Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 115
November 5, 2014
Đôi dòng cho tập LÃNG CA của Lữ Kiều
Đôi dòng cho tập LÃNG CA của Lữ Kiều
“Bổn lai diện mục”
Viết về tập thơ “đầu tay” của một người bạn thiết đã ngoài tuổi bảy mươi ư? Chẳng khác nào viết về mối tình đầu của một người ngoài chín mươi tuổi! Chỉ có Trời mới biết! Mà Trời có nói gì đâu! Lặng thinh thôi. Lặng thinh như niệm này vừa dứt mà niệm kia chưa sanh, giữa khoảng trống không mênh mông đó là cõi vô niệm. Đó cũng là cõi lặng giữa hai tiếng đập của tim, tâm thu và tâm trương, khi chưa loạn nhịp. Đó cũng là cõi lặng giữa hai hơi thở, hơi thở vào Ana và hơi thở ra Apana: “con đường độc nhất dẫn tới thanh tịnh cho chúng sanh…” – Anapanasati – mà tôi gọi là “Pranasati”… cho dễ nhớ trong thiền tập. Ở đó, phải ở đó, ta có thể nhận ra bổn lai diện mục của chính mình.
Còn “bổn lai diện mục” của bạn tôi, Lữ Kiều Thân Trọng Minh ư? Có khi tưởng anh là một bác sĩ tim mạch, thường lắng nghe tiếng lặng của tim người; có khi tưởng anh là một họa sĩ, thường bày biện nơi này nơi khác; có khi tưởng anh là người viết kịch, đóng kịch với những ngôn từ cay đắng, ngọt ngào, chanh chua, khinh bạc… Cho nên nói về anh không dễ, dù chúng tôi là bè bạn thân thiết của nhau đã hơn nửa thế kỷ dưới mái trường y khoa và trong cõi “văn chương”. Nhưng hôm nay, ngoài tuổi bảy mươi, chàng bỗng dưng gom góp những bài thơ một thuở như “chút nắng vàng giờ đây cũng vội” (TCS) để sẻ chia cùng bè bạn anh em. Tôi biết viết gì đây khi chàng bảo hãy viết đôi dòng cho một tập thơ !…
Thân Trọng Minh làm thơ rất sớm. Những bài thơ tình đầu tình cuối như bao nhiêu bạn bè trang lứa, bên bờ dòng Hương ngát xanh, nơi người ta chẳng thể chẳng làm thơ, nơi có đường phượng bay mù không lối vào (*), có người áo tím qua cầu tà áo tím phai mầu … (**). Và tôi, may mắn được đọc thơ chàng từ những ngày xa xưa đó.
Vậy mà, thật tình, với tôi chỉ còn đọng lại mỗi ba bài thôi. Ba bài là đủ cho một thi sĩ!
Hãy thử đọc đi. “Người bạn gái vùng giới tuyến” là một. Đó là một bài thơ, chàng cho tôi xem đúng nửa thế kỷ trước, dưới mái trường Y khoa Saigon, 28 Trần Quý Cáp. Chiều đó sau giờ học, chúng tôi ngồi ở bệ gạch trước sân ngắm những tà áo qua lại như thường lệ, chàng nhẹ nhàng đưa bài thơ. Tôi đọc và thấy mình muốn khóc. Chẳng có gì là thơ cả đâu! Chỉ là một câu chuyện kể về một cô giáo ở vùng giới tuyến ngày đó. Chuyện kể về một người con gái. Nhưng, vậy mà không phải vậy. Hãy đọc đi trong tập thơ này.
Chàng không làm thơ đâu! Không có ý định làm thơ đâu! Chàng chỉ kêu tiếng kêu từ cõi lòng tức tưởi, từ nỗi cay đắng xót xa, từ những phận người, trên một đất nước giữa thời nhiễu nhương!
Chàng chỉ “thật thà kể chuyện”. Vậy thôi. Mà, bây giờ, nửa thế kỷ đã qua, khi đọc lại, tôi vẫn còn thấy mình muốn khóc. Sau này, khi chàng vùi mình vào với màu với cọ, bạc đầu với chữ nghĩa ngôn từ – như một lãng quên – đã là một Lữ Kiều khác.
Bài thơ thứ hai, Tự thán, là những ngày lửa đỏ của chúng tôi ở trường y, những buổi xuống đường, những ngày bãi khóa, không khí ngột ngạt oi bức lạ lùng của những năm 65, lúc tôi viết những bài thơ Thư cho bé sơ sinh, Lời Ru, Tâm sự Lạc Long Quân, Cổ tích về ngôn ngữ… Hãy thử đọc đi.
Giờ không còn bè bạn/ Ta một mình nơi đây/ Đưa tay mà vuốt mặt/ Mỗi ngày một lạ thêm…/ Những tưởng mình anh hùng/ Ôm bom vào giữa trận/ Thương thay ta hèn hạ/ Ôm mặt khóc thương thân/ Hỡi ơi đời đã nặng/ Ta ngã đầu được chăng (1965)
Và rồi ở tuổi 60, một buổi sáng trong quán café vắng, chàng ngồi né vào một góc khuất, che đi chút ánh nắng phà lên mặt, nhẹ nhàng nói về những chiếc lá bàng vàng úa lắt lay trong bệnh viện Nhi đồng, nơi chàng vừa nhận kết quả Anapath từ một người bạn…
Vẫn là một sự im lặng giữa hai chúng tôi. Không ai cần nói với ai điều gì. Đây là bài thơ thứ ba: Những chiếc lá cuối năm:
Lòng hư vô mà chiều cuối năm
Chân đi theo bóng lá rơi vàng
Ôi gió đời ta sao chẳng lặn
Vẫn ngửa nghiêng hoài chiếc lá khô
Một xác phàm thôi sao nặng quá
Nặng cả hai vai, một cuộc đời
Muốn gánh giùm em niềm tuyệt vọng
Nhưng vết thương không chia được cho người.
Bạn cũ gọi về trong trí nhớ
Lá vẫn bay và ta cuối năm
Đôi mắt nhung đen, hàng lệ nhỏ
Thì thôi, lá chọn đất ân cần.
(2003)
Tôi nói bạn tôi chỉ có mỗi ba bài thơ là vậy đó! Ba bài thơ đọng lại trong tôi, và với tôi, cũng đủ cho một thi sĩ.
Bởi ở đó, ta thấy được « bổn lai diện mục » của chàng !
