Trần Đình Hoành's Blog, page 18

September 5, 2017

Hạnh phúc là gì và ở đâu?

[image error]


 

Chào các bạn,


Đương nhiên hạnh phúc (happiness) là điều mọi chúng ta đều muốn, dù ta định nghĩa hạnh phúc là gì.


Nhưng hạnh phúc là gì?


Hạnh phúc là một cái gì đó ta có thể ôm ấp? Ta có thể cầm hạnh phúc và đưa vào mình, như Adam ăn trái cấm trong Vườn Địa Đàng không? Đương nhiên là không, vì hạnh phúc không phải là một vật.


Hạnh phúc có thể là một ý niệm? Nhưng ta có thể mang ý niệm về hạnh phúc vào đầu và tin rằng ta được hạnh phúc không? Như là, mang ý niệm về cô Thủy vào đầu và tin rằng ta đã hạnh phúc vì có cô Thủy trong đầu? Nếu đây là hạnh phúc thì là hạnh phúc giả tạo và nếu bạn không có đau khổ vì chuyện gì khác, thì e rằng bạn đang có bệnh tâm thần với cô Thủy trong đầu.


Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý? Như là say ma túy, cảm như người lâng lâng tuyệt vời, không còn quan tâm đến điều gì khác? Chà, có nhiều người thích ma túy, hay rượu bia, hay những chất hóa học làm say, để mua vài phút “hạnh phúc”, và sau đó thì khốn khổ cả ngày, nếu không là cả đời.


Tình yêu cho ta hạnh phúc? Vâng, tình yêu cho ta hạnh phúc và thiên đàng… cho đến khi cãi nhau và rã đám. Có thể là địa ngục theo sau.


Nhiều chúng ta biết hạnh phúc không có ở ngoài đâu mà tìm. Tất cả mọi thứ ở đời – tiền bạc, địa vị, danh tiếng, tình yêu – đều không mang đến hạnh phúc, vì nếu mang được thì những người giàu có, địa vị cao, danh tiếng lớn, chẳng người nào tự tử. Nhưng thực tế họ tự tử rất nhiều – nhiều người tự tử rõ ràng, nhiều người khác tự tử chậm bằng nghiện ma túy, nghiện rượu, hay hành hạ trái tim mình đến bệnh hoạn.


Hạnh phúc ở bên trong ta? Vậy thì hạnh phúc ở đâu trong ta? Làm sao mà chụp nó được?


Nếu ta tìm, thì cũng chẳng thấy hạnh phúc ở đâu trong ta cả. Và chẳng ai biết hình thù nó thực sự thế nào?


Thế thì làm sao nắm được hạnh phúc?


Chúng ta không thể nắm được hạnh phúc, vì hạnh phúc chẳng là cái gì, như trái cam hay như một ý tưởng, để mà có thể nắm bắt.


Hạnh phúc không phải là điều gì ta có thể có.


Hạnh phúc là KHÔNG CÓ những cái làm ta đau khổ,

như là buồn, lo, sợ, giận, ghét, tham, ganh tị, kiêu căng, ngu dốt…


Nói chung, những điều làm ta mất bình an, mất an lạc (mất an bình và vui vẻ), những điều ta không muốn có mà vẫn cứ đến, những điều đó làm ta đau khổ, không hạnh phúc.


Nếu những điều đau khổ đó không có nữa, thì ta vui vẻ thường trực. Vui vẻ thường trực, mà nhà Phật hay dùng từ “an lạc” để nói, chính là hạnh phúc.


Điều này quan trọng để nhớ: “Hạnh phúc không phải là điều gì để ta có thể nắm bắt. Hạnh phúc là không có khổ.” (Chữ “khổ” đây là từ của nhà Phật trong Tứ Diệu Đế – Bốn Chân lý Vi diệu: khổ, tập, diệt, đạo – khổ, nguyên nhân khổ, khổ có thể diệt, con đường diệt khổ).


Nhưng “khổ” là cái gì, để ta diệt?


Khổ vì tiền, khổ vì tình, khổ vì tài sản, khổ vì sắc đẹp… Vậy bỏ hết các thứ này đi thì hết khổ?


Coi như là đi tu trong chùa nếu ta bỏ hết những thứ đó. Nhưng vào chùa ta vẫn có thể háo danh, ham chức, kiêu căng, si mê, bốc láo…, đây là những thứ làm ta khổ trong đầu. Bỏ chúng đi thì hết khổ?


Chà, ngay cả giáo pháp, lời Phật dạy, quy luật chùa, giới luật tu… cũng có thể làm ta bám vào đó mà si mê và thành vừa kiêu vừa dốt, đó là khổ. Vậy ta phải bỏ luôn cả giáo pháp, lời Phật dạy, quy luật chùa, giới luật tu… để được hạnh phúc?


Bỏ hết thế thì còn gì? Sao mà sống?


Bỏ hết các thứ đó thì ta thành Bồ tát và được an lạc vĩnh cửu của Bồ tát. Nếu ta không chết sớm sau khi bỏ mọi thứ!


Mấu chốt là ở chỗ này. Nhiều thứ trên đời ta cần để sống, như tiền bạc, nhà cửa, áo quần, xe cộ. Nhiều thứ ta phải chấp nhận có dù muốn hay không, như là danh tiếng khi nhiều người biết đến ta, chức vụ khi được mời làm việc quan trọng giúp nước… Bỏ hết mọi thứ này thì e rằng không sống được.


Và đây là tinh yếu của Bát Nhã Tâm Kinh: Bỏ mà giữ, giữ mà bỏ.


Tức là, những thứ gì cần ở đời, hay đời tự đưa đến, thì cứ giữ đó mà dùng để giúp người giúp đời. Nhưng đừng bị dính vào chúng, tức là không bám vào chúng, không khát khao chúng, không chấp vào chúng. Đó là giữ mà bỏ, bỏ mà giữ.


Đó là vô chấp. Không bám vào đâu.


Đó là vô trụ. Cánh chim tự do đậu khắp nơi, nhưng chẳng dính cứng (bám trụ) vào nơi nào, nên cánh chim được tự do.


Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không trụ vào đâu, thì sanh tâm Bồ Đề. (Kinh Kim Cang).


Tóm lại:


– Hạnh phúc không phải là có gì, mà là không có khổ.


– Bám vào điều gì trên đời, từ vật chất đến tư tưởng, đến giáo pháp, giới luật, Bồ tát, Phật… đều là khổ.


– Không bám vào điều gì, thì có mà không có. Có mọi thứ, nhưng không bám, nên có mà không có. “Không có” thì tâm rỗng lặng, giác ngộ, an lạc.


Đó là hạnh phúc trường tồn.


Chúc các bạn luôn hạnh phúc.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Bát Nhã Tâm Kinh, Bat Nha Tam Kinh, Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 05, 2017 17:38

August 22, 2017

Tĩnh lặng

[image error]


 

Chào các bạn,


Mình chẳng biết mình dã dùng chữ “tĩnh lặng” đến bao nhiêu lần trong các bài viết của mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một bạn đọc làm mình chới với vì bạn chứng tỏ là bạn hiểu zero về tĩnh lặng.


Tĩnh lặng là điều đầu tiên ta cần học và cần có, trước tất cả mọi thứ khác. Nếu các bạn bỏ hết mọi thứ tu tập trên đời, dồn vào chỉ một điều: tâm tĩnh lặng, thì bạn đang đi đúng đường.


Nếu đạt được tâm tĩnh lặng rồi, bạn chẳng cần gì hết, vì bạn đã đến đích cuối cùng.


Tĩnh lặng không phải là im lặng. Vì im lặng mà trong lòng bực tức, điên cuồng, sợ hãi.. thì đó là không tĩnh lặng.


Tĩnh lặng không phải là nhẫn nhục, vì nhẫn nhục là bực tức nhưng muốn nhịn. Tĩnh lặng là chẳng có bực tức để mà phải nhịn. Nếu không bực tức, thì nhẫn nhục là kiên nhẫn chịu nhục. Thấy nhục và chịu nhục. Nhưng tĩnh lặng thì cũng chẳng thấy nhục.


Tĩnh lặng là chẳng có gì cả. Tâm rất lặng vì chẳng có xung động nào trong đó – không bực bội, không sợ hãi, không nóng lòng, không kiêu căng, không muộn phiền… chẳng có gì cả.


Im lặng cũng tốt. Nhẫn nhục cũng tốt. Nhưng những điều đó vẫn chưa phải là tĩnh lặng.


Các bạn đọc lại truyện Thiền “Vậy À” để thấy Hakuin tĩnh lặng thế nào;


Thiền sư Hakuin được láng giềng ca tụng là sống một cuộc đời tinh khiết.

Gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Đột nhiên bố mẹ cô gái khám phá là cô đang có thai.


Bố mẹ cô rất giận. Cô chẳng thú nhận ai là bố đứa bé, nhưng sau nhiều áp lực, cuối cùng cô khai tên thiền sư Hakuin.


Cực kỳ giận dữ, bố mẹ cô đến gặp thiền sư. “Vậy à.” thiền sư chỉ nói vậy.


Sau khi đứa bé chào đời, nó được mang đến cho Hakuin. Đến giờ này thiền sư đã hoàn toàn mất hết tăm tiếng, nhưng ngài chẳng thấy phiền toái gì, và ngài lo cho đứa bé rất tốt. Thiền sư xin hàng xóm sữa và các thứ mà đứa bé cần.


Một năm sau cô gái mẹ đứa bé chịu hết nổi. Cô thú thật với bố mẹ rằng bố thật của đứa bé là một cậu làm việc trong chợ cá.


Bố mẹ cô gái đi gặp Hakuin ngay và xin lỗi, năn nỉ kể lể dài dòng, và xin đứa bé lại.


Hakuin bằng lòng. Và khi giao đứa bé lại, thiền sư chỉ nói “Vậy à.”


 

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 22, 2017 15:39

August 16, 2017

Niêm hoa vi tiếu


 

Chào các bạn,


Niêm hoa vi tiếu là cầm hoa mỉm cười, nói đến truyện Đức Phật trên núi Linh Thiếu cầm bông hoa đưa lên, đại chúng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, duy chỉ có đại trưởng lão Ma-ha Ca-diếp mỉm cười. Đức Phật liền nói: “Ta có chính pháp vô thượng trao cho Ma-ha Ca-diếp. Ca-diếp là chỗ nương tựa lớn cho các thầy tì kheo, cũng như Như Lai là chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh.” (Kinh Niết Bàn).


Đó là khởi đầu của Thiền tông, với Ma-ha Ca-diếp là sơ tổ. Đến Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Ấn Độ. Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Hoa truyền Thiền và là sơ tổ của Thiền tông Trung Hoa. Tương truyền, Bồ Đề Đạt Ma để lại 4 câu thơ, được xem là tinh yếu của Thiền:


Bất lập văn tự

Giáo ngoại biệt truyền

Trực chỉ chân tâm

Kiến tánh thành Phật


Tức là


Không lập lời và chữ

Truyền đặc biệt ngoài dạy học

Chỉ thẳng tâm thật

Thấy tánh thành Phật


Người ta thường nghĩ rằng hai câu đầu chỉ giới thiệu một cách giáo dục mới, nói ở 2 câu sau, đó là cách mà người ta gọi “truyền tâm ấn.”


Nhưng thực sự 2 câu đầu rất quan trọng. Tại sao lại không lập lời và chữ, mà lại truyền bên ngoài cách dạy học bình thường?


Bởi vì, điều này chúng ta đã nói đến rất thường xuyên: Chữ nghĩa thường méo mó, thường là chẳng chuyển tải được gì chính xác, gây hiểu lầm, tranh cãi, đi lạc, và lạm dụng rất nhiều.


Chính vì vậy mà nhà Phật thường nói đừng chấp vào “danh sắc”. “Danh” là tên, là chữ nghĩa (mỗi chữ là tên của một điều). (Sắc là hình thù, đường nét, màu sắc thấy bằng mắt).


