Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 118

August 9, 2014

Thy Ngọc đọc GIỮA HOÀNG HÔN XƯA

 


Ghi chú: THY NGỌC hay Thy Thy Tống Ngọc  (1925 -2012) – họa sỹ, nhà văn, nhà thơ, tên thật là Nguyễn Ngọc, sinh năm 1925 tại Quảng Ninh, làm biên tập viên NXB Kim Đồng từ 1957 cho đến khi về hưu 1987, sau này ở Tp. HCM ông cộng tác với báo Khăn Quàng Đỏ và Mực Tím. Ông mất năm 2012, thọ 87 tuổi.


Ông là nhà văn lớp trước, cậu tôi, ông Nguiễn Ngu Í từ những năm 60 thường nhắc đến ông và tỏ ra rất mến Thy Thy Tống Ngọc dù chưa từng gặp mặt.


Tôi may mắn gặp ông khi viết lai rai cho báo Khăn Quàng Đỏ (báo Nhi Đồng) và giữ mục Phòng Mạch Mực Tím trên báo Mực Tím (Tuổi mới lớn) tại Tp HCM những năm ông sống và làm việc ở Saigon.


Thy Ngọc  là một người rất hiền lành, nho nhã, dễ thương vô cùng.


Năm 1994, tôi gởi tặng ông tập thơ Giữa Hoàng Hôn Xưa mới xuất bản,đọc xong, ông viết ngay một bài cảm nhận… Tôi để thất lạc đâu mất mãi đến gần đây, trong lúc soạn lại đống bài vở sách báo chất chồng đặc biệt từ ngày về hưu, tôi tình cờ tìm lại được bài viết này. Đọc, cảm động. Mới thôi mà đã 20 năm. Xin chia sẻ cùng bè bạn.


Đỗ Hồng Ngọc.



BÁC-SỸ-NHÀ-THƠ

VỚI “GIỮA HOÀNG HÔN XƯA”


Thy Ngọc


Tôi chỉ biết: tôi vừa gặp một nhà thơ.

Có thể từ hôm nay, gặp bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc, tôi sẽ lúng túng, gọi Anh là bác sỹ hay là thi sỹ.

Những vần thơ trong “GIỮA HOÀNG HÔN XƯA”, ngay giữa trang 9 đã thật là thơ. Xin hãy đọc bằng tâm hồn của một người đã yêu hay đang yêu, hoặc “cho chuyện mình có chút riêng tư”, sẽ thấy:

… Nhớ em qua đó

Mà hồn như mơ

Mây trời phiêu lãng

Ngàn năm hững hờ…

để bỗng nhiên bâng khuâng vì một gợi ý “… thiếu em hoàng hậu” “Ngai vàng nhớ không…”, từ đó, bị cuốn vào một thế giới tâm tình có âm thanh ấm áp, hiền hòa, càng chân thành càng quyến rũ, như từng nhịp đập trái tim, từng ánh mắt dịu dàng kia đang trao gởi tới chính mình.

Sức cuốn hút của lời văn, ví dụ như ở chuyên mục “PHÒNG MẠCH MỰC TÍM” của tờ báo tuổi cấp 3 và đang đại học (là tờ MỰC TÍM), mà bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC nói chuyện chữa và phòng bệnh, sao dí dỏm, hóm hỉnh, cứ đọc lên là vui, nếu có bệnh thật thì cũng cảm như vừa dứt bệnh. Dù chưa gặp bác sĩ, cũng cứ hình dùng đó là một “lương y kiêm từ mẫu”. Ai không có bệnh cứ liền bịa ra bệnh để được chăm sóc dù chỉ bằng lời.

Nhưng đọc thơ của bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC, tôi thương anh biết bao, vì hiểu những món nợ “chồng chất trong tim… trong từng hơi thở…” khiến “tóc phai sợi nhỏ thương hoài ngàn năm” vì “vầng trán đã ngoan nhăn…” “…nước mắt tròn đã lăn”. Và nào có giản đơn khi anh viết”

“…Khi nhìn lên mắt lệ nhòa

Mười phương gió cát một ta bàng hoàng”

Tôi cũng hiểu anh không ngao ngán buồn. Ở bài “Lục địa giận hờn”, anh nói rất rõ”:

…”Những lục địa giận hơn

biết trôi dạt tìm nhau

Cớ sao ta cứ đếm đo

bằng ngàn năm ánh sáng

Cớ sao ta không thể yêu nhau

cho trọn…”

Tình yêu của nhà-thơ-bác-sỹ “đâu có phải tự nhiên” để … “tự nhiên anh làm thơ… tự nhiên anh mơ mộng hão huyền…”. Cái cớ anh nêu ra thật đẹp:

“…Nước thì xanh mà trời thì trong vắt

Nên anh mới mơ thả một con thuyền…”

Và giống hai người yêu nhau khác, anh tâm tình:

“…Nơi trùng dương thăm thẳm

Chỉ có hai người thôi

Anh cất cao lời hát

Như làn sóng tuyệt vời

Anh cất cao lời hát

Bay bổng ngoài trùng khơi

Cho em cười lặng lẽ

Lắng nghe lòng bồi hồi…”

Nói chuyện về tình yêu, muôn thưở chẳng hết, rất riêng tư mà cũng rất giống nhau. Điều mà tôi thấm thía, khi đọc hết bài “Dỗ em”, thấy đề năm 1967, tôi lặng lẽ hiểu anh hơn, vì trong tình yêu đó có nỗi đau lớn hơn và chính là cội nguồn của tâm hồn thơ, phải thế chăng, kể cả ở bài “Đi cho đỡ nhớ” anh đề năm 1973 dù có vui như rất nhiều hình ảnh đã gợi, vẫn nặng lòng những câu:

“… Này tủi nhục với niềm đau nỗi khổ

Của quê mình không đáng khóc sao em ?”.

Bản thân tôi rất tiếc chưa được đọc mấy tập “Tình người” (1967), “Thơ Đỗ Nghê” (1973) của anh – của những năm anh trẻ nhất – nhưng tôi hiểu sau “Giữa Hoàng Hôn Xưa” của 1994 này, sau bài “Đâu có phải tự nhiên” ghi năm 1983 ở cuối tập, sẽ còn những tập thơ tiếp theo, dù chuyên môn của anh đã chóan hết ngày, giờ, chỉ mới đọc một tập thơ này đã gặp một tâm hồn thơ đích thực.

THY NGỌC

(7.4.1994)


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 09, 2014 05:22

August 6, 2014

Thơ Trần Thiện Hiệp: đêm bát nhã

đêm bát nhã

                tặng bs Đỗ Hồng Ngọc


 


trong trí nhớ


tiếng thở dài


giữa tàn phai


cơn sóng biển


lời kinh điển


tiếng mõ đưa


ngày đại thừa


đêm bát nhã


rừng bản ngã


lối u minh


cõi chúng sinh


người hành giả


giữa gian trá


kẻ tịnh tu


vạch sương mù


đi tìm đạo


nghe lòng bảo


Phật tự tâm


diệt tham sân


yêu vạn vật


lấy lượng Phật


độ trần gian


ánh đạo vàng


soi bể khổ


tâm giác ngộ


chữ Từ Bi


là bước đi


đấng Bồ Tát


Trần Thiện Hiệp


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 06, 2014 22:04

August 2, 2014

Bông hồng cho Mẹ (nhạc Võ Tá Hân, thơ Đỗ Nghê)

Mùa Vu lan.Thật may mắn cho những ai được cài đóa hồng trên ngực áo. Bởi họ còn Mẹ. Tôi thì cài bông trắng. Nhưng điều tôi tin chắc là mẹ tôi đã gặp… bà Ngoại, và vì thế, mẹ đã có thể gài lên ngực một đóa hồng thật tươi từ đó…

(ĐHN)

 


Bông hồng cho Mẹ


Con cài bông hoa trắng

Dành cho mẹ đóa hồng

Mẹ nhớ gài lên ngực

Ngoại chờ bên kia sông…


Đỗ Nghê

(Vu Lan 2012)


 


Võ Tá Hân, người nhạc sĩ tài hoa đã có đến 30 CD nhạc Phật giáo và hằng trăm khúc tình ca nổi tiếng đã từ lâu, một hôm tình cờ đọc được mấy dòng ngắn ngủn này đã cảm xúc viết nên khúc hát Vu Lan thật thiết tha dành cho những người con… không còn Mẹ.