Đỗ Nghê
(Đỗ Hồng Ngọc, Saigon 11.2014)
………………………………………………………………
(*) Trịnh Công Sơn, (**) Hoàng Nguyên
November 3, 2014
Lữ Quỳnh… qua phác thảo ĐHN
Ghi chú: Lữ Quỳnh đang in tập thơ TẶNG, gởi “meo” về kêu ĐHN phác cho vài bức chân dung để đưa vào tập thơ cho vui. Tôi bèn phác đại kiểu “trời ơi” của mình về một LQ “xưa và nay” rồi gởi qua cho bạn. Ai dè Lữ Quỳnh bảo rất vui, và Đinh Cường cũng phóng bút viết liền mấy câu thơ… Xin chia sẻ cùng các bạn. Thân mến.
ĐHN
Khi xem hai phác thảo Đỗ Hồng Ngọc vẽ Lữ Quỳnh
Lữ Quỳnh… xưa
(phác thảo ĐHN)
Lữ Quỳnh… nay
(phác thảo ĐHN)
Hai chân dung một Lữ Quỳnh
một xưa trong lính bềnh bồng tóc xanh
một xưa Ý Thức nhóm văn
một xưa Huế. những đêm tăm tối cùng
nhớ không thuốc vấn từng vòng
từng chai đế bỏ thuốc rầy cho trong
vậy mà vui gặp nhà Sơn
vậy mà vui Bửu Chỉ đàn say sưa
nay thì hai bạn ta đi
nay thì bạn té đôi khi đôi lần
nay thì tôi cũng phù vân
chiều phone nhau. biết còn gần còn xa
chân dung sau như nhìn ra
đời nghiêng theo ánh trăng tà. lời kinh
mới hay Phật độ an lành
mới hay Ngọc vẽ rất rành. tuy chơi…
Virginia, October 30, 2014
Đinh Cường
November 1, 2014
Y ĐỨC và Y NGHIỆP
Ghi chú:
Các ngày 26.9.2014 và 1.10.2014 tôi được mời trao đổi cùng các đồng nghiệp thuộc Sở Y Tế Tp. HCM đề tài Y đức và Y nghiệp cho lớp “Bồi Dưỡng Quản Lý Bệnh Viện Dành Cho Trưởng Khoa” (mỗi lớp khoảng 120 bác sĩ).
Mặc dù tôi đã gởi lại lớp toàn bộ Powerpoint hôm đó nhưng một số bạn đề nghị gởi thêm bài tóm tắt để dễ tham khảo, thảo luận. Vậy xin gởi mấy dòng để tùy nghi.
Thân mến,
ĐHN.
Y nghiệp
(Medical Professionalism)
BS Đỗ Hồng Ngọc
• Hệ thống Y tế ở các nước đã thay đổi, đe dọa các giá trị của Y đức.
• Các điều kiện thực hành y khoa ngày nay đã khiến thầy thuốc không còn giữ được các cam kết, nghĩa vụ của mình đối với lợi ích của người bệnh.
Y nghiệp ngày nay phải đối đầu với những vấn đề do:
* bùng nổ kỹ thuật y học,
* thị trường hóa,
* phát triển dịch vụ y tế,
* khủng bố sinh học,
* toàn cầu hóa…
Y nghiệp trong Thiên niên kỷ mới (Medical Professionalism in the New Millennium)
là Tuyên ngôn của ngành Y trước tình hình mới, giúp người thầy thuốc chấp nhận, duy trì và phát triển:
1) Hệ thống giá trị của Y đức (đã có từ ngàn xưa);
2) Cập nhật kiến thức khoa học và kỹ thuật chuyên môn;
3) Cải thiện kỹ năng giao tiếp giữa người với người.
• Tóm lại, Y nghiệp bao gồm các hành vi giao tiếp ứng xử và năng lực chuyên môn, thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp gắn liền với các nguyên tắc đạo đức:
ü thấu cảm, trung thực, tôn trọng;
ü đáp ứng nhu cầu của người bệnh;
ü giữ bí mật nghề nghiệp
ü tôn trọng tự chủ của người bệnh,
ü trách nhiệm giải trình;
ü nhạy cảm với những vấn đề văn hoá.
Hiến chương Thầy thuốc
(A Physician Charter )
• Từ những nguyên tắc về Y nghiệp trong thiên niên kỷ mới vừa nêu trên, Hiến chương Thầy thuốc đã được đề ra: Hiến chương như là một Hợp đồng xã hội, hai chiều, được cả Thầy thuốc và Xã hội thấu hiểu, chấp nhận, duy trì và phát triển,
• Từ đó có được lòng tin vào sự trung thực của người thầy thuốc cũng như của hệ thống y tế: biết đặt quyền lợi bệnh nhân lên trên hết, đảm bảo năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, cung cấp những khuyến cáo có giá trị để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cá nhân và cộng đồng…
• Hiến chương Thầy thuốc gồm 3 nguyên tắc và 10 cam kết như sau:
Nguyên tắc 1: Đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên hết.
(Primacy of Patient Welfare)
Dù dưới bất cứ áp lực nào của xã hội, thị trường, chính trị, cũng không được vi phạm (Đây là những nguyên tắc, giá trị cơ bản của Y đức đã có từ ngàn xưa).
Nguyên tắc 2 : Tôn trọng sự tự chủ của người bệnh.
(Patient Autonomy)
Người thầy thuốc được coi như nhà tư vấn, tham vấn sức khỏe, không chỉ chữa trị bệnh tật mà còn phải nâng cao sức khỏe, quan tâm chất lượng cuộc sống, chăm sóc thân chủ toàn diện, không chỉ ở phòng mạch, ở bệnh viện mà còn ở nơi người dân sống và làm việc, học tập.
Cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực, đảm bảo y đức, để bệnh nhân quyết định về phương thức điều trị, tránh những quyết định nhằm trục lợi.
Nguyên tắc 3: Công bằng xã hội
(Social Justice)
* Công bằng về tổ chức hệ thống y tế,
* Công bằng về phân bố tài nguyên hạn hẹp,
* Tránh kỳ thị, phân biệt đối xử giới tính, dân tộc, màu da, vùng miền…
10 Cam Kết của Hiến chương Thầy thuốc
1. Đảm bảo năng lực chuyên môn;
2. Trung thực, lương thiện;
3. Giữ bí mật nghề nghiệp;
4. Có mối quan hệ tốt với bệnh nhân;
5. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe; chất lượng điều trị;
6. Cải thiện hệ thống Y tế, giúp cho việc tiếp cận y tế được thuận lợi;
7. Phân bố tài nguyên công bằng;
8. Cập nhật kiến thức khoa học;
9. Xử lý tốt tình huống nếu có xung đột quyền lợi;
10. Làm tròn trách nhiệm nghề nghiệp
Xã hội kỳ vọng ngành y:
* Dịch vụ khám chữa bệnh tốt;
• Năng lực đảm bảo;
• Nhân ái, vị tha ;
• Đạo đức, liêm chính;
• Trách nhiệm ;
• Trong sáng;
• Hướng dẫn tận tình;
• Nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Ngành y kỳ vọng xã hội:
• Tự quản (Self-regulation); Tự chủ, tự trị (Autonomy);
• Hệ thống y tế hướng về các giá trị nhân bản
• Kinh phí đầy đủ;
• Được tôn trọng,
• Đời sống kinh tế đảm bảo.
