ĐOÁ HOA MÙA THU KHỜ DẠI

Mình bồng bềnh trong giấc mơ rằng mọi thứ đã thuận lợi thế này thì chỉ cần hoàn thiện thôi là sẽ nổi như cồn. Lúc đó, mình chọn cái tên Marguerite, còn cẩn thận gắn thêm dòng tagline “Đoá hoa mùa thu khờ dại”, ý muốn nói về quãng thời gian đã qua, về sự khờ dại đã qua và niềm tin tưởng vào một bắt đầu mới.

Gần một năm sau khi trở về từ chuyến xuyên Việt, mình vẫn như con thoi đong đưa giữa 2 đầu Sài Gòn – Đà Lạt, và vẫn mơ hồ về tương lai của mình. Đã nghỉ việc được 2 năm, cũng đến lúc ngưng nuông chiều bản thân và bắt đầu một cái gì đó cho riêng mình.

Những ngày đó, mình chạy dọc theo đèo D’ran từ Cầu Đất về Đơn Dương. Hai bên đường, những đoá hoa cúc trắng nhuỵ vàng to bằng bàn tay đang nở rộ. Lá của chúng không giống như lá của những loại cúc thường thấy mà dài, nhỏ, màu xanh đậm. Từ đám lá xanh um ấy, từng cành hoa vươn thẳng lên, mỗi cành chỉ nở một bông hoa duy nhất.

Thật ra, mình đã nhìn thấy loài hoa này rất nhiều lần trước, ở nhiều nơi khắp Đà Lạt. Lần nào cũng tròn xoe mắt rồi lại quên đi. Lần này chẳng biết vì sao những cánh hoa ấy lại níu được chân mình. Hỏi thăm vòng quanh một hồi mình mới biết tên chúng là Marguerite, một cái tên rất Pháp, còn người Đà Lạt chỉ gọi một cách giản dị là cúc mắt bò, đơn giản vì chúng to. Người Đà Lạt hay trồng chúng ở trước nhà làm hàng rào. Có lần, mình thử cắt hoa về cắm nhưng vừa rời khỏi cây, hoa héo đi rất nhanh.

Vì ấn tượng sâu sắc ấy, khi nhìn thấy một căn nhà gỗ và khu đất nhỏ ngay đầu một ngã ba, mình và người bạn của mình đã quyết định thuê lại và đặt cho nó cái tên Marguerite! Đó sẽ là một căn nhà gỗ có ban công nhìn xuống thung lũng, ngắm bình minh và biển mây buổi sáng sớm. Bên hông nhà là một vườn hoa nhỏ trồng cẩm tú cầu, lavender, hương thảo, xác pháo. Tụi mình sẽ kê thêm xích đu và vài chiếc bàn nhỏ ngoài hiên để cho khách uống trà mỗi sáng. À, còn có cả giàn hoa hồng leo màu màu trắng nữa, đó là giống hồng cổ Pháp, rất khoẻ và siêng hoa. Xung quanh nhà là hàng rào gỗ với rất nhiều hồng dại, và dĩ nhiên là Marguerite chạy dọc chân hàng rào. Bên góc bếp sẽ có một cây mai anh đào, góc vườn bên kia là mimosa lá bạc, còn cả một cây lê mang từ Hà Giang về. Bao nhiêu mơ ước, ấp ủ và hy vọng đều được dồn về đây, một dự án kinh doanh, vừa làm nơi lưu trú và nếu đủ khả năng quản lý, có thể là một quán cà phê nho nhỏ nữa. Mọi thứ đều thuận lợi, khu đất đẹp, view đẹp, nằm sát mặt đường của tuyến đường du lịch từ trung tâm thành phố Đà Lạt vào khu du lịch Thung Lũng Vàng. Cô chú chủ đất dễ thương, căn nhà gỗ dễ thương, chị chủ căn nhà là người thuê trước đó cũng rất dễ thương. Mình bồng bềnh trong giấc mơ rằng mọi thứ đã thuận lợi thế này thì chỉ cần hoàn thiện thôi là sẽ nổi như cồn. Lúc đó, mình chọn cái tên Marguerite, còn cẩn thận gắn thêm dòng tagline “Đoá hoa mùa thu khờ dại”, ý muốn nói về quãng thời gian đã qua, về sự khờ dại đã qua và niềm tin tưởng vào một bắt đầu mới. Mình đã có cái gì đó cho mình, cái gì đó để cố gắng và làm mục tiêu phát triển lâu dài ở thành phố này. Vì dù vẫn có công việc online, nhưng trong mắt những người yêu thương và lo lắng cho mình, mình vẫn là một đứa lông bông nghề nghiệp không ổn định, bỏ bệnh viện để lên Đà Lạt làm giúp việc không lương, chăm chó và lang thang ngắm trời mấy đất.

