Nguyễn Quang Lập's Blog, page 57

March 20, 2013

Cực kỳ đơn giản nhưng tại sao không công bố?

Đong A- Blog ĐA


haĐọc báo chí xung quanh vụ biểu tình của người dân Vĩnh Phúc về trường hợp chết người tôi nhận thấy thông tin rất không thống nhất về kết quả khám nghiệm tử thi lần đầu. Đặc biệt, cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn khẳng định biên bản khám nghiệm tử thi lần đầu không kết luận nạn nhân chết do ngạt nước. Tôi thấy giải quyết chuyện như vậy rất đơn giản: công bố biên bản khám nghiệm tử thi lần đầu. Trên mạng đã xuất hiện bản chụp hai trang của biên bản khám nghiệm tử thi lần đầu, nhưng trang mặt sau nơi có thể có kết luận khám nghiệm tử thi thì lại không thấy có. Tại sao cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc không công bố biên bản khám nghiệm tử thi? Tại sao người công bố 2 trang biên bản khám nghiệm tử thi lần đầu trên mạng internet không công bố nốt phần còn lại của biên bản này? Phàm ở đời cái gì giấu giấu giếm giếm, không minh bạch thì công luận có quyền nghi ngờ có khuất tất đằng sau đó. Đó là lẽ đương nhiên.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 20, 2013 15:45

Tom và Jerry: Cười để đừng khóc

André Menras (Hồ Cương Quyết)


 Phạm Toàn dịch


170313_thoi-su_tau-ca-bam-bien05_dan-vietTôi đọc được bài trên báo Dân trí và Tiền phong [1, 2] về tình cảnh ngư dân miền Trung Việt Nam đối mặt với quân Tàu, nào Hải quân, Hải giám, Ngư chính và cả những nhóm tàu đánh cá lưới rê của họ… Tôi khâm phục những chiến công như của nghệ sĩ nhào lộn với biết bao hiểm nguy của các ngư dân Việt Nam. Tôi sung sướng thấy báo chí dòng «theo đuôi cấp trên» lại bắt đầu ca tụng ngư dân Việt Nam. Đúng là vấn đề này lại sẽ làm nóng chuyện thời sự đây, vì đã sắp tới thời kỳ đơn phương cấm đánh bắt cá do ông anh Tom áp đặt. Nhưng nỗ lực của những nhà báo đã đem lại được một khoảnh khắc cho người ngư dân lên tiếng không phải là không đáng ngợi khen. Biết đâu chẳng là một cú xoay 180 độ đến từ «cap tren» (tức «cấp trên», tác giả viết cap tren trong nguyên văn – ND). Chẳng còn biết đường nào mà lần nữa… Ờ, mà cũng biết đâu đấy…


Nếu chúng ta không biết rằng phương tiện sinh sống của hàng chục nghìn gia đình phần nhiều là nghèo khó mà cuộc sống thực sự của hàng nghìn ngư dân và danh dự của cả một quốc gia đều phụ thuộc vào đấy cả, thì những tình tiết trong các bài báo đó hẳn có thể làm đề tài cho một bộ phim mới về các cuộc phiêu lưu của Tom và Jerry xứng với các trường quay của hãng Walt Disney hoặc ít nhất cũng bằng một trò chơi video.



Câu chuyện theo kịch bản xảy ra ở ngoài biển khơi xa bờ, bao giờ cũng vậy. Tom định ra luật. Đơn giản thôi: không có hòn đảo nào cho Jerry hết, và cũng chẳng có biển nào cho Jerry nữa. Tất cả cá mú đều là của Tom, kẻ khác không có gì sất.


Về phần mình, Jerry, vốn bị đói và cũng vì là kẻ có đủ các cơ mưu và sự kiêu hãnh cha ông truyền cho, liền tung hết các chưởng để thoát ra khỏi cái lỗ đen nơi thằng Tom định nhốt Jerry vào. Tom vừa chơi đểu lại vừa lắm phương tiện: nó xịt nước thật mạnh, nó dùng đèn chiếu cho lóa mắt, nó bắn đạn víu víu qua đầu quanh người và thường cũng làm Jerry rụng dăm ba chiếc lông, nó dùng tàu to đùng hoặc máy bay trực thăng đi sát chiếc thuyền con của Jerry để tạo sóng lớn cho nó chao đảo và chìm. Khi đã nắm được chú chuột trong nanh vuốt của mình, Tom cướp miếng pho-mát cỏn con của Jerry… Nhưng Jerry, chú chuột đói ăn, gầy gò, thở hồng hộc, nhưng vẫn chẳng chịu nhụt chí. Dù bị nước tạt ướt sũng, dù bị đèn pha làm lóa mắt, dù thân thể bị móng vuốt cào cấu, chuột vẫn mỉm cười và tiếp tục cuộc chơi. Vũ khí của Jerry là nụ cười, và niềm kiêu hãnh của nó là khả năng chạy trốn như nghệ sĩ nhào lộn. Điều đó nằm trong gien của Jerry. Nó không bao giờ tấn công. Rành rành là nó chiếm được thiện cảm của công chúng. Đến mức là có những khán giả, trong đó có nhiều người nước ngoài, cuối cùng đã quên rằng Jerry đang gặp nguy hiểm cao độ và thấy thương hại cho thằng cha Tom tội nghiệp, béo phục phịch cứ rượt đuổi theo hoài mà không sao tóm được chú bé thuộc họ gặm nhấm nhanh nhẹn …


Kết thúc việc dựng bộ phim «nhay cam» của tôi (tức «nhạy cảm», tác giả viết nhay cam trong nguyên văn – ND), phim «Hoàng Sa Việt Nam: nỗi đau mất mát», vị đại diện Bộ Ngoại giao tới coi phim để kiểm duyệt đã bảo tôi: cần làm lại đoạn kết phim đi, vì công chúng Việt Nam thích cái kết có hậu.


Tôi rất lấy làm tiếc đấy, nhưng ngay khi làm phim theo kiểu Walt Disney, thì tôi cũng không sao có được cái kết có hậu để kết thúc câu chuyện này. Vả chăng, tôi cũng còn nhận được ý kiến từ những khán giả ngồi ghế hàng đầu, những nhân vật rất chi là quan trọng đến từ Bắc Kinh và Hà Nội, bạn biết không, đó là những người phất lệnh vỗ tay và là những người hiếm khi bỏ tiền mua vé đi coi phim… Họ ngồi chễm chệ trong ghế bành nhai bắp rang bơ, và họ vừa mới xác nhận cùng tôi rằng: trước mắt, chẳng hình dung được «Kết thúc» và càng không thấy «kết thúc có hậu». Lẽ đương nhiên rồi! Mà tôi cũng ngu lâu! Đúng lý ra, từ lâu rồi tôi đã phải ẵm «Cánh diều vàng» thể loại hoạt hình chứ. Buồn muốn khóc thương đến các bạn tôi ở Bình Châu, ở Lý Sơn và ở mọi nơi! Nhưng xin các bạn hãy đinh ninh điều này: không bao giờ chúng tôi là những kẻ coi phim thô thiển cả!


Theo BVN


……………………


(1) http://dantri.com.vn/xa-hoi/hien-ngang-bam-bien-hoang-sa-708811.htm


(2) http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/618292/Nhung-ngu-dan-von-tau-Trung-Quoc-o-Hoang-Sa-tpp.html



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 20, 2013 15:32

Vì sao phải cố gắng chính trị hóa quân đội?

Người Buôn Gió- Blog NBG


733763_10151435788603808_1867610347_nGần đây liên tiếp trên báo Quân Đội Nhân Dân nhiều vị học giả, tướng lĩnh quân đội đăng đàn bảo vệ quan điểm chính trị hoá quân đội qua mục tiêu cụ thể là trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Để bảo vệ quan điểm này, nhiều vị đã trưng ra mọi bằng chứng, lý luận để bảo vệ quan điểm là đúng. Thậm chí có vị còn cho rằng đây là quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh để át đi mọi lý luận khác.


 Vì sao hệ thống lý luận gần đây lại ráo riết bảo vệ quan điểm này như vậy. Xin mời xem một số bài viết, nhận xét về quân đội Trung Quốc, một nước có hệ thống chính trị tương đồng với Việt Nam để tham khảo


581739_501360216588943_2087119490_n


Nhận xét của chuyên gia quốc tế cho thấy vì sợ biến động do biểu tình của người dân trong vụ Thiên An Môn, phải cần đến quân đội đàn áp, rút kinh nghiệm nên ĐCS Trung Quốc kiên quyết duy trì bằng mọi giá điều khiển quân đội, nắm giữ quân đội và buộc quân đội trung thành nghe theo lời , bảo vệ vị trí lãnh đạo của ĐCS TQ trước mọi động thái của nhân dân.


