Nguyễn Quang Lập's Blog, page 83

February 9, 2013

Góp ý kiến về đề nghị của ông Vũ Mão

Hồ Anh Hải


1277712861_luat 020Trong bài « Cần trở lại tinh thần Hiến pháp 1946 » *, ông Vũ Mão nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng nên giữ Điều 4 Hiến pháp và ông bổ sung thêm đề nghị thực hiện Luật hóa việc Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Luật này cần quy định rõ nội dung, cách thức Đảng lãnh đạo và chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước nhân dân. 


Kiến nghị của ông Vũ Mão có mặt hợp lý ở chỗ vì bộ máy của Đảng hoạt động bằng tiền đóng thuế của dân nên phải chịu sự giám sát của dân, chịu sự điều chỉnh của Hiến pháp. Nhưng mặt khác, kiến nghị này khó có thể biến thành hiện thực bởi các lý do :


Nói Đảng « Chịu sự giám sát của dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình » nghĩa là tối thiểu phải thực hiện được các yêu cầu :


1- Đảng phải công khai các hoạt động của mình trước dân, chịu sự chất vấn của dân, kiểu như Quốc hội đã làm, tức có thể truyền hình trực tiếp các cuộc họp của Đảng, lãnh đạo Đảng trực tiếp trả lời chất vấn của dân.


2- Dân có quyền định kỳ bầu ra, bỏ phiếu tín nhiệm và bãi miễn lãnh đạo Đảng, như đối với Quốc hội và Chính phủ.


Trên thực tế, chúng ta không có khả năng thực hiện hai yêu cầu tối thiểu nói trên bởi các lẽ sau :


1- Theo định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt, đảng là « một nhóm người kết với nhau để hoạt động đối lập với những người hoặc nhóm người khác mục đích với mình » . Đã hoạt động đối lập với nhau thì bất cứ chính đảng nào đều không thể công khai hoạt động của mình. Thực tế cho thấy, hoạt động của Đảng chủ yếu là hoạch định đường lối chủ trương và bố trí nhân sự, chứ không cụ thể như hoạt động của Quốc hội hoặc Chính phủ, cho nên rất khó có thể công khai để dân nắm được mà giám sát.


2- Nhân dân hành xử quyền làm chủ của mình đối với Nhà nước (gồm Quốc hội và Chính phủ) bằng cách định kỳ bầu ra họ và có thể chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm hoặc bãi miễn họ. Nhưng dân không thể làm như thế với Đảng hoặc ban lãnh đạo. Vì Đảng (cụ thể là ban lãnh đạo Đảng) không do dân định kỳ bầu ra nên dân không nắm được tình hình họ để mà giám sát và thực thi quyền làm chủ. Vả lại cũng không tồn tại một diễn đàn nào (như diễn đàn Quốc hội) để dân chất vấn Đảng. Nếu có một diễn đàn như vậy thì ai chủ trì ? Rõ ràng việc chất vấn có thể hạ thấp uy tín của Đảng, chẳng hạn khi một quyết định nào đó của Đảng có sai lầm. Và khi đó thì xử lý thế nào ? Chả lẽ bỏ phiếu tín nhiệm hay bãi miễn ư ? Đã gọi là luật hóa tức là phải có chế tài xử lý bằng luật khi luật bị vi phạm.


Tóm lại, dân chưa có cách nào thực hiện yêu cầu Đảng « chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình ».


Hiến pháp là bản thỏa thuận chung, lâu dài của nhân dân cả nước nhằm bảo đảm dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do dân chủ cũng như quyền con người sau khi dân trao cho Nhà nướcquyền quản lý (tức cai trị) xã hội, và nhằm xác định rạch ròi mối quan hệ giữa dân với bộ máy nhà nước, tức giữa người bị trị với người cai trị. Đảng lãnh đạo không thuộc phạm trù được dân trao quyền này, cho nên rất khó đưa ra một đạo luật để nhân dân dựa vào đó giám sát Đảng. Thực chất Điều 4 là trao vô thời hạn cho Đảng quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đã vô thời hạn thì dân không thể hành xử quyền làm chủ đối với Đảng.


Nguyên chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương Bùi Đức Lại nói : Nếu quả tình không thể xây dựng được Luật về Đảng và sự lãnh đạo của Đảng thì liệu có lý do gì chính đáng để bảo lưu một điều khoản về vấn đề này trong Hiến pháp?


Kết luận : cái gì không thể luật hóa được, thí dụ Điều 4, thì không nên đưa vào Hiến pháp.


Tác giả gửi QC


………………………………


         *   http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/108600/can-tro-lai-tinh-than-hien-phap-1946.html



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 09, 2013 20:00

Tâm nguyện cho một năm mới

Nhạc sĩ Tuấn Khanh


561675_10151300499543181_209562699_nTôi quyết định chọn những giờ phút thiêng liêng nhất của sự chuyển giao cũ-mới, để tự mình ký tên vào danh sách những người ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp 1992, như một lời chúc cho nhân dân và quê hương của mình. Cầu mong cho mọi thứ sẽ như một cuộc sang mùa êm ả, đem lại hạnh phúc, tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam đã quá nhiều khổ đau này.


 Có những người của bạn tôi đã hỏi rằng “liệu ký vào đó có ích gì, và liệu có thay đổi gì không, hoặc đó chỉ là một màn kịch?”. Tôi không thể trả lời hết những thắc mắc đó. Thật ra đó là những suy tư có thật – đáng trân trọng – của những người đã sống, đã cảm nhận và lo âu về xã hội của chúng ta, nhiều năm nay, đặc biệt là với người Việt ở miền Nam Việt Nam, từ sau 1975.


 Tôi gửi những dòng chữ này đến những anh chị em của tôi, rằng tôi góp phần vào danh sách những người muốn thay đổi hiến pháp, đặc biệt là thay đổi điều 4 – quyền lãnh đạo duy nhất và tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam – để xác định rằng tôi không ỷ lại vào sự vận hành tự nhiên phát triển của đời sống chính trị xã hội, mà muốn khẳng định một ước muốn thay đổi từ trái tim mình, khẳng định một thái độ sống với chính kiến tự do trong suy nghĩ, khẳng định với quyền làm người sống với trách nhiệm công dân, không kèm sợ hãi.


 Có thể mọi thứ sẽ không có thay đổi nào. Có thể mọi thứ sẽ lại buồn chán như những điều buồn chán mà đám đông đã từng thấy. Có thể! Nhưng tôi tin rằng ký ức và lịch sử người Việt mai sau sẽ ghi lại những nỗ lực này. Cuộc sống sẽ phải có những di chỉ kiêu hãnh về những ước mơ đổi thay cho dân tộc mình, cho dù những ước mơ đó sẽ bị chôn lấp bởi các động cơ khách quan hay chủ quan.


 Cầu chúc cho quê hương và dân tộc này sẽ bừng bừng sức mạnh trước cánh cửa thời đại mới, khi mà kẻ thù ngoại xâm đang ngày càng man trá nuốt dần lãnh thổ của cha ông từng đổ máu gìn giữ, và cũng là lúc mà chưa bao giờ trong lòng dân tộc lại có quá nhiều kẻ hèn đến mức trở thành nhu nhược, bán nước, dối trá… như hiện tại.


 Cầu chúc cho một đêm đen giao thừa rồi sẽ bừng sáng một niềm tin, bước sang một ban mai mới rực rỡ cho dân tộc này, trước mọi thứ trở thành quá muộn.


 Và trước khi biết mình có thể làm được gì khác hơn, tôi đặt bút ký vào kiến nghị sửa đổi hiến pháp do trang Bauxite Vietnam khởi xướng, như một ước nguyện đầu năm, nhỏ nhoi và mong mỏi cho đất nước mình.


Theo FB của TK


 


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 09, 2013 16:25

Quê choa ngày mồng 1 tết

Cập nhật liên tục trong ngày


23759_4184221720949_371302794_n “Bên thắng cuộc” và dư luận: Những cực đoan vẫn còn đó… nhưng không còn đe doạ được ai


Có lẽ chưa có một cuốn sách tiếng Việt nào đã được đón đọc rộng rãi, gây nhiều dư luận vừa tương phản từ rất đồng thuậnđến rất chống đối như cuốn sách này của Huy Đức. Bài này không trực tiếp nói về nội dung cuốn sách như một bài phê bình, điểm sách, mà tập trung nói về dư luận ấy.


1277712861_luat 020 Sửa hiến pháp: Bất khả thi!


Đảng và chính quyền đang tung chiến dịch kêu gọi toàn dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992. Nhưng qua nội dung bản dự thảo và những ý kiến được phát biểu trên cả báo lề phải cũng như lề trái cho tới nay, người ta thấy việc sửa hiến pháp sắp tới sẽ khó thỏa mãn nguyện vọng của nhân dân. Có ba lý do để các chuyên gia pháp lý nghĩ như vậy :


1- Thời hạn ba tháng góp ý quá ngắn.


