Nguyễn Quang Lập's Blog, page 95

January 23, 2013

Vài nét về Hiến pháp Mỹ

Hà Văn Thịnh


indexCách đây 230 năm, năm 1783, cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ giành được thắng lợi – đây là thành công đầu tiên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của toàn thể loài người bị áp bức trong thời đại tư bản chủ nghĩa!


Một Hiến pháp có trước… nhà nước


Điều “lạ kỳ” là sau thắng lợi đó, những nhà cách mạng Mỹ không thành lập một chính quyền cho tương xứng với công lao của những người đã khai sinh ra nền độc lập; hầu như họ không quan tâm đến việc ai sẽ giữ chiếc ghế nào, “ăn chia” ra sao chiếc bánh lợi quyền béo bở mà phải mất bao xương máu, suốt 10 năm trời mới giành được (17.12.1773-4.9.1783): Cách hành xử của những nhà cách mạng Mỹ chưa hề có tiền lệ – ai về nhà nấy, sau khi đã làm trọn bổn phận công dân, không cần biết đến chuyện nên (phải?) khen thưởng ai, như thế nào đối với sự “có công với cách mạng”!



Ý định đó của sự ấu trĩ của lòng tốt nhanh chóng bị thực tế tàn nhẫn của xã hội sau chiến tranh giày xéo, tình trạng vô chính phủ nhanh chóng xảy ra, tiểu bang nào cũng muốn giành cho mình sự độc quyền cao nhất, có lợi nhất, khiến cho 13 tiểu bang gây ra bao cảnh huynh đệ tương tàn, và “nước” Mỹ, theo cách nhận xét của George Washington, “giống như một lâu đài được xây bằng cát”. Muốn khắc phục tình trạng đó, giải pháp duy nhất là phải thành lập một chính quyền, đây là điều mà đến năm 1787, hầu như ai cũng biết. Nhưng, chính quyền đó sẽ ra sao? Nó giống với mô hình Pháp hay Anh? Những bậc tiên tổ của nhà nước Mỹ tương lai giật mình bởi họ đoan quyết rằng phải thành lập một mô hình nhà nước hoàn toàn mới, không giống với bất kỳ ai; và, quan trọng nhất, nó phải là nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân. Sáu chữ đó là sáu chữ vàng bởi nó trở thành nền tảng, cội nguồn, nguyên tắc bao trùm mọi nguyên tắc trong suốt quá trình soạn thảo Hiến pháp (HP).


G. Washington, nguyên là Tổng Tư lệnh quân Cách mạng trước đây, được mời giữ ghế chủ tọa Hội nghị Lập Hiến. 55 con người trẻ tuổi (đa số dưới 40 tuổi, riêng A. Hamilton, vào năm 1787, chỉ mới 30 tuổi; J. Madison mới 36 tuổi – họ được coi là những cha đẻ của HP Mỹ) chính là các tinh hoa chính trị được tập hợp từ các tiểu bang, về sau được ca ngợi đó là những người tinh anh nhất, “gần như là thánh thần” của nhân loại vào cuối thế kỷ 18. Những gì lịch sử ca ngợi về tài năng của 55 người đó không hề quá lời: Chẳng hạn, Benjamin Franklin (1706-1790) là một người đa tài: thợ in, chủ tòa báo, thẩm phán, Chủ tịch Hội Triết học Mỹ, thống đốc tiểu bang, nhà ngoại giao, thương gia giàu có, người thành lập Đại học Pensylvania, người phát minh ra cột chống sét, ống thông tiểu, đàn harmonica, kính hai tròng, công ty cứu hỏa tư nhân và, ông nói thành thạo 5 ngoại ngữ… Tài năng, nhân cách và tầm nhìn vĩ đại đã được cộng hưởng để làm ra bản HP đầu tiên trong lịch sử loài người mà hầu như, không có bất kỳ một lỗi văn bản lớn nào!


55 “cha đẻ” của nhà nước Mỹ, trong đó nổi bật nhất là Alexander Hamilton (hình của ông được khắc trên tờ 10 USD), James Madison (người có hình trên tờ 50 USD) và Benjamin Franklin (trên tờ 100 USD)…


Ngày 25.5.1787, Hội nghị Lập pháp được khai mạc tại Philadelphia – “thành phố của tình huynh đệ”. Gần bốn tháng ròng rã, những cuộc tranh luận quyết liệt đã nổ ra và tận cho đến lúc đặt bút ký (17.9), nhiều đại biểu vẫn còn chất chứa những bất đồng. Bản dự thảo và những bất đồng đó còn được 5 triệu người dân xem xét kỹ lưỡng trước khi được Quốc hội chính thức thông qua vào năm 1789. Nhìn chung, HP Mỹ đã được làm ra trên cơ sở những định hướng tìm tới sự hoàn hảo có thể; được cụ thể hóa thành nhiều nguyên tắc do nhiều đại biểu đề xuất, được A. Hamilton và J. Madison diễn đạt phần nào qua những bài báo rồi tập hợp thành tác phẩm Liên bang thư tập (The Federalist Papers).


Những nguyên tắc lập pháp


Chúng ta muốn tạo dựng một nền tảng (HP) sẽ trường tồn qua mọi thời đại, vậy thì, phải dự liệu đủ những thay đổi mà các thời đại đó sẽ tạo ra. Nguyên tắc này khẳng định rõ những điều không bao giờ thay đổi như quyền tư hữu là thiêng liêng và bất khả xâm phạm; quyền sống, quyền tự do và quyền kiếm tìm hạnh phúc như Tuyên ngôn Độc lập đã chỉ ra; quyền người dân ủy nhiệm cho chính quyền, nhân dân có quyền bầu lên và bãi nhiệm chính quyền đó… Tất nhiên, có rất nhiều điều sẽ thay đổi nên HP dự liệu các khoản bổ sung – Tu Chính Án (Amendment, TCA), chẳng hạn, TCA 22, thông qua năm 1951, quy định tổng thống không được làm quá hai nhiệm kỳ.


Việc thành lập một chính quyền thích hợp phải do chính người dân lựa chọn thông qua sự biểu quyết rộng rãi nhất. Không một ai có quyền áp đặt mô hình nhà nước không tương thích với mong muốn và lợi ích của người dân. Sau rất nhiều tranh cãi, nhân dân Mỹ đã chọn mô hình nhà nước tam quyền phân lập; theo đó, một trong ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, luôn bị hai cơ quan kia giám sát.


Xu hướng sửa đổi HP để mưu đồ quyền lực nhiều hơn cho một vài cá nhân là xu hướng lạm quyền của mọi quyền lực; vì thế, phải thiết lập một cơ chế sao cho có thể ngăn ngừa mọi ý đồ thao túng và sửa đổi HP. Theo nguyên tắc này, quyền tham gia của mọi công dân là tối hậu chỉ khi nào có trên 2/3 thượng nghị sĩ hoặc thống đốc bang yêu cầu thì việc xem xét sửa đổi HP mới được đặt ra. Quy định này có nghĩa là, nếu muốn xóa bỏ quyền được trang bị vũ khí, phải có ít nhất 67 TNS hoặc 34 thống đốc bang yêu cầu.


Xu hướng lạm quyền và lộng quyền là thuộc tính tất nhiên của con người, vì thế, phải thiết lập cơ chế sao cho đủ khả năng để ngăn chặn mọi ý đồ lạm quyền đó. Ngoài cơ cấu tam quyền phân lập, HP Mỹ còn định rõ cơ chế các thành viên của Tòa án Tối cao, các thẩm phán của tòa án khu vực trong toàn liên bang, được giữ quyền trọn đời, nếu không xin nghỉ hưu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo (tâm thần, bệnh suy giảm trí nhớ…). Như vậy, tòa án sẽ không phải chịu bất kỳ áp lực nào từ phía chính quyền hoặc cử tri!


