Nguyễn Quang Lập's Blog, page 47

April 4, 2013

Hình Phạt

 Bình luận cuối cùng trước giờ tuyên án


Bút Lông- FB


Doan-van-vuon-12Theo đúng kế hoạch thì hôm nay TAND TP Hải Phòng sẽ ra phán quyết đối với hành vi “Giết người” của bị cáo Đoàn Văn Vươn và đồng phạm, vụ án từng gây chấn động dư luận suốt hơn 1 năm qua.


 Sẽ không có gì đáng nói nếu tại phiên luận tội ngày hôm qua, đại diện cơ quan công tố chỉ đề xuất mức án bằng… phân nửa khung hình phạt trong tội danh truy tố, mức 5-6 năm tù.


 Ai cũng biết BLHS xác định tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội và hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước. Nghị quyết về thi hành Bộ luật Hình sự (BLHS) ghi rõ thông qua hình phạt, bộ luật này giúp răn đe, giáo dục, cảm hóa, cải tạo người phạm tội thành người lương thiện…


 Vì thế, lẽ ra dư luận xã hội phải bày tỏ sự công phẫn trước hành vi có dấu hiệu tội phạm (giết người) của ông Vươn, đồng thời hoan nghênh hình phạt của nhà nước… Nhưng không! Hàng loạt ý kiến đã bày tỏ sự băn khoăn về tội danh bị truy tố cũng như động cơ cầm súng của ông Vươn, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ đã kết luận rằng cả quyết định thu hồi đất, cưỡng chế – lý do dẫn đến cuộc đọ súng, của huyện Tiên Lãng đều sai. Do đó, với việc chống lại một quyết định sai nhiều người nghiêng theo hướng có phải đó là một sự phòng vệ?


 Dĩ nhiên không ai khuyến khích công dân cầm súng để tỏ Thái độ với chính quyền cả, thậm Chí còn phải xử lý những hành động như vậy thật nghiêm Minh để răn đe. Tuy nhiên trong vụ việc của ông Vươn có lý do khác: ông ta đã sử dụng mọi công cụ hợp pháp dành cho công dân như khởi kiện hành chính, thưong lượng, thoả thuận… nhằm chống lại quyết định hành chính của chính quyền nhưng đều bị đại diện chính quyền “lật kèo”. Việc cầm súng là “bước đường cùng” không thể khác để bảo vệ Tài sản mồ hôi nước mắt của gia đình.


 Có lẽ vì thế mà tại phiên toà những công an, Bộ đội được coi là bị hại đã không ai đưa ra yêu cầu bồi thường, dù thiệt hại sức khỏe của họ được xác định lên đến vài chục %. Và cũng có lẽ vì thế mà đại diện công tố đã đề xuất một mức án dưới khung cho ông Vươn và đồng phạm?


Chúng ta đều biết ở các nước phát triển, luật pháp cực kỳ nghiêm Minh nhưng cũng hết sức sòng phẳng. Một nhà nghiên cứu Việt Nam khi nhận xét về vụ án Đoàn Văn Vưon cho rằng, Bộ luật hình sự của nước Đức được ban hành vào năm 1871 (với tội chống người thi hành công vụ được quy định ở điều 113) trong đó viết rõ điều kiện áp dụng là công vụ được thực hiện đúng pháp luật (rechtmäßige Ausübung). Tức là không thể mặc nhiên kết tội này cho người chống lại nếu công vụ được thực hiện sai pháp luật. Theo ông, quy định này nhằm bảo vệ công dân trước khả năng có thể lạm quyền của cán Bộ nhà nước. Trong vụ án này, đó mới là nguyên nhân mấu chốt gây ra nổ súng!


 Tuy nhiên vụ việc ở Việt Nam Cần áp dụng chính sách hình sự của Việt Nam. Hình phạt dù có bằng khung nay dưới khung thì cái đích cuối cùng là răn đe, giáo dục vẫn phải đặt lên trên mục tiêu trừng trị. Ông Vươn đã khai báo thành khẩn, nhận thức rất rõ về hành vi của mình thì không có lý do gì mà HĐXX không đưa ra một phán quyết mang tính “thấu tình, đạt lý” đảm bảo xử lý được cội nguồn gây ra tội ác.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2013 21:45

Gửi truyền thông VTV

Ngô Thị Hồng Lâm-BVN


cau-hoi-thiet-ke-websiteHãy thử nhìn lại tình hình những năm vừa qua: kinh tế thì suy thoái, lạm phát thì leo thang, tham nhũng thì tràn lan, sờ đâu cũng thấy (lời ông Nguyễn Phú Trọng). Nền giáo dục thì suy đồi, trụy lạc, dột từ nóc dột xuống. Thầy hiếp dâm trò. Sách trong trường học, hàng hóa bán trong siêu thị thì trương cờ Trung quốc. Xã hội thì đâm chém, cướp của giết người man rợ. Các vụ buôn bán heroin ngày một gia tăng và nghiêm trọng. Đất đai của dân thì bị phe nhóm xâu xé bằng quyền lực. Cư dân ra khơi đánh bắt cá thì bị Trung Quốc bắn và cướp tàu mà không được quân đội và công an bảo vệ. Người dân biểu tình chống Trung Quốc bắn giết ngư dân mình thì bị nhà cầm quyền bắt bớ và đánh đập bằng bạo lực. Nhân dân trong nước thì bị công an liên tục đánh chết chỉ vì vi phạm một lỗi nhỏ hành chính.


Trong tình hình đó, vừa qua Quốc hội Việt Nam ra nghị quyết kêu gọi nhân dân trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho việc “Sửa đổi Hiến pháp 1992”,  “nhân dân có thể góp ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả”.


Từ thực tế đó, nhóm chuyên gia Luật học của Việt Nam đã soạn một bản “Dự thảo Hiến pháp” (mẫu), nó phản ánh khát vọng cởi bỏ xiềng xích đang quấn quanh và cột chặt dân tộc Việt Nam. Bản “Dự thảo Hiến pháp” (mẫu) và Kiến nghị gửi UBDT sửa đổi hiến pháp 1992 chính là sản phẩm kết tinh tinh hoa của trí tuệ lòng yêu nước mà 72 nhân sĩ trí thức đã ký (gọi tắt là Kiến nghị 72) và đến nay đã được đông đảo trên 12 ngàn người dân ký tên đồng tình hưởng ứng.


Thay vì tiếp thu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, để tự nhìn lại mình, nhìn lại nội tình đất nước, kể từ khi đảng thâu tóm tất tần tật quyền thống trị, thì trước con số hơn 12 ngàn người ký tên trong Kiến nghị 72 – một con số không nhỏ – đảng đã hoảng sợ và đã phải núp vào trong “điều 4” là “lô cốt” của Hiến pháp 1992 để bắn lại nhân dân.


Ông Nguyễn Phú Trọng đã lớn tiếng dậy dỗ nhân dân, chỉ trích những ai có “tư tưởng đa nguyên, đa đảng”, đòi “bỏ điều 4 Hiến pháp”, đòi “phi chính chính trị hóa quân đội”, “là suy thoái đạo đức, suy thoái chính trị”. Và liền đó ông Nguyễn Phú Trọng đã bị nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên bẻ lại như bẻ khúc củi khô!


Còn ông Nguyễn Sinh Hùng thì cũng không kém phần lớn tiếng đe nẹt: “những ai lợi dụng việc sửa Hiến pháp 1992 để kích động chống phá đảng và Nhà nước thì phải xử lý nghiêm”. Ô hay, ông đang nói gì vậy? Ông quen cách hành xử “cả vú lấp miệng em” mất rồi! Ông kêu gọi “nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác mà không có vùng cấm kỵ nào cả” thì nhân dân đóng góp ý kiến cho các ông, thế thì tại sao ông lại chụp cho dân cái mũ “lợi dụng sửa Hiến pháp để kích động, chống đối”?!


Nếu các ông thấy “Bỏ điều 4 là tự sát” thì các ông nên tuyên bố sửa Hiến pháp nhưng giữ nguyên “điều 4” cho bàn dân được biết để  không nói nữa mà làm gì. Đảng muốn làm gì thì đảng làm và nếu thấy yếu trong mình thì xin các ông đừng ra “hóng gió”!


Để làm giảm giá trị của bản Kiến nghị 72, báo chí và truyền thông của đảng liên tục đăng các bài vu khống những người tham gia ký Kiến nghị và tung tin những người ký kiến nghị là giả mạo. VTV1 đã làm một phóng sự về bác Nguyễn Đình Lộc, với mục đích tách bác Lộc ra khỏi nhóm 72 nhân sĩ trí thức yêu nước để dễ trị.


Phóng sự về bác Lộc trên truyền thông “lá cải” của VTV1 đã khiến cư dân nổi giận ném đá vào bác và chỉ trích không tiếc lời cho hả giận.


Thưa các quý vị, ném đá bác Lộc là quý vị đã mắc mưu ly gián rồi.


