Nguyễn Quang Lập's Blog, page 59

March 13, 2013

Bài phát biểu của Netizen Huỳnh Ngọc Chênh trong buổi trao giải Công Dân Mạng 2013 tại Paris.

Theo blog HNC

Netizen Huỳnh Ngọc Chênh và bà Lucie Morillon, giám đốc truyền thông RSF.

Netizen Huỳnh Ngọc Chênh và bà Lucie Morillon, giám đốc truyền thông RSF.


Thưa toàn thể Qúy Vị.



Tôi thật sự bất ngờ khi có mặt tại buổi lễ hết sức trân trọng nầy. Vì ở đất nước tôi nhiều quyền tự do được hiến pháp công nhận nhưng vẫn bị nhà cầm quyền tìm cách nầy cách khác hạn chế. Trong vòng 2 năm trở lại đây có khá nhiều blogger không được phép đi ra nước ngoài để du lịch, để chữa bệnh, để dự hội thảo, hoặc để nhận các giải thưởng quốc tế như tôi mà không có lý do . Đó là các blogger Đào Hiếu, Người Buôn Gió, Nguyễn Hoàng Vi, JB Nguyễn Hữu Vinh, Huỳnh Trọng Hiếu, Uyên Vũ, Lê Quốc Quân…
Do vậy sự có mặt của tôi ở đây là một bất ngờ. Có thể là do uy tín của Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF cũng như của tập đoàn Google, là hai tổ chức đã sáng lập và bảo trợ cho giải thưởng cao quý nầy. Và cũng có thể là do những cuộc vận động đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ ở nước tôi đang diễn ra khá sôi động thông qua việc góp ý sửa đổi hiến pháp đã có những tác dụng nhất định lên giới cầm quyền.
Xin nói thêm về cuộc vận động đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ đang diễn ra khá mạnh mẽ ở đất nước tôi. Cách đây ba năm, khi blogger, luật sư Cù Huy Hà Vũ  qua các bài viết đề nghị đa đảng để dân chủ hóa, liền bị kết án 7 năm tù, thì nay, khi tôi có mặt ở đây, bên nước tôi đã có nhiều tổ chức với tổng số gần 20 ngàn người ký tên vào các bản kiến nghị yêu cầu xóa bỏ điều bốn trong hiến pháp và yêu cầu đa đảng mà không phải e dè sợ hãi.
Điều gì đã làm nên sự kỳ diệu nầy. Ấy là mạng internet. Mạng internet đã giúp người dân chúng tôi nói lên tiếng nói và nguyện vọng đích thực của họ trong hoàn cảnh tự do ngôn luận bị bóp nghẹt.
Như quý vị đã biết ở đất nước tôi không hề có báo tư nhân, chỉ có cơ quan của nhà nước hoặc của đảng cầm quyền mới được ra báo và lập đài phát thanh – truyền hình. Do vậy 700 cơ quan báo đài đều nằm dưới quyền kiểm soát của những đảng viên CS tin cậy. Thông tin đăng tải trên các cơ quan báo đài ấy đi theo định hướng của đảng cầm quyền. Tiếng nói và nguyện vọng của nhiều người dân vì thế mà không có nơi để xuất hiện.
May thay mạng internet xuất hiện và các blogger ra đời. Ban đầu các blogger tiên phong tuy còn rất ít ỏi  nhưng họ là những mũi kim nhọn đâm những lỗ thủng đầu tiên vào bức màng bưng bít thông tin ở đất nước tôi. Và nhiều người trong số họ phải trả giá cho sự dũng cảm ấy, họ đã và đang bị ngồi trong nhà tù, trong trại cải tạo, bị quản thúc và thậm chí bị cưỡng bức vào nhà thương điên nữa. Đó là các blogger và các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa: Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đan Quế, Phạm Bá Hải, Nguyễn Văn Đài, Hà sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo cự,  Cù Huy Hà Vũ, Đỗ thị Minh Hạnh, Bùi thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Phạm Minh Hoàng, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim, Nhạc sỹ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Lê Anh Hùng,…. Và lớp trẻ sau nầy như Nguyễn Phương Uyên, Paul Lê sơn và nhóm thanh niên công giáo ở Vinh…
Những hy sinh ấy đã không uổng công. Ngày nay những blogger và những người đấu tranh cho dân chủ đã phát triển lên thành một lực lượng lớn mạnh và rộng khắp mà nhà cầm quyền không thể nào ngăn cản nổi. Hai vạn chữ ký và sẽ còn nhiều hơn nữa đòi xóa bỏ điều bốn đã nói lên điều đó. Hàng trăm trang blog cổ xúy cho đổi mới, cổ xúy tự do ngôn luận, cổ xúy dân chủ thu hút lượng người đọc khổng lồ và kết nối với nhau thành một hệ thống báo chí mà chúng tôi gọi là báo lề dân, tồn tại lớn mạnh song song bên cạnh hệ thống báo chí do nhà nước kiểm soát được gọi là báo lề đảng.
Trong cái nền vững vàng ấy tôi được phát triển lên. Những lá phiếu từ khắp nơi trên thế giới bầu cho tôi để tôi trở thành công dân mạng chính là những lá phiếu dành cho phong trào đấu tranh cho quyền công dân trong đó có quyền tự do ngôn luận đang lớn mạnh lên hàng ngày trên đất nước chúng tôi.
Xin dành vinh quang nầy cho những người đi tiên phong đã và đang bị trả giá trong nhà tù và cho tất cả những người bạn đồng hành của tôi đã giúp đỡ và tạo đà cho tôi.
-          Để nhận được giải thưởng cao quý nầy, tôi đã nhận được sự ủng hộ của các blogger, các bạn trẻ yêu nước tại VN cũng như các bạn khác tại hải ngoại. Những lá phiếu các bạn dành cho tôi chính là những lá phiếu góp phần động viên một phong trào đang vươn lên lớn mạnh ở VN, phong trào của những người viết báo tự do, những người sẵn sàng đối đầu với những khó khăn để đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận chính đáng. Cám ơn các cơ quan truyền thông như VOA, BBC, RFI, RFA, SBTN…đã tích cực đưa tin và viết bài về tôi cũng như về sự kiện bầu chọn công dân mạng, nhờ vậy mà giải thưởng lần nầy đã gây ra tiếng vang rộng lớn tạo ra nguồn động viên to lớn cho phong trào đấu tranh cho sự tiến bộ ở trong nước tôi.
-          Riêng với cá nhân tôi, từ khi nhận được giải thưởng cao quý nầy tôi đã cảm nhận được sự tin yêu của bạn đọc khắp nơi dành cho blog huỳnh ngọc chênh của tôi. Sau khi được tin tôi trúng giải thưởng netizen, số lượt người vào đọc hàng ngày tăng từ 15 ngàn lên 20, có khi 25 ngàn lượt .
-          Cám ơn tập đoàn Google, tập đoàn về mạng to lớn, phủ khắp toan cầu, là kho tri thức khổng lồ mà những người viết báo chúng tôi luôn cần đến. Thật xứng đáng khi Google đã kết hợp với RSF tổ chức ra giải thưởng cao quý nầy để hàng năm trao cho những người hoạt động vì sự tự do báo chí trên toàn cầu thông qua hệ thống mạng internet.
-          Xin chân thành cám ơn tổ chức RSF, đã có mạng lưới rộng lớn trên toàn thế giới, là chỗ dựa quan trọng cho những người cầm bút tự do, nhất là những nhà báo trong những đất nước bị bóp nghẹt tự do ngôn luận. Giải RSF là nguồn động viên to lớn cho những blogger ấy.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 13, 2013 23:45

Blog Ba Sàm lại bị cướp và bị xuyên tạc

Nguyễn Trọng Tạo- Blog NTT


sungNhận được đường Link do họa sĩ Ba Tỉnh gửi, mới biết Blog Ba Sàm không những bị tin tặc cướp mất mà còn đăng lên đó bài xuyên tạc sự thật quá trắng trợn về BTV Blog này. Đấy là biểu hiện sự thiếu lành mạnh  trên thế giới mạng đến nỗi có cảm giác bất an, thậm chí thấy nhỡn tiền một không khí khủng bố bao trùm. Mời bạn kiểm chứng ở đây: http://anhbasamvn.wordpress.com/ và ở đây. Bài viết xuyên tạc Blog Ba Sàm còn đăng trên cả Blog Việt Sử Ký đã bị tin tặc cướp mấy ngày qua: http://vietsuky.wordpress.com/. Lối hành xử này chẳng khác gì hành động của những kẻ tự quyền nổ súng “bắn vào người chống người thi hành công vụ” khi chưa có luật định cho phép.


Một trang mạng bình luận rằng, “cũng không loại trừ đây là màn mở đầu của đợt trấn áp mới nhằm tạo tình hình rối ren trước Hội nghị TW 7 và Kỳ họp QH vào tháng 5 phục vụ việc đấu đá phe nhóm còn chưa ngã ngũ từ Hội nghị TW 6 năm ngoái” (http://www…). Nhưng cũng có thể do Blog Ba Sàm gần đây đăng nhiều ý kiến khác chiều, hưởng ứng góp ý cho việc sửa đổi Hiến pháp do QH kêu gọi. Nếu vậy thì chẳng hóa ra tin tặc là lực lượng đứng về phía chống lại Nhân Dân VN? Thật khôi hài hết sức.


Sự kiện này xảy ra trong khi thế giới đang mở rộng “tự do thông tin” và “tự do Internet” thì đấy là một đòn hiểm đánh vào bộ mặt của cả một quốc gia đang cố xóa đi những vết xám nặng nề như là “kẻ thù của Internet”. Và kẻ thù của Internet đã hiện nguyên hình có tên là Tin tặc.


Nhưng tin tặc là ai?



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 13, 2013 23:33

March 12, 2013

Thi sĩ Lưu Ly và thơ Hữu Thỉnh

image00141Năm 1996 mình ra Hà Nội, về làm báo Văn nghệ trẻ với bọn thằng Phong ( Nguyễn Thành Phong), thằng Thiều ( Nguyễn Quang Thiều). Cuối năm mình đi công tác Sơn La về, chị Thu ở phòng tài vụ nói mày có ông bạn ở quê ra đây tìm đấy, ông í vòng đi lượn lại mấy hôm rồi. Mình hỏi ai, chị Thu nói ông í giới thiệu ông í là thi sĩ Lưu Ly. Chị Thu cười rich rich, nói nhà thơ thì nói bố đi cho xong còn bày đặt thi sĩ thi séo.  Mình cũng cười, nói mấy ông nhà thơ vườn hay bày đặt vậy đó. Có ông đi Mỹ, giới thiệu mình là nhà thơ nổi tiếng thấy không an tâm mới xướng to mình là thi bá, chẳng may thằng phiên dịch nó chẳng biết thi bá là cái đinh gì, cứ đực như ngỗng ỉa. Hi hi.