Đặc biệt hơn, với giọng ca của chính mình – giọng ca của một người không còn trẻ lắm – anh đã đàn và hát bài hát vừa mới sáng tác và gởi về tôi hôm qua… như một kỷ niệm.

Của những người chưa từng quen biết nhau.

Cảm ơn anh Võ Tá Hân, cảm ơn GT.


Đỗ Hồng Ngọc




 




Bong hong 1
Bong hong 2

BongHongChoMe-2014
Mời bạn cùng nghe:

BongHongChoMe-Aug2014-R
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 02, 2014 23:33

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Ghi chép lang thang, lang thang ghi chép…

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Ghi chép lang thang, lang thang ghi chép…
http://www.giaoduc.edu.vn/news/van-hoa-nghe-thuat-685/bac-si-do-hong-ngoc-lam-giang-ho-vat-de-viet-sach-231398.aspx
Trần Tuy An (báo Giáo Dục Tp HCM)

Thứ Năm, 17- 07- 2014, 22:07 GMT+7


Vừa qua, tại TP.HCM, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã có buổi chuyện trò thân mật với bạn đọc yêu văn học nhân dịp ông ra mắt cuốn sách Ghi chép lang thang. Điều thú vị đối với độc giả chính là “hậu trường” của những trang sách từ các chuyến “giang hồ vặt” của tác giả. Ghi chép lang thang, lang thang ghi chép…



Những câu chuyện trong sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc rất đời thường nhưng ẩn sâu trong nó là nỗi đau đáu về tình người, cái giả – thật đâu đó trong đời sống cũng được ông chuyển tải qua cuốn Ghi chép lang thang (Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ 6.2014). Lần làm “giang hồ vặt” ở xứ sở sương mù, ông không lưu lại trung tâm Đà Lạt mà tìm về vùng ven, nơi còn chút hoang sơ của một Đà Lạt xưa. Ông đến làng Cù Lần, chụp hình với Cù Lần để xem mình… cù lần đến mức nào. Một sáng lang thang Hồ Xuân Hương, thấy một chị gánh hàng rong với đủ các loại bắp, khoai… Nhìn qua, biết củ khoai đã bị cháy nhưng ông vẫn mua. “Có thể người bán khoai nghĩ rằng mình cù lần nhưng thật ra tôi cố tình mua những củ khoai nướng cháy ấy vì đêm hôm trước tôi bị tào tháo rượt, rất cần than hoạt tính để… cầm”, ông dí dỏm.


Hay như câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra vào năm 1997. Lúc bấy giờ, lịch làm việc dày đặc khiến đầu óc căng thẳng đến mức bị tai biến và được can thiệp phẫu thuật kịp thời. Bữa nọ nằm trong phòng hậu phẫu, người trần truồng chỉ đắp ngang một chiếc khăn mỏng. Đến giờ, một cô điều dưỡng trẻ vào phòng tiêm thuốc. Đọc tên bệnh nhân, cô điều dưỡng reo lên: “Có phải Đỗ Hồng Ngọc mực tím không?” (Thời gian này ông cộng tác với Báo Mực tím - PV). Ông không nói được mà ra dấu. Đúng người, cô này lại reo lên: “Các bạn ơi, ra coi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nè”. Các cô ùa chạy đến quanh giường bệnh. Người nhìn chằm ông. Người huyên thuyên hỏi han mà quên rằng người ông đang thế kia trên giường khiến ông ngượng chín mặt.


Mẩu chuyện vui này càng có giá trị khi nó đã lên trang sách và tất nhiên là rất có hậu. Bởi theo ông, nhờ những tình huống “trớ trêu” vậy mà đầu óc nhẹ nhàng, quên đi mọi thứ, kể cả di chứng sẽ để lại sau tai biến được tiên lượng là khó tránh khỏi. Nhưng như có phép nhiệm mầu, chỉ 3-4 ngày sau, ông tự đi lại được vài bước mà không cần ai dìu đỡ.


Chuyện mình, chuyện người và sách


Bên cạnh thuốc men, liệu pháp tinh thần giúp ông hồi phục nhanh chóng là không tham cầu sân si, sống trải lòng thêm nữa. Ông đọc lại Tâm Kinh Bát Nhã mà ông đã có lần đọc qua nhưng chưa hiểu hết. Sau đó, ông bắt tay viết cuốn sách Nghĩ từ trái tim rồi mang bản thảo viết tay tìm đến ni sư Trí Hải. Sau một đêm đốt đèn cầy để đọc, được ni sư khen hết lời. Ông tự tin mang nó đến gặp đại diện nhà xuất bản. Sau một thời gian do dự, nhà xuất bản cũng đã đồng ý in 1.000 cuốn và bán hết liền sau đó. Đến nay, Nghĩ từ trái tim - viết về Phật học từ góc nhìn của một thầy thuốc đã được tái bản hàng chục lần.


Năm 1954, ông đang học ở Phan Thiết thì gia đình chuyển về Lagi, tỉnh Bình Tuy (nay là thị xã Lagi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) sinh sống, chuyện học cũng dở dang. Lần vào Sài Gòn bổ hàng cho mẹ, ông lang thang qua rạp Đại Nam và tình cờ tìm được cuốn sách Kim chỉ nam dành cho tuổi học trò của học giả Nguyễn Hiến Lê. Đọc, nghiền ngẫm thấy mình đang ở đâu đó trong sách và quyết định gửi thư cho tác giả. Thật bất ngờ là được tác giả hồi âm, trả lời rất trân trọng. Trong thư, ông chia sẻ về việc học bị gián đoạn và rất muốn học nhảy lớp. Nguyễn Hiến Lê là người cực lực phản đối chuyện này nhưng khi đọc và cảm nhận, ông trả lời: “Với trình độ của cháu là có thể được”. Từ đó, trên mỗi bước đường học vấn của ông đều có sự hướng dẫn, dìu dắt của người thầy Nguyễn Hiến Lê. Ba năm sau khi tốt nghiệp trường y, ông đã cho ra mắt cuốn Những tật bệnh thông thường của tuổi học trò, bổ sung cuốn sách Kim chỉ nam dành cho tuổi học trò, được chính thầy Nguyễn Hiến Lê viết lời giới thiệu.






 

Đọc sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, dù là sách chuyên môn y khoa hay văn học, người đọc đều có cảm nhận rằng những trải nghiệm, cảm xúc và suy nghĩ được tác giả chia sẻ một cách nhẹ nhàng, chân thành qua trang sách. Có lẽ vì thế mà không ít người có cùng nhận xét: “Sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là giáo khoa thư”. Còn ông thì khiêm tốn: “Đó là phát hiện thú vị của người yêu văn học”.




 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 02, 2014 19:37

August 1, 2014

“Dạy con phẩm chất thành công”

Thư gởi bạn xa xôi (8/14)

Buổi nói chuyện với các vị phụ huynh trường Việt – Úc hôm rồi là do Hội quán Các bà mẹ mời, đề tài “Dạy con phẩm chất thành công”.


Đề tài này thì ai cũng biết cả rồi, dĩ nhiên là trên lý thuyết còn để thực hiện thì không dễ chút nào! Nào nghị lực, tự tin, nào tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, nào can đảm, nào trung thực, nào kỹ năng sống…! Và, trước hết, sức khỏe. Có lẽ vì thế mà họ mời một bác sĩ… nhi khoa.



Mình nói thành công là phải mang lại hạnh phúc, hạnh phúc cho mình và cho người. Nếu thành công đạt với “bất cứ giá nào” thì có khi nguy! Và quan trọng hơn, cần phát huy trên một nền tảng văn hóa bản địa, như chính trường Việt Úc đã nêu như một tiêu chí.