• Tham gia các chính sách công cộng liên quan sức khỏe;
• Chia sẻ trách nhiệm với bệnh nhân và cộng đồng;
Đọc thêm:
http://www.abimfoundation.org/Profess...
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic...
https://www.afmc.ca/pdf/Charter-ENGLI...
Đỗ Hồng Ngọc: Quan hệ Thầy thuốc – Bệnh nhân (Lớp Quản lý Bệnh viện PNT)
Đỗ Hồng Ngọc- Trương Trọng Hoàng: Y đức (bài giảng ĐH YK Phạm Ngọc Thạch)
“Hoa trắng nay thành hoa cố nhân”
Hoa tím hái cài lên áo trắng. Chào anh, chào vĩnh biệt Kiên Giang – người thơ sống giữa hai lằn đạn…chừ ngủ ngàn năm giữa Nước Non!
Kiên Giang, chỗ đất nhiều thi sĩ, anh một người thơ rất đỗi thơ, hơn nữa – anh còn ca vọng cổ, ai ai cũng nhớ chuyện Phà Ca!
Hoa trắng anh cài lên áo tím, những cô nữ sinh xinh một thời. Mỗi một lời thơ là núm ruột hóa thành bom đạn nổ muôn nơi!
Hoa trắng đã thành hoa tím than, hái cài anh đó, anh Kiên Giang! Áo sơ mi trắng anh đang mặc rồi khói trầm hương sẽ nhuốm vàng…
Tôi ở quê người được tin buồn: “Kiên Giang Thi Sĩ Đã Không Còn!”. Những lời ai điếu thương không hết, đành để vào đây chữ Nhớ Thương!
Trần Vấn Lệ
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che khuất người thương nóc giáo đường
Mười năm trước em còn đi học
Áo tím điểm tô đời nữ sinh
Hoa trắng cài duyên trên áo tím
Em là cô gái tuổi băng trinh
Quen biết nhau qua tình lối xóm
Cổng trường đối diện ngó lầu chuông
Mỗi lần chúa nhật em xem lễ
Anh học bài ôn trước cổng trường
Thuở ấy anh hiền và nhát quá
Nép mình bên gác thánh lầu chuông
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường
Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
Hai bóng cùng đi một lối về
E lệ em cầu kinh nho nhỏ
Thẹn thùng, anh đứng lại không đi
Sau mười năm lẻ anh thôi học
Nức nở chuông trường buổi biệt ly
Rộn rã từng hồi, chuông xóm đạo
Tiễn nàng áo tím bước vu quy
Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
Chiếc áo tang liệm khối tuyệt tình!
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Vẫn còn ấp ủ mộng băng trinh
Em lên xe cưới về quê chồng
Dù cách đò ngang cách mấy sông
Vẫn nhớ bóng vang thời áo tím
Nên tình thơ ủ kín trong lòng
Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ tà áo tím, màu hoa trắng
Giữ cả trường xưa, nóc giáo đường
Giặc chiếm lầu chuông xây gác súng
Súng gầm rung đổ gạch nhà thờ
Anh gom gạch đổ, xây tường lủng
Chiếm lại lầu chuông, giết kẻ thù
Nhưng rồi người bạn trang lứa ấy
Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ
Chuông đổ ngân vang lời tiễn biệt
Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Mà cài trên nắp áo quan tài
Điểm tô công trận bằng hoa trắng
Hoa tuổi học trò, mờ thắm tươi
Xe tang đã khuất nẻo đời
Chuông nhà thờ khóc đưa người ngàn thu
Từ đây tóc rũ khăn sô
Em cài hoa trắng lên mồ người xưa.
Kiên Giang
October 28, 2014
Lang Thang cùng Đỗ Hồng Ngọc
Huyền Chiêu
(Nhân đọc “Ghi Chép Lang Thang”)
Những tác phẩm của Đỗ Hồng Ngọc đối với tôi luôn là những cuộc lang thang từ trái tim đến trái tim.
Ông không viết về những vấn đề quá lớn lao. Chuyện kể của ông vui vẻ như những mẩu chuyện nhỏ với bạn bè bên tách trà. Những câu chuyện ấy nhẹ nhàng như dòng nước nhưng lại chở một con thuyền lớn. Con thuyền ấy chất nặng tâm tư của ông về cõi đời sinh tử.
Trong bài thơ “Thư Cho Bé Sơ Sinh” (1965) Ông đã chào đón đứa bé với rất nhiều thương cảm :
… “vì từ nay em đã phải cô đơn
em đã phải xa địa đàng lòng mẹ”
Ông nói với bé:
“trân trọng chào em, mời em nhập cuộc”
chúng mình cùng chung
số phận
con người!”
Số phận con người sẽ có những ngày:
“thức giấc với vội vàng với hoang mang
với những danh từ đao to búa lớn”
tranh HC
Từ đó ông lang thang đi theo đứa bé mà ông là người đã từng “dán nhãn” (băng tên) cho nó.
Sợ các bà mẹ không biết cách nuôi con, ông viết “Viết Cho Các Bà Mẹ Sinh Con Đầu Lòng” với biết bao ân cần.
Khi đứa bé lớn lên ông lo lắng “Viết Cho Tuổi Mới Lớn”.
Một hôm ông ngỡ ngàng nhận ra đứa bé ấy đã trở thành một người cha và đang bồng con mình đến cho ông khám bệnh. Ông kêu lên: Thời gian đã trôi qua lúc nào đó vậy?
Vậy là mình không còn trẻ nữa! Ông bâng khuâng viết “Gió Heo May Đã Về”
Biết có người sẽ hoảng hốt khi thấy mắt phải cần gương để đọc, tóc đã nhiều sợi bạc, ra đường trẻ nhỏ đã gọi mình bằng bác, ông viết “Già Ơi… Chào Bạn!”.