Đảng phái là cội nguồn của chủ nghĩa bè phái và chủ nghĩa bè phái, đến lượt nó, chủ nghĩa bè phái là cội nguồn làm vẩn đục HP. Vì thế, cơ cấu tổ chức chính quyền không cho phép bất kỳ đảng phái nào có thể can thiệp vào bộ máy một cách trực tiếp. Mỗi đảng phái, trước HP, chỉ là một tổ chức công dân, chịu sự điều chỉnh, giới hạn của luật pháp.


Đa số người dân là thờ ơ với chính trị, vì thế, phải thiết lập cơ chế sao cho hạn chế đến mức thấp nhất sự vô trách nhiệm của người dân đối với việc bầu ra chức vụ lãnh đạo cao nhất. Nguyên tắc này khẳng định cách bầu cử, theo đó, tổng thống sẽ được quyết định bởi số đại cử tri tương đương với số lượng nghị sĩ của mỗi tiểu bang.


Các tiểu bang lớn luôn có xu hướng chèn ép các tiểu bang nhỏ hơn, vì thế, cơ chế tổ chức nhà nước phải hạn chế đến mức thấp nhất sự chèn ép này. Đây là lý do để các tiểu bang dù lớn hay nhỏ đều có hai thượng nghị sĩ trong thượng viện. Bất kỳ một đạo luật nào dù Hạ viện đã thông qua (nơi các bang lớn có lợi thế) đều phải được Thượng viện chuẩn y, và ngược lại.


Các cơ quan tư pháp dễ bị mua chuộc và lạm dụng, vì thế, phải có thiết chế cho người dân được quyền giám sát, quyết định trực tiếp đến các phán quyết tối thượng của tòa án. Nguyên tắc này đề ra cơ chế thành lập bồi thẩm đoàn (The Jury), do người dân bầu ra. Các viên chức của ba cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp không được tham gia vào bồi thẩm đoàn. Phán quyết của bồi thẩm đoàn về có tội hay không, mức án, là tối thượng.


Việc thay đổi hay ban hành các điều luật mới luôn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân. Do đó, phải thiết lập cơ chế để hạn chế đến mức thấp nhất sự ban hành hay thay đổi một đạo luật, ngăn chặn mọi xu hướng tắc trách khi ban hành các văn bản luật pháp. Nguyên tắc này bảo đảm sai sót ít nhất (hầu như chưa xảy ra, cho đến thời điểm này) về việc ban hành đạo luật mới. Khi một đạo luật được khởi xướng ở Thượng viện chẳng hạn, nó sẽ được trình cho Tiểu ban Tư pháp xem xét, sau đó trình lên Thượng viện. Nếu được thông qua, sẽ tiếp tục được chuyển sang Tiểu ban Tư pháp Hạ viện, rồi toàn thể Hạ viện; cuối cùng mới được trình lên tổng thống. Đạo luật được thông qua, sẽ mang tên người đề xuất – vừa để vinh danh vừa để tăng tính trách nhiệm của dự luật. Nếu tổng thống phủ quyết, trình tự sẽ được làm lại từ đầu.


Quân đội, cảnh sát là công cụ của chính quyền nên phải tuân thủ các mệnh lệnh của chính quyền. Và, để ngăn ngừa sự lộng quyền, độc tài hóa, các quân nhân và cảnh sát đang tại ngũ không được phép tham gia vào cơ quan lập pháp. Nguyên tắc này mặc nhiên khẳng định rằng quân đội hay cảnh sát nếu họ vào thượng viện hay hạ viện, không có quyền phản kháng chính quyền, không có quyền được luận “tội” chính quyền, tức là không bảo đảm được năng lực tác chiến, vì khi luận “tội”, họ đang chống lại chính quyền. Quân nhân hay viên chức cảnh sát, muốn vào nghị viện, phải ra khỏi quân ngũ…


Trên đây là vài khái lược về sự hình thành và các nguyên tắc lập pháp của nhà nước Mỹ – nhà nước hiện đại đầu tiên trong lịch sử loài người – một mô hình nhà nước chưa thể tìm thấy sự đối sánh nào khả dĩ hiệu quả hơn. Đó cũng là mô hình nhà nước chưa hề có tiền lệ với bản HP cho đến nay là độc nhất vô nhị, trường tồn, bất chấp sự thay đổi về thời gian và không gian. Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang chuẩn bị bước qua một thời khắc trọng đại bằng việc lấy ý kiến toàn dân để sửa đổi Hiến pháp 1992. Rất mong mỏi rằng việc lấy ý kiến đó không phải là chuyện hình thức, bởi một sự thật giản dị: Nếu ngay cả HP cũng chỉ là bàn để cho vui thì không có cái gì trên đời này có thể được coi trọng! Một bản Hiến pháp khoa học, nhân văn, phù hợp ý nguyện của toàn dân, xu thế của mọi thời đại, chắc chắn là nguyên tắc, điều kiện đầu tiên cho sự phát triển vững bền…


Không phải ngẫu nhiên mà Lời Tuyên thệ của Tổng thống Mỹ chỉ có một ý ngắn gọn là BẢO VỆ HIẾN PHÁP. Một khi HP được soạn thảo hoàn chỉnh thì mọi cố gắng của công dân – kể cả TT, chỉ duy nhất một vấn đề là bảo vệ để thực thi đúng như HP đặt ra, không cần bất kỳ một sự thêm, bớt nào bởi những thêm hay bớt đó đều làm vẩn đục HP!


Huế, 24.1.2013


H. V. T.


Theo BVN



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 23, 2013 16:46

Vì sao nguyên Tổng Giám đốc Agribank bị bắt?

Năm con rồng 2012 là năm đại hạn với Ngân hàng Agribank

Năm con rồng 2012 là năm đại hạn với Ngân hàng Agribank


Năm 2012 được coi là năm đầy vận hạn và chông gai đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Năm con rồng đã hạ bệ hàng loạt “nhạc trưởng” của Agribank và việc ông Phạm Thanh Tân bị bắt chỉ là cái kết của một quá trình vận hành yếu kém và nhiều sai lầm của ngân hàng này.


Sáng 23/1, tại “Hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ Trưởng Bộ Công an đã thông báo việc khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thanh Tân – nguyên Tổng giám đốc Agribank về hành vi “Thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.


Ông Phạm Thanh Tân bị khởi tố là vì những hành vi liên quan đến trách nhiệm điều hành công việc của ông. Trong thời gian ông Tân làm “tư lệnh”, Agribank đã từ một trong những ngân hàng có vị thế lớn nhất và mạng lưới trải rộng nhất ở Việt Nam đã trở nên yếu thế trên thị trường tài chính – ngân hàng.


Tính đến hết ngày 30/6/2012, Agribank có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước. Theo số liệu của các tổ chức tín dụng báo cáo lên, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Agribank chiếm 6,14%. Đây là một trong những hậu quả do quãng thời gian điều hành yếu kém của ông Tân.


Trước ông Tân, đã có hàng loạt các cán bộ của Agribank cùng bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong những sai phạm của cấp dưới, với tư cách là người điều hành cao nhất, ông Tân đã không thể hiện được trách nhiệm trong việc quản lý hệ thống, quản lý cán bộ của mình.


Đã có một loạt các cán bộ, từ “sếp” đến nhân viên của Agribank phạm những sai lầm nghiêm trọng và nhiều người trong số đó đã bị khởi tố, bắt giam. Chỉ tính riêng năm 2012, hệ thống Agribank đã có gần chục cán bộ rơi vào vòng lao lý.


Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh (ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông), nguyên Phó giám đốc chi nhánh Công ty vàng Agribank Hà Đông, về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản”.


Theo tài liệu điều tra, tháng 10/2011, ông Kiều D. T. đến chi nhánh Công ty vàng Agribank Hà Đông để gửi 12,5 lượng vàng SJC 99,99%. Ông Tuấn Anh đã chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng nhận giữ vàng. Tuy nhiên, sau đó, ông Tuấn Anh đã không vào hồ sơ hợp đồng số vàng gửi trên mà lấy toàn bộ số vàng của ông T. gửi để sử dụng vào mục đích cá nhân. Được biết, ngoài ông T., còn nhiều trường hợp khách hàng khác cũng tố giác hành vi chiếm đoạt vàng của ông Tuấn Anh.


Ngày 18/5/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Đức Hưng (56 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh Hồng Hà, thuộc ngân hàng Agribank) về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Ông Hưng được cho là đã lợi dụng quyền hạn ký 8 bảo lãnh thanh toán không có hồ sơ, không hạch toán, không thu phí bảo lãnh cho một số công ty, với tổng số tiền hơn 345 tỉ đồng.


Liên quan vụ việc tại chi nhánh Hồng Hà, hai cựu cán bộ khác thuộc Agribank Hồng Hà là Đỗ Thị Minh Hiền (44 tuổi, Trưởng phòng tín dụng) và Trương Đăng Dần (38 tuổi, Phó phòng tín dụng) cũng bị khởi tố, bắt giam.


Tháng 10/2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Đăng Trung (ở phường 7, quận 5, TP. Hồ Chí Minh); Hồ Văn Long (ở phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh). Trung nguyên là giám đốc, còn Long là Trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh 6, về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.


Ngày 26/11/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Nguyên giám đốc chi nhánh Agribank Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh).


Theo cơ quan điều tra, bà Hoàng Oanh bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng bị bắt với hành vi trên còn có ba cán bộ khác của Agribank Bến Thành. Trong thời gian làm giám đốc Agribank Bến Thành, bà Hoàng Oanh cùng các thuộc cấp của mình đã làm hồ sơ, ký một số hợp đồng tín dụng trái với quy định, gây thất thoát nhiều tỉ đồng. Bà Oanh đã về hưu trước khi bị khởi tố.


Điều đáng nói là hầu hết những cán bộ của Agribank khi bị cơ quan chức năng phát hiện những sai phạm thì đều tỏ ra ngây thơ và dường như không hiểu gì về các quy định của pháp luật.


Với trách nhiệm là Tổng giám đốc của một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất cả nước, ông Phạm Thanh Tân đã thiếu trách nhiệm và để xảy ra nhiều hậu quả, dẫn tới việc ngân hàng Agribank mất dần vị thế của một “ông lớn”.


Sự thiếu trách nhiệm – năng lực yếu kém trong điều hành của ông Tân và các cán bộ Agribank đã gợi lại một trong những băng khoăn lớn của dư luận: Có nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính rất khó khăn tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng, trong khi các đối tượng lừa đảo chỉ cần lập ra vài công ty “ma” và dùng các loại giấy tờ giả là đã có thể vay được tiền.


Có thêm điều lạ là không hiểu sao ngân hàng vẫn cho các đối tượng này vay rất dễ dàng, số tiền lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Thậm chí, một số ngân hàng còn ưu ái cho họ được hưởng lãi suất thấp.


Điều gì ở đằng sau cái sự “ngây thơ” đến buồn cười của cán bộ ngân hàng? Điều này, không cần phải nói ra, ai cũng hiểu!


 Nhóm phóng viên Petrotimes


Theo Petrotimes



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 23, 2013 06:37

Tin nóng hôi hổi: Khởi tố, bắt giam nguyên Tổng Giám đốc Agribank

Ông Phạm Thanh Tân. Ảnh: Agribank

Ông Phạm Thanh Tân. Ảnh: Agribank


 Theo báo Lao động ( tại đây) Ông Phạm Thanh Tân – nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đã bị khởi tố, bắt giam. Đây là thông tin được đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an cho biết sáng nay 23-1.



Ông Quang phát biểu tại Hội nghị về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, do chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì.
Tuy nhiên, bộ trưởng Bộ Công an không nói rõ Phạm Thanh Tân bị bắt từ bao giờ.
“Đặc biệt, đã khởi tố, bắt giam Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; khởi tố, bắt giam Đỗ Quốc Khánh, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Falcon về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” - ông Quang nêu ví dụ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm kinh tế, tham nhũng đạt kết quả cao.
Được biết, từ tháng 7-2011, ông Phạm Thanh Tân đã thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Agribank và nhận công tác tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước theo điều động của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng cho biết bộ đang trình nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, theo hướng sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Đến nay, số bị án tử hình chưa thi hành còn 532 đối tượng, đang chờ nghị định.

Nguyên tổng giám đốc Agribank bị bắt
Cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt giam ông Phạm Thanh Tân (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank) về tội Thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Sáng 23/1, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang công bố thông tin trên tại Hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng chống tham nhũng và nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm do Ủy ban Thường vụ tổ chức.






Ông Phạm Thanh Tân. Ảnh: Agribank.



Ông Phạm Thanh Tân đã bị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Agribank từ 13/7/2011. Cùng bị miễn nhiệm đợt đó còn có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thế Bình. Cả hai vị này được tạm bố trí công tác tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, và giữ hàm vụ trưởng.
Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước lúc đó đã được điều động về làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Bình. Trang web của Agribank thông tin đây ngân hàng thương mại – định chế tài chính lớn nhất Việt Nam với tài sản trên 560.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn hơn 513.000 tỷ đồng.
Theo Bộ trưởng Quang, thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội, việc phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm về kinh tế, tham nhũng đã đạt kết quả cao. Hơn 1.500 vụ bị phát hiện, xử lý. Trong các quan chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, ngoài cựu tổng giám đốc Tân, cơ quan điều tra còn bắt giam ông Đỗ Quốc Khánh (nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí – Falcon) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Người đứng đầu lực lượng công an cho hay sau một tháng cao điểm trấn áp tội phạm, các đơn vị, địa phương đã phát hiện gần 5.000 vụ phạm tội hình sự, bắt khoảng 8.500 người. 390 băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm bị triệt phá, gần 1.900 vụ án ma túy bị phát hiện.
Nguyễn Hưng
Theo báo TT

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 23, 2013 03:29

ĐỒNG LÕA và SAU LƯNG

Hà Văn Thịnh


Dân Lý Sơn đau xót nhìn về Hoàng Sa

Dân Lý Sơn đau xót nhìn về Hoàng Sa


 NQL: Về tư cách ĐBQH thì bác DTQ có công, đáng khen ngợi. Chỉ phiền là bác hay trả lời pv tào lao quá, cũng phải nói cho bác rút kinh nghiệm, hi hi


Trả lời  BBC, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử  Việt Nam, ông Dương Trung Quốc cho rằng việc TQ chiếm Hoàng Sa của Việt Nam ngày 19.1.1974 có sự “đồng lõa”của Hoa Kỳ(!) Ông còn nói thêm rằng Pol Pot gây chiến tranh với VN là nhờ có Hoa Kỳ ‘’đứng sau lưng’’(?)


