Nguyễn Quang Lập's Blog, page 44
April 8, 2013
Người đi vào lịch sử
Người nông dân Đoàn Văn Vươn sẽ không ngờ có ngày bước vào lịch sử như một người anh hùng áo vải trong mắt người dân, và là kẻ phạm tội với chính quyền.
Có một điều chắc chắn, Đoàn Văn Vươn không có ý định bước vào lịch sử để làm anh hùng. Anh đã không chọn là một công chức mẫn cán ăn lương, có thể sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Cũng có thể quan lộ của anh sẽ sáng láng, kiếm được một cái ghế, trở thành kẻ tham quyền, tham nhũng như hầu hết gương mặt nhem nhuốc của quan chức thời nay…Các ngả đường đều có thể đến với quyền lực và tiền tài nếu người ta chịu ra nhập vào hàng ngũ đảng viên của đảng cộng sản, trung thành tuyệt đối với lí tưởng XHCN, hoặc ít ra giả vờ trung thành ngoài mặt, thêm chút mánh khóe vây cánh, lo lót, nịnh hót, giả dối…
Đoàn văn Vươn chọn làm người nông dân theo đúng nghĩa, và là một nông dân có chữ nghĩa. Lớn lên ở làng quê, đi học, rồi nhập ngũ. Sau khi làm xong nghĩa vụ người lính anh quay lại học đại học, cũng chọn đại học Nông nghiệp. Và đó là sự lựa chọn được xác quyết không đắn đo: sẽ cả đời gắn bó với đất đai, đồng ruộng.
Anh đã sống theo đúng con đường đã chọn. Dành cả chục năm để làm một việc mà người ta gọi là “dã trang xe cát”, ngăn đê lấn biển, biến một vùng đất hoang thành trang trại trù phú. Nếu không có tình yêu và niềm tin vào đất đai, một nông dân tay trắng khó làm được một thành quả mà một tập thể người chưa chắc đã làm được. Mồ hôi, tiền bạc và cả nỗi đau đớn anh đổ xuống vùng đất ngập mặn đó.
Cuộc sống làm nông dân của anh có thể nói như cách nói thông thường ngày nay, là không dính dáng đến chính trị, xa lánh chính trị. Nhưng chính trị vẫn chọn anh để làm tấm gương cho tất cả người Việt Nam hôm nay soi vào: chính trị không chừa một ai, kể cả khi ta xa lánh nó. Vì chính trị không có gì khác là đời sống thiết thực của mỗi con người.
Chính trị là chính sách về đất đai có tên gọi “sở hữu toàn dân”. Nhưng không có người dân nào được quyền sở hữu ngoài nhóm người có quyền lực.
Chính trị là các nghị quyết từ trung ương đến cơ sở về quyền cho thuê, khoán đất đai nằm trong tay một nhóm người có tên gọi là chính quyền “của dân, do dân và vì dân” nên anh Vươn dù có kiện chính quyền thì kẻ thua cuộc luôn là anh, nông dân không quyền lực, dù theo lý thuyết vẫn thường nói, anh thuộc về lực lượng nòng cốt của chuyên chính vô sản.
Chính trị là lệnh cưỡng chế áp đặt lên mảnh đất anh đã khai phá, tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc, mạng sống của người thân mà anh đáng lẽ phải ngoan ngoãn chấp hành.
Chính trị là anh phải ra tòa với tội danh giết người, trong khi những kẻ gây nên sự tang thương, tan nát cả gia đình, sự nghiệp mà anh đã nhọc công gây dựng thì ngồi ở ghế quan tòa xét xử anh.
Chưa bao giờ đời sống của cá nhân bị đặt trong thử thách trực diện với bạo lực chính quyền như lúc này – một đời sống với những cá tính bị đè nén, đến lúc nó phải thể hiện bằng cách khác. Tiếng súng hoa cà hoa cải của anh Vươn là một ví dụ.
Cuộc sống của hầu hết các cá nhân đầy những lo toan thường nhật, không có tương lai. Những lo toan hàng ngày ấy luôn bị đặt trước nguy cơ đụng độ với cả hệ thống chính quyền được luật pháp bảo hộ. Điều đó có nghĩa, hệ thống pháp luật này luôn sẵn sàng tước bỏ, đè bẹp mọi đường sống, mọi giá trị cá nhân của người dân. Phẩm giá, cuộc sống của người dân chưa bao giờ được bảo vệ, tôn trọng khi xã hội thủ tiêu quyền sở hữu tư nhân. Vì ai cũng hiểu, khi sở hữu tư nhân được thừa nhận, cũng có nghĩa mở đường cho tự do và dân chủ.
Giả sử, nếu anh Vươn không chống trả những kẻ đến cưỡng chế thì bây giờ anh không phải là kẻ tội phạm trong mắt chính quyền, nhưng có lẽ anh sẽ bị buộc tội khi mất khả năng trả món nợ 10 tỷ cho ngân hàng vì cuộc chinh phục biển – một cuộc chinh phục như một “canh bạc” anh cá cược hết cuộc mình và người thân. Bất luận ở vị thế nào thì anh cũng bị dồn vào “bước đường cùng” như anh Pha, chị Dậu thời xưa. Nhưng anh Pha, chị Dậu chưa bị bão táp của cuộc cách mạng vô sản làm cho lóa mắt với nhiều ảo tưởng về sự công bằng, ấm no, hạnh phúc…Cái máng lợn của người nông dân bao đời vẫn chưa hề thay đổi với “tiền đồ tối đen như mực” của anh Pha, chị Dậu.
Nhà nước XHCN tự hào là đã xóa bỏ giai cấp bóc lột, đem lại sự bình đẳng của con người. Nhưng ảo tưởng về một xã hội không giai cấp là mơ ước hão huyền của cuộc cách mạng vô sản. Chính khi cố xóa bỏ giai cấp bóc lột cũ thì nhà nước chuyên chính vô sản đã tạo dựng một nên một “giai cấp mới” như Milovan Djilas, phó tổng thống Nam Tư dưới thời Joseph Tito đã chỉ ra: “đặc trưng cơ bản của giai cấp mới chính là quyền sở hữu tập thể”. Và ông nói thêm: “Quyền sở hữu mới không phải là quyền lực chính trị, nhưng nhờ quyền lực chính trị mà đảng và bộ phận đầu não của đảng có toàn quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền quản lý khối tài sản đó”. Và: “Quan hệ sở hữu tư nhân không những không phù hợp với việc thiết lập quyền thống trị của gai cấp mới, mà việc bãi bỏ quan hệ sở hữu này còn là điều kiện cần thiết về mặt kinh tế để cải tạo toàn bộ dân tộc. Giai cấp mới khai thác sức mạnh, đặc quyền, tư tưởng và thói quen hình thức sở hữu đặc thù. Đấy là sở hữu tập thể, nghĩa là cái sở hữu mà nó có quyền quản lý và phân phối “nhân danh” dân tộc, “nhân danh” xã hội”.
Trước sức mạnh vô biên của “giai cấp mới” như nói trên thì phận người dân chỉ là phận con sâu cái kiến như Đoàn Văn Vươn. Quyền lợi của người dân hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước cơn bão sở hữu tập thể, lợi ích tập thể nhưng chính họ lại bị đẩy ra ngoài.
Chỉ vì miếng cơm manh áo cho gia đình, người nông dân hiền lành, chăm chỉ, kiên cường, dũng cảm Đoàn Văn Vươn bỗng bị đẩy vào cơn lốc xoáy mang tên “sở hữu toàn dân” với sự yểm trợ của chuyên chính vô sản.
Lịch sử lựa chọn anh cùng với tấn bi kịch gia đình để lột tả tận cùng sự bất công của cá nhân với tính tập thể mang danh hiệu XHCN này. Anh đã gánh một trọng trách mà anh không hề mong muốn bằng một cái án tù đầy phi lý. Nhưng nếu không có phi lý thì không có bi kịch. Và những bi kịch là kết quả tất yếu trong quá trình hình thành và phát triển “giai cấp mới” đang ngự trị trong xã hội Việt Nam hôm nay…
Nhưng không có lịch sử đất nước nào chỉ được viết bằng những tấn bi kịch. Bi kịch có sức phản lực mạnh hơn rất nhiều những anh hùng ca, nhất là khi anh hùng ca được viết bằng sự giả dối, bất công…
Đoàn Văn Vươn đã bước vào lịch sử như một người anh hùng áo vải, có sức lay động đến tâm can của rất nhiều các giai tầng xã hội.