Hôm sau mình đến cơ quan, chị Thu đưa mình cái thư, nói thi sĩ Lưu Ly gửi mày đó. Mình không mặn xem lắm.  Nếu bảo ông bạn cùng lớp cùng khóa gửi thư mình còn hào hứng, đằng này thi sĩ gửi thư, chưa đọc đã biết cái thư viết gì rồi. Thì cũng giống như bất kì thư của cộng tác viên lần đầu gửi thơ đến tòa soạn,  đầu thư khen ngợi tờ báo, giữa thư khen ông biên tập, cuối thư nhờ đăng bài, thư này  chắc cũng thế. Chắc là thư của ông cộng tác viên nào đó ở mấy tỉnh miền Trung mình có gặp quán nhậu nào đó, mấy ông này tiền không có một xu thơ lúc nào cũng đầy hai bị, hãi lắm.


Thôi, quan tâm làm gì, cho qua luôn. Mình tắc lưỡi bỏ ngay cái thư vào cặp. Chị Thu nói không mà, ông í bảo thân mày lắm, xưa ngồi học sát ngay chỗ mày. Mình cười, nói chị ơi, em có 15 năm đi học, khi nào em cũng bị sắp ngồi giữa bàn, 15 chỗ ngồi có ba chục đứa ngồi hai bên, biết là ông nào. Chị Thu cười to, nói ui ui quên quên, ông í bảo tao, nói cứ nhắc đến thằng Trọc là mày biết, mấy hôm búi việc chị quên mất. À, tưởng ai, té ra là thằng cu Trọc.


Chuyện cái thắt lưng thời con nít cho qua luôn, mấy chục năm rồi giờ nhận được thư nó thực sự mừng, mình vội vàng bóc thư đọc ngay. Thư chẳng có gì, vài dòng hỏi thăm sức khỏe, chủ yếu là lối tán tỉnh “ tôi đọc ông rất nhiều”, “ phục ông lắm”… mình nghe đã quen tai. Cuối thư tất nhiên nó gửi cho mình bài thơ Bữa cơm chiều 30/4 có chua thêm mấy câu “ Bài thơ tâm huyết nhất của mình viết sau ngày 30/4 tại Dinh Độc lập”. Cộng tác viên gửi thơ cả tấn mình chả bao giờ đọc vì không phải việc của mình, nhận được là mình bắn thẳng cho thằng Phong, thằng Thiều. Nhưng thơ thằng Trọc thì mình đọc, đọc xem bạn bè viết lách thế nào.


 Tưởng phải ngáp vài ngáp mới đọc xong bài thơ, té ra bài thơ thấy hay, đọc một lèo rất hào hứng- Màu xanh – sân cỏ xanh mải miết/ Quây quần đồng đội đến vui chung/ Hàng cây so đũa cùng ta đó/ Ăn bữa cơm ở đích cuối cùng…Mình nghĩ bụng không ngờ thằng cu Trọc lại làm được bài hay thế, chộp được khoảnh khắc  bữa cơm chiều 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập thật không phải tay vừa.


Mình lên tòa soạn đưa bài thơ cho thằng Phong, nói thơ thằng bạn học tôi đấy, không ngờ thằng này viết được phết. Nhác thấy bài thơ thằng Phong  cười phì, nói thơ bạn ông à? Mình ừ, bạn học thời con nít, in được thì in cho nó. Thằng Phong cố nín cười đưa cho thằng Thiều, nói thơ bạn ông Lập hay phết ông ạ, quyết đi số này ông nha. Thằng Thiều cầm bài thơ cười ha ha, nói quyết quyết. Mình thấy hơi lạ, thái độ hai thằng có cái gì đó nghi nghi nhất là thái độ thằng Phong, có vẻ như là nó đang diễn kịch.


Thằng Phong chua dưới bài thơ: “Kính gửi anh HT. Đây là bài thơ của bạn anh NQL. Tụi em thấy rất hay, mong anh duyệt cho để kịp đăng số này.” Xong, thằng Phong đưa bài thơ cho mình, nói ông chịu khó đưa lên Hữu Thỉnh giùm tôi. Số này đã nộp cả lên anh Thỉnh rồi. Mình đọc lời trình của thằng Phong thấy hơi lạ lại càng nghi. Xưa nay chưa bao giờ nó ghi trong tờ trình bài này bài kia là của bạn của ông này ông nọ kia, rồi thì “ tụi em thấy hay”, “ mong anh duyệt cho”…thứ ngôn ngữ lạ hoắc không có ở tờ Văn nghệ trẻ thời của tụi mình.


 Mình cầm bài thơ ra khỏi phòng được vài bước bỗng nghe hai thằng cười khoái chí. Mình khựng lại, chẳng hiểu trời xui thế nào mình bỗng nhớ ra đây là bài thơ Bữa cơm chiều trong dinh Độc Lập của Hữu Thỉnh. May thế không biết. Cái ông Hữu Thỉnh là chúa đa nghi, việc mình đưa bài thơ của ổng trình ổng kí rất có thể là một trận lôi đình sau đó, dù khi đó ông vẫn nói cười rổn rảng, vẫn tốt tốt tốt như thường.


Mình nhảy vào phòng chửi thằng Thiều thằng Phong một chặp, bạn bè với nhau lại bày kế ác, suýt nữa nát một đời công chức. Hai thằng khoái chí ôm bụng cười rú lên,  thi nhau chửi mình ngu. Trong cái chuồng báo Văn nghệ này, thơ Nguyễn Du, Hồ xuân Hương, Cao Bá Quát … có thể không biết nhưng thơ Hữu Thỉnh mà không biết  thì thật quá to gan. Hi hi.


Mình kể chuyện thằng Trọc cho thằng Phong thằng Thiều nghe, nói chẳng biết thằng Trọc đạo văn hay nó bày trò đểu chơi mình. Chúng nó cười, nói chắc là đạo văn thôi, chứ nó có biết ông Hữu Thỉnh méo hay tròn mà chơi đểu ông. Vừa lúc chị Thu gọi điên lên ban Văn nghệ trẻ, nói thằng Lập xuống nhà có khách. Mình hỏi ai đấy. Chị cười, nói mày tưởng mày lắm khách lắm à. Còn ai vào đấy nữa, thi sĩ Lưu Ly! Mẹ khỉ, thằng này thiêng thật.


 Thằng Trọc, à quên, tên nó là Đình siết chặt tay nhìn mình âu yếm, nói ông gầy đi nhiều quá. Suýt nữa mình bật cười, từ thuở “cái thắt lưng” đến giờ nó có gặp mình đâu mà biết béo hay gầy. Hết lớp ba nhà nó đi kinh tế mới, hay đi đâu đó mình không biết, nói thật mình cũng không mấy quan tâm. Giờ gặp nó đây, kể như hơn ba chục năm rồi. Mình cũng diễn, vì nó diễn nên mình cũng chẳng dám thật thà, nói cảm ơn ông. Tôi nhận được thư ông, bạn bè ba bốn chục năm hảy còn nhớ nhau, quí hóa quá.


Nó đưa mình cái carvidit, khoe cái chức phó tổng giám đốc, nói thằng tổng bị ung thư giai đoạn cuối sắp chết rồi, chắc cuối năm nay tôi thay hắn. Rồi nó lôi mình ra quán, ở đấy có mấy thằng lính của nó đang ngồi chờ, xem chừng tụi nó kính cẩn  sợ hãi thằng này lắm. Được một tuần rượu thằng Đình vỗ vai mình, nói ông thấy thơ tôi được không. Mình trợn mắt hỏi thơ nào? Nó bảo thì bài Bữa cơm chiều 30/4 tôi gửi cho ông đấy. Có mấy thằng lính của nó mình không dám nói thật, chỉ ngồi cười trừ. Nhưng nó cứ ép mình, nói bạn bè với nhau ông cứ nói thật đi. Tụi này là đệ tử của tôi, không có ai đâu mà ngại.


Mình vẫn diễn, nhìn thằng Đình vẻ chân thành hết mực, nói bài thơ ông gửi tôi hình như ông chép lộn thơ Hữu Thỉnh. Mình thoáng thấy đám đệ tử thằng Đình cụp mắt xuống rất nhanh. Thằng Đình mở to mắt nhìn mình vẻ ngạc nhiên hết cỡ, nói Hữu Thỉnh là thằng nào? Mình nói ổng là sếp tôi, bài đó có tên Bữa cơm chiều trong dinh độc lập, đăng đi đăng lại nhiều lần rồi, ai cũng biết. Thằng Đình vẫn mở to mắt nhìn mình, nói a thế à, không có lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Mình nói ừ,  chuyện đó xảy ra cũng nhiều. Đôi khi mình thích thơ ai đó, thuộc lòng đến nhập tâm, lâu ngày đinh ninh là thơ của mình. Thằng Đình vỗ đùi đánh bốp,. nói đúng đúng đúng… có thể thằng Thỉnh sếp mày rơi vào trường hợp này đấy.


Mình suýt cười nhưng nín được, nói ông Thỉnh sinh năm bốn hai, hơn anh  em mình một giáp, ông không nên gọi bằng thằng, khó nghe. Nó cười cười xoa đầu mình, nói mày cũng biết thờ chủ đấy nhể. Rồi nó hất mặt lên với đám đệ tử, nói chúng mày phải học ông này, bất luận trường hợp nào cũng đứng về phía chủ. Mấy đứa đệ tử thằng Đình đứa dạ đứa vâng đứa gật gù, có đứa còn chồm tới bắt tay mình ra cái điều kính nể khâm phục lắm.


Mình hơi bị nóng mặt, cảm giác như bị làm nhục bèn tính bài chuồn. Ngồi với thứ bạn bè như thằng Đình chỉ tổ mất thời gian, thêm bực mình chứ chẳng được cái gì. Thằng Đình biết ý, nó kéo mình ngồi dí xuống, nói bạn bè mấy chục năm mới gặp nhau, gì mà ông nhấp nhổm thế. Mình vẫn đứng lên, nói thôi để khi khác. Nó bảo khi khác là khi nào. Mình cười, nửa đùa nửa thật, nói khi ông phân biệt được thơ ông với thơ Hữu Thỉnh.


