Nguyễn Quang Lập's Blog, page 78

February 18, 2013

17-2, không chỉ một ngày

Lê Đức Dục

3a.jpg;pvd7c4145b19909a25Vậy là sau bao nhiêu năm im ắng mỗi khi ngày 17-2 đến, hôm qua và hôm nay,đúng dịp kỷ niệm 34 năm cuộc chiến đấu chống quân bành trướng Bắc Kinh xâm lược Việt Nam, báo chí đã có thể gọi đích danh “Trung Quốc xâm lược” mà không ngán gì cái thòng lọng “16 chữ vàng -4 tốt” treo lơ lửng trên đầu.

Phải cảm ơn các đồng nghiệp báo Thanh Niên đã dũng cảm có bài phỏng vấn thiếu tướng Lê Văn Cương, ý kiến của tướng Cương cũng là ý nguyện của đông đảo người dân Việt trước sự im lặng bao nhiêu năm qua về cuộc chiến tranh năm 1979 và kéo dài thêm gần 10 năm tiếp đó.

Bài phỏng vấn đại tá Nguyễn Mạnh Hà trên Tuổi Trẻ sáng nay (18-2) cũng nhấn mạnh thêm một điều khác: “Là một người nghiên cứu lịch sử, nhưng cũng là một người lính, tôi xin nói thẳng là dù bất cứ hoàn cảnh nào thì hòa bình vẫn là quý giá nhất. Chiến tranh biên giới kết thúc thật sự, chúng ta mới có thể tiếp tục sự nghiệp đổi mới, có những chính sách lâu dài và bền vững để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống nhân dân, để có một vị thế mới trong bản đồ ngoại giao thế giới như hôm nay.


Nhưng như vậy không có nghĩa là trang sử về chiến tranh biên giới đã khép lại. Lịch sử bản chất là sòng phẳng, khách quan, cái gì đã xảy ra rồi cũng có lúc sẽ được đặt lại trên bàn cân lịch sử để luận định. Chúng ta nhìn lại chiến tranh biên giới, trước hết là để học bài học cho chính mình: cái gì lẽ ra đã có thể tránh được, cái gì cần nhớ để nhắc lại cho thế hệ sau.”

Sau nhiều năm lòng dân ấm ức trong im lặng, cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1979 được nhắc lại công khai, gọi đích danh “quân xâm lược Trung Quốc” chứ không là “tàu lạ, nước lạ” đã mang lại sự phấn khích cho bạn đọc, nghĩ kỹ cũng thấy “lạ”, bởi chỉ cần gọi đúng tên một sự việc thôi đã được cho là dũng cảm-điều này khiến tôi nhớ đến ý một câu thơ ai đó :“Thời chúng tôi đang sống thật lạ lùng /chỉ sống lương thiện thôi đã là người dũng cảm”. Chỉ cần lương thiện là dũng cảm, chỉ cần nói đúng tên sự việc là dũng cảm, biết như thế để hiểu hơn niềm vui sướng của hàng vạn bạn đọc trong ngày hôm qua khi dòng chữ “Quân bành trướng (quân xâm lược) Trung Quốc điềm tĩnh xuất hiện trên những trang báo .

Nhưng cuộc chiến tranh biên giới ấy không chỉ được nhớ đến trong một ngày, không chỉ nhắc trong một bài và càng không chỉ nằm trên chữ nghĩa. Những ngày qua,trên mạng xã hội chúng tôi biết có nhiều bạn trẻ, cùng với gia đình lang thang qua những nghĩa trang nơi biên ải để khói nhang cho những nấm mồ người lính hy sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc.

Những nén nhang của lòng dân, những chữ nghĩa gọi tên các anh có thể khiến các anh ấm lòng một chút dưới thẳm sâu đất đai kia. Nhưng có lẻ mơ ước lớn nhất của người lính không phải được nhắc tên hay vinh danh chiến công. Đất nước lâm nguy, họ lên đường ra trận, từ thuở vua Hùng đánh giặc Ân, những nông dân của nước Văn Lang cũng lên đường như thế, thuở Quang Trung đánh quân Thanh cũng thế, và năm 1979 những người lính Việt cũng cứ như thế lên đường. Không ai muốn chiến tranh, bởi bây giờ có chiến tranh xảy ra, người lên đường đầu tiên cũng là con em “áo vải” . Hy sinh đầu tiên cũng là họ, như tổ tiên xưa máu đã thấm bao áo vải cờ đào. (Chuyện đời , áo vải luôn chết trước, và áo gấm …chết sau (!)

Cái điều, vì nó người lính hy sinh, chính là độc lập tự do, là cơm no áo ấm cho cha mẹ mình, gia đình mình, đồng bào mình.

Mong ước ấy là mảnh đất của cha mẹ mình không bị lấy đi để thay bằng dự án sân golf rồi sau đó ban cho những đồng tiền với giá đền bù rẻ mạt.

Mong ước ấy là trường học con cháu mình không phải lợp bằng bạt nhựa che chắn gió mưa mà phải khang trang nhà ngói tường xây.

Mong ước ấy là những em bé nơi lớp học bản xa không phải đu dây qua sông trong khi người ta mãi mê với dự án cao tốc ngàn vạn tỷ đồng. 



Cứ lên những bản làng, những điểm trường rẻo cao biên cương, bạn sẽ thấy khát vọng được đổi bằng của máu xương người lính năm xưa,có nhiều nơi giờ vẫn chỉ là khát vọng!

Nhiều năm qua, chúng tôi đã lặng lẽ đến với những điểm trường biên ải xa thẳm ấy, không chỉ là món quà nhỏ cho học sinh và thầy cô giáo (thật lòng là chỉ như muối bỏ bể ) không chỉ là những suất học bổng “Gần lại với biên cương” dành cho con em cán bộ chiến sĩ biên phòng, không chỉ là những mái ấm bán trú hay ngôi trường mầm non được xây lên từ tấm lòng những bạn đọc thân yêu của Tuổi Trẻ!

Chúng tôi hiểu làm như thế cũng là góp một chút tâm nguyện của mình trang trãi cùng khát vọng mang theo của những người lính trước lúc hy sinh. 

Bạn đã đi dọc biên giới phía Bắc, nhất là từ Lao Cai lên Lũng Pô-đúng điểm đầu tiên sông Hồng chảy vào đất Việt chưa? Bạn sẽ thấy dọc theo bờ sông Hồng, nhìn sang đất Trung Quốc phía bờ bên kia với con đường cao tốc bề thế từ Côn Minh chạy về Hà Khẩu như khoe sự giàu mạnh của họ, bạn sẽ như tôi, thấm thía nỗi buồn của những con đường biên ải phía ta, những bản làng nghèo khó bên đất Việt. 

Chăm lo cho biên ải phía Bắc cũng là để trao gửi thêm tin yêu với những đứa trẻ mà sau này lớn lên, các em sẽ là những người lính đầu tiên cầm súng bảo vệ cột mốc, bảo vệ bản làng của mình-và điều ấy cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ bình yên cho chúng ta, những người vốn đang sống ở “tuyến sau”!

Vì thế, nhắc nhớ và tưởng niệm, khi ngày hôm nay gọi đích danh tên kẻ thù “Trung Quốc xâm lược” là điều đáng trân trọng. 

Nhưng càng trân trọng hơn khi chúng ta dành nhiều hơn nữa sự chăm sóc cho những đời dân đang sống nơi biên ải, bởi với những người lính đã không tiếc gì tuổi trẻ của mình, cuộc đời của mình , có lẻ, với các anh, chỉ một cành hoa sim gói gém trĩu nặng tấm lòng thành thật biết ơn với máu xương đổ xuống là đã đủ. 

Không ai phủ nhận rằng nhiều năm qua, chúng ta đã dồn nhiều công sức cho cuộc sống dân sinh nơi biên ải, nhiều bản làng có điện, có đường, có trường, có trạm…nhưng dường như những đầu tư ấy không tương xứng với sự hy sinh của chính những người dân nơi đây cho đất nước.

Chỉ cần có được một phần rất nhỏ , cỡ chừng 1% trong số tiền thất thoát, lãng phí , nợ nần của các tập đoàn kinh tế “nắm đấm thép” được thống kê và nêu ra, hẳn các em bé vùng cao đã có một môi trường học tập khác, bữa cơm khác…Chỉ 30% con số ấy, hệ thống giao thông vùng cao biên giới sẽ không thua kém hệ thống giao thông phía làng giềng đối diện bên kia sông Hồng, và chỉ cần 50%…Mà thôi, “nếu” làm gì khi “với những chữ nếu người ta có thể bỏ Paris vào lọ”!…

Chuyện quan trọng nhất là phải làm cho những bản làng biên ải ấy ấm no hơn.

Bữa cơm mỗi ngày của các em có nhiều cơm và nhiều thịt thay cho nồi mèn mén. 

Tấm áo ấm mùa đông sẽ đủ ấm thay cho bếp lửa sưởi khói mù chống rét.

Chỉ vậy thôi, và đấy chính là sự tưởng niệm cần thiết! 

