Nguyễn Quang Lập's Blog, page 45

April 7, 2013

Bí mật của lão Khoa ở nước Nga

Trần Đăng Khoa-Blog TĐK


imagesGọi là « bí mật », nhưng thực ra cũng chẳng còn gì là « bí mật » nữa. Bởi Lão Khoa cũng đã có lần kể qua ở đâu đó hình như trên truyền hình, mà cũng lâu rồi về cái chuyện lão đi thi hồi lão học bên Nga, cái chuyện cô gái Nga nào đó giúp lão


À, đấy là kỳ thi đầu tiên năm thứ nhất. Khi đó tôi đã là một lão già …28 tuổi. Tôi gọi là lão già, vì mình nhiều tuổi nhất lớp, đã bôn ba đời lính mười năm rồi mới trở lại làm học trò. Bạn bè Nga cùng học chỉ 17. 18 tuổi thôi. Họ là những học sinh mới từ phổ thông lên. Tôi không còn là trẻ con nên không câu nệ lắm về điểm thi. Hơn nữa, lại là một lão già thực dụng, nên tôi chỉ học những gì mình thấy thiếu, thấy cần thiết. Nghĩa là học cho mình, chứ không học cho các…thày cô.


 Có những môn rất nặng, nhưng học rồi cũng không biết để làm gì nên tôi bỏ, chỉ lướt qua quít, ví như Tiếng Nga cổ. Thực ra môn này cũng rất hay, rất cần thiết, nếu như mình theo nghề nghiên cứu ngôn ngữ. Nhưng mình chỉ là anh sáng tác a ma tơ, lại là dân ngoại quốc, tiếng Nga hiện đại còn chưa vỡ, thì lọ mọ lục lọi đống chữ cũ của người ta làm gì. Năm thứ nhất ú ớ lắm nhưng lại thi nhiều môn rất nặng đối với người nước ngoài, nên thày cũng có phần xuê xoa. Tôi lên bốc câu hỏi thi rồi về chỗ chuẩn bị. Ngồi bên tôi là Nhina Rưbacova, một cô bé rất đẹp. Ngày thường, các cô gái Nga thường xúng xính nhiều bộ mốt rất rực rỡ. Nhưng hôm đi thi, các nàng thường chỉ diện một loại váy xếp, không có cúc hay phécmơtuya. Tôi chỉ vào câu hỏi đặt trước mặt : « Cái này là cái gì ? Tớ chả hiểu gì cả… ». Nhina Rưbacova nhìn lướt qua rồi khẽ vảy tay. Từ trong ống tay áo của cô bé xòe ra cả một đống tà phướn. Cô bé rút một « lá bùa » đưa cho tôi. Đó là đáp án của câu hỏi tôi cần. Những dòng chữ lí nhí, lại viết tắt. « Cậu viết thế này thì đến quỷ cũng không hiểu nổi… ». Cô bé luồn tay xuống gầm bàn, vắt phải rồi vắt trái cái màn váy buông lõa tõa. Tôi chỉ thấy trắng lóa một vùng. Trắng đến hoa cả mắt. Rồi cô bé rút ra một cuốn sách giáo khoa. Cuốn sách dày bịch, nặng đến chừng …5 ký, mà chẳng biết cô bé giấu ở xó xỉnh xỉnh nào mà giấu tài thế. Thế rồi nhanh như cắt, cô lật ngay ra cái trang mà tôi cần tìm. Tôi nói thì ú ớ, nhưng đọc rất tốt. Còn 5, 6 sinh viên nữa mới đến lượt mình, nhưng tôi chen lên ngay, bước rất hiên ngang, rất tự tin, cứ như câu hỏi của thày chỉ là chuyện vặt. Trước khi trả lời thày, tôi còn hỏi : « Thày thấy thời tiết hôm nay thế nào ? ». « Đẹp lắm anh bạn ạ – Thày chỉ qua khung cửa sổ – Nắng nhảy nhót như sóc trong khu vườn kia… ». « Thế mà em rét lắm. Ngồi trước mặt thày thì sinh viên nào cũng rét, dù có mặc cả áo bành tô ». Thày cười sặc sụa và tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tôi nói rất nhanh. Lúc nào bí, tôi lại hỏi thày : « Em nói thế, thày có hiểu không ? ». « Hiểu. Hiểu. Tốt. Anh bạn nói tốt lắm ! ». « Thế thì thày tài quá – Tôi nức nở khen thày – Thày hiểu được điều em nói, trong khi chính em lại hoàn toàn không hiểu em đang nói cái gì… ». Cả phòng thi cười ồ. Thày cũng cười rất sảng khoái rồi cho tôi điểm 5. Điểm ở nấc cao nhất. Tôi đi tua một vòng qua phố rồi quay lại thi môn thứ hai. Thật bất ngờ khi tôi thấy Nhina Rưbacova vẫn còn ngồi ở hành lang chờ thi, mắt đỏ hoe. Vị cứu tinh của tôi bị hai điểm đang muốn xin thi lại. Tôi bèn đến gặp thày. « Ồ, có chuyện gì thế, anh bạn ? ». « Xin thày chuyển điểm 5 của em cho Nhina Rưbacova. Vừa rồi cô ấy bảo em đấy. Chứ em dốt lắm ». « Có. Tôi có biết cô ấy cho anh xem cái gì rồi. Cô ấy rất xinh đẹp, chỉ tiếc câu hỏi của tôi, cô ấy lại trả lời rất tồi. Vừa nãy, cho anh điểm cao nhất, tôi đã nghĩ mình quá dễ dãi. Nhưng bây giờ, tôi thấy tôi đánh giá anh chính xác. Đấy là điểm tôi cho anh về sự trung thực. Chứ thực ra anh nói gì, tôi có hiểu anh nói gì đâu… »


 


Có lần anh bảo tôi «Thím ạ, thiên hạ sẽ không bao giờ để cho ta yên đâu. Mình muộn vợ, họ bảo mình có vấn đề giới tính, vấn đề tâm sinh lý. Mình lấy vợ rồi, họ bảo chắc gì đã có con. Mình có con, họ bảo chắc gì đã phải con của mình. Cứ thế. » Nghe thiên hạ đồn: Hồi học ở Nga, bạn cùng phòng có mang bạn gái về ngủ trong phòng, anh cũng không hé mắt. Theo anh, cái tâm lý hay nhòm qua lỗ khóa nhà người khác và “hạnh phúc của họ là bất hạnh của ta” ở người Việt Nam mình, nhất là dân miền Bắc mình, đáng thương hay đáng giận?


Đó là điều ghê rợn, chứ không còn là chuyện thương hay giận nữa. Ở một số người Việt có một đức tính rất đáng sợ đó là sự vô cảm. Vô cảm trước nỗi đau của người khác nhưng lại tò mò, tọc mạch những chuyện riêng tư của người ta. Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng có những câu thơ rất đắng đót nói về thói xấu này: “Gập ghềnh đường tôi đi – Không một ai ngó tới – Bỗng nhiên họ xúm lại – Dính bùn, tôi trượt chân – Không phải đỡ tôi lên – Họ xem cho đỡ tẻ…”. Mình học được nhiều điều rất hay của thiên hạ. Có một đức tính mình thích nhất ở người Nga là chuyện đâu bỏ đó. Không chõ mũi vào nhà người khác, nếu ở đó không có gì liên quan đến mình. Ở nước Nga, một cặp tình nhân khỏa thân ôm nhau trong phòng, dù có mở toang cửa cũng chẳng ai nhìn, thậm chí mọi người còn tránh xa để không làm phiền họ. Nhiều cặp trai gái ôm nhau, hôn nhau trong toa tầu điện ngầm, có ai để ý đâu. Đấy là cõi riêng của họ. Chỉ có họ ngự trị. Nếu có người nhìn thì chỉ người Việt mình thôi. Đấy là một hành động rất man rợ mà chúng ta không tự biết. Tôi học được của người Nga rất nhiều bài học ở bên ngoài giáo trình Đại học. Hồi ấy tôi ở chung phòng với ông bạn Nga Ivan Navichxki. Tôi cũng đã viết khá nhiều về ông bạn vàng này. Riêng có một chuyện ta không viết mà không hiểu sao thím lại biết? Đấy là chuyện riêng của Ivan. Anh bạn có cô bồ trẻ. Chàng cứ băn khoăn. Nếu cần phải có một phòng riêng thì người phải ra khỏi phòng là Ivan chứ không phải ta, vì ta là khách ngoại quốc. Ta bảo: Các bạn cứ thoải mái. Đừng quan tâm đến tớ làm gì. Mất vui. Thế là họ lên tiên. Còn mình nằm quay mặt vào tường và …đọc sách. Hai cái giường kê sát nhau. Nhưng đó là hai thế giới hoàn toàn riêng biệt. Cả hai xứ sở đều tự do tuyệt đối. Nhưng cũng có một bài học rất hay của người Nga mà ta không học được. Sự kém cỏi này, làm ông bạn Ivan rất …khinh bỉ ta. Sự việc bắt đầu từ buổi Ximena tác phẩm của Nhina Rubacova, một cô bạn Nga rất đẹp. Vị cứu tinh của ta mà ta đã kể ở trên. Thơ Nhina Rưbacova rất ngộ: “Những quả đồi khỏa thân – Nằm mê man như những người đàn bà – Trong lúc chúa trời đang táy máy. Rồi Những con quạ – Nhìn ta – Bằng con mắt nghĩa địa – Sỏi đá rì rầm – Hiện tại của tôi là tương lai của bạn. Thơ ấy không hề dở. Thậm chí còn hay là đằng khác. Nhưng bè bạn chê dữ quá. Chỉ có mỗi ta khen. Nhưng ta không khen thơ mà khen cô ấy đẹp. Ta còn nói với lũ đầu gấu đang xỉa xói cô ấy rằng: “Các bạn hãy nhìn lại đi. Có phải Natasa vừa bước từ trang sách của L. Tonxtoi ra không? Không! Natasa còn có có vết chủng đậu mờ mờ ở cánh tay, còn nàng tiên cá này không có khuyết tật gì cả. Cái nhược điểm lớn nhất của Nhina là không có nhược điểm gì”. Mọi người vỗ tay còn cô bé mặt đỏ bừng rạng rỡ. Tưởng chỉ là chuyện vui. Ai ngờ tôi ấy, Nhina gõ cửa phòng mình. Dạo ấy, nhà thơ Chế Lan Viên vừa gửi sang tặng mình tập thơ Hàn Mặc Tử do tỉnh Nghĩa Bình in do ông tuyển chọn và viết tựa. Đấy cũng là lần đầu tiên, thơ Hàn Mạc Tử được in lại và phát hành rộng rãi. Mình giới thiệu với Nhina về Hàn Mạc Tử và còn bảo: “Đây là B. Paternac của Việt Nam”. Rồi mình đọc một bài thơ bằng âm tiếng Việt để cô bé nghe nhạc điệu, rồi dịch ý một bài thơ bốn câu. Nhina bảo: “Sao giống thơ cổ điển Trung Quốc thế?”. Mình bảo, không phải thơ của chúng tớ giống thơ Đường Trung Quốc đâu, mà thơ Đường bắt chước thơ chúng tớ đấy. Cả các công trình lăng tẩm, đền đài ở Huế cũng vậy, họ toàn bắt chước chúng tớ để xây dựng Tử Cấm thành, bắt trước chúng tớ nhưng lại xây trước chúng tớ đến cả mấy trăm năm. Thế mới “đểu” chứ. Cô bé cười ngặt nghẽo. Ivan về giơ một ngón tay lên, làm một cử chỉ rất kỳ quặc, rồi anh bạn ôm chăn mền ra ngoài phòng. Mình chẳng hiểu gì cả. Rồi đêm ấy, không thấy Ivan về. Mình lại thấy Nhina ôm chăn mền sang trải trên chiếc giường của Ivan. Rồi cô bé tắt điện trút bỏ quần áo chui vào chăn. Mình lại tưởng phòng cô bạn có khách, nên phải sang ngủ nhờ giường Ivan. Thế là bọn mình lại tiếp tục trõ miệng sang giường bên trò chuyện. Rồi mình ngủ lúc nào chẳng biết nữa. Sáng hôm sau, Ivan “khinh bỉ” mình ra mặt: “Mày là một thằng nhà thơ rất tốt nhưng là một thằng đàn ông vô cùng tồi tệ. Mày không phải là đàn ông”. Bây giờ, nghĩ lại, vẫn còn thấy bàng hoàng. Đúng là mình kinh tởm thật!