Chính Đức Phật còn cảnh báo: “Ta thuyết pháp 49 năm mà không nói một lời nào.” Tức là bảo thiên hạ đừng bám vào chữ nào Phật nói.


Lão tử cũng nói trong Đạo Đức Kinh: Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Tức là: Đạo mà nói được là đạo thì không phải đạo vĩnh viễn, tên mà nói được là tên thì không là tên vĩnh viễn. Ý là, từ ngữ chẳng thể diễn tả được điều gì chính xác.


Các triết gia thường hiểu rất rõ hạn chế của chữ nghĩa, nhưng dù biết vậy, các triết gia Tây phương vẫn là chúa lý luận chi li, chẻ mỗi chữ ra làm 4 làm 10 để lý luận. Chính vì vậy mà triết lý Tây phương rốt cuộc chỉ là một chuỗi chơi chữ mấy ngàn năm, với hàng triệu ISM. Rất chán.


Và đương nhiên là luật sư, sống bằng lý luận và chữ nghĩa, hiểu giới hạn của chữ nghĩa hơn ai cả. Các luật sư thường diễn tả trò chơi chữ nghĩa thế này: Nếu hai anh A và anh B đánh nhau. Anh A chạy đến thuê tôi làm luật sư trước, thì tôi cãi cho anh A thắng. Nhưng nếu anh B chạy đến thuê tôi làm luật sư trước, thì tôi cãi cho anh B thắng. Tại sao cùng một bộ luật, cùng một vấn đề, mà có thể lý luận cho ai thắng cũng được? Bởi vì, chữ nghĩa luôn mờ ảo méo mó và người chơi trò chơi chữ nghĩa có thể bảo chữ nghĩa làm mọi thứ theo ý mình.


Chính vì vậy mà Thiền tông thuở trước lấy vô ngôn (không nói) làm chính. Khi Bồ Đề Đạt Ma mới đến Trung Hoa, gặp Lương Vũ Đế nổi tiếng là người mộ Phật, xây chùa, in sách, độ tăng rất nhiều, nói chuyện vài câu, thấy Lương Vũ Đế chẳng hiểu tinh yếu của Phật pháp gì cả, sư về động Thiếu Thất cạnh chùa Thiếu Lâm ngồi đối diện vách động 9 năm để Thiền, chẳng nói gì cả, cho đến khi gặp Huệ Khả chặt tay xin làm đệ tử.


Cho nên, cái im lặng của các Thiền sư chẳng phải vì không thích nói, mà biết là càng nói nhiều học trò càng dễ đi lạc. Đương nhiên là ngày nay chúng ta có thể thấy điều này kinh khủng hơn ngày xưa hàng triệu lần, với sách vở và Internet tràn ngập, chữ nghĩa như núi như non, và thiên hạ đi lạc hoặc cố tình xảo ngôn hơn xưa phải cả triệu lần.


Cho nên, im lặng, không nói, không lập văn tự, truyền ngoài dạy học bình thường là vậy.


Trực chỉ chân tâm là chỉ thẳng tâm thật của mình. Nói “chân tâm” (tâm thật) vì có “vọng tâm” (là tâm giả dối, không thật). Vọng là giả dối, như vọng ngữ là nói dối.


Vọng tâm là tâm bị đủ thứ rác trong đó mà người ta không biết là rác – tham, sân, si, kiêu căng, ghen ghét, tranh chấp, chụp giật, thèm muốn, kể cả kinh sách, giáo pháp, chữ nghĩa… Không biết mọi thứ là hư ảo, mà cứ tối ngày nhào vào cố lấy cho được. Đó là vọng tâm.


Chân tâm là tâm thật, tức là tâm nguyên thủy của ta, trong sáng, trí tuệ.


Trực chỉ chân tâm là nhìn xuyên qua đám rác, gạt rác ra một bên để nhìn thẳng vào trái tim nguyên thủy của ta – đầy yêu ái, đầy dịu dàng, đầy tình yêu với mọi người, với thế giới, đầy ao ước muốn làm thế giới đẹp hơn, yêu ái hơn, hòa bình hơn, đầy ao ước muốn mọi người là tiên là Phật. Trái tim nguyên thủy của ta dịu dàng như một hồ nước trong xanh để nghìn người trong thế gian rực lửa có thể xuống trầm mình tắm mát.


Nhìn được tâm thật của ta, nắm lấy tâm thật, tức là ta đã thấy tánh thật của ta, và ta thành Phật.


Nếu các bạn suy nghĩ một chút, có lẽ các bạn sẽ thấy ngay là thực hành này rất dễ. Chúng ta ai cũng đều đã từng thấy tâm thật của ta trong vài khoảng khắc ngắn ngủi – khi đó ta thấy ta hiền dịu và yêu thương cả thế giới này như Phật, như Chúa. Những khoảng khắc ngắn ngủi đó là một thoáng của tâm thật của ta.


Giờ ta chỉ cần tĩnh lặng, tập trung nhìn thẳng vào đó, để thấy tâm thật không chỉ trong 5 giây đồng hồ, và là thấy vĩnh viễn. Rồi nắm lấy tâm thật mình mà sống như một Bồ tát đầy từ tâm cho cả thế nhân.


Nhưng nhiều người vẫn thấy điều đó rất khó. Tại sao?


Nguyên do là vì họ không thực hiểu hai câu đầu của Bồ Đề Đạt Ma: Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Mọi người lệ thuộc quá nhiều vào chữ nghĩa trong đủ mọi loại kinh sách, và đủ mọi thứ chữ nghĩa trong đầu mình – tức là đủ thứ lý luận, suy tư, lý giải… về giáo pháp, về cuộc đời, về đúng sai, và về một triệu thứ khác. Nói chung là nhiều rác quá, mà không hiểu được mình cần phải loại bỏ tất cả mọi thứ rác trong đầu.