Đừng nói chi mấy chuyện xa xôi với thiên đường mộng ảo thi ca “Núi rừng có điện thay sao/Nông thôn có máy làm trâu thay người ” hay hứa hẹn “….Ngày mai về lại thôn hương /Rừng xưa núi cũ yêu thương lại về/ Ngày mai rộn rã sơn khê/ Ngược xuôi tàu chạy, bốn bề lưới giăng…”

Lòng dân vốn bao dung nên hay tin vào những hứa hẹn.

Lòng dân cũng dễ hứng khởi, đôi khi chỉ vì một nụ hoa mà không để ý cả một mùa giá rét đang còn!

Vậy thôi, bạn ạ!

  Theo FB của LĐD



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 18, 2013 16:11

Quê Choa thứ ba ngày 19/02/2013

Cập nhật liên tục trong ngày


cau-hoi-thiet-ke-website Suy ngẫm nhân ngày 17.2


Cầu hòa là văn hóa phổ quát của những đất nước và xã hội văn minh trong cộng đồng quốc tế, là cách ứng xử khôn sáng của những dân tộc có văn hóa. Chỉ có những ai còn khư khư lối sống và tư tưởng thời bộ lạc mới đòi sống mái với bộ lạc khác. Đó là văn hóa bộ lạc thời tiền sử.


Nhưng cầu hòa không đồng nghĩa với việc để cương vực và lãnh hải bị xâm phạm. Cầu hòa không đồng nghĩa với việc quá lo sợ chiến tranh mà đành ôm hận để biển đảo bị nuốt dần, dân lành bị giết hại.


images ĐB Quốc lên tiếng sau khi ĐB Phước xin lỗi


Liên hệ với ĐHQH Dương Trung Quốc, ông cho hay từ sáng sớm đã đọc bài phỏng vấn “ĐB Hoàng Hữu Phước xin lỗi ĐB Dương Trung Quốc”. Trong đó, ông Phước thông qua VietNamNet gửi lời xin lỗi vì đã “sai khi sử dụng phương pháp trình bày các ý kiến qua blog” khi nhằm vào cá nhân ĐB Dương Trung Quốc.


“Anh Phước đã có lời xin lỗi thì mình vui vẻ nhận lời thôi. Đấy là ứng xử tối thiểu” – ĐB Dương Trung Quốc bày tỏ và cho rằng, sạu những ồn ào, với tư cách là tác giả bài viết, ông Phước là người có những xem xét, điều chỉnh lại.


le-nhu-tien-giaoduc.net.vn


‘Quốc hội nên… bãi nhiệm ĐB Hoàng Hữu Phước’


Xung quanh bài viết “Tứ đại ngu của ông Dương Trung Quốc” của ĐBQH Hoàng Hữu Phước, ông Lê Như Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng, việc dùng blog cá nhân để đánh giá, nhận xét đại biểu khác bằng những lời lẽ thóa mạ, thiếu tôn trọng như dùng từ “ngu”, “ngậm miệng lại”… thì không thể chấp nhận được.


“Tôi cho rằng việc các đại biểu Quốc hội tranh luận, trao đổi với nhau là chuyện bình thường, sẽ làm tăng sức hấp dẫn và tính dân chủ trong sinh hoạt nghị trường. Tuy nhiên, việc dùng blog cá nhân để đánh giá, nhận xét đại biểu khác bằng những lời lẽ thóa mạ, thiếu tôn trọng như dùng từ “ngu”, “ngậm miệng lại”… thì không thể chấp nhận được….” ( Đại biểu Lê Như Tiến Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội)


images Chống tham nhũng- Việt Nam có chịu học Singapore?


Tuỳ theo chế độ chính trị, xã hội, mỗi nước có những biện pháp chống tham nhũng riêng. Song, vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm là phải có giải pháp chống tham nhũng từ gốc. Nghĩa là, thực hiện kiểm soát, ngăn ngừa có hiệu quả hành vi tham nhũng ở mọi cấp: Không chỉ có người quyền lực lớn mới tham nhũng mà ngay cả công chức, viên chức phụ trách, theo dõi lĩnh vực nhà nước quản lý… đều có cơ để tham nhũng, nếu không có chế tài ngăn chặn.


index Dạy con kiểu Lái Gió


Câu chuyện này bọn độc tài muốn gửi gắm ý của chúng là – Chúng có bảo gì thì cũng phải kiên nhẫn mà làm theo , dù vô lý, trái đạo. Còn không chịu làm theo thì sẽ bị hậu quả ngay. Đây là chúng lồng ý của chúng vào Phật Bà nhằm đe doạ nhân dân không được trái ý chúng. Chứ bố nghĩ Phật Bà thật sự không đời nào ác như vậy.




3_1824Nghị sĩ phản biểu tình”:Phản biện hay phản phản biện?


Dù Hoàng Hữu Phước đã gián tiếp lên tiếng xin lỗi Dương Trung Quốc sau bài công kích, nhưng ý chí của đại đa số dân chúng vẫn bị giáng một đòn đau đớn: lần đầu tiên trong Quốc hội đã hiện hình một sự việc mà Dương Trung Quốc đã phần nào có lý khi cho rằng bài viết công kích ông chẳng có gì gọi là phản biện. Giờ đây, cùng với hiện tượng “nghị sĩ phản biểu tình” Hoàng Hữu Phước, Quốc hội lại phải đối diện một vấn đề nan giải đang mau chóng lộ hình: phản phản biện!


Park-Geun-hye.-Ảnh-Reuters


Cô Tổng thống đẹp


Nhờ phát huy dân chủ, Nam Hàn ngay nay, ngoài những thành quả rực rỡ về kinh tế, còn có một Tổng Thư ký Liên hiệp quốc, một video Gangnam Style đạt kỉ lục thế giới với hơn một tỉ người xem, và một nữ Tổng thống đầu tiên. Nếu Tướng Park Chung-hee còn độc quyền cai trị cho đến nay, chắc chắn Nam Hàn không được như vậy và cô Park Geun-hye cũng không là Tổng thống dân cử như ngày nay. Trừ trường hợp, nếu Nam Hàn trở thành một chế độ y hệt như Bắc Hàn, con của Tướng Park có thể làm đại tướng, và chẳng cần bầu cử, có thể nối nghiệp ông y như cậu Kim Jong-un ở miền Bắc.


  ImageHandler.ashx_2 Thủ tướng viết chưa sạch lỗi chính tả


Ghi trong sổ lưu niệm sau khi thị sát đoàn không quân Yên Thế (trung đoàn 923, quân chủng phòng không- không quân) mới đây, Thủ tướng Dũng viết sai tùm lum: chữ “bảo vệ” viết thành “bão vệ”, chữ “của đảng” thành “cũa đãng”,“Thủ tướng” thành “Thũ tướng”, “chính phủ” thành “chính phũ”. Rồi những lỗi viết hoa tùy tiện vô lối như “Trung Đoàn”, “Nhà Nước”, “Thủ Tướng“, “Tổ Quốc“, “Anh hùng”…


images ĐB Hoàng Hữu Phước xin lỗi ĐB Dương Trung Quốc


Tôi gửi lời xin lỗi ông Dương Trung Quốc vì tôi đã sai khi sử dụng phương pháp trình bày các ý kiến qua blog. Lẽ ra tôi chỉ nên gửi thư trực tiếp, gửi thư cho lãnh đạo nơi ông Quốc và tôi cùng sinh hoạt.


 Trả lời VietNamNet chiều 18/2,đại biểu QH TP.HCM Hoàng Hữu Phước có lời xin lỗi ông Dương Trung Quốc và thừa nhận việc tranh luận trên blog đã đi quá xa.


1277712861_luat 020 Quyền lập hiến phải thuộc về nhân dân


“Trong một nước mà tất cả quyền lực thuộc về nhân dân và Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thì quyền lập hiến là quyền sinh ra các quyền khác (lập pháp, hành pháp và tư pháp) phải thuộc về toàn dân, chứ không thể thuộc về bất kỳ một tổ chức hay cơ quan nào, kể cả Quốc hội. Kiến nghị 72 đã nhấn mạnh quan điểm đó và nêu cách làm cùng với thời gian cần thiết để bảo đảm thực quyền của nhân dân quyết định Hiến pháp”.


(Nhóm soạn thảo và ký đầu tiên Kiến nghị 72)
question[1] Không chấp nhận được
        Tôi không làm ngành luật, càng không phải người làm chính trị, nhưng với chất ăn ngay nói thẳng, tôi không chịu nổi với thư trả lời của ông Phan Trung Lý, nếu có điều chi không vừa ý xin quý vị, nhất là ông Lý cứ công khai trao đổi, chứ nếu ông Phan Trung Lý dùng cả “hệ thống chính trị” thì tôi chết là cái chắc. Nói vậy thôi, tôi chỉ chết do siêu vi, do lão hóa hay còng số 8 thôi chứ chết trên trang giấy với ông Phan Trung Lý thì cũng dám thách đố lắm.

questionmark10 Quyền lực của nhân dân phải trả lại cho nhân dân
Việc sửa đổi hiến pháp lần này theo tôi tuy quá muộn nhưng rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Nói như vậy là bởi lẽ chưa bao giờ đất nước ta lại đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn, nhiều yếu kém và nhiều điều bất hợp lý như hiện nay, cũng như để đối phó với sự biến động của thế giới và khu vực. Trước khi đi vào nội dung kiến nghị, tôi xin điểm qua một số nguy cơ, yếu kém và điều bất hợp lý sau đây để thấy sự cần thiết cải cách sâu rộng chính trị mà trước hết phải từ hiến pháp:
IMG_0684 Vòng hoa tang cho truyền thống quật cường, bất khuất chống ngoại xâm?

