NHỮNG TRÁI TIM VỠ TAN VÀ RẤT NHIỀU CHIẾC LÁ KHÔNG BAO GIỜ RỤNG

Chiều, trời nổi gió, mây đen vần vũ. Ngoài ban công, mấy chậu cây oằn mình nghiêng ngả. Mình đặt chiếc ví vừa may xong xuống bàn, đứng lên đi về phía cửa. Chậu Bướm Đêm vẫn đang xếp lá. “Cây đang ngủ”. Ngủ, giữa lúc ngoài kia gầm gừ bão giông. Lại bước vào, ngồi xuống ghế, tiếp tục công việc.
– Hình như đám Ti-gôn đang bị thui đi.
– Thui là sao chị?
– Đám lá cháy viền, không còn xanh tốt.
– À, không phải đâu…
Ti-gôn không bao giờ rụng lá, cô giáo bảo thế. Những chiếc lá già cứ bám trụ ở đó, dù trông xác xơ. Những lúc rảnh, cô giáo thường hái những chiếc lá ấy bỏ đi.
– Nhưng dạo này mưa quá.
– Cây lá gì lạ lùng, hong chịu buông bỏ gì hết.
– Chị thấy quen hong? Giống y như chị.
Cười. Cả hai. Mình từng rất nhiều lần mơ về ngôi nhà nhỏ với giàn hoa leo, có thể là Dạ Lý Hương, có thể là Thiên Lý, hoặc là Nho, hay một loại hoa không tên mang trên mình sắc tím. Hoặc là Ti-gôn. Hay là thế nhỉ? Ti-gôn, đám dây leo với gốc rậm rạp, những chiếc lá lì lợm mãi không chịu rời thân.

Cả buổi chiều, cứ ngơi tay là mình lại nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc lá đung đưa. Mùa này không có hoa. “Mưa là mùa ra lá”, mình đã nói với cô giáo như thế. Những bông nhỏ xíu hồng xinh đã vỡ theo từng hạt mưa chạm đất, theo dòng nước đen ngòm trôi tuột xuống cống. Nếu may mắn hơn, chúng sẽ tan biến khi còn đang lơ lửng giữa không trung. Giờ thì mình hiểu tại sao trái tim Ti-gôn lại tan vỡ, bởi vì, Ti-gôn giữ lấy tất cả mọi điều, không quên, không bỏ. Có trái tim nào chịu thấu mà không toác ra cho được.

Cả buổi tối ngồi trong lớp học, trong đầu mình chỉ có những chiếc lá lốm đốm vệt vàng nâu “không rụng bao giờ”.
– Nếu một người hỏi em ghét nhất điều gì ở người khác, khi người khác đó đang ngồi ngay đó, ngay trước mặt, em sẽ trả lời thế nào?
Con bé im lặng gãi đầu. Mình cười:
– Em sẽ nói em ghét họ vì họ… đẹp hơn em.
Ánh mắt sáng lên. Một cô giáo khác gật đầu. Ừ, lúc đó mình nên tỏ ra hài hước.
– Cái em cần là sống thêm vài năm nữa trên đời. Khi nào bằng tuổi của chị, em sẽ biết…
Khi người ta già hơn, người ta biết né tránh, biết cách làm đẹp lòng người khác. Khi người ta già hơn, người ta biết nói dối. Và, biết cách giấu những chiếc lá quá khứ đang đè nặng trên vai, giấu luôn trái tim hồng vỡ nát.

Chẳng mấy ai đủ can đảm để đưa tay tự bứt đi chiếc lá của mình, dù biết rằng nó đang khiến cả cây đời mình từ từ “thui” đi. Hoặc giả, chúng ta có thể giúp nhau. Nhưng nhớ kiên nhẫn, đừng vội vàng mà tước đi mất những chiếc lá xanh non mơn mởn. “Ý cha, mình lộn!” Ý cha, ở đây rỉ ra dòng nhựa trắng rồi, của tổn thương.

Và có lẽ, sẽ là một giàn Ti-gôn rậm rạp trước mái hiên nhà.
Hoặc là không.

#Cỏ

05.06.2019

The post NHỮNG TRÁI TIM VỠ TAN VÀ RẤT NHIỀU CHIẾC LÁ KHÔNG BAO GIỜ RỤNG appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 05, 2022 06:31
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.