Nguyễn Quang Lập's Blog, page 39
April 13, 2013
Quê Choa chá»§ nháºt ngà y 14/04/2013
Cáºp nháºt liên tục trong ngÃ
CHÃNH PHỦ CỦA ÃNG NGUYá»N TẤN DŨNG HẾT VIá»C Rá»I SAO Mà LẠI BAN HÃNH NGHá» Äá»NH, Tá» CHỨC Bá» MÃY ÄI PHẠT CHUYá»N NGOẠI TÃNH ?
Trên thế giá»i không biết có má»t cái chÃnh phá»§ nà o lại dá» hÆ¡i như cái ChÃnh phá»§ Viá»t Nam: Ban hà nh ra cả má»t cái nghá» Äá»nh Äá» chÄm chÄm Äi phạt chuyá»n ngoại tình; Khi Äã ban hà nh ra cái nghá» Äá»nh dá» hÆ¡i nà y rá»i tất yếu lại phải tá» chức ra cái bá» máy, chế tà i, dùng tiá»n ngân sách Äá» nuôi cái bá» máy nà y, sắm ôtô nhà , trụ sá» cho nó hoạt Äá»ng Äá» Äi là m cái viá»c: suá»t ngà y rình mò, xÄm xoi tại các khách sạn, nhà nghá», bá» bụi⦠Äá» xem có cặp nà o ngoại tình không Äá» mà xá» phạt, Äá» mà ná»p và o ngân sách và Äá» cân bằng thu chi Äá» tránh, giảm cho ChÃnh phá»§ Äang lạm phát chi tiêu côngâ¦
Xuất khẩu tà i nguyên, khoáng sản Äã và Äang mang vá» cho Viá»t Nam hà ng chục tá» Äô la Mỹ má»i nÄm. Nhưng, nhiá»u ý kiến cho rằng cách phát triá»n kinh tế dá»±a và o tà i nguyên thô chẳng khác gì âÄn thá»tâ chÃnh mình.
Ấn Äá» sẽ là m gì Äá» âkiá»m chếâ Trung Quá»c?
Ấn Äá» thá» nghiá»m thà nh công tên lá»a Agni II có khả nÄng mang Äầu Äạn hạt nhân, Äã gián tiếp thừa nháºn quá»c gia sá» hữu má»t lá»±c lượng rÄn Äe Äáng tin cáºy.
âDo Äó, Ấn Äá» Äang cá» gắng tÄng cưá»ng lá»±c lượng chiến Äấu cho Hải quân. Äây không phải là vá» cuá»c Äá»i Äầu trá»±c tiếp vá»i Trung Quá»c, mà còn vá» cuá»c Äấu già nh ảnh hưá»ng á» khu vá»±c Nam à và Äông Nam Ãâ, các chuyên gia quân sá»± Ấn Äá» kết luáºn.
Äông Ã: khoảnh khắc giữa chiến tranh và hòa bình
Thiết láºp lá» trình hiá»u quả giữa Mỹ và Trung Quá»c, tìm kiếm lá»i thoát ngoại giao Äá» giải quyết khá»§ng hoảng, trấn an các Äá»ng minh ruá»t là mục tiêu hà ng Äầu trong chuyến thÄm cá»§a Ngoại trưá»ng Mỹ Kerry tại Äông Ã.
Bá» trưá»ng Trá»nh Äình DÅ©ng nói vá» gói tÃn dụng há» trợ thá» trưá»ng BÄS
âGói tÃn dụng 30.000 tá»· há» trợ cho thá» trưá»ng bất Äá»ng sản tuy nhá» nhưng rất quan trá»ng. Äây sẽ là má»t gói kÃch cầu Äá» tÄng tiêu dùng từ Äó tÄng sản xuất nói chung và tÄng sá»± phát triá»n cá»§a ná»n kinh tếâ….
âÃng Trầm Bê không phải thần thánh mà treo hình giữa chánh Äiá»n”
âKhi pháºt tá» Äi ngang chánh Äiá»n, há» chắp tay xá lạy Pháºt chứ không phải xá lạy gia Äình ông Trầm Bê”, Thượng tá»a Lý Hùng thẳng thắn nói vá» viá»c nhiá»u chùa á» Trà Vinh treo ảnh gia Äình ông Trầm Bê á» giữa chánh Äiá»n.
Triá»u Tiên bác bá» Äá» nghá» Äá»i thoại cá»§a Hà n Quá»c
ãng Yonhap ÄÆ°a tin CHDCND Triá»u Tiên ngà y 14.4 tuyên bá» bác bá» Äá» nghá» Äá»i thoại nhằm tháo gỡ cÄng thẳng tại bán Äảo Triá»u Tiên cá»§a Tá»ng thá»ng Hà n Quá»c Park Geun-hye. Ủy ban Thá»ng nhất Hòa bình cá»§a Triá»u Tiên, chá»u trách nhiá»m giải quyết các vấn Äá» quan há» ngoại giao vá»i Hà n Quá»c, ÄÆ°a ra tuyên bá» trên chá» và i ngà y sau khi bà Park Äá» nghá» Äá»i thoại vá»i Bình Nhưỡng, theo tin tức từ Yonhap.
Sáu nÄm WTO và giấc mÆ¡ ba bát phá»
Bát phá» Äầu nÄm 2013, tháºt lạ, vẫn giữ nguyên giá cá»§a Äầu nÄm 2011. Vẫn 30.000 Äá»ng. Äây là má»t chuyá»n hiếm có, vì suá»t nhiá»u nÄm trưá»c Äó, tá»c Äá» tÄng giá cá»§a các dá»ch vụ Än uá»ng thiết yếu là tương Äá»i á»n Äá»nh. Không phải giá á»n Äá»nh, mà là tá»c Äá» tÄng giá á»n Äá»nh.
Lãi suất vay mua nhà 6%: Äừng tưá»ng bá»
Tiá»n vay mua bất Äá»ng sản vá»i lãi suất không cá» Äá»nh chẳng khác nà o nhá» ngưá»i ta và o cái bẫy. Khi ngưá»i ta chui và o rá» rá»i thì lãi suất có thá» Äẩy lên tá»i mức nà o tùy thÃch, Äiá»u Äó là không thá» chấp nháºn ÄÆ°á»£c.
Blog cÅ©ng phải chá»u trách nhiá»m vá» sá»± chÃnh xác cá»§a thông tin như báo chÃ
Má»t chuyá»n quan trá»ng khác: Blog cÅ©ng phải chá»u trách nhiá»m vá» sá»± chÃnh xác cá»§a thông tin như báo chà â Äã sai thì phải xin lá»i và sá»a. Không thá» như nhiá»u blog hiá»n nay, cứ tung thông tin ra bất ká» Äúng sai.
Má»nh lá»nh cá»§a âôngâ Ngân hà ng Nhà nưá»c
Äặc trưng ná»i báºt cá»§a cách Äiá»u hà nh kinh tế vÄ© mô thá»i gian qua tÃnh từ nÄm 2007, khi ná»n kinh tế nưá»c ta gia nháºp Tá» chức Thương mại thế giá»i (WTO), là nặng vá» sá» dụng các biá»n pháp hà nh chÃnh, giáºt cục, thiếu nhất quán và khó dá»± báo.
Táºp Tục Äiá»u táng cá»§a Ngưá»i Tây Tạng
Lưu Ã: Những hình ảnh dưá»i Äây “Không dà nh cho những vá» yếu tim!”
Xem Äá» biết nhưng tháºt ghê rÄng, Äáng sợ ….
Lá»i thoát nà o cho những ngưá»i khôn ngoan?
Vá»i nhiá»u chÃnh khách biết là m chÃnh trá» trong chÃnh quyá»n Äá»c Äoán cÅ©ng như ná»n hà nh chÃnh há»§ hóa Äầy tham nhÅ©ng, sá»± lá»±a chá»n sá» má»t cá»§a há» không ngoà i mục tiêu âsáng ngá»iâ là phải giữ bằng ÄÆ°á»£c mạng sá»ng trưá»c cÆ¡n thá»nh ná» cá»§a lá»p dân chúng Äói rách nhưng lại bá» Äè nén Äến táºn cùng.
Khách quan mà xét, quy luáºt cùng chuá»i phản ứng xã há»i cá»§a nhân dân luôn có thá» là m Äá»i thay cả má»t chế Äá» chÃnh trá» â Äiá»u trưá»c Äó tưá»ng như không thá» thay Äá»i và cÅ©ng chẳng bao giá» bá» âhá»i tá»â.
Bà máºt vụ quan chức lá» tà i sản ‘kếch xù’ sau kê khai
Sá»± kiá»n vá» quan chức thuá»c má»t sá» á» TP. Hà Ná»i bất ngá» kê khai khá»i tà i sản tÄng lên nhiá»u tá»· Äá»ng, khiến không Ãt ngưá»i “choáng” vá» mức thu nháºp “khá»§ng” cá»§a những ngưá»i vẫn thưá»ng ÄÆ°á»£c gá»i: “Công chức Nhà nưá»c”…
Giá»i truyá»n thông trong nưá»c bắt Äầu ÄÆ°á»£c hâm nóng khi có ÄÆ°á»£c trong tay bản danh sách kê khai tà i sản, thu nháºp tÄng thêm cá»§a cán bá», nhân viên sá» TT-TT Hà Ná»i. Trong Äó, ná»i báºt nhất là “hiá»n tượng” cá»§a bà P.M.H (GÄ má»t trung tâm thuá»c sá») bất ngá» công bá» khá»i tà i sản có giá trá» hà ng chục tá»· Äá»ng
Kim Jong-un Äá»t ngá»t “mất hút” khá»i truyá»n thông suá»t hai tuần lá»
Kim Jong-un Äã không ÄÆ°á»£c nhìn thấy xuất hiá»n trưá»c giá»i truyá»n thông trong vòng 2 tuần qua gây ra những suy Äoán có thỠông Äang “xuá»ng nưá»c” trong “các hà nh Äá»ng khiêu khÃch”.
TỪ HOA HẬU KHÃNG Cà LƯỠI ÄẾN TRẬN TUYẾN á» HAI MIá»N TRIá»U TIÃN
Nghe lão âÄá»c diá» nâ mãi rá»i, cÅ©ng nghe lão phá»ng vấn thiên hạ nhiá»u rá»i, phá»ng vấn từ các chÃnh khách cho Äến ngưá»i bình dân. Rá»i lão còn mặc áo giấy, phá»ng vấn ma vá» nhà vÄn viết vá» ngưá»i vá»i ma là Nguyá» n Khắc Trưá»ng. Rá»i lão còn phá»ng vấn há» á» công viên Thá»§ Lá», xem há» âphánâ vỠông Thế Lữ, ngưá»i Äã viết vá» há» như thế nà o trong cuá»n sách Äình Äám âChân dung và Äá»i thoạiâ. Giá» thì em xin ÄÆ°á»£c âÄấu khẩuâ vá»i lão. Lão Äá»ng ý không?
Má»t bà i Äáng suy ngẫm cá»§a Liam Kelley
Theo như tôi biết thì lá»i nháºn xét âkhông có gì má»iâ chẳng qua chá» là má»t cách Äá» các há»c giả VN tá»± biá»n há» cho sá»± tầm thưá»ng hiá»n có cá»§a mình mà thôi. Nhưng thá»±c ra chẳng có cách nà o biá»n há» cho sá»± tầm thưá»ng ÄÆ°á»£c, vì không có gì có thá» cản trá» chúng ta Äạt Äến Äá»nh cao ….
NHá»®NG SUY NGHĨ Vá» CHỦ NGHĨA Xà Há»I – THÃNH CÃNG Và THẤT BẠI
Lá»i dẫn cá»§a V.T:Â
Tiến sÄ© Nguyá»
n Thiết Hùng sinh nÄm 1943 tại Khánh Hòa, trong gia Äình truyá»n thá»ng cách mạng từ Äá»i ông, cha. Sau 1954, ông là há»c sinh miá»n Nam trên Äất Bắc (trong há»i ký, có nhiá»u chi tiết cảm Äá»ng vá» nhân dân miá»n Bắc há»i Äó Äói khá», vẫn ưu ái Äá»ng bà o miá»n Nam táºp kết).
Dù là trẻ em cÅ©ng không có quyá»n nói những gì mình nghÄ©
Bên cạnh những tá»i tà y Äình như nghe lá»i mẹ, ham há»c, thÃch Äá»c sách, không Äá»c truyá»n tranh, thì em Äá» Nháºt Nam còn mắc phải hai tá»i khó tha thứ khác là há»c giá»i và nghÄ© gì nói nấy. á» nưá»c ta, tri thức cÅ©ng không phải cái gì Äáng Äá» tá»± hà o. Chá» ngưá»i già u và ngưá»i Äẹp má»i có cái quyá»n tá»± tin nghÄ© gì nói nấy như thế. Từ giá» trá» Äi, thay vì khoe mình có nhiá»u sách, em Nam nên khoe eo thon, hoặc khoe gia Äình mình có tá»§ sách tiá»n tá»·. Tháºt khó tin là Äã 11 tuá»i rá»i mà Nam vẫn còn phạm phải những lá»i giao tiếp sÆ¡ Äẳng như váºy.â
Ba ká»ch bản thay Äá»i cho Viá»t nam, má»t kỳ vá»ng
Cho dù « hữu duyên, thiên lý nÄng tương ngỠ» nhưng thá» thách lá»n trưá»c mắt là là m sao tạo Äiá»u kiá»n Äá» sá»± há»i ngá» nà y diá» n ra cà ng sá»m cà ng tá»t. Như váºy, sẽ chứng minh cho các công ty tư vấn, những vÄn phòng nghiên cứu hay những cÆ¡ quan dá»± Äoán chiến lược ngoại quá»c má»t Äiá»u : Há» hoà n toà n sai lầm ! Dân chá»§ gõ cá»a Äất nưá»c Viá»t Nam sá»m hÆ¡n há» tưá»ng vá»i má»t ká»ch bản khác vá»i những gì há» Äã suy tưá»ng.
Báo chà trong cơn khủng hoảng? Phần 1 & Báo chà trong cơn khủng hoảng? Phần 2
Câu há»i hiá»n Äang chiếm tâm trà cá»§a những ngưá»i là m báo là nghá» báo sẽ Äi vá» Äâu khi dưá»ng như báo chà Äang Äi và o chá» bế tắc, cả vá» mô hình hoạt Äá»ng lẫn vai trò Äá»i vá»i xã há»i. Báo in không thá» phát triá»n mạnh như trưá»c trong khi báo mạng chưa Äem lại doanh thu bù Äắp chi phÃ; ngưá»i dân dưá»ng như Äang tìm Äến thông tin từ các nguá»n không chÃnh thá»ng và niá»m tin và o báo chà Äang sụt giảm chưa từng thấy.
