Tiếng Chiều Rơi

Thời khắc đất trời giao hoà, nhập nhoạng sáng tối, là thời khắc mà người ta dễ yếu lòng. Có lẽ vậy…

Mình ngồi xuống bên một con đèo mùa đông, xung quanh là đá núi. Cái lạnh nơi miền biên viễn chậm rãi quấn lấy đôi vai gầy gò, cứa từng nhát sắc ngọt. Đất trời phủ một màu xám ngoét mờ sương. Nhìn quanh, vài cây cỏ voi lơ thơ trong gió. Và mình lắng nghe. Không có gì ngoài tiếng lục lạc dê vọng về từ thung xa. Những chiếc lục lạc bằng gỗ, lộc cộc, khô khốc, tạo nên những âm thanh rời rạc. Mỗi tiếng vang lên dường như lại làm cho lòng người thấu rõ cái sự cô đơn đến cùng cực. Đó là lần đầu tiên mình để tâm đến thanh âm của một buổi chiều.

Vài lần, mình ngoan cố dừng lại trong một chuyến hành trình, khi Mặt Trời sắp lặn, dù biết cả chặng đường dài sau đó sẽ phải chạy trong bóng tối, chỉ để ngắm hoàng hôn buông. Mặt Trời khe khẽ rơi xuống, khuất sau ngọn núi xám phía xa xa. Đám lá xào xạc vẫy chào, lũ dế bắt đầu gọi nhau rời khỏi tổ. Ếch nhái ễnh ương cũng bắt đầu bài ca. Ban ngày, giữa bao nhiêu âm thanh ồn ào của cuộc sống, chúng chọn lặng im, chỉ khi trời ngả về chiều, mọi thứ dường như trầm lắng, mới cất lời.

Thanh âm của những buổi chiều muộn luôn vang lên rất khẽ, có chút gì da diết nhớ nhung, khiến cho người ta hối tiếc. Thoáng chốc, người ta thấy mình trở về bên gian bếp xưa, hít hà củ khoai nướng thơm lừng mùi khói, thấy mẹ ngồi trước sân nhà, bắt chấy cho lũ con, đứa nào đứa nấy mặt mũi lem nhem luốc nhuốc. Những thanh âm hoài cổ đưa người ta về tận miền xa xưa hoang hoải, sâu trong lòng mình.

Rốt cuộc, đó là tiếng chiều hay tiếng lòng đang thổn thức?

Suốt những ngày rong ruổi một mình trên những vùng đất lạ, khi chiều buông là lúc mình hay cho phép bản thân yếu mềm. Một chiếc lá sau sau chuyển đỏ giữa lưng chừng núi cũng khiến lòng quạnh quẽ. Đôi khi, vài hạt sương rơi trên đá cũng góp thêm một nốt trong bản hoà ca mang tên chiều muộn.

Trong cái cảnh ấy, mình thích thêm chút xíu xiu âm thanh của trà nóng rót ra khỏi chiếc ấm nhỏ. Hoặc chăng, có thể thay thế bằng tiếng chạm ly thơm nồng mùi rượu gạo, bên bếp lửa than tí tách giữa đất trời. Vậy mới là một buổi chiều muộn thật êm.

31.08.2021

#Cỏ

 

The post Tiếng Chiều Rơi appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 31, 2021 05:55
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.