tâm đến thanh âm của một buổi chiều.
Vài lần, mình ngoan cố dừng lại trong một chuyến hành trình, khi Mặt Trời sắp lặn, dù biết cả chặng đường dài sau đó sẽ phải chạy trong bóng tối, chỉ để ngắm hoàng hôn buông. Mặt Trời khe khẽ rơi xuống, khuất sau ngọn núi xám phía xa xa. Đám lá xào xạc vẫy chào, lũ dế bắt đầu gọi nhau rời khỏi tổ. Ếch nhái ễnh ương cũng bắt đầu bài ca. Ban ngày, giữa bao nhiêu âm thanh ồn ào của cuộc sống, chúng chọn lặng im, chỉ khi trời ngả về chiều, mọi thứ dường như trầm lắng, mới cất lời.
Thanh âm của những buổi chiều muộn luôn vang lên rất khẽ, có chút gì da diết nhớ nhung, khiến cho người ta hối tiếc. Thoáng chốc, người ta thấy mình trở về bên gian bếp xưa, hít hà củ khoai nướng thơm lừng mùi khói, thấy mẹ ngồi trước sân nhà, bắt chấy cho lũ con, đứa nào đứa nấy mặt mũi lem nhem luốc nhuốc. Những thanh âm hoài cổ đưa người ta về tận miền xa xưa hoang hoải, sâu trong lòng mình.
Rốt cuộc, đó là tiếng chiều hay tiếng lòng đang thổn thức?
Suốt những ngày rong ruổi một mình trên những vùng đất lạ, khi chiều buông là lúc mình hay cho phép bản thân yếu mềm. Một chiếc lá sau sau chuyển đỏ giữa lưng chừng núi cũng khiến lòng quạnh quẽ. Đôi khi, vài hạt sương rơi trên đá cũng góp thêm một nốt trong bản hoà ca mang tên chiều muộn.
Trong cái cảnh ấy, mình thích thêm chút xíu xiu âm thanh của trà nóng rót ra khỏi chiếc ấm nhỏ. Hoặc chăng, có thể thay thế bằng tiếng chạm ly thơm nồng mùi rượu gạo, bên bếp lửa than tí tách giữa đất trời. Vậy mới là một buổi chiều muộn thật êm.
31.08.2021
#Cỏ
The post Tiếng Chiều Rơi appeared first on Thao Nguyen Blog.
Hương Mùa Hè
Mùa luôn là cái gì đó rất diệu kì. Bởi mỗi mùa lại mang trong mình 1 đặc điểm riêng, cùng với sự thay đổi của cây lá đất trời. Là một đứa con của Tây Nguyên, quanh năm chỉ có 2 mùa mưa nắng, mình lại càng có đam mê đặc biệt với cái tiết 4 mùa rõ rệt.
Dĩ nhiên mùa nào cũng có cái hay, nhưng có 2 bộ phim làm mình ấn tượng với mùa hè hơn hẳn, để rồi mỗi lần nhận ra chút dấu hiệu chớm nảy nở trong không khí là trong lòng lại reo vui không ngớt.
Đâu đó hồi học cấp 2, mình xem “Hương mùa hè” – một bộ phim trong series phim 4 mùa của Hàn Quốc. Lúc đó mình còn quá nhỏ để có thể hiểu được những tình cảm rối rắm của người lớn, nhưng ấn tượng về khu rừng xanh tươi mát, những đoá Calla Lily trắng muốt cùng đám hồng ánh trăng được treo ngược trên trần nhà cứ in sâu vào tâm trí. Và dĩ nhiên, không thể thiếu những cơn mưa… Sau này, mình xem Little Forest phiên bản Nhật, tập đầu tiên khi cô gái rời thành thị về lại căn nhà nơi cô đã lớn lên, cũng là mùa hè. Con đường quanh co dưới những tán rừng, cái không khí nóng bức và ẩm thấp cứ rù rì chậm chạp len vào trong tâm thức. Tất thảy tạo nên ấn tượng sâu sắc về mùa hè trong lòng mình.