6703_501360476588917_1597634446_n


Và thực tế như một trung tướng Trung Quốc kể lại, nhờ có sự trung thành tuyệt đối của quân đội đã làm nên thảm sát Thiên An Môn. gGữ vững được quyền lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc. Tuy nhiên viên tướng này cũng kể lại rằng lúc đó nhiều tướng lĩnh khác đã đắn đo không huy động quân đàn áp sinh viên tại Thiên An Môn, thậm chí có tướng đến nơi còn than ‘ bức màn xanh khắp nơi”, đó là quân đoàn trưởng Quân đoàn thiết giáp 28 Hà Yến Nhân. Khi nghe lệnh trên tiến vào Thiên An Môn, Hà Yến Nhân còn băn khoăn là liệu sau này có bị lên toà án binh hay không.? Nhưng viên tướng này bị chỉ trích là không trung thành với ĐCSTQ, hậu quả của họ thế nào không cần phải tìm hiểu chúng ta cũng hình dung ra.


 Sau này tổng kết lý luận, người Trung Quốc nhận thấy nếu quân đội mà có những tướng lĩnh do dự như Hà Yến Nhân, Từ Cần Tiên thì không thể nào đàn áp kiên quyết được như vụ Thiên An Môn. Cho nên quan điểm quân đội trung thành với ĐCS thực sự cần thiết cho ĐCS Trung Quốc từ đó. Nhờ có vụ quân đội đàn áp sinh viên, giết hàng nghìn người dân, bảo vệ được ĐCS TQ mà các tướng lĩnh quân đội TQ sau này có thể dương dương tự đắc huênh hoang bảo vệ quan điểm quân đội phải trung thành, nghe theo lời Đảng.


 Tóm lại nhìn vấn đề quân đội TQ trung thành với ĐCSTQ là vấn đề cốt lõi để bảo đảm ý đồ bảo vệ quyền lãnh đạo toàn trị của ĐCS TQ. Đó là trọng tâm lớn mà thường bị che đậy dưới những cụm từ ” bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ chế độ XHCN …”


 Trở lại với việc các nhà lý luận dưới mác Giáo sư, Tiến sĩ, Tướng tá của Việt Nam ra sức bảo vệ quan điểm quân đội Việt Nam nhất thiết phải trung thành với ĐCS VN là ý đồ g,?


 Câu trả lời như đã thấy , đó là ý của chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ chế độ CNXH.


 Thế chủ tịch Hồ Chí Minh có ý đó không? Rất nhiều sách vở và nhân chứng nói rằng chủ tịch HCM không nói ý thế, trước sau như một chủ tịch khẳng định quân đội ta trung với nước, hiếu với dân.


734247_501360896588875_511310386_n


Thế quân đội ta có bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ không.? Thực tế cho thấy hiện nay sự tranh chấp về lãnh thổ của nước ta với nước khác chỉ có Trung Quốc là đáng kể nhất, sau hàng loạt sự chiếm đóng trên hải đảo, biên giới của ta. Quân đội ta trung thành với ĐCS VN, và ĐCS VN là anh em hữu nghị mật thiết gắn bó với ĐCS Trung Quốc. Hai ĐCS này nắm quyền toàn trị hai đất nước. Trung thành với ĐCSVN bây giờ, quân đội Việt Nam phần nào nhẹ nhàng gánh nặng là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hiện nay, bởi việc chủ quyền được giải quyết theo đàm phán, thoả thuận, đối thoại giữ hai Đảng.


 Từ trước khi có vụ Thiên An Môn, quân đội nhân dân Việt Nam trong lời thề của mình, cũng là ý nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nhất quán rằng ;


 - Quân đội ta trung với Nước, hiếu với Dân…


 Không những thế, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ ràng ” đã nguyện tận trung với nước, tận hiếu với dân ” thì mỗi chiến sĩ phải phấn đấu giành những kết quả tối ưu trong thực hiện nhiệm vụ của mình thế mới là vì Dân, vì Nước.


k1 Quan điểm quân đội ta trung với Đảng mà các nhà lý luận đang ra rả hàng ngày kia, đằng sau đó là ý đồ gì, không có gì là khó nhận cả. Đáng suy ngẫm hơn cả về một ý đồ mà có lần một thiếu tướng, giáo sư Bùi Phan Kỳ đã nói trên báo QĐND đầy tiếc rẻ khi chỉ trích quân đội Đông Âu đã không bắn vào người dân Đông Âu khiến CNXH ở Đông Âu bị sụp đổ. Bài viết của thiếu tướng, giáo sư Bùi Phan Kỳ có đã lâu.


 http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/...


 Gần đây vị tướng sắc sảo chính luận với quan điểm sắt máu này bỗng nhiên được báo giới ca ngợi mọi mặt từ đời tư đến quan điểm chính trị, có lẽ không phải là ngẫu nhiên.


 http://phunutoday.vn/blog-nguoi-noi-t...


Việt Nam có hàng hà vô số tướng về hưu, nhưng một thiếu tướng Bùi Phan Kỳ bỗng nhiên nổi bật được báo giới nhắc nhở đến nhiều, không phải vì ông ta trải qua chiến trận oai hùng như nhiều danh tướng khác. Cuộc đời binh nghiệp của ông ta hầu hết từ năm 20 tuổi đến già ( sinh năm 1926, sau cách mạng tháng 8 tức năm 1945, ông Kỳ chưa đầy 20 tuổi ) là nhờ tài ăn nói nên được làm tuyên huấn êm ấm ở hậu phương. Trong khi các tướng lĩnh khác phải trả giá lăn lộn xương máu trên chiến trường. Bùi Phan Kỳ tạo dựng được vị trí của mình một cách dễ dàng và đơn giản hơn chứng tỏ ông là người rất có ” kiến thức sống ”.Đến nay hơn 80 tuổi , Bùi Phan Kỳ nhờ tài ăn nói của mình lại được báo giới ca ngợi mọi điều vì đâu? Đơn giản là vì quan điểm khéo léo hợp thời cuộc của ông ta, bày tỏ lòng trung thành với giai cấp lãnh đạo đúng thời cơ.


 http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/0...


 Trích ” Góp ý tại cuộc tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp chiều 13/3, thiếu tướng Bùi Phan Kỳ (Viện Chiến lược quốc phòng) cho rằng, lực lượng vũ trang là công cụ bạo lực sắc bén nhất để bảo vệ lợi ích thiết thân của chủ thể đã tổ chức ra. Trong đó, yếu tố quan trọng hàng đầu là sự trung thành. Điều này đã được lịch sử chứng minh từ thời phong kiến. ”


 Nếu quan điểm chính trị hoá quân đội như thế này, n gày nào đó, nhân dân chúng ta phải cần đến rất nhiều hoa và rất nhiều các cỗ quan tài như người Trung Quốc đã dùng ở Thiên An Môn.


 Phải chăng sự hợp tác toàn diện hai nước Trung- Việt là để cho tướng lĩnh, giáo sư Việt Nam rút ra những kinh nghiệm cần phải có là quân đội trung thành với Đảng như trong vụ Thiên An Môn.?



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 20, 2013 08:34

March 19, 2013

NGẪM …

Võ Trung Hiếu


questionCảm ơn những chiếc loa phường

Cho ta yêu những nẻo đường tự do


Cảm ơn những hạt bo bo

Kể ta nghe những đói no một thời


Cảm ơn tờ báo gói xôi

Nhắc ta gạn lọc sự đời giả – chân


Cảm ơn hoành tráng diễn văn

Cho ta hiểu được nhân dân là gì


Nhiều thứ tưởng tào lao thôi

Mà răn dạy gấp vạn lời tuyên ngôn


20.3.2013


Tác giả gửi Quê choa



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 19, 2013 21:03

Lạm bàn về “Diễn biến hòa bình”

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG-CVHP


cau-hoi-thiet-ke-websiteNếu tôi nhớ không nhầm thì khái niệm “Diễn biến hòa bình” ra đời kể từ sau khi Liên Xô bị tan rã, năm 1991. Lúc ấy Đảng ta chỉ ra bốn nguy cơ cho đất nước là: Đi chệch đường lối, Tụt hậu về kinh tế, Tham nhũng và Diễn biến hòa bình (DBHB). Hình như chưa có từ điển nào nêu khái niệm DBHB, trong thực tế người ta chỉ nhắc tới nó như một nguy cơ làm phá sản đất nước, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ… DBHB được cho là sản phẩm của “các thế lực thù địch”. Những người đảng viên như chúng tôi nghe thấy DBHB là căm ghét, là tìm cách để “chống”, mặc dù cho đến gần đây vẫn chưa ai rõ hình thù cái “DBHB” nó thế nào. Thông qua học tập Nghị quyết Trung ương 4 lại thấy “Một bộ phận không nhỏ” đang “diến biến” (chắc là nói tắt chữ DBHB?) làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.