Thế nhưng ai ngờ đâu, cái tên Marguerite như là một điềm báo trước cho rất nhiều sự khờ dại khác mà mình phạm phải.

Tiếp cận mọi thứ bằng một đầu óc ngây thơ đơn giản, thiếu thông tin, thiếu kinh nghiệm, cộng với sự cầu toàn quá mức, căn nhà mơ ước chứa đựng bao nhiêu là háo hức sớm trở thành “vũng lầy” của mình. Căn nhà gỗ tồn tại sẵn trên đất vốn đã rất đẹp, nhưng thiếu tiện nghi, sức chứa cũng quá nhỏ. Thay thì sửa sang bên trong, tụi mình quyết định tháo dỡ và làm lại một căn khác. Rắc rối bắt đầu từ đây! Hoá ra căn nhà gỗ cũ không có giấy phép xây dựng, lại nằm trên phần đất một nửa là thổ cư một nửa nông nghiệp, rồi còn dính dáng với căn nhà đã có sẵn bên cạnh. Lúc thi công, người thuê trước cũng đã gặp rắc rối với chính quyền về việc xây dựng. Đến lượt mình thì mọi việc trở nên trầm trọng hơn vì khu đất đã có “dớp” trước đó. Mình xoay vần với các loại giấy tờ, thủ tục để hợp pháp việc xây dựng nhưng không thể, thời gian thì cứ trôi qua, nhà không có, xích đu không, còn Marguerite vẫn nở hoa, nhưng là trong chậu ươm và khu vườn của anh bạn nơi mình gửi cây giống.

Mình không trách ai cả, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn, chỉ trách bản thân đã quá hấp tấp và ngu ngơ, khiến cho mọi thứ đều không suôn sẻ, giấc mơ của mình và người bạn cũng gãy gập, vỡ tan, chỉ để lại một khu đất ngổn ngang cùng khoản đầu tư mất trắng.

Để đỡ buồn và giúp nhau đừng xuống tinh thần, mình và người bạn của mình vẫn động viên nhau, bảo rằng khoản tiền đã mất là học phí cho cả 2, để biết cẩn trọng và suy nghĩ, tính toán kĩ càng hơn trước khi làm một việc gì. Thấy người ta làm được không có nghĩa là mọi việc dễ dàng. Đà Lạt có nhiều homestay, quán cà phê thật đấy, nhìn có vẻ “dễ ăn” thật đấy, nhưng phía sau chắc chắn là rất nhiều khó khăn và thử thách mà chủ nhân của chúng đã phải vượt qua. Có đường chính, có đường vòng, nhưng chẳng có con đường nào dễ dàng và không tốn kém cả. Thôi thì còn sức, còn thời gian, cứ trả hết học phí rồi lại cùng nhau xây dựng lại. Ước mơ còn đó, Đà Lạt còn đó, và những cánh Marguerite vẫn nở trắng tròn xoe qua những mùa thu khờ dại.

#Cỏ

The post ĐOÁ HOA MÙA THU KHỜ DẠI appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 24, 2022 07:22
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.