Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 116

October 6, 2014

NGƯỜI BẬN RỘN

 


Ghi chú: Nhà thơ Ý Nhi, “người đàn bà ngồi đan” cho biết vanviet vừa đăng bài NGƯỜI BẬN RỘN (về Đỗ Hồng Ngọc) của Ý Nhi ngày 6 tháng 10, 2014. (http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-bi...)


Bài viết từ góc nhìn của một nhà thơ nữ, tinh tế và sâu sắc không ngờ!


Cảm ơn Ý Nhi và xin được chia sẻ cùng bè bạn nơi đây.


Thân mến,


(ĐHN)


Tác phẩm của Ý Nhi đã xuất bản: Trái tim – Nỗi nhớ (in chung với Lâm Thị Mỹ Dạ, 1974) Đến với dòng sông (1978) Cây trong phố – Chờ trăng (in chung với Xuân Quỳnh, 1981) Người đàn bà ngồi đan (1985) Ngày thường (1987) Mưa tuyết (1991) Gương mặt (1991) Vườn (1998) Thơ tuyển (2000) Những gương mặt những câu thơ (2008)…


 


 


   Người bận rộn

 


1. Ở Sài Gòn tôi có một số nhóm bạn để thi thoảng gặp nhau, tào lao dăm điều ba chuyện. Nhóm những người bạn học từ cấp 1, cấp 2, nay đã là các bà nội bà ngoại, tuổi  trên dưới bảy mươi, thường khoe (hay than van) về con, về cháu, bày nhau thuốc thang, tập tành, cùng nhau nhớ lại “những ngày xưa thân ái”*. Nhóm những nhà văn cùng thế hệ, thường bàn chuyện thế sự, nhóm các bạn viết trẻ để nghe họ nói, họ thông tin những gì mình không biết về đời sống văn học, trong và ngoài nước mà mình không có điều kiện cập nhật …Trong số những nhóm của tôi, có một nhóm đặc biệt là nhóm Lê Ký Thương-Kim Quy, Thân Trọng Minh, Đỗ Hồng Ngọc, Tôn Nữ Hỷ Khương, Tôn Nữ Thu Thủy. Đôi khi có thêm Hồ Đắc Thiếu Anh, Nguyên Minh. Có lần, lại thêm Dương Nghiễm Mậu, Trương Thìn, Sâm Thương, Hồ Văn Thành, Vũ Trọng Quang… Tôi không nhớ tôi “gia nhập” nhóm từ bao giờ, theo cách nào. (Nhiều anh chị ở đây đã quen thân nhau từ  hơn 40 năm trước, khi cùng tham gia nhóm Ý thức- Gồm những người trẻ tuổi, đam mê Văn Nghệ, với tư tưởng dấn thân tích cực, chống lại văn nghệ sa-lon, viễn mơ thời ấy). Chỉ nhớ, người chăm lo cho nhóm, chịu trách nhiệm thông tin mọi việc như sức khỏe của ai đó, tin vui của ai đó và nhất là thông tin địa điểm, thời gian gặp nhau, là họa sĩ Lê Ký Thương và vợ, Cao Kim Quy-người phụ nữ Huế lịch thiệp, chu đáo, chí tình và cũng rất cởi mở, thoải mái. Thường thì Kim Quy gọi điện thoại hay gửi meo cho mọi người, thông báo một cuộc gặp. Dù đã nhiều tuổi nhưng mọi người trong nhóm đều còn bận bịu một vài công việc nào đó, ngoài việc lo cho gia đình. Thân Trọng Minh có phòng mạch riêng, chuyên khoa Tim mạch và còn dành thời gian cho việc viết văn, vẽ tranh, mở triển lãm (cùng vợ, HS Thanh Hằng hay cùng bạn bè, HS Đinh Cường), Lê Ký Thương lo phần biên tập cho một tạp chí chuyên ngành, lo vẽ bìa, trình bày sách và sáng tác, Hồ Đắc Thiếu Anh có chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình, Tôn Nữ Thu Thủy viết truyện, làm thơ, chồng Thủy, nhạc sĩ Hồ Văn Thành vừa sáng tác vừa đi dạy vừa quản lý Đoàn Xiếc của thành phố…Nhưng người bận rộn nhất chắc chắn là Bác sĩ, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc.



Trong các thư mời của Kim Quy thường có lời phân trần: em (hay mọi người) định ngày…mà ngày đó anh Ngọc phải ra Huế nói chuyện hoặc anh Ngọc phải ra mắt sách mới ở nhà sách Phương Nam hay anh Ngọc có cuộc giao lưu với thanh niên tại nhà văn hóa X…Tóm lại, Đỗ Hồng Ngọc là người bận rộn nhất trong số những người bận rộn. Và, vì vậy, cuộc nhóm họp thường phụ thuộc vào lịch của ông. Hình như vắng Đỗ Hồng Ngọc cuộc vui giảm độ vui. Chỉ liếc qua lịch tham gia các hoạt động xã hội của Đỗ Hồng Ngọc trong vòng một tháng ( 9/2013, trên trang Du Tử Lê) cũng đủ để hình dung sự bận rộn của ông:


-7/9: Nói chuyện ở chùa Xá Lợi về Vận dụng tư tưởng Kim Cang Bát Nhã trong cuộc sống


-14/9: Tọa đàm khoa học về Bùi Giáng ở Đại học KHXH&NV


-15/9: Dự ra mắt Tạp chí Quán Văn 16 (chủ đề sông Seine)


-21/9: Dự Tọa đàm về cuốn Ngàn năm Áo Mũ của Trần Quang Đức


-22/9: Dự lễ trao giải Sách hay


-28/9: Dự buổi tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhà thơ Kim Tuấn


 


2. Nhưng điều “kinh khủng” nằm ở chỗ khác. Đó là những cuốn sách mang tên tác giả Đỗ Hồng Ngọc. Rất nhiều lần, Kim Quy thông báo, trong cuộc gặp sẽ được người này người khác tặng sách mà người thường có sách để tặng chính là Đỗ Hồng Ngọc. Những khi ông không có sách, mọi người như bị hụt hẫng, thấy có chi đó bất thường.


Đỗ Hồng Ngọc có gần 40 đầu sách, trong đó có 15 cuốn Tạp văn, 9 cuốn viết cho tuổi mới lớn, 4 cuốn viết cho các bà mẹ và 5 tập thơ…Thử điểm qua các tựa đề sách của ông để thấy sự phong phú “không chịu nổi” của nó: Tình người (Thơ), Thơ Đỗ Nghê, Giữa hoàng hôn xưa (Thơ), Vòng quanh (Thơ), Gió heo may đã về (Tùy bút), Già ơi… Chào bạn! (Tùy bút), Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác (Thơ ), Những người trẻ lạ lùng (Tạp văn), Thiền và sức khỏe (Tạp văn), Chẳng cũng khoái ru (Tạp văn), Nghĩ từ trái tim (viết về Tâm Kinh Bát Nhã), Thư gửi người bận rộn (Tạp văn), Thầy thuốc và bệnh nhân (Tạp văn), Như ngàn thang thuốc bổ (Tạp văn), Cành mai sân trước (Tạp bút), Như thị (Tạp bút), Ăn vóc học hay (Tạp văn), Gươm báu trao tay (viết về kinh Kim Cang)… Ra nhà sách, thấy sách của Đỗ Hồng Ngọc bày nguyên một dãy, bên những tác giả văn học đang hot ! Nhìn và không thể không tự vấn: sao ông bác sĩ nhà thơ này có thể tạo nên một kỳ tích như vậy.


 


Nhẹ nhàng mà thâm trầm, thông tuệ mà giản dị, nghiêm trang mà dí dỏm, bận rộn mà thanh thản. Những phẩm chất này chan hòa trong những vần thơ, những trang văn của ông, tạo nên một phong cách, một đặc sắc Đỗ Hồng Ngọc. Đọc thơ ông thấm sâu ý nghĩa nhân sinh, thấm sâu chất Thiền, thấm sâu cảm xúc tâm linh. Đọc tản văn của ông, lại như nghe thấy dư vị của thơ qua từng dòng chữ, trang viết. Huỳnh Như Phương có lý khi nhận xét: “…chính những tác phẩm bàn về Y học, Thiền học của ông, với chất thơ bàng bạc trong đó, cũng mang đủ những phẩm chất thi ca, cho nên người đọc không còn phân biệt ở ông đâu là nhà thơ, đâu là Thiền giả và đâu là bác sĩ của tuổi thơ” (Lời bạt tập thơ Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác- NXB Văn Nghệ, 2010 ). Nguyễn Hiến Lê thì cho rằng: “Một bác sĩ mà là một thi sĩ thì luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị “ (Tựa Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò-1972). Trong lúc đó, viết tựa cho cuốn sách Ăn vóc Học hay, Mai Sơn nhận xét: “…Nhưng đối với ông y khoa là một ngành học về con người toàn diện, thân tâm bất nhị, tổng hòa các mối quan hệ con người – tự nhiên – văn hóa. Sức khỏe, dưới con mắt ông, luôn gắn với môi trường sinh thái – xã hội. Ông nhìn con người trục trặc không như một cỗ máy bị trục trặc, mà nhìn trong tương quan với môi trường lớn đang có vấn đề và nó tác động bằng những con đường quanh co đến tình trạng sống của một cá thể. Và lúc đó con người / bệnh tật hiện ra như một hiện hữu bất ổn. Giải pháp của ông là bớt kỹ thuật và thêm nhân văn khi cứu xét một hay nhiều bệnh cảnh. Có thể thấy ông không đổ hết nguyên nhân gây bệnh cho bệnh nhân của ông. Trong viễn tượng đó ông làm chúng ta nhớ đến Karl Jaspers(1883-1969), triết gia – bác sĩ tâm trị người Đức, với tuyên bố:” Tôi bệnh, vậy tôi hiện hữu”…


Tôi không nghĩ rằng một bác sĩ chuyên khoa thuần túy có thể có một cái nhìn như vậy, sự thấu hiểu như vậy đối với bệnh tật của con người. Điều đó chỉ có thể có ở Đỗ Hồng Ngọc và những ai có cùng qua điểm sống, quan điểm hành nghề như ông.