Chính vì vậy mà Thiền tông lấy ngồi Thiền làm chính, để đầu óc trống rỗng, chỉ tập trung vào hơi thở mà chẳng có chữ nào trong đầu. Mục đích là để đầu mình không có rác do chữ nghĩa hay suy tư tạo ra.


Nếu ta Thiền tĩnh lặng thì bớt được rất nhiều rác và thấy chân tâm mình dễ hơn rất nhiều.


Còn tốt hơn nữa là “rỗng lặng”, mà mình đã nói đến nhiều lần. Rỗng lặng không phải là không có gì trong đầu, mà có thể có rất nhiều thứ, nhưng mình chẳng bám vào thứ nào, và chẳng thứ nào thành rác phiền mình.


Thiền sư thấy hai người cãi nhau và đánh nhau. Thiền sư nghe và thấy hết câu chuyện. Hiểu câu chuyện cũng kha khá. Thiền sư suy tính nên làm gì. Đó là rất nhiều thứ trong đầu. Nhưng Thiền sư vẫn tĩnh lặng vì không bị bám vào đâu – không bám vào thái độ bắt nạt của thằng lớn con để mà ghét nó hay bực nó, không bám vào sự bất công của bắt nạt để mà nổi giận, không bám vào sự yếu đuối của thằng nhỏ con để cho là nó đúng thằng kia sai… Không có điều gì bám được vào Thiền sư. Thiền sư vẫn thấy mọi chuyện, vẫn suy tính, mà vẫn tĩnh lặng.


Nếu bạn có thể giữ cho bạn không bị bám vào điều gì, thì dù có gì trong đầu, kể cả một đầu văn tự, bạn vẫn có thể “bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền”.


Không vượt qua được cửa ải “bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền” này, thì e rằng “Trực chỉ chân tâm” sẽ rất khó, vì nhiều rác đầy đầu, chẳng thấy gì đâu mà trực chỉ. (Xem thêm truyện Thiền “Không nước, không trăng“).


Thấy được chân tâm ta sẽ mỉm cười như Ma-ha Ca-diếp. Niêm hoa vi tiếu.


Chúc các bạn nắm được tâm thật của mình.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 16, 2017 17:02

July 28, 2017

Tự lãnh đạo

[image error]


 

Chào các bạn,


Nếu có một lãnh đạo xuất chúng tài ba, và có một nhóm người đi theo lãnh đạo đó, thì tự khắc sẽ có một đội ngũ cán bộ xuất hiện để lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn, dẫn đường… làm bố làm mẹ của quần chúng, dù chúng ta gọi đội ngũ cán bộ đó tên gì – đảng, tổ chức, giáo hội, tăng đoàn…


Hàng ngũ cán bộ trong mọi tổ chức của loài người, vì bản tính tham sân si của con người, luôn tự tổ chức thành những thành trì quyền lực kiên cố, bảo vệ quyền lực muôn đời của hàng ngũ cán bộ, và do đó thường trở thành kiêu căng, độc tài, dốt nát, tham sân si… nhưng luôn luôn là hàng ngũ đứng giữa, ngăn cản quần chúng tiếp xúc với quyền lực thật sự.


Các hệ thống tu sĩ là những hàng ngũ cán bộ như thế trong các tổ chức tâm linh. Họ tự cho họ quyền lãnh đạo, quyền giáo dục, quyền giám sát, quyền thưởng phạt các giáo dân… và đứng giữa giáo dân và Thượng đế, hay giữa giáo dân và Giác ngộ. Giáo dân không được gặp Thượng đế trực tiếp, cũng chẳng tự Giác ngộ được, nếu chẳng học các cán bộ và làm đúng lời cán bộ bảo.


Các tôn giáo, từ những vị thầy tâm linh lớn nhất của loài người, trở thành các tổ chức tham nhũng, độc đoán, kiêu căng, quyền lực và sa đọa, đưa con người đi đường mù xuống địa ngục của trần gian là vì thế.


Muốn cải tổ hệ thống, cho trái đất tốt đẹp hơn, các bạn không muốn cải tổ các hệ thống cán bộ tồi tệ đó, vì đó là một công việc làm một nghìn có kết quả chưa được một.


Một phương pháp cải tổ dễ dàng để mọi chúng ta đều có thể làm là: Biết mình là Phật đang thành như lời Phật Thích Ca nói. Biết mình là con Thượng đế và là bạn Thượng đế như Chúa Giêsu nói.


Gạt bỏ mọi hệ thống quyền lực cản đường của con người ra ngoài liên hệ trực tiếp giữa chúng ta và Chúa Phật. Chẳng có lý do gì mà Chúa Phật không đủ sức làm việc và trò chuyện trực tiếp với mỗi người chúng ta, và phải nhờ đến các trợ lý đầy tham sân si làm giáo học. Chẳng có lý do gì mà bạn, một vị Phật đang thành không thể đàm đạo giáo pháp với trực tiếp với Phật Thích Ca, hay không thể uống cà phê nói chuyện với Chúa Giêsu hằng ngày, khi chính Giêsu nói chúng ta là bạn của Giêsu.


Thế gian luôn luôn có một hàng ngũ cán bộ cản đường giữa vua và dân, vì thế gian là như thế. Nhưng Phật không muốn có một lố cán bộ cản đường Phật đến với mỗi người, và Chúa không muốn những tâm sự của Chúa với bạn phải qua máy lọc sự thật của hàng ngũ cán bộ. Phật và Chúa đầy quyền năng để có thể dạy bạn mọi điều, nếu bạn muốn học, mà chẳng cần ai trợ giảng. Nếu bảo Chúa Phật cần trợ giảng là phỉ báng năng lực vô tận của các vị.


Con người đã bị các hàng tu sĩ dốt nát tâm linh nhưng nhạy bén về quyền lợi nắm đầu đi lạc nhiều ngàn năm.


Nhưng chúng ta không nói về một cách mạng tư tưởng đòi quyền tự quyết hay quyền dân chủ trong các đấu trường chính trị. Đây giản dị là chúng ta nhận ra mình và trở lại sống với bản chất của mình.


