Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 113

January 3, 2015

Thư gởi bạn xa xôi (2015)

Gởi bạn vài hình ảnh, coi vui nhé.


 


IMG_Tat tay TTH 1


28.12.14 Một buổi họp mặt bạn bè do nhà thơ Trần Thiệp Hiệp tổ chức ở Thủ Đức, có ăn nhẹ, ngâm thơ và hát hò… Trần Thiện Hiệp, năm nay đã 80 tuổi, niên trưởng bọn mình ở trường Phan Bội Châu Phan Thiết, anh của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nhớ không? Anh khoe đã check up toàn bộ cơ thể, sức khỏe tốt cả. Có khá đông anh em, bạn có thể nhận ra nhạc sĩ Tôn Thất Lan, nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên, họa sĩ Mặc Trí, Ls Huynh tấn Thời, Ds Lê Văn Cư, nhà thơ Đoàn Văn Khánh, Võ Hiếu Nghĩa v.v…



 


IMG_Tet tay Van Đuc


Trước khi đến họp mặt ở nhà Trần Thiện Hiệp, mình “tranh thủ” đi sớm, ghé Chùa Vạn Đức  viếng tháp Phù Thi của thầy Thích Trí Tịnh, tình cờ gặp một bạn trẻ, cư sĩ Hoằng Trí,  nhận ra mình, bèn… mời ngồi đàm đạo về “Phật pháp” khá hay.


 


Img_Tet tay (ban van)


30.12.14 Bạn nhìn ra ai không? Từ trái Lữ Kiều Thân Trọng Minh, Duyên, Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Quốc Thái và Đỗ Thanh Tùng ở cafe Chiêu. Dịp này, Lữ Kiều giới thiệu tập thơ Lãng Ca của anh vừa ra lò!


 


IMG_Tet tay NHP


31.12.14 Nhóm Học Phật chùa Xá Lợi có một buổi họp mặt Tất niên ở cafe Đông Hồ, nhìn lại một năm học Phật và chuẩn bị cho “năm học” mới. Từ trái: Phi Hùng, Thanh Nguyên, Đỗ Hồng Ngọc, Trí Hạ, Thiện, Diệu Châu, Minh Ngọc. Chỉ vắng Trần Đình Sơn.


 


IMG_Tet tay Chùa Lá)


1.1.2015 Cùng nhóm bạn báo Văn hóa Phật giáo thăm chùa Lá của thầy Nguyễn Thế Đăng ở An Phú Đông: Nguyễn Văn Nghệ, Trần Tuấn Mẫn, Lộc…


 


IMG_Tet tay (cau)


Bây giờ mà kiếm một ngôi chùa đơn sơ bên hàng cau như thế này quả là không dễ phải không?


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc.


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 03, 2015 03:41

Thơ gởi bạn ngày đầu năm

Bài đầu năm

Và ngày đầu năm với tôi

vẫn nhớ về tình bạn

những người bạn lâu năm

và những người bạn mới


tôi muốn vẽ một vầng trăng

trên màu trời xanh cobalt

để nói rằng thiên nhiên thật đẹp

khi hoàng hôn chưa khép


nhưng tôi biết rằng màu mây kia

và vầng trăng kia rồi sẽ khuất

nhưng tình bạn là có thật

luôn ở bên tôi những ngày này …


Virginia, January 1, 2015

Đinh Cường



 


 


Trăng 16 đinh cường

Trăng 16
đinh cường


Trôi

với tranh đinh cường


 


trăng trôi trên bầu trời xám


xóm làng trôi trên cánh lúa vàng


phố phường trôi trên chiếc thuyền nan


trôi trôi trôi trôi


về biển cả


 


ở đó những con cá cũng đang trôi


trên bầu trời xám


trên cánh lúa vàng


trên chiếc thuyền nan


bát nhã


 


tất cả trôi trôi


trên tranh đinh cường


những ngày nằm bệnh


nhớ anh em


trôi vào đời nhau


mãi mãi…


 


đỗ hồng ngọc


(Saigon 2.1.2015)


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 03, 2015 02:38

January 1, 2015

Nguyễn Hiệp: BS Đỗ Hồng Ngọc, như tôi đã biết…

 


Ghi chú: Nhà văn Nguyễn Hiệp, sinh năm1964, quê Hàm Tân – Bình Thuận, hiện sống tại Hàm Thuận Nam, dưới chân núi Tà Cú, đã xuất bản:  Mang cả chiều đi – 1996;  Trả áo về Trời, thơ 1999;  Ngã Hai – tiểu thuyết, 2006; Bông cỏ Giêng – tập truyện ngắn 2006 v.v…


Bài viết đã được đăng trên Báo Bình Thuận, tháng 8/2014, nay có người nhắc hỏi sao không thấy trên dohongngoc.com bèn… post lại để chia sẻ cùng bè bạn anh em nhân ngày đầu Năm Mới 2015.


(ĐHN)


Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, như tôi đã biết…

Nguyễn Hiệp


 



Hàng năm, cứ độ tháng tám âm lịch, tôi lại được đón tiếp một người khách đặc biệt, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, là ông đưa gia đình về thăm quê tiện thể ghé nhà tôi. Bao giờ cũng vậy, ông cũng dành tặng một quyển sách mới, tôi cảm nhận được sự khuyến khích, tình cảm và những kỳ vọng của bậc đàn anh đồng hương đáng kính nên tự hứa với lòng sẽ viết một bài ngăn ngắn bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt về ông, nhưng mãi rồi vẫn chưa thực hiện được. Năm nay, quà của ông là tập truyện tranh “Tấm gương Việt” do Nhà xuất bản Phụ nữ chọn 6 người có tâm có tầm điển hình ở thành phố Hồ Chí Minh tập họp thành (trong danh sách đó có ông), tôi cầm quyển sách lòng tràn dâng niềm xúc động và chợt nghĩ tựa sách chính là tiêu ngữ thích hợp cho bài viết mà tôi muốn viết lâu nay. Nhưng khi trình bày ý này với ông thì ông khe khẽ bảo: “Tính anh, em đã biết, thích tĩnh lặng, thích giấu cái tôi của mình đi, nếu em có nhã hứng thì tùy duyên mà viết nhưng theo hướng vui vui thôi”. Và tôi cũng nghe sự hướng dẫn từ tính khiêm cung của ông để viết thật nhẹ nhàng. Quen biết ông thời gian khá dài, tôi luôn thấy cuộc đời ông, với tâm thế yêu thương con người sâu sắc, với nỗ lực tu thân tích đức không ngừng nghỉ, cùng những cống hiến đa dạng, hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thật xứng đáng để chúng ta ngả mũ kính nể, xứng đáng để chúng ta viết thành Bài học về tu luyện bản thân và yêu thương con người mà truyền cho con cháu của mình.