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 07, 2013 03:50

Thảm kịch của một nền giáo dục

Nguyễn Minh Hoàng Hải-VnE


209000_338116992929912_25277236_nHàng trăm học sinh xé đề cương Lịch sử vì không thi tốt nghiệp


Rất đông học sinh tập trung ra hành lang, hò hét và đồng loạt xé giấy thả xuống rơi trắng cả sân trường.


Khi Bộ Giáo dục thông báo năm nay sẽ không thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử, nhiều học sinh đã hẹn hò trên mạng cùng đồng loạt xé đề cương môn này. Video quay tại một trường THPT ở TP HCM, ngày 30/3.








Hàng trăm học sinh tập trung ra hành lang, đồng loạt xé đề cương và hò hét.





Đề cương trắng xóa cả sân trường.









Vào đây để xem Video!



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 07, 2013 02:52

Sự thất vọng hiện giờ

Alan Phan-Blog Alan


alan-phan-ffa81Tuần qua, những lùm xùm BDS quanh gói cứu trợ  bao quanh tôi ngay cả những khi mình không ở VN. Đó là thế mạnh của công nghệ thông tin trong nền kinh tế kiến thức.


Xin nói ngay là tôi KHÔNG thất vọng vì lá thư trả lời của mình cho Hiệp Hội BDS không làm 1,000 ông bà thành viên CHƯA THỎA MÃN. Sau khi đọc tít lớn trên báo Tuổi Trẻ, bà vợ đã chỉ mặt tôi bảo “người duy nhất ông phải ‘thỏa mãn’ là tôi. Còn các ông bà kia, họ phải để họ tự lo ‘thỏa mãn’. Ông không được cứu trợ hay kích cầu gì đó. ”.


Tôi cũng KHÔNG thất vọng vì các ông bà này đáp trả bằng cách soi mói đòi tư của mình. Ngay cả khi họ bóp méo sự thật bằng cách đăng lời cáo buộc của SEC mà giấu đi việc tôi thắng kiện SEC tại Tòa Chung Thẩm. Sau 15 năm điều hành 1 công ty đại chúng tại Mỹ với 16,000 cổ đông, tôi đã quá quen thuộc vớí những trò ném đá dấu tay này.


Sau cùng tôi KHÔNG thất vọng vì những dư luận viên bẻ cong ngòi bút. Tôi hiểu áp lực của cơm áo gạo tiền và an sinh.


Thực ra, tôi rất phấn khởi, vì dù chỉ là vô tình, những bài viết và lời nói của mình tạo nên một khả năng “tranh luận trí thức” sôi động, rất cần thiết cho sự phục hồi dân trí và việc tìm giải pháp cho những vấn nạn đang đè nặng trên xã hội và kinh tế xứ này.


Tôi không quan tâm lắm đến việc thắng thua hay sai trúng. Mọi góc nhìn cần được quảng bá và phân tích để mọi người từ nhà cầm quyền đến nhân viên quản lý đến người dân đóng thuế có một nhãn quan và tư duy mới mẻ, đa chiều. Dù cá nhân tôi có bị ném đá, bôi nhọ…nhưng nếu các chuyên gia trí thức khác có một diễn đàn tự do và cởi mở, tôi cho đó là một thắng lợi lớn cho thế hệ này. Không phải chỉ chuyện BDS hay chuyện nợ xấu ngân hàng, mà còn tất cả vấn đề giáo dục, y tế, văn hóa…Việt Nam đang trực diện.


Tôi đã thực sự hy vọng là các viện đại học sẽ nắm bắt cơ hội để các bậc trí thức cùng sinh viên và các tầng lớp tiêu dùng khác tham gia và đóng góp cho kiến thức chung.


Nhưng tôi đã thất vọng. Phản ứng từ các tháp ngà…chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.


Cá nhân tôi không có gì để được hay mất trong chuyện lùm xùm này. Tôi đang nghỉ dưỡng ở đây và thanh bình trong nội tại. Tôi yêu quê hương và mong đất nước này thăng hoa theo đúng tiềm năng của dân tộc. Có lẽ đó sẽ là một thất vọng khác. Nhưng đây không phải là đấu trường hay thương trường của tôi. Vài tháng nữa, nhu cầu kinh doanh và đam mê sẽ kéo tôi đi về một hướng khác, một nơi khác.


Chỉ xin Ơn Trên phù hộ và bảo trọng cho những người ở lại…



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 07, 2013 02:02

Suy nghĩ về một bài báo.



AFR Dân Nguyễn


cau-hoi-thiet-ke-websiteMột năm qua, có biết bao nhiêu bài báo viết về một sự kiện gây nhiều bức xúc và để lại nhiều cảm xúc trong xã hội: Sự kiện chính quyền huyện Tiên Lãng, tp HP cưỡng chế đất và phá nhà gia đình ông Đoàn Văn Vươn.


Phải nói rằng, tuyệt đại những bài báo cũng như những phát biểu đều phân tích kỹ nguyên nhân và hậu quả của sự kiện, và đều có chung một quan điểm: Người bị hại (hay là nạn nhân) đích thực và rõ ràng, là các thành viên gia đình nhà ông Vươn.


Tuy nhiên, cũng còn một số bài báo đi ngược lại dư luận. Những bài báo đó, có màu sắc giống như những phát biểu của các lãnh đạo tp HP, mà ai cũng biết giá trị những lời tuyên bố của các vị đại diện cho chính quyền HP.


Một số bài báo đó có trong các báo Nhân Dân, QĐND, ANTG.


Và một trong số này là của Đức Hiển, với cái tít gây chú ý mạnh.


Khách quan mà nói, ngay một số bài báo tỏ thái độ cảm thông sâu sắc, bênh vực, bảo vệ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, thì đôi khi cũng chưa dám khẳng định chắc chắn ông Vươn và các anh em ông là hoàn toàn vô tội (như bài của nhà thơ Thạch Quỳ)


Trở lại với bài báo của Đức Hiển, bài “Cổ súy cho “tự xử” là triệt tiêu công lý”.Đức Hiển viết: “Điều gì sẽ xảy ra nếu bất kỳ ai cũng có thể chọn con đường dùng vũ lực, vũ khí chống lại lực lượng cưỡng chế khi cho rằng mình bị chính quyền xử ép? Cổ súy cho điều đó là vô hiệu hóa pháp luật, trật tự xã hội sẽ đảo lộn”


Đức Hiển đặt ra câu hỏi đó cho ai, nếu không phải là hướng tới gia đình ông Vươn và những ai có hoàn cảnh tương tự như gia đình ông?


Nhưng thiết nghĩ, nếu Đức Hiển đã đặt ra câu hỏi đó, bắt những người, có thể là rơi vào thế hoàn toàn bị động phải trả lời, thì ĐH cũng nên có một câu hỏi khác, dành cho “Lực lượng cưỡng chế” nói chung, hay cụ thể ở đây, là lực lượng cưỡng chế của huyện Tiên Lãng :Điều gì sẽ xảy ra nếu cứ nhân danh Nhà Nước, nhân danh pháp luật để làm những điều không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn vi phạm đạo lý? Điều gì sẽ xảy ra, nếu cứ cậy thế ỷ quyền, chà đạp pháp luật, chà đạp lên luân thường đạo lý? Điều gì sẽ xảy ra khi đi cưỡng chế một nhà dân mà phải huy động một lực lượng cả trăm người gồm cả cảnh sát, quân đội, trang bị như đi đánh giặc? Điều gì sẽ xảy ra, và điều đó nói lên điều gì khi vũ khí chỉ dành cho quân đội và chỉ dành chống lại quân xâm lược, lại đem ra chống lại người dân, bắn vào những người sinh ra và nuôi dưỡng quân đội?


Còn nhiều những câu hỏi khác đáng được đặt ra,và kẻ phải trả lời không phải là những người bị cưỡng chế, theo cái cách đặt vấn đề của ĐH.


Nếu cứ coi anh Vươn là người có tội, thì giả sử bây giờ được làm lại, giả sử chưa có vụ cưỡng chế xảy ra, thì anh Vươn phải làm gì? Và nếu anh Vươn sẽ không hành động như cái cách anh đã, thì những gì đã xảy ra rồi? Đạn hoa cải không nổ, nhưng vợ con anh Vươn thì giờ này cũng chắc ở bờ đê bãi sú rồi. Thì cũng thế cả thôi. Có khác chăng là anh không bị khép tội, không bị ngồi tù như hiện đang. Nhưng anh lại có mặt ở các công viên, vạ vật nơi vỉa hè thủ đô với một ba lô đơn từ khiếu nại mà chưa đi cũng đã biết kết quả của nó thể nào rồi…


Đức Hiển cũng viết “ Không thể có công lý nếu mọi người bất chấp pháp luật và hành xử theo cách của mình”


Đúng quá còn gì. Diễn giải rõ hơn một chút phải là thế này: không thể có công lý nếu nếu cứ cậy chức cậy quyền, đứng trên pháp luật mà hành xử theo cách cướp ngày của mình.


Nên nhớ, tất cả những câu hỏi mà Đức Hiển đặt ra, nếu có công lý, có công bằng, thì kẻ phải trả lời, không phải anh Vươn, mà là “lực lượng cưỡng chế”; bởi vì, chính lực lượng cưỡng chế là nguyên nhân của mọi hậu quả xảy ra sau đó. Còn nếu truy xét đến cùng thì nguyên nhân sâu xa, không hẳn chỉ khởi phát từ Lê văn Hiền, mà trên nữa là tử các quan chức tp HP, và rất có thể là còn trên nữa…


Với bài báo trên, cũng tỏ ra có phân tích, lý luận này kia, Đức Hiển như muốn gửi đi một thông điệp cho một đối tượng rất cụ thể, rất phổ biến trong xã hội VN đương đại, đó là nông dân, và mọi người dân, rằng: Đừng chống đối. Đừng mít tinh biểu tinh. Đặc biệt, chớ có dại dùng vũ khí, cho dù là thô sơ đến mấy, để chống lại người nhà nước, dù người nhà nước có làm mưa làm gió gì đi nữa…đơn giản thế thôi, có đúng không, thưa “nhà báo” Đức Hiển?


Đọc bài báo của ông, trong trí não tôi bỗng vang vọng những lời “Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng; Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên!”…


Là một nhà báo ăn cơm dân, phục vụ công tác tuyên truyền của đảng, Đức Hiển hẳn phải biết rõ những lời kêu gọi nổi tiếng trong ngoặc kép kia là của ai. Của Bác Hổ kêu gọi toàn Quốc kháng chiến đó. Nếu có ai đó mượn ý lời hiệu triệu toàn Quốc kháng chiến mà nhại sang tình cảnh của anh Vươn : Hỡi các chú, các bác, các thím, và U nó! Chúng ta đã chọn phương pháp giải quyết vụ việc bằng ôn hòa, thượng tôn pháp luật. Chúng ta đã đưa đơn lên tòa án huyện, tòa án tp. Chúng ta đã chọn phương pháp hòa giải, tin tưởng vào lời hứa của nhà cầm quyền. Nhưng xem ra, chính quyền này không còn là của dân, do dân, vì dân nữa. Trên thực tế họ đã kéo bè, kết đảng để quyết tâm cướp trắng đầm tôm và cả nhà chúng ta nữa. Không! chúng ta thà chống trả đến cùng, quyết gây tiếng vang, đánh động dư luận, thức tỉnh lương tri. Dẫu chúng ta có bị thiệt hại về tính mạng và tài sản, thì nông dân VN, biết bao người đang rơi vào hoàn cảnh như gia đình mình sẽ tiếp tục đứng lên, quyết dành lấy lợi quyền chính đáng về mình… thì ĐH nghĩ sao? Học tập gương chiến đấu của Bác đấy chứ. Bác kêu gọi toàn dân cứu nước, thế anh Vươn không được kêu gọi đại gia đình vùng lên cứu nhà sao? Bác cũng kêu gọi “ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm…”. Đó phải chăng Bác đang kêu gọi “tự xử”, ở cấp “Quốc gia” đấy chứ!


 


Tôi chỉ đưa ra vấn đề, gợi mở những suy nghĩ, mà không phân tích thêm, vì với ĐH, hoặc những ai cùng hội cùng thuyền với ông, đồng một quan điểm, một lối tư duy như ông, thiết nghĩ có phân tích nữa cũng bằng thừa. ĐH viết “…Cổ súy cho điều đó (“tự xử”) là vô hiệu hóa pháp luật, trật tự xã hội sẽ đảo lộn”. Đúng quá! Vấn đề ở đây là “luật pháp” nào, “trật tự xã hội” nào?. Nên nhớ thực dân Pháp cũng có luật pháp của chế độ thực dân, và cái luật pháp ấy cũng nhằm thiết lập một trật tự xã hội. Nói như ĐH, không lẽ Bác Hồ có tội vì đã kêu gọi nhân dân VN đứng lên đấu tranh làm vô hiệu hóa luật pháp của thực dân, làm đảo lộn trật tự xã hội mà thực dân đã thiết lập?


Có áp bức có đấu tranh! Đó là nguyên lý bất di bất dịch. Nguyên lý này không phải đảng csvn tìm ra. Cũng chẳng có ai tìm ra. Nó là chân lý. Vấn đề là những ai nói ra mồm, những ai đã trải qua.


Kẻ áp bức đâu chỉ là bọn xâm lược. Nhưng đối tượng bị áp bức thì chỉ có một, và luôn luôn là người dân! Nếu một luật pháp không vì mục đích cao cả là vì quyền lợi người dân, thì có nên “vô hiệu hóa” (lời ĐH) nó không? Nếu một trật tự xã hội được thiết lập trên nền tảng của sự mất công bằng, bất công, đầy rẫy tội ác, lừa lọc, khổ đau, thì ta có sợ cái trật tự xã hội ấy bị “đảo lộn” không? Nói như ĐH, sợ cái luật pháp, cái trật tự xã hội bất công bị đảo lộn, cố giữ cho nó ổn định như nó đã và đang, chính là “thủ tiêu đấu tranh” đó.


Một bài báo mà ĐH vừa “trình làng”, vừa thể hiện “tính đảng”, lại vừa không; Nó có hơi hướng trong những lời phát biểu của “cụ Tổng” gần đây. Nó kêu gọi người ta vâng phục cường quyền, thủ tiêu đấu tranh bằng những ý ngầm đe dọa. Nó cũng thể hiện sự coi thường dư luận, coi thường các tầng lớp nhân dân. Nó là sản phẩm của lối tư duy áp đặt.


 Im lặng trước sự oan khuất của gia đình anh Vươn là nhẫn tâm.


Còn “lên tiếng” như kiểu ĐH, không phải là độc ác, thì biết gọi là gì?..




7th/Apr/2013


Tác giả gửi Quê Choa


(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)


 


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 07, 2013 00:40

April 6, 2013

Bàn về niềm tin của ban biên tập CVHP


Quách Hoàng Lân


120423142056_vietnam_constitution_304x171_bbc_nocreditNhư vậy sau hơn hai tháng khởi xướng và đăng các ý kiến thảo luận, ban biên tập trang Cùng Viết Hiến Pháp (CVHP) đã đưa ra đề xuất sửa đổi Hiến pháp của mình. Bỏ qua những quan điểm mà các trang mạng và các nhóm ý kiến khác cũng đã nêu, như là về quân đội, về sở hữu đất đai.., còn lại một quan điểm quan trọng mang tính “to be or not to be” đó là quan điểm về điều  4, thì ban biên tập của CVHP cũng đã đưa ra khẳng định rất rõ ràng: Ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, và ủng hộ việc hiến định nó trong hiến pháp.  Lý do chính để Ban biên tập CVHP tiếp tục ủng hộ sự lãnh đạo duy nhất của Đảng CS là: “Chúng tôi cũng cho rằng trong hoàn cảnh hiện tại, việc bỏ Điều 4 có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước.”(xem  http://hienphap.net/y-kien/)


Tóm lại, bản thân Ban biên tập CVHP cũng không thể lượng định được việc bỏ điều 4 sẽ dẫn đến những hậu quả gì. Câu hỏi mà một người bình thường có thể đặt ra là: Việc bỏ điều 4 có thể mang lại những ích lợi gì cho tiến trình phát triển của đất nước hay không? Đã là những GS có uy tín trong khoa học như những người đã khởi xướng trang CVHP, tất nhiên cũng sẽ đặt câu hỏi như vậy, vì đơn giản đó là hai mặt của cùng một vấn đề. Rất tiếc là ngay cả những thảo luận về sự cần thiết của việc bỏ điều 4 đã không được các thành viên Ban biên tập CVHP tham gia. Ban biên tập chỉ đăng những thảo luận của các tập thể hay cá nhân như là của  72 vị Trí thức, của  GS Hoàng Xuân Phú, TS Nguyễn Thị Từ Huy, hay của  bản thân tôi về việc cần thiết phải bỏ điều 4 ra khỏi hiến pháp nếu không muốn bản hiến pháp trở nên một văn bản tự mâu thuẫn. Tuy nhiên bản thân Ban biên tập lại không có ý kiến gì về tính logic của việc bỏ/giữ điều 4 cả.  Ban biên tập chỉ thừa nhận việc giữ điều 4 như là một bảo đảm để xã hội có thể phát triển ổn định. Xin thưa với Ban biên tập  CVHP, việc “giữ điều 4 như là một bảo đảm để xã hội có thể phát triển ổn định” chỉ là một niềm tin của Ban biên tập, nó (việc giữ điều 4) không được chứng minh bằng lập luận có cơ sở cũng như bằng kinh nghiệm từ các nước phát triển và các nước đang phát triển như ở Đông Âu hay Châu Á. Ngay cả bản khảo sát ý kiến độc giả của CVHP cũng cho thấy 86% là đồng ý bỏ điều 4 ra khỏi bản hiến pháp. Tôi muốn nói rằng, việc đưa ra những đề xuất chỉ dựa trên niềm tin là điều hoàn toàn không nên nhất là đối với các GS đã nổi danh trong khoa học  như là các nhân vật đã khởi xướng CVHP.


Tôi không hiểu vì sao các GS của trang CVHP lại có niềm tin rằng duy trì một chế độ chỉ cho phép duy nhất một Đảng cộng sản lãnh đạo thì đất nước sẽ phát triển ổn định. Chẳng lẽ các GS không nhận ra sự tha hóa khắp mọi ngõ ngách của đời sống tinh thần cũng như vật chất, kinh tế, giáo dục của đất nước. Chẳng lẽ các GS không nhận ra nguyên nhân cốt lõi của sự tha hóa đó? Chẳng lẽ các GS tin rằng hãy để cho duy nhất Đảng Cộng sản lãnh đạo thì sẽ khắc phục được sự tha hóa đó, trong lúc sự tha hóa mạnh mẽ nhất chính là sự tha hóa từ trong nội bộ Đảng Cộng sản, mà theo chủ tịch Trương Tấn Sang, đó là sự tha hóa của bầy sâu. Tôi nói thẳng, nếu các GS chưa nhận ra nguyên nhân chính của sự tha hóa đó thì hãy lên tiếng thảo luận cùng các bậc trí thức khác trước khi đưa ra đề xuất dựa trên niềm tin như vậy.


Tôi không muốn truy nguyên nguồn gốc của niềm tin đó của các GS, bởi vì việc tin vào cái gì là thuộc vào quyền của mỗi người. Mỗi người đều có một niềm tin của riêng mình. Ngay cả khi không tin gì cả thì cũng lấp ló một niềm tin đó là: tin là không thể tin được (I believe that I cannot believe).  Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng: việc đề xuất một vấn đề để cải tạo xã hội (như là đề xuất sửa đổi hiến pháp) thì phải dựa vào những quan sát khách quan, những trải nghiệm lịch sử và những lập luận có cơ sở, chứ hoàn toàn không nên dựa vào niềm tin.


Điều cuối cùng tôi muốn nhắn tới các vị GS của trang CVHP là: Các vị là những người có uy tín trong khoa học cho nên niềm tin của quý vị có thể được một số không nhỏ những tầng lớp nhân dân xem như chân lý và vì thế sẽ dễ dàng bị những nhà cầm quyền mỵ dân lợi dụng, vì thế các vị hãy cân nhắc trước khi đưa ra những đề xuất chỉ dựa trên niềm tin như vậy. Tốt hơn hết, tôi muốn nhắc lại, là các vị hãy thảo luận với các bậc trí thức khác trước khi đưa ra những đề xuất dựa trên niềm tin của mình.


Tác giả gửi Quê Choa


(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 06, 2013 21:00

Lẽ nào kẻ chủ mưu vẫn ngoài vòng pháp luật?

Nhà văn Nguyễn Thị Thúy Ngoan- Blog BVB


[image error]

“Một trận đánh hay, đẹp,
có thể dựng phim, viết sách…”


Mấy ngày qua, tôi đã phải gắng “vượt cảm cúm” để đọc nhiều bài viết tỏ lòng thông cảm, ủng hộ lẽ phải, bảo vệ công lý trong vụ án Đoàn Văn Vươn. Trên trang mạng của Đại tá nhà báo Bùi Văn Bồng và nhiều trang Thông tin khác. Tôi thật cảm kích, xúc động với nhiều bài viết phân tích phải –trái, trắng-đen trong vụ án oan sai này. Với những bài viết nhận định và phân tích vụ việc cưỡng chế gia đình họ Đoàn ở huyện Tiên lãng HP. Tôi đọc rất kỹ, bài nào cũng phân tích thật sâu sắc, thấu tình đạt lý. Những nhà chức trách còn có lương tâm nếu như đọc những bài phân tích này chắc rằng có là đá cũng phải suy nghĩ và xấu hổ.


Những vị chức sắc được giao việc xoay xoáy thẩm vấn ông Vươn sao họ không hỏi ngược lại những nhà chức trách làm sai chính sách. Giải quyết vụ việc không thấu tình đạt lý giữa đảng và dân, sao cư stự hào xưng danh “Nhà nước của dân do dân và vì dân”? Vậy tại sao với một gia đình nông dân thuần túy lao động bằng mồ hôi nước mắt của họ đổ xuống đầm hoang, bãi sú ấy đặc quánh phù sa, mới có đầm cá hôm nay.


Khi hết hợp đồng, họ đã trình đơn xin thuê tiếp. Nhưng chính quyền huyện Tiên lãng đã kiên quyết đòi lại cho người khác thuê là điều quá vô lý. 20 năm một phần ba cuộc đời con người, đổ mồ hôi sôi nước mắt xuống đó.


Nếu khu đầm ấy Nhà nước đòi lại để làm vào việc quan trọng của huyện cũng như của TP, ví như để làm khu sinh thái, du lịch gì đó… mà gia đình họ Đoàn không trả, chống lại thì bắt giam là điều đúng. Vì không chấp hành chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua vụ việc diễn biến vô cùng phức tạp, nhân dân cả nước rất quan tâm nóng lòng chờ đợi đưa ra xét xử xem kết quả thế nào? Thì đúng như dự đoán của đại đa số ND là gia đình họ Đoàn sẽ bị quy tội “giết người và chống người thi hành công vụ” như thời sự vẫn đưa tin năm ngoái. Trước đó, ông Đoàn Duy Thành và Mặt trận TQVN còn nói là đề nghị ông Vươn là điển hình nông dân sản xuất giỏi, có ý chí tự xóa nghèo kia mà!


Và đại đa số nhân dân hỏi ngược lại, tại sao không đưa ra xét xử những người cầm quyền làm sai đường lối chính sách, mà chỉ khai trừ, khiển trách, chính họ dẫn người dân lương thiện đến cảnh tù tội. bị lực lượng cưỡng chế, san bằng nhà cửa, đầm tôm, không còn nhà ở, nếu rơi vào ai cũng phải tự vệ. Vũ khí ấy thì chỉ cản trở người thi hành công vụ, mà đã giết được ai đâu mà quy tội giết người. Theo Nhà báo BVB: “Nếu cần giải tỏa mặt bằng, lấy lại đất cho thuê một cách đúng pháp luật mà ông Vươn không chịu chấp hành thì chỉ cần vài người đại diện cho chính quyền và CA là đủ. Nếu gia đình họ Đoàn chống lại thì bắt giam là đúng. Nhưng đàng này, họ là thân phận nông dân bị lừa để cướp đất, là nạn nhân đáng thương…Ông Ca tự khoe cái gọi là ‘thắng lợi chiến thuật’, nhưng chiến thuật kiểu gì chỉ với mấy anh nông dân nghèo mà phương án phương iếc, kế hoạch với chả kê hung, huy động lực lượng súng ống, chó nghiệp vụ dữ dằn như vậy? Chó nghiệp vụ chủ yếu truy tìm dấu vết, truy tìm tội phạm nguy hiểm giấu mặt, ẩn tích; đâu phải đánh hơi mìn và uy hiếp dọa nạt người dân yếu thế? Sử dụng đi cưỡng chế thu hồi đất? Nếu không ngoài mục đích khoa trương thanh thế để lấy đất cho nhanh, sau này còn rung dọa người khác nhằm nhanh chóng đạt mục đích…’cưỡng chế’ ?!?… Bản chất của pháp luật VN là tính khoan hồng và nhân đạo”…


[image error]

Một kiểu “thi hành công vụ”


Tôi đọc bài: Diễn đàn Lý luận, Phê bình Văn học THÊM NGHĨA VÀO NHÂN của Nhà văn Trần Thanh Giao viết: “Trong kho tàng của cha ông để lại có “những hạt nhân tư tưởng” có yếu tố “lập thuyết”, đặc biệt hơn, đó là sự tổng kết những việc tự mình đã làm có kết quả trong thực tiễn , “lấy xưa nghiệm nay” mà đúc kết chứ không chỉ là lý thuyết. Trong thơ văn Nguyễn Trãi có thuyết “nhân nghĩa” Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” hay “ Lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn/Lấy chí nhân mà thay cường bạo” (Bình Ngô đại cáo). Đạo làm tướng lấy nhân nghĩa làm gốc, trí dũng làm cành (Quân trung từ mệnh tập). Quyền mưu vốn để dụng trừ gian/Nhân nghĩa duy trì thế nước an (Ức trai thi tập) v.v… Và còn một tư tưởng lớn của Nguyễn Trãi từ thế kỉ XV cho đến nay vẫn luôn chói sáng tư tưởng hòa hiếu, hiếu sinh được diễn ngôn bằng thuyết “ Thần võ không giết” “Thần võ không giết/Đức lớn hiếu sinh….” Tha hàng mười vạn binh sĩ lại còn cấp thêm 500 thuyền mấy ngàn ngựa cho về nước, mà đám binh ấy về đến nơi đến chốn mà hồn xiêu phách lạc. Tư tưởng này đã mang đến thắng lợi cho các cuộc chống xâm lăng suốt thế kỉ XX. Đó là đánh giá theo cái đức chứ không đánh giá theo võ công hay theo sự chiếm đoạt đất đai rộng hẹp . Một cách đánh giá rất nhân văn mà cho đến nay vẫn không có cách đánh giá nào đúng đắn hơn….”


Vậy mà bây giờ không ít người cầm quyền họ quên những điều nhân đức mà cha ông đã để lại. “Đạo làm tướng lấy nhân nghĩa làm gốc” thì cái gì cũng thắng lợi, Nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh nói trong vụ Tiên lãng hồi năm ngoái : “Làm thì phải có sai, nhưng sửa sai như thế nào cho thấu tình đạt lý”.


Nhiều nhà báo đã viết là cần phải cân nhắc thật kĩ lưỡng vụ việc, đánh giá thật khách quan toàn diện tất cả tình tiết có liên quan tới vụ việc để định tội”.


Thế là anh em nhà họ Đoàn đã bị đưa ra xét xử với tội danh “giết người – chống người thi hành công vụ” với các hình phạt “Tù giam – tù án treo” mà theo Viện KSND TP HP cho là nhân đạo, với các mức khoan hồng nhẹ nhất. Nhưng họ đã giết được ai đâu?


Nhân dân còn đang chờ sớm đưa ra xét xử những người cầm quyến, chỉ đạo cưỡng chế sai đường lối chính sách trong vụ này. Nếu công minh pháp luật, chính họ mới là chủ mưu gây ra vụ này, họ là nguyên nhân chính dẫn tới việc đẩy anh em họ Đoàn ở Cống Rộc vào việc phạm pháp (theo cách dùng từ của nhà cầm quyền). Nếu thực sự công minh pháp luật, phải sớm truy xét những cán bộ lãnh đạo và chỉ đạo từ xã, huỵện lên thành phố để đưa ra xét xử đúng pháp luật. Họ phải chịu hình phạt nặng hơn anh em, gia đình họ Đoàn. Trước khi đưa ra xét xử, họ phải bị khai trừ Đảng, vì không còn xứng đáng là đảng viên Cộng sản chân chính, chứ không phải chỉ nhẹ hều phê bình, cảnh cáo, khiển trách là đủ.


Gia đình họ Đoàn bị hại, phải tự vệ chống lại sự ngang nhiên đe dọa tính mạng, xâm phạm tài sản, nhà ở. Người dân bỗng dưng bị chính quyền, tòa án lừa rút đơn kiện, rồi lại rơi vào cảnh huống trước nguy cơ bị giết, nhưng lại bị quy tội ‘giết người” và bị phạt đến 5 năm tù. Trong khi đó, nguyên nhân chính gây sai phạm lớn trong vụ này đang được lờ dần đi. Khi mà những kẻ cố tình làm sai pháp luật, làm trái đạo lý để vụ lợi cho cá nhân và phe nhòm – kẻ chủ mưu – vẫn bình chân như vại ngoài vòng pháp luật, vẫn mang danh đảng viên Công sản, vẫn chức quyền đầy mình, thì không thể gọi là dân chủ, là công minh, công bằng pháp luật, chưa thể tự vinh danh là Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân, vì dân”!


T.N



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 06, 2013 06:00

Một quan niệm như thế…



  AFR Dân Nguyễn


doan_van_vuon-afpHôm nay, ngày thứ hai, người ta đem một Anh Hùng nông dân ra tòa để xử ở Hải Phòng. Vào các báo của đảng coi tin tức. Họ đưa tin rất sơ sài. Điều đó chẳng có gì ngạc nhiên. Lướt sang Báo Nhân Dân (tên một tờ báo lớn của đảng), một vài bài viết về vụ án, với những lời lẽ, đại loại như:  Đoàn Văn Vươn và những kẻ đồng phạm; Tội giết người có chủ đích trước sau như một, được lên kế hoạch kỹ lưỡng; Đã có đầy đủ bằng chứng cấu thành tội giết người…vv… Cũng chẳng có gì ngạc nhiên,…vì đó là quan điểm, lập trường cách mạng của đảng. Vẫn thế!


 Đọc báo của đảng, không phải để tìm sự thật, mà là để tìm thông tin và đoán xem đảng đang và sẽ xử trí thế nào về một vụ án, về một con người, về một vấn đề đang thu hút sự quan tâm, không phải chỉ của Việt Nam, mà của cả thế giới.


Nhưng cứ như những gì đang diễn ra tại phiên tòa, có vẻ như đảng đang muốn gửi đi một cái thông điệp “đếch sợ bố con thằng nào”.


Lướt qua thế là đủ. Dành thời lượng lớn và sự quan tâm cũng lớn vào các trang báo Của Nhân Dân: Quechoa, Basam, Buivanbong, bauxit… Ở đây ta sẽ tìm thấy những nguồn tin trung thực, tìm được nguồn cảm xúc chân chính với những bình luận của những con người khả kính và uy tín…


Hình ảnh phiên tòa, với ba khuôn mặt rất trẻ mặc đồng phục xanh, đội mũ kepi gắn ngôi sao, đứng kẹp xen kẽ hai “bị cáo”. Đằng sau ba gương mặt trẻ, đẹp đẽ ấy còn rất nhiều những chàng trai trẻ khác đứng những hàng dưới. Họ cũng bận đồng phục xanh, đội mũ kepi gắn ngôi sao.


Đó là những cảnh sát được giao trọng trách giữ an ninh phiên tòa.


Nhìn họ, tôi bất giác nhớ hai gương mặt cũng trẻ như thế, cũng mặc đồng phục xanh như thế, xốc nách ts luật CHHV trong những phiên tòa dành cho ông, mà ở đó tòa kết tội ông  cứ như thể ông là một người có tội.


Bức xúc về những gì xảy ra trong và ngoài phiên tòa, dù đây mới chỉ là ngày thứ hai. Đóng mạng, bỏ ra ngoài tìm ly cà phê xả stress. Ở bàn bên có cuộc hội thoại.



-Cháu lớn anh làm gì rồi?


-Cháu học an ninh mới ra trường.


-Thế là thành đạt rồi. Chúc mừng bác…


Tự nhiên tôi nhớ tới những khuôn mặt trẻ  đẹp  mặc đồng phục cảnh sát trong phiên tòa- những người đứng kẹp anh Vươn vào giữa trong phòng xử án, và những người xốc nách ts luật họ Cù.


Ừ, giữa lúc thất nghiệp tràn lan, kiếm một chân bảo vệ hay nhân viên một cơ quan nhà nước còn khó, thậm chí có bằng cấp hẳn hoi, mà “ đầu ra” muốn suôn sẻ, không có một đôi trăm triệu thì tốt nhất sắm lấy cái xe máy và đôi mũ bảo hiểm mà hành nghề…thì việc cái ông nhà kia chúc ông nhà nọ có con vừa học cảnh sát ra trường là thành đạt, cũng phải lắm thay!


Mỗi cuộc đời là một chuỗi dài phấn đấu không ngừng nghỉ, có thể nói, phấn đấu cho đến chết. Vậy mà có phải ai cũng thành đạt trong cõi đời này. Nhưng ta hãy bàn kỹ một chút về hai chữ “thành đạt”. Tất nhiên “thành đạt” có thể phụ thuộc vào quan niệm sống của mỗi cá nhân; Nhưng chẳng lẽ nó không có giá trị đích thực dựa vào nền tảng xã hội, hay căn cứ vào giá trị đạo lý của một dân tộc?


Một người nhặt ve chai nuôi hai con ăn học, hơn thế các con đều học giỏi, ngoan ngoãn, đỗ vào đại học bằng điểm thi thực lực. Như vậy người nhặt ve chai ấy có thể được coi là người thành đạt không? Một bác chạy xe ôm, dành dụm tiền xây cất được một căn nhà khang trang, nuôi được người vợ không may bị tai nạn giao thông nằm liệt một chỗ, đã được coi là thành đạt chưa? Một sơ cả đời chỉ biết một công việc chăm sóc người mắc bệnh hiểm nghèo trong các bệnh viện, luôn đi tới với các mảnh đời bất hạnh để sẻ chia, giúp đỡ, chiếm được sự kính trọng và yêu mến của mọi người. Một “hiệp sỹ” tự nguyện bắt cướp, giữ yên lành cho cuộc sống nơi khóm phường, dù cả đời chưa có hai bộ quần áo đẹp, chưa một lần dám mơ tới quyền sở hữu một trong những chiếc xe máy mà mình dành lại được cho chủ nhân của nó từ tay bọn cướp… đã được coi là thành đạt trong cuộc đời chưa?


Hay một người phải ngồi sau vô lăng của xế hộp sịn, chủ của một khách sạn, hay một doanh nghiệp lớn mới được coi là người thành đạt?


Một người thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió, phong bì vào như nước mỗi dịp lễ tết, đi đứng bệ vệ, tiền hô hậu ủng. Một người làm chủ khối tài sản trị giá trăm tỷ, nghìn tỷ, dù đang là chủ nhân của khoản nợ cũng chừng đó, hoặc hơn chừng đó…Một người vừa được bổ nhiệm chức giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước, vừa được đồng nghiệp “nhiệt liệt chúc mừng”. Một người vừa được phong hàm giáo sư. Một người  được “cơ cấu” vào ban chấp hành đảng bộ. Một người vừa trở thành đại biểu Quốc hội…Phải chăng đây mới là những người đáng được coi là “thành đạt” trong một đời người?


Thượng  Đế cho mỗi con người một khuôn mặt, mỗi người một khả năng, chẳng  ai giống ai; huống chi “thành đạt” chỉ là một quan niệm, phụ thuộc rất nhiều vào “sắc thái” riêng của mỗi cá nhân con người ta. Quan niệm về sự “thành đạt” ở những kẻ ích kỷ và ở những con người vị tha bác ái, dấn thân  là rất khác nhau. Nói cách khác, quan niệm “thành đạt” là khác nhau cho người tốt và kẻ xấu.


Với những người tốt, thì nhà báo Trần đăng Tuấn chỉ  thực sự Thành Đạt, khi “giũ áo từ quan”; là khi anh  trở thành  một Con Người,(chứ không phải cây cảnh!), là khi anh làm ra “những bữa cơm có thịt”  cho những “mầm non của Đất nước” bằng việc từ bỏ nhận phong bì và những chai rượu tây, từ bỏ những lời chúc tụng xun xoe. Nhà báo Minh Diện cũng chỉ thành đạt thực sự vào những ngày này, sau 20 năm bỏ thẻ đỏ và bỏ lương bổng. Nhà báo Huy Đức thực sự thành đạt, sau khi rời “Sài Gòn tiếp thị”. Thực ra anh đã khẳng định giá trị đích thực từ khi có tư tưởng phản biện, qua những bài viết trên Quechoa hay một số trang mạng khác, cũng như trên chính trang blog của mình, mà không chờ đến khi công bố “Bên thắng cuộc”. Nhà báo Nguyễn đức Kiên, chỉ thành đạt (hay bộc lộ) sự thành đạt của mình khi anh quyết định quăng đi cái “cần câu cơm” để quyết gửi vài lời gan ruột tới một cái thủ. Và nghệ sỹ Kim Chi, với những lời khen của đồng nghiệp và bạn bè dành cho chị sau mấy mươi năm vào sinh ra tử giữa khói lửa đạn bom, hay trên sân khấu cũng có thể chỉ đáng coi như những thành công, còn “thành đạt” mà chị dành được cho riêng cuộc đời nghệ sỹ, là một tuyên bố mới đây, khước từ danh vọng và bất chấp hiểm nguy. Nhà văn Nguyễn Quang Lập thành đạt từ khi “trồng cây khế ngọt” Quechoa cho mọi người trèo hái!…


Còn nhiều lắm…  Nhà văn nguyễn Quang Vinh đau nỗi đau của gia đình họ Đoàn nơi Cống Rộc. Điếu cày Nguyễn văn Hải, blogger  Tạ phong Tần, Bùi Minh Hằng… và biết bao người đã chui ra khỏi “hầm trú ẩn” để dấn thân, đích thị là những người thành đạt. Bs Huỳnh Tấn Mẫm, nếu xưa vì xuống đường cùng sinh viên, nhờ thế mà “thành công” thì nay, nhờ đứng bên Gs Tương Lai và những trí thức chân chính khác, tự xác định vị trí tiên phong trong công cuộc đòi dân chủ, nhân quyền cho VN, đã xứng đáng là người thành đạt trong cuộc đời. Cũng với quan niệm của những người tốt thì nhà văn Nguyên Ngọc xem ra chỉ thành đạt ở cái tuổi “Gần đất xa Trời”, ở cái việc ông đi đầu trong đoàn người “No U”  và những tuyên ngôn khẳng khái của mình. Nhạc sỹ Tô Hải thành đạt với việc dũng cảm nhận mình là “thằng hèn” đau đớn trước sự tha hóa của chế độ. Tướng công an Phạm Chuyên khẳng định sự thành đạt mãi lúc về hưu , bằng bài thơ quá hay với “văn bút” Người Hèn, vứt đi cái ác cảm cố hữu của “dân sự” dành cho cá nhân ông và có thể cho cả cái ngành ông vừa bước ra…


Nếu quan niệm về sự “thành đạt” của một cá nhân, thể hiện qua đóng góp công lao của họ cho cộng đồng, cho Đất Nước, (chứ không phải ở cái việc vinh thân phì gia, quyền cao chức trọng), thì  những chính khách cũng dự phần. Đó là nguyên TBT   ĐCS VN  Lê khả Phiêu, với việc chỉ ra sự hư hỏng của cái đảng mà một thời ông trót cầm đầu, với sự thừa nhận sự hư hỏng đó như bệnh ung thư! Đó cho dù không phải là cái giá trị thực trong con người ông, thì ông cũng đã nhanh tay “ghi điểm” giá trị “để đời” ,ghi dấu sự thành đạt duy nhất xứng đáng. Ông  Nguyễn Văn An, tuy không đủ can đảm nhận mình là “người hèn” hay “thằng hèn”; nhưng việc chỉ ra được những căn nguyên đích thực dẫn tới sự hủy hoại nền kinh tế, làm băng hoại xã hội ngày nay là bởi từ “lỗi hệ thống”, cũng kịp ghi tên mình vào danh sách những người thành đạt khi chưa quá muộn…


Đất nước Việt Nam đang rên xiết. Dân tộc Việt Nam đang  quằn quại bởi “lỗi hệ thống”, bởi “căn bệnh ung thư” do chính “bầy sâu” gây ra. Ai là người khắc phục được “lỗi hệ thống”? Ai là người bắt được cả một bầy sâu? Chính những kẻ gây ra “lỗi hệ thống”, (hay là Nhân Dân)  phải sửa “lỗi” đó, là người bắt bầy sâu đang cắn nát cơ thể gầy mòn Dân Tộc!


Với quan niệm của những người tốt, thì chức tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch QH, hay TTCP, cũng chưa phải là sự “thành đạt” của những CON NGƯỜI CHÂN CHÍNH; nếu có chăng thì chỉ là sự “thành công” cho cá nhân họ, cho gia đình họ, hay cho mục tiêu “hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp” mà họ đặt ra. Cơ hội cho họ “thành đạt” vẫn bỏ ngỏ. Họ có với tới được chiếc cúp “thành đạt” hay không, không phải “Đã hết giờ” đối với họ. Cũng không vì giới hạn ở khả năng, ở tư duy…mà cái chính là cái Tâm của họ. Và đó cũng là cửa ải khó nhất thử thách họ. Chúng ta không kỳ vọng  một con người Thein Shein ở họ. Chúng ta chỉ mong họ noi gương đồng chí của họ- những người vừa hôm qua để lại chiếc ghế mà họ đang ngồi hôm nay đó thôi. Chúng ta không kỳ vọng họ là Thein Shein, nhưng chúng ta hy vọng họ tự tuyên bố là “người hèn”, là “những thằng hèn”, thừa nhận có “lỗi hệ thống”.  Và chỉ bằng sự thừa nhận thực tế đó, thì họ đã ghi tên mình vào danh sách những người “thành đạt” rồi đó. Trước sau họ cũng có tên trong cuốn sử nước nhà. Nhưng trong cuốn sử vàng dân tộc, có tên của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung; Lại cũng có tên của Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc nữa.


Và người THÀNH ĐẠT, chắc chắn không phải cái tên Thống  hay Tắc kia.


Kẻ nào đang tước đi cơ hội Thành Đạt của những trai trẻ kia, những người đang bị xui khiến vào cái việc dẹp người đến dự phiên tòa bên ngoài kia, bên trong này. Cả những trai trẻ mặc áo chống đạn, trang bị tận răng, xả súng AK theo lệnh giết chóc gia đình Anh Vươn; những trai trẻ dùng sức trẻ của mình với những xảo thuật hèn hạ được học hòng trấn áp người biểu tình yêu nước. Họ  như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy, như robot được lập trình, chẳng cảm xúc, không tư duy!…


Ở phiên tòa hôm nay, NGƯỜI THÀNH ĐẠT đang mặc áo phạm nhân, chứ không phải kẻ khoác áo quan tòa! Nếu anh ta có tội, thì cũng là có tội với đảng này và luật pháp của đảng  này, tuyệt không hề có tội với nước với dân. Liệu trong những khuôn mặt trai trẻ đang mặc đồng phục kia, có ai mơ “thành công”, trở thành đại tá Đỗ Hữu Ca, mà xem nhẹ giá trị lớn lao trở thành người “thành đạt” (nên Người), trở thành Anh  Hùng, như người nông dân đang đứng trước vành móng ngựa của bạo quyền mà không hề run sợ!


Tác giả gửi Quê Choa


(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả) 


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 06, 2013 04:00

Suy nghĩ của anh nông dân văn hóa lớp 3

Trịnh Tuyên


clip_image002[3]Bên cạnh nhà tôi có anh nông dân tên là Lê Văn Ủy, chừng năm mươi tuổi, thời bé, chỉ học hết lớp ba rồi bỏ học. Nguyên nhân là cô giáo dạy quá kém, anh ta làm toán đúng, cô bảo sai, anh ta văng tục rồi vĩnh viễn bỏ học. Con người này có cá tính rất bộc trực.


Tối qua khi ngồi với tôi uống nước chè, xem chương trình thời sự. Đến đoạn đài truyền hình đưa tin tòa án HẢI PHÒNG xét xử anh em nhà Đoàn Văn Vươn tội giết người, riêng Đoàn Văn Vươn phải chịu án phạt năm năm tù giam, những người khác tội “chống thi hành cồn vụ”, anh tỏ ra giận dữ: – Cướp đất nhà người ta, phá nhà người ta, lại còn xử tù người ta. Đúng là chỉ ở Việt Nam mới có chuyện lạ đời như thế!


Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta từ đầu đến chân, cứ như anh vừa lột xác thành một người khác. Lâu nay anh ta chỉ quanh quẩn ruộng đồng, chăn trâu cắt cỏ, có đi đến đâu, vậy mà cũng đưa ra chính kiến thật xác đáng. Thì ra với cách nhìn bộc trực, anh đã quy nạp tòa án với những người ra lệnh cưỡng chế sai pháp luật đối với gia đình Đoàn Văn Vươn là một.


Tôi nói với anh ta rằng, ở Việt Nam, khi những người được lãnh đạo chính quyền ra lệnh đi bắt bớ hoặc cưỡng chế người dân, giả dụ như nhà anh Vươn, dù sai pháp luật, cũng phải chấp hành, chống lại là tù mọt gông. Tôi lại dẫn ý kiến của một vị giáo sư nào đó nói rằng : Ở nước Đức phát xít, ngay từ đầu thế kỷ trước, điều 113 trong bộ luật hình sự của họ đã ghi rõ ràng mạch lạc rằng : Chỉ những người thực thi đúng quy định của pháp luật, mới được thừa nhận là người thi hành công vụ, ai chống lại mới phạm tội “ chống thi hành công vụ”. Còn những người thực thi công vụ sai pháp luật, người dân có quyền tự vệ như đối với một lũ kẻ cướp! Khuôn mặt anh ta bổng rạng rỡ: – Hóa ra, luật pháp của nhà nước phát xít còn có điều luật bảo vệ người dân, chống lại kẻ lạm quyền. Còn ở Việt Nam, luật pháp sinh ra là để bảo vệ giới lãnh đạo? – Thì đúng thế đấy! Tôi thực sự vui mừng về nhận thức của một nông dân Việt Nam thời mở cửa.


Tôi lại nghĩ, đó là nhận thức của một anh nông dân, văn hóa lớp ba, chứ còn trong quân đội ta, đại đa số tốt nghiệp đại học, và chí ít, cũng phổ thông trung học, hẳn họ nhận thức cao hơn. Khi hiến pháp bắt buộc họ trung thành với đảng, nhưng đảng lại không trung thành với nông dân, tức là cha mẹ họ, thì liệu họ có trung thành với đảng hay không?


Tác giả gửi cho Quê Choa


(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 06, 2013 02:07

Vì sao tội “giết người“ được gán cho anh em họ Đoàn?

Gò Cỏ May-Blog GCM


imageSuốt mấy ngày qua tôi cứ suy nghĩ mãi về tội danh mà các cơ quan bảo vệ pháp luật của Hải Phòng đã gán cho anh Đoàn Văn Vươn và những người liên quan. Cho dù chính những người trực tiếp thụ bản án cũng thừa biết sự vô lý của nó tới mức nào.


Vụ án lại được xử đúng lúc đảng và nhà nước vẫn kiên định giữ điều 4 qui định quyền độc tôn lãnh đạo duy nhất của đảng. Cũng như muốn giữ bằng được cái gọi là “đất đai thuộc sở hữu toàn dân…“ thực chất là sở hữu của những người nắm quyền.


Nếu như luật đất đai bất cập của Việt Nam đã tạo nên sự bất ổn bằng số vụ khiếu kiện về đất đai chiếm trên 80% các vụ khiếu nại tố cáo trên phạm vi cả nước. Thì “tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vươn“ chỉ là sự cảnh tỉnh, là giọt nước tràn ly khi tất cả niềm tin của người dân vào công lý và chính quyền đã đổ vỡ hoàn toàn. Chính nhờ tiếng súng đó mà công luận rộng rãi cả trong và ngoài nước mới biết được cái gọi là “trận đánh đẹp… có thể viết thành sách“ của đại tá Đỗ Hữu Ca – đương kim Giám đốc CA Hải Phòng, người trực tiếp chỉ huy trận “phối hợp tác chiến cực hay“ giữa lực lượng công an quân đội và dân quân diễn ra hôm 5/1/2012 ở đầm Cống Rộc,  Tiên Lãng, Hải Phòng nó “vẻ vang như thế nào“ (mời bà con xem lại những hình ảnh lịch sử này)


[image error]

“Kỳ tài đất Tiên Lãng” – Đoàn Văn Vươn anh hùng quai đê lấn biển… (*)



Thành qủa lao động là hàng chục ha đầm tôm cá cây côi tốt tươi...

Thành qủa lao động là hàng chục ha đầm tôm cá cây côi tốt tươi…



[image error]

Theo “Kế hoạch 104″, Đại tá Đỗ Hữu Ca – Giám đốc CA Hải Phòng và 4 Phó GĐ đều trực tiếp có mặt tham gia “trận đánh đẹp” nhằm cưỡng chết đầm tôm của gia đình họ Đoàn…



Thượng tá Lê Văn Mải - Trưởng CA huyện cùng hơn trăm cảnh sát, chủ công là CSCĐ, phối hợp tham chiến có CSHS, Ma túy, Kinh tế, PCCC, Huyện đội, Biên phòng và Dân quân tại chỗ....

Thượng tá Lê Văn Mải – Trưởng CA huyện cùng hơn trăm cảnh sát, chủ công là CSCĐ, phối hợp tham chiến có CSHS, Ma túy, Kinh tế, PCCC, Huyện đội, Biên phòng và Dân quân tại chỗ….



Có cả lực lượng Phòng cháy chữa cháy yểm trợ phía sau.

Có cả lực lượng Phòng cháy chữa cháy yểm trợ phía sau.



Các phương tiện phòng hỏa rất đầy đủ

Các phương tiện phòng hỏa rất đầy đủ



[image error]

Để trấn áp “kẻ thù”, những phương tiện hỗ trợ như súng chuyên dụng cũng được huy động!



... cả lưu đạn cay còn nguyên đai nguyên kiện cũng không tiếc!

… cả lưu đạn cay còn nguyên đai nguyên kiện cũng không tiếc!



Những chú chó nghiệp vụ cũng được tham chiến!

Những chú chó nghiệp vụ cũng được tham chiến!



[image error]

…và cả những tay máy ảnh tư liệu cho tài liệu nghiệp vụ (“viết thành sách”) của Đỗ đại tá.



Rà phá bom mìn

Rà phá bom mìn



... và tháo các kíp nổ

… và tháo các kíp nổ



c-a-3


Từ nhiều hướng tiếp cận mục tiêu

Từ nhiều hướng tiếp cận mục tiêu



ca-tien-lang-3


ca-tien-lang-2


cuong-che-sung-tan-cong


Đổ Đại tá luôn sao sát chỉ huy hợp đồng tác chiến...

Đổ Đại tá luôn sao sát chỉ huy hợp đồng tác chiến…



[image error]

“Nhằm thẳng quân thù” mà bắn!



Khép chắt vòng vây tứ phía

Khép chắt vòng vây tứ phía




[image error]


Lựu đạn cay được tung ra khiến mấy con chó ta của “địch” bỏ chủ chạy mất tăm…

Mau chóng chiếm lĩnh trận địa.

Mau chóng chiếm lĩnh trận địa.



Hình ảnh chụp lại từ Video Clíp của báo chí quốc doanh

Hình ảnh chụp lại từ Video Clíp của báo chí quốc doanh



[image error]

Chiếm lĩnh hoàn toàn trận địa và đang truy tìm “kẻ địch”



[image error]

“Bên trong, theo quan sát lúc đó đối tượng Nguyễn Thị Thương cũng có mặt trong nhà nhưng chúng tôi chưa biết tại sao lại lên được bờ.” (Đại tá ca qủa quyết)



Đạn làm vỡ mảng tường trên nóc nhà

Đạn làm vỡ mảng tường trên nóc nhà



Vết đạn găm trên tường phòng ngủ

Vết đạn găm trên tường phòng ngủ



Chỉ bắn chỉ thiên cảnh cáo và gọi loa mà sao nhiều vết đạn trên tường thế không biết?

Chỉ bắn chỉ thiên cảnh cáo và gọi loa mà sao nhiều vết đạn trên tường thế không biết?



climsy_2012_2_14_9_31_48


Cả những bức tường cháy đen lỗ chỗ vết đạn nữa...

Cả những bức tường cháy đen lỗ chỗ vết đạn nữa…



no-sung-hp



[image error]


Kết qủa không bắt sống tại chỗ được “tên địch” nào. Nhưng ta khởi tố tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ” 6 tên .

tiep-can-doi-tuong-2


baovayvathuduoc


Chiến lợi phẩm gồm: Thuốc nổ đánh cá cùng dây dẫn, 2 súng hoa cải, 2 dao chặt củi thái rau, 2 bình ga nấu cơm, 1 ống nhòm coi cá, rơm rạ, rào tre...

Chiến lợi phẩm gồm: Thuốc nổ đánh cá cùng dây dẫn, 2 súng hoa cải, 2 dao chặt củi thái rau, 2 bình ga nấu cơm, 1 ống nhòm coi cá, rơm rạ, rào tre…



Tổn thất phe cưỡng chế: Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội trúng đạn hoa cải bị thương, trong số này có người đứng đầu CA huyện Tiên Lãng

Tổn thất phe cưỡng chế: Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội trúng đạn hoa cải bị thương, trong số này có người đứng đầu CA huyện Tiên Lãng



[image error]

Xe ủi đã được thuê để phá sập căn cứ hậu cần nuôi dưỡng “kẻ địch” dám chống lại chính quyền.




[image error]


Để trả thù (mà cũng xóa chứng tích các vết đạn quân dụng) phe ta đã cho san bằng ngôi nhà (“chòi trông cá”) của phe “địch”!

[image error]

Các đồ dùng sinh hoạt của “địch” đều bị hủy hoại không thương tiếc



[image error]

… cả ban thờ tổ tiên của “địch quân” cũng tan tành



[image error]

Khung ảnh cưới của vợ chồng “kẻ địch” cũng không thoát khỏi sự trừng trị…



[image error]

Thiếu tướng Phạm Chuyên đang nghiên cứu “trận đánh đẹp” của Đại tá Ca (ảnh Nguyễn Thông)



Chị Thương (vợ anh Vươn) thu dọn bên ngôi nhà bị đập phá dở dang...

Chị Thương (vợ anh Vươn) thu dọn bên ngôi nhà bị đập phá dở dang…



Dọn dẹp sạch mặt bằng và dựng lều bám giữ đất!

Dọn dẹp sạch mặt bằng và dựng lều bám giữ đất!



[image error]

Vắng những người đàn ông trụ cột những người đàn bà mang “án treo” này sẽ vật lộn ra sao với cuộc sống khó khăn phía trước?



Nếu vụ án diễn ra không phải ở “xứ thiên đường… dân chủ gấp vạn lần“, nơi có tam quyền phân lập như các “xứ giẫy chết“ thì những người chịu trách nhiệm cao nhất trực tiếp và gián tiếp vụ cưỡng chế sai pháp luật ở Đầm Vươn (như Đại tá Đỗ Hữu Ca là ví dụ) phải bị khởi tố và phải cúi đầu trước vành móng ngựa về các tội xâm phạm và phá hoại tài sản của công dân. Đó là chưa tính đến việc xả súng bừa bãi (các vết đạn trên tường nhà) vào nơi ở hợp pháp của công dân…


Nhưng nếu như vậy thì đảng làm sao mà còn một mình một chợ muôn năm lãnh đạo trên một đất nước có “chỉ số hạnh phúc đứng thứ hai thế giới“ được nữa. Nhiều ý kiến bày tỏ sự cám ơn kết luận của Thủ tướng Dũng. Nhưng sự lắt léo trong cái câu chỉ đạo (kết luận) đối với lãnh đạo Hải Phòng: “để xảy ra việc này là rất đáng tiếc”, đồng chí X vẫn không quên thòng cái câu mang tính rất định hướng: “khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”. Cho nên cái chữ “giết người và chống người thi hành công vụ” đã được đảng và nhà nước Hải Phòng đã nghiêm chỉnh thi hành qua các tội danh được tuyên cho cả gia đình họ Đoàn chăng?


Khung cảnh kết thúc phiên sơ thẩm 5/4/2013 - Ảnh TTXVN

Khung cảnh kết thúc phiên sơ thẩm 5/4/2013 – Ảnh TTXVN



Nay sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, ta cũng không thấy ngạc nhiên lắm khi tòa Hải Phòng vẫn giữ cáo trạng xử phạt vào tội giết người mà áp khung hình phạt lại nằm ngoài khung tội này. Viện cớ “thân nhân tốt“ ư? “phạm tội lần đầu và thành khẩn khai báo“ ư? Tất cả chỉ là ngụy biện. Khi chính những người “bị hại“ (bởi cái lệnh cưỡng chế sai) cũng không còn đòi bồi thường và không muốn án nặng cho những người đã bắn súng hoa cải vào mình.


Có người cho rằng cơ quan bảo vệ pháp luật Hải Phòng đã “giơ cao đánh khẽ“ trong phiên sơ thẩm này. Nhưng nếu ai theo dõi sát mấy ngày xử án thì đều thấy việc các quan tòa chỉ tập trung vào cáo trạng “giết người“ của anh em ông Vươn mà lờ đi cái nguyên nhân sai trái dẫn tới sự phản kháng ấy. Những lời khai của bị can như hành vi tra tấn, bức cung, ép cung và ép ký khống vào bản cung giấy trắng và hành vi nhận hối lộ của điều tra viên. Cũng như những câu hỏi của luật sư về việc xác định lực lượng cưỡng chế mang vũ khí và các công cụ hỗ trợ như đi trấn áp tội phạm chứ không phải đơn thuần là thi hành một công vụ hành chính là đúng hay sai? Các yêu cầu cụ thể và quan trọng ở một vụ án “giết người“ như: giám định lại kích cỡ vỏ đạn, xác định ai bắn trước và các vết đạn trên tường nhà ông Qúy được bắn khi nào… đều không được chủ tọa đáp ứng một cách minh bạch ở một phiên xử được nhiều người quan tâm như phiên tòa này.


Cụ Lê Hiền Đức và anh chị em ở Hà Nội tới thăm và động viên gia đình anh Vươn ngay sau phiên xử sơ thẩm...

Cụ Lê Hiền Đức và anh chị em ở Hà Nội tới thăm và động viên gia đình anh Vươn ngay sau phiên xử sơ thẩm…



Chính vì những bất cấp trên mà nhiều ý kiến nhận định rằng còn nhiều hệ lụy nghiêm trọng nữa. Cho dù chính quyền đã tỏ ra nỗ lực nhiều để “an dân“ và trấn yên dư luận và khép lại vụ án lịch sử này. Nhưng qua cách hành xử của chính quyền như thượng dẫn, chắc chắn phiên tòa sẽ không dừng lại. Khi những lao động chủ lực của họ Đoàn vẫn bị buộc tội “giết người“ và lâm vào vòng lao lý. Họ sẽ tiếp tục kháng cáo. Đó chính là điều mà những người cầm quyền không hề mong đợi. Cho dù công lý của tầng lớp cai trị không bao giờ nương nhẹ với đám con ong cái kiến cứng đầu. Nhưng bị dồn vào bước đường cùng. Khi cái sợ hãi đã trở nên bão hòa thì con người ta không còn cảm thấy khiếp đảm nữa. Tức nước vỡ bờ chắc chắn sẽ xẩy ra. Tới lúc đó những người cầm quyền u mê có hối thì cũng không còn kịp nữa. Và kết cục của vụ án “Đầm Nọc Nạn mới“ ở Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng sẽ là tiền đề cho một “cuộc khởi nghĩa nông dân“ (nhận định của KTS Trần Thanh Vân) chắc chắn sẽ xẩy ra vào một ngày không xa!


Gocomay


___



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 06, 2013 00:58

April 5, 2013

Một nền tư pháp không minh bạch

Ngô Minh- Blog NM


HDXX-Doan-Van-Vuon_15e60Thế là bản án “giết người”, “chống người thi hành công vụ” đối với Đoàn văn Vươn và anh em nhà ông đã được Tòa án Nhân dân Hải Phòng tuyên, qua 3 ngày xử án. 5 năm tù giam đối với Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quí, 3 năm sáu tháng đối với Đoàn Văn Sinh, hai năm đối với Đoàn Văn Vệ. Hai người vợ của ông Vươn và ông Quí bị cáo buộc tội chống người thi hành công vụ, bà Nguyễn Thị Thương lãnh 15 tháng tù treo, bà Phạm Thị Hiền 18 tháng tù treo. Trong chương trình VTV1 tối ngày 5, BTV VTV sau khi chiếu hình vài người dân, đã bình luận rằng :” Bản án đã được nhân dân đồng tình”. Đúng là trên hô dưới ủng, nói lấy được. Có điều mức án 5 năm tù không phải là mức án tối thiểu của tội “giết người”. Đó là một sơ hở do lúng túng trong “sắp xếp vụ án” để bảo vệ chính thể đã lộ ra.


 Thực ra muốn xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn phải truy tìm căn nguyên ban đầu là “cố tình cưỡng chế sai để chiếm đất, chiếm đầm của anh Vươn của đám lãnh đạo huyện Tiên Lãng và những người đứng đằng sau- đây mới là tội ác lớn bao trùm lên cả vụ án”. Không có cái sai đó thì sẽ không có chuyện anh em Đoàn Văn Vươn chống đối, cài mìn, bắn sung hoa cải.. Phần hệ quả, tức phần ngọn xử trước với tội “giết người”, “chống thi hành công vụ”. Vậy anh em ông Đoàn Văn Vươn có tội thực không ? Sao TAND Hải Phòng lại chia vụ án thành hai phần, xử riêng, để phi tang tội ác mà những kẻ cầm quyền lộng hành ở Tiên Lãng đã phạm tội với dân – đó là sự thiếu minh bạch của một nền tư pháp không “do dân, vì dân” như tuyên truyền ! Cho nên muốn xử vụ án này phải xử chung 2 phần của vụ án hoặc xử vụ “ăn cướp đất của dân” trước.


 Theo tôi, Đoàn Văn Vươn không có tội , mà có thành tích vì đã “báo động cho Đảng và Chính quyền biết có một bọn cướp ngày đã hùng hổ dùng quân đội và công an , công khai giữa ban ngày cướp đầm thủy sản của họ. Đây là sự thật không thể chối cãi vì bọn cướp ấy đã bị bắt tù. Chống cướp để bảo vệ tài sản cũng như nơi ở của mình là quyền tự vệ chính đáng của mỗi người dân được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Dù cho Đoàn Văn Vươn có nổ súng vào bọn cướp gây chết người thì đấy cũng không thể gọi là “vụ án giết người” được, huống chi anh em Đoàn Vươn Vươn chi dùng súng hoa cải để tự vệ.


 Hơn nữa bọn cướp có tổ chức ấy đã hùng hổ nổ súng vào căn nhà ông Đoàn Văn Vươn, nằm ngoài khu vực được gọi là “cưỡng chế”, điều này đã không được Viện kiểm sát Hải phòng đưa vào bản án. Tại sao ? Đoàn Văn Vươn và anh em mình “ không những chỉ bị dồn vào bước đường cùng về mặt pháp lí bởi những người cầm quyền ở huyện Tiên Lãng, đã dồn ép họ, thậm chí đã lừa họ kí vào những văn bản để lấy lại đất của họ một cách sai trái” mà “họ còn bị dồn đến đường cùng trong sự việc rất cụ thể vào buổi sáng hôm cưỡng chế” khi hơn 100 người thuộc quân đội và công an có vũ trang, “có cả chó để săn đuổi, và bắt bớ họ.” ( ý kiến Luật sư Lê Công Nhân). Bọn này mới phải chịu tội “giết người” chứ không phải anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn. Đúng là một bản án ngược !


 Từ trong bản chất, vụ cưỡng chế sai trái đối với gia đình anh Đoàn Văn Vươn không thể gọi là “công vụ”. Đây là âm mưu cướp đất của một số quan tham được tính toán từ trước – thì phải gọi tên khác như “vụ cướp” hay ” gì gì đó. Cho nên ghép vợ anh Vươn, anh Quý vào tội :” Chống người thi hành công vụ” là hoàn toàn sai trái. Những chiến sĩ bộ đội công an và cả những con chó thực thi lệnh phá nhà, cướp đất do bọn lãnh đạo Tiên Lãng điều đi không phải là “người thi hành công vụ”. Họ bị cấp trên lừa dối, lợi dụng họ để làm giàu, nên họ thật đáng thương. Vì quan điểm đó mà có người bị dính đạn hoa cải đã không đòi “bồi thường sức khỏe” đối với gia đình anh Vươn như Tòa án gợi ý. Đó là những người đứng về lẽ phải, đáng ca ngợi.


 Từ vụ án Đoàn Văn Vươn, suy nghĩ thêm về CẢI CÁCH TƯ PHÁP ở nước ta. Cải cách Tư pháp không phải là việc chuyển dịch cán bộ, không phải là hạn chế hay tăng quyền xét xử của tòa án các cấp. Mà cải cách Tư pháp trước hết là TÒA ÁN PHẢI XÉT XỬ VÌ SỰ THẬT, VÌ CÔNG LÝ. TAND Hải Phòng chia vụ Đoàn Văn Vươn thành hai phần là không minh bạch, không vì công lý. Vụ án tiếp theo sử các quan chức Tiên Lãng sắp tới sẽ là vụ án về tội ”Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là không đúng với bản chất vụ việc. Bọn chúng là một băng cướp có tổ chức, có bài bản, có trên có dưới, quyết tâm cướp cho bằng được đầm thủy sản của anh Vươn, đuổi anh ra khỏi nơi ở của mình. Cướp thì không thể gọi là “Gây hậu quả nghiêm trọng” được.


 Phải phán xử như thế thì mới mang lại công bằng, công lý cho người bị hại thấp cổ bé họng, mới đưa lại chút ít niềm tin của dân đối với Đảng và Nhà nước này.


 Từ suy nghĩ về nền tư pháp trong sạch, văn minh , không phải cố ý so sánh vụ án này với vụ án khác , nhưng tôi nghĩ về vụ án Đoàn VĂn Vươn, vụ án Cù Huy Hà Vũ, tôi cứ nghĩ đến một vụ án lớn hơn. Đó là vụ án Nguyễn Ái Quốc- Tống Văn Sơ ở Hồng Kông . Biết Nguyễn Ái Quốc là “ phần tử nguy hiểm”, mật thám Pháp ở Đông Dương và mật thám Anh ở Hồng Kông đã phối hợp vây ráp, bắt lén Nguyễn Ái Quốc – Tống Văn Sơ ở số nhà 186 Tam Kung – Hương Cảng (6-6-1931). Luật sư Lôdơbi (Francis Henry Loseby) – một luật sư tiến bộ người Anh ở Hồng Kông . Luật sư đã tìm cách bào chữa và ngăn cản âm mưu của chính quyền Hồng Kông giao nộp Nguyễn Ái Quốc cho chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương


 Luật sư Gien Kin (F.C. JenKin), người cộng sự thay mặt luật sư Lôdơbi bào chữa trước toà cho Tống Văn Sơ suốt chín phiên đã vạch ra những điểm sai trái, vi phạm luật của chính quyền Hồng Kông. Và phiên cuối cùng – phiên thứ chín (12-9-1931), Tòa đã cho phép kháng án lên Hội đồng Cơ mật và chỉ thị rằng: hồ sơ phải được chuẩn bị và gửi đi trong vòng ba tháng. Đuối lý, luật sư đại diện Bộ Thuộc địa Anh đã tìm cách thoả thuận với luật sư của Tống Văn Sơ. Kết quả của cuộc thoả thuận (vẫn thực hiện lệnh trục xuất của Thống đốc Hồng Kông, nhưng hủy bỏ lệnh phải đi trên một con tàu của Pháp, đến một địa điểm thuộc lãnh thổ của Pháp, mà được tự do lựa chọn nơi mình đến) đã được trình lên nhà Vua, được nhà Vua đồng ý. Toà án Viện Cơ mật Hoàng Gia Anh đã đồng ý trả tự do cho Tống Văn Sơ.


Không có nền tư pháp minh bạch, vì CON NGƯỜI, vì CÔNG LÝ CAO THƯỢNG, tôn trọng ý kiến của luật sư bào chữa, lấy đạo lý, văn minh làm đầu, mà chỉ có nền tư pháp nhỏ nhen, tòa án xử theo nhũng “bản án bỏ túi ” đã định trước vì những mục tiêu tầm thường , thì Cụ Hồ làm sao thoát khỏi nanh vuốt của nhà cấm quyền Pháp Ở Đông Dương thời ấy, để trở thành Lãnh tụ Vĩ Đại của Việt Nam !. Tôi nghĩ Bộ tư pháp Việt Nam nên cải cách tự pháp triệt để theo hướng đó.


 Đoàn Văn Vươn là một người cựu chiến binh, một người có học, một nông dân chất phác, đã bị bức hại không chịu nổi, phải đứng lên tự bảo vệ mình. Đó là quả bom lớn, bài học lớn cho Đảng và Chính thể này, nếu còn muốn xây dựng một xã hội “ dân chủ, công bằng, văn minh” như đã tuyên truyền. Không nghiêm túc nhìn nhận sự nguy hiểm của vấn đề này, vẫn xử vụ án áp đặt với người bị hại, bảo vệ bọn cướp ngày, thì nhất định sẽ còn nhiều vụ Đoàn Văn Vươn trong tương lai.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 05, 2013 21:08

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.