VIẾT CHO TUỔI 30

Điều tuyệt vời hơn cả hạnh phúc, bạn biết là gì không?

Cuộc sống này giống như một bài thi trắc nghiệm mà mình chọn đáp án nào cũng đều đúng, chỉ là, tuỳ đáp án mình chọn mà những câu hỏi tiếp theo sẽ không còn giống nhau nữa!

Hôm qua, miếng mày cuối cùng của vết thương trên chân mới bong ra sau hơn 1 tháng. Vết thương nhỏ thôi, nhưng tác động của nó đối với mình lại vô cùng lớn. Một chiếc cửa sổ đã tặng mình vết thương ấy, để nhắc mình rằng bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra, bất cứ lúc nào. Mình đã từng có cảm giác đó trước kia, rất nhiều lần, khi bệnh nhân đột ngột mất đi, khi bệnh nhân đột ngột tỉnh lại sau khi tất cả đã buông xuôi, khi ngã xe ở một nơi xa lạ, một mình, và cả khi vô tình nhặt được một nụ cười trong những ngày tăm tối nhất. Người ta gọi đó là xui rủi, người ta gọi đó là kỳ tích. Đôi khi, để ngắn gọn hơn, họ gộp chung cả 2 thành “vận mệnh”.

Gần 30 năm sống trên đời, đã không ít lần ngửa cổ oán trách “Tại sao?” Tại sao lại đối xử với mình như vậy, tại sao mình cố gắng như vậy, thành thật như vậy, lại nhận được những điều đau đớn thế? Tại sao, ngay cả khi chỉ muốn quăng mình xuống vực sâu, vẫn có ai đó đi ngang qua mà bảo rằng mình thật dũng cảm, muốn có cuộc sống giống như mình? Và, tại sao, lại vừa gục đầu khóc nức nở, vừa trả lời những dòng tin nhắn của những người xa lạ, động viên họ, bảo rằng cuộc sống tươi đẹp đang ở phía trước, hãy cố gắng lên? Tại sao? Tại sao là mình? Tại sao không phải là mình?

Rốt cuộc, mình là ai?

Nhưng biết đâu, đấy chính là vận mệnh của mình!

Mình không được chọn có sinh ra trên cuộc đời hay không, nhưng mình luôn có thể lựa chọn có tiếp tục sống hay không, sống như thế nào. Mình có thể không trả lời tin nhắn của những người đang cần người trò chuyện, nhưng mình vẫn chọn lắng nghe và hồi đáp. Mình có thể từ chối những điều mình cho là tổn thương, nhưng mình vẫn chọn đón nhận, để đổi lấy những nụ cười.

30 tuổi, mình mới bắt đầu học được những bài học đầu tiên của cuộc đời. Rằng, mình là người rất bình thường, thậm chí tầm thường. Mình không cần tỏ ra vui vẻ hay bao dung, không cần ép mắt mình chỉ hướng về mặt tươi sáng của vấn đề. Cái mình cần là đối diện với con người mình và chấp nhận nó. Ừ, mình đang chửi rủa người khác, đang mong cho họ bất hạnh. Ừ, mình đang oán hận. Ừ, mình đang yêu thương. Mình xuẩn ngốc, mình mù quáng, mình khờ dại, mình ngây ngô. Tất cả đều là mình, tự nhiên và duy nhất. Đón nhận bản thân mình với tất cả những khiếm khuyết và lợi điểm. Mình là người bình thường.

Rằng, mình không cần phải thu mình lại cho “bớt thông minh và hiểu biết”, cũng không cần gồng mình lên để “biết yêu thương chính bản thân hơn”, không cần mạnh mẽ, không cần bi thương, cứ để mọi thứ tự nhiên, cứ là một bản thể trọn vẹn, dù không hoàn hảo.

30 tuổi, mình ngập ngừng gửi đi một tin nhắn: Chị, bây giờ mà em nhận một chiếc váy của một người đàn ông làm quà tặng, thì có kì cục không?