Thỉnh thoảng, trước hoặc sau những trang sách của mình, Đỗ Hồng Ngọc có lời dẫn, lời tâm tình với người đọc, hoặc trực tiếp, hoặc qua các bài trả lời phỏng vấn. Đây là  một “kênh” thông tin đáng tin cậy giúp ta hiểu ông hơn, nhìn rõ “dung mạo” của ông hơn. Khi được hỏi về “sứ mạng” của người viết sách tư vấn  cách sống, cách trị bệnh…ông đã thành thực trả lời: “Không. Chẳng có sứ mệnh gì cả…Hàng ngày trông thấy bao nhiêu là trường hợp trẻ con bị bệnh hoạn tử vong oan ức có thể phòng tránh được, vì thế mà tôi thấy cần phải làm gì đó giúp các bà mẹ. Vậy là tôi viết. Khi nhớ lại những sai lầm của mình ở tuổi mới lớn, tôi viết để chia sẻ cùng các em. Rồi khi tuổi già bóng xế, tôi lại viết cho bạn bè cùng lứa. Thực ra, viết, trước hết là cho mình, tự “chữa bệnh” cho mình cái đã, rồi mới dám chia sẻ với người khác. Giống như người xưa tự nếm thuốc rồi mới dám… kê đơn. Không có cái “sứ mệnh” gì ở đây cả, không có sự rao giảng gì ở đây cả, mà chỉ là sự thì thầm nho nhỏ” (Báo Dược và Mỹ phẩm, Bộ Y tế). Vốn e ngại trước những tuyên bố lớn lối, tôi thực sự cảm phục những lời lẽ chân tình, giản dị này. Lạ thay, chính cái sự “không sứ mệnh “ này lại khiến những dòng thơ, những trang văn của ông- những lời “thì thầm nho nhỏ” của ông  có một hấp lực đặc biệt với người đọc. Đỗ Hồng Ngọc có bạn đọc đủ mọi lứa tuổi, đủ các vùng miền trong nước, ngoài nước. Thơ của ông được dịch ra tiếng Anh, được bạn bè phổ nhạc rồi một ngày nào đó họ gửi cho ông, đem cho ông một niềm vui bất ngờ, tràn đầy. Khi được hỏi vì sao ông được độc giả yêu mến nhiều đến thế, Đỗ Hồng Ngọc đáp: “ Tôi chỉ viết những gì mình thực sự trải nghiệm. Viết là cách chia sẻ kinh nghiệm chứ không phải từ sách vở mà ra”. Theo ông:”Một người thầy thuốc khi chữa bệnh cho bệnh nhân, nếu chỉ thấy cái thân bệnh mà không thấy cái tâm bệnh, tức là thấy cái “đau” mà không thấy được cái” khổ” của họ thì không thể chữa thành công” (Báo Văn hóa Phật giáo, số 39, Vu lan 2007)


Trong lịch sử văn học thế giới, có nhiều nhà văn vốn là thầy thuốc, nhiều người nổi tiếng  như Lỗ Tấn, như Tsekhov nhưng khi đã viết văn, họ đoạn tuyệt với nghề cũ. Đó là một sự lựa chọn. Đỗ Hồng Ngọc vì muốn chữa được cả cái đau lẫn cái khổ, cái bệnh lẫn cái hoạn mà vừa hành nghề Y vừa làm thơ vừa viết tản văn. Các nhà xuất bản đón chờ tác phẩm của ông, người đọc đón chờ tác phẩm của ông. Giữa lúc sách chỉ được in dăm ba trăm hay một ngàn bản, sách của Đỗ Hồng Ngọc được tái bản nhiều lần, có cuốn cả chục lần, số lượng lên tới hàng vạn bản (Già ơi…chào bạn! được dịch sang tiếng Nhật. Người Nhật gọi sách của Đỗ Hồng Ngọc là “long seller”), quả là một hiện tượng có phần lạ lùng nhưng hữu lý. Đỗ Hồng Ngọc từng bảo: “Sẻ chia, ấy chính là hạnh phúc”. Ông đã sẻ chia và đã được đón nhận. Hạnh phúc đã nhân đôi.


 


3. Có những người viết văn hay nhưng gặp gỡ thì…chán. Lại có những người văn chương “thường thường bậc trung” nhưng trò chuyện lại hấp dẫn, vui vẻ. Đỗ Hồng Ngọc là một ca khác. Đọc ông rồi gặp ông, có một cảm giác thật dễ chịu khi mọi điều như hòa quyện với nhau. Văn là người , người là văn vậy.


Đỗ Hồng Ngọc nói: “Tôi vốn ít hay cười. Không hút thuốc, không uống rượu”. Tôi chưa thấy ông hút thuốc hay uống rượu nhưng lại thường thấy ông cười, có điều đó chỉ là một nụ cười nhẹ, ít khi bật thành tiếng. Đỗ Hồng Ngọc không tạo sự cách bức. “Người bận rộn”, khi có dịp ngồi bên bạn bè, luôn là người hay chuyện, vui vẻ, thoải mái, dí dỏm. Có lần cả nhóm đến nhà tôi ăn bún ốc, Đỗ Hồng Ngọc rất khoái khi được ăn tráng miệng bằng món kẹo Dồi, đặc sản của miền Bắc. Ông còn chạy ra đầu ngõ, nơi có một lò nướng bánh tráng, mua về mấy chiếc, cùng mọi người bẻ bánh rôm rả. Lần gặp nào ông cũng nhắc tới món bánh tráng dân dã ấy. Đỗ Hồng Ngọc khiến tôi nhớ tới Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thời ông làm Bộ trưởng Bộ Y tế ở Hà Nội. Mọi người rất khoái khi truyền nhau câu chuyện ông Bộ trưởng Y tế thường ghé hàng bún Ốc, bún Riêu, bánh Cuốn…bày bán ngay trên vỉa hè.


Ngoài những lần ngồi ở quán Du Miên, Đông Hồ, Khúc ban chiều, nhóm có cái thú tụ tập tại nhà Lê Ký Thương – Kim Quy. Món chủ nhà đãi mọi người thường là xôi đậu xanh, khoai lang luộc, bắp luộc, lạc luộc.  Để hỗ trợ, tôi mang thêm món chuối sáp nấu. Ăn khoai, ăn bắp, ăn chuối, uống cà-phê, sữa đậu nành…và tán chuyện. Chuyện gì nhỉ. Thật khó khi phải nhớ lại những câu chuyện vì đề tài của nó thì mênh mông, ý kiến thì phong phú, lúc đồng thuận, khi tranh cãi. Có điều, bao giờ cũng vui, bao giờ cũng có cảm giác được thư giãn bên những người bạn chân tình.


Từ trái: Hồ Thanh Ngạn, Châu Văn Thuận, Đỗ Hồng Ngọc, Ý Nhi, Tôn Nữ Hỷ Khương, Tôn Nữ Thu Thủy, Lý Hương, Vũ Trọng Quang, Thân Trọng Minh (Ra mắt

Từ trái: Hồ Thanh Ngạn, Châu Văn Thuận, Đỗ Hồng Ngọc, Ý Nhi, Hỷ Khương, Tôn Nữ Thu Thủy, Lý Hương, Vũ Trọng Quang, Thân Trọng Minh
(Ra mắt “bỏ túi” tập thơ Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác của Đỗ Hông Ngọc tại nhà Lê Ký Thương – Kim Quy, ngày 8-7-2010)


Lê Ký Thương và Cao Kim Quy (khổ chủ)

Lê Ký Thương và Cao Kim Quy (khổ chủ)