LS Nguyá»
n Trần Bạt – VÄn hóa tranh luáºn
Câu chuyá»n cá»§a TS Alan Phan chúng tôi nghÄ© là má»t tiếng cảnh báo vÄn hóa tranh luáºn cá»§a Viá»t Nam trong lúc nà y, khi mà ná»n dân chá»§ thá»±c sá»± vẫn còn mÆ¡ há» và bá» lá» thuá»c từ nhiá»u phÃa. Qua bà i phá»ng vấn vá»i Luáºt sư Nguyá» n Trần Bạt, giám Äá»c InvestConsult sẽ gợi má» thêm những gì mà vÄn hóa tranh luáºn Äang va vấp….
Má»t góc nhìn vá» Nhóm Cùng Viết Hiến Pháp cá»§a giáo sư Ngô Bảo Châu
Cách Äây Ãt ngà y, nhóm Cùng Viết Hiến Pháp cá»§a giáo sư Ngô Bảo Châu (xin tạm dùng cụm từ âcá»§a giáo sư Ngô Bảo Châuâ) Äã Äá» xuất má»t sỠý kiến Äóng góp, Äá» nghá» bá» xung sá»a Äá»i má»t sá» quy Äá»nh trong Dá»± thảo sá»a Äá»i Hiến pháp 1992. Những Äá» xuất nà y Äã ÄÆ°á»£c phản biá»n, tháºm chà là bá» phản bác khá nặng ná» trên mạng Internet.
Nguy cÆ¡ nô dá»ch vÄn hóa từ Trung Quá»c
Trong thá»i gian gần Äây liên tiếp xảy ra các hiá»n tượng từ sách cho trẻ em có in cá» và nhiá»u hình ảnh cá»§a Trung Quá»c, cho Äến vụ má»t siêu thá» liên tục dán cá» Trung Quá»c lên trái cây bà y bán. Dư luáºn trong nưá»c rất bất bình và nhiá»u ngưá»i Äã Äặt câu há»i, liá»u Äây là những trùng hợp tình cá», hay là có má»t bà n tay nà o Äó á» phÃa sau.
Äầu ÄÆ°á»ng thạc sÄ© bán sim
Má»t tá»nh á»§y viên Hà TÄ©nh vừa bá» cách chức do ânháºn tiá»n chạy viá»câ. Vâng âChạy viá»câ. Chuyá»n nà y hoà n toà n có thá» hiá»u khi giá» Äây, không Ãt thạc sÄ© toán Äi bán sim Äiá»n thoại, cá» nhân sư phạm chạy bà n café. Nhưng lại không thá» hiá»u ÄÆ°á»£c khi lương tá»i thiá»u chá» Äáp ứng chưa ná»i 70% nhu cầu tá»i thiá»u.
Trung Quá»c lại tung âÄòn Äá»câ tại Biá»n Äông?
Trung Quá»c có quân Äá»i lá»n nhất Châu à và ngân sách cho lá»±c lượng hải quân, bảo vá» bá» biá»n và không quân á» mức lá»n thứ hai thế giá»i, chá» sau Mỹ. Tuy nhiên, nưá»c nà y ÄÆ°á»£c cho là Äang tung ra “vÅ© khà má»i” nhằm thá»±c hiá»n tham vá»ng Äá»c chiếm Biá»n Äông â Äó là tà u du lá»ch và các du khách.
Du lá»ch ý thức chá»§ quyá»n
Há»i trại âSinh viên vá»i biá»n, Äảo Tá» quá»c 2013â sẽ ÄÆ°á»£c T.Ư Há»i Sinh viên VN, Trung tâm há» trợ và phát triá»n sinh viên VN phá»i hợp cùng nhiá»u ÄÆ¡n vá» tá» chức tại Äảo Lý SÆ¡n từ 3 – 5.5.2013 vá»i sá»± tham gia cá»§a 1.200 sinh viên trong cả nưá»c. Äây là lần Äầu tiên Äảo Lý SÆ¡n Äón má»t lá»±c lượng sinh viên Äông như váºy cho má»t chương trình nâng cao ý thức vá» chá»§ quyá»n biá»n, Äảo cá»§a Tá» quá»c, nhất là chá»§ quyá»n trên hai quần Äảo Hoà ng Sa và  Trưá»ng Sa, cho sinh viên và thanh niên.
Giá và ng thế giá»i lao dá»c, ná» lá»±c cá»§a ngân hà ng nhà nưá»c tan thà nh mây khói
Thá» trưá»ng và ng thế giá»i Äã có phiên rÆ¡i tá»± do Äá» chá»t lại tuần mất giá tá»i tá» nhất ká» từ tháng 12/2011. Phiên bán tháo là m giá và ng thế giá»i mất 84 USD/oz khiến mục tiêu thu hẹp khoảng cách vá»i giá và ng thế giá»i cá»§a NHNN trá» nên xa vá»i.
Những vấn Äá» lá»n cần xem xét lại trong Dá»± thảo sá»a Äá»i Hiến pháp 1992 và những kiến nghá» liên quan
Có bá»n vấn Äá» lá»n có lẽ sẽ là m thay Äá»i hoà n toà n diá»n mạo cá»§a Hiến pháp 1992 ÄÆ°á»£c ÄÆ°a ra bá»i Dá»± thảo sá»a Äá»i Hiến pháp 1992 (Dá»± thảo). Äó là : (1) Nhân dân Viá»t Nam không chá» ânguyá»n⦠nghiêm chá»nh thi hà nhâ Hiến pháp, mà còn âxây dá»±ngâ[1] Hiến pháp (Lá»i nói Äầu cá»§a Dá»± thảo); (2) âMá»i hà nh vi vi phạm Hiến pháp (HVVPHP) Äá»u bá» xá» lýâ (Äiá»u 123 Dá»± thảo); (3) Há»i Äá»ng Hiến pháp (HÄHP â Äiá»u 120 Dá»± thảo); và (4) quyá»n con ngưá»i ÄÆ°á»£c thừa nháºn, tôn trá»ng, bảo vá» và bảo Äảm (khoản 1 Äiá»u 15 Dá»± thảo). Bá»n vấn Äá» lá»n nà y ÄÆ°á»£c xem là bá»n tiá»n Äá» hay bá»n nguyên tắc quan trá»ng nhẽ ra phải chi phá»i hầu hết các quy Äá»nh cá»§a Dá»± thảo. Thế nhưng có lẽ Äây là các vấn Äá» má»i, nên nhiá»u quy Äá»nh cá»§a Dá»± thảo chưa phù hợp vá»i các tiá»n Äá» hay các nguyên tắc nà y. Tuy nhiên viá»c ÄÆ°a bá»n vấn Äá» lá»n nà y và o Dá»± thảo là má»t bưá»c tiến quan trá»ng vá» mặt nháºn thức, Äánh dấu má»t giai Äoạn má»i cá»§a chá»§ nghÄ©a láºp hiến á» Viá»t Nam.
Phà m Äã là thông tin thì phải khách quan và trung thá»±c má»i Äá»§ sức thuyết phục công luáºn. Nhìn nháºn và Äánh giá vá» má»t ai Äó là công viá»c cá»§a xã há»i, chứ không phải là tá»± mình ca ngợi bản thân. Vì rằng viá»c là m Äó tháºt là lá» bá»ch và ná»±c cưá»i, giá»ng như các cụ ta vẫn nói: âMèo khen mèo dà i Äuôiâ. Cá» nhân cÅ©ng có câu âKhông sợ ngưá»i ta không biết Äến mình, chá» sợ mình bất tà iâ. Váºy thì, những kẻ tá»± tuyên truyá»n và ca ngợi vá» mình là lừa dá»i má»i ngưá»i và huyá» n hoặc bản thân. Nhưng ẩn Äằng sau Äó chÃnh là mặc cảm vá» sá»± bất tà i và sai trái cá»§a há», Äá» rá»i từ Äó có hà nh Äá»ng dá»i mình dá»i ngưá»i nói trên.
KHÃNG THá» TÃY HỨNG Vá» Äá»NH HƯá»NG
Từ khi trên thế giá»i hình thà nh âthá» trưá»ng không biên giá»iâ, phá bá» âdân ttá»c hẹp hóiâ, âbế quan tá»a cảngâ, tiếp Äến là âbùng ná» thông tin toà n cầuâ, cac xu thế há»i nháºp và toà n cầu hóa toà n diá»n (chÃnh trá», kinh tế, khoa há»c công nghá», vÄn hóa, xã há»i,â¦) Äá»ng hà nh vá»i chất lượng, hiá»u quả há»i nháºp quá»c tế. Trong xu thế hiá»n Äại Äó, nưá»c nà o còn dÃnh kiá»u âbế quan tá»a cảngâ, hoặc Äi lạc Äiá»u Äá»nh hưá»ng phát triá»n, khoanh hẹp má»i sá»± trong nưá»c theo thá» chế chÃnh trá» cÅ©, lá»i thá»i, áp Äặt chá»§ quan, thiếu khoa há»c, xa rá»i thá»±c tiến là coi như tá»± phanh hãm.
TÃNH TOÃN CHIẾN LƯỢC CỦA KIM CHÃNG UN TRONG VÃN Cá» HẠT NHÃN
Viá»c Bắc Triá»u Tiên Äẩy cÄng thẳng gia tÄng ÄÆ°á»£c giá»i quan sát Äánh giá là má»t tiết mục Äi thÄng bằng trên dây Äầy mạo hiá»m nhằm bảo Äảm sá»± sá»ng cho chế Äá» Bình Nhưỡng. Ãng Barthélémy Courmont, giáo sư khoa há»c chÃnh trá» tại trưá»ng Äại há»c Hallym (Hà n Quá»c), cho rằng không ai có thá» Äoán ÄÆ°á»£c váºn Äá»ng viên Äi trên dây nà y có thá» Äứng ÄÆ°á»£c trên dây trong bao lâu. Phân tÃch tâm lý và cách hà nh xá» cá»§a Kim Châng Un trên tạp chà âÄá»a chÃnh trá»â, giáo sư B. Courmont là m sáng tá» thêm chiến lược cá»§a nhà Äá»c tà i Bắc Triá»u Tiên.
TỪ MƯU MÃ, THỦ ÄOẠN TINH VI Tá»I CÃNG KHAI, TRẮNG TRỢN COI THƯá»NG THIÃN HẠ!
Tiến sỹ Quang A cho rằng, âthá»ng kê sai là má»t cái vòng luẩn quẩn, do nó không ÄÆ°á»£c Äánh giá Äúng nên ngưá»i là m thá»ng kê ngà y cà ng mai má»tâ.
âKhi ngưá»i cà ng mai má»t, trình Äá» mai má»t thì những sá» liá»u Äấy lại cà ng kém chÃnh xác hÆ¡n, kết quả có thá» lại sai lá»ch hÆ¡n và nó lại dẫn Äến những chÃnh sách tá»i hÆ¡n, và nó lại khuyến khÃch ngưá»i ta phải tô son trát phấn Äá» cho sá» liá»u cho nó Äẹp.â
âVòng luẩn quẩn cứ thế là má»t má»i nguy hiá»m cho Äất nưá»c.â
NÃI PHẢI CỦ CẢI CŨNG NGHE.
Äó là câu ông bà xưa nói. Nhưng giá»,âcá»§ cảiâ là ủy ban sá»a Äá»i Hiến pháp,sau mấy tháng nhân dân góp ý,có thá»i kỳ Äầu â ná»i khùngâ, tháºm chà bác Trá»ng còn Äe những ý kiến trái chiá»u là âsuy thoái Äạo Äứcâ, tháºm chà bác Hùng còn mắng những ai góp ý trái là âlá»±c lượng thù Äá»châ là bá» giáºt giâyâ¦
Tháºp ká»· mất mát: Ai lợi? Ai thiá»t?
Viết tiếp bà i: Má»t kiá»u là m Än nhà n hạ.
 Hiá»n nay, trên diá» n Äà n, nhiá»u chuyên gia kinh tế lo ngại Viá»t Nam sẽ rÆ¡i và o tháºp ká»· mất mát. Váºy tháºp ká»· mất mát là gì? Nếu Äiá»u Äó xảy ra thì ai lợi, ai thiá»t? Xin chia sẻ góc nhìn cá nhân tôi, má»t ngưá»i tá»± nghiên cứu vá» kinh tế.
Nga ra sao nếu chiến tranh Triá»u Tiên bùng ná»?
- Hôm nay 13-4, Nhân dân Nháºt báo TQ có bà i phân tÃch tại sao Nga lá»n tiếng phản Äá»i những cÄng thẳng leo thang trên bán Äảo Triá»u Tiên thá»i gian qua. Äằng sau lá»i phản Äá»i nà y là gì?
Thá»i gian qua, gần như ngà y nà o Triá»u Tiên cÅ©ng Äá»c diá» n má»t âvá» ká»châ khiến thần kinh cá»§a thế giá»i cÄng như dây Äà n. Trưá»c tình thế Äó, nưá»c láng giá»ng cá»§a Triá»u Tiên là Nga cÅ©ng Äã bắt Äầu lên tiếng.
TÃnh toán chiến lược cá»§a Kim Jong Ul trong ván cá» hạt nhân
Viá»c Bắc Triá»u Tiên Äẩy cÄng thẳng gia tÄng ÄÆ°á»£c giá»i quan sát Äánh giá là má»t tiết mục Äi thÄng bằng trên dây Äầy mạo hiá»m nhằm bảo Äảm sá»± sá»ng cho chế Äá» Bình Nhưỡng. Ãng Barthélémy Courmont, giáo sư khoa há»c chÃnh trá» tại trưá»ng Äại há»c Hallym (Hà n Quá»c), cho rằng không ai có thá» Äoán ÄÆ°á»£c váºn Äá»ng viên Äi trên dây nà y có thá» Äứng ÄÆ°á»£c trên dây trong bao lâu. Phân tÃch tâm lý và cách hà nh xá» cá»§a Kim Châng Un trên tạp chà âÄá»a chÃnh trá»â, giáo sư B. Courmont là m sáng tá» thêm chiến lược cá»§a nhà Äá»c tà i Bắc Triá»u Tiên.
Hãy tỉnh ngộ, trở lại con đường của Bác Hồ, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt…con đường lẽ phải !
