Nguyễn Quang Lập's Blog, page 52

March 30, 2013

Quan chức của chúng ta thật là… vui tính

Đào Tuấn- Blog ĐT


430041_10151104992663359_1881741336_nĐổng lý văn phòng thì trát quân đi xem “cuộc thi đá bóng”. “Sổ đỏ” vườn quốc gia Phong nha kẻ bàng được mang đi “cắm” để chạy dự án. TGĐ Vinalines thì “đi công tác nước ngoài”, vắng mặt trong cuộc họp sống còn. Và ở ngay chân tháp rùa, quan chức thủ đô được “bôi cũng không trơn”.


Quả là một tuần có lắm chuyện khôi hài.

Thưa các bạn, các bạn có nhận thấy điểm gì chung giữa những câu chuyện không ít thú vị trong tuần?

Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Chỉ cần hiểu giản dị là quan chức của chúng ta thật là vui tính.

Câu chuyện cái “trát khẩn” ở Kon Tum, về chuyện huy động “các bộ ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn” đi xem đá bóng khiến người ta nhớ lại “tinh thần thể dục” từ thế kỷ trước của cụ Nguyễn Công Hoan.

“Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ một trăm người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện.Những người đã cắt đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước, thì lần này được miễn. Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh, và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách. Làng Ngũ Vọng lại phải có năm lá cờ, sẵn sàng từ 10 giờ sáng. Việc này tuy là việc thể dục, nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu”.

cd3Nhưng điều đáng nói là câu chuyện này, rút cục, đã có một cái kết “như phim hài”: Do “sơ suất” và đương nhiên “sơ suất” này là “của anh em”. Chắc là một cô cậu đánh máy nào đó.

Ở vườn quốc gia Kẻ Bàng, khu “di sản thế giới”, không có cô cậu đánh máy nào để đổ lỗi, GĐ Vườn gãi đầu gãi tai thú nhận đã đưa sổ đỏ cho một doanh nghiệp để “xin” được chạy dự án từ nguồn vốn của nước ngoài. Trên Tiền phong, ông Giám đốc vui tính này cho biết DN đã cầm sổ đỏ từ 2 năm này ở Hà Nội, nhưng địa chỉ ở đâu thì ông “không nhớ”.

Một sự đãng trí hài hước. Nó chỉ không hài hước ở chỗ “sổ đỏ di sản thế giới” không phải là cái sổ đỏ tư gia. Bởi nếu là sổ đỏ tư gia, có lẽ, ít nhất vợ ông Giám đốc chẳng bao giờ đưa không cho ai đó, ở đâu đó, từ suốt 2 năm nay mà lại chẳng nhớ.

Chuyện cần phí “bôi trơn”, nói đi nói lại mãi rồi, nhưng trường hợp Kẻ Bàng đang cho thấy là cái lệ “bôi trơn” đã ngấm vào máu và khi ngay cả cơ quan quản lý cũng phải “chạy”, phải “xin”, phải “bôi trơn” thì cái tệ này nên coi là quốc nạn.

Ở Thủ đô, cũng là phí bôi trơn, đã có một phát ngôn vô cùng thẳng thắn: “Doanh nghiệp nói họ đi làm dự án ở đâu cũng có chi phí tiêu cực nhiều hay ít, những nơi khác có bôi thì trơn còn Hà Nội bôi cũng không trơn”.

Người phát ngôn là Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Chuyện phí bôi trơn ở Hà Nội dường như cũng được phản ánh chính xác trong  khảo sát của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ở hàng loạt các sở trực tiếp giải quyết các công việc hành chính, với dân, các chỉ số như tính quyết liệt giải quyết công việc chỉ đạt 28%; mức độ hài lòng đối với đội ngũ công chức tại các sở này đạt 26%.

Bôi mà cũng không trơn thì rõ ràng, tỷ lệ 26-28% vẫn còn là rất đáng mừng.

Cũng là chuyện “nói thẳng”, Bộ trưởng Thăng đã chất vấn chuyện TGĐ Vinalines Nguyễn Cảnh Việt đi công tác nước ngoài, rằng: “Đi Campuchia thì có cứu được Vinalines không?”.

Ông Việt quả là vui tính, ông đi công tác nước ngoài để vắng mặt trong một hội nghị họp bàn về tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trong khi đó, cũng là chuyện vui, một “cái ghế to” cho chức “Chủ tịch LĐBĐ VN” thì lại không ai chịu ngồi.

Có lẽ không có gì khó giải thích lắm: Từ lâu, tòa trụ sở này đã biến thành sàn nhảy. Mới những cái “trát khẩn” xem “cuộc thi đá bóng” đã một lần nữa tái khẳng định “cò bóng đá” đã tiệt chủng.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 30, 2013 16:49

Quê Choa chủ nhật ngày 31/03/2013

Cập nhật liên tục trong ngày


Viết cùng hiến pháp thông báo


CVHP chân thành cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian trả lời Khảo sát ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đã có 4800 người tham gia và trên 3400 người hoàn thành Khảo sát.


CVHP công bố với bạn đọc kết quả của cuộc khảo sát tính đến ngày 30/3/13 do trang mạng độc lập surveymonkey cung cấp, cùng với kết quả tổng hợp và phân tích của CVHP dựa trên kết quả sơ bộ của khảo sát tính đến ngày 20/3/13.


1) Kết quả khảo sát (Kết quả tính cả những người bắt đầu nhưng không hoàn thành Kháo sát ở đây.)


2) Tổng hợp ý kiến của những người tham gia khảo sát


3) Phân tích số liệu thu thập được


dadieu Ý thức chủ quyền có vấn đề


Trong “Câu chuyện văn hóa” hai tuần trước, tôi có nêu chuyện một số sách tham khảo của học sinh in bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hoặc sách tập đánh vần cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 có in cờ Trung Quốc trước cổng trường!


avatar.aspx Hàn Quốc cảnh báo “trừng trị đích đáng” Triều Tiên


Theo Đài TNHK, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 30/3 đã ra thông cáo yêu cầu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chấm dứt đưa ra điều mà họ gọi là những đe dọa không thể chấp nhận, đồng thời cảnh báo rằng các lực lượng của miền Nam đang ở trong tình trạng sẵn sàng và sẽ trừng trị miền Bắc một cách đích đáng nếu Bình Nhưỡng có hành vi gây hấn.


44245a72cdc91ef8e0830691969be5d7-1 Rừng Pơ mu bị phá ở Hà Tĩnh: ‘Không ai được phát ngôn’?


Sau vụ phá rừng được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử xảy ra tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hồi năm ngoái, mới đây, dư luận tại địa phương này lại thêm một lần bị sốc khi 50ha rừng pơ mu bị đốn hạ ngay trong phần quản lý của Vườn Quốc gia Vũ Quang.


Ngành Kiểm lâm phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này và dư luận đang chờ một quyết định mang tính bước ngoặt từ UBND tỉnh Hà Tĩnh.


4-Phuc-31959 Cuộc chơi bất chấp lý lẽ kiểu Trung Quốc


Suốt thời gian qua, Trung Quốc tung ra hàng loạt chiêu trò “đánh lận con đen” về vấn đề chủ quyền của mình trên biển hiện nay. Trên mặt trận thông tin, Trung Quốc tung hỏa mù bằng cách gieo vào lòng dân chúng những sự thật mơ hồ, kích động “chủ nghĩa dân tộc” cực đoan để bắt các nước phải giải quyết tranh chấp theo sự áp đặt của họ.


“Trên thực địa, họ tiến hành hàng loạt các hoạt động xâm phạm chủ quyền các quốc gia khác và sử dụng lối ứng xử đầy thô bạo đi ngược lại luật pháp quốc tế, những gì họ đã phê chuẩn, ký kết cũng như những nguyên tắc nhân đạo tối thiểu của nhân loại” – nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nhận định.


dam-01554 Vẫn chưa thể lập công ty xử lý nợ xấu


Đề án lập công ty quản lý tài sản (AMC) “chưa tạo được niềm tin đối với ngay bản thân các thành viên Chính phủ”…


Phiên họp tháng 3 vừa rồi, Chính phủ có bàn về đề án thành lập công ty quản lý tài sản (AMC) của Ngân hàng Nhà nước, nhưng có một số điểm chưa được làm rõ nên chưa thể thông qua. Thông tin này được Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối ngày 29/3.


Trieu-Tien-d1.jpg;pvf9b95b6396f0cdef Viễn cảnh chiến tranh Triều Tiên lần 2


Ngày 30.3, Hãng thông tấn KCNA đưa tin CHDCND Triều Tiên tuyên bố quan hệ liên Triều đang rơi vào tình trạng chiến tranh và tất cả vấn đề của hai bên sẽ được giải quyết theo quy tắc thời chiến. Đáp lại, chính quyền Mỹ tuyên bố đe dọa này “mang tính nghiêm trọng”, theo AFP. Giới chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định tuyên bố trên của Triều Tiên là động thái khiêu khích, theo Đài NHK. Trước đó, quân đội Mỹ – Hàn đã thông báo hoàn tất kế hoạch ứng phó khẩn cấp nếu miền Bắc “có hành động khiêu khích mới”. Các diễn biến căng thẳng đến mức Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29.3 phải lên tiếng cảnh báo tình hình bán đảo Triều Tiên có thể vượt tầm kiểm soát và kêu gọi các bên tránh hành động đơn phương


bb6ac1ee1898d3c80b109aae47a9764b-Vit-copy.pdftytuNgười từng chạm trán cả Nguyễn Cao Kỳ và Dương Văn Minh


Ông là thủ lĩnh của phong trào sinh viên Sài Gòn- Gia Định, từng gặp thẳng tướng Nguyễn Cao Kỳ nêu yêu sách, 11 lần bị chính quyền Sài Gòn bắt và được Tổng thống chế độ Sài Gòn cũ Dương Văn Minh trả tự do.


Ông Huỳnh Tấn Mẫm từng giữ trọng trách là Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn- Gia Định. Ông là một trí thức yêu nước, là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn trước năm 1975. Hòa bình lập lại, ông Mẫm vẫn nuôi trong lòng bao ước vọng cống hiến cho đất nước, xã hội.


508a047467890_medium Nỗi lòng môn phụ


Đã có lúc chúng tôi mừng thầm rằng ngành giáo dục bắt đầu chuyển từ từ theo hướng học theo các nước có nền giáo dục hiện đại, thể hiện qua việc phân ban. Nhưng hỡi ôi, con đường phân ban đã phá sản và thế là vẫn cứ phải tiếp tục “lối cụt ta về”!


Không lẽ giấc mơ cứ mãi là giấc mơ? Không lẽ giáo viên cứ mãi rơi vào tâm trạng chính – phụ? Không lẽ phụ huynh, học sinh cứ mãi đến hẹn lại lên là phập phồng chờ môn thi theo kiểu may rủi?


31_03_hoc-sinh-lop-9-khong-lam-noi-phep-chia_0c5e7600dc6d42cbb1d22c28661f896b Học sinh tiên tiến lớp 9 “đầu hàng”… phép chia


Từng đạt danh hiệu HS Tiên tiến năm lớp 8, và đã học gần xong chương trình lớp 9, nhưng khi PV đưa ra phép tính Đại số để nhờ em A. T. (thôn 2, Đăk Kôi) thực hiện, sau gần 20 phút căng thẳng, T. đã đưa ra 4 kết quả khác nhau: 1.025/35=27; 29,34; 272; 27,4 rồi cuối cùng em “đầu hàng” vì… khó quá! Không chỉ “bó tay” với phép tính dành cho HS bậc tiểu học, mà T. còn cho biết có một số môn học đã xong chương trình nhưng em không hề biết như Hình học, Vật lý…


20130329163244-abc Hy vọng gì vào “sáu bài toán cho tư lệnh ngành giáo dục” ?


Bà con nhớ lại cách đây không lâu, ông bộ trường GD đã từng được báo chí ca tụng và âu yếm gọi là bộ trưởng ‘chân đất’, và đang làm ‘cuộc cách mạng giáo dục’ . Ông này từng trả lời rất ấm ớ hội tề và vô trách nhiệm về việc hàng ngàn em bị điểm 0 môn Lịch sử là bình thường, cũng như vụ vi phạm nghiêm trọng qui chế thi cử ở Đồi Ngô. Rồi chỉ một việc có cho đưa các thiết bị ghi hình ghi âm vào phòng thi hay không mà ông cứ loay hoay loay hoay, khi thì cho, sau thì không cho, rồi lại cho nhưng cấm phát tán…, hệt như chuyện đùa, chuyện tào lao. Mới đây lại thêm việc các cháu mầm non vùng cao không được hỗ trợ tiền ăn trưa theo qui định của Thủ tướng suốt 14 tháng trời…


Hiến pháp bút Hiến pháp sửa đổi năm 2013 chỉ cần giữ Điều 4 là đủ!


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt ba triệu Đảng viên bảo những công dân (kể cả người ngoài Đảng) đề nghị bỏ điều 4 là suy thoái đạo đức, nay theo tin lề Đảng: đại bộ phận số người tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp sửa đổi 2013 “đồng tình” giữ lại điều 4, “ý Đảng” vậy, “lòng dân” vậy hỏi còn gì phải bàn. Các điều khác trong Hiến pháp thực chất chỉ là cụ thể hóa điều 4 vai trò lãnh đạo của Đảng mà thôi. Vậy theo tôi, để đơn giản hóa và khỏi phải bàn nhiều mất thì giờ, rồi cũng chẳng đi đến đâu cả, được anh được ả được cả đôi bên, tập trung một mối sau này Đảng và Nhà nước khỏi dẫm chân nên nhau, nay Hiến pháp của ta chỉ cần giữ lại mỗi điều 4 là đủ, còn tất cả các điều khác đều bỏ!


6d42e9464991b1e66a3de2365d3d50df Gorbachev xem con đường công danh chính trị của mình là thành công


“Tôi cần phải nói rằng: đường công danh của tôi là thành công. Nhưng nó trong ý nghĩa bình thường, tốt đẹp. Chứ không phải trong nghĩa kẻ mưu cầu danh vọng”, – Gorbachev nói tại “Bài giảng mở” dự án chung của Trung tâm phim tài liệu và RIA Novosti được tổ chức hôm thứ Bảy tại hãng tin. Đề tài của bài phát biểu trước công chúng đầu tiên sau nhiều năm của chính khách “Con người thay đổi lịch sử hoặc lịch sử thay đổi con người?”.


Nha-ong-Vuon-1 Văn thư của Uỷ Ban Công Lý và Hòa Bình và Tổng Giám Mục Hải Phòng về vụ xét xử ông Đoàn Văn Vươn


Văn thư nói anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn vô tội và đề nghị “trả tự do và bồi thường thiệt hại” cho họ.


Văn thư có đoạn viết: “Rõ ràng là ông Đoàn Văn Vươn và gia đình vì bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình nên đã phòng vệ chính đáng trước các đối tượng đã vi phạm pháp luật xâm hại đến lợi ích hợp pháp của công dân, và hành vi phòng vệ chính đáng là không có tội. Họ phải được trả tự do và bồi thường thiệt hại thỏa đáng.”


dung1-d4070 Em gái Dương Chí Dũng trải lòng sau bi kịch gia đình


Tôi và chị, cả hai đều có những lý do riêng để không dành cho nhau được nhiều thời gian như mong đợi. Tôi xa xôi cách trở, chị thì bận rộn liên miên, lại buồn bã giữa bộn bề sự cố.


Thế nhưng sau cùng, chúng tôi cũng có một khoảng thời gian để cùng nhau lắng lòng lại. Khoảng thời gian ấy tuy không quá dài nhưng đã đủ để tôi hiểu thêm về chị, người em gái đã gây xôn xao dư luận khi làm thơ kêu gọi anh là Dương Chí Dũng đầu thú.