 Đọc sách sử không nhiều nhưng chẳng hề ít, tôi chưa thấy bao giờ có một “nhà” sử học nào dám nói lấy được như ông DTQ. Ông DTQ không hề là một người bình thường: Trên vai ông vừa là ĐBQH, vừa là người có vị trí cao nhất của Hội sử học (tương tự như thủ tướng của một chính phủ) – chịu trách nhiệm xử lý mọi công việc của Hội KHLS VN, tức là, tiếng nói của ông đồng nghĩa với ý kiến chủ đạo của toàn bộ giới sử học VN; và, là đại biểu của dân, ông còn có trọng trách thay mặt cử tri. Tại sao ông DTQ không ý thức được vị thế đặc biệt của mình mà lại có thể phát ngôn hồ đồ đến thế? Là một hội viên của Hội KHLS VN, xin hỏi ông TTK mấy câu sau đây.


1)    Thế nào là đồng lõa? Ai cũng biết những thỏa thuận ngầm giữa các cường quốc nhằm mưu lợi từ sự thiệt thòi của nước nhỏ là điều tất nhiên. Nhưng như thế không có nghĩa là việc một nước lớn (đang là kẻ thù của VN) không ra tay bảo vệ chủ quyền của chúng ta là đồng lõa với kẻ xâm lược. Làm sao ông có thể ĐÒI Mỹ bảo vệ HS trong khi chính người VN không đứng ra tự bảo vệ lấy mà phải nhờ kẻ khác để bị lừa? Làm sao một cường quốc như HK, vừa chịu thất bại đau đớn ĐẦU TIÊN trong lịch sử lại có thể đứng ra “giúp” kẻ vừa đánh bại mình? Ở địa vị của ông hay của tôi, có giúp hay không? Tôi chắc chắn là không; thậm chí, tôi còn hả hê khi thấy kẻ đánh bại mình, sỉ nhục mình vừa bị knock out một đòn chí tử. Nói ra hai từ đồng lõa ông không thấy xấu hổ sao? Bình thường, tôi thấy ông là người luôn uốn lưỡi 17 lần mới nói; chẳng hạn, giữa hai kỳ họp QH, ông tầm kinh, trích cú, tìm cho ra, cho được cái tích tuồng cổ nào đó hao hao giống với  thời nay là đem vận vào, phát biểu, nghe  tiếng vỗ tay râm ran từ vô khối kẻ chỉ biết gật gù… Còn lại, chẳng bao giờ thấy ông căng thẳng, cụ thể, đích danh bất kỳ sai phạm, tội ác nào! Làm nghị sĩ theo cách ba phải, vòng vo, mượn áo diễn trò như thế ai chẳng làm được. Lẽ ra,nếu không thể nói thật thì ông không nên trả lời BBC bởi miệng lưỡi và cách “móc họng” của “chúng nó” siêu trình lắm. Nhưng, một khi đã chấp nhận thì ông không thể  lảng tránh sự thật bởi đó là cái thiên chức tối thiểu của một nhà sử học. Sự thật năm 1974 chỉ có một mà thôi: Trung Quốc đã lừa gạt VN, đã dã man chiếm lấy đất, biển, trời thiêng liêng của Tổ quốc  VN và, đã, đang âm mưu chiếm thêm nữa, là chiến lược không bao giờ thay đổi.


Chỉ có thể thông cảm với hai từ đồng lõa mà ông DTQ dùng ở một trường hợp duy nhất: Nếu góc nhìn của ông là từ phía… Việt Nam Cộng hòa! Quả thực, chỉ có VNCH mới có quyền “trách” Mỹ phản bội chứ chẳng có lý gì để người đứng bên thắng cuộc như ông DTQ lại trách móc… kẻ thù. Tuy nhiên, cũng xin nhấn mạnh rằng, chính trị là một trò chơi tàn nhẫn: Khi ký HĐ Paris cosnghiax là Mỹ “quyết tâm” bỏ rơi đồng minh. Mặt khác, nếu tuân thủ HĐ Paristhif không thể vì bất cứ lý do gì, Mỹ lại dùng đến quân sự để “tham gia” vào tranh chấp khu vực.Noistheo dân gian, Mỹ đã bị “liệt” rồi, đứng nhìn là… phải ‘đạo’(!)


Cái chữ đồng lõa của ông sai bét sai be khi cũng tương tự như thế, năm 1988, ngày 14.3, Liên Xô ngồi chềnh ềnh ra đấy, cứ làm ngơ cho TQ chiếm một phần Trường Sa, bất kể Hiệp ước Xô Việt đã ký từ tháng 11.1978, bất kể Quân cảng Cam Ranh, dưới góc độ quân sự, đã bị TQ đe dọa trực tiếp và vô hiệu hóa. Liên Xô mới là đồng lõa đích thực, thưa ông!


2)    Căn cứ vào đâu ông quy tội  Hoa Kỳ đứng sau lưng Pol Pot? Như tôi đã nói ở trên, sự hả hê của HK là có thật nhưng kết luận ĐỨNG SAU LƯNG là phải có chứng cứ rõ ràng. Tại sao ông CỐ TÌNH QUÊN kẻ đứng sau lưng, thúc đẩy Pol Pot làm càn là TQ?  Chẳng lẽ ông không đọc Sách Trắng do Chính phủ CHXHCN VN công bố về sự tiếp tay, viện trợ, cố vấn  của TQ cho Kh’mer Đỏ? Hay văn bản đó không đúng nên ông… cho qua? Chẳng lẽ ông không biết bộ đội tình nguyện VN khi tiến vào CPC đã để rộng đường cho hàng ngàn cố vấn TQ tẩu thoát để khỏi mang di họa sau này – mặc dù di họa vẫn ập tới? Ông cũng QUÊN luôn chuyện ông Chủ tịch Ngân hàng Thế giới – là cựu Bộ trưởng Quốc phòng HK thời chiến tranh VN -  Robert Mc’Namara năm lần bảy lượt đề nghị cho VN vay một khoản tiền để tái thiết – thực chất là để chuộc lại lỗi lầm mà ông ta đã gây ra?…


Trả lời của ông với BBC chủ đề là Hiệp định Paris nhưng ông đã đi quá xa một cách sai lầm bởi, theo nguyên tắc, một khi đã lôi ra chuyện Pol Pot thì ông không có quyền né tránh cái gì, ai thực sự sau lưng (hơn cả sau lưng) Pol Pot. Tại sao ông không đả động bất kỳ một chữ nào đến kẻ đã xâm lược, giết hại hàng vạn đồng bào ta để trả thù cho Pol Pot, để dạy VN một bài học về “tội” không nghe lời của đầu chúa, phủ rồng? Chẳng lẽ là một nhà sử học, ông chưa bao giờ nghe thấy, một lần nào, lời hát “Quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh”; không hề biết cái sợi xích ma quái, tàn bạo Kh’mer Đỏ – Thiên An Môn đỏ trong những năm 1979-1989?


Giả sử ông có đúng phần nào đi nữa thì chắc chắn, nếu có chút lương tâm sử học, nhất định ông phải kể  thêm là cùng với Mỹ, TRUNG QUỐC đứng sau lưng Pol Pot! Tại sao ông có thể chối bỏ sự thật này? Ông không hề thấy áy náy hay xấu hổ một chút nào ư?


Là một nhà sử học, lẽ ra để ôn cố, tri tân; ông nên nhắc nhở mọi người rằng, TQ là chúa trùm về DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY, rằng rất có thể đưa NB vào tầm ngắm để cho mọi dư luận, phán đoán lãng quên, đùng một cái sẽ đánh ngay VN đấy… Những bài học của lịch sử bao giờ cũng cần cho những tình huống tương tự như tôi vừa ví dụ, nếu không, sinh ra sử học để làm gì?