IMG_7864 Mình “cực lực phản đối” việc bây giờ nhiều trẻ con người Việt, ở giữa đất nước mình mà không biết nói tiếng Việt. Cha mẹ ông bà có vẻ tự hào về điều này mới lạ! Không chỉ vậy, tác phong của một số còn kênh kiệu, ta đây, coi khinh những bạn cùng lứa và khi gặp người lớn thì “Hi!” cái là xong. Về kỹ năng sống cũng vậy, đừng tưởng kỹ năng sống là những chuyện gì cao xa, chính những chuyện nấu cơm quét nhà rửa chén giặt đồ cũng là những “kỹ năng sống” cần thiết cho một đứa trẻ. Công việc nhà nhiều em không được động đến móng tay, mọi việc có mẹ có cha có người giúp việc lo hết! Trẻ chỉ còn mỗi việc chơi game và ăn  fastfood! Cho nên bây giờ có những em đi học ở nước ngoài, không biết làm gì hơn xin mẹ gởi cho mì gói!


Mình nhắc chuyện của Pearl Buck kể một bà mẹ nghèo nuôi con du học thành bác sĩ, lấy vợ đầm, khi vợ chồng về thăm mẹ chê mẹ dơ bẩn, đầy vẻ khinh khi… Dĩ nhiên cũng nhắc chuyện bà mẹ Mạnh Tử phải dời nhà ba lần, từ đó để thấy môi trường rất quan trọng với trẻ. Mình cũng kể chuyện Walter Mishe làm một thí nghiệm thưởng kẹo cho mấy trẻ 4 tuổi để đánh giá IQ và EQ ở trẻ, chứng tỏ rằng IQ cao là chưa đủ để thành công.


 


Khi nói về sức khỏe, mình nhắc một tâm hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Không khỏe thì trẻ không thể học giỏi được. Ăn trước hết. Ăn đủ và ăn đúng. Tránh béo phì. Béo phì chẳng những gây nhiều bệnh mà còn khiến trẻ có mặc cảm với bạn bè, tội nghiệp lắm! Sau ăn là Ngủ. Trẻ phải ngủ đủ vì ở trẻ con kích thích tố tăng trưởng (Growth Hormone) hình thành trong giấc ngủ. Ngủ đủ, như sạc đầy pin, trẻ thông mình hơn, hoạt bát hơn. Bắt trẻ học như điên, học trường, học thêm, học kèm, học ngày học đêm thì dễ tẩu hỏa nhập ma. Ngày càng nhiều học sinh bị stress, bị trầm cảm, tự tử… Sau ăn, ngủ là chuyện vệ sinh cá nhân. Đứng quên chuyện bón, chuyện trĩ ở học sinh. Chọn trường cho con nhớ… tham quan cái toilet! Và cuối cùng, thể dục thể thao.


Chú ý phát triển tâm sinh lý khi trẻ lên 9 lên 10 vì thời nay trẻ dậy thì sớm, do khí hậu trái đất nóng lên, do thực phẩm… quá béo bổ tạo nhiều kích thích tố, do tác động internet, phim ảnh, truyện tranh… đầy sex!


IMG_7851


Phải dạy cho trẻ tính “tự học”, trước hết là phải “mê” đọc sách. Đọc sách tốt như có ông thầy, đọc nhiều sách thì có nhiều ông thầy, mau giỏi lắm! Một phụ huynh hỏi có cách nào giúp trẻ chịu đọc sách không trong thời buổi trẻ chỉ mê internet, TV, di động các thứ ? Thì trước hết người lớn phải làm gương, ông bà cha mẹ có đọc sách thì con cháu mới bắt chước. Rồi phải thường dẫn trẻ đi nhà sách; chịu khó kể chuyện hay trong sách; đọc sách cho bé nghe từ thuở lên ba; nhiều khi phải giấu sách, “cấm” đọc sách này sách nọ, thì trẻ vì tò mò sẽ lén đọc, rồi… mê! Mình kể chuyện hồi nhỏ vì bị cấm đọc mà mỗi lần đi mướn sách cho bà Cô mình đã vừa đi vừa đọc dọc đường hết trơn, nhờ vậy mà “ngốn” hết sách cả tiệm cho mướn sách đó! Sau này, mình cấm mấy đứa con đọc kiếm hiệp, giấu kỹ trong tủ nên tụi nhỏ lén đọc tuốt hết! Nhiều bậc cha mẹ khuyên con đọc sách về giáo dục giới tính vì không tiện nói và không biết cách nói thế nào thì trẻ cương quyết không chịu đọc. Nhưng thử mua vài cuốn như “Bỗng nhiên mà họ lớn” hay “Những câu hỏi của tuổi mới lớn”, “Khi người ta lớn”… của BS ĐHN (quảng cáo!) về đọc trước rồi làm bộ để quên đâu đó trên bàn, hoặc cấm trẻ không được… đụng tới, thế nào trẻ cũng lén đọc!  Ngoài ra, khi bé có người… yêu (bây giờ yêu sớm lắm!) ham đọc sách thì người yêu bảo gì nó cũng nghe. Mọi người cười sảng khoái vì chắc ai nấy cũng đều có kinh nghiệm! Một bà mẹ nói con bà 14 tuổi chỉ chịu đọc Tam Quốc Chí, Hán Sở tranh hùng, Thủy Hử… mà không đọc gì khác. Hỏi nó sao con không đọc mấy chuyện như… thì nó nói đó là chuyện con nít! Tốt, cứ để nó đọc theo sở thích, miễn không phải sách nhảm nhí.


Vậy đó, những buổi trò chuyện, giao lưu của mình toàn “tào lao” như vậy.


Vì bạn đã hỏi thăm thì phải “phúc trình” thôi!


Thân mến,


 


Đỗ Hồng Ngọc


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 01, 2014 03:39

Vài câu hỏi đáp về Y khoa ngày trước

Vài câu hỏi đáp về Y khoa ngày trước


Ghi chú: Một số đồng nghiệp trẻ muốn biết hồi xưa thời chúng tôi học hành Y khoa ra sao, trình luận án, đọc Lời thề Hippocrates và Văn bằng ngày trước thế nào, nay nhân dịp anh Khanh nêu câu hỏi trên www.dohongngoc.com tôi xin được trình bày rõ thêm như dưới đây.


ĐHN



 





Khanh

Submitted on 2014/07/29Kinh thua BS,toi nam nay cung da 64 tuoi

Qua dien dan y khoa toi duoc biet BS da tot nghiep kha lau truoc 1975

Nho BS vui long giai dap thac mac sau day cua toi:

Khoang nhung nam 1965 den nam 1974 nhung sinh vien y khoa nam cuoi da trinh luan an duoc cham dau thi duoc phat VAN BANG TIEN SI Y KHOA va se hanh nghe bac si de chua benh

The con nhung nguoi khong trinh luan an thi co duoc hanh nghe bac si de chua benh khong?co duoc goi la bac si khong?Cam on nhieu, chuc BS khoe manh



 






 ĐHN trả lời 30/07/2014Kính chào anh Khanh. Tôi học Y khoa Saigon (thời đó gọi là Y khoa Đại học đường Saigon) từ 1962-1969 thì tốt nghiệp. Thời đó học Y khoa chương trình 7 năm, ra trường phải thi tốt nghiệp, đậu 4 môn Bệnh lý (Nội, Ngoại, Sản, Nhi) thỉ được gọi là bác sĩ và hành nghề bác sĩ, sau khi đã đăng ký vào Y sĩ đoàn và thực hiện đúng Nghĩa vụ luận Y khoa. Sau đó, những ai làm luận án và bảo vệ thành công thì được nhận Văn bằng Tiến sĩ Y khoa Quốc gia (Doctorat en Médecine, Diplôme d’Etat). Có nhiều người không làm luận án, có người 3-4 năm sau mới xong luận án vì là thời chiến, nhiều khó khăn. Tôi trình luận án vào năm 1970, một năm sau khi ra trường, đề tài về bệnh Sốt rét ở Trẻ em, Hội đồng giám khảo gồm GS Phan Đình Tuân, GS Nguyễn Văn Út và GS Nguyễn Thế Minh, nhận Văn bằng Tiến sĩ y khoa Quốc gia vào năm 1972. Cùng lượt trình luận án với tôi có BS Nguyễn Dương, BS Nguyễn Kim Hưng…( hiện nay đều đang ở Mỹ).