2- Đảng và chính quyền chưa tỏ thực tâm sửa đổi (incentive problem).


3- Cán bộ pháp lý cao cấp của Đảng và chính quyền chưa cho thấy đầy đủ kiến thức pháp lý để thực hiện cải tổ (knowledge problem).


images Ông Trần Đăng Thanh gặp hạn


Ông đã chứng tỏ lý tưởng của ông là quá tầm thường và ông tưởng người nghe cũng tầm thường như ông. Ông mang điều này ra dụ dỗ, đe dọa là một điều sỉ nhục đối với họ. Tôi xin nói thẳng với ông thế này: Tôi là một người lính về hưu. Nếu có một biến cố nào đó đem lại tương lai tươi sáng cho dân tộc, cho đất nước mà tôi mất đi nguồn lương từ bảo hiểm xã hội thì tôi sẵn sàng. Tôi tin rằng có rất nhiều người cũng sẵn sàng như tôi


10-cau-hoi12 Làm sao tin Đảng CSVN thưc sự muốn thay đổi?


Hãy thử nhìn qua những gì chính quyền Miến Ðiện của Tổng Thống Thein Sein đã làm chỉ trong vòng hai năm qua, đã khiến thế giới thật sự tin rằng họ muốn thay đổi. Còn nhà nước VN thì từ người dân trong nước cho đến các nước dân chủ tiến bộ trên thế giới, đã quá mất lòng tin cũng như đã quá thuộc “bài” của họ. Cứ khi nào cần thương lượng một điều gì đó với Hoa Kỳ, với thế giới thì lại đem tự do, sinh mạng của một vài tù nhân chính trị ra đổi chác.


IMG_1432 Trí thức Việt Nam đang trở lại chính mình


Người viết bài này biết rằng đến nay phần đông trí thức Việt Nam vẫn dửng dưng và thậm chí coi những người dấn thân là “điên”, là “dở hơi”. Người viết bài này cũng đã từng nhận được giọng cười vừa mỉa mai vừa thương hại của nhiều người. Họ luôn bảo: “Có ai nghe đâu. Đấy rồi xem!”. Nhưng chúng tôi nghĩ khác. Xin lấy câu nói của Trương Định ngày xưa để bày tỏ: “Triều đình Huế không nhìn nhận chúng ta, nhưng chúng ta cứ bảo vệ Tổ quốc chúng ta”. Thấy lẽ phải thì cứ làm, phải làm, nên hư lại là chuyện khác.


20130204183317_14 Dân: gốc nước, Dân: trí tuệ mọi thời


Để dũng cảm mổ xẻ sự thật đau lòng, sự yếu kém của lãnh đạo, điều hành, để có thể biết ta biết người, hiểu thời hiểu thế, hiểu nước hiểu dân. Để bừng ngộ kế sách mới vượt qua hung hiểm, giữ vững độc lập, chủ quyền,  hưng thịnh quốc gia, chăm sóc sức dân.


Bộ máy lãnh đạo quốc gia  tỉnh ngộ về đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, coi trọng và khoan thư sức dân; hoàn chỉnh hệ thống luật pháp, chính sách; làm sạch, tăng tư cách và hiệu quả hoạt động của toàn đội ngũ công bộc dân nuôi…Tư duy được điều chỉnh thuận với chiều phát triển. Thành bại những năm sau còn tùy thuộc vào tổ chức hành động thật lòng biến ý chí thành cơm áo.


384689_508572339169518_1134843707_n Bản lĩnh nhân dân


Tôi vô cùng cảm phục và tự hào khi chứng kiến hình ảnh bà con nông dân Văn Giang, Dương Nội, Tiên Lãng, Vụ Bản và nhiều nơi khác đã đấu tranh giữ đất quyết liệt. Sự bất mãn đã đến mức căm thù cháy bùng lên sau bao nhiêu năm âm ỉ.Đặc biệt có những người đã dũng cảm “bước qua nỗi sợ hãi”, uy lực không khuất phục được họ. Có những người bị giải ra tòa mà đàng hoàng như thày giáo lên lớp, khí khái không khác gì Trần Bình Trọng, Cao Bá Quát, Nguyễn Thái Học ngày xưa. Đó là những người tự nguyện cháy lên thành ngọn đuốc.


mung dang Tết thật đáng ghét


Nhưng, nếu người Việt ta muốn tự chế được “món” dân chủ, pháp trị thật, muốn tính tình trở nên trọng lẽ công bằng hơn tình huynh đệ, muốn có tinh thần luôn coi khinh lợi ích của đảng phái, phe nhóm trước lợi ích quốc gia, muốn tâm khảm mình chuộng hữu lí hơn xúc cảm, muốn bình tĩnh được trước mọi ý kiến trái ngược với mình và muốn thường trực căm ghét thói mị dân, giả hiệu thì người (trí thức) Việt không thể không chịu khó xắn tay tìm hiểu và siêng năng thù tạc các món ngoại lai khó nuốt, nhưng thuộc những tri thức nền của dân chủ, pháp trị.


nguoiduatin-trom1 Viên chức và nhà buôn- hai nét tính cách “người Hà Nội”


So với các vùng làng quê với cư dân ổn định, đời nọ nối đời kia ở yên một chỗ, thì đô thị là nơi cư dân biến động thường xuyên. Một bộ phận đáng kể di dân là những người tới đô thị làm viên chức. Nhưng làm viên chức ở đô thị không phải là nghề có thể “truyền” lại cho con cháu như nghề nông ở làng quê. Khi lương viên chức không đủ nuôi gia đình, người đang làm viên chức đã phải tính kế làm thêm, buôn bán thêm. Đến đời con đời cháu, nếu không tìm được việc làm trong nghề viên chức như cha mẹ, chắc chắn những đứa con sẽ làm những nghề buôn bán gì đó để tiếp tục sống ở đô thị chứ rất ít khi quay về quê cha làm nghề nông.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Quê choa ngày 30 tết


NQL: Để tiết kiêm thời gian post bài, giảm thiểu việc copy anh paste, Quê choa thử nghiệm trang Chiếu rượu quê choa, nếu thấy tiện ra năm sẽ làm tiếp. Trang tin này liên tục cập nhật, hễ có bài nào đáng đọc đều được đưa lên.


img_14477 Khi thiện ác đổi ngôi


… nhưng cái ác hành hoành, người tốt, người có đạo đức, vốn là rường cột của xã hội họ lại phải lui về thúc thủ, bàn quan. Bởi vì nếu can thiệp họ sẽ gặp tai họa, gặp rắc rối. Chúng ta vẫn biết những câu chuyện về những nhà báo viết về chống tiêu cực phải vào tù, chúng ta biết những người viết ca khúc chống Trung Quốc bị bắt. Còn những người làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng chẳng bị sao cả, có chăng cũng chỉ đi tù sơ sơ. Điều đó làm xã hội đang đi xuống chứ không phải đi lên. .


376196-ngominh1 Nỗi lo tết rắn


rắn …rắn… rắn…


giật thót xuân


giao thừa lo rắn cắn


Xe-buýt Liệu Việt Nam có thể cải cách?


Việt Nam đang đứng trước ngã ba đường chính trị đầy mâu thuẫn. Ranh giới giữa các hoạt động được coi là có thể chấp nhận và bất hợp pháp còn vẫn khó xác định.


Ngay cả theo các tiêu chuẩn gần đây tại Việt Nam, bản án chung thân hôm thứ Hai vừa rồi đối với ông Phan Văn Thu quả là một bản án đầy khắc nghiệt.


images Không dừng lại diệt ” sâu chúa” mà phải truy phá ” cái ổ” đẻ ra ” sâu”


Nhìn cách bài binh bố trận, với chiến thuật biển người, bằng đấu pháp kèm người, phân lô trách nhiệm từng khu vực, nhiều ý kiến lạc quan hy vọng: Có khả năng lần này có khi bắt tóm được “sâu chúa” tham nhũng đây; có điều nếu lần này có bắt được “ sâu chúa “, đem nhúng nước sôi và vô hiệu nó, không tạo ra những đường dây lũng đoạn thì ngẫm cho cùng vẫn là cung cách cò con, “ đánh cờ nước một”, trăm bó đuốc chỉ để túm được mỗi một con ếch…Bởi đàn sâu không phải do “ sâu chúa” sinh ra giống như “ mối chúa”, “ ong chúa”…chỉ cần diệt được con chúa thì tự khắc đàn ong, đàn mối tự


10-cau-hoi12 Sự biến hóa của Dân Chủ và Độc tài trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992


Chúng tôi e ngại rằng, nếu không viết thư ngỏ này cho Giáo sư, thì ngay những lời lẽ thể hiện sự thành tâm góp ý của Giáo sư cũng có thể được sử dụng cho một mục đích nào đó khác hơn.Và như thế thì tai hại khôn lường không chỉ cho danh tiếng của giáosư mà còn là hậu họa cho dân,cho nước. Vì lý do đó , một nhóm nhỏ nhà khoa học, chuyên gia về Ngôn ngữ, Toán,Vật lý, Điện tử…đều là những người hâm mộ và yêu mến Giáo sư, đã đọc kỹ ý kiến của Giáo sư, và ủy nhiệm tôi thay mặt cả nhóm gửi thư ngỏ này đến Giáo sư và mọi người quan tâm. Thư ngỏ này gồm hai phần. Phần đầu là nói về phép biến hóa Dân chủ- Chuyên chính (Độc tài) trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Nội dung phần này là ghi lại ý kiến của nhiều chuyên gia nói trên phân tích , luận giải. Còn tôi chỉ là người biên tập lại. Phần sau, Vĩ thanh, là chút ý kiến của riêng tôi , một nhà báo, chia sẻ với Giáo sư.


brinkley Ăn gì mà nói bậy thế hở ông Dô-éo ?