Những người đã buộc anh đi vào lịch sử thì cũng không dễ gì đưa anh ra khỏi lịch sử đất nước những năm tháng này mà không trả một cái giá đắt nào?








Đầm Vươn, Đầm Bầu hay Đầm Con Đĩ cũng vậy
Trung Dũng
Bài thơ vui về cái đầm kính tặng diễn viên Công Lý
Chúng nó cướp mất cái đầm bầu của vợ
Phải đòi lại thôi và mình đã gài mìn
Súng hoa cải miền Nam không có
Mình bắn bằng một cái dằng thun
Vươn chơi bình gas, còn mình dùng trứng dái
Kỷ thuật đặt bom bắt chước kiểu cao bồi
Cài trên bờ đầm hay bên trong quần lót
Miển nghe “BÙM” ắt có đứa tả tơi
Phải công nhận “trận đánh này rất đẹp”
Y như lời của đại tá Hữu Ca
Khi dành lại cái đầm bầu đưa vợ
Nó mỹ miều như cái giẻ lau nhà
Chàng Công Lý diễn hài mỗi tối
Bảo: đầm bầu, đầm Vươn hay đầm con đĩ cũng vậy thôi
Câu chuyện này không có đầm Dạ Trạch
Vì xưa kia Chử Đồng Tử đã có lệnh di dời.
Một bữa say kéo nhau về Tiên Lãng
Thấy giữa đầm nổi hòn máu đỏ tươi.








April 7, 2013
Những câu hỏi xoáy vào tâm can những người còn lương tri !
Đoàn Vương Thanh
Người ngót 80 như tôi mắc chứng ít ngủ đã đành, nhưng những ngày “vụ
án Đoàn Văn Vươn” ở Hải Phòng càng làm cho tôi mất ngủ nhiều hơn. Ôi,
cuộc đời hiện tại và nhân tình thế thái, và quyền lực, và Tổ quốc và
nhân dân, và lương tri thời đại của hậu duệ Hồ Chí Minh. Vụ án Đoàn
Văn Vươn, đứng về góc độ nào cũng có thể đặt ra nhiều vấn đề trong
cuộc sống hiện tại.
Trong bất kỳ chế độ nào, cần thực thi luật pháp để giữ gìn kỷ cương
đất nước, những kẻ phạm tội phải bị trừng trị, có khi là giáo dục,
kiểm điểm, răn đe, có khi là tù tội…tùy theo mức độ phạm tội gây hại
cho cộng đồng, cho kinh tế xã hội, cho an ninh quốc gia, cho ảnh hưởng
quốc tế đều phải trừng trị. Tuy nhiên, nền pháp trị của ta, dưới sự
chỉ giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng lớn của Đảng, bao giờ
cũng “trị bệnh, cứu người” là chính, không dồn những người phạm tôi
vào con đường cùng, trừ những tội trạng không thể tha thứ.
Vụ án Đoàn Văn Vươn, theo chúng tôi, chưa thể khép lại, tức là chưa thể kết thúc, cho dù cuộc sống cứ cuồn cuộn chảy. Tuy nhiên, đối với tôi, vụ án này đặt ra nhiều câu hỏi lớn nhỏ cứ xoáy vào tâm can. Tôi chỉ là một người lính già, đã về hưu nhiều năm, được hưởng một chút bổng lộc chế độ ban cho, song không vì thế mà đã thui chột những ý nghĩ trăn trở của mình. Cách đây nhiều thế kỷ, lịch sử còn ghi chuyện Thày giáo vĩ đại Chu Văn An khi làm việc trong Triều thấy rõ những “tội ác” của bọn gian thần, đã trăn trở nhiều và viết “Thất trảm sớ” dâng lên Nhà vua xin Vua ra lênh chém đầu bọn hại dân, hại nước. Nhưng vì nhiều lý do, trong đó cũng có thể “vì cái ngai vàng của mình” nhà Vua không chấp thuận, Chu Văn An từ bỏ bổng lộc Triều đình, xin về ẩn dật. Tấm gương ấy còn soi cho đến mai sau. Còn bây giờ thì sao ? Những ai đã và đang noi gương Chu Văn An Trở lại những suy nghĩ sau vụ Đoàn Văn Vươn. Trước tiên, tôi có lới xin lỗi anh và gia đình vợ con anh, bắt buộc tôi lại nhắc đến “vụ án Đoàn Văn Vươn”. Vì theo tôi, anh và những người thân tín của anh bỗng nhiên trở thành Anh hùng, anh hùng của giai cấp nông dân nói riêng và của dân tộc này nói chung. Người anh hùng ấy không có tội tình gì, không phạm pháp, không gây tội ác. Ba tiếng súng hoa cải, vài tiếng nổ hạn chế không giết một ai, vẫn bị “quy là tội giết người”, thì ra người nắm luật trong tay, nhất là nắm quyền trong tay, muốn làm gì chẳng được. Họ đang đứng trên đầu nhân dân. Họ đang phản bội Hồ Chí Minh bằng cách “học tập và làm theo đạo đức” của Người. Nếu làm theo được độ một phần trăm, thậm chí một phần nghìn thôi, thì sẽ không có “một bộ phận không nhỏ” (không nhỏ tức là quá lớn) cán bộ, đảng viên suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, dẫn đến tham nhũng, quan liêu, xa dân, thậm chí đối lập cả với nhân dân, người đã từng hi sinh xương máu nuôi họ trưởng thành và họ cầm quyền. Lịch sử đã chỉ rõ, khi còn phải đấu tranh xương máu, người ta dễ dàng quy tụ lại với nhau thành sức mạnh và tỏ ra thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nhưng khi chiến thắng rồi, nhất là giành được chiến thắng vĩ đại, người ta, nhất là những người “đứng mũi chịu sào” trước đó bỗng trở thành “người khác” cũng tham lam, tham nhũng, tranh giành địa vị, ngôi thứ, quay lại phản bội những lý tưởng cao đẹp mà khi cần đấu tranh với kẻ thù họ đưa ra để tập hợp đội ngũ. Trong 31 năm kháng chiến chống ba kẻ thù xâm lược, trong số mấy chục triệu cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân khắp hai miền Nam Bắc hi sinh tính mệnh vì tin vào tương lai tươi sáng mà những người lãnh đạo, nhất là tin vào Cụ Hồ, mà chiến đấu “đến hơi thở cuối cùng. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, trong sô mấy chục triệu người hi sinh ấy có bao nhiều đảng viên ? Mà đ ảng viên hi sinh ấy suy cho đến cùng cũng từ nhân dân, từ nông dân mà ra, cũng là con em nhân dân cả thôi. Chứ còn lúc nào cũng kể lể công lao của Đảng để rồi chiếm lấy quyền lãnh đạo, có quyền lãnh đạo rồi thì muốn làm gì thì làm. Họ có quyền, thì phải biết ơn người đã trao quyền cho họ hoặc là họ cố tình “xưng hùng xưng bá”, tức là họ phải biết ơn nhân dân, chứ không phải là họ quay lưng lại hoặc phản bôi nhân dân. “Một bộ phận không nhỏ” tham nhũng, tức là có một bầy sâu hiện nay chưa thể diệt trừ tận gốc, chính là bọn phản bội, phản bội Lãnh tụ, phản bội chính ông bà, cha mẹ sinh ra mình, phản bội giai cấp, phản bội quê hương làng xóm đường phố của đất nước. Nếu cần có một Tòa án thì ngay bây giờ đang cần có Tòa án xử tù tất cả bọn tham nhũng lớn nhỏ, đã câu kết với nhau làm đất nước tàn lụi đi, trong khi thiên hạ, cũng bằng ấy thời gian họ tiến xa, bỏ rơi mình đến nửa thế kỷ ! Viết đến đây, tôi bỗng có một ao ước, là trong một khóa mới của Quốc hội nếu có việc bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội…thì nên giới thiệu những ứng cử viên là phụ nữ. Nước ta không thiếu gì phụ nữ có trình độ học vấn, có đạo đức, không tham nhũng, xứng đáng giữ những cương vị vào hàng “nguyên thủ quốc gia’, nếu không phải là phụ nữ tất cả thì kiên quyết lấy ý kiến nhân dân bầu những người đủ phẩm chất, ít ra cũng là “con cháu” Bác Hồ thật sự để lãnh đạo đất nước. Còn những con sâu, hoặc cả bầy sâu, cho dù có giáo dục, cũng nên thay đổi để tránh “ngựa quen đường cũ”. Cái đầu “tham nhũng”, “mua quan bán chức”, “quan liêu” đáng sợ hơn gấp nhiều lần cái hành động của họ. Chống tham nhũng phải chống tận gốc, chống bằng chủ trương, chính sách thật sáng suốt thật triêt để và xử lý cũng không cần nương nhẹ, vì bon tham nhũng là bọn đã mất hết nhân tính, không còn một chút thương dân. Vụ án Đoàn Văn Vươn là một minh chứng cụ thể về chủ trương quản lý đất đai, nguồn tài nguyên đặc biệt của quốc gia dân tộc. Chừng nào còn duy trì “quyền sở hữu toàn dân” thì cái ông “toàn dân” này còn sinh ra lắm chuyện. Chỉ có thực hiện “đa sở hữu đất đai”, triệt để “tư nhân hóa” quản lý kinh tế, kích thích và khuyến khích mọi cá nhân tham gia xây dựng phát triển đất nước, thì mới mong có “dân giầu nước mạnh” mà có dân giầu nước mạnh thì không một kẻ thù nào, thế lực thù địch nào dám nhòm ngó nước ta. Thời Hai Bà Trưng cách đây gần 2000 năm mà ngọn cờ khởi nghĩa với sức mạnh chính nghĩa “thù nhà, nợ nước” đã dẹp tan quân Đông Hán, giành nền độc lập cho nước nhà. Chắc chắn lúc đó chưa có chủ nghĩa xã hội và chưa có Đảng Cộng sản lãnh đạo. Bài học lịch sử nước ta đã dạy rằng, triều đại nào biết duy trì, phát triển sức mạnh của dân, làm vua quan liêm khiết vì dân thật sự thì triều đại ấy bền lâu, làm nên vinh quang cho dân tộc. Ngược lại, triều đại nào sau khi có ngai vàng là tha hóa, tham nhũng, không lo cho dân nữa, thì triều đại ấy nhanh chóng xụp đổ. Mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam ta đã chứng minh điều này. Kỷ cương phép nước là rất cần thậm chí lại là cốt lõi của quốc gia. Vấn đề là ở chỗ “kỷ cương phép nước ấy được xây dựng trên cơ sở nào, trên cốt lõi của chế độ nào. Nếu là chế độ dân chủ thật sự chứ không phải dân chủ hình thức, thì nói như Bác Hồ, phải cho dân được “mở miệng”. Còn chúng ta, nhất là từ sau thống nhất nước nhà, dân càng ngày càng không được mở miệng. Nghị quyết 6 của Đảng đã cởi trói nhiều vấn đề có liên quan đến đường lối phát triển đất nước, nhưng sự cởi trói ấy, nhất là về mặt dân chủ tự do, cái mà Bác Hồ cần nhất thì lại bị vi phạm thậm chí “mất dân chủ, mất tự do”. Hình như ta chỉ nói dân chủ tự do chứ chưa làm được nhiều dân chủ tự do, cho nên bị dân không tin nữa. Đoàn Văn Vươn và những người trong gia đình anh vì tin vào chính quyền, tin vào chữ ký do đại điện chính quyền ký, 20 năm đã bỏ ra tiền của công sức mà không phải ai cũng làm được để cải tạo đầm hoang bãi hoang thành cơ ngơi nuôi trồng thủy sản hứa hẹn góp phần làm giầu cho gia đình và địa phương. Nhưng chính điều này đã làm nảy sinh lòng tham của bọn quan tham nên mới có sự cưỡng chế mà ngay cả thủ tướng cũng bảo là sai…Rồi lại bầy ra “vụ án” xử cả hai bên, bên anh Vươn là nạn nhân vụ cưỡng chế và bên cưỡng chế trái pháp luật để “cân bằng” một cái gì đó…Từ vụ Tiên Lãng, đất nước ta xảy ra khá nhiều “Vụ Tiên Lãng” giống như là một vết dầu loang, hình thành một sự đối lập, đối kháng giứa Đảng Nhà nước với nhân dân, chủ yếu là nông dân. Vì sao có hơn 70% các vụ khiếu kiện là khiếu kiện về đất đai. Mảnh đất ông cha tại sao lại “nóng” lên như vậy ? Tham nhũng có nhiều loại, nhiều hình thức, nhiều gây hại, nhưng chủ yếu vẫn là tham nhũng đất đai. Vụ Tiên Lãng suy cho cùng cũng là âm mưu tham nhũng đất đai mà thôi. Rất đau là nhiều khu đất tốt, đất “bờ xôi ruộng mật” họ làm xiếc về đầu tư, mở mang công nghiệp, để “đục nước béo cò” và nay, như ở xã tôi, có 450 ha đất canh tác, riêng hai công ty chiến 200 ha 7 năm nay chưa làm gì ra hồn. Trong đó cả một “bầy sâu” từ thôn trở lên đến xã, đến huyện bâu vào “Gặm” hết đất mầu mỡ và làm giầu bất chính ! Thậm chí đất dành cho làm nghĩa trang nhân dân cũng bị đấu thầu, đấu giá, và đầu cơ…
Vụ án Đoàn Văn Vươn có thể cho ta nhiều bài học, kể cả bài học về duy trì sự lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng, về quản lý đất đai, về 30% công chức viên chức “ngồi chơi xơi nước” về “lỗi hệ thống” và về cách thức diệt một bầy sâu…Thập kỷ 40 của thế kỷ trước, Cụ Hồ Chí Minh cùng với đồng chí, học trò của mình và 5000 đảng viên, đã làm nên cuộc cách mạng tháng Tám long trời lở đất thắng lợi vang dội. Còn bây giờ, chống một bầy sâu tham nhúng ta có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một hệ thống Đảng và Nhà nước hùng hậu, liệu có ăn nhằm gì không. Khó, cực kỳ khó, vì chẳng ai dại gì đi “chống” lại đám lợi ích, chống lại đồng chí, chống lại con cháu, chống lại ê-kíp, bè đảng cùng tham nhũng của mình. Cái bả vinh hoa nó còn sức hấp dẫn mạnh hơn cả lực lượng cách mạng chống lại nó./.
Tác giả gửi Quê choa
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả








Mưu ma, chước quỷ và…răn đe
Nguyễn Đình Ấm
Vụ Đoàn Văn Vươn(ĐVV) chưa ngã ngũ nhưng đến nay đã lột rõ những bộ mặt tham tàn, xảo trá, nhẫn tâm ám hại người tốt, lợi dụng vụ việc để đánh bóng tên tuổi, răn đe thiên hạ mất đất…
Năm 1993 huyện Tiên Lãng giao cho ông ĐVV 21 ha đất bãi biển nam Cống Rộc xã Vinh Quang để nuôi trồng thủy sản.Trong quá trình đó ông quai đê lấn thêm 19 ha nữa mà những kẻ bất chính, bồi bút nói là “lấn chiếm”. Năm 1997 ĐVV xin giao bổ sung số diện tích cải tạo thêm và địa phương đồng ý nên có diện tích canh tác 40,3 ha. Đến 2009 hết hạn giao đất (sai) huyện TL làm thủ tục thu hồi (sai) 40,3 ha của ĐVV, và ông khiếu nại việc thu 19 ha lên huyện nhưng không được chấp nhận. ĐVV khởi kiện ra tòa án. Ngày 27/1/2010 tòa huyện xử sơ thẩm bác đơn, giữ nguyên quyết định thu hồi. ĐVV kiện lên toà Hải Phòng.Toà HP thụ lý xếp lịch xét xử phúc thẩm vào ngày 19/4/2010 nhưng lại “dụ” ĐVV “hòa giải” và thỏa thuận nếu ĐVV rút đơn thì sẽ tiếp tục cho thuê đất. Tin tòa, ĐVV rút đơn kháng cáo. Ba ngày sau tòa HP đình chỉ xét xử vụ án HC.
Sau khi lừa ĐVV rút đơn, huyện TL liên tục thông báo ĐVV về việc thu hồi đất “đã hết thời hạn” và 5/1/2010 điều đội quân binh chủng hợp đồng hơn 100 người trang bị vũ khí đến “tận răng” xông vào phá nhà, tài sản của ĐVV và chiếm đầm.
Động lực nào làm cơ quan, chính quyền nhà nước lại đi lừa một người nông dân chất phác để cướp mồ hôi nước mắt của họ như vậy? Tại sao những năm trước chính quyền ủng hộ ĐVV đã giới thiệu cho báo chí về tuyên tuyền, ca ngợi điển hình, công lao lãnh đạo “sáng suốt” của mình mà nay lại tiến hành một âm mưu cướp đoạt hèn hạ như vậy?