 


 


Khanh  31/07/2014


Cám ơn BS đã giải đáp.Xin được hỏi thêm về:Nghĩa vụ luận Y Khoa có nghĩa là gi?


 


ĐHN trả lời


Xin nói rõ thêm với anh Khanh và các bạn là chữ Y sĩ trong “Y sĩ đoàn” ngày xưa có nghĩa là người bác sĩ, người hành nghề Y chớ không phải chỉ một cấp bậc (Y sĩ), thấp hơn Bác sĩ như ta biết sau này. Ngoài Y sĩ đoàn còn có Dược sĩ đoàn, Nha sĩ đoàn… v.v. Họ quản lý các thành viên bằng Luật chuyện ngành, gọi là Nghĩa vụ luận Y khoa (Déontologie médicale), có những điều đảm bảo Y đức trong hành nghề như đối với bệnh nhân phải thế nào, đối với đồng nghiệp ra sao, và đối với cộng đồng có nghĩa vụ gì…


Từ năm thứ năm Y khoa, Sinh viên phải được học rất kỹ để chuẩn bị ra trường. Khi ra trường phải ghi danh vào Y sĩ đoàn mới được mở phòng mạch (phòng khám). Vì cùng trong nghề, họ tổ chức “tự quản” rất tốt để điều chỉnh hành vi người thầy thuốc và đồng thời bảo vệ họ, bảo vệ nghề nghiệp để luôn có được sự tôn trọng của xã hội!


Trình luận án trước Hội đồng Giáo sư

Trình luận án trước Hội đồng Giáo sư


 


Đọc Lời thề Hippocrates

Đọc Lời thề Hippocrates


 


 


 


 


Đọc lời thề Hippocrates (Nguyễn Dương, Đỗ Hồng Ngọc,…,Nguyễn Kim Hưng)


 


 


Văn bằng Tiến sĩ Y khoa Quốc gia

Văn bằng Tiến sĩ Y khoa Quốc gia

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 01, 2014 00:18

July 30, 2014

“Thơ” ĐỖ NGHÊ

chánh niệm

tặng Đinh Cường


mỗi ngày anh chánh niệm về em chánh

niệm sáng chánh niệm chiều chánh niệm

đêm mỗi lần niệm chú đọc đà la ni em

lại hiện ra như làn gió em ngồi đó vô

biên vô số với phép màu không có thời

gian cho anh trở về cậu trai hai mươi

em mười tám anh thử trợn con mắt giữa

chặng mày phóng quang nhìn em chỉ

thấy một làn sương em bay bổng như

không nơi không chốn anh gaté gaté

paragaté parasamgaté mấy bận vẫn

không sao thoát khỏi nên đành nhắm

mắt đưa chân nhìn em cho rõ thêm cái

hình hài vô thường mà vĩnh cửu anh

đành cảm ơn làn sóng biển cảm ơn dòng

sông thơ và cảm ơn những bụi mờ trần

gian đã tạo nên em thánh thiện anh đành

cảm ơn anh tìm kiếm không ngơi trong

mỗi sát na bắt gặp em luân hồi tám

cõi…

để mỗi ngày anh chánh niệm về em

chánh niệm sáng chánh niệm chiều

chánh niệm đêm…


đỗ nghê



 


thi sĩ

tặng khánh minh


nàng thi sĩ mặc chiếc áo dài thon đỏ đứng

giữa vườn cây xanh trên những bậc thang

xám đưa mắt nhìn vòm trời lá mạ muốn

vụt bay lên như một loài chim lạ ngứa

cổ hót chơi nhưng khung sắt tự bao giờ

đã quấn chặt nàng lại bằng chiếc khung

mong manh như con rắn nước tập cho

nàng những bước lẫm đẫm thuở nào xa

với chiếc xe dần xây ngày xưa của cha của

mẹ đôi mắt nàng rưng hạt lệ vung cánh đe

dọa nhưng con rắn quyết không tha bởi

nàng thi sĩ vốn được nặn ra từ những hạt

bụi hoang vu nơi sa mạc với nguyên liệu

thô là đất nước gió lửa cùng trăm nguyên

tố đồng chì sắt kẽm mangan manhê vôi

vữa nên rắn có bổn phận bảo vệ nàng cho

đến khi hành thâm bát nhã balamậtđa thời

chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất

thiết khổ ách rắn mới buông dù mỗi ngày

nàng vẫn không quên yết đế yết đế bala

yết đế mà lửa vẫn vây quanh nàng bằng áo

đỏ mà nước vẫn vây quanh nàng bằng lá

xanh mà đất vẫn vây quanh nàng bằng bậc

thang xám ngoét mà gió vẫn vây quanh

nàng bằng tiếng thổi tâm thu hiu quạnh

cùng tiếng chim kêu ran mời gọi nàng vẫn

trơ trơ không sao thoát được con rắn nước

quấn chặt thân mình chỉ còn ánh mắt nhìn

theo nhìn theo…

nàng thi sĩ chỉ còn có cách gắn chặt với

trần gian thêm chút nữa…

rồi thêm chút nữa…


đỗ nghê

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 30, 2014 01:37

July 23, 2014

Thư gởi bạn xa xôi, 7.2014

Thư gởi bạn xa xôi,


tHIỆP mỜI QV 24 Đã lâu. Đã hơi lâu. Thành thật xin lỗi. Định viết cho bạn ghi lại những cảm xúc chuyến về Phan Thiết bằng xe lửa vừa rồi sau gần nửa thế kỷ không đi xe lửa về lại quê mình, nhưng thôi, trước  hết hãy nói về buổi ra mắt Quán Văn số 24 về Nguyễn Đức Sơn thứ bảy 26.7 này đã nhé. Đây là Thư Mời của Quán Văn đây. Rảnh nhớ đến nhé. Bằng cách nào đó cũng được. Sau buổi ra mắt ở Saigon, Nguyên Minh cùng nhóm bạn sẽ ra mắt tiếp ở B’lao nơi Nguyễn Đức Sơn đang sống. Kỳ trước, QV đặc biệt về Nguyễn Bắc Sơn cũng vậy, ra mắt ở Saigon xong lại ra Phan Thiết làm thêm một buổi khá trang trọng và cảm động. Quán Văn số 25 về Lữ Quỳnh, dám có buổi ra mắt ở Cali lắm đó. Hãy đợi đấy! Nguyên Minh thật đáng khen. Từ ngày bận bịu với Quán Văn, chàng khỏe hẳn ra, lên cân, trẻ và đẹp… trai thấy rõ. Mừng cho bạn.



 


Trở lại chuyện đi xe lửa về Phan Thiết vừa rồi. Chắc bạn còn nhớ những năm 60, bọn mình đi học ra vô Saigon-Phan Thiết hà rầm bằng xe lửa, với giá vé học sinh sinh viên hẳn hòi. Lúc đó đến ga Mường Mán thì đổi xe, nay thì xe lửa đã về tận Phan Thiết. Thế nhưng hơi buồn là ga Mường Mán quen thuộc hằng trăm năm nay đã “mất tên”, bị đổi thành Ga Bình Thuận, không biết tại sao! Có thể người ta nghĩ rằng cái tên “mường mán” nghe có vẻ mọi rợ, quê mùa chăng? Thực ra thì Mường Mán, Cà Ty, Ba Hòn, Tà Cú, Tà Dôn… là những địa danh tên sông tên núi lịch sử có gì mà phải mắc cỡ! Ga Mương Mán bị đổi tên khiến nhiều người lần đầu đi Phan Thiết, tới ga Bình Thuận thì ôm hành lý nhảy xuống kêu to tới Phan Thiết rồi, tới Phan Thiết rồi!


Xe lửa bây giờ được gọi là … tàu hỏa! Lạ, xe lửa thì thành tàu hỏa còn máy bay trực thăng thì thành máy bay lên thẳng. Nó lòng vòng vậy đó thiệt vui! Có người sợ rằng với tình trạng đổi tên ga kiểu này không khéo ga Tháp Chàm sẽ được đổi thành ga Ninh Thuận v.v… Nhưng đây là chuyện thường ngày. Một số di tích lịch sử, chùa chiền cổ chẳng hạn bị phá dỡ, xây mới, tô trét cho hiện đại. Không lạ. Mình thấy ở quê ngoại mình, dưới chân núi Tà Cú, cầu Cui bị sửa thành Cầu Cu, cầu Quan thành Cầu Quang. Bạn lên mạng mà xem, bây giờ người ta viết: “chín lần gươm báu trao tay” thay vì “chín tầng gươm báu trao tay”, bởi “chín lần” có lý hơn! Thôi đừng buồn.


