Trần Đình Hoành's Blog, page 19

June 29, 2017

Sống thanh tịnh với người gần

[image error]


 

Chào các bạn,


Chúng ta đã nói “người gần” là gia đình và bạn bè, và nhu cầu cần sống tốt với người gần để ta có thể sống tốt với người xa.


Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.


Nếu đọc câu này, có lẽ chúng ta có thể mường tượng là vấn đề khó hơn từ từ – tu thân, rồi đến tề gia, rồi trị quốc, cuối cùng khó nhất là bình thiên hạ.


Nói vậy cũng được. Nhưng tu thân vẫn là gốc, tề gia là thân, trị quốc là cành lớn, bình thiên hạ là cành nhỏ và lá xum xuê.


Nếu gốc mà tốt thì tự nhiên cây sinh ra thân, cành, lá. Cho nên dù là nói đến chuyện gì trên đời, tâm ta vẫn là gốc cho mọi hoạt động của ta, kể cả hoạt động lớn nhất là bình thiên hạ.


Nhớ lại “tâm là gốc” (tâm là chủ – Kinh Pháp Cú) rất quan trọng, vì đó là chân lý sống. Nếu các bạn còn lung lay về “Tâm là chủ” thì các bạn chưa tu luyện được đến đâu cả.


Bây giờ nói đến sống với “người gần”. Có lẽ chúng ta đều nhận ra là khắc khẩu, khắc tính, cãi nhau, gây lộn… thường xảy đến với người gần hơn là người xa. Đây là vấn đề và cũng là cơ hội.


Hàng trăm vấn đề xảy ra giữa những người gần, chung quy chỉ tóm vào một chữ “cái tôi”. Những khắc khẩu, khắc tính, cãi nhau, gây lộn…, nói chung là không hợp, đều có một nguyên nhân – đó là sự đụng chạm giữa những “cái tôi” to và cứng như đá tảng. Đụng nhau hàng ngày và gây thương tổn hàng ngày. Chẳng có gì hơn thế.


Cha mẹ bắt con đi một đường, con muốn sống kiểu khác. Bạn muốn bè có cùng quan điểm, bè có đủ loại quan điểm khác, thế là bạn bè thành bẻ bạn.


Do đó, cách sống tốt với người gần là loại bỏ “cái tôi” của mình. Tức là sống “vô ngã”, rất là nhẫn nhục và khiêm tốn. Đó là đường tu luyện thành Bồ tát. Đó là cơ hội lớn để ta trưởng thành tâm linh, đồng thời chuẩn bị làm thầy, làm lãnh đạo cho đời.


Trong gia đình hay giữa bạn bè chúng ta đã có thói quen căng thẳng, cãi nhau, hục hặc từ xưa rồi, vì si mê. Bây giờ thấy được đường Bồ tát thì hãy đổi cách sống sáng cách của người tu đường Bồ tát với ánh sáng giác ngộ.


Đây là chân lý, đồng thời là bí quyết sống vô ngã cực kỳ dễ: Hầu như mọi chuyện trên đời đều không quan trọng một chút nào để căng, hay cãi nhau, hay tranh chấp.


Đừng nghĩ đến người, hãy nghĩ đến vấn đề: Nếu có ai đó ngoài công viên đi ngang bạn và nói “Cô/cậu dốt quá”, thì ta phản ứng thế nào? Có lẽ nghĩ thầm: Chắc ông này bị bệnh tâm thần. Nhưng ta sẽ không gây lộn với ông ấy. Có ai đó ngoài đường nói với bạn “Tôi rất yêu ông Trump”, trong khi bạn nghĩ rằng Trump là người điên điên khùng khùng, thì bạn làm gì? Chắc chẳng làm gì cả, tiếp tục bước đi.


Hầu như đại đa số chuyện trên đời đều như thế, đều không có nghĩa gì cả, đều không thể là lý do để căng hay làm gì cả. Đây là chân lý.


Nếu mẹ bảo bạn “Đi chơi về trước 9 giờ đêm nghe con”, đó chẳng phải là lý do để căng vì “Mẹ luôn muốn kiểm soát con”. Bạn âm thầm thêm câu “Mẹ luôn muốn kiểm soát con” vào câu chuyện, để bạn căng và chống mẹ. Đó là hoạt động của “cái tôi” của bạn.


Bạn của ta hỏi: “ Thấy cái áo này đẹp không?” Ta thầm nghĩ: “Cái con kiêu căng này luôn nghĩ mình là số 1 trong thiên hạ”, cho nên trả lời: “Đẹp gì, lòe loẹt như đồng bóng”. Thế là có mầm chiến tranh.


Chúng ta căng nhau không phải vì câu chuyện mà vì “cái tôi” của tôi ghét “cái tôi” của hắn, chuyên có một câu âm thầm phẩm bình về hắn, cho nên có dịp là choảng.


Nếu bạn chỉ nhìn vấn đề, không nhìn vào “cái tôi” của nhau, thì chẳng vấn đề nào đáng nửa câu cãi.


Nếu bạn tập trung vào vấn đề, và đừng thêm muốn dặm mắm vì nhắm vào cái tôi của người kia, thì bạn sẽ thấy luôn luôn có thể im lặng hay “Vậy à” về vấn đề. Có lẽ ít nhất là 99% của mọi vấn đề giữa những “người gần” sẽ biết mất chỉ vì cái nhìn vào vấn đề và không nhìn vào “cái tôi” của người khác.


Nếu người kia nói gì mình cũng không cãi lại, vì không có lý do quan trọng cho mình cãi, thì khi mình có lý do quan trọng để cần theo ý mình, mình có thể giải thích nhẹ nhàng và thắng tức thì – vì mình đã nhịn nhục hết 99 chuyện rồi, lâu lâu có chuyện quan trọng phải làm thì người kia sẽ biết (1) đó là chuyện quan trọng và (2) cần để mình thắng một lần sau 99 lần nhịn.