Các bạn, bạn là Phật đang thành. Dành mỗi ngày vài phút nói chuyện với Phật đã thành là Phật Thích Ca, hay một vị Phật nào đó. Mình nói “nói chuyện”, tức là đàm đạo bình đẳng giữa hai vị Phật – một Phật đã thành, một Phật đang thành.


Hay nói chuyện với Giêsu là bạn thân của mình.


Cả Phật Thích Ca và Chúa Giêsu đều muốn bạn tâm sự với hai vị như là bạn thân. Các vị không muốn bạn nhang đèn xì xụp lạy như người ngu, vì chỉ có bạn bè thân mới có thể chia sẻ với nhau tấm lòng và tư duy thật của mình. Người ngồi người lạy thì chẳng chia sẻ gì gần gũi được. Chúa Phật muốn gần gũi chúng ta, rất gần.


Văn hóa tôn giáo đã mấy ngàn năm hủy diệt tâm linh của con người. Các quý vị hoàn toàn không hiểu được trái tim ta là chủ, Phật là ta, con Chúa là ta, Giác ngộ có trong ta, Thánh linh sống trong ta… Các vị chỉ biết mấy pho tượng thạch cao trên bàn thờ và một lũ người ngu lạy lục, trong khi cái đầu và trái tim thì không có gì trong đó hết.


Đó là văn hóa “Đảng lãnh đạo – dân làm chủ nhưng đảng lãnh đạo” đã mấy ngàn năm làm ngu dốt linh hồn của con người.


Các bạn, hãy sáng mắt lên, hãy thấy trái tim tinh khiết của bạn vẫn còn đó dù bạn đã phạm bao nhiêu tội cướp của giết người. Hãy thấy Phật muốn bạn thành Phật, Chúa muốn bạn cầm tay đi dạo cùng Thượng đế, không chỉ vì hạnh phúc của riêng bạn, mà vì hạnh phúc của toàn thể loài người.


Chúc các bạn biết rằng mình có dòng máu của Phật của Chúa trong mình, và sống như Phật như Chúa.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 28, 2017 22:42

Thời thịnh pháp

[image error]


 

Chào các bạn,


Đời sống tâm linh thường khó khăn, có vẻ dành riêng cho người thượng căn, chỉ vì đó là đời sống quá trái ngược với thói quen và tham sân si của con người. Khó vì lạ, hơn là khó vì chông gai. Lại nữa, đối với người hạ căn thì cực kì dễ bị lạc, một triệu người đi thì hết 999.999 người bị lạc, vì cứ bị thói quen tham sân si dẫn đường. Đó chính là lý do đưa đến thời mạt pháp.


Ngày xưa, nếu các bạn để ý đến cách truyền dạy đệ tử. Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, gặp Lương Vũ Đế là vị vua có tiếng mến mộ Phật học, nuôi sư, xây chùa, làm sách… Nói chuyện vài ba câu, biết rằng nhà vua dốt, chỉ thấy việc tay chân mà hoàn toàn không hiểu gì về tâm thanh tịnh là khởi đầu và là kết thúc của giác ngộ (Enlightenment). Sư về ngồi nhìn vách động Thiếu thất cạnh Chùa Thiếu Lâm chín năm. Cho đến lúc gặp Huệ Khả đứng ngoài động dầm tuyết nhiều ngày xin học đạo. Sư không đá động gì đến Huệ Khả, cho đến lúc Huệ Khả chứng minh lòng thành bằng cách chặt một cách tay, Sư mới nhận Huệ Khả làm đệ tử.


Truyền thống nhận người cực kì tuyển chọn như thế, và truyền thống dạy và học đại trà như ngày nay, đã có từ thời sớm của Phật giáo, với phái Thượng tọa và phái Đại chúng – một đằng là tuyển chọn học trò, một đằng là đẩy bài học ra cho đám đông.


Như lịch sử cho thấy, không chỉ là Phật giáo mà Kitô giáo cũng thế, đẩy ra rộng rãi là vì yêu người mà muốn đưa giáo pháp đến mọi người. Nhưng chính nhu cầu hạ cấp tư duy xuống để đám đông hiểu được, đồng thời thỏa mãn đầu óc của đám đông, làm giáo pháp suy đồi tức thì, và mấy ngàn năm sau không đổi được chiều hướng của mạt pháp. Giáo pháp càng ngày càng biến mất, còn lại chỉ là tham sân si trá hình vào các công thức giáo luật và hàng ngũ lãnh đạo.


Nhưng vấn đề thật ra có thể hiểu được và có thể cứu vãn được.


Các bạn, hãy


– Tập trung vào trái tim mình.


– Khiêm tốn đến mức không còn quan tâm đến mình nữa (vô ngã).


– Yêu người đến mức không còn biên giới nào nữa (từ bi vô lượng).


Thì chúng ta nắm được tinh túy của giáo pháp.


Không quan tâm đến công thức gì bên ngoài. (1) Tập trung vào bên trong – trái tim linh thiêng của chính mình. (2) Không quan tâm gì đến mình. (3) Quan tâm đến yêu thương tất cả nhân loại đang khốn khổ.


Chỉ 3 điều giản dị này mang đến ánh sáng giác ngộ cho ta và cho đời. Ba điều này thực ra tập trung lại chỉ còn một điểm: Tâp trung vào trái tim tinh khiết của mình, cho đến lúc không còn gì để tập trung, kể cả trái tim tinh khiết của mình – vì tinh khiết thì chẳng có gì trong đó để tập trung – đó là vô chấp, vô trụ, vô ngã, Niết Bàn. Và đó cũng chính là trở về làm một cùng Thượng đế – trái tim tinh khiết của ta đã chắp nối được với trái tim tinh khiết của Thượng đế làm một.


Xưa nay thiên hạ nói đến “thời mạt pháp” như là chuyện thầy mù sờ mu rùa bói toán – đây là thời xui của cậu, đây là thời hên của cô, cứ y như “thời” là một cái gì khách quan cứ thế mà từ trên trời xuống đầu chúng ta, như thời mưa, thời nắng, thời lũ lụt.