Trong một thư điện tử, Kim Quy viết: em thấy ai trong chúng ta cũng có chút suy nghĩ về tuổi tác. Riêng anh Ngọc thì hình như là không. Kim Quy đã đúng. Đỗ Hồng Ngọc, sau cơn bạo bệnh (bị tai biến, phải mổ sọ để đặt ống dẫn lưu), khi trở lại với đời sống, dường đã một lần giác ngộ. (Có lẽ đây chính là cơn bệnh cần cho mỗi con người như nhà văn N.Dumbatze từng nói đến trong tác phẩm nổi tiếng Quy luật của muôn đời). Việc nghiên cứu đạo Phật, nghiên cứu Thiền lại thêm một lần giúp ông có một cái nhìn đời sống có phần vô vi : “…Dù cuộc sống ngỡ là thực này vẫn chỉ là mộng, huyễn, bào ảnh, sương mai”. Cái khoảnh khắc được sống trở nên quý giá hơn, huyền diệu hơn, đáng trân trọng hơn: “Nhưng với tôi, tôi không hề biết mình đã có tuổi, tích tuổi, lúc nào tôi cũng thấy tôi đã già và lúc nào tôi cũng thấy tôi còn trẻ. Tôi là một thầy thuốc, một bác sĩ nhi khoa, đã hành nghề trên 30 năm. Tôi nhớ mình mới khám chữa bệnh cho một chú bé sơ sinh thì chẳng bao lâu đã thấy chú bé đó mang trên tay một chú bé sơ sinh khác là con của chú để nhờ tôi khám chữa bệnh. Thời gian trôi qua lúc nào đó vậy?…”. Đỗ Hồng Ngọc yêu tuổi trẻ của mình, của người. Ông cũng yêu tuổi già của mình, của người: “Già có cái đẹp của già… thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây, ửng đỏ, mềm mại, thơm tho…”, chẳng cũng khoái ru?. Có lẽ, không có nhiều người biết cám ơn cơn đau của mình như Đỗ Hồng Ngọc: Xin cám ơn, cám ơn/ cơn bệnh ngặt nghèo quật ta kịp lúc/ cho ta trở lại với mình/ ta muốn ôm hôn tất cả mọi người/ và ôm hôn ta nữa/ cái đầu trọc lóc bình vôi/ hai lỗ thủng và 18 vết khâu từ ái/ ta ngạc nhiên lắng nghe mình thở/ lắng nghe sự sống cục cựa trong mình…Khi đứng được hai chân như con người/thật vô cùng hạnh phúc/ khi bước đi những bước con người/ khi còn được nghe được nói/ được cầm cây viết vẽ bâng quơ/ được đọc vài trang báo… Những hòn sỏi bỗng có linh hồn/ những lá cây đong đưa lạ lẫm/ tiếng chim và ánh nắng/ như đã lâu rồi ta mới gặp nhau/ như đã lâu rồi ta mới quen nhau…”.


Năm 2010, khi sắp sửa in tập thơ Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác, Đỗ Hồng Ngọc rủ bạn bè góp mặt cho vui, tôi đã viết: “…Thơ Đỗ Hồng Ngọc là thơ của sự chân thành. Từ những bài thơ tình cảm viết cho cha mẹ, vợ con, bạn bè đến những bài thơ thế sự viết về đất nước, quê hương, từ những chuyện đời thường đến những chuyện cao siêu, những câu hỏi không lời đáp… Đọc anh, tôi chưa khi nào có cảm giác ngờ vực. Sau căn bệnh ngặt nghèo, Đỗ Hồng Ngọc đã viết bài thơ rất hay Xin cảm ơn. Tôi nghĩ, những độc giả của anh cũng cần nói lời cảm ơn anh, bởi chắc chắn, anh đã góp phần giúp chúng ta thanh lọc tâm hồn mình, giữa đời sống nhiều bụi bặm này”.


Một lần nữa, tôi muốn được nói lời cám ơn ông.


 


Sài Gòn 9/2014


Ý Nhi.


 


* Tên một tập thơ của nhà thơ Phạm Hổ


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 06, 2014 17:40

NGƯỜI BẬN RỘN (về Đỗ Hồng Ngọc)

 


Ghi chú: Nhà thơ Ý Nhi, “người đàn bà ngồi đan” cho biết vanviet vừa đăng bài NGƯỜI BẬN RỘN (về Đỗ Hồng Ngọc) của Ý Nhi ngày 6 tháng 10, 2014. (http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-bi...)


Bài viết từ góc nhìn của một nhà thơ nữ, tinh tế và sâu sắc không ngờ!


Cảm ơn Ý Nhi và xin được chia sẻ cùng bè bạn nơi đây.


Thân mến,


(ĐHN)


Tác phẩm của Ý Nhi đã xuất bản: Trái tim – Nỗi nhớ (in chung với Lâm Thị Mỹ Dạ, 1974) Đến với dòng sông (1978) Cây trong phố – Chờ trăng (in chung với Xuân Quỳnh, 1981) Người đàn bà ngồi đan (1985) Ngày thường (1987) Mưa tuyết (1991) Gương mặt (1991) Vườn (1998) Thơ tuyển (2000) Những gương mặt những câu thơ (2008)…


 


 


   Người bận rộn

 


1. Ở Sài Gòn tôi có một số nhóm bạn để thi thoảng gặp nhau, tào lao dăm điều ba chuyện. Nhóm những người bạn học từ cấp 1, cấp 2, nay đã là các bà nội bà ngoại, tuổi  trên dưới bảy mươi, thường khoe (hay than van) về con, về cháu, bày nhau thuốc thang, tập tành, cùng nhau nhớ lại “những ngày xưa thân ái”*. Nhóm những nhà văn cùng thế hệ, thường bàn chuyện thế sự, nhóm các bạn viết trẻ để nghe họ nói, họ thông tin những gì mình không biết về đời sống văn học, trong và ngoài nước mà mình không có điều kiện cập nhật …Trong số những nhóm của tôi, có một nhóm đặc biệt là nhóm Lê Ký Thương-Kim Quy, Thân Trọng Minh, Đỗ Hồng Ngọc, Tôn Nữ Hỷ Khương, Tôn Nữ Thu Thủy. Đôi khi có thêm Hồ Đắc Thiếu Anh, Nguyên Minh. Có lần, lại thêm Dương Nghiễm Mậu, Trương Thìn, Sâm Thương, Hồ Văn Thành, Vũ Trọng Quang… Tôi không nhớ tôi “gia nhập” nhóm từ bao giờ, theo cách nào. (Nhiều anh chị ở đây đã quen thân nhau từ  hơn 40 năm trước, khi cùng tham gia nhóm Ý thức- Gồm những người trẻ tuổi, đam mê Văn Nghệ, với tư tưởng dấn thân tích cực, chống lại văn nghệ sa-lon, viễn mơ thời ấy). Chỉ nhớ, người chăm lo cho nhóm, chịu trách nhiệm thông tin mọi việc như sức khỏe của ai đó, tin vui của ai đó và nhất là thông tin địa điểm, thời gian gặp nhau, là họa sĩ Lê Ký Thương và vợ, Cao Kim Quy-người phụ nữ Huế lịch thiệp, chu đáo, chí tình và cũng rất cởi mở, thoải mái. Thường thì Kim Quy gọi điện thoại hay gửi meo cho mọi người, thông báo một cuộc gặp. Dù đã nhiều tuổi nhưng mọi người trong nhóm đều còn bận bịu một vài công việc nào đó, ngoài việc lo cho gia đình. Thân Trọng Minh có phòng mạch riêng, chuyên khoa Tim mạch và còn dành thời gian cho việc viết văn, vẽ tranh, mở triển lãm (cùng vợ, HS Thanh Hằng hay cùng bạn bè, HS Đinh Cường), Lê Ký Thương lo phần biên tập cho một tạp chí chuyên ngành, lo vẽ bìa, trình bày sách và sáng tác, Hồ Đắc Thiếu Anh có chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình, Tôn Nữ Thu Thủy viết truyện, làm thơ, chồng Thủy, nhạc sĩ Hồ Văn Thành vừa sáng tác vừa đi dạy vừa quản lý Đoàn Xiếc của thành phố…Nhưng người bận rộn nhất chắc chắn là Bác sĩ, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc.



Trong các thư mời của Kim Quy thường có lời phân trần: em (hay mọi người) định ngày…mà ngày đó anh Ngọc phải ra Huế nói chuyện hoặc anh Ngọc phải ra mắt sách mới ở nhà sách Phương Nam hay anh Ngọc có cuộc giao lưu với thanh niên tại nhà văn hóa X…Tóm lại, Đỗ Hồng Ngọc là người bận rộn nhất trong số những người bận rộn. Và, vì vậy, cuộc nhóm họp thường phụ thuộc vào lịch của ông. Hình như vắng Đỗ Hồng Ngọc cuộc vui giảm độ vui. Chỉ liếc qua lịch tham gia các hoạt động xã hội của Đỗ Hồng Ngọc trong vòng một tháng ( 9/2013, trên trang Du Tử Lê) cũng đủ để hình dung sự bận rộn của ông:


-7/9: Nói chuyện ở chùa Xá Lợi về Vận dụng tư tưởng Kim Cang Bát Nhã trong cuộc sống


-14/9: Tọa đàm khoa học về Bùi Giáng ở Đại học KHXH&NV


-15/9: Dự ra mắt Tạp chí Quán Văn 16 (chủ đề sông Seine)


-21/9: Dự Tọa đàm về cuốn Ngàn năm Áo Mũ của Trần Quang Đức


-22/9: Dự lễ trao giải Sách hay


-28/9: Dự buổi tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhà thơ Kim Tuấn


 


2. Nhưng điều “kinh khủng” nằm ở chỗ khác. Đó là những cuốn sách mang tên tác giả Đỗ Hồng Ngọc. Rất nhiều lần, Kim Quy thông báo, trong cuộc gặp sẽ được người này người khác tặng sách mà người thường có sách để tặng chính là Đỗ Hồng Ngọc. Những khi ông không có sách, mọi người như bị hụt hẫng, thấy có chi đó bất thường.