Soar Dragon HALE-UAV Những bí mật ‘bẩn thỉu’ trong chương trình UAV của Trung Quốc


Căng thẳng ở Senkaku lên cao, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều đang hối hả xây dựng đội ngũ máy bay không người lái (UAV) chiến lược của mình. Nhưng “cháy nhà mới ra mặt chuột” và giới tình báo Mỹ đã vô cùng choáng váng khi thấy tất cả các mẫu UAV của mình đều đã bị sao chép và xuất hiện trong quân đội Trung Quốc. Theo các nguồn tin mới nhất của tình báo Mỹ, một số mẫu UAV (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) mới được đưa vào sử dụng trong quân đội Trung Quốc (PLA) có rất nhiều chi tiết giống với mẫu UAV Predator nổi tiếng của Mỹ.


edfbb07c0b2804c8ea63f98e1548ea40-1 Vụ án Vĩnh Phúc: Một ‘nhân vật’ mới trở thành ‘mục tiêu săn đuổi’


Đây là thông tin mới nhất từ gia đình anh Nguyễn Văn H. được coi là “mắt xích” quan trọng của vụ án giết người phi tang xác tại phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.


 Theo lý giải của gia đình bà T. (mẹ của anh H.), người em trai song sinh đang theo học tại Hà Nội, giống anh H. như đúc rất có thể là “mục tiêu săn đuổi” và bị “đánh oan” bất cứ lúc nào. Hiện người em trai của H. đang phải tạm tránh ở nhà cùng gia đình.


H0 TUYÊN BỐ CỦA NÔNG DÂN VĂN GIANG VÀ DƯƠNG NỘI VỀ HAI VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN NÔNG DÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN TẠI HẢI PHÒNG


Chúng tôi yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng:


1-Tha bổng cho tất cả những người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn là bị cáo trong vụ án này. Đoàn Văn Vươn chính là anh hùng của nông dân Việt Nam, không chỉ trong lao động, khai phá miền đất mới mà còn trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền căn bản của người nông dân. 2- Trừng trị nghiêm khắc những kẻ đã gây nên sự kiện ngày 05/01/2012, đã có những quyết định thu hồi và cưỡng chế đất trái pháp luật, đã có những hành vi cưỡng chế, tấn công quá giới hạn, xâm phạm đến quyền và tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý, gây nên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Nhà nước Việt Nam.

Chúng tôi kêu gọi nông dân cùng đồng bào cả trong và ngoài nước cùng lên tiếng bảo vệ gia đình ông Đoàn Văn Vươn như một cách để khẳng định quyền của người nông dân đối với ruộng đất của họ, cũng như khẳng định sự đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng của người nông dân trong công cuộc giữ đất này.


120130135654_doan_van_vuon_304x171_vnn_nocredit


Một luật sư khuyến cáo giới chức tòa án Việt Nam xét xử công minh cho phiên xử mà ông mô tả là sẽ đi vào lịch sử.


 Luật sư Trần Vũ Hải, người không tham gia bào chữa trong vụ xử theo dự kiến diễn ra vào tuần tới, khuyến cáo giới thẩm phán cần xem xét các tình tiết được cho là sai trái về phía chính quyền huyện Tiên Lãng vốn dẫn tới việc gây ức chế và hành vi phản kháng của ông Vươn và người thân khi bị cưỡng chế đất.


 


images1200565_images1200256_tau_chay Tàu cá bị bắn, phải kiện TQ ra tòa án quốc tế


“Việc đệ đơn kiện lên các cơ quan tài phán quốc tế về các vụ việc đã xảy ra là điều cần thiết và nên làm ngay. Đó là cách tốt nhất để trả lời “ai đúng, ai sai”. Vì Trung Quốc luôn luôn tìm cách đổ vấy cho người bị hại, một chiêu bài truyền thống của họ đã và đang được họ khai thác triệt để…” – TS. Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ phân tích ….


ImageHandlerLarge.ashx Bài 1: Phân biệt giữa quyền lực của Đảng và quyền lực của nhân dân


Người dân nói chung, trong đó có cộng đồng trí thức, đang tích cực thảo luận một cách rộng rãi về Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp 1992 và một trong các vấn đề được coi là “nhạy cảm” khi góp ý, đi cùng với các ý kiến và quan điểm khác nhau, là vị trí và vai trò của Đảng CSVN được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp 1992 và cũng là Điều 4 (giữ nguyên) của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Quan điểm của tác giả cho rằng trước hết, không thể tránh né vấn đề này, bởi lẽ bản chất và trọng tâm của Hiến pháp là nói về quyền lực công (hay quyền lực nhà nước), trong khi Đảng CSVN lại đang nắm giữ quyền lực đó trên thực tế, vậy thì làm sao có thể bàn đến tổ chức quyền lực nhà nước mà lại bỏ qua vai trò của Đảng CSVN.


vvk4a TÁC PHONG LÃNH ĐẠO


Trong đổi mới tư duy và hoạt động của lãnh đạo, có đổi mới phương pháp công tác và tác phong lãnh đạo. Xem các tấm ảnh lưu trữ hoạt động của nhiều vị lãnh đạo trong nước và trên thế giới, ai cũng khen các bức ảnh chụp các vị lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia có tác phong rất “chính khách”, nhưng cũng rất gần gủi với công chúng. Chắc chắn cái “bộ phận không nhỏ” mà Nghị quyết TW 4 nêu lên đã qua nhiều lần, rất nhiều lần cắp sách đi học và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


New Image Khi truyền thông thay áo cho người được phỏng vấn


Đài truyền hình trung ương VTV từ vài năm gần đây đã cho thấy sự cẩu thả, bất cần đạo đức truyền thông trong khi tác nghiệp, tạo nên một mối ác cảm trong một bộ phận thính giả có kinh nghiệm khi thu nhận thông tin. Số khán giả bất mãn này ngày càng lớn và lan rộng trong nhiều thành phần xã hội do cung cách làm việc của VTV, và cáo giác nơi này không xứng đáng là một cơ sở truyền thông chính thống đại diện cho cả quốc gia, chế độ.


image00225-570x315 Những vấn đề cần làm minh bạch xung quanh dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện)


Bài 2:  CÁC NHÀ TƯ VẤN “ĐÁ NHAU” – TĂNG KHỐI LƯỢNG, TĂNG CHI PHÍ, AI QUYẾT ĐỊNH?


Khu vực Hải Phòng là nơi tập trung nhiều cửa sông đổ nước ra biển mang theo hàm lượng phù sa rất lớn, tốc độ bồi lắng nhanh nên từ bao năm nay, chuỗi cảng Hải Phòng thường xuyên chịu ảnh hưởng của luồng tàu khan cạn. Hằng năm, công tác duy tu, nạo vét tiêu tốn hơn trăm tỷ đồng mới được đảm bảo được độ sâu – 6,5 m đến – 7 m cho loại tàu 15.000 đến 20.000 DWT ra vào an toàn. Trong khi các nhà khoa học từng nghiên cứu sâu về việc chống sa bồi ở vịnh Bắc Bộ và ngành hàng hải Việt Nam chưa có giải pháp khắc phục căn cơ, bài bản thì nạo vét, hút bùn tạo luồng vẫn ngày đêm ám ảnh nhiều thế hệ kỹ sư tư vấn thiết kế và khai thác, kinh doanh cảng.


1331204087_xang200 Tám chuyện ngày Chủ nhật: “Xăng tăng”!!!


Tin tức nóng bỏng trên biển Đông của Nước Nam đang chìm dần trên mặt trận truyền thông thế giới vì tất cả chăm chăm vào vụ cậu Chủ tịch đời đời cha-con-cháu Kim Dông Ủn đang quậy tưng bừng ở bán đảo Triều Tiên. Cậu ấm Ủn(ỉn) này trông rất giống con rối chính thống của Tầu, om sòm lên cơn động kinh, múa mỏ hăm doạ thảm hoạ chiến tranh, khoe có tên lửa hạt nhân sẵn sàng phóng đến đất Mỹ-Nhật-Hàn nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế cho anh cả đỏ Hán tộc rảnh rang đưa hàng loạt tàu chiến tiến xuống biển Đông ở Nam phương uy hiếp các nước bé mà không ai can thiệp.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 30, 2013 16:38

Minh bạch không dễ

Trần Kinh Nghị- Blog TKN


question[1]Tối qua đáng lẽ tắt TV đi ngủ, mình lại tình cờ chạm tay vào một nút trên bản điều khiển máy thu hình và nhìn thấy Bộ trưởng Vũ  Đức Đam đang trả lời phỏng vấn báo chí. Ok, ai chứ ông Đam thì nên nán lại xem. Thú thật mình vẫn ngưỡng mộ ông Đam  không chỉ vì ông là một trong số ít ỏi gương mặt bộ trưởng trẻ nhất của đất nước mà còn vì một cảm nhận có từ vài lần tiếp xúc trong quá trình công tác trước đây. Và không hiểu sao từ đó mình cứ hay dõi theo nhân vật này (?).


 
Chủ đề cuộc họp báo đó xem ra khá thiết thực. Và ông Đam một lần nữa lại “ghi điểm” đối với mình. Phải nói là ông ấy đã không phạm một lỗi nào, kể cả về nội dung và tác phong lẫn văn phong.  Tuy nhiên, điều mình sắp nói dưới đây là một việc hoàn toàn  khác. Đó là một cảm nhận  khó diễn đạt; khó theo cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng, tức là nhận diện nó là gì , và có dám nói ra không. Dù sao mình cứ thử mạo muội trình bày như dưới đây.
 
Trong phần trả lời về việc tăng giá xăng và việc đấu thầu vàng miếng- vốn là vấn đề thời sự nóng bỏng hiện nay, ông Đam đã nhã nhặn và từ tốn giải thích có đầu có đuôi mọi nhẽ, phải nói là rất có tình có lý. Ông  nhắc lại rằng Chính phủ đã định tăng tăng giá xăng từ năm ngoái nhưng chưa tăng…, lần này tăng “vì đã hết tiền bình ổn”….Ông cũng cho biết, Chính phủ cân nhắc chủ trương, nhưng việc tăng hay không và tăng bao nhiêu là phải dựa vào số liệu và đề nghị của ngành chủ quản …. Theo ông, giá xăng thế giới tuy đang giảm nhưng không nhiều và nói chung giá xăng ở VN vẫn thấp hơn thế giới (?). Khi  một phóng viên có ý hỏi tại sao không minh bạch về “Quỹ bình ổn xăng dầu”mặc dù nó đã được tiêu sắp hết rồi(?), ông Đam bảo: “Xin ghi nhận rút kinh nghiệm “.   
 
Về chuyện đấu thầu vàng miếng, ông Đam không nói gì nhiều mà để một bà chuyên gia ( tôi quên tên, và cũng không hoàn toàn chắc chắn bà này trả lời trực tiếp tại cuộc họp báo hay đã ghi hình trước đó?, ai biết bổ sung giúp) .Dĩ nhiên bà này đã nói, tuy có phần kém thuyết phục hơn ông Đam, nhưng tinh thần vẫn là Nhà nước làm như vậy là đúng cả. Bàn chẳng thêm giải thích tại sao giá đấu thầu lại cao hơn cả giá thị trường, và điều đó sẽ lại dẫn đến một đợt tăng giá vàng nữa hay không. Nhìn chung mọi câu hỏi dù khá sắc sảo của giới phóng viên cùng những nỗi băn khoăn bức xúc ngoài nhân dân đều có vẽ “không vấn đề” trước sự giải thích của người Đại diện Chính phủ và các quan chức hửu trách. Đúng sai chỉ có thể tự rút ra sau khi mọi việc đã được thực hiện. Nhưng đến lúc đó không còn biết đâu là đâu nữa, thậm chí một lời  xin lỗi cũng không có, như  đã xảy với Vinashine, hay ngay cả với dự án  khai thác bauxit Tây Nguyên hiện nay.  Hôm qua Bộ trưởng Vũ Đức Đam và bà chuyên gia vàng miếng đều đã hoàn thành xuất sắc phần trả lời báo chí với cương vị của mỗi người. Nhưng vấn đề ở đây là liệu họ đã nói thực lòng với sự hiểu biết của họ về lợi ích của người dân và của nền kinh tế đất nước, hay nọ chỉ nói vì nhiệm vụ được giao? Ngoài ra, Chính phủ với tư cách là cơ quan điều hành tại sao chỉ dựa vào báo cáo của đương sự (lúc nào cũng muốn tăng giá), mà không dựa vào các tiêu chí quản lý kinh tế và nguyện vọng của người dân để ra quyết định?  Chẳng lẽ Chính phủ với đầy đủ tai mắt trong và ngoài nước cùng các cơ quan tư vấn quốc tế  lại không biết giá xăng trên thế giới dù tăng giảm thất thường, nhưng bao giờ cũng phải giữ ở một tỷ lệ chấp nhận được so với mức thu nhập của người dân? Không thể có chuyện bắt nhà nghèo tiêu tiền như nhà giàu. Không thể thấy 1 lít xăng bán ở Bắc Âu  bằng 1 đô-la chẳng hạn để bắt người Việt Nam cũng phải mua xăng bằng giá ấy. Nếu làm vây thì nhiều người Việt Nam đi làm cả ngày chỉ đủ để mua xăng à? Chuyện giá vàng lại còn ngược đời hơn. Trong nhiều năm nay giá vàng ở Việt nam liên tục cao hơn thế giới với biên độ ngày càng giản rộng (hiện tại trên dưới 5 triệu động/lượng). Chẳng lẽ dân Việt Nam giàu nhất thế giới hay nước Việt nam định “cỏng” cả gánh lạm phát của đồng đô-la Mĩ ? Nếu không thì nền kinh tế Việt Nam nằm ở một hành tinh khác? 

 
Từ những phân vân trên, tôi có cảm nhận rằng các cơ quan Nhà  nước Việt Nam ta chưa hề có phong cách điều hành minh bạch. Chính phủ luôn cho mình làm đúng và có lý có tình, nhất là sau khi đã tham khảo các bộ/ngành và các cấp … Và lãnh đạo vẫn cho rằng đối với nhân dân chỉ cần  làm tốt công tác giải thích tuyên truyền là đươc! Còn  minh bạch ư?, phải từ từ từng bước rút kinh nghiệm…,chứ đâu có dẽ với một đất nước đang chuyển đổi như Việt Nam (!). Ngay cả những yêu cầu minh bạch tối thiểu như thông tin hàng ngày cũng không đủ. Có lẽ vì chưa thấy đúng mức tiêu chí minh bạch, nên lâu nay giới Lãnh đạo vẫn chưa thực sự coi trong tiêu chí minh bạch, biểu hiện cụ thể là chưa thể hiện bằng thể chế hóa và luật hóa cơ chế bộ máy Nhà nước cũng như đảng cầm quyền nhằm tránh sự lạm dụng của cá nhân hoặc nhóm quyền lực. Chừng nào chưa có đầy đủ những điều kiện như vậy, thì sự minh bạch vẫn chỉ là một khẩu hiệu. Sự minh bạch thiếu vắng ở mọi cấp độ và mọi lĩnh vực, từ khâu làm giấy khai sinh cho đến khi khai tử, và cả trong đời  sống kinh tế-xã hội cũng như trong tư tưởng và chính trị. Quần chúng nhân dân đã quá quen với việc lắng nghe và làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, hoặc theo gương của lãnh đạo, v.v…Quen đến mức quên cả bản thân mình thực sự nghĩ gì và muốn gì. Tai hại hơn là, nếu có ai không làm như thế sẽ bị coi là sai lầm, là diễn biến…, thậm chí là phản động, chống đối… Phải chăng đây chính là một thói quen cố hửu đang ràng buộc xã hội ta trên con đường tiến tới tự do, ấm no, hạnh phúc? Đó là trường hợp gần đây, Đảng và Nhà nước khẩn thiết yêu cầu nhân dân góp ý bổ sung sửa đổi Hiến pháp 1992, nhưng khi có những ý kiến mạnh mẽ, thậm chí trái ngược, thì một số vị lãnh đạo và cả bộ máy tuyên truyền lại vội quy chụp họ “suy thoái và diễn biến…”. Cách làm chủ quan  như vậy vô hình trung đã tạo ra những thế lực thù địch trong nội bộ nhân dân và  giữa nhân dân và chính quyền. Chẳng lẽ không còn cách tiếp cận nào hơn thế? 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 30, 2013 06:08

Đi tìm sự hợp lý trong lý do biện minh “tự vệ” ở vụ án Đoàn Văn Vươn

Nguyễn Thị Ánh Hiền-DL


vnm_2012_429430Vào khoảng thời gian từ 2/4-5/4 tới đây, sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng đối với ông Đoàn Văn Vươn và người thân với tội danh: Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân (điểm 2 khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự). Với cáo trạng của Viện kiểm sát, nhiều ý kiến đưa ra rằng: việc gài mìn kích bình ga, dùng súng hoa cải… mục đích không phải để giết người mà là biện pháp tự vệ để bảo vệ tài sản trong khu đầm.