Đoàn vương Thanh
Lịch sử phát triển của Đảng 83 năm qua đã trải bao nhiêu thăng trầm, mà có dịp nhìn lại, tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng, ở Việt Nam, Đảng Lao động, sau này lấy tên lại là Đảng Cộng sản (rất tiếc) lãnh đạo nhân dân cả nước làm cách mạng, trong đó có những cuộc cách mạng “long trời lở đất” (nói như sách báo của Đảng), đã cùng với hàng triệu, hàng chục triệu sinh mạng người dân hi sinh, để giành về đất nước, chính quyền và chế độ dân chủ tự do trong thống nhất hòa bình, độc lập để ngày một thịnh vượng đủ sức sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta đã về Trời 44 năm, nhưng lý tưởng của Bác, tình cảm của Bác, phong cách của Bác, lối sống của Bác…thì trường tồn cùng non sông đất nước. Bác không phải là Vua, chỉ là người đứng đầu Đảng Lao động, đứng đầu đất nước, và Người đã tỏa sáng lung linh, càng ngày càng sáng soi đường chỉ lối cho toàn dân tộc. Lý tưởng, đạo đức, lối sống của Người như một sức hút kỳ diệu, hấp dẫn không chỉ với nhân dân Việt Nam, những người lao động cần cù sáng tạo trên đất nước mình, mà còn hấp dẫn những trí thức Việt Nam sinh ra, lớn lên, học tập và trưởng thành trên đất Pháp và nhiều nước khác nữa. Ngày cách mạng tháng Tám mới thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời, chính quyền rất non trẻ và non nớt, chưa có gì gọi là “hấp dẫn” đối với thiên hạ, nhưng cái hấp dẫn họ lại chính là cá nhân Hồ Chí Minh. Chính vì thế mà, trong lúc “chính quyền mới ở Việt Nam trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc”, họ đã vâng theo lời Bác Hồ, xin được theo Bác về nước cùng tham gia kháng chiến, cùng chịu đựng gian khổ, thậm chí chịu cảnh ly tán gia đình, sống nơi “rừng thiêng, nước độc” để cống hiến tài năng, trí tuệ sức lực cho kháng chiến chống Pháp, tiếp đến là kháng chiến chống Mỹ. Đối với dân tộc Việt Nam, học tập và làm theo lý tưởng, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nếp sống, thói quen hằng ngày, chắc không cần đến việc phải phát động hoặc vận động này nọ. Còn về tư tưởng, tinh thần yêu nước của Bác thì khỏi phải nói, thật quá tuyệt vời. Tôi muốn nói tinh thần yêu nước của người chứ không phải tinh thần yêu chủ nghĩa xã hội. Vì, những năm chúng ta “quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội” thì Người đã đi xa, và chủ nghĩa xã hội với hình thù cụ thể của nó như thế nào, ngay cả đến bây giờ chúng ta cũng chưa có (và nếu có thì chỉ có trong lý thuyết, mà lý thuyết lại do tưởng tượng ra mà có). Đi theo những điều chủ quan, hoặc nhận thức chủ quan, hoặc áp dụng kinh nghiêm bên ngoài vào Việt Nam (mà thực tế những chế độ XHCN ấy trên thế giới đã sụp đổ từ lâu, nếu tính thời gian thì từ năm 1980 và chính thức thì đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước, khi mà “thành trì của chủ nghĩa xã hội thế giới” cũng đã sụp đổ. Còn một số nước, một sốmngười đeo đẳng CNXH thì cũng phải “đổi mầu”, “cải tiến” hoặc nói một cách khác, mới mong đứng vững thêm mấy thập kỷ và cũng chưa đoan chắc ngày nào thì tiếp tục sụp đổ nốt, nhường bước cho một thế giới thịnh vượng, dân chủ và công bằng hơn thế giới cũ.
Nền chính trị của bất kỳ một nước nào cũng dựa trên tinh thần truyền thống dân tộc và một nền kinh tế phát triển theo nguyện vọng và phủ hợp với yêu cầu khách quan, thực tế khách quan của nước ấy, dân tộc ấy. Tôi không dám nói một cách tổng quát, vì đây là vấn đề hết sức lớn lao, phải dày công nghiên cứu và trải nghiệm. Nhưng với khả năng có hạn, tôi chỉ dám trình bày những nhận thức hạn hẹp của tôi để chúng ta cùng tham khảo.
Ngay sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, do Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, rèn luyện, tổ chức và lãnh đạo, thì ngay tại quê hương của Người, nổ ra cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh. Xô-viết Nghệ tĩnh thực chất là cao trào của nông dân. Mà cao trào của nông dân chủ yếu là vấn đề ruộng đất, vấn đề dân cày, mà trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng do Đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú soạn thảo được BCH thông qua. Suy cho cùng, chống xâm lược, phá xiềng xích nô lệ là chống đế quốc và bọn xâm lược từ bên ngoài. Còn chống “phong kiến” thực chất là chống vua quan, địa chủ chiếm hữu ruộng đất trong nước, tức là một trong những biện pháp giải quyết “vấn đề dân cày”. Bác Hồ và Đảng Lao động Việt Nam đã lãnh đạo giải quyết triệt để vấn đề “người cày có ruộng” (tuy trong quá trình, chúng ta đã rất giáo điều áp dụng cứng nhắc, thiếu suy tính, kinh nghiệm và chính sách của nước ngoài, nên mắc sai lầm nghiêm trọng trong CCRĐ). Nhưng nếu không có CCRĐ thì chúng ta giải quyết không triệt để “vấn đề ruộng đất cho người cày”. Để người cày phát huy kết quả của cuộc cách mạng ruộng đất, chúng ta lại mắc sai lầm “đốt cháy giai đoan” và áp dụng lý thuyết rất không phù hợp của CNXH vào miền Bắc nước ta, tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp ồ ạt, với ý tưởng tiến lên “nông trang tập thể” như Liên Xố, hoặc “Đại Trại” như Trung Quốc, ruộng đất nói riêng và đất đai nói chung là tư liệu sản xuất đặc biệt nguồn sống của nông dân mà nước ta lại là nước nông nghiệp, bị đưa vào “tập thể hóa”, lúc đầu còn 5% dành lại cho nông dân, sau thì “tập thể hóa” tức là một hình thức của “quốc hữu hóa” toàn bộ. Ruộng đất tuột khỏi tay người nông dân, chính là những người sản xuất ra lương thực thực phẩm nuôi sống gia đình và xã hội, trong kháng chiến là nuôi quân ăn no đánh giặc, bảo vệ non sông gấm vóc. Bởi thế, dồn nông dân vào con đường cùng, vị thế của kẻ làm thuê làm mướn, do đó đất nghèo đi, năng suất mọi thứ trên đất ấy bị teo lại, đói ăn, rách áo là lẽ đương nhiên. Nhưng tiếc rằng, thời kỳ “ưu việt” của hợp tác hóa nông nghiệp ấy kéo dài ba thập kỷ. Sau thống nhất nước nhà, lại định đem áp dụng ở toàn miền Nam, nhưng bị nông dân miền Nam giả vờ tiếp thu vì sợ cộng sản thực chất là họ không chấp nhận. Ngay năm 1977 tôi đã cùng cán bộ Ban Nông nghiệp trung ương vào nghiên cứu xã Long Điền Đông, tỉnh Minh Hải cũ, té ra, nông dân không hề muốn xây dựng hợp tác xã nông nghiệp như miền Bắc,vì họ không muốn bị đói !
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cộng hòa, chứ thực chất không phải là người cộng sản như sau này người ta gán ghép. Trước hết, cụ là một “sáng lập viên” của Đảng xã hội Pháp, chứ không phải của Đảng Cộng sản Pháp. Do lịch sử, một phần, do sức ép của nhiều phía, Bác chúng ta trở thành Chủ tịch Đảng Cộng sản rồi Đảng Lao động. Về vấn đề dân cày, Bác kiên trì tinh thần “trả lại ruộng đất cho dân cày, Bác nhấn mạnh cho dân cày nghèo”.Người nông dân phải là “chủ sở hữu” đất đai ruộng vườn của họ” Như vậy, trong thực tế, từ khi thực hiện “giao ruộng đất lâu dài” cho hộ nông dân, rõ ràng ta không phải giúp họ hô khẩu hiệu làm chủ nữa mà họ vẫn khảo đất ra nhiều thóc và sản phẩm nông nghiệp đến thế. Nếu không thì chính những người làm ra lúa gạo khoai sắn lại là những người bị chết đói đầu tiên. Ngày nay có được 7,5 triệu tấn gạo xuất khẩu mỗi năm, công lao chính là của nông dân. Đề nghị Nhà nước thưởng nhiều Huân chương Sao Vàng cho nông dân, chứ không phải “nông dân tập thể” đâu ạ. Trong góp ý Hiến Pháp hiện đang tiến hành và sửa đổi luật đất đai, người nông dân cả nước có nguyện vọng được giao ruộng đất cho họ sản xuất với thời gian là 50 năm, 100 năm hoặc có chính sách “tư hữu hóa” ruộng đất cho nông dân phù hợp với đặc điểm hiện nay và sau này của đất nước. Như thế, “sở hữu toàn dân” về đất đai và bất kỳ tư liệu tài sản nào trao cho cái ông “toàn dân” này đều làm ăn kém hiệu quả thậm chí đổ vỡ, nát bét.Bài học này đã nhỡn tiền, đang phải khắc phục hậu quả.
Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh là vâng theo Cụ, quyết không phản bội Cụ bất kỳ bằng hình thức nào.
Ta đã trải qua mấy chục năm theo chỉ đạo “làm ăn lớn” để xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà trong nghị quyết chỉ dám nói “thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Ngay nội dụng cụ thể của “thời kỳ quá độ” cũng chưa thấy có. Lao đao “làm ăn lớn bao gồm “xây dựng cấp huyện”, “mối huyện là một pháo đài của chủ nghĩa xã hội” giương ngọn cờ “Quỳnh Lưu” chẳng huyện nào hưởng ứng măn mà, rối lại đến sáp nhập tỉnh, sáp nhập huyện, mở rộng thủ đô, mở rộng thành phố thị xã, tất cả chỉ làm rối tung tít mù và tốn kém ngân sách không biết bao nhiêu mà kể. Cái “chiến dịch” sáp nhập tỉnh loang ra cả nước, làm cho nghiêng ngả mọi sinh hoạt đời sống của cán bộ nhân dân. Đến lúc, “tỉnh lớn” không làm ăn được, chỉ tổ mất đoàn kết, thì lại phải tách ra về địa giới hành chính cũ. mà phần lớn địa giới hành chính cũ đều do mấy “ông thực dân Pháp đô hộ” vạch ra. Cũng còn may !
Đất nước ta cứ vấp phải thời kỳ “bĩ cực”, nói như bây giờ là “suy thoái cùng cực” thì lại xuất hiện những con người xuất chúng và phải gọi là vĩ đại nữa mới đúng. Nếu không có Ông Nguyễn Văn Linh và những cái đầu tiến bộ của Đảng thì không có đổi mới, không có đổi mới thì không có hội nhập, không nâng cao được vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ông Nguyễn Văn Linh thực hiện đổi mới là đổi mới về tư duy sau đến đổi mới về kinh tế, trong đó có đổi mới khoán trong nông nghiệp. Nhưng vì “sợ ông bà nông dân nhanh chóng trở thành “tư bản chủ nghĩa” nên lúc đầu chỉ khoán đến nhóm và người lao động, sau mấy năm mới có khoán 10. Tại sao, nông dân Việt Nam là đội quân chủ lực của Đảng, là lực lượng “công nông liên minh” mà Đảng cứ sợ họ thành tư bản, sợ họ trở thành người bóc lột và người bị bóc lột ? Nên chăng, trong Hiến pháp mới và trong Luật đất đai mới, dứt khoát phải trở về chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất. Tất nhiên phải theo quy định của Nhà nước và theo luật nước nhà kết hợp tinh hoa luật quốc tế tiến bộ. Đất đai là “quốc gia công thổ” và “quốc gia điền thổ”, có nhiều quyền sở hữu khác nhau nhắm quản lý. sử dụng đất đai một cách hữu hiệu nhất, chứ không thẻ duy trì cách như vừa qua “sở hữu toàn dân mãi” Vậy ông nào tên là “toàn dân” mà cái ông toàn dân này sinh ra nhiều hệ lụy lắm, nào sinh ra mua đất giá rẻ, bán đất giá trên trời, tịch thu đất của người cày, làm giầu cho người ngồi mát ăn bát vàng, nào lãng phí đất đai, làm nghèo tài nguyên đặc biệt Cũng may, từ năm 1993 đến nay đã chủ yếu “trả” đất trồng lúa cho nông dân, nên mới có được nồi cơm no và thừa gạo xuất khẩu, còn chập chờn trong trao rừng cũng là nguyên nhân chính của nạn phá rừng. sông biển cũng vậy phải có chủ, mà ông chủ ấy phải quản lý tốt, sử dụng khéo để ra nhiều của cái cho đất nước cho xã hội, chứ không phải để ông xây biệt thư, làm đồn điền riêng. Vì vậy luật đất đại nên ban hành sau Hiến pháp và Hiến pháp và Luật đất đai phải thống nhất khái niệm quyền sở hữu, có thể có nhiều thành phấn sở hữu, chứ không phải hiểu là “tư nhân hóa” một cách phiến diện.
Hồi còn sống, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có nhiều ý tưởng táo bạo trong điều hành nền hành pháp nước ta. Tiếc rằng, nhiều ý đồ của Võ Văn Kiệt chưa được thực hiện đến nơi đến chốn và vẫn có người chống lại ông. Tôi đã từng được tháp tùng ông học được nhiều ở ông, nhất là tư tưởng vì dân, tôn trọng dân của ông. Nếu không có Võ Văn Kiệt chắc chắn Việt Nam chưa có điều kiện “điện khí hóa” toàn quốc như hiện nay. Võ Văn Kiệt là người ủng hộ hết mình Kim Ngọc Vĩnh Phúc
(tôi xin phép đính chính giùm Minh Diện BVB, Kim Ngọc Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc hồi thập kỷ 60 thế kỷ trước chứ không phải ở Phú Thọ. Thời kỳ ồ ạt sáp nhập tỉnh, mới gọi là Vĩnh Phú)
Điểm lại vài nét cũng là để kiểm tra lại cái đầu đã gần 80 của tôi xem trí nhớ và lập luận thế nào, chứ thực ra chúng tôi không hi vọng với cái tuổi này mà vẫn được người đời tôn trọng đâu.
Tóm lại, muốn nói tràng giang đại hải thế nào thì tùy mọi người, song có một điều cốt tử là phải theo con đường Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt về đất đai và quản lý đất đại. Xa rời con đường này hoặc đi chệch nó hậu họa sẽ khôn lường, không chỉ là phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm không thành sẽ ảnh hưởng đến sự mất còn của chế độ, của Đảng và của cả dân tộc. Chính những kẻ muốn phá ta, chống lại ta ở trong và ngoài nước đang theo dõi ta làm gì, quyết sách thế nào, kể cả bản Hiến pháp theo chiều hướng nào mà phá ta một cách triệt để, lúc ấy ta muốn chống lại, giữ gìn đất nước không phải là
chuyện dễ./.
Tác giả gửi cho Quê Choa
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
…………………………………………………………..
Đoàn Vương Thanh, tức Nguyễn Thanh Hà, 79 tuổi, cựu phóng viên TTXVN,
ĐT 0166 83 83 020 và 0321 6295 440. Email: nguyenthanhhahy@gmail.com
Tản mạn một chút buồn vui.
