LY HÔN
Tao nộp đơn ly hôn rồi!
Bạn nhắn gọn lỏn. Mình ừ, hỏi suy nghĩ kĩ chưa, sẽ không hối hận chứ. Những câu hỏi lặp lại y như ngày bạn chuẩn bị cưới.
Bạn có một mối tình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hai người yêu nhau 5 năm trời, anh người yêu mặt mũi cũng ưa nhìn, chung thuỷ, gia cảnh khá giả, khéo ăn khéo nói. Ngày bạn gửi thiệp, bạn bè ai cũng mỉm cười cho một kết thúc có hậu, mình dè dặt hỏi bạn: Suy nghĩ kĩ chưa?
Lúc đó, trong mắt bạn gợi lên một chút ngần ngừ. Bạn hiểu mình đang nói về vấn đề gì, nhưng như bao cô gái đang yêu say đắm khác, bạn tin bản thân có thể thay đổi được người đàn ông mình yêu. Và rằng, cuộc sống hôn nhân với vai trò khác sẽ khiến anh trách nhiệm hơn.
Hai năm sau, bạn ôm đứa con chưa tròn 1 tuổi rời khỏi nhà chồng. “Tao không muốn con tao giống ba nó!”
Anh tốt tính, điều đó không thể phủ nhận, nhưng tốt thì không mài ra mà ăn được. Từ khi còn đang quen, anh chưa bao giờ thực sự bắt tay vào làm một việc gì, từng đồng anh tiêu đều ngửa tay xin của mẹ. Có lần, bạn nói với mình sau khi 2 đứa đã ngà ngật: “Mỗi lần bước từ khách sạn ra, thấy anh rút ví trả tiền tao lại có cảm giác như mình đang qua lại với người đã có vợ, tiền ảnh tiêu cho tao đều là tiền mồ hôi công sức của người phụ nữ khác!”
Anh hay nói, mà được cái nói cũng hay. Mỗi lần ngồi lại, anh đều thao thao bất tuyệt về những điều mình có thể làm, rằng mình có thể làm việc này việc kia tốt hơn người khác ra sao, nhưng tất cả chỉ là có thể. Thi thoảng, cũng thấy anh làm gì đó, nhưng chỉ được đôi hôm là lại thôi, lý do thì đủ cả, nhưng đa phần là vì đồng đội anh kém quá, không ai theo kịp anh, rồi lại quay ra ghen ghét, không công nhận tài năng của anh. Mẹ anh, rất hào sảng, bảo không phải lo, cứ về đây mẹ nuôi hết, chỉ cần nghe lời mẹ là được.
Ngày bạn lên xe hoa, mình bảo, chúc mừng mày, vừa trở thành một người mẹ. Bạn cười mếu, nghe chiều cũng hơi giận.
Bạn ôm con đi, vì không kham nổi vai trò người mẹ của 2 đứa con, một đứa do bạn sinh ra, đứa kia, do mẹ chồng sinh ra. Bạn bảo, thằng đang bế trên tay, ít nhất bạn còn có thể dạy được nó, tên kia thì bạn chịu thua rồi. Ngày xưa còn yêu cứ nghĩ mọi thứ màu hồng, giờ vẫn yêu, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến bạn tỉnh ra. Ừ thì nhà chồng có của, nhưng miệng ăn núi lở, mẹ chồng cũng chẳng sống mãi mà nuôi cả gia đình. Hơn hết, bạn không muốn con trai mình lớn lên lại làm khổ cuộc đời một cô gái nào đó, như cách mẹ nó đang phải chịu.
Bạn bảo, giờ tao mới hiểu, đàn ông không có trách nhiệm, không thể nuôi sống nổi vợ và con mình, thì không thể nào là một người đàn ông tốt được. Tình cảm tao còn, nhưng không thể còng lưng nuôi chồng mãi được. Giả như anh đau ốm bệnh tật thì không nói làm gì, đằng này trai tráng khoẻ mạnh, suốt ngày nằm duỗi đợi thời, thì tao đành hèn mà buông tay vậy.
Biết bạn buồn, nhưng mình ủng hộ quyết định của bạn. Từ ngày còn đi học, 2 đứa đã bảo nhau, dù bản thân có thể tự lo cho mình được, thừa khả năng mua váy áo son phấn, mọi thứ mình thích, chẳng cần ai bao, nhưng quen ai cưới ai, thì đó nhất định là người có đủ khả năng mua sắm lo lắng cho mình. Bạn sảy một bước chân, nhưng thôi, ít ra còn biết quay đầu.
Bạn bảo, anh oán trách bạn đủ thứ, nói bạn cạn nghĩa cạn tình, nghĩ rằng bạn có người đàn ông khác, tuyệt nhiên chẳng nghĩ lỗi do anh. Thì chẳng, anh cứ hứa hẹn cho anh thêm thời gian, mất của bạn cả 5-7 năm trời, thế mà thời gian ấy vẫn chưa đủ. Mà nếu anh biết nghĩ, đã chẳng đến cơ sự này.
Mình nói bạn, đã quyết rồi thì kệ, giờ 2 mẹ con cứ nuôi nhau, vui vẻ là được rồi.
Còn anh, chẳng dám mong anh hiểu ra, chỉ mong, anh cứ an tâm mà ở vậy cho mẹ nuôi, đừng làm khổ thêm người phụ nữ nào nữa.
#Cỏ
02.12.2020
The post LY HÔN appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