Cũng xin hỏi ông rằng mới đây, Philippinnes đưa vấn đề  TQ ngang ngược đòi độc chiếm Biển Đông ra Tòa án Quốc tế, tại sao VN vẫn nghĩ rằng điều đó chưa thích hợp? Vậy, liệu dư luận cho rằng đang có một sự đồng lõa nào đó đối với TQ là sự thật hiển nhiên? Nếu đúng hay sai, xin ông cho câu trả lời bởi tôi nghĩ, chẳng có gì có thể hạnh phúc nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn nếu ai đó làm an tâm, thanh thản cho ước mong, chờ đợi của hàng triệu con người…


 Nói nhỏ với ông DTQ rằng chưa bao giờ tôi dự đại hội sử học địa phương nên chẳng khi nào có cơ hội ra dự đại hội toàn quốc bởi tôi buồn, chán với cái sử học nửa vời, dối trá mà ông là một trong những người tạo ra. Bây giờ thì tôi đã thấy mình sai lầm. Lần sau, tôi sẽ đấu tranh bằng được để dự, để là đại biểu ra ngoài đó để chất vấn trực tiếp. Tôi rất mong những lời tôi viết vội này là sai – bởi nếu tôi nhìn nhận sai thì nền sử học VN đúng, vận nước chưa đến nỗi nào. Tôi sẵn sàng nhận sai nếu ông chỉ ra một cách thẳng thắn, rõ ràng cho tôi thấy. Rất cảm ơn ông.


Vinh, 23.1.2013.


Tác giả gửi cho QC



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 23, 2013 02:39

Hoan hô sân bay Pleiku!

san-bay-pleiku-gia-lai


Các bản đồ được trưng bày tại phòng chờ sân bay Pleiku, Gia Lai để phản đối “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. ( theo HDTG)

Hoan hô sân bay Pleiku!


Nhân đây, cũng như  câu hỏi của bạn HDTG, xin đặt câu hỏi: Tại sao ta không nhân rộng việc làm hữu ích và tiện lợi này ra cả nước?



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 23, 2013 00:40

Bài thơ của ông đạp xích lô gửi tới ông Nguyễn Bá Thanh

nguyen-ba-thanhTrần Kỳ Trung, chủ trang web trankytrung.com: Một người bạn thân gửi bức thư này đến tôi. Tôn trọng ý kiến độc giả, Trankytrung.com đăng toàn văn bức thư và bài thơ này.


  “ Anh Trung thân!


Đầu kiệt nhà tôi có ông xích lô nghèo hay đậu xe chờ khách.


Tôi biết, đã mấy lần đón tết, ông cùng rất nhiều người có cùng hoàn cảnh như ông, được ông Nguyễn Bá Thanh mời đến hỏi thăm, cho quà tết. Với ông xích lô nghèo này, ông Nguyễn Bá Thanh là thần tượng. Có thể nói xấu ai thì được, nhưng nói xấu ông Nguyễn Bá Thanh, ông xích lô này phản ứng tức thì, tranh cãi đến cùng để bảo vệ thần tượng của mình. Tôi cũng nghe một chuyện, không biết có đúng hay không? Đã một lần ông mời khách xuống xe, không thèm lấy tiền chỉ vì ông khách này “ … Nói không đúng về ông Nguyễn Bá Thanh, tức không chịu được.”.


Tôi cũng tưởng tính cách “Quảng Nam” của ông xích lô nghèo này, hơi cố chấp, cũng có thể vì học thức, vì văn hóa… Té ra tôi nhầm, ông xích lô nghèo cố đạp xe, kiếm ăn cho đủ ngày hai bữa, có suy nghĩ, không phải như tôi nghĩ. Ông rất quan tâm đến thời cuộc, quan tâm đến nhân tình thế thái, nhận xét thấu đáo. Hình như…mọi lời nói, việc làm của cán bộ lãnh đạo không thể qua nổi con mắt người dân, họ có thể phân biệt việc đó đâu là “chính”, đâu là “tà”, như câu chuyện tôi kể dưới đây.


Sáng nay, vẫn như mọi lần, tôi gặp ông xích lô nghèo đang ngồi chờ khách. Biết tôi có quen biết một vài nhà báo, ông chuyển bài thơ vừa sáng tác, nhờ đăng, với yêu cầu đừng đề tên tác giả, mà chỉ cần đề “ tiếng nói người dân Đà Nẵng”.


Đọc bài thơ, tôi giật mình.


Trước hết đây là vấn đề “nhạy cảm”, hình như đã có chỉ thị của Ban tuyên giáo yêu cầu báo chí, ti vi, đài… ngừng thông tin về việc này. Điều nữa, tôi tưởng,về vấn đề “nhạy cảm” này, cũng chỉ một bộ phận trí thức còn quan tâm đến vận mệnh Dân tộc, Tổ quốc, đảng là bàn tán hoặc viết bài, còn dân nghèo mải lo kinh tế, còn đâu thì giờ, hoặc nữa, bị hạn chế thông tin, họ không biết… Tôi lại nhầm lần nữa, khi ông xích lô đưa bài thơ này ra.


Tất cả mọi chuyện thời sự nóng bỏng liên quan đến vận mệnh sống còn của dân tộc, người dân biết tất cả, rõ tất cả. Có điều họ phát biểu như thế nào thôi.


Tôi biết, bài thơ này gửi các báo giấy trong nước, chắc chắn không báo nào dám đăng. Để bảo đảm tính thời sự, tôi mạn phép tác giả, gửi đến anh bài thơ của một ông xích lô nghèo, người Đà Nẵng, đề nghị đăng vào trang trankytrung.com.


Tôi nghĩ, đây cũng là một tiếng nói của người dân gửi đến ông Nguyễn Bá Thanh. Một tiếng nói tuy còn “ thô”, nhưng là sự tin tưởng của người dân vào ông Nguyễn Bá Thanh, ông Nguyễn Bá Thanh sẽ làm được những điều mà người dân kỳ vọng.


Còn không phải như thế…! Ông Nguyễn Bá Thanh chỉ đứng số …5…số 6…bài thơ của người xích lô nghèo, tôi tin, chắc chắn sẽ có nội dung khác.


 Dưới đây là nội dung của bài thơ:


  “ …Hoan hô anh Nguyễn Bá Thanh


Lãnh đạo cũng giỏi, đá banh cũng tài


Ra ngoài chẳng sợ chi ai


Chơi anh, anh chơi lại, không sứt tai cũng vỡ đầu


Quy hoạch làm tốt như xây cầu


Nhà “ chồ” (1) xóa sạch, thêm chầu pháo hoa


Mọi việc đều đã tính xa


Thanh tra chính phủ chẳng qua trò đùa


Đã làm quyết không chịu thua


Bá Thanh số MỘT, đừng đùa với anh.”


 - Tiếng nói người dân Đà Nẵng -


Theo blog TKT


——————-


(1) – Nhà chồ: Trước đây, dọc bờ đông sông Hàn ( Đà Nẵng) rất nhiều dãy nhà lụp xụp, mái lợp bằng tôn, chật chội, bẩn, nhếch nhác… gọi là “nhà chồ”, nơi ở, sinh hoạt của các hộ nghèo, không có việc làm. Chính quyền thành phố Đà Nẵng có những quyết sách tốt, hợp lòng dân, tạo công ăn việc làm, chỗ ở tốt hơn cho các hộ ở đây. Nhà chồ đã xóa sạch, trả lại một hình ảnh đẹp, phong quang cho bờ đông sông Hàn.


Mọi người dân Đà Nẵng, nhất là các hộ nghèo từng ở nhà chồ rất hoan nghênh việc làm này của chính quyền Đà Nẵng, mà người đứng đầu là ông Nguyễn Bá Thanh – trankytrung.com



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 23, 2013 00:10

January 22, 2013

Rượu tết của người đẹp

11677670NQL:Bài ni đưa lên rồi lại phải rút xuống cho báo đăng, nay đưa lên lại, sorry bà con


Đàn bà không biết uống rượu thì thôi đã uống được rượu thì uống rất ghê, đàn ông ít ai bì kịp. Người đẹp xứ Huế cùng chung cư 24 Lê Lợi với mình là một ví dụ, để mình kể  trận  say vì rượu tết của người đẹp.  Nhưng trước hết phải nói qua chung cư nơi mình sống thì mọi người mới tin chuyện mình  sắp kể.


