Nguyễn Quang Lập's Blog, page 53
March 28, 2013
Vợ và thơ, mối tình thứ nhất
Hôm 8/3 mình ngồi gần bàn nhậu của đám chị em, họ làm đủ nghề, đông nhất là nhà giáo, ít nhất là nhà báo. Mình không quen họ, chỉ ngồi nghe lỏm thôi. Một cô hỏi phụ nữ dũng cảm nhất là ai? Người bảo đó là người không chịu lấy chồng, người bảo đó là người chịu làm vợ lẽ. Họ tranh cãi tùm lum. Một cô đứng dậy tuyên bố, nói tao thấy có hai loại phụ nữ cực kỳ dũng cảm, đó là phụ nữ lấy thương binh, hai là phụ nữ lấy nhà thơ. Họ lại ồ lên cãi nhau tùm lum.
Mình ngồi tủm tỉm cười, cái cô vừa nói thật chí lí. Mình đã quen quá nhiều vợ các nhà thơ Việt, nếu có danh hiệu vợ Việt Nam anh hùng thì đảm bảo vợ các nhà thơ phải đứng đầu bảng. Đúng là để lấy các nhà thơ các cô chẳng những dũng cảm mà phải anh hùng, anh hùng thứ thiệt, thật đấy, hi hi. Tự nhiên mình chợt nhớ những mối tình thất thểu của anh bạn lính nhà thơ của mình hồi đóng quân ở Mông Dương (Quảng Ninh), đó là thằng Đình Kiểm.
Đầu năm 1981 mình được quân chủng điều về Quảng Ninh học chuyển loại tên lửa. Tuần đầu về sư bộ được ăn chơi nhảy múa suốt ngày. Rỗi việc mình có làm bài thơ Nhớ về đỉnh gió đăng báo tường sư đoàn bộ. Thơ đăng hôm trước hôm sau có ông thiếu úy mặt non choẹt tìm mình, nói ông là Nguyễn Quang Lập à. Mình nhìn ông thiếu úy chỉ gật đầu không nói gì, bụng nghĩ mẹ thằng nào mà ra vẻ cha bố người ta thế này.
Ông thiếu úy giới thiệu mình, nói tôi là Đình Kiểm, bút danh là ĐK hoặc Đi Ki hoặc Ka iểm, phụ trách báo tường sư bộ. Mình bắt tay nó, bụng nghĩ chú mày mới phụ trách báo tường sư bộ mà trịnh trọng như ông tổng biên tập báo Nhân dân, mẹ khỉ. Hình như thằng Kiểm cũng đoán được mình đang nghĩ gì nhưng nó không chấp. Nó bắt tay mình thật chặt, nói ở nơi sơn cùng thủy tận này kiếm được thằng biết làm thơ như ông thật quí lắm quí lắm. Thằng này nói năng thì tinh tướng nhưng cái nhìn và cái nắm tay thật ấm áp chân tình, cũng lạ.
Sau quen thằng Kiểm rồi mới biết trịnh trọng là bản tính của nó, nó làm cứt gì cũng trịnh trọng, đi vào toilet cũng trịnh trọng luôn. Thật đấy, hi hi. Là cái vẻ ngoài vậy thôi chứ nó hiền lành nhu mì, trừ thơ phú ra chuyện gì nó cũng nhường nhịn người khác. Nó vốn là sinh viên sư phạm văn tốt nghiệp cùng năm với mình, đi bộ đội cùng tháng, phong quân hàm cùng ngày, cũng đăng được dăm ba bài thơ như mình. Có lẽ anh em thân nhau được vì mấy cái thứ cùng ấy.
Chỉ khác một chút, thơ phú mình chỉ làm khơi khơi vậy thôi chứ không mấy hứng thú, thằng Kiểm thì đắm đuối vì thơ, đối với nó trên đời này thơ là nhất, mọi thứ còn lại đều số hai trở đi. Nó thuộc thơ nhiều kinh hồn, bất kể thơ ca cổ kim đông tây nó đều thuộc, thơ Mai-a (Maiakovski) trục trà trục trặc, câu nào câu nấy dài cả cây số nó cũng thuộc lòng. Kinh.
Thằng Kiểm đọc thơ thật hay, hôm nào sư bộ có liên hoan văn nghệ hôm đó nhất định có tiết mục đọc thơ của thằng Kiểm. Nó ôm cây đàn ghi ta, giọng nó vang và ấm, ngắt nghỉ cực chuẩn, cùng với ngón vẩy ghi ta thần sầu của nó, bài thơ bỗng hay kinh hồn, ai nghe cũng phải xuýt xoa tấm tắc. Mấy em ở sư bộ tất nhiên là mê tít thò lò . Các em đứng bíu lấy nhau mắt sáng long lanh ngước nhìn nó, miệng mồm chóp chép, chỉ đợi nó đọc xong bài thơ là đua nhau chạy lên tặng hoa cho nó. Có cô còn ôm đầu nó hôn đánh chụt giữa ba quân thiên hạ rồi vừa cười vừa ngoe nguẩy đít chạy. Rất vui.
Tưởng là thằng Kiểm cua được nhiều em lắm, hóa ra không. Tối thứ bảy nào cũng thấy nó ngồi nhà ôm đàn đọc thơ, chẳng thấy đi đâu. Hỏi thì nó thở hắt cười hiền lành ngâm nga lẩy Kiều, nói trăm năm trong cõi người ta/ chữ thơ chữ vợ khéo là ghét nhau. Mình cười, nói thì cứ yêu đại đi đã, vợ con tính sau. Thằng Kiểm lại cười hiền lành, nói biết vậy nhưng yêu mà không cưới xin khác gì uống rượu nửa chén làm thơ được nửa bài, mà muốn cưới xin thì phải biết chắc cô vợ tương lai có chấp nhận yêu thơ như yêu mình hay không đã chứ, khổ thế đấy.
Mình cười hì hì, nói khổ cái dzầy, tại ông tính xa quá . Nó hỏi tính thế nào thì không xa? Mình nói tôi nghĩ khác, cô nào yêu mình tất nhiên phải yêu luôn cái mình có. Mình chỉ có thơ thôi, yêu thì yêu chả yêu thì thôi. Thằng Kiểm vỗ đùi đánh bốp, nói đấy, tôi cũng nghĩ như ông đấy nhưng cuối cùng vẫn hỏng bét. Rồi thẳng Kiểm thủng thẳng kể, hi hi đúng là bi hài.
Cô bé xinh nhất khu Mông Dương, một hôm vào sư bộ xem văn nghệ, thấy thằng Kiểm đọc thơ thích quá, chủ động tấn công nó ầm ầm. Thằng Kiểm đổ cái rầm. Đêm đầu tiên tình tự, thằng Kiểm ôm cô bé vào lòng, nói lính tráng nghèo, lính nhà thơ càng nghèo, em chịu nổi không? Cô bé thỏn thẻn nói em nhờ có thơ mới biết anh, có yêu thơ mới yêu anh… anh không cần phải nói nhiều. Thằng Kiểm sướng rêm, tuyên bố với cả Ban chính trị nó đã có người yêu lý tưởng. Nhiều người cười, nói mày xem lại có hoang đường không, thuở bé đến giờ tụi tao chưa thấy cô nào lấy chồng vì thơ cả. Thằng Kiểm vênh mặt lên, nói thời các bác khác, thời chúng em khác.. ..
Yêu nhau đến kì mặn nồng tất nhiên phải nói chuyện cưới xin. Đám cưới lính tráng thường được đơn vị bao cho cả nhưng chí ít cũng phải có năm trăm đồng sắm nhẫn cưới và đồ sính lễ cho họ nhà gái. Năm trăm đồng đối với anh thiếu úy lương tháng sáu lăm đồng quả là con số khổng lồ. Thằng Kiểm nói thiệt với cô bé, nói anh đã nói với em rồi, anh chỉ có thơ thôi. Cô bé cười he he, nói thơ cũng là tiền chớ bộ. Em nghe mấy ông nhà báo nói một bài thơ mua được cả yến gạo. Thằng Kiệm nói trung bình mỗi bài hơn chục đồng, nếu in báo tết có thể lên đến trăm rưỡi, hai trăm đồng đó em.
Cô bé nhảy lên vỗ tay, nói ui ui, chỉ cần một ngày anh làm một bài thơ, một năm có 365 bài, mỗi bài chỉ cần chục đồng, vậy là gần bốn ngàn đồng, một chỉ tám chục đồng, bốn, năm cây vàng đó anh ơi. Thằng Kiểm cười như mếu, nói được vậy chỉ cần vài năm thơ anh đã thành triệu phú, đâu khổ như bây giờ. Cô bé hỏi một ngày anh làm được một bài thơ không? Thằng Kiểm nói thừa sức, một ngày anh làm được cả chục bài. Cô bé lại nhảy lên vỗ tay, nói ui ui giàu thật rồi, hai đứa mình giàu thật rồi. Cưới xong rồi, anh khỏi phải làm gì hết chỉ ngồi làm thơ thôi. Không cần ngày chục bài, chỉ cần ngày một hai bài vợ chồng mình cũng đủ giàu, hi hi hi.