Phê phán nạn ăn thịt động vật hoang dã quí hiếm thì chẳng sai nhưng lấy đó làm cái cớ để xuyên tạc dân tộc khác thì quá ư hồ đồ, có phải vì vậy mà nói rằng thói quen ăn thịt của người Việt khiến họ hung hăng hơn các dân tộc láng giềng như Lào, Campuchia hay các nước Đông Nam Á chủ yếu ăn cơm(?!). Có bao giờ ông ghé mắt xem bữa ăn bình thường của một gia đình Việt nào đó để uốn lưỡi bảy lần trước khi “phán” ngu.


images Ta về cho kịp độ Xuân sang


Chúng ta đón mùa Xuân về với niềm tin tưởng là ngày đó không xa. Phục hồi một nếp sống thuần hậu, ngay thẳng, chánh trực; sống lại các giá trị đạo lý của Chu An, Nguyễn Ðình Chiểu; Phan Châu Trinh; chúng ta sẽ trở về trước bàn thờ, trong ngôi nhà cũ của tổ tiên. Ngày về sắp đến rồi. Cái gì tới chỗ cùng cực, sẽ phải thay đổi. Cả nước đang rạo rực chờ biến chuyển. Cả dân tộc đang trở về nhà, lòng náo nức như một thi sĩ sắp được về sau “Mười năm mặt sạm soi khe nước – Ta hóa thân thành vượn cổ sơ.” Trong lòng thi sĩ vẫn tràn ngập niềm vui:


ImageHandler.ashx Tướng Quắc hội ngộ thi sĩ Việt Chiến: Còn lại rượu và thơ


Bốn năm sau ngày ra tù, bước sang tuổi 60, Nhà báo Nguyễn Việt Chiến bất ngờ hội ngộ Tướng Phạm Xuân Quắc tại quê hương ông ở Thanh Hà, Hải Dương. Cuộc hội ngộ bất ngờ này, khiến cả hai có số phận lao lý trong vụ án PMU 18 mừng mừng, tủi tủi..


JaneLuu2 Vì sao mang tên Việt


Giáo sư Lưu Lệ Hằng không chỉ ghi dấu bằng những giải thưởng cao quý mà họ của bà còn được đặt tên cho một thiên thạch.


 Người phụ nữ nhỏ nhắn này đang theo đuổi một hành trình không mệt mỏi để khám phá vũ trụ bao la. Khoảng 20 năm trước, Giáo sư David C.Jewitt từng đánh giá về cộng sự Lưu Lệ Hằng như sau: “Siêu sao là một mỹ từ xứng đáng để miêu tả bà ấy. Bà ấy đang xây dựng nên những cầu nối trong một lĩnh vực hiện cần khai phá”.


20130102163959_NguyenDyNien2013(2) Việt Nam đừng ‘an toàn thụ động’


Với thế và lực hiện nay, chúng ta đừng giữ tư tưởng “an toàn thụ động”. Mạnh dạn hơn, bản lĩnh hơn chúng ta sẽ được nhiều hơn – nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên bàn về bản lĩnh hội nhập của Việt Nam.


Người cán bộ ngoại giao cũng là chiến sĩ trên đấu trường ngoại giao mà trách nhiệm cao cả nhất là bảo về quyền lợi cho tổ quốc, cho dân tộc. Bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dĩ bất biến, ứng vạn biến” vẫn còn nguyên giá trị. Làm thế nào để vận dụng linh hoạt, sáng tạo những thứ mình đang có trong tay để đem về lợi ích tốt nhất cho dân tộc.


130208131117_nguyen_tien_dung_304x171_bbc


Trong bài viết mới công bố của mình trên mạng Internet với tựa đề ” Bấm Hiến pháp nào cho Việt Nam?,” Giáo sư Dũng lưu ý mười nguyên lý mà một bản Hiến pháp cần tôn trọng và thể hiện là pháp trị, logic, nhân quyền, xã hội, bảo vệ, dân chủ, phân quyền – kiểm soát lẫn nhau, minh bạch, tự quản, hòa bình và trung lập.


Ông cho rằng về mặt bản chất, hiến pháp Việt Nam là một “hiến pháp Đảng trị” chứ không phải là dân chủ hay luật trị vì theo ông “dân không được bầu ra lực lượng lãnh đạo cao nhất (Đảng) và Đảng không chịu sự kiểm soát thực sự nào từ phía nhân dân.”


Ch? t?ch nu?c Truong T?n Sang tr? l?i ph?ng v?n các co quan Thôn “Thấy những lĩnh vực của đất nước còn yếu kém thì xót xa, xấu hổ lắm”


Ngày 8/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam: “Mỗi lần tiếp xúc với nhân dân lúc nào tôi cũng thấy người dân hớn hở, vui vẻ, bắt tay, lúc nào cũng động viên là phải cố gắng mà thấy chạnh lòng nhất là khi nhớ lại những lĩnh vực của đất nước còn khó khăn, thậm chí còn yếu kém so với các nước xung quanh và thế giới thì mình thấy xót xa lắm, xấu hổ lắm”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 09, 2013 16:00

Chẳng lẽ bảo thủ và trì trệ đáng sợ đến vậy?

DSC01347


Lời bình của Trần Kinh Nghị: Tết này ra đường lại gặp những khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân”… Chuyện tưởng nhỏ như con thỏ, nhất là khi lòng dân đã quá rõ… Nhưng ý Đảng sao còn quá xa vời? Trong lòng bất giác trào lên một cảm xúc khó tả: Chẳng lẽ sự bảo thủ và trì trệ đáng sợ đến vậy? Chỉ mỗi chuyện mừng trước mừng sau mà không nhường nhau được, thế thì lấy đâu ra dũng khí, dũng cảm để tiếp tục chèo lái con thuyền ?

Nói thật nhé! Hàng ngàn lời phê và tự phê trong hàng vạn lần cuộc kiểm điểm cũng không bằng một động tác đơn giản là trả lại đúng chỗ của từ “đảng”. Chỉ cần làm được thế đất trời sẽ hài hòa, lòng dân được giải tỏa…. Cớ sao không làm? Hay chung quy chỉ tại…?


Theo blog TK N



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 09, 2013 07:30

February 8, 2013

Chợ tết Quê choa

cayNeuNhư mọi năm cứ ngày ba mươi tết Quê choa lại mở chợ tết để bà còn vào thăm hỏi nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp. Chợ tết Quê choa sẽ mở cho hết mồng 4 tết.


Năm 2012 Quê choa bị chặn rất quyết liệt, nhiều tháng gần như bị tê liệt hoàn toàn, nhiều lần Quê choa phải bỏ nhà cũ xây nhà mới, rất may bà con vẫn quyết tâm vượt tường lửa đến với Quê choa. Vào cuối năm lượng truy cập vào Quê Choa tuy không bằng trước khi bị chặn, vẫn có trung bình 100 ngàn lượt/ ngày, đến nay đã có 36 triệu lượt truy cập từ 158 nước trên thế giới, đó là một niềm vui lớn cho thấy bà con vẫn yêu mến Quê Choa. Vô cùng cảm ơn tấm lòng của bà con đối với Quê choa!


Sang năm mới Quê choa cố gắng thay đổi nội dung và phương thức post bài sao cho giảm thiểu được thời gian  để  Bọ Lập còn dành thời gian kiếm sống và thể hiện được rõ nhất bản sắc của Quê choa.


Để vượt tường lửa bà con hãy vào link: proxyweb.com.es ( hoặc German-proxy.de) sau đó đưa link mình cần đọc ( trường hợp Quê choa là quechoa.vn) vào ô trống hẹp nằm ngang  ở giữa trang rồi bấm go là xong. Sau đây  là 6 link Quê choa đã cài sẵn link vượt tường lửa cho bà con, bà con chỉ cần bấm vào 1 trong 6 chữ Quê choa là có thể vào được blog Quê choa: Quê choa 1 ; Quê choa 2 ; Quê choa 3 ; Quê choa 4 ; Quê choa 5 ; Quê choa 6


Năm mới Quê choa kính chúc bà con vui vẻ, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý!