Ông có những trang viết thật cảm động về những ông lão trẻ trung yêu đời như thể tuổi già là một hạnh phúc. Trong “Những Người Trẻ Lạ Lùng” những ông già tám chín mươi tuổi vẫn ca hát, làm thơ, viết sách, vẽ tranh, vẫn “…Hãy yêu như chưa yêu lần nào.” [1]
Lang thang theo đứa bé từ khi “mẹ cho mang nặng kiếp người”[2] đến khi nó già khú [3] còn tác giả thì già khú đế [3], ông hoan hỉ vẽ nên cái chết thật đáng yêu:
“Những người muôn năm cũ đó thực ra không đi đâu cả. Hết là sóng họ về với nước. Và những làn sóng khác lại lăn tăn… từ nước”.(GHLT)
Trong ” Đỗ Hồng Ngọc Ghi Chép Lang Thang” tôi bùi ngùi đi theo ông thăm những nhà văn, nhà thơ mà tác phẩm của họ tôi đã rất yêu từ thuở còn rất nhỏ.
Nhắc tới Hoài Khanh tôi nhớ ngay đến tập thơ Lục Bát bìa màu đỏ, có in logo hình hoa thị rất ấn tượng của nhà xuất bản Ca Dao.
Thuở ấy mới mười sáu tuổi nhưng tôi lại muốn cho mình già đi bằng cách tập cho mình có cảm giác cô đơn, buồn bã khi đọc những câu thơ như:
“Thôi dòng sông đã xa rồi
Vầng trăng đành cũng một đời âm u”
.
Kiên Giang Hà Huy Hà thì bị té gãy xương đùi, xương chậu đang nằm trong bệnh viện An Bình.
“”Kiên Giang Hoa Trắng Thôi Cài Lên Áo Tím đó nhớ không?” (GCLT)
Nhớ chứ. Làm sao quên được:
“Lâu quá không về thăm xóm cũ
Để nhìn mây chiều nhẹ êm trôi
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Hoa trắng nay thành hoa cố nhân”
Lang thang theo Đỗ Hồng Ngọc để nhớ, để thương một thời tuổi trẻ của chính mình phơi phới đắm say cùng những vần thơ, câu hát dạt dào say đắm.
Chao ôi, phải chi “Già cứ hẹn nhưng Già đừng đến nhé!”
“Già đến đột ngột và tàn bạo. Như một cơn động đất, không cần phải hỏi han, không cần báo trước.” GCLT)
Nhưng:
“Thật lạ lùng, bạn bè cũ cứ ngồi với nhau một lúc nhắc những chuyện xưa bỗng dưng ai nấy đều trẻ lại không ngờ. Trẻ như không hề có thời gian.” (GCLT)
Thuở bé tôi rất sợ bị dẫn tới nhà thương để chữa bệnh. May quá, ông y sĩ chữa bệnh cho tôi có cách cư xử với bệnh nhân rất nhẹ nhàng pha chút hài hước làm tôi bớt lo lắng. Ông luôn nheo mắt, cười thật tươi rồi đưa tay vuốt má tôi và khi ông dùng kim rút thuốc, ông luôn huýt sáo một bài hát nào đó làm tôi nghĩ rằng chắc bệnh tôi không trầm trọng và tôi chưa phải chết.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã phân nhiệm vụ cho nhà văn Đỗ Hồng Ngọc phải làm sao cho các bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhàng trong kiếp người, thật ra chỉ là một chuỗi ngày lang thang qua cõi trầm luân, khổ đau của Sinh, Lão, Bệnh, Tử.
Trong bài “Y Nghiệp” Đỗ Hồng Ngọc có nhắc lại câu chuyện về Biển Thước thật hay.
Biển Thước nói: “Anh cả của thần, y thuật cao minh nhất.”
“Vì anh cả của thần chữa bệnh cho người khi bệnh chưa xảy ra.”
Đỗ Hồng Ngọc cũng là một thầy thuốc có y thuật đầy tình nhân bản. Và ông cũng chữa những căn bệnh mà bệnh nhân chưa nhận ra.
Ông chỉ cho mọi người sống sao cho happy, ăn sao cho ngon mà không phát ách, thở sao cho phổi luôn ngập tràn hương vị của cuộc sống… Ông làm tôi nhớ đến người kể chuyện ngụ ngôn La Fontaine. Chuyện con ve, con kiến, chuyện con nhái, con bò, chuyện chẳng có gì nên thuở nhỏ đọc chỉ thấy ngộ nghĩnh như xem phim hoạt hình. Phải sống gần hết một đời, phải trải qua mấy cuộc bể dâu mới giật mình thấm thía…
Đọc Đỗ Hồng Ngọc, cảm thấy dễ chịu như được trò chuyện với một thầy thuốc vui tính. Ông không trịnh trọng như một học giả mà gần gũi như một người hàng xóm ưa giúp đỡ vì tất cả những gì ông viết đều được “ Nghĩ Từ Trái Tim”. Ông lang thang đi theo mọi người, vừa đi vừa huýt sáo, thong dong kể những câu chuyện vui vui như thể cuộc sống này quá đỗi đáng yêu.
Huyền Chiêu
(Ninh Hòa 10.2014)
[1] Lời trong ca khúc của Lê Hựu Hà
[2] Lời ca khúc Trịnh Công Sơn
[3] Chữ dùng của ĐHN trong Ghi Chép Lang Thang
October 24, 2014
THƠ ơi… là THƠ!
Thư gởi bạn xa xôi (25.10.14)
Như đã hứa, mình lại tiếp tục kể chuyện linh tinh bạn nghe cho vui vậy nhé. Bạn nhớ Khánh Minh, nhà thơ nữ không? Năm xưa, lâu lắm rồi, mình gặp Khánh Minh ở cái “cốc” của bác sĩ Trương Thìn, trong Viện Y dược học Dân tộc. Hôm đó TT vừa mới phổ nhạc mấy bài thơ của KM và kêu mình đến nghe thử… Thơ KM hay mà văn cũng hay. Gần đây thường thấy xuất hiện trên sangtao, phovan, nguyetmai… Mấy tháng trước, KM “meo” hỏi thăm về trường hợp sức khỏe của cô, đã mổ xong, vì đến nay cô vẫn phải đi lững thững với walker (marchette)… Đinh Cường, Lữ Quỳnh cùng các bạn văn nghệ đến nhà thăm nàng thơ. Nàng tiễn mọi người về mặt buồn rười rượi. Quấn quanh mình là chiếc walker như một con rắn. Đó là vì sao mình viết bài “thi sĩ” tặng KM.