 


Hôm qua, nhóm bạn ngồi ở một quán café ven hồ gồm nhạc sĩ Hồ ĐăngTín, nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo, Thân Trọng Minh, Sâm Thương, Đỗ Hồng Ngọc… để “ra mắt” tập nhạc Khúc Vô Thanh của Hoàng Quốc Bảo và Mây Trắng Non Xanh, tuyển tập thiền ca của Hồ Đăng Tín… Nhắc năm 1974, có một chương trình Thơ Nhạc do HQB thực hiện, chính anh đọc bài thơ Đi cho đỡ nhớ của Đỗ Nghê hòa với giọng ca Thái Thanh bài hát của Hồ Đăng Tín, “…hãy kiếm cho tôi một con đường sắt”… với những hồi còi tàu rú lên và tiếng bánh xe lăn trên đường ray… Thời đó ai cũng mong hòa bình, thống nhất trên quê hương! Bạn nhớ không, ga xe lửa như là biểu tượng của nỗi biệt ly, của niềm hy vọng. Rồi xa hơn nữa, “…Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt / lòng buồn đau xót nỗi chia xa” và “Tôi thấy tôi thương những chuyến tàu / ngàn đời không đủ sức đi mau / có chi vướng víu trong hơi máy / mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau….” (Tế Hanh), rồi những ga chiều im bóng, những đường tàu song song…Bây giờ xe lửa rần rần như cái… chợ bạn ạ! Dĩ nhiên cũng có giường nằm, có cantin, tức couchette, restaurant như ngày xưa nhưng hơi bát nháo. Cái hay là bây giờ có máy lạnh, đi khỏe khoắn hơn. Hôm nào bạn về làm một chuyến bắc nam nhé, dĩ nhiên ghé Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang, Tuy Hòa, Bình Định, Đà Nẵng, Huế… nhé.


Từ trái: Sâm Thương, Đỗ Hồng Ngọc, Hoàng Quốc Bảo (áo đỏ), Hồ Đăng Tín, Thân Trọng Minh

Từ trái: Sâm Thương, Đỗ Hồng Ngọc, Hoàng Quốc Bảo (áo đỏ), Hồ Đăng Tín, Thân Trọng Minh


Hoàng Quốc Bảo về để tang bà mẹ vừa mất. Khi nghe tin, mình viết cho HQB (nay là Sư Đăng Châu) mấy câu  “Chư hành vô thường / Thị sinh diệt pháp / Sinh diệt diệt dĩ / Tịch diệt vi lạc” trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Bảo nói quả thật nhờ mình nhắc vậy, anh mới bình tâm trở lại. Anh đã tu đã hành đã biết hết rồi nhưng khi nghe mẹ mất thì anh quên tuốt!


Trong tập Khúc Vô Thanh, HQB có in cái bức vẽ mình đã vẽ anh năm 2005. Hôm đó, trong bóng tối lờ mờ ở quán café Cõi Riêng, khi HQB ôm đàn hát những khúc hát trong Tịnh Tâm Khúc cho bạn bè nghe, mình cảm xúc vì bộ râu tua tủa chọc vào bóng đêm của anh nên cao hứng nguệch ngoạc mấy nét cho vui, ai dè anh còn giữ đến nay và trang trọng in vào tập nhạc này cả negatif lẫn positif  khá bất ngờ và thú vị.


 


À, bạn nhớ Pham Văn Hạng, họa sĩ, điêu khắc gia không? Một lần nọ, cách đây 15 năm, anh phone mời mình tới nhà anh ở Gò Vấp café chơi. Mình đến nơi đã thấy anh bê cái bàn nhỏ ra trước hành lang, làm sẵn hai ly café rồi bảo ông ngồi đó nhe, để tôi “tút” lại một chút nhe. Thì ra, Phạm Văn Hạng đã “nặn” cho mình một bức tượng chân dung, par mémoire, bây giờ kêu tới để anh chỉnh lại một chút cho vừa ý. Thấy Hạng lúi húi cạo cạo, móc móc gì đó,  bộ râu và đôi mắt thiệt đẹp, mình cao hứng đã nguệch ngoặc mấy nét trời ơi, sau đó tặng lại Hạng như một… kỷ niệm. Thế mà tuần trước, Hạng mời mình và Thân Trọng Minh đến quán Thềm Xưa, chỉ để tặng bọn mình tập sách mới: “CẢM về Phạm Văn Hạng”.


IMG_PVH


Một tập sách in rất đẹp, tập hợp các bài viết, bức vẽ bạn bè đã viết đã vẽ cho anh từ mấy chục năm qua với hơn 50 bức tranh chân dung Phạm Văn Hạng dưới nhiều góc nhìn của các họa sĩ cả nước. Bất ngờ là có cả bức mình vẽ nữa bạn ạ! Mình hơi nhột khi đứng bên các nhà danh họa nhưng thôi kệ, nhớ xưa họa sĩ Van Gogh từng có bức tranh vẽ một bác sĩ thì nay một bác sĩ vẽ lại cho một họa sĩ có sao đâu phải không?


 


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc.


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 23, 2014 20:19

July 19, 2014

Gặp gỡ cùng tác giả “Ghi chép lang thang” –Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Gặp gỡ cùng tác giả “Ghi chép lang thang”

                                                                                                      Nguyễn Đại Hùng Lộc


Sáng nay Chủ nhật 13-07-2014, tôi đã có dịp tham dự một buổi trò chuyện với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tại Press Café (Hội Nhà báo) ở Alexandre de Rhodes, Q.1.


Đã từ lâu tôi mua những cuốn sách nhỏ khổ 17×17 cm do Bác sĩ viết về những trải nghiệm của mình về cuộc sống, về văn thơ, đặc biệt là về Phật học dưới góc nhìn của một trí thức. Mẹ tôi cũng rất thích những tản văn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, cùng với những chia sẻ, kiến giải rất độc đáo nhưng không kém phần triết lý về Tâm Kinh Bát nhã, về kinh Kim Cang hay Pháp Hoa. Lứa tuổi nào cũng tìm thấy mình trong những trang sách của Bác sĩ cho dù tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành hay là người bận rộn cho đến tuổi sắp già và bắt đầu vào lứa tuổi cổ lai hy.



Lộc 3  Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã giới thiệu một tựa sách mới “GHI CHÉP LANG THANG” trong buổi sáng nay và giải thích đây là những ghi chép ngẫu hứng từ nhớ lại tuổi thơ cơ cực cho đến khi lớn lên và bắt đầu viết sách; những câu chuyện có thể xảy ra ở Sài Gòn nhưng có khi là ở Phan Thiết – quê hương của ông hay ở Đà Lạt, Bà Nà; đó là những hồi tưởng về nhà văn Nguyễn Hiến Lê – người đã có những ảnh hưởng quan trọng đối với Bác sĩ cho đến nhà báo Nguiễn Ngu Í – người cậu; đó là những suy nghĩ về việc tự học không chỉ trong y nghiệp, văn chương mà kể cả trong Phật học…


Gọi là “Ghi chép lang thang” vì không phải “lang thang” để “ghi chép” nên kết cấu những nội dung trong cuốn sách cũng không đòi hỏi độc giả phải bắt đầu từ những chương đầu tiên. Ông đã viết khá nhiều sách và thoạt đầu khi mới nghe qua tên thì nhiều người nghĩ rằng đây chắc là một “nữ Bác sĩ” và rất “xinh đẹp” nhưng khi diện kiến thì mới biết đây là một “Lão Bác sĩ” vui tính với nụ cười ấm áp, giọng nói nhỏ nhẹ thân tình.


Đã có nhiều câu hỏi giao lưu với Bác sĩ và cũng được ông trao đổi thân tình từ những trải nghiệm của bản thân như với người lớn tuổi có nhu cầu đi du lịch đó đây nhưng cũng cần phải có bạn đồng hành có cùng suy nghĩ và sở thích, phù hợp về tuổi tác để “chầm chậm” cùng nhau, cũng phải lo đầy đủ thuốc men phòng khi hữu sự, là người có tuổi thì việc tìm hiểu danh thắng lịch sữ và trò chuyện cùng những nhân vật hiện hữu ở địa phương cũng là một nét hay trong những chuyến du lịch. Bác sĩ kể về quê hương Phan Thiết không chỉ có biển xanh, cát trắng mà còn có Vạn Thủy Tú là nơi thờ Thần Nam hải tức là những bộ xương cá voi mà người dân tôn thờ gọi là “Cá Ông”, tại đây ngoài bộ xương Cá Voi lớn nhất Đông Nam Á còn có trên 100 bộ xương cá voi khác. Phan Thiết cũng có chùa Phật Quang xưa là Chùa Cát được xây dựng lại dưới chân động cát sau nhiều năm bị cát vùi lấp. Khi trùng tu người ta tìm thấy Bộ kinh Pháp Hoa khắc gỗ thị đỏ từ đời vua Lê Thuận Tông, hơn ba trăm năm trước. Bác sĩ rất yêu quý Đà Lạt, nhưng ngày nay “Đà Lạt mộng mơ” đã phần nào phai nhạt bản sắc độc đáo của miền đất cao nguyên vì bàn tay của con người, bởi thế có dịp đến Đà Lạt thì BS Đỗ Hồng Ngọc thích tìm đến những vùng rừng núi còn hoang vắng như Suối vàng, Làng Cù Lần… Có lần một chị bán khoai ở hồ Xuân Hương mời mọc mọi người mua khoai lang nướng nhưng ai cũng từ chối, bác sĩ mua 2 củ, nhưng khi bẻ ra mới thấy bên trong khô quắt, cháy khét đã thành than. Theo lẽ thường tình thì người ta sẽ bực bội trách cứ người bán nhưng trong trường hợp này Bác sĩ lại thầm cảm ơn người bán chỉ vì chiều hôm trước bị “rối lọan tiêu hóa” nên khoai cháy đen này lại là một thứ than hoạt tính tuyệt vời đang lúc cần thiết!  Thế mới biết trong cái rủi cũng có cái may. Trả lời cho một câu hỏi về trường hợp bị tai biến mạch máu não trước đây, Bác sĩ đã nói “Bệnh tai biến mạch máu não xảy ra một cách đột ngột và để lại nhiều di chứng nguy hiểm không chỉ gặp ở người già mà bây giờ thường gặp cả ở những người trung niên ngoài 40, có lẽ do lối sống chịu nhiều áp lực quá, do môi trường ngày càng ô nhiễm, do thức ăn không an tòan, do chế độ dinh dưỡng…”. Bác sĩ đã kể lại một câu chuyện đã từng xảy ra vào năm 1997, đó là một cơn đột quỵ vì những stress đã quật ngã ông. Khi đó ca mổ cấp cứu kịp thời đã giúp ông qua được cơn nguy hiểm và khi vừa đẩy ra khỏi phòng mổ trong tình trạng như mọi bệnh nhân, một cô Điều dưỡng nhìn thấy tên và hỏi có phải BS Đỗ Hồng Ngọc báo Mực Tím không ? Ông không nói được nhưng ra dấu và thế là cô gọi lớn “Mấy bạn ơi, lại coi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc Mực tím này!” trong hoàn cảnh chẳng hay tí nào! Bác sĩ cười vui nhắc lại và nghĩ rằng “Cũng phải thôi ! hồi nào đến giờ mình là Bác sĩ “coi” người ta cũng nhiều rồi bây giờ cũng phải để người ta “coi” lại mình chứ!”. Bác sĩ cho biết những ngày sau khi đặt bước chân xuống đất và bước những bước đầu tiên Ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rồi nhìn cái đầu cạo trọc sau mổ cũng hay hay nên tự họa mấy bức vẽ vui vui.  Sau cơn bạo bệnh ấy, khi tịnh dưỡng trên giường bệnh ông  đọc lại những cuốn sách Phật đặc biệt là “Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh” và nếu như trước đây ông chưa hiểu nhiều thì bây giờ ngộ ra được ý nghĩa sâu xa của Tâm Kinh và ghi chép lại thành một tập sách nhỏ đó là cuốn “Nghĩ từ trái tim”. Rồi Bác sĩ viết thêm cuốn “Gươm báu trao tay” sau khi nghiên cứu và thực hành kinh Kim Cang rồi cuốn “Thiền và Sức Khỏe” và gần đây là cuốn “Ngàn cánh sen xanh biếc” viết về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trả lời một câu hỏi Bác sĩ có phải là một Phật tử không?  về vấn đề này Bác sĩ chia sẻ như sau : Người đời hay có một ngộ nhận là Phật tử thì phải quy y, phải có “giới điệp”, có pháp danh v.v…. Bác sĩ nghiên cứu sâu và học theo những lời Phật dạy, thực hành theo giáo pháp của Phật và nhận Đức Phật Thích Ca là thầy Bổn Sư của mình (Ta thường niệm “Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”) thì đã có thể tự nhận mình là một Phật tử đúng nghĩa. Ông có nhiều cơ duyên trải qua vài năm sống dưới một mái chùa, sau này được gặp gỡ học hỏi các bậc Tôn túc thâm sâu Phật học như Hòa thượng Thanh Từ, Nhất Hạnh, Chơn Thiện, Ni sư Trí Hải, Viên Minh… nhờ vậy đã có duyên được hiểu biết và lĩnh hội giáo pháp của Phật khá căn cơ và kết hợp với những kiến giải dưới góc độ của một bác sĩ, một trí thức, một bệnh nhân… để viết nên những Tản văn, Bút ký, Luận giải Phật pháp… sinh động, gần gũi nhưng không kém phần thâm sâu , trên cơ sở khoa học, hoàn toàn không mê tín dị đoan!


IMG_Loc


Tôi có kể lại một câu chuyện có một lần khi đi du lịch ở Mũi Né (Phan Thiết), buổi tối tôi đọc một cuốn sách của Bác sĩ viết về những người bạn ở Phan Thiết (dường như là cuốn “Nhớ đến một người”) trong đó có viết về thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn với những câu thơ hào sảng của một thời chinh chiến. Lúc đó tôi nghĩ mình đang ở Phan Thiết lại đọc một tập sách thú vị của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về quê hương Phan Thiết và những người bạn Phan Thiết của ông cũng vui. Sáng hôm sau, lúc đi dạo trong khu Resort tôi để ý một « hội nhậu » trong một cái chòi nhỏ chỉ có 3 người, trong đó có một Bác lớn tuổi râu tóc rất bụi đời và từ 6g đã nhậu rồi hay sao và kéo dài cho tới 10g ? Một lúc sao chú Vinh là Phó TGĐ gọi đến và giới thiệu “Đây là Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, bạn của Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng và là Sui gia của Chú, nên uống với Nhà thơ một ly”. Tôi bất ngờ vì sự hội ngộ kỳ lạ này vì mới tối qua vừa mới biết đến Nhà thơ mà sáng nay đã gặp tận mặt, tay bắt tay và cùng cụng ly chúc nhau sức khỏe. Thế là tôi có dịp chuyện trò suốt mấy giờ cùng nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn và được Ông vẽ tặng một tấm tranh ký họa chân dung. Bác sĩ rất vui khi tôi nhắc về người bạn thơ  và kể thêm “Ngoài đời nhà thơ hiền như …..Bụt, với nụ cuời chân chất dễ thương” và  đang nghiên cứu về “Thy đạo”.


