“THANH XUÂN” CỦA BẠN CÓ ĐANG LÀM NGƯỜI KHÁC TỔN THƯƠNG?
Dạo gần đây, mình nghe người ta nói rất nhiều về hai chữ “thanh xuân”. Đại để như, thanh xuân chỉ có một lần trong đời, phải sống hết mình vì nó, phải vui vẻ, phải tự do, phải làm những điều mình thích, phải hạnh phúc. Phải, phải, phải và phải! Thật ra thì, chính bản thân mình cũng đang gần như thế. Từ bỏ một công việc tốt nhưng không phù hợp, mình đi, viết, rồi lui về sống phận con sen. Thế nhưng, mình cảm thấy đôi chút giật mình hoảng sợ, khi thấy người ta vin vào “thanh xuân” để dễ dãi với bản thân nhiều đến thế. Bạn chán một môn học, hay vài thầy cô ở trường đại học, thế là bỏ học. Bạn gặp chút rắc rối trong công việc, mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp và sếp, thế là bỏ việc. Bạn lao vào những chuyến đi bạt mạng, những cuộc vui vô tiền khoáng hậu, đắm mình trong thuốc lá, bia rượu, cần cỏ. Hàng đêm, bạn ngồi bên đống lửa trại hát hò đến sáng, hoặc, lao xe qua những con đèo lạ, từ ngày này qua ngày khác. Bạn không biết, không cần biết, ngày mai ra sao. Bạn chụp hàng trăm tấm ảnh check in, post dần facebook, và kêu gào rằng mình đang sống những tháng ngày được là chính mình. Nhưng mà bạn ơi, có ai đó đang khóc vì bạn?Bạn bỏ học nhưng không biết làm gì tiếp theo, bỏ làm chẳng có chút manh mối gì cho tương lai. Hàng đêm, ngay giữa cuộc vui, bạn thấy đời mình sao trống rỗng, không mục đích, không lý tưởng. Và, bạn đi chơi bằng tiền ngửa tay xin từ người khác. Thậm chí, chuyến đi đó, lịch trình đó cũng là người khác lên, bạn chỉ “đu” theo và huyễn hoặc rằng mình đang sống được tự do. Bạn ơi, đó là thanh xuân sao? Rồi qua hết thanh xuân đó, là gì tiếp theo? Đừng lấy hai chữ đó ra để lấp liếm cho sự lười biếng và thiếu cố gắng của mình.Bạn có nghe thấy tiếng Ba Mẹ mình đang khóc?Mình năm nay đã gần 30, mỗi lần gọi điện, Mẹ vẫn lo cho mình y như đứa trẻ lên 3. Mẹ sợ mình đói, sợ bị người ta bắt nạt, sợ con gái dặm trường. Từ rất lâu rồi, mình vẫn tự lo cho bản thân, nhưng Ba Mẹ không nhìn thấy được những công việc ngày ngày mình vẫn cặm cụi làm, cứ e sợ đứa con gái thất nghiệp không trụ nổi với cuộc đời. Ừ thì, mình vẫn đang sống và làm những điều mình thích, nhưng trước tiên, cái thích đó phải nuôi sống bản thân mình đã. Mình sợ, mình rất sợ, tự do của mình khiến những người yêu thương mình lo lắng đến không ngủ được. Chưa bao giờ mình lại “hám danh” như lúc này, để cho Ba Mẹ mình có thể an lòng, có thể nhìn thấy một sản phẩm cụ thể chứ không phải những chữ “không sao” mơ hồ từ con gái.Dĩ nhiên, ai cũng có quyền hạnh phúc. Nhưng, hạnh phúc của mình có đang làm ai tổn thương? Có khiến người khác phải hy sinh mà chắt bóp từng đồng, gửi cho mình sống trọn thanh xuân như mình muốn? Ba Mẹ chúng ta, thanh xuân vốn dĩ đã nhiều cơ cực, đừng bắt họ vun đắp cho thanh xuân của mình một cách ích kỷ như vậy. Dù bạn muốn hay không, thì bạn vẫn phải chấp nhận rằng, mình không sống một mình, mà sống trong mối dây liên hệ với những người khác trong xã hội, và bản thân mình có trách nhiệm với mối dây liên hệ đó. Làm điều mình muốn, nhưng cái muốn đó đừng nên làm phiền đến ai. Mình thấy quá nhiều bạn trẻ đòi sống đòi chết, ép cha mẹ đưa tiền cho đi chơi, rồi hả hê rằng mình đi được nhiều nơi, sống hạnh phúc.Bạn ơi, hạnh phúc nên là do tự mình tạo dựng, và tốt nhất, là không phải từ trên đau buồn của người khác.Hãy cứ sống vui, nhưng, thỉnh thoảng cũng ghé mắt nhìn xem có ai đang vì mình mà tổn thương hay không, nhất là những người ngay sát bên cạnh mình ấy. Nha bạn.#Cỏ
The post “THANH XUÂN” CỦA BẠN CÓ ĐANG LÀM NGƯỜI KHÁC TỔN THƯƠNG? appeared first on Thao Nguyen Blog.
Published on April 21, 2022 19:31
No comments have been added yet.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.