Đỗ Hồng Ngọc có gần 40 đầu sách, trong đó có 15 cuốn Tạp văn, 9 cuốn viết cho tuổi mới lớn, 4 cuốn viết cho các bà mẹ và 5 tập thơ…Thử điểm qua các tựa đề sách của ông để thấy sự phong phú “không chịu nổi” của nó: Tình người (Thơ), Thơ Đỗ Nghê, Giữa hoàng hôn xưa (Thơ), Vòng quanh (Thơ), Gió heo may đã về (Tùy bút), Già ơi… Chào bạn! (Tùy bút), Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác (Thơ ), Những người trẻ lạ lùng (Tạp văn), Thiền và sức khỏe (Tạp văn), Chẳng cũng khoái ru (Tạp văn), Nghĩ từ trái tim (viết về Tâm Kinh Bát Nhã), Thư gửi người bận rộn (Tạp văn), Thầy thuốc và bệnh nhân (Tạp văn), Như ngàn thang thuốc bổ (Tạp văn), Cành mai sân trước (Tạp bút), Như thị (Tạp bút), Ăn vóc học hay (Tạp văn), Gươm báu trao tay (viết về kinh Kim Cang)… Ra nhà sách, thấy sách của Đỗ Hồng Ngọc bày nguyên một dãy, bên những tác giả văn học đang hot ! Nhìn và không thể không tự vấn: sao ông bác sĩ nhà thơ này có thể tạo nên một kỳ tích như vậy.


 


Nhẹ nhàng mà thâm trầm, thông tuệ mà giản dị, nghiêm trang mà dí dỏm, bận rộn mà thanh thản. Những phẩm chất này chan hòa trong những vần thơ, những trang văn của ông, tạo nên một phong cách, một đặc sắc Đỗ Hồng Ngọc. Đọc thơ ông thấm sâu ý nghĩa nhân sinh, thấm sâu chất Thiền, thấm sâu cảm xúc tâm linh. Đọc tản văn của ông, lại như nghe thấy dư vị của thơ qua từng dòng chữ, trang viết. Huỳnh Như Phương có lý khi nhận xét: “…chính những tác phẩm bàn về Y học, Thiền học của ông, với chất thơ bàng bạc trong đó, cũng mang đủ những phẩm chất thi ca, cho nên người đọc không còn phân biệt ở ông đâu là nhà thơ, đâu là Thiền giả và đâu là bác sĩ của tuổi thơ” (Lời bạt tập thơ Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác- NXB Văn Nghệ, 2010 ). Nguyễn Hiến Lê thì cho rằng: “Một bác sĩ mà là một thi sĩ thì luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị “ (Tựa Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò-1972). Trong lúc đó, viết tựa cho cuốn sách Ăn vóc Học hay, Mai Sơn nhận xét: “…Nhưng đối với ông y khoa là một ngành học về con người toàn diện, thân tâm bất nhị, tổng hòa các mối quan hệ con người – tự nhiên – văn hóa. Sức khỏe, dưới con mắt ông, luôn gắn với môi trường sinh thái – xã hội. Ông nhìn con người trục trặc không như một cỗ máy bị trục trặc, mà nhìn trong tương quan với môi trường lớn đang có vấn đề và nó tác động bằng những con đường quanh co đến tình trạng sống của một cá thể. Và lúc đó con người / bệnh tật hiện ra như một hiện hữu bất ổn. Giải pháp của ông là bớt kỹ thuật và thêm nhân văn khi cứu xét một hay nhiều bệnh cảnh. Có thể thấy ông không đổ hết nguyên nhân gây bệnh cho bệnh nhân của ông. Trong viễn tượng đó ông làm chúng ta nhớ đến Karl Jaspers(1883-1969), triết gia – bác sĩ tâm trị người Đức, với tuyên bố:” Tôi bệnh, vậy tôi hiện hữu”…


Tôi không nghĩ rằng một bác sĩ chuyên khoa thuần túy có thể có một cái nhìn như vậy, sự thấu hiểu như vậy đối với bệnh tật của con người. Điều đó chỉ có thể có ở Đỗ Hồng Ngọc và những ai có cùng qua điểm sống, quan điểm hành nghề như ông.


Thỉnh thoảng, trước hoặc sau những trang sách của mình, Đỗ Hồng Ngọc có lời dẫn, lời tâm tình với người đọc, hoặc trực tiếp, hoặc qua các bài trả lời phỏng vấn. Đây là  một “kênh” thông tin đáng tin cậy giúp ta hiểu ông hơn, nhìn rõ “dung mạo” của ông hơn. Khi được hỏi về “sứ mạng” của người viết sách tư vấn  cách sống, cách trị bệnh…ông đã thành thực trả lời: “Không. Chẳng có sứ mệnh gì cả…Hàng ngày trông thấy bao nhiêu là trường hợp trẻ con bị bệnh hoạn tử vong oan ức có thể phòng tránh được, vì thế mà tôi thấy cần phải làm gì đó giúp các bà mẹ. Vậy là tôi viết. Khi nhớ lại những sai lầm của mình ở tuổi mới lớn, tôi viết để chia sẻ cùng các em. Rồi khi tuổi già bóng xế, tôi lại viết cho bạn bè cùng lứa. Thực ra, viết, trước hết là cho mình, tự “chữa bệnh” cho mình cái đã, rồi mới dám chia sẻ với người khác. Giống như người xưa tự nếm thuốc rồi mới dám… kê đơn. Không có cái “sứ mệnh” gì ở đây cả, không có sự rao giảng gì ở đây cả, mà chỉ là sự thì thầm nho nhỏ” (Báo Dược và Mỹ phẩm, Bộ Y tế). Vốn e ngại trước những tuyên bố lớn lối, tôi thực sự cảm phục những lời lẽ chân tình, giản dị này. Lạ thay, chính cái sự “không sứ mệnh “ này lại khiến những dòng thơ, những trang văn của ông- những lời “thì thầm nho nhỏ” của ông  có một hấp lực đặc biệt với người đọc. Đỗ Hồng Ngọc có bạn đọc đủ mọi lứa tuổi, đủ các vùng miền trong nước, ngoài nước. Thơ của ông được dịch ra tiếng Anh, được bạn bè phổ nhạc rồi một ngày nào đó họ gửi cho ông, đem cho ông một niềm vui bất ngờ, tràn đầy. Khi được hỏi vì sao ông được độc giả yêu mến nhiều đến thế, Đỗ Hồng Ngọc đáp: “ Tôi chỉ viết những gì mình thực sự trải nghiệm. Viết là cách chia sẻ kinh nghiệm chứ không phải từ sách vở mà ra”. Theo ông:”Một người thầy thuốc khi chữa bệnh cho bệnh nhân, nếu chỉ thấy cái thân bệnh mà không thấy cái tâm bệnh, tức là thấy cái “đau” mà không thấy được cái” khổ” của họ thì không thể chữa thành công” (Báo Văn hóa Phật giáo, số 39, Vu lan 2007)


Trong lịch sử văn học thế giới, có nhiều nhà văn vốn là thầy thuốc, nhiều người nổi tiếng  như Lỗ Tấn, như Tsekhov nhưng khi đã viết văn, họ đoạn tuyệt với nghề cũ. Đó là một sự lựa chọn. Đỗ Hồng Ngọc vì muốn chữa được cả cái đau lẫn cái khổ, cái bệnh lẫn cái hoạn mà vừa hành nghề Y vừa làm thơ vừa viết tản văn. Các nhà xuất bản đón chờ tác phẩm của ông, người đọc đón chờ tác phẩm của ông. Giữa lúc sách chỉ được in dăm ba trăm hay một ngàn bản, sách của Đỗ Hồng Ngọc được tái bản nhiều lần, có cuốn cả chục lần, số lượng lên tới hàng vạn bản (Già ơi…chào bạn! được dịch sang tiếng Nhật. Người Nhật gọi sách của Đỗ Hồng Ngọc là “long seller”), quả là một hiện tượng có phần lạ lùng nhưng hữu lý. Đỗ Hồng Ngọc từng bảo: “Sẻ chia, ấy chính là hạnh phúc”. Ông đã sẻ chia và đã được đón nhận. Hạnh phúc đã nhân đôi.


 


3. Có những người viết văn hay nhưng gặp gỡ thì…chán. Lại có những người văn chương “thường thường bậc trung” nhưng trò chuyện lại hấp dẫn, vui vẻ. Đỗ Hồng Ngọc là một ca khác. Đọc ông rồi gặp ông, có một cảm giác thật dễ chịu khi mọi điều như hòa quyện với nhau. Văn là người , người là văn vậy.


Đỗ Hồng Ngọc nói: “Tôi vốn ít hay cười. Không hút thuốc, không uống rượu”. Tôi chưa thấy ông hút thuốc hay uống rượu nhưng lại thường thấy ông cười, có điều đó chỉ là một nụ cười nhẹ, ít khi bật thành tiếng. Đỗ Hồng Ngọc không tạo sự cách bức. “Người bận rộn”, khi có dịp ngồi bên bạn bè, luôn là người hay chuyện, vui vẻ, thoải mái, dí dỏm. Có lần cả nhóm đến nhà tôi ăn bún ốc, Đỗ Hồng Ngọc rất khoái khi được ăn tráng miệng bằng món kẹo Dồi, đặc sản của miền Bắc. Ông còn chạy ra đầu ngõ, nơi có một lò nướng bánh tráng, mua về mấy chiếc, cùng mọi người bẻ bánh rôm rả. Lần gặp nào ông cũng nhắc tới món bánh tráng dân dã ấy. Đỗ Hồng Ngọc khiến tôi nhớ tới Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thời ông làm Bộ trưởng Bộ Y tế ở Hà Nội. Mọi người rất khoái khi truyền nhau câu chuyện ông Bộ trưởng Y tế thường ghé hàng bún Ốc, bún Riêu, bánh Cuốn…bày bán ngay trên vỉa hè.