Bác sĩ có bài tựa đề là “Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời” trong “Ghi chép lang thang ” kể về một cậu bé cách đây hơn nửa thế kỷ, lúc đó 15 tuổi theo xe chở cá nước đá vào Sài Gòn bổ hàng cho mẹ, tình cờ mua được một cuốn sách nhỏ của tác giả Nguyễn Hiến Lê là cuốn “Kim chỉ nam của học sinh”. Cuốn sách này mang lại nhiều cảm xúc và đã làm thay đổi cuộc đời chú. Sau khi viết một lá thư gởi đến tác giả Nguyễn Hiến Lê kể về việc vì hoàn cảnh đã bỏ học 3 năm, bây giờ muốn học nhảy lớp cho kịp bạn bè, thật bất ngờ khi được hồi âm từ ông Nguyễn Hiến Lê với những lời khuyên chân tình, rằng tuy không ủng hộ việc học nhảy lớp nhưng qua lá thư thì ông nghĩ chú bé có thể có khả năng học được, nên mạnh dạn thử thách. Thế là chú bé đã học nhảy đến 2 lớp một lúc rồi vào Sài Gòn học tiếp thi đậu vào Đại học Y khoa thời đó, cùng lúc ghi danh học Văn khoa. Sau này ra trường là Bác sĩ, cậu đã viết cuốn sách “Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò” như là một bổ khuyết về mặt chăm sóc sức khỏe cho cuốn “Kim chỉ nam của học sinh” và được Nguyễn Hiến Lê viết lời tựa cho lần xuất bản đầu tiên năm 1972. Chú bé đó chính là Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ngày nay và độc giả cũng đã nhận ra văn phong của Bác sĩ chịu nhiều ảnh hưởng của học giả Nguyễn Hiến Lê, trong sáng và giản dị.


Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc năm nay đã có tuổi nhưng vẫn còn mạnh khỏe để thực hành công việc của một Bác sĩ chuyên khoa Nhi, giảng dạy cho sinh viên, cộng tác với báo chí và viết những trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân cho những lứa tuổi mà mình vừa mới bước qua trong nhiều tập sách như “Những người trẻ lạ lùng”, “Thư gởi người bận rộn”, “Gió heo may đã về”, “Già ơi …..chào bạn!” v.v…..Bác sĩ cũng có một trang web cá nhân : http://www.dohongngoc.com để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những cảm nhận, góc nhìn về cuộc sống và con người. Giờ đây đã là người Ông của các cháu yêu quý, bác sĩ cũng chia sẻ suy nghĩ cùng một bạn đặt câu hỏi “Có nên định hướng cho trẻ lứa tuổi 14, 15 phải học hành ở những trường chuyên, lớp chọn vì bản thân đã trải qua một “tuổi thơ không bình thường” khi Bố Mẹ đặt ra những yêu cầu hết sức nghiêm khắc trong học tập nên giờ đây khi đã có con thì không biết nên làm thế nào cho tốt ?”. Bác sĩ đã nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên nên để cho các cháu được vui chơi nhiều hơn bị ép học, cần giúp cho các cháu tự học môt cách trung thực, lên lớp đều là được, và đặc biệt theo dõi tiến trình phát triển để có một sự gợi ý theo nguyện vọng và khả năng của các cháu khi chuẩn bị vào đời. Đừng ép buộc con cái phải làm những gì mà thế hệ Bố Mẹ không thực hiện được. Hãy vì hạnh phúc của con chớ không nên chỉ vì hạnh phúc của mình. Hãy sống với lòng “Từ bi hỷ xả” với con! Bác sĩ cũng kể tóm tắt lại câu chuyện về lời trăn trối của Bác sĩ Richard Teo Keng Siang, 40 tuổi, trẻ, đẹp trai, chuyên môn giỏi, là triệu phú ngành giải phẫu thẩm mỹ ở Singapore, phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối khi ở đỉnh cao nhất của tiền tài, danh vọng. Khi biết được mình sắp chết và nhận ra mình không thể mang theo tất cả những gì mình yêu thích ông đã viết một bức tâm thư gởi cho các bạn trẻ cùng với nhiều lời khuyên chân thực, bổ ích và câu kết như sau :”… trong cuộc sống, chúng ta biết sắp xếp thứ tự trước sau càng sớm, càng tốt. Đừng giống như tôi. Tôi không còn cách nào khác và đã phải trả giá đắt cho bài học…”. ( http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe )


Nhiều thân hữu, bạn bè cùng các độc giả hâm mộ Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã đến tham dự buổi họp mặt ấm cúng thân mật để nghe Bác sĩ kể về những kỷ niệm của cuộc đời qua những ghi chép, về đạo lý, về việc học hành, về học Phật… Một thân hữu bảo đọc Ghi chép lang thang giống như đọc một loại “Tản văn…. Giáo khoa thư?” vậy!


Bác sĩ cũng hứa để đáp ứng mong muốn của mọi người muốn nghe Bác sĩ nói về kinh nghiệm bản thân “Thiền và sức khỏe” kết hợp với hướng dẫn việc thực tập trong một dịp khác cũng tại khán phòng này.


IMG_chung  Cuộc trò chuyện với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là một khoảng khắc vui và ý nghĩa của một ngày Chủ nhật tháng 7. Tôi ra về với những cuốn sách có chữ ký của bác sĩ tặng cho Mẹ tôi, cho Anh Sui là một Phật tử tại gia đã trường chay từ nhiều chục năm nay, cho chị Mai Trang – một người chị vừa mới qua một cơn tai biến mạch máu não nặng đang trong quá trình từng bước hồi phục và cho riêng tôi để kỷ niệm “mối hữu duyên ” với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.


 


Loc Nguyen

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 19, 2014 20:05

July 17, 2014

LÁ THƯ TỪ KINH XÁNG của Hai Trầu

LÁ THƯ TỪ KINH XÁNG


(Kết thúc mùa WORLD CUP 2014)



Kinh Xáng Bốn Tổng ngày 17 tháng 07 năm 2014


Cháu Thái Lý,


(…) Giờ trở lại với vùng kinh xáng Bốn Tổng của chú dưới này với vụ lúa Hè Thu thì đã cắt gặt xong khá lâu rồi, lúa năm nay cũng hơi trúng trúng , đổ đồng khoảng 50 giạ/một công tầm cắt. Thời buổi bây giờ người nhà quê làm ruộng hổng giống như hồi đời trước cháu à! Lúa làm có trúng đó, nhưng hổng có nhà nào ví bồ để dự phòng có lúa ăn mãn năm như thời của chú. Họ kêu công cắt xong, gom lúa bông, suốt ra hột còn tươi rói vậy rồi kêu lái tới cân ký tính tiền liền (…) Thôi thì sống vào thời nào thì mình cũng phải theo cách làm của thời ấy vậy! Chứ biết sao bây giờ!



Cháu Thái Lý,


Cùng với màu xanh của cánh đồng lúa mới xuống giống được vài tuần, chú bắt đầu đọc hai quyển sách của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc gởi tặng do nhà văn Phạm Văn Nhàn hôm trước ghé qua kinh xáng chơi có trao lại. Đó là cuốn “Nhớ Đến Một Người” và “Thơ Đỗ Hồng Ngọc” (tức Đỗ Nghê) với tựa “Thư Cho Bé Sơ Sinh và Những Bài Thơ Khác”


Với cuốn sách thứ nhứt,“Nhớ Đến Một Người”, là một tập hợp các bài viết về 42 nhân vật trong giới văn nhân nghệ sĩ mà tác giả có dịp gặp hoặc giao tiếp rất thân thiết. Khởi đầu với nhà văn, học giả Nguyễn Hiến Lê và kết thúc với nhà văn, nhà báo Nguiễn Ngu Í, cũng là cậu của tác giả. Với 211 trang sách, qua cách dùng chữ giản dị mà ân cần, lời văn gọn mà trong sáng, đôi chỗ tác giả làm cho người đọc không thể không cười khi ông chấm phá vài nét dí dỏm như làm cho câu văn có duyên thêm cùng với tấm lòng “xao xuyến” khi nhắc qua từng người, tác giả đã giới thiệu cùng bạn đọc về những nét đặc sắc của từng nhân vật mà tác giả không thể nào quên.