Ví dụ: Mẹ thường bảo đi chơi về trước 9 giờ tối, hôm đó bạn mình có liên hoan thi đỗ, có nhảy đầm có thể đến 12 giờ đêm, nếu giải thích với mẹ câu chuyện và xin phép đi đến 12 giờ đêm, và hứa với mẹ là khi về sẽ nhờ một hai bạn trai đi hộ tống trên đường, chắc mẹ sẽ đồng ý.


(Vấn đề thời giờ chính xác, đi đâu, mấy giờ về, là thông tin an ninh quan trọng đời nay trong một thế giới nhiều cướp bóc và tai nạn. Cho nên đi đâu, nên cho người nhà biết chính xác nơi chốn, thời gian đi và về, để ở nhà khỏi lo. Gia đình nào cũng nên có hệ thống thông tin như thế cho tất cả mọi người – cha mẹ con cái).


Mình nhắc lại chân lý này để các bạn học thuộc và thực hành: Bỏ “cái tôi” của mình và ý nghĩ của mình về “cái tôi” của người kia, chỉ nhìn vấn đề tự chính nó, thì hầu hết (99%) mọi vấn đề đều không là vấn đề, đều không là lý do để tranh chấp, cãi nhau.


Nếu bạn thực hành điều này thì chỉ chừng hai ngày là thuần thục, và chừng 3 tháng là trở thành bản tánh Bồ tát của bạn. Chẳng tốn lâu.


Khi đã là thầy trong cách sống với người gần, thì bạn có thể yên tâm rằng bạn đã là thầy trong cách sống với mọi người xa, vì sống với người gần khó 10 lần hơn sống với người xa.


Tức là tu thân xong, tức thì có thể bình thiên hạ.


Chúc các bạn luôn sáng suốt và tinh tấn.


Mến,


Hoành


Bài cùng chuỗi:

Người gần

Sống thanh tịnh với người gần


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 29, 2017 13:58

June 26, 2017

Thiền của Phật

[image error]


 

Chào các bạn,


Tiếp theo bài “Thiền là gì?” chúng ta có lẽ đã nhận thấy tinh yếu của Thiền. Chúng ta thường suy nghĩ nhiều quá, có nhiều thứ quá trong đầu, nhiều thứ ảnh hưởng tư duy của ta quá.


1. Thiền là tập trung đầu óc vào chỉ một điều ta đang làm, và không có điều gì khác trong đầu. Đó là “nhất tâm bất loạn” (một tâm không loạn động).


2. Đến lúc đạt được Thiền thì chẳng cần tập trung vào đâu, trong đầu có thể có đủ thứ và chẳng thứ nào có thể ảnh hưởng đến ta. Đó là vô tâm, vô niệm – không tư tưởng nào có thể chỉ huy hay ảnh hưởng đến ta.


Vô tâm, vô niệm thì mọi thứ trên đời chỉ là ảo ảnh, chẳng hề quan trọng, kể cả thiền định, kể cả giáo pháp, kể cả giác ngộ, kể cả Niết Bàn.


Hãy đọc lại Thiền của Phật (Buddha’s Zen để suy niệm:



Đức Phật nói:

Thầy xem địa vị của vua chúa như bụi đất.

Thầy thấy vàng ngọc như gạch sỏi.

Thầy nhìn xiêm y lụa là như giẻ rách.

Thầy coi vô lượng thế giới của vũ trụ như hạt trái cây,

và hồ vĩ đại nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân.

Thầy nhận xét mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia.

Thầy chiêm nghiệm ‎ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng,

và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt.

Thầy thấy thiền định là cột trụ của quả núi,

Niết bàn là ác mộng của ban ngày.

Thầy nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng,

và sự lên xuống của các niềm tim như vết tích còn lại của bốn mùa.


Buddha said:

I consider the positions of kings and rulers as that of dust motes.

I observe treasures of gold and gems as so many bricks and pebbles.

I look upon the finest silken robes as tattered rags.

I see myriad worlds of the universe as small seeds of fruit,

and the greatest lake in India as a drop of oil on my foot.

I perceive the teachings of the world to be the illusion of magicians.

I discern the highest conception of emancipation as a golden brocade in a dream,

and view the holy path of the illuminated ones as flowers appearing in one’s eyes.

I see meditation as a pillar of a mountain,

Nirvana as a nightmare of daytime.

I look upon the judgment of right and wrong as the serpentine dance of a dragon,

and the rise and fall of beliefs as but traces left by the four seasons.”




Chúc các bạn đạt Phật tâm.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 26, 2017 16:19

June 25, 2017

Thiền là gì ?

[image error]


 

Chào các bạn,


Hôm nay mình muốn lập lại một số câu trả lời cho câu hỏi “Thiền là gì?”, dùng các khái niệm chúng ta đã nói đến nhiều lần. Chỉ là tóm vào một nơi để các bạn có cái nhìn tổng thể.


Nhiều người thường nghĩ về Thiền như là một cái gì, một môn học gì phức tạp, đôi khi có vẻ như là một loại pháp thuật bí ẩn. Chính vì vậy mà nhiều người rất rối rắm về Thiền.


Không có gì sai lạc hơn thế.


Thiền thực sự là sống cực kỳ giản dị, không có gì giản dị hơn.


– Thiền là tập trung đầu óc vào một điểm, không để đầu óc chạy lăng nhăng đến nơi này nơi kia, cả trăm nơi, trong ngày. Đây là khái niệm đầu tiên khi mọi người tập ngồi thiền hít thở và tập trung vào hơi thở. Hay là thiền từng phút, tập trung vào chỉ một điều ta đang làm bất kì lúc nào.


– Thiền là chiếc tách rỗng, không có thành kiến, giả định, phỏng đoán trong đầu. Hôm qua gặp một người, hôm nay gặp lại người ấy, cũng đừng có giả định gì, vì người hôm nay có thể đã khác người hôm qua.