img NH Tam Guong Viet


Ngoài hàng trăm bài viết, thơ, văn, tư vấn, tham vấn, cung cấp kiến thức về sức khỏe trên các mặt báo (Bách khoa, Mai, Văn, Ý thức, Tuổi Ngọc, Mây Hồng, Tuổi trẻ, Phụ nữ, Thanh niên, Mực tím, Áo trắng, Doanh nhân Saigon cuối tuần, Sài gòn Tiếp thị, Kiến thức ngày nay, Văn hóa Phật giáo, Giác Ngộ, Từ Quang, Liễu Quán…) và rất nhiều những buổi chia sẻ, nói chuyện, thuyết trình trên các phương tiện truyền thông khác, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn là tác giả của hơn 30 đầu sách, tác phẩm về văn học, y học và Phật học. Sách của ông luôn được công chúng cả nước đón nhận nồng nhiệt.


 


Từ bàn chân trần ở trường làng Gò Ông Nồm:


Trường Gò Ông Nồm, đó là ngôi trường nhỏ vài ba lớp tiểu học, được cất sơ sài trong thời kháng chiến, trên gò đất cao thuộc thôn Hiệp Trí, xã Tân Hiệp, quận lỵ Hàm Tân (nay thuộc xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), nơi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có những buổi học đầu tiên trong đời. Ngày nay trường không còn nữa nhưng thỉnh thoảng những người thân trong nhà cứ nhắc câu chuyện đôi giày của cậu bé Ngọc như một giai thoại đáng yêu của tuổi học trò miền quê. Chuyện rằng: Bé Ngọc được mẹ đi Phan Thiết mua cho đôi giày vải mới, cậu quý lắm, cứ ngắm hoài không chán. Sáng hôm sau, Ngọc mang đôi giày mới đến lớp với niềm vui thích hân hoan trong lòng, nhưng khi gần vào đến sân trường, nhìn chân các bạn hầu hết là mang guốc gỗ hoặc không giày dép gì cả, bé Ngọc dừng lại hồi lâu, nghĩ rằng mình mang giày mới mà các bạn thì không ai có, sợ các bạn buồn,  Ngọc cởi giày đem giấu trong lùm cây và đi chân trần vào lớp cho giống các bạn.


img NH2 Chuyện của con nít, không có gì lớn lao, nhưng quả thực nó là tín hiệu nhạy cảm, tinh tế đầu tiên được biểu lộ của tâm hồn một con người biết thật sự quan tâm, thật sự yêu thương những người sống quanh mình.


 


Năm 1952, người cha của ông bị bệnh lao và qua đời. Cái chết của cha ở nơi vùng tản cư thiếu thầy, thiếu thuốc làm chấn động tâm hồn cậu bé Ngọc. Nhớ lời dặn của cha: “Có công mài sắt có ngày nên kim!”, cậu ra sức học tập, nhất là thời gian mấy má con đùm túm về rau cháo qua ngày cùng với người cô trong một ngôi chùa ở Phan Thiết, ngoài bài vở ở lớp cậu còn đọc rất nhiều sách. Nhờ mê đọc sách mà Ngọc biết đến học giả Nguyễn Hiến Lê, từ quyển sách “Kim chỉ nam của học sinh” được cậu coi là “kim chỉ nam” của mình, khi trọ học ở Sài Gòn, cậu còn tìm gặp trực tiếp ông Nguyễn Hiến Lê để xin tư vấn về lựa chọn ngành học của mình.


 


Đến Lời thề Hippocrates 


Được học giả Nguyễn Hiến Lê khuyên nên theo ngành y, vì theo ngành y vẫn có thể viết văn và dạy học theo sở thích, Ngọc nghe theo và bắt đầu dấn thân vào ngành học rất cực nhọc mà cũng rất nhân văn này. Ngọc học Y khoa Saigon (thời đó gọi là Y khoa Đại học đường Saigon) từ năm 1962 đến năm 1969 thì tốt nghiệp. Thời đó học Y khoa chương trình 7 năm, ra trường phải thi tốt nghiệp, đậu bốn môn Bệnh lý (Nội, Ngoại, Sản, Nhi) thì được gọi là bác sĩ và hành nghề bác sĩ, sau khi đã đăng ký vào Y sĩ đoàn và thực hiện đúng Nghĩa vụ luận Y khoa. Sau đó, những ai làm luận án và bảo vệ thành công thì được nhận Văn bằng Tiến sĩ Y khoa Quốc gia (Doctorat en Médecine, Diplôme d’Etat). Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trình luận án Tiến sĩ vào năm 1970, đề tài về bệnh Sốt rét ở Trẻ em, Hội đồng giám khảo gồm GS Phan Đình Tuân, GS Nguyễn Văn Út và GS Nguyễn Thế Minh…


Từ ngày tuyên thệ, đọc lời thề Hippocrates, Đỗ Hồng Ngọc trở thành một bác sĩ mát tay, đặc biệt ông ít dùng đến thuốc, ông luôn chú trọng đến việc chữa cả thân bệnh lẫn tâm bệnh (Trong các dịp lễ Tết, ông thường chúc mọi người: “Thân tâm thường an lạc!” là xuất phát từ quan điểm thân tâm bất dị này).