 Thằng Đình không hề đổi sắc mặt, nó vỗ vai mình cười rất tươi, nói  thì cũng giống như ông đã không  phân biệt thắt lưng của ông với thắt lưng của tôi thôi, cuộc đời mà… cuộc đời mà.  Mình chưa kịp phản ứng ra sao Thằng Đình đã ngửa cổ cười ha ha ha, tiếng cười đắc chí nghe rợn tóc gáy cho đến bây giờ.


 NQL


P/S: Kính báo: Sau đây bọ Lập đi nhởi hai tuần. Mục tin tức Quê Choa hàng ngày tạm dừng. Bài vở thường lệ chỉ post khi có điều kiện, không thể post thường xuyên được, rất mong bà con thông cảm.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 12, 2013 16:33

Vì sao vốn chủ sở hữu của ngân hàng giảm mạnh?

Nguyễn Vạn Phú-Blog NVP


10-cau-hoi12Giả thử bạn có 100 đồng, đem đi cho vay, 100 đồng đó là tài sản của bạn. Giả thử tiếp người vay vì lý do nào đó, không thể trả nợ, bạn mất 100 đồng, tài sản giảm tương ứng.
Đối với giới ngân hàng, sự việc không đơn giản như vậy, 100 đồng nợ xấu đó họ vẫn xem là tài sản nhưng để phản ánh đúng thực tế là nợ không đòi được nữa rồi, họ mới thêm một khoản mục gọi là “dự phòng rủi ro”, âm 100 đồng. Có một mục âm như thế nên tài sản giảm đi và vốn chủ sở hữu cũng giảm tương ứng trên bảng cân đối kế toán.   
Về chuyện tính toán, anh Lê Hồng Giang có viết một bài giải thích cặn kẽ ở đâyở đây. Anh Vũ Quang Việt cũng có một bài về vấn đề này trên TBKTSG số ra tuần này.
Có thể rút ra một số nhận định từ nội dung nói trên.
-          Dự phòng rủi ro chính là (sự phản ánh) nợ xấu (con số có thể không khớp nhau, nợ xấu thường cao hơn dự phòng bởi nợ tỷ lệ trích lập khác nhau, chưa kể giá trị thế chấp được khấu trừ; dự phòng cũng có thể cao hơn nếu tính cả dự phòng chung 0,75% cho mọi khoản vay).
-          Dự phòng rủi ro không phải là một khoản tiền mặt bỏ vô một quỹ nào cả. Nó chỉ là một quy định kế toán và là số âm.
-          Dự phòng rủi ro tăng có nghĩa nợ xấu tăng chứ không phải như người ta thường nhầm (trích lập dự phòng rủi ro làm giảm nợ xấu) bởi trích lập dự phòng rủi ro có nghĩa là ngân hàng thừa nhận khoản đó là nợ xấu, còn một khi chưa trích lập dự phòng thì chưa có nợ xấu.
-          Nếu có công ty mua bán nợ, giả thử theo như đề xuất của NHNN, mua nợ xấu bằng mệnh giá thì dự phòng rủi ro từ con số âm trở thành con số dương (là trái phiếu mà công ty mua bán nợ trả cho ngân hàng để lấy nợ xấu). Lúc đó vốn chủ sở hữu ngân hàng được hoàn nhập, tăng trở lại theo mức tăng tài sản.
Đối với dân ngoại đạo, không chuyên về tài chính, ngân hàng như chúng ta thì không biết những điều trên cũng chả sao cả. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là một số vị được mệnh danh là chuyên gia ngân hàng, tài chính cũng phát biểu rất là… thiếu chính xác.
Một chuyên gia ngân hàng nói: “Trích lập dự phòng rủi ro là một giao dịch phi tiền mặt… Số tiền trích dự phòng là một cách hạch toán những khoản lỗ có khả năng xảy ra, số tiền này vẫn nằm trong ngân hàng và không mất đi đâu cả mà nó hình thành một quỹ bảo hiểm cho ngân hàng. Khi có thiệt hại, ngân hàng sẽ lấy quỹ đó để bù đắp, tránh ảnh hưởng quá lớn tới kết quả kinh doanh các kỳ sau”.
Ở trên ông này nói “giao dịch phi tiền mặt” nhưng ở dưới lại nói “số tiền này vẫn nằm trong ngân hàng và không mất đi đâu cả mà nó hình thành một quỹ bảo hiểm cho ngân hàng” thiệt là mâu thuẫn. Như chúng ta đã thấy trích lập dự phòng rủi ro đúng là giao dịch phi tiền mặt nên làm gì có tiền đâu, từ quỹ nào mà bù đắp cho nợ xấu.
Một chuyên gia khác nói, nợ xấu giảm từ 8,6% xuống còn 6% là do các ngân hàng đã xử lý các khoản nợ xấu bằng nguồn dự phòng rủi ro. Như ở trên đã nói, nợ xấu thể hiện ra dưới hình thức trích lập dự phòng rủi ro nên không thể lấy con số trích lập dự phòng của các ngân hàng trừ đi nợ xấu để nói tổng nợ xấu đã giảm được từng ấy, từng ấy.
Nói cách khác khi thấy tuyên bố: Nguyên nhân chính khiến nợ xấu giảm là do các ngân hàng đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro theo quy định thì chúng ta biết ngay chuyên gia này nói sai, nói ngược rồi, trừ phi ngân hàng xóa nợ.
Vấn đề khác, hấp dẫn hơn, là vì sao tài sản của các ngân hàng giảm mạnh, sụt đến 102.000 tỷ đồng trong tháng 1-2013? Vốn chủ sở hữu của ngân hàng cũng giảm, thoạt tiên báo cáo giảm 32.000 tỷ đồng, sau đó NHNN đính chính, chỉ giảm 16.300 tỷ đồng.
Nếu đọc lại phần đầu, chúng ta có thể kết luận ngay tài sản giảm là do ngân hàng thừa nhận nợ xấu, ghi nhận một mất mát là dự phòng rủi ro (con số âm làm giảm tài sản). Dĩ nhiên là có những nguyên nhân khác nữa như vàng huy động không còn được xem là tài sản nhưng kèm theo việc tài sản giảm, con số trích lập dự phòng tăng trong thực tế. Vậy thì trích lập dự phòng rủi ro tăng tức nợ xấu tăng, chứ tại sao lại tuyên bố nợ xấu đã giảm từ 8,6% xuống còn 6%?
Và vì sao bỗng dưng ngân hàng chịu thừa nhận nợ xấu để rồi phải giảm tài sản, giảm vốn chủ sở hữu? Bởi NHNN đã có kế hoạch thành lập công ty mua bán nợ, sẽ mua nợ của ngân hàng bằng với mệnh giá trả bằng trái phiếu. Nếu được vậy, ngân hàng sẽ được quyền hoàn nhập trích lập dự phòng rủi ro, âm trở thành dương, vốn chủ sở hữu trước bị trừ nay được cộng trở lại. Ai chậm chân không khai nợ xấu mất cơ hội ráng chịu!

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 12, 2013 16:16

Phản hồi bài viết “Khi phản biện xã hội được sử dụng như một chiêu bài”

 Vũ Thị Nhuận ( Đại học Tokyo, Nhật Bản)-ABS


question[1]Bài viết này là bài phản hồi của cá nhân tôi tới tác giả Huỳnh Tấn với bài viết KHI PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ MỘT CHIÊU BÀI, đăng trên báo Nhân Dân điện tử có tuyên ngôn “CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM”.


Thưa ông/bà Huỳnh Tấn


Tôi đọc bài viết của ông/bà được giới thiệu là bài viết trong mục bình luận phê phán của trang báo Nhân Dân điện tử, đã làm cho tôi không khỏi bức xúc. Trong phần mở đầu của bài viết có nói ‘ “Ngày nay, có thể nói mạng internet đã tạo cơ hội để con người có nhiều hơn một khuôn mặt. Chưa có thời kỳ nào khuôn mặt con người lại đa dạng đến thế… Ở đó, họ dễ dàng hành xử như một người vô danh, hoặc bỗng nhiên nhờ vào thế giới ảo mà trở thành nổi tiếng” ’ được trích dẫn của tác giả Nguyên Anh trong bài viết “thế giới mạng và sinh mạng thứ hai”, ngay lập tức tôi đã tìm tên tác giả hay bút danh của Nguyên Anh và của ông/bà, Huỳnh Tấn; thế nhưng hình như cả haicái tên hay bút danh này chỉ xuất hiện một lần trong bài viết đã đề cập ở trên (hay sự tìm kiếm của tôi có phần không chính xác????). Vậy nếu ông/bà là người có chuyên môn làm báo thì dễ dàng hiểu, chính hai cái tên trên hình như cũng đang mang một khuôn mặt khác hay “mang nhiều hơn một khuôn mặt ” và “hành xử như một người vô danh”.


Để công bằng, tôi dùng tên thật của tôi, nơi tôi đang công tác và địa chỉ email bên dưới bài viết nếu ông/bà cần trao đổi để khẳng định với nhau rằng tôi là người thật, “không có nhiều hơn một khuôn mặt và không hành xử như một người vô danh”


Trước khi bàn về những lập luận của ông /bà trong bài báo, tôi xin nói sơ qua lý do đưa tôi trở thành một người lên tiếng phản biện ở những diễn đàn trên mạng internet thông qua kênh blog/diễn đàn/facebook, (mà không theo kênh báo chí chính thống của chính quyền Việt Nam hiện nay) để bày tỏ ý kiến của mình (xin chỉ nêu ra hai ví dụ gần đây).


Tôi là một người có chuyên môn về Y sinh, sinh ra sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, với đầy khao khát muốn đóng góp phụng sự cho tổ quốc máu thịt của mình, đó cũng chính là lý do tôi vẫn là một công dân quốc tịch VN.