Chỉ có thể giải thích bởi một lý do đáng thuyết phục: Dự án xây cảng HK quốc tế Tiên Lãng rộng 4.55ha được khảo sát, quy hoạch trong đó có xã Vinh Quang. Nếu dự án thực hiện thì số tiền đền bù cho 40 ha đất cải tạo, đê bao, cây cối, hoa màu, tôm, cá…sẽ là hàng trăm tỷ đ; hoặc khi nơi đây thành cảng HK quốc tế nhộn nhịp thì giá trị diện tích đất ấy của ĐVV cũng quá đủ để thôi thúc lòng dạ quan tham.
Lãnh đạo TL quyết định “đánh chiếm” khu đầm bằng một “chiêu” hiểm độc: Phân công phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh (mà theo dư luận nhân dân “ ông là đảng viên, cán bộ nhưng là người tốt”)- người phản đối việc cưỡng chế làm trưởng ban. Bằng việc phân công này, lãnh đạo TL cho ông Khanh vào “rọ”, bởi: Nếu ông không chấp hành “sự phân công của tổ chức” thì sẽ bị kỷ luật, có thể mất chức theo điều lệ đảng. Ngược lại, ông chấp hành đúng điều lệ sẽ gánh mọi rủi ro cho kẻ đầu trò cướp đầm. Và ông Khanh đã chấp nhận trường hợp thứ hai để vào nhà đá thay chủ mưu làm sai. Hôm chúng tôi về Vinh Quang ai cũng ái ngại cho ông Khanh, nói ông “chết” vì là “đảng viên thật”.
Một điều lạ là trong vụ Tiên Lãng báo “lề phải” vốn không được thông tin về những sự vụ không hay ho gì cho chế độ nhưng trong vụ này lại được tung hoành thể hiện hết bản chất “dũng cảm, vì dân, vì nước” của “báo chí cách mạng”, một số nguyên lão thể hiện sự đau đáu vì dân…Họ công minh phân tích mọi khía cạnh sai trái của địa phương trong vụ thu hồi, cưỡng chế…Khi bàn dân thiên hạ đã quá sốt ruột thì ngày 2/2/2012 Văn phòng chính phủ thông báo ngày 10/2, tức hơn một tháng sôi sục, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì cuộc họp kết luận vụ Tiên Lãng. Một tuần dân chúng thót tim chờ đợi phán quyết của “thiên đình”. Và thủ tướng thật là anh minh, ông kết luận: Địa phương Tiên Lãng Hải Phòng sai cả việc giao, thu hồi và cưỡng chế đầm! Chỉ việc này, hình ảnh của thủ tướng bỗng “ sáng lòa”, niềm tin lại được tích cóp…
Thế nhưng, niềm tin chưa được bao lâu đã bị thử thách. Kẻ gây ra tội ác lại được giữ quyền phán xét: Lãnh đạo Hải Phòng “trưng đèn xanh” cho lãnh đạo Tiên Lãng thực hiện phi vụ, đại tá Đỗ Hữu Ca, người tham gia điều động lực lượng hùng hậu trấn áp, hủy hoại tài sản, phá nhà ĐVV, chỉ huy “trận đánh đẹp” lại được điều tra, phán xét…Kết quả tất yếu:Những kẻ làm sai gây ra vụ việc lại chỉ bị “phủi”nhẹ, ung dung công tác hoặc tạm hạ, mất chức vẫn nhởn nhơ còn kẻ tự vệ chính đáng thành kẻ “giết người, chống người thi hành công vụ” bị tống giam, bị kết án tù. Lúc này người ta mới nhớ lại trong buổi kết luận thủ tướng nói xử lý nghiêm “Vụ giết người, chống người thi hành công vụ” nhưng yêu cầu xem xét “tình tiết giảm nhẹ”…Và nơi có cái toà đã lừa ĐVV rút đơn làm trúng lời thủ tướng: Tội giết người, chống người thi hành công vụ nhưng được giảm nhẹ với lý do “ năng lực quản lý đất đai của địa phương còn hạn chế” nên có “sai sót” chỉ phạt anh em họ Đoàn 5 năm tù.
Để toàn bộ vở diễn đỡ lố, một “siêu” xảo thuật được áp dụng: Chia vụ án có nguyên nhân và hậu quả làm hai. Nguyên nhân( phần gốc) được để xử sau còn hậu quả( phần ngọn) đem ra xử trước cắt đứt mối liên hệ hữu cơ dẫn đến hành vi phản kháng của anh em họ Đoàn để “đóng đinh” tội cho họ. Hôm nay những kẻ gây nên vụ án xử sau coi như không liên quan vụ trước với tội danh chỉ “trình độ quản lý hạn chế… vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng ông Nguyễn Văn Khanh-kẻ không chung ý, chung lòng với cấp trên chắc sẽ mang tội “hủy hoại tài sản người khác”- tội nặng nhất trong nhóm “gốc”. Thế là anh em họ Đoàn không có tội thành tội đặc biệt nghiêm trọng để được lòng nhân ái các cấp từ thiên đình đến hạ giới khoan hồng “ngoại cỡ” với mức án chỉ 5 năm tù.
Sau phiên xử, VTV và các tờ báo đảng thực hiện nhiều tin, bài, ghi nhanh trơ tráo phản ánh vụ án “hợp lý, hợp tình…người dân địa phương hoàn toàn tin tưởng vào pháp luật, yên tâm làm ăn…” và “nghiêm khắc răn đe hành vi nguy hiểm cho xã hội…”.
“Răn đe hành vi nguy hiểm cho xã hội” hay răn đe hành vi nguy hiểm cho những vụ cướp bóc mới, những Ecopark, Dương Nội, Vụ Bản, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu…cùng hàng ngàn, hàng vạn…ha đất mà các nhóm lợi ích đoạt được của người dân nhưng chưa bán được còn đang mênh mông hoang hóa ở khắp nơi kia?
Hãy chờ xem những mưu ma chước quỷ của họ trong vụ ĐVV có “răn đe” được những người nông dân mất đất hay không.
NĐA
Tác giả gửi cho Quê Choa
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)








NẾU
Phạm Xuân Nguyên
Bài này tôi viết sau ngày 5/1/2012 khi vụ Đoàn Văn Vươn nổ ra
Nếu
Đoàn Văn Vươn không phát nổ
thì sẽ không có “vụ Tiên Lãng”.
Không có “vụ Tiên Lãng”
thì sự thật sẽ bị chôn vùi:
- huyện thu hồi đất sai luật
- huyện cưỡng chế thu hồi đất sai luật.
Thì những bộ mặt vẫn còn ẩn nấp:
- mặt phá nhà dân
- mặt đổ tội cho dân
- mặt lấp liếm bao che.
Đoàn Văn Vươn đã phát nổ.
Nếu
Đoàn Văn Vươn không phát nổ
thì cái sai đã thành cái đúng.
Vụ cưỡng chế thành công
bằng các lực lượng hiệp đồng
bao vây ép sát bốn bên
như một cuộc tập trận đẹp
Và rồi sẽ có tiếp
Những cuộc cưỡng chế khác thành công
Nhân danh chính quyền
Nhân danh chế độ
Nhân danh Đảng
Chống lại nhân dân.
Đoàn Văn Vươn đã phát nổ.
Nếu
Đoàn Văn Vươn không phát nổ
Thì sao?
Nhưng
Đoàn Văn Vươn đã phát nổ
Tác giả gửi Quê Choa








Xin phép bạn Đức Thành tôi phản biện
Trước hết xin được ngả mũ chào bạn, một cây bút trung thực, thẳng thắn công bằng và khách quan vì lợi ích của xã hội qua nhiều bài đã đăng.
Gần đây Quốc hội chủ trương sửa đổi Hiến pháp 1992 và kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến. Bài Đảng Cộng sản có dám giữ “điều 4” nếu…( Tại đây) của bạn đăng ngày 5/4/2013 trên Boxitvn nêu lên những hiện tượng tiêu cực phổ biến nhất hiện nay của xã hội đang đè nặng lên đầu nhân dân Việt Nam: “Khi con người, hay một tập hợp người (một tổ chức – kể cả tổ chức đảng) không còn tính khiêm tốn thì đồng nghĩa với tính tự cao tự đại, vỗ ngực ra vẻ ta đây càng tăng. Đi cùng với nó là hàm lượng trí tuệ trong đầu họ cũng giảm (vì bị tính kiêu căng che lấp). Tính kiêu căng còn được bôi trơn bởi sự độc quyền về quyền lực và sự tham lam, bòn rút của cải của người khác do quyền lực tạo ra tham nhũng nên biểu hiện cao hơn của sự kiêu căng là độc đoán, độc quyền”. Tôi rất ngưỡng mộ bài viết này của bạn.
