Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 110

April 1, 2015

Một tuổi già hạnh phúc (16)

Trằn trọc suốt đêm

PN ngu 2 Đi vào đi ra, lụp cụp lạc cạc, tằng hắng ho hen… suốt đêm làm cho cả nhà không ai ngủ được. Trong nhà có ông bà, cha mẹ già hay gặp cảnh này.  Câu hỏi đặt ra là vì sao người già dễ bị mất ngủ? Phần chính là do tâm thần bất an, nhiều điều lo lằng, nhiều nỗi sợ hãi, nhiều nỗi muộn phiền. Cũng có thể vì  bệnh đường hô hấp như phổi tắt nghẽn mạn tính do hút thuốc lá lâu năm, do giãn phế quản, do đau nhức khớp xương, loãng xương, do thoái hóa khớp, do u tiền liệt tuyến…



Chuyện kể bà vợ thấy ông chồng già của mình trằn trọc suốt đêm, lăn qua lộn lại không ngủ được bèn hỏi tại sao, ông chồng bảo ông mắc nợ anh John hàng xóm một số tiền lớn hẹn mai trả mà bây giờ không còn một xu dính túi. Bà vợ tức khắc choàng dậy, bước ra ngoài gọi điện cho ông John bảo “ Chồng tôi hẹn anh mai trả nợ nhưng bây giờ không có một xu dính túi!” Nói xong, bà quay vào bảo chồng: “Rồi, anh ngủ được rồi đó. Bây giờ là lúc để cho anh John trằn trọc!”.


Nhiều thứ thuốc chữa bệnh cũng gây mất ngủ. Mà người già thì ham uống thuốc lắm. Hết thuốc tây tới thuốc ta, thuốc nam thuốc bắc. Ai bày vẽ gì cũng nghe, cũng thử.  Đó là chưa kể rượu, trà, cà phê, thuốc lá…!


PN (ngu) Đi xa, cảnh lạ, thường làm người già mất ngủ, trằn trọc vì khó thích nghi. Để dễ ngủ, nên ngủ ở một nơi riêng, với chăn với mền gối dài gối ngắn quen thuộc của mình. Nên nằm trên nền cứng (nệm cứng, ván gỗ) sẽ đỡ đau lưng, đỡ nhức xương. Tránh tiếng ồn. Ánh sáng vừa đủ tối để các hormone “ngủ” hoạt động. Quen với một giờ ngủ nhất định thì tốt. Đến giờ đó thì mắt ríu lại. Khi “buồn ngủ” thì đi ngủ ngay. Đừng ráng. Qua cơn khó mà dỗ lại! Tiếng Việt ta thiệt hay. Không nói “mắc ngủ” mà nói “buồn ngủ”? Vì buồn mới dễ ngủ. Vui khó ngủ. Vui là kích thích, là hào hứng, là rộn rả. Buồn, mọi thứ xìu xuống.  Cho nên cách dỗ giấc ngủ tốt nhất là làm cho cơ thể rơi vào trạng thái “buồn buồn”.


Thực ra, “mất ngủ” không đáng lo bằng “sợ mất ngủ”! Cái sự “sợ” đó mới gây… mất ngủ. Sợ làm căng thẳng thần kinh, căng cứng cơ bắp, thở cà giật… gây mất ngủ. Bình thường cơ thể ta tự biết điều chỉnh. Có cơ chế “ngủ bù”, không lo. “Ngủ” cần cho người già như “sạc pin” vậy. Gìa thì pin khô, chai, sạc phải lâu hơn, sạc phải nhiều lần hơn. Mỗi đêm nên ngủ đủ, trung bình 7-9 tiếng đồng hồ. Trưa cũng cần ngủ một chút, thậm chí nằm thư giản, nhắm mắt, thở bụng, lim dim một chút cũng rất tốt. Giấu cái đồng hồ đi. Đồng hồ “sinh học” mới quý, mỗi người mỗi khác. Không cần dòm, không cần nghe cái đồng hồ tíc tắc nhắc hoài đó nữa. Nó cứ như giục giã, cằn nhằn, xỉ vả ta! Đồng hồ chẳng qua người ta bày ra coi chơi chớ không phải là thời gian thiệt. Thời gian thiệt ở trong… tâm. Ta biết có khi thời gian trôi quá nhanh (coi một trận banh hay), có khi thời gian trôi quá chậm (đợi bạn) là vậy!