Vô tình vào ngày 22/07/2012, đưa thông tin “Dự án khả thi giải trình tự và phân tích bộ gen người Việt Nam” đang được Viện Công nghệ Sinh học Việt Nam thuộc Viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam khởi động dưới tài trợ của Bộ KHCN,  Người chủ trì dự án là PGs.Ts Nông Văn Hải, nhằm giúp phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh và tìm kiếm các gen tốt nhằm cải tạo giống nòi”… với nguồn kinh phí đầu tư là 30 triệu đô la Mỹ [1]. Với một chút kiến thức chuyên môn, tôi vội vã tìm tất cả những thông tin liên quan tới bài viết thì được biết “công trình” trên đã được quảng bá rầm rộ trong hơn hai tháng trước đó với những viễn cảnh “tốt đẹp” của dự án. Tôi đã viết một bài phản biện ngay sau đó trong vòng 30 phút để phản hồi cho bài viết trên. Tôi nghĩ, sẽ không gửi bài ở đâu tốt bằng chính trang báo người đưa tin đã đăng bài tôi muốn phản hồi. Trong thư gửi toà soạn, tôi ghi rất rõ, không đòi hỏi nhuận bút, cung cấp địa chỉ email, địa chỉ cơ quan tôi đang công tác và sẵn sàng đối chất với những người có trách nhiệm liên quan qua các thông tin tôi trình bày. Ngay sau đó, tôi nhận được phản hồi, toà soạn đã nhận được bài gửi và cám ơn sự hợp tác; họ không hề thông báo có đăng bài hay không. Tôi chờ hai ngày tức là vào ngày 24/07/1012 thì nhận được một email phản hồi như sau, tôi xin chụp lại màn hình cho có sức thuyết phục.


Trong đó, họ từ chối đăng bài viết của tôi chỉ với lý do “tuy nhiên, hiện nay Nguoiduatin.vn chưa có chính sách cho CTV nên không thể sử dụng các bài bạn gửi” dù tôi không đòi hỏi tiền nhuận bút.


Tôi không thể không lên tiếng cho một vấn đề mà nằm trong khả năng chuyên môn của mình, môt vấn đề khá viễn vong với một mức kinh phí khủng như thế. Và trang Boxit đã là một cứu cánh, tôi gửi bài viết cho ban quản lý của trang, để rồi ngay ngày hôm sau bài viết của tôi đã đến với cư dân mạng và nhận được rất nhiều sự cổ vũ mà không bị hề cắt bỏ, chỉnh sửa bất kỳ ý kiến nào.


Hãy đọc lại bài viết của tôi [2] để thấy đơn thuần chỉ bàn về những luận cứ khoa học với những thông tin hết sức phổ quát, không hề bàn gì đến chính trị. Vậy thì tại sao bài viết của tôi bị từ chối trong khi tôi đã lên tiếng sẵn sàng đối chất hay về nước ngay lập tức để đối thoại về luận cứ khoa học của dự án này?


Lần thứ hai, tôi lại tiếp tục bị từ chối, cũng với một bài viết về chuyên môn sâu.


Ngày 15/08/2012 một người xưng tên là Nông Khắc Ý, biên tập viên của tờ báo Đất Việt, đã viết thư trực tiếp hỏi tôi về dự án XÉT NGHIỆM GENE ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THỂ THAO đăng trên tờ Đất Việt cùng ngày [3], dựa vào những tuyên bố của ông Ts. Luyện Quốc Hải, tổng giám đốc công ty Bionet Việt Nam [4&5].


Trong đó anh Nông Khắc Ý cũng công nhận “bài viết của chị đăng trên BoxitVN đã gây được chú ý trong dư luận”. Tôi đã viết  một bài phản hồi sau đó vài gửi cho anh Ý, thế nhưng, anh Ý lại trình bày những lý do “hết sức tế nhị” đồng thời mong nhận được sự thông cảm của tôi khi yêu cầu muốn cắt bỏ một số đoạn trong bài viết trên. Tôi đã không đồng ý vì tôi nghĩ, trong khoa học không có chỗ cho sự “thông cảm” cũng như những ý kiến thiếu tính khoa học. Lại một lần nữa, trang Boxit đã giúp tôi đưa đến dư luận vấn đề tôi muốn trình bày và dĩ nhiên rất nhiều lời động viên, đồng tình vì những bằng chứng thuyết phục mà tôi đưa ra [6].


Trước đây, tôi đã rất nhiều lần bị từ chối bài viết về nhiều vấn đề như giáo dục, môi trường, sử dụng chất xám, …. tuy nhiên, tôi không lưu lại những bằng chứng đó.


Có phải chăng, chính những tờ báo chính thống đã từ chối những bài phản biện của chúng tôi, những người viết bài chỉ với một chữ TÂM trong sáng và sự công bằng để phản biện một vấn đề trong chuyên môn sâu, mà không đòi hỏi bất cứ một thù lao nào? Phải chăng những tờ báo đó muốn chúng tôi im lặng, thoả hiệp với sự mập mờ, cẩu thả, là những thứ cần loại bỏ trong một tuyên cáo khoa học có tính đao to búa lớn?


Vậy thì, đừng trách tại sao, những tiếng nói phản biện chân thành, công bằng lại tìm đến các trang mạng xã hội, những trang blog/website mà ở đó chúng tôi được nói tiếng nói trung thực từ tim mình. Chính họ đã xua đuổi chúng tôi, để chúng tôi chỉ còn một cách duy nhất đến với cộng đồng mạng nhằm lên tiếng cho những vấn đề chúng tôi quan tâm.


Trở lại với bài viết của ông/bà, tôi xin đi vào ba vấn đề


Thứ nhất


Từ khi Việt Nam hòa nhập vào thế giới mạng, không cần phải bàn cãi, nó đã đem đến cho chúng ta những mặt tích cực nhiều hơn tiêu cực. Thế giới mạng làm cho không gian trở nên gần hơn, con người giao lưu với nhau dễ dàng hơn và quan trọng nhất trong thế giớ ấy không một sự thật nào có thể bị bưng bít và che dấu. Tri thức của nhân loại nói chung và của từng cá nhân tham gia vào thế giới mạng đã đạt một bước nhảy vọt khổng lồ. Tất cả những quốc gia có sự cấm đoán, ngăn chặn công dân của họ tiếp xúc với thế giới mạng, đều là những quốc gia nghèo đói, lạc hậu và kém phát triển như Bắc Hàn, Cu Ba, Myamar,…Đó không những là thủ đoạn của nhà cầm quyền độc tài sử dụng nhằm đè bẹp kiềm hãm công dân của mình mà còn là tội ác chống lại sự tiến bộ của nhân loại, bưng bít thông tin, che dấu sự thật. Ông kết án “comment chửi bới, vu cáo, xúc phạm bất kỳ người nào có ý kiến khác mình” những kẻ cực đoan sử dụng internet cho mục đích không trong sáng thì đại bộ phận cư dân mạng đều sử dụng nó để hỗ trợ cho nhu cầu chính đáng của mình. Không thể không cảm ơn internet khi mà chỉ vài phút sau khi tung những tấm hình làm thổn thức lương tri về những phận người trên thế giới, nó đã nhận được sự lên tiếng, sự ủng hộ, hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất cho những con người bất hạnh đó. Không thể không cảm ơn internet khi mà những lời kêu gọi ủng hộ cho bầu chọn Vịnh Hạ Long của VN thành kỳ quan thế giới , kêu gọi thế giới lên án sự hoành hành của tện nạn hiếp dâm ở Ấn Độ,….. Hơn nữa khi tri thức mở ra, cư dân mạng buộc mình phải là những người đọc thông minh, phải biết cách chọn lọc thông tin để tiếp nhận, những phát biểu tiêu cực, phiến diện, quy chụp sẽ nhận đủ sự lên án, giận dữ/phản đối/tẩy chay của dư luận, họ thừa trí tuệ để hiểu điều đó thưa ông/bà Huỳnh Tấn ạ.


Thứ hai


Khi ông bàn về cách “hành xử như một người vô danh”, xin hãy đọc lại ngay bài viết của mình, liệu có đủ sức thuyết phục không khi ông lại lấy dẫn chứng từ chính cái “vô danh” đó


Trích


- Bình luận về tình trạng hỷ nộ ái ố trên, một blogger viết: “Ðứng trên góc độ một người được giáo dục thì phải biết tôn ti trật tự, biết tôn trọng các quy định chung của xã hội, của cộng đồng. Ðó là cái lễ. Các vị mang danh là “trí thức” thì chắc chắn đã được giáo dục rồi, thậm chí họ còn đi giáo dục người khác nữa chứ!


- Blogger khác bình luận: “Hầu hết những người đồng đơn với ông, khi ký tên vào bản kiến nghị, đều treo lủng lẳng bên cạnh mình một loạt chức danh có được trong chế độ độc đảng mà cái chế độ đó nay họ đòi loại bỏ. Không ai tự phủ nhận mình khi ghi các chức danh đó… vì nếu phủ nhận mình thì tiếng nói của mình cũng thành vô giá trị”


Cũng trong bài viết ông dùng rất nhiều những “chỉ định vô danh” để quy chụp cho


-Ðứng đầu danh sách ký tên vào “thư ngỏ”, “kiến nghị”,… thường là một nhóm người nếu tên tuổi không gắn với một chức danh, học vị thì cũng đi liền với một hai chức vụ thời quá khứ và hình như họ không có việc gì khác để làm, chỉ viết đơn, thư!?


- Như ông “phó giáo sư” nọ lại tự giới thiệu là “giáo sư”, rồi ông “chủ tịch hội đồng khoa học” một viện nghiên cứu – chức vụ mang tính lâm thời, về hưu từ lâu mà vẫn xăm xắn với chữ “chủ tịch”


- Thật sửng sốt khi thấy một vị tiến sĩ hùng hổ quát tháo, mày tao chi tớ với nhân viên bảo vệ tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh…”


Trong khi chính ông lên án cái gọi là “vô danh”, thế thì tại sao ông không chỉ đích danh họ là ai, làm gì, ở đâu, để thuyết phục người đọc cái khuynh hướng phản đối cá nhân vô danh mà ông đề cập?


Trong bài viết, ông dẫn rất nhiều phát ngôn của ông Gs Trần Chung Ngọc, tòa soạn sachhiem.net. Một luận cứ, một quan điểm khoa học mà lại chỉ được trích dẫn chỉ bởi một cá nhân liệu có công bằng không nếu ông Gs này theo khuynh hướng cực đoan? Riêng về ông Gs Trần Chung Ngọc nào đó, dù với chức danh Gs, tôi không hề biết một cái tên Trần Chung Ngọc nào trên trang mạng Web of Knowledge (một trang mạng công bố tất cả các công trình khoa học có ISI được giới học thuật thừa nhận) [7] với những công bố khoa học về một chuyên ngành nào. Nếu ông ta sống ở Mỹ, có lẽ đó chỉ là một chức danh dành cho người làm nghề dạy học, nhân vật Gs Trần Chung Ngọc của ông hết sức mờ nhạt cũng như một ông A hay bà B nào đó mà thôi. Bài viết trở nên quá yếu kém, thiếu thuyết phục và đầy quy chụp khi chính ông cũng đã không công bằng và không thể đưa ra ý kiến hay phát biểu của nhiều nhà khoa học thực sự có tiếng tăm khác trên công đồng mạng. Một người là khoa học nghiêm túc, họ luôn luôn có trách nhiệm với những phát ngôn của mình.


Thứ ba


Trích “Phản biện là dùng lý lẽ, biện luận với thông tin, tài liệu, bằng chứng, để phản bác, chứng minh một vấn đề nào đó, có thể là một luận cứ văn học, một quan điểm về khoa học, một nhận định xã hội, một luận cứ trong Tòa án, v.v. là không đúng, là sai lầm cho nên cần phải bác bỏ… Ðây không phải là điều trí thức nào cũng làm được, nhất là về lĩnh vực chính trị


Chính vì phản biện là điều không phải trí thức nào cũng làm được nên rất cần nhiều tiếng nói để từ đó nhân dân nhận ra đâu là ý kiến xác đáng, đâu là phát ngôn thiên kiến. Một xã hội tiến bộ là xã hội khuyến khích sự lên tiếng của trí thức, đóng góp của trí thức, dù ý kiến đó có thể là không giống với đa số, tại sao lại hạn chế, lại bịt miệng những tiếng nói phản biện? Một thể chế chính trị, một nhà nước mà khi đó trí thức quay lưng ngoảnh mặt đi, thể chế chính trị đó, nhà nước đó nhất định bị tiêu vong.


Ông biết gì về về chế độ bầu cử ở Mỹ mà lại viết “Trong chế độ dân chủ của Mỹ, người dân có quyền bỏ phiếu để chọn lựa nguyên thủ quốc gia, tuy nhiều khi phiếu của người dân (popular vote), dù là đa số, cũng không có giá trị bằng phiếu của các vị đại diện cho họ (electoral vote)” để rồi đưa đến một kết luận hết sức hồ đồ “Ðây không hẳn là dân chủ theo nghĩa “thiểu số phục tùng đa số”? Ông biết gì về một nhà nước Iraq, một nhà nước mà “Từ năm 1979 cho đến năm 2003 Iraq là một quốc gia độc tài, toàn bộ quyền lực quốc gia tập trung trong tay đảng Ba’ath dưới sự lãnh đạo của tổng thống Saddam Hussein. Chính quyền này tự cho là dân chủ nhưng trong cuộc bầu cử tổng thống gian dối cuối cùng Saddam Hussein đã nhận được 100% số phiếu bầu với 100% số phiếu được kiểm” [8] biết gì về mục đích sâu xa của chiến tranh Iraq do Mỹ tiến hành? Hãy nằm lòng trong đầu, người Mỹ họ hành xử mọi chuyện với mục tiêu tối thượng được đặt ra là “lợi ích của nước Mỹ” khi Iraq là một trong những nước có vị trí chiến lược và giàu khoáng sản là dầu mỏ đứng hàng đầu thế giới.


Tôi không bàn về những thiên kiến chính trị, vì chính trị là một vấn đề phức tạp, người ta dễ sử dụng nó để quy chụp cho người khác, bỏ tù người khác vì những ý muốn chủ quan hay những bản án bỏ túi, tôi chỉ muốn nói lên quan điểm và vấn đề cá nhân mà tôi mắc phải cũng như những mẫu thuẫn trong chính bài viết của ông. Với bài viết này, tôi tin rằng, những người đọc thông minh sẽ khó chấp nhận, nhất là một bài viết lại mang danh một tờ báo của Đảng Cộng Sản VN, một đảng lãnh đạo duy nhất và toàn diện dân tộc VN; mang danh là đại diện cho tiếng nói của người dân VN. Phải chăng chính ông/bà đã góp phần làm giảm uy tín của tờ báo chính thống này khi ban biên tập đã quyết định công bố bài viết của ông bà lên cộng động mạng?


Email liên hệ: vtnhuan@ims.u-tokyo.ac.jp


——-


Tài Liệu tham khảo:


[1] http://www.nguoiduatin.vn/viet-nam-chi-600-ty-giai-ma-bi-an-gene-de-cai-tao-giong-noi-a49743.html


[2] http://boxitvn.blogspot.jp/2012/07/nghien-cuu-bo-gen-nguoi-lieu-co-cai.html


[3] http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/KHCN/Nang-gia-the-thao-Viet-Nam-bang-xet-nghiem-gene/20128/228386.datviet


[4] http://bionet.vn/


[5] http://www.dienkinh.vn/xet-nghiem-gene-danh-gia-tiem-nang-the-thao.htm


[6] http://boxitvn.blogspot.jp/2012/08/co-xet-nghiem-gen-e-nang-gia-cho-nen.html


[7] http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=WOS&product=WOS&last_prod=WOS&SID=Y2c1Mfhh51io6Jm23Mh&search_mode=GeneralSearch


[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 12, 2013 08:04

Thư gửi ba nhân ngày 14/3

(Viết tặng Trần Thị Thủy)[1]


TS Đặng Huy Văn


Vợ con liệt sĩ Trần Văn Phương

Vợ con liệt sĩ Trần Văn Phương trước nấm mộ anh


Lời dẫn của tác giả: [1]- Trần Thị Thủy là con gái duy nhất của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương. Khi anh hi sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 thì vợ anh, chị Mai Thị Hoa mới có thai Thủy được hơn một tháng, nên anh chưa được biết. Nay Thủy đã tốt nghiệp ngành Việt Nam Học tại đại học Quảng Bình, nhưng cô nhất quyết xin vào Khánh Hòa làm việc tại đơn vị cũ của cha mình, Lữ Đoàn 146 Vùng 4 Hải Quân để thường xuyên được ra đảo thăm nơi năm xưa cha cô và 63 đồng đội đã hi sinh trong Hải Chiến Trường Sa tại các đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao. Đảo Gạc Ma đã bị giặc Tàu cưỡng chiếm kể từ ngày 14/3/1988 đó.


 [2]- Sau Hải Chiến Trường Sa 14/3/1988, liệt sĩ Trần Văn Phương và hai đồng đội của anh đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng LLVTND vào ngày 6/1/1989 có khắc lên bia mộ khi anh nằm ở nghĩa trang Trường Sa. Tháng 5/1992, khi mộ anh được chuyển về nghĩa trang xã Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình thì trên bia mộ vẫn còn khắc danh hiệu anh hùng. Nhưng đến năm 2009 khi xã Quảng Phúc tôn tạo lại nhĩa trang thì có “lệnh từ trên”, do danh hiệu anh hùng chống Tàu của anh quá nhạy cảm nên đã bị đục bỏ. Đồng đội, bạn bè, bà con, gia đình và nhiều nhà văn nhà báo đã thắc mắc lên các cấp chính quyền thì bị trả lời loanh quanh gần 4 năm trời mà không được giải quyết, thậm chí họ còn “chỉ đạo” ngăn cản không cho bà con địa phương đến dâng hương vào ngày 14/3 hàng năm. Trước sự đấu tranh kiên trì của mọi người, thì năm ngoái vào ngày 19/4/ 2012, bia mộ anh Trần Văn Phương mới được khắc lại dòng chữ “anh hùng LLVTND”.




Trường Sa đảo chìm, đảo nổi


Nhấp nhô biển sóng mê hồn


Gạc Ma là đâu mẹ hỡi?


Mà nghe ba mãi gọi con


Từ thuở nằm trong bụng mẹ


Khi con chưa biết khóc cười


Đã hay ba không về nữa


Con thương ba lắm, ba ơi!


 


Lớn lên con nghe mẹ kể


Ba cầm cờ giữ Gạc Ma


Giặc Tàu nhằm ba xả đạn


Máu loang thắm đỏ Trường Sa


 


Được phong anh hùng ngày đó


Chào đời con chẳng còn ba!


Tim con hoài thương thao thức


Trong niềm đau nhớ xót xa


 


Chín hai “ba về” Quảng Phúc[2]


Lúc con mới bốn tuổi đời


Dắt ra nghĩa trang mẹ chỉ


“Ba Phương nằm đó, con ơi!”


 


Cách nhà chỉ hơn trăm mét


Nên con thường trốn ra đây


Khóc thầm mỗi khi hờn tủi


Đặt hoa trên mộ mỗi ngày


 


Cách đây bốn năm có chuyện


Tấm Bia mất chữ anh hùng


Trên Bia chỉ ghi liệt sĩ


Biết tin ba có buồn không?


 


Dần dà không người lai vãng


Viếng thăm bên mộ của ba


Buồn đau nhiều đêm mẹ khóc


Con thương ôm mẹ xót xa


 


Hóa ra “chống Tàu” là tội?


Nên ba bị tước anh hùng!


Con hỏi mẹ buồn không nói


Nơi xa, ba có đau không?


 


Hỏi tỉnh, tỉnh hỏi trung ương


Trung ương bặt vô âm tín


Ba năm trời nơi xó xỉnh


Không cấp nào đoái thương ba!


 


Ba xưa hi sinh vì nước


Mà sao họ lại ghét ba


Hay chống Tàu là chống đảng


Chống đồng chí, chống ruột rà?


 


Học xong con xin ra đảo


Thả hoa quanh biển Gạc Ma


Nhìn lá cờ Tàu vấy máu


Mà thương đồng đội của ba!


 


Con vào Khánh Hòa làm việc


Từ năm hai ngàn lẻ mười


Nơi xưa ba từng thân thiết


Chồng con cũng lính, ba ơi!


 


Ba nay đã thành ông ngoại


Nay con gái chúng con


Đặt tên “Hải Quân” yêu đảo


Để mong trung với nước non


 


Tam Sa giặc Tàu đã lập


Nối Hoàng Sa với Trường Sa


Nay con thuộc Tàu hay Việt?


 


Phải chi thời nay đã khác


Kẻ nào vì bạc, vì quyền


Mà đã cam tâm theo giặc


Bán dần Đất Mẹ bình yên?


 


Hà Nội, 12/3/2013


Tác giả gửi Quê choa



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 12, 2013 06:43

Bauxite Tây Nguyên, Tiến sĩ Tô Văn Trường bình luận trả lời của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Theo NLG


indexBài trả lời của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trên truyền hình đêm 10/3 trong mục “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” đã được đăng toàn văn trên Báo Nhân dân ngày 11/3/2013 nên có điều kiện tìm hiểu đúng nội dung ý kiến của Bộ trưởng. Qua đó, người viết bài này có một số bình luận sau đây :


 1. Về việc khẳng định chủ trương phát triển công nghiệp khai thác và chế biến bô-xít là chủ trương đúng đắn, cần thiết và phù hợp. Tôi tán thành chủ trương đó nhưng vấn đề cần làm rõ là quá trình tổ chức thực hiện chủ trương này đã phạm sai lầm gì dẫn đến việc gây bức xúc và bất đồng trong dư luận xã hội. Vì thế nên đáng ra phải yêu cầu Bộ trưởng làm rõ những sai lầm trong quá trình thực hiện chủ trương chứ không phải chỉ dừng lại ở việc khẳng định sự đúng đắn của chủ trương. Do đó nội dung trả lời của Bộ trưởng cũng thể hiện sự mâu thuẫn, không nhất quán giữa chủ trương với việc xem xét phê duyệt hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ.


 2. Sai lầm đầu tiên trong việc thực hiện chủ trương này được thể hiện ngay trong phát biểu của Bộ trưởng, thể hiện ở :


 - Coi đây là vấn đề mới nên cần “phải làm thí điểm và đi từ quy mô nhỏ lên dần quy mô lớn”. Tôi tán thành cách đặt vấn đề này của Bộ trưởng.


 - Hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ được xác định là hai dự án đầu tư thí điểm. Thế nhưng việc phê duyệt hai dự án này lại không quán triệt chủ trương đi từ quy mô nhỏ lên dần quy mô lớn. Vì là giai đoạn thí điểm thì chỉ nên triển khai 1 dự án chứ không phải là triển khai 2 dư án như đã được phê duyệt. Mặt khác, quy mô của dự án phải nhỏ vì đấy là dự án thí điểm, một dự án mang tính chất pilot. Thế nhưng lại phê duyệt dự án với quy mô lớn, với vốn đầu tư lớn đã hơn 1 tỷ đô la , nên không mang tính thí điểm mà mang ngay tính chất kinh doanh.


 - Phải chăng trong lĩnh vực này, người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư đã loại bỏ kiến nghị đầu tư theo quy mô nhỏ ?


 3. Sai lầm thứ hai là ở chỗ xác định giá bán thương phẩm. Bộ trưởng trả lời là dự án có thời hạn hoạt động dài 30 đến 40 năm nên cần phải dựa trên những tính toán dài hạn, không thể chỉ căn cứ vào một thời điểm để khẳng định hiệu quả hay không. Thế nhưng dự án lại căn cứ vào một thời điểm cụ thể là năm 2009 để xác định giá bán alumin mà không dựa trên cơ sở dự đoán sự biến động của giá để làm căn cứ tính hiệu qủa kinh tế của dự án. Về phương diện này, Bộ trưởng cũng đã công nhận là “không ai bảo đảm rằng mức giá này sẽ cố định như thế trong vòng 5 hoặc 10 năm tới”. Mặt khác, cũng không tính đến biến động giá của các yếu tố đầu vào nên dẫn đến nhu cầu phải tăng vốn đầu tư.


 4. Vấn đề cảng Kê Gà, thực chất không chỉ là cảng Kê Gà mà là vấn đề đầu tư phát triển tuyến đường giao thông chuyên dùng phục vụ vận chuyển cung ứng vật tư và xuất a-lu-min từ địa điểm xây dựng hai dự án xuống đến biển. Chính vì dự án đầu tư xây dựng hai nhà máy Tân Rai, Nhân Cơ lại bỏ qua nhiệm vụ đầu tư phát triển dự án của ngành có liên quan là dự án tuyến đường giao thông này nên dẫn đến tổng dự toán được xác định thấp, dễ được thông qua.


 5. Khi xem xét để phê duyệt phương án công nghệ xử lý quặng để chế biến thành alumin, đã không chú ý đúng mức đến so sánh phương án công nghệ ướt với phương án công nghệ khô. Do đó, trước vụ vỡ tường chắn bùn đỏ tại nước bạn nên đã phải tạm dừng triển khai dự án nên việc kéo dài thời gian thi công là thuộc trách nhiệm của ngươi phê duyệt dư án chứ không phải thuộc nguyên nhân khách quan.


 6. Việc dự kiến đầu tư để chế biến bùn đỏ cũng là vấn đề liên quan đến việc xét chọn dự án công nghệ ướt. Do đó sẽ phát sinh nhu cầu đầu tư mới làm tăng tổng vốn đầu tư cho việc thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp khai thác và chế biến bô-xít. Nếu cộng thêm vốn đầu tư cho tuyến đường giao thông và đầu tư để xử lý bùn thải thì tổng vốn đầu tư để khai thác và chế biến bô-xít là đề án thuộc phạm vi phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội. Phải chăng việc cắt các dự án bộ phận để phê duyệt riêng rẽ là một cách “lách luật” để không phải đưa trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư ? Đó là chưa tính đến dự án đầu tư bảo đảm nguồn điện cho hai nhà máy này trong khi nền kinh tế nước ta đang ở tình trạng căng thẳng triền miên vì không đảm bảo được nguyên tắc khách quan là “điện đi trước 1 bước”.


 7. Bất kỳ một dự án đầu tư nào cũng phải tính đến hiệu quả kinh tế xã hội, không thể chỉ dừng lại ở tính hiệu quả của bản thân dự án. Dư luận xã hội đã nêu ảnh hưởng của việc triển khai dự án đến môi trường tự nhiên, môi trường xã hội (đặc biệt là ảnh hưởng đến nền văn hóa truyền thống của các dân tộc trên vùng Tây nguyên) và cả đến an ninh quốc phòng, … nên đã có thể dự báo hiệu quả kinh tế-xã hội. Phải chăng khi phê duyệt dự án Tân Rai, Nhân Cơ, người có thẩm quyền phê duyệt đã không quan tâm đúng mức (nếu không nói là bỏ ngoài tai) những ý kiến liên quan đến đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội ?


 8. Nếu coi tác động môi trường của dự án chỉ là vấn đề bùn đỏ và xử lý bùn đỏ thì không thỏa đáng. Bản thân việc khai thác, chế biến quặng và sản xuất alumin đã tiềm ẩn nhiều tác động môi trường nghiêm trọng khó thể khắc phục, từ việc có thể dẫn đến nguy cơ xung đột sử dụng nước, gây ô nhiễm môi trường do thải bùn quặng đuôi, nguy cơ gây thảm họa môi trường nếu vỡ hồ bùn đỏ (có độ kiềm rất cao), đến việc phá hủy cảnh quan, không dễ hồi phục môi trường. Việc đặt địa điểm sản xuất alumin ở Tây Nguyên càng làm gia tăng những nguy cơ này. Vì thế câu trả lời của Bộ trường “chúng ta có thể yên tâm về vấn đề môi trường tại 2 dự án trên” không đủ thuyết phục nếu chỉ nói đến “các biện pháp bảo vệ môi trường, biện pháp xử lý hữu hiệu khi xảy ra sự cố”.


 Nhớ lại khi Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi trường Phạm Khôi Nguyên trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trên Hội trường khẳng định sự an toàn của hồ bùn đỏ, tôi đã viết 2 bài “Lỗ hổng của thiết kế hồ bùn đỏ” và “Trông người lại ngẫm đến ta” trong đó không quên nhắc khéo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã nhầm lẫn pH cho lớn hơn 15 thậm chí còn gán cho pH có đơn vị phần nghìn?. Ngày nay, nghe các lập luận của Bộ trưởng Hoàng, nhớ đến các phát biểu của Bộ trưởng Đinh La Thăng, Nguyễn Minh Quang vv… càng làm cho người đọc, nhất là các nhà khoa học phải tự hỏi vì sao kiến thức và bản lãnh của nhiều vị chính khách của ta lại như thế nhỉ?


 9. Điệp khúc dự án Tân Rai-Nhân Cơ còn mang ý nghĩa tổng hòa xã hội nghe thật buồn cười vì không đo đếm được. Bộ trưởng Hoàng cũng mắc phải căn bệnh “ngụy luận” mà tôi đã nêu rõ trong bài viết “Con chuột bạch khốn cùng” có đoạn nguyên văn như sau: “Có phương pháp “ngụy luận” khác là thay vì đưa ra các chỉ số đo lường kết quả và sự thành công, người ta hay quy về một số chỉ số định tính khó đo lường, mập mờ. Cần phải tiếp tục cảnh giác với kiểu lập luận đưa mọi sự vào thế mập mờ để nói thể nào cũng được này (đã dốt lại còn tỏ ra “ngụy biện”). Doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ ở các chỉ số tài chính, kinh doanh thì đưa ra khái niệm khó đo là điều tiết vỹ mô, điều tiết thị trường. Chương trình đánh bắt cá xa bờ thay vì cần có các chỉ số đo lường hiệu quả bền vững của đồng vốn đầu tư thì lại viện cớ củng cố an ninh quốc phòng mơ hồ. Cuối cùng cũng đành thú nhận thất bại. Nhà máy Dung Quất thay vì sử dụng các chỉ số đầu tư đơn giản như NPV, IRR thì lại nhấn mạnh tới động lực phát triển miền Trung, cố tình “giật gấu, vá vai” bưng bít, để mỗi năm lỗ 120 triệu đô la, tất cả lại đổ lên đầu tiền thuế của dân vv…Lợi ích nhóm sẽ tiếp tục hoành hành biến lãnh đạo thành “hoàng đế cởi truồng” trước bàn dân thiên hạ. Dự án tỷ đô Cảng Lạch Huyện đang tìm cách “lách luật” thì nguy cơ đi theo vết xe đổ đã hiển hiện rõ ràng.


 Tàu cao tốc không làm xuyên Việt được thì cũng dự định “thí điểm” ở 1 đoạn để thúc đẩy phát triển du lịch miền Trung. Tới đây, không biết nhà máy hạt nhân có thí điểm không? Mà nói rộng ra đi lên Chủ nghĩa xã hội mà chẳng ai biết rõ nó là cái gì thì cũng lại là một cuộc thí điểm nhiều đời hết ông đến cha, giờ đã đến cháu chắt rồi. Ai là người đam mê “thí điểm” và tự cho mình có quyền “thí điểm” nhiều và với quy mô như vậy? Cơ thể của đất nước, xã hội có thể chịu đựng nổi bao nhiêu lần thí điểm nữa đây?


 10. Tôi tin rằng nếu Bộ trưởng Hoàng bỏ thời gian vào mạng xã hội, tìm đọc các ý kiến đa chiều của nhân dân, các vị lão thành cách mạng, trí thức trong và ngoài nước về dự án bô xit Tây Nguyên, tự sắp xếp thành hệ thống, suy ngẫm về việc sử dụng tiền thuế của dân, nghiêm khắc nhìn lại công việc của Bộ Công thương và TKV chắc chắn sẽ tự tin và có trách nhiệm hơn khi trả lời trước dân chứ không phải trước cấp trên của mình.


 Tô Văn Trường


Ban chủ nhiệm chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp nhà nước


KC08/11-15 Bộ Khoa học & Công nghệ



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 12, 2013 04:10

“Bọn giặc già, hãy xéo về đi!”

Bùi Hoàng Tám- Blog TN


viet-thuChúng ta được sinh ra trên cõi đời này đã là một đặc ân mà thượng đế ban cho. Cuộc đời lại vốn ngắn ngủi. Nếu người này, thế hệ này “sân siu” 1 năm là “ăn gian”, là “đánh cắp” của thế hệ sau 1 năm, “sân siu” 10 năm là “ăn gian”, “đánh cắp” 10 năm.

Vì vậy, đừng lấy cớ “sân siu”, “ngoại lệ” để ăn cắp thời gian của thế hệ sau. Đừng để bọn trẻ chửi thầm chúng ta trong bụng: “Bọn giặc già, hãy xéo về đi”.

Bức thư này không phải những người trẻ không viết được. Thậm chí là “nạn nhân”, họ viết còn hay hơn cái “lão già” Bùi Hoàng Tám này nhiều. Họ không dám viết bởi sợ bị qui chụp là hỗn láo, vô lễ với bậc cao niên… Thôi thì đành chấp bút giúp họ vậy.

Thưa các bác!

Trong tất cả các văn bản, chúng ta đều nhấn mạnh đến việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Xin hỏi có hay không sự nói một đằng, làm một nẻo? Bởi nếu làm đúng như những gì đã nói, chúng ta không đến mức thiếu trầm trọng cán bộ trẻ như hiện nay.

Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ dân số trẻ hàng đầu thế giới nhưng nhìn vào bộ máy lãnh đạo các cấp, ta thấy rõ sự già nua đến mức nào?

Ở hàm Bộ trưởng, có lẽ người trẻ nhất là Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã tròn 50 tuổi. Số bộ trưởng dưới 55 tuổi đếm trên đầu ngón tay. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành cũng tương tự. Thậm chí, trưởng phó phòng cấp sở ngoài 40 tuổi vẫn được coi là cán bộ… trẻ.

Ngay tại Hà Nội, cơ cấu bầu vào HĐND vừa qua không đủ số lượng đại biểu trẻ là một ví dụ điển hình. Một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thủ đô của đất nước mà thiếu cán bộ trẻ thì thật đáng báo động.

Trong lịch sử, ngay từ ngày đầu giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm hàng loạt các bộ trưởng ở độ tuổi ba mươi mà tên tuổi của họ rạng danh đến ngày nay. Đó là các vị Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… Rồi các bậc các mạng tiền bối như Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai… Họ đều rất trẻ.

Nếu nhìn vào lịch sử, chúng ta còn thấy những bậc hào kiệt như Quang Trung Nguyễn Huệ 35 tuổi xưng vương, 36 tuổi đại phá quân Thanh với trận Đống Đa – Ngọc Hồi lưu danh thiên sử.

Thưa các bác!

Nếu quả thật thiếu cán bộ trẻ, nguyên nhân do đâu nếu không phải do chính những người già chúng ta bởi trong các khâu phát hiện, bồi dưỡng, đề bạt, cất nhắc đều nằm trong tay chúng ta.

Những người lớn tuổi chúng ta thường có cái nhìn kẻ cả, không tin và cũng không dám tin thế hệ trẻ. Đó là sự nhầm lẫn tai hại. Nhất là trong sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật hôm nay, diện mạo thế giới thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ thì việc lỗi thời của một thế hệ như chúng ta là điều khó tránh khỏi.

Và giả sử họ không đáng tin thật thì chả lẽ chúng ta sống mãi, khỏe mãi để ôm đồm?

Có một cái cớ mà chúng ta hay vin vào mỗi khi đề bạt, cất nhắc là bởi thế hệ trẻ chưa từng trải, ít vốn sống, thiếu kinh nghiệm. Đó là lý do… hài hước bởi trẻ thì làm sao đã có “từng trải”, làm sao nhiều “vốn sống” và “kinh nghiệm”?

Vả lại về sự “từng trải”, xin thưa hầu hết mọi công việc ở cơ quan lớn nhỏ chúng ta đều ôm đồm bằng hết, có cho họ được tham gia đâu mà đòi hỏi họ “từng trải”? Còn cái gọi là “vốn sống và kinh nghiệm”, xin nói thẳng tư duy bây giờ là tư duy sáng tạo chứ không phải tư duy “kinh nghiệm” kiểu “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa…”.

Khi khoa học càng phát triển thì chủ nghĩa kinh nghiệm càng bị thu hẹp. Yếu tố quyết định làm nên thành công của thế giới hôm nay là tư duy sáng tạo và chỉ có sáng tạo mới thay đổi được thế giới. Mà sáng tạo thì thưa các bác, nó thuộc về thế hệ trẻ như nó đã từng thuộc về chúng ta những ngày còn trẻ.

Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận kinh nghiệm song nó chỉ là một yếu tố khiêm tốn. Tiếc thay giờ đây, nhiều khi nó được dùng như tấm bùa cho tư tưởng “sống lâu lên lão làng”

Điều đáng lo ngại nhất là khi những lý do trên chỉ là cái cớ của sự tham quyền cố vị. Cái thói “đó rách ngáng chỗ” đã kìm hãm phát triển và đây chính là bi kịch của đất nước.

Vì vậy, trong khi chúng ta chưa có một cơ chế sàng lọc hữu hiệu thì cách ít tệ hại nhất hiện nay là về hưu đúng độ tuổi. Nếu có chăng, chỉ trừ một số rất ít những nhà khoa học thuần túy, thực tài và không dính vào công tác quản lý.

Còn lại, đến tuổi nghỉ là nghỉ, tuyệt đối không có bất cứ ngoại lệ dù là ai, ở bất cứ cương vị gì. Kiên quyết xóa bỏ tư duy “sân siu” tuổi tác để nấn ná, bấu víu. Có như thế, luật pháp mới nghiêm minh, đất nước mới mong có kỉ cương.

Thưa các bác!

Chúng ta được sinh ra trên cõi đời này đã là một đặc ân mà thượng đế ban cho. Cuộc đời lại vốn ngắn ngủi. Nếu người này, thế hệ này “sân siu” 1 năm là “ăn gian”, là “đánh cắp” của thế hệ sau 1 năm, “sân siu” 10 năm là “ăn gian”, “đánh cắp” 10 năm.

Tôi chấp bút cho họ bởi tôi cũng ít nhất là không còn trẻ nữa. Nói với người mà cũng là nói với chính mình, để răn mình vậy…

Kính!


Bùi Hoàng Tám



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 12, 2013 02:12

Bước chuyển 14/3/2012 – 14/3/2013

Võ Văn Tạo-ABS


Cựu chiến binh Trường Sa tưởng niệm đồng đội đã hy sinh

Cựu chiến binh Trường Sa tưởng niệm đồng đội đã hy sinh


Cùng với thông tin dồn dập trên nhiều tờ báo “quốc doanh” (chưa kể báo “ngoài quốc doanh” – phong phú và sâu sắc hơn) suốt mấy tuần qua về sự kiện tội ác quân Trung Quốc xâm lược bất ngờ xả súng dã man, sát hại 64 người lính hải quân Việt Nam đang xây dựng cơ sở đồn trú bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988, chiếm giữ trái phép đảo Gạc Ma đến nay, thông tin về lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hải quân Việt Nam hy sinh ở Trường Sa 25 năm trước vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc sẽ diễn ra vào 14/3 tới ở TP Đà Nẵng làm nức lòng mọi người Việt Nam yêu nước. Thân nhân các anh hùng, liệt sĩ cũng đỡ buồn tủi phần nào. Lễ tưởng niệm, dù chỉ dưới danh nghĩa Hội CCB, Thành đoàn, BLL Trường Sa và Đài PTTH cấp địa phương là TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức, chứ chưa phải Thành ủy (tuy có “bật đèn xanh”) hay UBND TP Đà Nẵng hoặc cơ quan, tổ chức trung ương đứng ra chủ trì, thông tin trên cũng cho thấy, so với dịp này năm ngoái, đã có bước chuyển biến mới.


Là một trong không nhiều người tỏ tường “Kế hoạch vinh danh, tri ân liệt sĩ Gạc Ma – Trường Sa” bất thành năm 2012, người viết bài này càng thấu hiểu và đánh giá cao ý nghĩa của bước chuyển biến này. Chỉ một năm trước thôi, hầu hết “báo quốc doanh” dè dặt, tránh né đề cập đến sự kiện 14/3/1988 bi tráng. Nêu đích danh Trung Quốc là kẻ xâm lược lại càng không dám. Riêng Báo Thanh Niên cùng Hội CCB ngành Dầu khí VN và Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân hồ hởi lên kế hoạch chuẩn bị đón tiếp và tặng quà thân nhân 64 liệt sĩ tại trụ sở Lữ đoàn 146 hải quân (Lữ Trường Sa) trong khuôn viên Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân ở bán đảo Cam Ranh. Chương trình, kế hoạch được bàn thảo kỹ lưỡng mọi khâu chi tiết nhất với lãnh đạo Phòng Chính trị và Ban Chính sách Vùng 4 hải quân, rồi đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng “chuẩn tấu”, nhưng khi trình lên thượng cấp” lại bị… cấm! dù Báo Thanh Niên cố vớt vát xin lùi sau 14/3 khoảng một tuần cho đỡ “nhạy cảm”.


Thông thường, nếu Đà Nẵng tổ chức tưởng niệm 14/3 là sáng kiến của địa phương (cần nhắc lại sự kiện Đà Nẵng ra nghị quyết phản đối Trung Quốc thành lập cái gọi là “Thành phố Tam Sa” (gồm cả Hoàng Sa và Trường sa của Việt Nam) năm 2007, nhưng Khánh Hòa lại “ngậm hột thị”. Trong khi Đà Nẵng mất hoàn toàn Hoàng Sa vào tay Trung Quốc từ  năm 1974 thì Khánh Hòa mới bị Trung Quốc cướp mất đảo Gạc Ma  năm 1988), thì phút chót, Hà Nội vẫn có thể lạnh lùng phán cộc lốc: “Dẹp!” – và Đà Nẵng không thể bất tuân. Nhưng, với diễn biến tình thế hiện nay, người viết bài này không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, bởi 2 lý do chính yếu:


Thứ nhất: sức ép không thể cản cưỡng từ công luận, nhất là các CCB, lão thành cách mạng và cộng đồng mạng xã hội… bất bình gay gắt trước thái độ quỵ lụy, bạc nhược trước nhà cầm quyền Bắc Kinh hung bạo xảo quyệt, vô ơn đến bị ổi lâu nay của Hà Nội đối với các anh hùng, liệt sĩ và nhân dân chống Trung Quốc xâm lược


Thứ hai: mới cách nay chưa đầy tháng, Hà Nội vừa bị Bắc Kinh lừa cho vố đau hơn nhổ vào mặt. Trong khi Hà Nội duy trì lập trường cấm tiệt việc đả động lại quá khứ Bắc Kinh gây hấn, xâm lược, xấu chơi… cúc cung tuân thủ cam kết giữa 2 bên từ Hội nghị Thành Đô 9/1990 ô nhục, thì dịp 17/2/2013 vừa qua, nhân 34 năm cuộc chiến biên giới Trung – Việt năm 1979, báo chí “quốc doanh” Trung Quốc lại nhất loạt rầm rộ lu loa về cái gọi là kỷ niệm “cuộc kháng chiến chống lại quân Việt Nam xâm lược 1979”, hàng loạt lễ tưởng niệm hoành tráng và quy củ trên nhiều tỉnh, thành Trung Quốc, với sự tham dự của hàng vạn CCB Trung Quốc. Vụ lừa đảo trắng trợn và bị ổi trên làm chính Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương – kẻ đặt cái vòng kim cô quỵ lụy Bắc Kinh lên đầu giới truyền thông “quốc doanh” Việt Nam – khi trả lời báo chí cũng không thể biện bạch.


Rõ ràng, qua hai cái mốc 14/3 năm 2102 và 2013, bộ mặt xảo trá của Bắc Kinh ngày càng hiện nguyên hình và đòi hỏi đúng đắn và chính đáng ngày càng mãnh liệt của đông đảo người Việt Nam yêu nước đã dạy cho lãnh đạo Việt Nam một bài học sâu sắc: không sức mạnh nào che nổi sự thật, không thế lực hắc ám nào đè bẹp được lòng yêu nước!


Đáng trách là ở chỗ, hơn một phần tư thế kỷ trước, không phải các tổ chức hội đoàn như Hội CCB, tổ chức Đoàn TNCS, Ban liên lạc Trường Sa hay cơ quan như Đài PTTH Đà Nẵng gọi thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ và hy sinh, mà là theo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức quân sự và chính quyền địa phương trực tiếp thực hiện. Nếu phải lẽ, ít nhất lễ tưởng niệm cũng phải được Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng và Quân chủng hải quân Việt Nam đứng ra liên danh chủ trì. Không biết đến 13/3/2014 tới đây, điều đó có thành sự thật?


 V.V.T.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 12, 2013 00:33

March 11, 2013

Công an muốn xử án không cần luật?

Ngô Minh


 quantoaMấy ngày nay, dư luận nhân dân xôn xao về việc Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đề xuất này, công an   được nổ súng trực tiếp để vô hiệu hóa các trường hợp có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ nghiêm trọng, “nguy cơ”; “cấp thiết”, “gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe”…của lực lượng thi hành công vụ . Dự thảo Nghị định đang lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ. Mới nghe đã kinh hồn, bạt vía. Do sự bức xúc, các trang mạng đã lên tiếng cảnh báo với những bài viết rất chí lý :” Khi vũ khí được trao cho sự lạm quyền”, Không ai có quyền tước đi sinh mạng người khác”…Theo chúng tôi, nếu “Nghị định” được quyền nổ súng này có hiệu lực, thì không còn pháp luật nữa, vì tiếng súng giết người của công an đã biến tất cả những người chống người thi hành công vụ thành tội “tử hình trực tiếp” mà không xử án. Thật nguy hiểm. Chúng tôi xin đưa ra một số suy nghĩ để ngành công an tham khảo.


            Thứ nhất. Đồng ý là vừa qua đã xảy ra nhiều vụ người vị phạm trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông chống lại người thi hành công vụ ( tức công an). “Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, từ năm 2002 đến tháng 6/2012, cả nước đã xảy ra hơn 8.500 vụ chống người thi hành công vụ, với hơn 13.700 đối tượng vi phạm”. Và: “đặc biệt 90% số vụ chống người thi hành công vụ là chống lại lực lượng công an, chủ yếu trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy và giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự ở cơ sở”. Nhưng, cũng trong 10 năm thông kê trên, cũng có rất nhiều vụ người vi phạm bị bắn chết , đập chết ở đồn, hoặc vào đồn công an rồi không trở về nữa. Người dân bị  chết do công an đánh, bắn diễn ra khắp nơi như Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lại, Sài Gòn, Hải Phòng.v.v.. không thể kể xiết. Nhiều vụ chết người một cách bí hiểm. Ví dụ anh em anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng “chống người thi hành công vụ” mà bị lực lượng công an bắn chết ngay, thì lấy đâu ra chứng cớ để bắt các đối tượng thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản của anh Vươn một cách trái pháp luật ?. Trong số những chiến sĩ công an bị tấn công có nhiều loại lắm : nóng nảy, thiếu văn hóa ứng xử, không tôn trọng dân, coi dân như kẻ thù, áp bức dân một cách vô lý, cậy thế  ngành bảo vệ luật pháp… nên làm người dân tức giận, thậm chí căm thù. Trong đó phần lớn là do trình độ nhân văn thấp, không biết thương dân, nên dân ghét. Ngược lại, số người vi phạm an ninh xã hội, an toàn giao thông cũng không phải ai cũng độc ác đến mức cần phải dùng súng để trừng trị. Họ là người dân hiền lành chất phát, do vô tình vi phạn trật tự, si bức xúc mà sinh cãi vả, xô xát, phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu say khi tham gia giao thông, bị công an bắt còn cãi vả, không chịu nghe phải trái.


              Nhà văn Thùy Linh, trong bài Khi vũ khí được trao cho sự lạm quyền”, đã viết rất chính xác rằng, Ngay khái niệm “chống người thi hành công vụ” cũng rất mơ hồ. Thế nào là chống người thi hành công vụ? Ở mức độ nào được phép nổ súng? Thái độ của người thi hành công vụ khi tham gia xử lý các vụ việc cần tuân thủ nguyên tắc làm việc nào?…Hiện nay người dân có quá nhiều bất bình với lực lượng hành pháp này không phải là không có nguyên nhân. Những bức xúc có thể sẽ khiến nhiều người mất bình tĩnh khi va chạm với lực lượng chức năng. Nhưng rất có thể thái độ này sẽ bị thổi phồng, bị lạm dụng để cơ quan chức năng kết tội, trốn tránh trách nhiệm…Đã từng có chuyện những người đi biểu tình chống sự gây hấn của Trung Quốc cũng bị kết tội “gây mất trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ” rồi. Cũng có người chỉ vì đến xem phiên tòa xét xử công khai, nhưng bị ngăn cản, và khi phản ứng lại thì bị qui kết là “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”…Chừng nào khái niệm này còn mơ hồ, co dãn, thiếu minh bạch thì sẽ còn bị lạm dụng….”. Những trường hợp tội phạm còn mơ hồ như thế mà  do tức giận rồi  giết người ta rồi  vu lên là “chống người thi hành công vụ” thì rất nguy hiểm.


             Từ đó đi đến kết luận, những người thi hành công vụ  như công an, bảo vệ, dân phòng, họ cũng là người tốt, không được dùng nghị định để đẩy họ vào tội ác giết người. Giết người trong sinh hoạt dân sự là một tội ác kinh tởm cần được lên án, ngăn chặn. Ngay cả giết lính tráng đối phương trong một cuộc chiến tranh cũng là hành động cần lên án. Đó là lý do tại sao rất nhiều binh sĩ Mỹ ăn năn hối lỗi vì đã tham gia chiến tranh và giết người ở Việt Nam trước năm 1975.


       Thứ hai, những người vị phạm trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông, được gọi là “ chống người thi hành công vụ”, kể cả họ đã  vi phạm đến an toàn thân thể và tính mạng của người thi hành công vụ, cũng đã có điều luật trong bộ Luật hình sự quy định những án tù phải chịu, khi Tòa án xét xử. Nếu Công an được phép nổ súng bắn họ chết, nghĩa là không cần xét xử, như vậy là xử án không cần luật.  Nói cách khác lúc đó “công an đứng trên luật, ngoài luật”, rất nguy hiểm . Mà công an là lực lượng bảo vệ pháp luật, mà đứng trên luật, tự do giết người là chống lại luật pháp Nước cộng hòa XNCN VN, chống lại mục đích tồn tại của mình, chống lại nhân dân mà mình mang tên : Công an nhân dân. Như thế có đúng đạo lý không ?


            Thứ ba, Bộ công an muốn  cán bộ chiến sĩ  của mình được nhân dân tin tưởng, yêu mến thì phải xử sự rất mền mỏng trong công việc, rất nhân văn trong mọi trường họp. Ngành công an phải kỹ luật nghiêm, đuổi ra khởi ngành những cán bộ chiến sĩ vô lễ , hỗn láo , xấc xược với nhân dân, đàn áp nhân dân, chứ không thể giao cho họ cái quyền, được bắn vào con người, vì như thế sẽ biến họ thành những kẻ giết ngưiời không ghê tay.


               Mấy lời chân thật, rất mong được lắng nghe.


Tác giả gửi cho QC


( Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)


       






 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 11, 2013 20:30

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.