Năm 22 tuổi, mình sống với suy tư và ước mơ của một cô gái 16 tuổi: đi chơi với bạn bè, ăn kem ở trung tâm thương mại, la hét nhìn thần tượng ở một show ca nhạc, tối nằm ôm gối và tưởng tượng ra gương mặt người mình thích. 22 tuổi, mình yêu mối tình đầu bằng tất cả sự cuồng nhiệt và ích kỷ, với ham muốn sở hữu và cả sự ngu ngốc.

Năm 30 tuổi, mình vẫn yêu với tâm thái như thế, khờ dại như trẻ con, mù quáng, nhiệt thành, và cực kì ngang bướng. Vẫn cứ nói và làm ngược lại với những điều mình suy nghĩ.

Có lúc mình từng nghĩ, có phải vì mình đã bỏ lỡ điều gì ở năm 16 tuổi, có thứ gì đã tắc lại ở đó, để bao nhiêu năm sau mình vẫn cứ dừng lại mãi ở năm đó. Mà thành thật thì, mình biết lý do, mình biết điều gì đã xảy ra vào mùa hè năm đó, mình biết vì sao chiếc đồng hồ lại dừng lại ở đó. Đó là vận mệnh, đó là lựa chọn. Mà ai biết được, phải như thế nào mới đúng là 22 tuổi, 30 tuổi, 38 tuổi?

Trưởng thành không phải là quên đi sự thành thật đã được học từ ngày thơ bé, chấp nhận “cuộc sống mà”, cũng không phải xếp tình yêu và lý tưởng vào trong rương đậy kín nắp, chọn lấy “phù hợp”, chọn cách sống “như người ta”. Trưởng thành không phải là thoả hiệp, ít ra là với mình. Trưởng thành là khi dám dũng cảm giữ lấy tất cả những điều mình cho là chân lý, vững chãi bước đi, dẫu cho có va phải bao nhiêu người ngược chiều đi chăng nữa.

30 tuổi, những bài học cứ lần lượt bày ra, những đáp án phải lựa chọn, những câu hỏi liên tục thay đổi. Bài thi cuộc đời vốn dĩ không có điểm chuẩn, bao nhiêu cũng đậu, và bao nhiêu cũng sẽ trượt.

Mình có những ngày đón chào tuổi 30 không thể nào hoàn hảo hơn: một mình, mắc kẹt cùng với một khoản nợ và những ngày cách ly xã hội, để rồi điều duy nhất mình nghĩ có thể tháo gỡ mọi thứ đơn giản chỉ là sẽ tự đi mua cho mình 1 chiếc bánh và vài cây nến.

Mình đã sống được 1/3 cuộc đời, cũng có thể là ½, cũng có thể là ¾. Mà cũng có thể mình đã sống gần hết quỹ thời gian mình có, ai mà biết được.

Y như 12 năm về trước, hồi hộp đứng trước ngưỡng cửa 18, còn nghĩ rằng bước qua nó sẽ có điều thần kỳ xảy ra, tuổi 30 đang đến. Đó có thể là một ngày bình thường như bao ngày khác, cũng có thể là ngày mình thức dậy và thấy đôi bàn tay có thể phát ra năng lượng siêu nhiên. Dù là ngày như thế nào, nó cũng sẽ đến.

Hôm nay là ngày 13, tức là còn 2 ngày nữa mới đến sinh nhật 30 tuổi của mình. Thật ra tính theo luật pháp là 29, nhưng sau một giấc mộng mị nào đó, mình cứ muốn tính là 30. Mà cũng có thể không phải, vì mẹ nói ngày sinh của mình lẫn lộn giữa ngày tháng âm lịch và dương lịch. Cũng không sao, chỉ có chút rắc rối cho các thầy tử vi tướng số khi luận bàn về vận mệnh của mình, còn mình vẫn cứ ở đây, đón nhận và tiếp tục cho đến khi dừng lại. Nghĩ là món quà thì là món quà, nghĩ là sự trừng phạt thì là sự trừng phạt.

Và, điều tuyệt vời hơn hạnh phúc, chính là cảm giác háo hức rằng hạnh phúc đang đến!

Nhưng mà, giống như cơn mưa đầu mùa vậy, ban đầu rất mong chờ, sau đó, còn lại rất nhiều nỗi buồn…

#Cỏ

13.04.2020

 

The post VIẾT CHO TUỔI 30 appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 17, 2022 05:44
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.