Nguyễn Quang Lập's Blog, page 85
February 6, 2013
Thế sự
Võ Trung Hiếu
Tôi nhắc đến chính trị
Đồng nghiệp tán theo vài câu rồi lảng sang chuyện khác
Nhầm chỗ rồi tôi ạ
Có người ví chính trị là con đĩ
Mà chuyện ấy ai đem vào office bao giờ
Không cẩn thận có ngày vạ miệng
Tôi nhắc đến biển Đông
Bạn tôi nghệch mặt khi nghe về Gạc Ma
Bạn tôi ngẩn ngơ khi nghe về hải chiến Hoàng Sa năm 1974
Bao nhiêu con người ngã xuống giữa trùng vây
Sách giáo khoa không nhắc
Đài báo hiếm thấy đưa tin
Nhưng lịch sử sống mãi vì viết bằng máu xương
Lẽ nào sách không nói, đài báo không đưa
Thì chúng ta có quyền thờ ơ không biết ?
Tôi kể em tôi nghe về nước Việt
Từng có hoàng đế Quang Trung
Chiến tích một thuở lẫy lừng
Đánh trăm trận là trăm trận thắng
Cho dù kẻ địch là phương Nam hay phương Bắc
Đánh thắng trận rồi bàn ngay chuyện ngoại giao
Thế nước vận nước có lúc thấp cao
Nhưng lãnh thổ thiêng liêng
Quyết không để ngoại bang lớn nhỏ nào xâm phạm …
Bạn tôi nghe và lặng im
Em tôi xem chừng cũng se se đồng cảm
Đồng nghiệp tôi nghe xong nhìn xa xăm lãnh đạm
Đủ cho tôi cảm nhận nỗi buồn …
Thời buổi này nhìn có vẻ bình yên
Nếu chúng ta đừng đọc báo, nghe đài và đừng quan tâm thời sự
Nếu chúng ta chỉ chăm chú mưu sinh, nhà-xe-áo-quần, cơm ngày ba bữa
Và dõi mắt theo những gameshow tivi vui vẻ suốt tuần
Nếu chúng ta cầm chứng minh nhân dân
Mà ngờ ngợ chuyện mình còn tổ quốc
Mà ngờ ngợ chuyện cha ông ngày trước
Mà ngờ ngợ có một dòng máu Việt
Đang chảy trong tim từ thuở các vua Hùng …
Tôi nhìn thấy những đám đông
Lặng im chìm giữa sắc-không sự đời
Tôi nhìn thấy những con người
Cũng hít thở, cũng nói cười, cũng như …
Giá gì biển cũng vô tư
Và đừng có sóng dữ từ phía xa …
Tác giả gửi QC







Xin đừng sốt ruột
Thư trao đổi với anh Nguyễn Long Việt về thư: “Xin giáo sư đừng im lặng” của anh gửi hai gs NBC và ĐTS
Trần Cảnh
Xin phép được xưng hộ như vậy vì tôi không biết tuổi anh. Tôi quyết định viết thư này ngay sau khi đọc bài “Xin giáo sư đừng im lặng” đăng tại http://quechoa.vn/2013/02/06/xin-giao-su-dung-im-lang/. Và thư này gửi cũng chỉ với mục đích hoàn toàn nằm trong nội dung bài viết đó.
Trước tiên, tôi chỉ là một độc giả của Quê Choa, là một cử nhân luật còn trẻ tuổi trong cả kinh nghiệm sống và kinh nghiệm hành nghề. Vì vậy có gì sai xót rất mong được anh bỏ quá cho.
Bức thư anh gửi cho 2 giáo sư đáng kính khá dài, nhưng tôi rút lại ý anh muốn các điều sau:
“Thứ nhất, trang Cùng viết Hiến pháp ra đời đã tạo thêm cho bạn đọc một kênh thông tin cho bạn đọc tham khảo về Hiến pháp. Tôi nghĩ, có lẽ hơi thiển cận một chút, nhưng điều này có dẫn tới việc “chia đàn, xẻ nghé” giới trí thức Việt Nam hay không?”
Như đa số chúng ta đang quan điểm về dân chủ hiện nay, trong đó phải thừa nhận các quan điểm đa chiều và nhiều phương pháp thực hiện. Trong việc góp ý sửa đổi dự thảo Hiến pháp mà Quốc hội đang kêu gọi, Bản kiến nghị Hiến pháp của 72 nhân sĩ đăng trên mạng Boxit cũng là là một quan điểm đi cùng với một phương pháp thực hiện mà thôi. Xin nói trước rằng tôi cũng là một người thấy bản kiến nghị đó có rất nhiều tiến bộ và ủng hộ (tuy không hoàn toàn).
Điều quan trọng của việc lấy ý kiến, góp ý sửa đổi Hiến pháp là làm sao lấy được nhiều ý kiến nhất, nhiều quan điểm nhất của nhiều tầng lớp xã hội nhất. Vì mỗi tầng lớp xã hội cũng sẽ cảm thấy tác động của Hiến pháp lên cuộc sống của mình một cách khác nhau.
Vì vậy, vấn đề quan điểm như thế nào, phương thức thực hiện ra làm sao phải để tự mỗi người suy nghĩ và tự lựa chọn cách thực hiện, không nên có bất cứ “tác động” dù lớn hay nhỏ nào để làm ảnh hưởng đến sự tự lựa chọn đó.
Có những người góp ý như các nhân sĩ đã làm, như những người đã ký tên, cũng có người tự góp ý để gửi trực tiếp cho Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Có những nhóm người tự tập hợp ý kiến, gửi một cách công khai hoặc âm thầm, có ý kiến muốn thay đổi toàn bộ, có những người chỉ thấy cần thay đổi một hoặc một vài phần.
Cho dù có cùng một quan điểm giống hệt nhau về việc sửa đổi Hiến pháp, nhưng lựa chọn ký tên cùng người khác hay gửi độc lập, hoặc bất cứ cách thức nào thì cũng cần sự tôn trọng quyết định của người có ý kiến. Thậm chí, cùng quan điểm, cùng phương pháp thực hiện nhưng mỗi người vẫn có quyền lựa chọn thực hiện chung hay thực hiện riêng cơ mà.
Như vậy, theo tôi chúng ta phải cổ xúy cho việc có nhiều nhóm, có nhiều ý kiến, nhiều bản kiến nghị khác nhau (cho dù quan điểm góp ý có giống nhau của cùng một tầng lớp) giống như là cổ xúy cho dân chủ và suy nghĩ độc lập hơn là lo ngại “chia đàn, xẻ nghé”.