 Chung cư này vốn là biệt thự cũ thời Pháp, hình như chủ nhà là quan to hay đại gia chi đó đã bỏ chạy từ năm 1975. Người ta ngăn lại thành vài chục  phòng, mỗi phòng hơn chục mét vuông cho cán bộ sở văn hóa Bình Trị Thiên, mọi người cứ gọi phứa đi là căn hộ cho oách,  mình cũng được phân một căn hộ kiểu vậy.


Chung cư kiểu này có đầy ở thời bao cấp, cả chung cư chung nhau một vòi nước một nhà vệ sinh, lấy nước phải sắp hàng, đi vệ sinh cũng phải sắp hàng. Vào mùa mưa thật gian nan, mưa Huế dai dẳng từ sáng tới tối, mỗi lần đi vệ sinh thật gian khổ vô cùng. Nhà vệ sinh bị dột, ngồi trong cũng như ngồi ngoài trời. Ai đã từng đội áo mưa đi vệ sinh mới hiểu cái cảnh  người ngồi trong lom khom áo mưa nón lá, hai ba người đứng ngoài chờ nón lá áo mưa. Rõ cám cảnh Mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ/ Anh thương nàng đi ẻ trời mưa.


Vì thế mỗi nhà nghĩ ra một sáng kiến riêng giải quyết bế tắc. Anh Bính Văn, họa sĩ chuyên vẽ bìa sách và câu đối, ở độc thân vợ con không có, tính lại nhác, không muốn sắp hàng đứng đợi giữa trời mưa. Anh lấy cái thùng đựng gạo làm nơi giải quyết bế tắc, cứ tương vào đấy, đậy kín nắp khi đầy mới đem đi đổ. Anh Đình Nô, họa sĩ chuyên vẽ tranh cổ động, ba lần ăn giải về tranh cổ động về tuyên truyền vệ sinh công cộng, lại có sáng kiến khác. Phòng anh ở sát vườn nhà bên cạnh. Anh đục tường tuồn cái ống nước qua đấy rồi lắp cái phễu đầu ống, khi mót tiểu cứ tương vào phễu, thế là xong, rất tiện.


Nhà mình ở khu trên, căn phòng có 4 mét vuông, về sau mở rộng hơn chục mét vuông, kẹp sát với ba phòng, chung nhau cái sảnh khoảng 6 mét vuông, dùng làm nơi nấu nướng và để xe đạp của cả ba nhà. Cái sảnh thật bi thương, chỉ 6 mét vuông thôi phải chứa 3 cái bếp, 3 cái chạn, ba đống củi, 6 chiếc xe đạp của cả ba nhà. Cửa sổ của ba phòng đều hướng ra sảnh, mỗi lần 3 cái bếp “ nổi lửa lên em” là ba phòng chẳng khác gì ba cái hang chuột bị hun khói. Phòng nào cũng chỉ mỗi cửa sổ, trời nóng quạt cóc chạy gật gù nếu đóng cửa sổ coi như bị thui luôn. Cửa sổ mở toang, nhà này làm gì nhà kia đều biết cả, đứng ở sảnh thấy cả ba nhà không sót một thứ gì. Chuyện vợ chồng phải nhịn đến tận khuya nhưng cũng không thoát được bị “ đột kích”. Thôi thì kệ mẹ, ai làm cứ làm ai nhìn cứ nhìn, chẳng biết làm thế nào.


Một lần mình dậy sớm ra ga đón người nhà, ra sảnh nhìn vào nhà anh Hoành thấy anh đang nằm trên bụng vợ. Anh đang ngậm ti chợt nhìn thấy mình, miệng vẫn ngậm ti không chịu nhả anh hất mặt lên mắt nháy nháy ý bảo biến đi biến đi. Lần khác, nửa đêm mình đang yêu vợ giai đoạn cuối, ngẩng lên thấy mặt thằng Minh con anh Trung đang áp sát cửa sổ. Nó nhăn răng cười, nói mần chi lâu rứa hè, mau cho cháu mượn bật lửa, thèm thuốc chết được. Hu hu.


Bây giờ mới đến chuyện rượu tết của người đẹp.


Tết nào chung cư cũng vắng hoe, người ta đua nhau về quê ăn tết chỉ còn lại dăm ba nhà. Tết năm 1987 vợ mới sinh nhà mình phải ở lại ăn tết ở chung cư. Sáng mồng 1 thắp hương bàn thờ, húp bát cháo gà giao thừa còn sót lại rồi ngồi ngoảnh mặt ra cửa sổ chờ khách. Thoáng thấy cô gái cực xinh đi vào phòng chị Hòa, cô tự mở khóa vào phòng, biết là em gái chị Hòa về đây coi phòng cho chị về quê ăn tết. Cô tên Hương hay Phương chi đó làm ở công ty du lịch. Thời này ai làm ở công ty du lịch coi như chuột sa chĩnh gạo, muốn đói nghèo cũng chả được. Cô bé ăn mặc đúng mốt chải chuốt đúng điệu nhìn mãi không chán. Từ khi cô vào phòng mình không rời mắt khỏi cửa sổ nhà cô, bây giờ mới phát hiện trên bàn cô có chục chai rượu Nàng Hương và một đóng quà tết chưa kịp dọn. Mình lác mắt luôn, rượu Nàng Hương lúc đó giống rượu Chivas 18 bây giờ, dân nghèo như mình đến tết mới có một chai để bàn thờ, cô có cả chục chai, nể! Đang nghĩ cô này con gái độc thân sao sắm rượu nhiều thế không biết thì cô tụt váy thay đồ. Sáng mồng một được show khỏa thân không mất tiền thật đã.


 Xong show khỏa thân mình tót sang phòng Đình Nô, thấy Bính Văn đã ngồi sẵn đấy rồi. Anh Nô pha trà, nói uống trà cho ấm bụng, sáng ra uống rượu hại gan lắm. Anh Bính Văn lườm Đình Nô, nói thôi đi mi, có chai rượu để bàn thờ sáng mồng một chưa dám lấy xuống uống thì nói cha cho rồi, hại gan hại ghéo. Đình Nô cười khì, nói thằng Lập sắm được mấy chai, thừa chai mô không? Mình nói em có một chai đang để bàn thờ, lấy xuống bây giờ vợ nó xé xác. Bính Văn thở hắt chép miệng, nói tụi bay còn khá, tao có mỗi xị rượu sắn mua chịu mụ Phước để bàn thờ. Cả ba thằng ngồi im nhìn mặt nhau. Đình Nô thở dài, nói ba thằng mình nổi tiếng như ri tết không có chén rượu, nhục rứa bay. Mình vỗ vai Đình Nô, nói chỉ có đi chúc tết hàng xóm mới kiếm được rượu ngon. Em phát hiện nhà chị Hòa có cả chục chai Nàng Hương. Đình Nô Bính Văn mắt sáng như sao, nhổm đít đi liền.


Ba thằng vào phòng, Đình Nô tính làm màn giới thiệu thật hoành tráng chẳng dè cô bé biết tên tuổi ca ba, rối rít chào mời rất quí trọng,  mừng húm. Cô bé bóc chai rượu rót hết ra hai li cối đầy, nói em có chút việc phải đi. Em uống với các anh mỗi người li chúc mừng năm mới rồi các anh cứ ngồi đây thoải mái khui rượu uống, đừng ngại. Cô bé đưa li cối cho Bính Văn, anh trợn mắt lên, nói một hơi hết li cối này a? Cô bé cười, nói chứ sao. Bính Văn nhắm mắt uống ba hơi mới hết, cô bé uống nhẹ nhàng như không, như uống nước chè vậy. Mình và Đình Nô trợn mắt nhìn nhau, phen này không chết cũng bị thương. Cô bé bóc chai khác uống với Đình Nô, bóc chai khác uống với mình. Từ bé đến giờ chưa bao giờ mình nốc một hơi cạn li cối như vậy, sợ quá.


Uống xong ba li cối hơn một lít rượu cô bé vẫn tỉnh như sáo, thong dong cắp nón dắt xe ra đi trong khi ba thằng đã ngà ngà say, ngật ngà ngật ngưởng. Rựợu càng ngấm càng say, càng say càng tham uống, ba thằng khui tiếp hai chai nữa uống cho đến khi say bí tí, ôm nhau khóc cười như ba thằng điên. Mình còn bò được về phòng, Bính Văn Đình Nô chết ngay tại trận, ngủ lăn trên sàn nhà. Khi say như mê sảng chỉ làm theo thói quen, Bính Văn mót tiểu loạng quạng bò dậy mở nắp thùng gạo trút hết vào đấy. Đình Nô  mắt nhắm mắt mở tìm được cái phễu cắm trên can nước mắm dí ngay vào bắn hết vào can nước mắm ba lít. Kinh.


Ba giờ chiều ba thằng mới tỉnh rượu, cô bé vẫn chưa về. Mình sang phòng chị Hòa, nói các anh về đi, để em khóa cửa cho. Chợt mình phát hiện thùng gạo và can nước mắm của chị Hòa đã bị Bính Văn Đình Nô hủy diệt. Hai anh nhìn nhau mặt mày tái nhợt. Cần phải phi tang khẩn cấp trước khi cô bé về. Có bao nhiêu  gạo, nước mắm của nhà hai anh trút hết sang nhà chị Hòa. Xong rồi ngồi đực mặt nhìn nhau. Đình Nô gãi đầu bứt tai, nói biết lấy chi ăn cho qua ba ngày tết đây bay ơi. Bính Văn cười cái hậc, nói ráng uống nước tiểu qua ngày chớ răng nữa. Họ nhìn nhau cười nhăn nhó.


Hi hi đến chết mình cũng không quên hai cái mặt đực như ngỗng ỉa đang nhăn nhó cười của hai họa sĩ trứ danh xứ Huế sáng mồng một tết 25 năm về trước.


 NQL



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 22, 2013 20:00

Mở đường cho “hươu tham nhũng” chạy?

 Phúc Lộc Thọ
TDĐầu năm 2013, trong bài trả lời phỏng vấn của TTXVN, trước những băn khoăn lo lắng của nhân dân mà chính TBT cũng đã nhận thấy: “dư luận vẫn còn không ít băn khoăn cho rằng bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua như “hòa cả làng”, chẳng biết bộ phận không nhỏ (tham nhũng, biến chất…) nằm ở đâu, thậm chí có tâm tư, tâm trạng chưa hài lòng, cho rằng “không thành công” vì không kỷ luật được ai…” TBT đã cho biết đối sách của ông, người đứng đầu cơ quan Đảng:“Cần nhận thức rõ rằng Nghị quyết này với yêu cầu trước mắt chủ yếu là để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, nếu ai không chịu nhận khuyết điểm, không chịu sửa thì mới kỷ luật, xử lý “…
Trong tình thế các nhóm lợi ích, các đường dây tham nhũng ngày một tinh vi hơn, bặm trợn hơn, quyết liệt hơn, nhơn nhơn hơn, bất cố liêm sỉ hơn… thì liệu cái đối sách mà TBT đề ra ấy có là một cách “ mở đường cho hươu tham nhũng “ chạy thoát…Cái đám này từng đã giương khẩu hiệu: Hy sinh đời bố, củng cố đời con; chỉ cần xong một quả, xong một nhiệm kỳ là coi như xong việc…

Chưa kể trong cái tình thế Đảng đang bị chi phối bởi nguyên tắc số đông thống trị, áp chế số ít, người ta tham được một cục, người ta sẵn sàng cúi rạp mình van xin, nhỏ nước mắt cá sấu nhận khuyết điểm, xin tha rồi sau đấy đâu lại hoàn đấy, lại kéo bè kéo cánh, lại dùng tiền để mua phiếu, phân phối lại để mua nắm các vị trị then chốt trong bộ máy hành pháp ? Vậy thì liệu cái xin nhận khuyết điểm, xin sửa chữa khuyết điểm có giá trị gì, có hiệu lực gì ???


Cái chiêu sách “nếu ai không chịu nhận khuyết điểm, không chịu sửa thì mới kỷ luật, xử lý …” này đồng nghĩa với sự xuê xoa, mang tính chất xử lý nội bộ Đảng trong khi các oogn đảng viên này lại đang lũng đoạn bộ máy nhà nước; Về nguyên tắc: đã là luật pháp thì phải nghiêm minh, bất vị thân, sòng phẳng, sai đến đâu xử đến đấy vì luật pháp còn mang tính treo gương; cái sự “ nếu ai không chịu nhận khuyết điểm, không chịu sửa thì mới kỷ luật, xử lý nếu ai không chịu nhận khuyết điểm “…ấy liệu có góp phần làm nhờn luật pháp ?!
Cách đây hơn 2000 năm khi Vệ Ưởng được vua Tần hỏi về kế sách trị nước, Vệ Ưởng đã thẳng thắn trả lời đại ý: Nước Tần loạn là do bở những kẻ cầm đầu không chấp pháp nghiêm minh luật pháp: Khi Vệ Ưởng được trọng dụng, việc đầu tiên ông chủ trương thượng tôn luật pháp và cái uy của kẻ cầm đầu: vua không nói chơi…
Cách đây một tuần, tình cờ ra chợ, người viết bài này đã bật cười, thấy mình lạc hậu khi nghe câu “ vua không phải nói chơi “ được thốt lên từ miệng của một cô bán hàng thịt; Cô này nói ra câu trên khi cam kết với khách hàng về một lời hứa gì đó liên quan đến thịt, cá…Đến dân bán thịt thời buổi kinh tế thị trường còn dùng cái uy “vua không nói chơi” ra để ững xử với khách hàng, để giữ cái uy, chư tín trong chuyện làm ăn mặc dù cái uy của một cô hàng thịt chỉ liên quan tới mấy kg gam thịt bò, thịt lợn ?! Còn bây giờ cái đám xôi thịt trong chính phủ, trong nội bộ Đảng ngay càng đông, khi thấy TBT cho phép cứ vi phạm khuyết điểm rồi nếu biết xin lỗi và hứa…lèo thì chẳng sao cả thì tội gì không tranh thủ làm mấy tỷ ( USD )…
Chuyện Đông Chu còn nói về việc Thân Bao Tư một bề tôi cũ của nước Sở quay lại trừng trị thảm khốc những đối thủ  chính trị cũ trong đó có vua Sở, một bạn cũ của ông khuyên can nên lấy cái tình cũ mà đối xử với vua tôi nước Sở, Thân Bao Tư đã trả lời: Trời tối, đường xấu buộc phải đi ngược làm trái…không có cách nào khác…
Xưa nay chính trường không phải là đất sống của những kẻ nhu nhược, khí lượng đàn bà, con trẻ; Đất nước đang loạn lạc và có dấu hiệu càng loạn hơn nếu kỷ cương luật pháp không nghiêm minh, người đứng đầu như nhược, xuê xoa…
 P.L.T.
Theo blog PVĐ

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 22, 2013 18:45

Việt Nam khi mô đây?

