Phạm Thị Hoài's Blog, page 12
September 27, 2014
Trần Dần – Ghi chép vá» Cải cách Ruá»ng Äất á» Bắc Ninh 1955-1956 (4)
Phạm Thị Hoài biên soạn
Con giết mẹ ở Tiên Hưng, Thái Bình
Bảo là vợ ngã ao mà chết, nhưng sao vợ chết chồng lại bỏ đi? Đội mới xem chỗ cầu ao, thấy nông không đến một thước thì không thể chết đuối được. Mà chết thì phải quẫy, đằng này bèo không bị bới lộn lên gì cả.
Nữ đội phó khám tử thi. Người con gái cứ khóc bù lu bù loa. Nhưng nhìn kỹ ít nước mắt lắm. Có lúc không có nước mắt mà vẫn kêu. Quái, nó là con sao không biết thương mẹ? Mà sao nó cứ ôm lấy đầu mẹ nó? Khám đầu không được, gạt nó ra nó lại xô vào ôm chằm lấy đầu mẹ nó. Gạt hẳn ra khám đầu, thấy một vết dao. Thế tức là có án mạng chứ không phải tự vẫn. Cô con cũng ngã ngửa người ra. Ừ thế là có người giết mẹ tôi.
Phát động nhân dân: Cô con gái là người không tốt. Nó 27-28 tuổi, đã lấy chồng, cứ chửi mẹ chăm chẳm cả ngày. Sao nó biết mẹ nó chết ở ao, nó ra đúng chỗ mà tìm (không phải cầu ao).
Truy mãi, cô con gái đành phải thú là do một tên phú nông Quốc dân Đảng xúi giục: mẹ mày là địa chủ, nhân dân nó truy tố thì hết của, chi bằng giết mẹ đi, không còn trông vào đâu nữa thì mới giữ được của mà ăn.
*
Cả làng đóng cùm
Xã Dược Tú, Từ Sơn, Bắc Ninh truy bức lung tung, bắt tới 23 bần cố trung nông. Sửa sai xử ra thì chỉ có một tên là Thiệu phải đi tù. Một vài người thì có liên quan vụ án, còn đa số là oan.
Du kích cứ lên cầu Tây vác gỗ về. Rồi thợ mộc cứ côm cốp đóng cùm vang ầm cả làng lên.
*
Địa chủ ngủ với em gái
Ở Thái Nguyên. Địa chủ lôi em gái vào chuồng trâu hiếp. Em gái nói, nhỡ chửa thì chết mất. Địa chủ bảo, chị mày tao ngủ như bổ củi cũng chẳng chửa nữa là.
Đang khi đó chị người ở dắt trâu về, thấy địa chủ còn đang ngủ với em gái. Chị sợ quá định quay trâu ra, tên địa chủ gọi giật lại, xong thấy hắn đứng lên lấy cái vác cày đập một cái, cô em vỡ sọ chết. Hắn bảo, mày trông gương đấy, nếu mà nói lộ ra ông sẽ giết tươi. Sau đó hắn thủ tiêu người em gái, ném xuống ao, làm như chết đuối.
Vụ án mạng giấu mãi 10 năm, tới ngày CCRĐ chị người ở mới dám nói ra.
*
Chê vợ
Anh ta là Đảng viên. Năng lực có thể là xã đội hay chi ủy viên. Nhưng phải cái tội trai gái nên anh em không trao cho nhiệm vụ xứng đáng. Anh lên huyện, lên tỉnh, hay đi bộ đội, đi đâu cũng phải trả về vì mỗi lý do là cứ thấy gái là tít mắt lại, lăng nhăng.
Anh có vợ, được một con. Anh khăng khăng đề nghị chi ủy giải quyết cho tôi. Anh đòi ly dị vợ. Không có chúng tôi không thể sống với nhau được. Không biết có phải vì anh yêu cô nào khác không thì không rõ. Kể về trai gái thì anh ấy có hàng trăm vụ biết đâu mà lần.
Chi ủy khó cư xử quá. Không biết làm thế nào. Năm lần bảy lượt đề nghị lên huyện, để huyện giải quyết cho, chứ không thì hai bên không có hạnh phúc mà tương lai càng khổ, chi bằng giải quyết sớm đi cho họ, mỗi người một đằng xây dựng cuộc đời cho nó còn sớm sủa. Huyện lắc đầu, vì không có lý do chính đáng nào cả. Chị vợ thì lại không đồng ý bỏ. Thế mới rầy rà. Một lần anh ta đã thắt cổ, xong mẹ và vợ cứu được kịp thời.
Chuyện chê vợ đó đã lằng nhằng 4 năm nay rồi vẫn chưa giải quyết xong. Đến nay vẫn vậy. Hiện giờ anh ấy có nói thêm một lý do: Vợ tôi là cháu địa chủ, tôi muốn dứt khoát hẳn đi!
*
Tư tưởng cán bộ muốn có rễ tốt
- Phát triển anh này, nó ngụy binh thì sau này không thể được kết nạp. Mà mình là cán bộ tổ chức lại vớ phải rễ thế này thì còn ra thế nào?
- Rễ mình mà không nổi thì công tác mình còn thành tích gì nữa?
- Bỏ mẹ! Mấy ngày rồi mà chưa có rễ. Không có rễ tốt, phen này lại khuyết điểm!
*
Oan là tổ chức cũ
Sau giảm tô, anh cốt cán Lụt được lên chủ tịch. Đội giảm tô đi có dặn: Địa chủ đã thoái tô thì cho nó bán gà lợn của nó.
Nhất trời nhì đội, anh cốt cán tuân theo.
Tổ quốc tế về kiểm tra thôn quê, tỉnh rồi huyện có lệnh: Kẻ biển tự do đi lại, đổi giấy thông hành trắng ra giấy xanh như mọi người cho địa chủ. Mục đích là tỏ ra mình bảo đảm quyền tự do đi lại.
Anh cốt cán Lụt tích cực thi hành.
Xong lại có lệnh đảm bảo thóc thuế nông nghiệp. Lệnh rằng: Nếu địa chủ nó không có nhân công thì mình phải tìm nhân công chuyển cho nhanh thóc thuế của nó, và phải đảm bảo tiền công cho anh em nhân công.
Lụt lại thi hành nhanh chóng.
Đến khi đội cải cách về mới thành vấn đề. Nhất trời nhì đội, cả quần chúng, cả đội cũng tự nhìn mình như thế. Đội nghe thấy dư luận: anh cốt cán lên làm chủ tịch, không biết sao lại cho địa chủ bán lợn gà phân tán tài sản, cấp giấy thông hành xanh cho nó, lại còn vận động nông dân gánh thóc thuế cho nó. Đội kết luận: anh Lụt này bị nó mua chuộc thành tay sai địa chủ rồi. Tổ chức cũ ấy xấu, con người tổ chức cũ ấy cũng hỏng. Âm mưu địa chủ ghê thật.
Dĩ nhiên từ đó anh Lụt mất tín nhiệm, đội cũng chẳng nói gì với anh, anh cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết rằng tự nhiên đội chẳng hỏi han gì anh nữa. Anh bị bỏ rơi.
Viết chuyện này, bà con sẽ phê bình người viết và sẽ khối thắc mắc, nào tại sao lệnh của trên mà đội không biết, tại sao đội giảm tô với ủy ban huyện với đội cải cách không thống nhất. Nào tại sao đội cải cách không đi xâu mà đã kết luận hấp tấp. Nào tại sao anh Lụt không biết mà thanh minh.
Cuộc đời nó như vậy đó, sự thực nó trớ trêu chứ có phải tại người viết bịa đặt ra đâu?
*
Liên quan địa chủ
Bà Toán goá chồng, trung nông, tự dưng bụng to ra, bà con điều tra là bà Toán có chửa với địa chủ Tâm goá vợ. Sau lại thấy nhà bà có con lợn của địa chủ Tâm. Bà con xì xào: nhận của phân tán của địa chủ.
Bà Toán bị coi là tay sai địa chủ, bà con kể ra lắm tội, từ cái việc bà Toán mất con gà vén váy chửi đổng cũng bị coi là lập mưu vờ mất gà để chia rẽ nông dân, v.v… Cán bộ bước tới ngõ định vào là bà con đã kéo áo: Tay sai địa chủ đấy… Liên quan đấy…
Về sau điều tra lại thì ra địa chủ Tâm lại xuống trung nông… Cán bộ giảng giải chính sách đoàn kết trung nông. Bà Toán lại đi họp. Những chuyện thông dâm và nhận lợn không ai nói tới nữa. Mà người ta lại nói tới những đức tốt của bà Toán, những nỗi khổ của bà. Bà trở nên loại tích cực, chuỗi tốt! Từ cái việc bà mất con gà vén váy chửi đổng người ta cũng bảo thế là đúng rồi của đau con xót, và người ta quy, chắc lại tay sai địa chủ nào nó ăn cắp gà của bà để gây chia rẽ nông dân thôi.
*
Đấu bị hở miếng
„Mày hiếp tao.“
„Đâu nào? Có ai làm chứng?“
Chị ấy mới kể cụ thể, nào những cởi dải rút, đè ra, v.v… Nó bảo: „Thế về sau chị chả đồng ý, cứ rên hừ hừ là gì?“
„Mày có hiếp tao không?“
„Có.“
„Hiếp thế nào?“
Nó trâng tráo kể ra, lại xen những cái xỏ lá vào: „Tôi hiếp một lần, lần sau chị ấy đồng ý…“
*
Địa chủ Hàm
Mới 28 tuổi. Cách mạng thì mới 18 tuổi. Nó vào Bình dân Học vụ. Xong làm ông giáo đến nay. Đời hắn không làm gì rõ ràng tội ác. Làng xóm vẫn sợ hắn vì uy thế từ đời ông làm chánh tổng, đời cha làm lý trưởng.
„Thưa trên là có đội, dưới là các cụ ông cụ bà anh chị em tức là nông dân, tôi đã biết lỗi lầm địa chủ là không tốt, thì của cải chúng tôi không nhận trưng mua nữa, chúng tôi ủng hộ bà con và chính phủ cả!“
„Của mày đâu mà mày ủng hộ?“
„Không phải của tôi nhưng tôi ủng hộ cái việc trưng mua ấy.“
*
Lo lên bá
Đội truy bá. Sự thực toàn những tiểu bá, bá xóm cả. Nhưng cả đội đã sốt ruột. Các xã người ta cờ giong trống đánh, đấu bá cứ ầm ầm cả lên rồi. Xã mình mãi không tìm ra bá xã mà đấu. Nên cứ sốt vó cả lên.
„Cứ quy nó là bá xã cũng được chứ sao? Nó cũng có dính dáng đến một xóm khác Ở chỗ: nó đem đánh vịt qua xóm người ta, xong chửi mắng bà con cho vịt nó đi đấy thôi?“
Một anh cãi: „Có một tội xíu ấy quy lên bá xã làm sao được?“
Nhiều tiếng khác: „Cứ quy mẹ nó lên. Cũng chẳng oan ức gì chúng nó mà sợ.“
Thế là quy lên bá xã.
*
Trung nông quy lên phú nông
Đối với nhà Tiều, bà con tố rất nhiều những thái độ những cư xử những tội tình lầm lỗi từ mấy đời. Cũng có cả bóc lột nữa.
Lương phụ trách lên biểu. Lương lấy biểu mãi vẫn không thấy đủ tiêu chuẩn, công xá gạn mãi cũng không đủ 240 công.
Thành là đội trưởng cứ bảo: „Cố lấy biểu mà quy cho nó lên phú nông.“
„Nhưng mà tôi đã cố mãi rồi không đủ. Thì chi ủy phải xét lại cho kỹ. Không thể lên phú nông được.“
Thành lườm: „Cậu thì cứ hẹp hòi, cò kè công xá mãi. Quy lên phú nông thì có lợi cho CCRĐ, trường hợp đặc biệt còn tiếc gì mà không quy?“
Lương trình bày cặn kẽ bao nhiêu công… bao nhiêu công… Nào đã gạn mãi. Nào đã cố mãi mà không được.
Thành bảo: „Cái thằng Tiều ấy mà không quy lên phú nông được thì tiếc lắm nhỉ.“
Sau cứ quy lên phú nông.
*
Địa chủ Sợi là lang thuốc
Diên là cán bộ xóm đã cùng cốt cán điều tra lên biểu địa chủ Sợi. Ruộng đất đủ tiêu chuẩn mà không có lao động. Chỉ mắc cái là Sợi có nghề bốc thuốc. Nhưng Sợi bốc thuốc từ 49 về trước, từ 49 thì hắn chỉ bán sì sằng tí thuốc cam, cả nhà có mấy cái lọ bằng nắm tay nhì nhằng. Theo bà con thì hắn sống bằng tô. Đến 53 thì hắn chết. Còn vợ vẫn bán thuốc cam và cho phát canh 7 mẫu ruộng.
Diên báo cáo lên, trên chi ủy cứ gạt đi. Người ta có nghề thuốc, quy là tiểu thương thôi. „Một mình tôi cãi chả lại“, thế là Diên chịu lép vế. Giải thích lại cho bà con, không ai chịu cả.
Chi ủy đang bận lắm vấn đề. Bí thư nhìn con số địa chủ đã quy là 23, so với 392 gia đình thì tỷ lệ là 4,7 % rồi. Nếu quy thêm 1 người nữa thì vượt tỷ lệ. Bí thư lo vượt tỷ lệ, lo không biết nói với trên thế nào. Cụm lại bắt kiểm tra lại hết cả thì chậm hết, công tác lại kém cả… Bí thư cứ gạt đi, không cho lên biểu Sợi.
Mãi sau có kiểm tra của Đoàn. Diên lại trình bày thắc mắc của mình và của cốt cán. Cuối cùng lên biểu địa chủ Sợi. [...]
*
Bần cố nông
Anh ta là bần cố nông, cán bộ cơ quan, có tính tự ái và bảo thủ đặc biệt.
Một hôm có lệnh: Sớm mai các tổ đi ra lấy gỗ, mỗi tổ khiêng một cây gỗ về để chống nhà.
Khi đó đã 9, 10 giờ đêm thì được lệnh ấy. Không biết anh ta nghĩ thế nào, có thể là sợ đến mai thì các tổ khác nó lấy hết mất, có thể là anh muốn tổ anh được đi đầu tích cực. Nhưng có cái là anh khua anh em dậy. „Các cậu này, có lệnh ra khiêng gỗ.“
Một anh nói giọng khó chịu: „Lệnh là sớm mai khiêng chứ đêm hôm thế này thì khiêng cái quỷ gì?“ Anh tổ trưởng cứ khăng khăng: „Chúng ta ngại một tí, sớm mai lại vẫn phải khiêng, chi bằng khiêng sớm đi là hơn. Phàm cái việc gì làm sớm vẫn hơn là muộn.“
Một anh là giáo viên bình dân học vụ (Quyết) mới đem lý lẽ ra: „Bây giờ đêm, đường thì tối lại phải lội qua suối thì một là ướt hết, hai là lâu, đường xá tối mò đi một bước khó bằng đi mưới bước ban ngày. Tôi đề nghị để đến sớm mai đỡ tốn công hơn. Chứ khiêng đêm nay thì không thể khiêng được.“
„Sao đồng chí lại bảo là không khiêng được? Đồng chí không tin ở anh em à?“
„Sao lại không tin? Nhất định khiêng đêm thì không khiêng được.“
Anh ta phát cáu: „Thế là đồng chí không tin ở anh em. Đồng chí không tin ở lực lượng bần cố nông à?“
Quyết cũng tức mình: „Tôi tin ở bần cố nông nhưng tôi không tin ở anh. Anh chủ trương sai lầm lắm.“
Thế là cãi vã hồi lâu. Anh tổ trưởng nhất định khăng khăng úp cho Quyết là không tin ở bần cố nông. Anh em phải xúm vào can ngăn. [...]
Anh ta có cái là rất tự tin ở bản chất bần cố nông của mình. Một hôm cãi nhau về vấn đề văn hoá, anh khăng khăng rằng: „Tôi chả có văn hoá gì mà tôi vẫn làm kế toán cơ quan được. Vì tôi là bần cố nông. Ối anh trung nông, ối anh tư bản chữ nghĩa nhiều mà chả làm được.“
Quyết vặn: „Thế kế toán có mấy loại, mấy mục?“
Anh ta ấp úng. Song quật lại: „Cái đó chẳng cần biết cũng vẫn làm được.“
Quyết tức là anh ta tự cao tự đại cứ muốn gạt hết các thành phần khác, vơ vào cả cho mình. Quyết cười giễu: „Thế không phải là anh biết làm kế toán. Anh chỉ biết làm có tính cộng tính trừ. Như vậy có làm cũng như lối mèo ăn cứt mà thôi.“
Anh em cười ồ cả lên. Vì ai cũng khó chịu cái anh chàng tự tôn giai cấp một cách hẹp hòi quá đáng. Anh chàng ức lắm nhưng vẫn không chịu: „Vâng vâng các anh là thành phần trên, các anh giỏi. Chúng tôi chỉ là bần cố nông dốt nát thôi. Thế Đảng dựa vào các anh tiểu tư sản hay dựa vào chúng tôi?“ Mọi người vẫn cười, lấp cả lý lẽ của anh chàng. Anh ta vẫn nói trong tiếng cười ầm ầm: „Vâng vâng các anh trí thức, các anh thành phần trên.“
Anh nói dai dẳng lắm (có phải đó là tinh thần bền bỉ kiên quyết đấu tranh của bần cố nông không?). Nhiều khi anh kêu ca về điểm „chỉ thấy nói nâng đỡ bần cố nông mà không thấy thực tế đâu cả“. Anh nói „nâng đỡ“ và anh hiểu ngầm là: không thấy đề bạt anh vào lãnh đạo, không thấy kết nạp anh vào Đảng. Kỳ chỉnh huấn, anh đã tố khổ căm thù, các chị ở cơ quan phải khóc cơ mà? Cán bộ phải bồi dưỡng anh ngày đêm, nhất nhất liên hệ về nông thôn gần như chỉ có anh, chứ cơ quan đa phần là tiểu tư sản biết gì về nông thôn?
Một lần Bí thư tuyên bố thể lệ bầu tổ trưởng học tập. Bí thư cũng có cái trâng tráo là nói trắng ra: „Các đồng chí cũng nên thông cảm, tổ trưởng thì nên bầu sao cho tiện việc lãnh đạo của Đảng…“
Bí thư lãnh đạo bầu bán như vậy. Anh ta ức lắm. Có phải vì anh đã lăm le đem cái bần cố nông ra mà giành lấy chức tổ trưởng! Anh mới giơ tay: „Tôi có ý kiến. Nếu như vậy thì chỉ bầu người trong Đảng thôi chứ không bầu quần chúng à?“
Anh em khi nãy đang tức vì lời tuyên bố sỗ sàng của Bí thư, nhưng bây giờ vì ghét anh kia nên lại trút cả sự tức bực lên đầu anh. Người ta xì xào: „Bí thư nói thế là phải rồi, còn gì mà thắc mắc. Bầu như thế là đúng rồi còn gì nữa?…“
*
Giả bảng vàng danh dự
Một gia đình trung nông có 3 con đi bộ đội, được bảng vàng. Kỳ CCRĐ, gia đình đó cố xin đổi cho 10 thước ruộng tốt, đội cải cách không cho, lấy cớ là không thiếu không chia mà cũng không đổi cách gì cả.
Gia đình ấy đâm bất mãn, đem cái bảng vàng lên giả chính phủ. Họ cần thực tế nâng đỡ hơn là cần bảng vàng bảng bạc.
*
Chia ruộng
Đã nhắc anh em cố nông dăm lần bẩy lượt, học đi học lại mãi rằng: Nhận trước thì phải nhận có gần có xa, có xấu có tốt.
Ừ ào cả. Thông cả. Đến buổi tự nhận, cố nông ưu tiên tự nhận ruộng cả buổi tối, nhận chưa xong thì đã thấy hết cả ruộng thứ nhất, thứ nhì và ruộng gần. Bần nông xì xào, trung nông thở dài.
Đấy cứ bảo để anh em tự giác. Thông chỉ thông cái mồm chứ không thông cái bụng tham. Tối ấy phải ngường lại. Hôm sau cho học tập. Tối sau lại chia. Suốt từ chiều đến sáng trắng ra mới xong. [...]
*
Một anh thanh niên
Trước ở du kích, anh ta bị chính trị viên xã đội chèn ép nhiều bề. Ruộng nương là một, bị chính trị viên xã đội cắm mất. Tình yêu là hai, anh ta yêu một chị nữ du kích, chính trị viên xã đội không bằng lòng. Anh ta cứ yêu, đi lại lén lút. Một lần bị vỡ lở, anh ta bị đem ra chi bộ kiểm thảo và khai trừ vị tội hủ hoá. Anh ức lắm. Mẹ nó! Người ta yêu nhau nó cấm, người ta yêu nhau mà gọi là hủ hoá!
Anh ta bỏ làng đi bộ đội địa phương. Kỳ cải cách, anh nhất định xin về xã. Một là lấy người yêu cũ, hai là trả thù. Anh không nói với trên rõ ý anh như vậy, mà chỉ xoáy mạnh vào chỗ có thù ruộng đất. Trên cho về.
Anh ta rất tích cực. Về sau tìm ra được chính trị viên xã đội là một địa chủ, loại tiểu bá. Nhưng người yêu cũ thì đã đi yêu một người khác. Anh ta buồn, lòng ước mối thù không thỏa mãn hoàn toàn. Lại vác ba lô về đơn vị.
Đội cải cách không bắt rễ vào anh vì cho là lý lịch không trong sạch. Anh ức lắm. Anh có lý của anh. Người ta yêu nhau thì không có gì là không trong sạch cả. Những kẻ cấm đoán người ta mới là kẻ bẩn thỉu.
*
Từ ngữ
Cán bộ: „Tại sao thằng hào Thức nó lại sướng cao độ thế?“
Chị cốt cán: „Nó sướng cao độ thế là vì nhà nó đi bóc lột nhân dân.“
Cán bộ: „Thế tại sao chị lại khổ cao độ thế?“
Chị cốt cán: „Em khổ cao độ thế là vì em bị nó bóc lột em trên một cái vấn đề đi ở cho nó mười mấy năm.“ „Hôm nay em không đi họp được vì nhà em nó cứ khống chế em.“
Chúng ta không được phóng tay lỏng lẻo, mà phải phóng tay chặt chẽ.
Bần cố nông là con đẻ Cụ Hồ, dân nghèo là con nuôi thôi, nên mới đề ra chiếu cố.
Vì giai cấp địa chủ bóc lột mấy nghìn năm nay nên chị Phước mới bị toét mắt.
(Còn tiếp)
© 2014 pro&contra
September 25, 2014
Những người chống chế độ từ bên trong
Peter Hoffmann
Trần Ngọc Cư dịch
Khi Nazi đi bắt những người cộng sản,
tôi im lặng,
tôi có là cộng sản đâu.
Khi chúng giam những người dân chủ xã hội,
tôi im lặng,
tôi có theo dân chủ xã hội đâu.
Khi chúng lùng những thành viên công đoàn,
tôi im lặng,
tôi có ở công đoàn nào đâu.
Khi chúng đến bắt tôi,
thì chẳng còn ai,
để có thể đứng ra phản đối.
Đó là những lời còn mãi của nhà thần học Tin lành Martin Niemöller (1892-1984) và lãnh đạo Giáo hội Thống hối, người cũng được nhắc đến trong bài điểm sách dưới đây. Từng bầu cho Đảng Quốc xã, ủng hộ chính thể của Quốc trưởng và có khuynh hướng bài Do Thái, song chỉ 4 năm sau khi Hitler lên cầm quyền ông đã chuyển thành một người chống đối, bị giam cầm trong các trại tập trung, có thời gian như một tù nhân riêng của Hitler, cho đến khi được lính Mỹ giải phóng. Trong số những người Đức âm thầm chịu đựng chế độ Quốc xã, thậm chí tìm cách giành được một vị trí nhiều ảnh hưởng trong đó để chống nó từ bên trong, nổi bật lên hai nhóm: tướng lãnh và nhà thờ Tin lành, một có chỗ dựa là vũ khí quân sự, một có chỗ dựa là vũ khí tinh thần. Phần lớn họ cuối cùng đều thiệt mạng. Song cuộc đời họ cho thấy là khả năng ấy có thật chứ không phải một lời biện minh mệt mỏi, rằng người ta phải đến gần cái Ác để ngăn chặn nó.
Phạm Thị Hoài
_________________
Khi Adolf Hitler xâm chiếm Ba Lan năm 1939, người Châu Âu vốn đã có một truyền thống dùng vũ trang để chống lại nhà cầm quyền, từ đó họ học hỏi nhiều kinh nghiệm. Tại những nước như Đan Mạch, Pháp, và Ba Lan, các phong trào có thực lực đã xuất hiện chống lại việc chiếm đóng của Quốc xã. Nhưng chính trong nước Đức, một cuộc chống đối tương đối nhỏ cũng phải vất vả lắm mới có thể bám trụ và hiếm khi đặt ra một đe dọa nghiêm trọng nào cho chế độ Hitler.
Hầu hết mọi người Đức đều lo ngại trước hết cho chính sự sống còn của bản thân mình và vì thế, khi thông tin bắt đầu rò rỉ về việc trục xuất người Do Thái và các sự lạm quyền khác của Quốc xã, họ chỉ giấu kín bất cứ quan ngại nào nếu có ở trong lòng. Dẫu sao, chỉ cần nhắc đến những vấn đề này cũng có thể rước lấy án tử hình, cũng như nghe lén các đài nước ngoài và loan tải tin đồn. Sự đe dọa của hình phạt nghiêm khắc rất có hiệu quả: Đảng Quốc xã bưng bít thành công mọi thông tin từ ngoài vào đối với hầu hết người Đức, và bất cứ ai biết được sự thật mà đâm ra ray rứt, thì người ấy sẽ chịu nhiều nguy hiểm do việc hành động theo lương tâm của mình. Một thiểu số can trường tham gia kháng chiến, ý thức một cách đau đớn rằng họ thiếu hẳn hậu thuẫn từ bên trong lẫn bên ngoài, nhưng việc này không gây ngạc nhiên cho hầu hết những người chống chế độ.
Tuy nhiên, những lý giải về lý do tại sao quá ít người Đức nổi dậy chống Hitler và quá nhiều người Đức bám víu ông ta đến hơi thở cuối cùng đã không dành chỗ cho những câu chuyện của những người Đức, nam cũng như nữ, đã chống lại chế độ Quốc xã. Trong cuốn No Ordinary Men, Elizabeth Sifton và Fritz Stern giúp điền vào chỗ trống này bằng cách ghi chép các sự kiện liên quan cuộc đời của hai thành viên hàng đầu của kháng chiến Đức: nhà thần học nổi tiếng Dietrich Bonhoeffer và người anh rể ít tiếng tăm hơn, luật gia Hans von Dohnanyi. Trong khi kể về Bonhoeffer và Dohnanyi, cuốn sách đã trình bày một bức tranh rất hấp dẫn về làn sóng ngầm chống Quốc xã. Trong nhiều nhận xét sâu sắc được đưa ra, có lẽ điều quan trọng nhất là, mặc dù những người chống Hitler thường có động cơ chính trị và chiến lược không liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái của Quốc xã, nhưng những nhân vật phản kháng quan trọng nhất ở đây được thúc đẩy chủ yếu (hay chí ít một phần lớn) do cùng có một cảm nhận chung về sự hãi hùng đối với cuộc tàn sát tập thể nhắm vào người Do Thái.
CHẶN ĐỨNG BÁNH XE
Cả Bonhoeffer và Dohnanyi đều chống đối chế độ Quốc xã từ đầu, nhưng sự xung đột của Bonhoeffer với Đảng Quốc xã là công khai hơn và vì thế ngày nay được nhiều người nhớ đến hơn. Được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng tại Berlin, Bonhoeffer quyết định theo đuổi sự nghiệp của một mục sư từ khi mới 14 tuổi. Sifton và Stern gợi ý rằng ngoài ảnh hưởng của phía gia đình bên mẹ ông (cả ông ngoại và ông cố ngoại đều là mục sư), Bonhoeffer có lẽ đã được thu hút đến một cuộc đời mục vụ để phản ứng lại tình trạng “bấp bênh đạo lý” và “bất ổn tâm linh” vốn là đặc tính của những năm sau Thế chiến I. Về sau, Bonhoeffer đã học một năm tại Chủng viện Thần học Hợp nhất [the Union Theological Seminary] tại New York dưới sự chỉ giáo của triết gia Reinhold Niebuhr (vị này lại là cha của đồng tác giả Sifton).
Vào năm 1933, khi Hitler được chỉ định làm Thủ tướng Đức, Bonhoeffer đã là một mục sư được thụ phong có tiếng tăm nhờ những tác phẩm thần học của mình. Lúc bấy giờ, Giáo hội Luther Đức, mà ông là một thành viên, không có một lập trường thống nhất về Chủ nghĩa Quốc xã. Một phe có thế lực trong Giáo hội, mà các thành viên tự xưng là “Những người Thiên chúa giáo Đức” ủng hộ cái được coi là một phiên bản Thiên chúa giáo mang đặc tính Đức, công bố một “Giê-su của chủng tộc Aryan” và hậu thuẫn chủ nghĩa bài Do của Đảng Quốc xã. Hầu hết các mục sư Đức không phải là những thành phần Quốc xã cực đoan, mà là những người theo chủ nghĩa dân tộc, trung thành với bất cứ chính phủ nào đang cầm quyền. Bonhoeffer bác bỏ cả hai lập trường. Chỉ hai ngày sau khi Hitler được bổ nhiệm, Bonhoeffer đã đọc một diễn từ trên đài phát thanh cảnh báo rằng nếu một lãnh tụ đầy quyền lực (Führer) như Hitler vi phạm niềm tin của nhân dân, ông ta có “nguy cơ trở thành một tên lừa mị vĩ đại” (Verführer). Trong khi đó, các đảng viên Quốc xã phát động một nỗ lực quan trọng nhằm xác lập quyền kiểm soát việc điều hành Giáo hội và thanh lọc các “phần tử phi-Aryan” [non-Aryans] khỏi hàng giáo phẩm.
Không lâu sau bài diễn từ đó, Bonhoeffer cho xuất bản “Giáo hội và Vấn đề Do Thái,” một tiểu luận tranh luận rằng Giáo hội Đức có “một bổn phận vô điều kiện đối với các nạn nhân của bất cứ một cuộc sắp xếp trật tự xã hội nào.” Mặc dù vai trò của Giáo hội “không phải là ca ngợi hay chỉ trích luật lệ nhà nước,” ông viết, Giáo hội phải chất vấn xem các hành động của nhà nước có chính đáng hay không. Hơn nữa, Giáo hội có thể có bổn phận không những “băng bó vết thương của những người ngã gục dưới bánh xe…mà đôi khi phải chặn đứng bánh xe ấy lại” bằng cách vận động chính trị trực tiếp. Theo ngôn từ của nhà thần học Thụy Sĩ Karl Barth, bài tiểu luận này đã làm cho Bonhoeffer trở thành “mục sư đầu tiên và gần như duy nhất nắm bắt được và đối phó với vị trí trung tâm của Judenfrage [Vấn đề Do Thái].” Vì không thể cúi đầu sống theo điều mà ông coi là sự hèn nhát của Giáo hội Luther trước những nỗ lực kiểm soát nó của Hitler, Bonhoeffer và mục sư bạn Martin Niemöller đã dẫn đầu một nhóm gồm hơn 2.000 mục sư để thành lập một tổ chức mới gọi là Giáo hội Thống hối.
Chẳng bao lâu, Bonhoeffer cũng từ bỏ nhóm này, vì cho rằng các thành viên của nó còn quá e dè, không dám chống lại các cảm tình viên và mật vụ Quốc xã đang tìm cách kiểm soát các Giáo hội Đức. Nhưng Gestapo có vẻ tin rằng Giáo hội Thống hối đặt ra một mối đe dọa và bắt giữ khoảng 800 mục sư của Giáo hội này năm 1937. Ba năm sau, Quốc xã cấm hẳn Bonhoeffer giảng đạo hay phát biểu bất cứ điều gì trước công chúng.
Trong thời gian Bonhoeffer thử nghiệm những giới hạn của nỗ lực chống Quốc xã thì Dohnanyi đang phục vụ trong hàng ngũ cao nhất của chế độ Quốc xã. Dohnanyi, con trai của nhà soạn nhạc Hung Gia Lợi nổi tiếng Ernst von Dohnanyi (và sau này là cha của nhạc trưởng lừng danh Christoph von Dohnanyi), đã lớn lên ở Berlin và quen biết với gia đình Bonhoeffer từ thời thơ ấu. Trong thời gian soạn luận án tiến sĩ luật tại Đại học Hamburg, Dohnanyi gặp và năm 1925 cưới Christine, chị của Bonhoeffer. Bốn năm sau, hai vợ chồng trở về Berlin, tại đây Dohnanyi bắt đầu làm việc tại Bộ Tư pháp và lần lượt giữ những chức vụ có uy tín. Năm 1933, ông trở thành trợ lý chính cho Bộ trưởng Tư pháp, Franz Gürtner. Ghê tởm trước sự tàn bạo của Quốc xã, Dohnanyi đã dùng ưu thế của mình để bắt đầu lập hồ sơ về những hành động phi pháp của chúng. Về sau ông đã khai với những thẩm vấn viên Quốc xã là chính “sự độc đoán phi lý trong lãnh vực pháp lý và các bản án của Quốc xã trong vấn đề Do Thái và các Giáo hội” đã thúc đẩy ông chống lại chế độ.
Nhưng Dohnanyi còn đối diện nhiều rủi ro nghiêm trọng khác vì di sản huyết thống của mình: ông có một người ông Do Thái. Như tất cả mọi công chức nhà nước, Dohnanyi bị bắt buộc phải kê khai bằng chứng về dòng dõi Aryan của mình. Tuy nhiên, Gürtner báo cho Hitler biết rằng Dohnanyi là trợ tá không thể thiếu, do đó Hitler ra sắc lệnh cho phép Dohnanyi khỏi phải “chịu bất cứ một thiệt thòi nào vì gốc gác chủng tộc của mình.” Để đảm bảo an toàn thêm cho Dohnanyi, Gürtner đã bổ nhiệm ông làm thẩm phán tại toà án tối cao Đức, đưa ông ra khỏi sự giám sát trực tiếp của Gestapo.
Sự tin tưởng của các đảng viên Quốc xã đối với Dohnanyi được đặt không đúng chỗ. Ngay từ năm 1934, ông đã bắt đầu tích cực chống phá nhà nước Quốc xã: ngấm ngầm giúp đỡ những người Do Thái mà ông quen biết hoặc chính họ tìm đến ông, đồng thời dùng khả năng tiếp cận của mình để thu thập và sắp xếp những hồ sơ đồ sộ về tội ác của chế độ. Năm 1939, Đô đốc Wilhelm Canaris, chỉ huy trưởng cơ quan Abwehr, cánh tay phản gián của quân đội Đức, đã tuyển Dohnanyi vào làm việc trong tổ chức của ông. Dưới sự chỉ huy của Canaris, một quan chức cũng chống đối Hitler ngấm ngầm, Dohnanyi có điều kiện tiếp tục giúp đỡ người Do Thái, trong vài trường hợp đã tác động để thuyên chuyển họ từ một trại tập trung đặc biệt nguy hiểm đến một trại ít nguy hiểm hơn. Dohnanyi còn dùng địa vị mới của mình để giúp nối kết các phần tử chống đối khác nhau trong hàng ngũ sĩ quan Đức.
Đồng thời, Dohnanyi thường tìm sự cố vấn tâm linh của người em rể Bonhoeffer; việc Dohnanyi tiếp tục phục vụ cho một chế độ đầy tội ác, dù đó chỉ là một bình phong, cũng làm ông bất ổn tâm lý sâu sắc. Nhưng khoảng năm 1939, cả hai anh em đã gặp nhau trên một quan điểm: thay vì sống trung thực với tín lý của mình và công khai bày tỏ sự bất bình đối với các chính sách của chế độ, người ta nên bám lấy một chức quyền khả dĩ uy tín nhất trong chế độ Quốc xã để phá hoại nó từ bên trong.
Về phần mình, Bonhoeffer cũng lâm vào một tình trạng nan giải. Năm 1940, ông có khả năng bị bắt nhập ngũ, và ông hết sức bất an với ý tưởng phải phục vụ cho tập đoàn tội phạm Quốc xã trong bộ quân phục của mình. Nhưng ông coi việc chống đối chiến tranh vì lý do lương tâm [conscientious objection] là một hành vi tự sát, vì những người từ chối nhập ngũ thường bị xử tử. Sau khi đơn xin làm tuyên úy quân đội của Bonhoeffer bị bác bỏ, Dohnanyi và các cộng sự của ông đã tìm cách cho Bohoeffer được hoãn quân dịch bằng cách tuyển dụng ông làm liên lạc viên dân sự cho lực lượng phản gián Abwehr. Bonhoeffer về sau đã trở thành một thành viên chính thức của một tổ chức bí mật chống Quốc xã tích cực trong hàng ngũ Abwehr. Thành viên của âm mưu này gồm cả Đô đốc Canaris; Tướng Hans Oster, chỉ huy phó của tổ chức phản gián Abwehr; Ludwig Beck, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức, và Helmuth James von Moltke, một sĩ quan Abwehr khác và là một hậu duệ của thống chế lừng danh Helmuth von Moltke dưới thời Bismark — tất cả đều kinh tởm việc Hitler đàn áp người Do Thái. Nhưng cũng như Bonhoefer và Dohnanyi, họ quả quyết rằng những cơ may tốt nhất để chặn đứng Hitler nằm ở vị trí cận kề nhất với những kẻ điều khiển quyền lực quốc gia, việc này đòi hỏi một sự đồng lõa bất đắc dĩ với chế độ.
Có lẽ âm mưu có ý nghĩa nhất mà Bonhoeffer và Dohnanyi đã thai nghén trong thời gian làm nhân viên của cơ quan phản gián Abwehr là nỗ lực tranh thủ hậu thuẫn của Vương quốc Anh cho một cuộc đảo chánh. Tháng Năm 1942, Bonhoeffer nhận được tin George Bell, Giám mục địa phận Chichester và là một nghị sĩ của Thượng viện Anh, đang thăm viếng Thụy Điển. Bonhoeffer có quen biết Bell và vì thế đã bay qua Stockholm để gặp ông ta. Ông cho vị Giám mục này hay rằng một nhóm âm mưu có thanh thế tại Đức sẵn sàng lật đổ chế độ Quốc xã. Và Bonhoeffer đã yêu cầu chính phủ Anh không nên coi thường cuộc đảo chánh có tiềm năng xảy ra này và tránh khai thác lợi thế quân sự từ bất cứ một bất ổn nào có thể xảy ra ở Đức trong trường hợp cuộc đảo chánh thành công.
Bell chuyển tin nhắn này đến Ngoại trưởng Anh, Anthony Eden. Nhưng Eden không chịu đưa ra một cam kết nào dù trên giả thuyết, và với Thủ tướng Anh Winston Churchill, Bell cũng không thể tiến xa hơn. Nhóm kháng chiến Đức đưa ra những kêu gọi tương tự với các chính phủ nước ngoài khác nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Do đó, Bonhoeffer và Dohnanyi không còn mang một ảo tưởng nào về cơ may thành công của mình, mặc dù trước đó họ cảm thấy cần phải cố gắng giành lấy một sự động viên tinh thần nào đó, nếu không phải là sự hỗ trợ vật chất mà phe Đồng minh đang dành cho mọi phong trào kháng chiến tại Châu Âu ngoại trừ ở Đức.
Căn cứ trên hậu thuẫn bền bỉ của dân chúng Đức dành cho Hitler, Bonhoeffer và Dohnanyi cũng thừa hiểu những nguy hiểm mà hành động phản kháng sẽ mang đến cho bản thân mình và gia đình mình. Như Sifton và Stern nhận xét, những người này đã “hi sinh mọi điều tốt đẹp trong lãnh vực đời tư để chống lại cái ác trong lãnh vực công.”
Chính trong tinh thần này mà năm 1942 Dohnanyi đã tổ chức đưa lậu 14 người Do Thái từ Berlin sang Thụy Sĩ, ngụy trang họ như những nhân viên tình báo Đức, việc này cho phép cả nhóm đi qua biên giới với sự chấp thuận của Heinrich Himmler, trùm SS Đức. Nhưng đây là một nước cờ rốt cuộc đã đưa Dohnanyi đến tai họa: tháng Tư 1943, chính quyền Quốc xã đã bắt giữ Dohnanyi và Bonhoeffer với những cáo buộc về các vi phạm luật tiền tệ liên quan đến việc tài trợ cho điệp vụ Thụy Sĩ nói trên.
Trong phần cuối của cuốn sách, Sifton và Stern mô tả thời gian tù kéo dài gần hai năm của hai người, ghi nhận việc họ không chịu khai ra bất cứ một cộng sự nào. Các tác giả mô tả việc Bonhoeffer và Dohnanyi, khi đối diện với những cuộc thẩm vấn gắt gao, đã dựa vào trình độ pháp lý và biện chứng thâm hậu của mình trong một hành vi phản kháng cuối cùng, nhằm bác bỏ những cáo buộc, đe dọa, và cả những lời nhục mạ của Gestapo. Cả hai bị treo cổ tháng Tư 1945 — chỉ vài tuần trước khi Hồng Quân chiếm Berlin.
CÁC CUỘC MƯU SÁT NHẮM VÀO HITLER
Chắc chắn là, không phải tất cả mọi người kháng chiến Đức đều coi việc Quốc xã bách hại người Do Thái là động cơ thúc đẩy chính. Những tội ác khác của Quốc xã cũng ghê gớm không kém: đấy là việc đình chỉ bản hiến pháp dân chủ của Đức, việc hủy bỏ các quyền dân sự, việc hi sinh bừa bãi hàng triệu binh lính, việc tàn sát tập thể tù binh Xô viết. Trong suốt cuộc chiến tranh, Henning von Tresckow, một sĩ quan cao cấp, đã lên kế hoạch và âm mưu thực hiện nhiều cuộc đảo chánh, chủ yếu là những nỗ lực ám sát Hitler. Không một vụ nào thành công, và sau vụ mưu sát bất thành trong “Chiến dịch Valkyrie” tháng Bảy 1944, Tresckow tự tử. Nhưng một năm trước khi chết, Tresckow đã thổ lộ với người bí thư tin cẩn của mình rằng chính việc tàn sát tập thể người Do Thái đã thúc đẩy ông và những người đồng mưu tìm cách giết Hitler.
Claus von Stauffenberg, viên đại tá đặt bom với ý định giết Hitler trong âm mưu Valkerie, cũng khai việc tàn sát Do Thái là động lực chính đã thúc đẩy ông hành động. Vào tháng Tư 1942, khi nói chuyện với một sĩ quan tham mưu tại Bộ Tư lệnh tối cao, Stauffenberg đã bày tỏ phẫn nộ trước sự đối xử thô bạo với thường dân trên đất Nga do Đức chiếm đóng, với việc tàn sát tập thể người Do Thái, và việc bỏ đói tù binh Xô viết. Vào tháng Năm, khi nhận được báo cáo của các nhân chứng về việc nhân viên SS đã tập trung người Do Thái tại một thị xã của Ukraine, bắt họ tự đào huyệt, rồi xả súng bắn vào họ, Stauffenberg hạ quyết tâm là Hitler cần phải bị trừ khử. “Chúng đang bắn giết hàng loạt người Do Thái,” ông nói với một sĩ quan khác sau đó. “Những tội ác này không được phép tiếp diễn.”
Tresckow và Stauffenberg không phải là những nhân vật đơn độc bênh vực người Do Thái: hồ sơ Gestapo còn sót lại trích dẫn từng trường hợp của 15 cá nhân, trong số hàng chục người phản kháng tìm cách giết Hitler vào tháng Bảy 1944, đã khai với nhân viên thẩm vấn rằng họ chống lại chế độ Quốc xã vì chế độ này đã bách hại người Do Thái. Sau hàng tháng liên tục thẩm vấn và tra tấn những kẻ đồng mưu với họ, Gestapo kết luận rằng toàn bộ sự bất mãn bên trong đối với ý thức hệ Quốc xã — đặc trưng của những người thuộc giới âm mưu phản động – phơi bày rõ nét nhất trong lập trường của họ đối với Vấn đề Do Thái… Họ ngoan cố giữ lấy lập trường phóng khoáng về việc phải ban bố trên nguyên tắc cho người Do Thái một địa vị giống hệt đã dành cho mọi người Đức.
Tại sao các âm mưu ám sát Hitler từ năm 1938 đến 1944 luôn luôn thất bại? Một lý do chủ yếu là, Quốc xã không hề nương tay trong việc đàn áp bất đồng chính kiến bên trong nước Đức. Giữa những năm 1933 và 1945, các lực lượng Quốc xã, sử dụng các thủ tục được nhà nước cho phép, đã hành quyết khoảng 77.000 người Đức về các tội chính trị và thủ tiêu vô số đối lập trong nước tại các trại tập trung bất chấp mọi thủ tục pháp lý. Các toà án quân sự Đức hành quyết khoảng 25.000 binh sĩ Đức. (Trong khi đó, các toà án quân sự Đồng minh có liên quan đến Thế chiến II tuyên án chưa đến 300 vụ tử hình.) Bọn chỉ điểm Gestapo thường xuyên cản trở các âm mưu thành lập liên minh của những người chống đối. Đài phát thanh nằm trong đặc quyền kiểm soát của chính phủ; những người chống đối chỉ còn một cách là sao chép và rải truyền đơn bằng tay, một phương pháp thiếu hiệu quả, dễ bị cảnh sát phát hiện và ngăn chặn.
Nếu nội cái việc tán phát các truyền đơn chống Quốc xã đã là thậm khó, thì việc lên kế hoạch ám sát Hitler thật không đơn giản chút nào. Tuy vậy, một số âm mưu đã đến chỗ sắp thành công, và hầu hết đã gặp trở ngại chỉ vì rủi ro, những trục trặc kỹ thuật, hay những thay đổi ngoài dự kiến trong lịch trình của Hitler. Âm mưu Valkyrie, mà mục đích chủ yếu là cho nổ một trái bom đựng trong cặp tài liệu, không phải là một trường hợp ngoại lệ. Đại tá Stauffenberg, người chỉ còn một mắt và ba ngón tay trên một bàn tay sau thời gian phục vụ tại Tunisia, là nhân vật then chốt đã bố trí vụ mưu sát này. Vào sáng ngày 20 tháng Bảy, ông đến Tổng hành dinh Hang Sói của Hitler, trên mặt trận miền đông, và sắp sửa châm ngòi hai gói thuốc nổ 1000 gram — một tiến trình bị làm gián đoạn bởi một viên sĩ quan cần vụ; người này đến yêu cầu Stauffenberg phải khẩn trương đến tham dự một cuộc họp giữa trưa với Hitler vốn đã bắt đầu. Với nguy cơ bị phát hiện trước mắt, Stauffenburg cắt ngắn thủ tục châm ngòi và chạy đến phòng họp với chỉ nửa phần của lượng thuốc nổ mà ông dự trù sử dụng. Quả bom phát nổ, và Hitler lẽ ra có thể đã bị giết chết nếu cặp hồ sơ của Stauffenberg được đặt – hay vẫn còn ở vị trí — đủ gần Hitler. Nhưng Stauffenberg đã rời khỏi phòng họp (để lại cặp hồ sơ) để bay về Berlin, nơi ông là người chủ mưu duy nhất có đủ quyết tâm và khả năng để điều hành giai đoạn kế tiếp của cuộc đảo chánh theo kế hoạch.
Điều này cho thấy một sự thật kinh khủng là, tại Berlin ngoài Stauffenberg ra, không còn ai đáng tin cậy để xúc tiến công việc tiếp theo sau vụ mưu sát. Tresckow thì đang chiến đấu trên mặt trận miền đông, còn Bonhoeffer và Dohnnayi thì đã bị Quốc xã bắt giam. Do đó, Stauffenberg đã đảm nhận một vai trò kép không thể nào thực hiện được – cùng một lúc điều hành hai bộ phận của một âm mưu đảo chánh tại hai nơi cách nhau đến 350 dặm [miles]. Việc ông là người duy nhất có quyết tâm và can đảm để kinh qua toàn bộ nỗ lực này là nguyên nhân sâu sắc và bi đát hơn cả đã dẫn đến sự thất bại của âm mưu này.
Trong những tuần lễ trước khi bị hành quyết, Dohnnayi đã đưa ra một gỉải thích tương tự về sự thiếu thành công của những người chống đối: “Sự trì độn và hèn nhát của những người có tài sản và có ảnh hưởng, và sự ngu đần của hầu hết tầng lớp sĩ quan đã làm thất bại mọi nỗ lực phản kháng.” Cách suy nghĩ này, dĩ nhiên, là điệp khúc thông thường của những người Đức phản kháng khi họ than trách về tình trạng yếu kém của phong trào. “Kể từ khi Đức chiếm đóng Ba Lan, ba trăm ngàn người Do Thái trên lãnh thổ này đã bị tàn sát một cách dã man nhất,” theo một tờ rơi được phát tán năm 1942 bởi Hoa Hồng Trắng, một nhóm sinh viên phản kháng tại Đại học Munich. “Nhân dân Đức một lần nữa đang ngủ một giấc u mê, cho phép những tên tội phạm phát-xít này có đủ táo tợn và cơ hội để tiếp tục hận thù – và chúng đang gieo rắc hận thù… Mọi người đều phạm tội, phạm tội, phạm tội!” (Những lãnh đạo của nhóm này, Hans Scholl và em gái là Sophie Scholl, bị chặt đầu một năm sau đó.)
Sifton và Stern kết thúc tác phẩm của mình bằng cách đề cập đến việc thậm chí sau khi Quốc xã bị đánh bại, hai gia đình Bonhoeffer và Dohnanyi vẫn còn bị bôi bác một cách công khai và chính thức vì là thân nhân của những tên phản quốc. Tại Đức ngày nay, dĩ nhiên, hai nhân vật phản kháng này đã được chính thức vinh danh. Nhưng sở dĩ các truyện kể về những người Đức, nam cũng như nữ, thực tâm chống đối chế độ Quốc xã, vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, một phần cũng chỉ vì những câu chuyện này sẽ làm ô nhục những người không chịu chống đối, hoặc vì quá lo lắng về sự sống còn của bản thân, hoặc thiếu cơ hội, thiếu bản lãnh, hoặc vì đã tích cực hậu thuẫn chế độ Quốc xã. Vì thế, Sifton và Stern đã có một cống hiến quan trọng là, khám phá cuộc đời của hai nhân vật đã chọn một con đường mà, theo quan niệm của Dohnanyi, “một người tử tế tất yếu phải đi.”
____________
PETER HOFFMANN là Giáo sư Sử học tại McGill University và là tác giả cuốn sách vừa xuất bản gần đây, nhan đề Carl Goerdeler and the Jewish question, 1923-1942 (Carl Goerdeler và Vấn đề Do Thái, 1933-1942).
No Ordinary Man: Dietrich Bonhoeffer and Hans von Dohnanyi, Resisters Against Hitler in Church and State (Những con người không tầm thường: Dietrich Bonhoeffer và Hans von Dohnanyi, Những người chống Hitler ngay trong Giáo hội và Nhà nước) của ELIZABETH SIFTON và FRITZ STERN. New York Review Books, 2013, 157 trang, giá 19.95 USD
Nguồn: Foreign Affairs, July/August 2014. Nhan đề bài viết của pro&contra.
Bản tiếng Việt © 2014 Trần Ngọc Cư & pro&contra
Những ngưá»i chá»ng chế Äá» từ bên trong
Peter Hoffmann
Trần Ngá»c Cư dá»ch
Khi Nazi Äi bắt những ngưá»i cá»ng sản,
tôi im lặng,
tôi có là cá»ng sản Äâu.
Khi chúng giam những ngưá»i dân chá»§ xã há»i,
tôi im lặng,
tôi có theo dân chá»§ xã há»i Äâu.
Khi chúng lùng những thà nh viên công Äoà n,
tôi im lặng,
tôi có á» công Äoà n nà o Äâu.
Khi chúng Äến bắt tôi,
thì chẳng còn ai,
Äá» có thá» Äứng ra phản Äá»i.
Äó là những lá»i còn mãi cá»§a nhà thần há»c Tin là nh Martin Niemöller (1892-1984) và lãnh Äạo Giáo há»i Thá»ng há»i, ngưá»i cÅ©ng ÄÆ°á»£c nhắc Äến trong bà i Äiá»m sách dưá»i Äây. Từng bầu cho Äảng Quá»c xã, á»§ng há» chÃnh thá» cá»§a Quá»c trưá»ng và có khuynh hưá»ng bà i Do Thái, song chá» 4 nÄm sau khi Hitler lên cầm quyá»n ông Äã chuyá»n thà nh má»t ngưá»i chá»ng Äá»i, bá» giam cầm trong các trại táºp trung, có thá»i gian như má»t tù nhân riêng cá»§a Hitler, cho Äến khi ÄÆ°á»£c lÃnh Mỹ giải phóng. Trong sá» những ngưá»i Äức âm thầm chá»u Äá»±ng chế Äá» Quá»c xã, tháºm chà tìm cách già nh ÄÆ°á»£c má»t vá» trà nhiá»u ảnh hưá»ng trong Äó Äá» chá»ng nó từ bên trong, ná»i báºt lên hai nhóm: tưá»ng lãnh và nhà thá» Tin là nh, má»t có chá» dá»±a là vÅ© khà quân sá»±, má»t có chá» dá»±a là vÅ© khà tinh thần. Phần lá»n há» cuá»i cùng Äá»u thiá»t mạng. Song cuá»c Äá»i há» cho thấy là khả nÄng ấy có tháºt chứ không phải má»t lá»i biá»n minh má»t má»i, rằng ngưá»i ta phải Äến gần cái Ãc Äá» ngÄn chặn nó.
Phạm ThỠHoà i
_________________
Khi Adolf Hitler xâm chiếm Ba Lan nÄm 1939, ngưá»i Châu Ãu vá»n Äã có má»t truyá»n thá»ng dùng vÅ© trang Äá» chá»ng lại nhà cầm quyá»n, từ Äó há» há»c há»i nhiá»u kinh nghiá»m. Tại những nưá»c như Äan Mạch, Pháp, và Ba Lan, các phong trà o có thá»±c lá»±c Äã xuất hiá»n chá»ng lại viá»c chiếm Äóng cá»§a Quá»c xã. Nhưng chÃnh trong nưá»c Äức, má»t cuá»c chá»ng Äá»i tương Äá»i nhá» cÅ©ng phải vất vả lắm má»i có thá» bám trụ và hiếm khi Äặt ra má»t Äe dá»a nghiêm trá»ng nà o cho chế Äá» Hitler.
Hầu hết má»i ngưá»i Äức Äá»u lo ngại trưá»c hết cho chÃnh sá»± sá»ng còn cá»§a bản thân mình và vì thế, khi thông tin bắt Äầu rò rá» vá» viá»c trục xuất ngưá»i Do Thái và các sá»± lạm quyá»n khác cá»§a Quá»c xã, há» chá» giấu kÃn bất cứ quan ngại nà o nếu có á» trong lòng. Dẫu sao, chá» cần nhắc Äến những vấn Äá» nà y cÅ©ng có thá» rưá»c lấy án tá» hình, cÅ©ng như nghe lén các Äà i nưá»c ngoà i và loan tải tin Äá»n. Sá»± Äe dá»a cá»§a hình phạt nghiêm khắc rất có hiá»u quả: Äảng Quá»c xã bưng bÃt thà nh công má»i thông tin từ ngoà i và o Äá»i vá»i hầu hết ngưá»i Äức, và bất cứ ai biết ÄÆ°á»£c sá»± tháºt mà Äâm ra ray rứt, thì ngưá»i ấy sẽ chá»u nhiá»u nguy hiá»m do viá»c hà nh Äá»ng theo lương tâm cá»§a mình. Má»t thiá»u sá» can trưá»ng tham gia kháng chiến, ý thức má»t cách Äau Äá»n rằng há» thiếu hẳn háºu thuẫn từ bên trong lẫn bên ngoà i, nhưng viá»c nà y không gây ngạc nhiên cho hầu hết những ngưá»i chá»ng chế Äá».
Tuy nhiên, những lý giải vá» lý do tại sao quá Ãt ngưá»i Äức ná»i dáºy chá»ng Hitler và quá nhiá»u ngưá»i Äức bám vÃu ông ta Äến hÆ¡i thá» cuá»i cùng Äã không dà nh chá» cho những câu chuyá»n cá»§a những ngưá»i Äức, nam cÅ©ng như nữ, Äã chá»ng lại chế Äá» Quá»c xã. Trong cuá»n No Ordinary Men, Elizabeth Sifton và Fritz Stern giúp Äiá»n và o chá» trá»ng nà y bằng cách ghi chép các sá»± kiá»n liên quan cuá»c Äá»i cá»§a hai thà nh viên hà ng Äầu cá»§a kháng chiến Äức: nhà thần há»c ná»i tiếng Dietrich Bonhoeffer và ngưá»i anh rá» Ãt tiếng tÄm hÆ¡n, luáºt gia Hans von Dohnanyi. Trong khi ká» vá» Bonhoeffer và Dohnanyi, cuá»n sách Äã trình bà y má»t bức tranh rất hấp dẫn vá» là n sóng ngầm chá»ng Quá»c xã. Trong nhiá»u nháºn xét sâu sắc ÄÆ°á»£c ÄÆ°a ra, có lẽ Äiá»u quan trá»ng nhất là , mặc dù những ngưá»i chá»ng Hitler thưá»ng có Äá»ng cÆ¡ chÃnh trá» và chiến lược không liên quan Äến chá»§ nghÄ©a bà i Do Thái cá»§a Quá»c xã, nhưng những nhân váºt phản kháng quan trá»ng nhất á» Äây ÄÆ°á»£c thúc Äẩy chá»§ yếu (hay chà Ãt má»t phần lá»n) do cùng có má»t cảm nháºn chung vá» sá»± hãi hùng Äá»i vá»i cuá»c tà n sát táºp thá» nhắm và o ngưá»i Do Thái.
CHẶN ÄỨNG BÃNH XE
Cả Bonhoeffer và Dohnanyi Äá»u chá»ng Äá»i chế Äá» Quá»c xã từ Äầu, nhưng sá»± xung Äá»t cá»§a Bonhoeffer vá»i Äảng Quá»c xã là công khai hÆ¡n và vì thế ngà y nay ÄÆ°á»£c nhiá»u ngưá»i nhá» Äến hÆ¡n. ÄÆ°á»£c sinh ra trong má»t gia Äình ná»i tiếng tại Berlin, Bonhoeffer quyết Äá»nh theo Äuá»i sá»± nghiá»p cá»§a má»t mục sư từ khi má»i 14 tuá»i. Sifton và Stern gợi ý rằng ngoà i ảnh hưá»ng cá»§a phÃa gia Äình bên mẹ ông (cả ông ngoại và ông cá» ngoại Äá»u là mục sư), Bonhoeffer có lẽ Äã ÄÆ°á»£c thu hút Äến má»t cuá»c Äá»i mục vụ Äá» phản ứng lại tình trạng âbấp bênh Äạo lýâ và âbất á»n tâm linhâ vá»n là Äặc tÃnh cá»§a những nÄm sau Thế chiến I. Vá» sau, Bonhoeffer Äã há»c má»t nÄm tại Chá»§ng viá»n Thần há»c Hợp nhất [the Union Theological Seminary] tại New York dưá»i sá»± chá» giáo cá»§a triết gia Reinhold Niebuhr (vá» nà y lại là cha cá»§a Äá»ng tác giả Sifton).
Và o nÄm 1933, khi Hitler ÄÆ°á»£c chá» Äá»nh là m Thá»§ tưá»ng Äức, Bonhoeffer Äã là má»t mục sÆ°Â ÄÆ°á»£c thụ phong có tiếng tÄm nhá» những tác phẩm thần há»c cá»§a mình. Lúc bấy giá», Giáo há»i Luther Äức, mà ông là má»t thà nh viên, không có má»t láºp trưá»ng thá»ng nhất vá» Chá»§ nghÄ©a Quá»c xã. Má»t phe có thế lá»±c trong Giáo há»i, mà các thà nh viên tá»± xưng là âNhững ngưá»i Thiên chúa giáo Äứcâ á»§ng há» cái ÄÆ°á»£c coi là má»t phiên bản Thiên chúa giáo mang Äặc tÃnh Äức, công bá» má»t âGiê-su cá»§a chá»§ng tá»c Aryanâ và háºu thuẫn chá»§ nghÄ©a bà i Do cá»§a Äảng Quá»c xã. Hầu hết các mục sư Äức không phải là những thà nh phần Quá»c xã cá»±c Äoan, mà là những ngưá»i theo chá»§ nghÄ©a dân tá»c, trung thà nh vá»i bất cứ chÃnh phá»§ nà o Äang cầm quyá»n. Bonhoeffer bác bá» cả hai láºp trưá»ng. Chá» hai ngà y sau khi Hitler ÄÆ°á»£c bá» nhiá»m, Bonhoeffer Äã Äá»c má»t diá» n từ trên Äà i phát thanh cảnh báo rằng nếu má»t lãnh tụ Äầy quyá»n lá»±c (Führer) như Hitler vi phạm niá»m tin cá»§a nhân dân, ông ta có ânguy cÆ¡ trá» thà nh má»t tên lừa má» vÄ© Äạiâ (Verführer). Trong khi Äó, các Äảng viên Quá»c xã phát Äá»ng má»t ná» lá»±c quan trá»ng nhằm xác láºp quyá»n kiá»m soát viá»c Äiá»u hà nh Giáo há»i và thanh lá»c các âphần tá» phi-Aryanâ [non-Aryans] khá»i hà ng giáo phẩm.
Không lâu sau bà i diá» n từ Äó, Bonhoeffer cho xuất bản âGiáo há»i và Vấn Äá» Do Thái,â má»t tiá»u luáºn tranh luáºn rằng Giáo há»i Äức có âmá»t bá»n pháºn vô Äiá»u kiá»n Äá»i vá»i các nạn nhân cá»§a bất cứ má»t cuá»c sắp xếp tráºt tá»± xã há»i nà o.â Mặc dù vai trò cá»§a Giáo há»i âkhông phải là ca ngợi hay chá» trÃch luáºt lá» nhà nưá»c,â ông viết, Giáo há»i phải chất vấn xem các hà nh Äá»ng cá»§a nhà nưá»c có chÃnh Äáng hay không. HÆ¡n nữa, Giáo há»i có thá» có bá»n pháºn không những âbÄng bó vết thương cá»§a những ngưá»i ngã gục dưá»i bánh xeâ¦mà Äôi khi phải chặn Äứng bánh xe ấy lạiâ bằng cách váºn Äá»ng chÃnh trá» trá»±c tiếp. Theo ngôn từ cá»§a nhà thần há»c Thụy SÄ© Karl Barth, bà i tiá»u luáºn nà y Äã là m cho Bonhoeffer trá» thà nh âmục sư Äầu tiên và gần như duy nhất nắm bắt ÄÆ°á»£c và Äá»i phó vá»i vá» trà trung tâm cá»§a Judenfrage [Vấn Äá» Do Thái].â Vì không thá» cúi Äầu sá»ng theo Äiá»u mà ông coi là sá»± hèn nhát cá»§a Giáo há»i Luther trưá»c những ná» lá»±c kiá»m soát nó cá»§a Hitler, Bonhoeffer và mục sư bạn Martin Niemöller Äã dẫn Äầu má»t nhóm gá»m hÆ¡n 2.000 mục sư Äá» thà nh láºp má»t tá» chức má»i gá»i là Giáo há»i Thá»ng há»i.
Chẳng bao lâu, Bonhoeffer cÅ©ng từ bá» nhóm nà y, vì cho rằng các thà nh viên cá»§a nó còn quá e dè, không dám chá»ng lại các cảm tình viên và máºt vụ Quá»c xã Äang tìm cách kiá»m soát các Giáo há»i Äức. Nhưng Gestapo có vẻ tin rằng Giáo há»i Thá»ng há»i Äặt ra má»t má»i Äe dá»a và bắt giữ khoảng 800 mục sư cá»§a Giáo há»i nà y nÄm 1937. Ba nÄm sau, Quá»c xã cấm hẳn Bonhoeffer giảng Äạo hay phát biá»u bất cứ Äiá»u gì trưá»c công chúng.
Trong thá»i gian Bonhoeffer thá» nghiá»m những giá»i hạn cá»§a ná» lá»±c chá»ng Quá»c xã thì Dohnanyi Äang phục vụ trong hà ng ngÅ© cao nhất cá»§a chế Äá» Quá»c xã. Dohnanyi, con trai cá»§a nhà soạn nhạc Hung Gia Lợi ná»i tiếng Ernst von Dohnanyi (và sau nà y là cha cá»§a nhạc trưá»ng lừng danh Christoph von Dohnanyi), Äã lá»n lên á» Berlin và quen biết vá»i gia Äình Bonhoeffer từ thá»i thÆ¡ ấu. Trong thá»i gian soạn luáºn án tiến sÄ© luáºt tại Äại há»c Hamburg, Dohnanyi gặp và nÄm 1925 cưá»i Christine, chá» cá»§a Bonhoeffer. Bá»n nÄm sau, hai vợ chá»ng trá» vá» Berlin, tại Äây Dohnanyi bắt Äầu là m viá»c tại Bá» Tư pháp và lần lượt giữ những chức vụ có uy tÃn. NÄm 1933, ông trá» thà nh trợ lý chÃnh cho Bá» trưá»ng Tư pháp, Franz Gürtner. Ghê tá»m trưá»c sá»± tà n bạo cá»§a Quá»c xã, Dohnanyi Äã dùng ưu thế cá»§a mình Äá» bắt Äầu láºp há» sÆ¡ vá» những hà nh Äá»ng phi pháp cá»§a chúng. Vá» sau ông Äã khai vá»i những thẩm vấn viên Quá»c xã là chÃnh âsá»± Äá»c Äoán phi lý trong lãnh vá»±c pháp lý và các bản án cá»§a Quá»c xã trong vấn Äá» Do Thái và các Giáo há»iâ Äã thúc Äẩy ông chá»ng lại chế Äá».
Nhưng Dohnanyi còn Äá»i diá»n nhiá»u rá»§i ro nghiêm trá»ng khác vì di sản huyết thá»ng cá»§a mình: ông có má»t ngưá»i ông Do Thái. Như tất cả má»i công chức nhà nưá»c, Dohnanyi bá» bắt buá»c phải kê khai bằng chứng vá» dòng dõi Aryan cá»§a mình. Tuy nhiên, Gürtner báo cho Hitler biết rằng Dohnanyi là trợ tá không thá» thiếu, do Äó Hitler ra sắc lá»nh cho phép Dohnanyi khá»i phải âchá»u bất cứ má»t thiá»t thòi nà o vì gá»c gác chá»§ng tá»c cá»§a mình.â Äá» Äảm bảo an toà n thêm cho Dohnanyi, Gürtner Äã bá» nhiá»m ông là m thẩm phán tại toà án tá»i cao Äức, ÄÆ°a ông ra khá»i sá»± giám sát trá»±c tiếp cá»§a Gestapo.
Sá»± tin tưá»ng cá»§a các Äảng viên Quá»c xã Äá»i vá»i Dohnanyi ÄÆ°á»£c Äặt không Äúng chá». Ngay từ nÄm 1934, ông Äã bắt Äầu tÃch cá»±c chá»ng phá nhà nưá»c Quá»c xã: ngấm ngầm giúp Äỡ những ngưá»i Do Thái mà ông quen biết hoặc chÃnh há» tìm Äến ông, Äá»ng thá»i dùng khả nÄng tiếp cáºn cá»§a mình Äá» thu tháºp và sắp xếp những há» sÆ¡ Äá» sá» vá» tá»i ác cá»§a chế Äá». NÄm 1939, Äô Äá»c Wilhelm Canaris, chá» huy trưá»ng cÆ¡ quan Abwehr, cánh tay phản gián cá»§a quân Äá»i Äức, Äã tuyá»n Dohnanyi và o là m viá»c trong tá» chức cá»§a ông. Dưá»i sá»± chá» huy cá»§a Canaris, má»t quan chức cÅ©ng chá»ng Äá»i Hitler ngấm ngầm, Dohnanyi có Äiá»u kiá»n tiếp tục giúp Äỡ ngưá»i Do Thái, trong và i trưá»ng hợp Äã tác Äá»ng Äá» thuyên chuyá»n há» từ má»t trại táºp trung Äặc biá»t nguy hiá»m Äến má»t trại Ãt nguy hiá»m hÆ¡n. Dohnanyi còn dùng Äá»a vá» má»i cá»§a mình Äá» giúp ná»i kết các phần tá» chá»ng Äá»i khác nhau trong hà ng ngÅ© sÄ© quan Äức.
Äá»ng thá»i, Dohnanyi thưá»ng tìm sá»± cá» vấn tâm linh cá»§a ngưá»i em rá» Bonhoeffer; viá»c Dohnanyi tiếp tục phục vụ cho má»t chế Äá» Äầy tá»i ác, dù Äó chá» là má»t bình phong, cÅ©ng là m ông bất á»n tâm lý sâu sắc. Nhưng khoảng nÄm 1939, cả hai anh em Äã gặp nhau trên má»t quan Äiá»m: thay vì sá»ng trung thá»±c vá»i tÃn lý cá»§a mình và công khai bà y tá» sá»± bất bình Äá»i vá»i các chÃnh sách cá»§a chế Äá», ngưá»i ta nên bám lấy má»t chức quyá»n khả dÄ© uy tÃn nhất trong chế Äá» Quá»c xã Äá» phá hoại nó từ bên trong.
Vá» phần mình, Bonhoeffer cÅ©ng lâm và o má»t tình trạng nan giải. NÄm 1940, ông có khả nÄng bá» bắt nháºp ngÅ©, và ông hết sức bất an vá»i ý tưá»ng phải phục vụ cho táºp Äoà n tá»i phạm Quá»c xã trong bá» quân phục cá»§a mình. Nhưng ông coi viá»c chá»ng Äá»i chiến tranh vì lý do lương tâm [conscientious objection] là má»t hà nh vi tá»± sát, vì những ngưá»i từ chá»i nháºp ngÅ© thưá»ng bá» xá» tá». Sau khi ÄÆ¡n xin là m tuyên úy quân Äá»i cá»§a Bonhoeffer bá» bác bá», Dohnanyi và các cá»ng sá»± cá»§a ông Äã tìm cách cho Bohoeffer ÄÆ°á»£c hoãn quân dá»ch bằng cách tuyá»n dụng ông là m liên lạc viên dân sá»± cho lá»±c lượng phản gián Abwehr. Bonhoeffer vá» sau Äã trá» thà nh má»t thà nh viên chÃnh thức cá»§a má»t tá» chức bà máºt chá»ng Quá»c xã tÃch cá»±c trong hà ng ngÅ© Abwehr. Thà nh viên cá»§a âm mưu nà y gá»m cả Äô Äá»c Canaris; Tưá»ng Hans Oster, chá» huy phó cá»§a tá» chức phản gián Abwehr; Ludwig Beck, cá»±u Tá»ng Tham mưu trưá»ng quân Äá»i Äức, và Helmuth James von Moltke, má»t sÄ© quan Abwehr khác và là má»t háºu duá» cá»§a thá»ng chế lừng danh Helmuth von Moltke dưá»i thá»i Bismark — tất cả Äá»u kinh tá»m viá»c Hitler Äà n áp ngưá»i Do Thái. Nhưng cÅ©ng như Bonhoefer và Dohnanyi, há» quả quyết rằng những cÆ¡ may tá»t nhất Äá» chặn Äứng Hitler nằm á» vá» trà cáºn ká» nhất vá»i những kẻ Äiá»u khiá»n quyá»n lá»±c quá»c gia, viá»c nà y Äòi há»i má»t sá»± Äá»ng lõa bất Äắc dÄ© vá»i chế Äá».
Có lẽ âm mưu có ý nghÄ©a nhất mà Bonhoeffer và Dohnanyi Äã thai nghén trong thá»i gian là m nhân viên cá»§a cÆ¡ quan phản gián Abwehr là ná» lá»±c tranh thá»§ háºu thuẫn cá»§a Vương quá»c Anh cho má»t cuá»c Äảo chánh. Tháng NÄm 1942, Bonhoeffer nháºn ÄÆ°á»£c tin George Bell, Giám mục Äá»a pháºn Chichester và là má»t nghá» sÄ© cá»§a Thượng viá»n Anh, Äang thÄm viếng Thụy Äiá»n. Bonhoeffer có quen biết Bell và vì thế Äã bay qua Stockholm Äá» gặp ông ta. Ãng cho vá» Giám mục nà y hay rằng má»t nhóm âm mưu có thanh thế tại Äức sẵn sà ng láºt Äá» chế Äá» Quá»c xã. Và Bonhoeffer Äã yêu cầu chÃnh phá»§ Anh không nên coi thưá»ng cuá»c Äảo chánh có tiá»m nÄng xảy ra nà y và tránh khai thác lợi thế quân sá»± từ bất cứ má»t bất á»n nà o có thá» xảy ra á» Äức trong trưá»ng hợp cuá»c Äảo chánh thà nh công.
Bell chuyá»n tin nhắn nà y Äến Ngoại trưá»ng Anh, Anthony Eden. Nhưng Eden không chá»u ÄÆ°a ra má»t cam kết nà o dù trên giả thuyết, và vá»i Thá»§ tưá»ng Anh Winston Churchill, Bell cÅ©ng không thá» tiến xa hÆ¡n. Nhóm kháng chiến Äức ÄÆ°a ra những kêu gá»i tương tá»± vá»i các chÃnh phá»§ nưá»c ngoà i khác nhưng cÅ©ng chẳng Äi Äến Äâu. Do Äó, Bonhoeffer và Dohnanyi không còn mang má»t ảo tưá»ng nà o vá» cÆ¡ may thà nh công cá»§a mình, mặc dù trưá»c Äó há» cảm thấy cần phải cá» gắng già nh lấy má»t sá»± Äá»ng viên tinh thần nà o Äó, nếu không phải là sá»± há» trợ váºt chất mà phe Äá»ng minh Äang dà nh cho má»i phong trà o kháng chiến tại Châu Ãu ngoại trừ á» Äức.
CÄn cứ trên háºu thuẫn bá»n bá» cá»§a dân chúng Äức dà nh cho Hitler, Bonhoeffer và Dohnanyi cÅ©ng thừa hiá»u những nguy hiá»m mà hà nh Äá»ng phản kháng sẽ mang Äến cho bản thân mình và gia Äình mình. Như Sifton và Stern nháºn xét, những ngưá»i nà y Äã âhi sinh má»i Äiá»u tá»t Äẹp trong lãnh vá»±c Äá»i tư Äá» chá»ng lại cái ác trong lãnh vá»±c công.â
ChÃnh trong tinh thần nà y mà nÄm 1942 Dohnanyi Äã tá» chức ÄÆ°a láºu 14 ngưá»i Do Thái từ Berlin sang Thụy SÄ©, ngụy trang há» như những nhân viên tình báo Äức, viá»c nà y cho phép cả nhóm Äi qua biên giá»i vá»i sá»± chấp thuáºn cá»§a Heinrich Himmler, trùm SS Äức. Nhưng Äây là má»t nưá»c cá» rá»t cuá»c Äã ÄÆ°a Dohnanyi Äến tai há»a: tháng Tư 1943, chÃnh quyá»n Quá»c xã Äã bắt giữ Dohnanyi và Bonhoeffer vá»i những cáo buá»c vá» các vi phạm luáºt tiá»n tá» liên quan Äến viá»c tà i trợ cho Äiá»p vụ Thụy SÄ© nói trên.
Trong phần cuá»i cá»§a cuá»n sách, Sifton và Stern mô tả thá»i gian tù kéo dà i gần hai nÄm cá»§a hai ngưá»i, ghi nháºn viá»c há» không chá»u khai ra bất cứ má»t cá»ng sá»± nà o. Các tác giả mô tả viá»c Bonhoeffer và Dohnanyi, khi Äá»i diá»n vá»i những cuá»c thẩm vấn gắt gao, Äã dá»±a và o trình Äá» pháp lý và biá»n chứng thâm háºu cá»§a mình trong má»t hà nh vi phản kháng cuá»i cùng, nhằm bác bá» những cáo buá»c, Äe dá»a, và cả những lá»i nhục mạ cá»§a Gestapo. Cả hai bá» treo cá» tháng Tư 1945 — chá» và i tuần trưá»c khi Há»ng Quân chiếm Berlin.
CÃC CUá»C MƯU SÃT NHẮM VÃO HITLER
Chắc chắn là , không phải tất cả má»i ngưá»i kháng chiến Äức Äá»u coi viá»c Quá»c xã bách hại ngưá»i Do Thái là Äá»ng cÆ¡ thúc Äẩy chÃnh. Những tá»i ác khác cá»§a Quá»c xã cÅ©ng ghê gá»m không kém: Äấy là viá»c Äình chá» bản hiến pháp dân chá»§ cá»§a Äức, viá»c há»§y bá» các quyá»n dân sá»±, viá»c hi sinh bừa bãi hà ng triá»u binh lÃnh, viá»c tà n sát táºp thá» tù binh Xô viết. Trong suá»t cuá»c chiến tranh, Henning von Tresckow, má»t sÄ© quan cao cấp, Äã lên kế hoạch và âm mưu thá»±c hiá»n nhiá»u cuá»c Äảo chánh, chá»§ yếu là những ná» lá»±c ám sát Hitler. Không má»t vụ nà o thà nh công, và sau vụ mưu sát bất thà nh trong âChiến dá»ch Valkyrieâ tháng Bảy 1944, Tresckow tá»± tá». Nhưng má»t nÄm trưá»c khi chết, Tresckow Äã thá» lá» vá»i ngưá»i bà thư tin cẩn cá»§a mình rằng chÃnh viá»c tà n sát táºp thá» ngưá»i Do Thái Äã thúc Äẩy ông và những ngưá»i Äá»ng mưu tìm cách giết Hitler.
Claus von Stauffenberg, viên Äại tá Äặt bom vá»i ý Äá»nh giết Hitler trong âm mưu Valkerie, cÅ©ng khai viá»c tà n sát Do Thái là Äá»ng lá»±c chÃnh Äã thúc Äẩy ông hà nh Äá»ng. Và o tháng Tư 1942, khi nói chuyá»n vá»i má»t sÄ© quan tham mưu tại Bá» Tư lá»nh tá»i cao, Stauffenberg Äã bà y tá» phẫn ná» trưá»c sá»± Äá»i xá» thô bạo vá»i thưá»ng dân trên Äất Nga do Äức chiếm Äóng, vá»i viá»c tà n sát táºp thá» ngưá»i Do Thái, và viá»c bá» Äói tù binh Xô viết. Và o tháng NÄm, khi nháºn ÄÆ°á»£c báo cáo cá»§a các nhân chứng vá» viá»c nhân viên SS Äã táºp trung ngưá»i Do Thái tại má»t thá» xã cá»§a Ukraine, bắt há» tá»± Äà o huyá»t, rá»i xả súng bắn và o há», Stauffenberg hạ quyết tâm là Hitler cần phải bá» trừ khá». âChúng Äang bắn giết hà ng loạt ngưá»i Do Thái,â ông nói vá»i má»t sÄ© quan khác sau Äó. âNhững tá»i ác nà y không ÄÆ°á»£c phép tiếp diá» n.â
Tresckow và Stauffenberg không phải là những nhân váºt ÄÆ¡n Äá»c bênh vá»±c ngưá»i Do Thái: há» sÆ¡ Gestapo còn sót lại trÃch dẫn từng trưá»ng hợp cá»§a 15 cá nhân, trong sá» hà ng chục ngưá»i phản kháng tìm cách giết Hitler và o tháng Bảy 1944, Äã khai vá»i nhân viên thẩm vấn rằng há» chá»ng lại chế Äá» Quá»c xã vì chế Äá» nà y Äã bách hại ngưá»i Do Thái. Sau hà ng tháng liên tục thẩm vấn và tra tấn những kẻ Äá»ng mưu vá»i há», Gestapo kết luáºn rằng toà n bá» sá»± bất mãn bên trong Äá»i vá»i ý thức há» Quá»c xã — Äặc trưng cá»§a những ngưá»i thuá»c giá»i âm mưu phản Äá»ng â phÆ¡i bà y rõ nét nhất trong láºp trưá»ng cá»§a há» Äá»i vá»i Vấn Äá» Do Thái⦠Há» ngoan cá» giữ lấy láºp trưá»ng phóng khoáng vá» viá»c phải ban bá» trên nguyên tắc cho ngưá»i Do Thái má»t Äá»a vá» giá»ng há»t Äã dà nh cho má»i ngưá»i Äức.
Tại sao các âm mưu ám sát Hitler từ nÄm 1938 Äến 1944 luôn luôn thất bại? Má»t lý do chá»§ yếu là , Quá»c xã không há» nương tay trong viá»c Äà n áp bất Äá»ng chÃnh kiến bên trong nưá»c Äức. Giữa những nÄm 1933 và 1945, các lá»±c lượng Quá»c xã, sá» dụng các thá»§ tục ÄÆ°á»£c nhà nưá»c cho phép, Äã hà nh quyết khoảng 77.000 ngưá»i Äức vá» các tá»i chÃnh trá» và thá»§ tiêu vô sá» Äá»i láºp trong nưá»c tại các trại táºp trung bất chấp má»i thá»§ tục pháp lý. Các toà án quân sá»± Äức hà nh quyết khoảng 25.000 binh sÄ© Äức. (Trong khi Äó, các toà án quân sá»± Äá»ng minh có liên quan Äến Thế chiến II tuyên án chưa Äến 300 vụ tá» hình.) Bá»n chá» Äiá»m Gestapo thưá»ng xuyên cản trá» các âm mưu thà nh láºp liên minh cá»§a những ngưá»i chá»ng Äá»i. Äà i phát thanh nằm trong Äặc quyá»n kiá»m soát cá»§a chÃnh phá»§; những ngưá»i chá»ng Äá»i chá» còn má»t cách là sao chép và rải truyá»n ÄÆ¡n bằng tay, má»t phương pháp thiếu hiá»u quả, dá» bá» cảnh sát phát hiá»n và ngÄn chặn.
Nếu ná»i cái viá»c tán phát các truyá»n ÄÆ¡n chá»ng Quá»c xã Äã là tháºm khó, thì viá»c lên kế hoạch ám sát Hitler tháºt không ÄÆ¡n giản chút nà o. Tuy váºy, má»t sỠâm mưu Äã Äến chá» sắp thà nh công, và hầu hết Äã gặp trá» ngại chá» vì rá»§i ro, những trục trặc kỹ thuáºt, hay những thay Äá»i ngoà i dá»± kiến trong lá»ch trình cá»§a Hitler. Ãm mưu Valkyrie, mà mục ÄÃch chá»§ yếu là cho ná» má»t trái bom Äá»±ng trong cặp tà i liá»u, không phải là má»t trưá»ng hợp ngoại lá». Äại tá Stauffenberg, ngưá»i chá» còn má»t mắt và ba ngón tay trên má»t bà n tay sau thá»i gian phục vụ tại Tunisia, là nhân váºt then chá»t Äã bá» trà vụ mưu sát nà y. Và o sáng ngà y 20 tháng Bảy, ông Äến Tá»ng hà nh dinh Hang Sói cá»§a Hitler, trên mặt tráºn miá»n Äông, và sắp sá»a châm ngòi hai gói thuá»c ná» 1000 gram — má»t tiến trình bá» là m gián Äoạn bá»i má»t viên sÄ© quan cần vụ; ngưá»i nà y Äến yêu cầu Stauffenberg phải khẩn trương Äến tham dá»± má»t cuá»c há»p giữa trưa vá»i Hitler vá»n Äã bắt Äầu. Vá»i nguy cÆ¡ bá» phát hiá»n trưá»c mắt, Stauffenburg cắt ngắn thá»§ tục châm ngòi và chạy Äến phòng há»p vá»i chá» ná»a phần cá»§a lượng thuá»c ná» mà ông dá»± trù sá» dụng. Quả bom phát ná», và Hitler lẽ ra có thá» Äã bá» giết chết nếu cặp há» sÆ¡ cá»§a Stauffenberg ÄÆ°á»£c Äặt â hay vẫn còn á» vá» trà — Äá»§ gần Hitler. Nhưng Stauffenberg Äã rá»i khá»i phòng há»p (Äá» lại cặp há» sÆ¡) Äá» bay vá» Berlin, nÆ¡i ông là ngưá»i chá»§ mưu duy nhất có Äá»§ quyết tâm và khả nÄng Äá» Äiá»u hà nh giai Äoạn kế tiếp cá»§a cuá»c Äảo chánh theo kế hoạch.
Äiá»u nà y cho thấy má»t sá»± tháºt kinh khá»§ng là , tại Berlin ngoà i Stauffenberg ra, không còn ai Äáng tin cáºy Äá» xúc tiến công viá»c tiếp theo sau vụ mưu sát. Tresckow thì Äang chiến Äấu trên mặt tráºn miá»n Äông, còn Bonhoeffer và Dohnnayi thì Äã bá» Quá»c xã bắt giam. Do Äó, Stauffenberg Äã Äảm nháºn má»t vai trò kép không thá» nà o thá»±c hiá»n ÄÆ°á»£c â cùng má»t lúc Äiá»u hà nh hai bá» pháºn cá»§a má»t âm mưu Äảo chánh tại hai nÆ¡i cách nhau Äến 350 dặm [miles]. Viá»c ông là ngưá»i duy nhất có quyết tâm và can Äảm Äá» kinh qua toà n bá» ná» lá»±c nà y là nguyên nhân sâu sắc và bi Äát hÆ¡n cả Äã dẫn Äến sá»± thất bại cá»§a âm mưu nà y.
Trong những tuần lá» trưá»c khi bá» hà nh quyết, Dohnnayi Äã ÄÆ°a ra má»t gá»áº£i thÃch tương tá»± vá» sá»± thiếu thà nh công cá»§a những ngưá»i chá»ng Äá»i: âSá»± trì Äá»n và hèn nhát cá»§a những ngưá»i có tà i sản và có ảnh hưá»ng, và sá»± ngu Äần cá»§a hầu hết tầng lá»p sÄ© quan Äã là m thất bại má»i ná» lá»±c phản kháng.â Cách suy nghÄ© nà y, dÄ© nhiên, là Äiá»p khúc thông thưá»ng cá»§a những ngưá»i Äức phản kháng khi há» than trách vá» tình trạng yếu kém cá»§a phong trà o. âKá» từ khi Äức chiếm Äóng Ba Lan, ba trÄm ngà n ngưá»i Do Thái trên lãnh thá» nà y Äã bá» tà n sát má»t cách dã man nhất,â theo má»t tá» rÆ¡i ÄÆ°á»£c phát tán nÄm 1942 bá»i Hoa Há»ng Trắng, má»t nhóm sinh viên phản kháng tại Äại há»c Munich. âNhân dân Äức má»t lần nữa Äang ngá»§ má»t giấc u mê, cho phép những tên tá»i phạm phát-xÃt nà y có Äá»§ táo tợn và cÆ¡ há»i Äá» tiếp tục háºn thù â và chúng Äang gieo rắc háºn thù⦠Má»i ngưá»i Äá»u phạm tá»i, phạm tá»i, phạm tá»i!â (Những lãnh Äạo cá»§a nhóm nà y, Hans Scholl và em gái là Sophie Scholl, bá» chặt Äầu má»t nÄm sau Äó.)
Sifton và Stern kết thúc tác phẩm cá»§a mình bằng cách Äá» cáºp Äến viá»c tháºm chà sau khi Quá»c xã bá» Äánh bại, hai gia Äình Bonhoeffer và Dohnanyi vẫn còn bá» bôi bác má»t cách công khai và chÃnh thức vì là thân nhân cá»§a những tên phản quá»c. Tại Äức ngà y nay, dÄ© nhiên, hai nhân váºt phản kháng nà y Äã ÄÆ°á»£c chÃnh thức vinh danh. Nhưng sá» dÄ© các truyá»n ká» vá» những ngưá»i Äức, nam cÅ©ng như nữ, thá»±c tâm chá»ng Äá»i chế Äá» Quá»c xã, vẫn chưa ÄÆ°á»£c phá» biến rá»ng rãi, má»t phần cÅ©ng chá» vì những câu chuyá»n nà y sẽ là m ô nhục những ngưá»i không chá»u chá»ng Äá»i, hoặc vì quá lo lắng vá» sá»± sá»ng còn cá»§a bản thân, hoặc thiếu cÆ¡ há»i, thiếu bản lãnh, hoặc vì Äã tÃch cá»±c háºu thuẫn chế Äá» Quá»c xã. Vì thế, Sifton và Stern Äã có má»t cá»ng hiến quan trá»ng là , khám phá cuá»c Äá»i cá»§a hai nhân váºt Äã chá»n má»t con ÄÆ°á»ng mà , theo quan niá»m cá»§a Dohnanyi, âmá»t ngưá»i tá» tế tất yếu phải Äi.â
____________
PETER HOFFMANN là Giáo sư Sá» há»c tại McGill University và là tác giả cuá»n sách vừa xuất bản gần Äây, nhan Äá» Carl Goerdeler and the Jewish question, 1923-1942 (Carl Goerdeler và Vấn Äá» Do Thái, 1933-1942).
No Ordinary Man: Dietrich Bonhoeffer and Hans von Dohnanyi, Resisters Against Hitler in Church and State (Những con ngưá»i không tầm thưá»ng: Dietrich Bonhoeffer và Hans von Dohnanyi, Những ngưá»i chá»ng Hitler ngay trong Giáo há»i và Nhà nưá»c) cá»§a ELIZABETH SIFTON và FRITZ STERN. New York Review Books, 2013, 157 trang, giá 19.95 USD
Nguá»n: Foreign Affairs, July/August 2014. Nhan Äá» bà i viết cá»§a pro&contra.
Bản tiếng Viá»t © 2014 Trần Ngá»c Cư & pro&contra
September 24, 2014
Điệu tranh đấu li-la
Nguyễn Hoàng Văn
Tây ban cầm đã hát ngọng giọng Tàu và “Lorca Nguyễn Văn Trỗi” của Phạm Thị Hoài [1] làm tôi liên tưởng đến nhiều thứ: những kép đào hát bội-chèo-cải lương, lời văng tục của nguyên Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cảnh hội chợ lô tô náo nhiệt ở một tỉnh nghèo miền Trung.
Một cảnh Tết quê giữa thập niên 80, thời đói ăn và đói cả thông tin. Cái sân khấu giữa chợ lòe loẹt những băng rôn đỏ sậm chữ vàng, lèo tèo những giải thưởng nghèo nàn với dăm ba chiếc xe đạp, phích nước và đồ gia dụng linh tinh nhưng o bế thật kỹ bằng những chùm giấy bóng hay dải băng kim tuyến xanh đỏ tím vàng, rặt một thứ thẩm mỹ chợ quê.
Cờ ra con mấy
con số gì đây
con số 15
anh Nguyễn Văn Trỗi
đi ra pháp trường.
Cờ ra con mấy
chớ con số gì đây
con số chưa ra
hội nghị tỉnh ủy
phát triển nông lâm.
Cờ ra con mấy
con số gì đây
con số gì đây
là con số 79
chị Võ Thị Sáu
mùa lê-ki-ma..
Gã hoạt náo viên liến thoắng ứng tác theo những vòng quay: thêm một cặp chữ số bung ra, thêm vài ba cái tên anh hùng liệt sĩ hay diễn biến chính trị địa phương xổ ra, bập vào lỗ tai đám đông, trớt quớt và ngang phè, miễn là vần điệu xuôi tai, miễn sao không vi phạm chính sách lập trường. Nhưng dẻo miệng cách mấy thì cũng đến lúc phải đơ lưỡi lại mà cũng cần phải có thì giờ để tiêu thụ càng nhiều vé càng tốt trước khi tung ra đợt xổ mới và, vậy là, đến phiên một ban nhạc chợ quê hay, lòe hơn, một “nhóm ca khúc chính trị”, danh xưng thời thượng của ngày ấy, tiến lên đảm trách nhiệm vụ khoả lấp “trong khi chờ đợi”. Điệu lô tô cây nhà lá vườn im bặt để “âm nhạc hiện đại” thay chân, chọc thủng màng nhĩ đám đông với tiếng trống, tiếng guitar điện chát chúa, chọc đi chọc lại cho thoả công tập dượt cái bài hát cũng khá là thời thượng của ngày ấy:
Mặt trời hồng trên cát nóng Es-pa-nha
Là tiếng đàn ghi ta của Lor-ca [2]
Tôi muốn vẽ lại thật rõ mấy chi tiết ấy để thấy rằng việc dạy văn hay bình văn, qua bài thơ của Thanh Thảo viết về “tiếng đàn ghi ta” của Federico García Lorca mà học trò trung học tại Việt Nam đang è cổ ra học, thực chất, cũng chẳng khác gì [3]. Văn chương, và giáo dục văn chương, của thế kỷ 21, cũng từa tựa cảnh “hội chợ lô tô” của cái thời thiếu đói thông tin, chỉ cầu sao xuôi tai, cầu sao thuận với ý nghĩa lập trường.
Kể ra thì cũng xuôi thuận nhưng hãy tưởng tượng phản ứng của một người Tây Ban Nha thành thạo tiếng Việt sau khi thưởng thức hết mớ hổ lốn những thơ nhạc, những luận điểm phê bình – giảng văn ấy. Rồi hãy tưởng tượng tiếp cảnh người đó, sau khi lơ mơ thưởng thức dăm tác phẩm văn chương hay âm nhạc Việt Nam thôi, đã có thể… rửa hận Lorca, xắn tay thay đổi căn cước Nguyễn Du và vài ba hậu thế đời sau. Theo lối này thì không chừng Nguyễn Du sẽ là một ông thầy cúng “tràn trề lòng nhân bản” với “Văn tế thập loại chúng sinh”, Huy Cận sẽ là một ngư phủ yêu nghề với “Đoàn thuyền đánh cá” và Hoàng Vân thì, may hay rủi, sẽ là một kiến trúc sư, một kỹ sư xây dựng hay đen nhẻm như một anh thợ lò tùy vào việc ông khách ngoại quốc kia vớ được “Bài ca xây dựng” hay vớ nhầm “Tôi là người thợ lò”.
Có thể vậy lắm, bởi nhân vật Lorca “nồng nhiệt cổ vũ nhân dân đấu tranh” trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng được sản xuất tương tự, không hơn không kém [4]. Nói như Phạm Thị Hoài thì Lorca đã là một thứ Nguyễn Văn Trỗi Tây Ban Nha. “Anh Trỗi ta” ôm mìn, “anh Trỗi Tây” ôm guitar. “Anh Trỗi ta” vang lừng khẩu khí “Hãy nhớ lấy lời tôi”, “anh Trỗi Tây” đau đáu ước nguyện “chôn tôi với cây đàn”!
Là thiên tài văn chương lỗi lạc của Tây Ban Nha trong thế kỷ 20, những biển núi tài liệu về Lorca cho chúng ta biết rất nhiều điều về nhà thơ nhưng hoàn toàn không hé mở một tí ti ánh sáng nào về “cây đàn tranh đấu” mà thế hệ học sinh hiện tại của chúng ta đang gồng mình ra học.
Lorca là một nhà thơ, một kịch tác gia mà, thuở ban đầu, có lẽ, từ ảnh hưởng của mẹ, đã đến với thế giới nghệ thuật như một nhạc sĩ dương cầm và, cuối đời, giữa đỉnh cao danh vọng, đã bị lực lượng phát xít Francisco Franco thủ tiêu, không chỉ vì là nhân vật tiếng tăm có lập trường thiên tả mà còn vì cái giới tính thứ ba. Như bất cứ một người Tây Ban Nha nào khác, Lorca có thể rất yêu và bày tỏ tình yêu của mình với cây đàn guitar “quốc hồn”; thế nhưng, cả cuộc đời nhà thơ, qua những tài liệu ngồn ngộn nói trên, không ai tài nào tìm thấy một khoảnh khắc ở đó nhà thơ đã ôm cây đàn ấy, ôm như một nghệ sĩ guitar thực thụ hay ôm như một chiến sĩ đấu tranh [4]. Xem ra, nếu xưa bọn phát xít, một cách tàn bạo, lôi Lorca ra bãi bắn thì nay họ, những nhà văn chương – giáo dục Việt Nam, đã, liều mạng, lôi Lorca vào… lò cải tạo.
Chỉ bằng chút tài vặt, bằng một số vốn liếng hò vè cùng hiểu biết chính trị rất… cơ bản của mình, gã hoạt náo viên lô tô có thể thoải mái nhét vào tai đám đông hội chợ những thứ hầm bà lằng xuôi tai, miễn sao không vi phạm lập trường. Ca khúc hay bài thơ viết về Lorca cũng vậy, cũng hình thành từ một vốn liếng văn hoá rất cơ bản và một vốn liếng chính trị – lập trường cũng rất là… cơ bản. Phát xít từng tấn công Liên Xô: rõ ràng, phát xít là kẻ thù của ta. Lorca bị phát xít xử bắn: rõ ràng, trong cuộc đấu tranh “ai thắng ai” này, Lorca là chiến sĩ cùng phía với ta. Lorca lại là người Tây Ban Nha, xứ sở của môn đấu bò và, vậy là, với những kiến thức rất ư là… đố vui để học, tha hồ mà… sáng tạo, hết “mặt trời hồng – cát nóng” thì “vũ nữ Digan”, hết “áo choàng đỏ thắm”thì “áo choàng đỏ gắt”, dễ dàng và thoải mái, chỉ miễn sao xuôi tai, chỉ miễn sao thoả đáng với những tiêu chí cơ bản về chính trị lập trường.
Lorca là người đồng tính, sinh thời người Tây Ban Nha đã biết điều đó và, cuối đời, khi bị hành quyết, không chỉ bắn bằng súng mà cả bằng lời nguyền rủa “đồ đồng tính”. Không biết có phải tuân thủ theo cái kim chỉ nam “KẾT QUẢ CẦN ĐẠT” mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu trong sách giáo khoa là để “Thấy được vẻ đẹp bi tráng của hình tượng Gar-xi-a Lor-ca” hay không, những nhà sư phạm văn chương của chúng ta không chỉ uốn nắn giới tính nhà thơ mà còn phởn lên với cái yếu tố “bi” rất tuồng qua việc bế vào tiểu sử của nhà thơ một “thiếu phụ Nam Xương”, một vai nữ thủ tiết thờ… liệt sĩ:
tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
(“Đàn ghita của Lorca”, Thanh Thảo)
Thanh Thảo chỉ lửng lơ “cô gái ấy”, nhưng các nhà sư phạm thì liều mạng hơn với bản khai sinh đính kèm tấm bằng “tiết hạnh khả phong”: “Cô gái ấy: ở đây có thể chỉ An-na Ma-ri-a, người yêu của Lor-ca. Sau cái chết của Lor-ca, An-na Ma-ri-a ở vậy, không một lần lên xe hoa” [6].
Nghe cảm động quá thế nhưng có lùng sục toàn bộ những biển núi tài liệu về Lorca chúng ta cũng không thể nào tìm ra một bóng dáng mờ nhạt nào của người yêu thủ tiết ấy. Bất quá chúng ta chỉ có thể nhận diện người bạn trung thành Anna Maria, em gái của Salva dor Dalí, hoạ sĩ từng phụ trách mỹ thuật sân khấu cho một số vở kịch của Lorca: sau khi được anh trai giới thiệu vào năm 1925, Maria đã trở thành người bạn của Lorca cho đến khi nhà thơ bị hành quyết. Thế thôi, và nếu có một “tình yêu” thì, oái ăm thay, đó lại là “tình trai” giữa chính anh cô, Dalí, với bạn cô, Lorca.
Thật không thể khôi hài hơn. Và không thể có một trò đùa nào… mô phạm hơn, đùa nghiêm trang trịnh trọng trong sách giáo khoa. Từ các thư khố tối tăm, từ trong các thư viện hay tài liệu cá nhân phủ bụi, mấy nhà “Lorca học” có thể… có thể thế này, có thể thế kia với những giả thuyết khác nhau về mấy hình bóng mập mờ lưu lại trong bản thảo, trong nhật ký, trong ghi chép lặt vặt hay thư từ để lại. Đằng này thì một nhà thơ Việt Nam, với một vốn hiểu biết rất lơ mơ về Lorca, phởn lên với một “cô gái” trong thơ và, thế là, những nhà giáo dục của chúng ta đã vồ lấy như vồ một sử liệu mới được giải mật.
Những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la-li-la-li-la
(“Đàn ghita của Lorca”, Thanh Thảo)
Bài thơ mà các nhà sư phạm liều lĩnh đang nhét vào đầu học trò đã bắt đầu như thế để rồi cũng kết thúc bằng tràng âm thanh li-la-li-la-li-la như thế nhưng lẽ nào lại thế? Bắt học trò học những thông tin sai bét là một lẽ nhưng còn một lẽ khác, quan trọng hơn, ở cách cảm thụ…. ngang phè.
Có thể có nhiều mục đích khác nhau trong việc dạy văn mà, trong đó, quan trọng hơn cả, là hướng học trò đến những cách cảm thụ tinh tế đối với thế giới tạo vật quanh mình. Điều kiện cần của sự tinh tế là tính chính xác và điều kiện đủ là độ nhạy của tâm hồn. Nếu sự chính xác là phạm vi của lý tính thì sự rung động của tâm hồn thuộc về cảm tính. Nếu những lứa trẻ, từng bước và từng bước, được hướng vào ngả đường cân bằng giữa lý tính và cảm tính, từng bước và từng bước thể hiện những khả năng cảm thụ tinh tế trước những lay động trong âm thanh và sắc màu của tạo vật, trong những va đập chan chát hay hòa quyện êm ái của ngôn ngữ thì, dần dà, chúng cũng sẽ, từng bước và từng bước, hướng đến những nhận thức xác đáng và hướng thiện đối với những biến động xã hội trước mặt mình. Cái lẽ khác muốn nói ở đây là đó, là cách thẩm âm khó mà xem là chính xác và cách cảm thụ khó mà gọi là tinh tế với “tiếng đàn” được thiết kế trong chương trình như một bài ca bi tráng nhưng lại yếu xìu, lại mướt mát li-la li-la như một tiếng sáo thanh bình.
Trên phương diện âm học thì, cũng như bao nhiêu nhạc cụ khác, cây đàn của người Tây Ban Nha cũng có những cung bậc căng chùng khác nhau của nốt La và những chệch âm thăng-giáng, thế nhưng âm sắc đặc trưng âm sắc của nhạc cụ ấy khó mà li-la li-la vần “L”. Cây đàn đó có thể t’rừm ‘trừm sôi động theo những ngón Flamenco của Paco Peña, có thể rí ra rí rắc hoài niệm và suy tư trong ngón trémolo của Francis Taréga hay Agustín Pío Barrios và, rộn rã sôi động hay bồi hồi suy niệm, những hoà âm của guitar, khi rung ở tai người thưởng thức, bao giờ cũng đọng lại ở chủ âm “R”. Mà, như tác giả bài thơ đã tưởng tượng, tiếng đàn “bi tráng” đó còn gắn chặt với “áo choàng đỏ gắt”, là tiếng đàn “ròng ròng / máu chảy”, tiếng đàn với “cô gái Digan”, nghĩa là đầy đủ những yếu tố bắt chúng ta phải nghĩ đến âm hưởng bi ai và dữ dội của những tấu khúc Flamenco t’rừm ‘trừm.
Kiểu cảm thụ ấy, xem ra, cũng ngang phè như sân khấu hát bội giữ những tình huống bi phẫn nhất, lúc người cầm chầu đã xắn tay sẵn sàng cho những hồi trống hùng tráng giục giã như trống trận, lúc khán giả nín thở chờ đợi lời khẳng định “Như ta đây” sang sảng trong khoảnh khắc phút chiến thắng oai hùng hay phút tuẫn tiết không kém phần lẫm liệt anh hùng thì chỉ nghe lả lơi câu chèo ai oán tình đời hay nhừa nhựa xuống sề câu cải lương với niềm đau hận tình trường. Hát bội, như là sản phẩm của vùng đất của thời khai phá mở mang với âm sắc chắc nịch Quảng Nam và Bình Định, cái thời phải chường mặt ra đối phó với những thử thách chực nhấn mình chìm xuống nên, bất cứ giá nào, cũng phải ngửng mặt lên khẳng định mình, dứt khoát, rắn rỏi “Như ta đây” chứ không lả lơi câu thái nhân tình hay nhừa nhựa câu phẫn hận tình trường. Qua cái mục tiêu “thấy được hình tượng bi tráng” nói trên, các nhà sư phạm văn chương nói trên vẫn tiếp tục cái truyền thống “dĩ-chiến-đấu-vi-trung” của bộ môn văn học trong nhà trường xã hội chủ nghĩa thế nhưng, ngay trong chính bài thơ li-la li-la nói trên, họ đã nhét vào miệng kép chánh trên tuồng hát bội câu ai oán sụt sùi của vai đào bi lụy trên tuồng chèo hay tuồng cải lương.
Bắt học trò phải cảm nhận rằng cây đàn guitar hát giọng li-la li-la, mà lại li-la li-la một cách bi tráng, là bắt các em cảm nhận sai. Sai về lý tính và sai cả về cảm tính. Học những thông tin sai là học để dốt thêm. Học để cảm thụ và nhận thức sai là học để ngu thêm. Học để dốt và ngu thêm như thế, quả là một đường lối giáo dục khiến chúng ta, dẫu nhã nhặn đến mấy, cũng phải văng tục.
Và tôi lại nghĩ đến lời văng tục của nguyên Tổng thống Mỹ Bill Clinton, bật ra trong chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc năm 1997, cũng từ sự hoán chuyển trái khoáy “L/R” [6].
Nhưng tôi phải minh xác ngay rằng ông Clinton không hề văng tục mà đó chỉ là một trong muôn vàn chuyện cười, những dirty jokes về ông giữa những ngày mà cái tên Monica Lewinsky vẫn còn là một đề tài câu khách. Lời ấy, trong chuyện cười, bật ra với phụ tá của mình trong chỗ riêng sau cuộc nhàn đàm với nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Ông ta hầm hầm “Mẹ kiếp” và ông ta cáu bẳn “Thằng nói láo khốn khiếp”. Ông ta tức giận vì cho rằng vị nguyên thủ nước chủ nhà đã xem thường mình, đã bố láo bố toét với mình cái điều cả trẻ con cũng không thể nào tin được là Trung Quốc dân chủ hơn cả Mỹ: nước Mỹ bốn năm mới bầu cử một lần nhưng Trung Quốc của hắn thì, tối nào, cũng chuyện ấy một lần.
Nhưng thực ra, trong câu chuyện chỉ để cười chơi đó, ông Clinton đã lầm. Cũng như cái thời cha ông chúng ta phải tìm hiểu văn minh phương Tây qua sách vở Trung Hoa nên đành phải nói ngọng “R/L” để nhà vật lý học (Maria) Curie phải đóng vai “Cổ-lí phu nhân”, nhà tư tưởng (Jean-Jacques) Rousseau phải khăn đóng áo dài là “Lộ Đức tiên sinh” và kinh thành Paris chết tên Ba Lê suốt một thời dài v.v… Như bất cứ người Trung Quốc nào khác, họ Giang không thể nào thoát khỏi cái ngọng của dân tộc mình nên “R” và “L” đồng một giọng như nhau và, vô hình trung, câu hỏi về sinh hoạt dân chủ election của nhà lãnh đạo Mỹ lại bị ông ta, giữa những tác động của truyền thông về một Clinton rất playboy, đã tiếp nhận, đã hiểu như là hiện tượng sinh lý erection. Election là bầu cử còn erection thì, nói văn hoa là “hứng tình”, nói nôm na là “cương cứng” hay “ngỏng lên”, còn nói một cách thông tục là… “nứng cặc”. Nước Mỹ dân chủ bốn năm “bầu cử” một lần và ông Giang Trạch Dân độc tài – cũng như tuyệt bất cứ gã đàn ông Á Đông nào khác trừ… Hồ Chí Minh, luôn có khuynh hướng phóng đại khả năng chăn gối của mình như một chứng chỉ của khí chất đàn ông – đã tuyên bố không suy nghĩ rằng gì chứ chuyện ngỏng đầu lên đó thì ông ta rất khỏe, đêm nào cũng khỏe.
Nếu election là sức mạnh của nền dân chủ thì erection là sức chiến đấu của chuyện sinh họat trên giường. Mười bảy năm trước chúng ta có thể cười sảng khoái, cười văng nước miếng khi nghe chuyện “hiểu lầm” chỉ để cười chơi ấy nhưng bây giờ, sau bao nhiêu sự kiện ngoại giao có thật và những chuyện tréo ngoe “R/L” có thật, chỉ có thể cười đau, cười ngấn nước mắt với những niềm đau và nỗi nhục rất thực với những lãnh tụ chính trị lẫn lộn dân chủ với chiếu giường.
Trước khát vọng dân chủ election của nhân dân họ hành xử như những ông trùm rất thạo việc… erection. Vênh váo, ngạo nghễ, họ dí buồi vào mặt hay mồm của của nhân dân, dí như là kép chánh hát bội với vở tuồng “Như ta đây thắng Pháp” và “Như ta đây thắng Mỹ”, xem như một thứ sắc phong có thể vượt qua và giẫm lên trên ý nghĩa election. Nhưng khi đối mặt với những thử thách đang chực nhấn cả đất nước mình chìm xuống, đối diện với những đối thủ nói ngọng “R/L” thì thậm thụt, mềm nhũn như thể thứ đàn ông không thể… ngỏng lên, không thể cương cứng cái giọng hát bội “Như ta đây” mà chỉ có thể ai oán, nỉ non cáo giọng chèo – cải lương, hết ỉ ôi “bát nước đầy” Dương Lễ nỡ lòng xử tệ Lưu Bình thì nhừa nhựa câu tình nghĩa chòm xóm anh em sao nỡ phụ phàng [7].
Trở lại với bài thơ về Lorca. Như một nhà thơ, Thanh Thảo có quyền khác người, có thể bắt cây guitar hát giọng li-la li-la và chúng ta có thể thấy ngược tai, có thể không thích, có thể chê bai đủ kiểu nhưng đó là chữ của ông, là quyền của một nhà thơ. Vấn đề ở đây là các nhà giáo dục. Vô tình hay cố ý, khi bắt học trò phải cảm nhận cái tiếng sáo thanh bình li-la li-la ấy như một thứ “tráng ca”, họ đã hướng các em vào một ngả đường cảm thụ sai, ngả đường ở đó các em sẽ dần dà cảm nhận rằng những giọng chèo ỉu xìu than trách tình đời hay cải lương bi hận tình trường cũng chẳng khác gì giọng hát bội lúc phải cương lên với lời hịch “sơn hà nguy biến”.
Nhưng, thực ra, nói là nói vậy bởi không cần phải gióng lên lời hịch, vì sự thể đã là một thực tế rành rành. Có lẽ chưa bao giờ đất nước “nguy biến” như lúc này, nguy với một hiện tại và một tương lai bấp bênh khi vận hành và phát triển trên nền móng rất… liều. Chỉ qua bài thơ bi tráng li-la li-la này thôi đã thấy rõ bóng dáng của một nền văn chương viết liều rồi một nền giáo dục dạy liều. Mà, xét cho cùng, viết liều hay dạy liều, cũng là sản phẩm tất yếu của một hệ thống cầm quyền với những chủ trương chính trị cực kỳ liều, liều đến mức cực đoan, từ sự cực đoan của đầu óc hoang tưởng đến mức cực đoan của toan tính thực dụng. Nó, như đã thấy, đã liều với cuộc phiêu lưu chiến tranh, ở đó sinh mạng và tương lai của 30 triệu người bị mang ra đánh đổi cho mục tiêu thế giới đại đồng của “ba ngàn triệu trên đời”. Và nó, như đang thấy, lại liều với cuộc phiêu lưu mệnh danh “ổn định và phát triển”, cái cuộc phiêu lưu chẳng hề vì dân số trên 90 triệu người mà chỉ phục vụ cho một phân số rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, một epsilon mang tên “nhóm lợi ích” đang ngồi xổm trên đầu, đang erection và đang dí buồi vào mặt và vào mồm của 90 triệu người [9]!
24.9.2014
Chú thích
[1] Phạm Thị Hoài, “Lorca Nguyễn Văn Trỗi”, pro&contra 19/7/2014
[2] Bài hát “Nếu tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn”. Nhạc: Thanh Tùng. Lời: Huỳnh Phước Liên
[3] “Đàn Ghi Ta của Lor-Ca -Thanh Thảo”, trong “Ngữ văn lớp 12 – tập một”, NXB Giáo dục: 2009 trang 163-166. Tổng chủ biên cuốn sách này là Phan Trọng Luận, chủ biên phần văn là Trần Đăng Suyển. Bài viết này dựa theo sách giáo khoa in năm 2009 (lần tái bản thứ nhất). Có thể tham khảo nguyên văn bài thơ “Đàn ghita của Lorca” của Thanh Thảo” trong bài “phê bình” của Bùi Công Thuấn hay phát biểu của Thanh Thảo.
[4] Edward F. Stanton, “García Lorca and the Guitar”, Hispania 58 (1), 1975
[5]“Đàn Ghi Ta của Lor-Ca – Thanh Thảo”, bđd, trang 163, chủ thích số 2.
[6] Bđd, trang 165, chủ thích số 1.
[7] Chuyện kể: Bill Clinton hỏi Giang Trạch Dân: “How often do you have election?” (Bao nhiêu lâu thì ông tổ chức bầu cử một lần?). Nghĩ rằng Clinton là tay chơi vì vụ tai tiếng Monica Lewinsky còn nóng hổi, Giang tưởng Clinton nhắm đến chuyện phòng the, nghe “election” hiểu “erection”, nên trả lời: “Every night!” Sau Bill Clinton chửi thề với phụ tá của minh: “Mẹ kiếp, thằng cộng sản khốn khiếp, nước Mỹ chúng ta dân chủ nhất thế giới mà bốn năm mới bầu cử một lần, độc tài như nó mà dám láo toét rằng đêm nào cũng bầu cử một lần.”
[8] Giọng điệu than trách khi xảy ra vụ giàn khoan, thí dụ: “Ai đang hắt đi bát nước đầy?” (Kim Tuấn, Tiền Phong 28/5/2014) hay diễn văn của Đại tướng – Bộ trưởng Quốc phòng tại Singapore ngày 31.5.2014.
[9] Thơ Tố Hữu: “Ta vì ta ba chục triệu người / Cũng vì ba ngàn triệu trên đời” (Trích “Miền Nam”, viết ngày 14.12.1963, in trong tập Ra trận)
© 2014 Nguyễn Hoàng Văn & pro&contra
Äiá»u tranh Äấu li-la
Nguyá» n Hoà ng VÄn
Tây ban cầm Äã hát ngá»ng giá»ng Tà u và âLorca Nguyá» n VÄn Trá»iâ cá»§a Phạm Thá» Hoà i [1] là m tôi liên tưá»ng Äến nhiá»u thứ: những kép Äà o hát bá»i-chèo-cải lương, lá»i vÄng tục cá»§a nguyên Tá»ng thá»ng Mỹ Bill Clinton, cảnh há»i chợ lô tô náo nhiá»t á» má»t tá»nh nghèo miá»n Trung.
Má»t cảnh Tết quê giữa tháºp niên 80, thá»i Äói Än và Äói cả thông tin. Cái sân khấu giữa chợ lòe loẹt những bÄng rôn Äá» sáºm chữ và ng, lèo tèo những giải thưá»ng nghèo nà n vá»i dÄm ba chiếc xe Äạp, phÃch nưá»c và Äá» gia dụng linh tinh nhưng o bế tháºt kỹ bằng những chùm giấy bóng hay dải bÄng kim tuyến xanh Äá» tÃm và ng, rặt má»t thứ thẩm mỹ chợ quê.
CỠra con mấy
con sá» gì Äây
con sá» 15
anh Nguyá»
n VÄn Trá»i
Äi ra pháp trưá»ng.
CỠra con mấy
chá» con sá» gì Äây
con sỠchưa ra
há»i nghá» tá»nh á»§y
phát triá»n nông lâm.
CỠra con mấy
con sá» gì Äây
con sá» gì Äây
là con sỠ79
chỠVõ ThỠSáu
mùa lê-ki-ma..
Gã hoạt náo viên liến thoắng ứng tác theo những vòng quay: thêm má»t cặp chữ sá» bung ra, thêm và i ba cái tên anh hùng liá»t sÄ© hay diá» n biến chÃnh trá» Äá»a phương xá» ra, báºp và o lá» tai Äám Äông, trá»t quá»t và ngang phè, miá» n là vần Äiá»u xuôi tai, miá» n sao không vi phạm chÃnh sách láºp trưá»ng. Nhưng dẻo miá»ng cách mấy thì cÅ©ng Äến lúc phải ÄÆ¡ lưỡi lại mà cÅ©ng cần phải có thì giá» Äá» tiêu thụ cà ng nhiá»u vé cà ng tá»t trưá»c khi tung ra Äợt xá» má»i và , váºy là , Äến phiên má»t ban nhạc chợ quê hay, lòe hÆ¡n, má»t ânhóm ca khúc chÃnh trá»â, danh xưng thá»i thượng cá»§a ngà y ấy, tiến lên Äảm trách nhiá»m vụ khoả lấp âtrong khi chá» Äợiâ. Äiá»u lô tô cây nhà lá vưá»n im bặt Äá» ââm nhạc hiá»n Äạiâ thay chân, chá»c thá»§ng mà ng nhÄ© Äám Äông vá»i tiếng trá»ng, tiếng guitar Äiá»n chát chúa, chá»c Äi chá»c lại cho thoả công táºp dượt cái bà i hát cÅ©ng khá là thá»i thượng cá»§a ngà y ấy:
Mặt trá»i há»ng trên cát nóng Es-pa-nha
Là tiếng Äà n ghi ta cá»§a Lor-ca [2]
Tôi muá»n vẽ lại tháºt rõ mấy chi tiết ấy Äá» thấy rằng viá»c dạy vÄn hay bình vÄn, qua bà i thÆ¡ cá»§a Thanh Thảo viết vá» âtiếng Äà n ghi taâ cá»§a Federico GarcÃa Lorca mà há»c trò trung há»c tại Viá»t Nam Äang è cá» ra há»c, thá»±c chất, cÅ©ng chẳng khác gì [3]. VÄn chương, và giáo dục vÄn chương, cá»§a thế ká»· 21, cÅ©ng từa tá»±a cảnh âhá»i chợ lô tôâ cá»§a cái thá»i thiếu Äói thông tin, chá» cầu sao xuôi tai, cầu sao thuáºn vá»i ý nghÄ©a láºp trưá»ng.
Ká» ra thì cÅ©ng xuôi thuáºn nhưng hãy tưá»ng tượng phản ứng cá»§a má»t ngưá»i Tây Ban Nha thà nh thạo tiếng Viá»t sau khi thưá»ng thức hết má» há» lá»n những thÆ¡ nhạc, những luáºn Äiá»m phê bình – giảng vÄn ấy. Rá»i hãy tưá»ng tượng tiếp cảnh ngưá»i Äó, sau khi lÆ¡ mÆ¡ thưá»ng thức dÄm tác phẩm vÄn chương hay âm nhạc Viá»t Nam thôi, Äã có thá»… rá»a háºn Lorca, xắn tay thay Äá»i cÄn cưá»c Nguyá» n Du và và i ba háºu thế Äá»i sau. Theo lá»i nà y thì không chừng Nguyá» n Du sẽ là má»t ông thầy cúng âtrà n trá» lòng nhân bảnâ vá»i âVÄn tế tháºp loại chúng sinhâ, Huy Cáºn sẽ là má»t ngư phá»§ yêu nghá» vá»i âÄoà n thuyá»n Äánh cáâ và Hoà ng Vân thì, may hay rá»§i, sẽ là má»t kiến trúc sư, má»t kỹ sư xây dá»±ng hay Äen nhẻm như má»t anh thợ lò tùy và o viá»c ông khách ngoại quá»c kia vá» ÄÆ°á»£c âBà i ca xây dá»±ngâ hay vá» nhầm âTôi là ngưá»i thợ lòâ.
Có thá» váºy lắm, bá»i nhân váºt Lorca âná»ng nhiá»t cá» vÅ© nhân dân Äấu tranhâ trong sách giáo khoa cá»§a Bá» Giáo dục và Äà o tạo Viá»t Nam cÅ©ng ÄÆ°á»£c sản xuất tương tá»±, không hÆ¡n không kém [4]. Nói như Phạm Thá» Hoà i thì Lorca Äã là má»t thứ Nguyá» n VÄn Trá»i Tây Ban Nha. âAnh Trá»i taâ ôm mìn, âanh Trá»i Tâyâ ôm guitar. âAnh Trá»i taâ vang lừng khẩu khà âHãy nhá» lấy lá»i tôiâ, âanh Trá»i Tâyâ Äau Äáu ưá»c nguyá»n âchôn tôi vá»i cây Äà nâ!
Là thiên tà i vÄn chương lá»i lạc cá»§a Tây Ban Nha trong thế ká»· 20, những biá»n núi tà i liá»u vá» Lorca cho chúng ta biết rất nhiá»u Äiá»u vá» nhà thÆ¡ nhưng hoà n toà n không hé má» má»t tà ti ánh sáng nà o vá» âcây Äà n tranh Äấuâ mà thế há» há»c sinh hiá»n tại cá»§a chúng ta Äang gá»ng mình ra há»c.
Lorca là má»t nhà thÆ¡, má»t ká»ch tác gia mà , thuá» ban Äầu, có lẽ, từ ảnh hưá»ng cá»§a mẹ, Äã Äến vá»i thế giá»i nghá» thuáºt như má»t nhạc sÄ© dương cầm và , cuá»i Äá»i, giữa Äá»nh cao danh vá»ng, Äã bá» lá»±c lượng phát xÃt Francisco Franco thá»§ tiêu, không chá» vì là nhân váºt tiếng tÄm có láºp trưá»ng thiên tả mà còn vì cái giá»i tÃnh thứ ba. Như bất cứ má»t ngưá»i Tây Ban Nha nà o khác, Lorca có thá» rất yêu và bà y tá» tình yêu cá»§a mình vá»i cây Äà n guitar âquá»c há»nâ; thế nhưng, cả cuá»c Äá»i nhà thÆ¡, qua những tà i liá»u ngá»n ngá»n nói trên, không ai tà i nà o tìm thấy má»t khoảnh khắc á» Äó nhà thÆ¡ Äã ôm cây Äà n ấy, ôm như má»t nghá» sÄ© guitar thá»±c thụ hay ôm như má»t chiến sÄ© Äấu tranh [4]. Xem ra, nếu xưa bá»n phát xÃt, má»t cách tà n bạo, lôi Lorca ra bãi bắn thì nay há», những nhà vÄn chương – giáo dục Viá»t Nam, Äã, liá»u mạng, lôi Lorca và o… lò cải tạo.
Chá» bằng chút tà i vặt, bằng má»t sá» vá»n liếng hò vè cùng hiá»u biết chÃnh trá» rất… cÆ¡ bản cá»§a mình, gã hoạt náo viên lô tô có thá» thoải mái nhét và o tai Äám Äông há»i chợ những thứ hầm bà lằng xuôi tai, miá» n sao không vi phạm láºp trưá»ng. Ca khúc hay bà i thÆ¡ viết vá» Lorca cÅ©ng váºy, cÅ©ng hình thà nh từ má»t vá»n liếng vÄn hoá rất cÆ¡ bản và má»t vá»n liếng chÃnh trá» – láºp trưá»ng cÅ©ng rất là … cÆ¡ bản. Phát xÃt từng tấn công Liên Xô: rõ rà ng, phát xÃt là kẻ thù cá»§a ta. Lorca bá» phát xÃt xá» bắn: rõ rà ng, trong cuá»c Äấu tranh âai thắng aiâ nà y, Lorca là chiến sÄ© cùng phÃa vá»i ta. Lorca lại là ngưá»i Tây Ban Nha, xứ sá» cá»§a môn Äấu bò và , váºy là , vá»i những kiến thức rất ư là … Äá» vui Äá» há»c, tha há» mà ⦠sáng tạo, hết âmặt trá»i há»ng â cát nóngâ thì âvÅ© nữ Diganâ, hết âáo choà ng Äá» thắmâthì âáo choà ng Äá» gắtâ, dá» dà ng và thoải mái, chá» miá» n sao xuôi tai, chá» miá» n sao thoả Äáng vá»i những tiêu chà cÆ¡ bản vá» chÃnh trá» láºp trưá»ng.
Lorca là ngưá»i Äá»ng tÃnh, sinh thá»i ngưá»i Tây Ban Nha Äã biết Äiá»u Äó và , cuá»i Äá»i, khi bá» hà nh quyết, không chá» bắn bằng súng mà cả bằng lá»i nguyá»n rá»§a âÄá» Äá»ng tÃnhâ. Không biết có phải tuân thá»§ theo cái kim chá» nam âKẾT QUẢ CẦN ÄẠTâ mà Bá» Giáo dục và Äà o tạo Äã nêu trong sách giáo khoa là Äá» âThấy ÄÆ°á»£c vẻ Äẹp bi tráng cá»§a hình tượng Gar-xi-a Lor-caâ hay không, những nhà sư phạm vÄn chương cá»§a chúng ta không chá» uá»n nắn giá»i tÃnh nhà thÆ¡ mà còn phá»n lên vá»i cái yếu tá» âbiâ rất tuá»ng qua viá»c bế và o tiá»u sá» cá»§a nhà thÆ¡ má»t âthiếu phụ Nam Xươngâ, má»t vai nữ thá»§ tiết thá»… liá»t sÄ©:
tiếng ghi ta nâu
bầu trá»i cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bá»t nưá»c vỡ tan
(âÄà n ghita cá»§a Lorcaâ, Thanh Thảo)
Thanh Thảo chá» lá»ng lÆ¡ âcô gái ấyâ, nhưng các nhà sư phạm thì liá»u mạng hÆ¡n vá»i bản khai sinh ÄÃnh kèm tấm bằng âtiết hạnh khả phongâ: âCô gái ấy: á» Äây có thá» chá» An-na Ma-ri-a, ngưá»i yêu cá»§a Lor-ca. Sau cái chết cá»§a Lor-ca, An-na Ma-ri-a á» váºy, không má»t lần lên xe hoaâ [6].
Nghe cảm Äá»ng quá thế nhưng có lùng sục toà n bá» những biá»n núi tà i liá»u vá» Lorca chúng ta cÅ©ng không thá» nà o tìm ra má»t bóng dáng má» nhạt nà o cá»§a ngưá»i yêu thá»§ tiết ấy. Bất quá chúng ta chá» có thá» nháºn diá»n ngưá»i bạn trung thà nh Anna Maria, em gái cá»§a Salva dor DalÃ, hoạ sÄ© từng phụ trách mỹ thuáºt sân khấu cho má»t sá» vá» ká»ch cá»§a Lorca: sau khi ÄÆ°á»£c anh trai giá»i thiá»u và o nÄm 1925, Maria Äã trá» thà nh ngưá»i bạn cá»§a Lorca cho Äến khi nhà thÆ¡ bá» hà nh quyết. Thế thôi, và nếu có má»t âtình yêuâ thì, oái Äm thay, Äó lại là âtình traiâ giữa chÃnh anh cô, DalÃ, vá»i bạn cô, Lorca.
Tháºt không thá» khôi hà i hÆ¡n. Và không thá» có má»t trò Äùa nà o⦠mô phạm hÆ¡n, Äùa nghiêm trang trá»nh trá»ng trong sách giáo khoa. Từ các thư khá» tá»i tÄm, từ trong các thư viá»n hay tà i liá»u cá nhân phá»§ bụi, mấy nhà âLorca há»câ có thá»… có thá» thế nà y, có thá» thế kia vá»i những giả thuyết khác nhau vá» mấy hình bóng máºp má» lưu lại trong bản thảo, trong nháºt ký, trong ghi chép lặt vặt hay thư từ Äá» lại. Äằng nà y thì má»t nhà thÆ¡ Viá»t Nam, vá»i má»t vá»n hiá»u biết rất lÆ¡ mÆ¡ vá» Lorca, phá»n lên vá»i má»t âcô gáiâ trong thÆ¡ và , thế là , những nhà giáo dục cá»§a chúng ta Äã vá» lấy như vá» má»t sá» liá»u má»i ÄÆ°á»£c giải máºt.
Những tiếng Äà n bá»t nưá»c
Tây Ban Nha áo choà ng Äá» gắt
li-la-li-la-li-la
(âÄà n ghita cá»§a Lorcaâ, Thanh Thảo)
Bà i thÆ¡ mà các nhà sư phạm liá»u lÄ©nh Äang nhét và o Äầu há»c trò Äã bắt Äầu như thế Äá» rá»i cÅ©ng kết thúc bằng trà ng âm thanh li-la-li-la-li-la như thế nhưng lẽ nà o lại thế? Bắt há»c trò há»c những thông tin sai bét là má»t lẽ nhưng còn má»t lẽ khác, quan trá»ng hÆ¡n, á» cách cảm thụ…. ngang phè.
Có thá» có nhiá»u mục ÄÃch khác nhau trong viá»c dạy vÄn mà , trong Äó, quan trá»ng hÆ¡n cả, là hưá»ng há»c trò Äến những cách cảm thụ tinh tế Äá»i vá»i thế giá»i tạo váºt quanh mình. Äiá»u kiá»n cần cá»§a sá»± tinh tế là tÃnh chÃnh xác và Äiá»u kiá»n Äá»§ là Äá» nhạy cá»§a tâm há»n. Nếu sá»± chÃnh xác là phạm vi cá»§a lý tÃnh thì sá»± rung Äá»ng cá»§a tâm há»n thuá»c vá» cảm tÃnh. Nếu những lứa trẻ, từng bưá»c và từng bưá»c, ÄÆ°á»£c hưá»ng và o ngả ÄÆ°á»ng cân bằng giữa lý tÃnh và cảm tÃnh, từng bưá»c và từng bưá»c thá» hiá»n những khả nÄng cảm thụ tinh tế trưá»c những lay Äá»ng trong âm thanh và sắc mà u cá»§a tạo váºt, trong những va Äáºp chan chát hay hòa quyá»n êm ái cá»§a ngôn ngữ thì, dần dà , chúng cÅ©ng sẽ, từng bưá»c và từng bưá»c, hưá»ng Äến những nháºn thức xác Äáng và hưá»ng thiá»n Äá»i vá»i những biến Äá»ng xã há»i trưá»c mặt mình. Cái lẽ khác muá»n nói á» Äây là Äó, là cách thẩm âm khó mà xem là chÃnh xác và cách cảm thụ khó mà gá»i là tinh tế vá»i âtiếng Äà nâ ÄÆ°á»£c thiết kế trong chương trình như má»t bà i ca bi tráng nhưng lại yếu xìu, lại mưá»t mát li-la li-la như má»t tiếng sáo thanh bình.
Trên phương diá»n âm há»c thì, cÅ©ng như bao nhiêu nhạc cụ khác, cây Äà n cá»§a ngưá»i Tây Ban Nha cÅ©ng có những cung báºc cÄng chùng khác nhau cá»§a ná»t La và những chá»ch âm thÄng-giáng, thế nhưng âm sắc Äặc trưng âm sắc cá»§a nhạc cụ ấy khó mà li-la li-la vần âLâ. Cây Äà n Äó có thá» târừm âtrừm sôi Äá»ng theo những ngón Flamenco cá»§a Paco Peña, có thá» rà ra rà rắc hoà i niá»m và suy tư trong ngón trémolo cá»§a Francis Taréga hay AgustÃn PÃo Barrios và , rá»n rã sôi Äá»ng hay bá»i há»i suy niá»m, những hoà âm cá»§a guitar, khi rung á» tai ngưá»i thưá»ng thức, bao giá» cÅ©ng Äá»ng lại á» chá»§ âm âRâ. Mà , như tác giả bà i thÆ¡ Äã tưá»ng tượng, tiếng Äà n âbi trángâ Äó còn gắn chặt vá»i âáo choà ng Äá» gắtâ, là tiếng Äà n âròng ròng / máu chảyâ, tiếng Äà n vá»i âcô gái Diganâ, nghÄ©a là Äầy Äá»§ những yếu tá» bắt chúng ta phải nghÄ© Äến âm hưá»ng bi ai và dữ dá»i cá»§a những tấu khúc Flamenco târừm âtrừm.
Kiá»u cảm thụ ấy, xem ra, cÅ©ng ngang phè như sân khấu hát bá»i giữ những tình huá»ng bi phẫn nhất, lúc ngưá»i cầm chầu Äã xắn tay sẵn sà ng cho những há»i trá»ng hùng tráng giục giã như trá»ng tráºn, lúc khán giả nÃn thá» chá» Äợi lá»i khẳng Äá»nh âNhư ta Äâyâ sang sảng trong khoảnh khắc phút chiến thắng oai hùng hay phút tuẫn tiết không kém phần lẫm liá»t anh hùng thì chá» nghe lả lÆ¡i câu chèo ai oán tình Äá»i hay nhừa nhá»±a xuá»ng sá» câu cải lương vá»i niá»m Äau háºn tình trưá»ng. Hát bá»i, như là sản phẩm cá»§a vùng Äất cá»§a thá»i khai phá má» mang vá»i âm sắc chắc ná»ch Quảng Nam và Bình Äá»nh, cái thá»i phải chưá»ng mặt ra Äá»i phó vá»i những thá» thách chá»±c nhấn mình chìm xuá»ng nên, bất cứ giá nà o, cÅ©ng phải ngá»ng mặt lên khẳng Äá»nh mình, dứt khoát, rắn rá»i âNhư ta Äâyâ chứ không lả lÆ¡i câu thái nhân tình hay nhừa nhá»±a câu phẫn háºn tình trưá»ng. Qua cái mục tiêu âthấy ÄÆ°á»£c hình tượng bi trángâ nói trên, các nhà sư phạm vÄn chương nói trên vẫn tiếp tục cái truyá»n thá»ng âdÄ©-chiến-Äấu-vi-trungâ cá»§a bá» môn vÄn há»c trong nhà trưá»ng xã há»i chá»§ nghÄ©a thế nhưng, ngay trong chÃnh bà i thÆ¡ li-la li-la nói trên, há» Äã nhét và o miá»ng kép chánh trên tuá»ng hát bá»i câu ai oán sụt sùi cá»§a vai Äà o bi lụy trên tuá»ng chèo hay tuá»ng cải lương.
Bắt há»c trò phải cảm nháºn rằng cây Äà n guitar hát giá»ng li-la li-la, mà lại li-la li-la má»t cách bi tráng, là bắt các em cảm nháºn sai. Sai vá» lý tÃnh và sai cả vá» cảm tÃnh. Há»c những thông tin sai là há»c Äá» dá»t thêm. Há»c Äá» cảm thụ và nháºn thức sai là há»c Äá» ngu thêm. Há»c Äá» dá»t và ngu thêm như thế, quả là má»t ÄÆ°á»ng lá»i giáo dục khiến chúng ta, dẫu nhã nhặn Äến mấy, cÅ©ng phải vÄng tục.
Và tôi lại nghÄ© Äến lá»i vÄng tục cá»§a nguyên Tá»ng thá»ng Mỹ Bill Clinton, báºt ra trong chuyến viếng thÄm chÃnh thức Trung Quá»c nÄm 1997, cÅ©ng từ sá»± hoán chuyá»n trái khoáy âL/Râ [6].
Nhưng tôi phải minh xác ngay rằng ông Clinton không há» vÄng tục mà Äó chá» là má»t trong muôn và n chuyá»n cưá»i, những dirty jokes vỠông giữa những ngà y mà cái tên Monica Lewinsky vẫn còn là má»t Äá» tà i câu khách. Lá»i ấy, trong chuyá»n cưá»i, báºt ra vá»i phụ tá cá»§a mình trong chá» riêng sau cuá»c nhà n Äà m vá»i nguyên Chá»§ tá»ch Trung Quá»c Giang Trạch Dân. Ãng ta hầm hầm âMẹ kiếpâ và ông ta cáu bẳn âThằng nói láo khá»n khiếpâ. Ãng ta tức giáºn vì cho rằng vá» nguyên thá»§ nưá»c chá»§ nhà Äã xem thưá»ng mình, Äã bá» láo bá» toét vá»i mình cái Äiá»u cả trẻ con cÅ©ng không thá» nà o tin ÄÆ°á»£c là Trung Quá»c dân chá»§ hÆ¡n cả Mỹ: nưá»c Mỹ bá»n nÄm má»i bầu cá» má»t lần nhưng Trung Quá»c cá»§a hắn thì, tá»i nà o, cÅ©ng chuyá»n ấy má»t lần.
Nhưng thá»±c ra, trong câu chuyá»n chá» Äá» cưá»i chÆ¡i Äó, ông Clinton Äã lầm. CÅ©ng như cái thá»i cha ông chúng ta phải tìm hiá»u vÄn minh phương Tây qua sách vá» Trung Hoa nên Äà nh phải nói ngá»ng âR/Lâ Äá» nhà váºt lý há»c (Maria) Curie phải Äóng vai âCá»-là phu nhânâ, nhà tư tưá»ng (Jean-Jacques) Rousseau phải khÄn Äóng áo dà i là âLá» Äức tiên sinhâ và kinh thà nh Paris chết tên Ba Lê suá»t má»t thá»i dà i v.v… Như bất cứ ngưá»i Trung Quá»c nà o khác, há» Giang không thá» nà o thoát khá»i cái ngá»ng cá»§a dân tá»c mình nên âRâ và âLâ Äá»ng má»t giá»ng như nhau và , vô hình trung, câu há»i vá» sinh hoạt dân chá»§ election cá»§a nhà lãnh Äạo Mỹ lại bỠông ta, giữa những tác Äá»ng cá»§a truyá»n thông vá» má»t Clinton rất playboy, Äã tiếp nháºn, Äã hiá»u như là hiá»n tượng sinh lý erection. Election là bầu cá» còn erection thì, nói vÄn hoa là âhứng tìnhâ, nói nôm na là âcương cứngâ hay ângá»ng lênâ, còn nói má»t cách thông tục là … ânứng cặcâ. Nưá»c Mỹ dân chá»§ bá»n nÄm âbầu cá»â má»t lần và ông Giang Trạch Dân Äá»c tà i â cÅ©ng như tuyá»t bất cứ gã Äà n ông à Äông nà o khác trừ⦠Há» Chà Minh, luôn có khuynh hưá»ng phóng Äại khả nÄng chÄn gá»i cá»§a mình như má»t chứng chá» cá»§a khà chất Äà n ông – Äã tuyên bá» không suy nghÄ© rằng gì chứ chuyá»n ngá»ng Äầu lên Äó thì ông ta rất khá»e, Äêm nà o cÅ©ng khá»e.
Nếu election là sức mạnh cá»§a ná»n dân chá»§ thì erection là sức chiến Äấu cá»§a chuyá»n sinh há»at trên giưá»ng. Mưá»i bảy nÄm trưá»c chúng ta có thá» cưá»i sảng khoái, cưá»i vÄng nưá»c miếng khi nghe chuyá»n âhiá»u lầmâ chá» Äá» cưá»i chÆ¡i ấy nhưng bây giá», sau bao nhiêu sá»± kiá»n ngoại giao có tháºt và những chuyá»n tréo ngoe âR/Lâ có tháºt, chá» có thá» cưá»i Äau, cưá»i ngấn nưá»c mắt vá»i những niá»m Äau và ná»i nhục rất thá»±c vá»i những lãnh tụ chÃnh trá» lẫn lá»n dân chá»§ vá»i chiếu giưá»ng.
Trưá»c khát vá»ng dân chá»§ election cá»§a nhân dân há» hà nh xá» như những ông trùm rất thạo viá»c… erection. Vênh váo, ngạo nghá» , há» dà buá»i và o mặt hay má»m cá»§a cá»§a nhân dân, dà như là kép chánh hát bá»i vá»i vá» tuá»ng âNhư ta Äây thắng Phápâ và âNhư ta Äây thắng Mỹâ, xem như má»t thứ sắc phong có thá» vượt qua và giẫm lên trên ý nghÄ©a election. Nhưng khi Äá»i mặt vá»i những thá» thách Äang chá»±c nhấn cả Äất nưá»c mình chìm xuá»ng, Äá»i diá»n vá»i những Äá»i thá»§ nói ngá»ng âR/Lâ thì tháºm thụt, má»m nhÅ©n như thá» thứ Äà n ông không thá»… ngá»ng lên, không thá» cương cứng cái giá»ng hát bá»i âNhư ta Äâyâ mà chá» có thá» ai oán, ná» non cáo giá»ng chèo – cải lương, hết Ỡôi âbát nưá»c Äầyâ Dương Lá» nỡ lòng xá» tá» Lưu Bình thì nhừa nhá»±a câu tình nghÄ©a chòm xóm anh em sao nỡ phụ phà ng [7].
Trá» lại vá»i bà i thÆ¡ vá» Lorca. Như má»t nhà thÆ¡, Thanh Thảo có quyá»n khác ngưá»i, có thá» bắt cây guitar hát giá»ng li-la li-la và chúng ta có thá» thấy ngược tai, có thá» không thÃch, có thá» chê bai Äá»§ kiá»u nhưng Äó là chữ cá»§a ông, là quyá»n cá»§a má»t nhà thÆ¡. Vấn Äá» á» Äây là các nhà giáo dục. Vô tình hay cỠý, khi bắt há»c trò phải cảm nháºn cái tiếng sáo thanh bình li-la li-la ấy như má»t thứ âtráng caâ, há» Äã hưá»ng các em và o má»t ngả ÄÆ°á»ng cảm thụ sai, ngả ÄÆ°á»ng á» Äó các em sẽ dần dà cảm nháºn rằng những giá»ng chèo á»u xìu than trách tình Äá»i hay cải lương bi háºn tình trưá»ng cÅ©ng chẳng khác gì giá»ng hát bá»i lúc phải cương lên vá»i lá»i há»ch âsÆ¡n hà nguy biếnâ.
Nhưng, thá»±c ra, nói là nói váºy bá»i không cần phải gióng lên lá»i há»ch, vì sá»± thá» Äã là má»t thá»±c tế rà nh rà nh. Có lẽ chưa bao giá» Äất nưá»c ânguy biếnâ như lúc nà y, nguy vá»i má»t hiá»n tại và má»t tương lai bấp bênh khi váºn hà nh và phát triá»n trên ná»n móng rất… liá»u. Chá» qua bà i thÆ¡ bi tráng li-la li-la nà y thôi Äã thấy rõ bóng dáng cá»§a má»t ná»n vÄn chương viết liá»u rá»i má»t ná»n giáo dục dạy liá»u. Mà , xét cho cùng, viết liá»u hay dạy liá»u, cÅ©ng là sản phẩm tất yếu cá»§a má»t há» thá»ng cầm quyá»n vá»i những chá»§ trương chÃnh trá» cá»±c kỳ liá»u, liá»u Äến mức cá»±c Äoan, từ sá»± cá»±c Äoan cá»§a Äầu óc hoang tưá»ng Äến mức cá»±c Äoan cá»§a toan tÃnh thá»±c dụng. Nó, như Äã thấy, Äã liá»u vá»i cuá»c phiêu lưu chiến tranh, á» Äó sinh mạng và tương lai cá»§a 30 triá»u ngưá»i bá» mang ra Äánh Äá»i cho mục tiêu thế giá»i Äại Äá»ng cá»§a âba ngà n triá»u trên Äá»iâ. Và nó, như Äang thấy, lại liá»u vá»i cuá»c phiêu lưu má»nh danh âá»n Äá»nh và phát triá»nâ, cái cuá»c phiêu lưu chẳng há» vì dân sá» trên 90 triá»u ngưá»i mà chá» phục vụ cho má»t phân sá» rất nhá», cá»±c kỳ nhá», má»t epsilon mang tên ânhóm lợi Ãchâ Äang ngá»i xá»m trên Äầu, Äang erection và Äang dà buá»i và o mặt và và o má»m cá»§a 90 triá»u ngưá»i [9]!
24.9.2014
Chú thÃch
[1] Phạm Thá» Hoà i, âLorca Nguyá» n VÄn Trá»iâ, pro&contra 19/7/2014
[2] Bà i hát âNếu tôi chết, hãy chôn tôi vá»i cây Äà nâ. Nhạc: Thanh Tùng. Lá»i: Huỳnh Phưá»c Liên
[3] âÄà n Ghi Ta cá»§a Lor-Ca -Thanh Thảoâ, trong âNgữ vÄn lá»p 12 – táºp má»tâ, NXB Giáo dục: 2009 trang 163-166. Tá»ng chá»§ biên cuá»n sách nà y là Phan Trá»ng Luáºn, chá»§ biên phần vÄn là Trần ÄÄng Suyá»n. Bà i viết nà y dá»±a theo sách giáo khoa in nÄm 2009 (lần tái bản thứ nhất). Có thá» tham khảo nguyên vÄn bà i thÆ¡ âÄà n ghita cá»§a Lorcaâ cá»§a Thanh Thảoâ trong bà i âphê bìnhâ cá»§a Bùi Công Thuấn hay phát biá»u cá»§a Thanh Thảo.
[4] Edward F. Stanton, âGarcÃa Lorca and the Guitarâ, Hispania 58 (1), 1975
[5]âÄà n Ghi Ta cá»§a Lor-Ca – Thanh Thảoâ, bÄd, trang 163, chá»§ thÃch sá» 2.
[6] BÄd, trang 165, chá»§ thÃch sá» 1.
[7] Chuyá»n ká»: Bill Clinton há»i Giang Trạch Dân: âHow often do you have election?â (Bao nhiêu lâu thì ông tá» chức bầu cá» má»t lần?). NghÄ© rằng Clinton là tay chÆ¡i vì vụ tai tiếng Monica Lewinsky còn nóng há»i, Giang tưá»ng Clinton nhắm Äến chuyá»n phòng the, nghe âelectionâ hiá»u âerectionâ, nên trả lá»i: âEvery night!â Sau Bill Clinton chá»i thá» vá»i phụ tá cá»§a minh: âMẹ kiếp, thằng cá»ng sản khá»n khiếp, nưá»c Mỹ chúng ta dân chá»§ nhất thế giá»i mà bá»n nÄm má»i bầu cá» má»t lần, Äá»c tà i như nó mà dám láo toét rằng Äêm nà o cÅ©ng bầu cá» má»t lần.â
[8] Giá»ng Äiá»u than trách khi xảy ra vụ già n khoan, thà dụ: âAi Äang hắt Äi bát nưá»c Äầy?â (Kim Tuấn, Tiá»n Phong 28/5/2014) hay diá» n vÄn cá»§a Äại tưá»ng – Bá» trưá»ng Quá»c phòng tại Singapore ngà y 31.5.2014.
[9] ThÆ¡ Tá» Hữu: âTa vì ta ba chục triá»u ngưá»i / CÅ©ng vì ba ngà n triá»u trên Äá»iâ (TrÃch âMiá»n Namâ, viết ngà y 14.12.1963, in trong táºp Ra tráºn)
© 2014 Nguyá» n Hoà ng VÄn & pro&contra
September 23, 2014
Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (3)
Phạm Thị Hoài biên soạn
5 sào là bần. 1 mẫu là trung. Tới mẫu rưỡi là phú. Mẫu rưỡi trở lên là địa.
Ai có tội thì ta cứ nói ra. Nếu là địa chủ thì ta đánh, nếu là phú nông thì ta liên hiệp, nếu là trung nông thì ta đoàn kết. [...] Vào nhà trung nông chỉ ngấp ngỏm chân trước chân sau, chén nước cũng không uống cho hết, câu chuyện chẳng buồn nói cho xong. Hỏi rằng cái thằng quan hai là một chức to rồi mà anh ta còn giết được thì có gì mà liên quan. [...] Cả thôn sống bằng lương ngụy binh. [...] Nghe nói đội cải cách về các em rất mong chờ, các em rất là xu hướng. Chị này nói lên là: Em mà không bị chỉ điểm bắt một tháng thì em còn trong sạch nhất làng cơ. Cãi lại xã đội vô kỷ luật. Vợ: Nhà em thì nó đần độn lắm biết gì mà hỏi, có thì hỏi mẹ em với em ấy. Em xin thú thực với anh là em cũng có liên quan. Em là cháu thằng địa chủ Phái, nên hồi giảm tô em không được vào Nông hội.
Liên quan hai ba bề chứ không phải một bề. Tôi có lên tôi xé xác cái thằng địa chủ ấy ra chứ bà con lại bảo tôi liên quan. Bây giờ đội về con lại cắn nhá mẹ: đấy, con bảo mà, giữ của địa chủ bây giờ liên quan. [...] Liên quan em địa chủ thì cắt sinh hoạt. Vợ con khóc vì sợ liên quan, gặp đội cứ lủi, đầu cúi đi cum cúp, không tránh được thì chắp tay lạy.
*
Con địa chủ lấy ai?
Cả làng chả ai thèm mó tới. Có nhà 5 chị nhoai nhoai ra cả rồi, chị lớn 24, cô bé 17. Của ấy rồi mõm cả ra thôi. Chúng lại phải mõm nhau. Địa chủ lấy địa chủ. Hễ cứ bị quy là địa chủ là con gái dâu nó bỏ về, hoặc con trai rể nó bỏ đi. Nhiều vụ lấy cớ là địa chủ mà bỏ nhau.
*
Không lấy địa chủ
Một đám cưới đang cưới. Nhà gái lo sao cứ nhũng nhẵng, không chịu cử người nào ra làm lễ tuyên bố. Mà cứ thấy túm tụm, xì xào, bàn bạc, lằng nhằng. Mãi sau một bà mới dài mồm ra: „Nghĩa là thưa bà con, chẳng phải là chúng tôi phản hôn. Dưng mà cái thời thế này cần phải cẩn thận, thân con gái chỉ có một lần…“
Đám cưới biết có chuyện khó khăn. Bà ấy vào câu chuyện: „Số là họ nhà gái chúng tôi hôm qua mới nhận được một cái thư có nói về thành phần của chú rể. Thì chúng tôi rất là hoang mang nghi ngờ. Cho nên chúng tôi rất là khổ tâm khó bề cư xử. Nhỡ ra rồi lại thông gia liên quan thì khổ cho con gái chúng tôi.“
Họ nhà giai, bạn bè nhà giai là các nhà giáo (vì chú rể chính là một nhà giáo) mới giải thích mãi. Các nhà giáo nói thì dài lắm, lằng nhằng, lý sự, ai không nghe cũng phải cố mà nghe (dù rằng nhiều khi nghe không ra).
Họ nhà gái căn vặn mãi đến điều: Thế ông nhà ta làm gì? Thế nhỡ ông nhà ta là địa chủ thì có liên quan không? Chù rể đã đi làm với chính phủ rồi thì liệu có sao không? Tại sao không lấy vợ ở quê (Phú Thọ) mà lại lấy vợ ở mãi Thái Nguyên này? (Nhà gái nghe thư bảo là anh ta vì thành phần nên ế vợ, ở quê nhà không gái nào thèm lấy, mới phải đi mò ở xa!) Vân vân.
Các nhà giáo uốn lưỡi khoa môi. Và dĩ nhiên lưỡi một nhà giáo bằng 2, 3 lưỡi đàn bà, thì ở đây số nhà giáo còn đông hơn nhà gái, cuối cùng các nhà giáo giúp được chú rể khắc phục mọi khó khăn hoàn thành đám cưới.
*
Một cán bộ tuyên truyền và con gái địa chủ
Thái Nguyên. Cán bộ tuyên truyền cứ khăng khăng đòi cơ quan cho lấy cô ta vì: Tôi cũng là con địa chủ nên không hỏi vợ được, không cô nào thèm lấy, tôi chỉ còn món ấy thôi.
*
Chê vợ là con địa chủ
Đã hỏi rổi, sau điều tra lại, phát hiện ra vấn đề bất thường, chú rể mới ngãng ra, chê cô vợ chưa cưới là con địa chủ. Xong phá đám cưới.
Ít lâu sau phát động quần chúng thì chính anh chê vợ kia cũng lại là con địa chủ. Thế mời rầy ra.
*
Một chị nữ bí thư Đảng
Nữ bí thư Đảng. Sau CCRĐ, cấp trên mới mối lái gán chị cho anh cán bộ đội trưởng, phó gì đấy. Không biết cái cấp trên nào đã chống địa chủ mà lại có lối ép duyên ấy, nhưng tiếc rằng sự thực trong cuộc đời lại đầy rẫy những kiểu cấp trên như vậy.
Chị cũng không bằng lòng. Mà lại yêu một thanh niên khác ở xã không lấy gì làm loại A, không phải cốt cán, không phải cán bộ, không phải Đảng viên, nhưng cũng không phải là lạc hậu phản động hay liên quan gì cả. Tóm lại là một thanh niên trung bình. Hai bên bí mật thề non hẹn biển. Sự ân ái không biết đã cụ thể chưa, nhưng rõ rệt là tinh thần yêu đương đã sâu sắc và chân thực lắm.
Cấp trên cứ ép mãi. Nào lý luận đả thông riêng. Nào anh thanh niên kia chỉ là cục đất, anh đội trưởng kia mới là cục vàng, xứng đôi phải lứa (môn đăng hộ đối mới). Nào Đảng viên thì phải gắn bó với Đảng viên (công thức nữa, không biết do cái quan điểm hôn nhân nào đặt ra).
Không những chỉ lý sự mà cấp trên song song tiến hành giải quyết về tổ chức: nào tung dư luận, nào bố trí người đả thông, nào bạn bè đồng và dưới cấp, nào ngăn trở theo dõi, nào quyết nghị nữa. Quyết nghị rất khôn ngoan: Không phải là cấm đoán, nhưng chuyện giữa chị và anh thanh niên kia chưa chính thức, Đảng còn xét thì phải đình chỉ lại đã… Dĩ nhiên trong khi đình chỉ mặt ấy lại thì cấp trên lại cố xúc tiến cái mặt kia. Thò thụt mà lại.
Cuối cùng ra sao?
Chị nữ bí thư làm lá đơn xin cho tôi ra khỏi Đảng. Vì như vậy các đồng chí chèn ép tôi nhiều quá.
Thế mới rối chuyện. Nó mới xé ra, xé toang ra cái màn hắc ám. Lôi thôi quá. Kết cục câu chuyện tôi không được biết nó xoay ra thế nào.
*
Chia quả thực
Căm thù địa chủ thì có, nhưng thương yêu giai cấp thì chưa có (người ta bảo vì chưa được học). Nên khi chia quả thực thì bà con tranh giành nhau í ỏm. Cán bộ lúng túng mới nghĩ ra những cái mưu thật là lúng túng.
Chia nồi: Cán bộ bịt mắt bắt dê, nhân dân gọi tên bà Noã chẳng hạn thì cán bộ chỉ vào đống nồi, phải cái nào thì bà Noã phải nhận cái đấy.
Chia cuốc: Cán bộ lấy vải trùm lên đống cuốc chỉ còn thòi cái cán ra, ai cũng chỉ trông thấy có cán, lấy cái nào ra thì là lấy cái ấy, không được chê cùn chê mẻ gì nữa.
Kết quả: Người nghèo được cái nồi thủng, cái cuốc mẻ. Người khá hơn được cái nồi tốt, cái cuốc sắc. Cuộc đời trớ trêu hay là cái mưu của cán bộ kia trớ trêu?
*
Vì lập trường quá nên mất ba lô
Anh ta là đội phó CCRĐ. Một kiểu đội phó hay nói những lập trường tư tưởng nọ kia, anh ta có tài là nhiều chuyện bằng móng tay anh có thể phân tích phê phán thành bằng con bò, kết luận thành quả núi.
Đến khi đi bắt rễ thấy anh cứ long đong ba lô trên lưng vào nhà này lại ra, sang nhà kia lại bỏ. Anh ta báo cáo, toàn thấy những anh này ngụy binh tổ chức cũ kiên quyết không dựa, những chị kia là cháu địa chủ có liên quan, vậy không thể là rễ tốt v.v… Cứ vậy hết ngày nọ ngày kia.
Một hôm anh ta vào nhà anh Lã là người đại lao đại khổ. Tuổi trên dưới 30. Người như cục đất. Anh đội phó đã mừng. Nhưng cũng còn cảnh giác, nhìn xa thấy rộng con đường phát triển sau này, nên anh ta thử hỏi: „Một tháng bao nhiêu ngày?“
Anh Lã đáp: „30 ngày.“
„Thế một năm bao nhiêu tháng?“
Anh Lã đáp: „30 tháng.“ Không biết anh Lã nói đùa hay nói thực. Hay là do trình độ anh như vậy.
Nhưng trình độ anh đội phó thì anh bèn phân tích: „Con người như thế này có bồi dưỡng lắm thì về sau cũng chẳng có triển vọng gì cả. Lớn bằng ấy tuổi đầu mà ngu như vậy.“
Anh đội phó lại xách ba lô đi. Vì cảnh giác nên ba lô cứ phải trên lưng, chưa có sở vững, tin cẩn mà gửi ba lô được. Hôm đó là ngày thứ 13 rồi. Trong khi đó các anh em khác đều đã có rễ cả: nơi ăn chốn ở, ba lô không phải vác vai, công tác phấn khởi.
Anh đội phó sốt ruột, tìm một bụi cây giấu ba lô, để đi tìm rễ, tìm „con người đại lao đại khổ, có triển vọng“, vừa là để nhỡ có gặp anh em nào, họ thấy ba lô đeo vai thì họ cười chết.
Sẩm tối về bụi tìm thì thấy mất ba lô.
Về sau anh Lã do một cán bộ khác dìu dắt trở nên cốt cán, rồi vào Đảng.
*
Kéo xe xách cặp cho địa chủ gọi là hầu chân trong liên quan. Có anh đi ngụy (đã chết), khi ốm anh cho mấy chén thuốc cũng cho là liên quan. Hai vợ cho là hủ hóa không trong sạch. Cho thúng khoai mới, khen địa chủ, thế là bị gọi là liên quan.
*
Đánh vợ bị bắt giam
Một anh cãi nhau với vợ, đánh vợ. Vợ mếu, bù lu bù loa: „Tao ra tao trình với đội cho mày.“ Chồng chửi: „Mày ra mày trình với bố mày thì cứ ra mà trình!“
Thế là đội bắt anh ấy lên, cho là tay chân địa chủ, phá hoại nói láo.
*
Truy bức
Mày có lựu đạn phải không?
Vâng.
Bao nhiêu quả?
27.
Ở đâu?
Em chôn ngoài đồng.
Còn mới không?
Nó rung rúc thôi.
Đào mãi chả thấy. Truy bức mãi không thể thấy lựu đạn gì cả, chỉ thấy: „Vì em bị đánh đau quá em khai bừa như vậy.“
*
Một hầm vũ khí
„Chúng em có một hầm vũ khí, 50 bộc phá, 100 lựu đạn, súng ống mấy chục khẩu.“
30 du kích đào suốt một buổi không thấy gì. Đào mãi không thấy vũ khí nhưng lại thấy sự thực là: „Vì em đau quá nên em khai bừa như vậy.“
*
Tên Lê Tâm xã Bình Dương
Nhà nghèo vợ đần. Hắn dan díu với Thị Út, là một thị lắm của, lắm trâu bò ruộng nương. Thị này lại có chồng rồi.
Lê Tâm mưu mô: giết vợ. Bỏ thuốc độc, vờ là thuốc đau bụng cho chồng Thị Út. Bên giết vợ, bên giết chồng, 3 ngày sau chúng lấy nhau.
Đồi với nhân dân không có điều tiếng gì. Văn tự chữ nghĩa khá, hắn dạy trẻ, giúp mọi người làm đơn từ, viết thư. Phân tán của cải về các con từ 1953. Mưu cho vợ nay đi ở nhà này một bữa, khi phát động giảm tô tố khổ còn được chia quả thực. Hay đâu hắn ở Quốc dân Đảng từ 1925. Hiện nay là Trung ương ủy viên. Kỳ CCRĐ một tay hắn mưu ra 9 vụ án mạng.
Lê Tâm bức tử một trung nông, một địa chủ. Giết xong vứt dao dọa: Bây giờ là phải kín như bưng. Mày mà nói là tao giết chết. Nói ban sáng thì ban trưa tao giết. Nói ban chiều thì tối tao giết. Lại dọa vợ khổ chủ: Mày mà nói thì tao giết cả nhà. Nhưng mà nếu nó truy quá thì cứ khai ra thằng Ninh ấy (Ninh là một bần nông tích cực).
*
Vụ ông Khương xã Bình Dương
Kỳ phát động giảm tô lên phú nông, do Chắc Chỉ tố. Kỳ CCRĐ lên địa chủ cũng do Chắc Chỉ tố. Trước có thù với Chắc Chỉ: Khi Chỉ đi vắng, Khương có đoạt một bụi tre, sau về kiện cáo nhau mà Khương vẫn được kiện.
Từ khi Khương lên địa chủ đâm ra rầu rĩ. Có người thấy bảo: chỉ một vài ngày là xong.
Một đêm địa chủ Khương chết ở dưới ao nhà hắn ta, mặc quần áo nâu mới. Đội CCRĐ cho là hắn hoang mang chán đời, sợ đấu nên tự vẫn. Đoàn cũng đặt nghi vấn, vì ở xã có xảy nhiều vụ đột xuất lắm rồi.
Điều tra Trác là trung nông, nhà bên cạnh. Trác bảo đêm có nghe tiếng trẻ khóc và người con lớn của Dung bảo: „Khóc gì! Tao đâm chết cả bây giờ“.
Đội nghi, cho là gia đình Khương giết ông ta đi chăng?
Phát động gia đình: vợ Khương, Dung. 5 ngày liền không được câu nào. Dung bảo không nói câu ấy mà chỉ nói rằng: Nín đi em, đừng làm ồn ban đêm lên đi em. Đội cho là nói dối.
Phát động Chắc Chỉ. Cũng không nói được câu gì. Vụ án kín như bưng. Sau đội đặt vấn đề đi ngược lại điều tra: Ai tố Khương lên phú nông và lên địa chủ? Chính gia đình Khương là thành phần gì?
Sau xét ra: Chính là Chắc Chỉ đã tố Khương lên phú nông, và rồi lại lên địa chủ. Chứ chính thực Khương là trung nông. Vụ án đã hơi có manh mối. Bà vợ Khương mới nhớ ra đêm trước đêm chồng bị giết thì gần sáng chồng đi đái vào, bà tỉnh giấc. Ông có bảo: „Quái sao nhà ta có người?“. „Làm gì có?“. „Có chứ, tôi nhìn như bố con Chắc Chỉ, nó lủi ra vườn mất.“
Xét lý lịch Chắc Chỉ, bà con cho biết anh ta cùng khổ thực (đi ở, gồng thuê gánh mướn). Nhưng năm Pháp chiếm không biết sao anh ta lên ở bốt Gia Thọ với tên Hồng là trùm Quốc dân Đảng. Những tề, lý trưởng v.v. về sau có muốn gặp Hồng đều phải qua tay Chắc Chỉ, phải lễ lạp. Con gái Chắc Chỉ cũng có vấn đề với nhân dân. Một lần bà con tập hợp, sắp đi ra vùng tự do đi dân công, tên con gái này biến đi một lúc về phía bốt Gia Thọ, lúc sau Tây ập về bắt đồng bào. Tóm lại Chắc Chỉ lai lịch không tốt, nhân dân coi là chó săn của Pháp trước kia.
Đội đi sát Chắc Chỉ, chất vấn, giải thích chính sách khoan hồng, căn vặn. Mãi Chắc Chỉ mới khai là do tên Trác. Cán bộ bảo: Nếu đem Trác đối chiếu với anh mà hắn bảo có cả anh nữa thì sao? Chắc Chỉ im không nói gì.
Lại giải thích. Tận sau hắn mới chịu thú cả. Là do phú nông Tậu bày mưu. Phú nông Tậu tới nhà bảo lâu nay không thấy đến chơi. Chắc Chỉ: „Vì ông là phú nông, muốn đến lắm lại sợ nhân dân. Nhà cửa túng thiếu lắm mà cũng không dám đến vay như khi xưa.“ „Tối anh đến cũng được, lấy một ít thóc. Còn số nợ cũ thì bây giờ tôi lên phú nông mà đòi nông dân thì không có được, vậy coi như là tuyên bố bỏ đi, anh không phải nghĩ tới nữa.“
Khi hắn bước ra, hắn quay lại: „Nhưng mà anh đến lấy thóc thì cồng kềnh, nhân dân nó lại dòm ngó, thì lấy tiền vậy.“ Hắn giúi cho 3 vạn. Về sau hắn bàn là cả cánh ta khéo nguy mất. Trác liệu rồi lên địa chủ, tôi cũng lên địa chủ mất. Còn anh thì cũng chẳng thoát. Ở đồn bốt như thế, con gái anh lại là gián điệp như thế, nhân dân với người ta theo dõi ghi chép từng ngày. Họ sẽ moi ra, phen này chết cả lũ. Trác, Chắc Chỉ đều lo. Bây giờ có cách nào? Chỉ có cách giết tên Khương đi. Nó cùng bọn mình nhưng nó ngả nghiêng lắm. Ta quy cho nó lên địa chủ xong giết đi là hết manh mối. – Nhỡ lộ thì sao? – Nó đã là địa chủ mà chết đi thì ai người ta còn để ý, đội nó cũng sẽ bỏ qua đi chứ.
Thế là giết. Nhỡ ra có lộ thì phải ai tai ấy, đừng có khai mà chết. Bây giờ nó chỉ phát động thôi chứ không nhục hình tra khảo gì đâu mà sợ.
(Còn tiếp)
© 2014 pro&contra
Trần Dần – Ghi chép vá» Cải cách Ruá»ng Äất á» Bắc Ninh 1955-1956 (3)
Phạm ThỠHoà i biên soạn
5 sà o là bần. 1 mẫu là trung. Tá»i mẫu rưỡi là phú. Mẫu rưỡi trá» lên là Äá»a.
Ai có tá»i thì ta cứ nói ra. Nếu là Äá»a chá»§ thì ta Äánh, nếu là phú nông thì ta liên hiá»p, nếu là trung nông thì ta Äoà n kết. [...] Và o nhà trung nông chá» ngấp ngá»m chân trưá»c chân sau, chén nưá»c cÅ©ng không uá»ng cho hết, câu chuyá»n chẳng buá»n nói cho xong. Há»i rằng cái thằng quan hai là má»t chức to rá»i mà anh ta còn giết ÄÆ°á»£c thì có gì mà liên quan. [...] Cả thôn sá»ng bằng lương ngụy binh. [...] Nghe nói Äá»i cải cách vá» các em rất mong chá», các em rất là xu hưá»ng. Chá» nà y nói lên là : Em mà không bá» chá» Äiá»m bắt má»t tháng thì em còn trong sạch nhất là ng cÆ¡. Cãi lại xã Äá»i vô ká»· luáºt. Vợ: Nhà em thì nó Äần Äá»n lắm biết gì mà há»i, có thì há»i mẹ em vá»i em ấy. Em xin thú thá»±c vá»i anh là em cÅ©ng có liên quan. Em là cháu thằng Äá»a chá»§ Phái, nên há»i giảm tô em không ÄÆ°á»£c và o Nông há»i.
Liên quan hai ba bá» chứ không phải má»t bá». Tôi có lên tôi xé xác cái thằng Äá»a chá»§ ấy ra chứ bà con lại bảo tôi liên quan. Bây giá» Äá»i vá» con lại cắn nhá mẹ: Äấy, con bảo mà , giữ cá»§a Äá»a chá»§ bây giá» liên quan. [...] Liên quan em Äá»a chá»§ thì cắt sinh hoạt. Vợ con khóc vì sợ liên quan, gặp Äá»i cứ lá»§i, Äầu cúi Äi cum cúp, không tránh ÄÆ°á»£c thì chắp tay lạy.
*
Con Äá»a chá»§ lấy ai?
Cả là ng chả ai thèm mó tá»i. Có nhà 5 chá» nhoai nhoai ra cả rá»i, chá» lá»n 24, cô bé 17. Cá»§a ấy rá»i mõm cả ra thôi. Chúng lại phải mõm nhau. Äá»a chá»§ lấy Äá»a chá»§. Há» cứ bá» quy là Äá»a chá»§ là con gái dâu nó bá» vá», hoặc con trai rá» nó bá» Äi. Nhiá»u vụ lấy cá» là Äá»a chá»§ mà bá» nhau.
*
Không lấy Äá»a chá»§
Má»t Äám cưá»i Äang cưá»i. Nhà gái lo sao cứ nhÅ©ng nhẵng, không chá»u cá» ngưá»i nà o ra là m lá» tuyên bá». Mà cứ thấy túm tụm, xì xà o, bà n bạc, lằng nhằng. Mãi sau má»t bà má»i dà i má»m ra: âNghÄ©a là thưa bà con, chẳng phải là chúng tôi phản hôn. Dưng mà cái thá»i thế nà y cần phải cẩn tháºn, thân con gái chá» có má»t lần…â
Äám cưá»i biết có chuyá»n khó khÄn. Bà ấy và o câu chuyá»n: âSá» là há» nhà gái chúng tôi hôm qua má»i nháºn ÄÆ°á»£c má»t cái thư có nói vá» thà nh phần cá»§a chú rá». Thì chúng tôi rất là hoang mang nghi ngá». Cho nên chúng tôi rất là khá» tâm khó bá» cư xá». Nhỡ ra rá»i lại thông gia liên quan thì khá» cho con gái chúng tôi.â
Há» nhà giai, bạn bè nhà giai là các nhà giáo (vì chú rá» chÃnh là má»t nhà giáo) má»i giải thÃch mãi. Các nhà giáo nói thì dà i lắm, lằng nhằng, lý sá»±, ai không nghe cÅ©ng phải cá» mà nghe (dù rằng nhiá»u khi nghe không ra).
Há» nhà gái cÄn vặn mãi Äến Äiá»u: Thế ông nhà ta là m gì? Thế nhỡ ông nhà ta là Äá»a chá»§ thì có liên quan không? Chù rá» Äã Äi là m vá»i chÃnh phá»§ rá»i thì liá»u có sao không? Tại sao không lấy vợ á» quê (Phú Thá») mà lại lấy vợ á» mãi Thái Nguyên nà y? (Nhà gái nghe thư bảo là anh ta vì thà nh phần nên ế vợ, á» quê nhà không gái nà o thèm lấy, má»i phải Äi mò á» xa!) Vân vân.
Các nhà giáo uá»n lưỡi khoa môi. Và dÄ© nhiên lưỡi má»t nhà giáo bằng 2, 3 lưỡi Äà n bà , thì á» Äây sá» nhà giáo còn Äông hÆ¡n nhà gái, cuá»i cùng các nhà giáo giúp ÄÆ°á»£c chú rá» khắc phục má»i khó khÄn hoà n thà nh Äám cưá»i.
*
Má»t cán bá» tuyên truyá»n và con gái Äá»a chá»§
Thái Nguyên. Cán bá» tuyên truyá»n cứ khÄng khÄng Äòi cÆ¡ quan cho lấy cô ta vì: Tôi cÅ©ng là con Äá»a chá»§ nên không há»i vợ ÄÆ°á»£c, không cô nà o thèm lấy, tôi chá» còn món ấy thôi.
*
Chê vợ là con Äá»a chá»§
Äã há»i rá»i, sau Äiá»u tra lại, phát hiá»n ra vấn Äá» bất thưá»ng, chú rá» má»i ngãng ra, chê cô vợ chưa cưá»i là con Äá»a chá»§. Xong phá Äám cưá»i.
Ãt lâu sau phát Äá»ng quần chúng thì chÃnh anh chê vợ kia cÅ©ng lại là con Äá»a chá»§. Thế má»i rầy ra.
*
Má»t chá» nữ bà thư Äảng
Nữ bà thư Äảng. Sau CCRÄ, cấp trên má»i má»i lái gán chá» cho anh cán bá» Äá»i trưá»ng, phó gì Äấy. Không biết cái cấp trên nà o Äã chá»ng Äá»a chá»§ mà lại có lá»i ép duyên ấy, nhưng tiếc rằng sá»± thá»±c trong cuá»c Äá»i lại Äầy rẫy những kiá»u cấp trên như váºy.
Chá» cÅ©ng không bằng lòng. Mà lại yêu má»t thanh niên khác á» xã không lấy gì là m loại A, không phải cá»t cán, không phải cán bá», không phải Äảng viên, nhưng cÅ©ng không phải là lạc háºu phản Äá»ng hay liên quan gì cả. Tóm lại là má»t thanh niên trung bình. Hai bên bà máºt thá» non hẹn biá»n. Sá»± ân ái không biết Äã cụ thá» chưa, nhưng rõ rá»t là tinh thần yêu ÄÆ°Æ¡ng Äã sâu sắc và chân thá»±c lắm.
Cấp trên cứ ép mãi. Nà o lý luáºn Äả thông riêng. Nà o anh thanh niên kia chá» là cục Äất, anh Äá»i trưá»ng kia má»i là cục và ng, xứng Äôi phải lứa (môn ÄÄng há» Äá»i má»i). Nà o Äảng viên thì phải gắn bó vá»i Äảng viên (công thức nữa, không biết do cái quan Äiá»m hôn nhân nà o Äặt ra).
Không những chá» lý sá»± mà cấp trên song song tiến hà nh giải quyết vá» tá» chức: nà o tung dư luáºn, nà o bá» trà ngưá»i Äả thông, nà o bạn bè Äá»ng và dưá»i cấp, nà o ngÄn trá» theo dõi, nà o quyết nghá» nữa. Quyết nghá» rất khôn ngoan: Không phải là cấm Äoán, nhưng chuyá»n giữa chá» và anh thanh niên kia chưa chÃnh thức, Äảng còn xét thì phải Äình chá» lại Äã… DÄ© nhiên trong khi Äình chá» mặt ấy lại thì cấp trên lại cá» xúc tiến cái mặt kia. Thò thụt mà lại.
Cuá»i cùng ra sao?
Chá» nữ bà thư là m lá ÄÆ¡n xin cho tôi ra khá»i Äảng. Vì như váºy các Äá»ng chà chèn ép tôi nhiá»u quá.
Thế má»i rá»i chuyá»n. Nó má»i xé ra, xé toang ra cái mà n hắc ám. Lôi thôi quá. Kết cục câu chuyá»n tôi không ÄÆ°á»£c biết nó xoay ra thế nà o.
*
Chia quả thực
CÄm thù Äá»a chá»§ thì có, nhưng thương yêu giai cấp thì chưa có (ngưá»i ta bảo vì chưa ÄÆ°á»£c há»c). Nên khi chia quả thá»±c thì bà con tranh già nh nhau à á»m. Cán bá» lúng túng má»i nghÄ© ra những cái mưu tháºt là lúng túng.
Chia ná»i: Cán bá» bá»t mắt bắt dê, nhân dân gá»i tên bà Noã chẳng hạn thì cán bá» chá» và o Äá»ng ná»i, phải cái nà o thì bà Noã phải nháºn cái Äấy.
Chia cuá»c: Cán bá» lấy vải trùm lên Äá»ng cuá»c chá» còn thòi cái cán ra, ai cÅ©ng chá» trông thấy có cán, lấy cái nà o ra thì là lấy cái ấy, không ÄÆ°á»£c chê cùn chê mẻ gì nữa.
Kết quả: Ngưá»i nghèo ÄÆ°á»£c cái ná»i thá»§ng, cái cuá»c mẻ. Ngưá»i khá hÆ¡n ÄÆ°á»£c cái ná»i tá»t, cái cuá»c sắc. Cuá»c Äá»i trá» trêu hay là cái mưu cá»§a cán bá» kia trá» trêu?
*
Vì láºp trưá»ng quá nên mất ba lô
Anh ta là Äá»i phó CCRÄ. Má»t kiá»u Äá»i phó hay nói những láºp trưá»ng tư tưá»ng ná» kia, anh ta có tà i là nhiá»u chuyá»n bằng móng tay anh có thá» phân tÃch phê phán thà nh bằng con bò, kết luáºn thà nh quả núi.
Äến khi Äi bắt rá» thấy anh cứ long Äong ba lô trên lưng và o nhà nà y lại ra, sang nhà kia lại bá». Anh ta báo cáo, toà n thấy những anh nà y ngụy binh tá» chức cÅ© kiên quyết không dá»±a, những chá» kia là cháu Äá»a chá»§ có liên quan, váºy không thá» là rá» tá»t v.v… Cứ váºy hết ngà y ná» ngà y kia.
Má»t hôm anh ta và o nhà anh Lã là ngưá»i Äại lao Äại khá». Tuá»i trên dưá»i 30. Ngưá»i như cục Äất. Anh Äá»i phó Äã mừng. Nhưng cÅ©ng còn cảnh giác, nhìn xa thấy rá»ng con ÄÆ°á»ng phát triá»n sau nà y, nên anh ta thá» há»i: âMá»t tháng bao nhiêu ngà y?â
Anh Lã Äáp: â30 ngà y.â
âThế má»t nÄm bao nhiêu tháng?â
Anh Lã Äáp: â30 tháng.â Không biết anh Lã nói Äùa hay nói thá»±c. Hay là do trình Äá» anh như váºy.
Nhưng trình Äá» anh Äá»i phó thì anh bèn phân tÃch: âCon ngưá»i như thế nà y có bá»i dưỡng lắm thì vá» sau cÅ©ng chẳng có triá»n vá»ng gì cả. Lá»n bằng ấy tuá»i Äầu mà ngu như váºy.â
Anh Äá»i phó lại xách ba lô Äi. Vì cảnh giác nên ba lô cứ phải trên lưng, chưa có sá» vững, tin cẩn mà gá»i ba lô ÄÆ°á»£c. Hôm Äó là ngà y thứ 13 rá»i. Trong khi Äó các anh em khác Äá»u Äã có rá» cả: nÆ¡i Än chá»n á», ba lô không phải vác vai, công tác phấn khá»i.
Anh Äá»i phó sá»t ruá»t, tìm má»t bụi cây giấu ba lô, Äá» Äi tìm rá» , tìm âcon ngưá»i Äại lao Äại khá», có triá»n vá»ngâ, vừa là Äá» nhỡ có gặp anh em nà o, há» thấy ba lô Äeo vai thì há» cưá»i chết.
Sẩm tá»i vá» bụi tìm thì thấy mất ba lô.
Vá» sau anh Lã do má»t cán bá» khác dìu dắt trá» nên cá»t cán, rá»i và o Äảng.
*
Kéo xe xách cặp cho Äá»a chá»§ gá»i là hầu chân trong liên quan. Có anh Äi ngụy (Äã chết), khi á»m anh cho mấy chén thuá»c cÅ©ng cho là liên quan. Hai vợ cho là há»§ hóa không trong sạch. Cho thúng khoai má»i, khen Äá»a chá»§, thế là bá» gá»i là liên quan.
*
Äánh vợ bá» bắt giam
Má»t anh cãi nhau vá»i vợ, Äánh vợ. Vợ mếu, bù lu bù loa: âTao ra tao trình vá»i Äá»i cho mà y.â Chá»ng chá»i: âMà y ra mà y trình vá»i bá» mà y thì cứ ra mà trình!â
Thế là Äá»i bắt anh ấy lên, cho là tay chân Äá»a chá»§, phá hoại nói láo.
*
Truy bức
Mà y có lá»±u Äạn phải không?
Vâng.
Bao nhiêu quả?
27.
á» Äâu?
Em chôn ngoà i Äá»ng.
Còn má»i không?
Nó rung rúc thôi.
Äà o mãi chả thấy. Truy bức mãi không thá» thấy lá»±u Äạn gì cả, chá» thấy: âVì em bá» Äánh Äau quá em khai bừa như váºy.â
*
Má»t hầm vÅ© khÃ
âChúng em có má»t hầm vÅ© khÃ, 50 bá»c phá, 100 lá»±u Äạn, súng á»ng mấy chục khẩu.â
30 du kÃch Äà o suá»t má»t buá»i không thấy gì. Äà o mãi không thấy vÅ© khà nhưng lại thấy sá»± thá»±c là : âVì em Äau quá nên em khai bừa như váºy.â
*
Tên Lê Tâm xã Bình Dương
Nhà nghèo vợ Äần. Hắn dan dÃu vá»i Thá» Ãt, là má»t thá» lắm cá»§a, lắm trâu bò ruá»ng nương. Thá» nà y lại có chá»ng rá»i.
Lê Tâm mưu mô: giết vợ. Bá» thuá»c Äá»c, vá» là thuá»c Äau bụng cho chá»ng Thá» Ãt. Bên giết vợ, bên giết chá»ng, 3 ngà y sau chúng lấy nhau.
Äá»i vá»i nhân dân không có Äiá»u tiếng gì. VÄn tá»± chữ nghÄ©a khá, hắn dạy trẻ, giúp má»i ngưá»i là m ÄÆ¡n từ, viết thư. Phân tán cá»§a cải vá» các con từ 1953. Mưu cho vợ nay Äi á» nhà nà y má»t bữa, khi phát Äá»ng giảm tô tá» khá» còn ÄÆ°á»£c chia quả thá»±c. Hay Äâu hắn á» Quá»c dân Äảng từ 1925. Hiá»n nay là Trung ương á»§y viên. Kỳ CCRÄ má»t tay hắn mưu ra 9 vụ án mạng.
Lê Tâm bức tá» má»t trung nông, má»t Äá»a chá»§. Giết xong vứt dao dá»a: Bây giá» là phải kÃn như bưng. Mà y mà nói là tao giết chết. Nói ban sáng thì ban trưa tao giết. Nói ban chiá»u thì tá»i tao giết. Lại dá»a vợ khá» chá»§: Mà y mà nói thì tao giết cả nhà . Nhưng mà nếu nó truy quá thì cứ khai ra thằng Ninh ấy (Ninh là má»t bần nông tÃch cá»±c).
*
Vụ ông Khương xã Bình Dương
Kỳ phát Äá»ng giảm tô lên phú nông, do Chắc Chá» tá». Kỳ CCRÄ lên Äá»a chá»§ cÅ©ng do Chắc Chá» tá». Trưá»c có thù vá»i Chắc Chá»: Khi Chá» Äi vắng, Khương có Äoạt má»t bụi tre, sau vá» kiá»n cáo nhau mà Khương vẫn ÄÆ°á»£c kiá»n.
Từ khi Khương lên Äá»a chá»§ Äâm ra rầu rÄ©. Có ngưá»i thấy bảo: chá» má»t và i ngà y là xong.
Má»t Äêm Äá»a chá»§ Khương chết á» dưá»i ao nhà hắn ta, mặc quần áo nâu má»i. Äá»i CCRÄ cho là hắn hoang mang chán Äá»i, sợ Äấu nên tá»± vẫn. Äoà n cÅ©ng Äặt nghi vấn, vì á» xã có xảy nhiá»u vụ Äá»t xuất lắm rá»i.
Äiá»u tra Trác là trung nông, nhà bên cạnh. Trác bảo Äêm có nghe tiếng trẻ khóc và ngưá»i con lá»n cá»§a Dung bảo: âKhóc gì! Tao Äâm chết cả bây giá»â.
Äá»i nghi, cho là gia Äình Khương giết ông ta Äi chÄng?
Phát Äá»ng gia Äình: vợ Khương, Dung. 5 ngà y liá»n không ÄÆ°á»£c câu nà o. Dung bảo không nói câu ấy mà chá» nói rằng: NÃn Äi em, Äừng là m á»n ban Äêm lên Äi em. Äá»i cho là nói dá»i.
Phát Äá»ng Chắc Chá». CÅ©ng không nói ÄÆ°á»£c câu gì. Vụ án kÃn như bưng. Sau Äá»i Äặt vấn Äá» Äi ngược lại Äiá»u tra: Ai tá» Khương lên phú nông và lên Äá»a chá»§? ChÃnh gia Äình Khương là thà nh phần gì?
Sau xét ra: ChÃnh là Chắc Chá» Äã tá» Khương lên phú nông, và rá»i lại lên Äá»a chá»§. Chứ chÃnh thá»±c Khương là trung nông. Vụ án Äã hÆ¡i có manh má»i. Bà vợ Khương má»i nhá» ra Äêm trưá»c Äêm chá»ng bá» giết thì gần sáng chá»ng Äi Äái và o, bà tá»nh giấc. Ãng có bảo: âQuái sao nhà ta có ngưá»i?â. âLà m gì có?â. âCó chứ, tôi nhìn như bá» con Chắc Chá», nó lá»§i ra vưá»n mất.â
Xét lý lá»ch Chắc Chá», bà con cho biết anh ta cùng khá» thá»±c (Äi á», gá»ng thuê gánh mưá»n). Nhưng nÄm Pháp chiếm không biết sao anh ta lên á» bá»t Gia Thá» vá»i tên Há»ng là trùm Quá»c dân Äảng. Những tá», lý trưá»ng v.v. vá» sau có muá»n gặp Há»ng Äá»u phải qua tay Chắc Chá», phải lá» lạp. Con gái Chắc Chá» cÅ©ng có vấn Äá» vá»i nhân dân. Má»t lần bà con táºp hợp, sắp Äi ra vùng tá»± do Äi dân công, tên con gái nà y biến Äi má»t lúc vá» phÃa bá»t Gia Thá», lúc sau Tây áºp vá» bắt Äá»ng bà o. Tóm lại Chắc Chá» lai lá»ch không tá»t, nhân dân coi là chó sÄn cá»§a Pháp trưá»c kia.
Äá»i Äi sát Chắc Chá», chất vấn, giải thÃch chÃnh sách khoan há»ng, cÄn vặn. Mãi Chắc Chá» má»i khai là do tên Trác. Cán bá» bảo: Nếu Äem Trác Äá»i chiếu vá»i anh mà hắn bảo có cả anh nữa thì sao? Chắc Chá» im không nói gì.
Lại giải thÃch. Táºn sau hắn má»i chá»u thú cả. Là do phú nông Táºu bà y mưu. Phú nông Táºu tá»i nhà bảo lâu nay không thấy Äến chÆ¡i. Chắc Chá»: âVì ông là phú nông, muá»n Äến lắm lại sợ nhân dân. Nhà cá»a túng thiếu lắm mà cÅ©ng không dám Äến vay như khi xưa.â âTá»i anh Äến cÅ©ng ÄÆ°á»£c, lấy má»t Ãt thóc. Còn sá» nợ cÅ© thì bây giá» tôi lên phú nông mà Äòi nông dân thì không có ÄÆ°á»£c, váºy coi như là tuyên bá» bá» Äi, anh không phải nghÄ© tá»i nữa.â
Khi hắn bưá»c ra, hắn quay lại: âNhưng mà anh Äến lấy thóc thì cá»ng ká»nh, nhân dân nó lại dòm ngó, thì lấy tiá»n váºy.â Hắn giúi cho 3 vạn. Vá» sau hắn bà n là cả cánh ta khéo nguy mất. Trác liá»u rá»i lên Äá»a chá»§, tôi cÅ©ng lên Äá»a chá»§ mất. Còn anh thì cÅ©ng chẳng thoát. á» Äá»n bá»t như thế, con gái anh lại là gián Äiá»p như thế, nhân dân vá»i ngưá»i ta theo dõi ghi chép từng ngà y. Há» sẽ moi ra, phen nà y chết cả lÅ©. Trác, Chắc Chá» Äá»u lo. Bây giá» có cách nà o? Chá» có cách giết tên Khương Äi. Nó cùng bá»n mình nhưng nó ngả nghiêng lắm. Ta quy cho nó lên Äá»a chá»§ xong giết Äi là hết manh má»i. â Nhỡ lá» thì sao? â Nó Äã là Äá»a chá»§ mà chết Äi thì ai ngưá»i ta còn ÄỠý, Äá»i nó cÅ©ng sẽ bá» qua Äi chứ.
Thế là giết. Nhỡ ra có lá» thì phải ai tai ấy, Äừng có khai mà chết. Bây giá» nó chá» phát Äá»ng thôi chứ không nhục hình tra khảo gì Äâu mà sợ.
(Còn tiếp)
© 2014 pro&contra
September 22, 2014
Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (2)
Phạm Thị Hoài biên soạn
Vụ án con giết bố
Án mạng
Ông Tuân treo cổ xà nhà bếp. Ngang tai có vết chém. Chân lại chạm đất.
Có trưởng ban công an Tuế, có phó chủ tịch Hoành làm biên bản. Có anh Thụ, vợ và mẹ (tức là vợ ông Tuân). Có cả cán bộ đội cải cách vừa mới về xã.
Tuế cứ hỏi: „Mày giết cha phải không?“
Thụ tái xanh tái xám vâng vâng dạ dạ.
„Mẹ mày với mày bàn nhau giết tên Tuân để tránh vạ phải đấu phải không? Bố mày là cường hào ác bá sắp phải đấu, chúng mày giết đi để mà trốn thoát đấu tranh của nhân dân phải không?… Chúng mày sợ bị tịch thu trâu bò ruộng đất, sợ bị tù tội liên quan?“
Anh Thụ với người mẹ nhận hết.
„Nếu mà nhận thì ký vào đây.“
Anh Thụ ký. Người mẹ điểm chỉ.
Nghi vấn
Ít hôm sau cán bộ cũng coi nhẹ chuyện đó. Cho là gia đình ông Tuân sợ bị quy là cường hào, nên thủ tiêu ông Tuân đi cho xong.
Nhưng án mạng có nhiều cái vô lý:
Vết chém ở tai đúng là do anh Thụ. Nhưng nguyên vết chém ấy không chết được. Vậy nên mới đem treo cổ, nhưng treo cổ chân chạm đất thì cũng không chết được. Vậy thì tính ra chết vì cái gì?
Bức thư trong túi ông Tuân: „Tôi chết đi để cho nhân dân đừng có nghe bọn thằng Tố, thằng Hồ, thằng Sang chúng nó vu sằng vu bậy.“
Vậy là ông Tuân tự vẫn.
Nhưng nếu vậy sao lại có vết chém của anh Thụ? Hay không phải anh Thụ chém? Hay bức thư là viết trá?
Nếu bảo ông Tuân tự tử vì lý do sợ bị quy là cường hào thì cũng còn hơi có lý. Nhưng nếu thế sao lại có vết chém? Không phải anh Thụ chém thì ai? Mà tại sao anh Thụ lại nhận tội giết cha?
Nếu bảo anh Thụ giết cha thì chém cũng chưa đủ chết, treo cổ chân chạm đất thì cũng không đủ chết. Mà vì sao lại giết cha? Anh ta khai là vì „căm thù“, nghe nó vô lý lắm. Hay là sợ bị đấu thì bố chết đi cho rảnh để khỏi bị đấu? Hay là vì gia tài? Nhiều giả thuyết. Nhiều uẩn khúc.
Kết luận
Đây là một án mạng mờ ám. Anh Thụ cũng có dính tay vào, nhưng còn nhiều đứa khác nữa. Chưa biết đứa nào là thủ phạm, là tòng phạm v.v… Nhất định có vấn đề chính trị ở trong.
Dư luận nhân dân
- Nó là cường hào nên nó chết thôi.
- Bố nó hung tinh chiếu mệnh.
- Nó sợ bị đấu nên nó chết.
- Vợ con nó sợ liên quan nên giết nó đi để tránh vạ…
Phát động anh Mang
Trước có đi ngụy. Có khổ có thù.
Cán bộ tới hôm đầu, anh ta đang ngồi trong nhà. Cán bộ hỏi, anh ta chỉ đáp gióng từng câu một. Cán bộ nói đả thông về „liên quan“, „ngụy binh“ v.v… Anh kêu: „Ruộng cạn rồi em phải đi tát nước.“… Đi.
Hôm sau anh ta đang nấu cơm, con đang băm bèo cho lợn. Đổ bèo nấu bị vương ra ngoài, anh ta mắng. Cán bộ giúp đứa bé.
„Sớm anh đi đâu?“
„Em đi tát nước về. Bây giờ thủi cơm ăn…“
Câu chuyện một lúc về địch trước kia giết hại dân làng, anh bắt chuyện. Nó đánh người này, giết người kia. Bỗng có nói tới ông Tuân. Cán bộ bắt lấy: „Ông Tuân làm gì mà Tây nó cũng bắt?“
„Ông ấy trước có giấu cán bộ đấy.“
„Giấu thế nào?“
„Nhà ông ấy có cái hầm cho cán bộ ở.“
„Ông ấy có đi báo Tây bắt cán bộ bao giờ không?“
„Không. Ông ấy giấu cán bộ tốt lắm, Tây bắt cán bộ được ở đâu thì bắt, chứ chưa bao giờ bắt được ở nhà ông ta. Ông ấy nhường hầm cho cán bộ rồi bố con lại lủi đi kiếm hầm khác.“
„Trước ông Tuân có bao nhiêu ruộng?“
„Trước chả có gì, sau hai vợ chồng với đứa con đi mãi đâu làm trại gì, về mới được 7 sào. Bây giờ thêm ruộng làng cho với người chị nào, nên tất cả có hơn 2 mẫu.“
Cán bộ đặt vấn đề: 2 mẫu! Vậy có thể ông Tuân không phải là địa chủ.
Mãi một hôm cán bộ đi về, anh Mang chạy theo chân ra. Tới chỗ giàn bí rất dày, anh Mang kéo cán bộ lại. Cán bộ theo anh ta vào một quãng kín ở giàn bầu.
„Bây giờ em mới dám nói, em nghi ông Hoành lắm. Vì em đang ở ngoài đồng thì ông ta bảo em là du kích mà chẳng biết gì. Em bảo biết gì cơ? Ông ấy bảo sao làm du kích mà không ngăn thằng Tuân nó chết rồi. Em sửng sốt nó chết làm sao? Em làm du kích làm sao biết được mà ngăn nó? Ông Hoành nói nó là cường hào, nó chết là nó trốn khỏi sự đấu tranh của nhân dân rồi. Du kích thế là khuyết điểm. Em nghi ông Hoành lắm. Việc gì là ông ấy cũng biết cả.“
Cán bộ hỏi: „Tuân hắn chết ai mà chả biết?“
Anh Mang nói: „Nhưng em vẫn nghi ông Hoành lắm, vì ông Tuân chết lúc 1 giờ chiều. Mà khi đó đang trưa, trời chưa đứng bóng, chưa đến 12 giờ. Vậy mà sao ông ta lại biết trước?“
Cán bộ thấy có lý. Hỏi thêm anh Mang về Hoành. Anh Mang không nói được gì, cán bộ lại biết là anh ta lo liên quan. Sau cán bộ hẹn đến mai và bảo anh Mang nghĩ xem có những ai biết rõ về ông Hoành thì giới thiệu ra. Anh Mang nói một số người, bà Bít, anh Diễm v.v… Bảo: bà Bít ở cạnh nhà đấy, biết rõ chuyện tên Hoành, nhưng bà ấy có dây dưa liên quan gì ấy. Cán bộ biết anh Mang vẫn bị ám ảnh điểm liên quan…
Phát động bà Bít
Bà Bít ở gần nhà Hoành. Cán bộ đến một lát thấy bà biến mất. Lại đến…
„Chúng em sắp sửa dâng sao!“
„Vì sao phải dâng sao hử bà?“
„Thày Ngô bảo thế. Làng độ này động đất vì đội cải cách về, đất đá cứ tung lên bôm bốp cả ngày cả đêm, không cúng rồi thì sụp đất chết cả.“
„Thế trước kia có dâng sao không?“
„Trước kia thằng Tây còn đóng thì chỉ lo chạy là hết năm hết tháng, còn thì giờ đâu mà cúng lễ.“
„Thế trước có động đất không?“
„Không có bao giờ.“
Thế là phát hiện vấn đề thày Ngô. Biết thêm Hoành trước kia hay đi Hà Nội, ông Thiệu gì đó, ông Hoành thì bạn bè nhiều lắm, ông quan hai nọ, ông đồn trưởng kia… Ăn uống, vặn kèn hát.
Nòng cốt
Tiến tới một loạt rễ, chuỗi. Quần chúng nói nhiều về Hoành, Tuế. Hoành nó hung hăng, Tuế nó thâm hiểm hơn.
Xác định được: ông Tuân là trung nông.
Phát động anh Thụ
Anh Thụ bị giam ở công an Bắc Ninh, chân bị cùm. Cán bộ tới giải thích mãi. Anh cứ bảo vì em căm thù nên em giết bố. Bố là cường hào gian ác. Cán bộ giải thích: Nhất định nhà anh là thành phần trung nông, nhân dân xác định rõ ràng rồi. Nhất định cái việc giết ông cụ đây không phải là do anh, mà là anh mắc mưu bọn địa chủ. Chúng nó lừa gạt, bắt ép anh, đó là tội của chúng nó. Anh căm thù thì nói hết ra, đấy là căm thù, trả thù cho bố, vạch bọn phản động ra, sẽ trừng trị chúng nó. Còn anh thì kiên quyết tha bổng, chỉ vì anh mắc mưu chúng nó thôi. Không sợ nó trả thù, vì mình trừng trị nó rồi thì còn sợ gì! Anh có nói ra thì mới trả thù được cho cha, lại gỡ được tiếng giết bố…
Thụ gục đầu lên bàn khóc. Ối trời ơi. Không nói gì cả.
Bỏ cùm xích cho Thụ.
Hôm sau lại khêu gợi tình cha con, tình vợ chồng (trừng trị được bọn phản động anh lại về được với vợ, cùng sum họp, anh Thụ rất yêu vợ, vợ chồng trẻ). Lại nhấn mạnh: khoan hồng, không sợ trả thù…
Mãi sau Thụ nói: „Chính thằng Hoành nó xui tôi giết bố tôi.“
Thụ đang ngoài đồng, Hoành gặp, nói chuyện: „Cậu đã biết gia đình cậu thế nào chưa?“
„Chưa, thế nào?“
„Hôm qua họp cán bộ đã xác định bố cậu là cường hào gian ác, nay mai sẽ đem ra đấu. Tớ thương cậu lắm. Cậu đã ở vùng tự do cậu biết chứ gì. Địa chủ thì gặp từ đứa bé con cũng phải gọi là ông. Vợ cậu nó sẽ bỏ cậu nó đi. Trâu bò ruộng đất tịch thu hết. Cậu sẽ khổ lắm.“
„Trời, thế làm thế nào?“
„Bây giờ chỉ có một cách là làm thế nào bố cậu chết đi, thế thì chẳng còn đấu chẳng còn truy gì nữa. Chết rồi thì còn đấu ai?… Nhưng mà cậu vẫn còn bị liên quan… Nếu mà cậu tự tay giết bố đi thì mới tỏ ra căm thù địa chủ, dứt khoát đấu tranh, đứng về với nhân dân. Tớ thương cậu lắm tớ mới bầy cách cho…“
Cách mấy hôm, Thụ gặp Hoành đầu nhà.
„Hôm nay chuyển kho thóc đây. Chuyển xong, mai là đấu. Cậu về phải làm ngay đi, không có thì chậm hỏng cả. Nếu tự cậu làm không xong đã có chúng tớ giúp.“
Thụ cầm con dao 10 lần buông ra, nước mắt ròng ròng. Bố đau bụng nằm trong nhà quay mặt vào. Thụ chém một nhát, buông dao chạy đi.
(Chưa rõ: sao lại treo cổ?)
Lần khác, Thụ lại nói thêm: Không rõ ai treo cổ. Thụ chạy lên nhà trên ôm mẹ khóc. Còn nghe tiếng bố: „Không phải giết tao nữa, tao sẽ chết thôi. Không phải mày giết tao đâu, con đừng sợ.“ Không biết ai treo cổ. Chỉ thấy vụt một cái quần đen ra cửa sau chuồng trâu.
Tất cả 4 lần mới khai được thế. (Chưa rõ: lý do nào giết bố…)
Cán bộ
Được đến thế cán bộ đội đã thú vị, thoả mãn. Đề nghị trên cho bắt Hoành, tấp tểnh đem đấu. Đoàn ủy đồng ý cho bắt, nhưng còn tiếp tục chuẩn bị. Nòng cốt chưa vững, chưa xâu chuỗi ra quần chúng rộng rãi. Vụ án chưa điều tra minh bạch. Đội phải tiếp tục điều tra thêm, và phát động quần chúng rộng nữa.
Nhiều cán bộ lảu bảu, còn minh bạch thế nào nữa?
Phát động vợ Thụ
Vợ Thụ lại về với chồng. Cán bộ giải thích, định dùng vợ Thụ để phát động chồng.
Hôm hai vợ chồng gặp nhau (đội đã xin công an cho Thụ về xã), cứ vợ ra chồng lại vào, vợ vào chồng lại ra. Cứ tránh mặt vòng quanh như đèn cù. Cán bộ thân mật: „Vợ chồng bây giờ chị ấy về rồi thì phải hỏi han chuyện trò chứ lại cứ thế thì còn ra làm sao nữa?“ (Nói thân mật như anh em vậy.)
Sau hai vợ chồng ngồi trong nhà, vợ thủ thỉ: „Em xin lỗi vì em ngỡ bố là cường hào nên em bỏ em về, bây giờ mới vỡ lẽ là không phải, thì ra là âm mưu địa chủ nó chia rẽ gia đình ta, em lại về với anh. Thì anh có những điều gì bí ẩn nên nói ra cả đi, cho vợ chồng lại sum họp một gia đình, trung nông thôi chứ có phải cường hào ác bá gì mà cứ im đi là mất lập trường, bênh cho chúng nó chẳng có lợi gì mà chỉ hại cho mình, thù cha không trả được, vợ chồng không được sum họp làm ăn. Cái tiếng giết cha bao giờ rửa được, vợ chồng xa cách em khổ tâm lắm.“
„Nhà mày biết gì, thôi đi, có gì tao nói với cán bộ cả rồi. Mi cứ kệ tao…“
Về sau Thụ cũng nói được thêm: Trước kia, bố Thụ bắt Thụ đi học ở trường huyện. Thụ không thích học, cứ bét lớp, khổ lắm, học dốt, xa vợ. Sau Thụ xếp quần áo lên Hà Nội tìm đến tên Thiệu là chú xa xin việc. Thiệu làm ở Phòng Nhì. Thiệu bảo cứ ở xã, có gì thì báo: du kích, Việt Minh, là có ăn. Thụ bảo mỗi lần biết lại lên Hà Nội báo thì xa quá. Hắn bảo, ở xã cũng có, cứ báo cho Tuế, Hoành, cũng là người của ta cả đấy. Thụ về làng, nhảy xuống ruộng lấm bết, nói dối bố là bị Tây càn nên chạy về. Hôm sau ra đồng thì gặp Hoành toe toét: „Hôm qua cu cậu xin việc ông Thiệu được chưa?“
„Sao ông biết?
„Việc gì tao chả biết, bây giờ mày có tên đây cả rồi nhé. Phải bí mật không có mất mạng toi.“
Về sau Thụ cũng không có hoạt động gì.
Cán bộ hỏi: „Vậy khi nó xui cậu giết ông cụ thì nó có đem chuyện ấy ra doạ ép không?“
„Có, nó bảo mày không giết bố mày không thoát được. Bố mày là cường hào, người ta đấu sẽ lòi cả mày ra có ghi tên ở Phòng Nhì thì mày chết…“
Như thế là về Thụ đã khá minh bạch. Bản thân Thụ có yếu điểm ấy nên mới bị chúng nắm lấy doạ nạt, cưỡng ép làm điều bất nhẫn.
Phát động bà Tuân
Cúng 3 ngày ông Tuân. Cán bộ đến đang cúng Ớ nhà trên. Bà Tuân với họ hàng vội kéo nhau xuống bếp ngồi lo xo với nhau. Cán bộ giải thích cứ cúng chứ không sợ gì. Chuyện này xảy ra thực là khổ, không những là một cái tang của gia đình mà cả làng cả đội ai cũng thương xót.
Bà Tuân cho biết: „Trước khi đội về mấy ngày, tên Hoành có đến với nhà tôi. Ở nhà trên nói chuyện những gì tôi cũng ở đó. Tên Hoành bảo là kiểm thảo thành khẩn đi. Còn những đoạn bóc lột, tội ác sao không ghi vào. Ông nhà tôi cứ vùng vằng, bảo rằng thế này thì ức nhau nhiều quá. Xong Hoành bảo đi nhà khác cho dễ, chỗ này đàn bà… Đêm về cứ thấy ông nhà tôi thở dài… Nước mắt ràn rụa. Ức quá ức quá… Loáy hoáy viết. Khéo tao chết mất thôi mẹ mày ạ…“
Mở rộng ra trung nông
Họp nòng cốt mở rộng trung nông. Công việc CCRĐ cứ tiến hành, không phải vì vụ án mà ngừng lại. Mà cũng không quên vụ án, cứ phát động quần chúng lên, làm cả hai việc điều tra vụ án và CCRĐ.
Hoành bị bắt, phong trào đã lên một ít. Nòng cán vững, tích cực nhiều, trung nông nhiều. Trong cuộc họp một ông cụ cho biết: người con đánh giậm có vớt đưọc 2 bộ quần áo dính máu đem chôn rồi.
Trong cuộc họp tên Vịnh, mù mắt ngồi dưới ngọn đèn bão sáng, nghển cổ vểnh tai về từng phía từng người phát biểu. Cuối cùng lão đứng lên: „Phen này bà con ta cương quyết đoàn kết đánh đổ hết bọn địa chủ đi, giành lại ruộng đất về ta bà con ta.“
Chỉ thấy lẹt đẹt mấy bàn tay vỗ, còn cả hội nghị không ai hưởng ứng.
Anh Mang: „Ông nói thế thì hỏi ông ai là người đi lĩnh canh 36 mẫu, cho quá điền 20 mẫu, còn 16 mẫu tự làm. Vậy là đánh đổ ai?“
Anh Diển: „Chính ông là Vịnh lĩnh canh 36 mẫu còn ai? Vậy mà còn hô hào được ai nữa?“
Phát hiện ra tên Vịnh địa chủ quá điền. Quyết nghị: Khai trừ Vịnh, không cho đi họp với bà con. Về sau lại phát hiện ra địa chủ Dương, thày cúng Ngô. Nhân dân đề nghị khai trừ cả hai khỏi cuộc họp. Cán bộ nghiên cứu đồng ý khai trừ Dương. Còn thày Ngô thì đem ra nhận xét.
Bà con tố: Hắn đi lại làm tay sai cho bọn Hoành, Tuế. Hắn bày những trò dâng sao, động đất. Hắn lấy một người mẹ xong lại ngủ với cả con, lấy cả hai mẹ con. Về sau, theo đề nghị của cán bộ thì vẫn cho tên Ngô họp với bà con, vì hắn chỉ là tay sai, để mở đường cho hắn ăn năn hối lỗi, nếu hắn đấu tranh tích cực vạch tội bọn kia thì nhân dân sẽ tha thứ, bằng không sẽ xử trí sau. [...]
Phân hóa tên Ngô
Cán bộ biết hôm sau thế nào Ngô cũng đến. Quả nhiên. Mời ngồi ghế, uống nước tử tế. Giải thích chính sách khoan hồng. Vạch đường cho hắn, không sợ trả thù, biết điều gì thì tố ra. Đảm bảo cho hắn là sẽ không phải tội gì.
Mất một buổi sớm. Sau hắn nói: „Tôi nói liệu có phải tội không?“
„Nói thực thì tha cho.“
Hắn khai: Tuế, Hoành, Dương, Ích v.v… là cả một bọn Quốc dân Đảng. Trước khi đội về, chúng họp, có gọi Ngô đến. Ngô đến chúng đã họp rồi.
Đến mục Ích nói: „Tôi sợ phen này tôi thế nào cũng bị địa chủ rồi. Ruộng sờ sờ chứ không như các bác. Tôi sẽ bị đấu thôi.“
Tuế bảo: „Không lo. Hãy về xem còn mấy thằng thiếu thóc tô thì thí cho chúng nó. Xem ra cũng chả có mấy thằng. Một mặt ta lên Đồng Nang tháo nước cho ruộng cạn, chúng phải đi tát không còn thì giờ họp hành. Chú Hồ thì cố lấy cắp thóc gạo, cho chúng hết gạo, lo mất gạo ăn thì cũng lơ là họp hành, hoặc chúng đi họp ít đi, nhà có hai đứa phải một đứa gác nhà, một đứa đi thôi. Rồi ném đất ném đá, tung tin động đất, chú Ngô bày việc cúng tế. Một mặt giết tên Tuân, nó già rồi chết cũng đáng, để nó sợ nó tố, em nó đi cải cách về anh em thì thụt thì nó nói lộ hết. Xong ta quy nó là cường hào. Như vậy cũng chả lo gì. Cái bọn cán bộ, như cái thằng gì bụ sữa hôm qua họp sản xuất với nhân dân chẳng nói ra lời, ngữ chúng chẳng lo gì. Cứ vậy mà làm…“
Một lần khác, sau khi giết ông Tuân được 2 ngày, chúng lại họp một lần nữa. Bàn thêm: Giết Thụ, giết Diệm, Mang. Mày không dám giết Thụ thì tự tao giết cho.
Phân hoá thêm mãi Ngô lại khai: Hôm đó Ngô đến Tuế than phiền ông Sang bảo đem tiền vàng hương mãi chưa thấy. Nói chuyện loanh quanh, Ngô bảo, quái, sao Thụ nó chém có một nhát vậy mà ông Tuân chết? Tuế cuời: „Thụ chém nó có chết đâu. Mình phải ra tay đấy…“
Đào đất tìm 2 bộ quần áo đẫm máu. Phân hoá nữa, tên Hoành thú nhận. Bắt Tuế.
Diễn lại vụ án
Thụ chém xong, Hoành, Sang nhảy vào đè ông Tuân xuống, thọc con dao nhọn vào vết chém đâm sâu vào thái dương, ông Tuân ọc ọc rồi chết. Hoành, Sang khiêng xuống bếp, treo cổ. Hoành chạy đi. Sang chạy ra cản nhân dân, xem giấy không cho vào.
(còn tiếp)
© 2014 pro&contra
Trần Dần – Ghi chép vá» Cải cách Ruá»ng Äất á» Bắc Ninh 1955-1956 (2)
Phạm ThỠHoà i biên soạn
Vụ án con giết bá»
Ãn mạng
Ãng Tuân treo cá» xà nhà bếp. Ngang tai có vết chém. Chân lại chạm Äất.
Có trưá»ng ban công an Tuế, có phó chá»§ tá»ch Hoà nh là m biên bản. Có anh Thụ, vợ và mẹ (tức là vợ ông Tuân). Có cả cán bá» Äá»i cải cách vừa má»i vá» xã.
Tuế cứ há»i: âMà y giết cha phải không?â
Thụ tái xanh tái xám vâng vâng dạ dạ.
âMẹ mà y vá»i mà y bà n nhau giết tên Tuân Äá» tránh vạ phải Äấu phải không? Bá» mà y là cưá»ng hà o ác bá sắp phải Äấu, chúng mà y giết Äi Äá» mà trá»n thoát Äấu tranh cá»§a nhân dân phải không?… Chúng mà y sợ bá» tá»ch thu trâu bò ruá»ng Äất, sợ bá» tù tá»i liên quan?â
Anh Thụ vá»i ngưá»i mẹ nháºn hết.
âNếu mà nháºn thì ký và o Äây.â
Anh Thụ ký. Ngưá»i mẹ Äiá»m chá».
Nghi vấn
Ãt hôm sau cán bá» cÅ©ng coi nhẹ chuyá»n Äó. Cho là gia Äình ông Tuân sợ bá» quy là cưá»ng hà o, nên thá»§ tiêu ông Tuân Äi cho xong.
Nhưng án mạng có nhiá»u cái vô lý:
Vết chém á» tai Äúng là do anh Thụ. Nhưng nguyên vết chém ấy không chết ÄÆ°á»£c. Váºy nên má»i Äem treo cá», nhưng treo cá» chân chạm Äất thì cÅ©ng không chết ÄÆ°á»£c. Váºy thì tÃnh ra chết vì cái gì?
Bức thư trong túi ông Tuân: âTôi chết Äi Äá» cho nhân dân Äừng có nghe bá»n thằng Tá», thằng Há», thằng Sang chúng nó vu sằng vu báºy.â
Váºy là ông Tuân tá»± vẫn.
Nhưng nếu váºy sao lại có vết chém cá»§a anh Thụ? Hay không phải anh Thụ chém? Hay bức thư là viết trá?
Nếu bảo ông Tuân tá»± tá» vì lý do sợ bá» quy là cưá»ng hà o thì cÅ©ng còn hÆ¡i có lý. Nhưng nếu thế sao lại có vết chém? Không phải anh Thụ chém thì ai? Mà tại sao anh Thụ lại nháºn tá»i giết cha?
Nếu bảo anh Thụ giết cha thì chém cÅ©ng chưa Äá»§ chết, treo cá» chân chạm Äất thì cÅ©ng không Äá»§ chết. Mà vì sao lại giết cha? Anh ta khai là vì âcÄm thùâ, nghe nó vô lý lắm. Hay là sợ bá» Äấu thì bá» chết Äi cho rảnh Äá» khá»i bá» Äấu? Hay là vì gia tà i? Nhiá»u giả thuyết. Nhiá»u uẩn khúc.
Kết luáºn
Äây là má»t án mạng mỠám. Anh Thụ cÅ©ng có dÃnh tay và o, nhưng còn nhiá»u Äứa khác nữa. Chưa biết Äứa nà o là thá»§ phạm, là tòng phạm v.v… Nhất Äá»nh có vấn Äá» chÃnh trá» á» trong.
Dư luáºn nhân dân
- Nó là cưá»ng hà o nên nó chết thôi.
- Bá» nó hung tinh chiếu má»nh.
- Nó sợ bá» Äấu nên nó chết.
- Vợ con nó sợ liên quan nên giết nó Äi Äá» tránh vạ…
Phát Äá»ng anh Mang
Trưá»c có Äi ngụy. Có khá» có thù.
Cán bá» tá»i hôm Äầu, anh ta Äang ngá»i trong nhà . Cán bá» há»i, anh ta chá» Äáp gióng từng câu má»t. Cán bá» nói Äả thông vá» âliên quanâ, ângụy binhâ v.v… Anh kêu: âRuá»ng cạn rá»i em phải Äi tát nưá»c.â… Äi.
Hôm sau anh ta Äang nấu cÆ¡m, con Äang bÄm bèo cho lợn. Äá» bèo nấu bá» vương ra ngoà i, anh ta mắng. Cán bá» giúp Äứa bé.
âSá»m anh Äi Äâu?â
âEm Äi tát nưá»c vá». Bây giá» thá»§i cÆ¡m Än…â
Câu chuyá»n má»t lúc vá» Äá»ch trưá»c kia giết hại dân là ng, anh bắt chuyá»n. Nó Äánh ngưá»i nà y, giết ngưá»i kia. Bá»ng có nói tá»i ông Tuân. Cán bá» bắt lấy: âÃng Tuân là m gì mà Tây nó cÅ©ng bắt?â
âÃng ấy trưá»c có giấu cán bá» Äấy.â
âGiấu thế nà o?â
âNhà ông ấy có cái hầm cho cán bá» á».â
âÃng ấy có Äi báo Tây bắt cán bá» bao giá» không?â
âKhông. Ãng ấy giấu cán bá» tá»t lắm, Tây bắt cán bá» ÄÆ°á»£c á» Äâu thì bắt, chứ chưa bao giá» bắt ÄÆ°á»£c á» nhà ông ta. Ãng ấy nhưá»ng hầm cho cán bá» rá»i bá» con lại lá»§i Äi kiếm hầm khác.â
âTrưá»c ông Tuân có bao nhiêu ruá»ng?â
âTrưá»c chả có gì, sau hai vợ chá»ng vá»i Äứa con Äi mãi Äâu là m trại gì, vá» má»i ÄÆ°á»£c 7 sà o. Bây giá» thêm ruá»ng là ng cho vá»i ngưá»i chá» nà o, nên tất cả có hÆ¡n 2 mẫu.â
Cán bá» Äặt vấn Äá»: 2 mẫu! Váºy có thỠông Tuân không phải là Äá»a chá»§.
Mãi má»t hôm cán bá» Äi vá», anh Mang chạy theo chân ra. Tá»i chá» già n bà rất dà y, anh Mang kéo cán bá» lại. Cán bá» theo anh ta và o má»t quãng kÃn á» già n bầu.
âBây giá» em má»i dám nói, em nghi ông Hoà nh lắm. Vì em Äang á» ngoà i Äá»ng thì ông ta bảo em là du kÃch mà chẳng biết gì. Em bảo biết gì cÆ¡? Ãng ấy bảo sao là m du kÃch mà không ngÄn thằng Tuân nó chết rá»i. Em sá»ng sá»t nó chết là m sao? Em là m du kÃch là m sao biết ÄÆ°á»£c mà ngÄn nó? Ãng Hoà nh nói nó là cưá»ng hà o, nó chết là nó trá»n khá»i sá»± Äấu tranh cá»§a nhân dân rá»i. Du kÃch thế là khuyết Äiá»m. Em nghi ông Hoà nh lắm. Viá»c gì là ông ấy cÅ©ng biết cả.â
Cán bá» há»i: âTuân hắn chết ai mà chả biết?â
Anh Mang nói: âNhưng em vẫn nghi ông Hoà nh lắm, vì ông Tuân chết lúc 1 giá» chiá»u. Mà khi Äó Äang trưa, trá»i chưa Äứng bóng, chưa Äến 12 giá». Váºy mà sao ông ta lại biết trưá»c?â
Cán bá» thấy có lý. Há»i thêm anh Mang vá» Hoà nh. Anh Mang không nói ÄÆ°á»£c gì, cán bá» lại biết là anh ta lo liên quan. Sau cán bá» hẹn Äến mai và bảo anh Mang nghÄ© xem có những ai biết rõ vỠông Hoà nh thì giá»i thiá»u ra. Anh Mang nói má»t sá» ngưá»i, bà BÃt, anh Diá» m v.v… Bảo: bà BÃt á» cạnh nhà Äấy, biết rõ chuyá»n tên Hoà nh, nhưng bà ấy có dây dưa liên quan gì ấy. Cán bá» biết anh Mang vẫn bỠám ảnh Äiá»m liên quan…
Phát Äá»ng bà BÃt
Bà BÃt á» gần nhà Hoà nh. Cán bá» Äến má»t lát thấy bà biến mất. Lại Äến…
âChúng em sắp sá»a dâng sao!â
âVì sao phải dâng sao há» bà ?â
âThà y Ngô bảo thế. Là ng Äá» nà y Äá»ng Äất vì Äá»i cải cách vá», Äất Äá cứ tung lên bôm bá»p cả ngà y cả Äêm, không cúng rá»i thì sụp Äất chết cả.â
âThế trưá»c kia có dâng sao không?â
âTrưá»c kia thằng Tây còn Äóng thì chá» lo chạy là hết nÄm hết tháng, còn thì giá» Äâu mà cúng lá» .â
âThế trưá»c có Äá»ng Äất không?â
âKhông có bao giá».â
Thế là phát hiá»n vấn Äá» thà y Ngô. Biết thêm Hoà nh trưá»c kia hay Äi Hà Ná»i, ông Thiá»u gì Äó, ông Hoà nh thì bạn bè nhiá»u lắm, ông quan hai ná», ông Äá»n trưá»ng kia… Än uá»ng, vặn kèn hát.
Nòng cá»t
Tiến tá»i má»t loạt rá» , chuá»i. Quần chúng nói nhiá»u vá» Hoà nh, Tuế. Hoà nh nó hung hÄng, Tuế nó thâm hiá»m hÆ¡n.
Xác Äá»nh ÄÆ°á»£c: ông Tuân là trung nông.
Phát Äá»ng anh Thụ
Anh Thụ bá» giam á» công an Bắc Ninh, chân bá» cùm. Cán bá» tá»i giải thÃch mãi. Anh cứ bảo vì em cÄm thù nên em giết bá». Bá» là cưá»ng hà o gian ác. Cán bá» giải thÃch: Nhất Äá»nh nhà anh là thà nh phần trung nông, nhân dân xác Äá»nh rõ rà ng rá»i. Nhất Äá»nh cái viá»c giết ông cụ Äây không phải là do anh, mà là anh mắc mưu bá»n Äá»a chá»§. Chúng nó lừa gạt, bắt ép anh, Äó là tá»i cá»§a chúng nó. Anh cÄm thù thì nói hết ra, Äấy là cÄm thù, trả thù cho bá», vạch bá»n phản Äá»ng ra, sẽ trừng trá» chúng nó. Còn anh thì kiên quyết tha bá»ng, chá» vì anh mắc mưu chúng nó thôi. Không sợ nó trả thù, vì mình trừng trá» nó rá»i thì còn sợ gì! Anh có nói ra thì má»i trả thù ÄÆ°á»£c cho cha, lại gỡ ÄÆ°á»£c tiếng giết bá»…
Thụ gục Äầu lên bà n khóc. á»i trá»i Æ¡i. Không nói gì cả.
Bá» cùm xÃch cho Thụ.
Hôm sau lại khêu gợi tình cha con, tình vợ chá»ng (trừng trá» ÄÆ°á»£c bá»n phản Äá»ng anh lại vá» ÄÆ°á»£c vá»i vợ, cùng sum há»p, anh Thụ rất yêu vợ, vợ chá»ng trẻ). Lại nhấn mạnh: khoan há»ng, không sợ trả thù…
Mãi sau Thụ nói: âChÃnh thằng Hoà nh nó xui tôi giết bá» tôi.â
Thụ Äang ngoà i Äá»ng, Hoà nh gặp, nói chuyá»n: âCáºu Äã biết gia Äình cáºu thế nà o chưa?â
âChưa, thế nà o?â
âHôm qua há»p cán bá» Äã xác Äá»nh bá» cáºu là cưá»ng hà o gian ác, nay mai sẽ Äem ra Äấu. Tá» thương cáºu lắm. Cáºu Äã á» vùng tá»± do cáºu biết chứ gì. Äá»a chá»§ thì gặp từ Äứa bé con cÅ©ng phải gá»i là ông. Vợ cáºu nó sẽ bá» cáºu nó Äi. Trâu bò ruá»ng Äất tá»ch thu hết. Cáºu sẽ khá» lắm.â
âTrá»i, thế là m thế nà o?â
âBây giá» chá» có má»t cách là là m thế nà o bá» cáºu chết Äi, thế thì chẳng còn Äấu chẳng còn truy gì nữa. Chết rá»i thì còn Äấu ai?… Nhưng mà cáºu vẫn còn bá» liên quan… Nếu mà cáºu tá»± tay giết bá» Äi thì má»i tá» ra cÄm thù Äá»a chá»§, dứt khoát Äấu tranh, Äứng vá» vá»i nhân dân. Tá» thương cáºu lắm tá» má»i bầy cách cho…â
Cách mấy hôm, Thụ gặp Hoà nh Äầu nhà .
âHôm nay chuyá»n kho thóc Äây. Chuyá»n xong, mai là Äấu. Cáºu vá» phải là m ngay Äi, không có thì cháºm há»ng cả. Nếu tá»± cáºu là m không xong Äã có chúng tá» giúp.â
Thụ cầm con dao 10 lần buông ra, nưá»c mắt ròng ròng. Bá» Äau bụng nằm trong nhà quay mặt và o. Thụ chém má»t nhát, buông dao chạy Äi.
(Chưa rõ: sao lại treo c�)
Lần khác, Thụ lại nói thêm: Không rõ ai treo cá». Thụ chạy lên nhà trên ôm mẹ khóc. Còn nghe tiếng bá»: âKhông phải giết tao nữa, tao sẽ chết thôi. Không phải mà y giết tao Äâu, con Äừng sợ.â Không biết ai treo cá». Chá» thấy vụt má»t cái quần Äen ra cá»a sau chuá»ng trâu.
Tất cả 4 lần má»i khai ÄÆ°á»£c thế. (Chưa rõ: lý do nà o giết bá»…)
Cán bá»
ÄÆ°á»£c Äến thế cán bá» Äá»i Äã thú vá», thoả mãn. Äá» nghá» trên cho bắt Hoà nh, tấp tá»nh Äem Äấu. Äoà n á»§y Äá»ng ý cho bắt, nhưng còn tiếp tục chuẩn bá». Nòng cá»t chưa vững, chưa xâu chuá»i ra quần chúng rá»ng rãi. Vụ án chưa Äiá»u tra minh bạch. Äá»i phải tiếp tục Äiá»u tra thêm, và phát Äá»ng quần chúng rá»ng nữa.
Nhiá»u cán bá» lảu bảu, còn minh bạch thế nà o nữa?
Phát Äá»ng vợ Thụ
Vợ Thụ lại vá» vá»i chá»ng. Cán bá» giải thÃch, Äá»nh dùng vợ Thụ Äá» phát Äá»ng chá»ng.
Hôm hai vợ chá»ng gặp nhau (Äá»i Äã xin công an cho Thụ vá» xã), cứ vợ ra chá»ng lại và o, vợ và o chá»ng lại ra. Cứ tránh mặt vòng quanh như Äèn cù. Cán bá» thân máºt: âVợ chá»ng bây giá» chỠấy vá» rá»i thì phải há»i han chuyá»n trò chứ lại cứ thế thì còn ra là m sao nữa?â (Nói thân máºt như anh em váºy.)
Sau hai vợ chá»ng ngá»i trong nhà , vợ thá»§ thá»: âEm xin lá»i vì em ngỡ bá» là cưá»ng hà o nên em bá» em vá», bây giá» má»i vỡ lẽ là không phải, thì ra là âm mưu Äá»a chá»§ nó chia rẽ gia Äình ta, em lại vá» vá»i anh. Thì anh có những Äiá»u gì bà ẩn nên nói ra cả Äi, cho vợ chá»ng lại sum há»p má»t gia Äình, trung nông thôi chứ có phải cưá»ng hà o ác bá gì mà cứ im Äi là mất láºp trưá»ng, bênh cho chúng nó chẳng có lợi gì mà chá» hại cho mình, thù cha không trả ÄÆ°á»£c, vợ chá»ng không ÄÆ°á»£c sum há»p là m Än. Cái tiếng giết cha bao giá» rá»a ÄÆ°á»£c, vợ chá»ng xa cách em khá» tâm lắm.â
âNhà mà y biết gì, thôi Äi, có gì tao nói vá»i cán bá» cả rá»i. Mi cứ ká» tao…â
Vá» sau Thụ cÅ©ng nói ÄÆ°á»£c thêm: Trưá»c kia, bá» Thụ bắt Thụ Äi há»c á» trưá»ng huyá»n. Thụ không thÃch há»c, cứ bét lá»p, khá» lắm, há»c dá»t, xa vợ. Sau Thụ xếp quần áo lên Hà Ná»i tìm Äến tên Thiá»u là chú xa xin viá»c. Thiá»u là m á» Phòng Nhì. Thiá»u bảo cứ á» xã, có gì thì báo: du kÃch, Viá»t Minh, là có Än. Thụ bảo má»i lần biết lại lên Hà Ná»i báo thì xa quá. Hắn bảo, á» xã cÅ©ng có, cứ báo cho Tuế, Hoà nh, cÅ©ng là ngưá»i cá»§a ta cả Äấy. Thụ vá» là ng, nhảy xuá»ng ruá»ng lấm bết, nói dá»i bá» là bá» Tây cà n nên chạy vá». Hôm sau ra Äá»ng thì gặp Hoà nh toe toét: âHôm qua cu cáºu xin viá»c ông Thiá»u ÄÆ°á»£c chưa?â
âSao ông biết?
âViá»c gì tao chả biết, bây giá» mà y có tên Äây cả rá»i nhé. Phải bà máºt không có mất mạng toi.â
Vá» sau Thụ cÅ©ng không có hoạt Äá»ng gì.
Cán bá» há»i: âVáºy khi nó xui cáºu giết ông cụ thì nó có Äem chuyá»n ấy ra doạ ép không?â
âCó, nó bảo mà y không giết bá» mà y không thoát ÄÆ°á»£c. Bá» mà y là cưá»ng hà o, ngưá»i ta Äấu sẽ lòi cả mà y ra có ghi tên á» Phòng Nhì thì mà y chết…â
Như thế là vá» Thụ Äã khá minh bạch. Bản thân Thụ có yếu Äiá»m ấy nên má»i bá» chúng nắm lấy doạ nạt, cưỡng ép là m Äiá»u bất nhẫn.
Phát Äá»ng bà Tuân
Cúng 3 ngà y ông Tuân. Cán bá» Äến Äang cúng á» nhà trên. Bà Tuân vá»i há» hà ng vá»i kéo nhau xuá»ng bếp ngá»i lo xo vá»i nhau. Cán bá» giải thÃch cứ cúng chứ không sợ gì. Chuyá»n nà y xảy ra thá»±c là khá», không những là má»t cái tang cá»§a gia Äình mà cả là ng cả Äá»i ai cÅ©ng thương xót.
Bà Tuân cho biết: âTrưá»c khi Äá»i vá» mấy ngà y, tên Hoà nh có Äến vá»i nhà tôi. á» nhà trên nói chuyá»n những gì tôi cÅ©ng á» Äó. Tên Hoà nh bảo là kiá»m thảo thà nh khẩn Äi. Còn những Äoạn bóc lá»t, tá»i ác sao không ghi và o. Ãng nhà tôi cứ vùng vằng, bảo rằng thế nà y thì ức nhau nhiá»u quá. Xong Hoà nh bảo Äi nhà khác cho dá» , chá» nà y Äà n bà … Äêm vá» cứ thấy ông nhà tôi thá» dà i… Nưá»c mắt rà n rụa. Ức quá ức quá… Loáy hoáy viết. Khéo tao chết mất thôi mẹ mà y ạ…â
Má» rá»ng ra trung nông
Há»p nòng cá»t má» rá»ng trung nông. Công viá»c CCRÄ cứ tiến hà nh, không phải vì vụ án mà ngừng lại. Mà cÅ©ng không quên vụ án, cứ phát Äá»ng quần chúng lên, là m cả hai viá»c Äiá»u tra vụ án và CCRÄ.
Hoà nh bá» bắt, phong trà o Äã lên má»t Ãt. Nòng cán vững, tÃch cá»±c nhiá»u, trung nông nhiá»u. Trong cuá»c há»p má»t ông cụ cho biết: ngưá»i con Äánh giáºm có vá»t ÄÆ°á»c 2 bá» quần áo dÃnh máu Äem chôn rá»i.
Trong cuá»c há»p tên Vá»nh, mù mắt ngá»i dưá»i ngá»n Äèn bão sáng, nghá»n cá» vá»nh tai vá» từng phÃa từng ngưá»i phát biá»u. Cuá»i cùng lão Äứng lên: âPhen nà y bà con ta cương quyết Äoà n kết Äánh Äá» hết bá»n Äá»a chá»§ Äi, già nh lại ruá»ng Äất vá» ta bà con ta.â
Chá» thấy lẹt Äẹt mấy bà n tay vá», còn cả há»i nghá» không ai hưá»ng ứng.
Anh Mang: âÃng nói thế thì há»i ông ai là ngưá»i Äi lÄ©nh canh 36 mẫu, cho quá Äiá»n 20 mẫu, còn 16 mẫu tá»± là m. Váºy là Äánh Äá» ai?â
Anh Diá»n: âChÃnh ông là Vá»nh lÄ©nh canh 36 mẫu còn ai? Váºy mà còn hô hà o ÄÆ°á»£c ai nữa?â
Phát hiá»n ra tên Vá»nh Äá»a chá»§ quá Äiá»n. Quyết nghá»: Khai trừ Vá»nh, không cho Äi há»p vá»i bà con. Vá» sau lại phát hiá»n ra Äá»a chá»§ Dương, thà y cúng Ngô. Nhân dân Äá» nghá» khai trừ cả hai khá»i cuá»c há»p. Cán bá» nghiên cứu Äá»ng ý khai trừ Dương. Còn thà y Ngô thì Äem ra nháºn xét.
Bà con tá»: Hắn Äi lại là m tay sai cho bá»n Hoà nh, Tuế. Hắn bà y những trò dâng sao, Äá»ng Äất. Hắn lấy má»t ngưá»i mẹ xong lại ngá»§ vá»i cả con, lấy cả hai mẹ con. Vá» sau, theo Äá» nghá» cá»§a cán bá» thì vẫn cho tên Ngô há»p vá»i bà con, vì hắn chá» là tay sai, Äá» má» ÄÆ°á»ng cho hắn Än nÄn há»i lá»i, nếu hắn Äấu tranh tÃch cá»±c vạch tá»i bá»n kia thì nhân dân sẽ tha thứ, bằng không sẽ xá» trà sau. [...]
Phân hóa tên Ngô
Cán bá» biết hôm sau thế nà o Ngô cÅ©ng Äến. Quả nhiên. Má»i ngá»i ghế, uá»ng nưá»c tá» tế. Giải thÃch chÃnh sách khoan há»ng. Vạch ÄÆ°á»ng cho hắn, không sợ trả thù, biết Äiá»u gì thì tá» ra. Äảm bảo cho hắn là sẽ không phải tá»i gì.
Mất má»t buá»i sá»m. Sau hắn nói: âTôi nói liá»u có phải tá»i không?â
âNói thá»±c thì tha cho.â
Hắn khai: Tuế, Hoà nh, Dương, Ãch v.v… là cả má»t bá»n Quá»c dân Äảng. Trưá»c khi Äá»i vá», chúng há»p, có gá»i Ngô Äến. Ngô Äến chúng Äã há»p rá»i.
Äến mục Ãch nói: âTôi sợ phen nà y tôi thế nà o cÅ©ng bá» Äá»a chá»§ rá»i. Ruá»ng sá» sá» chứ không như các bác. Tôi sẽ bá» Äấu thôi.â
Tuế bảo: âKhông lo. Hãy vá» xem còn mấy thằng thiếu thóc tô thì thà cho chúng nó. Xem ra cÅ©ng chả có mấy thằng. Má»t mặt ta lên Äá»ng Nang tháo nưá»c cho ruá»ng cạn, chúng phải Äi tát không còn thì giá» há»p hà nh. Chú Há» thì cá» lấy cắp thóc gạo, cho chúng hết gạo, lo mất gạo Än thì cÅ©ng lÆ¡ là há»p hà nh, hoặc chúng Äi há»p Ãt Äi, nhà có hai Äứa phải má»t Äứa gác nhà , má»t Äứa Äi thôi. Rá»i ném Äất ném Äá, tung tin Äá»ng Äất, chú Ngô bà y viá»c cúng tế. Má»t mặt giết tên Tuân, nó già rá»i chết cÅ©ng Äáng, Äá» nó sợ nó tá», em nó Äi cải cách vá» anh em thì thụt thì nó nói lá» hết. Xong ta quy nó là cưá»ng hà o. Như váºy cÅ©ng chả lo gì. Cái bá»n cán bá», như cái thằng gì bụ sữa hôm qua há»p sản xuất vá»i nhân dân chẳng nói ra lá»i, ngữ chúng chẳng lo gì. Cứ váºy mà là m…â
Má»t lần khác, sau khi giết ông Tuân ÄÆ°á»£c 2 ngà y, chúng lại há»p má»t lần nữa. Bà n thêm: Giết Thụ, giết Diá»m, Mang. Mà y không dám giết Thụ thì tá»± tao giết cho.
Phân hoá thêm mãi Ngô lại khai: Hôm Äó Ngô Äến Tuế than phiá»n ông Sang bảo Äem tiá»n và ng hương mãi chưa thấy. Nói chuyá»n loanh quanh, Ngô bảo, quái, sao Thụ nó chém có má»t nhát váºy mà ông Tuân chết? Tuế cuá»i: âThụ chém nó có chết Äâu. Mình phải ra tay Äấy…â
Äà o Äất tìm 2 bá» quần áo Äẫm máu. Phân hoá nữa, tên Hoà nh thú nháºn. Bắt Tuế.
DiỠn lại vụ án
Thụ chém xong, Hoà nh, Sang nhảy và o Äè ông Tuân xuá»ng, thá»c con dao nhá»n và o vết chém Äâm sâu và o thái dương, ông Tuân á»c á»c rá»i chết. Hoà nh, Sang khiêng xuá»ng bếp, treo cá». Hoà nh chạy Äi. Sang chạy ra cản nhân dân, xem giấy không cho và o.
(còn tiếp)
© 2014 pro&contra
September 21, 2014
Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (1)
Phạm Thị Hoài biên soạn
Sau đợt „vi phạm kỉ luật“ lần thứ nhất và bị giam kiểm thảo từ 13/6 đến 14/9/1955 [1], nhà thơ Trần Dần được cử đi dự hội nghị tổng kết đợt 4 và tham quan Cải cách Ruộng đất đợt 5 tại Bắc Ninh, đợt cuối cùng của cuộc cách mạng „long trời lở đất“ ở nông thôn Việt Nam sáu mươi năm trước. Phổ biến với tên gọi „đi thực tế“, đó là hình thức đưa các văn nghệ sĩ và trí thức vào „thực tế cách mạng“ của công nhân, nông dân và binh sĩ, trụ cột của liên minh quần chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, để thúc đẩy và củng cố „giác ngộ giai cấp“ của tầng lớp trí thức, vốn được gắn với ý thức hệ tiểu tư sản, hay dao động và thiếu „tinh thần cách mạng triệt để“. Không chỉ riêng Trần Dần đi thực tế. Trong cuốn sổ ghi chép năm 1955 của mình, ông ghi: „Hoàng Yến [2] than phiền: Mình đi CCRĐ. Ai thấy mình cũng thành kiến là mình đả Tố Hữu, đả Trung uơng. Thành thử khó làm ăn quá.“ Ngày 2/11/1955, ông ghi: „Trước khi đi, Văn Phác [3] họp một số anh em, những Văn Cao, Lương Ngọc Trác [4], [...], Đỗ Nhuận để dặn dò. Văn Cao: Tôi thấy đi có lợi lắm, [...] dĩ nhiên là lợi lắm. Trước kia đồng chí Trần Dần hay tự do sinh hoạt, tôi lo nhỡ ra đồng chí Trần Dần lại khuyết điểm thì bỏ mẹ chúng mình. [...]“
Ngày 3/11, Trần Dần đến Bắc Ninh, được phân công vào đội Thái Hoà ở xóm Thịnh Lang, Đình Bảng. Thời gian dự hội nghị tổng kết đợt 4 được ông ghi lại như sau:
6/11: Khai mạc – 1 ngày
6-9/11: Học nghị quyết trung ương – 4 ngày
11-18/11: Báo cáo Đảng – 7 ngày
19-22/11: Kinh nghiệm cụ thể một số vấn đề – 4 ngày
23-27/11: Chỉnh đốn tổ chức – 5 ngày
28/11- 4/12: Chỉnh huấn – 7 ngày
5-14/12: Sắp xếp đội ngũ, khái quát 4 bước, kinh nghiệm, sản xuất, công giáo, kế hoạch buớc 1-10 ngày
Cộng: 38 ngày
Tháng 2/1956 ông đã quay lại Hà Nội, như vậy ông chỉ tham quan hai tháng đầu của đợt 5, còn chủ yếu là tham dự hội nghị tổng kết đợt 4, nhưng có lẽ chỉ ở tư cách dự thính. Ông ghi:
Đoàn ủy viên bảo TD: – Sớm nay đi họp đảng viên nhé.
TD: – Tôi không được họp.
Đoàn ủy viên im lặng không nói gì. Lát sau đồng chí Khoa lại bảo TD đi họp.
TD: – Tôi không được họp. TD đem ít báo CCRĐ đợt 4 ra đầu ngõ ngồi xem. Ngõ rải đầy rơm mới xanh úa, nắng nửa ngõ, bóng râm nửa ngõ. Gà nó bới tung cả rơm. Một bà xi con đái đầu ngõ. Mấy đứa trẻ lăn lộn tùng phèo trên đống rơm. Trong nhà họp Đảng. TD muốn để cả tâm trí vào tờ báo, song lại lơ đãng nhìn nắng, nhìn rơm, những ý nghĩ nó để đi đâu. TD đứng dậy không thèm rũ rơm, đi tìm một cái quán ngồi ăn chút gì, nói chuyện với bà hàng, nghĩ đi đâu, nhưng chợt lại nhớ rằng ở nhà Đảng đang họp. TD không được họp.
Như vậy ghi chép của ông về CCRĐ là những thu hoạch từ hội nghị tổng kết đợt 4 này, không phải từ trải nghiệm trực tiếp, vì thế chúng cũng không được đề ngày tháng nối tiếp như các ghi chép mang tính nhật kí khác. Tuy vậy, những trang „ghi nóng“ này, ngay giữa cao trào của CCRĐ, là những tư liệu lịch sử quý giá, lẽ ra chúng phải chiếm một vị trí đặc biệt trong một triển lãm về CCRĐ. Tôi đã đưa một phần những ghi chép này vào cuốn Trần Dần: Ghi 1954-1960, do nhà Văn Nghệ ở California in năm 2001. Nhân sự kiện cuộc triển lãm về CCRĐ tại Bảo tàng Lịch sử ở Hà Nội phải đóng cửa sau vài ngày, đánh thức sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận về một chương đau đớn trong lịch sử Việt Nam, tôi bổ sung vào phần đã công bố nhiều đoạn khác, mong được một công luận rộng rãi tại Việt Nam tiếp cận.
Những nghiệm thu của Trần Dần đặc biệt thú vị vì một mặt ông vẫn còn là một „cán bộ“ trong guồng máy tuyên truyền của Đảng, chấp hành về căn bản những đường lối lớn của Đảng; thậm chí quan sát thực tế CCRĐ qua một lăng kính và một bộ lọc thông tin chính thống hoặc không xa chính thống. Mặt khác, cũng chính thực tế đó đã khiến ông không hòa giải được với Đảng của mình mà ngược lại. Số phận bất đồng chính kiến mà ông vừa bắt đầu đã đi tiếp những kịch tính của nó, để rồi dẫn đến Nhân văn-Giai phẩm không lâu sau đó mà tín hiệu rõ ràng nhất là truyện ngắn „Anh Cò Lấm“ viết về CCRĐ của ông, với bút danh Trần Bá Xá. Cuối tháng 1/1956, tạp chí Tổ quốc số 27 đăng truyện ngắn này. Đầu tháng 3/1956, cũng tạp chí này, số 30, đăng lời „Tự phê bình“ gay gắt vì đã „sai lầm nghiêm trọng“, không nhận ra „mánh khóe tinh vi“,„tính chất phản động“ của tác phẩm đó [5]. Nhân văn-Giai phẩm rất cần đặt chung với Cải cách Ruộng đất trong cùng một khung cảnh chính trị.
Bản gốc các sổ ghi chép của Trần Dần vẫn được lưu tại gia đình ông. Bản chụp tôi có trong tay nhiều đoạn không đọc rõ, sau đây được kí hiệu bằng dấu [...]. Khi biên soạn những cuốn sổ ghi chép vốn không dành cho công luận này, việc chọn, bỏ, sử dụng nguyên văn hay can thiệp vào văn bản, dù chỉ là sửa chính tả, đều đặt người biên soạn trước những quyết định khó khăn, nhất là khi phần ghi chép về CCRĐ của Trần Dần lại nằm tương đối không theo trật tự thời gian trong 3 cuốn số khác nhau. Người biên soạn mong được sự thông cảm và hi vọng khi toàn bộ di cảo của Trần Dần được công bố, dựa trên bản gốc dễ đọc hơn, những sai sót nếu có trong văn bản sau đây chắc chắn sẽ được sửa lại.
Phạm Thị Hoài
___________
Vụ tự sát ở xã Quốc Tuấn
1) Nguyễn Văn Cộng 47 tuổi. CCRĐ bị duyệt là bá, hôm sau cả hai vợ chồng thắt cổ tự vẫn. Nghe bên nhà nó có tiếng động mạnh, cán bộ chủ quan cho là trâu bò cọ mình, nên không sang.
2) Nguyễn Văn Ân. Nghi phú ông, tự sát. Bị đình chỉ sinh hoạt. Ăn một bữa thịt chó cho sướng đời.
Những vụ tự sát như vậy – nhất là vụ 2 – không ngăn ngừa được thì rất hại chính trị và sai chính sách. Cán bộ kiểm điểm: tả, thiếu cảnh giác.
*
Chết vì bức tử
Ở Hoàn Long. Vợ cán bộ CCRĐ. Chị bị hậu sản, không làm ăn gì được.
Tay sai địa chủ dọa dẫm: „Chị [...] ăn bám. Chị là địa chủ rồi. Nay mai sẽ đấu, không ai đi lại chơi bời với nữa. Ra đường phải gọi trẻ con là ông.“
Chị toan treo cổ mấy lần, chú và mẹ chồng biết, ngăn lại được. Nhưng cứ bị dọa dẫm [...] đi đâu cũng không thoát. Rừng xanh núi đỏ cũng bắt về đấu. Hoang mang mãi, rốt cục bị điên đầu bể óc. Hai mẹ con cùng chết.
Địa chủ như vậy. Khi chúng mất ruộng, chúng còn cố bắt mạng của người ta.
*
Thuốc độc
Ở Quỳnh Côi địa chủ sai người bỏ thuốc độc ám hại cán bộ CCRĐ và nhân dân. Trong 4 ngày 3 vụ liền.
Một vụ: chúng cho một em bé có 100 $, đưa em một cục bằng quả chanh, bảo em vào chơi chỗ cấp dưỡng rồi tìm cách bỏ lẻn cục thuốc vào nồi nước. Anh chị em cấp dưỡng vô tình, lại hay mến trẻ, đứa bé lên 10 kháu khỉnh ngây thơ ngày nào chả chơi ở đó, ai mà chẳng yêu.
Em bé đánh rơi cục thuốc, vỡ ra, em chỉ nhặt có một mảnh bằng ngón tay cái. Lừa lúc vô tình, em bỏ vào nồi nước.
Kết quả: 76 anh chị em cán bộ bị đi tả, nôn mửa mất 3 ngày, tưởng chết, – may có thuốc giã ngay từ hôm đầu, không có thì nguy.
*
Đem nhà ngói trả Nông hội
Ông cụ gàn dở bị nó dọa: nhà ngói này sắp đổ. Địa chủ nó chết thành ma, nó quật đổ nhà chết người. Ông cụ hoảng quá đem nhà ra trả nông hội.
*
Một vụ ám sát cả gia đình 7 người
Bọn Quốc dân Đảng giết cả một gia đình: 5 người con nhỏ nằm chết ngang giường, người mẹ nằm dọc, cổ tím bầm cả, chắc là bị bóp cổ. Người cha treo cổ kèo nhà. Khám thi thể không thấy hộc máu vãi cứt, tức là không phải chết vì treo cổ, mà có vết tay ở cổ, chắc bị chúng bóp chết rồi mới treo lên.
Ta mất với địa chủ 7 người, một gia đình nông dân, một cái rễ tốt, một đầu mối biết rất nhiều về bọn địa chủ và Quốc dân Đảng ở đó.
*
Cảnh giác quá
Hội nghị họp ở Đình Bảng, đã giảm tô, bọn phản động càng hoạt động dữ: cắt điện thoại, đốt nhà một lần, ném đá hai lần.
Có anh phê bình ngay Đoàn ủy là thiếu cảnh giác. Vậy thì muốn có cảnh giác phải lên trời mà họp hay sao?
Một anh khác đóng ở một gia đình rất tốt. Anh em đi vắng, chủ nhà cất ba lô vào buồng rồi khóa. Anh ta bị ám ảnh những địch, phản động nọ kia, vội phê bình: ta mất cảnh giác cao độ! [...] Người ta gọi là cảnh giác quá. Quá nghĩa là lố bịch, gàn, hoảng hốt.
*
Không mưa mà cũng có ếch
Khi thảo luận nội quy, chị X cứ thắc mắc về mục: „Thế nhỡ anh ấy ở đoàn bạn, lâu ngày mới gặp thì có được đi nói chuyện với nhau không?“.
Anh em can: Không nên đi một trai một gái nhiều quá. Tuy là vô tư nhưng nhân dân có con mắt nghi ngờ, kẻ địch có cái miệng hiểm, đàn bà có cái lưỡi bép xép, v.v…
Về sau ban đêm có hai cái bóng cõng nhau ngoài đồng. Ì ọp mãi. Có anh thấy vắng chị ở giường, mãi sau chị mới về, thay quần áo ban đêm. Anh đâm nghi, hôm sau báo cáo.
Dư luận nhân dân tức thì ngay hôm ấy có ngay câu: „Không mưa mà lại có ếch. Ếch to lắm, cõng nhau ngoài đồng.“.
Về sau chị X mới kiểm thảo ra. Và dĩ nhiên chịu kỉ luật của đoàn.
Chị X: mắt một mí, lông mi nhổ còn một vệt cong mà sắc, hay hát „từng đoàn bươm bướm xinh, tung tăng cánh bay vờn…“, người thanh, mặt trái xoan, mắt đảo như chớp, giọng nói uốn éo.
*
[...] figures
1. Đội trưởng Thái Hòa tên là ông Liễu. Người gày đét, quần áo nâu bạc, khoác một cái vét ton tím, có giòng giọc trắng đã bạc, cổ áo đã sờn, khuỷu tay áo rách lòi vải lót trắng. Mũ trắng phở. Đeo kính. Mặt khô đét. Nhưng đôi môi dầy lúc nào cũng mở làm cho bộ mặt có cái gì dễ tính. Cả mặt chỉ có đôi môi là có duyên. Cả mặt chỉ thấy môi. Thành phần gì? – Trung nông. Quê đồng chí phát động chưa? – Chưa. Vậy thì cái trung nông ấy là có vấn đề đấy. Đánh một cái dấu hỏi. Ông Liễu cười khì.
2. Đội trưởng đoàn giảm tô Vĩnh Phúc trước sát nhập sang đây chỉ làm đội viên. Trên 40 tuổi. Mắt to, vuông. Mắt sâu vào lỗ, xong lại lồi lên trong đáy, viền đỏ; khi nhìn cứ trờn trợn đôi mắt toét lên, lông mày nhấp nháy, đôi môi mỏng mà sắc, hai mép nhọn hoắt cứ mấp máy, bộ mặt tuy xanh vàng nhưng có lẫn những vầng máu đỏ nó tụ lên, cổ khoác khăn mặt, quần áo nâu mới, dáng cứng, tất cả toát lên một cái vẻ gì hào lý cũ. Ăn nói sang sảng, gọi người trống không. Có ai thắc mắc gì không? – Không đâu, nhưng tổ tôi có lẽ có anh Tôm anh Tiếc gì đấy thắc mắc sát nhập gì đó… Phải không?… Có thì nói lên… Nhưng không ai nói cả… Ông ta cười.
Bên kia làm đội trưởng, sang đây làm đội viên, ông ta có thắc mắc ngầm nhưng không nói, định xui bẩy đội viên khác nói. Phát biểu ra vẻ đành hanh, kiểu ta đây biết rồi: – Kinh nghiệm bên Quỳnh Côi thế này là ổn lắm… Chứ đây thì…
Làm ra vẻ không có thắc mắc, càng cố tích cực. Ban sáng, xắn quần gánh một gánh nước đầy về cho anh em rửa mặt. Đấy, nước đấy các cậu ạ… Chiềng hết người này người nọ.
Hội trường kém 7 đầy 5 nghìn người, mà ông ta đề nghị: ra từng đội, hết đội này đến đội khác cho nó có trật tự! Người ta phản đối, vì lâu quá, mất 4,5 tiếng đồng hồ sao? Ông ta nhất định giữ ý kiến: cần phải trật tự. Người ta có cảm tưởng ai làm việc với ông ta sẽ bị biến thành con cờ gỗ, tùy ông xếp đặt cho nó đẹp mắt, gọn gàng, khỏi lung tung có vấn đề gì lôi thôi cho ông ta.
Tôi xin thảo luận, theo tôi thì anh em ở cải cách mới có biết chứ chúng tôi ở giảm tô thì biết sao được. Mà theo Đảng ủy thì bảo rằng bên cải cách là chính cơ mà.
Phát biểu gì là có tính cách thay mặt anh em Vĩnh Phúc. Kiểu anh chị. Hay cãi. Hay chối. Hay chiềng. „Sở dĩ tôi nói thế là vì… Ý tôi là thế này cơ… Đấy tôi làm việc ấy đấy…“
*
Gọi „bà Quản“ là mất 5 cân gạo
Đội vừa về, đi đâu thấy dân đang nói chuyện bỗng im thin thít. Mãi sau mới là vì có tin tung ra đội phát động về, hễ ai gọi ông bà là bị phạt 5 cân gạo. Thành ra dân sợ, giữ mồm miệng. Nếu nói kiêng thì phải kiêng nhiều lắm: Ông Quản, bà Lý, ông Hào, cụ Thơ, ông Chánh, bà Giáo…
Đã biết ai là địa chủ ai không mà tránh? Đâu mà đã dễ đổi giọng lưỡi, hôm qua ông bà, hôm nay thằng ngay? Đó là tâm lý của nhân dân. Chi bằng giữ miệng là hơn.
*
Vụ lựu đạn Xã Cảnh Hưng (Phủ Từ Sơn)
9 người chết, 39 người bị thương. Đang hội nghị, nhân dân thì bị ném lựu đạn. Sau bắt ra thủ phạm: con địa chủ, là học sinh, mới ở Hà Nội về.
*
Cấm thoái tô
Chúng cấm không địa chủ nào được thoái tô cho nông dân. Một địa chủ xin ta về sớm mai sẽ trù tính thoái tô. Chúng lẻn ban đêm vào bóp cổ cả hai vợ chồng địa chủ này; xong đem lên gác, buộc thừng vào cổ, chằng hai đầu vào hai tay, xếp hai vợ chồng sóng soài trên sàn gác, làm như họ tự vẫn.
Chúng giết lẫn nhau để cảnh cáo nhau và để vu cho cán bộ ta.
*
Lương giáo
Lương giáo gặp nhau, tránh vào ngõ, rẽ đường khác. Đang ngồi hàng bỏ đi. Không thèm nói với nhau một câu nào.
*
Giết rễ
Ông cụ đi đồng về. Vợ đang phơi thóc ngoài sân. Ông cụ ngả nón vào buồng định nghỉ hút điếu thuốc. Lát sau bà vợ vào thấy chồng nằm thẳng cẳng. Trên mái nhà có một lỗ hổng.
Chúng rỡ mái ra vào bằng đường ấy, giết mất ông cụ.
*
Ta khác địa chủ
Một anh cán bộ X thấy tịch biên gia sản của địa chủ, lại tịch thu từ cái tã của con cái nó. Anh thương lắm.
Anh Y bảo: Thường gì nó? Nó có thương con cái nhân dân mình đâu?
Anh X đáp: Tôi nghĩ ta khác địa chủ ở chỗ đó. Những đứa bé con kia có tội tình gì? Chúng nó giết trẻ con. Chúng ta cứu trẻ con chứ, Mà phải cứu cho trẻ con thoát cả khỏi ảnh hưởng bố mẹ nó nữa chứ.
*
Không đem xe đạp – Ông tỉnh đội trưởng không biết gì
Trước khi đi, ông tỉnh đội trưởng không biết nghe đâu về nói ầm ầm với anh em những đi cải cách phải mặc quần áo nâu, không được mang theo xe đạp… Ông ấy gắt ngậu lên cơ mà. Đem xe đạp đi mà nát nông dân à?
Thế là có anh gửi, có anh bán xe đáng 8, 9 vạn chỉ bán 6, 7 vạn thốc tháo đi. Tới nơi mới thấy là không có xe đạp thì khổ quá [...] dại quá, nghe ông tỉnh đội trưởng không biết gì ấy đâm ra khổ. Phàm ở đời, những anh không biết gì lại là những anh ngậu xị, nhắng nhất.
Gắt: Đi cải cách mà ăn vận công tử vậy à (quân phục mới)? Xe đạp với xe điếc, đem đi người ta lại đuổi về cho ấy à? Đừng có làm xấu hổ tỉnh đội ta đi. Tôi xin các ông, các ông miễn cho cái món xe cộ xa xỉ ấy đi cho. Ba cùng mà lại còn kè kè cái xe bên cạnh sao? Giải quyết thế nào á? Gửi đi… Bán đi… Chiều nay là lên đường rồi… Lại còn coi cái xe hơn là cải cách sao?…
*
Gánh củi đi nhanh
Cán bộ ba cùng với một anh làm nghề đốn củi rừng bán kiếm ăn. Ban sớm đi theo anh vào rừng. Anh ta đi thoăn thoắt, cán bộ theo không kịp, một lát thì thấy mất hút, vào rừng tìm mãi mới thấy anh ta thì bó củi đã to rồi. Cán bộ đẵn giúp ít cành, cũng chưa kịp phát động gì cả. Anh kia bó vội thành hai bó, xâu đòn gánh chạy về. Cán bộ đuổi theo không kịp. Loáng cái lại mất hút. Cán bộ nghĩ có lẽ anh ấy sợ cán hộ hay sao? Có vấn đề gì mà cứ lẩn như vậy?
Mãi sau mới biết: chỉ vì anh ấy không có gạo, phải vội đi vội về, bán củi lấy tí gạo mà ăn.
*
[...]
Cạnh thị xã Bắc Ninh. Hơn 4000 người/ 43 địa chủ.
Một tên giả điên cầm dao đi các xóm thực hiện âm mưu đe dọa, phản tuyên truyền, của địa chủ. Một ông cụ trung nông, gù, mất lao động, ăn nhờ gia đình bị đe dọa là Việt Minh sẽ đấu, coi là địa chủ. Ông hoảng hốt định tự vẫn.
Bọn phản động bàn nhau giết hai tên đã già mà hay hoang mang của chúng (Côn và Mưu). Để khi đội về sẽ tố cả vào hai tên đã chết ấy.
Con giai giết bố (Tuân)
Tây: như nắm tay co vào rồi sẽ duỗi ra. Nhân dân đấu địa chủ. Tây về, địa chủ lại đấu nhân dân. Ai có tội, ngụy quân ngụy quyền v.v… Việt Minh nó sẽ đấu hết. Chào thầy Cai,… Chết bà mất lập trường rồi.
*
Đấu tên Bút
Anh Bông là một anh em họ, làm thẩm phán. Anh nói đến một tiếng đồng hồ để thanh minh sự liên quan của anh với tên Bút. Quần chúng xì xào, anh em với nó thì kể lể gì? Ai cũng sốt ruột. Cán bộ véo anh Bông hai lần, véo cái nào Bông càng thanh minh dài dòng mãi. Trời nắng nhễ nhại. Cuối cùng Bông cũng im, hết lời lải nhải.
Trong khi đấu, tên Bút cứ nhìn lên trời. Anh Bông tố. Xong hỏi, Bút, mày có nhận không? – Dạ thưa ông, bố ông chết tôi phải chôn, mẹ ông đi lấy chồng tôi phải rước ông với các con ông về nuôi. Ông tố vậy, chúng tôi xin nhận là có ạ. Xong nó lại nhìn lên trời cười ha hả.
Quần chúng có người cười. Có người mắng: Lại còn cười, mất cả lập trường. Có người chửi sư thằng phản động. Có người trách: Cái anh Bông mới dại chứ! Mà sao thẩm phán cứ ngồi im cả thế kia! Nắng quá càng thêm khó chịu.
Kết quả: phải ngừng cuộc đấu lại.
(còn tiếp)
© 2014 pro&contra
[1] Vì những tội: 1) cùng 5 văn nghệ sĩ khác đệ trình „Dự thảo đề nghị cho một chính sách văn hóa“ yêu cầu tự do sáng tác và sửa đổi chính sách quản lý văn nghệ trong quân đội; 2) quyết định kết hôn với bà Bùi Thị Ngọc Khuê bất chấp sự phản đối của các cấp lãnh đạo; 3) viết đơn xin giải ngũ và đơn xin ra khỏi Đảng. (Các chú thích trong bài đều của người biên soạn.)
[2] Nhà văn Hoàng Yến (1922-2012). Bài viết được nhắc tới là bài „Tập thơ Việt Bắc có hiện thực không?“ viết ngày 28/2/1955, đăng trên tập san Sinh hoạt Văn nghệ số 35, báo Văn nghệ và báo Nhân dân. Xem talawas, 9/7/2005.
[3] Nhà văn Văn Phác (1926-2012). Ở thời điểm năm 1955, ông là Chủ nhiệm tạp chí Văn nghệ Quân đội, cơ quan của Trần Dần. Sau này ông trở thành Bộ trưởng Văn hóa, Ủy viên BCHTƯ Đảng, đại biểu Quốc hội.
[4] Nhạc sĩ Lương Ngọc Trác (1928-2013)
Phạm Thị Hoài's Blog
- Phạm Thị Hoài's profile
- 31 followers