Thử hỏi trong hàng ngũ quan chức có được bao nhiêu vị thức tỉnh để đồng hành cùng nhân dân như bác Lộc? Bác Lộc đã từng cùng anh em nhân sĩ trí thức đi viếng những liệt sĩ hy sinh trong trận đánh trả bọn xâm lược Trung Quốc bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc trong cuộc chiến bùng nổ vào ngày 17/2/1979, những liệt sĩ này đã bị đảng cố tình lờ đi để làm đẹp lòng bạn vàng “4 tốt”.


Bác Lộc đã cùng các anh em nhân sĩ trí thức ký tên trong kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992. Trả lời phỏng vấn của VTV1 bác Lộc đã nói đúng sự thực những gì mà bác đã làm theo đúng trình tự của sự việc là chuyện hết sức bình thường.


Sau những o ép, cho đến bây giờ bác Lộc vẫn xác định chữ ký của mình trong Kiến nghị 72. Xin các vị hãy để dành đá còn xây nhà giữ đảo Trường Sa, chứ đừng dùng đá để ném vào bác Lộc nữa.


Trong cuộc đấu tranh này chúng ta cần đoàn kết để tăng sức mạnh! Bởi mỗi người có một hoàn cảnh dấn thân khác nhau. Đóng góp của bác Lộc như thế đáng quý biết bao. Hay các vị lại muốn nghe những cung bậc “hết thuốc chữa” của Tuyên Trần (báo Nhân dân), Đại tá GS Đăng Thanh, PGS Nguyễn Tiến Bình, GS TS Nguyễn Viết Thông, v.v. và v.v.?


Chưa hết, ngày 20/3/2013 lại có phóng sự điều tra sự thật của VTV1 về số người ký tên trong kiến nghị: “Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên một số trang mạng đã xuất hiện cái gọi là Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do một nhóm người soạn thảo và sau đó bản kiến nghị này được cho là đã có nhiều người ký tên ủng hộ, trong đó đông nhất là ở Hà Tĩnh và Thái Bình” (VTV1).


Với kết quả điều tra ở Thái Bình chương trình thời sự 20/3/2013 của VTV, được VTV lựa chọn phỏng vấn: ông Nguyễn Văn Luân (Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình), Vũ Ngọc Ngoạn (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), Quách Thước (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), Vũ Đình Trích (giáo dân xã Đông Minh, huyện Tiền Hải) thì không thấy các vị này trưng ra được bằng chứng những người nào là mạo danh??? Các vị chỉ trả lời vu vơ giống như bắn súng lên trời, a dua theo kẻ mạnh mà không chứng minh được con số bao nhiêu người được ngụy tạo. Tên? Tuổi? Địa chỉ cụ thể? Nực cười cho ông Vũ Đình Trích trả lời có đoạn: “gần 2 triệu nhân dân Thái Bình không bao giờ như vậy. Đấy chỉ là một nhóm người bịa ra thôi”.


Xin được hỏi ông Vũ Đình Trích rằng: Để mở một cuộc điều tra xã hội với 2 triệu dân không phải là chuyện dễ “nàm” xong trong một sớm một chiều để có được kết luận ông nhỉ? Vậy căn cứ điều tra xã hội “lào” để ông kết nuận rằng “gần 2 triệu dân Thái Bình không bao giờ như vậy”.  Có lẽ ông là “phù thủy” chăng?


Cũng tại phóng sự này, biên tập viên Quang Minh còn đề cập tới: “Cách đây nửa tháng theo điều tra độc lập của báo Đại đoàn kết và tiếp đó là Đài phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thì hầu hết là người nông dân và hơn 100 sinh viên Đại học Hà Tĩnh ký vào cái gọi là Bản kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đều là tên giả và không có địa chỉ. Cách đây 2 ngày phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam đã về Thái Bình để tìm hiểu về sự việc này và đã phát hiện ra những bằng chứng về sự ngụy tạo này”.  Xin được hỏi VTV rằng: “bằng chứng về sự ngụy tạo này” xin được nêu cụ thể là cái gì? Các vị cứ nói leo lẻo “đã phát hiện ra những bằng chứng ngụy tạo” nhưng các vị có chứng minh nó là tên người nào? Địa chỉ ở đâu? Bao nhiêu người?


Nếu đảng có giỏi thì cứ cho đăng song song tất cả các bản “dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”  trên truyền thông và mở cuộc trưng cầu ý dân về giữ lại hay bỏ “điều 4” của hiến pháp 1992.


Thật rõ rằng bịa đặt dựng chuyện là “ngón, nghề” lão luyện của truyền thông nhà nước


Nhớ lại vào ngày 20/12/2011 khi ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, các vị đã tổ chức lễ đón long trọng Tập Cận Bình bằng lá cờ 6 sao trên tay các em nhỏ và cũng đưa lên truyền thông chính thống VTV của quý vị lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam bên cạnh lá cờ một ngôi sao to ở giữa, xung quanh là 5 ngôi sao nhỏ cờ Trung cộng trong chương trình thời sự cùng ngày. Trong khi lá cờ chính thống của Trung Quốc chỉ có 1 ngôi sao to ở giữa và 4 ngôi sao nhỏ ôm xung quanh. Khiến cho nhân dân Việt Nam bất bình nổi giận la ó các vị ầm ĩ trên mạng.


Đấy là chuyện lá cờ  của nước người mà các vị còn dám ngang nhiên thêm vào 1 sao thì thử hỏi có cái gì mà các vị làm không được? Các vị coi nhân dân Việt Nam giống như những con bò không biết gì chăng ? Con số không nhỏ trên 12 ngàn người đồng ký tên trong Kiến nghị 72, đã làm cho các vị giật mình. Chẳng qua vì sợ bỏ điều 4 thì các vị không còn thống trị nhân dân được nữa nên các vị nói lấy được, nói láo quen mồm “một mình một chợ” chỉ muốn bịp dân, đó là bản chất của truyền thông “lá cải” của các vị.


Chính các vị đã tự đánh mất bạn đọc, bạn nghe đài của mình. Ai không tin xin mời đọc báo Lao động online tại địa chỉ  laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Tran-dia-thong-tin/98694.bld có bài bình luận của nhà báo Đào Tuấn bên lề Hội nghị của Bộ Văn Hóa thông tin, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho biết: “Có tới 17.000 nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà “thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân”. Nhân dân Việt Nam không mắc lừa các vị  đâu nhé, thưa nhà đài VTV.


Ngày 4/2/2013, 15 vị nhân sĩ trí thức đã đến văn phòng thường trực UBDT sửa đổi Hiến pháp 1992 để trao bản kiến nghị và bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (mẫu). Đây là sự kiện được báo Người Lao động đánh giá là “cơ hội tạo sức mạnh dân tộc” trong số ra ngày 4/2/2013. VTV nói sao trước đánh giá khách quan này của báo người Lao động???


Tình hình thực tế cho thấy Kiến nghị về quy hoạch và các dự án khai thác Bauxite ở Việt Nam ngày 12/04/2009  ngày càng thể hiện tính khoa học, tính chính xác, tính đúng đắn tử tế của những người  khởi xướng và tham gia ký kiến nghị. Nếu từ ngày tiếp nhận kiến nghị, những người cầm quyền biết lắng nghe và dừng lại cái “chủ trương lớn của đảng” đầy tai ương cho dân tộc kia, thì ngày nay đã không bị lỗ nặng sau gần 4 năm đi vào hoạt động, “Cảng Kê Gà” một công trình phục vụ cho khai thác bô-xit đã bị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngưng đầu tư vì lỗ. Nếu không tỉnh táo để dừng lại thì “càng làm càng lỗ”, một năm lỗ cả trăm triệu USD, xin đọc tại bài viết đăng trên Tuổi tre online (http://thethao.tuoitre.vn/The-thao/535060/Khai-thac-boxit-cang-lam-cang-lo.htm)!


Vậy hậu quả “lỗ” nặng, tai hại của việc khai thác bô-xit này thuộc về ai, khi các vị tiền nhiệm đã hạ cánh an toàn bên bờ Hồ Tây???


Cuối cùng thì xin các vị đừng giở trò sửa Hiến pháp 1992 cho tốn tiền thuế của dân nữa. Nếu muốn giữ nguyên điều 4, giữ nguyên sở hữu nhà nước về đất đai thì cứ để thế mà ngồi xổm lên đầu nhân dân.


“Kim vàng ai nỡ uốn câu.


Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời”.


Ngày 2/4/2013


N.T.H.L.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2013 20:52

Tòa Tuyên Án

Nguyễn Quang Vinh-Blog NQV


page1_thumbnailĐúng 14 giờ hôm nay, 5/4/2013, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, bắt đầu vang lên câu đầu tiên của Chủ tọa: Nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam….


Vâng. Đó là phút giây mà hàng triệu người Việt chờ đợi ngóng tin. Cái ngóng tin có lẽ không hẳn chỉ là ngóng tin về mức án của anh em họ Đoàn, hơn thế, cái ngóng tin về cả sự “ tuyên án” rõ ràng về niềm tin vào chế độ, vào xã hội, vào phẩm chất của một đất nước trong quá trình thực thi pháp luật, trong mối quan hệ tới mức nào giữa Nhà nước và nhân dân, vào sự trong sáng của pháp lý…


 Sau ba chữ “tòa tuyên án”, như vẫn thường thấy ở các phiên tòa, thân phận một số phận được định đoạt, hoặc là vĩnh viễn cách ly khỏi cuộc sống cộng đồng, hoặc là một quãng thời gian trong trại cải tạo, hoặc là vỡ òa hai tiếng tự do.