Thế rồi…
Mình về Đà Lạt, vui sướng tận hưởng 4 mùa. Mình cứ ngẩn ngơ bên cửa sổ nhìn những cơn mưa, nhìn đám cây sau vườn nhà oằn mình theo từng cơn gió. Mình reo lên mỗi khi cảm nhận được hơi ẩm trong không khí, cuộn tròn mình trong chăn đọc sách, chờ tiếng mưa rơi.
Mình bắt đầu để ý khi những cơn giông đầu tiên xuất hiện, đám cây rũ sạch lớp bụi bàn bạc, trở mình xanh tươi. Trên những tầng lá dày, đám mai anh đào lấp ló quả đỏ, kết tinh sau một mùa xuân tràn đầy.
Và, mình ngửi được hương của mùa hè…
Đó là mùi hơi đất nồng hắc sau cơn mưa đầu tiên, là mùi đám cỏ non rùng mình vươn lên dưới những tán thông, là mùi ẩm mốc trên đồ gỗ, mùi của những quả hồng non từ từ nhú sau kẽ lá. Và mùi của đám hồng ánh trăng vàng rực góc vườn. Hơn hết, hương mùa hè là mùi vị của những cơn mưa, lạnh toát, ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. Và ẩm. Rất ẩm.
Chắc chẳng có mùa nào trong năm mình cảm nhận được rõ ràng sinh khí của đất trời như mùa hè. Ít ra là ở thành phố này. Mùa xuân nhiều hoa thật đấy, nhưng cái nắng Tây Nguyên vẫn khiến mọi thứ trông có phần ủ rũ u buồn. Nhưng, màu xanh tươi tắn sạch sẽ chỉ đến sau những cơn mưa.
Ấy là khi cả núi đồi bừng lên sức sống.
31.08.2021
#Cỏ
The post Hương Mùa Hè appeared first on Thao Nguyen Blog.
August 17, 2021
Bên Rặng Tuyết Sơn
Ngày đặt chân xuống sân bay Paro, tôi đã biết rằng rất nhiều năm về sau mình sẽ vẫn nhớ vùng đất này. Nhưng tôi ít tơ tưởng về nó hơn, vì nó xa tầm tay tôi, hơn hẳn Tây Bắc hay cái xứ Hà Giang mà tôi suốt ngày lải nhải rằng nhớ!
Bhutan không thật sự hạnh phúc như cái cách người ta vẫn truyền thông về nó, dĩ nhiên, bất cứ một xã hội nào cũng có những vấn đề của riêng nó, thanh niên nước này vẫn tìm đường thoát ly đến các quốc gia khác. Nhưng Bhutan đẹp là thật, cảm giác yên bình nó đem lại cho tôi trong suốt thời gian ở đây là thật.
Nhắm mắt lại, tôi vẫn ngửi được mùi cơn mưa đang tới trên những rặng thông, nghe thấy tiếng của dòng nước trong xanh róc rách, cảm thấy cơn gió lạnh buốt lướt qua vai, và nhìn thấy những lá cờ lungta đủ màu phấp phới bay dưới chân những ngọn núi tuyết. Những gương mặt hồng hào e thẹn vẫn cười chào khi tôi một mình lang thang qua những con đường.
Tôi sẽ không bao giờ quên cái cách anh hướng dẫn viên dạy tôi đi lên núi, chậm rãi, từng bước một, vừa đi vừa hít thở: “Cứ mặc kệ mọi người, mày cứ đi và tận hưởng cảm giác mày đang đi.” Tôi đã chạm vào Tiger’s Nest một cách chầm chậm như thế.
Và chắc chắn một điều, vườn hoa táo ven đường ngày hôm ấy sẽ vẫn luôn nở rực rỡ trong những giấc mơ tôi mỗi khi tháng Tư về.
The post Bên Rặng Tuyết Sơn appeared first on Thao Nguyen Blog.
Miền Đá
Nếu có vùng đất nào mà mỗi lần nghĩ đến đều thấy lòng dịu lại, thì đó hẳn là nơi này.
Mình từng không thích Kiều Mạch, vì chúng hút đất rất dữ. Nhưng tính ra, chỉ có chúng mới sống nổi qua mùa đông xứ này.
Kiều Mạch nhiều nơi trồng được lắm, nhưng chỉ trên vùng đất khô cằn, tiết trời rét buốt chúng mới thắm sắc, còn không, sẽ chỉ mang một màu trắng hồng nhàn nhạt.
Cúc Cam là một câu chuyện khác, đã được ghi dấu lên cổ chân mình. Còn nhớ, cái lần trượt chân phía sau cột cờ Lũng Cú, khi đang trèo xuống triền núi để chạm vào Cúc Cam, xương chậu đập vào một mỏm đá đau điếng, nhưng trong đầu mình lúc ấy chỉ bật lên suy nghĩ: Thôi chết! Cái thân này không biết đã làm dập nát bao nhiêu bông hoa rồi. Vẫn còn giữ ý định sẽ đem ít hạt giống về thử gieo ở cao nguyên Lâm Viên.
Còn trên cánh tay phải của mình là một rừng Sa Mộc. Có chị bạn cứ nhìn cánh tay “dính đầy mực” của mình mà hỏi có hối hận không. Lúc yêu rồi, chị có hối hận không? Có thể sau này sẽ buồn sẽ giận, khi tình yêu ấy không còn nữa, nhưng hối hận thì không, vì giây phút ấy mình đã thật lòng. Mình đối với Sa Mộc là như thế đấy.
Vẫn mong có thể thực hiện được lời hứa với bản thân, mỗi năm về thăm Hà Giang ít nhất 2 lần. Năm nay, chuyến đầu tiên là hồi đầu tháng 1. Bây giờ đã là tháng 10 rồi…
Đà Lạt, tháng 10.2020
The post Miền Đá appeared first on Thao Nguyen Blog.
Ngo
Phải, là Ngo, đánh vần là ngờ-o-ngo, mình không viết thiếu dấu nào đâu.
Mấy đứa sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Nguyên chắc không lạ gì cái “món” này. Lăn vào bếp nấu cơm từ khi còn chưa đọc thông viết thạo, Ngo là thứ gần gũi thân thiết như đôi đũa cả với người miền Bắc vậy. Một mẩu nhỏ cam vàng óng ánh, thơm nồng, đủ để khơi ấm cả bếp lò.
Ngày nhỏ, mình thường xuyên sử dụng Ngo để nhóm bếp. Mãi về sau, nhà mình dùng bếp bio-gas, rồi bếp gas, Ngo vắng thưa dần trong cuộc sống. Rồi mình xa quê…
Bẵng đi 10 năm, mình trở về quê. Những tối hì hụi bên bếp BBQ, mình mới biết hoá ra nhiều người không biết về Ngo đến thế. Tại nó gắn bó với mình quá, quen quá, nên cứ ngỡ ai cũng như mình, vậy mà không. Ngo được lấy từ những cây thông bị thương. Người ta vạt vào gốc thông một nhát rựa, để đó, chờ cho những “giọt máu” rỉ ra, rồi quay lại thu hoạch. Thứ “máu” ấy thơm nồng, bắt lửa, là “phao cứu sinh” của mấy đứa vụng về, giống như mình. Thứ “máu” ấy, qua hàng ngàn năm, là hổ phách trong suốt quý giá. Hoặc đơn giản Ngo là lõi cây thông 2 lá, bỏ qua câu chuyện lâm li ở trên nha!
Chẳng nhớ đã bao lần mình nói về Ngo, cũng chẳng nhớ đã nói với bao nhiêu người. Nhưng dường như mỗi khi câu chuyện ấy được kể, trong ánh mắt người đối diện lại ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Mình biết đôi chút về Đà Lạt, thông qua những câu chuyện không đầu không cuối, như tại sao Trại Mát có tên là Trại Mát, Trạm Hành là Trạm Hành, hay vì sao Cầu Đất được gọi là Cầu Đất. Cũng không biết đã bao nhiêu người đem lời mình kể đi kể lại để “giựt le” với người khác, mà thôi cũng kệ.
Có những thứ nó tự nhiên gần gũi quá, đến mức mình quên mất nó quan trọng đến như thế nào, hay là mình yêu quý nó như thế nào. Nhưng may quá, mỗi khi ngửi thấy mùi Ngo hăng hắt thơm nồng, mình vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của bếp lửa và tiếng cơm sôi chờ chắt nước.
The post Ngo appeared first on Thao Nguyen Blog.
May 8, 2018
Hello world!
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