– Thiền là rỗng lặng, thấy việc gì nên làm thì làm và không nghĩ vẩn vơ đến những điều khác.


– Thiền là chuyện gì đến, dù đối với thiên hạ đó là thiên tai, ta cũng vẫn sống an nhiên tự tại.


– Thiền là “Đói thì ăn no, mệt ngủ liền


– Thiền là từ tâm, yêu người.


– Thiền là chẳng có gì quan trọng.


Chúc các bạn luôn Thiền.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Thiền thi, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Thiền thi, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 25, 2017 17:17

June 23, 2017

Rỗng lặng

[image error]

 


Chào các bạn,


Các bạn đã quen với khái niệm rỗng lặng, cũng là tĩnh lặng, chỉ là diễn đạt khác nhau. Rỗng để nói là không có gì bên trong. Tâm Thiền là tâm tĩnh lặng, hay rỗng lặng. Vì không có gì bên trong nên rỗng và lặng.


Rỗng lặng có nghĩa là tâm mình rỗng, không có gì làm phiền mình hết.


Nhưng các bạn biết rồi, tâm không thể rỗng, vì hầu như lúc nào ta cũng có gì đó trong đầu – suy nghĩ về điều gì đó, hay cảm xúc vì điều gì đó. Nếu tâm ta rỗng chẳng có gì hết, có lẽ là ta đang nằm trong quan tài, chờ đi chuyến xe cuối.


Vậy thì rỗng lặng có nghĩa là gì?


Nó có nghĩa 2 điều:


1. Có những điều người khác thường nghĩ đến, ta không nghĩ đến.


Ví dụ, người khác làm việc siêng năng vì nghĩ đến được thành công, được nổi tiếng, được lên chức, được lên tiền… Ta chẳng hề nghĩ gì đến những điều này hay điều gì khác. Đưa tôi một công việc thì tự nhiên tôi làm rất siêng năng mà chẳng có lý do gì khác hơn là làm việc siêng năng. Như các chú ong thợ – tôi là ong thợ thì tôi đi tìm mật để mang về tổ. Tôi chẳng biết siêng năng nghĩa là gì, tôi chẳng biết lười biếng nghĩa là gì, tôi chỉ biết tìm mật, lấy mật, và mang mật về nghĩa là gì.


2. Nếu ta có tình cờ nghĩ đến điều gì đó thì tư tưởng đó hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì cả, chỉ là một điều đến trong tâm rồi đi.


Ví dụ: Mình muốn tặng người này một món đồ, một tư tưởng chạy đến: “Nhỡ người ta tưởng anh nịnh bợ thì sao?” Thì chẳng sao cả, tôi đang muốn tặng bạn ấy một món đồ, thì tôi tặng. Còn bạn ấy hiểu thế nào là quyền của bạn ấy, chẳng ăn nhập gì đến tôi cả.


Đó là rỗng lặng. Tức là không có đó, hoặc là có đó mà cũng như không, vì không thể ảnh hưởng đến tâm ta.


Điều này quan trọng không các bạn?


Đương nhiên là quan trọng, vì nếu tâm chúng ta rỗng lặng, chúng ta sống như là sống, tại đây lúc này, không để những tư tưởng vớ vẫn cản trở sự sống của ta.


– Tôi thấy chị đẹp quá và muốn khen chị một câu, tôi không nghĩ gì về việc chị hay ai đó có nghĩ là tôi tán tỉnh chị hay không.


– Tôi muốn tặng anh một cây bút, thì tôi tặng anh cây bút, mà không nghĩ về việc anh hay ai đó có nghĩ là tôi nịnh bợ anh không.


– Tôi cảm thấy tôi nên giúp anh một chút và nói một câu với anh về khuyết điểm này của anh, và tôi sẽ không quan tâm đến anh có hiểu lầm rằng tôi ghét anh không.



Các bạn, sống rỗng lặng như thế là sống rất thật với chính mình và không để các tư tưởng vớ vẫn trong đầu cản không cho mình sống.


Điều này khác với những người có máu côn đồ, sống kiểu xâm phạm an ninh người khác thường trực mà không quan tâm người ta nghĩ gì. Người côn đồ không rỗng lặng vì trong tâm của anh ta có một cái tôi chật cứng cả tâm, và anh ta côn đồ vì muốn thỏa mãn những đòi hỏi của tâm côn đồ mà không quan tâm đến ai khác.


Người rỗng lặng, đối với người khác, thường là muốn tặng quà cho họ, hoặc quà vật chất hoặc quà tinh thần, mà chẳng có đòi hỏi gì của cái tôi cả.


Trên phương diện xã hội, cách sống rỗng lặng của chúng ta thường mang hạnh phúc đến cho người khác vì ta thường tặng quà – một lời khen, một vật đẹp, một bài học nhẹ nhàng – mà những người nhận quà thường cũng không lo là phải trả “nợ” cho ta vì họ biết là ta không ghi nợ trong tâm.


Một người rỗng lặng luôn làm cho người khác được bình an và rỗng lặng khi gần mình.


Chúc các bạn luôn rỗng lặng.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 23, 2017 17:25

June 8, 2017

Thiền hít thở

[image error]


 

Chào các bạn,


“Ngồi Thiền là để đầu óc tập trung và không chạy lang thang.” Câu này quan trọng để nắm tinh yếu của Thiền. Nhiều người nói về Thiền nghe như truyện Tề Thiên Đại Thánh phù phép, nên học tập không thành.


Cách dễ nhất và có thể tập cả đời là thiền hít thở. Ngồi xếp bằng, hay xếp hoa sen (kiết già) hoặc bán già nếu muốn. Ngày nay người ta thường ngồi đặt mông trên một cái gối, nhưng chân thì xếp bằng trên nền nhà. Nhưng làm thế nào mình thấy thoải mái là được.


Hai tay buông lỏng như hình dưới đây.



Hai bàn tay có thể để úp xuống (thay vì ngữa như trong hình). Còn vài cách để hai tay khác, các bạn lên Internet tìm ảnh thì thấy đủ kiểu.


Điều chính là ngồi thẳng lưng thẳng đầu để xương sống không bị vẹo nếu ngồi không thẳng lâu năm.


Mắt nhắm hờ là dễ tập trung nhất.


Điều chính khác là ngồi sao mà thoải mái là tốt nhất, càng thoải mái càng tốt, vì bất kì điều gì không thoải mái cũng làm cho tâm mình bị xao động mãi.


Hít thở thì hít thở từ từ, vào sâu hết thì ngưng chừng hai giây, rồi thở ra từ từ.


(Nhiều nơi dạy hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng, đó là sai, vì thở như thế một lúc thì cổ họng và miệng sẽ rất khô).


* Tập trung vào hơi thở có nghĩa là để tư tưởng mình theo dõi hơi thở ra vô như là đi theo hơi thở. Không nghĩ gì khác. Mục đích duy nhất là giúp tâm tập trung, không chạy đi đâu.


Nếu đầu óc chạy đến chuyện khác, lôi nó về hơi thở.


* Có môt cách “theo dõi hơi thở” khác là theo dõi chỉ nơi 2 lỗ mũi, hai cánh cửa cho hơi ra hơi vô. Tập trung vào điểm đó để theo dõi hơi thở ra vô. Cách này thì tâm tịnh hơn vì chỉ tập trung vào một điểm nhỏ, thay vì đi theo hơi thở từ mũi xuống bụng rồi từ bụng đi ra (tức là tâm động hơn).


Nếu điều gì cứ đến hoài dù mình đã bỏ nó và trở lại với hơi thở vài lần, như hình ảnh cô bồ chẳng hạn – bồ thì hay theo mình lắm – thì không lờ cô ấy nữa, ngồi “nhìn” (quán) cô ấy mà không nói gì, suy nghĩ gì, làm gì, một lúc thì cô chán mình và cô sẽ đi. Một cơn giận đến hoài, thì cũng “quán” cơn giận như thế để nó đi.


Nếu điều gì mình đã quán một vài lần rồi mà nhất định không chịu đi, thì có thể tạm ngưng Thiền để đến ngày mai.


Nhưng điểm chính là điều gì cứ đến mà làm gì cũng không chịu đi, thì có thể đó là vấn đề sâu sắc trong tâm cần phải giải quyết – một người bạn, một cơn đau, một vấn đề…


Tập như thế mỗi ngày thì từ từ đầu óc quen lắng đọng, quen tập trung vào hơi thở, mà không có những chuyện khác trong đầu.


Thiên hạ còn nói đủ kiểu khác, nhưng tốt hơn là đừng nghe họ, vì có rất nhiều cách ngồi yên hít thở khác nhau. Các môn ngồi vận công cùa khí công trong võ học chẳng hạn, khác Thiền ở cách vận dụng đầu óc, và cũng khác về thở ra bằng miệng, vì chiến đấu thì thở ra bằng miệng khi tung đòn rất mạnh là chuyện thường. Yoga cũng có vài cách ngồi “Thiền” của vài trường phái yoga khác nhau. Thiên hạ rối rắm giữa các thứ này và cái gì cũng gọi là Thiền.


Nhưng Thiền của Phật giáo có nghĩa là “rỗng lặng” – rỗng trong đầu và lặng trong đầu – đó là mục đích.


Ô, không đúng, nói “rỗng lặng là mục đích” thì nói sai rồi. Nếu còn “mục đích” trong đầu thì đầu đâu có “rỗng lặng”. Một lúc nào đó phải mất luôn cả mục đích.


Theo dõi hơi thở vẫn chưa là rỗng lặng 100% vì đầu óc còn làm việc theo dõi. Nhưng đó là một đầu óc gần rỗng lặng hoàn toàn nhất.


Sau này thành sư phụ thì không cần theo dõi hơi thở mà vẫn rỗng lặng.


Hay hơn nữa, đại sư phụ đi vào chợ với đủ thứ ồn ào, chửi bới, cãi cọ… mà vẫn rỗng lặng.


Đến mức tổ, thì nguời ta chủi bới, mạ lỵ, hạ nhục, cướp bóc mình mà mình vẫn rỗng lặng – Vậy À.


Thiền không phải là một kỹ thuật, mà là một thái độ, oops, lại sai nữa, không có thái độ, mà chỉ là rỗng lặng.


Chúc các bạn rỗng lặng.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 08, 2017 10:33

June 6, 2017

Nghĩ về tôi

[image error]


 


Chào các bạn,


Các bạn có biết vấn đề nặng nhất của con người chúng ta là gì không?


Là ta luôn luôn nghĩ về mình, tập trung về mình, làm mọi thứ vì mình và cho mình, mỗi giây trong ngày, đến hết cả đời.


Chăm học để đậu cho tôi, chăm làm để giàu cho tôi, chăm thể dục để sức khỏe cho tôi, chăm trang phục cho tôi sang, chăm chải chuốt cho tôi đẹp.


Ngay cả khi lo cho người khác cũng là cho tôi: Gọi thăm em vì tôi muốn giữ em cho tôi, dễ thương với mọi người để được mọi người thương, đi nhà thờ để được lên thiên đàng, góp tiền xây chùa để tạo công đức cho tôi…


Có lẽ những bạn thượng trí đến giờ này đã hiểu: Tập trung vào tôi thì chẳng được công đức gì, mà lại còn là nguồn gốc mọi tội lỗi. Adam và Eve ăn trái cấm cũng chỉ vì muốn mình có trí tuệ ngang hàng với God cho nên tạo ra đau khổ cho loài người. Kiêu căng (hay ngã mạn) là gì? Là tập trung vào tôi, và là Cardinal Sin #1 – Trọng Tội số 1.


Ngược lại với ngã mạn/kiêu căng là gì? Là vô ngã, không tôi, là giác ngộ, Niết bàn.


Nhưng đây là vấn đề mấu chốt: Từ chỗ tập trung mỗi giây trong đời mình vào chính mình (ngã mạn, chấp ngã) xoay sang không tập trung vào mình chút nào (vô ngã), đúng 180 độ, thì chẳng khác nào mình đang đi bằng hai chân giờ phải đổi lại thành đi bằng hai tay và hai chân chỉ lên trời. Chẳng dễ một chút nào.


Nhưng nếu dễ thì thế gian thành Phật hết rồi, lấy ai mà gây lộn, đánh nhau, giết nhau?


Diễn tả rõ ràng vậy để chúng ta thấy từ phàm phu đến hàng Bồ tát đòi hỏi nỗ lực tinh tấn lớn của ta. Mình nói: từ phàm phu đến Bồ tát. Vậy thì mới đáng nói. Chứ từ phàm phu côn đồ, lên phàm phu mất dạy, lên phàm phu điên rồ, lên phàm phu ngu dốt… thì nói làm gì. Mình không muốn tốn thời giờ chỉ để học lớp 1 rồi lên lớp 1,2 rồi 1,3 rồi 1,4 hết cả đời chỉ mới tới lớp 4.


Điều này, nếu các bạn suy nghĩ một chút thì sẽ thấy quan trọng cho đời sống chúng ta. Nếu bạn có con nhỏ, hỏi lớn lên con muốn làm gì, có lẽ bạn sẽ dạy con hướng lên cao như là làm phi hành gia, làm bác sĩ, làm nhạc sĩ… bạn sẽ không dạy con suy nghĩ kiểu con muốn xong lớp 5 rồi nghỉ học đi chăn bò cho sướng. Con người ta cần có mục tiêu hướng lên cao, để ta phải hoàn thiện chính mình. Mục tiêu thấp quá thì có rất ít nhu cầu hoàn thiện.


Cho nên, mỗi chúng ta đều có Phật tính, đều sẽ thành Phật trong một kiếp nào đó, vậy thì hãy sống như Bồ tát bây giờ.


Nếu ta không có cái nhìn hướng thượng như thế, cuộc đời rất là đáng chán, vì chẳng khác gì người cứ lọ mọ mãi trong bóng tối mà chẳng hề nghĩ gì tới tìm ánh sáng.


Thực sự chuyển đổi thành sống với tư duy Bồ tát cũng không hẳn là khó như người ta tưởng tượng: Thay vì nghĩ rằng “học cho tôi” thì đổi thành “học để giúp đời”, “làm cho tôi” thành “làm để giúp người”, “lo cho tôi” thành “lo cho đời”.


Đó là chuyển đổi tư duy 180 độ. Bạn chẳng thay đổi công việc gì hằng ngày, chỉ thay đổi tư duy về công việc đang làm.


Khi bạn cảm thấy hầu như mọi điều bạn nghĩ hay làm bạn đều có cảm tưởng làm cho người, làm cho đời, mà không cảm thấy làm cho riêng bạn một chút nào. Đó là lúc bạn đã đạt.


Chúc các bạn luôn rạng sáng.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Văn Hóa
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 06, 2017 17:13

May 31, 2017

Tâm là gì? Lòng là gì?

[image error]

 

Chào các bạn,


Nói chính xác nhất, “tâm” là toàn bộ hệ thống tư duy của ta, gồm hệ thống trí óc (the mind) từ ý thức đến tiềm thức và vô thức (conscious, subconsciouus, unconcious), hệ thống tình cảm gồm mọi loại cảm xúc (emotions, feelings, sentiments) mà người ta thường gọi chung là trái tim (the heart), và trong nhiều nền văn hóa nói đến linh hồn (soul) thì “tâm” gồm cả linh hồn (hay “thần” trong Đạo học của Lão tử). Nói chung “tâm” là từ dùng để chỉ tất cả mọi thứ trong ta có ảnh hưởng đến tư duy và hành động của ta.


Vậy “tâm” không phải là một cơ quan của cơ thể, mà là toàn bộ hệ thống tư duy. Từ “tư duy” ở đây, cũng như trong “tư duy tích cực”, không chỉ nói về suy nghĩ, mà là toàn bộ suy tưởng, tư tưởng, xúc cảm, tình cảm, thái độ và tác phong của một người.


Trong Phật triết, tâm có gốc tiếng Phạn là Citta (hay Hrdaya), và vài từ khác trong vài trường hợp đặc biệt. Trong truyền thống Trung Hoa và, do đó ảnh hưởng lớn đến Việt Nam qua ngôn ngữ Hán Việt của Phật học, thì Citta được dịch là “tâm” tức là “trái tim”, có nghĩa là nhấn mạnh đến tình cảm là chính.


“Tâm” có nghĩa đầu tiên là trái tim, và thường dùng để chỉ tình cảm trong nhiều nền văn hóa của con người, có lẽ vì trái tim có hoạt động ta nhận được rất rõ khi có cảm xúc vui, buồn, giận, ghét, sợ, căng… Nhưng “tâm” trong Phật triết có nghĩa là toàn bộ hệ thống tư duy, với tình cảm và cảm xúc được nhấn mạnh.


(“Ái” – yêu – là một mắt xích chính trong 12 nhân duyên đưa đến khổ. Ái biệt ly khổ – khổ vì yêu mà ly biệt. Cầu bất đắc khổ – khổ vì muốn mà không được. Oán tăng hội khổ – khổ vì ghét mà gặp. Ở cực kia của yêu thì Bodhicitta , tâm bồ đề, là tâm tỉnh thức của Bồ tát, của Phật, có từ tâm – lòng từ, lòng yêu thương, metta, loving kindness – vô lượng với mọi chúng sinh).


Ở Tây phương, lý trí được cho là do trí óc (the mind) lãnh đạo và tình cảm thì do trái tim (the heart) lãnh đạo, cho nên khi dịch chữ “tâm” trong kinh sách Phật giáo, người ta dịch là mind/heart, hoặc mind, hoặc heart, tùy trường hợp cần nhấn mạnh điều gì.


Bên ngoài Phật giáo, ngày nay Tây phương thường dùng chữ “mind” để nói đến hệ thống tư duy và ít khi dùng đến “heart”.


(Tuy vậy, trong Thánh kinh Kitô giáo – thường được xem là văn hóa truyền thống Tây phương – thì chữ heart được dùng nhiều, mà chữ mind dùng rất ít. Nhưng, Kitô giáo xuất thân từ Do Thái, và Do Thái thì ở phương Đông – Middle East, Trung Đông).


Ở Việt Nam, ta biết “tâm” qua Hán Việt của Phật học, như:


– Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật (Chỉ thẳng tâm thật, thấy bản tánh thì thành Phật).


– Bát nhã Tâm Kinh (the Heart Sutra).


– Tâm là chủ (Kinh Pháp Cú).


– Bình thường tâm thị đạo (tâm luôn phẳng lặng là đạo).


– Tâm nguyên thủy, tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh…


– Sống theo chữ tâm, sống phải có tâm, người có tâm… (chữ “tâm” đây có nghĩa là “tâm tốt, thiện tâm”).


Tuy nhiên điều đặc sắc và thú vị trong văn hóa Việt là: Trung tâm của hệ thống tư duy người Việt không nằm ở cái đầu (the mind) hay trái tim (the heart) mà là ở cái bụng (lòng).


– Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. (Lòng mẹ, Y Vân).


– “Kinh Lòng” là tên của Bát Nhã Tâm Kinh khoảng thời Trần Nhân Tông.


– Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương. (Cư Trần Lạc Đạo phú, hội 2, Trần Nhân Tông)


– Lòng nhân ái, lòng vị tha, lòng yêu nước, người có lòng…


– Bụng làm dạ chịu, ấm ức trong bụng, buồn trong bụng…


– Sống trong đời sống cần có một tấm lòng (Để gió cuốn đi, Trịnh Công Sơn)


Tất cả các câu bên trên, chữ “lòng” (bụng) phải dịch sang tiếng Anh là “heart”, không thể dịch câu của TCS là “Living in life, we need a belly”.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 31, 2017 14:47

May 26, 2017

Bình đẳng

[image error]


 

Chào các bạn,


Nhà Phật có từ “xả”, tiếng Phạn là upekkha, tiếng anh là equanimity. Từ “xả” thường được chúng ta hiểu như xả bỏ, không chấp trước, cũng như “vô chấp”. Nhưng thực tế upekkha hay equanimity có nghĩa gần nhất là bình đẳng. “Tâm bình đẳng” là từ cũng thường nghe trong nhà Phật. Mình nghĩ là Upekkha hiểu là tâm bình đẳng thì có lẽ chính xác hơn.


Bình đẳng (upekkha) có nghĩa là đứng trước mọi sự, mọi người, mọi vật, ta đều có một tâm tĩnh lặng như nhau. Không ghét người này yêu người kia, không bực với chuyện này vui với chuyện kia, không chống điều này ủng hộ điều kia… Đó là tâm luôn ở trạng thái trung lập (neutral) với tất cả mọi sự.


Hay nói đúng hơn là một tâm tĩnh lặng với tất cả mọi sự, vì chẳng điều gì làm tâm thay đổi.


Tức là ta thấy, bình đẵng thật sự chính là tĩnh lặng, đích điểm cuối cùng.


Điều này rất quan trọng trong thực hành . Nếu ta có thể nhìn mọi người như nhau – đều là con người cả – thì tâm ta có thể tĩnh lặng trước bất kì ai, dù họ thế nào – đang chửi bới, đang ca hát, đang giúp người, đang hiếp người… Kiếp người là luôn có nhiều si mê cũng như những phút giây thánh thiện. Không lấy những chuyện đó làm tâm mình chạy theo chúng.


Điều này không có nghĩa là dững dưng, không quan tâm đến điều gì. Nếu thấy cướp, bồ tát có thể ra tay đánh cướp cứu người. Tâm bình đẳng không có nghĩa không thấy gì, không làm gì. Bình đẳng chỉ có nghĩa là dù mình thấy gì và phải làm gì – như phải đánh cướp – tâm mình đối với người đó vẫn là từ tâm như đối với mọi người khác.


Đó là tâm bình đẳng, mà thật sự cũng là tâm tĩnh lặng. Upekkha thực sự có nghĩa như thế.


Nhưng điểm quan trọng cho chúng ta là chúng ta có thể rút ra bài học để ghi nhớ ở đây: Nếu chúng ta cố tập nhìn mọi người bình đẳng như nhau thì ta có được tĩnh lặng của một Bồ tát.


Dĩ nhiên, nhìn mọi người bình đẳng như nhau không là chuyện dễ. Thánh nhân, ăn cướp, ăn mày… làm sao trong lòng mình thực sự thấy mọi người đều như nhau?


Nhà Phật có câu trả lời: Mọi người đều là Phật đang thành và chắc chắn sẽ thành Phật vào một kiếp sống nào đó, nếu không là kiếp này.


Đó là câu chuyện của Bồ Tát Thường Bất Khinh, tiền thân của Phật Thích Ca. Bồ tát Thường Bất Khinh, không bao giờ khinh thường ai. Gặp ai – già trẻ lớn bé giàu nghèo – cũng gấp tay cúi chào: “Chào ngài, ngài sẽ là Phật.” Bọn con nít cho rằng Bồ tát là người điên nên hay đuổi đánh.


Mọi người đều sẽ thành Phật. Đó là bí quyết để nhìn bình đẳng, thấy bình đẳng.


Chúng ta nên nghĩ thường xuyên vào điểm này để có thể có tâm bình đẳng và tĩnh lặng.


Chúc các bạn luôn bình đẳng tĩnh lặng.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 26, 2017 17:56

May 12, 2017

Đi tìm hạnh phúc

[image error]


 

Chào các bạn,


Đi tìm hạnh phúc. Có lẽ mọi chúng ta đều biết câu trả lời: “Hạnh phúc ở trong ta”. Hạnh phúc có ở ngoài đâu mà đi tìm cho mất công.


Nhưng, nói thì nói vậy, và kể cả khi chính bạn nói vậy, bạn có thực sự có hạnh phúc trong bạn hay không, hay đó chỉ là một câu nói nghe hay hay, nhưng mọi người vẫn không tìm ra hạnh phúc, cả bên ngoài lẫn bên trong mình?


Nếu hạnh phúc dễ tìm thì làm gì có người trầm cảm, người thần kinh, người tự tử?


Nhưng trước hêt muốn tìm thấy hạnh phúc thì cần phải biết hạnh phúc là gì thì mới tìm ra. Một định nghĩa có lẽ là sẽ được đại đa số người chấp nhận là: “Hạnh phúc là bình an trong tâm hồn, không có xáo trộn, lo lắng, sợ hãi, thù hận, ghen ghét, tham lam, trầm uất, buồn thảm…”


Những từ bên trên nằm phía sau từ “không” – xáo trộn, lo lắng, sợ hãi, thù hận, ghen ghét, tham lam, trầm uất, buồn thảm – là để giải thích thêm cho từ “bình an” trước đó. Tức là bình an là một trạng thái vắng bóng những thứ làm ta mất bình an, như là xáo trộn, lo lắng, sợ hãi…


Nếu như vậy thì định nghĩa hạnh phúc này cho thấy: (1) hạnh phúc là bình an, (2) bình an là cái ta đã có sẵn, (3) chỉ những điều làm mất bình an mới làm cho ta bị mất bình an, và (4) nếu làm những điều mất bình an này biến đi, thì ta lại có bình an trở lại.


Rất interesting là định nghĩa hạnh phúc giản dị và dễ được nhiều người chấp nhận này có vẻ như là đúng tư tưởng Phật gia. Nhà Phật thường nói: Tâm nguyên thủy thường hằng của ta là trong sáng tĩnh lặng – tức là bình an. Chúng ta bị tham sân si làm tâm ta bị xáo động thường xuyên. Lấy hết tham sân si đi thì tâm ta tĩnh lặng trở lại, và đó là Niết bàn, bình an.


Tức là hạnh phúc không phải là điều ta cần tìm, ta đã có sẵn hạnh phúc. Giờ chỉ cần lấy đi những thứ làm mất hạnh phúc thì ta tự nhiên có hạnh phúc trở lại. Tức là, ta không tìm hạnh phúc, nhưng phải săn đuổi những thứ làm mất hạnh phúc.


Nhưng làm sao săn đuổi hết những thứ làm mất hạnh phúc được, vì chúng nhiều quá mà?


Phật gia dạy rằng những thứ ta cứ bám vào để làm ta mất hạnh phúc có nguyên do từ “cái tôi” (ngã). Cái tôi phù du nay có mai mất này thường làm chúng ta đi lạc và tìm cách có mọi thứ cho nó: danh tiếng, tiền bạc, sắc đẹp, tài sản, thông minh, người yêu, chức vụ… Nói chung tất cả mọi thứ ta ham muốn đều là vì “cho tôi” cả – tiền cho tôi, người yêu cho tôi, chức vụ cho tôi, danh tiếng cho tôi… Chính vì ham mê những thứ “cho tôi” mà ta cố có chúng và nếu không có được hay là bị mất thì ta stress. Đó là bị mất hạnh phúc.


Nếu không ham mê những thứ cho tôi, có cũng được không có cũng được, thì ta không thể bị chúng làm ta stress, làm ta chao đảo. Tức là, ta luôn có bình an.


Đây là chỗ tinh yếu của Bát Nhã Tâm Kinh, các bạn cần nắm vững. Nếu không thì hỏng.


Nhiều người nghĩ rằng sống “vô ngã”, tức là sống “không tôi”, là phải từ bỏ hết họi thứ có liên hệ với tôi. Đây là điều phi lý. Bạn sẽ phải ăn, không bỏ thực phẩm được; phải mặc, không bỏ áo quần được; học phải tử tế, tức là rất có thể được các hạng danh dự; học nhiều thì có bằng cấp cao, không mang bằng đi đốt được; có duyên thì nhiều người chạy theo, không đuổi người ta được…


Sống “không tôi” là không bị dính cứng vào, không bị điều khiển bởi điều gì, không phải là “không có” hay “không sờ tới”. Bạn sống ở đời tử tế thì sẽ có nhiều thứ đến với bạn: danh tiếng, tiền bạc, chức vụ, tài sản… Nhưng bạn không bị dính cứng vào chúng. Có nghĩa là vì lý do gì đó mà bạn bị mất hết danh tiếng, chức vụ, tài sản… thì bạn cũng có thể mỉm cười như chỉ một cơn gió nhẹ mới thổi qua mình. Không có gì để stress. Chỉ là một tiếng “Vậy à” như Hakuin.


Vô ngã là một thái độ tâm linh, không phải là một hành vi vật lý “cầm” hay ‘không cầm”. Bạn có thể cầm được mọi thứ ở đời mà không dính cứng vào đâu. Đó là vô ngã. Hay còn gọi là “vô trụ” – không chấp vào đâu, không dính vào đâu.


Tức là, khi chúng ta sống “vô ngã”, có gì thì cũng vui, không có gì thì cũng vui, không bị dính vào đâu, thì ta đương nhiên có bình an, hạnh phúc. Đơn giản là vì không có gì có thể làm ta stress.


Mình nhắc lại điều quan trọng này: Vô ngã không có nghĩa là từ bỏ tất cả mọi thứ có dính dáng gì đến tôi. Bạn chẳng cần từ bỏ gì mà cuộc đời mang đến cho bạn, từ tiền bạc, đến sắc đẹp, đến danh tiếng, đến chức vụ. Bạn chỉ cần đừng dính cứng vào điều gì – điều gì đến thì đến, đi thì đi, tâm luôn tĩnh lặng, bình an, và an lạc. Đó là vô ngã.


Trong truyền thống Thiên chúa giáo (Do thái giáo, Kitô giáo – Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành – và Hồi giáo) thì khái niệm total submission – hoàn toàn dâng mình vào tay Chúa – có kết quả rất giống hành động vô ngã của Phật giáo. Hoàn toàn dâng mình vào tay Chúa nghĩa là mình không còn quan tâm đến mình nữa, điều gì đến cũng vui vẻ chấp nhận như đó là ý Chúa, để Chúa lo mọi sự cho mình (nhưng đương nhiên mình vẫn phải làm những nhiệm vụ mình phải làm hằng ngày).


Tức là, mình có thể có mọi thứ mà không dính cứng vào thứ gì. Có thì dễ, không bị dính cứng mới là khó, kiểu như có người yêu, nhưng người yêu ra đi ta cũng không bi thảm hay thù hận.


Đó là cách để không bị điều gì làm mình mất hạnh phúc.


Chúc các bạn luôn có hạnh phúc.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Bat Nha Tam Kinh, Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 12, 2017 15:36

April 20, 2017

Hành đạo hạnh

[image error]


Chào các bạn,


Có một hiện tượng xày ra vào thời kỳ đầu của cuộc cách mạng IT, khi mà thư điện tử đã bắt đầu thịnh hành trong giới sinh viên và chuyên gia trẻ ở Mỹ (trước đó thì chỉ một số ít các giáo sư lớn và chuyên gia lớn có), khi chương trình majordomo ra đời cho phép các chuyên gia vi tính thiết lập một cách dễ dàng các mailing list cho các nhóm thảo luận. Số nhóm thảo luận xuất hiện rất nhiều cho đủ mọi thứ. Và có vài nhóm sinh viên chuyên gia Việt ở Mỹ nói về Phật pháp.


Các bạn có mường tượng chuyện gì xảy ra chưa? Ngôn ngữ của Phật pháp là ngôn ngữ nói đằng nào cũng được: sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sức chính là không, không chính sắc – thì đương nhiên là nói đằng nào cũng được nếu ta lý luận theo kiểu ngôn ngữ Tây phương. Và trong các nhóm thảo luận (tranh luận thì đúng hơn) Phật pháp đó ở Mỹ, một người nói một câu thì vài chục người khác nhao nhao nói đủ mọi thứ, vì nói đằng nào cũng được. Rốt cuộc là những mailing lists thảo luận vậy như những đống rác của những người điên vì mọi câu tranh luận trong đó đều là rác, chẳng câu nào thực sự có nghĩa lý gì, và các tác giả thì như những anh điên lảm nhảm.


Điều đó có ấn tượng rất lớn với mình cho đến ngày nay. Nó cho mình biết Phật pháp, cũng như mọi giáo pháp của các tôn giáo khác, không phải là để tranh luận, và nếu người ta tranh luận thì chẳng khác nào những người điên.


Giáo pháp là để thực hành.


Nhưng về sau này mình càng hiểu xa hơn nữa. Mọi lời dạy của hầu hết các môn học – ngoại trừ một hai môn cực kỳ lý thuyết như triết lý hay lịch sử – đều là để thực hành, thực tập, chứ không để lý luận hay tranh luận. Ví dụ: Các lời dạy vẽ là để bạn vẽ, chứ hai họa sĩ không thể lý luận hay tranh luận gì về những lời dạy. Muốn vẽ thêm kiểu mới cứ vẽ thêm, nhưng lời dạy là để thực hành.


Trong đời sống tâm linh của chúng ta, điều này rất quan trọng, vì thiên hạ hầu như chỉ thích nói, lý luận, tranh luận, giảng dạy… nhưng thực hành nghiêm chỉnh thì không.


Mình hiểu vì sao ngày xưa có dòng thiền Vô Ngôn – không nói. Và các dòng Thiền có nói thì thầy cũng thường chẳng nói nhiều. Thường là khi cần nói thì chỉ nói với đệ tử một hai câu. Cứ thực hành và suy niệm thì ánh sáng sẽ đến.


Và đây là một hiểu lầm rất lớn về bản chất của Phật học nói riêng và tâm linh học nói chung. Ngày nay đa số người xem tâm linh học chẳng khác gì các môn học khác như sử địa, học câu chữ và thảo luận. Và ngay cả nhiều đại học dạy Phật pháp hoặc thần học như là một môn học chữ nghĩa để lấy bằng. Khảo cứu chữ nghĩa thì nghĩa lý gì nếu người ta không thực hành Phật pháp hay lời Chúa? Rất là nhảm nhí. Người ta trọng bằng cấp chữ nghĩa và bỏ quên đạo hạnh.


(Mình có cảm tưởng ở VN ngày nay có khuynh hướng chủ trương xem trọng bằng cấp cao về Phật học, mình cho rằng đó là một sai lầm, vì đạo hạnh của một vị sư mới thực sự là trí tuệ. Không đủ đạo hạnh không thể hiểu được Phật pháp dù bạn có tiến sĩ Phật học. Nếu đủ đạo hạnh thì bạn hiểu, như Lục tổ Huệ Năng không biết đọc không biết viết mà ngộ tức thì).


Cho nên các bạn, tập trung vào thực hành. Và mọi sự sẽ dễ hiểu đối với bạn như 2 + 2 là 4.


Chúc các bạn thông tuệ.


Mến,


Hoành


© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com


Filed under: Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 20, 2017 16:48

Trần Đình Hoành's Blog

Trần Đình Hoành
Trần Đình Hoành isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Đình Hoành's blog with rss.