Thằng Kiểm ngồi đực ra, mặt mày méo xẹo. Cô bé hỏi sao, nó nói làm thơ thì dễ in thơ thì khó em ạ. Cô bé hỏi mỗi năm anh in được mấy trăm bài thơ? Thằng Kiểm nói anh làm thơ hơn chục năm… cả chục năm nay anh gửi đi các báo cả ngàn bài…tóm lại người ta chỉ in cho anh được có bốn bài. Cô bé há hốc mồm không biết nói sao. Một tuần sau không thấy cô bé vãng lai. Nghe nói bố cô bé dắt đến nhà ông chú họ, người đói rách nhất khu Mông Dương, nói đây là nhà thơ số một xứ Mông Dương đó con. Cô bé suýt té xỉu, lát sau đứng ôm mặt khóc hu hu giữa nhà ông chú họ.
Thằng Kiểm ráng hẹn gặp cô bé ba bốn lượt không được, không hiểu vì sao nó bèn viết thư trách. Một tối cô bé hẹn nó ra cổng. Thằng Kiểm vừa ra cô bé đã ôm chầm lấy thằng Kiểm khóc hu hu, nói em yêu anh nhưng em không dám yêu thơ nữa. Dứt lời cô bé hôn thằng Kiểm túi bụi, nói vĩnh biệt anh… vĩnh biệt anh… Và cô bé ù té chạy … hớt ha hớt hãi như chạy giặc.
Thằng Kiểm đuổi theo chụp lấy cô bé ôm ghì lấy, nói thơ không có tội, chỉ tại anh bất tài… Nếu em yêu anh, nhất định anh sẽ cố gắng in thơ được nhiều hơn. Cô bé vừa khóc vừa cố đẩy thằng Kiểm ra, nói buông em ra… em chừa thơ rồi.. chừa thơ rồi…hu hu…
Hi hi.
Nguyễn Quang Lập
Nhà chùa XHCN
Ảnh rút từ blog Mai Thanh Hải ( Tại đây)
Theo blog JB Nguyễn Hữu Vinh ( tại đây):VTV cho thấy một vị béo tốt đeo kính, trắng trẻo, mang áo nhà sư, được chú thích là Thượng tọa Thích Thanh Dũng, trụ trì Chùa Phúc Nghiêm, Thuận Thành, Bắc Ninh lên truyền hình giảng giải về luật đất đai rằng “Đất đai phải là sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện quản lý. Tư nhân hóa đất đai là nuôi dưỡng lòng tham, và việc từ bi bác ái sẽ kém đi, đi ngược lại tinh thần từ bi của Đức Phật.”
Cùng với phát ngôn hùng hồn của sư trụ trì chùa Phúc Nghiêm, thượng tọa Thích Thanh Dũng, cái biển báo này cho thấy các nhà chùa đang được XHCN hóa, một thắng lợi của Đảng ta.








Bảo vệ sự vi phạm pháp luật bằng mọi giá?
Cầu Nhật Tân- Blog CNT
Tư duy chung của pháp lý và pháp luật xây dựng trên nền hệ thống của Liên Xô đặt mục tiêu cao nhất là trấn áp “đối tượng” và bảo vệ pháp chế XHCN (không coi trọng bảo vệ con người và lẽ phải). Điều này có thể thấy rõ trong quy định và cách hiểu về tội danh “Chống người thi hành công vụ” xung quanh vụ anh Đoàn Văn Vươn. Với tư duy nhà nước luôn đúng, các cơ quan bảo vệ pháp luật cả trung ương và Hải Phòng đã ép anh Vươn vào tội “Chống người thi hành công vụ” được quy định tại Điều 257 Bộ luật HS. Trong bối cảnh việc cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng là hoàn toàn trái pháp luật, hành động gọi một việc làm trái pháp luật là “công vụ” để các cơ quan nhà nước rầm rộ vào cuộc, bảo vệ sự vi phạm pháp luật bằng mọi giá đã cho mọi người thấy bản chất của hệ thống pháp luật Việt Nam.
Tư duy cũ kỹ, lạc hậu này được thừa kế từ pháp luật Liên Xô còn in rõ trong từng hành vi, việc làm của các cơ quan quyền lực nhà nước Việt Nam. Mối quan hệ Nhà nước – Công dân được nhấn mạnh là mối quan hệ không bình đẳng. Nhiều khi tư duy này đẩy người ta vào những tình huống bi hài, lố bịch. Có đồng chí Công an tranh thủ đi “giải trí” rồi quỵt tiền, bị xã hội đen đánh thương tích. Điều tra làm hồ sơ thế nào mà “xã hội đen” bị đưa ra tòa vì chống người thi hành công vụ. Đồng chí Công an kia còn được làm hồ sơ thương binh để hưởng các chế độ đãi ngộ.
Ngày 7/7/2009, một thanh tra giao thông của Sở GTVT Hà Nội chặn ngay trước đầu xe tải đang lưu thông trên cầu Tó (Thanh Trì – HN), bị xe cán chết. Nguyễn Duy Ngọc (lúc đó là Trưởng CA huyện Thanh Trì, nay là Phó Giám đốc CA Hà Nội) cùng Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh rầm rộ định biến vụ này thành vụ chống người thi hành công vụ điển hình. Đồng chí Phạm Quang Nghị (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy HN) thân xuống viếng tang, hô hào phải phong cho liệt sỹ cho đồng chí Thanh tra GTVT bị chẹt chết. Về sau, luật sư của bị cáo mới chỉ ra Thanh tra GTVT không có thẩm quyền chặn xe đang lưu thông (chỉ CS giao thông mới có thẩm quyền này). Như vậy, việc đồng chí Thanh tra GT nhảy ra chặn xe là trái pháp luật và không thể gọi là “công vụ”. Từ đó, không ai thấy đồng chí Phạm Quang Nghị nhắc tới vụ phong liệt sỹ nữa.
Vừa rồi, Bộ Công an lại đề xuất cho phép dùng súng bắn thẳng vào đối tượng chống người thi hành công vụ cho thấy tư duy lạc hậu pháp luật Liên Xô trong các hệ thống của Việt Nam đã di căn lên độ ác tính.
Trở lại vụ anh Vươn, quan điểm của các cơ quan pháp luật Việt Nam coi vụ cưỡng chế trái pháp luật nhà anh Vươn là thi hành công vụ. Vậy, mấy tay Công an bị thương có được dựng dậy để phong thương binh không? Nếu có thì vô cùng lố bịch. Nếu không phong thương binh, các cơ quan nhà nước đã tự tỏ ra mâu thuẫn và bất nhất.








Gửi các quan tòa sắp xử vụ Đoàn Văn Vươn
Bỗng nhiên bị người ta
Cho người đến cướp đất,
Lại còn phá cả nhà.
Về sau, sự cướp ấy
Được bản thân chính quyền
Thừa nhận là sai trái,
Thậm chí nói chuyện đền.
Một khi người cướp đất
Mang cả súng, cả dao,
Thì người bị cướp đất
Được dùng súng chứ sao.
Đó là quyền tự vệ,
Chứ không phải giết người.
Đơn giản và dễ hiểu
Như hai năm là mười.
Giờ quan tòa sắp xử.
Vậy xử thế nào đây,
Khi sự thật đen trắng
Mồn một như ban ngày?
Nếu xử theo công lý,
Sẽ trắng án, tất nhiên.
Nhưng có lệnh ai đó,
Thì quả thật rất phiền.
Phiền đấy, các vị ạ.
Các vị cũng là người.
Nếu xử oan, các vị
Chắc ân hận suốt đời.
Quan tòa một số nước
Cộng sản cũ, châu Âu,
Đã xử oan người tốt,
Theo lệnh trên, về sau
Do lương tâm cắn rứt,
Xấu hổ với gia đình,
Họ, những người xấu số,
Chọn con đường quyên sinh.
Thật sự tôi không muốn
Các vị theo gương này.
Hãy một lần dũng cảm
Bảo vệ những người ngay.
Với quan tòa, công lý
Là tối thượng ở đời.
Như danh dự, nhân phẩm
Tối thượng với con người.








Quê Choa thứ sáu ngày 29/03/2013
Cập nhật liên tục trong ngày
Dự án cảng Lạch Huyện – ĐỪNG ĐI VÀO “VẾT XE ĐỔ”
Đã có nhiều dự án lớn (như bô-xít, đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cảng Vân Phong, cảng Kê Gà …) bị các nhà khoa học, các cựu trào cách mạng, CCB phản ứng nhiều, nhưng không thắng được sự liều lĩnh lấy được, “quyết mà không đoán”, sự bất chấp của quyền lực, của nhóm lợi ích, thành thử chẳng xa xôi gì, mấy năm sau đã thấy rõ hậu họa lớn, quả báo nhỡn tiền. Nay, với dự án cảng Lạch Huyện, hãy tính kỹ hiệu quả, đầu tư, ích nước lợi dân, những “lợi bất cập hại”, hãy tỉnh táo nghe các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức và nhiều luồng tham khảo đáng tin cậy đừng đi vào các “vét xe đổ” nguy hại nữa!