Mới đây, Thân Trọng Minh kêu mình vẽ cho chàng bức chân dung để in vào tập thơ sắp ra mắt, tập hợp những bài thơ rải rác của chàng cả nửa thế kỷ nay để làm kỷ niệm. Dấu hiệu của tuổi già đó bạn thấy chưa? Thoát không nổi đâu, dù là TTMinh! Nhớ tập Tình Người, thơ Đỗ Nghê, 1967 – do TTMinh trình bày bìa rất dễ thương nên mình đành hí hoáy một phác thảo cho chàng! Ai ngờ chàng chịu quá… khen bức tranh trời ơi này đã toát được cái tính khinh mạn, ngạo nghễ mà… ngậm ngùi (!) của bạn. Từ đó, mình bỗng nổi tiếng trong nhóm bạn bè! KM than lâu nay vốn liếng chỉ có mỗi bức Đinh Cường vẽ cho nàng, nay muốn nhờ ĐHN vẽ cho một bức như đã vẽ cho TTM vậy!
Bạn biết rồi đó. Vẽ cho một ông bạn bác sĩ già như TTM thì còn tào lao được chớ vẽ cho một nhà thơ, lại là nhà thơ nữ, thì chịu! Mình bèn viết mấy dòng này xin… cho qua!
thục nữ
gởi khánh minh
em bảo vẽ cho em một bức chân dung
chân dung người làm thơ
một người làm thơ nữ
trời đất ơi
làm sao vẽ được chân dung
một người làm thơ nữ
đom đóm hái sao
tôi nhắm mắt lại nhìn em
cho rõ
lần đầu gặp ở trương thìn,
đây khánh minh
rồi làm thinh
tôi thấy em thục nữ,
tại sao mà làm thơ
rồi nhìn thêm lần nữa
oan oan thư cưu
cho đến một hôm nơi ồn ào kia
quanh bè bạn thân quen đâu từ kiếp trước
em tặng mỗi người tập thơ còn ướt
những bài thơ hình hiện muôn đời
như không thôi đi được…
tôi nhắm mắt nhìn em cho rõ
thử hình dung ra cái hình dung
rồi vẽ vào không gian trong
một người làm thơ nữ
khi mở mắt ra
em tan biến
đành ghi vội mấy dòng
tạ lỗi!
đỗ nghê
(9.2014)
Khánh Minh tức khắc trả lời:
2014-09-28 6:25 GMT+07:00
Trước hết em phải nói anh Ngọc quả có lòng từ bi. Vì từ chối mà làm cho người bị chối từ vui như thế, thật là thượng thừa cao thủ, thế là thực sự không cho em vài nét đúng không. Vốn liếng của em chỉ có mỗi bức của anh Đinh Cường. Nhưng em lại rất thích kiểu ký họa của anh, em nghĩ, sau khi đọc bài thơ của anh, là, hay mình về VN, ngồi trước mặt để họa sĩ khỏi nhắm mắt lại, vẽ vào thinh không?
Sau nữa, KM rất thích bài thơ này (…). Ước chi mà em lấy được cái bức vẽ trong không kia!
KM
Rồi nàng gởi tiếp cái @ bảo:
“em sẽ tìm cách lấy cho được bức vẽ trong không gian trong đó”!
Ít lâu sau, KM gởi về bài Sắc màu bay:
SẮC MẦU BAY
Và, Nhà Thơ Đỗ Nghê …
“Làm sao em có thể lấy được bức tranh trong thinh không?”*
Tôi đang là tia nắng
Xin giữ tôi. Gió ơi, bằng sợi mềm mại mùa thu
Hàng cây cọ đang tỏa lời chiếc lá mũi tên
Có thể tôi sẽ là nạn nhân
Tan không hối tiếc. Khuôn mặt màu nắng si dại
Hãy để tôi rơi
Nơi bàn tay đang xòe rộng. Cỏ ngát xanh
Như tôi là con diều ngơi nghỉ
Với đôi mắt trẻ thơ
Đựng một khung trời trong suốt
Đưa tôi về bên triền sông thơ ấu
Khúc khích đuổi bắt
Đom đóm bay đầy trong váy trắng
Ánh sáng xanh ấy tôi nắm được trong tay
Ánh sáng xanh. Ánh mắt bạn bè
Soi tôi gần gũi
Gió ơi. Vẽ cho tôi đường bay
Những vì sao sáng ở rất xa. Đến nỗi vô vọng
Ảo ảnh không một lần chạm được
Chân dung mây những khoảnh khắc hợp tan
Vọng âm hạt nước vỡ
Một ngày mưa Sài Gòn. Rất xa
Như thể mầu của ký ức
Ngôi sao của chúng ta lấp lánh trong tàn cây khuya
Và gió ơi xin du dương
Nhịp của trái tim tôi mơ mộng
Đem đến khu vườn bức tranh kia
Nhỏ xuống hạt lệ
Cho dẫu nơi ấy có là bảng palette thinh không…
Trong âm vang của sương mù
Tôi thấy
Những sắc mầu bay**
nguyễn thị khánh minh
9.2014
*Thơ Đỗ Nghê “…Rồi vẽ vào không gian trong…”
**Thơ Đinh Cường “…những câu thơ đầy sắc màu bay …”
Thế nhưng, mình vẫn bó tay!
Một hôm, gió mùa Đông Bắc, mình bệnh một trận ra trò. Lại thêm nghe LQ té tới té lui vài lần… Mình viết cho NM :
Oct 16
Tg NM
(…) Anh ĐC và LQ khỏe không?
Anh Ngọc thì bệnh cả tuần nay. Hình như có một đợt qió mùa Đông Bắc, chuyển thu rồi, lại có bão Vongfong đổ vào Nhật, bão Hudhud ập vào Ấn Độ! Anh nay nhạy cảm với thời tiết còn hơn Nha Khí tượng! Ở Saigon không có thu, không có lá vàng để biết thu như chỗ Đinh Cường, NM, D… nên anh chỉ còn có cách nghe… thu ở trong chính mình!
Thế mới biết con người là một… tiểu vũ trụ!
DHN
Đinh Cường viết ngay một cái note lúc 3 giờ sáng:
Nghe đài khi thức dậy
3 giờ sáng dậy
nghe đài khí tượng Đỗ Hồng Ngọc
nói hôm nay trời tiếp tục
mây nhiều và gió
nhiều mây chim bay không nổi
nhớ câu thơ Phạm Công Thiện
gió ơi. vẽ cho tôi đường bay
trong bài sắc mầu bay
của Nguyễn Thị Khánh Minh
tôi đã gặp hai người thi sĩ
người lùa chim sẻ ra cửa sổ
nhỏ trên căn gác gỗ
đường Võ Tánh – ĐàLạt năm nào
người chống walker
ra bậc cầu thang xanh mướt
lá. và nhiều hoa hồng. ở Garden Grove
những hàng cây cọ xòe cánh quạt.
đài khí tượng Đỗ Hồng Ngọc
vừa nhắc lại hôm nay trời
nhiều mây và gió
làm sao đôi tay gầy. ánh mắt ấy
ra chụp bắt chân dung mình
giữa mầu trời xám chì
giữa thinh không lạnh buốt
nhưng lần này thì hình như ước – được …
Virginia, October 16, 2014
Đinh Cường
Bạn thấy đó, không chỉ KM, Đinh Cường cũng thúc giục mình vẽ:
“làm sao đôi tay gầy. ánh mắt ấy
ra chụp bắt chân dung mình
giữa mầu trời xám chì
giữa thinh không lạnh buốt
nhưng lần này thì hình như ước – được …”
(ĐC)
Nên khi vừa bớt bớt bệnh, mình đã lại hí hoáy một phen! Và đây là bức chân dung KM lấy từ “không gian trong” đó gởi thử cho KM và ĐC xem qua. ĐC “vui nhận” ngay:
Nguyễn Thị Khánh Minh
Ngọc vẽ, par mémoire, 10.2014
Vui nhận @ Đỗ Hồng Ngọc từ Sài Gòn
Quên nhắc vầng trăng đêm bữa nọ
như quên lửng chuyện khi chiều
vừa được e-mail bạn mới nhớ
ôi người thục nữ đẹp như mơ
vui thấy bạn vừa bơn bớt bệnh
đã thảo ngay mấy nét xuân thì
để hôm nào xin được người thi sĩ ấy
ước – được rồi thì nên đem khoe…
Virginia, October 20, 2014
Đinh Cường
Và, Khánh Minh cũng gởi ngay về một bài thơ mới:
NHƯ…
…Tôi nhìn em thục nữ
Tại sao mà làm thơ…
(Đỗ Hồng Ngọc)
Như
Nắng vừa mở cửa thinh không
Bằng câu thần chú riêng
Kết từ mật hoa hướng dương
Tặng phẩm của mặt trời
Mỗi sáng
Như
Mưa hát bằng giai điệu thinh không
Tiếng reo trong suốt thủy tinh
Tiếng va chạm lung linh những sắc mầu
Cầu vồng hư ảo
Như
Hạt sương nhỏ
Vừa ngân lại pha lê
Trong mắt ai rơi xuống
Hạt lệ ấy vô cùng mong manh
Như nắng rồi sẽ tàn
Mưa sẽ vỡ
Nên em chỉ có thể. Làm thơ
10.2014
nguyễn thị khánh minh
Chuyện có chừng ấy. Đọc vui nhé!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc
October 17, 2014
Đôi lời cho một bài hát: THƯ CHO BÉ SƠ SINH
Đôi lời cho một bài hát
Thư Cho Bé Sơ Sinh
Nhạc sĩ Võ Tá Hân vừa gởi về tôi bài hát Thư Cho Bé Sơ Sinh do anh phổ nhạc bài thơ cùng tên của tôi qua giọng ca của ca sĩ Hoàng Quân.
Xin được chia sẻ cùng các bạn.
Bài thơ tôi viết năm 1965, cách đây cũng đã… nửa thế kỷ, khi tôi còn là một sinh viên y khoa năm thứ 3, thực tập tại bệnh viện Từ Dũ, Saigon. Đây là ca đầu tiên tôi “đỡ đẻ” và trong nỗi cảm xúc lâng lâng, dạt dào, tôi đã viết ngay bài thơ trong khoảng 10 phút và… chép vào bản phúc trình thực tập của mình. Câu chuyện quanh bài thơ này khá là ngộ nghĩnh. GS Hoàng Ngọc Minh đọc bản phúc trình, rầy tôi: “đỡ đẻ không lo đỡ đẻ, lo làm thơ!”. Nhưng sáng hôm sau, đã thấy bài thơ được ai đó viết lên bảng và tức khắc lan truyền nhanh trong giới sinh viên và nữ hộ sinh thời đó…
Gọi là thư viết cho bé sơ sinh, thực ra cũng là viết cho… chính mình, ở vào một thời nhiễu nhương, chiến tranh tàn khốc trên đất nước! Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã phổ nhạc bài thơ này (1974), nhưng bài hát đã không phổ biến. Sau 1975, bài thơ được một bác sĩ ở miền Bắc cho biết hàng năm khi dạy học ở một trường Trung học Y tế anh đều đọc cho các Nữ hộ sinh nghe, nói tác giả “khuyết danh”, vì do một anh bộ đội mang về không ghi tên tác giả! Năm 2006, bài thơ được dịch sang tiếng Anh (Phát’blog) và gần đây Diêu Hạnh dịch sang tiếng Pháp. (có thể đọc thêm trên www.dohongngoc.com).
Thư cho bé sơ sinh… không dễ phổ nhạc! Nhạc sĩ Võ Tá Hân đã có cảm xúc để phổ nhạc bài này, lại giữ nguyên được lời thơ, quả là một điều đáng quý! Đây là một bài hát hay, đầy tâm trạng, khắc khoải, bâng khuâng, trong clip nhạc với nhiều hình ảnh minh họa rất dễ thương…
Trân trọng cảm ơn Ns Võ Tá Hân, cảm ơn Võ Giao Trinh, ca sĩ Hoàng Quân… và tất cả.
Mời các bạn thử nghe!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc
(18.10.2014)
THƯ CHO BÉ SƠ SINH
Nhạc Võ Tá Hân
Thơ Đỗ Hồng Ngọc
Ca sĩ Hoàng Quân
Thư và… thơ
Ghi chú: Một thư gởi Nguyệt Mai, thành… thơ của Đinh Cường, bèn có lời phúc đáp. Vui thôi!
16.10,14
NM ơi,
… Anh Đinh Cường và Lữ Quỳnh có khỏe không?
Anh Ngọc thì bệnh cả tuần nay rồi! Hình như vừa có một đợt gió mùa Đông Bắc, chuyển thu rồi, lại có bão Vongfong đổ vào Nhật, bão Hudhud ập vào Ấn Độ! Anh bây giờ nhạy cảm với thời tiết còn hơn Nha Khí tượng! Ở Saigon không có thu, không có lá vàng để biết thu như chỗ Đinh Cường, NM, D… nên anh chỉ còn có cách lắng nghe… thu ở trong chính mình!
Thế mới biết con người là một… tiểu vũ trụ!
ĐHN.
Nghe đài khi thức dậy
Nhiều mây chim bay không nổi sơn dầu trên giấy plast. 18 x 20 in
đinhcường 6- 2013
3 giờ sáng dậy
nghe đài khí tượng Đỗ Hồng Ngọc
nói hôm nay trời tiếp tục
mây nhiều và gió
nhiều mây chim bay không nổi
nhớ câu thơ Phạm Công Thiện
gió ơi. vẽ cho tôi đường bay
trong bài sắc mầu bay
của Nguyễn Thị Khánh Minh
tôi đã gặp hai người thi sĩ
người lùa chim sẻ ra cửa sổ
nhỏ trên căn gác gỗ
đường Võ Tánh – ĐàLạt năm nào
người chống walker
ra bậc cầu thang xanh mướt
lá. và nhiều hoa hồng. ở Garden Grove
những hàng cây cọ xòe cánh quạt.
đài khí tượng Đỗ Hồng Ngọc
vừa nhắc lại hôm nay trời
nhiều mây và gió
làm sao đôi tay gầy. ánh mắt ấy
ra chụp bắt chân dung mình
giữa mầu trời xám chì
giữa thinh không lạnh buốt
nhưng lần này thì hình như ước – được …
Virginia, October 16, 2014
Đinh Cường
thu
gởi đinh cường
ở nơi bạn
thu về trên lá phong
vàng rụng
mang mang
quấn thêm chiếc khăn len
choàng thêm chiếc áo
huơ tay vẽ tranh vào gió
ở nơi tôi
saigon hai mùa mưa nắng
chỉ nghe thu
đài khí tượng trong lòng
chưa kịp giật mình
đã ốm
vì thu…
đỗ nghê
(16.10.14)
October 16, 2014
Thư gởi bạn xa xôi : Chuyện linh tinh
Thư gởi bạn xa xôi
Kể cho bạn nghe vài chuyện vui vui ư? Nhiều đó. Sáng nay được một cú điện thoại rất sớm từ Huế. Thì ra các “bạn già” của mình đang ngồi café ở Tuần, đang lắng nghe thu xứ Huế với mù sương và heo hút… Người gọi là “niên trưởng” Lê Văn Lợi. Anh bảo đang café Tuần, nhìn sương mù giăng giăng trên các dãy núi xa xa mà nhớ bạn bè. Nghe Tuần, mình tưởng Tùng, nghe núi non nghe sương mù mình tưởng mấy bạn đang ở Đà Lạt, hóa ra không phải! Bạn nhớ Tuần không, nơi hai nguồn nước nhập vào thành con sông Hương lờ lững đó, nơi xa xa là núi Thiên Thọ, núi Kim Phụng… nhớ không? Anh Lê Văn Lợi, mọi người thường gọi là thầy Lợi, một nhà học Phật uyên thâm mình rất qúy mến, rồi anh Cao Huy Hóa, anh Dương Đình Châu, anh… anh… Họ thường rủ nhau tụ tập ở cầu Tràng Tiền hay Liễu Quán rồi vèo lên Tuần ngồi nhâm nhi café… mà nhớ Huế! Có lần mình cũng đã đi cùng với các bạn café ở đó. Thật vui và thật êm đềm, sâu lắng! Được biết thêm tin anh Cao Huy Thuần vừa tái bản nhiều cuốn sách giá trị, Dương Đình Châu vừa thăm bà mẹ già 96 tuổi ở một nursing home và nói có đi thăm mới thấm bài hát Mới hôm qua thôi của Vĩnh Điện phổ thơ Đỗ Hồng Ngọc…
Nhà thơ Ý Nhi vừa đăng một bài về Đỗ Hồng Ngọc có cái tựa là Người bận rộn (chắc cũng do cái “nghiệp” của mình sau khi có hai cuốn “Thư gởi người bận rộn”) nhưng ở nhà thì mình bị gọi là “Người nhiều chuyện”! Chuyện ở đâu đâu cũng bị dính vào. TVL bên Mỹ gởi meo về bảo trên DĐTK đăng một bài ký BS Đỗ Hồng Ngọc mà đọc thì không thấy giống tí nào văn phong ĐHN, bèn hỏi lại cho chắc ăn và đề nghị đính chính. Vất vả một hồi mới đính chính xong nơi này thì nơi khác bung ra, dần đầy trên báo mạng và FB, đành chịu. Trên comment, cô TC kêu lên: “đính chính giùm anh bắt mỏi tay!”… Rồi một meo từ miền Trung xa xôi đề nghị “xác minh tác giả”, vì có chuyện rắc rối ngoài đó với bài viết này! Báo Thế Giới Tiếp Thị có bài viết “Nhầm bác sĩ” của Ngân Hà. Rồi một bạn bên Úc, một bạn bên Mỹ trong nhóm Ykhoa 62-69, cùng khóa với mình cũng thư hỏi. BS Nguyễn Thế Dũng, nguyên giám đốc SYT Tp.HCM mới sáng sớm gọi điện nói một người bạn đồng nghiệp bên Anh gởi bài về thấy ghi tác giả là Bs ĐHN, xin cho biết thực hư v.v… Đại khái xà quần như vậy. Mình cũng đã mấy lần đính chính trên www.dohongngoc.com, nhưng vô ích. Thôi kệ. Cái thú là trên thế giới ảo này người ta có thể thoải mái lấy bài người này đề tên người kia, thêm mắm thêm muối rồi tung lên mạng, lan truyền rất nhanh. Nhà văn Phan Triều Hải cho biết có lần thấy người ta lấy truyện ngắn của anh, chỉ đổi cái tựa, rồi ghi tên người đó là tác giả, đăng báo… Những chuyện vậy bây giờ trở thành quá quen thuộc! Vừa rồi, bsngoc, tác giả của các bài viết trên cũng đã một lần nữa lên tiếng đính chính: “BS Đỗ Hồng Ngọc bị oan. Mấy tháng qua tôi chú ý thấy một số bài viết trong blog này được các blog khác đăng lại và chuyền nhau trong y giới mà người ta đề tác giả là BS Đỗ Hồng Ngọc. Không đúng. Tôi đã từng đính chính rằng chủ blog này không phải là BS Đỗ Hồng Ngọc. Nay xin đính chính một lần nữa. Xin các bạn đồng nghiệp đừng gán ghép như thế mà làm khổ vị đồng nghiệp đàn anh.” (bsngoc.wordpress.com, ngày 29.9.2014).
“Người nhiều chuyện” bây giờ tuy đã tu… hành, tuy nói thong dong, bớt dính mắc, tự nguyện bỏ bớt nhiều chuyện như dạy học, viết báo… chỉ còn chọn làm những gì mình thích mà hình như “thích đủ thứ”! Nay nói chuyện chỗ này, mai tọa đàm chỗ khác, mốt hội thảo, kia lên lớp… cứ nơi này nơi nọ mời mọc, nể nang rồi vướng bận! Thực ra, mỗi lần đi đây đi đó vậy đều là một dịp để mình học thêm, cập nhật kiến thức, nhưng nói chung cũng là… tham, dễ căng thẳng, mệt mỏi vì chạy đua với thời gian. Xưa không thấm, bây giờ mới thấm!
Ở tuổi này, mình nhận ra có nhưng cột mốc của thời gian. Hình như cứ mỗi 15 năm thì cắm một cột mốc nào đó, đánh dấu cái gì đó cho một… quãng đường đời. Ở 15 chẳng hạn, bỗng “dậy thì”. Cái gì cũng dậy lên, to ra, đẹp ra, cao lên. Cái gì cũng rực rỡ, lộng lẫy, như bay bổng lên. Ở 30, là sự thành đạt, chín chắn trong nghề nghiệp trong nghĩ suy… Ở 45, vừa viên mãn, vừa loáng thoáng chớm thu. Ở 60, tuyệt đẹp, đầy cống hiến, già giặn nhưng cái gì cũng “xẹp” dần, sau khi đã “dậy”! Đã thoáng chút mệt mỏi, ngậm ngùi “nắng chia nửa bãi chiều rồi” (HC)… Ở 75, là một tiến trình của “về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày… vội vàng thêm những lúc yêu người” (TCS). Người ta đã có thể “lắng nghe” mình từ trong An-ban thủ ý, Anapanasati, đã có thể tủm tỉm cười một mình mà vội vàng thêm… Rồi đến 90 như Trần Văn Khê: …Phân nửa phần trên đầy sống động/ Nửa phần bên dưới có hư hao/ Hư hao mà cũng chẳng làm sao/ Bệnh tật thân quen tự thuở nào/ Trí tuệ vẫn không ngừng sáng tạo/ Xe lăn… vun vút chín từng cao! (ĐHN vịnh TVK). Đến 105 như bác sĩ-họa sĩ Dương Cẩm Chương mới chịu… buông cọ, gác bút cũng quá lạ!
Nhóm HP ghé thăm Thầy Tấn Tuệ ở Suối Đó chùa Đây, Lagi 10.9.2014
Hàng tuần mình có buổi học với nhóm bạn có thể gọi là những “thiện hữu tri thức” ở chùa XL, chia sẻ cùng nhau những điều hiểu biết những nghĩ suy, những kinh nghiệm trong học và hành lời Phật dạy, trên tinh thần “Cư trần lạc đạo”. Nào Tứ diệu đế, nào Bát chánh đạo, Thập nhị nhân duyên, Đại bát nhân giác, thiểu dục, tri túc, viễn ly, chánh niệm… ! Học từ Nguyên thủy đến Đại thừa, từ Bát nhã đến thiền tịnh mật… Thỉnh thoảng có một buổi dã ngoại vừa học vừa hành, Chẳng cũng khoái ru?
Hồ Núi Le, dưới chân núi Chứa Chan, Long Khánh
Nhưng, phải nói thêm là ở tuổi ngoài 70, một cơn gió mùa Đông Bắc thổi về đã nghe buốt mỏi, một trận động đất ở Indonesia đã thấy lắc lư, một cơn sóng thần ở Nhật đã nghe bàng hoàng… Mấy hôm nay bão Vongfong đổ vào Nhật, bão Hudhud ập vào Ấn Độ, vậy là mình… ốm, mệt thiệt! Mình biết trước Bản tin thời tiết đến hơn 24 tiếng đồng hồ! Thế mới biết con người là một tiểu vũ trụ!
Kể thêm bạn nghe chuyện hai ông thầy, thầy giáo và thầy thuốc.
Bùi Văn Nam Sơn, nhà nghiên cứu triết học, thầy giáo, đọc báo Thế giới tiếp thị, thấy bài “Nhầm bác sĩ” nhắn tin cho thầy thuốc Đỗ Hồng Ngọc: “Anh Ngọc ơi, Tôi có nhắn tin “nhầm bác sĩ” không đó?! Thương Anh tai bay vạ gió giữa chốn “giang hồ hung hiểm”! Thật chẳng hiểu người ta muốn gì? Thôi thì đại huynh cứ thõng tay vào chợ. Thân chúc thân tâm thường an lạc, bất động Như Lai!” Bvns.
Dhn “reply”: “Bùi Văn Nam Sơn thì làm sao lầm được! Bác sĩ mà lầm thì chỉ hại một người còn triết gia mà lầm thì hại nhiều đời đó!”
Mây hôm sau, nghe Bvns mới mổ cườm mắt, Dhn nhắn: “Chúc mừng triết gia sáng mắt: “Mắt sáng ra rồi sáng mắt ra!”.
Bvns “reply”: “Thủy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh/ Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân? Trước mổ là thật hay sao mổ mới là thật, thưa ông Thầy?”
Dhn: “Tất cả đều là giả tướng. Vô tướng mới là thật tướng, ông Thầy ơi. Sáng mắt ra thấy các người đẹp quanh ta không còn đẹp nữa vậy!!”
Bvns: “Hỡi ôi, vi Đạo nhật tổn! Uổng quá!!!”
Thôi vắn tắt. Hẹn kỳ sau!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
October 14, 2014
bsngoc đã lên tiếng đính chính
Trên trang http://bsngoc.wordpress.com ngày 20 tháng 9 năm 2014 bsngoc đã lên tiếng đính chính rằng bsngoc không phải là bs Đỗ Hồng Ngọc. Mong rằng từ nay các bạn đồng nghiệp, các trang mạng, FB… không còn “Nhầm bác sĩ” nữa!
Trân trọng cảm ơn,
Bs Đỗ Hồng Ngọc.
(14.10.2014)
Đính chính của bsngoc (http://bsngoc.wordpress.com/2014/09/29/)
BS Đỗ Hồng Ngọc bị oan. Mấy tháng qua tôi chú ý thấy một số bài viết trong blog này được các blog khác đăng lại và chuyền nhau trong y giới mà người ta đề tác giả là BS Đỗ Hồng Ngọc. Không đúng. Tôi đã từng đính chính rằng chủ blog này không phải là BS Đỗ Hồng Ngọc. Nay xin đính chính một lần nữa. Xin các bạn đồng nghiệp đừng gán ghép như thế mà làm khổ vị đồng nghiệp đàn anh.
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers