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 08, 2013 21:25

Quê choa ngày 30 tết

NQL: Để tiết kiêm thời gian post bài, giảm thiểu việc copy anh paste, Quê choa thử nghiệm trang Chiếu rượu quê choa, nếu thấy tiện ra năm sẽ làm tiếp. Trang tin này liên tục cập nhật, hễ có bài nào đáng đọc đều được đưa lên.


Xe-buýt Liệu Việt Nam có thể cải cách?


Việt Nam đang đứng trước ngã ba đường chính trị đầy mâu thuẫn. Ranh giới giữa các hoạt động được coi là có thể chấp nhận và bất hợp pháp còn vẫn khó xác định.


Ngay cả theo các tiêu chuẩn gần đây tại Việt Nam, bản án chung thân hôm thứ Hai vừa rồi đối với ông Phan Văn Thu quả là một bản án đầy khắc nghiệt.


images Không dừng lại diệt ” sâu chúa” mà phải truy phá ” cái ổ” đẻ ra ” sâu”


Nhìn cách bài binh bố trận, với chiến thuật biển người, bằng đấu pháp kèm người, phân lô trách nhiệm từng khu vực, nhiều ý kiến lạc quan hy vọng: Có khả năng lần này có khi bắt tóm được “sâu chúa” tham nhũng đây; có điều nếu lần này có bắt được “ sâu chúa “, đem nhúng nước sôi và vô hiệu nó, không tạo ra những đường dây lũng đoạn thì ngẫm cho cùng vẫn là cung cách cò con, “ đánh cờ nước một”, trăm bó đuốc chỉ để túm được mỗi một con ếch…Bởi đàn sâu không phải do “ sâu chúa” sinh ra giống như “ mối chúa”, “ ong chúa”…chỉ cần diệt được con chúa thì tự khắc đàn ong, đàn mối tự


10-cau-hoi12 Sự biến hóa của Dân Chủ và Độc tài trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992


Chúng tôi e ngại rằng, nếu không viết thư ngỏ này cho Giáo sư, thì ngay những lời lẽ thể hiện sự thành tâm góp ý của Giáo sư cũng có thể được sử dụng cho một mục đích nào đó khác hơn.Và như thế thì tai hại khôn lường không chỉ cho danh tiếng của giáosư mà còn là hậu họa cho dân,cho nước. Vì lý do đó , một nhóm nhỏ nhà khoa học, chuyên gia về Ngôn ngữ, Toán,Vật lý, Điện tử…đều là những người hâm mộ và yêu mến Giáo sư, đã đọc kỹ ý kiến của Giáo sư, và ủy nhiệm tôi thay mặt cả nhóm gửi thư ngỏ này đến Giáo sư và mọi người quan tâm. Thư ngỏ này gồm hai phần. Phần đầu là nói về phép biến hóa Dân chủ- Chuyên chính (Độc tài) trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Nội dung phần này là ghi lại ý kiến của nhiều chuyên gia nói trên phân tích , luận giải. Còn tôi chỉ là người biên tập lại. Phần sau, Vĩ thanh, là chút ý kiến của riêng tôi , một nhà báo, chia sẻ với Giáo sư.


brinkley Ăn gì mà nói bậy thế hở ông Dô-éo ?


Phê phán nạn ăn thịt động vật hoang dã quí hiếm thì chẳng sai nhưng lấy đó làm cái cớ để xuyên tạc dân tộc khác thì quá ư hồ đồ, có phải vì vậy mà nói rằng thói quen ăn thịt của người Việt khiến họ hung hăng hơn các dân tộc láng giềng như Lào, Campuchia hay các nước Đông Nam Á chủ yếu ăn cơm(?!). Có bao giờ ông ghé mắt xem bữa ăn bình thường của một gia đình Việt nào đó để uốn lưỡi bảy lần trước khi “phán” ngu.


images Ta về cho kịp độ Xuân sang


Chúng ta đón mùa Xuân về với niềm tin tưởng là ngày đó không xa. Phục hồi một nếp sống thuần hậu, ngay thẳng, chánh trực; sống lại các giá trị đạo lý của Chu An, Nguyễn Ðình Chiểu; Phan Châu Trinh; chúng ta sẽ trở về trước bàn thờ, trong ngôi nhà cũ của tổ tiên. Ngày về sắp đến rồi. Cái gì tới chỗ cùng cực, sẽ phải thay đổi. Cả nước đang rạo rực chờ biến chuyển. Cả dân tộc đang trở về nhà, lòng náo nức như một thi sĩ sắp được về sau “Mười năm mặt sạm soi khe nước – Ta hóa thân thành vượn cổ sơ.” Trong lòng thi sĩ vẫn tràn ngập niềm vui:


ImageHandler.ashx Tướng Quắc hội ngộ thi sĩ Việt Chiến: Còn lại rượu và thơ


Bốn năm sau ngày ra tù, bước sang tuổi 60, Nhà báo Nguyễn Việt Chiến bất ngờ hội ngộ Tướng Phạm Xuân Quắc tại quê hương ông ở Thanh Hà, Hải Dương. Cuộc hội ngộ bất ngờ này, khiến cả hai có số phận lao lý trong vụ án PMU 18 mừng mừng, tủi tủi..


JaneLuu2 Vì sao mang tên Việt


Giáo sư Lưu Lệ Hằng không chỉ ghi dấu bằng những giải thưởng cao quý mà họ của bà còn được đặt tên cho một thiên thạch.


 Người phụ nữ nhỏ nhắn này đang theo đuổi một hành trình không mệt mỏi để khám phá vũ trụ bao la. Khoảng 20 năm trước, Giáo sư David C.Jewitt từng đánh giá về cộng sự Lưu Lệ Hằng như sau: “Siêu sao là một mỹ từ xứng đáng để miêu tả bà ấy. Bà ấy đang xây dựng nên những cầu nối trong một lĩnh vực hiện cần khai phá”.


20130102163959_NguyenDyNien2013(2) Việt Nam đừng ‘an toàn thụ động’


Với thế và lực hiện nay, chúng ta đừng giữ tư tưởng “an toàn thụ động”. Mạnh dạn hơn, bản lĩnh hơn chúng ta sẽ được nhiều hơn – nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên bàn về bản lĩnh hội nhập của Việt Nam.


Người cán bộ ngoại giao cũng là chiến sĩ trên đấu trường ngoại giao mà trách nhiệm cao cả nhất là bảo về quyền lợi cho tổ quốc, cho dân tộc. Bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dĩ bất biến, ứng vạn biến” vẫn còn nguyên giá trị. Làm thế nào để vận dụng linh hoạt, sáng tạo những thứ mình đang có trong tay để đem về lợi ích tốt nhất cho dân tộc.


130208131117_nguyen_tien_dung_304x171_bbc


Trong bài viết mới công bố của mình trên mạng Internet với tựa đề ” Bấm Hiến pháp nào cho Việt Nam?,” Giáo sư Dũng lưu ý mười nguyên lý mà một bản Hiến pháp cần tôn trọng và thể hiện là pháp trị, logic, nhân quyền, xã hội, bảo vệ, dân chủ, phân quyền – kiểm soát lẫn nhau, minh bạch, tự quản, hòa bình và trung lập.


Ông cho rằng về mặt bản chất, hiến pháp Việt Nam là một “hiến pháp Đảng trị” chứ không phải là dân chủ hay luật trị vì theo ông “dân không được bầu ra lực lượng lãnh đạo cao nhất (Đảng) và Đảng không chịu sự kiểm soát thực sự nào từ phía nhân dân.”


Ch? t?ch nu?c Truong T?n Sang tr? l?i ph?ng v?n các co quan Thôn “Thấy những lĩnh vực của đất nước còn yếu kém thì xót xa, xấu hổ lắm”


Ngày 8/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam: “Mỗi lần tiếp xúc với nhân dân lúc nào tôi cũng thấy người dân hớn hở, vui vẻ, bắt tay, lúc nào cũng động viên là phải cố gắng mà thấy chạnh lòng nhất là khi nhớ lại những lĩnh vực của đất nước còn khó khăn, thậm chí còn yếu kém so với các nước xung quanh và thế giới thì mình thấy xót xa lắm, xấu hổ lắm”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 08, 2013 21:19

Không minh bạch – Nguyên nhân chính của mọi thất bại?

Mai Huy PT


Giải pháp của mọi giải pháp là công khai minh bạch trên mọi trận tuyến

Giải pháp của mọi giải pháp là công khai minh bạch trên mọi trận tuyến


Loại bệnh nào rồi cũng sẽ có thuốc chữa nhưng riêng bệnh “giấu kín” thông tin, hay thông tin bị bóp méo, sai lệch quá lớn với thực tế thì quả thật là “thuốc tiên”, thậm chí không tìm ra thuốc để mà chữa. Do vậy căn bệnh không minh bạch, kém công khai là nguyên nhân chính dẫn đến kinh tế bị chậm phát triển hoặc phát triển lệch pha, đồng thời cũng là mảnh “đất sống” cho các kiểu tội phạm “tham nhũng” phát triển thành “bầy đàn”, không thể triệt tiêu được vì vậy giải pháp của mọi giải pháp là “công khai minh bạch” đưa mọi thứ ra ánh sáng thì kẻ trộm khó mà “ăn vụng”.


Trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế xã hội vấn đề gì, lĩnh vực nào được đưa vào “tầm ngắm” để thanh tra, kiểm tra đều thấy tình trạng báo cáo sai nói “không đúng” hoặc không chính xác với thực tế được coi là chuyện “hiển nhiên”, còn báo cáo đúng thì được coi là “lạ”. Ví như: Báo chí đưa tin về sự suy giảm của nền kinh tế và hiện tượng “nợ xấu” gia tăng nhưng cho đến giờ phút này thì con số thực của “nợ xấu” là bao nhiêu? Không ai biết và cũng chẳng ai thông báo chính xác được? 
 
Rồi thông tin, báo cáo về lãi lỗ của các doanh nghiệp nhà nước…cũng vậy, những sai phạm được đưa ra rồi cũng không tìm ra con  số chính xác để xử lý…, mọi vấn đề gì bị phát hiện cần đưa ra để công khai thì lại bị bưng bít “bịt miệng” thế là tất cả xã hội cứ “chạy” trong tình trạng “bán tin, bán nghi” “thật giả lẫn lộn”, không biết tin vào cái gì vì thông tin nào cũng bị “bóp méo”.
 

Còn về lĩnh vực hành chính tổ chức cán bộ cũng có hiện tượng chẳng minh bạch. Ví như gần đây báo chí đưa tin có xã với hơn 9000 dân có đến 500 “cán bộ”. Xã không biết chính xác, huyện cũng chẳng rõ, tỉnh phải vào cuộc và báo cáo khẩn cấp lên Thủ tướng: Không có chuyện có 500 “cán bộ” mà chỉ mới…có 205.



Một quan chức Bộ Nội vụ cho biết cả nước có hơn 900.000 “cán bộ” thôn, xã. Cải cách hành chính luôn được đề cao, và chúng ta đã chi không biết bao nhiêu tiền để quản lý cán bộ công chức mà tình trạng vẫn như thế thì rất khó chấp nhận. Thông tin như vậy thì hoạch định chính sách ra sao. 


Người ta nghĩ trong hệ thống ngân hàng thì kỷ luật thông tin cao hơn nhiều. Nợ xấu là bao nhiêu? Không ai biết. Lúc thì nói chỉ hơn 3%, rồi 6%, lúc lại bảo 10%, nhưng rồi có lẽ sợ “nhạy cảm” lại không thấy ai chính thức nói đến con số 10% ấy nữa. Gần đây lại có con số 8,6 % và một số tiền đến 202 tỷ đồng, con số tài chính mà cứ nhảy múa kiểu “bọ gậy” gặp trời mưa như vậy thì căn cứ vào đâu để lập công ty xử lý nợ xấu AMC.


Có thể nói cả các lĩnh vực ví như quân lệnh như sơn cũng vậy, cả những nghề cao quý như lĩnh vực đào tạo, lương y như từ mẫu cũng thế. Chỉ thấy con số báo cáo hình thức và thành tích thôi, còn con số thực thì không bao giờ biết chính xác như vậy thì căn cứ vào đâu để các nhà quản lý điều hành xã hội lo toan, tính toán để tìm cách ổn định trật tự xã hội chứ nói gì đến lập phương án cho sự phát triển.


Trong y học bác sĩ cần bắt được bệnh rồi mới tìm thuốc chữa cho bệnh nhân, nhưng với căn bệnh trầm kha thế kỷ này “không công khai, minh bạch”. Từ đó nó phát đi các “vòi bệnh như bạch tuộc” như hệ thống các loại bệnh “chạy”, các hình thức bệnh “tham nhũng” bệnh bưng bít thông tin bệnh gian lận… rồi cuối cùng là cả bệnh lừa cả chính mình. Nhiều thứ bệnh thế làm sao tìm ra đúng bệnh mà cắt thuốc. Thậm chí đến lúc “cuống” thì cắt nhầm thuốc, điều trị ngược hoặc ngay cả “phẫu thuật” cũng nhầm thì lại được coi là không lạ? Và như vậy thì thật khó khăn cho mọi sự điều hành ổn định và làm chậm sự phát triển đất nước. 


Trong kinh doanh những nhà hoạch định chính sách cần xử lý thì việc được cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác là cần thiết và mới có phương án phòng và xây dựng kế hoạch phát triển “đúng và trúng” được, còn thiếu thông tin hoặc thông tin chưa chính xác, thì quả là quá khó đối với tất cả mọi người chứ không nói gì đến nhà lãnh đạo và các nhà khoa học nghiên cứu xử lý bằng thông tin con số và thực tế không đồng điệu.


Vấn đề cần nói đến là nếu có cách làm đúng, sẽ có thông tin đầy đủ hơn, chính xác hơn, ít phế thải thông tin hơn. Và quan trọng nhất thông tin được cập nhật, tích tụ là một tài nguyên vô giá không chỉ cho việc quản lý hữu hiệu hơn mà còn giúp cho việc hoạch định chính sách, đào tạo người, phân bổ nguồn lực quý giá nhất – con người – một cách hiệu quả hơn và góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.


Xã hội càng phát triển công nghệ hiện đại và tiên tiến thì việc cải cách hành chính là việc cần làm và vấn đề kiểm tra theo dõi giám sát các hoạt động của xã hội theo ngành và lĩnh vực là điều cần thiết và cũng cần sự công khai minh bạch về tổ chức cán bộ, bộ máy làm việc cần gọn nhẹ và hiệu quả. Vì nếu trước kia ta quản lý một khối lượng như vậy rải khắp mọi nơi trên khắp đất nước là chuyện lớn và rất khó, ngày nay đó là “chuyện nhỏ như con thỏ”. 


Với số liệu tập trung ở một nơi thông tin chính xác thì cấp Trung ương có thể phân tích “giúp” do có chuyên gia giỏi hơn và nhắc nhở các cấp dưới một cách đầy đủ và dễ ràng, nhưng thực tế thì “ôi thôi” con số báo cáo “báo cày” cử nhảy múa từng cấp độ và rồi không thể tìm ra con số thực và chính xác là gì số “thập phân” hay vố “vô tỷ” vì vậy sự thực thông tin đã bị béo méo trước khi đưa vào xử lý rồi do vậy kết quả xử lý chắc cũng chẳng thể khả thi và hiệu quả?


Ví như ta có một hệ thống báo cáo công khai minh bạch như vậy, thì Văn phòng Chính phủ hay Bộ Nội vụ, có thể kiểm tra ngay trong vòng vài phút xem chuyện xã có 500 cán bộ thực hư ra sao và khỏi cần phải vào cuộc “rầm rộ” và “khẩn cấp” như vừa qua rồi báo cáo lên vẫn không thể “đúng” vì từ trước đến nay có báo cáo nào là chính xác đâu? 


Đã có quá nhiều “kế hoạch tổng thể”, đã có quá nhiều lời hô hào cải cách hành chính nhưng chưa thấy mấy kết quả. Xây dựng một vài hệ thống như vậy có thể giúp xóa bỏ tình trạng thiếu rõ ràng, cát cứ thông tin, che giấu, thậm chí bóp méo thông tin.Thực hiện gì chăng nữa, xây dựng kế hoạch cao cấp hay sơ cấp hay đẳng cấp gì gì đi nữa mà không công khai minh bạch thông tin thì tất cả những giải pháp đưa ra đều như “ếch ngồi đáy giếng” mà kêu ?


Cánh cửa nhìn ra thế giới rộng mở nhất là đối với vấn đề quản lý nền kinh tế xã hội mọi cá nhân, gia đình, tập thể, tổ chức xã hội, thành phố, tỉnh, vùng, miền và quốc gia, khu vực hay thế giới đều cần biết rõ thông tin và cần nhận định chính xác hai chữ “mình là ai? Cần phải làm gì? Do vậy những chủ thể nào nêu trên mà thiếu sự công khai minh bạch chắc chắn sẽ là những chủ thể có đeo luôn cái mác và thực tế luôn là chủ thể chậm tiến bộ, chậm phát triển…


Hay nói cách khác thiếu minh bạch thì khó có thể phát triển. Quan trọng hơn, sự không minh bạch, sự không nhất quán về thông tin gây lãng phí nguồn tài nguyên vô giá là con người. Điều này thì quá đúng đối với xã hội chúng ta hiện nay “nguyên nhân của mọi nguyên nhân là không minh bạch”. Vì vậy cần thực hiện chiến dịch đối lập là giải pháp của mọi giải pháp là công khai minh bạch trên mọi trận tuyến thì sẽ thành công và phát triển. Theo tôi hiểu điều này để làm được là  rất khó nhưng có khó thì vẫn phải tìm cách đưa ra và thực hiện vì nó là cái gốc của thành công, Chúng ta phải chung sức chung tay và chung lòng cùng toàn dân “vượt khó ” với nhiều “rào cản” nhưng vẫn cần phải có ý chí để đi qua. 