 

China1Rứa là Philippines đưa tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ra tòa án LHQ ( tại đây):Ngoại trưởng Philippines hôm nay cho biết, nước ông đã đưa Trung Quốc lên tòa án Liên hợp quốc, nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền của nước này đối với gần như toàn bộ Biển Đông.“Philippines sẽ dùng gần như mọi cách thức chính trị và ngoại giao để giải quyết tranh chấp biển đảo với Trung Quốc theo phương thức đàm phán hòa bình… chúng tôi hi vọng rằng các tiến trình của tòa án sẽ đem vấn đề tranh chấp này tới một giải pháp lâu dài”, Ngoại trưởng Del Rosario cho biết trong cuộc họp báo.


 Philippines đã nói là làm. Khi mà không thể tranh cãi với nhau được thì cách tốt nhất nên đưa ra LHQ, nhờ LHQ làm trọng tài.  Đó là một cách đắc lợi  để chúng ta bảo vệ chủ quyền bằng phương pháp hòa bình.


Câu hỏi đặt ra là  khi mô  Việt Nam   mới đưa Hoàng Sa và Biển Đông ra  tòa án quốc tế?


  Nhà nước cũng thừa biết đàm phán song phương chỉ là cách cho sói gửi chân, nó vừa đàm vừa nịnh, vừa đàm vừa dọa nạt, dọa nạt xong rồi cho kẹo, vừa đàm vừa bảo gác tranh chấp cùng khai thác, trước sau gì Trường Sa và Biển đông cũng mất trắng vào tay con sói hung dữ và thâm độc có tên là TQ. Mình tin Nhà nước ta không đến nỗi quá ngu để chấp nhận đàm phán song phương, nếu như thực sự muốn bảo vệ chủ quyền Đất nước.


Đây là thời điểm thích hợp để VN hưởng ứng  với Philippines, và vận động cả Brunei, Malaysia nữa, đưa ” Cái lưỡi bò” TQ ra LHQ mới tạo được sức mạnh tổng hợp nhằm chống lại âm mưu bá quyền Biển đông của TQ.  . Không làm lúc này thì khi mô làm? 


Nếu Nhà nước không làm phải giải thích rõ cho dân chúng biết lý do. Có phải vì bảo vệ chế độ mà chúng ta phải hy sinh  Hoàng Sa và Biển đông hay không, hay vì một lý do nào khác?  Có người bảo ta bây giờ há miệng mắc quai, cái “quai” đó là gì vậy ta? Nếu cái quai đó là “16 chữ vàng”, “đồng chí 4 tốt” thì vứt lẹ đi, cái quai đó không bằng dân đâu. Có dân là có tất cả, chớ có lo.


Chủ tịch Trương Tấn Sang đã khẳng định: “Trước hết, với tư cách là người có trọng trách trong Đảng và là người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo”. Ok. Vậy thì tại sao không đưa Hoàng Sa và Biển Đông TQ ra tòa án quốc tế, thưa Trương Chủ tịch?


Miệng thì nói phải bảo vệ chủ quyền bằng phương pháp hòa bình, khi có cách bảo vệ chủ quyền bằng phương pháp hòa bình hay rứa lại không làm. Thật lạ quá.


NQL




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 22, 2013 18:38

Dõng dạc Philippines

Huỳnh Văn Úc


Ảnh của REUTERS: Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario thông báo với báo giới quyết định của Manila đưa tranh chấp với Trung Quốc ra tòa án quốc tế, Manila, 22/01/2013.

Ảnh của REUTERS: Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario thông báo với báo giới quyết định của Manila đưa tranh chấp với Trung Quốc ra tòa án quốc tế, Manila, 22/01/2013.


Lời bình ABS:Vậy là Philippines lại đi tiếp một bước mạnh mẽ nữa bỏ lại phía sau trơ khấc một Việt Nam cúi đầu chấp nhận. Có lẽ người dân VN phải cám ơn họ, không phải chỉ “đánh” hộ một kẻ thù truyền kiếp, cho nó bớt hung hăng, mà trước hết là để dân Việt càng nhận diện rõ hơn về những kẻ đang “lãnh đạo” mình  thực sự muốn gì cho đất nước này. Kế đến, họ cũng giúp người dân Việt có thêm kiến thức, biết là phải và có thể làm gì để bảo vệ chủ quyền đất nước, nhưng những kẻ cầm quyền đã không làm, mà chỉ biết im lặng và muốn dân mình im lặng.


Hãng thông tấn The Associated Press đưa tin trong cuộc họp báo vào ngày 22/1/2013 Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết là nước ông đã khiếu nại trước một tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc về các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Các yêu sách của Bắc Kinh đã phạm vào các vùng mà Manila tuyên bố chủ quyền. Tại cuộc họp báo ông ngoại trưởng cho các nhà báo biết rằng Bộ Ngoại giao nước ông đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Philippines để thông báo  về việc chính quyền Manila đã kiện Trung Quốc trước tòa án trọng tài trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) mà cả hai nước đều đã phê chuẩn. Giải thích về quyết định của Philippines, Ngoại trưởng Albert del Rosario xác định : “ Philippines đã sử dụng gần như cạn kiệt mọi con đường chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng các thủ tục trọng tài sẽ đạt tới một giải pháp lâu bền “. Ông còn giải thích rằng đơn khiếu nại do nước ông đệ trình trước tòa án Liên Hiệp Quốc đã xác định tính chất hoàn toàn bất hợp pháp của cái gọi là  đường chín đoạn  của Bắc Kinh, đường này phác họa chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông, gộp luôn các vùng biển và hải đảo sát cạnh các nước láng giềng. Văn kiện này đồng thời yêu cầu Trung Quốc “chấm dứt các hoạt động phi pháp, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines trong khuôn khổ công ước UNCLOS 1982 “.


Tiến hành những hoạt động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của các nước láng giềng trong khuôn khổ công ước UNCLOS 1982 là chính sách mà Trung Quốc đã và đang thi hành. Philippines cũng là nạn nhân của chính sách đó. Vào giữa thập niên 1990, Trung Quốc đã thành công trong việc lần lần chiếm hữu bãi Vành Khăn (Mischief Reef) ở khu vực Trường Sa mà Philippines kiểm soát. Sau nhiều thất bại liên tiếp trong việc vận động ngoại giao để đòi lại, Manila đã đành phải chấp nhận tình trạng đã rồi. Kể từ tháng 4/2012, Bắc Kinh lại áp dụng chính sách gặm nhắm đó đối với bãi Scarborough ở khu vực Macclefiels Bank ngoài Biển Đông – tên Philippines là Panatag, nhưng tên Trung Quốc là Hoàng Nham. Lần này Philippines có dấu hiệu phản ứng quyết liệt hơn, không ngừng tố cáo trên các diễn đàn quốc tế và khu vực hành vi bành trướng của Bắc Kinh. Để xác lập chủ quyền của mình, Trung Quốc cũng không ngần ngại dùng võ lực đánh chiếm các hòn đảo do nước khác kiểm soát. Vào năm 1974, họ thôn tính toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam, đến năm 1988, họ đánh chiếm thêm một số đảo khác cũng của Việt Nam tại vùng Trường Sa.


Dân gian có câu: “Một câu nhịn, chín câu lành”. Nhưng tình thế đã đến mức không thể nhịn được nữa nên Philippines đã có một bước đi kiên quyết. Mạnh mẽ thay Philippines! Dõng dạc thay Philippines.


Theo blog NTT



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 22, 2013 18:01

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.