Nguyễn Quang Lập's Blog, page 88

February 1, 2013

Ai tiếp tay cho Dương Chí Dũng? Vẫn chưa có câu trả lời.

Bùi Hoàng Tám


imagesNQL: Hi vọng ông Nguyễn Bá Thanh và Ban nội chính trả lời được câu hỏi này. Vấn đề là được trả lời hay  không chứ không phải không trả lời được.


Còn nhớ cách đây hơn 4 tháng, khi Dương Chí Dũng bị bắt, tôi đã viết bài “Bắt được Dương Chí Dũng – Ai mừng, ai lo?”. Bài viết đã được đông đảo bạn đọc chia sẻ bởi việc Dương Chí Dũng bỏ trốn đã gây sự nghi ngờ lộ thông tin trong quần chúng nhân dân và ngay tại nghị trường, đã có đại biểu thẳng thắn đặt câu hỏi có hay không sự lộ bí mật, bao che từ phía lực lượng an ninh? Khi Dương Chí Dũng bị bắt, các câu hỏi như việc có lộ thông tin hay không và nếu lộ thì ai để lộ… sẽ có câu trả lời. Và đúng như dự đoán, từ đó đến nay nhiều đối tượng bao che, tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn đã sa lưới.


Có thể nói, việc truy tìm để đưa ra vành móng ngựa đối với những kẻ tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra quan trọng hơn, được chờ đợi hơn là có ai đã tiếp tay, bao che cho những hành vi của Dương Chí Dũng thì cho đến nay, hình như vẫn chưa có câu trả lời.


Chợt nhớ tại Hội nghị Chính phủ với các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vừa qua, Thủ tướng đã phải chua xót thốt lên: “Người ta nói còn Vina nào nữa? Người dân, các chuyên gia có quyền hỏi như vậy. Liệu còn ai nữa hay không?”.


Vâng, “liệu còn ai nữa hay không” luôn là câu hỏi đầy thảng thốt bởi giờ đây mỗi sáng thức dậy, điều lo ngại là lại có một “vina” nào đó đổ bể mà đi kèm với nó luôn là con số hàng trăm ngàn tỉ.


Và một câu hỏi cũng không kém phần nhức nhối, đó là có còn không những ai bao che, tiếp tay cho Dương Chí Dũng mà chưa bị phát hiện?


Theo báo DT



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 01, 2013 01:13

January 31, 2013

Có nên đưa vấn đề sự lãnh đạo của Đảng vào Hiến pháp hay không ?

Hồ Anh Hải


1277712861_luat 020Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là đảng cầm quyền duy nhất ở nước ta trong ngót 70 năm qua, từng dẫn dắt nhân dân ta lập bao chiến công hiển hách được cả thế giới biết tới. Hiện nay Đảng đang nhấn mạnh vấn đề sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Tại hội nghị phổ biến Nghị quyết IV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói : « Vào thời điểm này chúng ta càng cần phải khẳng định mạnh mẽ sự lãnh đạo của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng. »


Nhưng làm thế nào để thực hiện mục tiêu đó ? Có người nghĩ một cách đơn giản là cứ giữ được Điều 4 Hiến pháp thì sẽ khẳng định được vai trò lãnh đạo của ĐCSVN. Vì thế nghe ai bàn chuyện bỏ Điều 4 là họ nghi ngờ ngay động cơ của người đó. Điều 4 bị coi là rất nhạy cảm, ai cũng tránh động chạm đến vì sợ bị chụp mũ « Chống Đảng, chống nhà nước XHCN ». Ý kiến có động cơ tốt, nội dung tốt cũng bị xếp xó, báo chí chẳng dám đăng sợ vạ lây.


Nhưng vì đây là vấn đề có liên quan tới vận mệnh của dân tộc và của ĐCSVN, nên chúng ta nhất thiết phải bàn cho ra nhẽ và thống nhất nhận thức về Điều 4. Điều này có vị trí cực kỳ quan trọng trong Hiến pháp nước ta, không thể bỏ qua.


Hiến pháp là bộ luật gốc có hiệu lực pháp lý cao nhất trong một nước. Mỗi điều văn có đánh số thứ tự trong Hiến pháp đều là một điều luật có tính cưỡng chế chứ tuyệt đối không phải là một sự giải trình vô thưởng vô phạt. Khi Điều 4 Hiến pháp đã nói ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, thì điều đó có nghĩa là :


- Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đảng viên đều được giữ vai trò lãnh đạo cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội;


- Toàn thể bộ máy nhà nước và xã hội, nghĩa là toàn dân tộc, đều nhất thiết phải tuân theo sự lãnh đạo của ĐCSVN, ai không tuân theo là vi hiến và sẽ bị xử lý (Điều 123).


Điều 4 được đưa vào Hiến pháp nước ta năm 1980, nhằm xác lập vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với nhà nước và xã hội. Đây là lần đầu tiên Hiến pháp Việt Nam có điều khoản này ; được biết là học từ Điều 6 Hiến pháp Liên Xô Brê-giơ-nep 1977. Rất tiếc là cho tới nay Quốc hội chưa có văn bản nào chính thức giải thích lý do việc làm đó.


Bài này thử tìm hiểu tính hợp hiến của vấn đề đưa vào Hiến pháp các quy định về vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền. Đây chỉ là thảo luận về lý thuyết, không nhằm vào bất cứ đảng phái cụ thể nào.


Từ điển Tiếng Việt định nghĩa đảng là một nhóm người kết với nhau để hoạt động đối lập với những người hoặc nhóm người khác mục đích với mình. Từ đây có thể rút ra kết luận :


- Đảng chỉ là một thiểu số ;


- Mỗi đảng có một mục đích riêng, tức có lợi ích riêng của mình ;


- Do hoạt động đối lập với các đối tượng khác trong xã hội nên hoạt động của đảng phải được giữ kín, không thể công khai.