Mấy chục năm qua, “DBHB” và “các thế lực thù địch” cứ lởn vởn trong đầu như một bóng ma. Trong cuộc sống, tôi đã từng chứng kiến nhiều chuyện bi hài xung quanh hai khái niệm này. Có không ít những vị lãnh đạo ở các cấp, các ngành khi đơn vị hay địa phương làm hỏng việc, gây bức xúc trong nhân dân thì cứ đổ vào đầu “bọn DBHB” và “các thế lực thù địch” là nhẹ gánh. Nó còn là con bài để một số lãnh đạo yếu kém, mất dân chủ mang ra “dọa” đảng viên, dọa nhân dân như một lá bùa hiệu nghiệm. Nói đến nó là ai cũng sợ, ai cũng phải cảnh giác, ai cũng căm ghét. Cũng lạ, người ta luôn luôn phải sợ, cảnh giác và căm ghét một sự vật chưa từng nhìn thấy!…


Nhưng gần đây, cuộc diễn biến rất nhanh chóng ở Myanma, một quốc gia Đông Nam Á đã khiến cho tôi, một bộ óc từng được “mặc định” nhiều quan điểm, tư tưởng như một hòn đá tảng đã bắt đầu hiểu ra thế nào là DBHB. Những thay đổi mạnh mẽ ở Myanmar đang đưa đất nước này bước sang một trang mới trong lịch sử hiện đại đã chứng minh cái khái niệm mù mờ kia mấy chục năm qua. Vừa rồi, tình cờ tôi nghe một người nói vỉa hè: nữ nhà văn Nguyên Bình với tư cách là bạn đồng môn với TBT Nguyễn Phú Trọng đã viết cho ông lá thư ngỏ với ý tưởng nghe hơi lạ, đại ý:  Đảng nên giành lấy quyền lãnh đạo một cuộc diễn biến hòa bình vì Dân tộc.  Tôi giật mình… Hóa ra “DBHB” nó chẳng có tội gì.  Nó chỉ “có tội” khi bị lợi dụng vì một mục đích xấu. Phải chăng, nếu diễn biến hòa bình được thực hiện trong một đất nước đang rối ren,  đã xác định rõ kẻ thù lại là một điều tốt lành. Một Myanmar mấy chục năm gần như chưa một ngày không có tiếng súng bởi sự chia rẽ sắc tộc nay đã chuyển đổi được từ chế độ toàn trị sang chế độ dân chủ thực sự, mở mang hội nhập đầy đủ với cộng đồng thế giới với những bước tiến mạnh mẽ trong cải cách kinh tế và xã hội. Cuộc chuyển biến vĩ đại đã thực hiện trong hòa bình, không mất một viên đạn, một  mạng người. Vậy đó  phải chăng là diễn biến hòa bình ?


Nhớ đến sự  kiện Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã  hơn hai mươi năm trước. Lúc ấy, những người cộng sản trong các  nước Xã hội chủ nghĩa đều đau xót trước “thành trì” của Chủ nghĩa xã hội, thành quả của Cách mạng tháng Mười vĩ đại do Lenine lãnh đạo bị sụp đổ. Ai đã đánh đổ cái thành trì vĩ đại ấy? Đó phải chăng là họ “tự đổ” trong DBHB mà không hề có một “thế lực thù địch” nào mang “gậy gộc” đến dun đổ nó. Phải chăng,  sau khi Lenine mất, Staline đã “sáng tạo” ra cái mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu trại lính, dần đưa cả Liên bang Xô viết  và cả hệ thống vào con đường ngày càng lạc hậu, bế tắc.  Việc tự diễn biến để chuyển đổi sang một thể chế tốt hơn là do lịch sử đặt ra cho các dân tộc ấy.  Họ đã “tự diễn biến” để cứu đất nước họ, dân tộc họ. Bất kỳ một nhà cách mạng chân chính nào cũng đều nhằm đến mục tiêu tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho con người.  Và, lịch sử thế giới cũng chỉ ra, kể cả những thế lực phản động nhất cũng rêu rao mục tiêu đó để mị dân, bởi nó là khát vọng của loài người. Song, vấn đề là hiệu quả trên con đường đi đến mục tiêu ấy như thế nào?  Con đường ấy do thực tiễn đặt ra bằng kinh nghiệm xương máu của  nhân loại chứ  không phải ngồi tưởng tượng ra rồi cứ thế cắm đầu đi.  Và một khi nhận ra sai lầm thì phải biết điều chỉnh, nếu bảo thủ thì không tránh khỏi đưa dân tộc vào con đường bế tắc và lịch sử chắc chắn sẽ lên án. Cái gọi là “Liên xô sụp đổ” thực chất là sụp đổ mô hình Liên bang xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo (có lẽ sai lầm) của Đảng cộng sản, chứ đất nước Nga, các dân tộc trong Liên bang và Đông Âu thì không hề sụp đổ, thậm chí họ đã tìm ra con đường đi yên ổn hơn,  quần chúng nhân dân được hưởng nền tự do, dân chủ hơn, đất nước phát triển hơn… Và đó có phải là DBHB?


Một khi DBHB thực chất là sửa chữa sai lầm căn bản để cho cuộc sống tốt hơn thì sao chúng ta không làm? Nhìn vào thực trạng đất nước ta hiện nay, một quốc gia đang suy thoái toàn diện từ  chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội và đứng trước nguy cơ nền độc lập dân tộc bị đe dọa nghiêm trọng, bắt buộc ta phải tĩnh tâm nhìn lại một cách nghiêm túc. Đảng ta đang giữ vai trò lãnh đạo toàn xã hội mà đã xuất hiện “một bộ phận không nhỏ thoái hóa, biến chất” (theo cách nói của Trung ương – Nghị quyết 4). Sự suy thoái của “bộ phận không nhỏ này” thực chất họ đã biến thành những “nhà tư sản đỏ” (như cách nói của ông Tống Văn Công, nguyên TBT báo Lao động, TP Hồ chí Minh), nhưng họ giấu mặt. Họ nhẫn tâm quay lưng lại quần chúng nhân dân, những người đã theo Đảng làm nên những kỳ tích lịch sử là Hòa bình, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước mấy chục năm trước. Phải chăng “Bộ phận không nhỏ”  này cũng đang  muốn  DBHB theo mục đích riêng của họ là vơ vét tài nguyên, của cải của đất nước, của nhân dân cho bản thân và gia đình họ? Từ đó họ xa rời lí tưởng cộng sản, xa rời chủ nghĩa Mark – Lenine, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng lại lấy những tư tưởng đó để che đậy cho sự suy thoái của mình. Họ coi thường quần chúng nhân dân, phá hoại niềm tin của nhân dân đối với Đảng cũng như  đe dọa trực tiếp sự tồn vong của Đảng. Vì thế Đảng đang đứng trước nguy cơ  khó lấy lại được niềm tin vốn có của nhân dân kể từ khi thành lập đến nay. Thêm vào đó, độc lập dân tộc lại  đang bị đe dọa nghiêm trọng mà kẻ thù thì đã rõ, không một ai  là người Việt Nam không nhận ra…


Vậy sao chúng ta không chủ trương một cuộc diễn biến hòa bình để cứu dân tộc thoát khỏi nguy cơ xuống dốc không phanh và nguy cơ  một lần nữa mất độc lập dân tộc? Tại sao chúng ta không mạnh dạn cải tổ đất nước bắt đầu từ cải tổ chính trị, mà xuất phát điểm từ một bản Hiến pháp thực sự dân chủ trên cơ sở  tôn trọng và tiếp thu mọi ý kiến đa chiều.  Phải chăng cần xây dựng mới một bản Hiến pháp dân chủ, khoa học mà nền tảng của nó là tiếp thu tinh hoa trí tuệ của loài người nhiều trăm năm qua có thể giúp Đảng chỉnh đốn được khuyết tật nghiêm trọng trong xây dựng Đảng rồi từ đó, phá vỡ được những “liên minh ma quỷ”, những “nhóm lợi ích” câu kết với nhau phá hại đất nước trong cả kinh tế, văn hóa, giáo dục và xã hội nói chung.  Đó cũng chính là thực hiện một cuộc DBHB nhằm loại bỏ một “Bộ phân không nhỏ thoái hoá biến chất” ra khỏi Đảng và bộ máy Nhà nước. Để làm được điều này, đương nhiên cần xem lại những gì không phù hợp thực tiễn cuộc sống thì nên dũng cảm vứt bỏ, kể cả những điều mà trước kia có thể  từng cho là vĩnh cửu, để nhìn thẳng vào sự thật, vào thực  tiễn của Đất nước và thế giới hiện đại.  Điều đó sẽ tránh  cho Đảng không bị vướng vào  những  mâu thuẫn khó giải quyết trong đường lối của mình từ chính trị, kinh tế, xã hội đến đối ngoại…  Nếu sự  cải tổ đất nước bắt đầu từ một bản Hiến pháp thực sự dân chủ, đất nước sẻ cởi mở hơn, sẽ quy tụ được lòng dân, trước hết là những trí thức, bộ phận tinh túy của trí tuệ dân tộc vào hiến kế cho Đảng thoát ra khỏi những khó khăn trên con đường lãnh đạo của mình. Các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng cũng đã từng khẳng định “Có dân thì có tất cả, không có dân thì không có gì cả” (Phạm Văn Đồng) mà tiêu biểu trí tuệ của nhân dân chắc chắn phải là đội ngũ trí thức. Nói cách khác, phải chăng thực chất làm một cuộc DBHB của chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là từ đổi mới chính trị mà bắt đầu bằng đổi mới Hiễn pháp thực sự tiến bộ ?


Nghĩ rằng, Đảng ta luôn tôn trọng những ý kiến khác nhau để xem xét, cân nhắc, không định kiến nên tôi đã mạnh dạn “lạm bàn” sơ bộ về DBHB trong điều kiện đang có “Một bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất”, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, làm suy yếu Đảng, trở thành nguy cơ cho sự tồn vong của Đảng, như NQ 4 đã chỉ ra.  Lại nữa, Đảng ta cũng đang chủ trương sửa đổi Hiến pháp 1992 để phù hợp với giai đoạn mới của Đất nước thì phải chăng đây chính là thời cơ cho chúng ta mạnh dạn sửa đổi căn bản để làm công cụ thực hiện một cuộc “DBHB”, nhằm lấy lại tất cả những gì đã mất và có nguy cơ mất tiếp.


Phải chăng đây là  thời cơ “vàng” cho Đảng ta?


…………


Tác giả  Nguyễn Ngọc Dương nguyên phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Lào Cai, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 19, 2013 20:55

Cuộc tấn công bí ẩn nhằm vào một bog Việt Nam

Tác giả: David Brown – cựu nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ với nhiều kinh nghiệm về VN.


Bản dịch của Nguyễn Thành


115Khoanh vùng các nghi phạm thông thường…


 Hai mươi tháng trước, một thành viên của nhóm khởi xướng blog Anh Ba Sam– nguồn tin “ngoài luồng” hàng đầu ở Việt Nam – đã tìm cách tiếp xúc với tôi. Họ hỏi tôi có phiền gì không nếu họ đăng bản dịch tiếng Việt của một bài mà tôi đã viết về cuộc khủng hoảng đang ngày một trầm trọng trên Biển Đông.


  Tôi đồng ý, và từ đó bắt đầu một mối quan hệ mà nhờ nó các bài viết của tôi về Việt Nam đương đại được bạn đọc Việt Nam và người Việt Nam ở hải ngoại biết đến nhiều hơn là vài ngàn bạn đọc trên Asia Sentinel và các ấn phẩm trực tuyến khác của khu vực.


Gần đây, cho đến ngày 8-3, đã có một cuộc tranh luận sôi nổi trên blog Ba Sam về việc Hiến pháp Việt Nam cần được sửa đổi như thế nào. Không có gì lạ ở đây cả; Quốc hội sẽ biểu quyết về một văn bản mới vào mùa thu, và  họ đã kêu gọi nhân dân bày tỏ quan điểm tham gia góp ý.


Tin lời cơ quan lập pháp, các bài bình luận được đăng trên Anh Ba Sam nghiêng mạnh về hướng giải phóng các quyền con người được bảo đảm trong Hiến pháp hiện hành khỏi việc bị vô hiệu hóa bởi một loạt các hạn chế lấy cớ an an ninh quốc gia.


Nó cũng cổ vũ mạnh mẽ cho việc giảm bớt sự độc quyền của Đảng cộng sản trong việc ra các quyết định chính trị và giải phóng tòa án và truyền thông chính thống khỏi sự chỉ đạo quá mức về chính trị.


Việc này gần như chấm dứt vào ngày 8-3, khi blog Ba Sam bị chiếm đoạt hoàn toàn. Các bài báo và bình luận nhiều năm qua đã bị xóa. Các tài khoản e-mail của nhóm biên tập viên blog cũng bị xâm hại. Nhóm Ba Sam không thể giành lại quyền kiểm soát wordpress.anhbasam.com. Tuy nhiên, đó là một bi kịch có thể kiểm soát. Tất cả dữ liệu đã được sao lưu trên các máy chủ ở nước ngoài, trừ nội dung của một vài ngày (gần nhất).


Nhưng rồi sau đó, vào ngày 13/3, tin tặc lại tấn công, tung lên một đoạn kể lể mà chúng bảo là của biên tập viên điều hành website, đoạn này ráp nối các email và các bức ảnh lại với nhau. Cũng giống như tất cả các màn tuyên truyền hiệu quả khác, đây là một sự pha trộn giữa sự thực và bịa đặt. Một độc giả ngây thơ có thể kết luận rằng đội ngũ Anh Ba Sàm là bọn phản đảng, phản động ở Mỹ, mưu toan lật đổ chính quyền Hà Nội.


Phóng đại thật. Họ là những người phê phán chế độ một cách sắc bén, chắc chắn như vậy rồi, nhưng ưu tiên hàng đầu của Anh Ba Sàm  là đăng tải những bản tóm lược khách quan các sự kiện, tin tức ở Việt Nam và về Việt Nam. Bản tóm lược đó bám theo tin tức thời sự 24/7 (24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần). Như chúng ta có thể thấy, blog này đã dành sự chú ý đặc biệt cho những câu chuyện mà hệ thống truyền thông bị nhà nước giám sát của Việt Nam không thể đăng tải. Thực đơn hàng ngày của blog là bản điểm tin thu hút sự chú ý của hơn 100.000 bạn đọc thường xuyên.


Ngoài ra, blog Anh Ba Sam còn đăng rất nhiều bài bình luận, chủ yếu là của một đội ngũ xuất sắc gồm các học giả Việt Nam, các vị lão thành cách mạng và quan chức về hưu. Và họ cũng đăng các bài viết của tôi mỗi ba hoặc bốn tuần về các vấn đề quản lý môi trường, văn hóa truyền thông, các chính sách kinh tế thất bại, các động thái của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa yêu sách lố bịch của họ, và những nỗ lực vụng về của chế độ và đảng cầm quyền nhằm cải cách chính sách đất đai, chỉnh đốn nền kinh tế chệch choạc và viết lại Hiến pháp quốc gia.


Vụ xâm nhập Anh Ba Sam làm tôi khó chịu và đó là lý do tại sao tôi viết bài này với ngôi xưng thứ nhất. Chúng tôi đã có một mối quan hệ nghề nghiệp nghiêm túc. Nhóm Ba Sam cho rằng các bài viết của tôi đáng để các độc giả Việt Nam chú ý. Và, tôi biết được một điều rằng những gì tôi viết chắc chắn sẽ được xuất hiện trong một bản dịch ở đâu đó trong thế giới blog tiếng Việt, tôi muốn những gì được cho là của tôi ít nhất cũng đúng là những gì tôi muốn nói. Thỏa thuận của chúng tôi là các tình nguyện viên của Ba Sam sẽ gửi các bản dịch của họ cho tôi, và với sự giúp đỡ từ một người bản xứ đã bằng lòng cưới tôi 44 năm trước, tôi sẽ kiểm tra xem họ dịch có đúng không.


Vào tháng 9-2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành một “hướng dẫn” ủy quyền cho công an mạng Việt Nam theo dõi các blog đăng các bài “vu khống, bịa đặt, xuyên tạc và sai sự thật” về các lãnh đạo nhà nước. Cùng lúc đó, ông Dũng phải chiến đấu để giữ ghế, và thật dễ nghĩ rằng chỉ thị của ông ta chỉ đơn giản là  đòn đánh vào sự bảo trợ của các đối thủ trong nội bộ Đảng đối với các blog chống Dũng một cách thô tục.


Tuy nhiên, sáu tháng sau đó, một kẻ nào đó đã đánh sập̣ blog hay nhất Việt Nam, cái blog không hề có sự thù ghét cụ thể nào đối với Dũng. Sự giám sát và những nhận xét chế giễu của Anh Ba Sàm là nhằm vào cả hệ thống, hàng ngày, chứ không chỉ là bản thân Dũng.


Với sự bảo mật chặt chẽ hơn và thêm một URL mới, wordpress.anhbasam04.com, blog Anh Ba Sam đang được xây dựng lại, và thế là trò chơi mèo đuổi chuột giữa cộng đồng những nhà báo tự do của Việt Nam và các cơ quan an ninh nội địa của họ lại tiếp tục.


Điều rõ ràng nhất là, giống như cỏ dại trong vườn nhà tôi, hệ thống báo chí tự do trên mạng của Việt Nam có thể bị đánh sập liên tục nhưng không thể bị tiêu diệt. Một số blogger có thể chọn cách đơn giản là đầu hàng thay vì phải ngồi tù hoặc mất sinh kế. Nhưng nhiều blog mới sẽ xuất hiện để thay thế. Cho dù công an mạng Việt Nam có tinh vi đến như thế nào chăng nữa, những nhà bất đồng chính kiến, được Internet tiếp sức, vẫn ở ngoài khả năng kiểm soát của công an. Trong thời đại Internet, chính quyền Hà Nội lẽ ra có thể thảo luận có lý có lẽ với những người phê phán mình, hơn là cố sức đàn áp họ.


Theo ABS



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 19, 2013 20:45

Thuộc tính của Đoàn kết

Đoàn Vương Thanh


apphichchaomungTừ khi tôi “đi theo Việt Minh” tức là xung phong vào bộ đội tình nguyện được mang danh là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, trong những bài giảng của Chính trị viên, luôn có hai chữ “Đoàn kết”. Vâng, để chiến thắng những kẻ thù hung bạo, dã man vào loại nhất thế giới, với hai bàn tay không, nhân dân Việt Nam có một loại vũ khí mạnh tức là sự “đoàn kết”. Đoàn kết, theo Cụ Hồ dạy, tức là “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công !!!”. Qua từng giai đoạn cách mạng, mà giai đoạn nào trên đất nước ta đềucó xương máu đổ ra không phải ít, lịch sử đã ghi lại những giai đoạn ấy một cách rõ ràng, mặc dù có thể theo chỉ đạo, những người viết sử chưa thể lột tả hết sự thật, nhưng dầu sao, dấu ấn lịch sử cũng đủ cho cả thế hệ sau những bài học thấm thía. Đoàn kết cũng có nhiều loại, đoàn kết theo sách lược để mưu cầu lợi ích cho một tầng lớp, cho một lợi ích nào đó, cũng có khi đoàn kết vì lợi ích của dân tộc. Nhìn lại cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thì sự đoàn kết dân tộc là vô song, có sức mạnh ghê gớm để cướp lấy thời cơ cho phép, huy động sức mạnh dân tộc tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước, trong khi không có ngân khố, không có vũ khí, quân đội mới ra đời chưa đầy một năm trong tay hầu như chỉ có vũ khí thô sơ. Vậy mà, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của một đảng chân chính, một lãnh tụ tài ba, chúng ta đã thành công vang dội, để có thể cho ra đời một quốc gia kiểu mới nổi danh không chỉ trong vùng Đông Nam châu Á mà sau này còn có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Đó là sự “đoàn kết” thực lòng, đoàn kết chân thành, đoàn kết vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Chính nhờ phát huy thuộc tính đoàn kết ấy mà nhân dân ta, mặc dù phải chịu hi sinh hàng chục triệu người, vẫn kiên quyết chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, giành độc lập tự do và thống nhất nước nhà. Cũng trong bối cảnh

bị lịch sử chia cắt, nhưng nhiều nước, nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới thực hiện thống nhất quốc gia theo từng cách khác nhau. Duy nhất có Việt Nam là đoàn kết, chiến đấu và giành thống nhất đất nước bằng sự đoàn kết và hi sinh vô bờ bến. Các nhà lãnh đạo đất nước, lãnh đạo, chỉ huy cuộc kháng chiến trường kỳ 31 năm, chỉ huy cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc kéo dài thêm 10 năm, vẫn giành được thắng lợi cuối cùng. Trong lịch sử dân tộc Việt, nhiều triều đại ngày xưa cũng đã từng trải qua nhiều thời gian bị chia cắt non sông đất nước, có cuộc chia cắt kéo dài hàng trăm năm, cuối cùng thì nhờ đoàn kết đã thực hiện thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Những bài học lịch sử ấy ngày nay chưa đủ để các nhà lãnh đạo đất nước, kể cả người “được trao sứ mệnh thiêng liêng” là lãnh đạo Nhà nước và xã hội” vẫn chưa thực sự đoàn kết để sự nghiệp ấy đến thành công mang lại độc lập tự do hạnh phúc cho toàn dân tộc.


Khi đất nước có hoà bình (chứ chưa phải là thanh bình) xây dựng đời sống mới, người ta dễ dàng quên đi sự cần thiết của “đoàn kết” hoặc chỉ là sự “đoàn kết” giả vờ, thiếu tính trung thực và tâm huyết. Nhìn từ tầm vĩ mô, tầm quốc gia cho đến tấm quốc tế, khi “đoàn kết” bị sứt mẻ, đổ vỡ cũng là lúc báo hiệu nguy cơ tan rã của một tổ chức, một thể chế và dù có nói mạnh bao nhiêu, có “lên gân” thế nào thì sự “mất đoàn kết” cũng sẽ là nguyên nhân chính của sự tan vỡ, đôi khi không thể hàn gắn được nữa.


Nhờ biết đoàn kết, biết nhân lên sức mạnh đoàn kết, biết đoàn kết với các nhân sĩ trí thức, với các lực lượng có thể đoàn kết, chúng ta đã làm nên cách mạng tháng Tám 1945 thành công được thế giới ca ngợi và công nhận, được ghi những nét vàng son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Nhờ biết đoàn kết trong nước, chúng ta đã nhân lên sức mạnh của 54 dân tộc sống trên dải đất hình chữ “S”, và nhờ biết đoàn kết, đoàn kết thực lòng, chúng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ của các dân tộc và nhân dân thế giới trong cuộc kháng chiến vĩ đại kéo dài 31 năm để chiến thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Thế thì tại sao, trong gần 40 năm có hoà bình thống nhất nước nhà, từ 1975 đến nay, đất nước lại có nhiều “vấn đề” đến như vậy. Đây là một thực tế khách quan, có nhiều rạn nứt mà chúng ta không thể làm ngơ hoặc cố tình che dấu, cố tình “lạc quan tếu” không đúng thực trạng của nó.


Quyết định thành bại dù lớn hay nhỏ cũng đều do lãnh đạo. Những người, những tổ chức có sứ mệnh lãnh đạo quốc gia, dân tộc hình như dần lãng quên sứ mệnh lịch sử của mình. Từng cá nhân trong bộ máy lãnh đạo cũng như trong tập thể lãnh đạo thiếu đi sự gương mẫu cần thiết, thiếu đi sự toàn tâm toàn ý, quên mất những bài học của tiền nhân là hi sinh tất cả vì lợi ích chung của dân tộc, sống “cá nhân chủ nghĩa” nặng nề, tự mình làm mất uy tín và giảm sút đổ vỡ lòng tin của dân chúng. Tại sao, chỉ sau mấy thập kỷ, từ chỗ chúng ta có thể tự hào về một lãnh tụ anh minh, thiên tài, một đảng tiên phong gương mấu dẫn đến một đảng “có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống” sinh ra rất nhiều tiêu cực và tệ nạn ngay trong hàng ngũ những người lãnh đạo, kể cả lãnh đạo cao cấp. Trong đó có sự mất đoàn kết trong nội bộ các nhà lãnh đạo cao cấp và lây lan đến các cấp dưới mà cấp nào cũng có sự mất đoàn kết ngày càng sâu sắc. Phải chăng sự phai nhạt lý tưởng, sự không thống nhất mục tiêu, không thống nhất nhận thức về thời đại, về nội hàm chính trị và kinh tế xã hội, về nếp sống và cả về sinh hoạt hằng ngày mà dẫn đến mất đoàn kết làm giảm đi sức mạnh của tổ chức, của toàn dân. Ở đâu sinh ra chủ nghĩa cá nhân, ở đâu sinh ra việc làm giầu bất chính, ở đâu sinh ra tham nhũng, quan liêu, xa dân, coi thường dân ? Những nguyên nhân của nguyên nhân mà người chịu trách nhiệm chính không dũng cảm nhận trách nhiệm về mình thì “mất đoàn kết vẫn là mất đoàn kết”. Một khi con người dù ở cương vị nào cũng cần có thiện chí, cũng cần có sự học hỏi người khác, cũng cần biết hi sinh những cái thuộc về cá nhân có hại cho cộng đồng…thì mới mong có sự đoàn kết chân thành để đi đến thành công dù lớn hay nhỏ.


Trong giai đoạn hiện nay, nhân dân Việt Nam ta nhận thức được những bài học lích  sử quý báu, vẫn có thể phải thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (tốt nhất là nên đổi tên thành Đảng Lao động như hồi nào Cụ Hồ đã đổi), nhưng không phải chấp nhận sự lãnh đạo bất kỳ bằng giá nào. Con người chứ không phải đàn cừu. Bất kỳ một cấp nào, một tổ chức nào thậm chí một gia đình nào, nếu đoàn kết không chặt chẽ, không chân thành, không có sự thương yêu thật sự thì “đoàn kết” ấy chỉ là hình thức, đoàn kết cho có vẻ đoàn kết mà thôi. Ngay một tổ chức đảng ở cơ sở xã chẳng hạn, một ban lãnh đạo đảng có 15 người (trình độ mọi mặt không giống nhau), lứa tuổi cũng không đồng đều, lại mỗi người một nhận thức xã hội khác nhau, tinh thần trách nhiệm khác nhau, quyền lợi khác nhau, chia chác khác nhau, luôn xảy ra cãi cọ, mất đoàn kết. Thậm chí một uỷ viên Ban thường vụ chỉ vào mặt Bí thư mà chửi bới thậm tệ, sau đó không ai thèm nhìn mặt ai nữa. Vậy thì Ban thường vụ này làm sao có thể có sức mạnh đoàn kết lãnh đạo một xã 10.000 dân được. Từ một cơ sở có thể suy ra nhiều cấp, nhiều ngành. Nguy cơ mất đoàn kết hiện nay là có thật và cũng là một trong những nguyên nhân làm “suy thoái” đạo đức và lối sống của đội ngũ lãnh đạo.


“Mất đoàn kết sinh ra những vỏ bọc kiên cố cho mỗi cá nhân, sinh ra sự đối phó hằng ngày, sự để ý hằng ngày, sinh ra chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, sinh ra vô cảm, vô trách nhiệm với cộng đồng. Mất đoàn kết sinh ra quan liêu, hống hách, ức hiếp dân, sinh ra thói xấu lười học tập, không chịu lắng nghe, cái gì cũng cho là mình “nhất” xa lánh mọi người, xa lánh lẽ phải, sống liều lĩnh, thậm chí tự huỷ hoại tổ chức mà mình bấy lâu gắn bó.


Chúng ta bình tâm một chút nhìn lại mình, nhìn lại tổ chức lớn nhỏ của mình xem có mất đoàn kết không, xem đoàn kết giả vờ hay đoàn kết thực chất, xem đoàn kết chân thành hay giả dối, lừa lọc, lấy lòng…Ôi, cuộc đời chung và cuộc đời riêng có nhiều phức tạp thế đấy./.


Tác giả gửi QC



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 19, 2013 06:05

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng còn chờ gì nữa?

Nguyễn Thông- Blog BT


DSC01216Vụ việc có liên quan đến những tố cáo của cán bộ-công nhân viên, phóng viên báo Đại đoàn kết đối với Tổng biên tập Đinh Đức Lập diễn ra đã khá lâu, báo chí cũng đã vào cuộc phanh phui nhiều chuyện nhưng rất lạ là cho đến thời điểm này các cơ quan, các cấp có trách nhiệm hầu như vẫn bình chân như vại. Nhà nước luôn kêu gọi chống tham nhũng, khuyến khích công dân chống tham nhũng, tiêu cực; tuy nhiên khi công dân thực hiện lời kêu gọi ấy thì lại bị trù dập, bị đàn áp mà không ai đứng ra bênh vực, trái lại người bị tố cáo vẫn chẳng suy chuyển gì.


Chúng ta đang có cả bộ máy phòng chống tham nhũng dày đặc, cao nhất là Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng; lại có thêm Ban Nội chính đứng đầu là ông Nguyễn bá Thanh có nhiệm vụ xử lý tất cả những gì liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Thêm nữa là đủ ban bệ thanh tra kiểm tra các cấp. Người dân đang chờ đợi với sự sốt ruột và ít nhiều hy vọng. Những vụ việc cụ thể như thế này, sao chưa thấy “các vị Bao công” ra tay. Đúng sai thế nào cũng phải xử lý và có kết luận chứ. Tôi đồ rằng những gì xảy ra ở báo Đại đoàn kết không thể trông cậy vào lãnh đạo Trung ương MTTQ VN được nữa (vì sao thì nhiều người đã rõ), vậy nên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, Ban Nội chính trung ương còn chờ gì nữa mà không vào cuộc. Hay là còn bận họp hành, bận lo những việc lớn hơn?


Xin cung cấp cho các vị một số thông tin quanh vụ việc này:


1. NGƯỜI TỐ CÁO THAM NHŨNG BỊ TRẢ THÙ, ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC


263374_471063219597266_1969111541_n Chi bộ báo Đại Đoàn Kết kiểm điểm vừa dứt ngày 11.3.2013 với kết quả 6 phiếu đồng ý kỷ luật và 9 phiếu đề nghị không kỷ luật cho thấy phe nhóm trong Đảng của Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập còn khá mạnh. Trong số 9 đảng viên đề nghị không kỷ luật, có những người dù không được ăn lộc của Lập song bản tính kém cỏi, mất tư cách, bản lĩnh của người đảng viên, sợ Lập không bị làm sao, thoát hiểm sẽ quay lại trả thù nên đành làm trái ý muốn.