Ngày này 34 năm trước, quân Bành trướng xâm lược đã xua quân tràn sang trên toàn tuyến biên giới của nước ta, tàn sát đồng bao ta man rợ. Nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã đi đến bước cuối cùng trong bước đường phản bạn nhằm rắp tâm thực hiện mưu đồ bành trướng bao đời nay muốn cướp Tổ quốc ta. Đất nước ta được báo động.


Rồi những ngày toàn dân được đặt trong tình trạng báo động, khắp ngõ xóm, cổng làng, ngã ba, ngã tư Thị xã mọc lên hàng loạt các lô cốt. Lệnh Tổng động viên được đưa ra, tiếng loa đêm ngày đưa tin quân và dân chiến đấu thắng lợi, những tội ác man rợ quân thù đã gây ra cho chiến sĩ, đồng bào ta ở Cao Bằng, Lạng Sơn…



 
hoang-tuy Thực trạng vốn xã hội Việt Nam: Hai vấn đề cần bàn
Để cải thiện thực trạng vốn xã hội của chúng ta, có hai vấn đề nổi bật cần lưu ý: một là đánh giá đúng kết cấu nền tảng xã-hội-tâm-lý biểu hiện ở các đặc trưng tính cách, phong tục, tập quán, cách suy nghĩ, lối sống của người Việt; thứ hai là xem xét tình trạng phát triển của xã hội dân sự, tức là những tổ chức tự nguyện của người dân trong sinh hoạt của cộng đồng bên ngoài thị trường và nhà nước.
Chúng ta luôn nói chiến lược phát triển đất nước là chiến lược con người nhưng nếu không chú ý tới hai điểm trên thì thật sự chỉ là lời nói suông, chẳng có mấy tác dụng.

20130121142841_hienphap Sửa đổi Hiến pháp dưới góc nhìn một Thẩm phán Mỹ gốc Việt
hững nhà nghiên cứu nhìn lại hiến pháp Việt Nam thời cộng sản thì cũng nên so sánh: hiến pháp đi cùng lúc đó với bản điều lệ của Đảng Cộng sản. Vì vậy dù thay bao nhiêu áo thì điều lệ của đảng cộng sản vẫn y như vậy và nó bao trùm lên tất cả các bản hiến pháp của Việt Nam cộng sản. Nó có mấy điểm: Đảng Cộng sản là đảng tiên phong hay là đảng lãnh đạo; thứ hai nữa họ không giấu điều đó trong điều lệ, ngay cả các vấn đề về tài chánh, ngân sách của đảng gồm những gì họ đều kể ra, kể cả “gồm cả ngân sách quốc gia”. Như vậy mình thấy muốn đổi thì phải đổi từ căn bản và trước khi đổi thì mình phải hỏi là đổi hay thay thế. Nếu phải đổi thì tại sao phải đổi. Và nếu lý do để đổi là vì hiến pháp không phục vụ người dân mà phục vụ đảng thì phải thay đổi từ dưới trở lên và từ trên xuống dưới



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 18, 2013 15:46

Hậu họa ” Giải pháp đỏ” của Nguyễn Văn Linh

MINH DIỆN


 NGUYENVANLINH  Ông Võ Trần Chí, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nói Nguyễn Văn Linh là người “Lội ngược dòng  lịch sử !”. Ông Nguyễn Văn Linh cho rằng bản thân mình từng “Lên bờ xuống ruộng!”.  Nguyễn Văn Linh còn là người “bước lỡ nhịp” và tên tuổi ông được gắn với một khái niệm đầy tai tiếng là  “Giải pháp đỏ”.

Trong tiểu sử Nguyễn Văn Linh, ghi tên thật của ông là Nguyễn Văn Cúc (Mười Cúc), sinh ngày 1-7-1915, tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ngày 1-5-1930, ông bị thực dân Pháp kết án tù chung thân, đày ra Côn Đảo.


Hình như có sự nhầm lẫn năm sinh, hoặc năm ông bị bắt đi tù, bởi điều luật của nước Pháp không xử tù tuổi vị thành niên. Ví dụ ông Nguyễn Hữu Đang, sinh năm 1913, hoạt động trong tổ chức Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, bị bắt 1930, năm 1931, khi ra tòa đã 17 tuổi, vẫn được tha bổng vì còn vị thành niên. Nguyễn Văn Linh khi ra tòa mới 14 tuổi 10 tháng, mà bị xử tù chung thân thì vô lý?


                Trong tiểu sử cùa Nguyễn Văn Linh, không ghi ông học ở trường nào, trình độ văn hóa ra sao, hầu như cả cuộc đời ông dấn thân hoạt động cách mạng, vào tù ra tội, gắn bó với phong trào quần chúng, ở những nơi ác liệt.
             Từ năm 1957 đến năm 1960, Nguyễn Văn Linh đã từng làm Bí  thư đặc khu ủy Sài Gòn – Gia Định. Năm 1960, tại Đại hội Đảng lần thứ III, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, làm Bí thư (1961-1964), rồi Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Hình như từ những năm tháng đó,  Nguyễn Văn Linh đã “lên bờ xuống ruộng” rồi.
 

               Ngày  10-4-1975, tại Trung ương cục miền Nam, Lê Đức Thọ, từ Hà Nội vào công bố quyết định thành lập Bộ tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, trao quyết định Bí thư đặc khu Sài Gòn-Gia Định cho Võ Văn Kiệt, Lê Đức Thọ lảm Phó bí thư. Nguyễn Văn Linh không còn là Phó bí thư nữa, mà chỉ phụ trách mảng phong trào nổi dậy.
             Cũng như các lần thay đổi trước, tổ chức không nêu ra lý do, và Nguyễn Văn Linh cũng không băn khoăn, ông chấp hành sự phân công một cách bình thản. Ông Võ Văn Kiệt và Võ Trần Chí cho rằng, đó là một trong những phẩm chất đặc biệt của Nguyễn Văn Linh.
              Năm 1976, Nguyễn Văn Linh lại được làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Võ Văn Kiệt làm Phó bí thư, kiêm Chủ tịch Ủy ban nhận dân thành phố. Chưa đầy một năm, ngày 20 – 12-1976, tại Đại hội đảng Toàn quốc lần thứ IV, Nguyễn Văn Linh được bầu tiếp vào Uỷ viên Trung ương đảng, Uỷ viên Bộ chính trị, và Ban bí thư Trung ương, nhưng  phải nhường chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho ông Võ Văn Kiệt, Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị. Nguyễn Văn Linh được phân công làm Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa, Trưởng ban Dân vận Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, và Chủ tịch Liên đoàn lao động Việt Nam.  Ba cái ghế ấy không thể so sánh với  cái ghế Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
                 Mặc dù ở vị trí hữu danh vô thực như vậy, Nguyễn Văn Linh vẫn chưa được yên. Ông Lê Duẩn cho rằng Nguyễn Văn Linh quá nhẹ tay trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, nhẽ ra  phải xóa bỏ triệt để tư sản lại kêu gọi họ tự cải tạo, hòa nhập vào xã hội mới, đem tài lực góp phần xây dựng đất nước. Có lần Nguyễn Văn Linh nói với tôi và Đình Khuyến, Trưởng cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh: “Anh Ba, cũng như chúng tôi đã từng được những nhà tư sản Sài Gòn cưu mang trong thời kỳ hoạt động bí mật, bây giờ biến họ thành nạn nhân sao đành!”.
                  [image error]
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 18, 2013 07:56

Không thể căn cứ vào điều luật nào để cấm đoán, để suy diễn rằng mang hoa đến đài tưởng niệm là phản cảm, là nhạy cảm hay phản động cả.

Đoan Trang


IMG_0684Trước việc có một (hoặc một vài) nhóm người dân nào đó đã đến khu vực nào đó để đặt hoa tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh hồi chiến tranh biên giới, rồi bị một số nhân viên bảo vệ nào đó ngăn cản, theo mình, nếu muốn nhận định thì có lẽ ta nên nhìn từ giác độ luật pháp là khách quan và duy lý nhất, hơn là xét các góc độ khác có vẻ cảm tính như chuyện “thái độ”, “văn hoá ứng xử” v.v.


Nếu đứng từ khía cạnh luật pháp mà xét, thì:


1. Không gian mà những người dân đó đặt hoa tưởng niệm là không gian công cộng, và là khu vực đài tưởng niệm, hoàn toàn phù hợp với việc đặt hoa tưởng niệm. Không có luật nào cấm người dân làm việc này cả.