Dù biết là rất khó nhưng nếu các nhà lãnh đạo cứ  điều hành và quản lý theo chiều hướng không biết rõ sự thực ta có cái gì và cần phải làm gì trong một biển thông tin hỗn độn thật giả, trắng đen thì quả thực là quá nguy hiểm. Nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay mà những điều thật thì bị bưng bít, còn những gì không thật lại phô trương cái giả lấn áp cái thật, cái ác thắng cái thiện, thế là chúng ta tự đánh mất niềm tin của nhân dân và một khi đã mất niềm tin tức là chấp nhận đánh mất tất cả ? Có làm gì thì cũng vô nghĩa mà thôi ? Mong sao điều đó đừng sảy ra ? Từ trong sâu thẳm của lòng mình những người  dân yêu nước vẫn trông chờ và ngóng đợi  tìm kiếm những nhà lãnh đạo của dân có tâm có tầm để dân còn có được hai chữ “niềm tin”. Vì sự thực mãi mãi vẫn là sự thực còn sự bao che bưng bít thông tin không thực chỉ có thể tồn tại một thời gian nhất định chứ không bao giờ sống mãi như sự thực trường sinh. Cần công khai minh bạch để có thể thành công. Biết rằng là rất khó nhưng tôi vẫn cố hy vọng và chờ đợi thành công với sự chân thành và thẳng thắn của con người và xã hội.


Theo Tầm nhìn



 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 08, 2013 06:49

Quên mày đi, “giấc mơ Trung Quốc” nhá !

Tâm Sự Y Giáo
Mấy ngày gần đây, danh dự và uy tín của nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa đang bị xuống dốc thảm hại. Thủ tướng và Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản cảnh báo Trung cộng đã đẩy sự việc đến mức nguy hiểm khi nhắm bắn tàu chiến của Nhật. Còn Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thì tuyên bố Trung cộng phải ngừng ngay việc đe dọa các nước láng giềng. Hai tờ báo lớn của Mỹ là NYT và WSJ tố cáo rằng họ bị tin tặc Trung cộng tấn công vào hệ thống dữ liệu từ nhiều tháng nay. Suốt cả một tháng vừa qua, mây mù ô nhiễm phủ kín bầu trời Bắc Kinh và một phần tư lãnh thổ Trung Quốc, đến mức thủ đô Trung Quốc giờ đây được người nước ngoài chế giễu gọi là “Bắc Kinh ho”. Trong khi đó, Philippines tuyên bố kiện Trung cộng ra tòa án Liên hợp quốc về đường lưỡi bò và tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông…
Ấy thế mà tờ Nhân dân nhật báo của Trung cộng ngày hôm qua vẫn tỏ ra điếc không sợ súng một cách cực kỳ hài hước và không biết xấu hổ khi đăng bài: Giấc mơ Trung Quốc: cần cho cả Trung Quốc và thế giới.
Cái gọi là “giấc mơ Trung Quốc” được Tập Cận Bình đưa ra sau khi trở thành Tổng bí thư. Theo bài báo “hổng giống ai” nói trên, nó có những đặc điểm như sau:
Thứ nhất, đã có khoảng 300 triệu nông dân đã di cư đến các thành phố lớn kể từ khi cài cách và mở cửa. Họ đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt của các thành phố này cũng như của Trung Quốc.
Thứ hai, Trung Quốc là một quốc gia có bề dày hàng ngàn năm lịch sử, và nền văn minh Trung Hoa là duy nhất chưa bao giờ bị gián đoạn trong số các nền văn minh lớn của thế giới. Tuy nhiên hiện tại, Trung Quốc đã không được (thế giới) thừa nhận và nền văn hóa Trung Quốc bị (thế giới) làm bẽ mặt trong một thời gian dài.
Bài báo “hùng hồn” một cách lố bịch khi khẳng định: Giấc mơ Trung Quốc là quan trọng đối với Trung Quốc và cả thế giới. Hiển nhiên sự trỗi dậy của Trung Quốc đã làm cho một số nước lo ngại. Nếu loài người hiểu được người Trung Quốc và ý nghĩa của “giấc mơ Trung Quốc” thì không những làm giảm bớt những trở ngại mà Trung Quốc gặp phải trên con đường đạt được giấc mơ đó, mà còn làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của thế giới đối với một nước Trung Hoa thật sự…
Bài báo còn nhiều câu, nhiều đoạn mang tính chất tự ca ngợi, tự sướng…, nhưng có lẽ trích dẫn bấy nhiêu cũng đã là đủ.
Chẳng hiểu cái gọi là “giấc mơ Trung Quốc”, một thuật ngữ chính trị do Tập Cận Bình vừa tung ra và được truyền thông Trung cộng tung hô như một phát kiến vĩ đại, là gì. Và dường như không mấy ai có nhu cầu cần phải hiểu thuật ngữ ma mị này là cái quái gì, và vì sao Trung cộng phải hô hoán lên rằng cả thế giới này đang cần đến nó.
Chỉ cần biết rằng với bản chất bành trướng tồn tại cả hàng ngàn năm, Trung Quốc đã gây chiến với hầu hết các nước láng giềng để lấn chiếm lãnh thổ, và đang gây sự với Nhật Bản, Philippin, Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực Biển Đông trên con đường thực hiện tham vọng điên cuồng: trở thành cường quốc biển; Trung Quốc đã và đang xâm thực toàn bộ châu Phi và một phần Nam Mỹ nhằm vơ vét tài nguyên khoáng sản, nhất là dầu mỏ.
Vậy nên, dù có tô son trát phấn kiểu gì đi nữa thì cũng không thể nào che đậy được bộ mặt xảo trá và hung hãn của chủ nghĩa thực dân mới Trung Quốc.

Quên mày đi, “giấc mơ Trung Quốc” nhá !


Theo TSYG



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 08, 2013 02:27

Chiều 28 Tết đọc sách

Người Buôn Gió


DSC-0416Chiều 28 Tết. Ngồi đọc sách khi đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi. Tìm trong giá sách xem có cuốn gì đáng đọc lúc này. Rồi tìm ra cuốn này.


Sở dĩ vì sao tìm cuốn này, vì nó có đoạn.


8 điều yêu sách của Nguyễn Ai Quốc gửi hội nghị Véc Xây tính đến nay đã hơn 90 năm. Gần một thế kỷ đã trôi qua. Nhưng 8 điều yêu sách Nguyễn Ái Quốc có còn giá trị hay không.?


DSC-0418


 Chiều 28 Tết, mọi nhà sum họp, những đứa con đi làm xa đã trở về mái nhà với quà Tết, cành đào, những bà mẹ túi bụi bên món măng nấu, nồi bánh chưng, thái thịt thủ gói giò xào, ngâm miến, mộc nhĩ, nấm hương, rang hạt tiêu, cắm hoa….Những chàng trai, cô gái soạn quần áo, thử bộ cánh mới. Những em bé hí hửng mừng rỡ trước đủ thứ hấp dẫn mà anh chị, bố mẹ mang về.


 Nhưng ở nơi nào đó xa xôi.


 Có bao nhiêu người con trai, con gái của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay, đang đón Tết mới bằng tuổi thanh xuân của mình ở trong chốn lao tù , vì những tội đòi tự do báo chí, tư tưởng, tự do lập hội, tư do cư trú và tự do đi ra nước ngoài. Ngoại trừ điều thứ 8, còn 7 điều trước đó đều là những điều mà những người tù nhân này đòi hỏi y như gần một thế kỷ trước Nguyễn Ái Quốc đã đòi hỏi với chế độc thực dân cai trị. Chế độ hiện hành trả lời họ bằng những bản án tù dài đến mười mấy năm bởi chế độ cho đó là ” âm mưu lật đổ chế độ”.


 Năm 1961 Nguyễn Ái Quốc trở thành chủ tịch Hồ Chí Minh, đứng đầu chính quyền. Ở vị trí tối cao này khi về thăm lại hang Pắc Pó , Hồ chủ tịch hứng khởi làm thơ.


 Hai mươi năm trước ở nơi này


Đảng vạch con đường đánh Nhật, Tây


Lãnh đạo toàn dân ta chiến đấu


Non song gấm vóc có ngày nay.


 Hay nhất câu kết, rất văn hoa trái với những câu trên không có tính mỹ miều. Hồ chủ tịch nhắc tới Giang Sơn, Gấm Vóc có ngày nay. Ngày nay của Hồ Chủ Tịch vào lúc đó là năm 1961., tính đến ngày hôm nay 2013 cũng hơn nửa thế kỷ. Ngay nay một người tù là nhà văn Xuân Nghĩa miêu tả về giang sơm, gấm vóc thế này.


 Tổ quốc tôi như miếng da lừa


Mỗi lần ước mất đi một góc


Ước phồn vinh rừng mất cây, biển mất cá


Ước vẹn toàn mất biển đảo, cao nguyên….


 Nhà văn người Hải phòng này hiện đang bị giam với mức án tù 6 năm trong trại Thanh Chương, một huyện heo hút miền núi tỉnh Nghệ An. Với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước hiện nay.


 Tổ quốc lâm nguy là thế nào,những người dân thường rất khó có thể thấy được điều đó. Bởi chế độ cai trị vẫn hàng ngay ra rả xuyên tạc rằng đất nước đang ổn định, đời sống nhân dân đang cao, các cuộc tổ chức vui vẫn được nhà nước cai trị tổ chức rầm rộ. Điều đó đã từng xảy ra ở hơn 90 năm trước khi mà Việt Nam dưới sự cai trị của thực dân Pháp qua một chế độ bù nhìn do chúng dựng lên. Qua cách tuyên truyền như thế, chuyện một số người không thấy tổ quốc lâm nguy là điều tất nhiên. Nhưng nếu để ý sẽ thấy, nếu như nhiều người bị bắt tù vì yêu sách với chế độ hiện hành, ấy là lúc tổ quốc lâm nguy. Hồ chỉ tịch và nhiều đồng chí của mình chính là những người tù như vậy.


 Còn hôm nay, tổ quốc của ta vẫn gấm vóc lắm, vẫn phì nhiêu, phồn thịnh, có tự do tư tưởng, có tự do báo chí, lập hội, có tự do đi ra nước ngoài và có rất nhiều trò vui chơi, giải trí trên khắp nơi.


 Và tổ quốc hôm nay cũng có nhiều bọn ” phản động” yêu sách đòi hòi chế độ này nọ về quyền tự do, báo chí, tư tưởng, lập hội. Chúng đã bị Đảng và nhà nước ta xử lý nghiêm khắc để mang lại ổn định , chính trị cho đất nước.


 Chưa có con số thống kê về những người yêu sách ngày xưa với chế độ thực dân và số người yêu sách với chế độ bây giờ. Con số nào bị bắt tù nhiều hơn. Áng chừng có khi cũng bằng nhau rồi cũng nên. Chẳng biết là vui hay buồn, vì dù ở chế độ nào thì đó cũng là những người Việt Nam, cùng dân tộc, màu da, huyết thống với chúng ta.


 Nếu chúng ta đang hân hoan đón năm mới, xin một phút lắng lòng nhớ tới những người ở trong tù ở chế độ thực dân tàn ác trước kia cũng như đang ở trong tù của chế độ mới CNXH tươi đẹp này.


Theo NBG


 


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 08, 2013 00:36

Đón Xuân trong nỗi ngậm ngùi

imagesTết Nguyên Đán năm 2013 đang đến. Mọi người đang nô nức đón chào năm mới nhưng gia đình vợ con của bốn anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh, Đoàn Văn Vệ vẫn không có nụ cười.


Quạnh hiu ngày Tết


Những người đàn bà nông dân hiền lành phải một mình vất vả, vật lộn với công việc mưu sinh, nuôi dạy các con và từng ngày vẫn mong ngóng tin tức của chồng. Họ không còn tha thiết gì đến ba ngày Tết. Họ đang sống trong những ngày tháng đầy lo âu, tuyệt vọng và đau buồn.


Chưa chắc Tết đi khi mà sự việc nhà em chưa có ra làm sao thì chắc là chúng em không bao giờ có niềm vui với bất kỳ cái Tết nào cả. Từ ngày xảy ra sự việc thì chúng em đã gặp muôn vàn khó khăn rồi. Cái điều mà chúng em ở bên ngoài nuôi con đấy thì chúng em có thể chịu đựng được. Còn về vấn đề tinh thần với các anh ở trong đấy thì đến bây giờ đã hơn một năm trôi qua rồi bọn em cũng chưa được biết tình hình của các anh như thế nào. Bởi vì chúng em cũng chưa được gặp các anh ấy. Đó cũng là điều nặng nề nhất đối với chúng em. Bởi vì chúng em rất lo về tình hình sức khoẻ cho các anh ấy.


Không biết ở trong ấy họ đối xử với người nhà mình như thế nào. Bởi vì một năm qua rồi họ chưa làm một cái gì để tạo được một cái niềm tin cho chúng em cả mà chỉ là gây những cái gì mà mình thất vọng cơ quan chính quyền thành phố Hải Phòng. Đến bây giờ, chúng em khẳng định rằng với tầm cỡ của Trung Ương thì chúng em không có cái gì để hy vọng cả chị ạ. Bởi vì Thủ Tướng đã có kết luận rồi tất cả đều là sai trái từ chính quyền. Đến bây giờ, họ vẫn để nguyên như vậy. Họ vẫn chưa giải quyết được một cái việc gì mà Thủ Tướng đề ra cả. Bọn em không biết nó như thế nào và không biết tin vào đâu.”


Bà Phạm Thị Hiền, vợ anh Đoàn Văn Quý đã tâm sự những nỗi lo của bà suốt hơn một năm không được gặp mặt, không được tin tức gì của chồng. Ngày Tết đối với bà và gia đình không còn có ý nghĩa gì.


Bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn nói rằng gần đến ngày Tết nhưng bà không còn lòng dạ nào nghĩ đến. Bà tâm sự trong nỗi lo lắng:


Nam giới là trụ cột gia đình, giờ chỉ còn hai chị em với đàn cháu nhỏ thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Ăn Tết em cũng chưa có dự định gì cả.

Thôi thì dù muốn dù không cũng phải lo cho các cháu có cái Tết cổ truyền Việt Nam. Chớ nói thật với chị là em nghĩ băn khoăn. Một năm nay, gia đình chỉ tiếp tế quà vào chớ không được gặp. Gia đình cũng làm đơn bảo lãnh để người nhà gặp người thân trong gia đình nhưng mà đâu có được gặp đâu. Họ cứ bảo trong lúc điều tra thì cũng không cho gặp. Tháng trước, họ đưa cáo trạng rồi mà cũng không được gặp
.”


Mỗi năm, khi tháng Chạp bắt đầu, người dân Việt Nam trong và ngoài nước đều nhớ đến vụ án cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại Cống Rộc, Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng vào buổi sáng ngày 5 tháng 1 năm 2012. Vụ án ông Đoàn Văn Vươn đã trở thành vụ án lịch sử. Bởi vì lần đầu tiên, sau 65 năm đảng cộng sản Việt Nam cai trị miền Bắc, và 38 năm cai trị miền Nam, người nông dân Đoàn Văn Vươn, một hình tượng tiêu biểu, đại diện cho những người bị áp bức đã nổi dậy chống lại những cán bộ đã cướp đất, phá hoại tài sản gia đình ông, đẩy cả dòng họ, vợ con ông vào cảnh không nhà, không cửa, không đất dung thân trong những ngày đông giá rét của tháng Chạp. Ông Bùi Văn Chương, một dân oan của tỉnh Khánh Hoà, đã đánh giá ông Vươn là một tấm gương anh hùng. Ông nói:


“Chính quyền thì nó mạnh, bây giờ nó rải khắp cả cái nước Việt Nam. Nó cướp hết rồi. Chẳng ai còn tin vào chính quyền Việt Nam nữa. Ai tin vào chính quyền Việt Nam người đó bị bệnh tâm thần đó. Bằng chứng là Việt Nam không có nhân quyền, con người ở đó loạn hết rồi. Thực sự em không bằng ông Đoàn Văn Vươn đâu. Ông Đoàn Văn Vươn là dạng một anh hùng, có trình độ. Cái xã hội thì nầy nó hỏng gán cho mình cái tội nầy thì nó gán cho mình cái tội khác. Tại vì thật sự nó là tham nhũng. Vì chế độ độc tài thì cái sợi dây tham nhũng để đi liên kết với nhau. 80 chục triệu người dân nhưng chỉ có một Đoàn Văn Vươn. Em cũng khâm phục Đoàn Văn Vươn. Có trình độ đó chị. Em cũng muốn học tập theo Đoàn Văn Vươn nhưng em chưa được như vậy.”


Không còn biết tin vào đâu


co_nha_moi_gia_dinh_ong_vuon_van_buon_0Đối với gia đình bà Thương, ngày 5 tháng 1 năm 2012, đã ghi khắc thêm một kỷ niệm đau buồn đáng nhớ nhất của bà sau cái chết của đứa con ruột trong những ngày đầu gian truân, khai phá, chinh phục vùng đất Cống Rộc. Những người phụ nữ và trẻ em gia đình nhà họ Đoàn đã bàng hoàng, kinh sợ khi phải chứng kiến một buổi sáng trên một đất nước thanh bình, bỗng dưng hàng trăm công an, bộ đội có súng ống, có dùi cui, chó săn chuyên nghiệp đã bao vây, dàn trận rầm rộ tấn công ngôi nhà nhỏ bé của họ như đang đánh với kẻ xâm lược. Người nông dân Đoàn văn Vươn, đã phải tự vệ bằng cách dùng súng hoa cải chống trả và máu đã đổ. Có 7 công an và bộ đội bị thương.