Những cụm từ “khiêm tốn”, “tự cao tự đại”, “kiêu căng” được bạn phân tích rất thành công về nguyên nhân thói hư tật xấu này, cùng với 8 điều nêu ra cho đảng cộng sản Việt Nam liệu có dám cam kết như là một “khế ước” cho sự tại vị của đảng đem lại sự sống còn yên lành và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam vốn đã dằng dặc đau thương với một ngàn năm Bắc thuộc, với hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp và chiến tranh chống Mỹ xương trắng máu đào trên cả 2 miền Nam và Bắc.
Trong đoạn văn dòng 2 từ dưới lên của điều 3, xin phép bạn Đức Thành cho tôi được bổ sung thêm cụm từ gạch chân: “Đảng thực hiện hòa giải hòa hợp dân tộc với những người anh em của phía VNCH như thế nào để tăng sức mạnh dân tộc, có thuộc chủ trương của chính sách đại đoàn kết dân tộc không?
Đây là một vấn đề lớn chúng ta không thể bỏ qua với người anh em VNCH của chúng ta, phần lớn nay đang sinh sống ở hải ngoại, đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gọi họ là “khúc ruột ngàn dặm” một cách cảm động trong những buổi tiếp xúc với kiều bào ta.
Vấn đề bạn đặt ra “8 điều” cột chặt trách nhiệm của đảng cộng sản Việt Nam phải cam kết với đất nước này, đủ để khẳng định tư tưởng của bạn là rất đúng đắn. Bởi nội dung cả “8 điều” này chính là khát vọng hạnh phúc của người dân Việt Nam cho hôm nay và cả mai sau, nó không thể trì hoãn lâu hơn được nữa!
Hãy trở lại thời kỳ đảng CSVN còn trong bí mật. Lòng người dân lúc đó một lòng hưởng ứng ủng hộ Việt Minh đánh đuổi bọn thực dân Pháp xâm lược. Từ kêu gọi “Tuần lễ Vàng”, cho đến huy động dân công hỏa tuyến “thồ hàng cho Điện Biên bằng xe đạp trâu” từ dưới xuôi lên cao nguyên. Đi cả vài, ba tuần mới thồ hàng lên đến “Tây Bắc” núi cao vực thẳm. Rồi chiến dịch “Vườn không nhà trống”, v.v. đều được lòng người từ nông thôn đến thành thị nhất nhất ủng hộ Việt Minh, đưa cuộc kháng chiến đi đến thành công, thắng lợi trên miền Bắc.
Tiếp đến là 20 năm chiến tranh chống Mỹ cho đến “non sông thu về một mối” đến nay đã gần 40 năm. Nhìn lại chặng đường đảng thâu tóm trọn quyền lãnh đạo đất nước, thực tế thì không phủ nhận được một số thành quả đổi mới trong xây dựng đất nước là có thật. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa ở một lĩnh vực rất nhỏ trong quản lý kinh tế và xây dựng đất nước của đảng.
Còn phần lớn kia chính là tham nhũng được tạo ra từ quyền lực, phá cho tan hoang đất nước như trong tình trạng hiện nay về nhiều mặt vô phương cứu chữa, mà nguyên nhân gây ra lỗi lầm lại không là ai khác, chính là sự thâu tóm quyền lực của “một bộ phận không nhỏ suy thoái biến chất trong đảng”.
Vì sao mà bạn lại phải đặt ra 8 câu hỏi cho đảng CSVN trong thời điểm này? Những câu hỏi này được đặt ra có đồng nghĩa với tình trạng đất nước đang trong cơn lốc “suy thoái”?
Cũng như tại nghị quyết 4 của Hội nghị Trung ương 4 vừa qua, việc chấn chỉnh đảng vì sự tồn vong của đảng mà nguyên nhân sâu xa của nó theo lời ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “có một bộ phận không nhỏ trong đảng suy thoái biến chất”.
Vậy thì điều kiện của câu hỏi bạn nêu ra cho đảng sẽ hy vọng gì một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam? Khi “một bộ phận không nhỏ đảng viên của đảng (được hiểu là phần lớn) tham nhũng, bè phái xâu xé đất nước.
Theo tôi thì rồi cũng lại tiếp tục đem hạnh phúc của nhân dân Việt Nam ra để thế chấp vào “canh bạc” tiếp theo thời gian nếu đảng còn trọn quyền lãnh đạo đất nước “đi lên chủ nghĩa xã hội”!
Dân cờ bạc có câu “cờ bạc ăn nhau về sáng”. Bây giờ trời đã gần về sáng, sứ mạng lịch sử của đảng đã hoàn thành với dân tộc Việt Nam từ sau cuộc kháng chiến chống Pháp. Giờ đây đảng nên trao cho thế hệ trẻ có tâm, có lòng tử tế, có sức khỏe, có kiến thức khoa học thực sự và lòng yêu đất nước quyền chèo lái, quyền quyết định vận mệnh con thuyền của đất nước cập bến bờ hạnh phúc. Hay nói cách khác là cần có sự tham gia của nhiều đảng khác nhau trong điều hành đất nước. Cần có một sự thay đổi tích cực cho xứ sở cho dân tộc Việt ngay từ hôm nay.
Nhân dịp đảng chủ trương sửa đổi Hiến pháp 1992, với quyền hạn của người dân được ghi trong Hiến pháp: “công dân thực hiện quyền làm chủ của mình ở cơ sở bằng cách tham gia công việc của Nhà nước và xã hội…”, với lời kêu gọi của Quốc hội “các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992, kể cả điều 4 mà không có gì ngại cả”, bằng những hiểu biết của mình và lòng yêu Tổ quốc Việt Nam xin được phản biện bài viết của bạn Đức Thành…
Sài Gòn ngày 7/4/2013
N.T.H.L.








Hôm nay các ‘quan huyện” Tiên Lãng hầu tòa
Ngày 8/4, TAND TP Hải Phòng mở phiên xét xử vụ án “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ việc cưỡng chế đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Các bị cáo bao gồm: Nguyễn Văn Khanh (nguyên PCT huyện Tiên Lãng), Phạm Xuân Hoa (nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Tiên Lãng), Lê Thanh Liêm (nguyên chủ tịch xã Vinh Quang), Phạm Đăng Hoan (nguyên bí thư xã Vinh Quang) về tội danh “Hủy hoại tài sản”; bị cáo Lê Văn Hiền (nguyên Chủ tịch huyện Tiên Lãng) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ cưỡng chế, thu hồi đất tại Tiên Lãng vào ngày 5/1/2012.
Theo diễn biến, ngày 31/1/2012, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hải Phòng tiếp nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) và bà Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý) có nội dung: ngày 05/1/2012, Hội đồng cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng đã dùng máy cẩu hủy hoại tài sản của gia đình bà Thương, bà Báu bao gồm: chuồng nuôi dê, công trình phụ và nhà 2 tầng xây kiên cố cùng nhiều tài sản khác, có giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Sau khi điều tra, Cơ quan CSCS Công an thành phố Hải Phòng đã ra QĐ khởi tố vụ án hình sự số 04 ngày 8/2/2012; số 02 ngày 29/12/2012 về hành vi “Hủy hoạn tài sản” theo điều 143 BLHS và hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 BLHS.
Qua điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và làm rõ hành vi của các bị can, cụ thể: các bị can Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan bị khởi tố về hành vi “hủy hoại tài sản”; bị cáo Lê Văn Hiền bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngày 07/1/2013, VKSND thành phố Hải Phòng đã ban hành Cáo trạng số 12/CT-P1 ra QĐ truy tố các bị cáo trên.
Ngày 1-/4, TAND Thành phố Hải Phòng sẽ xét xử các bị cáo về các hành vi nói trên.
Chánh án TAND thành phố Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Mai giữ vai trò chủ tọa phiên tòa.
Trước đó, trong các ngày từ 2 – 5/4/2013, TAND thành phố Hải Phòng đã mở phiên xét xử vụ “Giết người’ và “Chống người thi hành công vụ”. 2 anh em nhà bị cáo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đã bị tuyên phạt mức án 5 năm tù giam.








Quê Choa thứ hai ngày 08/04/2013
Cập nhật liên tục trong ngày
Thư mẹ Đốp gửi vợ Tập Cận Bình
Trong chuyến đi Nga vừa rồi của ông bà, truyền thông thế giới và cả của Việt nam cùng cư dân mạng ào ạt loan tin, ảnh, thân thế sự nghiệp, giọng hát hay, thời trang xịn của bà khiến tôi cũng tò mò vào xem. Quả thực tôi cũng choáng, nể trước tài sắc và tấm lòng ái quốc của bà. Trời cho bà quá nhiều mà thứ lớn nhất là phu nhân của một quốc trưởng lớn nhất nhì thế giới ngày nay. Vị hôn phu của bà- to lớn, đường bệ và tài giỏi bên bà- thật là một cuộc hôn nhân đỉnh cao, một danh gia tột đỉnh…
Một nửa, một phần ba và hai phần năm…
Lãnh đạo các chính thể độc tài thường ngộ nhận rằng chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Thường là họ sẽ rút tất cả các quân bài họ có để chứng minh lấy được rằng họ nằm ở phía chân lý. Lãnh đạo các xứ độc tài có sẵn máu ôm đồm nên thực tế là tất cả các xứ độc tài hiện đại từ xã hội kinh tế đến chính trị đều luôn tiềm ẩn các thùng thuốc súng. Không phải chân lý lúc nào cũng luôn song hành cùng kẻ mạnh. Chân lý muôn đời luôn chỉ thuộc về cái đúng.
Ngay sau khi Bộ GD&ĐT thông báo năm nay không thi tốt nghiệp môn sử, một số hình ảnh công bố trên mạng cho thấy hàng trăm học sinh đã reo hò, xé đề cương môn sử tung trắng sân trường!
Hành động bột phát của học trò thật ra rất dễ cắt nghĩa: Chúng quá sợ những bài học thuộc lòng khô cứng, trừu tượng, xa rời đời sống và sinh hoạt hằng ngày nên khỏi thi đồng nghĩa với sự vui mừng khó giấu kín…
Ngân hàng, BĐS bộc lộ lợi ích nhóm
“Dù Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế đã được phê duyệt nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu’ vì sự cản trở của lợi ích nhóm thể hiện rõ. Thế nhưng, trong Đề án lại không thể hiện sự mạnh mẽ, quyết tâm cắt bỏ phần ‘ung nhọt.”- TS Lưu Bích Hồ.
TS Lưu Bích Hồ: “Tái cơ cấu kinh tế là phải chấp nhận chịu đau, trả giá”
Nhận xét về vụ án Đoàn Văn Vươn
Xét về tổng quan, trong tình hình đất nước hiện nay, thì đây cũng được xem như là một vụ án điểm đại diện cho các vụ án khiếu kiện vượt cấp về đất đai của nông dân bị cưỡng chế sai luật từ xưa đến nay. Bản lĩnh Hồ Chí Minh ngày xưa là từ chỗ biến bản án của mình thành cáo trạng tố cáo chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam. Ngày nay, ông Vươn và các luật sư biện hộ liệu có học được một phần bản lĩnh đó của Hồ Chí Minh hay không? Những người có lương tâm và lương tri khắp Việt Nam đang chờ đợi điều đó!
Nhiều ngày qua, dư luận đã bày tỏ sự công phẫn về vụ oan án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng – Hải Phòng.
Đây là một trong những vụ rất điển hình và bộc lộ mâu thuẫn đã tới mức “một mất một còn” của người dân và những kẻ lạm quyền. Sự tham lam vô độ đã dẫn tới sự hành xử tàn bạo của một số tổ chức và cá nhân có quyền lực trong thể chế độc đảng.
Vụ án nói trên bắt nguồn từ nỗi thống khổ của nông dân Việt Nam.
“Danh chính thì ngôn thuận”, do tính cấp bách của vấn đề và với mục tiêu làm yên lòng dân, tôi thiết nghĩ các cấp lãnh đạo cao nhất của nước nhà cần có một giải pháp về hiệu lực của các giấy quyền sử dụng đất của cá nhân cũng như của các tổ chức đang sắp hết hạn trong năm 2013, có thể là một sắc lệnh đặc biệt cho phép thời hạn này được kéo dài đến ngày có quy định mới theo luật đất đai sửa đổi. Những sắc lệnh khẩn cấp giải quyết những sự việc nóng bỏng đã có tiền lệ trong nhiều thời kỳ lịch sử của nước ta. Điều đó thể hiện sự nhạy bén của người cầm quyền, trước những vấn đề phải có giải pháp hợp đạo lý, phù hợp với mong mỏi thiết tha của người dân, bởi vì sự phát triển tất yếu của pháp luật là phải theo kịp đời sống và phục vụ con người.
Ngọn lửa Đoàn Văn Vươn cháy mãi trong lòng dân
Vụ án Đoàn Văn Vươn mà người ta đem ra xét xử với tội danh “Giết người, chống người thi hành công vụ” ở Tiên Lãng vừa khép lại, mang đến bao nhiêu đau buồn, thất vọng cho những người có lương tri, không chỉ ở thành phố hoa phượng đỏ anh hùng nói riêng mà còn đối với nhân dân cả nước nói chung.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội, nói cần cải cách cơ cấu kinh tế nhằm mang lại tăng trưởng cao.
Hãng tin kinh doanh Bloomberg dẫn lời bà Ngân nói như vậy tại một hội nghị do Ủy ban kinh tế Quốc hội tổ chức ở Nha Trang hồi cuối tuần.
Cho bất động sản rơi tự do có phải là giải pháp?
Tuyên bố mới đây của chuyên gia tài chánh Việt kiều Alan Phan “nên để thị trường bất động sản rơi tự do” đã khiến hiệp hội bất động sản Hà Nội giận dữ, nhưng ngược lại cũng có rất nhiều chuyên gia kinh tế đồng tình….
Từ vụ án họ Đoàn đến tam quyền phâp lập
Tại sao nhân danh công lý, nhân danh nước CHXHCNVN Hội đồng xét xử lại đưa ra mức án tùy tiện vậy? Đây không phải lần đầu những người nhân danh công lý đưa ra mức án như vậy. Những năm qua rất nhiều bản án đưa ra rất bất công và nặng nề với những người bất đồng chính kiến, điển hình là vụ tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ.
Qua những dẫn chứng trên, có thể thấy câu chuyện của ông Quân trên TV là rất đáng ngờ. Mà cụ Huy Cận dù có nói câu đó cũng chưa chắc thể hiện đúng tâm của cụ. Tin vào câu nói vu vơ của ông Quân là bất trí. Lấy cái duyên cớ đó để chà đạp danh dự của CHHV là bất nhân. Người ta đã thân ở trong tù, mình ngoài này tự tung tự tác xúc phạm là bất dũng. Trong khi việc bất trung, bất hiếu, bất nghĩa của CHHV là chưa rõ ràng, thì kẻ lợi dụng để xúc phạm CHHV chính là bất trí, bất nhân và bất dũng vậy./.
Thừa mứa thông tin và sự mù quáng!
Xem ra sống trong một thế giới mà chỉ cần bấm chuột là ra kiến thức thì càng cần có kiến thức, một hệ thống kiến thức nền vững chắc cùng phông văn hoá dày dặn. Chỉ có như vậy mới đủ khả năng tổng hợp, phân tích để chọn lựa những gì đúng đắn, phù hợp trong cái bể thông tin hỗn độn này. Nếu không chuẩn bị cho mình một “bộ lọc” thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ trở thành những kẻ “đẽo cày giữa đường” của thế kỷ 21.








Công Lý
Về vụ Đoàn Văn Vươn, giống như đa số “nhân loại tiến bộ”, tôi không đồng tình với bản án. Tuy nhiên ở đây tôi muốn nói về hai vấn đề mà có thể nhiều người chưa biết hoặc ngộ nhận.
Thứ nhất một số ý kiến cho rằng ĐVV chống lại người thi hành công vụ là nghiễm nhiên có tội bất luận lý do và động cơ. Cho dù phía chính quyền lúc đó làm sai nhưng không thể vì thế mà công dân được quyền chống lại, càng không được nổ súng hay dùng biện pháp bạo lực. Điển hình của quan điểm này là bài báo của Đức Hiển hay đoạn trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Đình Lộc. Tôi không phải chuyên gia pháp luật nên không dám lạm bàn, nhưng tôi chợt nhớ đến Tu chính án số 2 của hiến pháp Mỹ về quyền sở hữu vũ khí cá nhân. Mặc dù tôi là người phản đối lại quyền này nhưng tôi biết một trong những lý do Tu chính án số 2 ra đời vì những người soạn thảo nó cho rằng người dân phải có quyền có vũ khí để có thể chống lại chính quyền nếu chính quyền làm bậy.