Lực lượng bảo vệ chỉ có thể can thiệp nếu họ chứng minh được rằng những người dân mang hoa đến khu vực đài tưởng niệm đã có hành vi vi phạm một nội quy (hợp hiến, hợp pháp, công khai) của khu vực – ví dụ như là ăn mặc hở hang, hoặc khạc nhổ, vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh chung. Chú ý rằng đó phải là một nội quy hợp hiến, hợp pháp, có căn cứ pháp luật rõ ràng, và được niêm yết công khai. Nội quy đó cũng cần quy định cụ thể cả mức độ can thiệp của lực lượng bảo vệ.


2. Ngày 17-2 là ngày mở đầu một cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc vào Việt Nam, hàng chục nghìn người Việt Nam, cả quân đội và thường dân, đã chết trong cuộc chiến này. Việc đặt hoa tưởng niệm họ vào ngày 17-2 luôn là việc đúng nên làm.


3. Vòng hoa có chữ “Trung cộng”, theo một số bạn thì đó là từ nhạy cảm. Mình không phản đối là trong tư duy của phần đông mọi người, các từ “Trung cộng”, “chính quyền cộng sản”, đều có hàm nghĩa tiêu cực. Nhưng cũng cần thấy rằng cách hiểu đó, cách tư duy đó hoàn toàn là kết quả của một sự định hướng từ phía Nhà nước lâu nay. Nói cách khác, việc diễn giải từ ngữ (“Trung cộng”) là tuỳ thuộc Nhà nước, gần như Nhà nước thích gán cho từ nào nghĩa xấu thì nó mang nghĩa xấu.


Cá nhân mình không thích chịu ảnh hưởng của sự “can thiệp định hướng” quá sâu như vậy. Thế nhỡ, với những người mang hoa đến, họ thực sự có thiện ý muốn tách “chính quyền (cộng sản) Trung Quốc, những kẻ phát động chiến tranh” khỏi nhân dân Trung Quốc, thì sao? Với họ, “Trung cộng” chỉ có nghĩa là nhà nước Trung Hoa theo chủ nghĩa cộng sản, thì sao? Nói như vậy có gì sai?


Ngoài ra, mình cũng nghĩ rằng, giả sử vòng hoa đó thay từ “Trung cộng” bằng từ “Trung Quốc”, liệu có bị coi là nhạy cảm không? Căn cứ vào nội dung của những cuộc trao đổi “định hướng báo chí” mình vẫn được biết bấy lâu nay, câu trả lời là: Có. Ngay cả khi thay “Trung cộng” bằng “Trung Quốc”, thì vẫn có thể bị bắt bẻ, rằng có phải là vơ đũa cả nắm không khi gộp hết toàn dân Trung Quốc vào làm một như thế.


Vì vậy, có thể nói rằng cách hành xử của chính quyền, mà cụ thể là lực lượng bảo vệ, thi hành công vụ v.v. ở đây mới là sai, là không nhạy cảm về chính trị (politically incorrect), chứ không phải những người dân mang hoa đến.


Và quan trọng nhất là, cho dù ngôn từ trên vòng hoa có “nhạy cảm”, “phản cảm” đến đâu thì đứng từ giác độ pháp lý, Nhà nước cũng không được can thiệp vào một hoạt động dân sự. Không thể căn cứ vào điều luật nào để cấm đoán, để suy diễn rằng mang hoa đến đài tưởng niệm là phản cảm, là nhạy cảm hay phản động cả.


Theo FB của ĐT



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 18, 2013 02:30

Độc lập trừ tự do trừ …

FreeomMap2013-1024x534



Đây là bản đồ về độ tự do trên thế giới của Freedom House (http://www.freedomhouse.org) năm 2013. Các nước đươc chia làm 3 loại: tự do, bán tự do, và không tự do. Các nước không tự do là các nước mà các nhân quyền cơ bản không được tôn trọng.


Theo TS Nguyễn Tiến Dũng:


Hiện tại,  1/3 số dân trên thế giới (khoảng 2,37 tỷ người) là sống trong các nước “độc lập trừ tự do”, 2/3 còn lại được sống trong các nươc dự do hay bán tự do.


Việt Nam đang “được vinh dự” nằm cùng bảng với các nước châu Phi như Somalia, Congo, các nước trung cận đông như Iran, Syria, các nước châu Á-Thái Bình Dương như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, và các nước Liên Xô cũ, và có một nước châu Mỹ lọt vào bảng này là Cuba.


Phía trên chỉ là đánh giá “chủ quan lệch lạc” của thế giới về Việt Nam :D


Cũng theo Freefom House, thì quá trình dân chủ hóa đang diễn ra trên toàn thế giới:


- Vào năm 1973, có 43% các nước trên thế giới là không tự do.


- Đến năm 1983, tỷ lệ này là 35%


- Đến năm 1993, tỷ lệ này là 29%


- Đến năm 2003, tỷ lệ này là 25%


- Đến năm 2013, tỷ lệ này là 24%


Có thể hy vọng rằng, trong 10 năm tới, tỷ lệ các nước không tự do sẽ tiếp tục giảm. Hai nước lớn là Trung Quốc và Nga, và những nước khác như Miến Điện được tự do hóa dần (quá trình này là tất yếu). May ra Việt Nam cũng sẽ thoát khỏi danh sách “không tự do”.


Theo blog NTD



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 18, 2013 02:09

“Máu xương của nhân dân sao mà rẻ mạt vậy?”

Gò Cỏ May


12-chot-d372cĐó là lời than cay đắng của một độc giả với  tiếng Việt. Khi thấy, “Không hề có một lời nhắc nhở nào trên các phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam trong ngày 17/2 này…”.


Trên  ngày hôm nay (17.02) còn đưa tin: “… một đoàn các nhân sỹ, trí thức và quần chúng có sự hiện diện của một cựu bộ trưởng và một cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh biên giới phía Bắcđã không được phép mang vòng hoa với băng đen tưởng niệm vào hành lễ ở một đài tưởng niệm quốc gia ngay trước lăng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh…. không được phép chụp hình lưu niệm ở tượng đài với băng tưởng niệm ghi dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ chống Trung Quốc xâm lược” và “Tưởng niệm các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận chống quân Trung Quốc xâm lược”. Bởi lý do (như lời một nhân viên an ninh), những việc như thế là phải “đăng ký trước” và “qua thủ tục kiểm tra vòng hoa”…


Trên trang Anh Ba Sàm cũng có đôi lời về chuyện này như sau:


“Cách nay đúng 34 năm, vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc xua quân tràn qua biên giới Việt – Trung để “dạy cho Việt Nam một bài học”. Cuộc chiến đó đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người lính Việt, vừa là lính vừa là thường dân, biến nhiều khu vực ở biên giới phía Bắc thành bình địa… 


Chỉ có một điều đáng để ý, vì chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Việt Nam là sau đó, những người lính, người dân Việt đã ngã xuống trong cuộc chiến vệ quốc ở biên giới Việt – Trung, đã cố tình bị vùi chôn vào quên lãng do Đảng CSVN muốn thực thi “tinh thần 4 tốt”, đề cao “16 chữ vàng”.


Nghĩ mà đượm buồn. Lại nhớ câu nhận xét rất chí lý của nhà báo Huy Đức: “báo chính thống đưa tin ba sàm. Báo Ba Sàm lại đưa tin chính thống”. Nên độc giả nào còn ưu tư tới vận nước, nhờ các trang phi chính thống (như Trang Ba Sàm là ví dụ) lại được ôn lại những âm hưởng hào hùng của các nhạc phẩm: Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới và Những đôi mắt mang hình viên đạn của hai nhạc sỹ tài danh Phạm Tuyên và Trần Tiến đã một thời như tiếng kèn xung trận cho cả dân tộc đứng lên bảo vệ non sông bờ cõi.


516410Thế mà nghe nói, có dạo người ta đã yêu cầu nhạc sỹ Phạm Tuyên sửa lại lời bài Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Cũng may, dù được đề nghị với số tiền thù lao khá cao, người nhạc sỹ già trọng danh dự đã dứt khoát khước từ. Để chúng ta còn được nghe lại (dù chất lượng âm thanh còn khiêm tốn) cái khí thế của một thời khó quên.


Tối hôm qua (và cả ngày hôm nay) thấy VTV4 phát sóng tiết mục ”Mười hai con Giáp” (do VTV3 dàn dựng) khá hoành tráng. Trong các khách mời tên tuổi trong làng showbiz nổi tiếng, thấy có nhạc sỹ Trần Tiến, tôi đã mừng thầm.


Nhưng cái bài mà Trần Tiến trình bày lại là một bài về ẩm thực vỉa hè  Hà Nội (cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè anh-1thôi,… tình người thôi”) chứ tuyệt không hề có bóng dáng về cái đoàn quân… đi về biên giới” phía Bắc đánh giặc giữ nước mang đầy khí phách tráng ca trong sáng tác để đời của nhạc sỹ, ca khúc  ” Những đôi mắt mang hình viên đạn“, vào đúng ngày này của 34 năm về trước?