Hiến pháp là sản phẩm đúc kết trí tuệ nền văn minh của dân tộc, nó phải được xây dựng trên nền tảng những đạo lý muôn thủa không ai có thể bác bỏ của nhân loại (như dân chủ, tự do, bình đẳng), có vậy nó mới thiêng liêng và có hiệu quả lâu dài, tốt nhất là mãi mãi, hết sức tránh làm lại và hãn hữu lắm mới có bổ sung. Khi đưa một điều văn vào Hiến pháp, phải xem xét hậu quả có thể xảy ra sau đây vài chục, thậm chí cả trăm năm. Hiến pháp phải phục vụ lợi ích của dân tộc, không được phục vụ lợi ích của một nhóm người. Dân tộc tồn tại mãi mãi cùng đất nước ; nhóm người hoặc đảng phái thì có thể biến đổi và không tồn tại mãi được.


Lịch sử thế giới và Việt Nam cho thấy đảng phái nào cũng xử lý công việc đất nước theo lợi ích của mình; lợi ích đó có nhất trí với lợi ích dân tộc hay không thì tùy thuộc vào tính chất của đảng ; nhưng không ai có thể biết trước sự thay đổi tính chất, phẩm chất của các đảng phái. Có nước tự xưng là Đảng Cộng sản (ĐCS) cầm quyền và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng thực tế lại thi hành chế độ lãnh đạo cha truyền con nối hệt như chế độ phong kiến, thậm chí còn hà khắc hơn, khiến hàng triệu dân chết đói trong khi lãnh đạo vẫn phè phỡn. ĐCS Trung Quốc thời Mao Trạch Đông ra sức giúp Việt Nam còn ĐCS thời Đặng Tiểu Bình thì lại đem quân xâm lược Việt Nam. Tính chất ĐCSTQ thay đổi đến mức chúng ta là hàng xóm cũng bị bất ngờ.


Hầu như đảng nào cũng do một người quyết định. Lãnh tụ khác thì đảng sẽ khác. ĐCS Liên Xô thời Lê-nin, Xta-lin, Brê-giơ-nep rất khác nhau. Chủ tịch ĐCS Trung Quốc Mao Trạch Đông cho phép bắt giam và hành hạ Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ đến chết mà không qua xét xử… Vì thế « đảng trị » chính là « nhân trị », trái với « pháp trị » là xu thế tiến bộ Hiến pháp ta đã áp dụng (Điều 2 : nhà nước pháp quyền).


Trong lịch sử thế giới chưa từng có đảng hoặc lãnh tụ nào mãi mãi không mắc sai lầm, nhất là khi họ cầm quyền, hậu quả gây thiệt hại cho nhân dân.


ĐCS Trung Quốc cuối thập niên 50 từng làm hơn 30 triệu dân chết đói nhưng đảng vẫn yên vị lãnh đạo và tiếp tục phát động Cách mạng Văn hóa làm cả xã hội đại loạn, hàng trăm triệu dân bị thiệt hại về mọi mặt. Nhưng Hiến pháp nước này lại quy định nhân dân phải ủng hộ Đảng và lãnh tụ tối cao. Cán bộ ở cơ sở đều biết dân chết đói như rạ nhưng không dám báo cáo lên cấp trên vì sợ làm mất uy tín chính trị của lãnh đạo.


ĐCS Liên Xô sau nhiều năm cầm quyền đã suy thoái nặng nhưng theo Điều 6 Hiến pháp 1977 vẫn được giữ đặc quyền lãnh đạo. Hậu quả là trong khi đang nắm quyền lực mạnh nhất thế giới của một siêu cường thì Đảng tan rã, Nhà nước sụp đổ, xã hội rối loạn, tài sản công do nhân dân lao động làm ra trong hơn 70 năm bị tầng lớp tư bản mới chiếm đoạt. Rốt cuộc, nhân dân, dân tộc gánh chịu hết mọi hậu quả bi thảm ; khi họ tỉnh ngộ đòi xóa bỏ Điều 6 thì đã quá muộn, đất nước rơi vào vực thẳm.  


Từ những sự thực lịch sử kể trên có thể rút ra một kết luận : việc dùng Hiến pháp cho phép một đảng duy nhất nắm quyền lãnh đạo đất nước vô thời hạn mà không quy định khi nào thì tước bỏ đặc quyền ấy, là một sai lầm về pháp lý tiềm ẩn nguy cơ đem lại kết cục bi thảm cho đất nước. Một dân tộc khôn ngoan không thể trao số phận mình vô thời hạn vào tay một nhóm người không do mình định kỳ bầu ra và vì thế không thể nào giám sát được mọi hành vi của họ.


Nhân dân có thể giám sát cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội, vì Quốc hội do dân định kỳ bầu ra và có quyền bãi miễn bất cứ đại biểu nào mất lòng dân. Với Chính phủ cũng thế, dân có quyền « đuổi Chính phủ » như Bác Hồ từng nói. Nhưng với đảng cầm quyền thì dân không thể làm được như vậy. Đảng bàn những vấn đề chủ trương chính sách và vấn đề nhân sự, sao có thể công khai cho « dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra »


Người Trung Quốc từng nếm bài học chua xót về việc đưa vào Hiến pháp những yếu tố bất định như đảng phái và cá nhân. Năm 1970 Trung ương ĐCS Trung Quốc thông qua Dự thảo Hiến pháp mới thay cho Hiến pháp 1954, trong đó có một điều viết « Quyền lợi và nghĩa vụ của công dân là ủng hộ Chủ tịch Mao Trạch Đông và bạn chiến đấu thân thiết của Người là Phó Chủ tịch Đảng Lâm Bưu, ủng hộ ĐCSTQ ». Hiến pháp chưa kịp công bố thì không lâu sau đó Lâm Bưu ám sát Mao bất thành phải trốn ra nước ngoài rồi chết vì máy bay rơi. Kết cục Hiến pháp phải bỏ câu « ủng hộ Chủ tịch Mao và Phó Chủ tịch Lâm » và sau khi Lâm chết 4 năm mới ban hành. Năm 1980, khi làm Hiến pháp mới, Ban lãnh đạo ĐCS Trung Quốc dứt khoát bỏ hết từ « Đảng cộng sản » và tên bất cứ lãnh tụ nào trong các điều khoản thuộc chính văn Hiến pháp.