Trong nội dung bức thư anh gửi, tôi còn thấy có một sự hàm ý rằng, bản kiến nghị của 72 nhân sĩ làm “ đã phải lao động rất miệt mài. Trong số đó, có nhiều người rất giỏi và có kinh nghiệm lâu năm như cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, GS Chu Hảo, GS Tương Lai,…”. Thưa anh, nếu muốn những người trẻ như tôi có một cái nhìn độc lập, có ý kiến độc lập, thì hãy để tôi có nhìn độc lập, để tôi đọc bản Kiến nghị của 72 nhân sĩ với tâm thế như đọc bản dự thảo Hiến pháp 2013 của Ủy ban dự thảo sửa đổi HP đang lấy ý kiến hoặc như với bất kỳ ý kiến góp ý cho HP nào mà tôi tiếp cận và đọc được. Có chăng, bản HP của các nhân sĩ chỉ tác động về mặt niềm tin cho tôi mà thôi.
Điều thứ hai:
“Tôi chỉ mong các thành viên thành lập trang Cùng viết Hiến pháp, đặc biệt là Giáo sư Châu và Giáo sư Sơn cho tôi cũng như các bạn trẻ biết được là các Giáo sư có đồng ý với Bản kiến nghị và Hiến pháp mẫu do 72 nhân sỹ trí thức khởi xướng hay không? Nếu không đồng ý thì lý do là gì? Nếu đồng ý, thì các Giáo sư đang và sẽ ký tên?”
Thực ra, việc anh mong các giáo sư trả lời các câu hỏi trên là hoàn toàn đúng, không sai, nhưng việc viết thư bày tỏ mong muốn một cách công khai như một hình thức gây “áp lực” cho người khác lại là điều không nên. Nhất là việc ghi “tôi cũng như các bạn trẻ” thì lại càng không đúng, có chăng chỉ là của mong muốn của anh và đúng là có thêm một số bạn trẻ mà anh biết, không nên đồng nhất tất cả như vậy.
Hai nữa, bản kiến nghị này được công khai trên mạng, bất cứ ai cũng có thể tiếp cận và đọc, và bất cứ ai cũng có thể biểu hiện thái độ. Giống như ông A giữa chốn đông người tự cất cao tiếng hát, tôi nghe thấy hay và vỗ tay tán thưởng, nhưng không thể vỗ tay xong rồi đi hỏi người khác cùng nghe rằng, bài ông A hát có hay không? Nếu không hay thì dở ở chỗ nào? Vì sao lại dở? Và nếu ông A hát hay thì anh sẽ vỗ tay chứ?
Bản thân tôi cho rằng, các giáo sư Sơn và giáo sư Châu có quan điểm riêng của họ, có phương thức thực hiện riêng của họ, “riêng” nhưng không có nghĩa là đối lập, ngược lại (nếu thế cũng chả sao) đối với những quan điểm khác, cho nên tôi chỉ tin tưởng và chờ đợi ở họ. Không nên đưa ra các yêu cầu như kiểu quy “trách nhiệm giải trình” cho hai giao sư về những việc họ đang và sẽ làm. Xin anh đừng sốt ruột, bởi lẽ trả lời hay không là quyền của người nhận.
Tác giả gửi Quechoa







Lo đón xuân đi, bà con ơi
Hiệu Minh

Quất mùa xuân DC. Ảnh: HM
Hôm nay là 26 Tết, ai hơi đâu mà bàn sửa đổi Hiến pháp cho mệt. Lên Nhật Tân mua đào, mua quất, chọn cây nào thật đẹp và chụp đưa lên mạng cho cả nhà xem. Thừa tiền vào quán thịt chó Trần Mục làm vài cút rượu trắng, giải đen năm cũ, đón năm mới cho vui.
Kết quả thăm dò cho thấy, 51% không đọc HP, 22% đọc qua loa và chẳng nhớ, 24% nói ra thì xấu hổ. Chỉ có hơn 2% là đọc rất kỹ (5/213 phiếu). Hang Cua quyết không bàn về Hiến pháp nữa vì bàn về thứ mình không hiểu thì không nên.
Viết hay sửa đổi Hiến pháp nên dành cho các nhà luật pháp, chính trị và trí thức.
Hiến pháp Mỹ làm cách đây hơn 200 năm chỉ do một nhóm làm ngày đêm, không có điều hòa, không điện đóm, ăn thì đói, mặc không lành, thế mà HP này sống đến tận hôm nay và chưa có dấu hiệu giãy chết.
Entry trước góp ý phần mở đầu của HP quá dài, nên viết ngắn dưới 100 từ. Xem điều 4 thấy cũng lê thê toàn mỹ từ. Ví dụ cả ba điều sau
Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Chỉ nên ngắn gọn “ĐCS, đội tiên phong của dân tộc VN, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và Xã hội” nếu đảng khăng khăng đòi lãnh đạo duy nhất.
Những câu sau rất thừa. Lãnh đạo đất nước mà không tôn trọng pháp luật thì sao cầm lái. Không gắn bó với nhân dân thì gắn bó với ai?
Tuy nhiên, Hiến pháp cần định nghĩa thế nào là tiên phong, ai là đảng viên, bầu đảng viên như thế nào để thành lực lượng ưu tú. Tìm mãi trong hiến pháp mà không thấy.
Bao giờ nhân dân tự do lựa chọn bầu đảng viên một cách dân chủ, giống như bên Mỹ bầu nghị viên hay tổng thống, thì may ra mới có đội ngũ tiên phong.
Còn như hiện nay, ai muốn giầu nhanh, làm cái đơn vào đảng, lên chức và cứ thế nắn đường qua nhà mình thành mặt phố. Nhà mặt phố, bố làm to, các cụ nói cấm sai.
Mấy tháng trước, cơ quan anh bạn tôi đang có kế hoạch cải tổ. Anh bạn lo lắng. Tôi hỏi, thế anh có trong ban cải tổ không? Có chứ. Thế thì lo cái mẹ gì, chẳng có thằng ngu nào tự chặt chân mình. Y như rằng, đơn vị khác giải tán, sát nhập, đuổi nhân viên, anh ta vẫn tại vị. Lão gọi điện, chiêu đãi ăn phở 75.
Trong Hiến pháp cũng vậy. Chả có đảng viên nào lại tự nhiên từ bỏ lợi ích trời cho cả. Họ phải phục vụ suốt đời, 51 năm vẫn tiếp tục theo đảng phân công.
Tóm lại, ai đòi bỏ hai điều cốt tử “Đảng CS lãnh đạo” hay “sở hữu đất đai toàn dân”, nên đi uống rượu thịt chó trên Nhật Tân, say sưa, quên đời, hơn là bàn chuyện “đơm đó ngọn cây”.
