Nguyễn Quang Lập's Blog, page 40
April 12, 2013
5 lần phá CNXH để tồn tại
NQL: Hi hi bác Ngô Minh tổng kết thật vui. Câu hỏi đặt ra trước Hội nghị TW7 là: Liệu có phá lần thứ 6 hay không? Chắc không. Khó lắm, khó lắm. Lực lượng các đồng chí lú trong đảng còn rất đông.
Không ai biết Chủ nghĩa xã hội ( CNXH) là một hình thái xã hội như thế nào. Nó có trong trí tưởng của ai đó hay có ở hành tinh khác. Chỉ nghe thầy giáo chính trị giảng đi giảng lại trong lớp học từ bé lớp một cho đến sinh viên đại học, rằng : Nước ta đang xây dựng CNXH, giai đọan đầu của Chủ nghĩa Cộng sản. Chủ nghĩa xã hội là sung sướng gấp vạn lần, dân chủ, tự do gấp vạn lần chủ nghĩa tư bản. Nhưng thực tế ở nước ta ( và nhiều nước CNXH “anh em” khác như Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba, các nước Đông Âu , Liên Xô ( cũ) 80 năm qua, càng xây dựng CNXH thì cuộc sống càng đi xuống, bị kềm nén không có tự do báo chí, không có tự do lập hội, thiếu dân chủ.v.v..Chỉ đi xe chục tiếng sang Thái Lan, thấy đời sống nước họ, tự do dân chủ nước họ mà thèm. Đó là chưa nối đến Hà Lan,Thụy Sĩ, Thủy Điển, Đan Mạch… cuộc sống của họ là thiên đường thực sự . Ở xứ ta, chỉ có giai cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền là ngày càng giàu sang và quyền lực. Các nước Đông Âu và Liên Xô đã làm một cuộc “cách mạng mềm” lật đổ CNXH để xây dựng cuộc sống mới. Bốn trăm triệu người ở Liên Xô và Đông Âu được giải phóng, vô cùng hoan hỷ. Nước ta từ năm 1954 ở miền Bắc và từ sau năm 1975 trên cả nước, ai cũng nhận thấy càng xây dựng CNXH thì dân càng đói kém, cuộc sống càng bị o ép khổ cực. Đến bây giờ nước ta vẫn được xếp hạng một trong những nước nghèo nhất thế giới. Nhưng nhân dân ta đã có những cuộc vượt phá chiếc “vòng kim cô” “ CNXH” để mưu sinh và tôn tại rất ngoạn mục
1. Cuộc “lãn công” vĩ đại dưới thời Hợp tác xã.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ở miền Bắc tiến hành Hợp tác hóa nông nghiệp và cải tạo tiểu thủ công nghiệp. Hợp tác xã là Chủ nghĩa xã hội. Lúc đầu bà con háo hức lắm . Nhưng rồi tham nhũng nảy nòi, được thể chế CNXH khuyến khích : Một người làm việc bằng hai / Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe/ Một người làm việc bằng ba / Để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân…Đưa ruộng cha ông để lại vào hợp tác rồi, người nông dân không còn ruộng đất canh tác nữa, phải đi làm đồng theo kẻng. Ruộng chung như cha chung không ai khóc, nắng lên khỏi ngọn sào mới lục tục ra đồng, chưa xong đường cày đã giải lao, chiều mặt trời còn con sào đã về. Nên cuối vụ chia công điểm, mỗi công được 2 lạng thóc .Dại gì mà làm cho thằng khác ăn. Thế là đói. Cả xã hội nông thôn lãm công. Người gần rừng thì đi đào củ mài. Người không có rừng thì đào cua bắt ốc ra chợ đổi gạo. Nên cả miền Bắc nông dân lãn công.
Lãn công đến độ, bờ xôi ruộng mật cũng chẳng ai ngó ngàng đến. Thấy cảnh dân đói quá, các nhà quản lý buộc phải “phá lệ XHCN”, chia “Đất phần trăm” cho nông dân . Đất % là đất được xác định 5% quỹ đất của địa phương chia cho các hộ gia đình để sản xuất rau màu,cấy lúa. Những người sinh từ 1962 trở về trước được chia 2 thước ta tức là 48m2/người và được toàn quyền sử dụng. Trên mảnh đất phần trăm đó, các hộ nông dân đã trong khoai cấy lúa nuôi sống gia đình mình, không cần đến thu nhập của HTX. Đất % tư nhân ấy là cú “phá CNXH” đầu tiên của nông dân Việt Nam.
2. Khoán hộ Kim Ngọc – cú đấm vào mặt CNXH
Có đất phần trăm rồi vẫn nhiều hộ đói, vần tiếc ngẩn ngơ hàng triệu hecta đất màu mỡ vào HTX không mang lại thu nhập, bà con ở Vĩnh Phú, theo anh Kim Ngọc nghĩ ra cách khoán hộ, để có người chịu trách nhiệm hiệu quả trên tầng thước đất. Khoán Kim Ngọc ra đời. Tổng bí thư đảng kêu lên :” Khoán hộ là phá CNXH”. Thế là Kim Ngọc bị kiểm điểm. Phá CNXH cũng không chết bằng đói. Thế là phong trào khoán hộ phát triển rầm rộ ở nhiều tỉnh như Hải Phòng, Hải Hưng…Cuối cùng thì Bộ Chính trị buộc phải “phá CNXH” ra nghị quyết “Khoán 10”. Khoán Kim Ngọc như một nắm đấm đấm vỡ mặt Chủ nghĩa xã hội ảo tưởng.
3. CNXH : PHÂN NHƯ CỨT, CỨT GÌ CŨNG PHÂN
CNXH được định nghĩ là “nền kinh tế Kế hoạch hóa từ sản xuất đến tiêu dùng”. Nên kế hoạch sản xuất hàng hóa hàng năm giao cho các nhà máy, xí nghiệp. Sản xuất được bao nhiêu nộp cho nhà nước để nhà nước phân phối theo kế hoạch. Nhưng sản xuất không đủ cung cấp cho nhu cầu ngày càng cao. Nên tất cả các nước đều phải áp dụng chế độ tem phiếu một cách triệt để. Chỉ có lãnh đạo cao cấp là được mua theo nhu cầu ,toàn hàng tốt ở của hàng Tông Đản, còn cán bộ, công hnân viên đều có đủ loại tem phiếu, từ mớ củi, bìa đậu phụ, bó rau… đến mét vải màn cho phụ nữ vệ sinh, đều có tem phiếu hoặc sổ mưa hàng . Bắt cởi trần phải cởi trần .Cho may ô mới được phần may ô . Cung cấp thành nếp sống. Lãnh đạo đẩng tuyên bố : “Kế hoạch hoa tiêu dùng chính là bản chất của CNXH”. Buổi sáng nọ, ở công Sở Thương Mại tỉnh nọ có câu đối : Phân thì như cứt. Cứt gì cũng phân. Nhưng đến khi Bộ trưởng thương mại Trần Phương vạch kế hoạch bỏ tem phiếu, TBT kêu lên :” Làm thế thì phá CNXH còn gì ?”. Nhưng dân tộc ta đã “phá CNXH”, từ bỏ được chế độ tem phiếu để tồn tại. Từ bỏ cảnh cung cấp bao năm trời làm đau khổ chị em: Hôm nay mồng tám tháng ba / Chị em phụ nữ đi ra đi vào / Hai tay hai củ xu hào/ Miệng luôn lẩm bẩm: Nên xào hay kho ?
4. TỰ CHỦ TÀI CHÍNH –CUỘC PHÁ CNXH NGOẠN MỤC
Sau năm 1975, Bộ Chính trị đảng chỉ đạo tức tốc “cải tạo công thương nghiệp miền Nam, đánh bại bọn tư bản, nếu không thì không thể xây dựng CNXH được”. Thế là đua nhau đập phá, cải tạo. Các nhà máy, xí nghiệp hiện đại đang vận hành êm ru bỗng chốc tiêu điều. Nguyên liệu không có để sản xuất, công nhân không có việc làm, không lương. Nhiều giám đốc tư bản rãy chết bị thay bằng “giám đốc học Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ra”. Cái trường ấy cũng lạ, ai tốt nghiệp trường đó có thể ra làm bất cứ việc gì, từ bí thư, chủ tịch, đến giám đốc nhà máy dệt, giám đốc công ty điện tử êm ro. Không cần sản xuất hàng hóa nhiều, chỉ cần suốt ngày phê bình tự phê bình, đấu tranh giai cấp. Thế là cả một nền kinh tế miền Nam không lồ chỉ vài năm sau thành kiệt quệ. Đói đầu gối phải bò. Anh em công nhân đề xuất chủ trương “tự hạch toán”, “tự chủ tài chính”, “kế hoạch ba”, “xuất khẩu để lấy ngoại tệ mua vật tư nguyên liệu”… TBT đảng hét :” Bọn bây phá chủ nghĩa xã hội à !”. không phá thì chết đối cả nút. Thế là cuộc “phá” CNXH lần thư tư diễn ra không thể đảo ngược.
5. CNXH LÀ KHÔNG ĐƯỢC CÓ NHÀ 2 TẦNG TRỞ LÊN
Qua 4 lần “phá CNXH”, đời sống của nhân dân khá lên đôi chút. Có người buôn bán có tiền làm nhà lầu vài ba tầng. Thế mà một lãnh đạo đảng hét lên :” Giàu như rứa là trái với bản chất chủ nghĩa xã hội”. Thế khoảng tháng 3 năm 1983, chỉ thị Z30 một chỉ thị miệng ra đời, nhằm tịch thu nhà, tài sản của những gia đình có nhà hai tầng trở lên tại các thành phố . Chỉ thị mật, không rõ của Ban Bí thư hay của Chính phủ ra lệnh , không có người ký, không có văn bản, không dựa trên bất kỳ một điều khoản pháp luật hiện hành, chỉ truyền miệng qua hệ thông Công an. Thế mà ở Hà Nội đã tịch thu 105 nhà, không cần tòa án và cũng không có bất cứ một bằng chứng nào để có thể khẳng định đó là tài sản bất minh. Có một gia đình bị tịch thu, cả nhà đội khăn tang, bị đẩy lên xe, khóc sướt mướt. May mà có một số người đã phá cái lệnh CNXH đó. Nguyễn Văn An bí thư Hà Nam Ninh đã đốt danh sách (khoảng 100 quyết định) do công an tỉnh lập để tiến hành tịch thu, đã được đóng dấu ngay trước đêm định thực hiện trong danh sách 200 gia đình xếp theo ABC . Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh cũng không tuân lệnh “bảo vệ CNXH” ấy.
Đấy, CNXH là rứa đó, nhân dân ta đã bao nhiêu năm điêu đứng , lầm than vì nó, đã 5 lần vùng lên “phá CNXH”, cố thoát ra khỏi cái ách đó , mà không thể thoát được. CNXH lại biến thành cái đuôi đằng sau cái khái niệm : Kinh tế thị trường định hướng XHCN, pháp chế XHCN.v.v..với kinh tế nhà nước là chủ đạo. Thế là tha hồ cho bọn tham lam hốt tiền ngân sách. Các tập đoán nhà nước đã thất thoát hơn triệu tỷ đồng, bọn bán biệt tự Hà Nội trốn thuế 1.400 tỷ đồng, những Vinashine, Vinaline… mọc lên như nấm.Bây giờ thì CNXH đã lộ nguyên hình là một hình thái xã hội tham nhũng, ăn cắp. Ăn đất, ăn biển, ăn rừng, ăn dự án, ăn chức, ăn quyền… ăn cả học vị và học hàm giáo sư, tiến sĩ. ĂN CẮP CẢ XƯƠNG MÁU ĐỒNG ĐỘI ĐỂ CÓ DANH HIỆU ANH HÙNG. Đau đớn thay ! Nhưng nhân dân Việt Nam vốn thông minh và dũng cảm, nhất định sẽ tìm cách để vứt bỏ chiếc vòng kim cô CNXN vô lý đang thít chặt quanh đầu mình …








Hệ thống hầm ngầm xuyên biên giới Triều Tiên
NQL: Lâu nay cứ nghe đồn đại mình không tin. Để làm những đường hầm vĩ đại thế này phải rất rất tốn kém trong khi Bắc Triều rất đói, hơn nửa dân số đang đứt bữa, không ai dám làm đâu. Té ra có đường hầm ấy thật, không những một đường hầm mà cả một hệ thống đường hầm. Thất kinh. Tưởng đào hầm bảo vệ Bình Nhưỡng không ngờ đào hầm để tấn công Seoul, cha con họ Kim rõ thật hoang đường!
Sâu hàng chục mét bên dưới các bãi mìn dày đặc ở khu phi quân sự liên Triều, các hầm ngầm do Triều Tiên bí mật xây dựng âm thầm xuyên qua lòng đất, mở lối cho quân đội miền bắc đánh úp miền nam nếu chiến tranh xảy ra.

Bản đồ thể hiện vị trí 4 hầm ngầm của Triều Tiên ở vùng biên giới với Hàn Quốc, gồm 4 chấm tròn. Màu đỏ thể hiện khu phi quân sự (DMZ), màu đen chỉ Giới tuyến quân sự (MDL) giữa hai bên. Đồ họa: Wikipedia
Triều Tiên được phát hiện tiến hành đào những đường hầm dưới lòng khu phi quân sự với Hàn Quốc vào thời điểm hai nước lần đầu đàm phán về hòa bình năm 1974. Theo những nhà phân tích tình báo thì Triều Tiên được cho là bắt đầu kế hoạch đào hầm từ sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành ban hành “Lệnh Sẵn sàng Chiến đấu” vào ngày 25/9/1971.
Trong yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, ông Kim Nhật Thành nhấn mạnh sự cần thiết của các hầm ngầm dưới lòng khu phi quân sự DMZ và nói rằng một hầm phải có hiệu quả hơn 10 quả bom nguyên tử và đó là phương tiện tốt nhất để hỗ trợ cho tiền tuyến.
Các công nhân trong đường hầm số 1. Ảnh: Deltadart
Đường hầm này được phát hiện vào tháng 11/1974 tại khu vực phía tây của khu DMZ, khi đội trinh sát của Mỹ và Hàn Quốc phát hiện ra có hơi nước bốc lên cho thấy có sự tồn tại của một hầm ngầm dưới lòng đất.
Đường hầm được ước tính dài 3,5 km. Phần ở đất Hàn Quốc dài 1 km, sâu về phía nam của Giới tuyến quân sự. Tường hầm cao 1,2 m và trần trong hầm rộng 0,9 m, được gia cố bằng các tấm bê-tông, ở độ sâu 45 m dưới lòng đất.
Hầm được thắp sáng bằng những ngọn đèn kết nối với đường dây điện 220-V. Trong hầm có hệ thống đường sắt khổ hẹp và hệ thống thoát nước. Đường hầm có khả năng di chuyển toàn bộ một trung đoàn trong vòng một giờ, được thiết kế để điều binh tới Gorang-po, Uijongbu của Hàn Quốc và chỉ cách Seoul 65 km về phía bắc.
Đường hầm số 2 có thể di chuyển một sư đoàn trong một giờ và có quảng trường rộng rãi để tập trung binh sĩ. Ảnh: Deltadart
Rộng gấp đôi đường hầm số 1, đường hầm 2 được phát hiện tháng 3/1975 tại khu trung tâm của DMZ, cách Cheorwon của Hàn Quốc khoảng 13 km về phía bắc. Quân đội Hàn Quốc dựa trên lời khai của một quan chức Triều Tiên đào thoát sang phía nam và phân tích tiếng động của những vụ nổ dưới lòng đất bắt đầu được nghe thấy tại Cholwon từ năm 1972, đồng thời thăm dò các địa điểm bị nghi ngờ.

Đường hầm 2. Ảnh: Deltadart
Đường hầm này cao 2 m, rộng 2,1-2,2 m. Trang web Global Security cho rằng hầm này có thể vận chuyển các xe hạng nặng như xe tăng, pháo binh dã chiến và các xe bọc thép đi qua. Tuy nhiên thông tin này có thể gây tranh cãi về cách thức vận chuyển. Trong vòng một giờ, hơn 30.000 binh sĩ, tương đương với một sư đoàn, có thể di chuyển qua hầm.
Đường hầm 2 được xây dựng xuyên qua địa hình đá cổ, ở độ sâu 50-160 m dưới mặt đất và dài 1,1 km về phía nam tính từ Giới tuyến quân sự và chỉ cách Seoul 101 km. Trong hầm còn có một quảng trường rộng để tập trung binh sĩ với ba lối ra được sử dụng cả trong trường hợp chiến tranh thông thường và chiến tranh hạt nhân.
Một góc đường hầm số 3, đường hầm nguy hiểm nhất nếu được sử dụng để tấn công Seoul. Ảnh: Deltadart
Chỉ cách Seoul 44 km, tức là chưa đến một giờ lái xe, đường hầm số 3 được phát hiện tháng 10/1978. Đường hầm này gần như giống hệt hầm số 2 nhưng có chiều dài hơn 1,6 km, cao 1,9 m và rộng 2,1 m và sẽ là đường hầm nguy hiểm nhất nếu Triều Tiên sử dụng để tấn công Seoul vì nó nằm cách tiền đồn trọng yếu bảo vệ hành lang Musan dẫn đến Seoul chỉ 2 km.
Đường hầm kết cấu hình vòm, kéo dài về phía nam 435 m và cách làng đình chiến Bàn Môn Điếm 4 km, cũng xuyên qua đá cổ và nằm sâu 73 m dưới lòng đất.
Đường hầm cho phép vận chuyển toàn bộ một sư đoàn cùng các vũ khí đi qua hầm trong vòng một giờ và được thiết kế đặc biệt để đột kích Seoul trong cả chiến tranh thông thường và xâm nhập du kích. Ảnh: Deltadart
Đường hầm 3 nằm cách tiền đồn trọng yếu bảo vệ hành lang Musan dẫn đến Seoul chỉ 2 km. Ảnh: Deltadart
Hầm 3 kết cấu hình vòm, kéo dài về phía nam 435 m và cách làng đình chiến Bàn Môn Điếm 4 km. Ảnh: Deltadart
Lối vào đường hầm số 4. Ảnh: Wikipedia
Sau khi máy do thám phát hiện nhiều âm thanh dưới lòng đất từ tháng 5/1989, quân đội Hàn Quốc bắt đầu sử dụng các thiết bị trinh sát do nước này tự sản xuất và phát hiện được địa điểm và kích thước của hầm. 23 ngày sau khi bắt đầu đào, Hàn Quốc tìm thấy đường hầm của Triều Tiên. Hàng chục phóng viên Hàn Quốc và nước ngoài có mặt tại hiện trường khi phát hiện được ngày 2/9/1990.
Đường hầm này nằm ở tuyến đường chiến lược tối quan trọng ở khu phía đông DMZ, chỉ cách Yanggu 26 km về phía đông bắc. Đường hầm nằm sâu 145 m dưới lòng đất và có chiều cao 2 m, rộng 2 m.
Đường hầm 4 nằm ở tuyến đường chiến lược tối quan trọng ở khu phía đông DMZ. Ảnh: Deltadart
Gần giống với đường hầm số 2 và số 3 về kích thước và cấu trúc, đường hầm số 4 ăn sâu vào 1,03 km về phía nam tính từ Giới tuyến quân sự và được thiết kế để vận chuyển lực lượng tới hành lang Sohwa-Wontong, lối vào chính của đường cao tốc Yeongdong (Seoul- Gangneung). Trong vòng một giờ, hơn 30.000 binh sĩ, có thể di chuyển qua hầm.
Theo các chuyên gia tình báo Mỹ, việc phát hiện các đường hầm cho thấy Triều Tiên đã đào những đường hầm bí mật chạy xuyên biên giới để sẵn sàng phục vụ chiến đấu. Ảnh: Deltadart
Vũ Hà (theo GlobalSecurity








Cái anh này cứ vẽ chuyện!
Ca sĩ Minh Quân

Minh Quân tiễn đưa nghệ sỹ Văn Hiệp về nơi an nghỉ cuối cùng
Sáng nay, đi dự lễ tang của bố Văn Hiệp về, tôi bỗng tự hỏi bản thân mình sống sao cho tốt để đến khi mất đi được hàng trăm, hàng vạn người đến đưa tiến linh cữu như ngài trưởng thôn nhỉ? Chắc là hiếm ai có được cái phúc phần ấy lắm!
Sáng nay, cả trăm đoàn người đến viếng bố. Nhìn qua miếng kính, thấy bố gầy đi nhiều. Bạn bè đồng nghiệp, nhiều người mang tặng bố những chiếc điếu cày – vật mà bố yêu thích nhất. Không biết bố có chọn được cái nào ưng ý không, nhưng dù ưng ý hay không thì hãy giữ lấy tất cả bố nhé! Nhỡ mà hỏng cái này thì còn có cái khác thay thế chứ tính bố thì quá là tiết kiệm, lại sợ phung phí mà chỉ lấy có 1 cái rồi ngộ nhỡ có hỏng thì lúc đấy biết lấy cái gì mà dùng!!!”
Có một điều làm tôi chạnh lòng mà thấy xót xa cho bố khi thấy chú Khải Hưng cùng một số cô chú khác vận động gom chữ ký của các nghệ sĩ để xin nhà nước cấp danh hiệu nghệ sĩ NSƯT cho bố.
Gần 50 năm lao động nghệ thuật, với biết bao nhiêu vai diễn ấn tượng, để đời, tôi dám chắc rằng tới 2/3 người Việt không ai là không biết, không yêu mến, ngưỡng mộ và kính trọng con người cũng như tài năng của “Ông trưởng thôn – Văn Hiệp”. Vậy mà giờ đây khi đã không còn trên cõi đời này nữa, các đồng nghiệp của bố phải lên tiếng cho những thiệt thòi mà bố đáng ra có được từ lâu.
Không ai có thể tin được rằng 1 nghệ sĩ nổi tiếng và gạo cội như “ngài trưởng thôn” mà đến khi mất đi, ông chưa được trao tặng 1 danh hiệu nghệ sĩ nào. Trong khi, giới nghệ thuật này có tới cả trăm NSƯT mà “vua không biết mặt, chúa chẳng biết tên”. Có những NSƯT mà dân trong nghề còn không biết thì làm sao người khán giả biết được. Rồi có cả những bạn vừa mới vào nghề dăm ba bảy tháng, diễn vài ba phim hay tham gia vài vở kịch thế mà cũng thuộc diện được xét tặng NSƯT có khi còn nằm trong đề cử xét tặng NSND…
[image error]
Đạo diễn Khải Hưng (thứ hai từ trái sang) vận động các nghệ sỹ khác ký vào đơn đề nghị danh hiệu NSƯT cho “trưởng thôn” Văn Hiệp
Trái khoáy nhất là nghệ sĩ phải viết đơn xin xét tặng danh hiệu… Để làm gì chứ??? Có được thêm nhà, thêm đất, thêm ruộng vườn, của cải không???.. Chắc là không! Dẫu vẫn biết những chức danh cao quý kia là niềm mơ ước của những người làm nghệ thuật, nhưng nó chỉ thực sự danh giá khi nó là sự ghi nhận cho nhũng thành quả lao động nghệ thuật phục vụ đông đảo nhân dân chứ không phải là thành quả của cơ chế xin – cho !!!
Là một nghệ sĩ đúng nghĩa, chắc nhiều người sẽ phải chạnh lòng lắm khi tự mình phải viết cái lá đơn ấy.”Ai đời lại đi xin người ta ban tặng danh hiệu cho mình bao giờ nhỉ???”"!!! Bố Hiệp là một người như thế. Bố cứ miệt mài làm nghề vì đã trót say mê cái nghiệp diễn mà không sao dứt bỏ được. Bố chẳng màng tới nhũng danh hiệu xa hoa, nhũng hư danh lụa là. Mà với bố, cứ được diễn, được làm nghề, rồi những lúc rảnh rỗi, được ngồi nhâm nhi điếu thuốc lào, miếng kẹo lạc cùng chén trà nóng là đời lại tươi phơi phới! Rồi cứ thế bố trở thành người Nghệ sĩ của nhân dân, trở thành ngài trưởng thôn hài hước, dí dỏm, đáng yêu trong lòng người hâm mộ.
[image error]
Rất nhiều nghệ sỹ đã ký vào đơn đề nghị danh hiệu NSƯT cho “trưởng thôn” Văn Hiệp
Có thể với bố, danh hiệu NSƯT dù có được truy tặng hay không thì giờ này không còn quan trọng nữa, nhưng việc làm của chú Khải Hưng cùng các nghệ sĩ khác sẽ là nguồn an ủi lớn lao biết nhường nào để động viên tinh thần cho những người còn sống, trong đó có bản thân tôi. Để tôi vững tin một điều rằng: Nếu như bạn sống thật tốt thì dẫu bạn có mất đi thì bên linh cữu bạn vẫn còn có những người thân, có bạn bè đồng nghiệp quan tâm, thăm viếng, có hàng trăm triệu đồng bào yêu thương, đưa tiễn. Và bố Văn Hiệp chính là ví dụ điển hình cho chân lý đó..
Và cũng biết đâu, chính lúc này, ở bên kia thế giới, bố đang mỉm cười và đang trách yêu chú Khải Hưng rằng: Cái anh này… cứ vẽ chuyện!! …
Dẫn theo Linh Lan báo Khám phá online








Ác mộng & vỡ mộng
Mấy hôm nay cả nhà ngu Tàng bỗng tái chứng mất ngủ y như hồi năm ngoái năm tê khi quan quân Hải Phòng “hành quân” đi cướp đất phá nhà nhà Vươn. Tàng quay quay nghĩ hoài không ra, vì sao nhà mình nên nỗi vậy. Cả nhà Tàng vốn giỏi ngủ, đặt lưng xuống chiếu là thi nhau hò kéo gỗ … Sáng nay, Tàng nhận ra, vỗ đét một phát (ai vỗ đâu thì tùy nghi vỗ) a a hóa vầy … thì ra là vì cái hình ông Đại tá Ca CA Hãi Hùng; xí lộn Hải Phòng!
Ông cha ta; người đã đổ bao nhiêu tài sản sinh mạng bám biển khai thác gìn giữ biển Đông – Hoàng Sa – Trường Sa; (chừ thì đã và đang giao trứng cho ác) có lời ni:
“Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon”
Mấy hôm nay trông cái mặt ông Đại tá Ca CA nổi lên lềnh bềnh trên sóng mạng (mụ Tàng xí xọn khen mặt lợn trông ác) khoe bụng ỏng chang bang, ngồi khệnh khạng, miệng cá ngảo vênh váo, dáng hãnh tiến ta đây là đại diện đại tiện đảng làm ông làm cha bây bây, cách nhìn người xem mọi người chung quanh như cỏ rơm rạ. Ông Ca CA tinh tướng, hình ảnh trông rợ người ấy đang ăn, ăn ảnh rất măng-dê phô-tô theo vụ án oan nhà Vươn.
Ngu Tàng xin trân trọng giới thiệu bạn đọc người cán bộ gương mẫu điển hình còn đảng còn mìn, đại tài cầm lính hành quân cướp đất phá nhà, Đại tá (có khi sắp được phong thêm anh hùng liệt sĩ chi chi chứ chẳng chơi) Đỗ Hữu Ca CA HP để chia sẻ bệnh thấy mặt đã kinh/ghê/sợ làm mất ngủ, giải thích được vì sao cả nhà Tàng trầm cảm cùng thảo dân nước Nam. Mụ Tàng đã hẹn đừng bàn, tám chi cái mặt trông ác/hiểm/ rất Trung ương vũ trụ là ta của ông nớ. Tàng xin miễn bàn. Trông mặt đặt tên. Ác mộng!
Cả nước Nam ngóng đến Hà Nội, trái tim hồng của tổ quốc anh hùng, nếu phải đốt sạch dãy Trường Sơn vẫn thề chiến đấu (nay thì khỏi rồi vì đất biên giới cho Tàu thuê 50 năm re rẻ, bô-xít bô xiệt đang ô nhiễm hóa diệt Nam Trường Sơn. Thế là thế hệ con cháu ta khỏi cần đi giữ Trường Sơn nữa vì đã có bạn Tầu đại đồng đại đế giữ hộ), thủ đô đã từng quyết thề gìn giữ từng giọt nước biển Đông hải đảo (nay cũng khỏi cần giữ làm gì vì Tầu chiếm gần sạch, ta thi thoảng lại ò e nhỏ nhẹ ra lời phản đối, rất quyết liệt im hơi lặng tiếng không cần chính thức đưa nội vụ Tầu xâm lăng, cướp biển đảo ra trước thế giới…) … Hà Nội mến yêu đang được sự chăn dắt của tầng quan Đảng cấp cực cao, quan ngài Phạm Quang Nghị ; một vị quan ăn thẳng nói ngay (a ơ ây ngờ ây ngay).
Về ăn “tham”, quan Nghị phán vầy:
”… tình trạng chạy chức chạy quyền giảm một cách rõ rệt, tức là khó chạy rồi chứ không phải dễ như trước …”(như trước là như hồi đó tới giờ ?)
Hay nhảy! mới đây có cơ quan đảng ta hò chối bay biến, làm gì có chuyện chạy chức, làm gì làm gì … Nay ngài tầm trung ương tuôn lời vầy thì đúng là “lậy dân tao ở bụi này” mất rồi! Người đời có câu “cái khó thì ló cái khôn”, theo như lệ nước dân Nam mà dân ta đang chịu sống thì lời mụ Tàng nói lại nghe ngoài phố là càng khó càng ló nhiều … tiền.
Mụ bảo nghe dân kháo nhau là nhũng nhiễu đầy rẫy, cơ quan nào cũng đông nghìn nghịt, giờ muốn chen một chân vào đấy rất khó. Chừ chạy chức, chồng tiền mỗi ngày một cao hơn. Thì ra vậy, quan Nghị ở trên cao, ít đi vi hành nên ngài nói thẳng là chạy chức giảm. Riêng việc trị chạy chức thì mụ Tàng bảo ngài nói ngây ngay vậy vậy chứ chữa răng được mà chữa. Nghe ngài có khi dễ to bụng!
Lời quan Nghị ngay nói:
“… Tại sao mình lại để cho cái ông thấp (tín nhiệm thấp – PV) như thế làm lãnh đạo? Có thể nói đấy là những biện pháp rất dân chủ và tính giám sát rất cao…
…. cao nhất thì có người cho hạ chức, thôi chức, còn cảnh cáo và khiển trách thì rất là nhiều …
…. Bây giờ phải sửa đồng bộ chứ không thể duy ý chí được, mà cũng không thể sửa từng nơi, từng người cụ thể … “
Giời ạ, sửa đồng bộ là sửa mần răng hè? Nếu ý ngài nói đồng bộ đây là “hệ thống”, thì miệng ngài gang thép là sửa hệ thống thì Tàng rất không tín không tin. Xem này, góp ý Hiến Pháp 1992 đang bị Đảng ta quyết liệt nâng các cuộc họp số má cuộc họp phải ra ngoài vũ trụ mới có đất chứa họp hành. Ý kiến thì các quan đảng quan đàng chi địa tập họp ý kiến thì sự đời bày ra, có khi toàn dân trên địa cầu mà rỗi hơi đi góp ý thì mới lên đạt đỉnh con số gọp lại theo báo cáo (rất láo) của rất nhiều quan ông to quan bà cũng to trong đảng. Số ý kiến vượt không gian lẫn thời gian, nghe số nêu ra là biết đại bịp bịp đại, miễn bàn.
Xem thế, nghe ngài Nghị nói trạng “chạy chức giảm” này, “biện pháp dân chủ” này, “giám sát rất cao” này, sửa thì “đồng bộ” mà lại “mà cũng không thể sửa từng nơi, từng người cụ thể” thì ngu Tàng buồn thênh thang, mênh mang, không dám như mụ Tàng mạo phạm nổi đóa chê lão Nghị này thật lẽo mép !. Hôm nay lại có thêm cái tin này Tàng giật bắn cả người, rằng “Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình thừa nhận việc cán bộ tòa chạy án, ăn hối lộ là điều bình thường, tồn tại lâu lắm rồi”. Rứa đó, cán cân công lý của nước Việt mình được đong đo bằng đồng tiền(hối lộ để chụp án) thì…có chạy 100 triệu để mua một chức quan huyện ở thủ đô Hà Nội cũng là chuyện nhỏ như con thỏ…Vỡ mộng!
(12/4/2013)








April 11, 2013
Chắc chắn tòa phúc thẩm sẽ sửa án cho nhà họ Đoàn
Phương Hà
NQL: Một số luật sư lưu ý các luật sư bào chữa cho nhà họ Đoàn là ở tòa phúc thẩm mình kháng cáo cái gì thì tòa phúc thẩm sẽ xử theo cái đó. Chuyện này ai cũng biết nhưng nhắc không thừa vì nếu cứ kháng cáo linh tinh sẽ thiệt cho nhà họ Đoàn
Tuy không được theo dõi trực tiếp phiên tòa xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, nhưng qua những thông tin công khai trên báo chí “lề phải” cũng như “lề trái” Bằng trực giác nghề nghiệp tôi tin rằng Tòa phúc thẩm tòa án tối cao tại Hà Nội sẽ xét xử Phúc thẩm lại vụ án Đoàn Văn Vương và đồng phạm với điều khoản và mức án khác biệt với Tòa sơ thẩm Hải Phòng.
Vì sao tôi có suy nghĩ này?
Là người công tác nhiều năm trong nghề công tố Tôi thấy rằng việc truy tố và xét xử các bị cáo phạm vào tội giết người tại khoản 1, điều 93 BLHS là chưa chính xác. Các bị cáo chỉ có thể phạm tôi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích đông mạnh theo điều 95 BLHS mới chính xác và đúng đắn. Tội giết người trong trạng thái bị kích động manh là trường hợp đặc biệt của tội giết người, nó có những dấu hiệu chung của tội giết người nhưng cũng có nhưng dấu hiệu pháp lý riêng khác biệt đó là: Người phạm tội phạm tội trong trạng thái tinh than bị kích động mạnh “ Tình trạng bị kích động mạnh là tình trạng người phạm tội không hoàn toàn tự chủ, tự kiềm chế được hành vi phạm tôi của mình” Tại mặt khách quan của vụ án Đoàn Văn Vươn tôi thấy rất rõ nhưng điểm cốt yếu này. Xin đơn cử:
- Ông Vươn và các thành viên được giao đất và đã toàn tâm toàn ý lao động cật lực bằng mồ hôi nước mắt và cả xương máu của mình đẻ có một thành quả như hôm nay
- Ông Vươn đã làm đúng pháp luật khi khởi kiện UBND Tiên Lãng trong quyết định thu hôi đất. Nhưng đã bị Tòa án Tiên Lãng xử sai. Khi xử sai ông Vươn đã bị UBND Tiên Lãng lừa lọc hứa với ông đừng kháng cáo phúc thẩm mà cứ để thi hành, sau đó huyện sẽ xét cấp lại cho ông.
- Cưỡng chế thi hành tài sản của ông trái phát luật bằng một lực lương bao gồm quân đội, công an, chó nghiệp vụ, dân quân, cán bộ từ cấp tỉnh xuống huyên, xã, thôn. Nổ súng uy hiếp trước
- Những căn cứ đó nói lên bản thân ông và anh em nhà ông là những người lao đông chân chính từng trải qua đời quân nhân họ kiên quyết bảo vệ lẽ phải bảo vệ chính mình nói một cách khác “Tự cứu mình trước khi trời cứu”
- Bản thân ông và những người anh em của ông không mong muốn hậu quả xảy ra, và thực tế cũng chỉ làm bị thương một số công an bộ đôi chưa có hậu quả chết người. Tại phiên tòa, những nạn nhân này đều không yêu cầu bồi thường thiệt hại và lên tiếng yêu cầu tòa xử nhẹ cho Ông Vươn
- Việc VKSND Hải Phòng truy tố ông Vươn điều 93 về tội giết người là chưa chính xác, nếu như ông Vươn được các luật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ cho ông kháng cáo đúng và chứng minh đúng chắc chắn anh em nhà ông Vươn sẽ được những công tố viên, thẩm phán cao cấp có trình độ nghiệp vụ cao tại Viện phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TATC tại Hà Nội xét xử lại với chiều hướng như hủy án yêu cầu điều tra truy tố theo điều 95 BLHS “Phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” Trong bối cảnh Huyện Tiên Lãng cưỡng chế sai luật, và phiên tòa xử quan ở Tiên lãng nghiêm trong như vậy mà Tòa án hết sức “ nhân đạo” xử toàn án treo. Chắc rằng nếu áp dụng đúng anh em nhà họ Đoàn xứng đáng một mức án cảnh cáo, cao lắm cũng chỉ là án treo như điều luật quy định.
Hi vọng!
Tác giả gửi cho Quê choa
Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả








Bản án đã tuyên, luật vẫn chưa tường
Nhà thơ Thạch Quỳ
Xin thú nhận là cái đầu óc tôi rất là mù mờ lú lẫn, đến nỗi các bản án về vụ súng hoa cải với máy húc ủi nhà ở Tiên lãng tòa án đã tuyên mà đầu tôi vẫn cứ ong ong rất chi là i tơ rit chẳng hiểu mô tê gì về luật pháp của nước Nam ta cả!
Tôi viết bài trên mạng hỏi cả bàn dân thiên hạ rằng, rút cuộc, ông Đoàn Văn Vươn có tội hay không có tội? Tất nhiên là tôi không thể căn cứ vào bản án xử sai tội danh để a dua theo đó mà kết luận là ông ta có tội. Hỏi các bậc cao minh khác thì họ khẳng định như đinh đóng cột rằng ông Vươn hoàn toàn vô tội. Tôi cũng muốn thế và nghĩ thế nhưng nói gì thì cũng phải dựa vào cái lý lẽ nào chư?
Hỏi cái lý vì sao ông Vươn vô tội, tôi được mọi người giải thích rất cặn kẽ. Có người dựa vào luật của nước Đức, có người lại dựa vào luật của nước Pháp từ thời xử vụ án Đồng Nọc Nạn để kết luận rằng ông Vươn vô tội. Nói như vậy là bàn về luật pháp, so sánh luật pháp các nước đó với luật pháp Việt nam chứ không thể đem luật Đức, Pháp ra để xử án ở Cống Rộc được. Đơn giản là Chính quyền Việt Nam không có bổn phận phải nghe theo các luật đó nên không thể mang luật đó ra xử án ở Việt Nam.
Vậy cho nên dù án ông Vươn đã xử, bị cáo phải nhận 5 năm tù nhưng tôi vẫn hoàn toàn mù tịt không rõ là ông Vươn có tội hay không có tội? Nhiều người làm như thể là mình biết quá rõ là ông Vươn có tội hay không có tội nhưng chính tôi đã đem câu hỏi này hỏi các quan tòa và hỏi cả các vị trong viện kiểm sát mà tôi quen biết họ cũng thành thật nói rằng, họ chưa rõ! Phải có tranh tụng với các luật sư thật sự dân chủ trước tòa thì sự việc mới sáng tỏ- họ nói với tôi như vậy. tôi nghĩ họ nói có lý. Làm cho ra nhẽ rằng ông Vươn có tội hay không có tội hẳn là điều không dễ dù cuộc tranh tụng ấy diễn ra thật sự dân chủ. Đằng này luật sư nói thì luật sư nghe, xử án sai cả tôi danh thì thử hỏi làm sao mà biết được ông Vươn có tội hay không? Câu hỏi đó chính quan tòa cũng không biết, làm sao tôi biết được? Thế mà vẫn có người chê tôi là kém cỏi, vụ án sờ sờ ra đấy mà không biết bị cáo có tội hay không? Kém thật! Công nhận là kém thật! Đầu óc mù mờ lú lẫn, kiến thức thì i tơ rít chứ không phải là kém nữa!
Còn một câu hỏi nữa, tôi cũng itơ- rít nốt, tôi hỏi tiếp nhé! Quan chức cấp huyện ví dụ như Bí thư, Chủ tịch huyện Tiên Lãng, có quyền điều công an cấp tỉnh, cấp thành phố đi cưỡng chế thu hồi đất hay không? Nếu không ai trả lời được, có thể phải đi tìm bác Đỗ Hữu Ca để hỏi thì mới ra nhẽ chăng?
Ông Đỗ Hữu Ca, người mặc bộ đồ đen, trực tiếp chỉ huy vụ cưỡng chế Tiên Lãng
Tác giả gửi cho Quê Choa
Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả.








Xét một cách toàn diện thì chả ra cái đếch gì!
-Cụ ạ, cái đám nhà báo nó là thứ người gì ấy…
-Cụ bức xúc thế.
-Thì chuyện bác kịch sĩ Văn Hiệp vừa mất ấy mà. Báo chí trăm tờ thì có đến trăm lẻ một tờ ca ngợi bác Hiệp quá trời, nào đủ tài đủ đức, cống hiến hết mình, công lao tày liếp, nhưng đến lúc chết chưa được gắn cái mề đay danh hiệu nào, ưu tú cũng chả có chứ đừng nói đến nhân dân.
-Tôi có nghe cả cô diễn viên hài Minh Vượng còn khóc “anh Hiệp ơi, ới anh Hiệp ơi, sao anh tài đức đủ cả mà chả đứa nào nó phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho anh. Anh còn hơn ối đứa được Nhân dân, Ưu tú, ới anh Hiệp ơi”, cụ ạ.
-Họ nói đúng cả đấy, thưa cụ. Vấn đề là các ông nhà báo cũng chỉ than khóc, ca ngợi thế thôi, chứ có ông bà nào dám truy đến tận cùng tại sao bác Hiệp tài thế tốt thế mà không được phong. Chả có tờ nào bài nào dám chỉ đích danh thủ phạm là Hội đồng xét chọn các cấp danh hiệu NSƯT và NSND. Cụ ạ, theo em thì nghệ sĩ Văn Hiệp tài và đức đủ cả (đúng như các bác nhà báo nói), chỉ thiếu tiền thôi.
-Ừ, đám nhà báo đáng trách nhỉ, toàn ăn theo nói leo, chả được cái tích sự gì.
-Không chỉ cá biệt bác Hiệp đâu, cụ ơi. Đầy nghệ sĩ công lao hãn mã mà vẫn bị cái hội đồng mà cụ nói lờ tịt đi đó. Những ca sĩ thời chống Mỹ chẳng hạn, như Tô Lan Phương, Bích Liên, Kim Oanh, Trần Thụ, Tuyết Thanh, Tuyết Nhung, Thanh Hòa… chẳng hạn, mười cái danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho mỗi người cũng chưa xứng chứ tại sao họ chỉ được ưu tú, kém cả mấy cháu hát hò nhảy nhót sau này. Phần lớn xế chiều, sắp cắt hộ khẩu rồi, định đợi mai mốt chết mới phong Nhân dân chăng?
-Có nghe nói mấy anh đạo diễn làm đơn lấy chữ ký xin chủ tịch nước đặc cách phong Nghệ sĩ nhân dân cho bác Hiệp quá cố đấy.
-Dào ơi, chết là hết chứ còn xin xỏ chi nữa. “Xét một cách toàn diện” thì những anh thờ ơ ghẻ lạnh với bác Văn Hiệp sống, và nồng nhiệt hăm hở với bác Văn Hiệp chết, cũng chả nên cái giống người, chả ra cái đếch gì.
-Ừ nhỉ. Thương bác ấy quá.








Luận về tự do báo chí
Càng ngày càng có nhiều người tỏ ra bất mãn với hệ thống 700 cơ quan báo đài trong nước. Trên các trang mạng xã hội luôn xuất hiện những lời chê bai, chế riễu các cơ quan báo đài nầy cũng như các cán bộ và phóng viên làm cho các cơ quan đó. Trớ trêu là những lời dè bỉu ấy cũng xuất phát không ít từ chính những nhà báo đã hoặc đang làm việc cho hệ thống báo đài nầy.
Những lời dè bỉu thường rộ lên vào những lúc xảy ra các sự kiện được cho là nhạy cảm như: Biểu tình, dân oan khiếu kiện đông người, Trung cộng hiếp đáp ngư dân, Trung cộng xâm lấn chủ quyền, phiên tòa xử các blogger và những người bất đồng chính kiến, đấu đá trong nội bộ đảng…Mới đây nhất, những lời dè bỉu lại rộ lên khi xảy ra sự kiện tàu Trung cộng bắn vào ngư dân và vụ xử gia đình người nông dân bị cướp đất Đoàn Văn Vươn. Nhiều người cho rằng hệ thống báo đài đó đã cho thấy rõ là phải răm rắp tuân lệnh sự chỉ đạo thống nhất từ cấp cao của đảng là phải đưa tin như thế nào, vào lúc nào. Nhiều người đã không tiếc lời miệt thị các cán bộ và phóng viên trong các cơ quan báo đài ấy là hèn nhát, là bẻ cong ngòi bút…
Tuy vậy tôi lại không có cái tình cảm giống như nhiều người đã thể hiện ở trên. Bởi tôi hiểu rằng tất cả hệ thống gồm 700 cơ quan báo đài ấy đều là của đảng cầm quyền, được quản lý chặt chẽ bởi những đảng viên tin cẩn luôn luôn đăng bài vở theo định hướng và theo sự chỉ đạo của đảng. Tôi hoàn toàn thông cảm cho các cơ quan báo đài ấy cũng như thông cảm cho các đồng nghiệp của tôi đang làm trong các cơ quan ấy. Họ không thể làm khác hơn những gì họ đã được chỉ đạo. Nếu ai đó muốn làm khác đi chút xíu, ngay lập tức phải biến ra khỏi các cơ quan báo đài ấy, hoặc bị kỷ luật, hoặc bị hạ chức. Nhiều đồng nghiệp mà tôi biết ở báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ và nhiều tờ báo khác đã bị như vậy. Và mới đây nhất là đồng nghiệp Nguyễn Đắc kiên, ngay tức khắc trong 24 tiếng đồng hồ phải rời ra khỏi tờ báo mà anh đang là cán bộ dù cái làm khác đi tuyệt vời của anh không thể hiện ra trên mặt báo đó, chỉ thể hiện ra trên trang blog cá nhân của anh mà thôi.
Do vậy khi một đồng nghiệp nặc danh nào đó ký tên là Lam Sơn của báo Nhân Dân viết bài luận tội và đả kích tôi một cách sai trái khi tôi được nhận giải Công Dân Mạng, tôi không hề có chút gì phiền bực trong lòng. Có chăng trong tôi chỉ là sự thương cảm người đồng nghiệp ấy, dù nghe theo sự chỉ đạo của tổ chức nhưng trong anh vẫn còn chút lương tâm, còn chút mặc cảm xấu hổ nên đã không dám ký tên thật của mình vào bài viết.
Tôi cũng không hề bất mãn với đảng cầm quyền về sự chỉ đạo thống nhất và độc đoán của họ trên hệ thống báo đài mà họ đang làm chủ. Vì báo của họ nên họ toàn quyền làm việc đó là điều hiển nhiên. Ở các nước dân chủ văn minh thì báo chí thuộc cá nhân, đảng phái hay tập đoàn tài phiệt nào cũng phải làm theo lệnh chủ vậy thôi.
Cái khác là các cá nhân, đảng phái và tập đoàn ấy không cấm các cá nhân và các pháp nhân khác ra báo.
Hai
Đồng nghiệp nặc danh đáng thương của tôi trên báo Nhân Dân đã viết rằng tôi đã đi quá xa khi hí hững tuyên bố lúc nhận giải rằng: Ở VN không có báo tư nhân, hệ thống báo đài đều là của đảng cầm quyền nên tự do báo chí vì vậy mà bị hạn chế. Một vài blog cũng nặc danh nào đó mới mở vội ra để viết bài đả kích tôi đã cho rằng cái giải Công Dân Mạng tôi vừa nhận là giải rắm thối vì khi ra nước ngoài tôi đã nói xấu đất nước. Và blog nặc danh ấy cũng cho biết rằng điều tôi nói xấu đất nước là đã nói rằng ở VN không có báo tư nhân, hệ thống báo chí là của đảng cầm quyền…Nói như vậy là đi quá xa đến phải vi phạm pháp luật ư? Nói như vậy là nói xấu đất nước ư? Nói ra một sự thật khách quan rành rành như vậy là nói xấu đất nước hay sao?
Nếu các trang blog ấy là của một vài kẻ nặc danh hèn kém nào đó thì không có gì phải chấp vì họ đã chịu hạ mình xuống làm kẻ lén lút ném đá giấu tay rồi. Nhưng nếu các trang blog ấy là của các dư luận viên của đảng như đồn đại, thì đảng cũng nên huấn luyện nghiệp vụ và nâng cao trình độ văn hóa của họ lên để họ không vì thiếu hiểu biết mà vô tình bôi nhọ đảng. Vì chính họ đã cho rằng việc đảng làm chủ hệ thống báo đài cuả mình là việc xấu xa.
Ba
Còn tôi thì tuyệt nhiên không cho rằng hệ thống báo chí nằm trong tay đảng là điều xấu xa. Bởi ngay ở các nước dân chủ tiên tiến trên thế giới, bất kỳ chính đảng nào cũng đều nắm trong tay hệ thống báo chí của riêng mình. Hệ thống báo chí đó tồn tại song song với hệ thống báo chí của các đảng phái khác và tồn tại song song với báo chí của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Điều làm tôi phiền lòng là ở VN chỉ tồn tại độc nhất một đảng chính trị nên chỉ có độc nhất một hệ thống báo chí và đồng thời không có bất kỳ một tổ chức nào ngoài đảng hay một cá nhân nào có thể ra được báo.
Mới đây trên báo QĐND có bài “Không thể có tự do báo chí không giới hạn” lập luận rằng ở VN vẫn có tự do báo chí mà không cần thiết phải có báo chí tư nhân. Bài báo ấy cho rằng ban ngành nào cũng có báo, địa phương nào cũng có báo, đoàn thể quần chúng nào cũng có báo, lãnh vực nào cũng có báo…vì vậy mà rất tự do báo chí.
Người viết bài hoặc do thiếu hiểu biết, hoặc có hiểu biết nhưng vì sự chỉ đạo của tổ chức đã cố tình lấy số lượng và sự phủ kín các lãnh vực ra để che đậy đi sự lãnh đạo độc tôn của đảng đối với hệ thống báo chí.
Tự do báo chí không có nghĩa là có báo đài phủ kín khắp mọi lãnh vực, mà là trong mỗi lãnh vực có nhiều tờ báo viết theo các đường lối khác nhau, với nhiều quan điểm khác nhau.
Mà để có được điều đó thì không còn cách nào khác hơn là bên cạnh hệ thống báo chí của đảng cầm quyền, cần phải có báo chí của các tổ chức ngoài đảng và của các cá nhân. Bộ phận lớn nhân loại văn minh đi trước đã làm như vậy, ta đi sau và cũng không vô cùng tài giỏi gì để có thể sáng tạo ra một kiểu cách tự do báo chí không giống ai được.
HNC








Chính phủ kiến nghị quyền lập hiến thuộc về nhân dân.Trước mắt thực hiện “Tự do ngôn luận”
Đoàn Vương Thanh
Quả thật, tối 12-4, khi lên mạng, được tin và đọc tin Chính phủ thảo
luận về sửa đổi Hiến pháp 1992, trong đó khẳng định quyền lập hiến
thuộc về nhân dân. Là một nhà báo nay đã 79 tuổi nghỉ hưu nhiều năm,
nhưng vẫn theo dõi thời sự chính trị và chuyển biến tư tưởng chính
trị, kinh tế xã hội của đất nước, tôi vừa vui vừa bán tín bán nghi về
nội dung tin nói trên. Mới theo dõi tin trên trang mạng của Nhà văn
Phạm Viết Đào, tôi cũng thấy “ông ta” vui không kém. Cái gì đã bị đè
nén lâu ngày, nay hé ra những điều mà lâu nay toàn dân mong muốn trên
con đường đi đến một nền dân chủ thật sự, đó chính là niềm vui. Đã đến
lúc chúng ta, Đảng Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị cần có
sự thay đổi về cơ bản, tức là nói như chủ nghĩa Mác đã nói, thay đổi
về bản chất. Tất nhiên là phải có lộ trình, phải thay đổi những vấn đề
cơ bản và đúng với thời cơ. Chính phủ hiện nay, đứng đầu là Thủ tưởng
Nguyễn Tấn Dũng đã có chuyển biến bước đầu, ít nhất là về nhận thức.
Chuyển biến bước đầu nếu là sự thật và quyết tâm cao thì có thể mở ra
con đường sáng sủa hơn không chỉ trong xây dựng Hiến pháp mà còn một
loạt vấn đề về chế độ chính trị, về bản chất dân chủ của Việt Nam.
Chúng ta qua một quá khứ hơi dài, bị ảnh hưởng rất nặng các loại tư
tưởng chính trị của “bên ngoài”, làm cho chúng ta hết tả khuynh lại
hữu khuynh mà “tả” hoặc “hữu” đều có hại như tất cả cán bộ đảng viên
có tuổi một chút đã rõ. Tôi đồng tinh với nhà văn Phạm Viết Đào, “hoan
nghênh một phát”, còn phải xem xem đã.
Nhân tin vui này. chúng tôi xin trình bầy một vài suy nghĩ trước việc Chính phủ đã muốn “trao quyền lập hiến cho nhân dân” Tất nhiện, trao như thế nào cho có kết quả thiết thực lại phải đầu tư trí tuệ và của caỉ để tiến hành một cách vững vàng trên cơ sở phát huy trí tuệ của 90 triệu dân, của đội ngũ trí thức rất đáng quý rất đáng trân trọng của nước nhà và khai thác mọi ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân. Trước mắt chúng ta còn khoảng gần nửa năm, theo quy định về thời gian động viên nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp, và theo tôi, nếu cần Quốc hội có thể gia hạn thêm. Chúng ta không đi đâu mà vội. Vì tương lai phát triển đúng hướng của toàn dân tộc, chúng ta không nên quy định cứng nhắc về thời gian một việc hệ trọng là sửa đổi và xây dựng Hiến pháp
Từ đầu tháng 1-2013, bắt đầu mở cuộc vận động toàn dân góp ý vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi trên cơ sở bản Hiến pháp 1992. Lúc đầu, ta định vội vàng lấy ý kiến nhân dân cho có vẻ dân chủ, chỉ làm trong ba tháng, song tình hình thực tế, dân ta rất nhiệt tình cùng lo việc chung nên đã kéo dài đến hết tháng 9-2013. Đây cũng là một thay đổi đáng mừng. Tuy nhiên trong thời gian ấy, một số nhà lãnh đạo cao của Đảng và Nhà nước ta (có thể do tuổi tác và thói quen lâu năm) đã có một vài phát biểu ý kiến, mà dân chúng cho là “giội gáo nước lạnh” vào nhiệt tình đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Nhìn chung, nhân dân vẫn yên chí chỉ thế này rồi theo thời gian quy định sẽ kết thúc cuộc vận động và cuối cùng thì “ý Đảng” vẫn thắng thế và Hiến pháp vẫn được thông qua theo ý Đảng, đúng ra là theo ý 14 vị ủy viên Bộ Chính trị, chứ toàn đảng thì những gần bốn triệu đảng viên cán bộ, trong đó có một bộ phận không nhỏ mắc tội tham nhũng, quan liêu chưa được “xử lý” triệt để, tức là Đảng chưa trở thành một Đảng thật sự trong sạch, chứ chưa nói là vững mạnh. Chừng nào còn có tham nhũng, quan liêu, coi thường dân trong đảng thì chừng ấy Đảng vẫn chưa được dân tin yêu. Vậy vội vàng thông qua Hiến pháp với khá nhiều điều nói dối về “góp ý” và chỉ góp ý theo ý Đảng, thì có lẽ kết quả của cuộc vận động này cũng bằng không. Hàng chục nghìn tỷ đông tiền mồ hôi công sức của nhân dân được ném vào cuộc “góp ý” này sẽ ra sông ra biển, chằng mang lại lợi ích gì nhiều cho dân chúng, cuối cùng thì đâu vẫn đóng đấy, đất nước vẫn bị chìm vào suy thoái tệ hại về kinh tế, rối loạn về xã hội, băng hoại thêm về đạo đức, không biết đến khi nào mới ngóc đầu dạy được.
Chỉ mấy từ “Quyền lập hiến thuộc về nhân dân” của Chính phủ được thông tin hôm nay bao hàm rất nhiều vấn đề. Nếu đây không phải là “lời nói s uông”, hoặc nói không đi đôi với làm thì càng đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa dân với Đảng, giữa dân với chính quyền, tức là Chinh phủ. Một khi làm mất lòng tin hơn nữa thì chắc chắn có nguy cơ…
Trước mắt, để lấy lòng tin của nhân dân và sau đó trao quyền lập pháp cho nhân dân, chúng tôi đề nghị Đảng và Nhà nước ban hành ngay chính sách về “Quyền tự do báo chí’, tự do ngôn luận, không phân biệt báo chí lề phải, báo chí lề trái, động viên mọi loại phương tiện truyền thông, báo chí đài phát thanh truyền hình của Đảng và Nhà nước, các báo điện tử của Nhà nước, các báo điện tử, các trang mạng của cá nhân, tổ chức trong nước và ở nước ngoài được tự do (trong phạm vị quy định của Nhà nước Việt Nam) được tuyên truyền nhiều mặt về việc góp ý vào Hiến pháp 1992. Tất cả đều không bị cấm một cách cứng nhắc. Cần xem xét những bản án vừa qua đối với một số Bloger, nếu xét thấy họ không còn “nguy hiểm” nữa thì để cho họ được ra tù và tiếp tục hành nghề. Đem nhốt những người có đầu óc thông minh này thật uổng phí. Nói gì cũng vậy, nếu nói một chiều mãi nghe cũng ớn. Quyền lập pháp thuộc về nhân dân, thì dư luận chung quanh vấn đề trọng đại này cũng phải thuộc về nhân dân. Trước mắt, chúng tôi kiến nghị với Đảng, Nhà nước cho công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm mạng In-tơ-nét rất lợi hại hiện nay, toàn bộ Dự thảo Hiến pháp của Quốc hội đã chuẩn bị, công bố Bản Dự thảo Hiến pháp do nhóm trí thức “Kiến nghị 72″ soạn thảo, và tất cả những ý kiến cho là “trái chiều” “không vừa lòng Đảng” để rộng đường dư luận. Nói như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì đây mới là Dự thảo mà đã là Dự thảo thì phải có nhiều ý kiến rộng rãi kể cả trái chiều, sau khi đúc kết, nhân dân mới là người phán quyết cuối cùng, Điều này đối với chúng ta hiện nay làm không khó. Đại diện nhân dân, về mặt rộng rãi có Mặt trân Tổ quốc, về mặt pháp lý có tính đại diện cao là Quốc hội…Có như vậy thì cuộc vận động toàn dân góp ý mới có ý nghĩa là toàn dân. Các cơ quan chức năng chủ trì cuộc vận động này cần phải hết sức trung thực hết sức tôn trọng mọi ý kiến được các cơ quan truyền thông đưa lên. Như vậy, cuộc vận động này sẽ mang ý nghĩa lịch sử và tinh thần của “Hội nghị Diên Hông thời nhà Trần” và “Hội nghị chính trị hiệp thương” do bác Hồ chủ trì thập kỷ 60 thế kỷ trước mới thực sự là cốt lõi của nền dân chủ của dân tộc ta.
Mong lắm thay ! Tôi đã 79 tuổi, trước khi chết mà được thấy đất nước
có dân chủ thật sự nói chung và có tự do ngôn luận bằng việc làm cụ
thể thì cũng thanh thản và chắc chắn nếu chết sẽ ngậm cười nơi chín
suối, được đi hầu Bác Hồ cũng mang đến cho bác nhiều tin vui…/.
Tác giả gửi QC
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
…………………………………………………………..
Đoàn Vương Thanh, tức Nguyễn Thanh Hà, 79 tuổi, cựu phóng viên TTXVN,
ĐT 0166 83 83 020 và 0321 6295 440. Email: nguyenthanhhahy@gmail.co








Đừng qui kết, đừng đòi “xử lý”!
VŨ LINH
Từ trước đây vài tháng, tôi đã đọc bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên các trang báo mạng, nay lại nhận được bản dự thảo có in bản Hiến pháp 1992 và bản Dự thảo mới do Sở Tư pháp Hà Nội phát hành. Đây là bản Dự thảo gửi rộng rãi đến từng hộ dân để lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Qua việc này, tôi thấy chính quyền cũng tỏ ra khá là chu đáo và thể hiện “tôn trọng dân”, “xin ý kiến nhân dân đóng góp”. Nhưng thực sự quần chúng phân vân. Vì gần đây qua truyền hình, tôi thấy TBT Nguyễn Phú Trọng quy cho những người góp ý kiến, có những ý kiến riêng, khác với nội dung dự thảo Hiến pháp là thoái hóa, biến chất, có vẻ như muốn “ xử lý “ họ.
Tôi thiết nghĩ, khi đã gọi là “dự thảo” thì còn được bàn, còn cần phải bàn để có một bản hiến pháp hoàn chỉnh, đầy đủ, trước hết đạt được yêu cầu dân chủ toàn xã hội. Bản Hiến pháp (sử đổi) cần phải đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và phát triển bền vững của đất nước, mang lại tự do hạnh phúc cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Hiến pháp phải thể hiện chế độ chính trị rõ nét, rõ ràng, như chế độ của ta – là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”- chứ không phải đảng lãnh đạo là có quyền trùm lên tất cả, mờ nhạt vai trò quản lý của Nhà nước và nguy nhất là mất quyền làm chủ của nhân dân.

Tác giả Vũ Linh, nguyên CBGD
Đại học Bách Khoa – Hà Nội
Quốc hội và Bộ Chính trị vừa mới yêu cầu nhân dân góp ý kiến, nhưng khi người dân nói đôi điều khác lạ (theo dân ý, dân nguyện, theo thực tế xã hội) thì lại bị qui kết là suy thoái, thoái hóa chính trị tư tưởng, là biểu hiện biến chất, thậm chí có ý “phản dộng”, hoặc đòi “xử lý” họ..Như vậy quả là tiền hậu bất nhất, nếu gọi như thế là “lá mặt lá trái” liệu có quá lắm không? … Tôi cũng sợ. Nhưng nay HĐND và UBND thành phố Hà Nội đã có yêu cầu góp ý kiến, là công dân chắc chúng tôi sẽ không bị chụp mũ hoặc bị xử lý nếu thành tâm nói thật ý kiến của mình (!?)
Sau khi đọc bản Dự thảo hiến pháp mới, tôi thấy còn có nhiều điều không ổn. Sau đó tôi có biết về bản Kiến nghị Sửa đổi HP của 72 nhân sĩ trí thức – xin được gọi tắt là bản Kiến nghị 72 –. Tôi thấy đó là bản kiến nghị tốt, muốn xây dựng một chế độ xã hội thực sự dân chủ, công bằng, văn minh và tôi đã đồng tình ký vào bản kiến nghị đó. Ở đây tôi chỉ muốn xin được nói rõ hơn về 3 điều.
1- Về chương I, điều 4 (sửa đổi, bổ sung)
Trong quá khứ Đảng Lao động Việt Nam (sau đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam) luôn hành động vì độc lập dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Mọi tổ chức Đảng, mọi đảng viên tận tụy vì dân, vì nước, không sợ gian khổ, hy sinh. Dân tin yêu Đảng, làm theo lời kêu gọi của Đảng, thực hiện thắng lợi các chỉ thị của Đảng, hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Đảng, bảo vệ các đảng viên của Đảng. Khi đó Đảng lãnh đạo tuyệt đối, dân tin Đảng tuyệt đối mà không cần ai phải ghi vào Hiến pháp. Bây giờ chúng tôi đề xuất những góp ý này cũng với mục đích nhằm xây dựng đảng trong sạch, lành mạnh hơn, lấy lại uy tín – niềm tin đã mất và mong sẽ uy tín hơn trước đây. Nếu mà được như thế, chúng tôi vẫn sẵn sàng chấp hành và góp phần mọi nghị quyết của Đảng cho đến thành công, chắc không phải vì biến chất, thoái hóa ! Hãy làm cho nhân dan tin tưởng ở đảng, yêu đảng, đừng làm cho người dân ngày càng sợ đảng, sợ chính quyền, phải cảnh giác, dè chừng, nem nép với công an!
Thực tế hiện nay là chỉ đảng viên mới được giữ các cương vị công quyền trong bộ máy nhà nước. Không phải đảng viên thì dù giỏi đến đâu, tốt đến mấy, một lòng cồng hiến, hy sinh vì dân vì nước cũng không bao giờ được giữ những cương vị xứng đáng, có lợi cho dân. Có chức, có quyền sẽ thuận lợi cho việc thao túng những gì có lợi cho cá nhân. Muốn có chức quyền thì phải vào Đảng. Vì vậy tôi đã thấy nhiều người vụ lợi đã tỏ ra “tích cực phấn đấu” cho bằng được để vào Đảng. Nhưng oái oăm thay, động cơ vào đảng của họ không “vì dân vì nước” như họ cam kết, hứa hẹn trong đơn, trông lời tuyên thệ khi được kết nạp, mà khi đã “vào đảng” họ leo dần lên cao, có quyền và thả sức tham nhũng. Thế mà, khẩu hiệu vẫn đỏ chót: “Suốt đời hy sinh phấn đấu cho ý tưởng cộng sản”!
Tệ tham nhũng trở thành quốc nạn. Những người phạm tội tham nhũng lớn nhất, kinh khủng nhất lại là những đảng viên có chức có quyền cao, làm mất uy tín của Đảng. Vì thế tôi thấy trong chương I, điều 4, khoản 1 của Dự thảo không ổn.
Đảng Cộng sản Việt nam tuyệt đối trung thành với nhân dân lao động và dân tộc Việt nam, xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân được no ấm, hạnh phúc, tự do, sẽ được nhân dân tin yêu, tôn làm người lãnh đạo duy nhất mà không cần phải ghi điều 4 vào hiến pháp. Ngược lại, nếu cứ để xảy ra các vụ thất thoát như Vinashin, Vinaline, các vụ làm sai luật như vụ Đồ Sơn, Tiên lãng …, như tấm gương của cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh làm đau lòng dân thì dù có ghi điểu 4 vào hiến pháp cả trăm lần cũng không làm cho dân cảm thấy yên lòng.
2- Về chương III, điều 58 ( sửa đổi, bổ sung Điều 18 ):
Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực phát triển đất nước, là tài sản lâu đời của công dân. Công dân phải khai thác tài sản này để sinh sống và đóng góp vào nền kinh tế chung của cả nước. Nhà nước tổ chức, tạo điều kiện cho công dân khai thác có hiệu quả tài sản này và thu thuế từ những kết quả khai thác đó của công dân.
Việc nhà nước coi đất đai là tài sản của nhà nước, do nhà nước sở hữu, công dân chỉ được thuê đất của chính mình để sử dụng dưới quyền điều hành của nhà nước đã dẫn đến việc chiếm đoạt đất sản xuất của nông dân chuyển cho những tập đoàn tư nhân, nông dân bị bần cùng hóa, bất công xã hội trầm trọng. Nó đã tạo tiền đề cho rất nhiều vụ án oan sai cho dân, làm béo các tập đoàn tư nhân, gây bất ổn xã hội, trái với chủ trương của Đàng là làm cho dân ấm no hạnh phúc, người cày có ruộng..
Tôi đề nghị bỏ điều 58.
3- Về chương IV, điều 70 ( sửa đổi, bổ sung Điêu 45 ):
Tôi sợ rằng điều 70 dự thảo lần này trái với cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam ).
Điều 70 dự thảo coi lực lượng vũ trang phải (trước hết) tuyệt đối trung thành với Đảng, (rồi mới ) trung thành với Tổ quốc, với nhân dân là ngược đạo lý. Làm sao Đảng lại có thể đứng trên Tố quốc, trên Nhân dân (!?) để bắt người ta phải bảo vệ Đảng trước khi bảo vệ cha mẹ, anh em họ hàng, trước khi bảo vệ cái mảnh đất cắm dùi của họ khi có lâm nguy!. Đặt Đảng trên Tổ quốc, trên nhân dân là bất hiếu với dân với nước !
Nhân dân trước đây tin yêu Đảng, chăm lo nuôi dưỡng, bảo vệ Đảng. Không có dân làm sao có Đảng (!?), không có dân làm sao Đảng ta đi được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong hơn nửa thế kỷ qua (?). Dân có vững mạnh thì Đảng mới phát triển. Lực lượng vũ trang là con em nhân dân, trước hết phải trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân! Tôi đề nghị điều 70 trong chương IV dự thảo nên viết lại như sau :
Điều 70 : Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất toàn ven lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ( dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sàn Việt Nam ).
… Trên đây là những suy nghĩ mang tính xây dựng tôi gửi đến HĐND, UBND thành phố Hà Nội để tham khảo. Mong được hiểu đây là ý kiến góp ý chân thành, xây dựng, đừng ai cho là suy thoái và quy kết này kia, hoặc đòi “xử lý’! Ôi, trên đời đau đầu nhất, phức tạp nhất, lẫn lộn thật – giả nhất, quái ác nhât và cũng dễ bị “ăn đòn” nhất là đụng đến vấn đề “chính trị”!
V.L








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