“Thời” của trái tim và trí tuệ là do tâm ta tạo ra. Tâm ra toàn rác thì đó là thời mạt pháp. Tâm ta tinh khiết thì đó là thời thịnh pháp.


Tâm là chủ.


Chúc các bạn luôn làm chủ tâm mình.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa Tagged: Buddhism, Kinh Kim Cang, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 28, 2017 22:39

July 26, 2017

Sống với bản chất thật

[image error]


 

Chào các bạn,


Mỗi con người chúng ta có một mức sâu thẳm trong tim, mà mình gọi là trái tim linh thiêng. Đây là mức chúng ta sử dụng những năng lượng lớn do chính mình tạo ra, cho sự tiến bộ của chính mình và của xã hội.


Trong nhiều ngàn năm, vì sống với công thức hời hợt, con người hầu như đã quên hẳn kỹ năng tâm linh đó. Cũng may mà kinh sách vẫn còn nguyên, cho nên người có duyên và nghiêm chỉnh trên đường tâm linh có thể thấy đường khá rõ.


Các bạn, đã quá lâu con người sống rất phàm phu tục tằn, và không hề biết đến trái tim linh thiêng của mình. Đó là nguồn sống và nguồn sức mạnh của mình, nhưng con người không biết đến, và sống rất hời hợt bên ngoài.


Các bạn, hãy nhìn rất sâu vào trái tim của mình, để có thể thấy được nguồn sống vô tận nằm ở đó. Đừng quan tâm đến các công thức người ta dạy bạn xưa nay, chúng chẳng là gì ngoài công thức. Tận sâu nhất trong trái tim, mỗi chúng ta có lòng thương người vô tận, và chắc chắn là bạn đã cảm được điều đó một vài lần trong đời. Đó là dấu vết của tính Phật, của hơi thở của Thượng đế trong ta. Nếu chúng ta tập trung vào đó, phát triển tình yêu đó mà sống, đó chính là sống với bản chất thật, vô tận, và vô song của mình.


Nói cách này có thể quá trừu tượng với nhiều bạn, vì chúng ta đã quá quen với công thức rẻ tiền, rõ ràng, dễ dàng, nhưng hoàn toàn vô hồn.


Hãy sống bằng cảm giác, feeling, sâu thẳm nhất trong hồn mình. Và đó chính là sống với bản chất thật của mình. Và chúng ta sẽ khai thác được tiềm năng vô tận của mỗi chúng ta.


Chúc các bạn luôn tinh tấn.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Kinh Kim Cang, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 26, 2017 22:36

July 25, 2017

Nhất nguyên của Phật

[image error]


 

Chào các bạn,


Trong tiến trình luyện tâm, chúng ta có nhiều nấc thang để luyện tập. Đai trắng thì học bài đai trắng, đai đen thì học bài đai đen.


Nếu để ý, các bạn sẽ thấy đai trắng vẫn là học đối đãi, nhưng là đối đãi của thánh nhân. Thay vì người ta đánh mình, mình đánh lại, thì người ta đánh mình, mình tha thứ và cầu nguyện cho người ta. Đó cũng là phản ứng, nhưng là phản ứng thánh thiện, thay vì phản ứng cùng loại tham sân si như phàm phu.


Nhưng lên đến bậc thầy, chúng ta hoàn toàn không có đối đãi kiểu gì cả – tức là phương trình hai vế, vế qua vế lại, hoàn toàn biến mất. Như là, nếu có người chửi ta, ta chẳng thấy họ chửi, chỉ nghe tiếng nói và những tiếng nói này hoàn toàn có zero ảnh hưởng đến ta. Đó không phải là tiếng chửi mà chỉ là một câu hát nào đó.


Đây là tâm bình đẳng (Upekkha, xả) ở mức sâu nhất. Tất cả mọi thứ, mọi người, mọi vật trên đời đều như nhau – bát phong (thịnh suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc – tám gió: lên xuống, nhục vinh, khen chê, khổ sướng) – mọi sự đến hay đi cũng đều là phù du ảo tưởng, như những đám mây bay qua bầu trời trong chốc lát; tâm ta vẫn luôn thanh tịnh, tinh khiết, rỗng lặng như bầu trời trong xanh.


Đây là triết lý nhất nguyên, khác với nhị nguyên của Tây phương với những cặp đối kháng đánh nhau – thiện ác, trắng đen, tốt xấu…


Nhất nguyên thì tâm ta là tất cả. Những cặp đối kháng chỉ là những ảo tưởng tạm thời do tham sân si nhìn thấy. Thầy vượt lên trên (surpassing hay transcending) tham sân si và nhị nguyên ảo tưởng để nhìn mọi sự như nhau.


Nghĩa là sao?


Nghĩa là: Người có khen ta, thì lời khen cũng chỉ là một phút phù du ảo tưởng, chẳng khác gì gió thoảng. Người có chửi ta, thì tiếng chửi cũng chỉ là một phút phù du ảo tưởng, chẳng khác gì gió thoảng.


Tài sản hay khố rách áo ôm thì cũng chỉ là một phút phù du ảo tưởng, chẳng khác gì gió thoảng.


Danh dự hay sỉ nhục thì cũng chỉ là một phút phù du ảo tưởng, chẳng khác gì gió thoảng.


Nhất thiết hữu vi pháp

Như mộng huyễn bào ảnh

Như lộ diệc như điện

Ưng tác như thị quán


Nghĩa là:


Tất cả pháp hữu vi

Như mộng ảo bọt bóng

Như sương cũng như điện

Hãy khởi quán như thế

(Kinh Kim Cang)


Chỉ một điều cần biết: Tâm ta là tâm Phật – nhìn mọi sự trong thế giới như chẳng nghĩa lý gì. Chỉ một tâm tĩnh lặng bao trùm vũ trụ.


Thầy xem địa vị của vua chúa như bụi đất.

Thầy thấy vàng ngọc như gạch sỏi.

Thầy nhìn xiêm y lụa là như giẻ rách.

Thầy coi vô lượng thế giới của vũ trụ như hạt trái cây,

và hồ vĩ đại nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân.

Thầy nhận xét mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia.

Thầy chiêm nghiệm ‎ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng,

và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt.

Thầy thấy thiền định là cột trụ của quả núi,

Niết bàn là ác mộng của ban ngày.

Thầy nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng,

và sự lên xuống của các niềm tim như vết tích còn lại của bốn mùa.


Phật Thích Ca


Chúc mọi chúng ta nắm được Phật tâm.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Kinh Kim Cang, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 25, 2017 16:07

July 23, 2017

Nhẫn và không nhẫn, tha và không tha

[image error]


 

Chào các bạn,


Chúng ta được dạy nên nhẫn nhục, chịu đựng khi gặp thử thách, buồn phiền, bất công, áp bức… Và chúng ta cũng được dạy hãy tha thứ khi người xâm phạm, ức hiếp, bách hại ta…


Những điều này mọi người đều được dạy, và có lẽ có một số người cố gắng học tử tế.


Nhưng đó là cho học trò nhập môn (mặc dù nhiều người cả đời không làm được hoặc không muốn làm).


Đến mức thầy, bạn không có lý do để nhẫn nhục, và cũng không có lý do để tha thứ.


Họ chửi mắng, sỉ nhục, bách hại bạn, bạn chẳng thấy gì cả. Ai làm gì đó thì làm, bạn chỉ thấy mọi chuyện như là chào hỏi “Anh khỏe không”, như là gió thoảng mây trôi ngày xuân, như là hoa nở trên đồng, thì có gì để mà nhẫn nhục, để mà tha thứ?


Tâm rỗng lặng thì như bầu trời xanh, tất cả mọi thứ đều chỉ là những đám mây bay ngang bầu trời – danh dự, tiền bạc, chửi mắng, sỉ nhục, bách hại… đều là những lọn mây trắng bay ngang trời xanh, tự nhiên, tự tại, đến và đi, như… trời xanh mây trắng. Lấy gì để nhẫn nhục, lấy gì để tha thứ?


Cuộc đời làm mọi sự cuộc đời làm. Thiền nhân chỉ thấy mọi sự là trời xanh mây trắng.


Trời xanh là tâm ta rỗng lặng. Mây trắng là mọi sự phù du xảy ra trên đời.


Không có gì để hớn hở, không có gì để u sầu, không có gì để sân hận, không có gì để nhẫn nhục, không có gì để tha thứ.


Niết Bàn, Nirvana, Lửa đã tắt, rỗng lặng, KHÔNG.


Chúc các bạn rỗng lặng.


Mến,


Hoành


Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 23, 2017 21:27

July 2, 2017

Tập trung trong luyện tâm

[image error]


 

Chào các bạn,


Mình nhắc đến từ tập trung có lẽ cũng đến cả ngàn lần rồi, và có lẽ là sẽ tiếp tục nhắc đến nhiều ngàn lần nữa. Trong tiến tình luyện tâm và dạy luyện tâm, mình luôn có câu hỏi thường trực: (1) Làm thế nào để luyện tâm dễ nhất mà hiệu quả nhất, và (2) Lý do đại đa số người xưa nay thất bại trong luyện tâm là gì?


Mình khám phá ra lý do thành công và cũng là lý do thất bại trong luyện tâm. Đó là tập trung vào “Tư duy và thực hành yêu người — mọi người, một chiều, vô điều kiện” (thành công) và “Không yêu người một chiều, vô điều kiện” (thất bại).


Yêu là một cảm xúc. Bạn không thể nói yêu mà luôn miệng chửi bới, đó là “nói dối tận răng” (nói theo kiểu Mỹ: she is lying to the teeth – cô nàng đang nói dối tận răng). Không thể nói yêu mà hành động ganh tỵ, không thể nói yêu mà nói dối về người ta, không thể nói yêu mà mở miệng ra là chia rẽ “ta và chúng nó”… Bạn không thể yêu mà không có cảm xúc yêu trong lòng.


Chúng ta có thể yêu cả đồ vật. Đi một chiếc xe lâu rồi, cảm thấy nó là bạn trung thành của mình nhiều năm, thấy nó đã phục vụ mình quá nhiều, thấy nó đã là bạn đồng hành với mình qua bao nhiêu quãng đường đời. Cho nên, khi phải bỏ xe cũ để mua xe mới, lòng mình cũng nhiều dao động, bâng khuâng.


Đó là yêu. Nếu bạn chẳng có cảm xúc như thế với một người hay một nhóm người, thì đó là yêu trong cái miệng mà thôi.


Con đường đúng để thực hành tâm linh là yêu mọi người, một chiều, vô điều kiện. Mọi thánh nhân đều dạy thế, Chúa Phật dạy thế.


Sống đối đãi, phân cách, chia rẽ… là đường ma, hay châm chế một chút thì nói đó là đường phàm. Nếu bạn sống kiểu đối đãi bạn có thể tu cả một đời và sẽ tiến được cùng lắm là 2mm.


Điều này giải thích tại sao chúng ta vẫn ở trong thời mạt pháp sau khi Chúa Phật đã đến hơn hai nghìn năm. Đa số những người tự xưng là đệ tử của các vị đơn giản là sống đối đãi, với tâm phân biệt (discriminatory heart).


Yêu người vô điều kiện đương nhiên là mang theo nhiều thứ vô điều kiện khác, như nhẫn nhục vô điều kiện, khiêm tốn vô điều kiện… Tuy nhiên, chỉ cần tập trung vào yêu người thì mọi thứ khác sẽ tự động đến.


Các bạn có biết tại sao tôn giáo, cho đến ngày nay, vẫn là lý do chiến tranh số một của thế giới không?


Vì tôn giáo, khi đi sai đường, thường làm cho người ta điên rồ, cuồng tín, dữ dằn, và bạo lực. Mà khi quý vị thực hành kiểu đối đãi, phân biệt, thì quý vị lạc đường Chúa đường Phật đúng 180 độ, ngược lại 100% rồi.


Sai đường là không yêu người một chiều vô điều kiện, như Thầy đã dạy.


Đúng đường là yêu người một chiều vô điều kiện.


Mẹ Teresa, cứu vớt người nghèo cơ cực trên đường phố Calcutta mà không bao giờ cần biết người đó là ai, thuộc giai cấp nào, bộ tộc nào, tôn giáo nào, đã ở tù bao giờ chưa, đã giết người bao giờ chưa, đã lường gại ai chưa…


Quán-Thế-Âm Bồ tát lắng nghe tiếng than đau khổ của mọi chúng sinh và cứu vớt mọi chúng sinh chẳng gạt ai ra ngoài.


Tâm không phân biệt. Tâm bình đẳng. Non-discriminatory heart. Equanimity. Upekkha. Xả


Trong Tứ vô lượng tâm – Từ Bi Hỷ Xả – thì Xả là kết thúc của tất cả mọi thứ đi trước: Từ, Bi, Hỷ đi trước, và Xả đứng cuối.


(Tiếng Anh: Four divine abodes: Loving-kindness, Compassion, Empathetic Joy, Equanimity.


Tiếng Pali: Brahmavihāras: Metta, Karuna, Medita, Upekkha.)


Trong văn hóa Phật học Việt Nam, người ta thường chỉ chú tâm đến Từ Bi mà không hiểu Xả. Chỉ hiểu Xả là xả bỏ, không cầm buộc. Nhưng Xả (Equanimity, Upekkha) có nghĩa sâu sắc hơn thế rất nhiều. Đó là tâm bình đẳng, nhìn mọi người (xấu tốt) như nhau, mọi vật (đẹp xấu) như nhau, mọi thứ (khen chê, được mất) như nhau. Đó là tâm tĩnh lặng của Phật


Tâm bình đẳng (Xả) vượt lên trên nhị nguyên (duality), tức là vượt lên trên 2 cực phân biệt – đen trắng, tốt xấu, đúng sai, thiện ác – để nhìn mọi người mọi sự như nhau.


Tâm bình đẳng thấy mọi người như nhau.


Các bạn, hãy tập trung vào yêu mọi người, một chiều, vô điều kiện. Rất sớm, bạn sẽ nhận ra rõ ràng là mình đã trở thành một người khác với một trái tim rất nhân hậu so với trước, và mình hiểu con người và cuộc đời rất sâu so với trước.


Từ tâm và trí tuệ Bát Nhã luôn đi với nhau.


Chúc các bạn luôn từ tâm và trí tuệ.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Tứ Vô Lượng Tâm, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 02, 2017 11:42

June 30, 2017

Luyện tâm để làm gì?

[image error]

 


Chào các bạn,


Luyện tâm để làm chủ tâm mình. Mình làm chủ tâm mình, để tâm mình làm chủ mình.


Kinh Pháp Cú mở đầu: “Tâm là chủ”. Tức là mọi sự ta làm – tư tưởng, cảm xúc, suy nghĩ, hành động – là do tâm ta. Tâm ta là chủ, cho nên ta phải luyện tâm để tâm thành chủ tốt, là chủ tốt.


Chân lý “Tâm là chủ” đưa đến một hệ luận quan trọng:


Nếu tâm ta là chủ tốt, ta muốn là cô giáo tốt, ta sẽ là cô giáo tốt; ta muốn là vợ tốt, ta sẽ là vợ tốt; ta muốn là nhà kinh doanh tốt, ta sẽ là nhà kinh doanh tốt; ta muốn là chính trị gia tốt, ta sẽ là chính trị gia tốt; ta muốn là kiếm sĩ, ta sẽ là kiếm sĩ tốt…


Tâm là chủ có nghĩa rộng rãi như thế đó. Dù ta muốn làm điều gì trên đời, người chủ tốt của ta sẽ làm cho việc đó thành công tốt.


Cho nên khi các bạn luyện tâm đừng có mục đích chật hẹp để bắt tâm ở tù – như là luyện tâm để kinh doanh giỏi, hay luyện tâm để là nhạc sĩ giỏi… Khi có mục đích chật hẹp như vậy, ta bỏ tù tâm.


Tâm là tâm. Nếu tâm tốt, thì dù ta làm gì tâm ta cũng chỉ ta làm tốt điều đó. Không có giới hạn.


Nhưng nếu tôi không có khiếu âm nhạc, tâm đâu làm cho tôi thành nhạc sĩ virtuoso được. Ô, có lẽ là không. Nhưng tâm bạn sẽ đủ thông thái để bảo bạn học nhạc để đàn cho vui thôi, nhưng học y để thành bác sĩ thiên tài. Tâm ta thông thái đủ để chỉ đường cho ta.


Cho nên muốn phát triển chính mình đến mức tột đỉnh, tập trung vào luyện tâm.


Luyện tâm…


– cho bạn tình yêu tràn đầy để nhạy cảm với từng người và mọi người và cả xã hội quanh bạn.


– cho bạn sáng suốt để thấy tất cả mọi người, mọi vật, mọi sự như nó là (as if it) để bạn không có cái nhìn sai lạc.


– cho bạn tĩnh lặng để luôn có bình an và một bầu khí quyển trong vắt quanh bạn để nhìn cuộc đời.


– cho bạn trí tuệ để làm gì được đó, hành đâu thành đó.


Nếu các bạn hiểu luyện tâm chỉ là một vài kỹ thuật để giao tiếp cho giỏi, hay nói chuyện có duyên, thì đó mới là đai trắng hay đai vàng của luyện tâm.


Ở mức thầy, tâm là chủ tể, vượt lên trên mọi sự, điều khiển mọi sự, chiến thắng mọi sự.


Mind over matter.


“Tâm là chủ” có nghĩa là vậy đó.


Vậy, hãy tập trung luyện tâm – rỗng lặng.


Chúc các bạn luôn rỗng lặng.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 30, 2017 18:37

Trần Đình Hoành's Blog

Trần Đình Hoành
Trần Đình Hoành isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Đình Hoành's blog with rss.