Bí thư Hà Nội bức xúc vì ‘phí bôi trơn’
Bí thư Hà Nội cho rằng, chỉ số PCI đạt thấp là lời báo động để Hà Nội chấn chỉnh kỷ cương hành chính, tập trung nhiều hơn vào giám sát, phân cấp quản lý; tiếp tục sửa đổi các thủ tục nhằm tinh gọn, giải quyết công việc nhanh chóng. “Tôi rất chia sẻ với đội ngũ công chức vì khối lượng công việc quá tải, không thể hài lòng hết mọi người, việc này làm tốt thì việc kia phải gác lại. Nhân viên bộ phận một cửa chỉ nhận lương 3 triệu một tháng mà phải cười nói hàng ngày và phải chịu tác động của cơ chế thị trường”, ông Nghị nói.
Bước leo thang nguy hiểm của Bắc Kinh
Hôm nay là tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu vũ trang Trung Quốc bắn trụi cabin. Ngày mai là diễn tập đổ bộ lên khu vực rạn san hô James Shoal gần Malaysia và Brunei… Có lẽ các thành viên ASEAN cần phải có thái độ mạnh mẽ hơn trước những hành động côn đồ của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Một ngày sau khi bộ Ngoại giao Trung Quốc chối tội trước đông đảo các nhà báo trong nước và quốc tế, thì nay, cũng theo Tân Hoa Xã, một sĩ quan hải quân nước này đã đứng ra công nhận là tàu của Trung Quốc có bắn pháo sáng về hướng của tàu đánh cá Việt Nam, nhưng hai quả pháo sáng ấy đã tắt ngay khi ở trên không (?)
Vì sao 6 môn thi tốt nghiệp THPT không có môn Sử?
Sáng nay (29/3), Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT. Khác với năm 2012, môn Lịch sử không nằm trong danh sách này.
Việc không có môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT khiến nảy sinh thắc mắc rằng phải chăng Bộ lo ngại sẽ tái diễn tình trạng hàng nghìn điểm 0 môn Sử như kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012?
TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH ĐÃ LÊN TIẾNG
Ngay sau khi chương trình kết thúc, nhiều người đã rất bức xúc gọi điện đến các linh mục thuộc giáo phận Bắc Ninh thì được cho biết tại giáo phận Bắc Ninh không có linh mục nào là Nguyễn Quốc Hiếu cả. Người đàn ông được Truyền hình Việt Nam “phong” cho làm linh mục thực chất là một giáo dân thuộc giáo xứ Xuân Hòa – Quế Võ, Bắc Ninh, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Ninh – một cánh tay nối dài của đảng cộng sản…
Triều Tiên bị lộ kế hoạch tấn công lục địa Mỹ
Tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên Rodong hôm nay đăng tải ảnh ghi lại cuộc họp khẩn cấp nửa đêm hôm qua dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, trong đó vô tình để lộ bản “kế hoạch tấn công lục địa Mỹ”.
Kế hoạch tấn công lục địa Mỹ của Triều Tiên được khoanh vòng tròn màu đỏ trong bức ảnh nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức quân sự hàng đầu và ký chỉ thị yêu cầu các lực lượng tên lửa sẵn sàng tấn công Mỹ nửa đêm qua.
Tôi đang đứng trên đất nước tôi, Việt Nam
Chỉ mấy phút sau khi đặt chân đến bến xe Bản Giốc (cách thác Bản Giốc khoảng 1km) người viết bài này nhận được tin nhắn nguyên văn như sau: “Mobifone – VN. Mobifone chao mung Quy khach đa đen Trung Quoc. Quy khach co the chon mang China Unicom, de su dung dong thoi cac dich vu: thoai, sms, data. Chi tiet vui long lien he +84904 144 144 (tinh cuoc nhu goi ve VN)”. Nhiều người khác cũng nhận được dòng tin nhắn với nội dung như vậy trên ĐTDĐ của mình. Rất nhiều người bức xúc, bàn luận trước sự kiện này, nhất là những cựu chiến binh trong đoàn khách tham quan
VKS lập cáo trạng trên kết quả điều tra của công an TP Hải Phòng mà bộ phận công an này lý ra phải là một bên phạm tội trong vụ án.
Thật vậy, công an TP Hải Phòng do đại tá Đỗ Hữu Ca làm giám đốc, là người trực tiếp chỉ huy vụ cưỡng chế thâu hồi đất của ông Vươn. Việc cưỡng chế này, theo nội dung kết luận của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 10-2-2012, có hai điều không đúng với qui định của luật pháp :1/ quyết định thu hồi đất không đúng với qui định của pháp luật đất đai và 2/ việc phá dỡ nhà của ông Vươn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
LIỆU CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ NÓI DỐI? DÂN BIẾT TIN AI HỠI TRỜI!
“Nói dối là khởi đầu để phạm mọi giới luật khác. Người ta nói dối để tự bảo vệ mình, vì tham, để được nhiều phần hơn mình đáng được, đôi khi vì lòng sân hận, người ta nói dối để hại người khác.”
Lời người xưa hay thế, đúng như in cho nhiều người nay đang đăng đàn kể cả ở cấp Chính Phủ cũng nối dối chứ chơi!…
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CỦA NÔNG DÂN QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ ?
Khi nhìn thấy tầm gương tày liếp này của nông dân bị phản bội, bị ức hiếp thì làm sao không ảnh hưởng tới các tầng lớp khác nhất là tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ vốn là những tầng lớp nhạy cảm trong xã hội; là nguyên khí quốc gia ? Làm sao những tầng lớp trí thức có thể đặt niềm tin vào một cái thể chế, một chế độ, một chính đảng nhận sứ mạng lịch sử đưa đường chỉ lối cho dân tộc lại ứng xử vô thủy, vô chung, tiền hậu bất nhất; làm sao mà tầng lớp này lại có thể một lòng một dạ đem tài khuyển mã ra phò tá ?
GS Thayer: Hải quân Trung Quốc sẽ gia tăng gây hấn
Sắp tới, Trung Quốc sẽ triển khai nhiều tàu chiến trên biển Đông, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền, sẵn sàng gây hấn kiểu như bắn đạn cháy vào tàu cá Việt Nam, Giáo sư Carlyle Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, trao đổi với Tiền Phong ngày 28/3.
Các học giả quốc tế rất quan tâm việc liên đội tàu hải quân Trung Quốc vừa bơi tới bãi cạn James. Liên đội tàu này gồm một tàu đổ bộ cỡ lớn và các tàu khu trục hiện đại. Các học giả quốc tế ghi nhận liên đội tàu đã tiến sát Malaysia và Brunei, bất chấp khả năng gây lo ngại ở những nước này
Kim Jong-un nửa đêm ra lệnh: Chuẩn bị tên lửa ngắm bắn Mỹ, Hàn Quốc!
00 giờ 30 phút sáng hôm nay 29/3 nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu tập họp khẩn cấp chỉ huy các đơn vị tên lửa chiến lược của quân đội Bắc Triều Tiên, hãng thông tấn KCNA cho biết.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký lệnh báo động chiến đấu tên lửa chiến lược sau cuộc họp khẩn với các chỉ huy tên lửa đêm qua, rạng sáng hôm nay
Ngân hàng Nhà nước đẩy giá vàng lên?
Kết thúc phiên đấu thầu bán vàng miếng đầu tiên diễn ra sáng 28-3, theo công bố của Ngân hàng (NH) Nhà nước chỉ có hai đơn vị trúng thầu với khối lượng 2.000 lượng, giá trúng thầu là 43.810.000 đồng/lượng – bằng mức giá sàn mà NH Nhà nước đưa ra.
Nhiều chuyên gia cho rằng phiên đấu thầu đầu tiên chẳng những không đạt được mục tiêu thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới mà còn góp phần kích giá vàng trong nước lên cao hơn, khi giá vàng NH Nhà nước bán ra cao hơn giá trong nước tới 100.000 đồng/lượng.
Hứa trước Quốc hội hồi tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng có nói rằng Chính phủ sẽ đoàn kết nhất trí, hết lòng hết sức làm việc. Nhưng, lời hứa này, đang đứng trước nguy cơ tổn thương, bởi sự “lời qua tiếng lại” ngày càng gia tăng giữa các bộ.
Sự việc gần đây nhất, Ngân hàng Nhà nước đăng tải chính thức trên website của mình để bác bỏ phát ngôn của một thứ trưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong cuộc họp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ và đầu tư ngày 26/3/2013, về gói tín dụng 30.000 tỷ đồng dành cho đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi, sự việc lẽ ra chỉ cần hai “nhà” ngồi lại với nhau là đủ, chứ không nhất thiết phải ầm ĩ như vậy.
Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Mặt trận Tổ quốc: Chủ tịch nước bị “bao vây”
Đó là vòng vây hữu hình của nhiều nhà báo chiều qua, khi cố tìm cách vào dự một Hội nghị ở Mặt trận tổ quốc mà không được. Nó lại hé lộ một “vòng vây” vô hình khác.
Trước hết xin trở lại chuyện một tài liệu gần đây được độc giả gửi tới hộp thư của blog Ba Sàm, bản ghi chép nội dung cuộc nói chuyện của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại CLB Thăng Long, ngày 19/2/2013, nơi sinh hoạt của các vị cựu quan chức
Vụ quan tài diễu phố: Nguyễn Văn Hiệp uống bia với các “sát thủ” sau án mạng?
Anh Nguyễn Văn Nam, em ruột của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh, khẳng định nhìn thấy “mắt xích” Nguyễn Văn Hiệp ngồi uống bia với một số “sát thủ” đã bị CA bắt vào buổi trưa (ngày 15-3) ngay sau đêm xảy ra vụ án mạng chấn động ở Vĩnh Phúc.
Điều bất ngờ với anh Nam là sau khi cơ quan điều tra bắt 6 bị can trong vụ án sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh thì anh đã nhận mặt được tới 4 đối tượng ngồi trong quán bia ngồi với Nguyễn Văn Hiệp trưa ngày 15-3, tức là ngay sau đêm anh Tuấn Anh bị sát hại.
Thấy gì từ dàn lãnh đạo mới của Trung Quốc?
Chưa rõ việc bổ nhiệm nhân sự mới có báo hiệu một sự thay đổi trong xu hướng quyết liệt mà chính sách của Bắc Kinh đang theo đuổi đối với các tranh chấp chủ quyền với láng giềng.
Còn quá sớm khi nói rằng việc bổ nhiệm các nhà ngoại giao với kinh nghiệm hàng chục năm trong việc theo đuổi các mối quan hệ có lợi với Nhật Bản và Mỹ báo hiệu một sự thay đổi căn bản trong quan điểm đề phòng của chính quyền Tập Cận Bình đối với việc triển khai sức mạnh ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ít nhất, những sự thay đổi nhân sự này có thể cho thấy, các cơ quan quyết sách cấp cao đang xem xét những lựa chọn khác thay vì không ngừng gióng lên hồi trống chiến tranh.
Trung Quốc khẳng định quân đội sẽ hậu thuẫn mạnh mẽ trên Biển Đông
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa chính thức khẳng định, trong thời gian tới, quân đội nước này mà trực tiếp là lực lượng Hải quân sẽ hậu thuẫn tích cực cho lực lượng chấp pháp trên biển thực hiện các hoạt động của mình.
Trung Quốc đang nỗ lực bành trướng trên Biển Đông bằng sức mạnh tổng hợp của tất cả các lực lượng Hải quân, Hải giám, Hải cảnh, Ngư chính, …
Sự đoàn kết hiệp đồng giữa các thế hệ trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước trên tầm chiến lược
Việc lên tiếng của Nguyễn Đắc Kiên trong bài viết “Trách nhiệm với chữ ký” có phần phê phán thái độ của ông Nguyễn Đình Lộc và cả ông Nguyễn Huệ Chi sau vụ ông Lộc “lên Tivi” để nói về chuyện Kiến nghị 72 là một sự kiện đáng chú ý, một dấu chỉ của xã hội dân chủ bắt đầu trưởng thành. Chưa kể đến ý kiến của Nguyễn Đắc Kiên phê phán Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng, dẫn đến phong trào Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do, nằm trong sự đối lập giữa người dân với nhà cầm quyền, việc sau này có thể nói diễn ra giữa những người đấu tranh cho dân chủ.
Vấn đề sở hữu đất đai – lời bàn góp của một nông dân
Là nông dân tôi nói lên những lời gan ruột như vậy, mong Đảng, Nhà nước tiếp thu, đừng coi tôi là phần tử chống phá Đảng. Tôi chẳng sợ trời làm mất mùa mà chỉ sợ “người có quyền lực” làm mất mùa thôi. Trời làm mất mùa thì mỗi một cái khổ là thiếu ăn nhưng còn tình người đùm bọc nhau. Người (có quyền lực) làm mất muà thì trăm đường khổ bởi còn đâu tình người mà che chở cho nhau.
Không kém may mắn như Việt Nam về tỷ lệ nợ công 55% GDP (thống kê chính thức), nợ công của Miến Điện chỉ khoảng 12 tỷ USD.
Hoặc còn may mắn hơn Việt Nam, đất nước của Aung San Suu Kyi đang có diễm phúc hiếm có để được xóa nợ.
Miến Điện bắt đầu cảm nhận về hơi hướng nhân dân được bằng vai phải lứa với giới quan chức và các đại gia.
‘Hãy để BĐS chết’: 15 vấn đề chất vấn TS Alan Phan
- CLB Bất động sản Hà Nội vừa có văn bản trao đổi với Tiến sĩ Alan Phan, nguyên Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa, xoay quanh quan điểm nên để thị trường BĐS ‘chết’, nhà băng ‘chết’…gây sốc dư luận gần đây.
CLB Bất động sản Hà Nội cho biết sẵn sàng tranh luận công khai, sòng phẳng, khách quan trên cơ sở thực tế và khoa học, đến nơi đến chốn với TS Alan Phan về các vấn đề đã nêu.
Tàu chiến Mỹ cần gia tăng hiện diện ở Biển Đông’
Theo chuyên gia Đông Á Michael Auslin, Mỹ cần phản ứng khi nắm giữ vai trò lâu dài là đảm bảo Biển Đông không bị quốc gia đơn lẻ nào kiểm soát.
Michael Auslin, chuyên gia Đông Á tại Viện Kinh doanh Mỹ cho biết, việc quân đội Trung Quốc diễn tập ở phần cực nam của vùng biển cho thấy, chiến lược “trục xoay châu Á” của chính quyền Obama mà Nhà Trắng nói là sẽ tái tập trung tài sản quốc phòng Mỹ từ Trung Đông sang Đông Á, đã tạo ra ít kết quả với các nước như Philippines hay Nhật Bản.
“Chúng ta đang mất uy tín với các đồng minh và bạn bè bằng cách không can dự”, ông nói. “Trung Quốc hiểu việc Mỹ không hành động là tín hiệu đèn xanh để họ tiến tiếp”.
Tưởng tượng ra cái gọi là “đường lưỡi bò”. Xua đuổi ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Cắt cáp tàu Bình Minh 2… Và gần đây, ngang ngược và vô nhân đạo, tàu Trung Quốc còn bắn vào tàu cá của ngư dân ta trên vùng biển Hoàng Sa.
Thế nhưng thật tráo trở, họ lại còn bóp méo sự thật qua lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi: ““Phản ứng của cơ quan chức năng của Trung Quốc trước một tàu cá bất hợp pháp của Việt Nam là đúng đắn và hợp lý”
Xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản đã và đang mang về cho Việt Nam hàng chục tỉ đô la Mỹ mỗi năm. Nhưng, nhiều ý kiến cho rằng cách phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên thô chẳng khác gì “ăn thịt” chính mình.
Việc các cơ quan quản lý nhà nước ngó lơ cho các doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản thô, thay vì lấy nguồn tài nguyên khoáng sản làm “mồi” để thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến, khiến cho Việt Nam mất dần cơ hội để phát triển những ngành công nghiệp quan trọng, những lĩnh vực phụ trợ có sức lan tỏa lớn.
Kỳ 5: Độ chênh của lịch sử trong Sách trắng Trung Quốc
Để hiểu rõ câu chuyện, có thể tham khảo Sách trắng của Bộ Ngoại giao nước CHND Trung Hoa năm 1980 và Sách trắng của Bộ Ngoại giao CHXHCN VN năm 1979, 1981 và 1988. Nhằm chứng minh sự quản lý của Trung Quốc (TQ) trên các đảo tranh chấp này từ hàng nghìn năm, Bộ Ngoại giao TQ chỉ đưa ra được ba sự kiện sau…
Ứng phó với quy chụp tư tưởng trong văn chương
“Người ta cứ hay khuyên văn nghệ sĩ phải thường xuyên học tập chính trị, vậy sao các nhà chính trị không thường xuyên học văn học nghệ thuật? Những hệ luỵ đó dẫn đến tình trạng như thế này: chúng ta không thiếu những nhà điêu khắc tài ba, những nhà kiến trúc vinh danh thế giới, vậy mà tượng đài của ta khắp các tỉnh thành đều một kiểu “cầm súng xông lên”? Các nhà chính trị quá đi sâu vào chuyện văn nghệ chăng?”
Thu hút chất xám từ nước ngoài: nói dễ, làm khó
Theo tôi, “môi trường thông thoáng” là tự do học thuật, giảm tối đa những thủ tục hành chính, trao quyền cho nhà khoa học, và cải cách qui trình xét duyệt đề cương nghiên cứu và đánh giá thành quả nghiên cứu.
Tự do học thuật là điều kiện tiên quyết của nhà khoa học. Họ phải được quyền theo đuổi những ý tưởng và dự án nghiên cứu mà kết quả có thể đem lại lợi ích tốt nhất cho khoa học, cho đất nước. Tự do học thuật cũng có nghĩa là nhà khoa học có quyền tự do tìm hiểu và giảng dạy mà không bị kiểm duyệt, đàn áp, hay chi phối bởi các thế lực chính trị và kinh tế.
Xa cộng sản, gần con người: bể dâu ở Tây Âu
Có một thời, không ít trí thức Tây Âu say mê cộng sản như nghiệnthuốc phiện, nói theo cách của Raymond Aron (Marx: Tôn giáo là thuốc phiện mê dân. Aron: Chủ nghĩa Marx là thuốc phiện mê hoặc trí thức.) Nghiện đến mụ mị, họ còn cho rằng ai theo cộng sản như họ mới tiến bộ, còn ai chống cộng là đi ngược dòng lịch sử.
Nhưng đến thập niên 1970, 1980, thì “ngược” lại hóa xuôi trong một cuộc bể dâu làm suy tàn danh tiếng của cả những trí thức hàng đầu.








Vài lời cùng ông văn nô
Mình vừa tình cờ đọc được bài viết của một ông đắc ý khoe được thiên hạ phong làm “văn nô”. Vì vậy trong entry này xin được gọi tắt ông ấy là “văn nô” cho nó vừa gọn vừa làm vui lòng tác giả.
Lọc từ bài viết khá nhiều chữ của văn nô (xin mời bấm vào ĐÂY sẽ đọc được toàn bài) có 2 đoạn này mình thấy tay này viết được:
1) “… Những bài học của lịch sử, thời phong kiến, khi vua hiền, tướng giỏi như giai đoạn đầu nhà Trần, nhà Lê, chúng ta đã đánh thắng những đội quân xâm lược hùng mạnh nhất; nhưng giai đoạn cuối, vua hèn, cận thần xúi bậy, nhà Trần đã mất ngôi dẫn đến chuyện dân ta mất nước; cuối nhà Lê thời Trịnh-Nguyễn phân tranh nội chiến, dân ta nồi da xáo thịt cùng cực đến dường nào! Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị được Khổng Minh phò trợ từng suýt đốt chết Tư Mã Ý, Tổ phụ của nhà Tấn; nhưng đến đời con là Lưu Thiện đớn hèn hàng giặc, cháu nội nhục quá đã bắt cả nhà tự sát trước bàn thờ Lưu Bị!”
2) “Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta đang cần có một Đảng mạnh như hồi đánh thắng Điện Biên Phủ, như hồi bắn rơi B52 trên bầu trời Hà Nội và khi lãnh đạo Chiến dịch HCM giành Toàn thắng, để chỉnh đốn, để đấu tranh giai cấp trong giai đoạn mới (chống nhóm lợi ích), lập lại kỷ cương phép nước, thưởng phạt công minh”
Chỉ tiếc là 2 đoạn “viết được” trên chẳng ăn nhập gì với toàn bộ nội dung bài viết của văn nô.
Cái đoạn 1 nói về nhà Trần mất ngôi vì bị bọn “cận thần xúi bậy” trong khi bài viết của văn nô tập trung đả kích những người như GS Huệ Chi, Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Tương Lai và một số nhà văn nhà báo khác mà những người này hiện tại đều không phải là “cận thần” của chế độ hiện nay. Vậy thì đoạn này một là ám chỉ nhầm đối tượng, hai là lạc đề. Giá như sau đoạn này tác giả điểm mặt chỉ tên một lũ cận thần hiện đại, bao gồm cả cái bọn bồi bút, văn nô chuyên viết bậy xúi bậy cả chính quyền và nhân dân thì mới phù hợp với văn cảnh.
Còn ở đoạn 2 thì văn nô bảo “chúng ta đang cần có một Đảng mạnh như hồi đánh thắng Điện Biên Phủ…” thì quá đúng. Các bác nhân sĩ trí thức mà văn nô đang chỉ trích chắc cũng nhiệt liệt tán thưởng ý kiến này của văn nô.Nhưng việc chúng-ta-đang-cần-có- cái- gì- đó-như- hồi- ấy và việc chúng-ta- đang-có- cái -đó- như- hồi- ấy- hay- không là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau mà văn nô hình như cố tình không đề cập. Nói là cố tình vì mình nghĩ văn hay chữ tốt như văn nô chắc không thể không phân biệt được hai chuyện này với nhau. Có lẽ văn nô chỉ giả vờ ngu để cố tình tạo nên sự mập mờ thôi. Nhưng cũng bởi sự mập mờ đó mà toàn bộ lập luận của văn nô tốn khá nhiều chữ mà thành ra vô nghĩa.








Hun Sen- Người cộng sản không sợ đa đảng

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Samdech Hun Sen (sinh ngày 4 tháng 4 năm 1951) là Thủ tướng đương nhiệm của Vương quốc Campuchia. Ông cũng là thủ lĩnh đảng lãnh đạo Campuchia trong một chính phủ liên hiệp với đảng bảo hoàng Funcinpec kể từ khi Campuchia khôi phục chế độ đa đảng năm 1993. Ông được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăng hàm Thống tướng ngày 23 tháng 12 năm 2009. Chính phủ liên hiệp từ năm 1993 có hai đồng thủ tướng với Norodom Ranariddh làm thủ tướng thứ nhất và ông làm thủ tướng thứ hai. Chính phủ liên hiệp bị đổ bể năm 1997, sau sự xung đột bạo lực giữa lực lượng quân đội trung thành của Hun Sen và lực lượng quân đội trung thành của Ranariddh. Cuộc bầu cử 1998, đã đưa ông trở thành thủ tướng duy nhất của Campuchia cho tới hiện nay. Kết quả bầu cử năm 2003 dẫn đến một quốc hội do đảng Nhân dân Campuchia (CPP) nắm giữ, đảng bảo hoàng Funcinpec và đảng Sam Rainsy có ít ghế hơn. Tuy nhiên, CPP không nắm đủ đa số 2/3 số ghế cần thiết theo Hiến pháp Campuchia để một mình lập chính phủ. Nên phải thành lập một chính phủ liên hiệp giữa CPP và Funcinpec. Và Hun Sen đã để lại dấu ấn của riêng mình trên chính trường Campuchia trong gần ba thập kỷ qua. Mặc dù Trung Quốc và Mỹ kích động thế giới liên tục tố cáo “Việt nam xâm lược Cămpuchia”, nhưng Hun Sen vẫn tuyên bố :“Không có sự giúp đỡ của Việt Nam, chúng tôi sẽ chết”. Hun Sen cho biết quân tình nguyện Việt Nam đã đóng vai trò giải phóng Campuchia”. Hun Sen nói: “Tôi đã nói với họ (Việt Nam) là nếu họ rút quân và Pol Pot quay trở lại thì nhiều người sẽ bị giết Tháng 1-1989, Hun Sen nói thêm: “Chính phủ Việt Nam không muốn để quân ở lại. Phía chúng tôi yêu cầu họ như thế”. Đó là một bản lĩnh của một nhà lãnh đạo tài ba, rất trung thực với lịch sử.
Tại sao Hun Sen cộng sản vẫn sống tốt trong thể chế đa đảng ? Theo sách “Hun Sen – nhân vật xuất chúng của Campuchia”, Nhà xuất bản Văn Học ấn hành, bản quyền tiếng Việt của Youbooks. HARISH & JULIE MEHTA (LÊ MINH CẨN dịch), Hun Sen là một người lãnh đạo luôn biết chấp nhận thử thách. Ông tuyên bố : “Tôi muốn trở thành một nhân vật có thế lực và làm được điều gì đó cho đất nước tôi”. Ông đã cố tranh thủ sự ủng hộ của cử tri bằng những lời hứa hẹn và thật sự đem lại cho họ một số những điều ấy, xây dựng trường học, đường sá và các kênh mương tưới tiêu ở khắp nước. Ông đã trở lại với những người đã bỏ phiếu cho ông và mang lại những thứ họ cần – trường học, hệ thống kênh mương thủy lợi. Ông chuyện trò với họ, hút chung một điếu thuốc và họ đã đáp lại tình cảm của ông. Với thắng lợi trong cuộc bầu cử vào năm 2003, một lần nữa người dân đã đặt niềm tin vào ông. Vào giữa năm 1999, ông đã cảnh báo với các đảng viên của mình là hãy dẹp bỏ hành động tham nhũng và hành vi thiếu đạo lý. Tại một đại hội đảng được giữ kín gồm 200 đại biểu, Hun Sen nói: “Nếu bất cứ viên chức nào phạm phải hành vi sai trái, họ sẽ bị thay thế, nếu không sẽ bị sa thải”. Chiến lược toàn diện của ông xoay quanh sự ăn khớp của ba yếu tố – sự ổn định chính trị, nguồn viện trợ và sự đầu tư nước ngoài. Với sự ổn định chính trị và cơ sở hạ tầng vật chất thích đáng, vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi nguồn vốn đầu tư của các công ty tuôn vào để tạo ra việc làm và đưa người dân Campuchia đến gần hơn với giấc mơ hòa bình và thịnh vượng.”. Năm 2013 này, Đảng CPP của Hun Sen lại thắng lợi trong bầu cử, sẽ cùng Funcinpec liên hợp thành lập chính phủ. Và khả năm Hun Sen lại làm Thủ tướng Cămpu chia thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhiều người Việt Nam không đồng tình với Hun Sen việc ông đang “đi đêm” Trung Quốc để kiếm viện trợ, nên không đồng tình với việc thông qua Quy tắc ứng xử Biển Đông giữa Asean- Trung Quốc năm 2012 ( DOC). Tôi cũng ở trong số đó. Nhưng đối với nhân dân Cămpuchia, Hun Sen đang trở thành một lãnh tụ công sản xuất chúng.
Hun Sen muốn biến Campuchia thành một con hổ kinh tế châu Á. Chính điều tâm huyết với dân với đất nước đó đã củng cố quyền lực và uy tín của Đảng nhân dân Cămphuchia ( CPP) trong một thể chế đa đảng, mà Hun Sen là người cầm lái. Không sợ đa đang chỉ sợ đảng không mạnh.
Còn nếu theo thể chế độc đảng thì rất dễ sa vào sự lộng hành quyền lực ở các cấp từ Trung ương đến địa phương để vơ vét làm giàu cho mình, tham nhũng phát triển không ngăn chặn được, đẩy nhân dân vào cảnh lầm than đói khổ. Đảng suy thoái đến độ nào đó thì thành phản động, phản lại quyền lợi nhân dân và đất nước. Nếu không có đảng đối lập bên cạnh thì không có đối chứng để cảnh tỉnh, để cạnh tranh, dẫn đến độc tài. Đa đảng làm cho con người tự do dân chủ hơn, đất nước được quản lý tốt hơn .
Suy nghĩ từ đảng CPP của Hun Sen, tôi thấy ràng, đảng nào đưa lại thịnh vương cho dân thì họ theo đảng đó. Đảng nào kém cỏi trong lãnh đạo, ngày càng suy thoái nghiêm trọng, đảng viên, cán bộ từ Trung ương đến địa phương suốt ngày chỉ lo tìm mọi cách thu vén, làm giàu cho mình, tìm mọi cách để đè đầu cưỡi cổ xã hội, thì dân thù ghét, bất hợp tác, chính sách đề ra không thực hiện được, như cái cây mục ruỗng, không cần xô vẫn đổ . Đó là chân lý mà người cộng sản Hun Sen đã nắm được và đang làm chủ nó.








Ở ta, Ngày “cá tháng tư” nên đổi là ngày nói thật.
Xã hội nào cũng có người gian dối, nhưng ở những nước dân trí cao, giáo dục, gia phong tốt thì mức độ dối gian tương đối thấp , không kể các chính trị gia lão luyện, ranh ma cỡ cố tổng thống Ních-xơn (Nixon), đôi khi phải sử dụng máy phát hiện nói dối để điều tra trong vụ Oa-tư-ghét(Watergate) nổi tiếng…còn lại, từ các giới chức trong chính quyền đến các phó thường dân; nhất là trong các cơ quan truyền thông đại chúng thì quan niệm nói dối là tội ác rất phổ biến. Xã hội, gia đình lẫn trường học dạy trẻ từ trứng nước tính trung thực hàng đầu. Hình phạt nặng nhất, bị chê trách lớn nhất là tội nói dối. Phát sinh từ một thực tế phải sống trung thực như vậy, trong khi tính nghịch ngợm, “phá đám”, trêu chọc vui đùa là một trong những tố chất thường là ai cũng có, không ít thì nhiều. Vì vậy, để xả sì-trét, họ bèn bày trò để “được” nói dối công khai, nghĩ ra trong năm có một ngày vui đùa thoải mái, nói láo chơi nghe láo chơi– chọn ngày 1 tháng 4 làm ngày cá tháng tư–mà không ai chịu trách nhiệm/hình phạt việc đưa tin vịt, tha hồ nói dối, nói bịp để chọc ghẹo, vui đùa.
Miền Nam trước năm 1975, chuyện đùa nghịch vào ngày này chủ yếu là trong giới sinh viên, học sinh cấp 3. Nếu có một vài tờ báo tham gia thì tin cá tháng tư đưa vào một cột/góc báo khiêm tốn, ai đọc thì bán tín bán nghi, rồi ngộ ra hôm nay là ngày “cá tháng tư”; tin vui đùa, cười khà khà để xả sú-bắp, tung tin tào lao láo chơi. Nước Nam ta ngày nay, “tiến bộ” hơn, tiến lên biến ngày cá tháng tư thành một ngày “phổ biến” như chuyện ở huyện, chuyên đưa tin vịt, chuyên láo/bịp; đặc biệt tung tin đưa trên mạng, trên bờ lốc bờ leo tá lả, vô tội vạ(!).
Tàng tôi cảm thấy “phản cảm”, bức xúc bủa xua là quanh năm đã phải ăn quá nhiều quả lừa, quá nhiều chuyện gian dối trùng điệp rồi, nay đến ngày 1 tháng 4 này lại trúng thêm quả lừa, những chuyện nghịch đùa bắt chước tư-bổn-dãy-chết nữa thì chán quá. Vì vậy, ngu Tàng xin kính cẩn đề nghị là nước Nam ta “độc lập” từ lâu, tự sướng tự phá cũng đã lâu, đã nhiều, hệ thống băng hoại chưa thấy thuốc chữa (hay có thấy, nhưng vì đấng thiên đình lo bốn táp mười sáu vâng, sống chết mặc bây) giả điếc giả đui, xin một chút canh tân, sửa đổi ngày này để gọi là đổi đời, đổi đê gì cũng được, làm ngược lại bọn tư bổn để an ủi.
Đổi vầy: ngày một tháng tư hàng năm, nước Nam ta nói gì là chỉ nói thật, tin gì cũng là tin thật. Ngày cá tháng tư của tư-bổn-dãy-chết chúng bịa chuyện mặc chúng. Nước Nam mười sáu vâng bốn táp này nhất định nhà nhà người người hôm nay, “nói dzậy là dzậy”.
Ngu Tàng tôi xin có được một ngày nghe tin thật, đọc tin thật, sự thật.
Ai đồng thuận với Tàng? Mong lắm, người ơi!
TB: Tàng tôi xin nêu một vài ví dụ là mình nên đưa tin thật, thật thật vào ngày 1/4 như vầy (giật tít cho kêu, thì cũng phải giật thật)
- Tuy Chưa Đến Ngày Khóa Sổ Lấy Ý Kiến Sửa Đổi HP 1992, Quốc Hội VN Đã Biết Trước Tỷ Lệ Đồng Thuận Trong Nhân Dân Tán Thành Dự Thảo Sửa Sửa Đạt 98,85%
- Công An Giao Thông Thiết Tha Với Chủ Trương Xe Chính Chủ Để Dễ (Có Cớ) Kiểm Tra Tăng Thu Nhập, “Xoá Đ… Giảm Ngòi” (nói nghịch thật chơi, “xoá đói giảm nghèo” cũng đặng). Lý do: cho anh em, cán bộ đi thu phạt không chạy theo chỉ tiêu vất vả, chẳng phải “nén nút” như anh hùng “Núp” thật tội nghiệp.
- Báo Cáo Sưu Tra Lý Lịch, Thử Máu, Thử Luôn ADN Của 72 Nhân Sĩ Ký Tên 7 Kiến Nghị Sửa Đổi HP 1992 Công Bố 72 Vị, Vị Nào Cũng Có Máu Yêu Nước 100%. Kết quả bảo đảm không ai có pha máu “tàu” hay “tạp chủng” của các thế lực thù địch.
- Hãy Khóc Lên Quê Hương Yêu Dấu: Tầu Đã Lấy Mất Biển Đông!
- Bình luận thời sự thì có bài: Vì Ai Từ Chủ Trương 4 Tốt 16 Vàng Biến Thành 4 Táp 16 Vâng?
- Chuyện người đương thời thì có thể đưa tít/đưa tin: Tám Tàng Tự Sướng: Nói Láo Chơi Nghe Láo Chơi
Cuối cùng, Tàng tôi bái tạ, thán phục ai người chịu khó đọc tin “tức” quanh năm của báo đài ta. Nghe nhìn như vậy mà vẫn tỉnh táo, sống không “lú” thì thật là người siêu đẳng, hệ thần kinh ngoài hành tinh. Phục kinh!
TT
trước thềm 1/4








March 27, 2013
Nghĩ về trường hợp Nguyễn Đình Lộc
Tôi không quen ông Nguyễn Đình Lộc nhưng được biết về ông qua một số phát biểu và trả lời phỏng vấn của ông trong mấy năm gần đây, đặc biệt là cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Anh Tuấn về Dân chủ và Pháp quyền” trên Tuần Việt Nam, ngày 25/8/2010.
Là một người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm đến những vấn đề của đất nước, tôi đánh giá ông là một trí thức tiến bộ, thẳng thắn và can đảm trong một chế độ độc tài toàn trị, mặc dù tôi có khác ý kiến với ông về một số điểm. Tôi tôn trọng ông hơn khi thấy ông đứng tên trong số 72 nhân sĩ, trí thức khởi xướng bàn Kiến Nghị về Sửa đổi Hiến Pháp 1992 (KN72) và cầm đầu phái đoàn 15 người đến trao bản Kiến nghị cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ngày 4 tháng 2, 2013.
Bởi thế, tôi rất ngạc nhiên và thất vọng khi xem và nghe ông trả lởi trên đài VTV về vai trò của ông Lộc trong nhóm khởi xướng KN72. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy có điều gì khác thường cần tìm hiểu thêm, nhất là chờ phản ứng từ những bạn đồng chí của ông trong nhóm KN72. Sau khi đã đọc và suy nghĩ về những ý kiến và giải thích của những người mà tôi quen biết và quý mến, tôi muốn góp thêm một số nhận xét như sau:
Sự kiện quan trọng và minh bạch nhất là ông Lộc đã ký vào bản KN 72 và ông không hề phủ nhận điều ấy. Ông Lộc đã cho thấy là một nguyên bộ trưởng bộ tư pháp với kinh nghiệm già dặn như ông chỉ có thể đặt bút ký trên một văn kiện quan trọng sau khi đã đọc kỹ với đầu óc sáng suốt và tinh thần trách nhiệm. Chắc chắn ông Lộc cũng có cùng một suy nghĩ như GS Tương Lai: “Với tư cách là trí thức, mình đã đặt bút ký thì chữ ký đó nặng ngàn cân, vì nó là danh dự và trách nhiệm của người trí thức.”
Ông Lộc đính chính ông không phải là người tham gia “việc viết cái văn bản,” nhưng việc đính chính này không liên quan đến việc ông ký tên vì ai cũng hiểu rằng không phải người nào ký tên cũng là người tham gia viết văn bản. Các bạn ông đều nói ông đã phải chịu nhiều sức ép rất mạnh. Đó là lý do khiến ông phải đính chính, nhưng ông đã chỉ nói ra một sự thật khách quan vô hại. Như vậy ông đã chọn được một cách đính chính khôn ngoan: đính chính một việc không cần phải đính chính. Như ta thường nói: “bị ép thì làm cho có, cho yên chuyện,”
Ông Lộc giải thích lý do ông làm trưởng đoàn là vì ông là nguyên Bộ trưởng bộ Tư pháp nên được các bạn “tín nhiệm giao” cho ông trao bản Kiến nghị. Ông cũng nói là việc làm trưởng đoàn “cũng có lúc định là người khác” nhưng đến hôm cuối cùng thì mọi người gặp nhau “bảo là bác Lộc phải trao, thì tôi trao.” Ông Lộc cũng nói là vào lúc chót, ông “muốn sửa đổi một số chỗ” (trên bản văn mà ông đã ký) nhưng tất nhiên là không được vì bản văn đã được công bố rồi.
Ông Lộc cho thấy ông chỉ muốn nói cho rõ việc ông làm trưởng đoàn không phải do ông tự ý tình nguyện mà do lời yêu cầu của các bạn trong buổi họp mặt trước khi cùng nhau đến Quốc hội để trao bản Kiến nghị. Ông Lộc đã dùng lời lẽ có vẻ như đính chính nhưng thật ra thì ông xác nhận việc ông được bạn bè tín nhiệm là chính đáng nên ông đã nhận lời. Một lần nữa, trong tình thế bị áp lực, ông Lộc lại tìm được cách đính chính mà không phải là đính chính. Còn việc ông Lộc nói ông muốn sửa đổi mấy chỗ thì ông cũng chỉ nói lên một điều mà ông biết là không thể làm được vào lúc đó. Dù sao, nếu có những chỗ muốn sửa thì chỉ là về hình thức, chứ không phải về nội dung mà ông đã đồng ý khi ký tên cũng như khi đi cùng với đoàn và nhận làm trưởng đoàn.
Về điểm này, tôi thấy cần nhấn mạnh rằng ông Nguyễn Đình Lộc đã đặt vấn đề sửa đổi hiến pháp từ lâu rồi. Trong cuộc thảo luân bàn tròn trực tuyến của Tuần Việt Nam năm 2010, ông Lộc đã châm biếm tình trạng vẫn y nguyên (dân gian thường nói lái là “nguyễn y vân”) của những sửa đổi hiến pháp trước đó. Ông nói: “Chẳng hạn, năm 2001 lúc sửa Hiến pháp, đưa được vào Hiến pháp điều Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân thì rất mừng, sướng quá, xem đó như một thắng lợi. Nhưng 10 năm trôi qua, giờ nhìn lại thấy giật mình hỏi: chỉ đưa vào từng đó là đủ, là hết à? Rõ ràng là không phải, vì cả 5 chương về bộ máy nhà nước chúng ta vẫn quy định theo cách cũ…Có khác gì chúng ta hô hào phải mạnh mẽ đi lên, đã nhấc một chân lên, nhưng chỉ nhấc lên mà không hạ xuống. Có khác gì dùng một cái bánh rất ngon nhử nhử “bánh này ngon lắm các bạn ơi” nhưng chỉ nhử mà không cho ăn gì cả.”
Thật đúng là một trò lừa dối nhân dân, coi nhân dân là con nít. Bởi thế, ông Lộc đã khẳng định: “Nếu sửa Hiến pháp bây giờ cần phải sửa rất cơ bản.”
Tôi cũng trích dẫn vài đoạn khác để cho thấy ông Lộc không phải là người bị lôi cuốn bởi bạn bè. Về dân chủ, ông bác bỏ luận điệu cho rằng trình độ dân trí Việt Nam còn thấp, chưa thể thực hiện dân chủ được: “Nói như thế là nguy hiểm chứ không phải là nói sai. Đó là một cách nói để chúng ta hạn chế quyền dân chủ của người dân.” Và ông cảnh cáo: “Phải luôn luôn nhớ rằng sinh ra bộ máy nhà nước là để quản lý, giữ gìn trật tự trị an, nhưng chúng ta làm không tốt nên người dân có phản ứng bằng nhiều hình thức. Có thể người ta mạnh mẽ phản kháng, nhưng điều đáng sợ hơn là nguy cơ người dân quay lưng lại với chế độ. Mà một khi người dân đã quay lưng lại thì không gì có thể cứu vãn được.”
Bây giờ, trở lại chuyện sức ép. Vấn đề đặt ra là có hay không việc ông Nguyễn Đình Lộc bị sức ép mạnh đến độ ông phải nhận trả lời câu hỏi của đài truyền hình nhà nước, và nếu có thì sức ép đó như thế nào?. Về điểm thứ hai trong câu hỏi thì không ai có thể trả lời ngoài ông Lộc và cũng không ai có quyền đòi hỏi ông Lộc phài tố cáo các sức ép. Nhưng chuyện có sức ép hay không thì người ngây thơ đến đâu cũng biết là ông Lộc không thể nào tự ý muốn lên đài truyền hình nhà nước để trả lời một câu hỏi được “hướng dẫn” vào việc tấn công nhóm Kiến nghị 72. Câu hỏi của VTV có hai vế rất rõ: vế đầu khẳng định một chuyện tưởng tượng là “đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ” bản dự thảo của chính quyền về việc sửa đổi hiến pháp 1992; vế thứ hai yêu cầu ông Lộc trả lời về việc “một số người tự ý xây dựng một bản dự thảo hiến pháp và môt bản kiến nghị gửi Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992”.
Việc bịạ đặt và thổi phồng thành tích tốt đẹp của Đảng vốn là nghiệp vụ thường ngày của các cán bộ tuyên truyền trong bộ máy nhà nước. Việc gợi ý cho người được phỏng vấn ca ngợi hay đả kích một đối tượng trong cuộc phỏng vấn lại là một xảo thuật để lấy được những câu trả lời mà Đảng và nhà nước mong muốn. Tuỳ trường hợp, việc hướng dẫn trả lời có hàm ý khuyến khích hay đe dọa. Trong trường hợp ông Lộc, phóng viên cán bộ VTV vừa áp đặt một kết quả giả tạo để làm phông cho cái-được-gọi-là phỏng vấn, vừa hàm ý “nhắc nhở” ông Lộc về kết quả mong đợi. Không may cho VTV, ông Lộc đã biết cách thoát hiểm dù có bị sây sát đôi chút.
Phản ứng đầu tiên của những người theo dõi những câu trả lời của ông Nguyễn Đình Lộc, nói chung, là thất vọng (trong đó có tôi). Nhiều người, kể cả một số bạn của ông, đã phê phán ông ở nhiều mức độ khác nhau. Nhưng nghĩ lại, đa số đều hiểu cách trả lời của ông vẫn bảo vệ được toàn vẹn giá trị của bản Kiến nghị 72 và chỗ đứng của ông trong hàng ngũ trí thức tiến bộ. Tất cả đều thấy rõ ông đã bị sức ép rất mạnh không chỉ với cá nhân ông mà còn với cả gia đình ông, nhất là các con ông đã được chính quyền “hỏi thăm” và rất lo lắng. Quan trọng hơn hết là tất cả mọi ngưòi đều biết rằng chính quyền độc tài, qua đủ thứ tay sai, không từ bỏ một thủ đoạn bẩn thỉu hay độc ác nào để hăm dọa và ép buộc một đối tượng làm theo ý muốn của họ.
Bởi vậy, thay vì chỉ trích một nạn nhân bị hăm dọa, nhất là khi nạn nhân ấy đang phấn đấu để bảo vệ danh dự và trách nhiệm, trí thức và nhân dân hãy liên kết để bảo vệ những nạn nhân bị hăm doạ và đàn áp, và chĩa mọi mũi dùi tấn công vào bọn gian manh đang thi hành những tội ác tày trời. Bằng sự tố cáo trước dư luận trong nước và thế giới những thủ đoạn hăm doạ bẩn thỉu, những hành động đàn áp dã man người vô tội, những trò hoả mù về ngoại giao để lừa dối quốc tế, ta sẽ vô hiệu hóa được mọi luận điệu tuyên truyền và bạo lực nhằm duy trì quyền lực và lợi ích riêng của những kẻ cầm quyền độc tài và tham nhũng.
Khi đã bị đông đảo nhân dân lột mặt nạ, phơi bày tôi ác trước dư luân thế giới, chế độ sẽ thấy rõ “nguy cơ người dân quay lưng lại với chế độ.” Khi đó, đông đảo nhân dân sẽ hết sợ và từ hết sợ đến nổi giận rồi nổi loạn, quãng đường sẽ rất ngắn, ngắn lắm.
Ngày 27/03/2013, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nói chuyện tại Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mặc dù vẫn có lối nói lòng vòng thiếu sáng sủa nhưng không bao giờ quên vai trò của Đảng, ông Trọng cũng đã làm nổi bật được môt điểm then chốt khi nói về công tác chính trị trong quân đội: “Đây là nền tảng, là yếu tố cơ bản, nòng cốt để xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, là người bạn tin cậy, thân thiết của toàn dân.”
Phải chăng đây là một sự thức tỉnh kịp thời của ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước hay vẫn chỉ là một xảo thuật để trấn an, mua thời gian để tiếp tục đối phó . Nhưng người dân cũng đã hết bị lừa. Cuôc chiến tranh lạnh giữa nhà cầm quyền với trí thức và nhân dân đã tới hồi kết thúc. Có thể nào “người bạn tin cậy, thân thiết của toàn dân” lại phản bội sự “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân”?
Lê Xuân Khoa
California, 27/03/2013
………………………………….
* Giáo sư Lê Xuân Khoa là cựu Chủ tịch Trung Tâm Tác Vụ Ðông Nam Á (SEARAC), giáo sư thỉnh giảng tại trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế thuộc Ðại học Johns Hopkins, Washington, D.C.
Tác phẩm nghiên cứu của ông, “Việt Nam 1945 – 1995: Chiến tranh, tị nạn, bài học lịch sử”, đã ra mắt tập Một vào năm 2004, vừa qua blog Ba Sàm đã lần lượt đăng tải toàn bộ nội dung.








Trang mạng Bauxite Việt Nam không chọn con đường “trí thức cận thần”
GS Nguyễn Huệ Chi trả lời Nguyễn Đắc Kiên- DL/BVN
Nhận được bài viết của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên do một bạn đọc gửi tới, bày tỏ những suy nghĩ cá nhân nhân phát biểu của ông Nguyễn Đình Lộc trên VTV tối 22-3 về việc ông ký vào Kiến nghị 72 cũng như việc ông nhận vai trò “trưởng đoàn” trao Kiến nghị 72 cho Quốc hội, và bài trả lời phỏng vấn BBC của GS Nguyễn Huệ Chi trong ngày 23-3 xoay quanh sự việc ấy, BVN xin trân trọng đăng lên để bạn đọc tham khảo. Trước khi đăng, chúng tôi có trao đổi với GS Nguyễn Huệ Chi mong ông viết cho mấy lời đề dẫn, vì bài viết có liên quan đến ông. Dưới đây là những câu trả lời qua thư điện tử của người điều hành BVN:
“Nói lên mối thông cảm với ông Nguyễn Đình Lộc là một tình cảm chân thật của tôi, vì tôi nghĩ một người từng giữ chức vị như ông mà nay tự nguyện đặt bút ký vào một Kiến nghị yêu cầu dân chủ hóa như Kiến nghị 72 là không dễ dàng gì và cũng do đó hiện đang ở trong một trạng thái phải chịu những tác động tâm lý không thoải mái gì, thế mà vẫn không rút chữ ký thì chứng tỏ việc đặt bút ký tên của ông không phải là một việc bất chợt hứng lên, hay bị ai lôi kéo, trái lại ông đã nghĩ chín chắn. Đó là thêm một hiện tượng phản tỉnh đáng mừng về nhận thức trong hàng ngũ vốn là quan chức cỡ bự của Việt Nam.
“Tôi cũng thành tâm mong gắn kết khối đoàn kết của phong trào dân chủ vốn còn non yếu trong tình thế hiện nay, điều đó hay hơn là vừa nghe lời phát biểu của vị cựu Bộ trưởng Tư pháp – mà mình chưa rõ lý do đích thực vì sao và có xảo thuật gì không trong cách phỏng vấn ông của truyền thông nhà nước vốn chưa bao giờ thiếu xảo thuật – liền vô tình hay hữu ý đẩy ông ta trở lại tư cách “ông quan” chứ không cho ông cơ hội phát huy tư cách “làm dân” nữa – để ông phải tiếp tục bảo vệ bằng chết những điều nó từng trói buộc dân tộc này đã bao nhiêu năm khiến đất nước ngày thêm suy thoái, xuống dốc không phanh. Như thế hỏi có ích gì hay không?
“Một phong trào muốn tiến lên thì phải có những người có tầm nhìn, biết tạo sự đồng tâm, gây niềm tin cho quần chúng, chấp nhận mọi khác biệt và tìm được mẫu số chung giữa những khác biệt, chứ nếu khăng khăng đưa ra một tiêu chí cứng nhắc theo ý riêng nào đấy thì chưa họp đã tan ngay thôi.
“Tất nhiên, cần hiểu cho rằng tôi không trả lời phỏng vấn về người khác cốt để nói thay “tâm sự” của mình, và cũng không có ý muốn hành xử như ông Lộc. Bản thân tôi, nếu đi trong đoàn đưa Kiến nghị, tôi sẽ không đề nghị cử ông Lộc làm trưởng đoàn, mà cử một người khác có trí tuệ nhưng là một trí thức tự do và tuyệt không từng có địa vị gì trong Nhà nước cả, như thế thoải mái hơn và cũng biểu hiện sự dứt khoát hơn về con đường dân chủ mà mình theo đuổi. Chọn “trí thức cận thần” trước sau vẫn là một sách lược đấu tranh theo kiểu mong mong bề trên… cởi mở. Từ lâu trang mạng BVN đã không làm thế. Tuy nhiên, đã ở trong phong trào thì phải biết gắn bó và đoàn kết với nhau – vì cách làm thì có thể ta không tán đồng nhưng người làm lại xuất phát từ ý tốt, hơn nữa dù nhiều dù ít cách nào cũng góp phần dấn thêm một bước tới đích.
“Còn việc một nhà nước toàn trị dùng truyền thông để triệt hạ phong trào dân chủ đang vươn mầm là việc ai cũng dư biết và biết từ lâu, trang BVN đã từng nhiều lần “chịu trận” và lên tiếng đàng hoàng, thẳng thắn. Song để đối chọi lại việc ấy thì không thể bất cứ lúc nào cũng hùng hổ tố cáo mà được, mà hãy gắng phát huy nội lực bằng mọi cách – vì mình là một người đang tự nguyện dấn thân cho một công cuộc dân chủ, mình phải chấp nhận kẻ nói ngược với mình, nhất là khi kẻ đó có đủ phương tiện và quyền lực trong tay thì sự “át giọng” của họ làm sao tránh được. Hãy cứ bình tâm tin tưởng vào xu thế tất yếu của thời đại, khi đã đi đúng quy luật thì đến một lúc nào đấy phong trào sẽ như cái cây lớn vượt lên, bấy giờ ai muốn át giọng cũng sẽ bó tay. Cứ xem từ Kiến nghị bauxite 2009 đến nay, tiếng nói dân chủ đã là cả một bước tiến hùng hậu như thế nào, bởi chúng ta làm những chuyện thực sự ích nước lợi dân, được thực tế kiểm nghiệm và xác nhận (chống khai thác bauxite trả giá nặng nề về nhiều mặt, hay biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo hun nóng truyền thống yêu nước,…). Cho nên, theo tôi thì mỗi người một việc khác nhau, người này nói khía cạnh này người kia nói khía cạnh khác, không nhất thiết cùng một giọng mới là đồng tâm.
“Về sự kiện Kiến nghị 72, anh Nguyễn Đắc Kiên nói rất đúng là không nên chỉ dừng ở mốc lấy chữ ký và cử một phái đoàn trang trọng đến trao Kiến nghị cho Quốc hội là xong. Cần có tiếp một sự đối thoại, tranh luận công khai, trực diện và đến cùng giữa những người bảo vệ các điều đã trở thành vật cản đối với xã hội Việt Nam trong Hiến pháp 1992 và những người khởi xướng Kiến nghị 7 điểm. Việc này ai cũng mong muốn song không dễ, bởi phía bên kia với tư tưởng toàn trị thâm căn cố đế có chấp thuận cho mình không thì không tùy thuộc ở mình. Chúng ta cần có biện pháp nêu lên trước Quốc hội Việt Nam yêu cầu chính đáng và quan trọng này” – Nguyễn Huệ Chi
Bauxite Việt Nam








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