Được thể, và không biết có được lãnh đạo Mặt trận nào đó tiếp sức không mà Đinh Đức Lập quyết dấn thêm một bước trả thù người tố cáo. Ngày 14.3.2013, tại cuộc họp giao ban các lãnh đạo buổi sáng, Lập tuyên bố với các lãnh đạo Ban: Tôi sẽ đình chỉ công tác Hữu Nguyên, ai có ý kiến gì không?. Như kịch bản dàn dựng trước, Trưởng ban Khoa giáo Thu Phương lên tiếng đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ. Không ai có ý kiến hay phản ứng gì vì ai cũng biết Lập hỏi để mà hỏi, hỏi để mà ra vẻ tôi đã thông báo và mọi người đã nhất trí. Lập chỉ định Mai Ngọc Tuyền – Trưởng Ban dân chủ pháp luật và bạn đọc phát biểu. Tuyền ấp a ấp úng nói vòng vo một hồi, càng nói giọng càng nhỏ dần chả ai biết là đồng ý hay không. Lập hỏi tiếp qua điện thoại với Trưởng văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh Chu Ninh. Chu Ninh nói: Tôi không đồng ý vì không có lý do gì cả. Lập nói: Đình chỉ vì Hữu Nguyên viết blog, vì Hữu Nguyên tiết lộ những vấn đề của báo, vì Hữu Nguyên làm mất uy tín của báo…
Bí thư Quốc Khánh – người đối kháng trực tiếp với Lập và những người cùng phe Lập như: Trưởng ban Chuyên đề Cẩm Thúy, Phó Ban Kinh tế Thanh Tường, Trưởng ban Thư ký tòa soạn Hà Trọng Nghĩa, phụ trách Ban Văn hóa Lê Thị Thu Hương khôn khéo ngậm miệng không ai có ý kiến.
Lập ngay lập tức đã chỉ đạo cho Trịnh Thị Ngọc Thủy soạn văn bản quyết định đình chỉ. Chiều 14.3, lẽ ra Lập đã ký văn bản nhưng phải đến thứ 6 ngày 15.3 Lập mới ký vì còn phải sửa đôi ba chữ sau khi tính toán kỹ nhưng vẫn đề ngày 14.3.2013 ra văn bản.
Cho dù Hữu Nguyên có vi phạm gì đi chăng nữa thì muốn kỷ luật vẫn phải bắt đương sự viết bản tường trình nhận lỗi, Hội đồng kỷ luật phải xem xét sau đó mới đề xuất hình thức kỷ luật. Thế nhưng, Lập bất chấp tất cả. Dù cuộc họp chỉ có Lập và Thu Phương tung hứng với nhau nhưng trong Quyết định vẫn ghi là: Căn cứ ý kiến thống nhất của Chi ủy, Ban Biên tập, Ban Trị sự và đại diện các đoàn thể của báo họp ngày 14.3.2013.
Quyết định đình chỉ công tác 1 tháng với Hữu Nguyên từ ngày 15.3.20013 đến 14.4.2013 được gửi đi nhiều nơi, trong đó có gửi bà Bùi Thị Thanh và ông người phụ trách khối báo và tạp chí Mặt trận Lê Bá Trình – hai Phó chủ tịch Mặt trận.
Tháng hai, Lập cũng đã đình chỉ công tác một cán bộ của báo. Đó là Đinh Quang Sơn – cháu ruột Lập trong vụ giúp chú thụt két tiền vốn huy động xây dựng nhà ở cho cán bộ CNV. Bị lộ, Lập thí cháu. Khi báo Người cao tuổi có bài phản ánh: “Tại báo Đại Đoàn Kết: Một cán bộ bỏ trốn hàng tháng vì dính dáng tiêu cực” thì Lập báo cáo lên lãnh đạo Mặt trận là đã đình chỉ Sơn từ 18.2.2013. Tuy nhiên Lập chỉ báo cáo miệng và không gửi quyết định bằng văn bản lên.
Quyết định đình chỉ Đinh Quang Sơn để viết tường trình và phục vụ cho công tác điều tra của công an được soạn, ký,đóng dấu và cất đi phòng thủ không công bố của Lập vào ngày 21.2.2013. Thế nhưng, nực cười thay là quyết định số 11 này lại ghi: Sơn phải bàn giao công việc trước ngày 18.2.2013. Tức là chỉ có Lập và cháu Sơn biết với nhau, thực hiện ngầm với nhau mà thôi. Điều này lại gợi nhắc đến Kết luận 25 ngày 18.10.2012, Lập thông báo cắt lương và các chế độ của Nguyễn Mạnh Thắng từ 23/7/2012, tức là trước 3 tháng của Kết luận. Và bây giờ là Quyết định đình chỉ và bàn giao công việc có giá trị trước 3 ngày. (liệu rằng Mặt trận có học tập để ra Quyết định kỷ luật hay điều chuyển công tác của Lập từ 30.12.2012?).
Trong một tháng bị đình chỉ công tác, Hữu Nguyên phải viết bản tường trình vì lý do: “Tuyên truyền những vấn đề nội bộ của báo, đã tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của báo Đại Đoàn Kết”.
Xem một loạt 8 bài đã đăng trên Blog Hữu Nguyên thì đó là những sai phạm của Đinh Đức Lập.  Những sai phạm này của ông Lập đã bị tố cáo và đã được hai tổ thanh tra của Đảng ủy Mặt trận kết luận. Trong cuộc họp chi bộ 11.3.2013, những nội dung tố cáo này đều được Kết luận khẳng định là có cơ sở. Vậy thì tại sao tội của Lập chưa được Đảng ủy Mặt trận xử lý mà y lại tiếp tục dấn sâu thêm trù dập người tố cáo. Trước đây là Nguyễn Mạnh Thắng, Đặng Thị Kim Ngân.
Tại sao Đảng ủy Mặt trận chậm trễ xử lý đơn tố cáo; Chậm xử lý đảng viên, tổng biên tập Đinh Đức Lập vì những sai phạm nghiêm trọng; Không có biện pháp nào bảo vệ người tố cáo, người lao động?
P.V
 
2.ÔNG ĐINH ĐỨC LẬP- TỔNG BIÊN TẬP BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRAO CÚP, HUY ĐỘNG KINH PHÍ
(bài đăng trên báo Người cao tuổi ngày 19.3.2013)
 
 
Trong bối cảnh lộn xộn của “thị trường giải thưởng” vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân biến “giải thưởng” thành hàng hóa có thể mua bán, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế quản lí tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp kèm theo Quyết định 51/2010/QĐ-TTg kí ngày 28/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2010 (gọi tắt là Quy chế 51). Thế nhưng, ông Đinh Đức Lập, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết vẫn bất chấp quy định này của Thủ tướng Chính phủ, lợi dụng Báo Đại đoàn kết là cơ quan của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giành quyền của chủ quản để tổ chức giải thưởng mang tên Cúp “Tự hào Thương hiệu Việt” (Cúp THTHV)…
 
Mặc dù chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức chương trình trao Cúp THTHV như quy định nhưng Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Đinh Đức Lập vẫn tổ chức tuyên truyền rầm rộ, đăng báo quảng cáo, trả lời phỏng vấn để đánh bóng hình ảnh, tên tuổi của mình liên quan tới Cúp THTHV sẽ được trao ngày 30/7/2011 và huy động kinh phí của nhiều đơn vị từ đầu năm 2011… Ngày 26/7/2011, tức là chỉ trước bốn ngày trao Cúp THTHV như tuyên truyền, Văn phòng Chính phủ mới có Công văn hỏa tốc số 5089/VPCP-TCCV do Phó Chủ nhiệm VPCP Phạm Viết Muôn kí đồng ý tổ chức chương trình theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng nội dung Công văn số 5089/VPCP-TCCV không giao cho Báo Đại đoàn kết tổ chức, mà đơn vị tổ chức thực hiện phải là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Không được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao tổ chức chương trình trao Cúp THTHV, cũng không đủ thẩm quyền tổ chức như Quyết định số 51, nhưng Tổng Biên tập Đinh Đức Lập vẫn thực hiện theo một “kịch bản” tùy tiện chuẩn bị sẵn, vi phạm hàng loạt quy định trong Quy chế 51.
 
Tổng Biên tập Đinh Đức Lập công khai chức danh Trưởng ban tổ chức trên báo Đại đoàn kết. Báo Đại đoàn kết là nhà tổ chức chính còn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị khác chỉ phối hợp. Trên trang 4, Báo Đại đoàn kết số 180 ra ngày 29/7/2011, tác giả CT cũng khẳng định: “Báo tổ chức cuộc bình chọn Tự hào Thương hiệu Việt cho bạn đọc của báo với những tiêu chí rõ ràng. Kết quả từ hàng chục ngàn phiếu bình chọn gửi trực tiếp tới tòa soạn và từ thư điện tử cho gần 100 sản phẩm và thương hiệu Việt”… Thế nhưng, sự thật là chỉ có vài phiếu gửi về tòa soạn. Hơn nữa, nếu tính thời gian từ khi có “giấy phép” của Văn phòng Chính phủ tới khi tổ chức lễ trao Cúp chỉ có 4 ngày, làm sao ông Lập có thể tổ chức cho “hàng chục ngàn bạn đọc bình chọn” được? Thông tin này hoàn toàn sai sự thật, giả mạo nhằm chọn những giải thưởng không trung thực với các doanh nghiệp, với bạn đọc và nhất là lừa dối dư luận xã hội, thì tính trung thực của báo chí ở đâu?
 
Tại khoản 2, điều 4, Quy chế 51 quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm: “Huy động kinh phí dưới các hình thức đối với cá nhân, tổ chức trong danh sách tham gia bình chọn xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng”. Trên thực tế các đơn vị có tên trong danh sách trao Cúp THTHV lần II – 2011 (29 đơn vị) đều phải trả nhiều tiền cho Ban Tổ chức. Cụ thể: Tại Hợp đồng số 11/ NVDHV/ HĐTT – BĐĐK (không ghi ngày, tháng) Bên A (Công ty CP PiCO trả 50.000.000 đồng, chưa bao gồm VAT). Hợp đồng số 48/HĐKT – BĐĐK ngày 1/3/2011, bên A là Công ty TNHH MTV Việt Nam Kĩ nghệ Súc sản phải nộp 80.000.000 đồng, chưa bao gồm VAT, v.v… Một số doanh nghiệp khác kí với số tiền nhiều hơn. Rõ ràng là mãi đến ngày 26/7/2011 Thủ tướng Chính phủ mới cho phép nhưng ông Đinh Đức Lập đã kí hàng loạt hợp đồng ngay từ những tháng đầu năm. Rõ ràng với tư cách là Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, ông Đinh Đức Lập phải chịu trách nhiệm về những thông tin không có thật về việc bầu chọn của hàng chục ngàn bạn đọc. Thông qua các hành vi đưa ra nhiều thông tin đánh lừa trên công luận, ông Lập cố tình làm cho xã hội ngộ nhận về quy mô, bản chất thực sự của chương trình vốn được tổ chức sai trái, chụp giựt, vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Quy chế 51 của Thủ tướng Chính phủ
Văn Trọng Nhân(Hà Nội)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 19, 2013 02:17

Đất nước còn phải gánh chịu đến bao giờ?

Bùi Hoàng Tám- DT


mh_vinalines-3c081Vào 19g tối 4/8/2010, việc Cơ quan Công an bắt giam phạm nhân Phạm Thanh Bình đã chính thức báo hiệu sự sụp đổ của một trong số những ngành kinh tế lớn nhất thời điểm đó. Số tiền thất thoát tại Vinashin và Vinalines đã khiến nền kinh tế nước ta lao đao…


Thế nhưng dù đã lường đến rất nhiều hậu quả xấu, song vẫn khó có thể ngờ nó lại thảm khốc và phức tạp đến thế mà một trong những hậu họa đó là việc các thủy thủ Vinashinlines (thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines) trên tàu Hoa Sen bị bỏ rơi. Ngày 13/3 vừa qua, họ lại một lần nữa gửi thư về báo Dân trí kêu cứu.


Đọc thư, không khỏi xót xa cho thân phận những người lao động bị bỏ nơi đất khách và đang phải chịu những khó khăn đến mức tồi tệ. Không có tiền mua thực phẩm, mua nước ngọt, mua dầu và thường xuyên không có điện… Ngay cả những quyền lợi tối thiểu của một công dân lao động, họ cũng không được đảm bảo và không được một cơ quan pháp luật nào đứng ra bảo vệ.


Còn chua xót hơn nữa, họ đang bị “lãng quên” bằng “sự im lặng đáng sợ” từ chính cơ quan mà mình đã gắn bó. Các thủy thủ cho biết, họ đã gửi rất nhiều đơn đề nghị thay người nhưng hầu như không nhận được hồi âm hoặc chỉ là những lời hứa suông.


Được biết, số phận của họ giờ đây phụ thuộc vào việc bán được tàu hay không.


Đọc thư của họ còn không khỏi uất ức và căm giận những kẻ vì sự dốt nát và lòng tham đã khiến một ngành kinh tế lớn mạnh, được đầu tư rất nhiều tiền của suy vi, đẩy đất nước đến nợ nần và đẩy những người lao động lương thiện vào vòng khốn khó.


Thế nhưng buồn thay, những kẻ gây nên các hậu quả nghiêm trọng ấy chỉ phải chịu một hình phạt rất không tương xứng. 20 năm tù cho Phạm Thanh Bình và vài chục năm tù cho các bị cáo khác. Số tiền bồi thường thiệt hại 500 tỉ đồng và án phí 650 triệu đồng mà tòa đã tuyên là để… cho vui bởi ngay cả 650 triệu đồng án phí cũng khó có cơ thu được. Tại phiên tòa, ông Bình than vãn rằng gia đình mình đều làm cho nhà nước nên “mức án phí như vậy thì khả năng gia đình tôi không thể thực hiện được”.


20 năm tù cho 500 tỉ đồng, tức là mỗi năm 25 tỉ đồng và cũng tức là hơn 2 tỉ đồng/tháng. Số tiền tương đương với lương của khoảng 800 người lao động/tháng ở các khu công nghiệp.


Ba năm đã trôi qua, nhưng những hậu họa mà Vinashin và Vinalines để lại cho đất nước là vô cùng to lớn. Không biết đất nước và người dân còn phải gánh chịu cái hậu họa này đến bao giờ?



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 19, 2013 02:01

March 18, 2013

Sự bỉ ổi này thuộc về ai?

Bauxite Việt Nam- BVN


tangMột kẻ tự xưng là Bần vừa mới đây đưa lên Facebook một lời tiết lộ, rằng y đã lập ra một danh sách giả mạo gồm 22 tên người, có nghề ngiệp là nông dân, cư trú ở Tiền Giang, và gửi đến địa chỉ ký Kiến nghị 72 thông qua thư điện tử giả mạo mang địa chỉ tinhtran257@gmail.com. Khi làm việc này Bần khoe rằng mình muốn thử nghiệm “tính trung thực” của 72 vị nhân sĩ trí thức đã khởi xướng Kiến nghị 72 (và cũng đã chân thành cử đại diện mạng Kiến nghị này trao tận tay Ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội). Tất nhiên, bộ phận tiếp nhận chữ ký đâu có biết lá thư của Bần là đểu cáng, vì thế đã nghiêm chỉnh tiếp nhận và đưa lên Danh sách ký Kiến nghị 72 đợt 25, đánh số từ 10333 đến 10354.


Đợi cho Danh sách đã nằm yên vị trên BVN đâu vào đấy rồi cái tên Bần này mới cười hô hố và rêu rao rằng mình đã “chơi trò ma mị” mà các vị nhân sĩ trí thức vẫn bị mắc lừa, không biết gì cả. Và anh ta đắc chí: “có thể kết luận là có rất nhiều “ma” trong bản Kiến nghị 72”.



Kể cũng hay đấy chứ! Một “dư luận viên của Đảng ta” được giao trách nhiệm phải nghĩ ra một trò dối trá cực kỳ lưu manh để phá bĩnh công cuộc góp ý Hiến pháp 1992 vô cùng trọng đại và nghiêm túc do chính “Quốc hội của Đảng ta” đề xướng, với tinh thần cầu thị, mong muốn sự góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân Việt Nam (“Ý kiến của nhân dân phải được trân trọng lắng nghe, phản ánh đầy đủ, có nghiên cứu, tiếp thu, giải trình” – Phan Trung Lý). Vậy mà lẽ ra phải biết cúi mặt xuống xấu hổ cho nhân cách của mình, cái kẻ vừa chơi bẩn đã lập tức khoe mẽ “chiến công” lên Facebook (!) Ai dạy cho y những chiêu khả ố thế nhỉ? Nó có khác gì lũ “hắc khách” mấy ngày vừa qua cố đấm ăn xôi, liên tiếp đánh sập trang mạng Anh Ba Sàm bằng mọi giá mà cuối cùng vẫn phí công vô ích? Thử so sánh xem, giữa những thủ đoạn nham hiểm thế kia với việc làm đường đường chính chính của những con người có trách nhiệm với nhân dân và đất nước, cố gắng phản ánh đầy đủ những gì mình tiếp nhận được để toàn dân có thể cập nhật thông tin về những ý kiến nhiều chiều đối với bản Hiến pháp đang rất cần được góp ý để thay đổi về cơ bản, ai trung thực và ai trắng trợn dối lừa bạn đọc?


Xem chừng các vị đã cùng kế rồi hay sao mà lại để cho những kẻ hèn hạ như vậy bôi lem uy tín của chính các vị? Thế mà cái tên Bần đó còn dám xưng là Bần Cố Nông thì có oan ức cho nông dân là thành phần chiếm đến khoảng 70 % dân tộc Việt hiện tại, đang gặp bao nhiêu tai ương vì những điều trói buộc chết người của bản Hiến pháp 1992 hay không? Bần Cố Nông là “quân chủ lực” của cuộc cách mạng kể từ 1945 mà lại BẦN TIỆN đến thế ư? Thế này thì… BẦN CÙNG đến nơi rồi.


BVN



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 18, 2013 17:40

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.