Ngoài những lần ngồi ở quán Du Miên, Đông Hồ, Khúc ban chiều, nhóm có cái thú tụ tập tại nhà Lê Ký Thương – Kim Quy. Món chủ nhà đãi mọi người thường là xôi đậu xanh, khoai lang luộc, bắp luộc, lạc luộc.  Để hỗ trợ, tôi mang thêm món chuối sáp nấu. Ăn khoai, ăn bắp, ăn chuối, uống cà-phê, sữa đậu nành…và tán chuyện. Chuyện gì nhỉ. Thật khó khi phải nhớ lại những câu chuyện vì đề tài của nó thì mênh mông, ý kiến thì phong phú, lúc đồng thuận, khi tranh cãi. Có điều, bao giờ cũng vui, bao giờ cũng có cảm giác được thư giãn bên những người bạn chân tình.


Từ trái: Hồ Thanh Ngạn, Châu Văn Thuận, Đỗ Hồng Ngọc, Ý Nhi, Tôn Nữ Hỷ Khương, Tôn Nữ Thu Thủy, Lý Hương, Vũ Trọng Quang, Thân Trọng Minh (Ra mắt

Từ trái: Hồ Thanh Ngạn, Châu Văn Thuận, Đỗ Hồng Ngọc, Ý Nhi, Hỷ Khương, Tôn Nữ Thu Thủy, Lý Hương, Vũ Trọng Quang, Thân Trọng Minh
(Ra mắt “bỏ túi” tập thơ Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác của Đỗ Hông Ngọc tại nhà Lê Ký Thương – Kim Quy, ngày 8-7-2010)


Trong một thư điện tử, Kim Quy viết: em thấy ai trong chúng ta cũng có chút suy nghĩ về tuổi tác. Riêng anh Ngọc thì hình như là không. Kim Quy đã đúng. Đỗ Hồng Ngọc, sau cơn bạo bệnh (bị tai biến, phải mổ sọ để đặt ống dẫn lưu), khi trở lại với đời sống, dường đã một lần giác ngộ. (Có lẽ đây chính là cơn bệnh cần cho mỗi con người như nhà văn N.Dumbatze từng nói đến trong tác phẩm nổi tiếng Quy luật của muôn đời). Việc nghiên cứu đạo Phật, nghiên cứu Thiền lại thêm một lần giúp ông có một cái nhìn đời sống có phần vô vi : “…Dù cuộc sống ngỡ là thực này vẫn chỉ là mộng, huyễn, bào ảnh, sương mai”. Cái khoảnh khắc được sống trở nên quý giá hơn, huyền diệu hơn, đáng trân trọng hơn: “Nhưng với tôi, tôi không hề biết mình đã có tuổi, tích tuổi, lúc nào tôi cũng thấy tôi đã già và lúc nào tôi cũng thấy tôi còn trẻ. Tôi là một thầy thuốc, một bác sĩ nhi khoa, đã hành nghề trên 30 năm. Tôi nhớ mình mới khám chữa bệnh cho một chú bé sơ sinh thì chẳng bao lâu đã thấy chú bé đó mang trên tay một chú bé sơ sinh khác là con của chú để nhờ tôi khám chữa bệnh. Thời gian trôi qua lúc nào đó vậy?…”. Đỗ Hồng Ngọc yêu tuổi trẻ của mình, của người. Ông cũng yêu tuổi già của mình, của người: “Già có cái đẹp của già… thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây, ửng đỏ, mềm mại, thơm tho…”, chẳng cũng khoái ru?. Có lẽ, không có nhiều người biết cám ơn cơn đau của mình như Đỗ Hồng Ngọc: Xin cám ơn, cám ơn/ cơn bệnh ngặt nghèo quật ta kịp lúc/ cho ta trở lại với mình/ ta muốn ôm hôn tất cả mọi người/ và ôm hôn ta nữa/ cái đầu trọc lóc bình vôi/ hai lỗ thủng và 18 vết khâu từ ái/ ta ngạc nhiên lắng nghe mình thở/ lắng nghe sự sống cục cựa trong mình…Khi đứng được hai chân như con người/thật vô cùng hạnh phúc/ khi bước đi những bước con người/ khi còn được nghe được nói/ được cầm cây viết vẽ bâng quơ/ được đọc vài trang báo… Những hòn sỏi bỗng có linh hồn/ những lá cây đong đưa lạ lẫm/ tiếng chim và ánh nắng/ như đã lâu rồi ta mới gặp nhau/ như đã lâu rồi ta mới quen nhau…”.


Năm 2010, khi sắp sửa in tập thơ Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác, Đỗ Hồng Ngọc rủ bạn bè góp mặt cho vui, tôi đã viết: “…Thơ Đỗ Hồng Ngọc là thơ của sự chân thành. Từ những bài thơ tình cảm viết cho cha mẹ, vợ con, bạn bè đến những bài thơ thế sự viết về đất nước, quê hương, từ những chuyện đời thường đến những chuyện cao siêu, những câu hỏi không lời đáp… Đọc anh, tôi chưa khi nào có cảm giác ngờ vực. Sau căn bệnh ngặt nghèo, Đỗ Hồng Ngọc đã viết bài thơ rất hay Xin cảm ơn. Tôi nghĩ, những độc giả của anh cũng cần nói lời cảm ơn anh, bởi chắc chắn, anh đã góp phần giúp chúng ta thanh lọc tâm hồn mình, giữa đời sống nhiều bụi bặm này”.


Một lần nữa, tôi muốn được nói lời cám ơn ông.


 


Sài Gòn 9/2014


Ý Nhi.


 


* Tên một tập thơ của nhà thơ Phạm Hổ


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 06, 2014 17:40

Thư gởi bạn xa xôi (10.14)

 


Thư gởi bạn xa xôi (10.14)


Sinh viên Y1 và  Sức khỏe Cộng đồng

 


IMG_8372 Hôm qua (3/10/2014) là buổi “Tổng kết học phần Sức khỏe cộng đồng đại cương” nhằm hệ thống lại toàn bộ 2 tuần lễ học môn Sức khỏe cộng đồng (SKCĐ) cho sinh viên Y1 vào đầu khóa học để chuẩn bị cho kỳ thi học phần. Do mình có tham gia giảng dạy 2 bài là Săn sóc sức khỏe ban đầu (Primary Health Care) và Y đức nên được mời đến dự để trả lời thắc mắc của SV nếu có. Dĩ nhiên không chỉ riêng cho 2 bài mà mình đã phụ trách. Sau khi học lý thuyết ở giảng đường, sinh viên được chia nhóm nhỏ để thảo luận rồi trình bày kết quả lượng giá các bài giảng, những điều tâm đắc, những điều chưa hiểu rõ cùng với những đề nghị. Quy trình này năm nào cũng thực hiện như vậy, mục đích là giúp các em tập nhận xét, phản biện, đề xuất v.v…



Các năm trước, khi sinh viên chưa đông lắm thì còn tổ chức cho đi “tham quan thực địa”, nghiã là đi thăm một số bệnh viện, trạm y tế, trung tâm y học dự phòng v.v… để được mắt thấy tai nghe những vấn đề thực tế. Sau này, khi sỉ số SV lên quá đông, như năm nay cả ngàn em, thì đành chịu. Mình nhớ 25 năm trước, lúc trường mới thành lập, khoá đầu tiên chỉ có 44 em. Nhóm giảng viên trong đó có mình còn đưa các em về tận các vùng xa xôi, hẻo lánh, đến tận từng nhà để thăm hỏi tình hình sức khỏe, phong tục tập quán, kiến thức – thái độ – hành động (KAP) người dân với bệnh tật trong vùng. Lúc đó nhớ đi xã HP, Nhà Bè, nơi cô lập như một hòn đảo, đời sống vô cùng khó khăn. Mình đưa Sinh viên đến nhà ông Tư thầy chích, nhà chị Sáu cắt lể và nhà một bà mụ vườn… để nghe bà con kể chuyện các thứ. Trong lúc trò chuyện, nghe một thanh niên nói ở đây chẳng có gì vui, chỉ có nhậu và đẻ con là… vui thôi! Có người nói ở đây không sợ Sốt rét (tỷ lệ bệnh rất cao!) vì đã có “mùng nếp”. Mùng nếp tức là rượu nếp (rượu đế). Nhậu xong, cỡi trần ngủ thoải mái! Bây giờ thì HP là một khu công nghiệp to đùng, đến thăm không phải là dễ nữa rồi!


