Nguyễn Quang Lập's Blog, page 46
April 5, 2013
Đôi lời với Đức Hiển
Nguyễn Tuân
Nhân đọc bài báo “Cổ súy cho “tự xử” là triệt tiêu công lý!” của Đức Hiển, tôi muốn trao đổi lại một số vấn đề dưới đây, nhờ Bọ Lập Quê choa đăng giùm.
1. Tác giả viết: “Không thể có công lý nếu mọi người bất chấp pháp luật và hành xử theo cách của mình!”. Như ta đã biết, công lý và pháp luật là 02 khái niệm khác nhau nhưng có quan hệ hữu cơ và biện chứng với nhau. Pháp luật (bao gồm cả thực thi pháp luật) phục vụ cho phẩm giá của con người (nền tảng là các quyền tự nhiên của con người), tức là phục vụ cho lẽ phải, cho công bằng thì mới đưa lại công lý và ngược lại công lý sẽ không bao giờ có được nếu pháp luật bất công và không vì phẩm giá con người.
Do đó, khó có thể nói rằng cứ tuân thủ pháp luật là có công lý và bất chấp pháp luật là xa rời công lý.
2. Tác giả viết: “Điều gì sẽ xảy ra nếu bất kỳ ai cũng có thể chọn con đường dùng vũ lực, vũ khí chống lại lực lượng cưỡng chế khi cho rằng mình bị chính quyền xử ép? Cổ súy cho điều đó là vô hiệu hóa pháp luật, trật tự xã hội sẽ đảo lộn”.
Soi rọi từ lịch sử, ta thấy rằng không có một nhà nước nào tồn tại vĩnh hằng cả. Nếu nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân thì nhà nước ấy đứng vững vì được dân thương yêu, ủng hộ. Ngược lại, nếu nhà nước ấy dùng cường quyền xử ép, hà hiếp, áp bức dân thì tức nước vỡ bờ hay con giun xéo lắm cũng quằn là chuyện tất yếu, cho dù cổ súy hay không cổ súy. Nhìn rộng ra, trong thế giới vạn vật cũng vậy, vật chất tồn tại bằng cách vận động, thay đổi không ngừng. Xã hội cũng vận động, phát triển bằng cách thay đổi hình thái này bằng một hình thái khác. Nếu không vận động thì xã hội làm sao thay đổi, phát triển? Nếu không làm cách mạng làm sao chúng ta giành được độc lập từ ách đô hộ tàn bạo từ Pháp, Nhật? Nếu tôi nhớ không lầm thì chính học thuyết Mark dạy rằng “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội”.
Chưa dám nói rằng hành vi của Đoàn Văn Vươn là biểu hiện của đấu tranh giai cấp nhưng phải nhìn nhận rằng Đoàn Văn Vươn đã gây một tiếng vang khiến cho chính quyền phải nhìn nhận sai lầm của mình và một số quan chức đã bị trừng phạt. Nếu Đoàn Văn Vươn cứ cúi đầu cam chịu thì liệu “trật tự xã hội” đến bao giờ được “đảo lộn” như vậy? Mặt khác, hành vi của Đoàn Văn Vươn nên được nhìn nhận như là một sự phản kháng tự nhiên nhằm bảo vệ phẩm giá của mình khi không còn con đường nào khác. Phải đặt mình vào hoàn cảnh bức bách của ông ấy thì ta mọi chuyện ta sẽ rất dễ thông cảm (cần phải thấy rằng việc ông Vươn dùng vũ khí là bất đắc đĩ, không còn cách nào khác vì thực tế đã áp dụng mọi biện pháp “chống đối” mà pháp luật cho phép rồi nhưng đều không được giải quyết thỏa đáng, ví như khiếu nại, khởi kiện). Chắc chắn sẽ có nhiều người đồng tình với nghệ sĩ Kim Chi khi bà trả lời BBC rằng “Ai mà cướp đi sự sống của tôi một cách vô lý thì tôi cũng hành động như thế”.
N.T
Tác giả gửi Quê choa
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)








Khó như làm quan tỉnh Quảng Bình

Công chức kém mẫn cán thì chọn cách la cà quán cà phê, công chức mẫn cán hơn lại đem sổ đỏ Vườn quốc gia đi cầm cố.
Mới giữa tháng 3 vừa rồi, trong một động thái được cho là đầy bất ngờ và rất đáng biểu dương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã đích thân đi kiểm tra nhiều quán cà phê tại TP. Đồng Hới để lùng tìm công chức “ăn cắp” giờ làm la cà ở các quán cà phê.
Động thái này của vị quan đầu tỉnh lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân, mà đâu chỉ người dân tỉnh đó thôi, tôi dám chắc trong các quý vị cũng không ít người gật gù khen ngợi lãnh đạo tỉnh này làm việc rất thực chất, có trách nhiệm, chỉ có nhân viên cấp dưới thường được gọi là “một bộ phận không nhỏ” là làm ăn không nghiêm túc thôi, nên mới xảy ra tình trạng bỏ nhiệm sở đi cà phê cà pháo trong giờ làm việc. Lãnh đạo có trách nhiệm còn nhân viên thì vô trách nhiệm, cứ như hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ gặp nhau vậy. Thế mới gọi là làm quan cực khó, đâu có dễ như thiên hạ tưởng bở!
Ừ thì ai cũng biết và ai cũng công nhận có “một bộ phận không nhỏ” công bộc của dân thường hay ăn hay chơi mà lười làm việc cho dân cho nước nhưng đừng có mà quên ‘một bộ phận nhỏ” công bộc của dân thực sự mẫn cán, tận tụy và cái hay nhất, niềm hy vọng lớn lao nhất là cái ‘bộ phận nhỏ” này là bộ phận tinh hoa, có quyền quyết định mọi sự trên đời.
Thêm nữa, những công chức la cà quán xá chỉ ít thôi, trong 60 phút Bí thư kiểm tra chỉ phát hiện được có hơn 15 công chức ở quán cà phê, tính ra, bị Bí thứ này phải mất tới 5 phút để bắt được một nhân viên ăn chơi của mình. Thế nên, quý vị đừng có bảo là nhiều nhé, so với công chức của cả một tỉnh thì con số 15 người này có đáng là bao, đó chỉ là thiểu số, cá biệt thôi, chỉ là con sâu làm rầu nổi canh, chứ cả cái nồi canh công chức tỉnh vẫn là tốt, vẫn còn ngon lành lắm, vì dân phục vụ mà, thế nên những người này chỉ bị nhắc nhở rồi cho qua, nếu còn có lần sau để ông Bí thư phát hiện được sẽ xử lý nghiêm, còn khi nào Bí thư tiếp tục vi hành lần hai thì cũng chưa biết, ông chỉ nói là thời gian tới ông sẽ tiếp tục kiểm tra, và có thể xuống cả các huyện để kiểm tra nữa.
Quý vị cũng phải nên nhớ rằng, cái lẻ tẻ, cá biệt này nó đâu chỉ có ở mỗi Quảng Bình, mà là tình trạng chung của cả nước mà, nếu không tin, quý vị hãy tới một nhiệm sở gần nhà mình nhất đúng vào đầu giờ làm việc ấy xem có gặp được ai không, rồi sau đó quý vị ra quán cà phê gần nhất mà xem, kiểu gì chả gặp một vài người. Chọn nhiệm sở gần nhà nhất là để quý vị khỏi mất công sức đi kiếm tìm xa xôi, vì xa hay gần thì đều như nhau, đều có cả, trong khi quý vị còn phải lo mưu sinh, cơm áo gạo tiền đâu rảnh rỗi cà phê, là cà quán xá trong giờ làm việc. Đấy là nếu quý vị rảnh rỗi thì thử kiểm chứng chơi thôi, chứ biết cũng để làm gì đâu, Bí thư biết còn chả làm gì thì thôi, dân đen thì làm được gì, các cụ ta bảo rồi, biết nhiều chỉ tổ chết sớm.
Tôi xin kể ra đây câu chuyện của chính tôi để quý vị tham khảo nhé, cách đây ít lâu tôi cũng hẹn một vị lãnh đạo cấp Sở của tỉnh nọ để phỏng vấn và được đặt lịch “đầu giờ sáng sang phòng anh nhé”, tôi đến đúng giờ làm việc, lần tìm lên phòng lãnh đạo vẫn thấy cửa khóa, bốc điện thoại “alo, anh đang ở quán cà phê… em ra đây anh em mình làm cốc cà phê rồi trao đổi luôn” – đầu dây bên kia trả lời, cuộc phỏng vấn đó rất thành công, tôi có bài báo đầy cảm hứng, có lẽ vì nó có thêm sự kích thích khoái cảm của caffeine. Đấy chỉ là một ví dụ thôi, còn những lời hẹn kiểu như “khi nào rỗi chú qua anh, giờ nào cũng được, anh em mình làm cốc bia cho mát”… ấy là thực tế trải nghiệm của chính tôi thôi. Quý vị có trải nghiệm thì cũng xin kể ra đây chúng ta cùng chia sẻ, biết đâu chúng ta lại có thể xuất bản một cuốn sách có cái nhan đề “công sở cà phê”, giờ xuất bản sách cũng đơn giản, cần có tiền là được, việc kiểm duyệt cũng được nới lỏng lẻo hơn xưa rồi. Tôi cũng có quen biết với kha khá các tờ báo, nên các bạn cứ yên tâm cho tôi làm chủ biên, tôi sẽ nháy trước anh em báo chí đừng “nhặt sạn” cuốn sách, không bị lên báo thì yên tâm cuốn sách sẽ được phát hành thoải mái, cơ quan quản lý sẽ không biết để mà thu hồi hay xử phạt tôi và quý vị đâu.
Ngay như Hà Nội, Thủ đô yêu dấu của chúng ta đấy, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng phải lên tiếng về sự ì ạch, thiếu trách nhiệm của một số đơn vị dưới quyền ông, ông dẫn chứng về việc giao cho cấp dưới soạn một bức thư cảm ơn nước bạn Lào mà mất tới 29 ngày, cấp Sở Ngoại vụ làm chậm 8 ngày, sang Văn phòng UBND TP làm chậm thêm 21 ngày. Ở cấp khác, là Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng từng lên tiếng mà rằng, ông từng làm việc ở nhiều cơ quan và nhận thấy ở đâu cũng có những cán bộ “có cũng được, không có cũng được”. Ngay trong Văn phòng Chính phủ cũng có chuyên viên rảnh rỗi, không làm gì. Ở cấp cao hơn chút, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng phải thừa nhận thực trạng “có 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về”.
Đấy quý vị xem, công bộc của chúng ta đấy, thế mới thấy cái sự thân chinh vi hành của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình là để chấn chỉnh những công bộc của dân phải mẫn cán hơn, nhưng mẫn cán rồi sao, quý vị nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, khi chính những cấp dưới mẫn cán của ông hiện có, như Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng lại “vô tư” đem 11 tấm bìa đỏ của Vườn mà ông có quyền cất giữ đi “cầm cố” để kiếm dự án, nhưng sau 2 năm (từ năm 2011) dự án không thấy đâu, sổ đỏ cũng biệt tăm, chỉ khi sự việc bị đưa lên mặt báo, UBND tỉnh có chỉ đạo thu hồi, điều tra, ông Giám đốc Vườn bị đình chỉnh chức vụ, lúc này ông mới biết nó ở đâu và đi lấy về.
Vừa cháy nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Bình. Mừng quá. Bão lụt chưa tới để xin kinh phí. May có vụ cháy này, tỉnh ta lại sắp được trung ương cấp thêm kinh phí trung đại tu các công trình trọng điểm.
Chính ông Giám đốc Vườn Quốc gia này cũng công khai tuyên bố, ông làm việc này (giao sổ đỏ Vườn cho doanh nghiệp giữ) là hoàn toàn chí công, vô tư, nên nói ông cầm cố sổ đỏ là hoàn toàn sai. Ông Giám đốc cầm cố sổ đỏ ra vì một mục đích hoàn toàn trong sáng là trong quá trình tìm nguồn hỗ trợ kinh phí cho việc bảo vệ, phát triển rừng, phía đối tác có yêu cầu xác thực thông tin về diện tích rừng hiện có của đơn vị, nên ông phải đưa sổ đỏ ra cho họ kiểm tra, xem xét. Khổ cái là đối tác xét lâu quá, nên vụ việc vỡ lỡ ngoài kết hoạch của ông Giám đốc.
Ông Bí thư hết lòng vì dân phục vụ, xiết lại cấp dưới để họ mẫn cán hơn, ấy thế mà mẫn cán rồi thành ra thế đó. Mà trong động thái vi hành của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, trong quý vị đây có ai từng nghĩ, sao nơi khác kiểm tra không ra, như Hà Nội thành lập cả đoàn liên ngành, kiểm tra có báo trước hẳn hoi mà còn không bắt được ai, nhưng lãnh đạo cũng không dám cam kết Hà Nội không có tình trạng công chức “ăn cắp” giờ làm. Phải chăng Bí thư Quảng Bình có mật tin, hay TP. Đồng Hới bé tí tẹo, quán xã cũng ít, nên cấp dưới cũng không còn chỗ khác để đi, hay Bí thư Tỉnh ủy đã vận dụng chính kinh nghiệm thực tế của bản thân khi ông cũng đã từng ngồi ở những quán này để vận dụng linh hoạt cho việc xử lý cấp dưới la cà, có khi có cả những người bạn của ông ấy chứ.
Đấy quý vị nghĩ xem Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phải làm sao giờ, nếu ông tiếp tục vi hành và phát hiện thêm cấp dưới vi phạm thì sẽ phải thẳng tay xử lý kỷ luật – như ông đã tuyên bố, mà trong số đó có cả bạn ông thì phải làm sao? Mà nếu cấp dưới của ông ai cũng mẫn cán, chí công, vô tư như ông Giám đốc Vườn quốc gia kia thì cũng nguy, khó cho Bí thư quá, quý vị có sáng kiến gì để giúp ông không?
Thế mới thấy, công bộc của dân đã khổ, làm lãnh đạo các công bộc còn khổ hơn vạn lần!








Đất… đen, sổ đỏ và ‘lỗi cậu đánh máy’
Từ ngàn xưa, đất đai vốn được coi là tài sản vật chất lớn nhất của con người trong đời sống. Dân gian có câu tấc đất – tấc vàng. Thế nhưng, xung quanh tấc đất – tấc vàng, cũng có bao bi kịch. Con người sống vì đất, và chết cũng vì đất. Người ta giàu có lên, trở thành đại gia bởi đất, mà cũng nghèo mạt rệp, khuynh gia bại sản bởi đất. Bởi thế đất vàng, nhưng cũng nhiều khi là… đất đen.
Đất vỡ hoang và cuốn sổ đỏ
Liên quan đến đất…đen, những ngày này, xã hội không khỏi sững sờ trước cái tin ông Lưu Minh Thành, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng mang 11 sổ đỏ Di sản Thế giới- Vườn Quốc gia (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), với diện tích 122. 864 hecta, đi cầm cố cho Công ty TNHH phát triển Lâm nghiệp Việt Nam có chi nhánh tại Quảng Bình. Mục đích để “chạy” dự án bảo vệ rừng, với giá 25 triệu đồng/ hecta.
Tấc đất – tấc vàng không chỉ thử thách sự một nắng hai sương, sự tỉnh táo hay cùng quẫn của con người. Mà còn thử thách cả máu liều, bất chấp pháp luật của con người, thậm chí là danh dự quốc gia.
Mặc dù, theo luật sư Hà Đăng (Đoàn Luật sư Hà Nội), và thẩm phán Ngô Tự Học (TAND t/p HN), về bản chất, sổ đỏ mang tên cá nhân hay pháp nhân đều có thể sử dụng cầm cố hay thế chấp.
Có điều, trong trường hợp này, hành vi của ông Giám đốc Vườn QG Phong Nha – Kẻ Bàng, là liều lĩnh. Bởi cách đây hai năm, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quy định, nghiêm cấm các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp có đất rừng đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đi “cầm cố” cho các tổ chức, cá nhân để xin dự án.
Liều lĩnh, bởi ông không hề có sự bàn bạc với tập thể ban lãnh đạo Vườn QG theo quy định pháp luật, mà lại âm thầm…đi đêm.
Liều lĩnh, bởi ông “cầm cố” sổ đỏ Vườn QG cho một người không hề có tư cách pháp nhân. Đó là bà Trần Thị Trường, đại diện chi nhánh Công ty TNHH phát triển lâm nghiệp VN. Cho đến nay, Vườn QG cũng chưa nhận được bất cứ đồng tiền nào từ phía đối tác.
Chưa kể, về nguyên tắc, “sổ đỏ” Vườn QG không phải do ông Lưu Minh Thành quản lý và cất giữ.
Chưa kể, theo thông tin của VietNamNet, giấy giao nhận “sổ đỏ” rất sơ sài, không có ghi chức vụ, lẫn dấu của cơ quan hai phía.
Thông thường trong đời sống, việc cầm cố sổ đỏ của một gia đình đã là một việc rất phải suy nghĩ, cân nhắc lắm. Vậy mà sổ đỏ Di sản Thế giới - Vườn QG, ở đây được mang đi “cầm cố” nhẹ nhàng như…bóng đêm. Hay vì đó cũng là kiểu cha chung, không ai khóc? Còn gì nữa của quốc gia, để con người ta có thể… cầm cố nữa đây?

Vườn QG Phong Nha- Kẻ Bàng
Đáng chú ý nữa là những trả lời báo chí của bà Trần Thị Trường – đối tác làm ăn của ông Lưu Minh Thành. Nếu đúng như những gì bà lấp lửng trả lời, thì vụ việc đáng quan tâm hơn rất nhiều.
Ví như, bà là người “có mối quan hệ” nên chỉ môi giới, chứ không phải là người của công ty hay tổ chức nào hết.
Ví như, nếu vốn về, bên hưởng lợi (Vườn QG) chỉ nhận được 20 triệu, còn 5 triệu chia cho những người chạy dự án. Nhân với con số diện tích của Vườn QG, số hưởng lợi của cá nhân những người chạy dự án là hơn 600 triệu đồng. Nhưng đâu phải chỉ có Vườn QG Phong Nha – Kẻ Bàng, mà còn Bù Đăng (Bình Dương), Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh)…
Ví như, còn rất nhiều những thông tin quan trọng khác, mà theo bà, nhạy cảm nên không thể nói nhiều! Hoặc, toàn hồ sơ của lãnh đạo các tỉnh nhờ chạy. Thậm chí, vị thế một cán bộ cao cấp của Nhà nước cũng được bà điểm trong đường dây của mình, dễ như “đếm cua bỏ rọ”?
Đây là sự thật kiểu đàn bà dễ có mấy tay? Hay chỉ là thói “ba hoa”, “chém gió” của một người đàn bà có nhiều mánh mung làm ăn? Nhưng nó cũng cho thấy, có quá nhiều những con đường dịu dàng…hơi đồng (mượn ý bài thơ của Trần Anh), đang chạy như mắc cửi.
Người dân còn nhớ chuyện “công chức 100 triệu” của Hà Nội cách đây không lâu. Liệu lần này, chuyện “cầm cố” sổ đỏ Di sản Thế giới- Vườn QG, và những con đường dịu dàng…hơi đồng, có địa chỉ hẳn hoi, có thể tìm ra, hay lại tiếp tục chìm xuồng? Và cũng nhân chuyện này, liệu có nên kiểm kê, bao nhiêu sổ đỏ của các Di sản được khóa kỹ trong tủ hoặc đã đi cửa sau, chịu thân phận “cầm cố” không nhỉ?

11 sổ đỏ Di sản Thế giới- Vườn Quốc gia bị đem đi cầm cố. Ảnh: Dân trí
Những ngày này, dư luận cũng đang chăm chú dõi theo câu chuyện của đất…đen. Đó là phiên tòa sơ thẩm vụ án “Giết người”, “chống người thi hành công vụ” trong vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng (Hải Phòng).
Đất – muôn đời, là niềm yêu và niềm đau của con người.
Hơn nửa thế kỷ trước, nhà văn Nga M. Sôlôkhôp đã làm điên đảo thế giới những người yêu văn chương bằng tác phẩm nổi tiếng Đất vỡ hoang. Ông viết bằng mồ hôi lao động, bằng cảm xúc say mê sáng tạo, và nhiệt thành trước niềm kỳ vọng vào cái mới, “tập thể hóa nền sản xuất nông nghiệp” của nước Nga.
Hơn nửa thế kỷ sau, có một người nông dân ở Tiên Lãng – Hải Phòng, cũng có một “tác phẩm” Đất vỡ hoang được viết bằng mồ hôi lao động, có cả nỗi đau riêng máu thịt và nước mắt của mình, và “viết” bằng niềm hy vọng về thành quả khai khẩn đất đai.
Nhưng văn chương và đời thực luôn có những khác biệt.
Đất vỡ hoang của M. Sôlôkhôp là bước đi tìm tòi, đau khổ, đầy dằn vặt và mâu thuẫn của con người trước cái mới của sản xuất tập thể. Sự thật trong trang sách nhiều lúc tàn nhẫn, trần trụi không che giấu, của con người từ cá thể, sang con người tập thế, với chủ trương “nông trang hóa”.
Ngược lại, Đất vỡ hoang của người nông dân vùng Tiên Lãng, cũng là bước đi tìm tòi, đầy dằn vặt của đời sống, lại từ con người tập thể, hợp tác xã sang con người cá thể với quyền được thuê đất, giao đất, quyền sử dụng đất, đầy gian khổ, đau khổ, thậm chí bi kịch đã xảy ra. Từ một người nông dân tần tảo, một nắng hai sương để rồi, Đoàn Văn Vươn sa sẩy thành kẻ… “phạm tội”.
Đọc trang đời, thấy thấm đẫm mồ hôi và cả nước mắt. Nước mắt chảy xuôi, nước mắt chảy ngược của những người trong cuộc.
Liệu đó có phải là hai mặt của đời sống- chính kịch và bi kịch đều luôn song hành- trong một thế giới nói chung, một xã hội nói riêng, mà từ thể chế quản lý, nền tư pháp, các chính sách đất đai, đều đang đòi hỏi nhanh chóng có những đổi thay để phát triển, rất đáng suy ngẫm?
Một vụ án, mà cả xã hội, từ chính quyền cơ sở, trong mối quan hệ với dân, kẻ “phạm tội”, người xét xử, các nhà làm chính sách, quản lý xã hội đều có thể nghiệm cho mình những bài học đắt giá.
Lỗi “cậu đánh máy” và lỗi “cô tài chính”?
Không phải lúc nào, đời sống cũng chỉ có nỗi buồn đau nhức nhối. Cũng vẫn có Những người thích đùa (*) khiến xã hội biết chuyện, ai cũng phải bật cười.
Như mới đây, tỉnh Kon Tum có một công văn đóng dấu KHẨN hẳn hoi, huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp các quận, huyện và thành phố đi cổ vũ bóng đá Cúp Tôn Hoa Sen. Công văn KHẨN còn chia ra hai nhóm A và B ở hai sân vận động tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum, với ngày giờ cụ thể. Hơn nữa, toàn tỉnh phải đi xem ngay trong giờ làm việc.
Khi công văn có dấu KHẨN to tướng, đỏ chót đưa lên báo, có lẽ cố nhà văn Nguyễn Công Hoan dưới suối vàng cũng phải tủm tỉm, sung sướng. Tác phẩm Tinh thần thể dục của ông, được viết năm 1939, không ngờ gần 75 năm sau còn “ngấm” sâu sắc vào đời sống, được tái tạo, phục sinh với tên gọi mới Tinh thần thể dục …Kon Tum. Chỉ không biết, nó có cái kết như trong truyện ngắn của nhà văn không, khi mà “Ông lý trưởng nghiến răng: …- Mẹ bố chúng nó, cho đi xem bóng đá chứ có ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc?”

Huy động khẩn điều người đi xem đá bóng của UBND tỉnh Kon Tum. Ảnh: L.Đ.Dũng/ BLĐ
Cười chán, đâm nghi nghi. Hay là tại “lỗi cậu đánh máy”? Cái khái niệm mới ra đời từ sự ngụy biện hài hước một chuyện sai sót nghiêm trọng của một tạp chí quan trọng, bỗng từ đó đi vào đời sống …công chức, như một lẽ đương nhiên.
Nó liệu có liên quan gì, đến câu chuyện mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách đây ít lâu, nhức nhối về năng lực cán bộ công chức các cơ quan không? Khi mà có tới khoảng 30% cán bộ làm được việc, 30% cán bộ, công chức phải cầm tay, chỉ việc và hơn 30% còn lại là cầm tay chỉ việc cũng không biết việc mà làm?
Nó liệu có liên quan gì tới câu chuyện mà Bí thư Thành ủy HN Phạm Quang Nghị nêu ra trong một cuộc họp, về sự quan liêu và lề mề giấy tờ đến mức khó tin: Chậm 30 ngày cho một lá thư cảm ơn của ông- Bí thư Thành ủy HN- với nước bạn Lào. Trong đó, Văn phòng UBND chậm 22 ngày, Sở Ngoại vụ chậm tám ngày (?). Với công việc của người lãnh đạo cao cấp nhất TP còn như thế, công việc của người dân chạy có nhanh hơn cụ Rùa Hồ Gươm không?
“Lỗi cậu đánh máy” có thể đang tìm. Còn “lỗi cô tài chính” ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) mới đây không biết có xác định được không?
Đó là chuyện cắt xén tiền thu hút ưu đãi của giáo viên, lập danh sách khống để trình báo lên Sở chủ quản, của phòng Tài chính Cẩm Thủy (Thanh Hóa), do bà Mai Thị Hà làm Trưởng phòng.
Theo đó, danh sách của Trường THCS Cẩm Giang có 18 giáo viên. Trong đó 44,4% người được hưởng hệ số 1,0; 16,7% được hưởng hệ số 0,7 và hệ số 0,5 là 38,9% , thực tế đều là con số ảo. Gần một nửa số giáo viên Trường THCS Cẩm Giang đã được “phù phép” để đạt thâm niên trên 15 năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn (hệ số 1,0). Nhưng trên thực tế, nhà trường chỉ có một giáo viên đạt hệ số 0,7.
Có điều, đưa ra danh sách của phòng Tài chính huyện, thì giáo viên ngơ ngác. Vì họ chưa đủ tiêu chí thâm niên trong thực tế, và họ cũng không hề được cầm số tiền thâm niên “ma” này. Được biết, năm 2011 và 2012, Sở Tài chính Thanh Hóa đã cấp kinh phí theo Nghị định 116 (quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm với cán bộ, công chức, viên chức vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn) cho huyện Cẩm Thủy hơn 9.240 tỷ đồng.

30% công chức cầm tay chỉ việc cũng không biết việc mà làm. Ảnh minh họa
Đó mới chỉ riêng một trường THCS một xã, còn những trường THCS của các xã khác của huyện, và các huyện trong tỉnh sẽ ra sao?
Mặc dù được xã hội tôn vinh với nhiều mỹ từ, và dù được Nhà nước ưu ái bằng những chính sách đãi ngộ, trợ cấp…, nhưng phải nói thân phận giáo viên, nhất là ở xã, huyện, vùng khó khăn, còn thua thiệt nhiều lắm. Và tiếng nói của họ ở cơ sở lại càng…nhỏ, nhỏ đến mức có khi không ai nghe thấu.
Sự việc ở phòng Tài chính huyện Cẩm Thủy là cá biệt hay không, thì không ai dám trả lời. Nhưng ngay các trường đại học vào loại danh tiếng mới đây tại HN, cứ kiểm tra là có sai phạm. Đụng trường nào là trường ấy sai. Đến nỗi giận thì càng giận, mà thương thì chẳng đáng thương. Thì chuyện phòng Tài chính nọ, với “lỗi cô tài chính” nọ hẳn không phải thiếu cơ sở?
Một tuần thôi, mà biết bao chuyện dồn nén. Có nỗi bi phẫn, có niềm bi thương, có chuyện bi hài…
Bỗng ước mong, tuần này chỉ là tuần Cá tháng Tư?
——
Tham khảo:
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/619745/Mang-so-do-Di-san-The-gioi-di-cam-co-tpp.html
(*) Tác phẩm của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin
http://www.baomoi.com/30-cong-chuc-phai-cam-tay-chi-viec-cung-khong-lam-duoc/144/8149463.epi
http://www.tinmoi.vn/he-lo-danh-sach-khong-de-xen-tien-cua-nha-giao-011257928.html








Từ Đồng Nọc Nạn đến Đoàn Văn Vươn
5 năm hoặc cho dù hơn thế, cho dù tòa đã tuyên và bản án phúc thẩm (nếu có) rồi cũng khó có thể chuyển xoay. Nhưng tôi tin rất ít người coi Đoàn Văn Vươn là tội phạm, nhất là với những người dân mất đất- họ đã và mãi xem anh là một anh hùng.
Một khi dân tình đã công khai ủng hộ hành động cài bom, chĩa súng bắn vào chính quyền của anh em nhà Đoàn Văn Vươn, thì phải xem lại cái chính quyền đó nó đã làm gì, đã gây ra những hậu họa gì cho dân. Một cuộc trấn áp cướp đất của dân lại được gọi là “trận đánh đẹp” thì phải xem lại quân đội đó, cảnh sát đó, chính quyền đó là của ai, phục vụ cho ai? Chắc chắn nó không phải “của dân do dân vì dân”.
Tại sao một “tội phạm giết người” lại được dân tình khắp nơi cổ vũ, ủng hộ đến vậy? Tại sao chính những nạn nhân trong vụ án cũng không ai dám đòi bồi thường thiệt hại và thương tổn? Tại sao đến những con chó nghiệp vụ cũng chần chừ cưỡng lại không muốn xông lên tấn công “tội phạm”?
Đoàn Văn Vươn sẽ mãi đi vào lịch sử giữ đất của người Việt như vụ án Đồng Nọc Nạn xưa, kích hoạt cho một phong trào vùng lên giữ đất rộng khắp của bà con nông dân khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam, từ Văn Giang, Vụ Bản, Dương Nội, Kim Sơn- Đông Triều đến Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Cái Răng Cần Thơ, Vĩnh Long… Từ ngọn lửa Văn Giang, những vành khăn tang Vụ Bản đến Nguyễn Văn Tưởng ở Thăng Bình (Quảng Nam) uất ức đến mức vung dao đâm cán bộ giải tỏa rồi uống thuốc sâu tự tử, đến mẹ con bà Phạm Thị Lài (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Cần Thơ) khỏa thân giữ đất…
Đoàn Văn Vươn mãi mãi là một biểu tượng đẹp của những người dân giữ đất.
Về phía chính quyền: Tòa đã xử, án đã tuyên, nhưng có lẽ cả hai mục tiêu cần có của một bản án là trừng trị và răn đe giáo dục đều không đạt được.
Cứ chiều này, tôi tin tình trạng tranh chấp kiện tụng đất đai sẽ căng thẳng hơn. Rồi sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn khác.
Tháo những ngòi nổ đất đai như Đoàn Văn Vươn không khó, nếu chính quyền thật sự biết nghe được tiếng kêu của đất, biết nhìn đúng, biết tôn trọng và bảo vệ quyền lợi người dân, giữ đất cho dân, chứ không phải cho các loại tập đoàn “cá mập đất”.
Vụ Đồng Nọc Nạn xưa, thương vong và tổn mạng cho cả hai phía, nhưng tòa tuyên tha bổng.
Vụ Đoàn Văn Vươn, không có người chết, nhưng anh em nhà họ Đoàn vẫn bị kết tội giết người với bản án 15 năm 6 tháng tù (ông Vươn 5 năm, Đoàn Văn Quý em ông Vươn 5 năm, Đoàn Văn Sịnh anh ông Vươn 3 năm 6 tháng và Đào Văn Vệ 2 năm), cùng 33 tháng tù treo cộng 66 tháng thử thách dành cho Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương với tội danh “chống người thi hành công vụ”.
Xem ra, cái nền pháp trị của thể chế thực dân từ những năm đầu thế kỷ trước lại nhân đức và “vì dân” hơn cái nền pháp chế XHCN của chúng ta ngày nay. Hay nói như tiến sĩ Nguyễn Quang A: nó “bộc lộ sự khốn cùng của nền tư pháp“.
Hãy nghe Tricon, một trong hai vị luật sư người Pháp bào chữa cho gia đình Biện Toại trong vụ án Đồng Nọc Nạn xưa nhận định:
“Nguồn gốc của vụ án là vấn đề điền địa. Ông cho rằng chính sách ruộng đất thời Nguyễn công bằng và hợp thực tế, còn luật lệ do người Pháp đặt ra chưa được áp dụng đúng, thiếu thực tế, những người trong Hội đồng Phái viên chỉ ngồi một chỗ, chưa hề bước ra sở đất mà họ xem xét, chỉ quyết định dựa trên báo cáo. Ông ca ngợi tinh thần lao động khẩn hoang của gia đình Biện Toại: họ phải đấu tranh với thiên nhiên, với bọn cường hào, với cả các thủ tục pháp lý. Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của trái tim (Non pas de la dictature de la force du mousqueton, mais de la dictature du coeur). Ông cũng ca ngợi lập luận của công tố viên, cho rằng chính sách của nhà nước thì tốt, nhưng người thừa hành xấu đã làm cho chính sách trở nên xấu đối với dân chúng. Ông nói nên sa thải vài ông phủ, ông huyện bất hảo và vạch rõ hành động của cặp bài trùng Bang Tắc – Tri phủ H. đã dẫn đến tấn thảm kịch Nọc Nạn. Ông xin tòa tha thứ cho các bị can: Lần này sẽ có một bà lão khóc về cái chết của bốn đứa con. Bốn người này đã chết, vì họ tưởng rằng có thể tự lực gìn giữ phần đất ruộng mà họ đã từng rưới mồ hôi và máu của họ lên đó” (nguồn dẫn: wikipedia)
Và hãy nghe lại một đoạn trích trong bài diễn văn thống thiết của trùm da đỏ Seattle từ năm 1853, sau khi họ khai tạo nên khu vực bang Washington và chính phủ Mỹ đề nghị người da đỏ ký các hiệp định mua đất của họ:
“Làm sao các người có thể mua bán khung trời và hơi ấm của đất? Ý nghĩ đó đối với chúng tôi thật kỳ lạ. Thế nếu chúng tôi không sở hữu cái mát mẻ của không khí và cái lung linh của mặt nước, thì các người làm sao mà mua? Mỗi mẩu đất này đều thiêng liêng cho dân tộc chúng tôi. Linh hồn những người da trắng đã quên xứ mình sinh ra khi đi vào giữa các vì sao. Linh hồn những người chết chúng tôi không bao giờ quên trái đất tuyệt vời này, vì trái đất là mẹ của người da đỏ. Các ông (người da trắng) phải dạy cho con cháu là đất chúng bước lên được tạo bởi tàn hương của tổ tiên. Dạy cho chúng biết tôn trọng đất, bảo chúng là đất được giầu có bởi đời sống của dòng dõi. Dạy cho con cái các ông những điều mà chúng tôi dạy cho con cái chúng tôi, là đất là người mẹ. Cái gì xảy đến cho đất sẽ xảy đến cho con cái của đất. Ai khạc nhổ lên đất là khạc nhổ lên chính mình.” (nguồn dẫn: Hiệu Minh blog)
Hãy đọc lại đi, đọc đi để cay đắng hỏi rằng: Tại sao cái nền pháp trị này nó đã tuột lùi một bước dài đến vậy?
Điều duy nhất tôi không thích, thậm chí rất dị ứng ở Đoàn Văn Vươn là lời nói sau cùng trước vành móng ngựa khi anh “gửi lời cảm ơn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ và các ban ngành”.
Tại sao lại phải ơn đảng ơn nước ơn chính phủ ở đây? Hay có phải chính cái thói quen “ơn đảng” ấy cũng là một thành tố góp phần tạo nên những bước lùi thảm hại đó?








Quê Choa thứ bảy ngày 06/04/2013
Cập nhật liên tục trong ngày
Nghệ sĩ Kim Chi – Anh Là Anh Hùng
Đoàn Văn Vươn ơi!
Nỗi đau của anh khiến đời rơi lệ
Chẳng ai nghĩ anh là người có tội
Anh có công khi chống lại cường quyền
Với kẻ ác, ta đâu thể ở hiền.
HÓA RA GIA ĐÌNH ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN PHẢI MANG ƠN ĐÁM NGƯỜI ĐI CƯỠNG CHẾ TRÁI LUẬT ?
Hài hước thay, gia đình ông Đoàn Văn Vươn được hưởng tình tiết giảm nhẹ vì cái đám người đi cướp đất còn bị hạn chế về năng lực quản lý đất đai. Và hóa ra là gia đình ông Đoàn Văn Vươn lại phải mang ơn bọn chúng?
Lẽ nào như thế ?
Mang ơn bọn cướp ư?
TUYỆT VỜI GIA ĐÌNH ĐOÀN VĂN VƯƠN
Bây giờ thì đại gia đình ấy, ngoài mong muốn của họ, cũng đang là tấm gương sáng chói cho bao gia đình Việt Nam khác bị áp bức đến cùng cực bởi những thế lực đen tối phát sinh ra từ sự lỗi lầm của hệ thống. Những bản án bất công dành cho họ chỉ có thể làm sáng hơn tấm gương chứ không đe dọa được những gia đình dân oan đang càng lúc càng đông lên ở Việt Nam đang cần một tấm gương như vậy để noi theo. Sau Đoàn Văn Vươn, đã có ngay tập thể dân oan Văn Giang, Dương Nội đoàn kết cùng nhau đấu tranh kiên cường chống lại bọn cướp đất là một minh chứng.
Từ chuyện biệt thự của Thủ tướng
“Ở Việt Nam, người ta rất dễ dàng chứng minh nguồn gốc tài sản, khi không thể chứng minh, không biết lý giải ra sao ngoài lý do “ông bà để lại”. Sâu xa hơn: Minh bạch chưa phải là thứ được xây bằng thời gian để có thể lục tìm trong một tàng thư nào đó một bản kê khai từ thời ông bà”.
Thực chất của góp ý Sửa đổi Hiến pháp 1992 ở cơ sở qua một buổi họp
Hà Nội tuyên bố đã hoàn thành Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 từ ngày 7/3/2013. Thế nhưng, sau đó lại tiếp tục có màn gửi đến từng gia đình, họp tổ dân phố để góp ý… Thật sự là tốn không biết bao tiền dân cho những hoạt động này.
Thực chất của nó là gì? Mời bà con xem buổi họp tại Tổ dân phố chúng tôi để hiểu nó sẽ mang lại kết quả như thế nào?….
Đoàn Văn Vươn, giữa Bi kịch và sự Thức tỉnh
Không ai dám chắc một kết cục có hậu cho những người đàn ông họ Đoàn khi họ bị đặt trước những kẻ kém xa họ về phẩm giá và trí tuệ. Không ai dám chắc một kết cục nhẹ nhàng, khi mà phía sau những kẻ đần độn sẽ ngồi trên Chiếc ghế Phán xét kia là những kẻ còn thâm hiểm hơn chúng về tham vọng, ham muốn và sự cố chấp tham lam đến vô độ. Một kẻ ăn cướp, sau khi thực hiện xong vụ cướp lại được cho phép đi điều tra để bắt kẻ phạm tội. Để rồi đây là lúc chúng sẽ hả hê cười vào mũi những ai từng nghĩ rằng đâu đó trong khuôn mặt đồ tể đao phủ kia còn một chút lương tâm, và đặt dấu chấm hết cho những nạn nhân của chúng.
Bình Nhưỡng khoe vũ khí giả, chém gió hơn là đánh Mỹ
Nói cánh khác, tên lửa của Bắc Triều Tiên có thể bay đến đảo Guam nhưng không cách nào bay đến Bắc Mỹ và càng không thể mang đầu đạn hạt nhân.
Quân lệnh của Kim Jong Un đánh vào nước Mỹ chỉ là cú đấm gió vì chế độ cộng sản Bắc Triều Tiên không có vũ khí biến lời đe dọa thành hành động. Đây là nhận định của giới chức quốc phòng Tây phương và chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế vào lúc Bình Nhưỡng đưa tên lửa tầm trung thứ hai lên giàn phóng.
heo như tinh thần đòi hỏi cao về công tác thu thập ý kiến của mọi tầng lớp dân chúng về các điều khoản của bản dự thảo Hiến pháp mới, người dân cần thiết phải bỏ nhiều thời gian đọc, nghiên cứu bản dư thảo trước khi đưa ra ý kiến đóng góp. Như vậy thì làm cách nào có được đến 8 triệu ý kiến do MTTQVN thu thập và hơn 44 triệu ý kiến góp ý do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp thống kê chỉ trong thời gian rất ngắn.








Sự khốn cùng của nền tư pháp Việt Nam
Hôm nay, 05/04/2013, Tòa án Hải Phòng đã ra phán quyết trong vụ án xét xử ông Đoàn Văn Vươn và những người thân chống lại lực lượng cưỡng chế thu hồi đất cách đây hơn một năm. Theo đó, ông Đoàn Văn Vươn bị án 5 năm tù giam. Ba thành viên khác trong gia đình cũng bị phạt án tù giam. Vụ án Đoàn Văn Vươn – Cống Rộc (Tiên Lãng – Hải Phòng) được công luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm.
Trả lời RFI hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Quang A (Hà Nội) cho rằng bản án này « bộc lộ sự khốn cùng của nền tư pháp Việt Nam », « cho thấy một căn bệnh trầm kha của toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam (…). Đấy là một căn bệnh nếu không thực sự sửa chữa về căn bản, thì đây là căn bệnh ung thư và sẽ làm cho toàn bộ hệ thống sụp đổ nhanh chóng ».
RFI : Xin ông cho biết nhận định của ông về phán quyết của Tòa án.
Nguyễn Quang A : Có lẽ cũng không ngoài dự đoán về mức án, và nó chỉ bộc lộ một sự khốn cùng của nền tư pháp Việt Nam. Tôi tin rằng những ông công tố và thẩm phán ở Hải Phòng, họ chỉ được lệnh là phải làm như vậy. Vì theo dõi, khi thấy tranh luận, qua báo chí, thì thấy các luật sư đã nêu ý kiến của mình. Bản thân các bị cáo cũng nêu các ý kiến của mình, và bên thẩm phán vẫn giữ nguyên mức phát quyết, theo như của Viện kiểm sát họ đưa ra, thì thực sự tôi thấy rằng đây là một kết quả hết sức là đáng buồn, cho nền tư pháp Việt Nam nói chung và cho toàn bộ cái hoạt động, từ điều tra cho đến khởi tố, phán xét của Việt Nam.
RFI : Trong vụ án, có một số chi tiết khiến nhiều người ngạc nhiên, cụ thể là trong quá trình xét xử, án do Viện kiểm sát đề nghị thấp hơn rất là nhiều so với khung hình phạt, mà trong cáo trạng đã nêu ra trước đó, với tội danh « Giết người thi hành công vụ ». Xin ông cho biết nhận xét của ông về chuyện này.
Nguyễn Quang A : Tôi cho rằng, với phán xét của tòa, mà mức án chỉ bằng chưa đến một nửa mức tối thiểu của cái tội danh đấy. Bản thân việc đó cũng nói lên là người ta đã làm hết sức là bậy bạ. Bởi vì, như thế chứng tỏ rằng là tội danh đấy là không đúng. Và đúng như là nhận xét của rất nhiều người, thì tội danh, gọi là « giết người » đấy là hoàn toàn không có một cơ sở gì cả. Theo luật của Việt Nam, theo mọi các tiêu chuẩn, thì việc quy chụp cho các bị can cái tội đấy, thì tôi cho là chính Tòa án Hải Phòng đã phạm một cái tội vu cáo. Tức là gì, thực ra là : có lẽ là tội danh là tội khác, nhưng mà người ta cứ cố ép vào tội « giết người », thì tôi thấy đấy là… Nếu đúng là tội giết người thì tối thiểu phải xử 12 năm tù, chứ không thể 5, 6 năm tù được. Tức là một sự mâu thuẫn. Bản thân phán quyết của tòa, thực sự nó lột cái sự dối trá của tòa về sự phán xử sai tội.
RFI : Thưa ông, có ý kiến đánh giá là chính quyền làm như vậy là để kiểu như « giơ cao, đánh khẽ », tức là đưa ra một tội nặng như vậy để làm người ta sợ hãi, rồi sau đó giảm án để các bị cáo cảm thấy được. Ông nghĩ gì về cách giải thích này ?
Nguyễn Quang A : Tôi không biết, nhưng giả sử là họ nghĩ như vậy, thì họ hoàn toàn sai lầm. Vì sự nghiêm minh của hệ thống pháp luật, xét xử của tòa án, thì tội nào phải ra tội đó, và phải xử một cách nghiêm minh. Không thể gọi là vu cho người ta một cái tội. Xong rồi, bị áp lực của dư luận, rồi xử chưa bằng nửa cái mức tối thiểu của án đó. Tôi nghĩ đây là một cách làm hết sức tùy tiện.
Đây là một căn bệnh trầm kha của toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam và toàn bộ hệ thống nhà nước của Việt Nam, trong đó có nhánh tư pháp. Đấy là một căn bệnh nếu không thực sự sửa chữa về căn bản, thì đây là căn bệnh ung thư và sẽ làm cho toàn bộ hệ thống sụp đổ nhanh chóng. Tội là tội, xử là phải xử nghiêm. Không thể một tội này là đi xử một tội khác. Dùng một cái tội rất là nghiêm trọng để răn đe người ta được.
RFI : Thưa ông, phán quyết của tòa án ở Việt Nam, tòa án Hải phòng, đã để lại những hệ quả gì, cụ thể là trong trước mắt.
Nguyễn Quang A : Phán quyết này của tòa án Hải phòng là một trong những cách rất hiệu quả để làm sói mòn lòng tin của nhân dân đối với hệ thống tòa án của Việt Nam nói riêng, và đối với toàn bộ hệ thống chính trị nói chung. Chính họ là người làm hại nhiều nhất cho uy tín của nhà nước, của lòng tin của người dân vào nhà nước. Bản thân lòng tin của người dân vào nhà nước là hết sức quan trọng để phát triển đất nước. Như thế, theo đánh giá chủ quan của tôi, là những người hành xử tùy tiện như vậy là những người phá hoại đất nước rất là kinh khủng. Tuy họ vẫn luôn luôn lên tiếng vu cho những người khác là « phá hoại đất nước », hoặc là « theo các thế lực thù địch », hoặc cái gì đấy… Nhưng tôi nghĩ rằng, chính họ, nếu xét nghiêm túc (thế nào) gọi là thù địch của đất nước, thì họ là những kẻ đầu têu của những thế lực thù địch với đất nước này.
Còn tất nhiêu, còn nhiều hệ quả nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng đấy là một hệ quả hết sức nghiêm trọng.
Còn có một hệ quả đối với bản thân họ. Những người ra phán quyết này chắc chắn họ sẽ bị lịch sử lên án. Và nếu mà còn có lương tâm, thì nếu họ không cắn rứt lương tâm, thì con cháu họ cũng sẽ phải cắn rứt lương tâm trong một thời gian dài dài dài.
Tất nhiên, tôi nghĩ rằng ông Đoàn Văn Vươn và gia đình, chắc chắn người ta sẽ kháng án. Và tòa án nhân dân cấp trên vẫn còn có một khả năng là để chữa cái sai lầm hết sức là nghiêm trọng này, bằng cách là xét xử lại một cách hết sức là công minh.
RFI xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quang A.








Kết quả xử án Đoàn Văn Vươn:Phi lý nhưng không bất ngờ
Phi lí thứ nhất là bản cáo trạng và sau đó là quyết định xử phạt vào tội giết người cùng với khung hình phạt lại nằm ngoài khung tội này, chứng minh rằng những người thực hành tố tụng và giữ quyền phán quyết tại tòa đã rất lúng túng, như gà mắc tóc, vướng trên vướng dưới, chứng tỏ rằng, những người cầm chịch của phiên tòa có vẻ như là con rối hơn là chính danh luật pháp. Vì thế nên chẳng bất ngờ vì kết quả này.
Phi lí thứ 2, những chất vấn của luật sư, của chính bị can trong phiên tòa như yêu cầu công bố bản cung thứ nhất, yêu cầu giám định lại cỡ kích võ đạn, yêu cầu xác minh hành vi nhận hối lộ của điều tra viên, yêu cầu xác đinh rõ ai nổ súng trước, yêu cầu xác định lực lượng cưỡng chế là thi hành một công vụ hành chính hay mang vũ khí, thiết bị vũ trang đi trấn áp tội phạm…đều không được đáp ứng một cách minh bạch. Điều đó chứng tỏ, phiên tòa này được thực hiện không nhằm vào sự tranh biện công khai, minh bạch ( vốn là yếu tố quyết định bản chất vụ án và sự chính danh của một phiên tòa dân chủ), mà là một bản án bỏ túi, mặc cho mọi tác động, mặc cho lời bào chữa của luật sư, mặc cho phản đối của bị can. Vì thế nên chẳng bất ngờ vì kết quả này.
Phi lí thứ 3, phiên tòa đã tránh né tuyệt đối việc chạm tới nguyên nhân xảy ra vụ án, vì hội đồng xét xử thừa biết, thừa khôn để biết, nếu công bố nguyên nhân dẫn tới vụ án ( chí ít là theo kết luận của Thủ tướng) thì chắc chắn phiên tòa vỡ trận, vì như vậy thì anh em nhà họ Đoàn đang chống lại một lực lượng chiếm đất trái pháp luật, và luật pháp bảo hộ quyền bất khả xâm phạm về tài sản, nếu thế thì định danh tội cho anh em họ Đoàn sẽ thế nào? Biết như vậy và né sự thật như vậy, một sự thật gốc, nguyên nhân sai trái của chính quyền là sự thật gốc, nên chỉ quyết xử phần ngọn mà bỏ qua phần gốc mới ra phiên tòa kiểu này. Kiểu xử bất cần chính danh pháp lý như thế thì cũng chẳng bất ngờ với kết quả này.
Phi lí thứ 4 là Chính quyền Hải Phòng, thông qua phiên tòa, nhắm vào cái đích trị dân, nhằm hy vọng chặt đứt mầm mống phản kháng của người dân dù gặp bất công, ý chí đó xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động tố tụng, xuyên suốt toàn bộ phiên tòa, và vì thế thì chẳng có gì phải bất ngờ với kết quả này.
Phi lí thứ 5 là những người cầm cân nảy mực ở phiên tòa hình như không còn là mình, đánh mất bản ngã, đánh mất lòng liêm sĩ, chỉ hăm hở làm theo chỉ đạo mà không mảy may lưu tâm điều tối thiểu rằng: pháp luật là thượng tôn. Vì thế chẳng có gì bất ngờ với kết quả này.
Phi lí thứ 6, chính quyền rất muốn “dẹp yên”dư luận về vụ án này, vì thực sự nó để lại những tai tiếng, những tiếng xấu khủng khiếp cho chế độ, thế nhưng với kết quả này, chắc chắn phiên tòa lại không dừng ở đây, kiểu gì anh em họ Đoàn tiếp tục kháng cáo, và mỗi lần xử, lại một lần tiếng xấu, lại một lần nổi sóng dư luận và thêm nhiều người biết hơn về những bất công. Đó là điều bất ngờ lớn vì hình như người ta không nghĩ tới, hoặc trơ lỳ, hoặc bất cần, hoặc phó mặc cho mọi sự, không chút sĩ diện và tự trọng.
Đáng tiếc lớn nhất là chính quyền Hải Phòng, thông qua phiên tòa này, tuột mất cơ hội để lấy lại niềm tin của nhân dân. Và vì thế, thật ảo tưởng nếu nghĩ rằng xử như vậy để tạo ra sự khiếp sợ. Không ai khiếp sợ trước bất công và phi lý.
Không.








Ông Vươn và gia đình chịu án tù nặng
Dư luận xung quanh bản án Đoàn Văn Vươn
Lê Hoàng Phong qua Facebook:
Bạn bè tôi, đồng nghiệp tôi, rất nhiều người là Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, kiến trúc sư, giáo viên, bác sĩ, ít nhất cũng cử nhân hay kỹ sư. Vậy mà hầu như không ai lên tiếng chia sẻ một từ nào dành cho anh Vươn trên FB, qua những cuộc nói chuyện.
Thậm chí khi tôi hỏi họ có biết vụ Đoàn Văn Vươn không, họ còn không biết anh Vươn là ai. Xã hội như thế thì chính quyền đúng là có cơ sở để xử tù gia đình họ Đoàn Văn. Bởi thật sự không bao nhiêu người biết và quan tâm đến vụ việc, hoặc cùng lắm có biết mà không dám quan tâm đến.
Báo Pháp Luật Tp HCM: Kiểm sát viên khẳng định vụ án không có vi phạm về tố tụng, nhân chứng đảm bảo khách quan vì không có thù oán gì với bị cáo…
Theo kiểm sát viên, sở dĩ đoàn cưỡng chế đi qua đất nhà bị cáo Quý vì hai lối khác vào khu đất bị thu hồi đều không đi được nên khi thực hiện nhiệm vụ, đoàn cưỡng chế phải chọn lối đi dễ nhất.
Luật sư Nguyễn Việt Hùng, bào chữa cho hai bị cáo Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý, nói với Hồng Nga của BBC tại Bangkok: “Tôi đã hy vọng là bản án sẽ tốt hơn, 5 năm là chưa đúng với mong muốn của thân chủ chúng tôi. Tôi cho rằng bản án không thể hiện được quan điểm của luật sư khi đưa ra các luận cứ trước tòa.”
”Tôi chưa được tiếp xúc với thân chủ sau khi tòa phán quyết, nhưng theo như quan điểm của thân chủ chúng tôi tại tòa, thì tôi cho rằng họ cũng sẽ không hài lòng với bản án và trong trường hợp đó có thể họ sẽ kháng cáo.”
Ruc Chay qua Facebook: Mức án này là chấp nhận được rồi. Nó cũng mang tính chất răn đe nữa… Nếu bây giờ mà trắng án hoặc nhẹ quá thì ai cũng chống đối thế này thì khó quản lý lắm. Hy vọng thi hành án được 1-2 năm nhà nước ân xá.
Sinh Lão Tà qua Facebook: “Ông Vươn không có quyền trách ai cả, chỉ nên trách mình đã sinh nhầm thời. Giá thử ông sinh vào thời Pháp thuộc, làm một vụ đồng Nọc Nạn giết cò Tây, thì giờ này ông đã về nhà chuẩn bị mổ gà ăn mừng rồi.”
Quyquan Pham qua Facebook: Bất công quá. Ông thủ tướng đi đâu rồi, “vụ Tiên Lãng chính quyền hoàn toàn sai”.
Steven Kao qua Facebook: Lời nói sau cùng của anh Vươn: “Tôi gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, cơ qua thông tấn báo chí và những người quan tâm đến vụ việc gia đình tôi.”
Kẻ quân tử, làm ‘tôi trung’ đến chết vẫn còn biết ơn Vua Chúa – ơn “cọng rau, tấc đất”. Nếu có chết cho Tổ Quốc cũng cam lòng. Đúng – Sai lịch sử sẽ ghi dấu. Đời người bỏ xác rồi thôi à!? Đâu chỉ sống có trăm năm mà tiếng vang còn mãi đến ngàn đời….
Ai biết được sau này sẽ có tượng gia đình Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng… như tượng kỷ niệm trên cánh đồng Nọc Nạn ở Bạc Liêu ngày nay.
Sáng nay chờ cái gì đó “vỡ òa” chiều nay, nhưng nghĩ có vẻ mong manh quá! Giờ biết kết quả rồi, thì ra cũng “vỡ òa” thật…
Thanh Binh Nguyen qua Facebook: Có lẽ đây là lời tuyên chiến rõ ràng và đanh thép nhất của chính quyền với Nhân dân và đặc biệt là Nông dân!
Hùng Lê qua Facebook : Gia đình ông Vươn sống vô pháp luật, như xã hội đen, nếu xã hội này ai cũng như vậy thì khác gì cầm thú, tôi thấy bản án vậy là quá nhẹ.
Dung Tuan Luu qua Facebook : “Một bản án thể hiện thái độ của chính quyền vừa sợ dân, biết mình làm sai, vừa muốn cố víu lấy lẽ phải về mình, nên kết vào tội nặng nhất mà án phạt chả liên quan gì đến khung hình. Một thông điệp méo mó “Luật thì ông cứ viết, còn áp dụng kiểu nào là việc của ông!”
Lê Tiến qua Facebook : “Thật là chẳng hiểu làm sao ngày xưa mình tôn thờ Đảng và bác Hồ thế còn giờ này mình chả có một chút niềm tin nào vào các vị lãnh đạo bây giờ… Đất nước chả thấy đi lên chút nào chỉ thấy toàn những điều bất công mỗi ngày một nhiều hơn.”
Du Minh Truong qua Facebook : “Bên cưỡng chế sai quy định nhưng bên ông vươn cũng có hành vi trái luật. Ai làm trái quy định của pháp luật đều phải bị chế Tài của pháp luật. Không thể nói rằng: vì bức xúc do các anh cưỡng chế sai quy định nên tôi làm vậy là không có cơ sở. Nên ưu tiên giảm án đến mức thấp nhất có thể cho bên ông Vươn.”
TS. Nguyễn Xuân Diện: Cảm tưởng chung của chúng tôi là bản án rất bất công, xét về mọi phương diện, ông Đoàn Văn Vươn và các bị cáo trong gia đình phải được trả tự do ngay tại tòa, phải được bồi thường tài sản đã bị phá hoại, phải rút lại lệnh truy nã đối với hai thành viên gia đình đang buộc phải bỏ trốn. Chúng tôi rất buồn khi được nghe phán quyết của tòa và chúng tôi không thể không so sánh vụ án này với vụ án Đồng Nọc Nạn thời Thực dân Pháp cách đây 80 năm về trước.
Cường Trần bình luận trên BBC Vietnamese Facebook: “Ủng hộ phán quyết của TAND TP Hải Phòng, hợp tình hợp lý.”
Fantastic Bird qua Facebook : Sau từ 2-3 năm trong tù, khi mà dư luận đã nằm yên thì rất có thể ông sẽ bị xử ngầm.”
Nguyễn Trường Sinh qua Facebook : “Nói chung mức án là hợp lý, cải tạo tốt thì 2/3 án là được ra, thời gian tạm giam và xét xử cũng gần 1 năm rồi. Sẽ hợp lý hơn sau khi ra tù chính quyền có phương án bù đắp hoặc giúp đỡ người ta làm lại cuộc sống. Mỗi tội xét xử chưa được gọi là công khai cho lắm. Việc gì phải thế nhỉ, sai thì sửa, cá nhân hay tổ chức nào vi phạm đến đâu xử lý, kỷ luật đến đấy. Đằng này…”
Võ Hoàng Sang qua Facebook : Chúng ta đang sống trong một xã hội quá bất công và tàn nhẫn. Tôi thực sự mất trắng cái niềm tin vào xã hội này rồi.
Vnexpress: Theo bản án, năm 1993, ông Đoàn Văn Vươn được UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) giao 21ha đất bãi bồi ngoài đê biển quốc gia thuộc xã Quang Vinh để nuôi trồng thủy sản trong thời hạn 14 năm. Trong quá trình đắp bờ, ông Vươn được cho là đã lấn chiếm hơn 19ha.
Tháng 4/2009, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi hơn 19 ha với ý do đã hết thời hạn sử dụng. Không đồng ý việc này, ông Vươn khởi kiện ra tòa song bị bác đơn. Sau đó, chính quyền huyện ra quyết định cưỡng chế để thi hành quyết định thu hồi đất, ấn định ngày thực thi là 5-6/1/2012.
Sau khi nhận được thông báo của chính quyền, ông Vươn đã nhiều lần cùng một số anh em trong gia đình bàn quyết tâm giữ đầm bằng mọi cách. Trong quá trình bàn bạc, Vươn nói: “Phải chuyển từ tranh chấp dân sự hành chính sang vụ án hình sự.
Theo nhà chức trách, trong các bữa cơm, chuyện làm hàng rào căn các lối đi xuống đầm, làm mìn tự tạo chôn trên đường vào, dùng súng hoa cải bắn lực lượng cưỡng chế… được đặt ra. Vợ ông Vươn và Quý là bà Phạm Thị Thương, Phạm Thị Báu được cho là có mặt trong các “cuộc họp” này.
Sáng 5/1/2012, khi đoàn cưỡng chế đi vào đầm đã bị ông Quý cùng Đoàn Văn Thoại, Phạm Thái (đang bỏ trốn) bắn súng làm 7 người bị thương. Người nặng nhất mang trên người 23 vết đạn
Long Chino qua Facebook : Tội giết người mà có 5 năm tù tức là Nhà nước đã ân xá cho ông Vươn hết mức có thể rồi.
Nhà văn Phạm Thị Hoài trên Facebook: Nếu người lương thiện vô tội lại phải nín lặng từ bỏ tất cả những gì là của mình chỉ vì sự an bình cho kẻ đang giơ tay đập nát mình thì tôi xin lưu ý rằng, phải chăng hòa bình thế giới sẽ chỉ còn là sự trấn áp và cướp bóc, sẽ chỉ là nền hòa bình dành cho kẻ cướp và bọn ức hiếp? Vậy còn ai lại không nghĩ đó sẽ là một nền hòa bình đáng ngưỡng vọng giữa kẻ mạnh và người yếu, khi chú cừu non tự giơ cổ ra để con sói hung tợn cắn toạc? (John Locke).
Blogger Bút Lông trên Facebook: …Dĩ nhiên không ai khuyến khích công dân cầm súng để tỏ Thái độ với chính quyền cả, thậm Chí còn phải xử lý những hành động như vậy thật nghiêm Minh để răn đe. Tuy nhiên trong vụ việc của ông Vươn có lý do khác: ông ta đã sử dụng mọi công cụ hợp pháp dành cho công dân như khởi kiện hành chính, thưong lượng, thoả thuận… nhằm chống lại quyết định hành chính của chính quyền nhưng đều bị đại diện chính quyền “lật kèo”. Việc cầm súng là “bước đường cùng” không thể khác để bảo vệ Tài sản mồ hôi nước mắt của gia đình….
Nhà báo Đức Hiển viết trên báo Pháp luật Tp HCM: Điều gì sẽ xảy ra nếu bất kỳ ai cũng có thể chọn con đường dùng vũ lực, vũ khí chống lại lực lượng cưỡng chế khi cho rằng mình bị chính quyền xử ép? Cổ súy cho điều đó là vô hiệu hóa pháp luật, trật tự xã hội sẽ đảo lộn.
Không thể có công lý nếu mọi người bất chấp pháp luật và hành xử theo cách của mình!
Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên viết trên blog của mình: Không có chuyện “tức nước vỡ bờ”, nhưng nếu vụ án Đoàn Văn Vươn kết thúc bằng một bản án khắc nghiệt, một sự hủy hoại trong mỗi con người, niềm tin vào công lý, vào đạo đức xã hội chắc chắn sẽ gia tăng. Khi niềm tin vào công lý, vào đạo đức xã hội bị xói mòn, con người sẽ bị đẩy sâu hơn vào các lợi ích thiết thân. Họ sẽ tìm mọi cách để tự bảo vệ mình, gia đình mình, lợi ích riêng tư của mình và không ngần ngại nếu có thể, xâm phạm vào lợi ích người khác, lợi ích xã hội. Đồng thời cũng chính những con người này, họ cũng sẽ sẵn sàng kháng cự lại bằng “luật rừng” nếu có thể với mọi sự xâm hại đến lợi ích bản thân và gia đình họ.








Vụ án chưa thể kết thúc ở đây
Nhà thơ Thạch Quỳ
Sau kết luận của Thủ tướng về cái sai trái của Chính quyền Tiên Lãng trong việc cưỡng chế thu hồi đất ở đầm nuôi tôm Cóng Rộc thì danh chính ngôn thuận của vụ án này nên được gọi là: “ Vụ án xử các nông dân chống lại những người cưỡng chế thu hồi đất sai luật pháp” ở Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng. Tên gọi đó không chỉ hoàn toàn chính xác với các sự kiện khách quan xẩy ra mà còn xác nhận một cách đúng đắn bản chất tội trạng của các bị cáo nông dân trong vụ án này. Bản chất tội trạng của các nông dân này, nói gọn lại cho dễ hiểu là : Tội chống lại cái sai, chống lại người làm sai.
Có người muốn bênh vực cho ông Vươn vội nói ngay rằng chống lại cái sai, chống người làm sai, sao gọi là có tội? Muốn biết ông Vươn có tội hay không phải căn cứ vào luật pháp, chứ không nói ngay giản đơn như vậy được! Xin giải thích thế này cho dễ hiểu: Giả sử có một kẻ nào đó đến nhà bạn thực hiện hành vi trộm cướp. Tất nhiên là nó sai và bạn có quyền phản ứng chống lại cái sai đó. Lúc ấy, tùy kết quả và mức độ trong hành vi phản ứng của bạn rồi căn cứ vào pháp luật mà xác định bạn phạm tội hay không tội. Giả sử bắt được tên trộm, bạn trói nó lại rồi dẫn nó đến công an trình báo thì bạn không phạm tội. Nhưng, nếu bạn đánh nó bị thương nặng hoặc đánh chết nó thì rất có thể theo pháp luật, bạn là kẻ phạm tội.
Trường hợp Đoàn văn Vươn cũng y xì như vậy! Viện kiểm sát và tòa án Hải Phòng cần xem xét việc nổ mìn ga, bắn súng hoa cải của anh em ông Vươn để chống lại cái sai của người làm sai khi thi hành cái gọi là công vụ có nằm trong khung pháp luật cho phép không hay đã vượt ra ngoài khung? Nếu hành vi, mức độ, hậu quả phản ứng của ông Vươn đã vượt ra ngoài khung cho phép tự vệ của pháp luật thì ông vươn có tội và Viện KSND Hải phòng được phép truy tố đúng với tội danh đó. Việc xét tội trạng ở đây phải căn cứ vào tương quan về mức độ sử dụng vũ lực của cả hai phía. Giả sử tên trộm, cướp dùng súng để gây tội ác thì người tự vệ cũng có quyền dùng vụ khí tương tự để tự bảo vệ mình. Trong trường hợp Đoàn văn Vươn tòa án cũng cần xem xét tương quan đó để có so sánh về vũ khí và lực lượng hai bên đã sử dụng trong vụ xung đột này làm một trong những căn cứ luận tội.
Xét mọi phương diện một cách công minh, bất cứ ai có chút kiến thức hoặc có quan tâm về luật pháp đều dễ dàng thấy rằng VKSND Hải Phòng truy tố ông Đoàn văn Vươn về tội danh giết người là sai lạc hoàn toàn với bản chất vụ án. Có lẽ vì thế mà Tòa án Hải phòng đã xử vụ án này bằng cách tuyên án không đúng với khung hình phạt. Ai cũng biết tội giết người không có khung hình phạt 5 hoặc 6 năm tù. Tòa án cần xử đúng tội danh chứ không nên nói tội danh này rồi xử theo khung hình phạt của tội danh khác. Làm như vậy là lúng túng, bề nào rồi cũng chẳng xong bề nào. Làm như vậy hẳn là vụ án chưa thể kết thúc ở đây.
Năm trước, khi sự việc Cống Rộc xẩy ra, tôi e là những người nông dân sẽ bị án oan, 28 tết tôi ngồi viết bài “Luật Tiên Lãng”. Nay thấy việc xử án tuy không mang lại nguy hiểm đến tính mạng cho gia đình ông Vươn nhưng vụ án này rất hệ trọng, được cả người trong và ngoài nước quan tâm tôi mong VKS và Tòa án nhân dân Hải Phỏng thận trọng trong việc xử án cho đúng tội danh nên lại viết mấy giòng này…
Tác giả gửi Quê choa
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)








Đau xót thay, chế độ này vẫn còn những bản án như thế !
Đoàn Vương Thanh
Lâu nay, cho đến khi tôi gần 80 tuổi, vẫn có thể tin vào sự công minh
chính trực của “Đảng lãnh đạo” và chính quyền nhân dân. Từ đó tin vào
pháp luật (dù chưa thật hoàn chỉnh) của nước ta có sự quang minh chính
đại, tình lý không thể nhầm lẫn. Chưa chính thức nghe tuyên án vụ Đoàn
Văn Vươn, tôi vẫn thấy có cái gì đó như áp đặt như độc đoán và như
“Đảng muốn làm thế nào thì làm” chỉ người dân ở tận cùng đất đen là
phải gánh chịu mà thôi. Kính thưa Bác Hồ, Bác đã hơn ba mươi năm gian
khổ vượt trùng dương đi tim chân lý, đã từng làm phu, làm bếp dưới tàu
thủy, làm người viết báo, phát hành báo, làm người lớn tiếng cứu các
dân tộc thuộc địa và là người tuyên ngôn khai sinh nước Việt nam Dân
chủ cộng hòa, để đến ngày nay sau 68 năm lập nước,những con cháu” của
Bác, tiếp tục làm gì cho đất nước này, như mọi người đã biết. Vinh
quang cũng đã có vinh quang, nhưng lụn bại đang diễn ra trong bất kỳ
lĩnh vực , hang cùng ngó hẻm nào. Cả đến luật pháp, họ muôn thi hành
thế nào thì thi hành dù là đúng, dù là sai, dù là oan hay không oan,
chỉ tội nghiệp cho dân đen, mà dân đen đã được Bác cứu sống tư “Bản án
thực dân Pháp” đầu thế kỷ hai mươi.
Vụ án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng đã “hai năm rõ mười”, “một với một là hai” mà vẫn bị các con cháu của Bác được giao giữ cán cân công lý của nước nhà vẫn muốn làm gì thì làm, vẫn muốn kết án thế nào thì kết án, bất chấp dân chủ, bất chấp nhân quyền, và bất chấp sự đúng đắn của lẽ phải. Đoàn Văn Vươn và người thân của anh không phạm tôi. Những cán bộ nguyên là trợ lý Chính phủ, nguyên là cao cấp, nguyên là luật sư có hạng đã bầy tỏ quan điểm như thế. Nhưng Tòa án nhân dân Hải Phòng, chịu sự chỉ đạo của Đảng, của Bộ Chính trị, vẫn tuyên án như đã chỉ đạo. Tòa xử thì cứ xử, bản án đã định thì vẫn là đã định, xử chẳng qua là hình thức cho có vẻ dân chủ thôi. Nhiều ý kiến đã phân tích mọi khía cạnh “mờ ám” với những động cơ bẩn thỉu qua vụ án này đã được tung lên dư luận trong và ngoài nước, nhưng vì người ta vẫn bảo thủ, vẫn cố tình giả vờ điếc không nghe theo lẽ phải và đạo lý, tóm lại là không học được tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh khi làm Chủ tịch nước, năm 1947, có thể thức trắng đêm trước khi ký vào bản án tử hình Trần Dụ Châu, một sĩ quan thoái hóa biến chất của quân đội đã tha hóa trên lưng chiến sĩ, là đúng với lẽ phải, được lòng quân và dân ta lúc bất giờ. Còn nay, khi mà Đảng nắm toàn bộ chính quyền trong tay, chi phối mạnh mẽ cả lập pháp, tư pháp và hành pháp, thậm chí chi phối cả mạng lưới thông tin báo chí, cho nói mới được nói bắt câm phải câm, bắt nói theo phải nói theo.
Thật lòng tôi rất đau xót khi Tòa Hải Phòng tuyên án phạt tù anh Đoàn Văn Vươn và một số người trong gia đình anh. Bao nhiêu điều mờ ám trong vụ án này ? Bao nhiêu động cơ không trong sáng trong vụ án này, nếu là Đảng trong sạch vững mạnh thì sẽ không có việc tuyên án bỏ tù một người vô tội như thế. Rất tiếc, việc đó vẫn trở thành sự thực. Năm năm hay sáu năm tù đối với Vươn, bốn năm đối với Quý suy cho cùng vẫn không quan trọng. Đời người tuy ngắn ngủi, nhưng cũng là dài, sẽ được chứng minh nhưng điều khuất tất, những mờ ám kể cả trong việc xử dụng công lý đối với con người, nhất là đối với người nông dân, thành viên của Đội quân chủ lực cách mạng của “Đảng ta !”. Sau khi, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý bị bắt buộc thi hành một bản án bất công này, liệu đầm nuôi tôm và tài sản của gia đình các anh bị hại trong vụ “Tiên Lãng” có được ai ngó tới không ? Hay vì “cưỡng chế thất bại”, họ quay ra xử án, lấy pháp luật, đúng hơn lấy cái sai của pháp luật trị cái sai của mấy con người, và người có quyền thế vẫn giành phần thắng. Chắc chắn, những người quyết định bản án đối với gia đình anh Vươn sẽ có nhiều đêm mất ngủ, sẽ bị trằn trọc và lương tâm cắn rứt. Vì trước hết họ cũng là người Việt Nam, đã là người và biết làm người. Rất tiếc.
Chúng tôi không thân thích họ hàng, không phải có quan hệ vật chất và tinh thần gì đối với gia đinh Đoàn Văn Vươn, nhưng theo dõi vụ án này vẫn làm tôi mất ngủ. Tôi đề nghị sau vụ này, chính quyền huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang vẫn phải chấp hành lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ rằng, anh Đoàn Văn Vươn không có tội, chỉ những kẻ cưỡng chế mới có sai phạm, tức là mới có tội mà thôi. Vậy thì có nên có một tòa án xử họ không? Tài sản của gia đình anh Vươn phải được bảo vệ và tiếp tục giao trả gia đình anh đầu tư phát triển như hợp đồng đã ký, chứ không phải “thua” trong cưỡng chế thì phải “được” trong xử án vụ Đoàn Văn Vươn, nghĩa là cho anh ấy vào tù để những kẻ tham lam ung dung chiếm đoạt những cái mà tổ chức cưỡng chế không thu kết quả thì nay lấy lại. Ôi đau lòng là ở chỗ đó. Xin mọi người thử phán xét xem sao ?
Tác giả gửi QC
(Bài viết thẻ hiện quan điểm riêng của tác giả)








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
