Nhẫn và không nhẫn, tha và không tha
Chào các bạn,
Chúng ta được dạy nên nhẫn nhục, chịu đựng khi gặp thử thách, buồn phiền, bất công, áp bức… Và chúng ta cũng được dạy hãy tha thứ khi người xâm phạm, ức hiếp, bách hại ta…
Những điều này mọi người đều được dạy, và có lẽ có một số người cố gắng học tử tế.
Nhưng đó là cho học trò nhập môn (mặc dù nhiều người cả đời không làm được hoặc không muốn làm).
Đến mức thầy, bạn không có lý do để nhẫn nhục, và cũng không có lý do để tha thứ.
Họ chửi mắng, sỉ nhục, bách hại bạn, bạn chẳng thấy gì cả. Ai làm gì đó thì làm, bạn chỉ thấy mọi chuyện như là chào hỏi “Anh khỏe không”, như là gió thoảng mây trôi ngày xuân, như là hoa nở trên đồng, thì có gì để mà nhẫn nhục, để mà tha thứ?
Tâm rỗng lặng thì như bầu trời xanh, tất cả mọi thứ đều chỉ là những đám mây bay ngang bầu trời – danh dự, tiền bạc, chửi mắng, sỉ nhục, bách hại… đều là những lọn mây trắng bay ngang trời xanh, tự nhiên, tự tại, đến và đi, như… trời xanh mây trắng. Lấy gì để nhẫn nhục, lấy gì để tha thứ?
Cuộc đời làm mọi sự cuộc đời làm. Thiền nhân chỉ thấy mọi sự là trời xanh mây trắng.
Trời xanh là tâm ta rỗng lặng. Mây trắng là mọi sự phù du xảy ra trên đời.
Không có gì để hớn hở, không có gì để u sầu, không có gì để sân hận, không có gì để nhẫn nhục, không có gì để tha thứ.
Niết Bàn, Nirvana, Lửa đã tắt, rỗng lặng, KHÔNG.
Chúc các bạn rỗng lặng.
Mến,
Hoành
Filed under: Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen Tagged: Buddhism, Phật học, Thiền, Văn Hóa, Zen


Trần Đình Hoành's Blog
- Trần Đình Hoành's profile
- 5 followers