AFR Dân Nguyễn
Tôi là người thích xem hài. Nhưng không phải là những vở hài “nhạt như nước ốc”. Muốn “cù” được khán giả cười, ngoài một kịch bản hay, đạo diễn tốt, còn cần tới diễn xuất của kịch sỹ nữa.
Tôi không am tường cho lắm cuộc đời nghệ sỹ hài Văn Hiệp, nhưng cũng hay xem mỗi khi vở hài có ông trong đó.
Những ngày này, cùng với gia đình ông, những khán giả yêu mến ông ở khắp mọi nơi thắp lên nén nhang thơm tưởng nhớ người quá cố.
Nghệ sỹ là những người cười với nhân gian, khóc với trần thế. Họ là “hàn thử biểu” của cuộc sống này. Hãy nghe những ca khúc mà họ viết ra. Hãy nghe họ hát, họ vẽ, họ diễn, hãy đọc những tác phẩm họ sáng tác…xem có đúng thế chăng? Họ không chỉ là “hàn thử biểu”, mà còn là những người “thổi hồn” vào cuộc sống xơ cứng này, giúp cuộc sống trở nên sinh động và có ý nghĩa…
Nghệ sỹ là một giới hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt, ở đó cần những con người đặc biệt nhạy cảm với cuộc sống, cần những tố chất dường như bẩm sinh. Nếu như nói cuộc sống con người không thể thiếu tự do, thì đối với “giới hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt” này, tự do phải là yếu tố tiên quyết cho cuộc sống cũng như sự nghiệp của họ
Với những gì mà một nghệ sỹ cống hiến cho cuộc sống, họ phải được nhận lại sự đãi ngộ tương xứng, về vật chất, và đặc biệt là sự tôn trọng, sự ghi nhận của toàn thể xã hội. Với một xã hội còn nghèo khó, thì phần đãi ngộ vật chất cho nghệ sỹ có thể thiếu hụt, là điều có thể hiểu được và cảm thông; nhưng lòng ngưỡng mộ và sự tôn trọng thì luôn luôn phải có và có dồi dào dành cho họ. Những năm tháng khói lửa của hai cuộc chiến tranh, người nghệ sỹ, cũng là người lính. Họ quản gì gian khó hiểm nguy. Họ vượt Trường Sơn, sống chung với lính, hát, biểu diễn động viên bộ đội. Họ được đãi ngộ những gì? Nhưng họ vẫn vui và tự hào vì được cống hiến.Họ có thể sống trong nghèo khó như những người dân bình thường, mà không hề đòi hỏi.
Nhưng dường như sự tôn trọng mà xã hội dành cho nghệ sỹ vẫn chưa được khẳng định. Một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đó là nghệ sỹ, muốn được phong tặng danh hiệu, phải làm đơn, điền hồ sơ, kính gửi kính thưa lên cấp này cấp nọ! Thật là hết sức bất cập. Người nghệ sỹ chỉ biết sáng tác hay biểu diễn, tức là cống hiến; Còn ghi nhận công lao họ, thiết tưởng phải là ở các cơ quan chức năng. Những Sở văn hóa, Bộ văn hóa để đâu? Những Cục biểu diễn làm gỉ? Rồi còn biết bao các cơ quan chức năng khác, như Hội nhà văn, Hội nhạc sỹ, Cục điện ảnh…họ làm gì, nếu không phải theo dõi những hoạt động và những cống hiến “người của mình”?
Bắt nghệ sỹ phải làm đơn xin phong tặng danh hiệu mà họ xứng đáng được tôn vinh, là sự xúc phạm, làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của họ; Và thật tệ hại hơn nữa, nếu họ phải làm cái việc này cũng tốn kém, cũng “muối mặt” như anh làm kinh tế “chạy” dự án!
Người nghệ sỹ “Là người hát rong”, là hình ảnh của “Bầu rượu túi thơ”, là người làm nên phần hồn cuộc sống này. Thế cơ mà. Sao bắt họ làm cái việc hạ tiện xin xỏ? Sao lại “Thảm hại hóa” hình ảnh lãng tử của họ, “thảm hại hóa” phần hồn cuộc sống này!
Nghệ sỹ hài Văn Hiệp đã rời cõi tạm; Nhưng hình ảnh ông vẫn mãi đọng trong tâm trí những người yêu mến ông, cho dù ông không có danh hiệu gì trong suốt những năm lao động nghệ thuật. Sự trân trọng và yêu quý của khán giả dành cho ông là phần thưởng vô giá mà bất kỳ người nghệ sỹ nào cũng muốn, nó cao hơn mọi danh vọng và danh hiệu.
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
April 12, 2013
Suy thoái, tiêu cực, bất cập, xuống cấp, hệ lụy…xã hội đen và quyết liệt !
Đoàn Vương Thanh
Vào bốn năm 1961-1964, tôi được đi học một lớp đào tạo phóng viên. Dạo ấy chưa có hệ đào tạo báo chí trong trường Đại học và cũng chưa có Phân viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đại như bây giờ. Trong nội khóa và ngoại khóa, chúng tôi được học và nghiên cứu đủ loại vấn đề, chắc cũng là ở trình độ trung cấp thôi. Chỉ có một số chuyên đề “ngoại khóa” là được nghe cán bộ cấp cao và giảng viên đại học giảng bài. Bốn năm theo học, chúng tôi được nghe giảng nhiều loại lý luận, từ nhà thơ kiêm Trưởng Ban tuyên huấn trung ương (chưa phải là Tuyên giáo như bây giờ), sau lại là Phó Thủ tướng Chính Phủ Tố Hữu, bà Thanh (vợ ông Tố Hữu), giáo sư Trần Văn Giầu, giáo sư Vũ Tài Cẩn,(tôi không nhớ là Vũ hay Nguyễn), Đào Thản, Trần Phương, Phan Quang, Hoàng Tùng, Đào Duy Tùng, Đào Tùng, Hữu Thọ và nhiều vị “có hạng” về lý luận triết học và lý luận, nghiệp vụ báo chí. Phải nói rằng, bốn năm đào tạo ấy, chúng tôi “được lớn lên” nhiều mặt và “sáng ra” nhiều vấn đề.Đặc biệt là thày ngôn ngữ học nói nhiều về các dạng của ngôn ngữ Việt và nó rất nhiều nghĩa. Kết thúc lớp học, không ai “bị trượt” đều được bố trí công tác về một số cơ quan báo chí lớn ở trung ương cả. Trong đó có một số đồng chí được bổ sung ngay cho TTX Giải phóng ở miền Nam. Có một đồng chí là Đồng chí Vũ Viết Vượng bị hi sinh sau mấy tháng vào chiến trường (1965-1967). Chuyện các nhà báo của ta tham gia chiến đấu bị hi sinh chúng tôi có dịp xin được kể lại sau. Sở dĩ tôi khoe là có được “đào tạo” chính quy hẳn hoi, có được học tập nhiều vấn đề về triết học Mac-Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng về lịch sử Đảng ta và một số đảng cộng sản quốc tế, chủ yếu là đảng cộng sản Liên Xô. Có được vũ khí trang bị qua một lớp đào tạo như thế, chúng tôi vứng vàng hơn để tiếp tục nghề báo cho đến khi nghỉ hưu. Hồi ấy, cánh làm báo chúng tôi “thuần” hơn bây giờ và phương tiện thì eo hẹp, không thể phát huy hết tài năng đối với những nhà báo có tài.
Nay đã 79 tuổi, hưu được nhiều năm rồi, môi trường sống chủ yếu là ở nông thôn, thành ra nhận thức cuộc sống có thể có nhiều hạn chế.Tuy vậy, với “bệnh nghề nghiệp” ăn sâu vào trí não và suy nghĩ rồi nên không thể bỏ qua những gì đang diễn ra trong xã hội ta bây giờ.. Hồi đất nước còn chiến tranh và “bao cấp”, sống và hưởng thụ trong khuôn khổ chặt chẽ, chúng tôi lại thấy quan hệ giữa con người với con người, giữa đồng chí với đồng chí, đồng nghiệp với đồng nghiệp có phần ấm cúng và chân thành hơn. Nhiều khi hàng tháng liền ăn bánh mỳ và hạt bo bo trừ bữa mà chúng tôi không cảm thấy khổ. Còn bây giờ, sau gần 40 năm có hòa bình thống nhất, đất nước có nhiều đổi mới, có nhiều thành tựu, mà sao chúng tối thấy con người sông bức bách thế nào ấy. Là một người làm báo thời bao cấp là chính có thói quen quan sát và “để ý” đến mọi việc, mọi vấn đề chung quanh. Thói quen ấy ăn sâu vào nếp nghĩ nếp sống khi tuổi đã ở ngưỡng cửa 80 xuân ! Thằng con cả tôi năm nay đã gần 50 tuổi, đã có cháu nội gọi bằng ông, thỉnh thoảng khuyên tôi : “Già rồi, ông mặc xác xã hội, mặc xác chúng nó, hơi đâu mà để tâm đến cho tổn thọ”. Nó nói, nó khuyên cũng có cái phải, nhưng rồi tôi chỉ nghe nó một chút thôi, còn thì vẫn phải làm theo ý mình, vẫn quan tâm đến nhiều khía cạnh cuộc sống, vẫn phải tìm ra cái đúng cái sai, cái thật cái giả của cuộc đời. Còn, đến già và già quá ai mà chẳng phải chết ?
Là một người làm báo, khoảng 10 năm đi thường trú ba tỉnh Hải Dương cũ, rồi Thái Bình, rồi Hải Hưng và theo dõi hai ngành thủy lợi và nông nghiệp, và trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc, đi nắm tài liệu trước khi quân ta vào giúp các bạn Căm pu chia giải phóng đất nước họ vào ngày 7-1-1979…Kể ra, làm báo được viết nhiều lĩnh vực nhiều mặt của xã hội, trải qua nhiều gian khổ bom đạn mà còn sống nhăn răng đến bây giờ quả thật là hạnh phúc. Nhưng, không đơn giản thế đâu.
Sau bốn mươi năm có hòa bình thống nhất mà sao số phận dân tộc ta vẫn phải chịu nhiều cay đắng thế nhỉ? Làm báo nên “phải” đi nhiều đọc nhiều, trong đó có rất nhiều báo cáo, báo chí, nghe đài, xem TV, tôi thấy chán ngấy. chán đến “lạnh cả xương sống” vì cái cách tuyên truyền, báo cáo một chiều và “trên cho nói” mới được nói và phải nói theo hướng dẫn. Tôi tò mò phát hiện ra một cách làm báo cáo của một ông thư ký riêng cho Chủ tịch tỉnh như thế này: Ông ấy được giao nhiệm vụ thường xuyên viết báo cáo gửi lên cấp trên. Trước khi viết, ông ta được nghe các ngành nhất là ngành thống kê báo cáo những con số kết quả thực hiện kế hoạch. Điều “cốt tử” đối với ông thư ký này là giữ tư liệu rất giỏi, tất cả các báo cáo nhiều năm trước, nhất là “năm ngoái” đều được ông cho vào tủ cất kỹ, khi viết báo cáo mới “làm xiếc” đổi mới nhiều con số cho “vừa lòng cấp trên”. Ông thư ký này bảo “rất dễ” không có gì khó lắm.
Trong các báo cáo của HĐND xã tôi, năm nào cũng có một lô khuyết nhược điểm được thống kê mấy trang dài dằng dặc. Nhưng có một loại “khuyết điểm” mà năm nào cũng thấy có trong báo cáo “tình hình quản lý đất đai ở địa phương nhà có nhiều bất cập, phải tăng cường quản lý đất đại, chống lấn chiếm trái phép, tránh không để mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ nhân dân do tranh giành và lấn chiếm đất đai !” Nghe báo cáo, bùi tai, các vị đại biểu cấp trên ngồi dự gật gù. “báo cáo phải chỉ ra vấn đề như thế chứ ?” Thực chất ra sao. Xã có 1170 mấu Bắc Bộ ruộng canh tác, chỉ sau 10 năm, “gọi đầu tư” “trải thảm đỏ mời gọi đầu tư” kết quả đến nay cái gì cũng dở dang, khu công nghiệp có đến 30 công ty xí nghiệp, nhưng chỉ có vài ba cái hoạt động. Ông bạn sản xuất xe máy to đùng đã chuyển sang bán bia, bán tôn lợp nhà rồi. Hai ông doanh nghiệp một trong nước, một nước ngoài vào đầu tư 7 năm rồi vẫn “án binh bất động trên diện tích 200 ha đất canh tác, đến bù hồi đó chỉ trên dưới 50 triệu một sào Bắc Bộ 360 mét vuông ! (hồi đầu chỉ đền bù 7 triệu một sào) Sau đó họ mua đi bán lại tiền tỷ một xuất không phải là một sào 360 mét vuông mà chỉ 100 đến 150 mét vuông mà thôi !
Tình hình thực tế ấy mà trong nói cũng như viết báo cáo, rất nhiều nhà lãnh đạo, dưới bắt chước trên, nhai đi nhai lại hết “suy thoái, lại bất cập, tiêu cực, xuống cấp, hệ lụy…lại cả xã hội đen…Gần đây, người ta viết và nói hay dùng “quyết liệt”, “chỉ đạo quyết liệt” thu phí quyết liệt, triển khai quyết liệt…tất cả đều phải quyết liệt, quyết thế nào cho liệt thì thôi. Quả thật, hiện nay có nhiều cái bị liệt không thể quyết được nữa..
Vì sao vậy ? Có nhiều nguyên nhân sâu xa lắm. Trước đây hơi một tý người ta “đổ tại cơ chế”, nay đổ tại cơ chế mãi nghe nhàm tai, người ta chuyển sang “tái cấu trúc”, tái cấu trúc mọi mặt cả ngân hàng lẫn công nghiệp nông nghiệp, cả tài chính lẫn ngân hàng, lại cả tàu thủy, máy bay, sân bay, bến cảng…rồi lại mơ cả đến “điện hạt nhân” “đường sắt cao tốc Bắc Nam…Nếu như đất nước đang tiến lên những mục tiêu vĩ đại thì về chính trị tư tưởng phải trong sáng, đúng đắn, tuyệt đối không được tiêu cực, không được nghĩ ngược lại nguyện vọng của nhân dân. Có cái gì đó mặc dù đúng nhưng chưa vừa lòng cấp trên thì là “suy thoái”. Phải kiên quyết cảnh giác và chống tiêu cực. Nghe theo cải cách hành chính, tổ chức chế độ “một cửa” nhưng lại sinh ra nhiều khóa, đấu tranh giảm bớt nạn thủ tục giấy tờ thì phải “đi cửa sau” cần tiền giấy chứ không cần giấy “A4″, bác sĩ chuyên khám bệnh cho đối tượng được hưởng “Bảo hiểm y tê” thì ngồi một chỗ, không bao giờ “để ống nghe vào ngực người bệnh” hỏi vài câu, và ghi vào sổ độ khoảng từ 30.000 đến 50.000 giá trị tiền thuốc và đi lĩnh thuốc, Chữa bênh theo Bảo hiểm y tế ở quận huyện, không bao giờ khỏi bệnh, nếu bị nặng thêm thì phải lên cấp trên tức là phải lên bệnh viện trung ương, vì vậy bênh viện trung ương chờ đến thiên niên kỷ sau mới được giảm tải, mới được “mỗi người bệnh một giường”.
Các nhà lãnh đạo từ cơ sở trở lên bây giờ hay diễn thuyết và hay nói đến “suy thoái”, “chống tiêu cực”, chống xuống cấp, không để hệ lụy…và bất cập, thậm chí chống xã hội đen…Những khái niệm trừu tượng vô bổ này mà ai cũng thích dùng. Có khi trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều mặt, nhiều linh vực đã và đang suy thoái, tiêu cực, bất cập, xuống cấp,…nhưng nó là cái gì, nguyên nhân tại đâu, từ đâu mà có những điều “bất cập” này ? Không một ai chịu tìm ra nguyên nhân và có được biện pháp sửa chữa, khắc phục để đưa đất nước tiến lên ?
Ôi, cái bệnh “suy thoái, tiêu cực, xuống cấp, hệ lụy, xã hội đen…cho đến “tội phạm” và chống “tội phạm”, “thế lực thù địch” và chống thế lực thù địch”…Sao đất nước bây giờ có nhiều loại giặc đến thế ? Các cụ ta đã dạy “nguy hiểm là thủy hỏa đạo tặc” nếu mọi thứ tốt đẹp, xã hội ổn định thật sự có dân chủ thật sự, người dân được giầu có thì làm gì phải chống nhiều loại “tặc” như thế ?
Tác giả gửi cho Quê Choa
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
…………………………………………………………..
Đoàn Vương Thanh, tức Nguyễn Thanh Hà, 79 tuổi, cựu phóng viên TTXVN,
ĐT 0166 83 83 020 và 0321 6295 440. Email: nguyenthanhhahy@gmail.com
Đoàn Nguyên Đức rất có “văn hóa”, tiến sĩ Alan Phan rất vô “văn hóa”
Xét những cuộc tranh luận, thảo luận thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đặc biệt là cuộc tranh luận của những người có liên quan (từng học hành, thi cử) trong nền giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa, và hiện tại, họ tranh luận trong sinh quyển này xuất phát từ những quyền lợi thiết thân từ kinh tế, văn hóa, khoa học cho đến chính trị, xã hội… Có thể gọi đó là những cuộc tranh luận thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Gần đây nhất, có tính điển hình nhất có lẽ là cuộc pháo kích của bầu Đức vào tiến sĩ Alan Phan, có thể nói đây là cuộc pháo kích mang tính tranh luận rất Cộng sản xã hội chủ nghĩa điển hình!Có ba đặc điểm để nhận biết về nó: Tính khoa học; Tính văn hóa; Tính nhân văn. Bởi vì, khi một cuộc tranh luận hay pháo kích, châm ngòi để tranh luận (có thể là thông qua bài phát biểu trên báo chí, một bài viết ngắn trên blog hoặc một cuộc trả lời phỏng vấn nhắm về đối tượng tiềm năng nào đó…) diễn ra, việc đầu tiên, người ta bắt buộc phải xét về tính khoa học của nó, thứ đến là bề dày, tầm văn hóa của người tranh luận/pháo kích và cuối cùng, khía cạnh nhân văn cũng được xem xét trong tổng thể cuộc tranh luận hay pháo kích đó.
Xét về cuộc pháo kích của ông Đoàn Nguyên Đức, giám đốc Hoàng Anh Gia Lai sau khi tiến sĩ Alan Phan đã đưa ra nhận định về thị trường bất động sản Việt Nam và đi đến kết luận phải để nó rơi tự do, cho nó chết đi, sẽ mang đến ổn định xã hội. Ông Đức nói: Alan Phan là ai? Trong lịch sử, ông ấy đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Đối với thị trường BĐS, ông Alan Phan có dự án nào ở VN không? Câu trả lời là “không có”. Ông ấy có một công ty nào thành đạt không? Câu trả lời cũng là “không”. Một người không biết gì mà lại đi khuyên những người biết gì, giống như một người không biết đá banh mà lại nói chuyện đá banh hoặc chẳng khác nào một cậu sinh viên lại “lên mặt” dạy toán cho GS.Ngô Bảo Châu… Chính phủ “cứu” BĐS”. Chính phủ không phải cứu thị trường mà chỉ “hỗ trợ” để tạo thị trường thanh khoản tốt hơn, tập trung vào phân khúc nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội chứ không phải nhà có giá trị cao. Không có Nhà nước nào bỏ tiền ra hỗ trợ cho bất cứ một doanh nghiệp nào, trong quá khứ không có và tương lai cũng sẽ không bao giờ có. Tiền này là Chính phủ hỗ trợ cho những người mua nhà và những người thu nhập thấp có điều kiện mua nhà để ở. Chính phủ hoàn toàn không can thiệp vào doanh nghiệp, không trực tiếp đưa tiền cho doanh nghiệp.
Không cần bàn thêm về những câu hỏi và luận điểm đầy tính chụp mũ, bẻ sang hướng đời tư mà ông Đức đã ném về phía ông Alan Phan. Ở đây, câu hỏi được đặt ra là vấn đề ông Đức nói có liên quan gì đến bài viết của tiến sĩ Alan Phan?
Đọc và phân tích tất cả những luận điểm của ông Đức, chỉ có một luận điểm ở phần cuối phát biểu là có liên quan, nhưng mà liên quan như thế nào? Ông Đức nói chính phủ không rót tiền để cứu bất động sản, hỗ trợ doanh nghiệp mà thực tế là giúp nhân dân có điều kiện để mua nhà để ở (?).
Vì sao ông Đức lại phủ nhận việc chính phủ rót tiền cứu doanh nghiệp? Trên thực tế, mọi công trình bất động sản ở Việt Nam đều đụng chạm đến đất đai của nông dân, và đi khắp đất nước này, có thể trả lời chính xác 100% rằng không có một công trình nào là không có tiêu cực, không có áp phe giữa cán bộ, quan chức và tư bản đỏ để ép nhân dân chịu mất đất với giá đền bù rẻ mạt, cuối cùng, nhân dân phải mua lại một diện tích rất nhỏ ngay trên mảnh vườn cũ hoặc trong khu tái định cư với giá trên trời.
Giả sử nhà nước thu hồi đất ở và đất vườn của 100 gia đình nông dân, trung bình đất ruộng và vườn nhà nông mỗi gia đình chừng 1000 mét vuông, như vậy, đã có 100.000 mét vuông đất (đó là chưa kể đến những gia đình mất cả vài ngàn mét vuông đất thổ cư và đất ruộng). Trong khi đó, mức chênh lệch giữa giá đền bù và giá bán quá cao, người dân nhận đền bù với mức giá vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn đồng mỗi mét vuông, nhưng phải mua lại đất tái định cư (dù đã có “ưu tiên”) với giá cao gấp vài chục lần, bị thu hồi cả ngàn mét vuông, nhưng tiền đền bù lại không đủ mua vài trăm mét vuông để xây nhà trở lại. Như vậy, chỉ riêng việc bán đất trở lại cho “chính chủ” của nó, doanh nghiệp bất động sản cũng đã thu lại được tiền vốn đền bù, khoản lãi nằm trong quỹ đất rất lớn dôi ra sau khi bán lại cho “nhân dân chính chủ” để họ làm nhà.
Và để có được thao tác thu hồi, mua bán này, nhà doanh nghiệp (tư bản đỏ) bắt buộc phải toa rập, chung chi với nhà cầm quyền để có nó. Và chắc chắn là khoản tiền chung chi, lót tay quan chức này không hề nhỏ chút nào. Chính vì những khoản này mà giá thành đầu tư cho quĩ đất để xây dựng chung cư, nhà, nói chung là bất động sản sẽ đội lên rất cao, dẫn đến giá nhà khi bán ra thị trường cũng cao ngất, vượt ngoài khả năng chi trả của người dân. Một khi khả năng chi trả nhân dân không đáp ứng với “thời giá”, chuyện thị trường bị đóng băng sẽ là chuyện hiển nhiên.
Trong tình thế này, chính phủ buộc phải ra tay cứu doanh nghiệp, phải chọn lựa một giải pháp tình thế không có lợi: Rót tiền cho dân vay để mua nhà ở.
Nhìn bên ngoài, rất dễ ngộ nhận rằng nhà nước đã đối xứ tốt với dân, hỗ trợ cho dân có phương tiện để mua chỗ an thân. Nhưng trên thực tế, chính phủ làm như thế là để cứu các doanh nghiệp để bất động sản thoát giai đoạn đóng băng mà hoạt động trở lại, có như thế thì các khoản vay của doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội hoàn trả cho ngân hàng nhà nước, khỏi phải tuyên bố phá sản. Vì, không có gì nguy hiểm và tai hại hơn đối với chính phủ một khi các doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản. Nó sẽ kéo theo hàng ngàn mắc xích tội lỗi, tham nhũng và hối lộ giữa bộ máy nhà nước với các doanh nghiệp bất động sản. Có thể nói, cứu doanh nghiệp là cứu chính phủ, cứu doanh nghiệp thì phải tìm cách để lừa dân mua nhà giá đắt.
Trong khi đó, nếu thả thị trường bất động sản rơi tự do, một hệ quả duy nhất xảy ra: Giá bất động sản sẽ thấp dần xuống đến mức khả dĩ, hợp với nhu cầu nhân dân. Doanh nghiệp bất động sản thua lỗ.
Đến đây, có thể nhận ra một cách dễ dàng vì sao ông Đoàn Nguyên Đức lại phản ứng gay gắt và xúc phạm tiến sĩ Alan Phan một cách không cần suy nghĩ như vậy. Vì, đơn giản, tiến sĩ Alan Phan đã dựa vào khoa học và tính nhân văn để phân tích thị trường bất động sản Việt Nam, ông đã đưa ra nhận định có lợi cho thị trường tự do ở Việt Nam và có lợi cho nhân dân nghèo (chiếm đại bộ phận dân tộc Việt). Chính những phân tích của tiến sĩ Alan Phan đã động chạm trực tiếp lợi nhuận và sự sống còn của các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam. Một khi đã động chạm đến tiền và tiền đồ của doanh nghiệp Việt, thì điều gì xảy ra (nó cũng đang xảy ra) chắc không cần đoán thêm.
Vấn đề cần đặt ra câu hỏi là liệu bài phát biểu của ông Đoàn Nguyên Đức có tính khoa học, có tính văn hóa và nhân văn hay không? Xin trả lời: Nhận định của Đoàn Nguyên Đức không có tính khoa học (vì nó không được phân tích và chứng minh bằng những thao tác căn bản của khoa học, nó cũng không có tính nhân văn vì nó xuất phát từ quyền lợi phe nhóm, quyền lợi của những người giàu và các quan chức, đứng về phía những cuộc áp phe có tính chất mờ ám, nó không đứng về phía đại bộ phận nhân dân nghèo khổ.
Nhưng, lời phát biểu này rất có “văn hóa”! Đó là loại văn hóa chung chi, “cùng hội cùng thuyền”, đút lót và đi đêm giữa tư bản đỏ và nhà cầm quyền để thao túng quyền lực, tàn sát thiên nhiên, thâu tóm đất đai để làm lợi phe nhóm và chia chác… Những thứ văn hóa Cộng sản xã hội chủ nghĩa mà ông Đức thụ đắc được (không qua trường đại học nào) đã giúp ông hãnh tiến trên con đường sự nghiệp thì tiến sĩ Alan Phan hoàn toàn không có được (cho dù ông đã mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường và ghế giảng đường, đi ăn cơm góp tứ xứ để giảng cho sinh viên và tư vấn kinh tế cho các quốc gia, kể cả Việt Nam và đã bạc tóc để viết nên nhiều đầu sách có giá trị cho bộ môn kinh tế học, góp phần không nhỏ vào kho tàng khoa học về kinh tế của thế giới!).
Chính vì cái lổ hổng rất lớn về “văn hóa” Cộng sản xã hội chủ nghĩa của tiến sĩ Alan Phan mà Đoàn Nguyên Đức đã không ngần ngại tuyên bố tiến sĩ Alan Phan rất là “vô văn hóa”!
Đến đây, có thể kết luận một cách rất ABC rằng: Đoàn Nguyên Đức rất “có văn hóa”, tiến sĩ Alan Phan rất “vô văn hóa”!
Cuộc sống ở Bắc Hàn tồi tệ như thế nào
Nhà độc tài Kim Jong Un có thể ăn to nói lớn, nhưng anh ta đang lãnh đạo một quốc gia với nền kinh tế kiệt quệ, nghèo nàn nhất thế giới.
Trên thực tế, sự phô trương quân sự và hăm doạ chiến tranh hạt nhân thường xảy ra khi đất nước này lâm vào tình cảnh tuyệt vọng về viện trợ thực phẩm hoặc những hình thức hỗ trợ kinh tế khác. “Mỗi khi Bắc Hàn kêu gào và giở chứng, tức là họ giận dữ về một điều gì đấy không vừa ý mình,” Stephen Haggard, giáo sư Đại học California – San Diego và một chuyên gia về Bắc Hàn nói.
Cuộc khẩu chiến mới nhất trên vùng bán đảo Triều Tiên xảy ra khi Kim, chỉ sau 16 tháng cầm quyền, được cho là đang cố gắng củng cố quyền lực nội bộ của mình trong khi tìm cách gây ấn tượng với Hoa Kỳ như một cường quốc hạt nhân thật sự. Anh ta có thể thành công. Mọi người tin rằng Bắc Hàn có thể có đến khoảng sáu đầu đạn hạt nhân, và vừa rồi Lầu Năm Góc đã kết luận rằng quốc gia hiếu chiến này có khả năng cài đặt những đầu đạn này vào các tên lửa đạn đạo đường dài.
Dân Bắc Hàn xếp hàng mua lương thực
Tuy nhiên, về sức mạnh kinh tế, Bắc Hàn chỉ là một trò cười vì nó không thể nuôi nổi người dân của mình, đấy là vì sao một số nhà phân tích cho rằng quốc gia này đến một lúc nào đấy sẽ sụp đổ hoặc người dân trong nước sẽ nổi loạn vì không chịu nỗi với các chính sách kinh tế thảm hại và những kềm kẹp liên tục.
Cũng như những chế độ độc tài khác, Bắc Hàn có một giới lãnh đạo tinh tuyển được hưởng thụ những ân huệ căn bản của một cuộc sống hiện đại, ví dụ như hệ thống thoát nước trong nhà, xe hơi, thịt, cà phê và vài món hàng đắt tiền. Tầng lớp trung lưu vẫn đủ ăn và thỉnh thoảng có quần áo mới, nhưng ngoài ra thì chẳng có gì.
Tuy nhiên nói chung Bắc Hàn là nơi khốn khổ nhất trên quả đất này. “Mức sống đã suy giảm đến mức độ nghèo đói cùng cực trong đó quyền được bảo đảm về lương thực, y tế cũng như những nhu cầu tối thiểu của đời sống con người đều bị tước đoạt,” một báo cáo của Học viện Vì Thống nhất Triều Tiên (KUNI), một cơ quan nghiên cứu tại Seoul cho biết.
Trong khi rất khó để có được thông tin chính xác về Bắc Hàn – một chế độ công an hiếm khi cho phép người nước ngoài vào – những người tị nạn và những nguồn tin khác đã giúp người ngoài phác hoạ được nền kinh tế phá sản của nước này. Sau đây là vài điểm sơ lược:
Tổng Sản lượng Nội địa (GDP) bình quân đầu người mỗi năm vào khoảng 1.800 Mỹ kim, đứng thứ 197 trên thế giới, theo tài liệu Dữ kiện Thế giới của CIA. GDP của Hoa Kỳ cao gấp 28 lần và GDP của Nam Hàn cao gấp 18 lần nước này.
Khoảng phân nửa dân số 24 triệu người Bắc Hàn sống ở mức “cực kỳ nghèo khổ”, theo báo cáo của KUNI. Họ sống còn bằng ngô và kimchi và “bị kiểm soát ngặt nghèo về nhiên liệu để nấu ăn và sưởi ấm.”
Một phần ba trẻ em bị bệnh còi vì suy dinh dưỡng, tổ chức Chương trình Thực phẩm Thế giới cho biết.
Tuổi thọ trung bình là 69, giảm 5 năm so với đầu những năm đầu thập niên 80, theo trang blog Theo dõi Kinh tế Bắc Hàn. Trang blog này nói rằng những con số trên dựa trên dữ liệu của chính phủ, vì thế con số thực sự có thể còn thấp hơn nữa.
Tỉ lệ lạm phát có thể cao đến 100% vì chính sách quản lý tiền tệ sai lầm.
Đa số người lao động lĩnh lương nhà nước ở mức 2 đến 3 Mỹ kim hàng tháng. Một số người làm thêm hoặc buôn bán tại các chợ địa phương, kiếm thêm được khoảng 10 Mỹ kim mỗi tháng.
Đa số nhà và chung cư đốt củi hoặc than để sưởi. Nhiều nhà thiếu cầu tiêu dội nước.
Điện bị cúp thường xuyên và bất chợt, nhà nào có điện thì thường cũng chỉ được vài giờ mỗi ngày.
Những gia đình nào có khả năng thì thường mua được hai truyền hình, theo trang New Focus International, một trang mạng đăng tải những tin tức từ những người tị nạn Bắc Hàn; một TV đã được cài sẵn các chương trình tuyên truyền của nhà nước, TV thứ hai được gài lén để xem những chương trình từ Nam Hàn. Dù thế, nạn thay đổi điện thế thường khiến cho màn hình thay đổi kích cỡ, “liên tục thay đổi từ lớn đến nhỏ,” một người tị nạn cho biết.
Một trong những món hàng lậu phổ biến nhất là đĩa DVD ghi hình các chương trình TV Nam Hàn, được người Bắc Hàn trao đổi hoặc mua bán với nhau.
Phụ huynh gửi con đi học phải đem theo bàn ghế, vật liệu xây dựng và tiền để trả nhiên liệu sưởi. Một số học sinh bị bắt đi lao động sản xuất cho nhà nước hoặc thu thập phế phẩm. Phụ huynh có thể hối lộ giáo viên để con mình khỏi phải đi lao động hoặc để chúng không phải đến trường, mặc dù việc này vi phạm chính sách nhà nước.
Bắc Hàn có hệ thống y tế “miễn phí”, nhưng bệnh nhân nhập viện phải tự trả tiền thuốc, tiền sưởi, và đem thức ăn từ nhà đến.
Trong tầng lớp ưu tiên, trang điểm được xem như là “một cách khoe của”, theo báo cáo của KINU. Các thương hiệu Nam Hàn được ưa chuộng hơn những sản phẩm Trung Quốc và Bắc Hàn kém chất lượng hơn.
Có khoảng 1,5 triệu người sử dụng điện thoại di động ở Bắc Hàn, nhưng dịch vụ thì chập chờn và không có mạng Internet. Một tiện dụng phổ biến của điện thoại di động: làm “đuốc” soi đường khi bị cúp điện vào ban đêm.
Tài sản của Kim Jong Un có thế trị giá đến 5 tỉ Mỹ kim, theo tổ chức truyền thông Nam Hàn Chosun Ilbo. Số tiền này đến từ các công ty nhà nước và các thương vụ thuốc phiện, tiền giả và những hoạt động tội phạm khác. Tài sản này được biết là được phân tán tại hàng trăm ngân hàng bên ngoài Bắc Hàn.
Những diễn biến lạ lùng về góp ý Hiến pháp
Liên tiếp trong hai ngày 11 và 12-4-2013, thông tin về việc góp ý Hiến pháp của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc được công bố một cách dè dặt bởi hai tờ báo là Pháp luật TP HCM và VietnamNet. Có thể nói đã có những diễn biến mới lạ xung quanh chuyện này.
Chính phủ cho rằng quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý (ở đây).
MTTQ cũng cho rằng quyền lập hiến thuộc về nhân dân, và kiến nghị HP sau khi được Quốc hội thông qua phải được trưng cầu dân ý trước khi có hiệu lực. MTTQ còn có ý kiến động trời là kiến nghị công nhận sở hữu tư nhân hạn chế về đất đai bên cạnh sở hữu toàn dân (ở đây).
Không thấy có các báo nhớn đã từng tham gia rầm rộ nhiệt tình trong đợt góp ý vừa qua như Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, VOV, VTV… lên tiếng gì về hai kiến nghị mới lạ này. Đã thế, hàng tuần nay, mấy tờ báo nhớn này cũng chẳng có một bài mới nào nói về góp ý HP cho khí thế rôm rả, mà toàn bài cũ xì mười mấy ngày trước.
Các vị tướng lĩnh, giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ chuyên về ní nuận, chính nuận chống diễn biến hòa bình cũng im lặng một cách vô cùng khó hiểu.
Sự im lặng của các báo nhớn và của các nhà ní nuận kinh điển đã khiến cho cho tâm trạng của dư luận viên là tôi rối bời và hoang mang cao độ.
Phải chăng, việc góp ý HP đang có một bước ngoặt không như mong đợi ban đầu?
Gì chứ cái khoản “trưng cầu dân ý” ở nước ta là một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Có thể ở những xứ sở của bọn tư bản giãy chết, trưng cầu dân ý là chuyện bình thường, vì tuy là giãy chết nhưng chúng nó lại có vẻ văn minh. Người dân xứ giãy chết coi trưng cầu dân ý như là không khí hít thở hàng ngày. Bởi vậy mà các chính phủ tư bản cứ phải từ chức, giải tán…, không hề có lấy một chút cái gọi là ổn định chính trị.
Còn ở ta, người dân quanh năm làm lụng kiếm chẳng đủ ăn, không màng tới chính trị chính em, nghe nói trưng cầu dân ý là lọng cọng, luống cuống, thậm chí sợ hãi. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, đại đa số nhân dân đã đồng tình với bản dự thảo HP trong đợt góp ý tốn hàng mấy trăm tỉ vừa rồi. Thế thì cần gì phải trưng cầu dân ý chó nó lôi thôi, thêm rách việc và tốn kém.
Ấy là chưa kể trưng cầu dân ý có thể gây tác hại đến nhiều vấn đề khác, làm xáo trộn, rối loạn xã hội và cũng có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.
Nói túm lại chỗ lày, hãy cứ để bầy cừu ngoan ngoãn cúi đầu gặm cỏ. Tạo điều kiện cho chúng nó ngẩng đầu nghe ngóng rồi kêu be be be, phỏng có ích gì ?
Nói về sở hữu đất đai, ngoài hình thức duy nhất là sở hữu toàn dân- là hình thức đã chứng minh tình hiệu quả và ưu việt trong suốt các thời kỳ vừa qua, có nên cho tồn tại hình thức sở hữu khác ?
Sở hữu toàn dân bấy lâu đã là lá chắn, là điểm tựa, là bệ phóng cho biết bao nhiêu cán bộ chúng ta đổi đời, từ chỗ ở đợ, làm thuê cuốc mướn, thì nay giàu có, vợ đẹp con khôn, đất đai biệt thự mênh mông, xe xịn gái gú không bao giờ thiếu…
Rõ ràng là cái kiến nghị nửa mùa công nhận sở hữu tư nhân hạn chế là hoàn toàn không phù hợp với tiến trình đi lên của tầng lớp cán bộ của chúng ta. Mà làm sao có thể định lượng nổi hạn chế là hạn chế bao nhiêu? Một mét vuông cũng là hạn chế, mà 49% quĩ đất cũng là hạn chế, vậy thì hạn chế là hạn chế thế lào ?
Với góc nhìn và phẩm chất trung thành cao độ của một dư luận viên, tôi cực lực phản đối những kiến nghị nói trên.
Việc các tờ báo nhớn im thin thít trong vụ này làm cho tôi và các đồng đội dư luận viên cực kỳ bức xúc.
Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy cô độc, cô đơn như lúc này.
Nhân việc này, tôi và một số anh em đang có suy nghĩ về việc xin nghỉ công tác dư luận viên. Lương bổng thì không cao, còn bị nhân dân chửi như chửi chó.
Đã vậy, hai tháng nay vẫn chửa có lương, buộc tôi hàng ngày phải xin tiền vợ để đổ xăng và xin thằng con trai chút đỉnh uống cà phê.
Có lẽ phải vĩnh biệt thân phận CM để chuyển sang thân phận con cừu, cho nó lành. Cái câu “Hãy cứu mình trước khi trời cứu” của cái ông lào đó, sao mà nghe có ní thế không biết.
Dư luận viên VO VĂN VE.
Quê Choa thứ bảy ngày 13/04/2013
Cập nhật liên tục trong ngày
Những ngày còn nhỏ, tôi bị ám ảnh bởi câu hỏi tự mình đặt ra “Tại sao chiến tranh diễn ra tại Việt Nam mà không phải tại một quốc gia nào khác?”
Ba mươi bảy năm là một quảng đường dài. Chúng ta đã hơn một lần trễ hẹn với non sông, nhưng không phải vì thế mà không còn cơ hội. Cơ hội vẫn còn đó nếu chúng ta biết đoàn kết, thấy được hướng đi chung của dân tộc và thời đại. Chúng ta có nhiều quá khứ nhưng đất nước chỉ có một tương lai, đó là tương lai tự do, dân chủ, nhân bản và khai phóng cho những ai, sau những điêu tàn đổ vở, còn biết nhận ra nhau, còn biết yêu thương mảnh đất thiêng liêng, vinh quang và thống khổ Việt Nam.
Phe phái trong Đảng CSVN chưa sẵn sàng đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ?
Cuộc Đối thoại Nhân Quyền Việt Mỹ lần thứ 17 được bắt đầu ngày 12/4/2013, và dự tính kéo dài tới ngày 14/4. Cuộc đối thoại này đáng lẽ đã diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, nhưng Hoa Kỳ đã đơn phương ngừng cuộc đối thoại này vì vi phạm Nhân Quyền ở Việt Nam có chiều hướng gia tăng.
Lập gia đình 10 năm, nghiên cứu tình dục 12 năm, không còn lạ lẫm gì với “cảnh nóng” phim ảnh hay tiểu thuyết, ông Đinh Thái Sơn – ThS tình dục học và phát triển con người (Giám đốc Công ty đào tạo Lighthouse) – vẫn “sốc” khi đọc 50 Sắc thái.
Paul Krugman, nhà kinh tế nổi tiếng, chuyên viết cho tờ New York Times, vừa có một bài viết trên tờ BusinessWeek mang nhan đề “How to Beat a Dead Horse”.
Thành ngữ to beat a dead horse là làm chuyện vô ích, thường chỉ một chuyện đã qua rồi, bàn thêm hay cố gắng thêm chẳng được chi (ví dụ Do you think it’s worth sending my manuscript to other publishers or I am just beating a dead horse?) Vì sao nhà kinh tế đoạt giải Nobel lại bày chúng ta beat a dead horse?
Điểm lại lịch sử, phong trào người dân các nước nô lệ đứng dậy giành lại độc lập trên toàn thế giới, thì Việt Nam là nước sớm nhất khi cụ Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình vào ngày 02/9/1945. Ngay cả so với Trung Hoa cũng phải hơn 4 năm sau thì Mao Trạch Đông mới khai sinh ra nước Cộng hoa Nhân dân Trung Hoa bây giờ vào ngày 01/10/1949. Tất cả các quốc gia quanh vùng Đông Nam châu Á cũng phải độc lập ở thập niên 1950s. Càng chậm hơn nữa đối với các quốc gia châu Phi và các châu lục khác.
Vào những ngày này, có hai câu chuyện liên quan đến trẻ em rất đối ngược bỗng thu hút sự bàn luận của xã hội.
Một là chuyện của cậu bé mới 11 tuổi, được nhiều người coi là “thần đồng”, bị ném đá vì những phát ngôn “ông cụ non”. Chuyện kia, các anh chị học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Hiền (Q 1, T/p Hồ Chí Minh) thì hành động bột phát quá trẻ thơ. Sự giống nhau cả hai câu chuyện, đều làm cho người lớn phải suy nghĩ và nhìn lại mình
Thực phẩm bẩn, không cơ quan nào bị kiểm điểm
“Gà bệnh nhập lậu, hoa quả Trung Quốc chứa độc tố, ô mai xí muội nhiễm chì, sữa nhiễm melamin, hạt hướng dương chứa độc tố,… mọi thứ cứ sờ sờ ra đấy mà cả Hải quan lẫn cơ quan Bảo vệ thực vật, kiểm dịch thú y và các cơ quan chức năng khác cứ như “gà mắc tóc” loanh quanh luẩn quẩn với lấy 10% hay 100% mẫu xét nghiệm để ngăn chặn.
Hủy đối thoại với TS Alan Phan vì BĐS HN từ chối
“Mặc dù công tác chuẩn bị cho cuộc hội thảo đã gần xong, phía trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng đã chấp thuận và đồng ý hỗ trợ, song rất tiếc, cuộc hội thảo có lẽ sẽ không thể diễn ra”.
ASEAN, Trung Quốc sắp họp về Quy tắc ứng xử Biển Đông
Các nước Đông Nam Á và Trung Quốc sắp nhóm họp đặc biệt cấp bộ trưởng ngoại giao để thúc đẩy tiến triển về Quy tắc ứng xử Biển Đông.
Phát biểu với báo giới tại cuộc họp Ngoại trưởng các nước ASEAN ở Brunei hôm 11/4, Ngoại trưởng Indonesia, Marty Natalegawa, loan báo Trung Quốc đề nghị mở cuộc họp đặc biệt và tất cả các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á đều nhất trí tham gia.
Tuyên bố của Triều Tiên khiến thế giới “dựng tóc gáy”
KCNA hôm nay cho hay Bình Nhưỡng sẽ thành lập Bộ Công nghiệp hạt nhân để giúp Bắc Hàn phát triển năng lực vũ khí hạt nhân và theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc ngày 12/4 dẫn nguồn tin thông tấn trung ương Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho hay Bình Nhưỡng sẽ thành lập Bộ Công nghiệp hạt nhân để giúp Bắc Hàn phát triển năng lực vũ khí hạt nhân và theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Dự thảo Hiến pháp sửa đáng kể so với ban đầu
Sau 3 tháng lấy ý kiến nhân dân, dự thảo Hiến pháp bản mới đã có những sửa đổi đáng kể so với ban đầu. Chế độ chính trị, điều 4… đều có hai phương án.
Mèo vẫn hoàn mèo, đáng kể cái gì!
Vàng Ngân hàng Nhà nước sản xuất và đưa ra đấu giá là tài sản của Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo sẽ tổ chức tiếp phiên đấu thầu vàng thứ 6 vào sáng 12.4 với khối lượng chào bán lên tới 52.000 lượng, tương đương 2 tấn.
Lý Nhã Kỳ: Đã đến lúc tôi phải dừng lại
”Tôi quan tâm thì tôi mới đề xuất vai trò này đầu tiên chứ! Tôi tâm huyết thì tôi mới gắn bó, mới đau đáu với nó đến thế chứ! Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải dừng lại đúng lúc!” – Lý Nhã Kỳ chia sẻ về việc rút lui khỏi vị trí Đại sứ Du lịch
Người đồng tính sẽ được chung sống như vợ chồng?
Luật sẽ không can thiệp việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới, song sẽ có quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên cùng giới giống quy định về chung sống như vợ chồng của những người khác giới.
Bí mật địa đạo Việt và những cạm bẫy kinh hoàng
Sự kiên cường và sức chiến đấu mãnh liệt của quân và dân Củ Chỉ được duy trì bởi một hệ thống địa đạo – đường hầm nhiều tầng nhiều lớp kéo dài đến 200 km, được quân và dân Củ Chi kiến tạo liên tục trong rất nhiều năm liên tục, với vô số các cửa hầm bí mật lên mặt đất, các lỗ châu mai – hỏa lực bí mật, các hầm trú ẩn, các công xưởng ngầm dưới mặt đất, kho tàng và doanh trại trú quân, phía trên được bố trí dày đặc mìn và các hầm chông, cạm bẫy.
Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh lên tiếng về việc kỷ luật bà Trần Hồng Ly
“Việc bà Ly nói có bầu thì tôi cũng chưa nắm được là bà ấy có bầu hay không. Việc nói là của bà ấy. Tôi nghĩ anh em làm không có gì sai luật đâu…”. Bí thư tỉnh uỷ Trà Vinh Trần Trí Dũng nói.
Với lý do trên, “xét thấy đồng chí Trần Hồng Ly không còn đủ tư cách của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, Ban Thường Vụ Đảng uỷ khối Doanh nghiệp quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “khai trừ ra khỏi Đảng” đối với đồng chí Trần Hồng Ly”.
Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn bị sách nhiễu
Sau khi Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn ra đời và thu hút được hàng ngàn chữ ký ủng hộ, 3 bạn trẻ khởi xướng chiến dịch gồm Trang Nhung, Bùi Văn Viễn, và Phạm Lê Vương Các thuộc trường đại học luật TPHCM đã bị phòng Công tác Chính trị và Phòng Đào tạo của trường mời làm việc và buộc viết giải trình về việc khởi xướng bản Tuyên ngôn.
Đoàn Thanh Niên của trường nói hành động của 3 bạn trẻ này là mượn mác sinh viên luật để đánh bóng tên tuổi cá nhân do bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện.
Từng nghe:
Từ bao năm trước, mượn sức dân xây nền độc lập
Trải bao năm sau, độc tài hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Đàn áp dân thời nào cũng có.
Con ruồi, vị tì khưu và anh lái xe
Trà Vinh năm nay gặp họa mưa đá. Ngoài chuyện “chùa ông Trầm”, song song xuất hiện một nữ phó phòng, được báo chí mô tả như bà la sát “đập phá xe chủ tịch tỉnh”, “táng bị thương cảnh sát bảo vệ”, “ném đá dinh Thái thú”.
Ngay trong câu trả lời báo chí đầu tiên, đồng chí chủ tịch đã khẳng định: Chỉ là vấn đề cá nhân của bà Ly, tên nữ phó phòng nọ, với… anh lái xe.
Thêm phương án về tên nước: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Bên cạnh phương án cũ là giữ nguyên tên nước như hiện tại thì còn có một phương án mới là lấy lại tên nước thời Hồ Chủ tịch đọc tuyên ngôn độc lập.
Rất nhiều ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trí thức, tổng hợp kiến nghị từ các nhánh cơ quan quyền lực nhà nước đã được cụ thể hóa thành các phương án diễn đạt trong bản dự thảo mới tiếp thu ý kiến nhân dân về Hiến pháp (HP), kể cả trong những nội dung lâu nay bị cho là nhạy cảm
Đây là một văn bản quí mà những ai quan tâm đến vấn đề TỰ DO cần biết. Xin gửi tới các bạn FB.
Chính phủ cho rằng cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo Hiến pháp và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý *.
Yêu cầu Trung Quốc huỷ bỏ kế hoạch đưa khách du lịch tới Hoàng Sa
(Chinhphu.vn) – Việc Trung Quốc tổ chức đưa khách du lịch tới quần đảo Hoàng Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch trên.
“Tầng lớp nông dân là tầng lớp có địa vị thuộc loại thấp kém nhất trong xã hội. Địa vị kinh tế, thu nhập của tầng lớp nông dân cũng thuộc loại thấp, chi tiêu cũng thấp,
“Tình trạng nhà ở, đời sống văn hóa tinh thần cũng kém các tầng lớp khác.”
Một cuộc cưỡng chế bất bình thường
“Họ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Họ xuống khoảng 200 người, gồm công an, nhân viên phường, quận… xuống đầy đủ hết; xe cứu thương, cứu hỏa gì họ đem xuống hết. Không ai vô được hết. Họ lại ủi nhà tôi, lấp lúa, lấp cây đủ thứ hết. Còn gà vịt tôi chăn nuôi mất hết trơn. Áo quần, tài sản trong nhà tôi họ lấy hết, không còn cái chi. Giờ mẹ con tôi chỉ còn một bộ đồ. Tôi che lều ở tại nơi mà họ cưỡng chế đó. Mẹ con tôi giờ ở đây chứ không biết đi mô nữa hết. Con cái tôi giờ áo quần đâu, sách vở đâu mà đi học!”
Hãy để diễn viên Văn Hiệp yên nghỉ
Mấy hôm nay báo chí, blog tràn ngập bài viết về diễn viên hài Văn Hiệp vừa mất. Ca ngợi, tiếc thương, rồi lôi cả đời tư lên mặt báo. Chị vợ ở Đức mấy chục năm tuyên bố vẫn yêu chồng. Con trai bảo, mẹ ra đi, bỏ ông ở lại trong cô đơn và nghèo túng ….
Báo chí khai thác tối đa đám tang, dù lúc bác còn sống, chẳng có bài nào ca ngợi tận mây xanh.
Chỉ vì sự hung hăng của giới cầm quyền, hàng chục năm liền người dân Triều Tiên phải trả giá quá đắt. Nếu chúng điên khùng làm liều, sự tột đỉnh của hung hăng, Triều Tiên sẽ phải trả giá siêu đắt.
Càng hung hăng tội càng nặng. Càng hung hăng hậu quả càng nghiêm trọng. Gieo gió gặt bão là việc không thể tránh khỏi.
Nổi ám ảnh qua câu chuyện kiểm duyệt “Bụi đời chợ Lớn”
..Đọc, xem những trận đòn hội chợ trên báo chí hay mạng xã hội gần đây về một cậu bé 11 tuổi trót phát ngôn một câu trái tai, một cô ca sĩ lỡ hét giá cao… mới thấy đám đông dễ bị kích động thế nào. Họ chửi báo chí lá cải, showbiz rẻ tiền nhưng chính họ góp phần làm cho những cái đó trở thành những cơn bão truyền thông. Họ (xin lỗi) thích rúc đầu vào cứt và chửi toáng lên là cứt (càng ngày càng) thối.
Ảnh hiếm về cuộc sống Triều Tiên
Những khoảnh khắc hiếm hoi về cuộc sống và hoạt động ở đất nước Triều Tiên bí ẩn hiện lên qua những bức ảnh do các nhiếp ảnh gia chộp được khi đi trên con sông Yalu chảy giữa Triều Tiên và Trung Quốc.
Dây trói trên luống cày-phần 1
Hai phiên tòa – một xử dân, một xử quan – không làm yên được lòng dân sau hơn một năm sảy ra vụ Tiên Lãng. Cũng như dân Văn Giang chưa nguôi bức xúc, dù ngọn lửa trên cánh đồng Xuân Quan đã tắt và những kẻ đánh dân đã phải đứng trước vành móng ngựa. Đơn kêu oan và khiều kiện vẫn mỗi ngày một chất cao như những đống gạch đá củ đậu ở Đông Triều…
Tất cả chỉ vì việc cưỡng chế thu hồi đất, mà nguyên nhân sâu xa từ khái niệm “Sở hữu toàn dân!”, một khẩu hiệu, một “tiêu chí dân chủ”, nhưng lại là “sợi dây trói vô hình” mà người dân chẳng có quyền gì thực chất được tự chủ căn bản và lâu dài! Có người gọi đó là “Lời ru buồn cho đất!”.
Ngày 21-2-1848, bản Tuyên ngôn cùa Đảng cộng sản, lần đầu tiên xuất bản với vai trò là Tuyên ngôn của Hiệp hội cộng sản, do đề xướng của K. Marx, đã khẳng định “Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản là tất yếu”, và đề ra nguyên tắc phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Bảy trong mười nội dung cơ bản đã được Karl Marx và F. Enghels vạch ra là : “ Tước đoạt sở hữu ruộng đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của nhà nước. Áp dụng thuế lũy tiến cao. Xóa bỏ quyền thừa kế. Tịch thu tài sản của tất cả những kẻ lưu vong và tất cả những kẻ phiến loạn . Tập trung tín dụng, và tất cả các phương tiện vận tải vào trong tay nhà nước. Thực hành nghĩa vụ lao động với tất cả mọi người…”.
Thực hiện nguyên tắc đó, năm 1917, Lê Nin đã ra lệnh tịch thu toàn bộ đất đai của Kulak . Bị tước đoạt “miếng bánh mỉ” trên tay, những người Kulak Sông Đông đã vùng dậy , và máu người Nga đã đổ trong cuộc nội chiến thảm khốc. Trước thực trạng đó , tháng 3-1921, tại Đại hội đảng cộng sản toàn Nga lần thứ X, Lê Nin đã đề ra chính sách kinh tế mới, gọi tắt là NEP, nhằm phục hồi và xây dựng nền kinh tế kiệt quệ sau nội chiến và chiến tranh thế giới. Với chính sách kinh tế mới, nước Nga đã “ phải đẩy lùi lại với chủ nghĩa tư bản, phải dùng bàn tay của cả nhà tư bản để cày sới miếng đất xây dựng xã hội chủ nghĩa!” (Lê Nin). Nội dung chủ yếu của NEP, là trao quyền tự chủ cho nông dân,lấy nông nghiệp làm nền tảng phát triển kinh tế, xây dựng mối quan hệ công nông . Lê Nin đã có câu nói nổi tiếng rút ruột từ bài học xương máu : “ Hãy để cho người nông dân tự suy nghị trên luống cày của họ!”
Năm 1936 bản Hiến pháp của nước Nga được sừa đổi, vấn đề ruộng đất cởi mở hơn,không dùng từ “tước đoạt” như trước, mà đặt ra một khái niệm mới , là “Sở hữu toàn dân”. Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng chiến tranh thế giới lấn thứ hai bùng nổ, phát xít Đức tấn công Liên Xô, cuốn nước Nga vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, vấn đề tranh chấp nội bộ được gác lại vì sự tồn vong cùa dân tộc.
Bản Hiến pháp năm 1959 của Việt Nam ra đời dựa vào bản Hiến pháp năm 1936 của nước Nga, về đất đai vẫn giành quyền sở hữu cá nhân không quốc hữu hóa như Nga .
Nhưng thực tế , năm 1960, miền Bắc đã tiến hành xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp. Từ “Hợp tác xã bậc thấp” lên “Hợp tác xã bậc cao”. Ở bậc thấp, mỗi gia đình nông dân còn nhìn thấy mảnh ruộng của mình, được hưởng hoa lợi ruộng đất theo tỷ lệ phần trăm , con trâu, cái cày là của riêng. Lên bậc cao, ruộng đất công hữu hóa, không còn chế độ hoa lợi , trâu bò, cày bửa cũng bị sung công . Về cơ bản miền Bắc đã biến đất đai thành tư liệu sản xuât sở hữu toàn dân, dù Hiến Pháp vẫn quy định sở hữu cá nhân.
Ông Tố Hữu đã ca ngợi thành quả đó trong bài thơ “ Ba mươi năm đời ta có đảng” như sau:
Dân có ruộng dập dìu hợp tác!
Lúa mượt đồng ấm áp làng quê.
Chiêm mùa cờ đỏ ven đê
Sớm hôm tiếng trống đi về trong thôn!
Qủa thật rất vui! Mỗi buổi sáng kẻng vang lên, mọi người tới địa điểm tập trung đi làm việc. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười, tiếng nói rộn ràng ngõ xóm. Những tổ cày, tổ bừa, tổ tát nước , tổ cấy túm tụm với nhau, tha hồ trò truyện, khói thuốc lào nghi ngút. Chả ai thèm để ý đến thời gian . Khi mặt trời chói chang trên ngọn tre, đội trưởng hò hét, mọi người mới đủng đỉnh ra đồng . Làm việc quấy quá một lúc là trưa, rủ nhau vào gốc đa, bờ tre ngồi tán phét. Chiều vàng mặt trời, “thơ thẩn dang tay ra về. Cơm nước xong đến nhả tổ trưởng, đội trưởng bỉnh công ghi điểm. Ánh đẻn chấp chới như đom đóm khắp đường làng.
Trên vách hội trường hợp các tác xã, các ngã ba , ngã tư đường làng , đỏ rực khẩu hiệu: “Hợp tác là nhà ,xã viên là chủ!” và “Mỗi người làm việc bằng hai”, nhưng chẳng ai muốn làm chủ, chẳng ai hăng hái làm việc bằng hai. Khái niệm “làm chủ tập thể” đồng nghĩa với “cha chung không ai thèm khóc”, còn lời kêu gọi làm việc bằng hai, được đáp lại bằng câu ca dao mỉa mai: “ Mỗi người làm việc bằng hai, để cho cán bộ mua đài , mua xe!”
Ngưởi xã viên chỉ thực sự làm chủ mảnh ruộng phần trăm . Mỗi gia đình có vài chục mét vuông , nhưng đó lại là miếng cơm , manh áo , là cuộc sống cùa họ. Bao nhiêu suy nghĩ, lo toan , bao nhiêu công sức của người xã viên đều dồn vào đó. Những cánh đồng hợp tác mênh mông , ngoài mấy người trong ban chủ nhiệm, chẳng ai thiết tha nhòm ngó. Ngược lại không ít xã viên tìm cách cấu véo thành quả của tập thể. Cảnh bố mẹ gặt trước cố tình để sót những bông lúa mẩy cho con mót phía sau, hoặc dằn mạnh bó lúa cho thóc rụng xuống bờ để con hót, diễn ra phổ biến trong mùa gặt.
Nhằm củng cố mô hình hợp tác xã nông nghiệp, năm 1963,đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã về huyện Lệ Thủy , Quảng Bình xây dựng điển hình hợp tác xã Phong Thủy. Đầu tư bao nhiêu tiền của, sức lực, nổi lên được ngọn gió Đại Phong. Nhưng ngọn gió ấy chỉ thúc đẩy được 504 hộ dân xã Phong Thủy , huyện Lệ Thủy, không đủ sức lan tỏa cả nước. Cũng như ở Thái Bình, ông Nguyễn Ngọc Trìu dồn sức người, sức của xây dựng hợp tác xã Vũ Thắng, kết quả chỉ làm rung động được trái tim nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý cho ra đời một “Bài ca năm tấn!”
Dù tuyên truyền vận động ráo riết,dù biện pháp hành chính thắt chặt,sức sản xuất vẫn ì , tiêu cực phát triển. Những cánh đồng mầu mỡ trở nên cằn cỗi, năng xuất thấp. Lúa cấy xong không có người làm cỏ bón phân. Thậm chí lúa chín không có người gặt. Ông Kim Ngọc, Bí thư tình ủy Phú Thọ lúc bấy giờ nhận xét : “ Xã viên không coi ruộng đất là của mình nên họ chẳng thiết tha gì với đồng ruộng!” Hậu quả là, trước mỗi ngày công được ba, bốn cân thóc, teo dần còn một cân, có nơi chỉ còn vài lạng. Gặt về bao nhiêu nộp thuế, nghĩa vụ bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Nạn đói âm ỉ tràn từ làng này qua làng khác, bộ mặt nông thôn miền Bắc quắt queo, hốc hác không kém thời nô lệ. Nhà văn Phùng Gia Lộc đã diễn tả cái đói trong phóng sự “ Cái đêm hôm ấy đêm gì” như sau:
“Tôi hỏi:
- Nhà ăn rồi hả mẹ?
Cái thằng Thức đến là hở miệng, cấm có dấu được tý gì. Nó nói:
- Chi nấu cơm cho bà và em ăn thôi. Mẹ với anh Học với con ăn chào rau má rồi! Bữa nay mẹ luộc nhiều rau cải.
Tôi thấy cay xè trong mắt:
- Thế thì nấu thêm vào! Hết thì tao đi bới đất, nhặt cỏ, van vái ông bà. Làm con người mà miếng cơm chín vào bụng vẫn không đủ thì sống thế nào?”
Giữa lúc đó công an, dân quân đến đòi nộp thóc nghĩa vụ. Bà mẹ quỳ xuống lạy
- Các bác ,các anh ơi. Có còn cái gì đâu mà nộp? Các bác , các anh không thấy đàn con hắn đói xanh, đói trong đi à ? Các bác không thấy tôi cũng phát phù phát nề, vàng cây úa lá đây à?”
hương dân đói quá, ông Kim Ngọc quyết định phương án táo bạo, thực hiện khoán hộ ở Phú Thọ. Nhờ khoán hộ, cuộc sống người dân Phú Thọ đỡ khổ. Ông Kim Ngọc chỉ làm theo lời Lê Nin “ Để cho người nông dân tự suy nghĩ trên luống cày của mình” , nhưng cuộc đời ông rơi vào bi kịch , bị kiềm điềm , quy kết, oan ức ra đi trong thầm lặng.
Trường Chính là một trong những người trì trích Kim Ngọc dữ nhất, rồi ông nhận ra mình đã sai,ông rất ân hận. Có lẽ vì vậy , năm 1980, trong dự thảo Hiến Pháp, với cương vị Chủ tịch nước,Trường Chinh ký tờ trình Bộ chính trị , đề nghị vẫn giữ đa thành phần trong quản lý đất.
Nhưng bấy giờ Tổng bí thư Lê Duẩn ở thế thượng phong, và ông đang say sưa với khái niệm “Làm chủ tập thể”, nên không ai dám trái ý ông. Bản Hiến Pháp 1980 là “Hiến pháp của chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa”, nội dung cơ bản Nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng và chuyển toàn bộ ruộng đất thành sở hữu toàn dân.
Hậu quả của chính sách làm chủ tập thể đã đưa nền kinh tế đến kiệt quệ. Mọi người làm chủ nhưng chẳng ai làm chủ. Bộ máy quan liêu dẫn tới đặc quyền , đặc lợi tham nhũng. Các hợp tác xã ở miền Bắc tan rã, xã viên chỉ lo cho mảnh ruộng phần trăm của mình, các tập đoàn sản xuất ở miền Nam như cha chung không ai khóc, nông dân bỏ ruộng sống vất vưởng buôn bán, hoặc tìm đường vượt biên. Năm 1987, cả nước chỉ đạt được 17 triệu tấn lương thực quy ra thóc. Cùng với sự tác động tiêu cực của chính sách giá lương tiền , lại bị cấm vận, nền kinh tế đổ sụp. Từ chế độ lưu thông phân phối khủng hoảng cung cầu, đẻ ra chính sách ngăn sông cấm chợ. Đất nước như bị chia cắt ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng cái đói lại bao trùm toàn lãnh thổ.
Tôi còn nhớ hình ảnh cố nhà văn trung tá Thái Vượng, khoác chiếc ba lô đầy sắn nhảy tàu từ Nam ra Bắc cứu đói vợ con.
Theo thông kê, cả nước ngày ấy 9,5 triệu người thiếu ăn, trong đó 5,2 triệu người đứt bữa và 3,5 triệu người đói.
Từ thực tế đó chính sách khoán 10 ra đời. Đây được coi như quyền sở hữu tạm thời , vì ngoài nội dung khoán đất lúa, đất rừng, mặt nước cho các hộ dân, để họ tổ chức kinh doanh,còn cho phép chuyển nhượng, thừa kế. Chính sách ngăn sông cấm chợ đồng thời được xóa bỏ. Một cuộc cách mạng thật sự của Đảng cộng sản Việt Nam , chấm dứt nạn đói hoành hành, và như huyền thoại, năm 1989, hơn 1,5 triệu tấn gạo đã được xuất khẩu.
Ông Nguyễn Văn Linh nói : “Ham chủ nghĩa xã hội hình thức là đánh sập nền kinh tế nông dân. Nền kinh tế nông dân bị sập thì khủng hoảng chính trị. Thương dân, thương nước thì phải cởi trói cho nông dân trước. Nông dân đổ mồ hôi và máu mới có đất, không ai được quyền tước đoạt của họ”.
Ông Võ Văn Kiệt đồng quan điểm này với ông Nguyễn Văn Linh. Ông nói: “ Tại sao 5% đất giao cho dân có hiệu quả còn 95% đất của toàn dân lại không đạt hiệu quả? Người nông dân chỉ có thể làm giàu trên chính mảnh ruộng của họ. Đó chính là NEP của Lê Nin”.
Ông Nguyễn Văn Linh đã chấp nhận giải tán các tập đoàn, giao đất cho dân. Người nông dân phẩn khời nhận lại ruộng, tự chủ canh tác, mùa màng bội thu. Năm 1992 Việt Nam đã xuất khẩu được 3 triệu tấn gạo.
Nhưng “Thương cho cái kiếp má đào, cởi ra rồi lại buộc vào như chơi!”. Cũng là đất đai mồ hôi, nước và cả máu xương bao đời nay người nông dân mới mới có được, nhưng cái câu “sở hữu toàn dân” như sự mồi mớm, mị dân đã sinh ra nhiều hệ lụy. Cùng một chế độ chính trị-xã hội, cùng do đảng Cộng sản cầm quyền, thế nhưng vị lãnh đạo này hô “cởi trói” cho nông dân, đến vị lãnh đạo khác lại đi trói người nông dân để chiếm đoạt ruộng đất ngay trên luống cày của họ!
M.D
Liệu Vietnam Airlines có theo bước Vinashin?
Bẳng đi mấy năm không có dịp trở lại khu xuất nhập cảnh quốc tế của sân bay Nội Bài, mới đây nhân một chuyến du lịch, tôi được “gặp” lại khu này và không khỏi ngỡ ngàng về sự xuống cấp của nó.
Dưới ánh sáng dù tù mù bên trong khu nhà ga người ta vẫn đễ dàng nhận thấy tình trạng cũ kỉ lỗi thời đến mức quê mùa của phòng ốc, trang thiết bị và phong cách làm việc tại đây. Có lẽ đối với những du khách mới đến đây lần đầu thì mọi thứ tại đây thật xa lạ so với các sân bay mà họ từng đi qua. Sự khác biệt toát ra từ những viên gạch lát sàn dưới chân đến những quầy hải quan to, thô nhưng bất tiện, và từ bản thân những người nhân viên với những cử chỉ ngượng ngộ trong bộ đồng phục không mấy phù hợp khiến họ trở nên yếu ớt và không chuyên nghiệp. Khác hẳn với tất cả các sân bay quốc tế, ở Việt Nam nhân viên Hải quan và bảo vệ thường có dáng gầy gò lại ăn mặc quá rộng và có thể nói tềnh toàng như dân thường vậy!; họ không quen đứng thẳng chân và tay, .mà đứng khụy một chân trong khi một hoặc cả hai tay đút túi quần trông thật thảnh thơi!…Tất cả khiến họ mất thế oai nghiêm cần thiết của một người đang thực thi công vụ. Lẽ đương nhiên đó không chỉ là bề ngoài, mà còn cho thấy thực chất công việc.
Có lẽ vì cảm thấy lạ lẫm nên đám hành khách bổng trở nên trầm lắng khi bước vào khu giành cho khách đến . Sự yên tĩnh đó chỉ bị phá vỡ khi mọi người tỏa ra các nơi để tìm cho mình một chiếc xe đẩy hàng. Nhưng ngay cả những chiếc xe đẩy hàng đối với họ cũng là một sự lạ lẫm thì phải (?) Chúng trông nặng nề và thô kệt, lại còn han rĩ, thậm chí khó di chuyển hoặc khó lái theo ý muốn; khi chúng chuyển động thì mỗi vòng lăn bánh đều phát ra tiếng kêu cót két… Không chỉ vậy, những tiếng gầm rú kéo dài phát ra từ các dãy băng chuyền “hòa tấu” cùng tiếng cót két của những chiếc xe đẩy để tạo nên một giàn hợp xướng đặc biệt chào đón du khách đến sân bay Nội Bài -Thủ đô của Việt Nam!
Sẽ là phiến diện nếu không thấy một sự tiến bộ nào đó tại nơi đây. Cũng có đấy! Đó là việc giảm bớt hẳn trong khâu khám xét hành lý một cách “đại trà” như đã từng diễn ra trước đây. Nhưng thay vào đó, nghe nói nạn mất cắp hành lý kí gửi đang khiến hành khách rất lo lắng. Đó là lý do mà người HDVDL của đoàn chúng tôi đã liên tục nhắc nhỡ mọi người không nên để bất cứ thứ gì có giá trị trong hành lý ký gửi, đặc biệt trong chặng bay về nước!
Đúng là ở nước Việt Nam thường nếu được cái này thì mất cái kia, chẳng bao giờ được trọn vẹn cả!. Ví dụ, trong khi ở tất cả các sân bay trên thế giới, xe ô tô đưa đón khách đều được phép vào sảnh, thì ở Nôi Bài xe bus đón đoàn khách đông người phải đứng tít bên ngoài. Vậy là hôm đó chúng tôi được may mắn không ai bị khám xét … và đổi lại chúng tôi phải cuốc bộ ra ô tô. Kết quả cuối cùng về đến nhà không quá muôn là tốt lắm rồi!.
Theo các nguồn tin cho thấy hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đến nay dù chiếm mưu thế độc quyền với nhiều ưu ái của Nhà nước vẫn đang gặp rất nhiều thua lỗ, mà nguyên nhân chủ yếu là do suy giảm sức cạnh tranh trên cả thị trường nội địa lẫn thị trường quốc tế. Có nhiều điều để nói, nhưng ở đây chỉ xin đơn cử về đường bay HN-Seoul -Tokyo mà tôi vừa đi qua . Cùng ngày có 5-6 đoàn du khách người Việt đi Nhật Bản và Hàn Quốc thì tất cả đều sử dụng hãng hàng không SENA của Hàn Quốc với cả hai chiều đi và về. Khách đông đến nỗi các chuyến bay của SENA luôn đầy ắp trong khi các chuyến bay của Vietnam Airlines chỉ được 1/2. Thời gian qua liên tục lan truyền tin xấu về tình trạng dịch vụ và thái độ phục vụ yếu kém của Vietnam Airlines, như giá vé cao nhưng không thuận tiện cho người mua với những quy định bất tiện về thanh toán; thái độ tiếp viên mất lịch sự, thiếu chu đáo đối với hành khách, làm bắn nước chè hoặc thức ăn vào vào hành khách mà không xin lỗi, v.v…Đó là chưa kể nạn ăn cắp xăng dầu máy bay, sự tắc trách trong công tác duy tu bảo dưỡng trang thiết bị và trong cả khâu điều hành bay cùng với tình trạng buôn lậu đang lan tràn trong ngành khiến người ta lo ngại về độ an toàn của các chuyến bay.
Phải chăng những đấu hiệu nói trên đây cho thấy thời kỳ hoàng kim của Vietnam Airlines với tư cách một hãng bay độc quyền quốc gia sắp kết thúc? Nếu vậy liệu còn kịp hay không để rút bài học xương máu từ sự đổ vỡ của Vinashin có cùng hoàn cảnh để có cách nào khắc phục trước khi quá muộn?
Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers

