DƯỚI VẠT RỪNG THU

Là mùa thu, trong gió vẫn vương vất hương thơm ngọt của hồng chín từ những khu rẫy gần kề. Từng chùm cà phê đã chuyển màu xanh đậm, da căng bóng cũng đang rục rịch chuyển mình cho vụ mùa cuối năm. Mình chầm chậm men theo con đường mòn, đi sâu vào trong rừng. 

Mưa đã ngớt nhiều, nếu không có bão hay áp thấp thì tiết trời sẽ khô ráo, chuyển dần từ ẩm sang hanh. Nếu dậy sớm và gặp may, mình vẫn có thể nhìn thấy những dải mây rất mỏng vắt ngang thung lũng trước nhà, mang theo một chút se lạnh vừa đủ để những cô gái trẻ quấn thêm khăn quàng cổ và khoác lên mình chiếc áo măng tô dài qua gối trước khi hoà vào dòng người ngược xuôi trên phố.

Những ngày đó, nếu không phải làm việc và đủ quyết tâm chiến thắng cơn lười, mình sẽ đi vào rừng, tức là vạt rừng thông còn sót lại trên đỉnh đồi, cách nhà tầm 200m. Hôm nào siêng hơn nữa, mình sẽ chạy sang hướng hồ Tuyền Lâm, đi sâu vào khu rừng thông cổ thụ còn chưa ai động đến và ngồi lì ở đó, chẳng làm gì khác ngoài việc ngắm đám cỏ đang chuyển dần từ xanh sang vàng dập dìu như sóng theo từng cơn gió thổi, và lẫn lộn giữa tiếng thông reo với tiếng suối reo.

Rừng luôn mang theo nguồn năng lượng kì lạ. Ít nhất là đối với mình.

Đương nhiên, người ta có thể chọn đi vào rừng bất cứ lúc nào, đâu cứ là mùa thu. Nhưng mình thích rừng vào thời điểm này trong năm, lá vẫn còn xanh tươi, chưa héo rũ vì cơn nắng khô của mùa đông, và đặc biệt là lớp đất dưới chân không còn nhão nhoẹt, nặng trịch bám vào gót giày.

Đi vào rừng, từ tầng thấp nhất phải cúi đầu nhìn xuống, cho đến ngang tầm mắt hay ngẩng đầu nhìn lên cao cũng đều chứa đựng những điều thú vị. Dạo ấy, Quỳnh, một cô bạn nhỏ hơn mình 2 tuổi, mở một quán rượu nhỏ nằm tít sâu trong phía hồ Tuyền Lâm. Phía sau quán là một ngôi nhà gỗ. Tụi mình đã đến đó ngủ một đêm để vừa kịp đón buổi sớm mai trong rừng. Với mấy đứa hoang dã nửa mùa như mình thì cắm trại cũng thích đấy, nhưng một chỗ ngủ kín gió với nhà vệ sinh sạch sẽ sẵn sàng khi thức dậy thì vẫn tốt hơn.

Là mùa thu, trong gió vẫn vương vất hương thơm ngọt của hồng chín từ những khu rẫy gần kề. Từng chùm cà phê đã chuyển màu xanh đậm, da căng bóng cũng đang rục rịch chuyển mình cho vụ mùa cuối năm. Mình chầm chậm men theo con đường mòn, đi sâu vào trong rừng. Cũng không phải thảnh thơi ngắm cảnh gì đâu, chẳng qua đường dốc quá nên có muốn nhanh cũng không được. Và cũng vì dốc, mình càng có cơ hội ngắm nghía thật kĩ… đôi giày của mình. Dưới chân, đám cỏ đã trải qua đủ chu kì của mùa xuân và mùa hạ, tức là nảy mầm, ra lá xanh, và bây giờ là kết hoa. Ngoại trừ bồ công anh, xuyến chi và cỏ tranh, mình chẳng biết tên loại nào khác cả, chỉ biết là chúng nhỏ xíu xiu và rất xinh đẹp. Chỗ này, một khóm hoa tim tím nhỏ nhỏ, chỗ kia một cành dài như hoa lan như bé xíu với những bông hoa cũng tí ti, góc nọ, đám dây leo bò dài trên đất, trổ ra từng vạt hoa trắng nhuỵ vàng, cánh mỏng li ti như là cúc họa mi phiên bản tí hon. Và dĩ nhiên, còn có đám cỏ tranh cào xước chân với những bông hoa trắng nhẹ như bông, cùng những hạt xuyến chi già lưu luyến ghim vào gấu quần, thỉnh thoảng là vài bông bồ công anh khẽ vẫy chào rồi cất cánh, bay lên cùng lũ châu chấu cào cào đang hoảng hốt dưới bước chân người. Hệ thực vật dưới tán thông không quá phong phú, đặc biệt khi đây lại là rừng trồng chứ không phải rừng nguyên sinh. Mình đoán thế khi nhìn những hàng thông ngay hàng thẳng lối trước mặt. Có chăng, rừng đã được trồng không dưới mười năm, thân đã to và lớp vỏ xù xì bong tróc. Vài cây còn sót lại những vết sẹo do dao chặt vào, rỉ nhựa, vài vết đốt đen nhẻm dưới gốc. Nhiều năm trở lại đây, người dân sống ở bìa rừng hay tìm cách lấn rừng bằng cách ấy, từ từ, chậm chạp, nhưng đầy tính sát thương. Cứ qua một năm lại có vài hàng thông vàng lá bất thường rồi chết, rẫy cà phê cứ thế lấn dần lấn dần. Ai yêu rừng, nhìn những vết thương trên thân cây ắt hẳn đau lòng lắm. Mình ngồi xuống, tựa vào một gốc thông xù xì và ngẩng lên nhìn tầng không. Giữa khoảng trống giữa những tán lá, vài đám mây đang lười nhác trôi. Một chút nắng sớm khẽ đậu trên đôi bàn tay đang ngửa ra, nhảy nhót. Mình cảm nhận được bầu không khí thanh sạch của rừng thu đang ngấm qua da, đi sâu vào cơ thể. Phía đối diện, đám cỏ tranh đang rì rào hát, hoà ca cùng tiếng thông reo.

“Chỉ sau khi cái cây cuối cùng bị đốn xuống

Chỉ sau khi dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc

Chỉ sau khi con cá cuối cùng bị đánh bắt

Thì chúng ta mới biết được rằng chúng ta không thể ăn được tiền.”

Cách ngôn của người Da đỏ Cree

Chỉ sau khi cây thông cuối cùng bị rẫy cà phê xâm chiếm, người ta mới biết rằng bình lặng không tồn tại trong những mùa thu hoạch giá cả thất thường, và rừng chỉ là điều còn tồn tại trong trang sách.

Nỗi sợ rừng biến mất ngày càng hiện hữu rõ ràng, nên mỗi lần ghé thăm, mình lại tham lam muốn ghi nhớ đến từng bông hoa ngọn cỏ, để sau này có thể truyền đạt cho con cái của mình về một chốn bình yên thanh sạch giữa mùa thu.

The post DƯỚI VẠT RỪNG THU appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 11, 2022 05:27
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.