NIỀM TIN

Niềm tin cho đi là tự nguyện, thu về cũng là tự nguyện, chẳng ai ép uổng, chỉ tự mình biết với mình. Những dòng tin nhắn dài dằng dặt vắng thưa dần rồi tắt hẳn. Mình là đứa ưa nhắn, tất cả những điều mình nghĩ. Khi không nhắn nữa, mình vẫn nghĩ, chỉ là nghĩ thêm một điều, niềm tin mình đã đặt sai chỗ rồi, nên dành thời gian để sửa lại cho đúng, vậy thôi.Niềm tin, đó là thứ có thể cho không, nhưng cũng là thứ được bán với giá rất mắc.Gần 1 tháng nay, mình nghĩ rất nhiều về 2 chữ ấy. Mình đã im lặng, nhưng cái ý nghĩ rằng người khác đang xem mình như một con ngốc cứ tắc lại đó, và mình lại nói, cho xong, để rồi thôi.Niềm tin, là gì nhỉ? Là thứ mình tự nguyện đem đi, đặt vào tay người khác, rồi lẳng lặng nhặt nhạnh từng mảnh, đem về, chôn dưới gốc cây sau vườn, tìm cách lãng quên.Niềm tin cho đi là tự nguyện, thu về cũng là tự nguyện, chẳng ai ép uổng, chỉ tự mình biết với mình. Những dòng tin nhắn dài dằng dặt vắng thưa dần rồi tắt hẳn. Mình là đứa ưa nhắn, tất cả những điều mình nghĩ. Khi không nhắn nữa, mình vẫn nghĩ, chỉ là nghĩ thêm một điều, niềm tin mình đã đặt sai chỗ rồi, nên dành thời gian để sửa lại cho đúng, vậy thôi.Ai cũng có những mối lo, những lý do và rất nhiều toan tính. Mình chỉ cộng trừ nhân chia đơn thuần, sòng phẳng đến từng 500 đồng một, thì thôi, mình về chặt cành làm que tính, ngồi bập bẹ như những ngày lên 5 lên 3.Mình bắt đầu tin vào sự thần diệu của vũ trụ, về lời nói bên tai lúc nửa đêm khi một mình trong căn phòng vắng khiến mình giật mình tỉnh giấc (rồi chỉ vài ngày sau mình biết lời nói ấy là sự thật), về tin nhắn được vô tình hay cố ý gửi nhầm, sau đó gỡ ngay tức khắc, nhưng mình vẫn kịp đọc trong khoảnh khắc mở máy lên sau suốt 1 ngày dài không online.Hôm lâu, mình bảo anh, em đã nhìn con người đó với 1 con mắt khác. Rồi mình cũng tập nhìn người khác nữa bằng con mắt khác. Giống như thế giới lật ngược lại, mọi hệ quy chiếu đổi chiều. Khi nhận ra bản thân đã tự biến mình thành thú tiêu khiển của người khác, để họ cười, để họ thương hại, là lúc bản thân trưởng thành, là lúc biết mình nên đặt ranh giới cho các mối quan hệ.Hơn nửa năm trước, từng nói với 1 người từng coi là bạn: “Niềm tin của em dành cho anh từ lâu đã không còn!” Họ vùng vằng vậy thôi không bạn bè gì nữa. Khẽ gật đầu. Nên vậy. Tối hôm đó mình khóc, nhiều, rất nhiều, vì nghĩ đã mất đi một người bạn. Thế rồi, vài ngày sau ráo hoảnh, giữ làm gì một người bạn mà mình không tin tưởng họ, coi khinh họ, thậm chí, có đôi phần kinh tởm.Cũng có hôm, giữa đêm Sài Gòn ngà ngà say, cố kiềm nước mắt, nói anh: “Mãi em mới hiểu ra một chút, em xin lỗi anh, nhưng em không bỏ con bé được”. Đó là, khi niềm tin dành cho con bé đã sứt mẻ nhiều, nhưng sự đồng cảm và thấu hiểu còn lại vẫn nhiều hơn. Vậy là mình ở lại. Vẫn thương.À, ra là niềm tin cũng chưa là tất cả, có nhiều thứ níu giữ con người ta ở lại với nhau hơn.Học cách cân bằng. Học cách xem xét lại điều mình thực sự cần.Có những mối quan hệ nên bỏ.Có những mối quan hệ nên giữ.Có những mối quan hệ, giữ hay bỏ cũng chẳng quan trọng, vì quyền quyết định không thuộc về mình.Điều duy nhất mình có thể làm là sống cuộc đời của mình, tin và hoài nghi theo cách mình muốn, nói và im lặng theo cách mình nghĩ. Ngày mình nhận ra mình là đứa ngu khờ nhất trên đời, là ngày mình biết, hôm nay, bản thân đã bắt đầu khôn ra một chút!#Cỏ

The post NIỀM TIN appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 20, 2022 15:46
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.