Là phận dân đen, chỉ biết làm ăn lương thiện, không chức, không quyền. Dĩ nhiên, anh em gia đình ông Vươn sẽ được chính quyền chăm sóc tận tình bằng cách đem tống giam vào ngục tối. Xem như số phận của họ đã được chính quyền định đoạt.


Mặc cho dư luận lên án, mặc cho lời của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu làm rõ vụ cưỡng chế bất hợp pháp. Nhưng đã hơn một năm trôi qua, vụ án của dòng họ Đoàn vẫn dậm chân tại chỗ. Họ bị giam cầm như những tội phạm nguy hiểm dám chống lại chính quyền bằng vũ khí tự vệ. Lời nói của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng giống như nước chảy qua cầu.


Bà Hiền, bà Thương cho biết càng ngày họ càng thấy tuyệt vọng, mất niềm tin vào công lý, luật pháp để đi tìm lẽ công bằng cho chồng. Nhất là tháng Một vừa qua, Viện Kiểm Sát Nhân Nhân tỉnh Hải Phòng đã tống đạt cáo trạng kết tội 4 anh em ông Đoàn Văn Vươn vào tội “giết người”. Riêng bà Hiền và bà Thương bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, em trai ông Vươn là ông Đoàn Văn Thoại và ông Phạm Thái, anh ruột của bà Hiền, đang có lệnh truy nã từ hơn 1 năm qua.


Ngoài ra, bản cáo trạng còn đòi hỏi gia đình ông Vươn phải bồi thường tiền thương tật và danh dự cho những người đến tấn công nhà ông. Nhiều người cười mỉa mai rằng chuyện đời xem bộ tréo cẳng ngỗng bởi kẻ cướp mà đòi bồi thường thiệt hại và danh dự mới là chuyện lạ. Bà Hiền cho rằng hành động của gia đình bà là hành động tự vệ. Bởi gia đình bà đã chống lại hành động cướp bóc trắng trợn của nhóm người tự mệnh danh là đầy tớ của dân:


Quyết định nầy là hoàn toàn phi lý vì giết người mà chưa có người chết. Bọn em không có giết người mà giết cướp, giết giặc. Chúng em cho đấy là giết giặc. Chính quyền Huyện Tiên Lãng, cũng như Tỉnh Hải Phòng cũng là những tên cướp những tên giặc luôn. Chúng em có giết thì là giết giặc chớ không phải giết ngưòi. Em muốn là ra trưóc tòa họ phải chứng minh rằng đây là những người đang thi hành công vụ. Họ cứ ra cáo trạng đi nhưng mà sau nầy ra toà họ sẽ giải trình cái cáo trạng đó như thế nào? Họ quy cho gia đình chúng em tội giết người nhưng người chết ở chỗ nào? Người chết ở đâu? Nhìn cái bản cáo trạng thì họ không nói đến nguyên nhân mà chỉ nói đến hậu quả thôi. Tất cả cái việc gì khi mà họ đưa ra xét xử thì cũng phải tìm cái nguyên nhân đã. Cái vụ án nhà em đặc biệt là họ không có tìm nguyên nhân mà chỉ nói cái hậu quả mà gia đình em làm. Em cho đấy là một điều hoàn toàn vô lý.


Với chị em em thì họ kết tội rằng chống người thi hành công vụ. Nó lại càng phi lý hơn nữa khi mà cưỡng chế xảy ra thì chúng em đang ở trên đê. Trước đó, họ nói là chồng của các bà làm thì các bà phải biết. Các bà phải có trách nhiệm. Sau nầy, chúng em bắt họ phải chứng minh rằng những người nầy là những người đang thi hành công vụ.”


Bà Thương không giấu được sự lo âu. Giọng bà yếu ớt như lời than thở:


Cái cáo trạng mà nói về gia đình em giết người nhưng chưa có chết một người nào cả, mà cho là hai chị em chống lại người thi hành công vụ thì em nghĩ nó bất công quá! Nhà vất vả như thế mà dồn ép gia đình em thì cuối cùng nhà em phải đứng lên. Nó áp bức đến đường cùng chớ gia đình em cũng đâu có muốn thế.”


Mong chờ công lý


clip_image001_thumb[1]Dư luận đang theo dõi hàng ngàn vụ án xảy ra tại Việt Nam và họ đã đặt ra câu hỏi “có phải chăng đây là giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Việt Nam khi tình trạng loạn xứ quân đã xuất hiện một cách công khai?” Mỗi Tỉnh có một ông vua và mỗi ông tự đặt ra cho mình một quyền hạn tối thượng, một luật pháp riêng để cai trị và làm vua một cõi? Bởi vì trên bảo dưới chẳng muốn nghe. Cảnh loạn quan, loạn quân đã khiến cho hiện tượng quan lại từ trên xuống dưới tha hồ cướp bóc, tham ô, hối lộ bất chấp lẽ công bằng, luân thường đạo lý và luật pháp. Bà Phạm Thị Hiền còn nghĩ rằng bề ngoài Thủ Tướng nói để trấn an sự phẫn nộ của công chúng. Nhưng bên trong là sự chỉ đạo ngầm cho nên việc xử án dậm chân tại chỗ. Vợ không được thăm chồng, con không được nhìn mặt cha. Bà nói:


Em cho rằng không biết là trong đấy nó hàm một cái ý gì nữa. Nếu bình thường mà Thủ Tướng chỉ thị thì giải quyết rất là nhanh. Nhưng đến bây giờ thì em nghĩ là Thủ Tướng chỉ nói để làm yên lòng dân lúc đó thôi, Thủ Tướng không thể nói khác được. Nhưng thực ra Thủ Tướng nói ra nhưng Thủ Tướng không chỉ thị, không làm. Em cũng không hiểu là Thủ Tướng nói để làm cái gì. Hay là Thủ Tướng buộc phải nói như thế. Em hy vọng rằng Thủ Tướng tiếp tục chỉ thị không thể để như thế nầy được. Cái đấy chỉ là lời nói bên ngoài, còn trong ruột đấy thì em nghĩ rằng có thế giới ngầm, chỉ đạo ngầm mà mình không thể biết được. Nhưng trên thực tế họ nói như thế mà họ không thực hiện thì em thấy cái việc đó Thủ Tướng chưa sát sao, chưa muốn giải quyết cho nó công bằng hợp lý.”


Chỉ tội cho những người vợ, người mẹ và những trẻ thơ vô tội đã trở thành nạn nhân của những cuộc cưỡng đoạt đất đai tài sản một cách bất công, vô lý. Các em đau khổ khi nhìn thấy gia đình tan nát, cha mẹ chia ly, tù tội. Những người phụ nữ như bà Hiền, bà Thương, phải sống trong cảnh cô quạnh không ai giúp đỡ những công việc đồng áng nặng nhọc để nuôi con, nợ nần vay mượn trong những năm bắt đầu lập nghiệp vẫn chưa trả hết. Bà Thương cho biết:


Chị ơi! Em chỉ mong muốn làm sao mà họ xử cho công lý, công bằng để những người nhà em về để gia đình đoàn tụ, làm ăn trang trải nợ nần và dạy đàn con nên người.”


Tết là ngày vui trọng đại của dân tộc Việt, ngày của sum họp, ngày của tiếng cười hân hoan trong sự đoàn viên, hạnh phúc. Nhưng giờ đây, từng ngày từng giờ họ mòn mỏi chờ đợi ngày chồng, anh, em họ bị đem ra trước vành móng ngựa. Bà Phạm Thì Hiền nghĩ rằng sự chờ đợi và niềm hy vọng của bà rất mong manh. Bà không còn tin vào công lý và luật pháp của tỉnh Hải Phòng. Bà nói:


Ở chế độ nầy thì chị em em cũng không có nhiều hy vọng đâu chị ạ. Nhưng mà mình cũng chịu thôi. Chấp nhận làm mà chị. Bọn em không có gì ân hận cả. Bọn em vẫn tiếp tục theo dõi và chúng em biết bên cạnh mình còn rất nhiều người như các chị, còn có nhiều tập đoàn, và rất nhiều những tổ chức nhân quyền thế giới chẳng hạn, họ vẫn luôn theo dõi những vụ việc nhà em cho chúng em rất là yên tâm.”


Ai cũng mơ ước có một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc và an bình. Nhưng tại Việt Nam còn có biết bao người mẹ, người vợ, người chị, người em và biết bao nhiêu bé thơ đang khóc thầm trong ngày Tết khi nhớ nhung, chờ đợi bóng dáng người thân trở về nhà đoàn viên trong những ngày xuân. Và ngày Tết Nguyên Đán đối với họ chỉ còn đọng lại trong tim nỗi chua xót, ngậm ngùi.




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 08, 2013 00:11

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.