Trung Quốc và Liên Xô từng có Lâm Bưu, En-xin. Ai dám bảo đảm Việt Nam mãi mãi không thể có những kẻ cơ hội như vậy ? Khi họ giành được quyền lãnh đạo đảng thì số phận dân tộc sẽ ra sao ? Xưa nay có đảng nào nội bộ không phát sinh bè phái, tranh giành quyền lãnh đạo đảng ?


Việc làm Hiến pháp phải vô cùng thận trọng. Lịch sử sẽ lên án tất cả những cách làm vô trách nhiệm mà các nhà lập pháp phạm phải. Không thể vì sợ cấp trên, sợ bị vu vạ « Chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội » mà chấp nhận những thỏa hiệp vô nguyên tắc, đặt lợi ích vĩnh viễn của dân tộc xuống hàng thứ yếu. Có một nguyên tắc duy nhất cao nhất mà Hiến pháp nhất thiết phải tuân theo : đó là đặt lợi ích dân tộc lên trên hết.


Phải chăng đã có thể kết luận : việc đưa vai trò của bất cứ đảng cầm quyền nào vào Hiến pháp cũng là không phù hợp lợi ích lâu dài của dân tộc và do đó là không hợp hiến và sẽ không được lòng dân ?


Rất mong được mọi người cùng thảo luận vấn đề nói trên và vạch ra các chỗ sai trong bài này.


Tác giả gửi cho Quê choa



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 31, 2013 23:36

Phía nào cũng tối

Xung quanh chuyện lùm xùm giải thưởng HNV
Nguyễn Ngọc Tư
jfdghreutherigjChuyện anh chị nhà văn phản ứng với Hội nhà văn nóng bỏng dai dẳng đã mấy tuần. Văn chương nước nhà tẻ nhạt được dịp mà sôi. Nhưng rất dễ nhận ra cuộc tranh cãi này bắt nguồn từ cái giải an ủi mà Hội đã định tặng cho anh chị ấy. Chị nhà văn cũng thẳng thắn trả lời phỏng vấn của phóng viên, rằng nếu được giải cao hơn chị đã chẳng từ chối. Anh nhà văn thì nói vòng, sách tôi được phiếu cao lắm (mà không được giải cao là sao là sao là sao ?).
 
 Cho nên, cuộc cãi cọ này không phải vì nền văn học nước nhà trong trẻo, sáng sủa hơn, chỉ là lấn cấn từ những cái tôi. Chị nhà văn ở trong Hội đồng văn xuôi đã mấy mùa, cách làm giải của Hội nhà văn trước giờ vẫn trì trệ vậy, nhưng gần hết một nhiệm kỳ rồi bây giờ chị mới phản ứng, mới thấy ban bệ xét giải không đủ tâm và tài. Thật ra, ngay cuộc họp đầu tiên của Hội đồng này, nhìn mặt đồng nghiệp thì đã rõ nhau rồi, ít nhất trên những tác phẩm mà chị đã đọc của họ. Thí dụ, cái anh ngồi cạnh chị là một người viết cũ kỹ thì nhiều khả năng sẽ không chấp nhận được những phong cách mới; hoặc cái anh ngồi đối diện ở đầu bàn thích nâng đỡ cho những tác giả trẻ gây sốc, hiển nhiên anh sẽ không cho những cuốn sách có phong cách viết cổ điển nhiều cơ hội. Mấy mùa cùng ngồi xét giải thưởng cùng nhau, tâm tài thế nào chị nhà văn hiểu rõ, những góc khuất trong đó, những cuộc dàn xếp bán mua (nếu có)… nhưng chị đã làm gì cho đến khi cái giải an ủi kia làm tổn thương mình ?
 
Cuộc thi cử nào cũng có màu sắc của riêng nó, mà phần lớn được quyết định bởi tiêu chí của ban tổ chức và gu của ban giám khảo. Giải thưởng của Hội nhà văn chỉ là một trong những giải thưởng mang tính tương đối trung bình. Một người bạn tôi nói không gửi sách đến dự thi ở Hội vì thấy mấy ông trong hội đồng sơ và chung khảo chắc là không chịu được kiểu sách của mình đâu. Bạn từ chối tham gia ngay từ đầu. Nhưng có thể bạn sẽ gửi sách đến cuộc thi khác, nơi mà bạn nghĩ tác phẩm của mình sẽ được thông hiểu và chia sẻ, vì một vài ông giám khảo đó có vẻ gì đó tương đối đồng điệu, mà không hẳn vì họ có tâm có tài.
 
Có kỳ vọng thì mới thất vọng, phải chăng anh chị nhà văn cứ nghĩ giải thưởng Hội nhà văn là danh giá là sang trọng, xong vỡ lẽ ra thì kêu hoảng ? Chúng ta chờ đợi ở những hội đồng giải của Hội đưa ra một chuẩn mực cho mọi tác phẩm, điều đó hơi thiếu thực tế. Một cuốn sách không cần đến giải thưởng của Hội xác nhận hay thì nó mới hay. Bằng chứng là nhiều cuốn Hội đã từng xác nhận hay mà có ai biết tới đâu. Thành viên của các hội đồng này không phải là những người viết giỏi nhất, ngay cả sáng tạo giỏi nhất chưa chắc thẩm định giỏi nhất cho nhiều phong cách viết trong gần hai trăm tác phẩm tham dự giải. Mà hơn hết, họ không phải là máy. Nhằm hôm bị vợ chửi mà đọc tác phẩm xét giải gặp đúng câu chửi đó, mất cảm tình ngay.
 
Một thực tế ở Hội nhà văn là người giỏi không chịu vào Hội đồng hay Ban chấp hành, họ chỉ muốn chuyên tâm viết. Những người vào đội ngũ thì chưa chắc là tiêu biểu. Cách xét giải không khoa học, tồn tại những cuộc dàn xếp, đi đêm… năm nào mà chẳng ong ve. Những giải thưởng của Hội nhà văn phần lớn rơi vào quên lãng, xa lạ với độc giả, điều mà Hội nhà văn vẫn thường tự biện hộ như là không thỏa hiệp với đám đông.   
 
Cãi cọ để vỡ lẽ ra, riêng vụ cãi cọ này không vỡ lẽ ra điều gì bởi hai phía đã chơi bài ngửa từ lâu. Buộc chọn nghiêng về phía này hay phía kia là chọn lựa giữa xấu ít và xấu nhiều, tuyệt không phải giữa xấu và tốt. Nhìn vào mặt ao sẽ biết ngay là nước tù hay nước sạch, không cần phải lặn ngụp vào, nuốt vài ngụm nước rồi mới biết.
 
Viết xong cái này tự thấy mình cũng rảnh quá đi.
Theo blog NNT

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 31, 2013 19:59

Không dễ chút nào

Bình luận về ngày đầu tiên Ban nội chính đi vào hoạt động


Ba Sàm


imagesHôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Ban Nội chính TƯ cùng trưởng ban Nguyễn Bá Thanh, đánh dấu sự khởi đầu mới của một cuộc chiến kỳ lạ, bi hài nhất trong lịch sử đảng CSVN, 2 ngày trước khi nó tròn 83 tuổi. Nắm quyền lãnh đạo đất nước qua nhiều cuộc chiến, từ chống ngoại xâm cho tới chống chính đồng bào mình, những người bị coi là kẻ thù vì khác ý thức hệ cộng sản, vẫn chưa hết ngất ngây tự hào, tự sướng thì nó lại sa lầy vào cuộc chiến chống lại … mình.


Cố che đậy trong hàng chục năm hòng tiếp tục tranh thủ lòng dân, ổn định đất nước, giờ đây khối ung thư di căn đã bục vỡ làm cho con bệnh – ĐCSVN – cũng phải ghê sợ chính mình. Nhân dân liệu có nên hy vọng và giúp nó tự chữa lành chứng bệnh nan y, hay là chỉ cần ngồi đó chỉ cho nó thấy không còn phương cách nào khác? Thử nghe qua vài thông tin vỉa hè để suy tính thêm:


Dường như có một cuộc vận động ngầm rất mạnh của các cựu chóp bu muốn sớm thay thế cả hai vị đang nắm hai cái ghế quyền lực nhất. Theo lập luận của họ, kẻ thì “tham ô của cải”, kẻ lại “tham ô thời gian, tâm trí toàn xã hội”, vậy thì dứt khoát phải cho nghỉ hết, thay thế bằng chàng “Triệu Tử Long” và bác “Tư Ếch”. Những cái tên nổi lên trong số các “cựu” tích cực cho giải pháp này, không làm ngạc nhiên mấy, đó là Nguyễn Văn An, Phan Diễn.


Nhưng không dễ chút nào khi mà các chiến hữu của “đ/c X” rất muốn vô hiệu hóa, cho “ngồi chơi xơi nước” hai viên quan văn, quan võ vừa mới được cất nhắc cho cuộc chiến với chính mình. Để “vô hiệu hóa” cũng có vài chiêu thức. Ví như nếu một nhân vật là người của “đ/c X” mà về cai quản Đà Nẵng thì … “Thôi rồi!“, cùng với kết luận thanh tra vừa qua, kể như sẽ khóa cứng chàng “Triệu Tử Long” trong chiếc ghế mới.


Trong tình thế giằng co đó, vai trò của Dân là rất quan trọng. Họ đang khát khao nhất quyền tự do, dân chủ, vừa là quyền cá nhân, vừa là sức mạnh để bảo vệ chủ quyền biển đảo đang bị xâm phạm nghiêm trọng.


Vậy ai trong số các vị đang ở những chiến tuyến ngầm kia có thể nhận ra và có khả năng nắm lấy thứ vũ khí mạnh nhất từ trong Dân? Muốn nắm được họ phải làm gì? Xin được bàn tiếp vào sáng mai.


Theo ABS



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 31, 2013 17:52

Cao Việt Dũng không sợ mình dịch sai nữa, he he!

Giayravien (1)


Trong cuốn Hạt cơ bản của Michel Houellebecq, Cao Việt Dũng đã dịch: “Bố em chết cách đây một tuần”, nàng nói, “Ung thư tử cung”, thiên hạ đã ném đá tơi bời dịch giả. Nhưng bây giờ Cao Việt Dũng khỏi phải sợ mình dịch sai nữa, đã có Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM chứng minh ông già chẳng những có tử cung mà còn có khả năng mang thai khi 73 tuổi.  Báo Thanh niên đăng hẳn hoi nhé, không phải báo lá cải! ( tại đây). He he!



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 31, 2013 16:39

Chỉ có ở Việt Nam

Đào Tuấn


lanhdao1Có lần, khi được hỏi về con số 6 vị phó giám đốc, Giám đốc Sở VHTT và DL Hà Nội nói báo chí nên tìm hiểu các vấn đề “lớn”, không nên viết về vấn đề này, vì nó là “vấn đề nhỏ”.


6 vị PGĐ thì đúng là nhỏ thật, nhỏ so với cái hồi sở này có tới 10 vị PGĐ.

Hà Nội có thể là một cá biệt, bởi chính Bí thư Thành ủy vừa tháng trước lý giải “quá trình hợp nhất với tỉnh Hà Tây cũ còn đang trong thời kỳ quá độ”. Vấn đề chỉ là cách giải thích của vị Giám đốc Sở khi ông nhắc đến thực tế nhiều bộ hiện nay cũng có số Thứ trưởng lên đến “con số 8”.

Nhớ có lần ĐB Nguyễn Bá Thuyền chất vấn Bộ Nội vụ: “Hiện có nhiều bộ có từ 6 – 8 thứ trưởng, bộ máy phình to trong khi quy định chỉ có 4 thứ trưởng?”. Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình “thống nhất ý kiến với ĐB là nhiều bộ còn nhiều thứ trưởng”. Và: “Chúng tôi sẽ xin ý kiến Chính phủ để quy định lại về vấn đề này, chỉ mở ở chừng mực nào đó thôi” – Ông hứa.

Vài tháng sau đó, Bộ Nông nghiệp được tăng thêm 1 vị thứ trưởng. Vị thứ trưởng thứ 7.

Đấy, nghị định 178 quy định mỗi bộ chỉ có 4 thứ trưởng, thực tế thì đang cho thấy quy định là quy định, thực tế là thực tế.

Nhưng đến hôm qua, khi câu chuyện “3 sếp chỉ đạo một nhân viên” ở Nghệ An được đưa lên báo, thì dường như, Hà Nội không phải là cá biệt nữa. Và câu chuyện cũng khó có thể nói là nhỏ.

Con số được đưa ra bởi chính Sở Nội vụ, trong khi đó, thật hài hước, chính tại Sở nội vụ Nghệ An, trong số 31 biên chế nhưng đã có tới 19 lãnh đạo gồm 1 giám đốc, 4 phó giám đốc và các trưởng, phó phòng. Phòng Công chức viên chức của Sở có 4 biên chế thì có tới 3 lãnh đạo gồm 1 trưởng phòng, 2 phó phòng, và chỉ có 1 nhân viên. Nhưng hài hước nhất là ở Nghệ An, có nơi chỉ có quan không có quân, chỉ có thầy, không có thợ, như “tình hình dân số” ở phòng Tài chính kế toán UBND huyện Anh: 4 biên chế. Tất cả đều là “sếp”, gồm: 1 trưởng phòng và 3 phó phòng.

Thật khó có thể bình luận hơn nhận định “dân gian”: “Chuyện chỉ có ở Việt Nam”. Đúng là “Nhân lực thì thiếu, nhân sự thì thừa”. Cũng thật khó tưởng tượng việc làm nhân viên trong những “Sở toàn sếp” như này thì khổ thế nào.

2,4 triệu công chức hưởng lương đã là một gánh nặng. 30% chỉ chờ lĩnh lương đã là một sự bất công. Và bây giờ là một sự khôi hài với tình trạng, hoàn toàn không cá biệt: “Cấp phó đông như quân Nguyên”, thậm chí “toàn sếp”.

Hôm qua, một hội thảo về việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu do Bộ Lao động- Thương binh và xã hội tổ chức. Nhiều ý kiến rằng: Đối với “Đối tượng tăng tuổi nghỉ hưu là người làm công tác quản lý, nên thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ có hệ số lãnh đạo từ 0,7 trở lên thay vì phương án 0,9 hoặc 1,3”.

Không nói cũng biết người phát biểu là ai. Không nói cũng biết ai là người thích tăng tuổi về hưu nhất, Không nói cũng biết kéo dài tuổi hưu thì ai là người được lợi.

Khi được hỏi về câu chuyện “cấp phó đông như quân Nguyên”, một đại diện Bộ Nội Vụ nói nên “thông cảm” cho Hà Nội.

Nhẽ nào nhân viên, nhẽ nào những người đóng thuế nuôi “thông cảm” lại không đáng được thông cảm?!


Theo blog ĐT



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 31, 2013 16:05

Blog Quê choa, trung tâm gây nghiện

Thanh Chung


252294_312131105540279_171435756_n“Chơi fây, leo mạng tối ngày


Vào blog bọ Lập không say mới là…


 Thực lòng trước khi có blogs, mình không biết “hot boy” của dân cư mạng là ai. Nghe nhắc đến tên Nguyễn Quang Lập cũng chỉ thấy ngờ ngợ, hình như quen quen. Thỉnh thoảng anh Duy Mẫn gặp được bài viết hay thường gửi cho mấy anh chị em trong UN để có cái bàn luận khi gặp nhau  bên ly cà phê sau bữa trưa. Dần dà mình vào Google gõ tên “Nguyễn Quang Lập” để tìm ra blog “Quê choa”. Cả máy tính ở cơ quan lẫn máy tính ở nhà đều có blog của Bọ Lập trong danh mục “favorites”. Buổi trưa nhai cơm trước màn hình máy tính cũng phải click chuột vào đó để xem hôm nay Bọ viết gì. Đọc nhiều thành “nghiện”. Nhiều khi bận quá, không có thời gian đọc thì phải hỏi bạn bè xem nhà Bọ có chuyện gì hay không.


 Năm 2009, mình về Việt Nam, ghé xuống Linh Đàm thăm Bọ hai lần. Hôm gặp mặt với hội bloggers Hà Nôi, mình được “ưu tiên” ngồi bên tay phải của Bọ. Có một vài kiểu ảnh chụp chung, Bọ quàng tay qua vai mình trông rất “hoành tráng”. Trong suốt bữa ăn, thỉnh thoảng mình và Bọ bị nhắc nhở vì “nói chuyện riêng trong lớp”.


Hôm trước về Hải Phòng ghé thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Khi nghe mình nhắc đến Bọ Lập, nhà văn nói: “anh quý thằng này lắm. Nó kể chuyện đi bắt hủ hóa thì chết cười”. Được vài hôm, ông lại điện cho mình và khoe đã nhận được “Ký ức vụn” của Bọ Lập. Ông bảo: “Thằng Lập viết về Phạm Ngọc Tiến thật quá đáng. Thằng Tiến là “đệ tử ruột” của anh nên anh biết. Thằng Lập là chúa bịa chuyện”. Mình bảo anh bực bõ với Bọ Lập làm gì cho tổn thọ. Ai cũng biết Bọ Lập bịa mà họ vẫn cười. Nhất là khi anh Tiến chẳng lên tiếng phản đối. Thậm chí mình đã đọc được comment của anh Tiến khẳng định “người thật việc thật”.


 Kể ra được/bị Bọ đưa vào “tầm ngắm” cũng ăn ngủ bất an. Trong suốt mấy mươi năm hiện diện trên mặt đất, chắc chắn mỗi người cũng phải có từ vài trăm tới vài ngàn khoảnh khắc “lơ ngơ” hoặc bi kịch; Cũng từng phát ngôn không thiếu những lời vàng ngọc hoặc ngu ngơ. Vậy mà lúc nào Bọ cũng “chõm” được những chi tiết rất “đắt”. Thêm tý mắm muối, râu ria là thành một câu chuyện nhớ đời.  Ví dụ như khi gặp anh Quốc Trọng – Xuân tóc đỏ tại đám cưới con trai anh Ba Tỉnh, mình chỉ nhớ đến cái quần bị ướt khi chàng Xuân Tóc đỏ bị các fan hâm mộ nữ chặn lại xin chữ ký trên đường ra nhà vệ sinh. Hôm gặp gỡ với các bloggers Hà Nội, chỉ cần nhắc đến từ “đũa” là các cặp mắt đều đổ dồn về nhà thơ, hoạ sỹ, nhạc sỹ của chúng ta. Các entry dành cho phái đẹp hình như Bọ “nương tay” hơn. Chỉ đọc blog “Quê choa” mà mình quý luôn cả Tuyết Nga, Hồng Ánh dù chưa một lần gặp mặt. Chính những entry của Bọ viết về chị Mỹ Dạ và anh Hoàng Phủ Ngọc Tường đã khiến mình phải lên kế hoạch đi Huế ghé thăm hai anh chị.


 Bọ xây nhà và chuyển nhà nhiều lần. Mỗi lần đi lại kéo theo hàng trăm hàng ngàn fan hâm mộ đi theo. Mình không có blog bên yahoo cũng đành phải lập một cái để còn viết comments cho Bọ. Khách ghé nhà Bọ toàn những tay “anh hùng hảo hán”, “cao thủ võ lâm”. Nhiều khi đọc comment trên trang của Bọ mình thấy “choáng” luôn, không dám o e.


 Phải công nhận Bọ viết tài thật. Hầu như ngày nào cũng có bài mới, thậm chí có ngày còn có tới hơn một entry. Đấy là chưa kể phải trả lời hàng trăm cảm nhận. Mình hay đùa với anh Duy Mẫn, tỉnh Quảng Bình nên trao tặng Bọ một tấm huân chương “Vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hoá Bọ”. Có dạo, vào nhà ai cũng gặp “ua chầu chầu” hoặc “rứa đọ, rứa đọ”. Cái giọng cười “he he” của Bọ thì đã lây lan hơn cả dịch cúm H1N1. Nhiều khi mình bị “nhiễm” lúc nào không hay.


 Trong chuyến xuyên Việt vừa rồi, mấy chị em mình luân phiên nhau đọc “Ký ức vụn” của Bọ. Tất nhiên ngay sau khi được Bọ tặng, mình đã tranh thủ những đêm không ngủ do lệch múi giờ để đọc một mạch cho hết cuốn. Hai bà chị gái mình ngủ chung một phòng khách sạn. Bà này vừa buông tay sách thì bà kia đã với tay sang lấy và bật ngay ngọn đèn đầu giường. Con gái mình lười đọc sách tiếng Việt thế mà cũng “tiêu diệt gọn” cuốn sách trên chặng bay Hà Nội – New York. Nó bảo bác Lập viết bậy thật, nhưng chuyện về cô Hà thì quả là hay tuyệt. Mình nói những câu chuyện này đã có hết trong Blog “Quê choa”. Bọ chỉ tập hợp lại rồi in thành sách. Hai bà chị lập tức xin ngay đường dẫn. Hai hôm trước gọi điện thoại về hỏi thăm, bà chị cả khoe ngay: “ngày nào chị cũng vào đọc bài của Bọ Lập”. Mình bảo blog của Bọ là “trung tâm gây nghiện” nên phải cẩn thận. Không khéo có ngày cho chồng con ăn cá cháy cơm khê chỉ vì blog “Quê choa”.


234


Biết nhóm “Vì ta cần nhau” đi “săn tiền” để mua chăn cho trẻ con miền núi, Bọ nhắn tin cho Thanh Chung nói tặng nhóm mỗi đầu sách ba cuốn. Tất nhiên vì có chữ ký của Bọ nên mình sẽ “nâng giá” sao cho mỗi cuốn đủ mua từ 1,5 đến 2 cái chăn. Giá kỳ vọng của tụi mình như sau:


 1- Bạn Văn: 150.000 VNĐ


2- Ký ức vụn: 150.000 VNĐ


3- Truyện ngắn chọn lọc: 150.000 (cuốn này Bọ quên chưa tặng cho mình, he he)


 Mọi người đăng ký mua nhanh kẻo hết nhé.


 Thanh Chung thay mặt nhóm “Vì ta cần nhau” cám ơn Bọ “kịch liệt” ạ.


Theo FB Thanh Chung



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 31, 2013 07:55

Trao ” Thượng phương bảo kiếm” cho ai?

  * MINH DIỆN
01d7_thuongphg (1)Sau khi đăng bài “Đỗ Mười “đẻ ra” Lý Mỹ”, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi ai trao ‘Thượng phương bảo kiếm’ cho Đỗ Mười”?
Tôi xin trả lời đó chính là Tổng bí thư Lê Duẩn.
Nhưng ông Đỗ Mười đã lợi dụng “tướng ngoài biên ải”, không cần bàn bạc dân chủ, không cần điều tra, tính toán, cứ  chém bừa. 
 
Tổng bí thư Lê Duẩn ngay từ thời kỳ đó đã ý thức được Trung quốc không muốn để Việt Nam yên, vì Việt Nam không nghe Trung Quốc ngừng tiến vào Sài Gòn, chậm thống nhất đất nước lại, và như vậy nghĩa là  duy trì chính sách “Trung quốc hóa thay Mỹ hóa”.
 Không thực hiện được mục đích đó, Trung Nam Hải đã tổchức huấn luyện quân đội Khmer đỏ, xúi dục bọn Pôn Pốt-Iengsari gây hấn vùng biên giới Châu Đốc, Hà Tiện, Tây Ninh và vùng đảo Thổ Chu. Bên trong chúng sử dụng “đội quân thứ 5” phá hoại kinh tếsẵn sàng tiếp ứng khi quân đội Khmer đỏ đánh sang Việt Nam. Ngày đó Khmer đỏ tuyên bố “Đánh sang tận Sài Gòn”, chúng nói khu vực Lăng Ông Bà Chiểu cũng là “đất Campuchia vì ở đó cũng có cây thốt nốt”. Còn ở Việt Nam, cái bài “Cải cách, cải tào đào tận gốc trốc tận rễ” cũng là do thầy Tàu chỉ dạy.

 Nguyên Tổng bí thư Lê Duẩn giao “Thượng phương bảo kiếm” cho Đỗ Mười với mục đích rất rõ ràng, là điều tra, xác minh và “trảm” những mục tiêu gây hậu họa cho đất nước. Những mục tiêu đó không nhiều, muốn phát hiện chính xác phải dựa vào lãnh đạo chính quyền địa phương.
             Nhưng ông Đỗ Mười đóng đại bản doanh ở Thủ Đức, không tiếp xúc với lãnh đạo thành phố, chỉ tin những người ông đưa từ Hà Nội vào, lực lượng tại chỗ thì dựa vào thành đoàn và  thanh niên xung kich, được kích động như “hồng vệ binh” và ông ta ra lệnh chém bừa.
 Ông Nghị Đoàn, nguyên Bí thư quận 5, nói: “Hầu hết người Hoa quận 5 buôn bán nhỏ, những người buôn bán lớn, và những người có vấn đề chúng tôi biết từ trước giải phóng, nhưng X-3 không phân biệt, nhốt chung vào một rọ”.
 Ông Hoàng Tùng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa (Tuyên giáo) Trung ương, nguyên Tổng biên tập báo Nhân dân, có lần nói trong cuộc họp giao ban tuyên huấn phía Nam: “Anh Ba nói tôi vào theo dõi chỉ đạo viết bài tuyên truyền cải tạo. Tôi ở T.78, nghe tình hình không ổn,  tôi quay ra Hà Nội. Anh Đỗ Mười hỏi: “Sao lại bỏ cuộc quay ra, tinh thần Bôn-sê-vích đâu?” Tôi nói: “Tôi không muốn bị sa lầy”. Tôi ra báo cáo với anh Ba và anh Ba có chỉ thị gấp, nếu  không thì hàng chục ngàn người Sài Gòn đã phải đi kinh tế chứ không ít”.
    Ai cũng biết những thành công, thất bại của Đảng cộng sản Việt Nam đều là sản phẩm cùa một tập thể, nhưng  khi vận dụng chủ trương chính sách còn tùy thuộc vào trình độ, bản lĩnh và lương tâm của mỗi người. Đây là một trong những vụ (việc) thể hiện mặt trái bất lợi, dễ bị lợi dụng thực thi nhiệm vụ để độc đoán, chuyên quyền.
  Ông Kim Ngọc, “cha đẻ của khoán hộ” là một điển hình của một con người bản lĩnh, có lương tâm, thương dân trọng lẽ phải. Còn Đỗ Mười thì ngược lại, thay vì nới tay cho dân lại trói chặt dân hơn.
 Manh Thường Quân thời chiến quốc là tể tướng nước Tề được vua ban Ấp Tiết. Mạnh Thường Quân nổi tiếng giàu có, nghĩa hiệp thường nuôi 3.000 kẻ sỹ trong nhà. Một trong những kẻ sỹ đó là Phùng Khoan.
  Suốt ba năm, hai mẹ con Phùng Khoan được đối đãi nhưthượng khách, nhưng Phùng Khoan không hiến được kế gì. Nhân có nhiều người ở Ấp Tiết trốn nợ, Phùng Khoan xin Mạnh Thường Quân đi đòi nợ. Mạnh Thường Quân nói: “Hẹn trong một tháng đòi nợxong!” Phùng Khoan đi ba ngày quay về. Mạnh Thường Quân hỏi: “Sao về sớm thế?“, Phùng Khoan đáp: “Đòi nợ xong rồi!”. Hỏi tiền bạc đâu, Phùng Khoan nói: “Tôi đã thu hết giấy  nợ của các con nợtuyên bố Tể tướng xóa nợ, rồi đốt trước mặt họ”. Mạnh Thường Quân không vui, hỏi: “Sao làm thế?”. Phùng Khoan đáp: “Tể tướng tiếng tăm lừng lẫy, uy quyền muôn một, chẳng thiếu gì, tôi thấy ngài còn thiếu cái đức nên giúp ngài”.

Mấy  năm sau Mạnh Thường Quân bị  vua Tề bãi chức đuổi khỏi kinh thành do bọn  nịnh thần xúi bẩy. Mạnh Thường Quân quay về Ấp Tiết, già trẻ gái trai ra đứng chật đường đón rước vì nhớơn xóa nợ mấy năm trước. Bấy giờ Mạnh Thường Quân mới thấy bản lĩnh và chữNhân trong lòng Phùng Khoan lớn cỡ nào.
 Thử hỏi, nếu Phùng Khoan cũng như Đỗ Mười thì Mạnh Thường Quân có đất dung thân không? Nguyên tắc “tập trung dân chủ” của Đảng ta mà vận dụng trật thì hậu họa cũng lớn vô cùng, thậm chí mất nước. Làm sai hoặc thiếu sự kết hợp đồng bộ, đầy đủ nguyên tắc này nó sẽ làm rệu rã bộ máy chính quyền, làm băng hoại đạo đức, làm đảo lộn giá trị xã hội dưới một bức bình phong lớn là “thượng phương bảo kiếm” – quyền lực nhà nước. Nhưng trao “thượng phương bảo kiếm” cho ai, đó là cả một vấn đề không đơn giản…
Một trong những lỗ hổng trong hệ thống là lỗ hổng về cán bộ: Hoặc do tham nhũng mà cố tình, hoặc vì quá tin cấp dưới, tin vào sự im lặng, sự a dua của nhiều người có chức năng thẩm định mà sợ quyền lực nên các cơ quan có thẩm quyền đã trao nhầm “thượng phương bảo kiếm” cho những người không xứng đáng! Dù là cố ý hay vô ý thì việc trao nhầm quyền lực cũng đều gián tiếp hoặc trực tiếp tạo ra mảnh đất màu mỡ cho nạn vi phạm quyền dân chủ,  độc đoán chuyên quyền, tham nhũng phát triển. Cho nên, người đời mới đúc kết rằng: Quan có đức có tài không giao việc lớn cho kẻ ngu muội, ác đức và tham lam. Đây cũng là thuật dùng người của bậc đế vương.
             
M.D
Theo blog BVB   



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 31, 2013 06:29

Khói lửa Dương Nội

Th138heo Cầu Nhật Tân ( tại đây):” Đúng 9h30 sáng nay, ngày 31/1/2013, một cuộc tấn công phối hợp đa binh chủng đã được chính quyền phát động nhằm chiếm lĩnh cứ điểm mà dân Dương Nội đang cầm cự. Quan sát lực lượng chính quyền như sau: hơn 200 lính đủ các binh chủng hợp thành như công an, dân phòng, đầu gấu, thanh tra giao thông với vũ khí nóng, lạnh hiện đại. Ngay từ đầu, chiến sự đã diễn ra vô cùng ác liệt trong thế giành giật một mất một còn. Sau gần 1 tiếng đánh giáp lá cà với nông dân chỉ có trống kẻng, hoả công, phân thối thì lực lượng đa binh chủng của chính quyền đã buộc phải tháo chạy. “


Những hình ảnh trong clip dưới đây cho thấy cuộc đấu tranh sinh tử của bà con giữ đất. Nếu biết đó là  cuộc đấu tranh trong tuyệt vọng, sẽ ít ai cầm được nước mắt.




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 31, 2013 03:20

Khu vực Nhà nước, “khối u ung thư” của một nền kinh tế kiệt quệ

Thanh Phương

dnnnThiếu minh bạch, quản lý kém cõi, tham nhũng, đứng bên trên luật pháp, các tập đoàn Nhà nước của Việt Nam chưa bao giờ bị chỉ trích nặng nề như thế. Khu vực Nhà nước nay được mô tả như là “khối u ung thư” của một nền kinh tế đang gặp khủng hoảng trầm trọng. Đó là nhận định của hãng tin AFP trong bài bình luận đề ngày hôm nay, 30/01/2013.



Hơn 25 năm sau khi tung ra chính sách mở cửa, chuyển Việt Nam sang nền kinh tế thị trường, chính phủ nay đang đối diện với những doanh nghiệp Nhà nước mà cho tới nay vẫn chưa được cải tổ. 


Trả lời phỏng vấn AFP, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A cho rằng “ khu vực Nhà nước là một sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1986 đến nay, chưa bao giờ tình hình kinh tế tồi tệ đến thế.” Ông Nguyễn Quang A mô tả khu vực Nhà nước như là “đứa trẻ được các nhóm lợi ích nuông chiều”. Theo ông, vì quyền lực và quyền lợi của họ, một số người không muốn cải tổ khu vực này, mà bằng mọi giá tìm cách duy trì nguyên trạng. 


AFP nhắc lại là ở Việt Nam hiện có hơn 1.300 doanh nghiệp Nhà nước, chiếm 45% đầu tư, thu hút 60% nguồn tín dụng của các ngân hàng thương mại và sử dụng đến 70% viện trợ phát triển ODA, nhưng lại chỉ đóng góp khoảng 30% tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, theo các số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


Một số nhà phân tích cho rằng, nếu tính luôn cả các công ty gia công cho khu vực Nhà nước và các doanh nghiệp do cán bộ công chức nắm giữ, khu vực này chiếm tới 70% hoạt động sản xuất. 


Thế mà, khu vực kinh tế quốc doanh ngày càng suy yếu. Các tập đoàn Nhà nước nay nợ tổng cộng 61 tỷ đôla, tức là phân nửa tổng số nợ công của Việt Nam. Sau các tập đoàn như Vinashin , thua lỗ hơn 4,4 tỷ đôla, hay Vinalines, nợ hơn 1 tỷ đôla, trong những tháng qua, có những tin đồn rằng nhiều tập đoàn Nhà nước khác như Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN hay Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Vinacomin, cũng đang bệnh rất nặng. 


Khi lên cầm quyền vào năm 2006, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó được xem như là một nhà cải tổ sáng giá, đã có tham vọng xây dựng những tập đoàn theo kiểu các Chaebol của Hàn Quốc. Nhưng rốt cuộc, những tập đoàn đó đều gian dối sổ sách kế toán, đầu tư bừa bãi, chiến lược mù mờ, một số lãnh đạo tập đoàn thì sống xa hoa không phải bằng tiền lương chính thức của họ. 


Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã thừa nhận rằng có đến 30 trong số 85 doanh nghiệp Nhà nước lớn nhất có món nợ cao gấp từ 3 đến 10 lần so với vốn của các doanh nghiệp này. 


Cho nên, theo AFP, chính phủ Hà Nội không còn giải pháp nào để thúc đẩy một guồng máy đang bị tắt nghẽn. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm qua chỉ đạt 5,03%, mức thấp nhất từ 13 năm nay. Lạm phát ở mức 7% vẫn là mối đe dọa đối với Việt Nam. Nói chung, mô hình mang tính lý thuyết “kinh tế thị trường định hướng XHCN” đang chao đảo. 


AFP trích lời một đại biểu Quốc hội, xin được miễn nêu tên, nhận định: “ Các doanh nghiệp Nhà nước vẫn cứ van xin trợ cấp của Nhà nước để tồn tại và như vậy đang trở thành một khối u ung thư đối với nền kinh tế. Việc cải tổ rất chậm bởi vì gặp sự chống đối rất mạnh. Hàng tỷ đôla đã bị mất, thế mà chẳng có ai bị đưa ra tòa.”


Theo RFI




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 31, 2013 03:03

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.