NẾU MỘT NGÀY EM BIẾN MẤT

Hôm qua, Đà Lạt mưa và lạnh. Em còn lại một mình giữa căn nhà rộng thênh thang trơ trọi, ngồi nhìn lũ chó nô đùa dưới cơn mưa phùn và tự khoả lấp mình bằng một quyển sách của Murakami. Em chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần tự dặn bản thân mình đừng đọc Murakami nữa. Từng dòng từng chữ như soi thẳng vào trái tim mình, chạm đến những phần sâu kín nhất, và đau. Thỉnh thoảng, Em ngước nhìn lên, lũ chó con đã chạy khuất tầm mắt. Em lo lắng tìm kiếm, rồi lắng nghe tiếng sột soạt từ vườn bên. Em thích lũ chó, chúng không bao giờ bỏ rơi người.

Trong quyển sách Em đang đọc, có kẻ bị bỏ lại, bởi một kẻ cũng sợ bị bỏ lại. Vì sợ, nên cô ta vùng vằng đi trước, chọn lấy một cách thật khó khăn tàn nhẫn, để đạp đổ những thứ mà cô biết trước sẽ tan vỡ vào một ngày nào đó.

Đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, Em nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình cũng sẽ như thế…

Khi những cố gắng của Em rơi vào trong vô vọng.

Khi Em chán nản, mệt mỏi.

Khi những vết thương trong lòng ngày một nứt toác ra, và Em không còn chịu đựng được nữa.

Em đi…

Mà trước khi đi, có khi Em cũng sẽ vung tay đập tan tất cả. Để lỡ như, chẳng may có ai đó muốn chạy theo, thì sẽ ngại những mảnh vỡ lăn lóc đâm vào chân mà dừng lại. Em muốn người khác tìm Em. Em muốn họ để cho Em yên thân. Ngay bên trong Em, những mâu thuẫn tràn lan giày xéo.

Em không biết mình muốn gì.

Có bao giờ những người xung quanh thử hình dung ra chưa nhỉ, một ngày không có Em? Liệu họ có nhớ, có thấy thiếu vắng? Liệu Em có để lại một khoảng trống trong lòng ai đó? Hay chỉ là đôi chút mơ hồ rồi vụt qua?

Có ai đó từng nói, rất nhiều người từng nói, rằng con người ta không biết trân trọng những người ở gần bên, không quý những gì họ dễ dàng có được, những yêu thương ân cần hàng ngày sẽ thành ra nhàm chán. Không may thay, Em lại đúng là kiểu người như thế. Không biết tỏ ra kiêu kì chảnh choẹ, không giấu nổi lòng mình dù chỉ 1mm sâu. Em sao, cứ thể hiện ra vậy. Thành ra, chẳng ai trân trọng, hay sợ mất. Mỗi ngày mỗi ngày, Em đều phải đấu tranh với bản thân mình. Nhiều lúc tủi thân quá, tự ôm lấy mình rồi khóc, rồi lại lau đi: Tại sao mình lại khóc? Là tự mình chọn lựa lấy cơ mà?

Em có một cuộc sống rực rỡ, mọi người bảo vậy. Nhưng Mặt Trời chiếu sáng muôn loài có biết cách tự mình sưởi ấm? Hay là chỉ đem mình đốt cháy lên cho kẻ khác không còn lạnh lẽo.

Em không biết.

Em cứ nghĩ mãi về hình ảnh cô gái một mình đi vào đường hầm sâu hun hút, bỏ lại tất cả phía sau lưng. Mỗi bước chân, nghe như có gì đó rơi rớt, có gì đó chạm mặt đất. Rất khẽ. Cứ như thế, lững thững, lững thững, rồi biến mất vào màn đêm đen đặc.

Ai đó bảo Em phải kiên nhẫn. Ai đó bảo hãy chịu đựng. Em ừ hử gật đầu, rồi từng ngày từng ngày, vỡ vụn ra.

Tất cả sẽ tan vào hư vô, nhẹ bay như gió. Tất cả.

và Em…

Đà Lạt, một ngày tháng Sáu đã cũ

The post NẾU MỘT NGÀY EM BIẾN MẤT appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 30, 2022 06:08
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.