 Bài viết này tập trung phân tích liệu lý do để biện minh cho lý lẽ “tự vệ” trong vụ án này là một lời biện minh hợp lý?


 Luật hình sự đuợc xây dựng gồm hai mục đích chính: phòng ngừa tội phạm và trừng phạt những kẻ phạm tội. Trừng phạt hình sự là biện pháp cần thiết bởi tội phạm đã làm điều sai trái từ góc độ đạo đức và tính chất nguy hiểm, tác hại đối với xã hội. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh đặc biệt, có những hành vi tuy có dấu hiệu tội phạm nhưng không có vẻ trái đạo đức thì hành vi đó không bị coi là tội phạm, có thể tha thứ hoặc được khuyến khích. Trong trường hợp này, hành vi mà người tiến hành bị can thực hiện là không đúng, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt khiến bị can không còn cách nào khác, bắt buộc phải lựa chọn thực hiện hành vi xấu ít hơn, tức là có lý do để biện minh cho hành động của bị can và bị can không phạm tội. Một trong những lý do biện minh này là tự vệ hay còn gọi là phòng vệ chính đáng.


Về lý do biện minh là “tự vệ”


 Con người ai cũng có quyền tự vệ khi bị kẻ khác đe dọa tính mạng hoặc lợi ích chính đáng của mình. Tự vệ, trước hết đó là quyền cơ bản của con người. Biện pháp tự vệ được sử dụng khi phải đối mặt với tình huống sắp bị tấn công hoặc sắp bị đe dọa. Nếu không tự vệ thì nguy cơ xảy ra thiệt hại rất nghiêm trọng.


 Theo Bộ luật Hình sự Vịêt Nam, quyền tự vệ này được quy định tại Điều 15: “Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.


 Theo điều luật trên, chúng ta nhận thấy rằng, yếu tố quyết định tự vệ hay không nằm ở yếu tố “chống trả lại một cách cần thiết”, tức để biện minh cho hành vi tự vệ của mình, phải đảm bảo yếu tố: phải có niềm tin về sự cần thiết để tự vệ trong tình huống đó (tức “có nhận thức và đánh giá tương đối khách quan về sự cần thiết “chống trả lại”), nhận biết nó chắc chắn sẽ xảy ra nên đòi hỏi phải có sự chống trả lại một cách cần thiết để bảo lợi ích chính đáng của mình khi không còn sự lựa chọn nào khác.


 Việc xem xét những trường hợp phòng vệ chính đáng thường khó khăn, nên Tòa án nhân dân tối cao đã tổng kết thực tiễn xét xử và ban hành Chỉ thị số 07 ngày 22-12-1983 để hướng dẫn. Hành vi xâm phạm tính mạng hoặc sức khỏe của người khác được coi là phòng vệ chính đáng khi có đủ các điều kiện sau đây [1]:


 a) Hành vi xâm hại những lợi ích cần phải bảo vệ là hành vi phạm tội hoặc rõ ràng là có tính chất nguy hiểm cho xã hội.


 b) Hành vi nguy hiểm cho xã hội đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại thực sự và ngay tức khắc cho những lợi ích cần phải bảo vệ.


 c) Phòng vệ chính đáng không chỉ gạt bỏ sự đe dọa, đẩy lùi sự tấn công, mà còn có thể tích cực chống lại sự xâm hại, gây thiệt hại cho chính người xâm hại.


 d) Hành vi phòng vệ phải tương xứng với hành vi xâm hại, tức là không có sự chênh lệch quá đáng giữa hành vi phòng vệ với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại.


 Tuy nhiên, theo hướng dẫn này, chỉ có 2 loại khách thể là tính mạng và sức khỏe mới là đối tượng để người thực hiện hành vi sử dụng biện pháp tự vệ. Trong khi theo điều 15 BLHS thì lại quy định, khách thể là những quyền, lợi ích chính đáng. Đây là một điểm không hợp lý trong chỉ thị hướng dẫn của tòa án tối cao. Vì xét về mặt quyền con người, con người có ba quyền cơ bản nhất không thể xâm phạm: đó là quyền sống, quyền tự do và quyền tài sản. Về mặt nguyên tắc, ba quyền này phải được bảo vệ theo luật định, và nhà nước phải có nghĩa vụ bảo vệ các quyền này.


 Do đó, khi xem xét lý do biện minh “tự vệ” có hợp lý hay không trong quá trình thực hiện hành vi của ông Vươn, sự hợp lý đó phải được xem xét ở các yếu tố sau:


 - Có lợi ích chính đáng cần được bảo vệ


 - Có niềm tin về sự cần thiết “chống trả lại một cách cần thiết” để tự vệ trong tình huống này


 - Sự chống trả đó là một điều cần thiết và tương xứng với hành vi xâm hại


Thứ nhất, về yếu tố lợi ích chính đáng cần được bảo vệ


 Trong trường hợp này lợi ích chính đáng là tài sản. Từ năm 1993, ông Vươn đã thực hiện công việc lấn biển để nuôi trồng thủy sản, khởi nghiệp bằng việc bán tài sản, vay mượn bạn bè, người thân và ngân hàng. Quá trình này một quá trình cực kì gian khổ chịu nhiều thiệt hại mất mát thậm chí là mạng sống người thân của gia đình, đó là cái chết của con gái đầu 8 tuổi bị rơi xuống cống chết đuối trong một lần theo bố mẹ ra đầm. Là cái được gây dựng bằng mồ hôi, sự tâm huyết, lòng kiên trì, xương máu. Mất tài sản trước hết cuộc sống sẽ lao đao, nhưng hơn cả yếu tố kinh tế, hơn cả yếu tố “chính đáng”, đó là lợi ích một mất một còn. Yếu tố thứ nhất được thỏa mãn.


Thứ hai, về yếu tố có niềm tin về sự cần thiết “chống trả lại một cách cần thiết“ để tự vệ


 Yếu tố niềm tin về sự cần thiết này thể hiện hai khía cạnh: có hành vi xâm hại đến lợi ích chính đáng của mình, nhận biết nó chắc chắn sẽ xảy ra đòi hỏi cần phải có sự tự vệ để chống trả.


 Trong trường hợp này, hành vi xâm hại đến quyền và lợi ích của ông Vươn là việc tiến hành cưỡng chế của chính quyền Tiên Lãng. Qua những tài liệu đã có, từ năm 2006, ông Đoàn Văn Vươn đã nhận thức được lệnh thu hồi quyền sử dụng đất đai của ông ta là trái pháp luật. Hành vi này đuợc Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ khẳng định: “Việc thu hồi đất ở Tiên Lãng chắc chắn là sai pháp luật” [2]. Trong buổi họp kết luận điều tra vào ngày 10/2/2012, Thủ tướng cũng khẳng định rằng quyết định thu hồi đất không đúng với pháp luật [3]. Việc thu hồi đất trong trường hợp này rõ ràng là hành vi xâm hại trái pháp luật, tức có hành vi xâm hại trái luật đến lợi ích chính đáng của mình.


 Vì nhận thức được lệnh thu hồi quyền sử dụng đất là sai, ông Vươn đã khởi kiện ra tòa án để đòi công lý. Ở khía cạnh này cần chú ý điểm quan trọng: ông Vươn đã nhận biết việc thu hồi quyền sử dụng đất như vậy là trái pháp luật, và đã tiến hành các biện pháp khác trước đó để bảo vệ tài sản của mình là khởi kiện vụ việc ra tòa án, chờ đợi quyết định giải quyết công tâm khách quan của cơ quan thứ ba là tòa án và vẫn theo đuổi việc đi tìm công lý (vào khoảng hơn 7h sáng 5/3, buổi sáng đụng độ đầu tiên giữa gia đình và tổ công tác số 3 – phía lực lượng cưỡng chế, Đoàn Văn Vươn vắng mặt vì lúc đó bận lên Viện Kiểm sát nhân dân Hải Phòng kháng cáo [4]). Nhưng tòa án huyện Tiên Lãng và tòa án Hải phòng đã làm nghiêng lệch cán cân công lý. Về nguyên tắc nhà nước phải có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân, nhưng trường hợp này lại bất chấp luật pháp luật pháp để tiến hành cưỡng chế, ông Vươn – người tiến hành hành vi lại nhận biết điều này, vậy khi niềm tin trông chờ cái gọi là luật pháp công lý, còn có cách nào khác hơn là tự vệ để bảo vệ lợi ích của mình? Một lợi ích đã đổ biết tâm huyết và xương máu.


Thứ ba, về yếu tố sự chống trả đó là một điều cần thiết và tương xứng với hành vi xâm hại


 Như đã phân tích ở trên, ông Vươn có quyền bảo vệ tài sản của mình khi quyền đó bị đe dọa, khi niềm tin (và thực tế đã xảy ra) vào luật pháp và tòa án đã lung lay, quyền bảo vệ đó sẽ trỗi dậy càng mạnh mẽ. Trong trường hợp này, quyền về tài sản của ông Vươn sắp bị đe dọa, mối đe dọa đó rất nghiêm trọng, không còn sự lựa chọn hợp lý nào khác, hoặc là tự vệ hoặc là mất của cải. Chúng ta đặt giả thiết, nếu nguy cơ xảy ra thiệt hại không quá nghiêm trọng, thì việc sử dụng vũ khí như mìn, súng hoa cải trong trường hợp này… là hành vi không thể biện minh. Nhưng nếu tài sản là cái gắn với sinh mạng mồ hôi sương máu, là tâm huyết, là nguồn sống gia đình, mất tài sản trong câu chuyện ông Vươn và gia đình ông Vươn có nghĩa là mất hết, thiệt hại đó có được xem là không nghiêm trọng?!


 Về yếu tố tương xứng, tương xứng không có nghĩa là thiệt hại do người phòng vệ gây ra cho người xâm hại phải ngang bằng hoặc nhỏ hơn thiệt hại do người xâm hại đe dọa gây ra hoặc đã gây ra cho người phòng vệ. Để xem xét hành vi chống trả có tương xứng hay không thì phải xem xét toàn diện những tình tiết có liên quan giữa hành vi xâm hại và hành vi phòng vệ. Ví dụ là các yếu tố như mức độ thiệt hại do hành vi xâm hại có thể gây ra hoặc đã gây ra và do hành vi phòng vệ gây ra; vũ khí, phương tiện, phương pháp mà hai bên đã sử dụng…


 Lực lượng cưỡng chế được huy động trong vụ án này bao gồm ba lực lượng vũ trang chính quy có trong huyện: Công an, Quân đội, và đồn biên phòng 46, lên đến 100 người; phía gia đình ông Vươn gồm 6 người (Đoàn Văn Vươn, có các anh em của ông Vươn Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Quý và Đoàn Văn Vệ, Vợ ông Vươn là Nguyễn Thị Thương, em dâu ông Vươn là Phạm Thị Báu. Vũ khí gia đình ông Vươn dùng 2 quả mìn tự chế để kích nổ bình ga và súng hoa cải; phía lực lượng cưỡng chế vũ, do lực lượng tham gia là ba lực lượng vũ trang chính quy Công an, Quân đội, và đồn biên phòng, nên vũ khí súng sẽ được trang bị, ngoài ra còn có mũ, áo chống đạn, khiên che. Rõ ràng khi xem xét mối tương quan lực lượng, cũng như phương tiện trang bị hai bên, phía ông Vươn mất tương xứng hơn về lực lượng cũng như trang bị vũ khí.


 Về việc đánh giá sự tương xứng trong quá trình thực hiện hành vi với các yếu tố như thời gian, địa điểm, các tình tiết xảy ra… thì có thể chia ra thành 2 nhóm như sau.


Nhóm hành vi 1:


 Gia đình ông Vươn cho kích nổ quả mìn tự tạo vào tổ công tác 3 (đội đi đầu tiến hành cưỡng chế đầu tiên), địa điểm đặt mìn cách hàng rào 40m. Quý chập điện cho mìn và bình gas gây nổ nhưng không phát nổ và rơi xuống đầm nên không làm ai bị thương [5]. (Trong khi các tổ khác của đoàn cưỡng chế và Đoàn Văn Vươn còn đang ở UBND xã Vinh Quang cách đó gần 3 km, Đoàn Văn Vươn vắng mặt vì lúc đó bận lên Viện Kiểm sát nhân dân Hải Phòng kháng cáo.)


 Ông Vươn là bộ đội công binh nên khi chế tạo quả mìn, sẽ nhận biết rằng với lượng thuốc nổ của 02 quả mìn tự tạo để kích nổ bình ga, trên mỗi bình ga là 02 nửa bao đá nếu kích nổ không thể gây ra chết người một cách chắc chắn.


 Giả sử nếu ông Vươn có chủ tâm muốn tước đi mạng sống người tham gia cưỡng chế, với kinh nghiệm trong vai trò bộ đội công binh của mình, sức công phá của quả mình để giết người và để ngăn cản sự cưỡng chế được chế tạo sẽ khác nhau. Nếu có mong muốn giết người thì ông Vươn với kiến thức bộ đội công binh phải để lực lượng cưỡng chế bước lên nơi đặt mìn mới kích nổ thì hậu quả chết người mới chắc chắn xảy ra. Và do không có chủ tâm giết người nên khi lực lượng cưỡng đến sát hàng đã kích nổ mìn chỉ để gây sát thương, đe dọa lực lượng cưỡng chế. Nếu không chủ tâm nhằm tước đi mạng sống của người khác khi thực hiện hành vi thì không đủ yếu tố cấu thành bắt buộc trong tội giết người.


Nhóm hành vi 2:


 Lực lượng cưỡng chế tiến sát hàng rào thứ hai cách nhà ông Quý 18m thì anh em nhà ông Vươn ở trong nhà dùng súng đạn hoa cải bắn ra. Trong lúc này, lực lượng cưỡng chế có trang bị mũ, áo chống đạn, khiên che nên không thể gây ra hậu quả giết người, hành vi này chỉ nhằm đe dọa hoặc gây sát thương để tìm đường chạy trốn nên không thể coi là hành vi của tội giết người. Trong khoa học hình sự, nếu người thực hiện hành vi có lý do chính đáng, không chủ tâm nhằm tước đi mạng sống người khác thì không bị coi là phạm tội giết người


Đối với lý do “tự vệ” lấy làm biện minh, thì yếu tố quan trọng nhất cần xem xét là niềm tin về sự cần thiết phải tự vệ đó có hợp lý và có khách quan trong toàn bộ vụ việc hay không. Vì nếu niềm tin đó mang tính chủ quan, thì lý lẽ “tự vệ” sẽ được dùng để biện hộ cho hành vi của mình vì nóng nảy hoặc liều lĩnh. Và theo như phân tích các yếu tố trên đây, khi xem xét các yếu tố khách quan, các tình tiết vụ án, tôi nhận định là lý do “tự vệ” để biện minh trong vụ án liên quan đến ông Vươn và gia đình là hợp lý. Đó là kết quả của quá trình tìm kiếm đấu tranh cho quyền lợi của mình – khi luật pháp công lý bị bẻ cong không đứng về phía người dân, khi việc thực thi quyền lực nhà nước là một sự áp bức lạm quyền, tự vệ trước hết là một quyền, và còn là biện pháp duy nhất để bảo vệ lợi ích của mình.