Nhân tiện hỏi xem anh Cầu Nhật Tân làm thế nào mà cái cầu cùng tên này không khánh thành theo kế hoạch. Hình như các quan đang nắn đường dẫn lên cầu qua nhà dân, phần đất của các vị ấy thuộc về sở hữu nhà nước, rất quan trọng, không thể cho ô tô chạy qua, điếc tai các quan.
Viết tới đây, tôi nhớ những năm 1960, mỗi dịp 3-2 thành lập đảng dù nghèo khó, chiến tranh, nhưng dân tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối. Cờ bay phấp phới và bài hát “Đảng đã cho ta một mùa xuân” trên loa phường nghe xúc động tận tâm can
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời
Mùa xuân lại đang đến đúng vào dịp sinh nhật đảng 83 năm. Xa đất nước cũng lâu, ít thăm quê vào dịp này. Không hiểu bài hát ấy còn vang trên đài, có còn ai hát nữa.
Nếu đảng lãnh đạo theo đường lối hiện nay thì cái mùa xuân năm nao chẳng còn, mà có khi dân lại “ước vọng” mùa xuân khác, thì hỏi rằng lúc đó đảng tự bỏ điều 4 trong Hiến pháp có muộn không.
HM. Những ngày cuối năm. 5-2-2013







Quyền lực nhân dân nằm ở đâu trong Hiến pháp Việt Nam hiện hành?
Mẹ Nấm
Một trong những vấn đề cơ bản nhất của Hiến pháp (HP) là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đây được gọi là nguyên tắc “tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”, và điều này được thể hiện trong HP Việt Nam hiện hành ra sao? Với cơ chế hoạt động hiện tại của bộ máy điều hành nhà nước Việt Nam hình thức cơ bản để người dân thực hiện quyền lực nhà nước thuộc về mình là hình thức dân chủ gián tiếp. Tức là, người dân bỏ phiếu bầu ra những người đại diện, những người này sẽ thay mặt cho người dân, được ủy nhiệm để giải quyết những công việc hiện tại của nhà nước. Điều này khác với hình thức dân chủ trực tiếp, tức là cách người dân trực tiếp bỏ phiếu phúc quyết.
Trong một chế độ dân chủ không thể có một bộ phận nào được nắm quyền lực nhà nước mà không có sự lựa chọn của người dân. Phương pháp phổ biến nhất để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thuộc về mình đó là hình thức bầu cử. Đây là một trong những hình thức thực hiện quyền tự do dân chủ, thể hiện quyền con người trong lĩnh vực chính trị – xã hội.
Điều này có được đảm bảo với quy trình bầu cử và hoạt động của Quốc hội tại Việt Nam hay không?
Câu trả lời rõ ràng là không.
Dưới cơ chế “đảng cử – dân bầu” hiện tại, người dân Việt Nam đa phần không có nhiều cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu về cá nhân những người được xem như là đại diện thực hiện quyền lực nhà nước của mình. Và qua các kỳ họp Quốc hội cùng những phiên chất vấn được trực tiếp trên hệ thống truyền thông của đảng Cộng sản, dần dần người dân có thể nhận rõ bản chất của các phiên họp cùng những giải trình yếu kém của những người có trách nhiệm mà không có cách nào để sửa đổi nó.
Cũng trong cơ chế này, không có bất kỳ một công dân nào có thể lọt vào danh sách ứng viên nếu không được sự phê chuẩn của đảng qua những tiến trình nhiêu khê được kiểm soát chặt chẽ bởi đảng qua các bộ phận, cánh tay nối dài của đảng.
Bên cạnh đó, nói đến quyền làm chủ của người dân không thể không nói đến quyền đưa ra những giá trị pháp lý, những quy tắc chuẩn mực theo yêu cầu và nguyện vọng của người dân. Hiểu chính xác hơn đó là quyền tạo ra một hiến pháp theo ý nguyện của nhân dân và do toàn dân phúc quyết để thực thi quyền làm chủ đất nước của mình và để có cơ sở tin rằng nghĩa vụ và quyền lợi của mình luôn được đảm bảo.
Trên thực tế HP năm 1992 khẳng định rằng “Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp”, với quy định này và với tiến trình “đảng cử dân bầu” thì người dân đã thực sự bị tước đoạt quyền tham gia lập hiến, lập pháp cũng như quyền tham gia vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Đây chính là một trong những điểm mấu chốt ảnh hưởng đến quyền lực thực tế của nhân dân trong HP Việt Nam hiện hành.
Cuối cùng, dựa trên nguyên tắc “tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”, điều 2 bản HP năm 1992 quy định:
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.
Tuy nhiên cái bánh vẽ “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” chưa được nếm, không được ăn, chỉ được nhìn đã bị ăn cắp ngay lập tức bằng chính điều 4 trong Hiến pháp tiếp theo:
Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Ðảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Rõ ràng là các quyền cơ bản của con người, vũ khí duy nhất để bảo vệ mình của người dân trước quyền lực nhà nước đã bị gạt bỏ bằng điều 4 và những điều khoản mơ hồ về “lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc”.
Đó là lý do tại sao thay vì công khai trưng cầu dân ý về một bản hiến pháp mới thì đảng lại tiếp tục cho “góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”.
Một khi chưa có những thay đổi quy định quyền phúc quyết của người dân dựa trên nguyên tắc “tất cả quyền lực thuộc về nhân dân” và quyền lực đó được thể hiện cụ thể là chính người dân Việt Nam tự quyết định ai là người lãnh đạo, chứ không phải là một nhóm người tìm cách gắn cái vòng kim cô như điều 4 vào hiến pháp thì HP Việt Nam hiện tại vẫn chỉ là công cụ phục vụ lợi ích của đảng cầm quyền.







February 5, 2013
THƯ CẢM ƠN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTCS NGƯ THỦY TRUNG

Các cháu hs Trường PTCS Ngư Thủy Trung đang nhận sách tặng của các văn nghệ sĩ cả nước.
Kính thưa các các bác, các chú, các anh chị trí thức, văn nghệ sĩ đã ủng hộ sách cho học sinh Trường PTCS Ngư Thủy Trung .
Trường THCS Ngư Thủy Trung là trường miền biển thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Với hoạt động hướng về quê hương, làm phong phú tủ sách nhà trường, trường vinh dự được đón nhận sự quan tâm của các văn nghệ sĩ trong Hội nhà văn Việt Nam,và các trí thức trong cả nước – đặc biệt là nhà thơ Ngô Minh – người con của quê hương Ngư Trung anh hùng.