IMG_8373


Thấy giấy mời phân công mình: 7h30 ở giảng đường 407; rồi 8h30 giảng đường 602; 8h50 về giảng đường 508 và rồi 9h10 qua giảng đường 507…rồi trở về 407 tổng hợp. Tóm lại một buổi chạy show còn hơn ca sĩ! Các thầy cô khác cũng vậy, vì mỗi vị phụ trách giảng dạy một phần. Thực ra mình cũng muốn nhân dịp này đi thăm một lượt để được gặp các em, vì năm nay số lượng sinh viên cả ngàn nên phải chia ra làm 4 giảng đường mà thầy chỉ dạy được ở một nơi, còn 3 nơi kia SV chỉ nghe và nhìn slides trên màn hình! Học kiểu này quá nguy, gần giống như “học từ xa” mà chẳng phải từ xa vậy!  Cho nên trong phần đề nghị, SV luôn kêu học khó! Thầy trò chẳng thấy mặt nhau! Đúng ra nhà trường phải có hệ thống trực tuyến, chiếu toàn bộ hình ảnh buổi giảng để các em có thể tương tác với thầy. Đây cũng là nỗi lo của các giảng viên về chất lượng đào tạo!


Thú thiệt, mình chỉ chạy nổi 3 giảng đường thì đã hết pin. Ở mỗi giảng đường, nghe sv trình bày xong là phần giải đáp. Các thầy cô thường dành ưu tiên cho mình giải đáp trước.


Mình liền đặt câu hỏi: hôm qua có trận banh chung kết Asiad ở Incheon Hàn quốc, em nào đã có coi? Vài cánh tay rải rác đưa lên giữa giảng đường 250 em. Mình nói: học y là học suốt đời, phải có sức bền, sức khỏe, phải giải trí, đừng có chúi đầu chúi cổ học gạo, dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm! Em nào có năng khiếu đàn hát, nhảy múa, làm thơ, viết nhạc, cầu lông, đá banh… cứ tiếp tục. Chỉ cần sắp xếp việc học và chơi sao cho phù hợp.  Múa gì cũng được nhưng bác sĩ mà múa bụng, múa cột… thì khó coi! Cũng như bác sĩ mà say xỉn, chửi thề, tóc highlight, phì phèo thuốc lá… thì không nên!


Đa số các em thắc mắc về sự khác biệt giữa Sức khỏe cộng đồng và Y tế công cộng. Mình giải thích bằng cách cho một thí dụ: Các em có biết nước máy đang dùng có  Fluor trong đó không? Chất fluor cho vào nước máy là để giúp phòng bệnh sâu răng. Người ta không cần hỏi ý kiến em để thực hiện điều này. Y tế công cộng làm việc đó. Họ làm để bảo vệ sức khỏe chung của mọi người. Chủng ngừa cũng vậy. Bà mẹ sinh con đủ ký, khỏe mạnh thì 3 ngày sau, nhân viên y tế chích ngừa Lao ngay cho bé trước khi xuất viện, chẳng cần hỏi ý kiến bà mẹ… Sức khỏe cộng đồng thì khác. Mỗi cộng đồng có những đặc thù văn hóa, kinh tế xã hội khác nhau, có những phong tục tập quán, kiến thức, hành vi sức khỏe khác nhau nên bệnh lý… cũng khác nhau. Ở Nha Trang vùng biển bệnh khác với ở Cần Thơ nông nghiệp. Bệnh tật ở người Hoa quận 5 cũng khác với người Khờ-me, người Chăm… do có nếp sống khác nhau. Tóm lại, Y tế công cộng “lo” cho cái chung, Sức khỏe cộng đồng “lo” cho cái riêng. Biết rõ bệnh tật của cộng đồng thì người thầy thuốc chữa bệnh và phòng bệnh thành công hơn. Dĩ nhiên các khái niệm, định nghĩa đều đã được các thầy cô dạy trước rồi.


Một vấn đề các em nêu thắc mắc nữa là tại sao các trường y khác có mục tiêu đào tạo ra “bác sĩ đa khoa” trong khi trường này là “bác sĩ tổng quát hướng về cộng đồng”?


Đây là chỗ dễ gây hiểu lầm lâu nay. Với mục tiêu như thế, nhiều bậc phụ huynh nghĩ nhà trường chỉ đào tạo ra bác sĩ làm về “phân nước rác” mà không biết chữa bệnh! Không đúng, bác sĩ tổng quát cũng chính là bác sĩ đa khoa, cũng có trách nhiệm  chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả cho bệnh nhân. “Tổng quát” còn muốn nói đến sự toàn diện, không chỉ biết có thân bệnh mà còn phải biết tâm bệnh, biết thân tâm không tách rời nhau như đau với khổ, bệnh với hoạn. Còn hướng về cộng đồng tức là nắm bắt được tình hình sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng của cộng đồng để từ đó giúp cộng đồng phòng tránh bệnh tật. Nghĩa là không dừng ở chữa bệnh mà đi tới phòng bệnh, không dừng ở bảo vệ sức khỏe mà còn nâng cao sức khỏe. Một thí dụ: Hiện nay có nhiều cộng đồng người nhập cư ở các tỉnh về làm việc cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, đa số là thanh niên nam nữ trẻ tuổi, sống xa nhà, ăn cơm trọ… Tuy đến từ các tỉnh khác nhau nhưng họ sống cùng một hoàn cảnh, làm việc cùng môi trường, nên có những vấn đề sức khỏe giống nhau. Một cô gái bị Rubella chẳng hạn (bệnh có thể đưa đến sẩy thai hoặc quái thai nếu đang mang thai) đến khám bác sĩ, bác sĩ chữa bệnh cho người đó xong còn phải để ý bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng của họ vì bệnh lây lan nhanh! Đó chính là “hướng về cộng đồng”, nghĩa là không chỉ biết bệnh, mà còn biết người bệnh, cộng đồng bệnh!


 


Cách giảng dạy của mình với các em lâu nay vẫn thế. Vẫn bằng cách cho thí dụ hoặc kể chuyện cho các em nghe rồi rút ra bài học. Có lẽ vì thế mà buổi học vui vẻ, thoải mái.


À quên, lúc ở giảng đường 508, một em bỗng đứng lên nói: em nghe thầy làm thơ rất hay, thầy đọc cho cả lớp nghe một bài đi! Mình nói thầy làm thơ từ hồi còn là học sinh trung học chứ không phải ra bác sĩ rồi mới làm thơ và đến nay cũng đã in được 5 tập thơ rồi. Sau đó mình chia sẻ và đọc bài thơ “Thư cho bé sơ sinh” cho các em nghe.


Vậy nhé, sẽ kể tiếp nếu bạn muốn biết gì thêm.


 


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 06, 2014 01:27

September 29, 2014

Thầy trò và ‘Cô bé lọ lem’

 


Ghi chú: Người “bạn xa xôi” gởi về tôi bài này ( không thấy ghi nguồn?) bảo “theo đó mà dạy cho các cháu nội ngoại của mình”. Tôi hiểu anh định nói đây là cách “giáo dục công dân” tốt nhất, cách mà bọn mình ngày xưa đã được học, từ những câu chuyện trong “Quốc văn giáo khoa thư”. Xin chia sẻ ở đây cùng các bậc phụ huynh và các thầy cô.


Cảm ơn người “bạn xa xôi” của tôi,


ĐHN


 


Co be lo lem 1



Thầy trò và ‘Cô bé lọ lem’

Trước tiên Thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.


Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?


Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.


Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?


HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.


Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.



HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.


Thầy: Vì sao thế?


HS: Vì… vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.


Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.


Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?


HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.


Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?


HS: Đúng ạ.


Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?


HS: Không ạ.


Co be lo lem Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?


HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.


Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?


HS: Chính là Cinderella ạ.


Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?


HS: Phải biết yêu chính mình ạ.


Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?


HS: Đúng ạ, đúng ạ!


Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?


HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.


Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem – chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?


Tất cả học sinh vỗ tay reo hò.


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 29, 2014 16:57

September 22, 2014

Đinh Cường: Nhánh rong

Nhánh rong

gởi Đỗ Nghê,


LaGi (ký họa Đỗ Hồng Ngọc)

LaGi (ký họa Đỗ Hồng Ngọc)


 


Sáng dậy nhớ biển LaGi


mấy con thuyền thúng nằm im bãi ngoài


 


nhớ bánh căn chị Tư ngồi


bốc tay từng miếng nóng từ khuôn ra


 


nước tương chấm cũng  mặn mà


không ăn trứng cút, hành pha được rồi


 


chỉ là miếng bột gạo thôi


sao như cứ nhớ có hồi đã qua


 


LaGi nói giỡn Là Gì


nhớ Hoài Khanh sông Cà Ty của chàng :


 


bao nhiêu con nước xa nguồn


thì con sông đó cũng buồn thế thôi


 


tôi từ xa con sông Hương


hay lên  sông Potomac để tìm nhánh rong …


 


Virginia, September 22, 2014


Đinh Cường


 


Bánh Căn Phan Thiết (www.dohongngoc.com)

Bánh Căn Phan Thiết
(www.dohongngoc.com)


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 22, 2014 07:06

September 21, 2014

Mekong

Mekong

tặng Ngô Thế Vinh


 


NTV MK 1


Mekong Mekong


Dòng sông nghẽn mạch (1)


Mekong Mekong


Biển Đông dậy sóng (2)


Mekong Mekong


Phù sa cạn kiệt


Mekong Mekong


Cá tôm nghẹn uất


Mekong Mekong


Có người thầy thuốc


Mekong Mekong


Lệ tràn khóe mắt…


 


Đỗ Nghê


(2014)


……………………….