 Và có một câu châm ngôn cổ rất hay nói rằng: một hành vi không làm cho một người có tội trừ phi tâm của họ có tội.


 29/3/2013


………………………….


[1] Chỉ thị 07/TANDTC http://thuvienphapluat.vn/archive/Chi-thi/Chi-thi-07-TANDTC-CT-xet-xu-hanh-vi-xam-pham-tinh-mang-suc-khoe-nguoi-khac-vuot-qua-gioi-han-phong-ve-chinh-dang-trong-khi-thi-hanh-cong-vu-vb10493t1.aspx


[2] Vụ cưỡng chế: Đã sai luật còn bao biện http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/59258/vu-cuong-che–da-sai-luat-con-bao-bien.html


[3] Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-Chinh-phu-Nguyen-Tan-Dung-ket-luan-ve-vu-viec-cuong-che-thu-hoi-dat-tai-Tien-Lang/20122/128380.vgp


[4] Diễn biến vụ án http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121229/ket-luan-dieu-tra-vu-an-anh-em-ong-doan-van-vuon.aspx


[5] Cáo Trạng: http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/03/toan-van-cao-trang-vu-oan-van-vuon.html


[6] Xem thêm toàn cảnh vụ án cưỡng chế ở Tiên Lãng http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/58774/toan-canh-vu-cuong-che-o-tien-lang.html



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 30, 2013 01:39

March 29, 2013

Vợ và thơ, mối tình thứ hai

(Tiếp theo kỳ trước)


130212bovo_e412cỞ Mông Dương được hơn một tháng mình được điều ra đảo Cái Bầu. Thằng Kiểm thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho mình, chủ yếu khi nào viết được bài ưa ý nó lại lẻn vào tổng đài sư bộ đọc cho mình nghe. Đọc xong tất nhiên nó hỏi thế nào, hay chứ hả, tất nhiên mình nói ừ, hay. Hi hi, bố ai chê dở trước mặt nhà thơ bao giờ. Đôi khi mình có chê câu nọ câu kia, chữ nọ chữ kia  cho có vẻ khách quan, thế thôi, còn lại thì khen tất.


Chẳng phải do mình khen mà thằng Kiểm tưởng mình là thiên tài, đối với nó mình chỉ là ông nhà thơ nghiệp dư không đáng kể. Nó đã đọc thơ cho các nhà thơ nổi tiếng, các ông đều khen, không khen cũng gật gù, chẳng có ông nào chê. Có ông khen đểu, nói thơ chú mày thuộc về tương lai, sang thế kỉ 21 nhất định mọi người sẽ hiểu. Mặc kệ, thằng Kiểm đinh ninh nó sẽ là nhà thơ lớn, trời sinh ra để nó làm nhà thơ lớn, nhất định thế.


Một hôm nó gọi điện cho mình, vẫn cái giọng trịnh trọng nhà quê, nói buổi Tiếng thơ đêm nay Đài tiếng nói Việt Nam giới thiệu thơ Đình Kiểm đấy nhá, mày chú ý nghe đài, bút danh là Đi Ki, nhớ đấy. Mình hỏi sao mày biết. Nó bảo tao gửi cả tấn thơ lên đài không thấy đăng, sốt ruột quá mới gọi điện lên hỏi, người ta bảo tối nay có điểm thơ Đi Ki. Xuân Diệu điểm hẳn hoi nhé.


Mình khiếp quá, làm thơ mà được Xuân Diệu điểm thì còn gì bằng! Nhất thằng Đình Kiểm, phục nó quá. Đến chừng 8 giờ, mình chuẩn bị lên tiểu đoàn nghe nhờ đài thì thằng Kiểm mò tới. Mình trợn mắt há mồm, từ Mông Dương về đây hơn ba chục cây số, lại còn đi phà vượt biển, dò dẫm đường rừng… đi bộ cực bỏ bà, thằng Kiểm đến đây làm gì?


Thằng Kiểm mặt mày nghiêm trọng, nói lần đầu Đài tiếng nói Việt Nam giới thiệu thơ mình đâu phải chuyện chơi. Trong sư đoàn mày là thằng hiểu thơ tao nhất, không đến đây thì đến chỗ nào? Khiếp, chẳng ai như nó. Tối đó hai thằng căng thẳng nghe Tiếng thơ, đài ngâm hết bài này sang bài khác chẳng thấy thơ thằng Kiểm đâu. Té ra còn năm phút cuối người ta điểm thơ bạn đọc, chẳng phải do  Xuân Diệu điểm, bài điểm là của biên tập viên Quang Khải hay Quang Đại chi đó thôi.


 Đại khái tuần này bạn này bạn kia đã gửi thơ về cho chương trình, bạn này có câu thơ hay,tiếc rằng… bạn kia có khổ thơ ý vị, tiếc rằng… thằng Kiểm cũng được nhắc đến trong bài Cửa Ông của nó, nó hơn những người khác là đài dẫn ra cả khổ thơ để khen rồi mới tiếc rằng… hi hi.


Mình tưởng thẳng Kiểm thất vọng lắm, tính động viên nó mấy câu, không ngờ nó nắm chặt tay mình rưng rưng, nói vậy là đêm nay cái tên Đi Ki vang khắp đất nước. Nó ngước lên nhìn trời, hai mắt mở to long lanh, hai cánh mũi phập phồng, nói đúng là vang khắp đất nước Lập ạ, thật tuyệt vời. Thằng Kiểm xúc động thật sự, hình như nó đinh ninh cả nước đang nín thở ngồi nghe thơ nó.Hi hi.


Thằng Kiểm lặn lội về ngay trong đêm. Trưa hôm sau gọi điện cho mình giọng rất phấn chấn, nói nhiều người trong sư đoàn nghe đài đọc bút danh của tao, đặc biệt cô bồ tao nghe nhắc đến hai tiếng Đi Ki đã vật vã khóc cả đêm.


Mình ngạc nhiên cắt ngang lời nó, nói mày có bồ rồi à, hay là cô bồ cũ? Nó cười, nói quên báo cáo mày, cô bồ mới còn xinh hơn cô bồ cũ. Đặc biệt cô này cũng làm thơ, ngày nào cũng tặng tao một chùm tứ tuyệt. Mình hơi bị tò mò, muốn biết nàng thơ của thằng Kiểm ra sao, nhân có chuyến xe về sư đoàn mình xin đi theo ngay.


Té ra là cô chủ quán nước chè trước cổng sư đoàn. Gọi là quán nước chè chứ nó bán đủ loại, kẹo bánh, nem chả, mì tôm, rượu lạc… đủ cả. Cô bé trắng trẻo mũm mĩm, má bồ quân mắt lá răm, khi cười mắt kéo thành sợ chỉ, ngực nở giật giật má rung rung rất hấp dẫn. Thằng Kiểm kéo mình ra quán của nàng, cùng nàng uống rượu với lạc rang và thi nhau đọc thơ. Gì chứ rượu và thơ thì nàng chẳng thua kém thằng Kiểm, nó cạn ly nàng cũng cạn ly, nó đọc thơ nàng cũng đọc thơ, thứ thơ “nói vè” ứng khẩu lúc nào nàng cũng có sẵn, đại loại: anh ở trong sư em ngoài sư/ đêm đêm hai đứa vẫn tương tư/ bao giờ anh được đi ra quán/  ta lại bên nhau rượu và thơ.  Thơ như thế cô nàng hơn nghìn bài, chép đầy bốn cuốn sổ dày cộp.


Mình hỏi thằng Kiểm, nói mày mê nàng thật à. Nó khẽ gật đầu rất nghiêm trọng, nói ừ, không có nàng tao không sống nổi. Mình cười khì, nói sao đến nỗi thế. Thằng Kiểm vẫn mặt mày nghiêm trọng, nói chứ sao. Chưa ai thuộc thơ tao như nàng, chưa ai say đắm thơ tao như nàng, cũng chưa ai gọi tao là thi sĩ, thi sĩ nhé, không phải nhà thơ đâu. Mình cười chẳng biết nói sao, chỉ biết bắt tay nó, nói thôi thì chúc mày hạnh phúc. Nó siết tay mình, nói mày phải học tập tao đi, ráng kiếm được một nàng thơ như nàng thơ của tao đi, tuyệt cú mèo luôn, bảo đảm hạnh phúc trăm phần trăm, thật đấy.


Mình quay lại đảo Cái Bầu được một tuần thì nhận lệnh về quân chủng nhận tài liệu đổi mới khí tài, đi học chuyển loại khí tài mới rồi đi bắn đạn thật ở Trũ, hơn ba tháng sau mới về đơn vị. Về tới nơi đã thấy thư thằng Kiểm nằm chờ hơn ba tháng rồi. Tiểu đoàn trưởng nói thằng Kiểm ở sư bộ gọi mày liên tục, tao nói mày đi công tác rồi nó vẫn không tin, gọi suốt ngày.


Mình bóc thư thằng Kiểm ra xem:  Tao cần tiền để in tập thơ, bảo đảm tập này ra thì các nhà thơ đương đại nước ta sẽ chết như dán.Tao quyết định hoãn cưới vợ để dành tiền in tập thơ. Mày có tiền cho tao mượn 3-5 ngàn, nếu mày không có thì mượn ai đó giùm tao. Gấp đấy nhé.


Từ khi đi học rồi đi lính, tiền là một cái gì rất xa lạ với mình. Vài trăm đồng cũng chả có đừng nói vài nghìn đồng. Tuy vậy mình cứ gọi điện cho thằng Kiểm xem thế nào.  Thuở bé đến giờ mình mới nghe nói lấy tiền cưới vợ để in thơ. Thời này tiền cưới vợ là cái gì đó rất nghiêm trọng, thiêng liêng nữa. Nhiều anh vì không tiền cưới vợ mà phải chịu cảnh ế vợ. Thằng Kiểm cũng một lần thế rồi, nó còn lạ gì nữa. Chả hiểu thằng này nghĩ thế nào mà liều thế.


Suốt tuần không gọi được, chủ nhật mình lọ mọ về sư đoàn. Tới nơi mới biết thằng Kiểm đã được về trung đoàn bộ ở Hòn Gai. Cái quán nước chè của cô bồ nó cũng biến mất tiêu. Mình hỏi mấy ông cảnh vệ, họ bảo cô bé lấy chồng rồi, nhổ quán đi theo chồng. Mình thở phào nhẹ nhõm,nghĩ bụng thằng Kiểm đã cưới vợ rồi chứ không điên rồ lấy tiền cưới vợi in thơ nữa, thôi thì cũng may cho nó.


Tháng sau mình có lệnh về sư 375 Đà Nẵng, khoác ba lô bám ô tô về Hòn Gai, từ đây bắt ca nô về Hải Phòng rồi mới đi tàu hỏa về Hà Nội được, đi lại ngày xưa vất vả phức tạp thế đó. Đang ngồi uống nước chè dưới chân Núi Bài Thơ chợt thằng Kiểm lù lù xuất hiện, nó vỗ vai mình một cái cực mạnh, nói giời ơi ông đi đâu tới đây!


Anh em vào quán rượu nhỏ làm đôi chén rượu suông. Mình hỏi vợ ông đâu rồi? Nó bảo vợ nào. Mình nói thế không phải ông tính cưới cô bé thơ tứ tuyệt à. Nó khẽ gật đầu cười nhạt, nói ừ cũng tính thế nhưng bây giờ khác rồi. Mình hỏi khác thế nào. Nó kể cô bé đưa tiền cưới cho nó, cả thảy hơn chục nghìn chứ không ít, nói chừng này tiền cưới em có đủ không. Nó ôm cô bé suýt khóc, cảm động quá không biết nói sao.


 Vừa lúc thằng Kiểm gặp ông nhà thơ tỉnh, ông này tán thế nào mà nó dám bỏ cả đống tiền  cưới ra in chung tập thơ với ông đó. Cô bé cũng nhất trí lấy tiền cưới in ba ngàn cuốn thơ, cô còn tính nhanh như chớp, một cuốn lời 5 đồng, ba ngàn cuốn lời 15 ngàn, buôn trầm cũng lời đến thế thôi.


Mình hỏi thằng Kiểm, tập thơ đâu rồi? Nó thở dài, bảo tao tặng mãi cũng chỉ hết 500 cuốn, còn hai ngàn rưỡi cuốn bỏ xó nhà chẳng biết làm gì cả. Mình hỏi thế còn cô bé? Thằng Kiểm ngồi im không nói, mình hỏi đi hỏi lại nó mới thở hắt ra, nói lấy chồng rồi. Mình hỏi lấy ai, nó bảo lấy cái ông cho cô bé mượn tiền cưới tao. Tiền hết, không cưới được tao, bắn súng không lên phải đền đạn, tội nghiệp cô bé phải chấp nhận làm vợ lẻ ông chủ nợ.


Thằng Kiểm ngửa mặt nhìn trời, hai mắt mở to long lanh, hai cánh mũi phập phồng y như cái đêm nó nghe đài nhắc thơ nó. Thốt nhiên thằng Kiểm bật khóc, nó cứ ngồi thế khóc tu tu. Lát sau nó gạt nước mắt nốc cạn ly rượu,  nói tao cũng bỏ thơ rồi, từ nay ỉa vào thơ phú nữa.


Nguyễn Quang Lập



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 29, 2013 21:05

Tăng giá xăng: Sự tồn vong của chế độ!

 Thiền Lâm- Viet studies/RFA


 1331204087_xang200Từ đầu năm Quý Tỵ đến nay, ông Huệ đã thay đổi vị trí công tác sang chức vụ Trưởng ban kinh tế trung ương, không còn nắm quyền điều hành trực tiếp Bộ tài chính và tham gia ý kiến đối với việc quyết định giá xăng dầu tăng hay giảm.


 Sau phát ngôn được lòng dân vào cuối năm 2011, ông đột nhiên trở nên lặng lẽ hơn rất nhiều trong suốt năm 2012. Cũng trong thời gian đó, cùng với sự kín tiếng của ông, giá xăng dầu cũng đã có cơ hội nhảy lên đến 6 lần.


 Tất cả đều mở đường cho một chiến dịch tăng giá mới.


Thuyết tân ngụy biện


 Trước đợt tăng giá xăng dầu vào cuối tháng 3/2013, dư luận và báo chí trong nước đã khắc khoải không ngớt về việc giá dầu thế giới giảm đến 5-7% nhưng giá xăng dầu Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ biểu lộ nào đáp ứng “quyết tâm” của Chính phủ.


 Người ta hy vọng vào một đợt giảm giá mới, và hơn thế là giảm thật sự theo cam kết của Chính phủ chứ không phải nhỏ giọt như những lần trước đây trong thời gian họp Quốc hội.


 Tuy nhiên quyết định tăng giá của liên Bộ tài chính – công thương đã làm cho người dân và cả giới chuyên gia kinh tế bàng hoàng.


 Không những không giảm, giá xăng dầu Việt Nam còn làm nên một cột mốc lịch sử – điều hoàn toàn đáng tự hào nếu xét đến kết quả “tận thu”.


 Nhưng cũng chính thái độ tận thu bất chấp như thế mà đã càng kích thích sự phản biện và kích động phản ứng của lớp người bị thu.


 Theo phản biện của giới chuyên gia và báo chí ngay sau đợt tăng giá mới nhất, trong thời gian qua các đại lý xăng dầu đã được tăng hoa hồng gấp 3-4 lần những ngày trước, còn doanh nghiệp đầu mối vẫn được sử dụng quỹ bình ổn ở mức rất cao. Với mức bình ổn 2.000 đồng/lít của Bộ tài chính quy định, vào tháng 2/2013 doanh nghiệp xăng dầu đã có lãi 1.000 đồng/lít.


