VỤN VẶT
Lâu lắm rồi chưa viết được cái gì ra hồn, bàn phím cũng không gõ, mà sổ tay cũng nằm im lìm trên kệ sách. Dạo này tinh thần mình rất tốt, nhưng chính vì vậy mà không viết được.
Hôm trước ghé nhà học trò cũ mua ít đồ, mình dạy thằng nhóc từ lúc mới bước vào cấp 3 cho đến khi thi Đại học, bây giờ hắn đã là sinh viên năm 4. Sau ngần ấy năm, mỗi thành viên trong đại gia đình ấy, những người đáng tuổi cô tuổi bác mình, vẫn cứ gọi mình bằng hai tiếng “cô giáo”, mẹ thằng nhóc vẫn nắm tay mình đầy cảm kích, “Nhờ công con hết…” Tưởng như mình vẫn như ngày nào, vẫn là một đứa sinh viên, vẫn 3 giờ chiều ôm ba lô trốn khỏi giảng đường, lao xuống cầu thang cho kịp giờ đi dạy, vẫn hàng tháng nhận lương mà sướng rơn…
Sinh nhật 3 tuổi của thằng giặc con, thổi nến xong bảo hắn ước, hắn nhanh nhảu, “Con ước được ăn bánh kem!” Hai phút sau, điều ước của hắn thành hiện thực. Con nít sao mà đơn giản quá chừng, nhưng chính vì như vậy nên chúng mới hạnh phúc. Sinh nhật vừa rồi, mình ngồi trên máy bay, nhìn những đám mây trắng li ti. Mình ước gì? Chính bản thân mình cũng không rõ.
Mình là người hời hợt, mình luôn biết điều đó. Mình biết các mối quan hệ của mình sớm muộn cũng trôi tuột một cách lãng nhách, nhưng hiện tại, mình vẫn rất thiết tha với những mối quan hệ đó. Có điều, lúc này đây, cứ thấy bản thân vô dụng một cách tệ hại. Cậu bạn chuyên làm người khác cười đến lăn lộn đột nhiên biến mất khỏi fb, chỉ biết nhắn tin, “Này cậu, buồn in ít thôi.” Mình cũng đã có những ngày như thế, muốn lẩn trốn cả thế giới, khóa mình trong thế giới của mình, viết và viết, rồi đến ngày tỉnh ra thì mang những trang giấy ấy đi xa thật xa, rồi thả hết xuống sông, hay đơn giản là đốt từng trang một. Mình biết là an ủi cách nào cũng vô dụng, có những điều, chỉ có thể tự bản thân vượt qua, buồn cho hết, khóc cho hết rồi tự mở cửa phòng mà bước ra. Tớ chỉ có thể nói, chờ tớ, rồi tớ sẽ lại ôm cậu 
Mấy ngày nay, em nghĩ nhiều về cái thung lũng khói xanh, về cái lời hẹn trong một chiều nắng vàng như rót mật của chúng ta. Em chưa bao giờ coi lời hẹn ấy là vu vơ, nhưng đột nhiên em thấy nó xa vời quá. Ba chúng ta, mỗi người đều có những con đường riêng, vô tình giao cắt nhau, rồi biết đâu, cứ bước tiếp lại càng xa nhau. Dù sao, em vẫn mong, sẽ có dịp làm guide cho những người em yêu quý, dẫn anh chị bước đi trên những thửa ruộng, lội qua con suối mà từ ngày còn là đứa bé đen nhẻm chạy chân trần, em đã đi qua. Em sẽ dắt anh chị lên ngọn đồi nhỏ, nghe gió rít bên tai và nắng chang chang trên đầu. Sẽ không đẹp bằng các nơi anh chị đã đi qua, nhưng sẽ rất khác, và duy nhất…
Tối qua ngồi nói chuyện, vẫn câu chuyện về tuổi trẻ, về mâu thuẫn giữa việc mình muốn làm và việc gia đình trong đợi ở mình, thằng nhóc bảo, “Chị nói y hệt mẹ em.” Giật mình nhận ra, mình đã níu lấy sợi dây an toàn từ khi nào, và cứ khư khư không chịu buông ra. Thật ra, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng, lý lẽ riêng. Đôi lúc, chắc sẽ lạc lối, chắc sẽ cam chịu, nhưng đâu ai sống dùm cho ai được. Mình là ai mà xót xa hay phán xét?
Mà thôi, nói chung là dạo này tâm trạng đang vui, viết lách chẳng đâu vào đâu cả. Chỉ mỗi tội gặp ai cũng muốn ôm, vậy thôi à 
#Cỏ
10.10.2017
The post VỤN VẶT appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