(1), (2): tác phẩm của Ngô Thế Vinh


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 21, 2014 05:44

September 18, 2014

Bài cho Trần Hoài Thư

 


 


Đinh Cường phóng bút chân dung Trần Hoài Thư (9.2014)

Đinh Cường phóng bút chân dung Trần Hoài Thư (9.2014)


 


bướm trắng

tặng trần hoài thư


 


xem hình ta muốn khóc


ai ngờ trần hoài thư


ngày nào sao như mắt


ngày nào tóc như mây


 


nay đứng tựa trái hồng


trái hồng không đỡ nỗi


ráng vui chụp cái hình


cái hình thành tiếng nấc


 


ngày xưa chàng bướm trắng


hôn lén áo người yêu


nay hôn quần áo ướt


đời tật nguyền hiền thê


 


làm sao ta nói hết


chỉ còn biết cúi đầu


cảm ơn đời còn có


một người: trần hoài thư …


 


đỗ hồng ngọc



 


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 18, 2014 03:34

September 17, 2014

PN: “Vitamin” thành công cho trẻ

Ghi chú:  Buổi nói chuyện với phụ huynh trường Việt-Úc do Hội quán Các Bà Mẹ tổ chức đề tài ” Dạy con phẩm chất thành công” được Tô Diệu Hiền báo Phụ Nữ Tp.HCM ghi lại, đặt tựa “Viatamin” thành công cho trẻ đăng trên báo Phụ Nữ và Phunuonline.


Xin được chia sẻ với … các bà mẹ ở đây vậy!


ĐHN.


“Vitamin” thành công cho trẻ

IMG_7874


 


PN – Trẻ học dở hay giỏi, mai này kém cỏi hay thành đạt không chỉ tùy thuộc vào trí thông minh sẵn có mà còn rất nhiều yếu tố khác. Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, bằng nhiều cách khác nhau, phụ huynh hoàn toàn có thể tác động, hỗ trợ, giúp con thành công, hạnh phúc, vững bước trong đời. Dưới đây là một số “vitamin” thiết yếu nhất mà mọi trẻ em đều cần và phụ huynh đều có để đáp ứng.



Khỏe mới học tập tốt


Trẻ không thể học tốt nếu luôn yếu ớt, bệnh tật. Trẻ sống thoải mái, sảng khoái thì mới phát huy tốt tiềm năng. Vì thế, phụ huynh không nên vì quá nôn nóng với kết quả, thành tích mà ép trẻ học thật nhiều, đẩy trẻ vào thế luôn phải thi đua, cố gắng quá sức. Học dưới sức ép khủng khiếp của gia đình, trẻ sẽ dần suy sụp, mất niềm tin. Thời hiện đại, số lượng trẻ vì áp lực học tập mà bị trầm cảm, phải vào bệnh viện tâm thần chữa trị khá nhiều. Tất cả chọn lựa, quyết định của cha mẹ nên xuất phát từ mục đích đảm bảo hạnh phúc cho con.


Cho trẻ ăn uống sai lầm, thực đơn bữa ăn không cân đối là nguyên nhân khiến trẻ thiếu năng lượng và giảm khả năng tập trung. Phụ huynh nuông chiều, cho con ăn nhiều thức ăn nhanh dẫn đến béo phì, rồi lại uống thuốc giảm cân để “chữa cháy”… tất cả vừa không hiệu quả vừa gây tổn hại sức khỏe của trẻ. Trẻ cần thực đơn cân bằng, đa dạng, đủ các nhóm chất dinh dưỡng, uống nhiều nước để bài tiết và tiêu hóa được thông suốt. Trẻ thường ăn ít chất xơ, lại ngồi học suốt ngày nên khó tiêu, dễ bị trĩ, tiêu ra máu, gây tâm lý sợ hãi, lo lắng.


Giấc ngủ cực kỳ quan trọng với trẻ vì đó là lúc hormon tăng trưởng được tạo ra. Khi ngủ, các tế bào não ổn định, nghỉ ngơi, cơ thể như được sạc pin để trở lại khỏe khoắn, sung sức. Thời gian học của trẻ hiện nay quá nhiều, học xong lại tranh thủ coi phim, chơi game… nên giấc ngủ thường bị rút ngắn. Phụ huynh nên để trẻ ngủ đủ. Khi đủ giấc, đầu óc sẽ sáng suốt, trẻ tiếp thu nhanh. Thể dục thể thao, vận động chân tay là rất cần thiết. Ngồi học, coi ti vi, chơi game suốt ngày khiến trẻ bị bụng to, da xanh xao, mắt kém, cơ thể bạc nhược.


Đón đầu tuổi “lạ”


Tuổi dậy thì, nhiều kích thích tố phát triển được tạo ra khiến cơ thể có những thay đổi: ngực to, có kinh… ở bé gái hay ở bé trai thì bể tiếng, “cậu nhỏ” vùng lên… Người lớn phải đón đầu “giai đoạn khủng hoảng” này bằng cách chuyện trò, hướng dẫn, giải thích, không để trẻ hoang mang, phân tâm. Phụ huynh không thể khoán cho nhà trường đảm việc này chỉ vì lý do… “ngại miệng”. Ngày nay trẻ được ăn uống đầy đủ và coi những phim, sách có nhiều hình ảnh “cởi mở” khiến cơ thể tạo ra những kích thích tố làm cho tiến trình dậy thì đến sớm hơn. Nếu phụ huynh bàng quan, né tránh, một ngày “không đẹp trời” sẽ bật ngửa về con mình: quan hệ tình dục không an toàn, phá thai, nghiện phim sex, thủ dâm quá đà…


Kho vàng trên kệ gỗ


Sách quý hơn vàng. Đọc những quyển sách hay, phù hợp, trẻ như được tiếp thêm sức mạnh. Xây dựng được thói quen đọc sách, trẻ sẽ giao tiếp tốt, có nhiều ý tưởng, lập luận chặt chẽ, phân định được thật – giả, hay – dở nên dễ thành công. Sách giúp trẻ “trám” được những lỗ hổng mà gia đình và nhà trường chưa lấp đầy. Đọc sách làm giàu tâm hồn, giúp trí tưởng tượng trẻ bay bổng. Sách đào luyện tinh thần nhân bản, cho trẻ văn hóa nền tảng…


Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng biết giá trị của sách và thích đọc. Khi trẻ không mặn mòi với sách thì phụ huynh không thể bắt ép khiến trẻ mệt mỏi, phản ứng lại và càng ghét sách. Phụ huynh cần có nghệ thuật chiêu dụ để trẻ yêu thích đọc sách. Khi trẻ chỉ mới hai – ba tuổi, phụ huynh nên dắt vào nhà sách, tập trẻ làm quen với thế giới sách. Hãy kể cho trẻ nghe những chuyện hấp dẫn, ly kỳ từ sách. Trẻ thường bắt chước, bạn thích đọc sách, trẻ sẽ đọc theo.


Quan tâm đến nhiều chữ “tự”


Tự tin, tự lập, tự quyết, tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm, tự học, tự hào… là những phẩm chất tinh thần không thể thiếu để trẻ từng bước trưởng thành. Để trẻ có những chữ “tự” này, phụ huynh phải học “buông”. Nếu vì xót con, mẹ giành hết việc nhà, không cho con rửa chén, giặt đồ… thì trẻ sẽ không thể sống một mình. Đến khi xa nhà, trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại và lúc nào đó sẽ oán trách cha mẹ. Khi con còn nhỏ dại, cha mẹ bám sát không rời, nhưng khi con đã lớn, không thể thế mãi; sự kiểm soát bên ngoài (từ phía người lớn) cần biến thành kiểm soát bên trong (trẻ tự kiểm soát). Từng bước một, phụ huynh khéo léo rèn luyện cho con kỹ năng sống, khả năng tự giải quyết vấn đề của mình để cứng cáp hơn. Giúp trẻ học tốt, thành công trong sự nghiệp là thổi vào trẻ nguồn cảm hứng, đam mê, không xem việc học, việc làm là “của nợ”, nhờ vậy mà có nghị lực vượt qua thử thách.


Điều con tự hào là một phần của thành công trong tương lai. Trẻ tự hào về hàng hiệu đang mặc, về ngoại hình… sẽ cho ra “sản phẩm” rất khác với trẻ tự hào về kiến thức, về nhân cách, về đóng góp của mình cho gia đình, làng xóm, quê hương. Trẻ luôn cần có người bạn đường để chia sẻ, định hướng, uốn nắn. Để là người bạn đường tin cẩn của trẻ, phụ huynh luôn phải dành thời gian gần gũi, quan tâm, lắng nghe, thấu cảm trên tinh thần tôn trọng, yêu thương trẻ.


TÔ DIỆU HIỀN


http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/ca...


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 17, 2014 18:52

September 13, 2014

ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC

ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC


Một lần nữa, xin được đính chính: bsngoc không phải là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.


Gần đây, bài viết có tựa  Đại dịch PGS-TS-BS của bsngoc đã đăng ngày 22.05.2011 trên bsngoc.wordpress.com bị nhiều người nhầm lẫn với tôi, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Có người còn ghi thêm tên tôi vào dưới bài viết như tôi là tác giả. Điều này không đúng. Trước đây tôi đã có lần đính chính và nay xin đính chính một lần nữa ở đây rằng BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC.

Xin theo link này để đọc thêm chi tiết:


http://bsngoc.wordpress.com/2011/05/2...