Tìm hiểu kỹ hơn về Tu chính án số 2 trên Wikipedia được biết quan điểm này có nguồn gốc từ Anh trong English Bill of Rights 1689. Thời đó những người Anh theo đạo Tin lành đấu tranh chống lại vua James II vì ông này làm trái với những quyết định của quốc hội. Như vậy ít nhất theo quan điểm của hệ thống common law, chống lại chính quyền không phải lúc nào cũng có tội. Tu chính án số 2 của Mỹ trên một khía cạnh nhất định đã chấp nhận quyền được chống lại chính quyền (bằng bạo lực) nếu người dân cho rằng chính quyền làm bậy. Do vậy quan điểm cho rằng không nước nào trên thế giới cho phép công dân được chống lại người thi hành công vụ không hẳn đúng. Hơn nữa những cuộc cách mạng để lại dấu ấn trong lịch sử nhân loại (vd cách mạng Pháp 1789, cách mạng Tân hợi 1911, cách mạng tháng Mười 1917 hay cách mạng tháng Tám 1945) đều là những cuộc nổi dậy của người dân dùng vũ lực lật đổ chính quyền hiện hữu. Không ai có thể nói những cuộc cách mạng đó “phạm pháp”.
Từ đây tôi muốn nêu lên vấn đề thứ 2 quan trọng hơn. Người thi hành công vụ phải hiểu là government officials với nghĩa government là nhánh hành pháp. Trong một xã hội tam quyền phân lập, nhánh hành pháp chỉ được phép thực thi những gì được qui định trong hiến pháp, được nhánh lập pháp thông qua hoặc được nhánh tư pháp phán quyết. Nếu nhánh hành pháp làm trái với ý nguyện của nhánh lập pháp, như trường hợp vua James II làm trái với ý nguyện của quốc hội Anh, thì người dân có quyền chống lại. Việc phân định đúng sai không phải chức năng của nhánh hành pháp mà của nhánh tư pháp. Đây là lý do tại sao việc khám xét tư gia hay bắt người (trừ những trường hợp đột xuất) luật Mỹ bắt buộc cảnh sát phải có warrant của toà án trước. Lưu ý warrant của toà án chứ không phải warrant của prosecutor (viện kiểm sát). Vụ tấn công vào đầm tôm của nhà ĐVV không có warrant của toà mà chỉ có quyết định của cơ quan hành pháp là biểu hiện không tôn trọng tư pháp. Cũng vì không phân biệt hành pháp và tư pháp nên nhiều người trích dẫn kết luận của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chính quyền Tiên lãng đã sai để lập luận ủng hộ ĐVV. Thực ra thủ tướng Dũng hay cả Bộ Chính trị không có quyền phán xét đúng sai, đó là việc của toà án.
Một quan điểm nữa khá phổ biến là nếu người dân không đồng tình với một chính sách hay quyết định của chính quyền (hành pháp) thì không được chống (bằng bạo lực) mà phải đem ra toà kiện. Bỏ qua vấn đề “con kiến kiện củ khoai” ở VN, quan điểm này đặt quá cao vai trò của hành pháp so với người dân. Tại sao chính quyền không khởi kiện người dân nếu họ không đồng ý thi hành một chính sách/quyết định hành chính nào đó? Ở Mỹ/Úc nếu bạn bị cảnh sát gửi giấy phạt vi phạm giao thông, bạn có quyền tuyên bố không đồng ý với giấy phạt đó và cảnh sát phải có trách nhiệm đem vụ việc ra toà để toà phán xét (tất nhiên bạn phải đến dự khi toà yêu cầu). Quan hệ giữa người dân và chính quyền (hành pháp) như vậy công bằng hơn. Chính quyền không phải luôn luôn đúng cho đến khi nào toà xử sai mà là người dân không sai cho đến khi nào toà tuyên bố ngược lại.








Diễn ca vụ án đầm Vươn
Trả áo lính chàng về quê gốc
Rồi theo đòi tu học canh nông
Nào mong quan nghiệp hanh thông
Mà duyên gắn bó ruộng đồng bấy lâu
5.
Được trời phú sáng đầu liệu tính
Cộng mấy năm bản lĩnh phong trần
Đời trai phỉ chí lập thân
Chàng Vươn đã quyết một lần ra tay
9.
Đây Cống Rộc, đất này đầu sóng
Cả một vùng vắng bóng người qua
Biển lấn vào, đất trôi ra
Đê xa lác đác chừng ba đôi chòm
13.
Buổi mới đến cảnh nom mà hãi
Người thổ cư cũng phải âu lo
Kẻ kia có ngã tay đò?
Những trông sóng cả mà so cả người!
17.
Kẻ mới đến gan thời cóc tía
Quyết chống trời đọ bể một phen
Gan rồng nào đãi tay hèn
Có công mài sắt, nên kim có ngày
21.
Muốn nuôi thả bờ quai phải đắp
Chàng cùng nàng xe đất hôm mai
Mồ hôi đệ vắn huynh dài
Tiền vay nguội nóng cỡ vài mươi trâu
25.
Nào những lúc con đau vợ yếu
Nọ nhiều khi gạo thiếu vay đong
Chi tiêu bấm, đếm từng đồng
Đêm nằm muốn hỏi Thần Nông trên trời
29.
Tạo hóa cố trêu ngươi thách đố
Phá đê kè, xóa bỏ bờ mương
Lại còn giáng họa ai lường
Gái con ngã cống đau thương nào bằng
33.
Ngày hai buổi dã tràng xe cát
Mấy mống người hết tát lại be
Thu qua Đông đến Xuân về
Nàng Bân, dẫu, cũng tái tê thấu tình
37.
Đập thành hình ngày thêm vững chắc
Mấy bờ mương thẳng tắp song song
Dày công, trời chẳng phụ công
Kiên lòng, biển cũng động lòng, lay tâm
41.
Cõi hỗn mang thành đầm đẫy cá
Chuối trên bờ tàu lá sum sê
Nhìn mà thèm, ngắm mà mê
Quan quân bỗng nổi bệnh Tề Tuyên xưa
45.
Một ngày nọ quan thừa huyện Lãng
Cùng trăm quân lỗ mãng, sai nha
Viện binh sở cẩm Hữu Ca
Giáp khiên súng ống quyết là ăn thua
49.
Nhìn sắp lính mà chua mà chát
Có nhớ lời bài hát vì dân
Cơm kia hạt gạo trắng ngần
Ai nuôi các chú trăm lần đắng cay
53.
Quý chợt nghĩ, nổ ngay một phát
Đạn cải cà, cốt nhát bò điên
Cúc cung còn đảng còn tiền
Đáo gia bất luật dân quyền coi khinh
57.
Mấy lính cậu giật mình chổng vó
Bọn đằng sau đùn CHÓ xông lên
Đâu ngờ, nhận biết trắng đen
Dân đâu phải giặc, CHÓ bèn lui ra!
61.
Trước tình thế, Hữu Ca nóng mặt
Rút súng rồi long mắt trẹo răng
Mặt heo trán ngắn hằm hằm
Truyện điêu Hòn đất, thằng Xăm vái dài
65.
Tựa cầm thú lang sài hổ sói
Bị giam chuồng bỏ đói từ lâu
Đứa nào đứa nấy ngầu ngầu
Siết cò nhả đạn từng xâu từng chum
69.
Súng tóe lửa khói um mùi thuốc
Nã đạn vào Tổ quốc, Nhân dân?
Lời thề Đoàn Vệ Quốc Quân,
“Để cho dân mến muôn phần”, là đây?
73.
Tránh nộp mạng cho bầy thú dữ
Quý lẹ làng dụng võ khinh công,
Hay là nhờ đức Thổ công?
Ra tay thế độ thần thông cứu người!
77.
Ca trưởng cẩm dở cười dở mếu
Dân tha hồ đàm tiếu thị phi
Quan Năm rồi sẽ ra gì?
Hữu Ca vô dụng, một khi tiếng đồn
81.
Để đúc kết “võ công lừng lẫy”
Họp quần hùng Ca lẩy xanh rờn
Trận này đẹp đến khinh hồn
Sẽ biên thành sách để còn luyện binh
85.
Dân phẫn nộ, Triều đình rúng động
Thế giới nhìn lũ nhộng phơi mình
Vội vàng phủ dụ thanh minh
Thượng Hoàng cũng phải lộ mình ra tay
89.
Quan Tể tướng chuyến này cũng hớ
Biết làm sao che chở đàn em
Nhớ hồi miếng chả miếng nem
Bây chừ biết phải … e … hèm ra sao?
93.
Thôi đành cũng trách đào, khiển mận
Giận thì giận mà thương càng thương
Hiền, Khanh tạm lánh qua đường
Đồng thời lẹn nhốt Đoàn Vương trong tù
97.
Dân tạm lắng, mặc dù chửa phục
Hải phòng Bang thừa lúc rảnh tay
Vời sư, lạy lục quan thày
Bày mưu tính kế ngầm thay án thòng
101.
Vươn, Vệ, Quý, Sịnh trong ngục tối
Báu (Hiền), Thương bối rối lao đao
Đoàn gia táo tác nôn nao
Chó buồn gốc chuối, chuối xào xạc rên
105.
Túp lều bé dựng lên tạm bợ
Lại những ngày khất nợ, vay đong
Thương nằm ngoài, Báu nằm trong
Thằng cu cái tý nằm cong lưng thìa
109.
Đang vui bỗng chia lìa tôm cá
Vốn sum vầy chợt hóa cô liêu
Hừng đông cũng ráng tà chiều
Vầng trăng chửa đến Nguyên tiêu đã già
113.
Ngữ luật pháp điêu ngoa có hạng
Lũ thừa sai mất mạng cho cam?
xước da, chảy máu xoàng xoàng
Mà nay thành án “Họ Đoàn sát nhân”!
117.
Tay cầm trát mà thân rã rượi
Lũ sài lang đã muội nhân tâm
Hiền, Thương vạt ướt lệ đầm
Mắt em nhìn chị, chị cầm tay em
121.
Ngày lẵng nhẵng, tin khem nhạn vắng
Đêm dùng dằng, chuông vẳng trùng than
Bầu không thảng tiếng vạc khàn
Con thạch sùng nấc sầu gan cây xà
125.
Mắt cụ bà nhập nhòa tuổi tác
Ngọn tre già xào xạc đêm khuya
Lưng còng, tay bóp chân tê
Rầu rầu ngọn nến, ủ ê bóng tường
129.
Thứ luật pháp ẩm ương có một
Hạng công đường sượng sột không hai
Tiếng rằng án xử công khai
Cấm người bén mảng đố ai lọt tòa
133.
Ngăn mặt phố, mã tà chiếm choán
Cấm hè lề, hàng quán lao đao
Dân phòng, đầu gấu, ngầu ngầu
Lương dân, nhà báo, sứt đầu mẻ tai
137.
Tòa thủ tục mấy lời ỏe họe
Phán mật đàm vài ý nông sâu
Sịnh Vươn Quý, tóc chuyển màu
Đoàn gia sầu ngộ, vài câu vắn dài
141.
Thê phu tán, lệ mài khóe mắt
Mẫu tử lìa, dao cắt buồng tim
Vì đâu nên nỗi oan khiên
Nguyệt cầm buốt phím, độc huyền điếng dây
145.
Bài cáo trạng ngụ đầy độc tố
Bản điều tra tới số điêu man
Chứng nhân, bị hại nhà quan
Buồn cho bị cáo họ Đoàn nhà dân
149.
Phấn sáp tốt quan quân lấy cả
Chút son thừa tòa trả nhà dân
Trớ trêu cho bác thằng bần
Để xem tấn kịch xoay vần ra sao?
153.
Vươn bình tĩnh bước vào móng ngựa
Phán lầm lì ngồi tựa tai bành
Vươn khai thong thả ngọn ngành
Phán tra dồn dập toan giành thượng phong
157.
Quý rành rọt đến từng chi tiết
Phán vòng vo gò ép nội dung
Vệ thưa giáo dụ lừa cung
Sịnh trình ngục ép hãi hùng làm sao
161.
Phán chuyển xoáy hỏi vào Thương Báu
Hai nhà ngươi rào giậu giăng giăng
Mua nhiều mũ, trữ nhiều xăng
Trải rơm đầy lối rõ làm việc gian
165.
Thương giảng giải, nhà quan chẳng biết
Giậu rào ngăn chẳng giết người ngay,
Chỉ ngừa trâu ngựa bầy hầy,
Tòm tem cọng cỏ ngọn cây trong vườn!
169.
Báu đáo để, thị trường bày bán
Mũ em mua đội ấm chồng em,
Xăng em chạy máy chạy đèn,
Rơm em trải lối để em nuôi bò!
173.
Báu lễ độ, ngoan mà sắc xảo,
Thương khù khì, khờ khạo mà cay.
Chẳng nhờ thớ đẫy, bản dày ?
Mặt kia, Thớt ấy, đỏ gay như cờ!
177.
Họng Kiểm sát, kiến bò luống cuống
Tai Bồi quan, ruồi nống liên hồi
Phán rằng đã đến giờ ngơi (4/4/2013)
Chiều nay nghỉ sớm ngày mai lại bàn
181.
Kìa đến lúc diễn màn bị hại
Trường, Phong, Hoàng, Tuấn, Mải ra trò
Cứ lời kịch bản mà hô
Buồn thay kép nhép cười cho đào bồi
185.
Không có nhẽ ông Giời cũng hố
Tự bao giờ ban bố lòng nhân
Mấy đời kẻ cướp tri ân
Thối cho khổ chủ một phần chữ tâm
189.
Chúng đều chối, không nhằm chẳng bắn
Khói đạn từ nhà hắn mà ra
Thày trò nhà cháu dùng loa,
Vài ba “dụng cụ” chẳng qua rà mìn!
193.
Nhưng chúng cháu thương tình chúng nó
Chút tình này méo mó đừng chê
Dẫu nhà Vươn trái lè lè
Tiền bồi nỡ lấy? thôi thì cho không!
197.
Thầy đạo diễn gian hùng cái thế.
Trò kép đào giọt lệ đài trang,
Cầu xin tuệ phán minh quan
Nương tay giảm án cho Đoàn gia nhân
201.
Lão biên kịch phỏng tầm chủ tể
Bầy lâm li chi để giết nhau
Giết nhau chẳng bát xà mâu
Giết nhau bằng cái xoa đầu độc chưa!
205.
Thiên hạ há mắc lừa dễ thế?
Tấn trò này cứ để rồi đây
Kịch hay thì kệ kịch hay
Cao tay rồi gặp cao tay, lẽ đời!
209.
Há chẳng biết lưới trời lồng lộng
Túi càn khôn mở đóng thiên duyên
Hợp duyên nước đỡ nâng thuyền
Vô duyên nước lật con thuyền mà chơi!
213.
Ngữ luật pháp ngược đời nhất hạng
Thứ quan tòa tam toạng vô song
Giết người xác chết có không?
Ông tòa ngồi xổm tồng ngồng tiếu thay!
217.
Ngày Tứ Ngũ(5/4/2013), chiều nay kết án
Tội “giết người” quyết gán, năm năm.
Đau lòng đến cả ao đầm,
Tang thương cả đến dòng ngân trăng ngà
221.
Người bị cướp thành ra bị cáo
Quỷ dạ xoa mặc áo cà sa
Trăm năm trăm cõi người ta
Thấy chưa trinh nữ đẻ ra nạ dòng?
225.
Người lấn biển có công mà tội
Kẻ cướp đầm có tội mà ngông
Ngẫm thời Thuộc Pháp mà mong
Đến đồng Nọc Nạn mà trồng cây si
229.
Người đến ngục nhường kia cay đắng
Kẻ trở về quạnh vắng lều tranh
Lấy oan lấy uất làm mành
Lấy sầu lấy nhớ làm tranh treo cùng
233.
Con đường ấy … còn không chữ ấy?
Chữ Thương yêu lòng bấy yêu Thương
Trách thay con tạo vô thường,
Bày ra sự thế rồi giương mắt nhìn!
237.
Há chẳng giống mẹ mìn Cách Mạng
Vẽ thiên đường xán lạn làm sao
Chiêm bao, chỉ với chiêm bao
Cầm bằng lại móc từng hào từng xu
241.
Ngẫm cái thuở Mùa Thu mà sót
Dâng hiến Người những nốt tình si
Nào phu nào sọt nào xe
Để mùa Cải Cách mà nghe tình sầu
245.
Khóc vì nỗi nông sâu sự thế
Ai bày trò bãi bể nương dâu
Trăm năm nhìn lại mà đau
Máu xương đổi lại một câu vô tình.
Viết xong lúc: 03:47 AM 06-Apr-2013.








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