Cũng chả thể trách cá nhân anh Trần Tiến làm gì cho phải tội. Vì khi Lại Văn Sâm (phụ trách VTV3) và Trần Bình Minh (Tổng GĐ VTV) mà không đồng ý thì một Trần Tiến chứ mười Trần Tiến cũng đành bótay.com thôi.


Chỉ tội nghiệp cho những người lính, người dân lành nơi biên ải. Khi máu xương của họ nói riêng, của nhân dân cả nước nói chung đã không được trân trọng. Cho dù nhờ đó mới góp phần tạo dựng nên non sông gấm vóc này. Nhưng một khi cái đất nước chung ấy đã biến thành vật thế chấp cho những chiếc ghế quyền bính để vinh thân phì gia cho một nhóm người. Thì máu xương của người dân trở thành ”rẻ mạt” là điều ai cũng có thể cảm nhận được trong cái ngày đau thương này!


Theo blog Gocomay



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 18, 2013 00:22

February 17, 2013

Không thể vượt lên với vòng kim cô quanh đầu’

Lê Nhung thực hiện


TS Nguyễn Sĩ Dũng (giữa): Những rào cản và trói buộc không đáng có cần phải được tháo dỡ.!

TS Nguyễn Sĩ Dũng (giữa): “Những rào cản và trói buộc không đáng có cần phải được tháo dỡ.!”


VNN: “Chúng ta không thể vượt lên phía trước với chiếc vòng kim cô ở quanh đầu và tấm mai rùa ở trên lưng. Sửa đổi Hiến pháp vì vậy là cơ hội rất quan trọng để thiết kế tương lai”, TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH nói về cơ hội vàng của năm 2013.


 Năm 2013 là thời điểm diễn ra một sinh hoạt chính trị lớn – toàn dân tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp. Theo ông, việc này có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào với cả dân tộc?


 - Việc này rất quan trọng.


 Trước hết, dân tộc ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới. Đây là thời kỳ của hội nhập quốc tế và cạnh tranh toàn cầu. Không có những cải cách sâu rộng trong mọi mặt của đời sống xã hội, chúng ta không thể thành công.


 Đã hội nhập thì chúng ta phải chấp nhận các chuẩn mực của quốc tế. Đã cạnh tranh thì phải giải phóng được mọi tiềm năng của mình. Những rào cản và những trói buộc không đáng có cần phải được tháo dỡ. Rõ ràng, chúng ta không thể vượt lên phía trước với chiếc vòng kim cô ở quanh đầu và tấm mai rùa ở trên lưng. Sửa đổi Hiến pháp vì vậy là cơ hội rất quan trọng để thiết kế tương lai.


 Đây cũng cơ là hội rất quan trọng để thực hành dân chủ. Dân chủ là việc chính sách, pháp luật được hình thành trên cơ sở ý chí của đa số. Chính kiến xã hội được hình thành trên cơ sở tranh luận xã hội. Việc thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ giúp hình thành hàng loạt chính kiến của chúng ta về những vấn đề hệ trọng nhất của luật hiến pháp, đồng thời cũng giúp hoạt động lập hiến phản ánh được ý nguyện của đông đảo các tầng lớp nhân dân.


 Quyền lập hiến


 Vai trò của người dân đối với bản Hiến pháp sửa đổi cần được thể hiện như thế nào? Liệu có nên chỉ dừng lại ở việc lấy ý kiến đóng góp vào bản dự thảo sửa đổi hay mở rộng đến quyền của dân được phúc quyết Hiến pháp?


 - Theo tôi, ở đây người dân không chỉ có vai trò, mà lớn hơn rất nhiều là có chủ quyền.


 Chủ quyền nhân dân trước hết thể hiện ở quyền lập hiến của nhân dân. Quyền lập hiến của nhân dân trước hết thể hiện ở quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân. Khi mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, thì mọi quyền lực đều chỉ hợp pháp khi được nhân dân phân chia. Chính vì vậy, bảo đảm quyền phúc quyết của nhân dân là bảo đảm tính chính danh của toàn bộ hệ thống quyền lực nhà nước.


 Hiến pháp còn được coi là một bản kế ước xã hội. Đây là sự cam kết của tất cả mọi công dân đất Việt về hệ thống giá trị mà chúng ta theo đuổi, về những nguyên tắc tổ chức đời sống xã hội mà chúng ta tuân thủ, về việc phân chia quyền lực mà chúng ta tôn trọng… Không được toàn thể nhân dân thông qua thì làm sao Hiến pháp có thể trở thành một bản kế ước xã hội được.


 Thực ra, Hiến pháp năm 1992 không quy định về việc sửa đổi Hiến pháp thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết. Tuy nhiên, điều này không cản trở việc Quốc hội đưa dự thảo sửa đổi Hiến pháp ra toàn dân phúc quyết. Bởi vì quyền lập hiến là quyền tự nhiên của nhân dân, chứ không phải là một quyền hiến định.


 Như ông từng viết trong một tờ tạp chí mới đây, theo tinh thần Hiến pháp năm 1946, hầu hết các quyền của người dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm. Hiến pháp không đặt vấn đề Nhà nước bảo đảm các quyền đó, mà ghi nhận các quyền đó như những quyền đương nhiên do tạo hóa ban cho. Tinh thần này có được kế thừa ở các bản Hiến pháp sau đó và đặc biệt bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi lần này không?


 - Tinh thần này thể hiện rõ hơn ở bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta phải xác định được quyền lập hiến thuộc về ai.


 Nếu Hiến pháp là văn bản của Nhà nước, thì nói Nhà nước bảo đảm các quyền con người chỉ là tuyên ngôn của Nhà nước. Nếu Hiến pháp là văn bản của nhân dân (được nhân dân thông qua, hoặc phúc quyết), thì nói Nhà nước bảo đảm quyền con người là nhiệm vụ được giao cho Nhà nước. Cũng là việc Nhà nước bảo đảm quyền con người cả, nhưng trường hợp đầu là thiện chí của Nhà nước, trường hợp sau là trách nhiệm của Nhà nước.


 Cơ hội vàng không thể bỏ qua


 Liên hệ với những bài học lịch sử, trong những lần sửa đổi Hiến pháp trước đó người dân có được tham gia hay không và có vai trò như thế nào? Người dân đã được tạo điều kiện để hưởng quyền và thể hiện nghĩa vụ là một người chủ đích thực của đất nước hay chưa?


 - Trong các lần sửa đổi Hiến pháp mà tôi được biết, thì người dân đều được tham gia đóng góp ý kiến. Cơ quan soạn thảo và Ủy ban sửa đổi Hiến pháp cũng đã cố gắng tiếp thu ý kiến của nhân dân.


 Tuy nhiên, vấn đề quyền phúc quyết của nhân dân chưa bao giờ được đặt ra mạnh mẽ như lần này. Tôi cho rằng chủ nghĩa lập hiến và tư tưởng pháp quyền đã có bước phát triển rất vượt bậc trong đời sống của xã hội chúng ta.


 Cả nước đang bàn chuyện sửa Hiến pháp trong bối cảnh kinh tế Việt Nam năm 2012 vừa kết thúc bằng những con số không vui và chứng kiến nhiều khó khăn còn kéo dài. Theo dự báo, những tín hiệu không mấy sáng sủa của nền kinh tế sẽ còn tiếp tục diễn ra trong năm 2013 nếu không có những biện pháp từ tầm vĩ mô. Nếu để gửi một thông điệp năm mới trong bối cảnh như vậy, ông sẽ nói gì?


 - Muốn có bước phát triến mới chúng ta phải có thêm động lực. Cải cách hiến pháp có thể mang lại nguồn động lực đó. Sửa đổi Hiến pháp lần này vì vậy chính là cơ hội vàng không thể bỏ qua.


