THƯƠNG

Thương, không cồn cào vồ vập như yêu, nó nhẹ nhàng da diết, quấn lấy trái tim người ta mãi không rời. Nếu ví yêu như đám hoa mùa xuân rực rỡ khoe sắc đơm hương, thì thương, giống như cây cổ thụ già lặng lẽ soi bóng ven sông, lặng im, thỉnh thoảng lào xào theo gió, vậy thôi. Ngay cái giây phút dằn lòng mình không thương người ta nữa, vẫn cứ mong họ sẽ trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn, dù chẳng với mình.“Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương…” – Phạm Thiên ÝChiều, mờ mắt trong mớ sản phẩm, con chữ, chợt nói chuyện với cậu em, hai chị em nói về yêu và thương. Cậu bảo, người yêu em phụng phịu “anh chỉ thương chứ không yêu em”. Mình cười, giờ mà ai nói thương mình, chắc mình nhắm mắt cắm đầu chạy đến mà ôm lấy họ không rời. Với mình, thương nó mang ý nghĩa hơn yêu nhiều lắm.Cách đây lâu lâu, cũng từng nói với một người nay đã là người dưng, yêu rồi có thể chuyển thành ghét, thành hận, nhưng thương thì không. Thương, không cồn cào vồ vập như yêu, nó nhẹ nhàng da diết, quấn lấy trái tim người ta mãi không rời. Nếu ví yêu như đám hoa mùa xuân rực rỡ khoe sắc đơm hương, thì thương, giống như cây cổ thụ già lặng lẽ soi bóng ven sông, lặng im, thỉnh thoảng lào xào theo gió, vậy thôi. Ngay cái giây phút dằn lòng mình không thương người ta nữa, vẫn cứ mong họ sẽ trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn, dù chẳng với mình.Hồi còn trẻ hơn bây giờ, từng nghĩ mối tình đầu là tất cả, quấn lấy họ như một thứ dây leo, đến khi bị gai đâm chảy máu, xác xơ, vội vã thu tay về, xoá hết những gì liên quan đến họ, thậm chí cả những mối quan hệ chung. Từng, nhờ cô bạn nhỏ “Em có đến căn phòng ấy, nhờ em lấy bức tranh chị đã vẽ tặng người đó, xé nát nó ra…” Mình quay lưng đi, sau khi cố hết sức lực tẩy trắng quãng đời đó. Mình không thương họ, đó chỉ là thứ tình yêu bồng bột xốc nổi, thứ tình yêu sở hữu. Thế nên, tất cả đi qua, chỉ còn lại cay đắng căm hận, không chút mảy may lưu luyến. Rồi sau đó nữa, thì lãng quên.Bây giờ, bớt trẻ hơn, đã hiểu thương là thế nào. Là khi mình khóc cạn nước mắt, tự lau sạch những vết thương người kia gây ra cho mình, vô tình hay hữu ý, vẫn cam chịu, vẫn đưa đôi bàn tay ra mà nâng đỡ họ lên. Là khi, cãi nhau chí choé, vẫn len lén kéo chiếc chăn lên đắp cho “cái người đáng ghét” ấy giữa đêm đông lạnh. Là, quay mặt đi rồi khều vai thủ thỉ, nhờ người khác chăm sóc, để mắt đến họ dùm, vì mình hết sức rồi. Là, đã gạt họ sang một bên, dành chỗ người khác bước vào căn phòng toang hoác xác xơ trong lòng, vẫn cứ đau lòng khi thấy họ khẽ trút một cái thở dài.Mình bảo cậu em, còn thương thì cứ cố gắng hết sức mình, đến khi hết sức rồi mà vẫn không được, thì buông cũng nhẹ lòng. Còn thương, thì nhường nhịn, hơn thua nhau rồi cái “được” nhất của cả hai chỉ là tổn thương. Còn thương, thì cứ thương. Vì có rất nhiều người, đến cơ hội được nói ra chữ thương ấy cũng không có nữa là.Thật ra, mình chẳng thích thơ Phạm Thiên Ý lắm, nhưng cũng có dăm ba câu, đọc xong thấy lòng rã ra như bánh tráng ngâm nước. Hồi xưa, cứ mỗi lần ngồi trước biển, sẽ lẩm nhẩm:“Anh ngủ thêm đi anhEm phải dậy lấy chồngMùa thu vừa rụng láLòng em đã sang đông…”Cũng là đoạn thơ ấy, một chữ thương quay quắt đau lòng, một giọt nước mắt đã khô trên gương mặt tuyệt vọng.“Yêu mà sao lại thếThương, mà sao vậy anh?”Thôi thì, lòng còn rộng, tim còn nóng, thương được thì cứ vậy mà thương thôi.#Cỏ

The post THƯƠNG appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 27, 2022 06:25
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.