Ông đến với Thiền học, tìm thấy ở Phật giáo con đường đi cho mình một cách tình cờ nhưng cũng như một cơn chấn động, trong lời tựa quyển sách Như Thị, ông viết: “ Một hôm, kẻ “workmania”- điên vì say làm việc- là tôi bỗng thấy mình nằm trần truồng trên giường hậu phẫu sau cơn tai biến. Chợt nghe tiếng chim. Chợt thấy ánh nắng. Lá lay ngoài khung cửa. Mới toanh, lạ lẫm, giật mình. Lâu nay vẫn nhìn mà không thấy, vẫn nghe mà không biết. Thân quen mà xa lạ. Thì ra phép lạ quanh đây: Khi bước đi những bước lẫm đẫm trẻ thơ, khi đứng tần ngần dáng đứng người lớn. Rồi tủm tỉm cười một mình. Tức cười. Không phải muốn cười mà tức cười. Tức mà cười. Cho nên nó bỡ ngỡ mà hồn nhiên, nó ngây ngô mà bí hiểm… Nhìn đã khác, thấy đã khác…”


Ông thực sự là người không biết về hưu là gì, sau này, ngoài thời gian viết báo ông được nhiều nơi mời đến nói chuyện về thiền, về sức khỏe, về Bát nhã tâm kinh, về kim cương kinh…


“Người thầy thuốc chỉ có thể chữa được cái đau mà không chữa được cái khổ, chỉ có thể chữa được cái bệnh mà không chữa được cái hoạn. Do vậy mà dù y học phát triển với những thành tựu đáng kinh ngạc nhưng tình trạng tâm thần tự tử, bạo lực, bất an và các bệnh do hành vi lối sống gây ra như tim mạch, tiểu đường, béo phì… cứ ngày càng phát triển. Thiền phải chăng là một lối thoát”. Đó tinh thần chính yếu trong những cuộc nói chuyện của người bác sĩ tài hoa này.


 


Những chuyện khác… Và kết:


Chị Bích, một nửa của anh Ngọc, cũng chưa bao giờ vắng mặt trong những chuyến ghé nhà tôi. Anh thường kể vui với mọi người: “Chuyện tôi gặp vợ tôi là thế này: Tôi có người bạn thân, anh dẫn tôi đến “coi mắt” người yêu của anh. Trong lúc trò chuyện thì cô ta reo lên: Má về! Nhìn ra thấy một cô gái hãy còn trẻ chẳng có vẻ gì là “má” cả… Thì ra đó là cô chị – con gái lớn trong gia đình nên quán xuyến, chăm lo cho các em, được các em quý trọng… ghẹo bằng “Má”, thế thôi. Sau đó thì tôi trở thành “Ba”. Chuyện cũng hơn bốn thập kỷ rồi đó”. Hiện nay, anh chị đã có bốn người con, bốn cháu, hai nội và hai ngoại.


Tôi nhớ một phóng viên đã hỏi anh: “Trong cuộc sống của mình bác sĩ có hạnh phúc không?”, câu trả lời của anh thật ấn tượng, những lúc buồn giận hay mệt mỏi, tôi luôn nhớ lại từng câu của anh như là một cách dìu ba đào: “Hạnh phúc đi rồi hạnh phúc đến, hạnh phúc đến rồi hạnh phúc đi, cứ như hơi thở vậy. Cứ để nó đến nó đi. Sinh trụ dị diệt.”


Và khi xin anh cho một lời khuyên cụ thể là nên sống thế nào, anh sôi nổi: “Có một lời khuyên trong y học là SAFE (an toàn), tôi thêm chữ R thành SAFER (an toàn hơn), là chữ viết tắt của các biện pháp: Smoking (không thuốc lá), Alcohol (giảm rượu), Food (dinh dưỡng đúng), Exercise (rèn luyện thể lực) và Respiration (thở đúng phương pháp). Thực ra nó chính là “Giới” và “Định” đó vậy. Giới và Định tốt thì sẽ dẫn đến Tuệ. Nói khác đi, giảm được “tham sân si” ta mới có được thân tâm an lạc.”


Có lần tôi và anh cùng đi đến thăm nhà thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn, nhà vắng, tôi đang lăng xăng, dáo dác tìm hỏi xung quanh thì quay lại bắt gặp anh đang ngắm say sưa những bông hoa vàng, anh mỉm cười nói với tôi: “Mấy bông vàng này rụng mà vẫn thật đẹp!” Anh là vậy đó, tinh thần Thiền đã thấm đẫm vào từng phút giây đời sống của anh. Vậy nên thơ anh (bút hiệu Đỗ Nghê) dù mộc mạc nhưng bao giờ cũng để lại trong tôi những dư chấn, có gì đó như thấu nỗi đau đời, như thấu suốt đời sống con người, chẳng hạn, tôi đọc qua một lần rồi không thể quên những câu thơ trong bài “Thư cho bé sơ sinh”:


“… Khi anh cắt rốn cho em


Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé


Vì từ nay em đã phải cô đơn


Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ…”


 


Để kết bài viết lan man này không gì bằng xin được trích lời giáo sư Trần Văn Khê: “Người này có cả tâm hồn hướng về con người nên đã viết cho trẻ con, người già, người sản phụ; tìm những căn bệnh để trừ bệnh, để giúp cho người ta bớt bệnh, bớt khổ. Tâm tư đó là tâm “từ” đi tới “bi”. Người đó có một tinh thần phóng khoáng, một tâm từ, còn là một nhà văn dí dỏm, một nhà thơ mộc mạc dễ thương, đến với đạo Phật một cách rất tự nhiên với những trải nghiệm Phật pháp về tâm, về sự bất dị giữa thân và tâm, về hạnh phúc và các giá trị sống khác, đã trở nên rất gần gũi, thân thương như lời thủ thỉ, tâm tình, chia sẻ tới mọi người. Ông chính là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.”


 


Chân núi Tà Cú, tháng 8/ 2014


(Nguyễn Hiệp)


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 01, 2015 00:39

December 30, 2014

Một tuổi già hạnh phúc (5)

Chăm sóc các “cụ” từ lúc nào?

Có bạn hỏi thật hay! Tại sao tôi không phải là bác sĩ lão khoa mà dám viết về… người già? Đúng vậy, tôi là một bác sĩ nhi khoa – bác sĩ của trẻ con – nhưng sở dĩ viết về người già là bởi vì trước sau gì mấy “nhóc” mà tôi đã và đang chăm sóc cũng sẽ trở thành một người già, và hơn thế nữa, tôi nay cũng đã là một bác sĩ… già! ! Nửa thế kỷ trước, khi còn là sinh viên y khoa thực tập ở bệnh viện Từ Dũ, tôi đã có dịp đỡ đẻ cho một số trẻ sơ sinh, bây giờ nhớ lại, các “nhóc” đó cũng đã 50 cả rồi đó.  Còn mấy chú nhóc mà tôi có dịp khám chữa bệnh mấy chục năm qua thì bây giờ lại thấy mang trên tay một chú nhóc khác – là con của chú – đến khám! Thời gian đã trôi qua lúc nào đó vậy?  Cuộc sống như một dòng sông. Lão khoa, nhi khoa…chẳng qua là một cách gọi! Bác sĩ Từ Giấy trước đây thường nhắc chúng tôi:  “ Hãy chăm sóc các cụ từ trong… bụng mẹ”!



Tổ chức Sức khoẻ Thế giới (WHO) khi đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho Năm quốc tế người cao tuổi cũng đã khuyến cáo muốn cho các cụ được khoẻ mạnh thì phải cho mẹ… các “cụ” được dinh dưỡng đầy đủ trong lúc mang thai, trong lúc cho các “cụ”… bú; phải chích ngừa đầy đủ các bệnh nguy hiểm cho các cụ; phải dạy dỗ các cụ từ tuổi ấu thơ như không nên uống rượu, không nên hút thuốc lá v.v… để tránh ung thư, viêm phổi tắt nghẽn mạn tính, xơ gan cổ trướng; rồi phải dạy các cụ có thói quen tốt như tập thể dục, chơi thể thao, ăn uống đúng cách để tránh xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì, loãng xương, thấp khớp… Tóm lại, chăm sóc các cụ, nói cách nào đó, thực chất là công tác của … Nhi khoa! Ngành lão khoa ngày càng phát triển vì tuổi thọ con người ngày càng cao, nhưng khi nói đến “lão khoa”, hình như người ta quan tâm nhiều đến bệnh tật hơn là đến sự sảng khoái (well being) toàn diện về thể chất, tâm thần và xã hội của người già. Các thầy thuốc lão khoa tuy giỏi chuyên môn nhưng phần lớn chưa đủ già để trải nghiệm, để thưởng thức…cái già, để hưởng thụ …cảnh già!


Nhiều lần tôi có dịp chứng kiến cảnh con cháu khóc lóc bên giường bệnh của ông bà, cha mẹ già đang hấp hối ở bệnh viện. Họ tự trách mình và không ít người thốt lên sẵn sàng bán nhà bán cửa để lo cho các cụ! Nhưng tất cả đều đã quá muộn.


Thế sao trước đó, khi ông bà, cha mẹ già còn đang sống bên ta, ta lại hờ hững, lơ là đến vậy? Không phải bất hiếu chi đâu, chẳng qua nghĩ: còn lâu! Còn lâu, ông bà, cha mẹ mình mới già, mới lìa xa. Cứ thong thả! Còn biết bao việc “ưu tiên” hơn. Đó là chưa kể khi chung sống không tránh khỏi đôi lúc bực mình: Ăn uống vãi rơi làm họ bực/ Vào ra đụng chạm thấy mình dư (Như Không)!


Ngay cả ông bà, cha mẹ già cũng không hề nghĩ mình… già, không biết mình già. Nhất là không ngờ cái già nó có thể “gia tốc”, nó có thể “xồng xộc” đến vậy! Dưới mắt ông bà, cha mẹ già thì con cháu lúc nào cũng là một đứa con nít… còn nhỏ xíu dù “nó” đã 40, 50 tuổi đầu! Còn con cháu cũng nhìn ông bà, cha mẹ già như những “người lớn”, luôn khỏe mạnh!


Lại có những người già không muốn bị coi là già, không chịu già. Đi đứng loạng choạng nhưng con cháu đỡ đần thì gạt ra, quát lên “ Tao có già đâu!” để rồi té ngã, gãy cổ xương đùi, gãy khung xương chậu… !


 


BS Đỗ Hồng Ngọc.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 30, 2014 22:44

December 27, 2014

bạn tôi

bạn tôi

Ghi chú: Coi cái hình rất ngầu của nhà thơ Trần Vấn Lệ trên nguyetmai.wordpress.com tôi cao hứng nguệch ngoặt mấy nét “trời ơi”… và viết đôi dòng gởi bạn.


Ngay tức khắc, bạn đã “reply”.


Đọc vui ngày cuối năm nhé.


(Tôi và Trần Vấn Lệ… cùng học Đệ thất Phan Bội Châu, Phan Thiết, năm 1954!)


ĐHN.



 


chân dung bạn tôi

tặng trần vấn lệ


Trần Vấn Lệ vẽ bởi Đỗ Hồng Ngọc, 12.2014

Trần Vấn Lệ vẽ bởi Đỗ Hồng Ngọc, 12.2014


 


ta cứ ngỡ ngươi vẫn là chú bé con


chạy loăng quăng bên bờ sông mường mán


hay ít ra cũng là cậu thiếu niên


lửng thửng theo sau tà áo tím


tệ lắm cũng là ông thầy giáo


ngóng học trò bên dốc mờ sương


ai dè ngươi diện cặp kiếng đen


ngậm thuốc lá ngầu như anh chị bự


lởm chởm râu ria mọc rầu mọc rĩ


nhăn nheo không chừa một chỗ nào


(trên khuôn mặt đẹp trai ngày đó)


vậy mà thơ tình làm nhanh như gió


khiến bao cô nàng ray rứt khôn nguôi


anh chàng thi sĩ bạn tôi


mới có cái tên… trần vấn lệ!


 


đỗ hồng ngọc


(saigon 27.12.2014)


 


 


Trần Vấn Lệ “reply”


 


Phật nói rồi:  Như Thị!…thì, như thị, đúng rồi!

Vật đổi và sao dời…chỉ mặt trời cố định!

Cảm ơn bạn so sánh tôi-bây-giờ-ngày-xưa

Đời chỉ là giấc mơ…và nấm mồ cỏ úa!

Thương lắm chớ tuổi nhỏ mà Mẹ Cha còn đâu?

Bạn bè, chim bồ câu lạc bầy đi tứ xứ…

Nếu tìm đuợc chỗ tựa, xin đó là tình thân!


Cảm ơn bạn-không-gần…đã thấy tôi như thị!


 


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 27, 2014 17:56

December 25, 2014

Một tuổi già hạnh phúc (4)

Sức khỏe của người già

PN Suc khoe 4 Sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng nhất để có một tuổi già hạnh phúc, có chất lượng cuộc sống tốt nhất. Thật là một sai lầm lớn khi ta nghĩ rằng già sẽ đến từ từ, cứ từ từ mà thích nghi, mà giải quyết mọi chuyện lần lượt. Không đâu. Già nó xồng xộc trên trời rơi xuống, dưới đất vọt lên. Không những xồng xộc nó còn gia tốc, tàn bạo như cơn sóng vỗ vào bờ đá, vội vã để mau chóng nhập vào dòng nước cuồn cuộn đuổi theo sau. Nó mạnh mẽ và tàn nhẫn, tung tóe, tan tác, lắng chìm, không một chút xót thương. Nó lãnh đạm bởi nhiệm vụ nó phải thế. Nó thú vị bởi nó không phân biệt. Giàu nghèo sang hèn, da trắng da đen… đều phải già, nếu sống lâu dĩ nhiên! Còn ta, ta chần chờ, chểnh mảng, làm ngơ… Đi đâu mà vội…



Không đâu! Một hôm già bỗng chuyển hệ sang già… khú, rồi già “khú đế” một cách đột ngột làm đảo lộn mọi thứ tính toan. Quên tuốt những ký ức. Lẫn lộn điều nọ với điều kia, thứ này với thứ khác. Tai không nghe rõ, có khi điếc đột ngột. Nói không trôi chảy nữa, lúng ba lúng búng. Mắt nhìn hết tinh… Thay kính này kính khác rồi cuối cùng đành đi mổ thay thủy tinh thể nhân tạo…! Do đó, nếu không được chuẩn bị trước để “welcome” tuổi già một bước, ta hụt hẫng, ngậm ngùi, cay đắng, làm khổ mình và làm khổ cho những người chung quanh!


Nhưng, như vậy phải chăng làm ta sẽ nhìn đời bi quan ? Không đâu. Trái lại. Nó làm cho cuộc sống của ta có chất lượng hơn, có ý nghĩa hơn trong từng năm từng tháng từng ngày. Tại những nước có tuổi thọ rất cao hiện nay như Nhật , Thụy Điển có những chương trình chăm sóc cho người già khá tốt cả về mặt sức khoẻ cũng như về tâm lý xã hội. Rèn luyện thể lực để duy trì sức khoẻ, dinh dưỡng đúng cách để tránh bệnh mạn tính, người gìa còn được học vi tính để có thể “giao du” với bạn bè trên khắp thế giới qua mạng…Họ vừa có thể  sống trong gia đình với con cháu, lại vừa sống với  nhóm bạn cùng lứa, tâm đầu ý hợp!


Tổ chức Sức khỏe Thế giới định nghĩa “Sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well-being) về thể chất, tâm thần và xã hội, chớ không phải chỉ là không có bệnh hay tật”. Đây là một định nghĩa nói chung, còn với người già thì định nghĩa có khác một chút: Sức khỏe của người già chủ yếu là phát triển và duy trì được sự sảng khoái và hoạt động chức năng về tâm thần, xã hội và thể chất của họ. Sự khác biệt ở chỗ đã đưa vấn đề “tâm thần” lên hàng đầu: phát triển và duy trì được sự sảng khoái và hoạt động chức năng tốt nhất về tâm thần (mental), sau đó mới nói đến xã hội (social) và thể chất (physical), bởi ai cũng biết tuổi già, thể chất đã dần rệu rả, quá “date”, nên chất lượng cuộc sống chính nằm ở “tâm thần” có an lạc, hạnh phúc hay không mà thôi!


Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) khuyến khích một tuổi già năng động, sáng tạo, sống hữu ích cùng với  con cháu trong một gia đình thì tốt hơn là cách ly họ, xa lánh họ. Khẩu hiệu đưa ra là: “Già không phải là một gánh nặng mà là một nguồn lực”.


BS Đỗ Hồng Ngọc

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 25, 2014 05:33

December 23, 2014

Thư gởi bạn xa xôi 24.12

Thư gởi bạn xa xôi

 


Những ngày cuối năm không khí như loãng ra mà thời gian như co lại. Mát mẻ thêm một chút. Vội vàng thêm một chút. Ngược xuôi thêm một chút… Nhạc Noel vang vang đây đó. Thiệp Noel, thiệp xuân, thiếp cưới… tấp nập!


img109 Như mọi năm, Trần Vấn Lệ nắn nót mấy dòng trên trang giấy đẹp gởi về, cảm động, mình cứ tưởng như hoa tay thảo những nét ngày nào…!


Thứ bảy 20.12.2014 sáng có buổi ra mắt Quán Văn chủ đề Bửu Ý. Mình đưa ngay cái Giấy mời của Nguyên Minh lên mạng, kèm bài thơ Đinh Cường và bức phác thảo Bửu Ý của mình khi gặp anh ở Huế tháng 5 rồi, bức phác thảo mà Đinh Cường bảo “ vẽ rất giống, rất hay, thấy một Bửu Ý ngơ ngác mà uyên bác”! Bài thơ Đinh Cường thì như một tóm tắt những hoạt động văn học nghệ thuật của Bửu Ý suốt nửa thế kỷ qua giữa Saigon, Đà Lạt, Huế… Tiếc mình không đến dự được vì kẹt lớp học kinh Pháp Hoa ở chùa Xá Lợi, phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ môn!


Tối đó là buổi tưởng niệm hai năm ngày mất của Trương Thìn ở Serenate. Hàng trăm bạn bè có mặt. Trương Thìn là một nghệ sĩ. Cái tình anh em đối với Trương Thìn là tình nghệ sĩ dù có lúc anh đã là… chiến sĩ, là… bác sĩ.


Khánh Minh từ xa gởi về một bài viết thật cảm động, kêu anh Ngọc nhớ cho em một chỗ trên dohongngoc.com để đi bài viết này vào đúng ngày 20.12 tưởng niệm anh Trương Thìn nhé. Trên nguyetmai.wordpress.com cũng như phamcaohoang.blogspot.com đã có mấy bài viết của Lữ Quỳnh, Đinh Cường về Trương Thìn.


Tối hôm đó, ở Serenate, Trần Thiện Tứ nói về những kỷ niệm của một thời sinh viên; Nguyễn Thành Công hát một bài hát bằng… bốn thứ tiếng; Miên Đức Thắng vừa đàn piano vùa hát một bài mới sáng tác của anh. Mình cũng được mời nói đôi lời. Mình chỉ kể vài ba kỷ niệm nhỏ về Trương Thìn: lần đi với TT ở Thái Lan, tối bọn mình vào quán bar trong khách sạn nghe cô ca sĩ Thái hát bài “Saigon đẹp lắm” của Y Vân bằng tiếng Việt, Trương Thìn đã nhảy lên bục chỉnh giúp cô mấy chữ phát âm cho chính xác… Rồi lần đi Bắc Kinh hội nghị Y tế thế giới, tối Trương Thìn đứng ngẩn ngơ nghe cô nhạc công đàn piano đến khuya lơ khuya lắc, lôi mãi mới chịu về. Tối đó anh phổ nhạc bài thơ Một ngày ở Huế của mình và sáng sớm hôm sau đã kêu dậy bắt… nghe anh hát thử! Một lần khác ở Paris, bọn mình lang thang với nhau, Trương Thìn dặn đừng coi phim sex nha, coi xong ra đường chán đời không thể tả!


Ca sĩ Hồng Vân ngọt ngào với bài “Giot nắng bên thềm”… và ngâm một bài thơ của Trương Thìn. Chị Thanh Hà, vợ TT kể lại những kỷ niệm xưa và đặc biệt, một bệnh nhân của TT từ Huế vào đã lên đọc bài thơ của TT và hát tặng một bài hát. Bác sĩ Lê Hùng người gần gũi gắn bó nhất với TT kể lại những kỷ niệm nhiều năm làm việc với TT và hát nhiều bài hát da diết… Vậy đó, một không khí đầm ấm và trang trọng.


 


IMG_8664 bd                           Nhà thờ Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương


 


Chủ nhật 21.12 mình về Bình Dương thăm nhà, “ăn” Noel như những năm xưa! Ghé qua ngôi nhà thờ Phú Cường  vừa được xây cất lại! Không còn một dấu vết cũ, uổng quá! Ngôi nhà thờ mới uy nghi và đường bệ. Nhiều cặp đang chụp hình cưới. Một nhóm thiếu nhi chuẩn bị múa thiên thần trong đêm Noel. Nhóm khác đang tập hát các bài Noel dưới sự điều khiển của một Ma-sơ. Bên trong nhà thờ đang làm một lễ cưới khác.


Thứ hai 22.12 mình rủ Thân Trọng Minh, Lê Ký Thương ra bờ sông Saigon, nơi có quán cafe Vườn Kiểng rất đẹp,  ngày xưa đã từng ngồi với Lê Anh Dũng, với Bùi Nghi Trang và Kim Tuấn…


Nhớ mấy câu thơ Nguyên Sa: Hãy đưa tôi ra bờ sông/ Để tôi nhìn dòng nước chảy/ Tôi nhìn tôi bơ vơ/ Có những người yêu nhau không có thì giờ/ Chim lấy đâu mà về tổ/ Tôi lấy đâu mà làm thơ/ Em lấy đâu mà đọc những bài thơ tôi sắp viết…?


IMG_8690 bangia Thế nhưng, bạn biết không, ra đến bờ sông thì chưng hửng:  Vườn Kiểng đã dẹp tự bao giờ! Chỉ còn trơ lại một khu đất trống giữ xe cho người đi dạo phố. Đành phải kéo nhau vào cái quán quen trong một hốc phố, nơi còn chút nhạc xưa và chút “nghĩa cũ càng”. Lê Ký Thương từng tới rồi mà quên! Anh tự nhận mình “vô tâm” và “vô tình”! Thân Trọng Minh thì vừa đến gặp mấy bạn học cũ xa về, BD và LTH nên đến trễ. Dĩ nhiên không thể không nhắc những “vai gầy guộc nhỏ”, những “đường phượng bay mù không lối vào…” ngày nào. Mấy ông bạn già gặp nhau bao giờ chẳng vậy phải không?


IMG_8701 DH À, bạn hỏi cặp Duyên Tùng hả? Gặp rồi. Về cùng với con cháu và đã đi thăm miền Trung, Huế, Hội An, Nha Trang…rồi! Mấy nhóc nhỏ lần đầu về Saigon thấy xe gắn máy chạy ào ào ngoài đường, chen chúc, chạy cả lên lề, chạy cả ngược chiều… thì khoái quá đòi mướn xe chạy chơi làm hai ông bà hết hồn.


Hẹn các bạn DT ra uống nước dừa ở một quán café vắng, yên tĩnh, quê mùa, nơi mình hay ra ngồi một mình… Lần đầu mới gặp thôi mà đã quen nhau lắm rồi!


 


“Bình an dưới thế cho người thiện tâm” nhé.


Hẹn thư sau,


 


Đỗ Hồng Ngọc

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 23, 2014 17:20

December 19, 2014

Nhớ Trương Thìn

Ghi chú: BS Trần Thanh Hà (vợ BS Trương Thìn) phone nhắc 20.12 có Đêm thơ nhạc nhớ Trương Thìn “Đó đây trong đời” ở Cafe Serenate, nhớ đến nhé. Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh gởi về một bài viết dặn nhớ đi trên trang nhà vào ngày 20.12 để nhớ anh Trương Thìn nhé. Và những bạn bè khác…


ĐHN



 


Nguyễn thị khánh minh


BỨC TRANH SỐ 4


Đàn ai ngăn ngắt trời tây phương…


Xanh đóa hồn tôi xanh lá lệ


(Joseph Huỳnh Văn)


 


Gió hanh hao từ núi thổi xuống Santa Ana, xen vào những ngày cuối thu, sáng nào cũng thấy lá khô đầy thềm, có một chiếc lá rụng từ mùa mưa nào ở Sài Gòn nằm im trong bức tranh, ánh vàng úa dào dạt tiếng guitar, mỗi lần mùa vào thu tôi lại treo bức tranh này lên, buồn nhẹ nhàng theo vết thời gian, giờ nhìn tôi không khỏi rưng lệ, người vẽ nó đã bỏ cây đàn ở lại và biến sau màu vàng chiếc lá thu kia.


Tôi nhớ căn phòng treo đầy tranh ở phòng mạch đường Nguyễn Trọng Tuyển, đó là lần cuối tôi nghe anh đàn và hát Thong Dong Ca. Cũng nơi đó tiếng cười của Thúy Vinh trong như tinh mơ và như giọng ngâm thơ của bạn. Anh em lại hát, rồi anh cho hai đứa đi Ngự Bình ăn món Huế. Nghe Thúy Vinh gọi “anh Bụt” sao thấy mềm lòng, khiến nhớ một hôm nào, Đêm Hoa được tổ chức mà tôi là tác giả lại bị bất ngờ, anh biết tôi là đứa nhát đám đông, nên có nói tổ chức đêm thơ cho tôi thì chắc chắn là tôi sẽ lắc đầu, và thế là anh “bắt cóc bỏ dĩa”. Đó là một đêm tuyệt vời.


Này là ánh mắt của ba mẹ, đây là vòng ôm của anh chị em, chồng con. Kia. Tiếng đàn guitar Trương Thìn, tiếng hát bác sĩ Lê Hùng, và cô bác sĩ hình như tên Hồng?, tiếng ngâm thơ Thúy Vinh, và giọng bắc đầy cảm xúc của nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh trong bài nói (rất hay) về thơ Đêm Hoa, hay vì cộng thêm phong cách và âm giọng với sức hút của một thỏi nam châm.


Phòng chật kín người, những người yêu quí văn chương tạo nên một không khí thân tình. Sân khấu được trang trí bằng những lồng chim bằng nan gỗ, tôi có hỏi anh ý nghĩa gì, anh bảo, những con chim đã bỏ lồng bay xa, tự do, như ý nghĩ và thơ của khánh minh. Tôi ngỡ ngàng.


Và anh hát “một ngày nào đó em sẽ bay xa, bỏ lại sau em ngày hôm qua … ” (lời một bài hát Anh).


Đúng là Đêm Hoa của tôi. Đêm, lần đầu tiên tôi ôm hoa kín hết người (tôi cao thước rưỡi thôi nhen) và bó hoa Khánh Chương tặng mẹ sao rực rỡ thế.


Đẹp quá nên không nghĩ đó là đêm của mình, như thể cô Tấm đến dự một đêm hội rồi nửa khuya về nhà ngồi ngẩn ngơ tiếc chiếc áo dạ hội đã tan thành bụi đêm. Ôi đêm hoa.


… vâng. nửa đêm em sẽ về nhà / thôi xe thôi áo em lại là tấm tâm…


Nơi phòng tranh nhạc ở Viện Y Dược Học Dân Tộc xưa, biết bao là hình ảnh, mùi hương.


Mùi hoa sứ nắng hoa sứ mưa khuya, mùi cá nục kho, xôi thịt hon của Hồ Đắc Thiếu Anh, một nữ sĩ gom hết những dịu dàng của xứ Huế vào thơ, giọng nói, dáng người. Rồi cái bóng nhỏ, ánh nhìn tinh anh quét rất nhanh cảnh vật chung quanh của Bùi Giáng, rồi bóng gầy áo nâu Trụ Vũ cúi xuống trang giấy dó để từng con chữ tung lên, lanh lảnh giọng ngâm ánh chuông của Thúy Vinh, nghe sao mà mị lòng nhau quá sức.


… Người nghệ sĩ đã không đàn thêm nữa, giọt âm thanh đọng lại bên thềm, thành bầy sương khóc thầm trong tối, xin đêm là đôi cánh chở tiếng nhạc về trong mỗi giấc mơ…


Vâng, chỉ là giấc mơ, một đêm cuối năm 2012, bên bờ biển phía này, trời lạnh, cái lạnh không đến từ khí trời, mà buốt khi nghe giọng Ngọc Sương sũng qua điện thọai, anh Thìn đi rồi, khánh minh ơi, người như bị kéo tuột vào một cõi xa, rất vắng.


Con sóng đập vào bờ, nhẹ mà thăm thẳm sâu hút đêm, tiếng đàn guitar rớt âm buồn trong gió, viễn xứ rồi, thưa anh, Bác Sĩ Trương Thìn…


Đâu đâu cũng thấy bến bờ


Ô hay đấy bến đây bờ thong dong…


(Trương Thìn)


(Trích trong tản văn Những Bức Tranh)


 


SÓNG


Tưởng nhớ BS Trương Thìn, mất 20 tháng 12, 2012)


Thả vào bờ xì xầm


Cát hỏi chuyện về biển

Sóng đáp: Đi và Đến


Trôi ra ngoài bao la

Khơi hỏi chuyện về bến

Sóng bảo: Đến rồi Xa


Hút vào trong vực sâu

Thăm thẳm hỏi: về đâu?

Sóng tan ra. Sóng hát


Biển trời


Bóng trăng thâu…


2013


(NTKM, Tập thơ Ký Ức Của Bóng)


 


TThin                                    (Liễu Quán, số 2, tháng 5.2014)


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 19, 2014 17:04

December 18, 2014

Một tuổi già hạnh phúc (3)

Già kiểu nào thì tốt ?

PN – Già là một vấn đề sinh học, nhưng trước hết là một vấn đề văn hóa. Về sinh học, người ta có thể “đo già” bằng nhiều cách như đo mức tăng huyết áp, khả năng điều tiết của thủy tinh thể, khả năng nghe…


Ta biết mạch máu giống như cái ống dẫn nước bằng cao su, dùng càng lâu càng khô cứng, không dẻo dai như lúc mới. Càng có tuổi, mạch máu càng căng giòn, huyết áp tăng dần lên và do đó mạch máu dễ vỡ. Thủy tinh thể ở mắt như một cái ống kính của máy hình, co dãn để điều tiết nhìn gần nhìn xa, khi có tuổi, độ co dãn không còn linh hoạt nữa, đơ cứng và vì thế phải mang “kính lão” để điều chỉnh mỗi khi cần đọc sách báo…



Có nền văn hóa, ở đó người ta ham già, mong chóng già; có nền văn hóa người ta sợ già, trốn già. Ở Đông phương ngày trước, với nền văn minh lúa nước: “kính lão đắc thọ”, “già làng”, “lão làng”, người ta thích già sớm, có khi phải sắm vai… già. Ở Tây phương tôn trọng tuổi trẻ, sức mạnh, nhan sắc, nên người ta che giấu tuổi già, luôn sắm vai… trẻ. Cái gì quá cũng trở nên lố bịch. Chưa già mà làm bộ già đã khó coi, quá già mà làm bộ trẻ càng khó coi. Tiếng Việt ta rất hay, có già cả, già khú, già khú đế, già dê, già dịch, già không nên nết…!


Phim ảnh, tiểu thuyết, kịch nghệ, truyện cười bên Tây… hễ có một ông già thì thường là người biển lận, bủn xỉn, còn một bà già thì là mụ phù thủy độc ác. Ta thì khác. Ông Bụt, ông Tiên trong cổ tích luôn là một ông già phúc hậu nhân từ, bà Tiên thì hiền lành, xinh đẹp, hiện ra giúp đỡ mọi người.


Gia (hp 2)


 


Trong một thế giới “toàn cầu hóa” như hiện nay thì sự phân biệt già Tây, già Ta không còn rạch ròi rõ nét như xưa. Người ta quan tâm đến chất lượng cuộc sống (quality of life) của người già nói chung. Chất lượng cuộc sống là “những cảm nhận của các cá nhân về cuộc sống của họ trong bối cảnh văn hóa và các hệ thống giá trị mà họ đang sống, liên quan đến các mục đích, nguyện vọng, tiêu chuẩn và các mối quan tâm của họ” (Tổ chức Sức khỏe Thế giới, WHO).


 


Gia (hp)


Một bà cụ “nhà quê” sống vui với cánh đồng lúa vàng, với dòng sông xanh mát, cá kho tộ, canh chua, bông bí chấm kho quẹt được con cái – nay là đại gia – hiếu thảo mang về thành phố với phòng máy lạnh, ăn uống toàn cao lương mỹ vị… chắc chắn sẽ rất buồn khổ, chỉ mong tìm cách trốn thoát.


Người già còn khỏe, có thể “tự lập” được nhưng con cháu… quá chiều chuộng, quá “hiếu thảo”, đút từng món ăn, nâng từng bước đi, bắt khám bệnh liên tục, bắt uống thuốc liên tục sẽ… làm cho nhanh chóng kiệt quệ và trở nên lệ thuộc.


BS ĐỖ HỒNG NGỌC

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 18, 2014 02:42

Quán Văn: BỬU Ý và Văn học xứ Huế

Đoạn ghi gởi Bửu Ý,

khi nhận @ của Siphani từ Paris …

Đinh Cường


Quán Văn giới thiệu Bửu Ý ngày 20.12.2014

Quán Văn giới thiệu Bửu Ý ngày 20.12.2014


Sáng mai thức dậy chong đèn nhỏ

gõ mấy hàng thăm Bửu Ý đây…


bạn không xài e-mail. phone không

được. mấy chữ này nhờ chuyển thôi

Siphani nói Đinh Cường, Lữ Quỳnh

đều đã có Quán Văn làm số đặc biệt


chỉ còn anh Bửu Ý. ý kiến đó hay

đúng vậy. phải làm một số về Bửu Ý


người từ Huế vào Sài Gòn làm báo Mai

từ năm 1962 của Hoàng Minh Tuynh


bao nhiêu bạn bè đầu tiên đăng ở đó

tôi có cả hai trang thơ giữ đến bây giờ


bạn còn dịch rất nhiều sách hay. giá trị

người dịch nghiêm túc và tài hoa nhất


tôi mê Vườn Đá Tảng của Nikos Kazantzakis

Le Jardin des Rochers. An Tiêm in 1967


lấy miếng giấy đen làm thủ công của con

tôi cắt xén thành hình tảng đá làm bìa. cũng lạ


lần ra Huế thấy sách cũ. xin lại Bửu Ý cho

cả Đứa Con Đi Hoang trở về của Gide


Bửu Ý dịch và viết lời bạt. tôi minh họa

nhìn những sách thời An Tiêm in thật đẹp


Bửu Ý mê viết kịch và viết nhiều truyện ngắn

có lúc Nguyễn Đức Sơn về ở chung xóm Cầu Kiệu


Bửu Ý- Phạm Công Thiện – Thanh Tuệ

là họ bên nhà trai đi cưới vợ cho Nguyễn Đức Sơn


Bửu Ý viết về Sơn Núi luôn như con tê giác húc tới

năm ngoái năm kia cùng về Đại Lào thăm cảm động


sáng dậy sớm gõ máy hàng thăm Bửu Ý

người vẫn luôn ngủ có mùng che. dù nay phòng máy lạnh


nhìn ảnh bạn đứng nói chuyện ở Huế về thơ tân hình thức

vẫn phong độ lắm Bửu Ý ơi, quên mừng bạn vừa lên chức [1]


Virginia, September 24, 2014

Đinh Cường


[1] Bửu Ý vừa có cháu ngoại đầu tiên


 


Bửu Ý par mémoire (Đỗ Hồng Ngọc 5.2014)

Bửu Ý par mémoire
(Đỗ Hồng Ngọc 5.2014)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 18, 2014 02:05

Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.