Theo VNN



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 17, 2013 20:21

” Bên thắng cuộc” đã thắng

Ngô Minh
      ben-thangcuoc-huyduc-danlambaovn   Hiện nay dù có rất nhiều ý kiển khác nhau về cuốn sách Bên Thắng Cuộc ( Tập I: Giải phóng, tập 2: Quyền Bính) của nhà báo Huy Đức. Báo chí lề phải thì liên tục in bài phê phán, chê bai nào là “một nửa sự thật không phải là sự thật”, nào là “người viết với tâm thức bất mãn, chống đối ”… Nhưng đa số trí thức, văn nghệ sỹ, đa số dân mạng trong nước thì ca ngợi là cuốn sách có ích, đây là Minh triết của Sự Thật . Theo Nguyễn Hoàng Thị Bắc, một người Mỹ gốc Việt ở Virginia , Hoa Kỳ thì :” có cả biểu tình tẩy chay sách từ người Việt ngoài nước” ( tức những người chống Cộng). Có thế lực đã  hù doạ, lăng mạ tác giả ở trong nước.v.v.. Nhưng lạ lùng là tất cả đều say mê tìm đọc. Ai cũng cho rằng Bên thắng cuộc của Huy Đức là quyển sách hot nhất trong năm 2012 và cả năm 2013 này, và sẽ còn tiếp tục gây tranh cãi…
      Dù Osin Huy Đức ghi ở đầu sách :” Huy Đức & OsinBook/2012 giữ bản quyền; Không in lại, sao chép, tái bản, một phần hay toàn bộ cuốn sách, dưới dạng điện tử hay giấy, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả và nhà xuất bản”, nhưng cuốn sách đã lan truyền đi khắp toàn cầu, đến với những người Việt khao khát  muốn biết sự thật trong nước. Rồi ở Pháp, Mỹ, Đức, Anh ,Úc… người Việt  chuyển email về cho người thân ở trong nước. Rồi bạn bè chuyển sách qua email cho nhau. Ai không có thì điện thoại cho người có để giục “xin chuyển tiếp”. Thành ra ai cũng được đọc Bên thắng cuộc ở bản điện tử từ rất sớm, khi bản giấy đang in. Bản in giấy bán gần 40 USD/2 tập ( giá một cuốn là 19,99 USD) ở Mỹ.  Có chị bác sĩ, cán bộ về hưu nói với tôi, “tôi mua được cuốn sách điện tử Bên Thắng Cuộc đọc suốt hai ngày đêm. Đêm qua thức đến  bốn rưỡi sáng mới đọc xong những trang chú thích. Đọc rất xúc động. Ngay cả những trang chú thích cũng rất hấp dẫn”. Bên Thắng Cuộc ( trên mạng) tập Giải phóng dày 389 trang A4, có 43 trang tài liệu và chú thích ; tập 2 :Quyền bính dày 760 trang, trong đó 163 trang tài liệu tham khảo và  654 cái chú thích. Đọc cho hết cả ngàn trang sách trên mạng ấy thật nhức mắt. Nhưng hầu như 100% người Việt Nam trong nước quan tâm đến mạng đều đã đọc cả hai tập Bên Thắng Cuộc một cách say mê, thích thú hay căm tức, thù hận. Nhưng tất cả đều đọc kỹ. Như vậy, những người không  thích Bên Thắng Cuộc đã không ngăn chặn được nó đến với người đọc bằng mọi cách. Nghĩa là Bên Thắng Cuộc đã thắng, Huy Đức đã thắng.
          Tại sao người đọc say mê Bên Thắng Cuộc ? Vì Bên Thắng Cuộc đã trả lời cho người đọc những câu hỏi rất bức xúc của đất nước từ sau 1975, mà lâu nay, người dân thấp cổ bé họng không biết được cấu trúc bí ẩn của sự thật. Tại sao nên công nghiệp và dịch vụ thương mại hiện đại của miền Nam bị phá tan tành, trở về con số không, mãi 30 năm sau mới phục hồi được ? Ai chịu trách nhiệm trước nhân dân việc này ? Tại sao Sài Gòn là “Hòn Ngọc Viễn Đông”, thời chưa giải phóng người Thái Lan sang Sài Gòn như đi vào xứ sở mơ ước, thế mà gần 40 năm sau, người Sài Gòn lại đi thăm như là xứ sở của tự do và phát triển và gửi con sang học ở các trường Đại học ở Thái Lan ?. Tại sao 40 năm sau giải phóng đất nước đến nay vẫn nghèo nàn, đứng trong tốp cuối của khối ASAEN ? Tại sao hàng triệu người miền Nam đã tìm mọi cách để vượt biên ra nước ngoài, dù phải làm mồi cho cá mập và hải tặc ngoài biển khơi mênh mông trong những năm 80 của thế kỷ XX ? Tại sao 40 năm rồi vẫn chưa hòa giải dân tộc được ? Tại sao tham những, lợi ích nhóm ngày càng phát triển, đến mức đã trở thành quốc nạn ? Tại sao người nông dân mất đất ngày càng nhiều, ngày nào cũng kéo nhau về Thủ Đô khiếu kiện ? Tại sao đất biên giới quốc gia ngàn năm ông cha để lại, lại mất vào tay Trung Quốc hàng chục cây số vuông một cách dễ đàng vậy ? Tại sao chủ quyền biển đảo luôn bị đe dọa, người dân đi đánh cả trên vùng biển quốc gia bị tàu Trung Quốc bắt bớ, cướp bóc, đánh giết mà không ai bảo vệ ? Tại sao người biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn, cắt cáp tàu Bình Minh 2 ở Biển Đông lại bị coi là “phản động”, bắt vô tù? .v.v..và v..v.v..Vô vàn những câu hỏi “Tại sao” bức bách, đau xót đã được nhà báo Huy Đức chỉ ra, lý giải bằng chính những sự thật lịch sử một cách trung thực. Những người phê phán Huy Đức không thể bác bỏ được những sự thâth dẫn đến những câu hỏi “tại sao” ấy.
       Lý giải những câu hỏi đó bằng sự thật lịch sử là việc làm của một nhà báo tâm huyết với quốc gia, dân tộc, với đời, trên hết là lương tâm của một con người . Đây không phải là cuốn sách chống đối , bôi đen chế độ, mà là cuốn sách thức tỉnh, cảnh báo, để cho những người đang lãnh đạo đất nước rút ra những bài học xương máu, để đưa đất nước ra khỏi con đường sai lầm hiện nay. Tập trung sức lực, trí tuệ thu thập hàng núi tài liệu để tìm sự thật, lý gải sự thật là một việc làm lớn lao, sẽ được chính lịch sử ghi nhận. Viết được cuốn sách này, Huy Đức đã thắng, Bên Thắng Cuộc đã thắng.
        Huy Đức đã lấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy đọc cho ông Võ Văn Kiệt nghe :” Suy cho cùng mỗi cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại” làm đề từ cho Bên Thắng Cuộc. Tôi xin nghĩ thêm, do những chính sách cực đoan và sai lầm, do thiếu hiểu biết của nhiều thế hệ lãnh đạo , mà đất nước ta từ Bên Thắng Cuộc đã trở thành thua cuộc so với các nước trong khu vực và thế giới suốt mấy chục năm qua, từ sau 1975. Bên Thắng Cuộc  được viết với ý thức dân tộc tự cường , là để suy nghĩ mà cứu đất nước, để “Nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu” như cụ Hồ đã  dạy./.

Theo blog NM




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 17, 2013 18:25

Chúng tôi tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu chống xâm lược Trung Cộng

Hoàng Hưng



Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Gặp nhau tay bắt mặt mừng


Tối qua, được cú phôn của Lưu Trọng Văn: “Ngày mai 8 giờ tại tượng Trần Hưng Đạo…”. Cảm ơn anh đã nhắc. Không phải ai cũng nhớ ngày này 34 năm trước (17/2/1979) triều đình Trung Cộng đã xua nửa triệu quân bất thần xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía bắc nước ta. Không nhớ ngày ấy, tôi cũng đáng trách y như nhiều người chúng ta đã bị những chuyện vụn vặt hàng ngày che lấp mối nguy vẫn đe dọa độc lập, chủ quyền của đất nước trong suốt ngàn năm. Vô cùng cảm ơn các vị nhân sĩ, trí thức luôn ý thức nhắc nhở toàn dân về mối nguy đó, cũng như về lòng tri ân các liệt sĩ, lòng yêu thương những đồng bào đã ngã xuống trong các cuộc chiến mà bọn Trung Cộng tham tàn gây ra chống lại nhân dân ta. Chỉ vì sự quên lãng này mà những người lãnh đạo quốc gia đã đưa cả dân tộc dấn sâu từng bước vào cái thòng lọng “16 chữ vàng” đang ngày càng siết chặt cổ họng mình. Chỉ vì sự quên lãng này mà bao nhiêu người dân chỉ vì món lợi nhỏ mọn trước mắt đã vô tình tiếp tay cho bọn bành trướng áp đảo nền kinh tế non yếu, thôn tính cả đời sống văn hóa của nước nhà.



Nhà tôi ghé chợ Tân Mỹ chọn kỹ lưỡng hai bó hoa thật đẹp. Sau một lúc tự hỏi vì sao hai bó, tôi chợt hiểu. Nhà tôi nhớ đến hai người em trai út của mình đã hy sinh, một em ở biên giới phía Nam năm 1978, một em ở biên giới phía Bắc năm 1984. Đều là tội ác trực tiếp và gián tiếp của Trung Cộng.


Gần 8 giờ mà khu vực tượng Trần Hưng Đạo trên bến Bạch Đằng không thấy bóng ai. Điện thoại hỏi lại Văn. Thì ra mọi người lác đác tới nhưng đều “ém” trong các quán cà phê quanh đấy, để đúng 8 giờ 30 mới bất ngờ tập hợp và trưng ra các vòng hoa tưởng niệm. Thật xót xa cay đắng. Có thể nào trên một đất nước độc lập, lòng yêu nước lại phải hoạt động bí mật thế này?


 


clip_image004


clip_image006


Ngồi chờ đến giờ G


Quán “Vườn Kiểng” bên sông là nơi tập kết cuối cùng. GS Tương Lai chống gậy bước vào cùng với GS Chu Hảo vừa từ Thái Lan về đêm qua. Rồi các cựu lãnh tụ sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu; luật sư Trần Quốc Thuận, nhà văn Phạm Đình Trọng, PGS TS Vũ Trọng Khải, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng Kha Lương Ngãi, TSKH Phạm Văn Đỉnh, kỹ sư Tô Lê Sơn, nhà văn Bùi Bình Triết, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thị Khánh Trâm, nhà giáo Lê Khánh Đắc, PGS TS Hoàng Dũng… Đây rồi, anh Cao Lập và các anh các chị đem vào những vòng hoa và bắt đầu cài lên những bảng chữ được giấu kỹ trước đó: “Tưởng nhớ đồng bào chiến sĩ đã hy sinh chống Trung Quốc xâm lược”, “Đời đời nhớ ơn anh hùng liệt sĩ chiến tranh biên giới phía Bắc 1979”, đầy đủ nhất là “Tưởng nhớ những người con yêu của Tổ quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại biên giới phía Bắc, biên giới phía Nam, tại Hoàng Sa, Trường Sa”. clip_image008


Chuẩn bị khẩu hiệu


clip_image010


Bắt đầu đi


Đúng 8 giờ 30, mọi người từ quán kéo ra, sang vườn hoa Đức Trần Hưng Đạo. Được biết, mấy hôm trước, mấy anh khởi xướng bàn nhau xem nên tập họp ở đâu. Thoạt có người muốn đến tượng Hồ Chí Minh ở trung tâm thành phố, nhưng đa số phản đối, muốn tìm một biểu tượng của cả dân tộc trong lịch sử chống xâm lăng Trung Quốc (nếu là nhân vật đương đại, thì Lê Duẩn xem ra có thể được, nhưng… không ai từng thấy có tượng ông này ở đâu!). Cuối cùng Đức Thánh Trần, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn là biểu tượng oai hùng bậc nhất của chiến thắng Bắc xâm, cũng là tiêu biểu cho triều đại (nhà Trần) của tinh thần Diên Hồng toàn dân một lòng Sát Thát.


clip_image012


Đến tượng đài Trần Hưng Đạo


clip_image014


clip_image015


Trước tượng đài Đức Thánh Trần


Các vòng hoa, các bó hoa tươi thắm như tấm lòng của chúng tôi tưởng nhớ đến các cô chú, các anh chị, các em, các cháu hiền lành vô tội đã ngã xuống trên mảnh đất quê hương Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn… năm ấy dưới hòn đạn, lưỡi dao hung bạo của bọn lang sói mặt người, tưởng nhớ đến các anh các chị dân quân địa phương đã anh dũng chống trả một lực lượng lấy thịt đè người, tưởng nhớ đến anh em chiến sĩ đã lấy máu mình giữ từng tấc đất tấc biển của ông cha ở Vị Xuyên (Hà Giang), Tràng Định (Lạng Sơn), biên giới Cao Bằng, các đảo Cô Lin, Gạc Ma… (Trường Sa), đảo Hoàng Sa, biên giới Tây Nam. Xin các cô chú, anh chị em, các cháu nhận lấy lòng thành của chúng tôi và hãy tin rằng sự hy sinh của các vị không bao giờ bị quên lãng, xin hãy tin rằng sẽ đến một ngày sự hy sinh cao cả ấy được vinh danh công khai long trọng trên toàn đất nước một khi những kẻ hèn nhát và vô ơn phải cúi đầu trước uy vũ của toàn dân.


clip_image017


clip_image019


clip_image021


clip_image023


Đúng lúc mọi người xếp hàng bên các vòng hoa chụp ảnh kỷ niệm thì bất ngờ tất cả các cột nước ở bể nước dưới chân tượng Đức Trần tung lên cao trắng xóa như hưởng ứng! Đây là sự ủng hộ ngầm của những người phụ trách công viên hay sự tình cờ tuyệt đẹp, hay có gì mang yếu tố tâm linh?


Cũng là lúc mấy tay chụp ảnh quay phim lạ mặt xông vào “tác nghiệp”, đồng thời từ xa xa tiến lại mấy khuôn mặt, những kẻ “ai cũng biết là ai”.


GS Tương Lai tiến lên trước, dõng dạc tuyên bố ngắn gọn lý do buổi tưởng niệm: “17.2.1979 là ngày quân xâm lược Trung Quốc theo lệnh của Đặng Tiểu Bình, trắng trợn trở mặt, phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Chúng đã huy động 9 quân đoàn chủ lực và các đơn vị binh chủng phụ trợ khác ước tính hơn nửa triệu quân với hơn 500 xe tăng, hơn 2000 khẩu pháo, tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, sát hại dân lành, đốt phá nhà cửa, cầu, đường, cướp bóc tài sản. Quân và dân ta đã ngoan cường chiến đấu, chống trả quyết liệt, đánh những đòn quyết định buộc chúng phải tuyên bố rút quân, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược nhục nhã, hàng chục ngàn chiến sĩ ta đã dũng cảm hy sinh…”. Và ông đề nghị mọi người để một phút cúi đầu tưởng niệm đồng bào chiến sĩ đã ngã xuống trong các trận chiến đấu chống xâm lược Trung Quốc suốt từ 1979 đến cuối thập kỷ 1980.


clip_image024


GS Tương Lai dõng dạc tuyên bố lý do buổi tưởng niệm


clip_image026


Một phút mặc niệm


clip_image028


Luật sư Trần Quốc Thuận


clip_image029


Từ trái qua: Cao Lập, vợ chồng nhà văn Hoàng Hưng, Hoàng Dũng


Mọi người lại kéo nhau sang quán chuyện trò sau lễ tưởng niệm. Tôi ở lại xem diễn biến “hậu tưởng niệm”. Nhận ra ngay một “người quen” ở an ninh thành phố, từng “làm việc” với mình mấy buổi, từng đi theo mình suốt buổi sáng một cuộc biểu tình không thành ở trung tâm thành phố. Tôi chủ động hỏi: “Các anh có tính dẹp những vòng hoa này không?”. Anh hỏi lại tôi: “Theo anh thì sao?”. Tôi đáp ngay: “Sao lại dẹp? Đây là lòng dân, người dân làm cái việc mà nhà nước không làm được, thế là giúp nhà nước đấy!”. Nhưng trong lúc ấy, một anh bảo vệ đã tiến đến gỡ tấm giấy lớn nhất trên vòng hoa ở chính giữa. Đang đứng chụp cận cảnh các vòng hoa, nhà tôi lấy ngay lại và cắm lại, anh không phản ứng. Nhưng hai thanh niên ăn mặc kiểu “tay chơi” nhanh nhẹn tiến đến giằng lấy rồi gỡ tất cả các bảng giấy khác, cuộn lại và bỏ đi ngay lập tức. Người cán bộ an ninh đứng nhìn như vô can. Trước khi bỏ đi, anh còn nói như phân bua: “Chúng ta đều là người Việt Nam mà!”.


clip_image031


“Lực lượng chức năng” quan sát từ xa


clip_image033


Rồi tiến tới tượng đài Đức Thánh Trần


clip_image035


Gỡ những băng giấy ghi khẩu hiệu


clip_image037


Hội ý


clip_image039


Đem băng giấy đi


Chúng ta đều là người Việt Nam. Nhưng có một lằn ranh giữa người Việt Nam yêu nước và người Việt Nam không yêu nước. Tôi thầm chúc cho anh và những đồng nghiệp của anh không vì bất cứ lý do gì để mình vô tình bước qua lằn ranh ấy!


H. H.


Theo BVN



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 17, 2013 15:38

Quê Choa thứ hai ngày 18/02/2013

Cập nhật liên tục trong ngày


imagesVì sao hai ĐBQH đã phá lệ để có mâu thuẫn gay gắt?


Ngày 20.11.2012, blog cá nhân http://hhphuoc.blog.com (được chủ blog giới thiệu là “Blog Giao Lưu Của Đại Biểu Quốc Hội Khoá XIII Hoàng Hữu Phước Với Cử Tri Toàn Quốc”) xuất hiện bài viết nhan đề: “Chụp mũ – về những phát biểu gần đây liên quan đến luật biểu tình”. Xác nhận với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, đại biểu Hoàng Hữu Phước nói đúng là ông viết và viết ra để giãi bày thêm vì “bất ngờ có những phản ứng mạnh đến thế từ một số đại biểu do hiểu lầm ý ông”.


Tuyên bố ngông cuồng: “Dầu ở Biển Đông là tài sản của Trung Quốc”


Bằng cách đưa ra thêm nhiều hành động ngang nhiên, quấy phá vùng Biển Đông, Trung Quốc đang cố gắng để biến khu vực giàu tài nguyên khoáng sản này thành của mình, hãng tin CNBC (Mỹ) nhận định.


Tờ Oil Price – một đối tác xuất bản của tập đoàn truyền thông CNBC (Mỹ) đưa tin, Trung Quốc đã xác định rằng dầu khí ở Biển Đông là “tài sản quốc gia” của nước này.


photo_1 Hôm nay nhân dân Vân Giang xuống đồng


Hôm nay, ngày mùng 9 Tết Quý Tỵ, hàng trăm nông dân 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao của Văn Giang cùng ra đồng cấy lúa trên phần đất ruộng mà bà con bền bỉ đấu tranh giữ được sau cưỡng chế hồi tháng 4 năm 2012. Trước đó bà con liên tục phải đánh đuối các tấn công từ chủ đầu tư với sự bảo vệ của đầu gấu nhằm đưa máy vào phá ruộng. 
 
Xin chúc bà con ba xã Văn Giang một mùa màng bội thu trên cánh đống mà bà con đã đổ cả máu mới giữ được đến hôm nay!

LPDung_v_DTQ Những kẻ “Đốt đền” thời nay


Sau ” sự vụ ” của ông Nghị Hoàng Hữu Phước, tôi ngẫm ra rằng: với trình độ đăng đàn ở các kỳ họp QH KXIII, của cuộc đời làm ” nghị “, với lần đầu tiên được bước chân vào chốn Nghị Trường, có thể tự thân ông chưa hài lòng vì ” sự nổi tiếng ” mà chỉ số ít các vị ĐBQH, và số những người dân theo dõi truyền hình trực tiếp, lướt xoẹt qua, rồi họ chả biết cái ông Nghị đần, hoặc hợm hĩnh Hoàng Hữu Phước là ai? Vậy là ông tức, ông uống rượu trong mấy ngày Tết, càng uống, ông càng bực tức, cứ rượu xong là ông chửi


SDC14763 Những chiếc đèn lồng và bài học Nỏ thần!


Nhưng dân tộc Việt Nam đã có kinh nghiệm ngàn đời nay sống chung với họ nên có thể nói trắng ra là không dễ gì lừa nổi chúng ta. Như vẫn còn đó vẹn nguyên lời của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ: “Đánh cho biết rằng nước Nam anh hùng là có chủ”.


Bài học cảnh giác Nỏ thần luôn nhắc nhở và đồng hành cùng dân tộc từ ngàn xưa cho mãi mai sau. Câu chuyện chiếc đèn lồng hôm nay chỉ là chương tiếp theo của bài học “Nỏ thần”.


Biengioi1979Thamsat Tưởng niệm người chết để nhắc nhở người sống và sống sao cho nhân bản với nhau trong tương lai


Chúng ta tưởng niệm cho người chết dù là anh hùng liệt sĩ, bỏ mạng nơi biển cả đi tìm tự do, oan hồn tức tưởi trong Cải Cách Ruộng Đất… nhưng chính là nhắc nhở cho người sống để mà yêu thương, để mà hàn gắn, để mà tha thứ cho nhau. Vì xét chung cuộc chúng ta không đủ mạnh về tư tưởng, đủ tự lực-tự cường và đủ yêu thương lẫn nhau khiến cho các nước lớn chi phối và áp đặt. Từ đó dẫn đến việc chúng ta bị chia rẽ theo bên này huặc bên kia, cuối cùng là chém giết lẫn nhau và hệ lụy đó còn kéo dài cho đến ngày hôm nay.


images Có chút hy vọng mong manh nào cho Alumin* Tân Rai?


Những lời dự báo của rất nhiều nhà khoa học, xã hội học và dư luận xã hội nêu từ 2009, 2010 đến nay… “gần” thành sự thật vì công trình vừa chậm tiến độ, vừa tăng tổng mức đầu tư. Khi có sản phẩm thì tiếp tục gánh lỗ triền miên, sẽ đẩy Tổ hợp Tân Rai vào thế tiến thoái lưỡng nan và một vài năm nữa, khi Tổ hợp Nhân Cơ – Đaknông hoàn thành, Vinacomin còn sa lầy gấp bội phần.


Vậy chúng ta có chút hy vọng nào không khi vài ba tháng tới Vinacomin sẽ xuất khẩu những tấn alumina (nhôm oxit) đầu tiên ra thị trường thế giới???


user-avatar-pic.php Đừng níu kéo


Bắt đầu vào việc cho một năm mới đối diện nhiều thử thách, tôi muốn gởi tặng mọi người một bài hát của Ashley Parker Angel, “Let You Go”.  Và một câu nói của C. Joybell,” Chúng ta có thể an toàn trong chiếc ao nhà; nhưng không rời bỏ nó, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận cái thần kỳ của sông hồ hay đại dương. Đừng níu kéo vì hiện tại có thể chỉ là những cục tạ gông cùm buộc quanh chân bạn…”


vnm_2013_1855661 Một loạt liên minh dàn trận bủa vây Trung Quốc


Sau một thời gian “ẩn mình” để phát triển, với sức mạnh tăng lên, Trung Quốc bắt đầu có những bước đi, chính sách đầy quyết liệt thể hiện những tham vọng to lớn của nước này. Trước một Trung Quốc lớn mạnh hơn và hung hăng hơn, một loạt liên minh đã được dựng lên nhằm đối phó với nước này. Có thể nói, chưa bao giờ trong mấy chục năm trở lại đây, Trung Quốc lại rơi vào tình thế khó khăn và khó xử như hiện nay.  


1277712861_luat 020 Thông báo của Nhóm soạn thảo và ký đầu tiên Kiến nghị 72 về công văn trả lời của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992


Chúng tôi đã nhận được công văn trả lời số 227/UBDTSDHP, ngày 7-2-2013 của Ủy ban do ông Phan Trung Lý, ủy viên Ủy ban, Trưởng Ban Biên tập ký, gửi tới ông Nguyễn Đình Lộc. Chúng tôi cảm ơn Ủy ban đã sớm trả lời và xin trân trọng thông báo văn bản này (đính kèm) tới tất cả những người ký Kiến nghị 72 và đồng bào trong, ngoài nước. Chúng tôi thấy cần nói rõ vài điểm sau đây


ct2 Xin hương hồn các anh về chứng giám cho chúng tôi.


Để đặt được vòng hoa, thắp nén hương gọi Các Anh về, nối cõi âm dương, chúng tôi đã phải chạy đi 3 nơi: Đài Cảm tử, Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn, cuối cùng chạy đến chân tượng Vua Quang Trung nhưng rồi cũng không trọn ven.  Mang vòng hoa, mang hương đến đâu, chúng tôi cũng bị cấm. Thắp hương tưởng nhớ hương hồn các liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc mà bị cấm. Thử hỏi có nơi nào trên trái đất này có sự cấm đoán kỳ quặc và quái đản như thế này không.

DSC-0151 Lại một ngày 17/2 im lặng


Hằng năm cứ đến ngày này tôi lại lặng lẽ theo dõi xem báo chí chính thống mà cụ thể ở đây là các tờ báo lớn như Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân… có nhắc gì tới sự kiện quân đội Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Việc nhắc lại không phải để gây thù hằn mà để nhắc nhở chúng ta phải tri ân những nạn nhân vì cuộc chiến rồi từ đó rút ra được những bài học gì về bang giao, về quân sự, về đối nhân xử thế để ít nhất, hướng nhân dân có kinh nghiệm hơn, chủ động hơn trong những tình thế bất ngờ như đã từng xảy ra vào ngày này của 34 năm về trước.


12-chot-d372c Suy ngẫm nhân ngày 17 tháng 2


Muốn đi đến tương lai, có thể không cần mang vác một quá khứ nặng nề nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, cứ đến ngày này là muốn dừng lại để suy ngẫm, dù bằng im lặng hay qua bài viết. Bởi vì có nơi có lúc “chỉ có sự im lặng mênh mông mới không xúc phạm tới chân lý”. Dẫu sao vẫn cám ơn nhà văn Tạ Duy Anh khi bàn về viết lách, “viết rất mệt, nhưng không viết còn mệt hơn!”. Thật khó tìm được một ý tưởng nào có tính đồng cảm cao như thế để người viết sẻ chia với nhà văn, tuy không dám nhận mình đã đọc được nhiều trang sách của Thánh hiền.


130217152706_nguyen_trong_vinh_464x261_maikyphoto


Cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong giai đoạn 1974-1987, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh phê phán nhà nước ‘lảng tránh’ kỷ niệm ngày Trung Quốc khởi động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở biên giới phía Bắc của nước này vào ngày 17/2/1979.


 Trao đổi với BBC từ Hà Nội hôm Chủ nhật, 17/2/2013, Bấm Tướng Vĩnh cho rằng nhà nước “lẽ ra” phải đứng ra tưởng niệm các “đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh” nhưng ngược lại đã “không hề đoái hoài” trong khi vẫn kỷ niệm các sự kiện trong chiến tranh với người Pháp và người Mỹ.


mat-phuong2


Theo tướng Ngũ Tu Quyền của Trung Quốc thì Việt Nam thiệt hại 50 ngàn bộ đội còn Trung Quốc chết tại chiến trường là 20 ngàn. Trong khi đó sự thay đổi trầm trọng trong cách ứng xử của chính quyền VN đối với những chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên thùy đang gây bức xúc cho người trong cuộc và buộc họ phải lên tiếng.


Mặc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Duy Mật nguyên Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 2, Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Giang để biết thêm nguyện vọng của một tướng lĩnh trong vấn đề gay gắt này.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 17, 2013 15:28

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.