 Còn với mức tăng giá 1.400 đồng/lít vừa qua, các doanh nghiệp đầu mối nghiễm nhiên lãi hơn 2.400 đồng/lít. Tương tự với giá dầu, doanh nghiệp cũng lãi khoảng 1.200-1.600 đồng/lít.


 Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, với giá bán lẻ xăng ở mức cao kỷ lục 24.500 đồng/lít, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ kiếm lãi hàng chục tỷ đồng mỗi ngày.


 Về phần mình, Bộ tài chính lý giải việc phải tăng giá xăng là do quỹ bình ổn xăng dầu của doanh nghiệp hầu như đã hết, trong khi giá xăng dầu ở các nước có chung đường biên giới với Việt Nam như Lào, Campuchia, Trung Quốc lại rẻ hơn từ 2.000-5.000 đồng/lít, dẫn đến tình trạng buôn lậu xăng dầu diễn biến phức tạp.


 Tuy nhiên, lý giải này có lẽ chỉ có tính tuyên giáo đối với những người dân ít cập nhật và phân tích thông tin. Nếu nói rằng để giảm buôn lậu, tại sao cơ quan quản lý không sử dụng các biện pháp khác nhằm ngăn chặn, mà lại đánh vào giá bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng vốn đang rất khó khăn trong bối cảnh kinh tế đi xuống như hiện nay?


 Hoặc nếu cho rằng quỹ bình ổn giá đang âm, tại sao Bộ tài chính không yêu cầu các doanh nghiệp ngừng trích quỹ mà lại cho tăng giá? Quỹ âm thì doanh nghiệp vẫn được treo lỗ và sẽ được bù đắp về sau, nhưng giá tăng là đánh thẳng vào túi tiền của người dân vốn đã gánh quá nhiều các khoản chi phí và thuế như hiện thời.


 Nếu Bộ tài chính cho rằng giá xăng các nước láng giềng thấp hơn Việt Nam, vì sao cơ quan này lại không thể nói rõ rằng giá xăng nước láng giềng là theo cơ chế thị trường chứ không tính giá cơ sở 30 ngày như ở Việt Nam? Cơ chế điều hành của mỗi nước là khác nhau, không thể so sánh giá bán lẻ một cách đơn giản như thế rồi khẳng định đó là nguyên nhân gây ra tình trạng buôn lậu phức tạp…


Những cậu ấm hư hỏng


 Với nguồn cơn từ những đợt tăng giá bất chấp vào năm 2011, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã được đặt cho cái biệt danh khó chịu: ‘Cậu ấm hư hỏng’.


 Giá trị cổ phiếu mất quá nhiều, đất nền và căn hộ lại quá khó để tiêu thụ, cả Petrolimex lẫn EVN đều nằm trong tình thế cám cảnh của nhiều doanh nghiệp nhà nước đầu tư trái ngành. Hậu quả này còn được đào sâu bởi khả năng quản trị đầu tư, quản trị tài chính hoàn toàn không tương xứng với quy mô đầu tư, chưa kể đến quan niệm quá đơn giản về độ rủi ro trong quá trình đầu tư mà đã khiến cho Petrolimex và EVN sa vào vũng lầy do chính họ tạo ra.


 Thế nhưng tự thân nghịch lý vẫn có thể đẻ thêm nghịch lý. Trong những đề xuất và những cuộc vận động hành lang nhằm tăng giá xăng dầu và giá điện, Petrolimex và EVN đều cố gắng thuyết phục các cấp quản lý rằng chuyện tăng giá chỉ để phục vụ cho… bù lỗ!


 Nhưng bất chấp việc Petrolimex thua lỗ đến 10.700 tỷ đồng trong năm 2008 từ những khoản đầu tư trái ngành vào chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm, nghịch lý phát triển trong suy thoái ở Việt Nam vẫn diễn ra theo logic hết sức tự nhiên của nó. Đó là “âm mưu” thường trực về chuyện tăng giá xăng dầu đã luôn được những người đứng đầu Petrolimex âm thầm chuẩn bị và lại được lãnh đạo Bộ công thương cổ súy.


 Trong nguyên năm 2012, Petrolimex đã không chịu thất bại với mục tiêu tiếp tục tăng giá. Cùng với tỷ lệ khoảng 0,3-0,4% – mức độ mà EVN đã “cống hiến” cho chỉ số lạm phát trong đợt tăng giá điện 5% vào cuối năm 2011, việc xăng dầu tăng giá càng giống như mảnh đất màu mỡ cho các loài cỏ dại nảy mầm.


 Qua nhiều năm, giới kinh doanh trong nước đã đúc kết một bài học về “cỏ dại” là không có ngành nào mà doanh nghiệp lại kinh doanh an toàn như xăng dầu. Mỗi khi giá dầu thế giới tăng, doanh nghiệp lại được quyền xin tăng giá (trực tiếp qua Bộ tài chính hoặc gây sức ép bằng cách găm hàng, không bán…), hoặc được trích lập quỹ bình ổn. Còn khi giá giảm, doanh nghiệp có thể từ từ xin giảm giá hoặc chờ quyết định từ cơ quan quản lý.


 Thậm chí những đại lý xăng dầu vi phạm về kinh doanh như ngưng bán xăng một cách phi lý, pha xăng kém chất lượng… cũng chỉ bị phạt hành chính từ vài đến vài chục triệu đồng, cùng lắm là bị tạm ngưng hoạt động vài tháng.


 Trong khi đó, toàn bộ trách nhiệm của ban lãnh đạo Petrolimex từ hậu quả đầu tư trái ngành vẫn chưa hề được xử lý.


 Đáng chú ý là trong những báo cáo kiểm tra, kiểm toán, giám sát từ nhiều cơ quan nhà nước và Quốc hội đối với doanh nghiệp này từ giữa năm 2011 cho đến nay, không ít kiến nghị đã không ít lần được nêu ra về tính hậu quả rất trầm trọng, trách nhiệm cá nhân và tập thể cần được nghiêm khắc xem xét…, nhưng không hiểu vì lý do nào, đến giờ tất cả vẫn lẩn kín sau một bức tường thẫm tối và mục nát.


Một sự im lặng cực kỳ đáng sợ


 Người “hậu duệ” của ông Vương Đình Huệ là ông Vũ Văn Ninh – phó thủ tướng và cũng là nhân vật nắm quyền chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Bộ tài chính, còn lặng lẽ hơn cả ông Huệ.


 Là nhân vật có thể mang quan điểm ôn hòa, song ông Ninh vẫn chứng tỏ là người biết hành động vào lúc cần thiết.


 Một lần nữa trong khá nhiều lần, câu chuyện tăng giá xăng dầu ở Việt Nam lại xảy đến trước khi kỳ họp thường kỳ của Quốc hội được chính thức tiến hành vào tháng 5/2013. Những đại biểu từng nêu nghi vấn về động thái bất thường của chuyện “tiền trảm” như thế vẫn có thể chẳng bao giờ biết được nhóm lợi ích xăng dầu đã và sẽ quyết định hành động một cách “quyết liệt” vào thời điểm nào mang lại ích lợi nhóm nhiều nhất.


 Còn Chính phủ đang nghĩ gì? Hoặc đang tính toán về một thỏa thuận nào?


 Liệu hành động tăng giá xăng dầu đang được nhân danh sự “minh bạch” nhưng bất chấp cả nhân dân có làm tan vỡ “những cố gắng của toàn bộ Chính phủ” trong cuộc chiến chống lạm phát?


 Liệu hành vi trên có khiến cho nhận thức của tuyệt đại đa số người dân càng bị xói mòn niềm tin vào những đảng viên – lãnh đạo doanh nghiệp và bộ ngành, điều mà trong Hội nghị trung ương 4 vào cuối tháng 12/2011, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải nói đi nói lại như một nguy cơ rất lớn đối với “sự tồn vong của chế độ”?


 Thay thế cuộc chiến này bằng một cuộc chiến khác, phải chăng điều mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng bày tỏ mong muốn – cuộc chiến chống các nhóm lợi ích – đang có nguy cơ bị chính các nhóm đặc quyền đặc lợi này làm cho vô hiệu?


 Một tiền lệ vô hiệu cũng đã vừa xảy ra vào tháng 2/2013 ở đất nước Hoa Hồng. Trước hành động tăng giá điện của hai nhà phân phối điện lực là Công ty CEZ và Evergo-Pro của Cộng hòa Czech và Công ty EVN của Áo, hàng chục ngàn người dân Bungaria đã đổ ra đường biểu tình. Cuộc biểu tình có nguy cơ biến thành một cuộc bạo động đẫm máu.


 “Tôi sẽ không tham gia vào một chính phủ mà ở đó cảnh sát có quyền được đánh đập người dân. Chúng tôi cũng có danh dự và lòng tự trọng riêng của mình. Nhân dân đưa chúng tôi lên nắm quyền và chúng tôi sẽ trao trả lại quyền lực cho họ” – Thủ tướng Boiko Borisov khẳng định trước Quốc hội nước này.


 Trước đó, ông đã sa thải bộ trưởng tài chính nhưng vẫn không xoa dịu được làn sóng phẫn uất từ người biểu tình.


 Vào ngày 20/3/2013, chính phủ Bungaria đã quyết định từ chức


 


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 29, 2013 19:01

Chẳng nhẽ độc quyền cả nói dối hay sao?

Hoàng Xuân Phú- Blog HXP


 images Chúng ta đang chứng kiến các cuộc tấn công vào “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992″ và những người ghi tên ủng hộ. Chương trình thời sự ngày 20/3/2013 của VTV là một ví dụ điển hình. Nó công bố kết quả “điều tra sự thật” ở Thái BìnhHà Tĩnh. Ngay trong câu mở đầu, người xem đã có thể nhận ra thái độ của VTV đối với bản kiến nghị đó:


“Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên một số trang mạng đã xuất hiện cái gọi là Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do một nhóm người soạn thảo và sau đó bản kiến nghị này được cho là đã có nhiều người ký tên ủng hộ, trong đó đông nhất là ở Hà Tĩnh và Thái Bình.”


Nếu phỏng theo phong thái của VTV thì có thể mở đầu bài đáp lễ như sau:


 Thưa “cái gọi là” VTV, “cái gọi là Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992″ không chỉ “xuất hiện” “trên một số trang mạng”, mà đã được một đoàn đại diện gồm 15 người (không đến nỗi vô danh) chính thức trao cho ông Lê Minh Thông, là Phó Chủ tịch Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Phó Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, vào sáng ngày 4/2/2013 tại Văn phòng Quốc hội, 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội. Đó là một hoạt động công khai, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, hưởng ứng đợt lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đang được tổ chức trên toàn quốc. Sự kiện trao kiến nghị ấy đã được dư luận rất quan tâm và được báo chí “chính thống” đưa tin, ví dụ như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và báo Dân trí. Đặc biệt, báo Người lao động đã tường thuật với tiêu đề trang trọng: “Cơ hội tạo sức mạnh dân tộc”. VTV không thể không biết sự kiện ấy, và lẽ ra phải đưa tin để “phản ảnh kịp thời ý kiến đóng góp của nhân dân”, như đã viết trong Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Thế nhưng, cái “được cho là” “đài truyền hình quốc gia” và mang tên là “Đài Truyền hình Việt Nam” lại tỏ ra không hay biết, khi đó thì không hề đưa tin, và nay lại nhắc đến một cách miệt thị.


 Vâng, ta có thể tiếp tục phong thái mỉa mai của VTV cho đến cuối bài. Nhưng thôi, xin chuyển sang lối viết thuần túy xây dựng, với hy vọng giúp họ nhận ra hạn chế của mình mà rút kinh nghiệm, rồi cố gắng học thêm để trưởng thành, xứng đáng với những đồng tiền thuế thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của nhân dân, phải bỏ ra nuôi họ và chi phí cho họ hành nghề. Tất nhiên, phải giả thiết rằng họ thực sự cầu thị và thành tâm muốn học hỏi. Còn nếu ai đó đinh ninh rằng mình đã giỏi và hiểu biết hơn người, thì sự tệ hại của tác phẩm chắc hẳn bám rễ sâu trong tâm hồn tác giả, khi đó khó lòng mà lay chuyển nổi.


 Sau đây tôi sẽ dùng đại từ “chư vị” để trao đổi với những ai tham gia tấn công “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992″ và những người ghi tên ủng hộ, hay tham gia những chiến dịch tương tự để cản trở tiến trình dân chủ hóa xã hội tại Việt Nam. Tức là không chỉ trao đổi riêng với các vị đã làm chương trình thời sự 20/3/2013 của VTV, cũng không chỉ trao đối với các vị ở tầm biên tập viên hay phóng viên, mà với cả các cấp lãnh đạo của họ.


 1.  Trước hết, đề nghị chư vị hãy bỏ chút thời gian xem lại nhiều lần đoạn video lưu trữ chương trình thời sự 20/3/2013 của VTV. Hãy nghe thật kỹ ý kiến của cả 5 vị, được VTV lựa chọn để đại diện cho nhân dân Thái Bình. Đó là các ông Nguyễn Văn Luân (Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình), Vũ Ngọc Ngoạn (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), Quách Thước (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), Vũ Đình Trích (giáo dân xã Đông Minh, huyện Tiền Hải) và Nguyễn Văn Chính (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Tiền Hải). Chư vị có thấy một bằng chứng bất kỳ nào được họ chưng ra hay không? Hoàn toàn không! Hết thảy 5 ông, cả quan lẫn dân, đều chỉ phát biểu cảm tưởng về một vụ việc mà họ không hề tham dự và không hề trực tiếp chứng kiến. Ví dụ như ông Vũ Đình Trích thì hùng biện thế này:


“Có bao nhiêu những người ở Nghệ An, khi hỏi đến họ thì họ không biết gì cả, thế mà họ lại có tên trong cái bản là là là xin là đa nguyên đa đảng. Như vậy đến khi hỏi đến họ thì họ không có biết gì cả, vì đấy là một số người bịa ra chứ không phải là là nhân dân Thái Bình, gần 2 triệu nhân dân Thái Bình không bao giờ như vậy. Đấy chỉ là một nhóm người bịa ra thôi.”


Hẳn cộng tác viên của VTV phải có tài đi mây về gió như Tôn Hành Giả. Vừa say sưa vãn cảnh ở Nghệ An, vèo một cái đã lượn trên bầu trời Thái Bình để bao quát tình hình toàn tỉnh. Ông Trích túm lấy cái thông tin đã nghe được (có lẽ từ thời sự VTV) về xứ Nghệ An xa xôi làm bằng chứng, để suy diễn ra tình hình ở tỉnh Thái Bình, nơi mà chính ông đang sinh sống. Và thế là đã đủ cơ sở thực tiễn để vị giáo dân xã Đông Minh hùng hồn kết luận về toàn bộ nhân dân tỉnh Thái Bình: “… đấy là một số người bịa ra chứ không phải là là nhân dân Thái Bình, gần 2 triệu nhân dân Thái Bình không bao giờ như vậy. Đấy chỉ là một nhóm người bịa ra thôi.”


 Vâng, cả biên tập viên Quang Minh lẫn 5 “nhân chứng” đều không hề đưa ra được một bằng chứng nào cả!!! Bằng chứng thuyết phục không có đã đành, bằng chứng ngụy tạo ngờ nghệch cũng không có nốt! Vậy mà VTV lại dõng dạc tuyên bố như sau:


“Cách đây nửa tháng theo điều tra độc lập của báo Đại đoàn kết và tiếp đó là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thì hầu hết là người nông dân và hơn 100 sinh viên Đại học Hà Tĩnh ký vào cái gọi là Bản kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đều là tên giả và không có địa chỉ. Cách đây 2 ngày phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam đã về Thái Bình để tìm hiểu về sự việc này và đã phát hiện ra những bằng chứng về sự ngụy tạo này.”


Trích đoạn trên không chỉ thể hiện cách hiểu kỳ quặc của VTV về cái gọi là “bằng chứng“, mà còn phản ánh cả phương pháp tác nghiệp của VTV khi tìm kiếm “bằng chứng”: Để chứng minh rằng hầu hết những người nông dân và sinh viên ở Hà Tĩnh ký vào bản kiến nghị “đều là tên giả và không có địa chỉ”, VTV không cử phóng viên về Hà Tĩnh, mà lại “về Thái Bình để tìm hiểu về sự việc này”. Qua đó ta thấy, không chỉ biên tập viên Quang Minh, mà cả những người lãnh đạo ông ta cũng chia sẻ tư duy ở tầm ông nông dân Vũ Đình Trích. Chỉ sáng tạo ngược chiều thôi: Ông Trích thì dùng thông tin nghe được từ phía nam (Nghệ An) để kết luận về tình hình phía bắc (Thái Bình), còn chư vị thì ngược lại, đến phía bắc (Thái Bình) để “tìm hiểu” tình hình phía nam (Hà Tĩnh).


 Để bổ sung “bằng chứng“, VTV phỏng vấn thêm ông Từ Văn Thiện, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, và ông này cũng lập luận tương tự:


“Tìm hiểu 12 người mà các trang mạng cho là công chức của ngành y tế Hà Tĩnh thì trong đó chỉ có 2 trong 12 người là thuộc công chức của ngành y tế Hà Tĩnh, còn 10 người là không có địa chỉ cụ thể và cũng không phải là công chức của ngành y tế Hà Tĩnh… Tìm hiểu 13 người trong số ngành công chức giáo dục mà các trang mạng cho là công chức giáo dục Hà Tĩnh thì hầu hết là trùng tên và một tên như vậy có thể trùng với hàng trăm, hàng nghìn người trong ngành, không có địa chỉ cụ thể. Qua những vấn đề đó thì chúng tôi kết luận việc các trang mạng đưa danh sách những người dân Hà Tĩnh ký vào cái kiến nghị tập thể thì đều là giả mạo và ngụy tạo…”


Nghĩa là: Chỉ mới điều tra 12 cái tên thuộc ngành y tế và 13 cái tên thuộc ngành giáo dục, trong hoàn cảnh “hầu hết là trùng tên và một tên như vậy có thể trùng với hàng trăm, hàng nghìn người” “không có địa chỉ cụ thể”, thế mà họ đã thấy có đủ cơ sở vững chắc để “kết luận” “trên dưới 1300 người gồm đầy đủ các thành phần, trong đó những người làm ruộng và nông dân chiếm số đông trên 70%”, có tên trong “danh sách những người dân Hà Tĩnh ký vào cái kiến nghị tập thể thì đều là giả mạo và ngụy tạo”.


 Những cái tên thông thường, thậm chí là “tên giả”, và “không có địa chỉ”, chỉ biết là ở tỉnh Thái Bình (có khoảng 1,8 triệu người) và tỉnh Hà Tĩnh (có khoảng 1,2 triệu người). Vậy mà sau một thời gian cực ngắn chư vị đã tìm ra được đương sự, hoặc ít nhất cũng tìm ra địa chỉ, bởi lẽ nếu không tìm được thì không thể biết đó là “tên giả”. Vở hài kịch này được thiết kế bởi tầm tư duy nào và cho tầm tư duy nào vậy?


 Quả thật, không biết chọn từ gì lịch sự hơn là “thảm hại“ để chỉ lối tư duy và tác nghiệp đã được chư vị phô diễn. Điều còn phân vân là nguyên nhân: Không hiểu do trình độ quá thấp, nên chư vị không thể tự nhận ra sự ngờ nghệch của bản thân và đồng nghiệp, hay vì chư vị quá coi thường nhân dân, cho rằng chúng tôi ngu ngốc đến mức không thể phân biệt đúng – sai, nên chư vị nói gì cũng tin nấy?


 Cứ coi như vì quá căm thù những người ủng hộ “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992″, nên chư vị mới dựng chuyện để bôi nhọ họ. Nhưng những khán giả truyền hình và bạn đọc chất phác thì tội tình gì, có hiềm khích gì với chư vị, mà lại nỡ lừa họ một cách sống sượng như vậy?


 2.  Chư vị khó chịu về việc nhiều tên xuất hiện trong danh sách “không có địa chỉ” cụ thể và coi đó là “bằng chứng về sự ngụy tạo”. Điều gì sẽ xảy ra với những người dân đen “thấp cổ bé họng”, nếu họ khai rõ ràng địa chỉ của mình khi bày tỏ sự ủng hộ đối với một kiến nghị mà nhà cầm quyền rất ghét? Liệu sau đó họ có thể sống yên ổn hay không? Câu trả lời thì ai ai cũng rõ, và chư vị còn biết rõ hơn. Vậy thì tại sao lại đòi hỏi người dân, khi thể hiện chính kiến bất đồng, phải khai đầy đủ địa chỉ của mình? Phải chăng cái lô-gíc của chư vị là thế này: Nếu ngươi không dám công khai địa chỉ ra để cho ta… hành hạ, thì ngươi là đồ hèn.


 Đòi hỏi người dân như vậy, nhưng chính các tác giả của trước tác mang tên “Sự thật đằng sau bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp trên một số trang mạng: Sự ngụy tạo có chủ đích”, đăng trên báo Đại đoàn kết ngày 9/3/2013, lại không dám khai ra tên thật hay bút danh quen thuộc của mình, mà dấu mặt sau cái tít “Nhóm phóng viên Thời sự – Chính trị”. Các nhà báo ấy phụng sự chính quyền và được chính quyền bảo vệ, mà còn phải nặc danh. Vậy thì, so với những người dân trần trụi trong chế độ chuyên chính, luôn đứng trước nguy cơ bị trả thù, ai hèn hơn ai?


 Đừng vội khẳng định rằng nếu người ghi tên ủng hộ kiến nghị không ghi rõ địa chỉ thì không thể chấp nhận được, vì như vậy cũng giống như phủ định giá trị của tác phẩm khi tác giả không công khai địa chỉ. Cuốn tiểu sử nổi tiếng “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” là một ví dụ điển hình. Cuốn sách ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh này là tác phẩm duy nhất mang tên tác giả Trần Dân Tiên, và ông ấy không hề để lại tung tích. Có ý kiến cho rằng Trần Dân Tiên là một bút danh của Hồ Chí Minh, nhưng yếu tố phủ định có thể tìm thấy trong câu sau đây của cuốn tiểu sử:


“Một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của Người được?”


Khi dựa trên tiên đề về tính khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta thấy ông không thể tự ca ngợi mình là “khiêm tốn nhường ấy”. Từ đó suy ra: Trần Dân Tiên không phải là Hồ Chí Minh. Sự vô danh tính của tác giả Trần Dân Tiên không hề cản trở lòng ngưỡng mộ của hàng triệu người đối với tác phẩm, và nó đã được chế độ này trân trọng tái bản rất nhiều lần trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.


 Là những người làm việc trong guồng máy tuyên giáo của ĐCSVN, chắc hẳn chư vị không thể phủ định giá trị của tác phẩm “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, chỉ vì tác giả của nó không để lại địa chỉ. Vậy thì tại sao chư vị lại nỡ phủ định giá trị của các ý kiến ủng hộ “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992″, chỉ vì đương sự không công khai địa chỉ, giống như Trần Dân Tiên?


 3.  Chư vị rất khó chịu về việc xuất hiện “tên giả“, và sử dụng điều đó để phủ định giá trị, không chỉ của mấy biểu quyết kèm theo “tên giả”, mà của toàn bộ danh sách ủng hộ “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992″.


 Từ từ đã! Hãy nghĩ xem, ai là những bậc thầy trong việc sử dụng “tên giả”? Đó chính là các bậc tiền bối của ĐCSVN! Trong thời gian hoạt động bí mật, họ luôn luôn sử dụng bí danh và liên tục thay đổi bí danh. Và “bí danh” chẳng qua là cách gọi lịch sự của “tên giả” mà thôi!


 Ai là người có nhiều bí danh nhất? Vâng, chính là nhà cách mạng nổi tiếng có tên thật là Nguyễn Sinh Cung, tự là Tất Thành. Ông đã sử dụng rất nhiều bí danh: Văn Ba (1911), Nguyễn Ái Quốc (1919), Lý Thụy (1924), Lin (1924), Thầu Chín (1928), Tống Văn Sơ (1931), Hồ Quang (1938), Già Thu (1941), Hồ Chí Minh (1942)… Không chỉ trong thời kỳ hoạt động bí mật, mà ngay cả khi đã làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nghĩa là khi không còn lo bị địch bắt), ông vẫn tiếp tục sử dụng thêm nhiều bí danh, bút danh mới. Bao năm nay kêu gọi nhân dân “học tập và làm theo”, thì bây giờ có người “học tập và làm theo” việc sử dụng bí danh, sao chư vị lại bôi nhọ người ta?


 Hãy hình dung ra hoàn cảnh chư vị đang diễn thuyết tại một diễn đàn lớn, với sự tham gia của hàng trăm, hay cả nghìn người xa lạ. Để biết có khoảng bao nhiêu phần trăm cử tọa chia sẻ quan điểm với mình, chư vị đề nghị ai tán thành thì giơ tay lên. Hiển nhiên là không thể yêu cầu hàng trăm người giơ tay phải xưng tên và địa chỉ, một mặt vì không có đủ thời gian, mặt khác thì thông tin đó không hề quan trọng. Nếu chư vị tò mò về một gương mặt siêu xinh và hỏi tên cô gái đó, nhưng cô ta ngượng nghịu trước đám đông, không dám khai tên thật là Nguyễn Thị Nở, mà bịa ra cái tên giả là Nguyễn Hồng Sen, thì chư vị có tìm cách điều tra để xác định đúng hay sai, rồi kiên quyết loại bỏ giá trị biểu quyết của cô Nở, chỉ vì khai tên giả, hay không?


 Giả sử có người khai tên giả để lĩnh thêm vài suất tài trợ thì đi một nhẽ. Đằng này, trong hoàn cảnh nguy hiểm không kém thời các bậc cách mạng tiền bối hoạt động bí mật, nếu ai đó sử dụng bí danh, không vì vụ lợi, mà chỉ nhằm nói lên một sự thật giản đơn, là có thêm một người ủng hộ “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992″, thì có gì là xấu xa?


 Những ý kiến ở trên chắc cũng đủ gợi ý chư vị suy nghĩ lại, để nhận ra những sơ hở trong mạch tư duy và lý luận của mình. Song điều đáng băn khoăn hơn cả không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là tâm lý và động cơ sâu xa ẩn khuất sau hành động của chư vị, mà tôi sẽ trình bày trong hai phần còn lại.


 4.  Khi chương trình thời sự ngày 20/3/2013 của VTV phát sóng thì Danh sách người kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 có chưa đến 10.400 người, nghĩa là chỉ chiếm khoảng 0,01% (một phần vạn) dân số Việt Nam. 0,01% là một tỷ lệ rất rất nhỏ. Dù có nhân lên 100 lần thì cũng mới chỉ là 1%, vẫn còn rất nhỏ. Trong một đất nước văn minh, nếu bỏ phiếu về một vấn đề gì đó mà chỉ có 10% phản đối thì đã được coi là thành công rực rỡ. Còn nếu chỉ có 1% phản đối thì đã là chuyện… “không tưởng”. Ở chế độ này, khi mới chỉ có 0,01% dân số thể hiện chính kiến khác, thì chư vị đã cuống lên, phản ứng quá hoảng loạn, mất cả khôn. Điều đó nói lên cái gì?


 Phải chăng chư vị không thể chấp nhận được việc có 0,01% dân số nghĩ khác mình?


Phải chăng đó chính là biểu hiện của sự độc quyền tuyệt đối về tư tưởng?


 5.  Chương trình thời sự ngày 20/3/2013 của VTV đã gán cho việc ghi tên ủng hộ “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992″ một loạt động từ xấu xa: “ngụy tạo”, “mạo danh”, “bịa ra”, “giả mạo”. Để cho gọn, xin gói chung chúng trong một động từ đơn giản là “nói dối”.


 Thật ra, nếu có điều gì không chính xác trong danh sách những người ủng hộ “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992″ thì cũng là lẽ thường tình. Không thể loại trừ những trường hợp cố tình khai báo sai, do kẻ xấu chủ động tạo ra để lấy cớ bôi nhọ, hay những kẻ nghịch ngợm bày trò để tiêu khiển. Những người đứng ra giúp tổng hợp chữ ký không thể điều tra, không thể xác minh, để đảm bảo tính chính xác của tên người và địa chỉ. Một mặt, họ không có đủ nhân lực, thời gian và tiền bạc. Mặt khác, nếu họ về các địa phương để xác minh thì sẽ bị chính quyền quy cho tội đi kích động nhân dân chống phá chế độ… Có người đề xuất là chỉ chấp nhận đăng ký của những người ghi đầy đủ địa chỉ. Điều đó không giúp ích được gì, vì cũng không thể đi xác minh xem tên và địa chỉ là đúng hay sai. Ngược lại sẽ có hại, vì những người sợ bị trả thù sẽ không giám ghi tên nữa, và những kẻ cố tình phá hoại có thể chủ động sinh ra tên sai tại địa chỉ có thật, để dễ bề “xác minh” và tố cáo.


 Cho nên, nếu VTV, hay báo Đại đoàn kết, hay bất cứ cơ quan nào trong guồng máy tuyên truyền khổng lồ, phát hiện ra thông tin không chính xác trong Danh sách người kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992, thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Buồn một nỗi, chưa tìm ra bằng chứng cụ thể nào, mà vẫn dõng dạc tuyên bố là đã phát hiện ra những bằng chứng về sự ngụy tạo”.


 Lẽ ra, đã tiêu tốn tiền thuế của nhân dân cho chuyến công vụ điều tra, thì cũng phải chịu khó làm được chút gì đó. Đằng này lại lười, muốn thanh toán công tác phí nhưng lại ngại đổ mồ hôi, đến ngụy tạo ra “bằng chứng về sự ngụy tạo” cũng không làm nổi. Trong dân gian thường có câu “ăn gian – nói dối”, còn làm ăn như chư vị thì là “đến nói dối cũng còn ăn gian”.


 Cứ tạm coi nghi ngờ của chư vị về hiện tượng “nói dối” trong Danh sách người kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 là có cơ sở đi. Nhưng điều đó có đáng để chư vị phải tức tốc đi điều tra hay không? “Nói dối” có phải là chuyện xa lạ và tệ hại đến mức chư vị phải tổ chức chiến dịch lên án hay không?


 Có thể dễ dàng trả lời câu hỏi vừa rồi, nếu chư vị chịu khó ôn lại một số sự kiện lịch sử. Ví dụ: Việc Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố “tự giải tán” ngày 11-11-1945, nhưng thực chất là rút vào hoạt động bí mật và vẫn giữ vững vai trò lãnh đạo chính quyền; việc tuyên bố ngừng bắn để nhân dân yên ổn ăn tết Mậu Thân 1968, nhưng đồng thời lại tổ chức tấn công đồng loạt trên toàn miền Nam; việc công bố ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 3/9/1969 (muộn đi môt ngày so với thực tế)… Có rất nhiều dẫn chứng lịch sử như thế. Nhưng thôi, ta hãy tập trung vào một số ví dụ mang tính thời sự.


 Ghi vào Hiến pháp 1992 đủ thứ mĩ miều, nhưng trên thực tế thì hành động hoàn toàn ngược lại.


Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân…” (Điều 2, Hiến pháp 1992)


Thế nhưng ĐCSVN lại chiếm hết tất cả quyền lực, còn nhân dân thì buộc phải chấp nhận mọi sự lựa chọn và quyết định của đảng.


“Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, … đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.” (Điều 54, Hiến pháp 1992)


Thế nhưng hầu hết những người tự ra ứng cử đều bị cản trở thô bạo, đến mức buộc phải rút lui.


“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” (Điều 69, Hiến pháp 1992)


Thế nhưng tất cả các quyền kể trên đều không được nhà cầm quyền chấp nhận trên thực tế. Thậm chí, nhiều người cố gắng thực thi các quyền hiến định đó đã bị trấn áp, bị giam vào tù.


“Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.” (Điều 70, Hiến pháp 1992)


Thế nhưng đất của nhà thờ vẫn bị chiếm giữ…


 Kêu gọi nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, thậm chí tuyên bố rằng:


“Nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả” .


Nhưng khi có ý kiến góp ý “trái chiều” thì lại quy chụp là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, là chống đảng, chống chế độ…


 Gọi là lấy ý kiến dân chủ rộng khắp trong nhân dân, nhưng lại áp dụng những thủ đoạn sở trường để ép người dân phải ghi rõ là “đồng ý”, khi chưa kịp đọc Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.


 Mấy chục năm nay, luôn khẳng định rằng tiến lên chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng của nhân dân, và việc duy trì Điều 4 trong Hiến pháp cũng là sự lựa chọn của nhân dân. Nhưng căn cứ vào đâu mà nói liều như vậy? Đã bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý để toàn thể nhân dân bày tỏ nguyện vọng và nêu ra lựa chọn của mình đâu? Không phải nhà cầm quyền ngộ nhận ý dân, mà có lẽ họ còn cho rằng đa số nhân dân nghĩ ngược lại. Vì sao ư? Giả sử đa số cử tri (chỉ cần 51% thôi) ủng hộ duy trì Điều 4, tức là duy trì quyền lãnh đạo đương nhiên của ĐCSVN, thì kể cả trong hoàn cảnh tổng tuyển cử tuyệt đối tự do và ĐCSVN chưa cần phải áp dụng các mẹo sở trường, chắc chắn ĐCSVN vẫn thắng cử, và do đó được đóng vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội một cách chính đáng. Chính vì vậy, khi lãnh đạo ĐCSVN khẳng định rằng “bỏ Điều 4 là tự sát”, thì có nghĩa họ cho rằng ít nhất là 50% cử tri không ủng hộ việc ĐCSVN duy trì quyền lãnh đạo. Đơn giản là vậy!


 Những sự việc kể trên không phải là nói dối hay sao? Chư vị có định lên án hay không?


 Phải chăng chư vị sẽ lỉnh, với lý do là những việc đó thuộc kênh khác, không phải là “kênh tuyên giáo” của chư vị? Cũng chẳng cần chư vị phải gánh trách nhiệm thay cho người khác đâu, bởi vì “kênh tuyên giáo” chính là nơi nói dối nhiều nhất. Đến nỗi nhiều người cứ đến buổi thời sự thì lại tắt TV, hoặc chuyển sang kênh khác, để khỏi phải đau đầu với những điều giả dối. Hiện nay, hàng ngày chư vị tuyên truyền trên TV và đài báo về sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân đối với những điều được coi là “nhạy cảm” trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ví dụ như duy trì việc hiến định quyền lãnh đạo đương nhiên của ĐCSVN, không chấp nhận sở hữu tư nhân về đất đai, lực lượng vũ trang trước hết phải trung thành với ĐCSVN, rồi sau đó mới đến Tổ quốc và Nhân dân…  Hẳn chư vị cũng tự biết là mình đang nói dối. Chư vị tung ra “bằng chứng điều tra” để bôi nhọ “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992″, nhưng như đã chỉ ra trong phần 1: Chư vị đã nói dối!


 Người dân không hề ngạc nhiên, bởi đã quen dần với điều đó, và đã mặc nhiên thừa nhận rằng: Nói dối là bản năng và biện pháp nghiệp vụ của guồng máy tuyên truyền.


 Điều khiến dân tình khó hiểu là: Tại sao những người thường xuyên nói dối lại lao vào điều tra, rồi phản ứng rất cực đoan, khi cho rằng có hiện tượng nói dối trong Danh sách người kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992?


 So với việc không hề điều tra ý dân trên toàn quốc, mà vẫn khẳng định rằng sự độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, chế độ độc đảng và chủ nghĩa xã hội đều là ý nguyện của nhân dân Việt Nam, từ đó bắt buộc cả Dân tộc phải chấp nhận trạng thái ấy, thì sự ngụy tạo – nếu có – trong Danh sách người kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 có thấm tháp gì đâu?


 Bản thân thì nói dối tràn lan, vậy tại sao lại ấm ức khi cho rằng có người dân nào đó cũng nói dối?


Chẳng nhẽ chư vị muốn độc quyền cả nói dối hay sao?


Hà Nội, 27/03/2013



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 29, 2013 17:02

Quê Choa thứ bảy ngày 30/03/2013

Cập nhật liên tục trong ngày


images TÍN HIỆU GÌ ĐÂY TỪ BÀI BÁO LẠ CỦA ĐẠI TÁ NGUYỄN NHƯ PHONG


 Trong lúc dư luận đang rối như canh hẹ trước những đòn oánh dồn dập mà phe Chính phủ do đồng chí X. và đồng chí Nguyễn Xuân Phờ. đang táng tới số vào Đà Nẵng; mà đằng sau chuyện đất cát của Đà Nẵng là ông Nguyễn Bá Thanh, người vừa được điều ra đảm nhận chức Trưởng Ban Nội chính TW, một vị trí mà theo theo dân vỉa hè đồn là do ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang cẩu ra để đối trọng với đồng chí X. một vị bấy lâu nay đang được dư luận cho là đang tác oai tác quái trong Chính phủ; chi tiền nhà nước như chàng Thúc Sinh – “Thúc Sinh quen thói bốc rời”…Đột nhiên hôm nay trên tờ Petrotimes ( Năng lượng mới…) do Đại tá Nguyễn Như Phong làm Tổng Biên tập lại xuất hiện cái bài báo lạ dưới đây; rất lạ bởi với giọng điệu có vẻ đứng về phía Đà Nẵng, bênh cho Nguyễn Bá Thanh ?


co-viet-nam-truong-sa Ngẫm nghĩ về đất nước hiện nay


Đấy! Tôi lại “hướng ngoại”, lại mắc “bệnh so sánh” mất rồi. Dẫu sao cũng cần nhắc lại, chúng ta chưa bao giờ có súng to tàu lớn, nền kinh tế của chúng ta còn lâu mới đuổi kịp các nước lớn trong khu vực. Vì thế chỉ có niềm tin, lòng tự hào dân tộc, chỉ có sự đoàn kết mới tạo nên sức mạnh để vượt qua những khó khăn rất lớn lúc này./.



tienlang2h Vấn đề đất đai tại VN qua vụ án Đoàn Văn Vươn.


Nhà nước có thể thâu hồi đất mà bỏ qua quyền sở hữu trí tuệ cùng sở hữu tài sản của ông Vươn ? Không giải quyết ổn thỏa là tạo ra sự xung đột giữa hai bộ luật (luật quốc tế và luật quốc gia) mà theo lẽ VN phải đặt luật quốc tế lên trên.


 Mâu thuẫn ở đây là mâu thuẫn của nền « kinh tế thị trường » với định hướng « xã hội chủ nghĩa » đồng thời là mâu thuẩn giữa luật quốc gia với luật quốc tế.


danluan_a074 Đương đầu với TQ: khó và dễ


Trong số các quốc gia đã từng có đụng độ chiến tranh hoặc hiện đang có tranh chấp về lãnh thổ lãnh hải với TQ, kể cả những quốc gia vì nhiều nguyên nhân sẽ có mâu thuẫn với TQ trong tương lai như Hoa Kỳ, có lẽ VN có nhiều kinh nghiệm cay đắng nhất, và hiểu rõ nhất lòng dạ của nước láng giềng khổng lồ này. Chưa cần tính đến 1000 năm đô hộ xa xưa, chỉ riêng trong thế kỷ XX, TQ đã cho VN nhiều bài học xương máu về “tình hữu nghị đời đời thắm thiết”, và trong thế kỷ XXI, TQ vẫn sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập về chủ quyền của VN.



Hiến pháp bút Chuyện vui về góp ý sửa đổi Hiến pháp.


Hôm nay ngày toàn dân huyện tôi tập trung đi hội thảo sửa đổi hiến pháp. Cánh đàn bà thì vô cùng “hồ hởi” vì lâu lắm cái miệng mới có dịp tụ tập hợp pháp ngồi lê trên tầm “vĩ mô”. Cánh đàn ông thì lại có cơ hội họp mặt tán phét, nói chuyện trên trời dưới biển, cũng vĩ mô không kém, lại được nghỉ lao động nguyên ngày một cách hợp pháp mà không bị các mụ vợ càm ràm là lười biếng…


Mới mờ sáng, con đường dẫn đến hội trường huyện người ta đã xuôi về đông như hội, cờ xí đỏ lừ hai bên. Rác rến đã được dọn sạch từ đêm trước. Bọn ăn mày móc túi, đĩ điếm nghe động đã rút quân, lui về tạm an dưỡng và cố thủ đâu đó bên huyện bạn.


questionmark10 Có người ra ngoài không dám nhận mình là người Việt


 “Giới trẻ Việt Nam dường như đang mò mẫm trong bóng tối để đi tìm giá trị văn hóa Việt Nam” đó là lời phát biểu của một sinh viên tại cuộc tọa đàm nêu ở trên khiến cho chúng ta không thể không suy nghĩ. Có lẽ chúng ta đã quen thói cảm tính và chung chung.
 
Trông người mà ngẫm đến ta. Với những ai còn trăn trở với văn hóa dân tộc, không khó để nhận thấy mình thua người ta ở cách thức gìn giữ và thể hiện chứ không thua về “tài sản văn hóa”.

050312_the-gioi_cuocdoi9 TIN VUI: PUTIN SẮP CHO KHÔI PHỤC DANH HIỆU “ANH HÙNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”


Báo QĐND ngày 29-3-2013 cho biết: trong buổi gặp mặt các thành viên thuộc Mặt trận dân tộc toàn Nga sáng 29-3, Tổng thống Nga V. Pu-tin đã cam kết sẽ khôi phục lại danh hiệu có từ thời Liên bang Xô-viết, “Anh hùng Lao động Xã hội Chủ nghĩa”.


Được biết, danh hiệu này có từ năm 1938. Những người được nhận danh hiệu này được nhận thêm một tấm Huân chương Sao đỏ búa liềm, một Huân chương Lênin và một tấm bằng danh dự của Đoàn chủ tịch xô-viết tối cao Liên Xô.


h319 Có lẽ nào tôi buồn đến thế …


Buồn hơn, vì khi vào facebook thì tràn ngập những thông tin về Hiếp pháp. Vâng, Hiếp pháp đấy ạ, không phải hiến pháp. Cái lỗi ngu xuẩn và vớ vẩn này tôi đã biết từ hôm qua, khi có ai đó chụp từ tờ báo Tiền Phong, và mọi người được một trận cười vui. Nhưng hôm nay thì có lẽ không ai cười nữa vì từ Hiếp pháp đó đã tràn ngập các trang mạng, trong đó có cả những trang của các trường đại học, mà lại là đại học sư phạm mới chết chứ! Không thể nào hiểu nổi chuyện gì đã và đang xảy ra, chỉ biết là tôi cảm thấy buồn ghê gớm!


1331204087_xang200 Hài hòa lợi ích ở đâu?


Quyết định tăng giá xăng A92 lên mức kỷ lục 24.580 đồng/lít của liên bộ Tài chính – Công thương tối 28.3 gây sốc cho người tiêu dùng, nhất là khi trước đó các doanh nghiệp xăng dầu đang có lãi.


 Rất nhiều lần liên bộ khẳng định điều hành giá xăng dầu đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp – nhà nước – người tiêu dùng nhưng trên thực tế, người tiêu dùng luôn bị xếp cuối trong mối quan hệ lợi ích này. Điều này thể hiện ở chính sách điều tiết hai công cụ chính là quỹ bình ổn và thuế nhập khẩu xăng dầu đang nghiêng về lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp (DN) nhiều hơn.


ImageHandler.ashx Đã đến lúc ngả bài


Cho đến bây giờ, không ai thống kê nổi hàng năm người Việt đổ bao nhiêu tiền vào các casino ở Campuchia, Malaysia, Macau hay xa hơn là Las Vegas. Chỉ biết rằng, việc đi đánh bạc ở các casino dọc biên giới Việt Nam – Campuchia là vô cùng dễ dàng, chỉ cần nhấc máy điện thoại, sẽ có xe đến đón tận nhà. Còn những nơi khác, chỉ việc ra mua tour du lịch là vài tiếng sau đã có thể miệng ngậm xìgà, tay rút bài ….


ông Nguyen Khac Mai Vụ bắn tàu cá Việt Nam: “Trung Quốc cố chạy tội, nói lấy được”


Sau khi bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam, Việt Nam đã trao công hàm phản đối hành động của Trung Quốc, Trung Quốc ‘đăng đàn’ nói loanh quanh chạy tội. Điều này càng làm cho dư luận nhân dân Việt Nam và công luận quốc tế bất bình.


 Góp tiếng nói phản đối hành động phi pháp, vô nhân đạo của Trung Quốc, Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hóa Minh triết- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có cuộc trả lời phỏng vấn của báo điện tử Infonet.


Domino ĐÁM CƯỚI CHẠY TANG


Như đã dự đoán trong bài Nhìn đến 2013 từ cuối năm 2011, năm nay diễn biến tình hình trong nước có nhiều cái đám cưới chạy tang – shotgun wedding. Từ 3 tháng qua, câu chuyện đám cưới chạy tang có thể kể ra thì rất nhiều, nhưng tiêu biểu chỉ nằm trong 2 vấn đề chính trị và kinh tế.


 Đầu tiên, và đình đám nhất là cuộc đám cưới chạy tang về mặt chính trị. Cái mà hôm qua, trang báo Tiền Phong đã liệt ra, hiếp dâm hiến pháp – hiếp pháp


vu_duc_dam Bộ trưởng Vũ Đức Đam: “Không vì buôn lậu mà tăng giá xăng dầu”


“Không vì buôn lậu mà tăng giá xăng dầu…Chính phủ khẳng định: điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, lợi ích đất nước chứ không vì lợi ích cục bộ của các doanh ngiệp kinh doanh xăng dầu”.


Theo Bộ trưởng Đam, điều cần là cần công khai minh bạch, Quỹ bình ổn có bao nhiêu, doanh nghiệp sử dụng bao nhiêu, giá nhập, giá bán bao nhiêu… Tất cả thông tin đó đã được công khai và đề nghị các bộ kiểm soát chặt chẽ việc công khai này để người dân được biết.


dan-oan ‘Bất thường’ và không bình thường…


Một khi có quá nhiều cái không bình thường, nhưng con người ta phải chung sống như một lẽ bình thường, xã hội đó có phát triển… lành mạnh được không?


 Đời sống luôn có hai mặt đối lập. Bên kia cái hay là cái dở, bên kia cái tốt là cái xấu, bên kia niềm vui là nỗi thất vọng, như một cặp đôi … không hoàn hảo, cứ vần vũ giữa nhân gian. Khiến nhân gian cũng bỗng phải khóc, cười xa xót…


sjc(3) Đấu thầu vàng để làm gì?


Với việc đưa ra mức giá sàn vàng miếng cao hơn giá thị trường (43,81 triệu đồng/lượng), phiên đấu thầu vàng đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gây ra hiệu ứng ngược, đẩy mặt bằng giá vàng trong nước lên cao hơn trước khi đấu thầu. Vậy NHNN tổ chức đấu thầu vàng để làm gì?


Trên thế giới, không có bất cứ một nước nào mà ngân hàng T.Ư lại nhúng tay trực tiếp vào kinh doanh vàng cả ….


tau-chien ‘Mỹ không muốn thấy Trung Quốc ỷ lớn ăn hiếp bé’


Về những diễn biến đáng lo ngại hồi gần đây tại Biển Đông, Tiến sĩ Charles Morrisson, Chủ tịch Hội Đông-Tây, một viện nghiên cứu chính sách tại Châu Á- Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ không muốn tranh chấp được giải quyết bằng vũ lực hay thái độ ‘ỷ lớn hiếp bé’. Trao đổi với Ban Việt Ngữ VOA, Tiến sĩ Morrisson cho biết:


 “Chúng ta không muốn chứng kiến các cuộc tranh chấp đó được giải quyết bằng vũ lực hay thái độ hiếp đáp. Hoa Kỳ đã nêu lên rất rõ các lợi ích của mình trong khu vực, về mặt tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình dựa trên những tiến trình theo đó các vấn đề như thế này được giải quyết bằng các cuộc tham khảo ý kiến và những tiến trình đa phương, thay vì nước lớn ỷ thế hiếp đáp nước nhỏ.”


130212072651_truong_tan_sang_304x171_ttxvn_nocredit


Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang vừa chủ trì một phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ở Hà Nội với nhiều kết luận quan trọng về chỉnh sửa hệ thống chính trị như việc sẽ cho lập ra Hội đồng Hiến pháp.


Theo Thông tấn xã Việt Nam, “về Hội đồng Hiến pháp, các đại biểu khẳng định Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, nhưng trong quá trình thực thi pháp luật khó tránh khỏi việc xảy ra các trường hợp vi phạm, vượt quyền”.


23381_356006907831587_1346217317_n Từ nỗi buồn của một đảng viên


Một đồng nghiệp quốc doanh của tôi kể, ông vừa bị cuộc họp chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam chất vấn việc viết bài đăng ở trang Bauxite Việt Nam. Nội dung bài viết chê công tác lý luận của Đảng lạc hậu, tốn tiền, vô tích sự. Một đảng viên đọc bài viết trên trang Bauxite Việt Nam và chất vấn, tại sao đảng viên không phát biểu trên các phương tiện thông tin chính thống mà ở trang mạng không chính thống? Ông ta lấy bản thân để nêu ví dụ làm gương, là ông từng phát biểu ý kiến thẳng thắn trong một cuộc họp có cấp trên dự.


questionmark10 Nghĩ về hai chữ vai trò


Phải tìm thấy những biểu hiện cụ thể về vai trò như thế thì chúng ta mới có quyết tâm chỉnh đốn từ một vai trò yếu kém, lạc hậu, tiêu cực và hư hỏng cũ kỹ chuyển thành một vai trò tiên phong tích cực, có thể làm lực lượng mở đường cho dân chủ cho tiến bộ, cho Đạo đức và Văn minh. Mấy chữ ‘hư hỏng, cũ kỹ” và “đạo đức văn minh” chính là chữ của cụ Hồ nói trước lúc ra đi. Người xưa nói: “Con chim trước lúc chết, tiếng kêu bi thương. Con người trước lúc mất lời nói thiện lành”. Đảng phải chuyển vai trò từ hư hỏng cũ kỹ thành văn minh và đạo đức. Không thể cứ như đười ươi giữ ống khư khư giữ mãi một thứ vai trò cũ kỹ và hư hỏng.


Russia Lenin Statue Câu chuyện về việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin


 Các bạn hỏi tôi về chuyện vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin làm tôi rất khó trả lời. Đầu tiên là kiến thức tôi hạn hẹp, sau đó tôi không phải là nhà nghiên cứu chuyên sâu về chủ nghĩa Mác-Lênin, trong phạm vi một bài ngắn thì khó trả lời cho gãy gọn vấn đề. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng câu hỏi của các bạn, nhưng xin nhắc đây chỉ là ý kiến khái quát nhất, và cũng chỉ tham khảo thôi….


130329104308_north_korea_doctored_image_afp_warning_304x171_afp


Hãng thông tấn AFP vừa phát hiện, một bức ảnh tàu hải quân Bắc Hàn tập trận do hãng KCNA đăng hôm 26/03 có sự can thiệp của photoshop.


 Ảnh chụp tám tàu đổ bộ dạng có đệm khí hiện đại tiến vào bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ cuộc tập trận chống đổ bộ vào đất liền.


 Bắc Hàn cho ra một loạt ảnh chụp và video tập trận quy mô, bắn đạn thật, cùng với các thông tin như “pháo binh và hỏa tiễn đã vào vị trí chiến đấu số một”, nhắm tới mục tiêu kẻ thù là các căn cứ quân sự Hoa Kỳ và “con rối của Mỹ “ là Nam Hàn.


H8 Lãnh tụ Bắc Triều Tiên: Đã tới lúc thanh toán với Mỹ


Bắc Triều Tiên cho biết lãnh tụ của họ đã đặt các lực lượng phi đạn trong tình trạng sẵn sàng tấn công Hoa Kỳ. Đây là lời đe dọa mới nhất mà Bình Nhưỡng đưa ra trong lúc căng thẳng tiếp tục tăng cao trên bán đảo Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên Steve Herman của đài VOA gởi về bài tường thuật sau đây.


 Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết họ không thể xác nhận tính chất xác thực của một bản tin về sự gia tăng hoạt động của các đơn vị phi đạn tầm xa và tầm trung của Bắc Triều Tiên. Nhưng họ thừa nhận rằng các giới chức tình báo Mỹ và Nam Triều Tiên đã tăng cường việc theo dõi các đơn vị đó.


tq - BANDO NHA THANH Kỳ 6: Những luận cứ chủ quyền không vững chắc


Bản tin của đài Phượng Hoàng (Ifeng) tường thuật quang cảnh buổi lễ trao bản đồ cổ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” (Toàn bộ bản đồ địa lý của đất nước) do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất bản năm 1904 của tiến sĩ Mai Ngọc Hồng trao tặng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.


Ifeng dẫn nguyên văn lời tiến sĩ Hồng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng phả học Việt Nam, nguyên trưởng phòng tư liệu thư viện của Viện Hán – Nôm, về giá trị lịch sử và nội dung không thể chối cãi của bản đồ do chính Trung Quốc thực hiện.


ngoi-nha-1-583c8 Vụ án mạng tại Vĩnh Phúc:Trần tình của con rể chủ tịch tỉnh


Trước những đồn đoán trong dư luận xoay quanh vụ án mạng tại Vĩnh Phúc, chiều 29 -3, PV báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với ông Trần Khánh Dũng, con rể của Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, về việc ông có liên quan tới vụ án này hay không?


Hiện tại, ông Dũng đã xác nhận việc CQCSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc đã triệu tập ông để phục vụ cho công tác điều tra.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 29, 2013 16:47

Trí thức lỏng

Nguyễn Hiếu-Blog TN


430041_10151104992663359_1881741336_nThế hệ trên dưới 60 được xem như thế hệ bắt đầu của một nền giáo dục dưới chính thể mới. Dạo đó không ít các nhà quản lý giáo dục hể hả tuyên bố một câu xanh rờn” chúng ta tự hào khi có thể giảng dậy tiếng Việt trên bục trường đại học”. Hậu quả của sự tự mãn quá lớn này đã để lại hậu quả là hầu hết các trí thức của ta được đào tạo trong nứoc từ năm 1954 đổ lại đây đều không xử dụng thành thạo nổi một ngoại ngữ. Điều này làm ta chạnh lòng khi nghĩ đến thế hệ cha ông ta thời Pháp chỉ mới ở trình độ sơ học yếu lựơc – tương đương lớp 5 hiện nay đã có thể nói và đọc tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ. Nhưng thôi, tạm coi hiện trạng mù ngoại ngữ này như một tồn tại lịch sử của một thời ấu trĩ trong giáo dục. Còn hiện nay trong xu thế người ta thích tự hào, kiêu hãnh, thích lập kỉ lục ở nhiều lĩnh vực nên Việt nam ta trong một vài năm gần đây thường oang oang những danh từ tự phong như “cường quốc thế giới về đóng tàu” khi Vinasin chưa bị đổ bể. Rồi gần đây các nhà quản lý văn nghệ lại hào phóng hô to” Việt nam ta là cường quốc thơ “khi phong trào nhà nhà, phố phố, ngưòi ngưòi làm thơ dẫn đến tình trạng lạm phát thơ. Trở lại lĩnh vực giáo dục. Gần đây các nhà quản lý ngành này lại kiêu hãnh khoe “Việt nam là quốc gia đứng đầu Đông nam Á về số lưộng giáo sư, tiến sĩ”. Tinh sơ sơ Việt nam ta hiện nay với gần 90 triệu dân thì đã có tới 24000 tiến sĩ , 9000 giáo sư. Nếu chia bình quân số ngưòi có học vị này so với thế giới thì quả là đáng tự hào. Nhưng đáng buồn thay sau con số hoành tráng các nhà trí thức có học vị này là cả một thực tế thê thảm về trình độ học vấn của Việt nam ta cũng như trình độ thực của các nhà trí thức nứơc ta. Theo con số được công bố thì Việt nam có tới gần 400 trường đại học, cao đẳng thuộc các ngành nghề , các viện tương đương …nhưng tệ hại thay không có trường nào lọt vào danh sách 500 trường đại học nghiêm chỉnh và danh giá trên thế giới. Đã gọi là các nhà trí thức có học vị cỡ tiến sĩ, giáo sư thì tiêu chuẩn đầu tiên là bài báo, công trình công trình nghiên cứu khoa học hàng năm và qui chuẩn nhất là các nghiên cức này được đăng kí bằng sáng chế tại Mỹ. Tình hình nay ở Việt nam ta ra sao?. Với 33 nghìn vị trí thức có học vị giáo sư, tiến sĩ đó nhưng giai đoạn từ 2000 đến 2006 nứơc ta vẻn vẹn có 19 bằng sáng chế. Giai đoạn từ 2007 đến 2010 Việt nam chỉ còn 5 bằng sáng chế. Năm 2011 với xấp xỉ 90 triệu dân, 33000 giáo sư, tiến sĩ thì số bằng sáng chế của Việt nam ta  đăng kí tại Mỹ lại là còn số không tròn trĩnh. Cũng trong năm 2011 này chưa nói đến các nứơc có trình độ kinh tế hiện đại, trí thức tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc… Mà chỉ so sánh với các quốc gia trong khu vực thì Đài Loan với 23 triệu dân có tới 8781 bằng sáng chế, Israel vẻn vẹn 7,3 triệu dân đã đăng kí 1981 bằng sáng chế. Còn các nứơc vùng Đông Nam Á thì năm 2011 cũng là năm bội thu về số lượng bằng sáng chế đăng kí tại Mỹ. Singapo với 4,8 triệu dân có tới 647 bằng. Malaixia với 27,9 triệu dân có 161 bằng, Thái Lan với 68,1 triệu dân có 53 bằng….

            Nguyên nhân của thực trạng đáng buồn này do đâu ? Nứơc ta hiện nay ra ngõ không chỉ gặp nhà thơ mà còn gặp một vị tiến sĩ hay giáo sư. Nhưng trong 33000 giáo sư tiến sĩ đó thì có đến hơn 70 % không dính dáng gì đến nghiên cứu khoa học, thậm chí cả đời không viết một bài báo nào có tính khoa học. Đa số các vị có bằng cấp này đều làm chức vụ hành chính. Ông Phạm Bích San Tổng thư kí Các hội khoa học, kĩ thuật Việt nam đã ngao ngán nhận xét”chúng ta gần như không có ai có nghiệp khoa học…quên mình vì khoa học được ghi nhận bằng các giải thưởng quốc tế tầm cỡ”. Hình như sau hàng loạt nghị quyết khuyến khích hình thức về bằng cấp đã khiến cho thị trường bằng cấp thật giả càng có đà phát triển. Người ta tìm mọi cách để có được tấm bằng học vị làm điểm tựa tiến thân thay vì xả thân cho sự đào tạo, rèn luyện nghiêm chỉnh. Trên danh thiếp, trong lời giới thiệu người ta xính và coi như mốt thời thượng giới thiệu học vị đi liền với chức sắc. Những vụ phát giác ông thứ trưởng, ông giám đốc sở, ông vụ trưởng nọ kia dùng bằng giả… đã trở thành phổ biến ở nứơc ta. Phải chăng chính sự yếu kém của các nhà trí thức Việt nam như vậy nên chẳng những nền giáo dục nứơc ta đang là một nền giáo dục yếu kém, nhiều bất cập nhất mà Việt Nam cũng là một quốc gia có vị trí thấp trong thang bậc trí tuệ toàn cầu ( hạng 76 trên 141 quốc gia được đưa vào xếp hạng).

         Nghĩ lại một thời không xa trí thức thế giới nghiêng mình khâm phục  trí tuệ và công trình của những nhà trí thức lớn của Việt nam như Giáo sư Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng .. Chúng ta càng lo lắng khi căn bệnh trí thức lỏng của nứơc ta vẫn ngày càng phát triển và chưa có biện pháp nào hữu hiệu ngăn chặn.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 29, 2013 03:39

Đấu giá ngược

Nguyễn Vạn Phú- Blog NVP
sjc(3)Phiên đấu thầu bán vàng miếng đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước tổ chức hôm qua bị các báo sáng nay phê phán dữ quá. Báo Tuổi Trẻ rút tít: “Ngân hàng Nhà nước đẩy giá vàng lên?” vì thực tế phiên đấu thầu chẳng những không đạt được mục tiêu thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới mà còn góp phần kích giá vàng trong nước lên cao hơn; báo Thanh Niên thì than “Phiên đấu thầu vàng khó hiểu” và nói “Dư luận đang đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước giải thích rõ về phiên đấu thầu vàng đầy bất thường vào hôm qua”.
Đó là bởi NHNN áp dụng cách đấu giá thông thường (đấu giá thông thường thì người tổ chức bán muốn giá càng cao càng tốt) trong khi lẽ ra phải áp dụng cách đấu giá đặc biệt (đẩy giá xuống).
Ở đây phải thú thiệt tôi không có thực tế về chuyện đấu giá này nhưng theo tôi, nếu áp dụng cách đấu thầu giá ngược có khi lại đáp ứng yêu cầu kéo giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới.
Trên thế giới có cách đấu giá gọi là Dutch auction, đầu tiên người bán ra giá cao xong rồi từ từ giảm dần, giảm dần cho đến khi có người đồng ý mua.
Ví dụ người bán muốn bán bức tượng bằng vàng, giá trần là 100, giá sàn là 50. Đầu tiên rao 100, rồi giảm dần còn 90, 80, 70… Đến 60 thì có người đồng ý mua. Vì đây là người dầu tiên ra giá nên trúng thầu, mua được bức tượng với giá 60.
Áp dụng trong việc đấu thầu vàng miếng, NHNN có thể ra giá cao, thậm chí cao hơn giá hôm qua và đồng thời cho giá sàn, tức giá vàng thế giới quy đổi. Xong rồi NHNN hạ thấp giá dần dần, các ngân hàng tham gia sẽ phải canh chừng đến lúc thấy giá đúng ngang tầm mình muốn mua thì ra dấu đòi mua. Bán từng lô như thế, chẳng mấy chốc, giá sẽ hạ dần, đồng thời tạo được sự cân bằng về cung cầu.
Cái quan trọng là cách làm này sẽ phát ra tín hiệu cho thị trường bên ngoài phải giảm giá theo nếu không muốn thiệt hại.
Có người sẽ thắc mắc tại sao ngay lúc đầu NHNN không ra giá thấp ngang bằng giá thế giới luôn cho khỏe? Làm vậy người ta sẽ tranh nhau mua và đẩy giá lên như cũ, hoặc nhà nước sẽ thiệt hại vì luôn phải tung vàng ra để bán rẻ, không ai dám cho giá rẻ như thế ngay từ đầu.
Vấn đề còn lại là làm sao ngăn ngừa việc các thành viên tham gia đấu thầu câu kết nhau để ép giá. Chuyện này thì áp dụng lý thuyết trò chơi để giải quyết.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 29, 2013 01:33

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.