Đặc biệt, trong tập sách này của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, chú để ý hai bài viết về nhà văn Nguyễn Hiến Lê vì chú rất mê đọc văn của Nguyễn Hiến Lê từ hồi còn đi học tới giờ; thứ đến là bài viết về nhà văn, nhà báo Nguiễn Ngu Í vì chú mê cách hỏi trong cuốn “Sống và Viết” của ông; và bài viết về nhà văn Võ Hồng. Sở dĩ chú nói vậy là vì hồi còn trẻ, có bận chú phải lưu lạc ra tới ngoài Nha Trang, chú có biết nhà văn Võ Hồng và có ghé thăm ông mấy lần. Mỗi lần như vậy ông cứ cầm ở lại nói chuyện hoài không muốn mình về. Có lẽ vì ông sống một mình ít người nói chuyện và phần khác vì hồi đó chú và các bạn của chú rất mê văn của Võ Hồng. Ở Nha Trang hồi mấy năm 1970 có hai người nổi tiếng trên văn đàn, đó là nhà văn Võ Hồng và thi sĩ Quách Tấn. Thi sĩ Quách Tấn thì chú hổng quen nhưng chú rất mê mấy cuốn Nươc Non Bình Định, và Xứ Trầm Hương của ông và mãi khi về già mấy năm vừa qua chú lại được đọc những lá thư trao đổi giữa thi sĩ Quách Tấn với nhà văn Nguyễn Hiến Lê với tựa sách “Những bức thư đầm ấm”, do Quách Giao là con trai của thi sĩ Quách Tấn sưu tầm.


Đó là nói về cuốn sách trên, một cuốn sách rất vui khi tác giả viết về người này người khác, còn cuốn thơ của thi sĩ Đỗ Nghê (bút hiệu của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc khi làm thơ), thì dường như ngược lại với niềm vui vừa rồi. Ở đó, có lẽ vì từ xưa đến nay thơ luôn luôn đi kèm với nỗi buồn. Không phải vậy sao những Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, rồi truyện Kiều và nhiều bài thơ như Hai Sắc Hoa Tigôn, Màu Tím Hoa Sim… đều chan chứa những nỗi buồn và nó âm thầm đi vào hồn nhiều người qua nhiều thế hệ trải dài chưa biết bao giờ mới dứt. Thơ của nhà thơ Đỗ Nghê cũng không ra ngoài cái ước lệ ấy. Ngay như bài thơ đầu “Thư cho bé sơ sinh” mà tác giả lấy tên làm tựa sách , theo lẽ là một bài thơ vui, nhưng ở đó cũng có những câu báo trước những nỗi buồn. Chẳng hạn như:


“Khi em cất tiếng khóc chào đời


Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười


Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc


Trong cùng một cảnh ngộ nhe em”



“Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen”



“Vì từ nay em đã phải cô đơn


Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ.”



“Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn


Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu.”


(Thư cho bé sơ sinh, Từ Dũ, 1965)


Rồi đến bài “Buổi tiễn đưa” tác giả đề tặng nhà văn Trần Hoài Thư lại là một nỗi buồn đưa tiễn thời chiến tranh giữa mùa Hè đỏ lửa 1972:


“Ta nói gì hình như chưa nói


 Những dặn dò những hứa hẹn bâng quơ


Rồi người bước đường hoang lạnh quá


Ta đứng nhìn nghe ngày tháng đong đưa.”


(1972)


Cháu Thái Lý,


Là người đọc sách nhiều, chắc cháu cũng đồng ý với chú là nhà thơ nào cũng lãng mạn, cũng có chút hồn nghệ sĩ, không nhiều thì ít, phải hông cháu? Nhưng với nhà thơ Đỗ Nghê cái lãng mạn có chừng mực và cái hồn nghệ sĩ ở ông có lẽ cũng bị giới hạn bởi cái nghề bác sĩ mà ông đã chọn cho mình. Thế nên, thơ của tác giả không quá ướt át, cũng không quá bộc trực khô cằn mà ở đó chan chứa biết bao những nỗi niềm về người, về mình qua những vần thơ thật đơn giản mà lắng đọng, những chữ dùng không quá nặng hư từ mà hàm chứa biết bao điều, và đặc biệt bài thơ “Trái đất” tác giả chỉ dùng có sáu chữ mà nói lên được cái bao la của vũ trụ:


“Giữa đêm


Thức giấc


Giữa ngày.”


                      (Trái đất, Boston 93)


Nhờ tác giả ghi “Boston, 93”, người đọc mới biết tác giả làm bài thơ ấy ở bên kia đại dương với đêm bên ấy thì là ngày bên này và chính tác giả là người trằn trọc giữa canh khuya không ngủ được có lẽ vì nhớ quê nhà. Có lẽ tâm cảm của tác giả là vậy, nhưng chúng ta đi xa thêm một chút nữa thì sẽ thấy vũ trụ này có thể chưa phải là vũ trụ khi thiếu vắng con người. Do đó “thức giấc” là một hiện hữu của con người và chính con người mới biết “giữa đêm” và “giữa ngày”. Thành ra, theo chú thì đây là bài thơ ngắn và lạ nhưng lại rất gần với tuổi già như chú.


Tập thơ dày 241 trang, chia làm bốn phần, phần nào cũng buồn nhưng có lẽ phần III là buốn nhứt khi tác giả viết về một dòng sông với tên gọi “La Ngà”. Ở đó người đọc bắt gặp nỗi lòng của người cha khi nhớ về đứa con mang tên dòng sông ấy. Chú không dám đọc hết các bài thơ trong phần này vì buồn quá là buồn, nhưng mình biết phải làm gì chia sẻ cùng tác giả đây và chỉ còn hy vọng thời gian rồi cũng qua nhanh để những vần thơ buồn tê tái ấy nhẹ dần trong ký ức …


Cháu Thái Lý thân mến,


Kết thúc một mùa World Cup 2014 với niềm vui của người thắng và nỗi buồn của những đội thua, chú tin rồi cũng qua mau như dòng thời gian qua nhanh vậy. Chú thấy câu thơ của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói với bé sơ sinh vậy mà khớp với hoàn cảnh của các đội banh kỳ World Cup vừa rồi:


“Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc


Trong cùng một cảnh ngộ nghe em”


(…)


Thân mến,


Hai Trầu


 


Đỗ Hồng Ngọc “reply”: Rất cảm ơn anh Hai Trầu, mãn mùa World Cup rồi mới ung dung trở lại với “văn chương”. Tôi cũng mê đá banh như anh mà bây giờ người ta gọi là ăn bóng đá ngủ bóng đá. Cái khác là bây giờ tôi không còn ra sân hò hét nữa mà di chuyển sân banh về nhà. Sân banh của tôi giờ có máy lạnh, ngồi coi một mình, đá theo yêu cầu, tùy hứng của mình. Đang đá, tôi kêu ngưng, buồn ngủ rồi, họ ngưng. Sáng hôm sau, họ đá tiếp…


Tôi thấy tội nghiệp Brazil. Cũng tại ông trọng tài Nhựt bắt sai trái pénalty đầu tiên làm  Brazil mang tiếng, từ đó họ xúm lại “tận diệt” Brazil! Anh coi, cầu thủ lên đầu gối làm gãy xương sống Neymar lại ở trong đội chơi đẹp, lãnh giải fair play! Lỗi Silva đáng lẽ phạt bên ngoài vòng cấm thì cho Robben đá phạt đền. Một trái việt vị thì cho thắng. Rồi một trái Oscar đáng được phạt đền thì lại bị thẻ vàng! Một trái thắng hợp lệ của Fred thì cho chơi bằng tay… Tóm lại Brazil bị trù! Chẳng qua cũng tại cái nghiệp! Nghĩ lại, mừng cho Neymar. Cả cái xứ Ba Tây đặt trách nhiệm lên lưng anh, nên anh đành phải gãy lưng thôi!


Với bóng đá hiện nay tôi thấy chỉ cần đá với thủ môn và dàn hậu vệ cũng đủ rồi. Tôi sợ “về lâu về dài” chỉ toàn robot đá banh! Họ huấn luyện cầu thủ như robot!


Cảm ơn anh đã phân tách bài “Trái đất” thiệt hay! Đúng vậy đó.  “…nhưng chúng ta đi xa thêm một chút nữa thì sẽ thấy vũ trụ này có thể chưa phải là vũ trụ khi thiếu vắng con người. Do đó “thức giấc” là một hiện hữu của con người và chính con người mới biết “giữa đêm” và “giữa ngày”.


Cảm ơn anh Hai nhe.


(ĐHN)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 17, 2014 19:56

Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.