 Sau ba chữ “ tòa tuyên án”, sức mạnh nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi sai trái của một con người được thể hiện, nhưng nhiều khi, chất nặng lên cuộc đời họ một sự oan sai cay đắng.


 Sau ba chữ “ tòa tuyên án”, là thấy ngay được một cách rõ ràng sự trong trẻo của pháp luật hay sự hoen ố của quan tòa, thấy ngay được một bản án được tuyên công tâm hay ẩn họa những mưu mô, những toan tính, những xô đạp, những áp đặt nhằm để thỏa mãn thói cao ngạo của người cầm cân nảy mực tại tòa, cũng đôi khi bộc lộ cả sự ngu dốt, có khi là đáp án trả bài cho một sự can thiệp, có khi là hệ quả cho cả một quá trình tố tụng vô trách nhiệm….


 Người được xướng lên ba chữ “tòa tuyên án”, hiểu một cách thực sự, thì đó là một vinh dự quá lớn lao, nhân danh cho cả một đất nước, và chất chứa ở ba từ đó là trách nhiệm, đạo đức, phẩm chất, năng lực của Chủ tọa phiên tòa và hội đồng xét xử.


 Trở lại thời khắc 14 giờ hôm nay, 5/4/2013, sẽ lại vang lên ba chữ “ tòa tuyên án”, sẽ lại vang lên trang trọng “ Nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, và sau đó là số phận của anh em họ Đoàn được định đoạt.


 Với vụ án Đoàn Văn Vươn, sau ba chữ “tòa tuyên án” có thể là cơ hội vô cùng tốt để đốt cháy niềm tin cháy bỏng của nhân dân vào pháp luật, niềm tin vào nhà nước, vào chế độ, rằng, bất cứ lúc nào, nhân dân cũng được pháp luật bảo hộ quyền sống, quyền cư trú, quyền tài sản, quyền làm việc. Rằng, có thể trong quá trình hành xử, các cấp chính quyền vì nhiều lý do, gặp phải hành động sai trái với nhân dân, và phiên tòa này là minh chứng cho hành động sửa sai của chính quyền, là câu trả lời thuyết phục nhất của chính quyền đối với toàn bộ sự tôn trọng và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, xác tín lần nữa câu nói bất hủ từ cha ông để lại: lấy dân làm gốc.


 Mức án ( nếu phải có) với anh em họ Đoàn là vì nó phải thế, nó đúng thế, chính xác như thế, theo điều luật, chứ không phải là mức án ( ngay cả tuyên vô tội) mà trong ý thức chính quyền chỉ là sự thỏa hiệp, chỉ là cách “ diễn xướng” làm đẹp dư luận, làm dịu phẫn uất của người dân, nếu vậy, thì có thể anh em họ Đoàn thỏa mãn nhưng nguy cơ về những tranh chấp bất công, những hành xử chà đạp lên luật pháp vẫn còn. Xử vụ án này để đi tới một ước muốn cháy bỏng của nhân dân và chính quyền là không còn xảy ra một vụ việc tương tự, đó là con đường thẳng tới sự minh bạch, thẳng tới một bộ luật đất đai đúng đắn và nhân văn, hướng tới một nền hành chính công thực sự vì nhân dân, cho nhân dân.


 Tôi mơ ước: Từ thực tế diễn biến này, tòa tuyên anh Vươn án tù giam ( vì cũng phải nghiêm khắc cảnh cáo về hành vi gây nguy hiểm đến sức khỏe và mạng sống của người khác) bằng với thời gian đã tạm giam, và trả tự do cho anh tại tòa. Những người khác, hoặc là án treo, hoặc tuyên vô tội ( như chị Thương, chị Báu).


 Và sau khi tuyên án, chủ tọa phiên tòa cần một cam kết, yêu cầu các cấp chính quyền một lời xin lỗi đàng hoàng với gia đình Đoàn Văn Vươn về những cái sai do mình gây ra để dẫn tới một hậu quả đáng tiếc.


 Tôi mơ ước: Sau ba tiếng “tòa tuyên án”, Đoàn Văn Vươn có thể bước thẳng ra khỏi tòa, đồng hành cùng tự do, và ở dưới ấy, nơi đầm hồ cửa sông nhà anh, con rô, con chép đang quẫy đuôi, vỗ sóng vui mừng đón ông chủ yêu dấu của mình trở về.


 Và từ lúc này, tôi lại mơ ước, không chỉ là gia đình anh Vươn, mà hàng triệu gia đình nông dân trên cả nước, sẽ được chính quyền đối xử đàng hoàng, đối xử một cách trân trọng, không còn xảy ra tranh chấp, không còn xảy ra khiếu nại, không còn xảy ra oan khiên, không còn xảy ra sự quay lưng đối mặt của chính quyền với bà con mình. Mơ ước này có thể chưa tới ngay nhưng phải hành động ngay từ bây giờ bằng điều luật, bằng pháp lệnh, bằng kiến thức và trách nhiệm của người thực thi công vụ, phải trả cho nhân dân quyền và nghĩa vụ thực sự đối với mảnh đất của mình, tài sản của mình, và chắc chắn lúc ấy nhân dân sẽ trả lại cho Nhà nước bằng những mùa vụ bội thu, bằng những dòng thuế đóng góp xây dựng đất nước.


“Tòa tuyên án”- đó là sự công bố về  phẩm giá của một dân tộc.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2013 19:57

Nhân quả trong câu chuyện Tiên Lãng

Hôm nay tình cờ đọc bài báo Cổ súy cho “tự xử” là triệt tiêu công lý của nhà báo Đức Hiển, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng cho một thế hệ làm báo Việt Nam dưới thời Xã hội chủ nghĩa.



Bác sĩ Hồ Hải- Blog HH

Nhà báo Đức Hiển

Nhà báo Đức Hiển


Hầu hết các bài viết của tôi nằm trong tiêu chí của câu nói Đức Dalailama – Share your knowledge. It’s a way to achieve immortality. Viết vì cái chung cho cộng đồng, không viết cho một cá nhân nào, ngoại trừ cá nhân đó quá kiệt xuất hoặc quá quắt về hành vi hoặc mưu đồ làm hại đến cộng đồng. Hôm nay, xin một lần thứ ba viết về một cá nhân, xin cá nhân và cộng đồng thông cảm, vì đây chỉ là một trải lòng phải làm.




Hôm nay tình cờ đọc bài báo Cổ súy cho “tự xử” là triệt tiêu công lý của nhà báo Đức Hiển, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng cho một thế hệ làm báo Việt Nam dưới thời Xã hội chủ nghĩa.

Chạnh lòng vì thế hệ mà tôi hy vọng có sự đổi thay cho đất nước Việt là thế hệ này – 197x – thế hệ mà nhà báo Đức Hiển sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhân ái, vị tha và hiểu biết để làm người tử tế.

Chạnh lòng vì, đọc xong bài báo, tôi mới ngỡ ngàng là, té ra thế hệ này không như tôi nghĩ, mà là, như một Tổng kết về tâm lý đám đông mà, tôi đã làm cách nay hơn 3 năm về trước.

Chạnh lòng vì nhà báo Đức Hiển là một lãnh đạo trẻ của một tờ báo mà, cách đây hơn 2 năm về trước mà tôi đã từng tin tưởng và cộng tác viết bài trong một số lãnh vực và giáo dục, y tế, vì một tấm lòng với thế hệ tương lai.

Chạnh lòng vì, một lãnh đạo trẻ báo chí mà tôi đã từng tin tưởng, nhưng mất căn bản về kiến thức triết học, khi viết về vụ án Đoàn Văn Vươn trong cặp phạm trù nhân quả.

Tôi đã từng viết trên blog này, muốn nắm bắt một vấn đề thấu đáo thì phải luôn nắm chắc khái niệm của vấn đề. Và muốn tư duy thấu đáo một cách phản biện duy lý, khách quan thì phải nắm chắc triết học. Và triết học không có gì cao xa, mà lại rất gần, như ăn, thở, ngủ, nghĩ trong quá trình sống của con người.

Nhà báo Đức Hiển cho rằng, ông Đoàn Văn Vươn và gia đình ông có tội, vì đã chuẩn bị có chủ đích và cố ý gây thương tích với “người thì hành công vụ”, nên phải xử tội, dù chính quyền sai thì phải xử. Thế nhưng, nguyên nhân, động cơ gây ra để ông Đoàn và gia đình ông buộc phải tự trang bị vũ khí thô sơ để tự vệ là từ đâu đến vậy ông nhà báo trẻ?

Nguyên nhân bắt đầu từ ý đồ cố sát của ông Đoàn và gia đình ông Đoàn hay hành động của ông Đoàn và gia đình ông chỉ là hậu quả vậy nhà báo trẻ?

Tôi cho rằng, muốn làm nhà báo để “được” chức như nhà báo Đức Hiển thì ít nhất cũng phải trải qua tấm bằng đại học dưới thời Xã hội chủ nghĩa này. Trong giáo trình để tốt nghiệp đại học dưới thời này, thì môn thi bắt buộc tốt nghiệp đại học là môn “triết học Marx-Lenin”. Trong đó, phải can qua duy vật biện chứng, và chắc chắn phải học cặp phạm trù Nhân – Quả, mà các nhà theo trường phái duy vật đã đúc kết từ Phật học của Tất Đạt Đa đã nói trước Tây lịch những 624 năm!

Đó là chưa bàn đến vấn đề là, công an là để giữ an ninh trật tự quê nhà cho dân yên ổn làm ăn, nhưng công an ở Tiên Lãng lại đi đàn áp nhân dân, đúng hay sai? Và quân đội là để giữ bờ cõi đất nước trước họa ngoại xâm, nhưng quân đội huyện Tiên Lãng lại được điều động để đi đàn áp dân lành, đúng hay sai vậy ông nhà báo trẻ? Tự do là gì, nếu không là tự do của anh không được vi phạm đến quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của tôi? Trong câu chuyện Tiên Lãng ai đã vi phạm quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc của ai hỡi nhà báo trẻ? Nhà báo không thấy rằng ngay cả những người công an và quân đội được lệnh điều đi đàn áp ông Đoàn và gia đình ông Đoàn, mà họ bị thương tích, thì họ cũng cảm thấy xấu hổ, khi lên tiếng không cần bồi thường đối với hành động mà nhà báo thay tòa để kết tội ông Đoàn đó sao?

Đã hơn 40 năm, nhưng tôi mãi nhớ lời thầy dạy năm nào, người trượng phu quân tử chỉ phù suy, không phù thịnh – tức đỡ đần người yếu thế và đúng, chứ không phò kẻ mạnh và lưu manh – không biết nhà trường Xã hội chủ nghĩa có dạy ông nhà lãnh đạo báo còn trẻ tuổi điều này không?




Tuổi đời và tuổi học của ông nhà báo chắc chắn phải sau tôi ít nhất một vài con giáp. Kiến thức ông nhà báo học chắc chắn còn mới hơn tôi có lẽ phải vài thập niên. Nhưng sao ông nhà báo lại “chóng quên” đến thế, mà lại quên một kiến thức rất cơ bản ngay cả bà bán cá, hay ông nông dân không cần học cũng rất hiểu nó rành rọt để sống có nhân cách của một con người tử tế.

Như một bài viết của tôi gần đây – Tự diễn biến - việc nhà lãnh đạo báo trẻ viết bài báo trên không giúp cho sự việc của Tiên Lãng tốt hơn, mà còn góp phần làm lòng tin của dân càng mất sạch, lòng căm thù của người dân càng tăng thêm đối với đảng cộng sản cầm quyền.

Quả thật đáng để chạnh lòng. Chạnh lòng vì một thế hệ lãnh đạo tương lai của đất nước. Lấy đâu ra nhân lực, trong khi chỉ thấy toàn nhân sự trong đảng cầm quyền để cho tương lai đất nước?

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2013 19:10

Nhân vụ xử án Đoàn Văn Vươn, nghĩ về chữ tỉnh

Lương Kháu Lão


Doan-Van-Quy-tai-toa_47f70Ngày thứ hai phiên tòa sơ thẩm xét xử anh em Đoàn Văn Vươn tội “ giết người”, có một tình tiết bất ngờ với mọi người, đó là việc viên công an Vũ Anh Tuấn , người bị đạn hoa cải gài lỗ chỗ trên người đã phát biểu trước  Tòa rằng anh không đề nghị bồi thường thiệt hại và rằng đề nghị Tòa giảm nhẹ tội cho các bị cáo vì họ bị quá ức chế  . Một “người thi hành công vụ “ khác bị bắn hỏng một con mắt cũng phát biểu tương tự như Vũ Anh Tuấn. Nhưng có lẽ người bất ngờ nhất lại là các thẩm phán trong hội đồng xét xử và các kiểm sát viên luận tội . Chiều hướng có lợi cho anh em nhà Vươn nên lập tức viên chủ tọa tuyên bố Tòa tạm dừng để …hội ý hay xin ý kiến cấp trên ! Và chắc chắn cấp trên của họ trong đó có Đại tá Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cũng rất bất ngờ khi thuộc cấp của mình dám làm điều trớ trêu như vậy.


Điều gì đã làm cho Vũ Anh Tuấn vượt qua được nỗi sợ hãi, bị trả thù, bị cho thôi việc…có thể xảy ra sau này . Đó chính là sự thức tỉnh


Trong từ điển tiếng Việt Wikitionary.org có ba từ liên quan đến chữ tỉnh , vừa là danh từ, vừa là động từ


Đó là Thức tỉnh. Là “tỉnh ra, nhận ra lẽ phải và thoát khỏi tình trạng mê muội , sai lầm . Gơi ra , làm trỗi dậy cái vốn tiềm năng trong con người”


Đó là Phản tỉnh . Là “xét lại tư tưởng mình để tìm những sai lầm”


Đó là Cảnh tỉnh . Là “Làm cho thấy sự sai lầm mà sửa chữa


Vũ Anh Tuấn là một công an viên, mà như mọi người đều biết không phải ai cũng được tuyển vào công an. Họ trước hết phải có lí lịch “trong sạch”,  ba đời làm công an càng tốt như gia đình nổi tiếng một thời “danh gia vọng tộc” trên đất Cảng : Bố con Dương Chí Dũng . Thứ đến là sự trung thành tuyệt đối . Cấp trên bảo đi là đi, bảo chết là chết . Là quân của Đại tá Đỗ Hữu ca thao lược chỉ huy trận đánh hiệp đồng vu hồi phá nhà anh Vươn hay đến nỗi “có thể đưa vào sách giáo khoa” “binh thư  yếu lược “ trong các kế sách chống lại nhân dân lại càng không thể nói ngược lại ý cấp trên


Vậy mà Tuấn đã dõng dạc trước Tòa xin giảm hình phạt  cho gia đình “người nông dân nổi dậy “ Đoàn Văn Vươn


Điều này lí giải ra sao đây ?


Được biết trước khi tổ chức cưỡng  chế Tuấn đã nhiều lần đến nhà thuyết phục anh Vươn nhưng không được. Như vậy có thể anh ta đã thấu hiểu tình cảnh khốn cùng bị dồn vào chân tường của Đoàn Văn Vươn . Sau khi bị điều đi làm”bia đỡ đạn” trong trận chiến cưỡng chế mà chỉ ở Việt Nam mới có và ngày càng phổ biến , Tuấn đã nghe, đã đọc không biết bao nhiêu bài báo, bao nhiều lời ta thán về những sai trái của chính quyền Hải Phòng từ xã đến huyện, đến tỉnh , rồi gia đình vợ con trách móc …đã làm cho anh tỉnh ra : Thức tỉnh, phản tỉnh hay cảnh tỉnh . Và khi được dịp phát biểu trước Tòa án cũng là trước đồng bào cả nước và dư luận quốc tế, anh đã dám nói lên một phần sự thật, đã dám bảo vệ công lý


Phát biểu của Vũ anh Tuấn như một “cái tát”(ý của Luật sư Trần Đình Triển) vào ý đồ xử án” bỏ túi “ mà báo Đảng đã răn đe : mức hình phạt từ 12 năm đến chung thân !


Tôi đánh giá rất cao hành động của Vũ Anh Tuấn . Ngày  mai dù Tòa có công bố xử phạt anh em nhà Vươn mấy năm tù- mức tù không đúng với bản luận tội “giết người” “thi hành công vụ”- thì hãy coi trong đó có sự đóng góp của Vũ Anh Tuấn và những anh em công an , bộ đội bị thương đã không yêu cầu một người nông dân nghèo phải bồi thường thiệt hai khi lỗi của họ do chính chính quyền gây ra mà họ chỉ là những con tốt thí thân


Việc làm của anh công an Vũ Anh Tuấn phải chăng cũng là lời cảnh tỉnh cho những đồng đội khác của anh đang phải mặc giáp sắt đi đàn áp người  nông dân ở Văn Giang, ở Dương Nội, ở Vụ Bản khi họ kiên quyết bám trụ giữ đất ruộng, mồ mả của cha ông để lại ,ở Vĩnh Yên khi người dân dùng chiếc quan tài trong đó có người thanh niên xấu số lao vào đám cảnh sát các sắc phục “đông như quân Nguyên”  như một chiếc xe tăng . Hay là nhẫn tâm giải tán bắt lên xe tải các dân oan ở vườn hoa Lý Tự Trọng …Dù  sắt đá đến đâu, trong mỗi con người cũng có một trái tim, một gia đình, một người cha, người mẹ, người vợ và những đứa con  mà họ luôn tin ở luật nhân quả”ở hiền gặp lành”


Từ chuyện anh công an Vũ Anh Tuấn miên man nghĩ đễn chuyện ông cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc khi “tự nguyện” lên tivi phủ định chuyện mình được cử và vui vẻ làm trưởng đoàn đế gặp Ban sửa đổi hiến  pháp trao cái kiến nghị 72.


Tại sao ông Lộc lại làm thế. Ông có còn trẻ người non dạ gì. Đã dấn thân vô con đường tranh đấu tức là ông đã phản tỉnh, xét lại tư tưởng của mình để tìm những sai lầm , ông thừa biết là sẽ có nhiều  nguy cơ đến cho bản thân mình cũng như gia đình mình . Vậy mà giữa đường đứt gánh. Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Đình Lộc đã chấm hết. Lịch sử Việt nam sẽ nhanh chóng quên tên ông bởi vì đã không cảnh tỉnh thì thôi , đừng có nửa vời .


Xa hơn chút nữa, cách đây ba năm sau khi về hưu, cựu Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã có bài viết rất hay trên Việt Nam net lúc đó Nguyễn Anh Tuấn còn làm Tổng biên tập . Bằng lí luận sâu sắc và thực tiễn đầy mình, ông –người đầu tiên ở Việt Nam chỉ ra rằng, đã dám nói rằng  Đảng Cộng sản Việt Nam đã “lỗi hệ thống”và muốn thay đổi thì phải sửa lỗi hệ thống . Nguyễn Văn An đã bước theo con đường mà Trần Xuân Bách trước đó đã lựa chọn, thay vì thực hiện chế độ độc  đảng , ông chủ trương đa nguyên đa đảng và Tam quyền phân lập. Một cán bộ cao cấp  của Đảng thuộc cấp tứ trụ triều đình  dám nói những điều như thế công khai trên công luận là một sự cảnh tỉnh, phản tỉnh hay thức tỉnh đều đúng cả. Nó có tiếng vang rất lớn cho dù ông đã rời bỏ mọi chức quyền . Nhưng tiếc thay cũng như Nguyễn Đình Lộc, sau khi được “các đồng chí” góp ý, ông đã “im như thóc” từ ngày đó


Lịch sử Việt Nam rồi cũng nhanh chóng quên tên ông như Nguyễn Đình Lộc vì cuối cùng con người ta cũng đành  hy sinh đời bố  để củng cố đời con mà thôi.


Lịch sử rồi cũng quên tên viên công an Vũ Anh Tuấn , nhưng lịch sử sẽ ghí nhớ mãi mãi người anh hùng nông dân Đoàn Văn Vươn . Trước Tòa án cường quyền  , anh vẫn luôn khẳng định mình vô tội . Đấy mới là khí phách người nông dân Việt nam chân chính.


Tác giả gửi cho Quê choa


(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2013 17:30

Quê Choa thứ sáu ngày 05/04/2013

Cập nhật liên tục hàng ngày


734454_635652766461474_721012368_n Vụ xử anh Vươn: có sự chỉ đạo “dền dứ” từ Bộ Chính trị


Ngoài chịu sự chỉ đạo của các cơ quan chủ quản, của Thành ủy Hải Phòng, Hội đồng xét xử còn liên tục nhận được chỉ đạo sát sao từ Bộ Chính trị. Theo một đồng chí tại Vụ 1A, Viện Kiểm sát Tối cao cho biết ngay khâu lượng hình đã phải trải qua nhiều cuộc họp chỉ đạo rất gay cấn. Quan điểm của Thành ủy Hải Phòng là phải diệt “bọn này” (chỉ nhà anh Vươn) để làm gương. Trung ương thì sợ phản ứng dây chuyền nên lưỡng lự.


NQ-TW4 TRUNG ƯƠNG 7 – SẼ NHIỀU MỚI, HAY VẪN CŨ?


Trước thềm Hội nghị Trung ương 7, đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước vẫn đang quan tâm (kiên trì, hy vọng nữa) trông chờ sự mạnh bạo, chí quyết, trách nhiệm cao vì sự tồn vong của Đảng, của chế độ, rõ nhất là vì dân, vì nước của TBT Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, không để lặp lại “sự thắng lợi gượng gạo” như Hội nbghị Trung ương 6. Bản lĩnh, chí quyết, lòng dũng cảm, nhìn thẳng vào sự thật, nhận rõ sự cấp bách là rất cần, không nên cái gì, dù ‘nước sôi lửa bỏng’, vẫn ‘từ từ nghiên cứu’, “xem xét khách quan, biện chứng…!”…


ImageHandler.ashx Hôm nay tuyên án ông Đoàn Văn Vươn


Công tố viên viện dẫn tối đa các tình tiết có lợi để giảm nhẹ cho 6 bị cáo. Được xác định là người chủ mưu, tổ chức, bị cáo Đoàn Văn Vươn chỉ bị đề nghị 5 đến 6 năm tù, thấp hơn nhiều so với khung hình phạt.


Chiều cùng ngày, đại diện Viện Kiểm sát đã đối đáp lại ý kiến các luật sư đưa ra, bảo lưu quan điểm truy tố các bị cáo về tội danh giết người và chống người thi hành công vụ.


17809_158204801007899_486174042_n John Locke luận Đoàn Văn Vươn vô tội


Chỉ còn vài giờ nữa Tòa án Nhân dân Thành phố Hải phòng sẽ đưa ra phán quyết đối với nông dân – bị cáo Đoàn Văn Vươn và các cộng sự với đề nghị từ phía Viện Kiểm sát là 5-6 năm tù cho Đoàn Văn Vươn với tội danh “giết người”. Căn cứ vào các tình tiết của vụ án đã được bạch hóa và nếu dựa theo quan điểm của John Locke  (1632-1704), triết gia khai sáng người Anh, một trong những người đặt nền móng cho chế độ dân chủ và khái niệm rule of law (thượng tôn pháp luật, pháp trị), thì Đoàn Văn Vươn và các cộng sự phải được tuyên vô tội và phải được đền bù thỏa đáng cho những tổn hại về vật chất lẫn tinh thần.


20130404165825-trieutien040413 Triều Tiên với nỗi ám ảnh bóng ma chiến tranh


Đó là một cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc, cuộc chiến khiến bán đảo Triều Tiên bị chia tách năm 1953, đồng thời tạo nên khu vực biên giới được vũ trang dày đặc nhất thế giới…


Tại sao căng thẳng vẫn luôn tồn tại giữa hai miền Triều Tiên?…..


 


0-cdec8 Nợ xấu tại Việt Nam “đáng sợ và đáng ngờ”


Đáng sợ và đáng ngờ là thông điệp được đưa ra ở hầu hết các đề cập về nợ xấu trong không ít tham luận tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2013 do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức tại tại Nha Trang (Khánh Hòa) trong hai ngày 5 và 6/4.


Bidding on a home Lo Việt Nam rơi vào “thập kỷ mất mát”


Diễn ra tại Nha Trang trong các ngày 5-6/4, Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2013 trở thành nơi chia sẻ các khúc mắc, âu lo của giới chuyên gia về khủng hoảng thị trường bất động sản, với nhiều ý kiến lo ngại Việt Nam sẽ rơi vào “thập kỷ mất mát” như nền kinh tế Nhật Bản thời kỳ 1980-1990.


TS NguyenChuHoi “TQ đã xâm lược Việt Nam trên giấy và đang có nguy cơ trên thực địa”


Cùng trong cuộc phỏng vấn về những bước đi mới của TQ trên Biển Đông, PGS. Nguyễn Chu Hồi – nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (thuộc Bộ TN&MT), giảng viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội cũng đã có những chia sẻ với báo Giáo dục Việt Nam về công tác tuyên truyền cũng như cách ứng xử của Việt Nam trong vấn đề này.


ImageHandler.ashx Báo Tiền Phong đánh tả tơi TTX vụ giám đốc cầm cố sổ đỏ di sản


Bình luận về nội dung bài báo bịa đặt nói trên, ông Nguyễn Hữu Hoài nói: “Đồn gì nữa, bây giờ anh lấy sổ đỏ của Vườn giao cho một cá nhân, một tổ chức mà họ không có trách nhiệm, không liên quan đến Nhà nước là anh sai rồi”.


Ông Hoài khẳng định: Hành vi của ông Thành cần được xử lý, kiểm điểm. Tuy nhiên, ông Thành là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nên Tỉnh ủy sẽ xem xét xử lý trước về mặt đảng, sau đó chính quyền sẽ thực hiện các bước tiếp theo.


question[1] Du lịch cầm cố


Chuyện 11 cái sổ đỏ của Vườn quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng “được” giám đốc vườn này mang đi cầm cố để chạy dự án, là chuyện có thật, vừa mới kịp thu hồi 11 cái sổ đỏ về, nhưng cứ như chuyện… đùa của Azit Nexin, khiến mọi người cười vãi. Sau “sự cố” này, ngành du lịch VN được nhiều người Việt đặt cho cái tên là “Du lịch… cầm cố”….


03042013164231 Xét xử vụ án ông Đoàn Văn Vươn: Bị cáo khai đưa tiền cho điều tra viên


Tại tòa, bị cáo Đoàn Văn Vệ cũng tố cáo việc mình bị công an lừa tiền. Nội dung tố cáo của Vệ như sau: Sáng ngày 5/1/2012 Vệ không có mặt ở hiện trường. Đang trên đường, nghe người dân đi đường nói có xô xát ở nhà Đoàn Văn Quý, cậu mình bị thương (Sịnh, Vươn, Quý là cậu ruột của Vệ) nên Vệ chạy đến với ý định đưa người bị thương đi viện. Đến nửa đường xuống đầm thì công an bảo quay lên và sau đó bị bắt.


Tại đồn công an, điều tra viên bảo Vệ là hành vi của mày không cấu thành tội giết người, rồi hứa cho Vệ tại ngoại, hứa chuyển tội danh. Một cán bộ công an đã đưa điện thoại cho Vệ để Vệ gọi điện về nhà bảo vợ mang đến 20 triệu đồng đưa cho ông ta, sau đó lại đưa tiếp 10 triệu đồng nữa. Vì tin tưởng vào lời hứa của cán bộ công an, lại đã đưa tiền, nên sau đó công an đưa những bản cung trắng bảo ký, Vệ cứ ký vào. Cuối cùng không những không được tại ngoại mà còn ngã ngửa khi biết mình bị truy tố tội “giết người” được quy định tại điểm d khoản 1 điều 93 BLHS.


Vuon_2A


Ông Đoàn Văn Vươn đã bác bỏ bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát trong phần tự bào chữa cuối phiên xử ngày 4/4.


Báo trong nước dẫn lời ông Vươn nói có một số chi tiết không được nêu ra hoặc bị làm sai lệch trong bản giám định thương tích của bên bị hại.


Doan-van-vuon-12 Vụ án Đoàn Văn Vươn chứng tỏ thiếu nhân quyền tại Việt Nam 


Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói vụ án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng) là tín hiệu cảnh báo cho nhà cầm quyền Hà Nội về hậu quả của tình trạng thiếu nhân quyền và pháp trị tại Việt Nam.


“Vấn đề ở đây là sự phi pháp trong chính sách cưỡng chế đất đai của chính quyền cũng như trong cách hành xử của quan chức địa phương vẫn chưa được xử lý thỏa đáng. Chừng nào nhà nước Việt Nam chưa giải quyết những tiêu cực này thì chừng đó chúng ta còn thấy thêm nhiều vụ án Đoàn Văn Vươn như thế


doan_van_vuon-afp  Lời nói sau cùng của gia đình bị cáo Đoàn Văn Vươn


Ông Vươn khẳng định không có ý giết người mà chỉ cảnh báo đoàn cưỡng chế. Còn ông Quý không xin gì, chỉ mong tòa giữ mức án 5-6 năm tù cho người anh Đoàn Văn Vươn như đề nghị của VKS.


Bị cáo Sịnh nói ngắn gọn rằng đồng ý với đề nghị của em trai – ông Vươn. Hai nữ bị cáo duy nhất, cũng là các bà vợ của bị cáo Vươn, Quý, trong lời nói sau cùng đề nghị tòa trả tự do cho tất cả người trong gia đình.


H1 Chuyện Đội Cấn với hậu sinh


Một số tình tiết trong vụ xử Đoàn Văn Vươn và thân nhân, bị cáo buộc “giết người, chống người thi hành công vụ” khiến mình chợt nghĩ tới Đội Cấn – một nhân vật lịch sử sống vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 …


 


20130404165258-tauca27-3-cc417Dùng vũ lực tại Hoàng Sa, TQ vi phạm nguyên tắc gì? 


Điều 301 của Công ước Luật Biển quy định rằng: ‘Sử dụng biển một cách hòa bình… các Quốc gia Thành viên phải tránh sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị của bất kỳ Quốc gia nào hoặc theo những cách khác không phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế như được thể hiện trong Hiến chương của Liên hợp quốc.’.”  - Vietnam nói 717 tàu Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển Việt Nam năm 2012: Vietnam says 717 Chinese vessels entered its waters in 2012 (Sina).


Hiến pháp bút Đảng Cộng sản có dám giữ “điều 4” nếu…


Đảng công khai và dám làm một cách thẳng thắn cầu thị vì đất nước, vì dân tộc tất cả những điều trên, có quyết tâm, cụ thể, lộ trình rõ ràng, hướng khắc phục hợp lý, khoa học được mọi người đồng tình thì không có lý do gì nhân dân cả nước lại không chung tay góp sức cùng đảng xây dựng đất nước.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2013 16:56

Về những xác chết biết đi

Nguyễn Đắc Kiên-Blog NĐK


nguyenDacKienNQL: Một bài viết quá hay! Càng ngày càng nhận ra tầm vóc NĐK


Tôi không thấy mức án VKS đưa ra là nhẹ, dù ông Quý đã vừa khóc vừa nói, mong tòa giữ nguyên mức án VKS đã đề nghị áp dụng cho anh trai – ông Vươn, 5-6 năm tù. Nhưng tôi cũng sẽ không nhìn vào mắt các vị quan tòa để tìm kiếm tia hy vọng mong manh cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, được xử trắng án.


Những người chịu trách nhiệm phán xử trong vụ án Nọc Nạn năm xưa là những con người tự do. Ngoài mệnh lệnh chính trị của chính quyền thực dân, họ còn phải chịu sự phán xét của tòa án, một tòa án cấp cao hơn, cấp tối cao trong mỗi con người, đó là tòa án lương tâm. Đây chính là khác biệt căn bản của họ với những người đang chịu trách nhiệm phán xử vụ án Tiên Lãng, những nô lệ khoác bộ áo quan tòa.


Khi người ta không được tự do trong hành xử của mình thì họ cũng thấy mình không phải chịu trách nhiệm với những phán quyết mà họ đưa ra. Tất nhiên khi đó họ cũng không phải đối mặt với tòa án lương tâm của chính họ. Giả sử nếu có lúc nào đó họ phải đối mặt thì họ cũng tìm ngay ra một kẻ để đổ lỗi, đó là cấp trên, là lãnh đạo, là hệ thống… Rồi họ tự kết luận, họ vô tội. Họ cũng chỉ là nạn nhân.


Điều tồi tệ hơn, trong xã hội Việt Nam ngày nay, những ông quan tòa của chúng ta không phải là những kẻ hiếm hoi, lạc loài, trái lại, họ dễ dàng tìm thấy những kẻ đồng lõa với mình ở khắp mọi nơi. Đó là ông bác sỹ, anh công an, chú nhà báo, ông bạn kỹ sư, cô hàng nước gần nhà, anh xe ôm đầu ngõ… họ tìm thấy một tình trạng nô lệ, một sự sự vô trách nhiệm, vô trách nhiệm như một lẽ tất yếu, nô lệ như một lẽ tất yếu, được phổ biến khắp nơi, len lỏi đến từng ngõ ngách của cuộc sống.


Trả lời phỏng vấn BBC Tiếng Việt, nghệ sỹ Kim Chi nhận định rằng: “Nếu người ta thả bổng cho Đoàn Văn Vươn, cho gia đình anh ta, thì điều đó sẽ thu phục được lòng dân. Còn nếu mà lấy quyền, lấy luật rừng để mà trừng trị một người lương thiện như thế, thì nhất định là tức nước thì phải vỡ bờ thôi”.


Tôi có thể phần nào đồng ý với nghệ sỹ Kim Chi ở vế thứ nhất, còn ở vế thứ hai thì chắc chắn không. Dù kết quả vụ án Đoàn Văn Vươn thế nào thì cũng không dễ gì có chuyện “tức nước vỡ bờ” trong hoàn cảnh hiện nay. Đa số người dân chỉ “tức nước vỡ bờ” khi những quyền lợi thiết thân của họ bị xâm phạm, như đầm tôm với gia đình ông Vươn, còn ngược lại, sự cảm thông với hoàn cảnh bất hạnh, hay bất bình vì oan trái cùng lắm chỉ gây nên xót xa – căm hận ở trong lòng mà thôi. Một số ít sẽ tỏ thái độ, còn đa phần sẽ làm ngơ. Và cũng như các vị quan tòa trong vụ án Đoàn Văn Vươn, những người làm ngơ sẽ có đủ lý lẽ để biện hộ cho mình.


Đó chính là điều tồi tệ nhất mà một hệ thống toàn trị có thể tạo ra. Những lầm lỗi, thậm chí là tội ác về kinh tế dễ gây bất bình, phẫn nộ cho công luận, nhưng suy cho cùng nó lại là những tội lỗi để lại ít hậu quả và dễ khắc phục. Còn những tội ác làm phá hủy tận căn để lương tri con người thì khó nhận biết hơn, gây phẫn nộ ít hơn, lại khó cứu vãn và để lại hậu quả ghê gớm hơn gấp nhiều lần. Tình trạng nô lệ, sự vô trách nhiệm được gieo rắc phổ biến nơi con người trong các chế độ toàn trị là một trong những tội ác như thế. Nó như một thứ thuốc độc ma mãnh, từng lúc từng lúc len lỏi vào tận xương cốt mỗi con người phá hủy tận gốc dễ, căn để, bòn rút toàn bộ sức mạnh sáng tạo, động lực phát triển của xã hội.


Không có chuyện “tức nước vỡ bờ”, nhưng nếu vụ án Đoàn Văn Vươn kết thúc bằng một bản án khắc nghiệt, một sự hủy hoại trong mỗi con người, niềm tin vào công lý, vào đạo đức xã hội chắc chắn sẽ gia tăng. Khi niềm tin vào công lý, vào đạo đức xã hội bị xói mòn, con người sẽ bị đẩy sâu hơn vào các lợi ích thiết thân. Họ sẽ tìm mọi cách để tự bảo vệ mình, gia đình mình, lợi ích riêng tư của mình và không ngần ngại nếu có thể, xâm phạm vào lợi ích người khác, lợi ích xã hội. Đồng thời cũng chính những con người này, họ cũng sẽ sẵn sàng kháng cự lại bằng “luật rừng” nếu có thể với mọi sự xâm hại đến lợi ích bản thân và gia đình họ.


Những người có trách nhiệm với đất nước cần nghĩ đến những hệ quả sâu xa này. Étienne Vacherot, triết gia, chính trị gia Pháp thế kỷ 19 đã viết: “Chế độ chuyên quyền là trường học tồi tệ nhất cho nền dân chủ”. Tôi đồng ý với nhận định này. Người ta hay lấy những cuộc biểu tình, những bất ổn chính trị ở Thái Lan để chỉ trích chế độ dân chủ. Nhưng tôi thì lại thấy rằng đó là những sự “tập dượt dân chủ” không tránh khỏi và tin rằng không lâu nữa, người Thái sẽ có một chế độ dân chủ đủ trưởng thành để đưa đất nước họ vào một quỹ đạo phát triển bền vững. Sau khi viết những lời trên trong cuốn La Démocratie, năm 1859, tức là 70 năm sau cách mạng Pháp 1789, Étienne Vacherot đã bị bắt vào tù, với mức án 1 năm (sau được giảm xuống còn 3 tháng). Rõ ràng người Pháp đã chẳng được cho không nền dân chủ tự do của họ có bây giờ.


Thật nực cười khi muốn đất nước có dân chủ tự do mà lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo gọi là “mất ổn định”. Với cá nhân mỗi con người, tôi không thấy những người lúc nào cũng chỉ chăm chăm một cuộc sống bình yên có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời của họ.


Xin hãy nghe lại lời Patrick Henry, lãnh tụ Cách mạng Mỹ, phát biểu ngày 23/3/1775: “Liệu có phải cuộc sống quá đáng yêu và hòa bình quá ngọt ngào tới mức phải mua bằng xiềng xích và nô lệ không? Ơn chúa tối cao, hãy đừng bao giờ như vậy. Tôi không biết những người khác sẽ chọn con đường nào. Nhưng với tôi, hãy cho tôi tự do hay là chết”



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2013 08:10

Vụ án Đoàn Văn Vươn – một thách thức hay một cơ may đối với việc sửa đổi Hiến pháp đang tiến hành?

Nguyễn Trung-Viet-studies


 imagesSự vận động tạm nói là ngẫu nhiên của thời gian vô hình trung làm cho vụ án Đoàn Văn Vươn đang được xét xử ở Hải Phòng trở thành một cái “test” – nói theo y học là một “sinh thiết” – cho việc xem xét thực chất việc sửa đổi Hiến pháp đang tiến hành.


 Hiển nhiên, vụ án – nói cho đúng hơn là sự việc Đoàn Văn Vươn – không thể so sánh được với việc sửa đổi Hiến pháp. Nhưng tính chất nghiêm trọng đến mức “tức nước vỡ bờ” của sự việc Đoàn Văn Vươn báo động triệu chứng vỡ bờ của cả một chế độ chính trị – và chính với ý nghĩa này, sự việc Đoàn Văn Vươn có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc sửa đổi Hiến pháp đang tiến hành.


 Đơn giản là nhân dân cả nước ta sẽ nhìn vào việc xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn để tự rút ra cho mình kết luận: Cái gì thực chất Hiến pháp đang được sửa đổi rồi đây sẽ đem lại họ.


 Hàng chục nghìn cuộc họp và hàng mấy chục triệu ý kiến Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội đã thu thập được cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi lần này dù có được các phương tiện truyền thông của chính quyền khuếch trương thế nào đi nữa, cũng không thể thay thế được kết luận do nhân dân sẽ tự rút ra cho mình qua vụ án Đoàn Văn Vươn đang xét xử.


 Hơn nữa, trong cả nước đang nhức nhối hàng nghìn vụ việc nông dân khiếu kiện mất đất mang tính chất hiện tượng Đoàn Văn Vươn. Báo chí đã phải nói đến nguy cơ xảy ra nhiều trái bom Đoàn Văn Vươn.


 Thiết nghĩ những người nắm trong tay quyền điều hành đất nước đừng nhắm mắt trấn áp vụ Đoàn Văn Vươn. Nếu làm như thế, trên thực tế sẽ là đẩy chế độ chính trị tiếp tục đi sâu nữa vào con đường tự sụp đổ vô cùng hỗn loạn và đẫm máu. Để xảy ra như thế, cái giá đất nước phải trả sẽ vô cùng khủng khiếp. Cần nói thẳng, nếu cầm quyền mà làm như thế, chính là để cho sa đọa của bản thân mình dấn sâu hơn nữa vào con đường thù nghịch với nhân dân và cuối cùng sẽ khó tránh khỏi cảnh dân lật thuyền.


 Nếu còn lương tri, còn tinh thần trách nhiệm ràng buộc đối với đất nước không thể trốn tránh được do nắm quyền lực trong tay, những người cầm quyền nên biến vụ án Đoàn Văn Vươn thành một cơ hội góp phần chặn đứng cái ác đang hoành hành trong chế độ chính trị của đất nước, và qua đó khuyến khích sự tham gia thực sự của người dân vào sửa đổi/xây dựng Hiến pháp mới. Hoàn toàn có cơ sở để nói, đấy là cơ hội duy nhất vụ án Đoàn Văn Vươn có thể đem lại. Kiến nghị 72 và thông báo số 2 ngày 02-04-2013 của nhóm Kiến nghị 72 đã nêu rõ nên khuyến khích sự tham gia thực sự của nhân dân như thế nào.


 Cơ hội vụ án Đoàn Văn Vươn có thể đem lại là: Xử nghiêm theo Hiến pháp đúng người đúng tội – kể cả đối với bên cưỡng chế và bên bị cưỡng chế, chứ không chỉ xử riêng một “bên bị” (bên bị cưỡng chế Đoàn Văn Vươn) và cắt rời bên cưỡng chế.


 Dứt khoát phải đem xử cả bên cưỡng chế, không được giấu diếm, bóp méo, hay che đậy bất kể hành vi nào của bên cưỡng chế – dù là cá nhân hay tập thế ở bất kỳ cấp bậc nào. Phải nhân việc xử vụ án này làm rõ được sai lầm hay phạm tội của bên cưỡng chế, khiếm khuyết của luật pháp và thể chế hiện hành. Bởi vì tất cả những vấn đề này có ý nghĩa quan trọng đối với sửa đổi Hiến pháp và việc cải cách thể chế chính trị gắn liền không thể thiếu được trong việc sửa đổi/xây dựng Hiến pháp lần này.


 Nguồn gốc và động cơ của sự phản kháng Đoàn Văn Vươn là bị cưỡng chế bất hợp pháp, là hành động tự vệ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Hơn nữa, vì công lý và vì lẽ phải, vì Luật pháp phải kiên quyết tuyên chiến tiếp tục chống lại cái ác đang hoành hành trong hệ thống chính trị nước ta, do đó Đoàn Văn Vươn dù bị kết án đúng tội, sau khi đã kết án Đoàn Văn Vươn vẫn cần được hưởng sự khoan hồng của Luật pháp và cần được tha bổng. Hiện tượng này không xa lạ; cuộc sống ở nước ta và trên thế giới đã có nhiều án lệ tha bổng có ý nghĩa tích cực như vậy. Án lệ đồng Nọc Nạn (Bạc Liêu) năm 1928 cho một ví dụ tốt để tham khảo và đối chiếu[1].


 Trong thể chế chính trị hiện nay của đất nước ta, sự đụng độ giữa cái ác và cái thiện ngày càng quyết liệt, ngày càng đến gần chỗ mất/còn như chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải thừa nhận; mà nguyên nhân cơ bản là sự sa đọa của hệ thống chính trị. Những người có lương tri trong cả nước, dù ở địa vị xã hội nào – cầm quyền hay bị cai trị, nên tận dụng từng cơ hội đất nước có thể có được để cùng nhau mở con đường sống cho đất nước. Cách xử vụ án Đoàn Văn Vươn đang đem lại một trong những cơ hội như thế[2]./.


 Hà Nội, ngày 04-04-2013


 …………………………..



Xem: http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_N%E1%BB%8Dc_N%E1%BA%A1n#Th.E1.BA.A3m_k.E1.BB.8Bch_.C4.91.E1.BB.93ng_N.E1.BB.8Dc_N.E1.BA.A1n


 



Tham khảo thêm:


Nguyễn Trung -   “Hội nghị Trung ương 4 – sự kiện Đoàn Văn Vươn và vấn đề sửa đổi Hiến pháp”


http://www.viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_SuKienDoanVanVuon.htm


 


 


 


 


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2013 07:28

Không thể lấy răn đe người dân làm trọng tâm

GS TS Nguyễn Vân Nam-YM


VUON1-BTội “chống người thi hành công vụ”, mà trung tâm là xác định thế nào là công vụ, vốn là một đề tài tranh luận không dứt trong suốt lịch sử phát triển Nhà nước pháp quyền.


 Thời quân chủ, chỉ cần nhân danh nhà vua thì bất cứ ai cũng không được chống lại; không ai được hỏi lệnh vua đúng hay sai.


 Thủa ban đầu của Nhà nước quân chủ lập hiến, thực thi công vụ được hiểu là mọi hoạt động nhân danh Nhà nước. Quá trình phát triển Nhà nước pháp quyền chỉ ra rằng bản chất của hoạt động công vụ là sử dụng quyền lực Nhà nước. Trong Nhà nước pháp quyền, bất kỳ hình thức sử dụng quyền lực Nhà nước cũng phải được luật pháp cho phép. Nói một cách khác, mỗi một hành vi, một hoạt động công vụ nào cũng phải căn cứ vào ít nhất là một điều luật. Hoạt động sử dụng quyền lực Nhà nước mà không có cơ sở pháp lý (không căn cứ trên một điều luật cụ thể nào) không những không phải là hoạt động công vụ, mà còn là hành vi lợi dụng quyền lực Nhà nước.


 Mặc dù trước kia, Luật hình sự của một số nước phát triển không qui định rõ thế nào là công vụ để xác định khi nào thì hành vi chống lại người sử dụng quyền lực Nhà nước không phải là chống người thi hành công vụ; nhưng với nguyên tắc sử dụng quyền lực Nhà nước ở trên, giới luật sư, luật học đã bảo vệ thành công nhiều trường hợp công dân phản ứng với chính quyền. Tuy nhiên, trường phái theo chủ nghĩa răn đe trong Luật Hình sự vẫn thuyết phục được nhiều người với lập luận rằng, khi chống lại người thi hành công vụ, “Tội phạm“ thường mặc định rằng đó là hoạt động công vụ thật sự và vì vậy rõ ràng là có chủ đích chống lại công vụ, chống người thi hành công vụ. Luật hình sự phải trừng phạt người có chủ đích này để răn đe.


 Tuy nhiên, ngày nay, lập luận rằng Nhà nước pháp quyền hiện đại với trọng tâm là bảo vệ, bảo đảm phẩm giá con người không thể đặt việc răn đe công dân lên trên nghĩa vụ và trách nhiệm tự ràng buộc mình vào luật pháp, đã trở thành lập luận được đa số ủng hộ. Vì vậy, nhiều nước, trong đó có CHLB Đức, đã bổ sung vào Luật hình sự điều khoản không trừng phạt người chống lại “người thi hành công vụ“ nếu công vụ đó không có cơ sở pháp lý ngay cả khi người này ngộ nhận đó là công vụ hợp pháp thật sự.


 Như vậy, nếu vụ Tiên Lãng xảy ra tại một Nhà nước pháp quyền như CHLB Đức chẳng hạn, thì ông Vươn không bị truy tố tội “chống người thi hành công vụ“, mà cao nhất chỉ có thể về tội “tự vệ vượt quá giới hạn cần thiết“. Nhưng với sự xem xét kỹ lưỡng, trong trường hợp cụ thể này, giới hạn cần thiết là gì, liệu ông Vươn còn có cách nào khác để giải quyết ức chế của mình, giải quyết vụ việc không? Thì phán quyết cuối cùng vẫn là vô tội. Ngược lại, các cán bộ lãnh đạo huyện Tiên Lãng sẽ bị truy tố về tội lợi dụng quyền lực Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng với bản án vài năm tù và bồi thường thiệt hại cho gia đình ông Vươn cũng như cho những người trong lực lượng cưỡng chế bị bị thương tật.


…………………………………………


Tham khảo:


 Khoản 3, Điều 113 Luật Hình sự CHLB Đức (Chống lại người thi hành công vụ):


 (3) Die Tat ist nicht nach dieser Vorschrift strafbar, wenn die Diensthandlung nicht rechtmäßig ist. Dies gilt auch dann, wenn der Täter irrig annimmt, die Diensthandlung sei rechtmäßig.


 Hành động đó (chống lại người thi hành công vụ – chú thích của người dịch) không bị trừng phạt theo qui định này (Điều 113), nếu hành động công vụ không đúng pháp luật, ngay cả khi thủ phạm (người chống lại người thi hành công vụ – chú thích của ND) ngộ nhận rằng hành động công vụ đó là hợp pháp.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2013 06:00

Mua máy bay đi dự festival

Nguyễn Vạn Phú-Blog NVP
623918_336_600Giả dụ có một liên hoan thanh niên toàn thế giới được tổ chức ở một nước Nam Mỹ. Ban tổ chức và các đoàn tham dự có bao giờ lo chuyện kiếm đủ tiền để mua nhiều chiếc máy bay chở mọi người đến dự liên hoan? Không hề, họ chỉ cần mua vé máy bay của các hãng và lo nội dung liên hoan sao cho thiết thực, hấp dẫn và đúng nhu cầu của thanh niên.
Cái ví dụ khá kỳ quặc nói trên là nhằm so sánh với chuyện Đoàn Thanh niên đang có kế hoạch xây dựng một mạng xã hội cho riêng mình, một hành động tương tự việc xoay tiền mua nguyên các chiếc máy bay, thay vì tập trung vào nội dung, hình thức, các yếu tố lôi cuốn thanh niên đến với mạng này.
Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An cho biết mục tiêu của việc xây dựng mạng xã hội là “mong muốn sẽ có thêm công cụ truyền thông để chuyển tải thông tin từ trên xuống dưới xuyên suốt hơn, đáp ứng nhu cầu thông tin, giao lưu trên mạng của thanh niên, làm cho những thanh niên trên các vùng miền, địa bàn gần nhau hơn”. Một mục tiêu khác là “thông qua mạng, thanh niên, các cơ sở Đoàn có thể học hỏi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để phát triển phong trào hiệu quả. Đoàn cũng mong muốn sẽ thông qua mạng xã hội xây dựng các hệ thống quản lý đoàn viên, cán bộ Đoàn, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác Đoàn…”
Internet là một phương tiện giúp mọi người kết nối với nhau chứ bản thân nó không phải là cứu cánh. Trên nền phương tiện khổng lồ này hiện đã có rất nhiều công cụ giúp việc kết nối dễ dàng hơn, thuận lợi hơn tùy vào mục đích của người dùng, tương tự như các chuyến bay của các hãng hàng không. Ví dụ để chuyển thông tin từ trên xuống dưới xuyên suốt thì điều mà Đoàn Thanh niên cần không phải là một công cụ mạng xã hội mà là một trang web thông tin, tương tự như hệ thống 11 cơ quan báo chí của Trương ương Đoàn. Muốn các cơ sở Đoàn học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau thì chỉ cần chọn một mạng xã hội đang có sẵn rồi dùng nền tảng đó để giao lưu như hàng triệu người đang giao lưu trên các mạng xã hội này. Muốn xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên thì cái mà Đoàn Thanh niên nhắm tới là một cơ sở dữ liệu, cũng xây dựng dễ dàng trên nền tảng các phần mềm thương mại có sẵn. Muốn tổ chức thi online thì làm một trang web tương tác… Nói tóm lại, tùy từng mục đích cụ thể, Đoàn có thể chọn các công cụ có sẵn để phục vụ cho mình một cách tiết kiệm nhất. Vấn đề quan trọng hơn là nội dung chuyển tải bằng các công cụ đó, chứ không phải bản thân cái công cụ mà nghe đâu dự kiến phải tốn đến 200 triệu đô-la để xây dựng.
Các yếu tố cạnh tranh để thu hút thanh niên đến với mạng xã hội của Đoàn, yếu tố kiểm soát thông tin, yếu tố dùng mạng xã hội để tạo sự sôi nổi, lan tỏa nhanh hơn, mạnh hơn đến với đông đảo thanh niên đều không phụ thuộc vào việc Đoàn có mạng riêng của mình hay không mà phụ thuộc vào chất lượng thông tin chuyển tải.
Ngay cả kỹ thuật xây dựng sự tương tác, cơ sở dữ liệu, quản trị người dùng sao cho có hiệu quả nhất cũng nên được Đoàn gọi thầu bên ngoài (outsource), vừa chuyên nghiệp, được giá tốt nhất, vừa tận dụng được chất xám của xã hội.
Việc xây dựng mạng xã hội cho Đoàn Thanh niên hiện mới chỉ dừng ở chủ trương; một bộ phận sẽ được giao việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp gồm các yếu tố nội dung, công nghệ, cách thức tổ chức thực hiện, con người, kinh phí… Rất mong Trung ương Đoàn phân biệt được giữa phương tiện và mục đích để tập trung vào chuyện cần tập trung và không tiêu tốn tiền, “mua nguyên chiếc máy bay trong khi nhu cầu chỉ là đi dự liên hoan quốc tế”.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2013 03:31

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.