Trân trọng,

Đỗ Hồng Ngọc.


www.dohongngoc.com


Email: dohongngocbs@gmail.com



 


 


 


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 13, 2014 20:03

Ghi chép lang thang: Về ĐẤT MŨI

Ghi chép lang thang


 


về Đất Mũi

 


Đi sớm. Ghé Mỹ Tho ăn sáng. Lần nào cũng vậy. Không phải vì hủ tiếu Mỹ Tho ngon có tiếng mà vì dòng sông Mekong. Sông Tiền. Ngồi ở bờ sông Tiền, sáng sớm nghe mênh mông gió mát từ mặt sông phả lên, nước đục phù sa, thuyền bè xuôi người, bỗng cảm thấy một nỗi biết ơn tràn ngập trong lòng. Sáng sớm, đã thấy có những nhóm du khách trong và ngoài nước lần lượt xuống thuyền sang cồn Thới Sơn, cồn Phụng… để được len lỏi với thuyền độc mộc giữa những con rạch nhỏ chằng chịt dưới tàng dừa nước um tùm,  rồi ghé đâu đó uống trái dừa xanh, ghé đâu đó coi người ta làm kẹo dừa ngọt lịm thơm lựng. Bến Tre, xưa đầy màu xanh miệt vườn, nay đã đầy ngói đỏ, bê tông. Xưa, đi phà mất 45 phút quanh co, ghé Cồn Phụng, đạo Dừa, nay vèo cái đã qua cầu Rạch Miễu. Xưa, nghe nói Bến Tre không có trộm cắp, để xe gắn máy ngoài sân không cần khoá cổ. Nay, đường tốt, cầu ngon, vèo cái mất xe như chơi! Đến Mỹ Tho, nhớ lần theo cậu Ngu Í ghé thăm Phạm Công Thiện nhà dưới chân cầu Quay. Trời ơi, sách thôi là sách! Sách từ nền nhà lên đến nóc nhà. Có thang cao để leo lấy sách và có bục đứng để đặt sách đọc cho khỏi mỏi tay. Bên kia Bến Tre thì có nhà Trang Thế Hy, cũng gần chân cầu Rạch Miểu. Năm nay ông đúng 90 tuổi rồi. Huỳnh Như Phương và các bạn mới đi thăm ông về nói ông vẫn rất sáng suốt, vẫn dí dỏm nhưng gầy yếu hơn xưa nhiều! Từ ngày “đi chỗ khác chơi” ông về sống ở quê nhà dưới những liếp dừa bên cạnh mấy con mương nho nhỏ. Không ít bạn văn đã tìm đến thăm ông, một “người hiền văn chương Nam bộ” như Nguyên Ngọc từng nói.



Cà phê, hủ tiếu, hít thở Mekong đâu đó xong rồi,  đi tiếp về Nam, dọc sông Tiền, qua  Rạch Gầm Xoài Mút ngang Đền thờ vua Quang Trung. Từ đó đi thẳng về Vĩnh Kim, quê nhạc sĩ Trần Văn Khê. Vĩnh Kim vườn trái xanh mướt, um tùm. Nhớ lần về với cậu Ngu Í, Phạm Duy, Trần Quang Hải để Phạm Duy thu âm tiếng đàn của ông năm Khương, là cậu của Trần Văn Khê, Trần Văn Trạch. Thẳng ra quốc lộ 1, đã gần Cai Lậy, Cái Bè. Cái Bè có Xẻo Mây cũng hay lắm. Bên kia sông là Vĩnh Long rồi. Từ ngày có cầu Mỹ Thuận thì dẹp “bắc”. Nhớ bắc quá! Bắc Mỹ Thuận, bắc Cần Thơ, bắc Cổ Chiên, bắc Vàm Cống… Nhớ trái cây, nhớ đậu phọng luộc, mía, bắp. Nhớ tiếng hát, nhớ dáng người…


Thẳng một mạch đến Cần Thơ. Chỉ để ghé thăm chùa Trúc Lâm Phương Nam, gần Mỹ Chánh và chợ nổi Cái Răng. Trúc Lâm Phương Nam  mênh mông, đẹp nhưng chưa xưa, chưa có cây xanh, cổ thụ. Thầy trụ trì Bình Tâm đi Ấn Độ. Năm xưa, thầy đã mời tôi đến nói chuyện một buổi với các vị sư trong dịp An Cư ở chùa Long Sơn Cổ Tự.


Theo ngã Quản Lộ Phụng Hiệp thẳng một mạch về Cà Mau. Cung đường này ngắn được 40 cây số, không ghé Sóc Trăng, Bạc Liêu. Đường tốt, vắng vẻ, mênh mông đồng lúa, trái ngọt cây lành, còn khá hoang sơ nên… còn khá đẹp. IMG_CM quan 2 Ghé vào một quán bên đường giữa đồng không mông quạnh,  sàn gỗ mục, chênh vênh để nghỉ chân và uống trái dừa phương Nam. Dừa bung, thật nhiều nước nhưng không ngọt, không như dừa Lagi, Mũi Né, là loại dừa xiêm vùng biển. Cẩn thận, ở đây người ta có thói quen luôn tay bỏ chút muối cho dừa ngọt thanh hơn!


IMG_CM quan


Đến Cà Mau hãy còn sớm. Ngạc nhiên chưa! Cà Mau thay đổi nhiều quá. Đường rộng, nhà cửa bán buôn sầm uất. Khác hẳn với Cà Mau mà tôi biết hơn 20 năm về trước, và một lần khác đến Cà Mau cũng đã hơn mười năm! Lần đó đi vỏ lãi về tận Năm Căn. Rồi lần đi U Minh chống dịch viêm não với bác sĩ Đỗ Quang Hà viện Pateur, nhớ phải ngồi trong mùng ăn cơm vì muỗi quá xá là muỗi!


Cà Mau bây giờ tuy đã là thành phố, nhưng hình như người dân chưa quen lắm với tên đường. Thành phố có 9 phường, đặc biệt Phường bốn được gọi là “phường Tư”, không như ở Saigon! Ngoài thành phố, tỉnh Cà Mau có tám huyện chung quanh: U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển…   Những cái tên nghe đã thấy thương!


Đường xa hơi oải. Tối ăn cháo thôi. Theo hướng dẫn của bác sĩ Châu Long Phi, người bạn cùng lớp thuở nào bèn đến phường tư, tìm cháo. Có đủ thứ: cháo quảng, cháo cá… nóng hổi, hành tiêu ớt tỏi thiệt ngon, ăn toát mồ hôi không thua cháo Thị Nở, về đã hết nhức cảm! Tranh thủ thăm qua hội trường để chuẩn bị cho buổi làm việc ngày mai. Lớp gần 300 thầy thuốc với hai nội dung chính: Những nguyên tắc (giá trị) cơ bản của Y đức và Quan hệ Thầy thuốc – Bệnh nhân do Hội Y học Cà Mau phối hợp với Sở Y tế tổ chức và mời tôi từ Tp.HCM về “đàm đạo” cùng chia sẻ kinh nghiệm với anh em trong 2 ngày 15-16/8/2014.


IMG_CM lop 1


 


IMG_CM lop


 


Trưa ghé Vân Thủy, quán ăn nằm giữa lòng hồ, trên một ốc đảo nhỏ ngay trung tâm thành phố. Mưa tầm tả! Chiều tiếp tục đến lớp. Tưởng vắng vì mưa, ai dè vẫn đông ken.


Sáng hôm sau, có người bảo về Cà Mau mà không ăn bánh Tầm cay hoặc Bún bò cay… sẽ là điều đáng tiếc. Bác sĩ Tùng, bác sĩ Loan cùng hẹn đến bún bò cay, giành chỗ sớm.


Đường về đi quốc lộ 1, ghé vào Bạc Liêu. Đường sá đã rộng rãi hơn xưa nhiều lắm. Resort Hồ Nam cũng khá là đẹp. Thăm và chụp vài tấm ảnh kỷ niệm ở nhà hát Nón Lá, cây đờn kìm dịp Festival Đờn Ca Tài Tử dạo nọ.


IMG_CM BL 1 Tối ra biển. Biển vắng. Ăn sáng ở nhà… công tử Bạc Liêu.  Về ghé Vĩnh Long. Lúc nào đi miền Tây về tôi cũng ghé Vĩnh Long. Có cái quán café hữu ngạn sông Tiền! Sóng rạt rào. Ghe thuyền tấp nập. Cầu Mỹ Thuận vắt ngang ở phía chân trời. Gần Trà Vinh, Ao bà Om, Cổ Chiên rồi, nhưng thôi, hẹn dịp khác.


Đường về Saigon ghé ăn trưa quán MeKong. Tưởng ế từ ngày có đường cao tốc Trung Lương, nhưng không, các tour du lịch vẫn đưa khách – nhất là khách ngoại – ghé quán. Đẹp và ngon. Nhưng khách “vảng lai” như mình mà vẫn được coi như du khách… nước ngoài thì cũng mệt. Thôi kệ. Cháo cá bóng tượng tuyệt ngon!


Về nhà mở hai món Cà Mau ra: Mật ong bông tràm rừng U Minh và tôm khô nguyên vỏ đầy calci…


Còn muốn gì hơn?


 


Đỗ Hồng Ngọc.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 13, 2014 02:20

Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.