Các văn nghệ sĩ đã hỗ trợ hai đợt được 1.200 đầu sách các loại: Sách giáo khoa, sách tham khảo, nghiên cứu, cách KIm Đồng, tạp chí …Đó là món quà hết sức ý nghĩa để cỗ vũ cho thầy và trò trường THCS Ngư Thủy Trung trong học tập và giảng dạy.
Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các trí thức, văn nghệ sĩ đặc biệt là nhà thơ Ngô Minh.
Chúng tôi xin hứa sẽ ra sức dạy tốt, học tốt phấn đấu xây dựng nhà trường ngày một đi lên, đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước.
Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và xây dựng trường càng phát triển, mãi là địa chỉ đáng tin cậy của học sinh, phụ huynh, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các quý vị trong thời gian tới.
Chúc các văn nghệ sĩ sẽ có nhiều thành công hơn nữa trên văn đàn nghệ thuật và luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nói chung và trường THCS Ngư Thủy Trung nói riêng.
Nhân dịp năm mới Qúy Tỵ, tôi xin kính chúc các văn nghệ sĩ, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hiệu trưởng
LÊ VĂN MINH
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ TẶNG SÁCH CHO HỌC SINH VÙNG BIỂN NGHÈO (Đợt 2)
Cho đến ngày hôm nau 6/2/ 2013 ( 26 Tết ) đã có thêm 3 văn nghệ sĩ gửi sách ủng hộ học sinh Trường PTCS Ngư Thủy Trung :
- Nhà văn Nguyễn Quang Lập ( Sài Gòn) 5 thùng sách mới, khoảng 300 cuốn
- Nhà thơ Đỗ Hoàng ( Hà Nội) , ủng hộ sách
- Nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo ( Hà Nội), ủng hộ sách
Như vậy số văn nghệ sĩ, trí thức cả nước ủng hộ sách cho học sinh vùng biển nghèo đã lên đến 38 người với số sách là 1.200 cuốn. Hiện nay một số văn nghệ sĩ, trí thức ở Huế , Hà NỘI , tp Hồ chí Minh như nhà thơ Nguyễn Hữu Quý ( Hà Nội), nhà văn Trần Huyền Sâm, Phạn Phú Phong ( Huế)… đã hứa sẽ chuyển sách hỗ trợ các em Ngư Thủy Trung.
NGÔ MINH KÍNH CÁO







Xin Giáo sư đừng IM LẶNG!
Thư gửi GS Ngô Bảo Châu, GS Đàm Thanh Sơn và cộng sự về việc ký tên Bản kiến nghị do 72 nhân sỹ, trí thức soạn thảo
Nguyễn Long Việt
Kính gửi: GS Ngô Bảo Châu, GS Đàm Thanh Sơn và cộng sự,
Thực sự không phải khi phải viết nhiều thư đến các GS và các cộng sự trong dịp cuối năm bận rộn thế này. Nhưng vì, có một số sự kiện cũng mong muốn GS và các cộng sự chia sẻ.
Thứ nhất, trang Cùng viết Hiến pháp ra đời đã tạo thêm cho bạn đọc một kênh thông tin cho bạn đọc tham khảo về Hiến pháp. Tôi nghĩ, có lẽ hơi thiển cận một chút, nhưng điều này có dẫn tới việc “chia đàn, xẻ nghé” giới trí thức Việt Nam hay không?
Hiện nay, Bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 và Bản Hiến pháp mẫu do 72 nhân sỹ, trí thức soạn thảo, và đến nay đã có hơn 2,500 người ký tên ủng hộ.
Tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ, và dưới góc độ luật học, tổi đánh giá rất cao chất lượng của Bản kiến nghị và Hiến pháp mẫu này.
Hôm nọ, giáo sư Châu trả lời tôi trên trang thichhoctoan.net là trong số những người khởi xướng và biên tập trang Cùng viết Hiến pháp, “có người đồng ý, có người không”. Tôi xin được hỏi là GS có thể cho tôi biết là ai đồng ý, và ai được không? Nếu không đồng ý thì vì sao?
Tôi nghĩ, để làm được Bản kiến nghị và Bản Hiến pháp mẫu, 72 nhân sỹ, trí thức đã phải lao động rất miệt mài. Trong số đó, có nhiều người rất giỏi và có kinh nghiệm lâu năm như cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, GS Chu Hảo, GS Tương Lai,…
Có lẽ, vì thời gian góp ý kiến cũng không còn nhiều, nếu chúng ta cùng nhau đóng góp ý kiến dựa trên một Bản kiến nghị và Bản Hiến pháp mẫu được nhiều người ủng hộ như vậy sẽ tốt hơn. Hơn bao giờ hết, nhân sỹ, trí thức của chúng ta nên “ngồi cùng nhau” để kiến tạo nên một bản Hiến pháp có chất lượng. Ngày xưa, các anh hùng Lương Sơn Bạc tạo được sức mạnh cũng nhờ sự hy sinh chức vị của những người thủ lĩnh mà sát nhập tạo nên 108 vị anh hùng hảo hán. Từ đó, mới có quyền “mặc cả” với chính quyền.
Trong khi, Cùng viết Hiến pháp mới khởi xướng, chưa có một chiến lược cụ thể để viết như thế nào, viết ra sao? Ai viết?… bao giờ thì “cùng viết Hiến pháp” sẽ viết xong một bản Hiến pháp mẫu…
Hôm nay, tôi xem video của 15 người đại diện trao bản kiến nghị tới Ban Biên tập sửa đổi HP trên trang Ba Sàm. Bác Phạm Duy Hiển phát biểu rằng, nhóm nhân sỹ, trí thức đang muốn nghe những lời cho rằng bản kiến nghị là sai.
Do vậy, tôi hy vọng rằng những ý kiến không đồng ý, và việc chỉ ra những khuyến khuyết của những người khởi xướng và ban Biên tập trang Cùng viết Hiến pháp đối với Bản kiến nghị và Hiến pháp mẫu của 72 nhân sỹ, trí thức sẽ thật sự có ý nghĩa.
Thứ nhất, giúp nâng cao chất lượng của bản Kiến nghị và Hiến pháp mẫu này. Thứ hai, những người soạn thảo các văn bản này cũng sẽ rút kinh nghiệm và học hỏi được những điều rất bổ ích từ các đóng góp.
Tôi cũng có khá nhiều năm nghiên cứu luật học. Khi đọc Bản kiến nghị, đặc biệt là Bản Hiến pháp mẫu, tôi thấy rằng, nếu đặt lên bàn cân, Bản Hiến pháp này không thua kém gì so với các bản Hiến pháp của nhiều nước dân chủ trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức…
Tôi rất hy vọng các thành viên thành lập trang Cùng viết Hiến pháp chỉ ra những sai sót trong các bản kiến nghị này, và đây cũng là cơ hội để tôi học hỏi thêm.
Một việc nữa, tôi vào mạng đọc báo, thấy một số ý kiến, (tuy không thiện cảm lắm, nhưng tôi cũng rất thẳng thắn để chia sẻ), cho rằng “Giáo sư Ngô Bảo Châu đã không làm thì thôi, đã làm là phải làm trưởng”.
Tôi cũng không thực sự bị thuyết phục bởi quan điểm đó nhưng người ta nhìn những gì đang diễn ra, người ta có thể nghi ngờ.
Tôi thì cho rằng có rất nhiều người dành tình cảm lớn cho GS, nên việc GS khởi xướng sẽ thu hút được đông đảo trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ tham gia, đó là một diễn đàn rất tốt để chia sẻ, trao đổi thông tin.
Tôi chỉ có một điều là, xin GS đừng IM LẶNG. Xin viện dẫn câu nói rất hay của trí thức Nguyễn Trường Tộ: “Biết không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa”.
Từ khi trang Cùng viết Hiến pháp ra đời, tôi chưa thấy một bài nào thể hiện quan điểm của GS (Chẳng hạn như Hiến pháp phải thế này, thế kia, tôi đồng ý hay phản đối việc không quy định điều 4, lý do như thế này…).
Tôi xin lấy một ví dụ. Ông A rất giỏi về ngoại giao, đã giàn xếp thành công tranh chấp biển Đông, và Trung Quốc đã trả Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam. A được trao giải Nobel. Nhà nước mở ra chương trình ra đề thi toán. Ông A khởi xướng và ngồi trong ban Biên tập. Và bài nào mà ông A thấy hay, sẽ cho đăng. Như vậy, người gửi có quyền đặt câu hỏi về hiểu biết của ông A hay không?
Ví dụ trên có giống với cách mà GS đang đối xử với những người nghiên cứu luật học hay không?
Một vấn đề khác là, tuy lời mở đầu của trang là “nhằm tạo thêm một không gian đối thoại”, nhưng trên các bài viết không có chỗ để bạn đọc có thể tranh luận với nhau hay với tác giả… Và có lẽ, việc gửi tranh luận lại phải gửi mail cho trang, như vậy cũng tạo ra không ít khó khăn cho cả bạn đọc và ban Biên tập, cũng như mất tính cập nhật.
Thay cho lời kết,
Với những kinh nghiệm trong nghiên cứu, học tập, sinh tại các quốc gia tiên tiến, các Giáo sư Châu và Giáo sư Sơn chắc chắn có những ý kiến nhất định cho đợt sửa đổi Hiến pháp lần này. 125
Tôi chỉ mong các thành viên thành lập trang Cùng viết Hiến pháp, đặc biệt là Giáo sư Châu và Giáo sư Sơn cho tôi cũng như các bạn trẻ biết được là các Giáo sư có đồng ý với Bản kiến nghị và Hiến pháp mẫu do 72 nhân sỹ trí thức khởi xướng hay không? Nếu không đồng ý thì lý do là gì? Nếu đồng ý, thì các Giáo sư đang và sẽ ký tên? (Bởi tôi nghĩ, thời gian rất có hạn).
Nhiều người cho rằng, các GS chỉ giỏi về lĩnh vực nghiên cứu các lĩnh vực tự nhiên như Toán, Lý nhưng tôi nghĩ rằng đến người nông dân, công nhân còn đọc hiểu được những bản Kiến nghị đó có lợi cho dân tộc, chả lẽ với kinh nghiệm sống ở nhiều nước tiên tiến lại không thể đưa ra những ý kiến riêng cho mình?
Nếu 2000 người ký, thì nhà chức trách có thể không trả lời (theo tiền lệ nên tôi mạo muội đoán) nhưng giả sử 1 triệu người ký thì là một chuyện khác. Nhà chức trách sẽ phải lắng nghe bởi các áp lực không chỉ trong nước, mà còn cả dư luận thế giới. Mà các GS là những nhân tố rất quan trọng, là những người có thể thức tỉnh giới trẻ Việt Nam, hiện phần lớn đang ngủ quên trên những kênh giải trí…
Nhân tiện, tôi cũng kêu gọi bạn đọc phổ biến Bản kiến nghị và Hiến pháp mẫu cho càng nhiều người càng tốt, để ký tên tạo nên sức mạnh. Có như vậy, mới hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, mới không bị các nước trên thế giới, chí ít là các quốc gia láng giềng bỏ xa. Dân ta phải đi làm thuê cho các nước, dưới cái tên “xuất khẩu lao động” nhưng đó là một nỗi buồn của toàn dân tộc Việt.
Người Việt chịu khó, tiết kiệm. Người Việt ra nước ngoài lập nghiệp thì 90% là tay trắng. Trong khi, ở trong nước, bởi người lãnh đạo không thông qua tranh cử dân chủ, mà qua cơ cấu, nên không tìm ra được người có tài và có tâm giúp ích cho đất nước. Tôi không cần lãnh đạo có bằng Giáo sư hay Tiến sĩ mà cái tôi cần là chính sách, là anh làm được điều gì cho người dân. Đôi khi, tài mà không bị ràng buộc thì người ta lại sử dụng tài đó để làm lợi cá nhân.
Do vậy, chúng ta cần phải xây dựng một bản Hiến pháp giới hạn quyền lực nhà nước, tránh lạm quyền, tham nhũng. Điều quyết định nên việc thành công của sửa đổi Hiến pháp lần này là Điều 4. Nếu không bỏ được Điều 4 là một thất bại, như tôi từng nói trong bài Điều 4 mới là vấn đề của mọi vấn đề.
Với việc quy định Điều 4, những người trong Đảng Cộng sản VN đang “bôi xấu” hình ảnh của những chiến sỹ Cộng sản chân chính. Cụ tôi từng là Đảng viên 1930/1931. Ngày xưa, Đảng Cộng sản phất cao ngọn cờ giải phóng dân tộc thì người dân theo, và trong thời kỳ đó, có sự cạnh tranh đa đảng. Nhưng bây giờ, nếu Đảng Cộng sản không còn những người như thế nữa thì phải nhường chỗ cho người khác lãnh đạo.
Tại sao anh đòi giữ điều 4 để lãnh đạo? Có phải anh vào Đảng là trở thành tinh hoa như những người chiến sỹ cộng sản xưa đâu? Tại sao anh không dựa vào chính anh, mà phải dựa vào công lao của những người đi trước để bắt người ta phải phục tùng? Tại sao anh vào cùng “hội” với cụ tôi thì anh tước quyền tranh cử, ứng cử của 87 triệu dân khác?
Lý sự như anh, tôi có thể đưa ra lập luận là cụ tôi sáng suốt, hơn nữa tôi là con cháu của anh hùng Nguyễn Huệ. Chả nhẽ, tôi nhân danh Nguyễn Huệ để bảo là ông ấy sáng suốt, nên con cháu cũng sẽ là đỉnh cao trí tuệ? Tôi lý sự, tôi được thừa hưởng truyền thống, yêu nước, thông minh sáng suốt như Nguyễn Huệ, nên tôi phải là lãnh đạo của Việt Nam? Nếu tôi làm thế, có phải là tôi đang lợi dụng, chà đạp lên hình ảnh của người khác để hưởng lợi hay không?
Do vậy, như tôi đã bàn trong “Thư gửi hai GS Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn” đăng trên trang Quê Choa ( http://quechoa.vn/2013/02/03/thu-gui-hai-gs-ngo-bao-chau-va-dam-thanh-son/), Khoan bàn về đúng sai của lịch sử, cứ cho là Đảng CSVN lãnh đạo từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhưng hồi xưa có các đảng khác cạnh tranh, và vì hồi xưa có cụ Hồ trong đảng CSVN. Nhưng có phải lúc nào cũng có cụ Hồ đâu? Đến giờ, không có cụ Hồ trong đảng nữa (mà chỉ có đồng chí X, Y chẳng hạn) thì phải mở rộng cho toàn thể nhân dân ứng cử, bầu cử để tìm lấy cụ Hồ?
Việt Nam có đặc thù riêng?
Chỉ có thể trở thành lãnh đạo Việt Nam từ 3 triệu đảng viên? Trong số khoảng 87 triệu dân chả lẽ không ai xứng đáng làm lãnh đạo? (ngay cả làm chủ tịch xã, huyện?). 87 triệu dân không là đảng viên vô dụng đến thế sao?
Qua sự kiện, con trai Nguyễn Bá Thanh lên làm Bí thư thành đoàn. Với số phiếu 100%. Tôi cũng chưa thấy ở quốc gia dân chủ nào như Tây Âu, Mỹ có được 100% phiếu bầu ủng hộ như vậy, mà nó chỉ xuất hiện tại các quốc gia mà kết quả được sắp xếp sẵn. Tôi không biết là con trai Nguyễn Bá Thanh giỏi thế nào?
Nhưng cái mà người dân mong muốn ở người lãnh đạo là, trước khi ra ứng cử anh phải đưa ra được kế hoạch, kế sách gì…?
Và đã gọi là bầu cử thì phải từ 2 ứng viên trở lên, chứ không phải là giới thiệu 1 và bầu 1. Trong luật học, đó không phải là bầu cử, mà là “phê chuẩn”. Rộng hơn, Quốc Hội từ trước đến này đang “phê chuẩn” các chức danh từ Chủ tịch nước, Thủ tướng…
Là người dân, chúng ta có quyền nghi ngờ rằng có một thế hệ Thái tử Đảng đang hình thành.
Mọi chế độ độc tài, dù một cá nhân hay một nhóm thì cũng sẽ bị thay thế bằng một thể chế dân chủ. Thế giới từ Âu, Á, Phi… đã trải qua.
Việt Nam sẽ không là ngoại lệ nếu việc sửa đổi Hiến pháp lần này không bỏ được Điều 4. Đánh mất một cơ hội chuyển giao trong hòa bình từ độc tài (độc đảng sinh ra độc tài) sang dân chủ đa đảng thì sẽ phải chuyển giao bằng bạo lực. Nhưng ở Việt Nam, phải chuẩn bị có thể là hàng trăm “ống cống”, chứ không phải chỉ có một như ở Lybia cho riêng Gaddafi. Có thể, sẽ đau thương hơn nhiều, tôi không muốn đau thương thêm một lần nữa tại Việt Nam.
Đáng lẽ ra, tôi gửi riêng cho các Giáo sư và các cộng sự nhưng tôi nghĩ, cũng có nhiều bạn đọc có những trăn trở giống như tôi, với lại công lý không thể được thực thi trong bóng tối nên tôi xin phép được công bố với bạn đọc.
Xin chân thành cảm ơn các thành viên thành lập trang Cùng viết Hiến pháp.
Chúng ta cùng đoàn kết, tất cả vì tương lai Việt Nam,
Chúc mừng năm mới,
Nguyễn Long Việt
Tác giả gửi QC







Vĩnh biệt đạo diễn Hải Ninh!
Không liên lạc được với Thanh Vân và Nhuệ Giang, chỉ nghe Hồng Ánh báo lại và qua thông tin báo chí, đạo diễn- NSND Hải Ninh đã qua đời vào hồi 5h50 sáng nay, 5/2, sau một cơn tụt huyết áp đột ngột, hưởng thọ 82 tuổi. Đạo diễn- NSND Hải Ninh sinh ngày 31/12/1931 tại Thanh Hóa, đạo diễn của hàng loạt phim nổi tiếng: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Rừng O Thắm, Em bé Hà Nội, Mối tình đầu, Đêm hội Long Trì.v.v Ông là người thầy người anh của nhiều thế hệ Điện ảnh Việt Nam. Riêng với tôi, ông là người bạn vong niên vô cùng thân thiết.
Tang lễ tiễn đưa đạo diễn- NSND Hải Ninh về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ bắt đầu lúc 10h sáng ngày 7/2 (tức 27 tháng Chạp) tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng- số 5 Trần Nhân Tông- Hà Nội.
Xin chia buồn với vợ chồng họa sĩ Nguyễn Thu Hà và Đức Tuân, vợ chồng đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và Phạm Nhuệ Giang cùng toàn thể gia quyến đạo diễn Hải Ninh.
Vĩnh biệt anh Hải Ninh, cầu cho anh an lành nơi chín suối!







February 3, 2013
Công thức viết thư chúc Tết
Phạm Thị Hoài
Công thức này rút từ “Thư chúc mừng năm mới” năm 2011, năm 2012 và năm 2013 của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, người đứng đầu ngành văn hóa Việt Nam.
Mở đầu
Mừng Xuân mới + tên năm (thí dụ: năm Quý Tỵ), thay mặt + tên cơ quan (thí dụ: Ban Cán sự Đảng, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chú ý: để tên cơ quan Đảng trước, cơ quan Chính phủ sau), tôi gửi đến toàn thể + những người đang chờ thư chúc Tết (thí dụ: cán bộ, công nhân viên chức, các nghệ sĩ, nghệ nhân) lời Chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất!
Hướng dẫn thêm: có thể mở rộng cụm mừng Xuân mới thành mừng Đảng, mừng Xuân.
Thân bài
1. Nêu bật nghị quyết
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, [tra nguyên văn cụm này, Google cho ra 104.000 kết quả] + tên ngành (thí dụ: ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp [136.000 kết quả] nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ [379.000 kết quả], góp phần (có thể linh động thay bằng tham gia, đóng góp…) đảm bảo các mục tiêu kinh tế-xã hội [288.000 kết quả], xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [271.000 kết quả].
2. Nêu bật thành tích
Với tinh thần (có thể linh động thay bằng trong tinh thần, với phương châm…) “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức, phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình, hiệu quả, bền vững” [18.900 kết quả], + năm (thí dụ: 2012) đã để lại những dấu ấn quan trọng [105.000 kết quả] trên nhiều lĩnh vực (có thể linh động thay bằng trên tất cả các lĩnh vực), + loại hình hoạt động (thí dụ: các hoạt động văn hóa-nghệ thuật) được tổ chức sôi nổi [108.000 kết quả] và chất lượng trong cả nước (có thể linh động thêm hay cắt cụm này); + liệt kê thành tích (thí dụ: 24 Di sản văn hóa được công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt, là niềm tự hào, sự khẳng định trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc [183.000 kết quả]; Việt Nam đã có thêm 02 di sản văn hoá được thế giới tôn vinh, nâng tổng số di sản thế giới tại Việt Nam lên con số 17 di sản. Thể thao Việt Nam đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ [171.000 kết quả], đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam giành quyền đăng cai Đại hội thể thao cấp châu lục – Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 (ASIAD 18-2019). Du lịch tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân [19.400 kết quả], thu hút gần 7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đạt doanh thu khoảng 160 nghìn tỷ đồng [chú ý: cần rút ra quy luật khách quan khi thay năm và con số; thí dụ: 5 triệu khách năm 2011, 6 triệu năm 2012, 7 triệu năm 2013. Sang năm 2014, 8 triệu sẽ là con số phù hợp.].)
3. Nêu bật quyết tâm
Vui mừng đón Xuân + tên năm (thí dụ Quý Tỵ 2013), với phương châm (có thể linh động thay bằng với tinh thần) “Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình” [623 kết quả], + tên ngành (thí dụ: ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được [215.000 kết quả], đoàn kết, hợp lực [815.000 kết quả], tập trung, trí tuệ [1.170.00 kết quả], tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn [27.000 kết quả], đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước [612.000 kết quả], thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí [687.000 kết quả], nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động [258.000 kết quả] + loại hoạt động (thí dụ: văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình); tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước [183.000 kết quả], góp phần (có thể linh động thay bằng tham gia, đóng góp…) thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển [58.100 kết quả] của Ngành, Nghị quyết của Đảng; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (có thể tùy hoàn cảnh bỏ Thủ tướng, chỉ để Chính phủ).
Lưu ý: Trong thư chúc Tết năm 2011 và 2012 của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, tập trung trí tuệ là một cụm từ không có dấu phẩy ngắt giữa. Trong thư năm nay, với dấu phẩy thêm vào giữa cụm này (trong đoạn “tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, hợp lực, tập trung, trí tuệ, tận dụng thời cơ…”) trí tuệ trở thành một động từ độc lập. Pha chế bất ngờ để cách tân tiếng Việt này còn ở giai đoạn thử nghiệm, chưa áp dụng rộng rãi, nên có thể tạm loại khỏi công thức.
Kết thúc
Chúc toàn thể + những người đang chờ thư chúc Tết (thí dụ: cán bộ, công nhân viên chức, các nghệ sĩ, nghệ nhân cùng gia đình) đón Xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc! (có thể linh động đổi hạnh phúc lên trước, mạnh khỏe ra sau.)
Năm mới, thắng lợi mới! [606.000 kết quả]
Tên và chức vụ người gửi thư (thí dụ: Hoàng Tuấn Anh, UV BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng. Chú ý: chức vụ Đảng để trước, chức vụ Chính phủ để sau).
___________________
Xem thêm: Công thức viết bài kỉ niệm Cách mạng tháng Mười







Vì sao TQ càng ngày càng khinh ta?
Tết nhất đến nơi rồi, tính chỉ post bài thôi, không viết nữa, làm ăn đầu tắt mặt tối, đến lúc cũng phải thư giản. Chẳng dè vào FB thấy bác Nguyễn Hồng Kiên kêu to “Vì sao cắt bỏ “Lý do tuyên truyền, phổ biến bản đồ Việt Nam?” ( Tại đây), lại tức điên lên, không thể không viết.
Bác Nguyễn Hồng Kiên cho biết: “Nhiều báo có môn bài rầm rộ đưa tin về việc: Khánh Hòa lắp đặt 4 tấm bản đồ thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam “Được biết, các địa điểm được trưng bày bản đồ trong tỉnh Khánh Hòa là: Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (46 Trần Phú, Nha Trang), Viện Hải dương học Nha Trang, cảng du lịch Cầu Đá (Nha Trang), Ga Nha Trang, Đại học Nha Trang, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các cơ quan, đơn vị hành chính ở huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Việc lắp đặt 4 tấm bản đồ trên nhằm tuyên truyền, quảng bá cho người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế khi đến Khánh Hòa hiểu rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.”
Đó là việc làm tốt, cần triển khai rộng khắp cả nước chứ không riêng gì ở Khánh Hòa. Nhưng có một điểm cực kì gây sốc, ai không sốc chắc chắn không phải người Việt: Lý do tuyên truyền đầu tiên trong tài liệu ”Triển khai…” đã bị cấp kiểm duyệt nào đó gạch bỏ đến 03 lần!
Đoạn cắt bỏ như sau: “…2.-LÝ DO TUYÊN TRUYỀN: TQ đang thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông bằng việc triển khai toàn diện các biện pháp về chính trị đối nội, đối ngoại và các hoạt động quân sự trên Biển Đông; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trong nước và quốc tế (với) chủ quyền 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Do vậy ta cần chú trọng công tác đẩy mạnh tuyên truyền về chất bằng những tài liệu, chứng cứ pháp lý nêu trên nhằm giới thiệu cho cộng đồng người Hoa và doanh nhân, học giả, du khách nước ngoài (Chứ không cho người Việt Nam?- NHK) hiểu rõ bản chất về yêu sách chủ quyền biển đảo phi lý của TQ, cũng như những thông tin tuyên truyền sai sự thật của phía TQ về vấn đề Biển Đông thời gian qua”
Đọc đến đây sẽ có người nói ôi dào, các ông có bé xé lớn. Họ chỉ nghĩ đơn giản là cứ lẳng lặng làm thôi, nói ra không có lợi, thì họ bỏ đi thôi, có gì đâu mà các ông làm ầm lên.
Hi hi tuyên truyền mà không nói ra lý do vì sao mình tuyên truyền thì tuyên truyền cái gì vậy ta? Làm vậy dân càng thêm ú ớ chẳng hiểu thực hư thế nào, dân hỏi sẽ ai đây? Nên nhớ c òn rất nhiều người dân ( có thể không dưới 50% dân số?) cho đến nay vẫn không biết Hoàng Sa bị TQ chiếm đóng, hoặc biết TQ chiếm đóng nhưng không tin nó đã chiếm đóng cách đây 40 năm. Gậy ông đập lưng ông, khi đó, chính vì sự mù thông tin này, những người dân đó sẽ hỏi: cái gì đây? Hay là đây là tuyên truyền của bọn phản động?
Rứa là nhỏ hay lớn hè?
Và điều này quan trọng hơn, tích tiểu thành đại từ những việc như vậy nhằm vuốt ve ông bạn ” 4 tốt”, mong ông ta tô đậm thêm cho 16 chữ vàng. Ví dụ nghe TQ kêu mình vô ơn thế là quan nhỏ quan to đua nhau biết ơn, ôi thôi thật thảm hại. Đó là lý do vì sao TQ càng ngày càng khinh bỉ ta thêm, thật đấy.
NQL







Tội nghiệp cho chị vợ thằng hàng xóm
Đào Tuấn
To hơn, dài hơn, quái hơn. Đây không phải là khẩu hiệu olympic. Đây là khẩu hiệu của thẩm mĩ đương đại. Và nếu cần thêm những tính từ thuộc tính nữa thì phải là “khủng hơn”, “quái (dị) hơn”, “độc hơn”, có nghĩa là phải khác hơn. Và chữ hơn, là dành cho thiên hạ. Cụ thể hơn, ít nhất phải hơn thằng hàng xóm. Cho nó lác mắt.
Tết năm ngoái, trong một chương trình tư vấn trực tuyến trên radio, đã xảy ra một câu chuyện cười ra nước mắt khi một phụ nữ gọi điện khóc như mưa bão kể chuyện “anh xã”. Đại khái anh chàng “zdan chơi” này được thưởng tết 2 triệu đồng. Và ngay hôm lĩnh thưởng, khiêng ngay về một cây đào thế để “chơi tết”. Chỉ đáng nói, cây đào trị giá 1,8 triệu. Và sau khi mua về, được kê ngay cửa nhà “thằng hàng xóm, cho nó lác mắt ra”. “Em hỏi tiền tết đâu, anh í chỉ cây đào”- Lời chị vợ “Em nói thật là em chỉ muốn b…ă…m, v…ằ…m cái cây đào đó ra”.
Tội nghiệp chị vợ. Tội nghiệp cho vợ thằng hàng xóm. Tội nghiệp cho thứ mà người ta gọi là tết. Và tội nghiệp cho cả cây đào vô tội.
Bởi chưng thứ có lỗi là thói khoe của. Khoe bất chấp mình là ai, có bao nhiêu tiền, chỉ để thỏa mãn cái thú “hơn thằng hàng xóm”.
Chuyện cây đào cho thằng hàng xóm lác mắt năm Rồng hình như là lời giải thích thỏa đáng nhất cho những sự “quái quỷ” trong dịp tết con Rắn năm nay.
Hôm trước, truyền thông lao vào cổ súy cho thẩm mỹ “khủng dị độc” với “cây 5 loại quả”- một thứ quái thai sinh học mà chỉ có con người mới cưỡng ép sinh ra. Hôm kia, một thiếu hiệp xứ Cảng lội suối băng rừng rước về từ tận bản biên giới A La Suối Cút của người Mông, giáp Hủa Phăn, Lào, một cặp đào tự xưng là “Long-Phụng sum vầy”. Và đến hôm qua, ở xứ Thanh, lại thêm một cây đào “khủng”, “khổng lồ”, “lớn nhất từ trước đến nay”, “cao bằng tòa nhà hai tầng”…Chúng ta cũng từng chứng kiến dưa hấu hình xế hộp có chữ “Phước” được bán với giá 10 triệu/đôi. Dưa thỏi vàng 3 triệu đồng/cặp. Bày tỏ sự khâm phục trước sức sáng tạo của những người nông dân. Nhưng dường như không phải lao động sáng tạo nào cũng đều là hay cả, khi thứ sáng tạo ra loại thực phẩm không dùng để ăn, còn mâm ngũ quả không dành bày bàn thờ.
Có lẽ hoàn toàn không tình cờ, cặp đào Long Phụng đất Cảng, đang được bày ở… vỉa hè. Còn cây đào khủng, tất nhiên, cũng đang để ngoài…công viên. Càng lạ càng tốt, càng quái càng tốt. Có lời bình rằng “Khoe của có lẽ là thuộc tính tự nhiên của con cừu. Hơn thằng hàng xóm đem lại hoocmon kích thích sướng khôn tả. Tùy vào trình giác ngộ”.
Có thể, những người nghèo sẽ đặt ra câu hỏi “Ai sẽ mua loại quả này khi thưởng tết năm nay bọt bèo đến nỗi công nhân đình công vì bất công? Câu hỏi này đặt ra không phải không có lý khi năm Rồng, có Quán cơm 5000 đồng. Còn giờ, sắp năm Tỵ, có quán cơm 2.000 đồng.
Tất nhiên, một xã hội không có khoảng cách giàu nghèo là một xã hội hoặc nguyên thủy hoặc hoang tưởng. Tất nhiên, những người giàu cũng có cái lý của họ. Họ có tiền và họ có tiền tiêu tiền tùy sở thích. Chỉ có điều, miễn những đồng tiền khủng mua “đồ chơi khủng” cho ba ngày tết khủng, không phải là đồng tiền ăn chặn trên mồ hôi nước mắt của người nghèo. Bởi cây đào khủng cho thằng hàng xóm lác mắt hoàn toàn không phải là thứ để bất cứ ai có thể khoe sự giàu có trong tâm hồn. Bởi còn có những người khoe cây đào trăm triệu của là để… khất nợ chục tỷ.







Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