Có điều gi cần “lên kế hoạch” thì nên viết ra giấy trước khi đi ngủ để đỡ mất công “ráng nhớ”. Vì ráng luôn làm căng thẳng. Vận động thể lực nhẹ một chút cũng hay. Vận động nhẹ thôi. Đừng lao lực. Tắm nước ấm để trôi hết mồ hôi mồ kê trong ngày cũng rất tốt, làm dễ ngủ.


Có một “nghệ thuật ngủ” nên áp dụng: cơ thể ta gồm có 2 phần, thân xác và thân hơi! “Nghệ thuật” ngủ ở đây là làm sao tách “thân xác” ra khỏi “thân hơi”. Ta buông xả toàn bộ thân xác, làm cho nó xẹp lép, hết căng.  Khi “thân xác” đã xẹp lép như vậy rồi thì tập trung chú ý tới “thân hơi”, tức là hơi thở của ta. Không cần phải cố gắng điều khiển hơi thở, không cần ráng sức điều hoà hơi thở chi cả. Bởi còn ráng, còn cố thì còn căng, không gọi là buông xả đựơc!  Cứ để “thân hơi” tự nhiên vào ra, chỉ tiếp tục quan sát, dõi theo nó một lúc ta rơi vào…giấc ngủ lúc nào không hay! Ta thường dễ bị tràn ngập bởi những ý tưởng này nọ, những tính toán, những giận hờn, những âu lo… làm ta sôi lên. Mà đã sôi lên thì có trời mới ngủ đựơc! Nếu ta tập trung theo dõi xem “thân hơi” đang xì xọp ra sao, nhanh chậm, nhiều ít ra sao  ta sẽ cắt đứt được dòng nghĩ tưởng. Thần kinh của ta trong cùng một lúc không thể nghĩ đến hai việc. Đã nghĩ việc này thì quên việc kia.  Mà đã quên thì hết căng, hết căng thì xìu, xìu thì…buồn, buồn thì…ngủ!


BS Đỗ Hồng Ngọc

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 01, 2015 03:32

March 29, 2015

KẺ RONG CHƠI

Kẻ Rong Chơi

tặng TCS


Chàng đến như một kẻ rong chơi

Du ư Ta bà thế giới

Thương những giọt nắng

Yêu những cơn mưa

Biết nghe lời tự tình của từng ngôi tháp cổ

Đau nỗi đau hòn sỏi lăn trầm…

Thấy vô thường là đóa hoa rực rỡ

Phúc âm là nỗi buồn

Khi Chúa, Phật đi xa…


Chàng đến như một kẻ rong chơi

Du ư Ta bà thế giới

Với em thơ

Chàng thị hiện bông hồng

Với tình nhân

Chàng hoá nguồn suối ngọt

Với gió heo may

Chàng trở thành bóng mát

Thênh thang giữa cõi đi về…


Chàng đến như một kẻ rong chơi

Du ư Ta bà thế giới

Trái đất là hòn bi xanh

Một hôm dừng chân ghé trọ

Bằng diệu âm linh ngữ

Chàng hiến cho đời cỏ lạ hoa thơm…


Không vướng chút bụi trần

Như mặt trăng dịu mát

Như thủy triều dào dạt

Chàng du ư

Trong cõi Ta bà…


Rồi một hôm nằm xuống

Sống thiên thu…


Đỗ Hồng Ngọc



 


Ngồi yên mà niệm

ke rong choi (hình)                                   tranh Đinh Cường


 


Gởi Đỗ Hồng Ngọc


sau khi đọc Kẻ rong chơi,


 


Đêm lặng chìm

đã hết tháng ba

rừng ơi cựa quậy

lộc xanh ra


như ta cựa quậy

vài con chữ

nét màu vung

chờ mai kia


con cá tháng tư

còn tỉnh thức

như ta tỉnh thức

nhìn bạn về


bước chân nhẹ quá

đời hư ảo

mặc cho rạng ngày

đời xôn xao


sân khấu lớn quá

đèn chóa sáng quá

làm sao thấy gì

một giọt sương rơi


chỉ giọt sương rơi

giây guitare đã lạnh

tôi đã rùng mình

nhìn hai bàn tay


hai bàn tay bạn

ngón thon dài gầy guộc

tài hoa sao

để lại bao mật ngọt


cho đời. thì ra

chỉ cần trong tịch lặng

đã cùng gặp nhau

ngồi yên dưới mái nhà…[1]


Virginia, March 29, 2015

Đinh Cường


[1] Nhiều đêm muốn đi về con phố xa

Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà

(Lời thiên thu gọi – Trịnh Công Sơn)


 


Kẻ Rong Chơi

Phạm Minh Cảnh (phổ nhạc)


Kẻ rong chơi (nhạc PMC)


* Ghi chú: Nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh, sinh năm 1939 tại Vĩnh Long, là thành viên của nhóm nhạc du ca phù sa gồm Anh Viêt Thu, Phạm Minh Cảnh, Hà Phương, Anh Việt Thanh…


Ông có biệt tài kẽ bản thảo âm nhạc bằng tay rất đẹp, nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975 từng thực hiện kẽ bản cho các tuyển tập âm nhạc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Anh Việt Thu, Vũ Thành An, Từ Công Phụng… .


Nhiều ca khúc của ông đã được thu âm bởi Thanh Thúy (Lá rụng về cội), Chế Linh & Thanh Tuyền (Tình cũ nghĩa xưa),  Hương Lan (Xin một lần bình yên), Sơn Ca (Con sáo sang sông), Diệu Thanh (Chuyến đò chở nặng ân tình) Lệ Thu ( Nước chảy qua cầu) …


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 29, 2015 19:05

March 24, 2015

Một tuổi già hạnh phúc (15)

Phình bụng… thở vào!

 


PN tho  Lạ, phải nói phồng ngực… thở vào hay căng ngực thở vào mới đúng chứ, vì phổi ở trong ngực kia mà, sao lại nói “phình bụng… thở vào”? Nhưng không! Phổi ở trong ngực nhưng thở vào thở ra được chủ yếu là nhờ cơ hoành, một cơ vắt ngang giữa bụng và ngực, có nhiệm vụ thụt lên thụt xuống để “bơm hơi” vào phổi như cái piston trong ống xi-lanh (seringue) vậy.  Vì thế, thở bụng mới là cách thở sinh lý, tự nhiên nhất, vì cơ hoành chịu trách nhiệm đến 80% khối lượng khí vào ra ở phổi trong khi các cơ hô hấp khác chỉ chiếm 20% thôi.  Cứ quan sát  một bé đang ngủ thì biết: Nó thở đều đều, nhẹ nhàng, và… thở bằng bụng! Chỉ có cái bụng nó là phình lên xẹp xuống thôi chớ cái ngực vẫn im re. Thở bụng là cách thở tự nhiên  không chỉ của người mà của…mọi loài. Thử quan sát con thằn lằn, con tắc kè, con ễnh ương… thì biết. Nó chỉ toàn thở bằng bụng. Chỉ có cái bụng nó là phình lên xẹp xuống đều đều thôi.  Chỉ cần cơ hoành nhích lên nhích xuống chút xíu là đã đủ cung cấp khí cho cơ thể rồi. Khi mệt, cần nhiều oxy hơn thì cơ hoành sẽ “thụt” mạnh hơn, nhanh hơn thế thôi. Nhớ rằng thở là chuyện bình thường nhưng tối quan trọng. Nhịn ăn vài tuần chưa chết, nhịn uống vài ba ngày chưa chết, nhưng không thở 5 phút thì đã chết vì thiếu dưỡng khí. Ai cũng phải thở, lúc nào cũng phải thở và ở đâu cũng phải thở. Người già càng cần biết cách thở… nếu muốn sống lâu và ít bệnh tật, ít ốm đau vặt.



Gần đây phương pháp thở bụng, thở cơ hoành (abdominal breathing, diaphragmatic breathing) được các bác sĩ Dean Ornish, Deepak Chopra ở Mỹ quảng bá và áp dụng trong điều trị các bệnh tim mạch, các bệnh do hành vi lối sống gây ra có hiệu quả tốt. Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, ở phương Đông, đức Phật cũng đã hướng dẫn cách thở này gọi là Anapanasati (An ban thủ ý) cũng gọi là “quán niệm hơi thở” chẳng những mang lại sức khỏe dẻo dai mà còn giúp thân tâm an lạc.


Đặt tay lên bụng. Khi hít vào thấy bụng... phình lên là đúng.

Đặt tay lên bụng. Khi hít vào thấy bụng… phình lên là đúng.


Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941. Năm 1942, ông bị lao phồi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint Hilaire du Trouvet, Grenoble. Thời đó bệnh lao chưa có thuốc chữa như bây giờ. Từ năm 1943 đến năm 1948 ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 cái xương sườn, cắt bỏ toàn bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái.  Các bác sĩ Pháp bảo ông chỉ có thể sống chừng hai năm nữa thôi. Trong thời gian nằm chờ chết, ông đã tìm ra một phương pháp… thở bụng để tự chữa bệnh cho mình sau khi tham khảo đông tây kim cổ, và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85 mới chết (1997), nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, họat động tích cực, năng nổ trong nhiều lãnh vực! Chuyện khó tin nhưng có thật!


Tôi may mắn quen biết ông trong nhiều năm. Với tôi, ông vừa là đồng nghiệp, là đàn anh mà cũng là người thầy. Ông thường trao đổi với tôi điều này điều khác, về công việc viết lách, giảng dạy, và về phương pháp thở “dưỡng sinh” của ông. Trao đổi không chỉ về cơ thể học, sinh lý học mà cả về tâm lý học, đạo học.  Tôi phục ông ốm nhom mà làm việc thật dẻo dai, bền bĩ, gần như không biết mệt mỏi. Trong lúc nhiều người giảng bài, nói chuyện, hội họp, làm việc… thấy uể oải, hụt hơi, thì một người chỉ còn hai phần ba lá phổi, chỉ còn gần một nửa “dung tích sống” như ông lại vẫn ung dung, thư thái.  Ông nói với tôi sau này khi ông mất đi, điều quan trọng ông để lại không phải là những tác phẩm văn học, triết học này nọ mà chính là bài vè dạy thở chỉ với 12 câu của ông.


Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở bụng của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện:


Thót bụng thở ra

Phình bụng thở vào

Hai vai bất động

Chân tay thả lỏng

Êm chậm sâu đều

Tập trung theo dõi

Luồng ra luồng vao

Bình thường qua mũi

Khi gấp qua mồm

Đứng ngồi hay nằm

Ở đâu cũng được

Lúc nào cũng được!


                   (Nguyễn Khắc Viện)


Người già hay đau vặt, hay mệt mỏi, cảm thấy hụt hơi, đuối sức, có thể áp dụng phương pháp thở bụng này sẽ thấy có hiệu quả, tăng sức bền, tăng dẻo dai. Do tuổi cao, người già ít có dịp vận động toàn thân, chạy nhảy leo trèo như hồi trẻ, thì nằm trên giường tập thở bụng –phình lên xẹp xuống- cũng là cách tốt. Nếu biết vừa thở vừa quan sát nó – tức “quán niệm hơi thở” –  nhớ nghĩ về nó… thì dần dần tâm sẽ được thanh tịnh, bớt buồn phiền, lo âu.


PN tho bung 2


Không cần phải ráng sức, gắng sức chi cả. Chỉ cần chuyên cần, kiên nhẫn để tạo thành thói quen thế thôi. Có người vì muốn cho mau thành công, ráng sức quá thì sẽ dẫn đến … choáng váng, chóng mặt, tê rần… Tại sao? Tại vì đã ráng, cố ép, thì sẽ gây rối loạn sự điều hoà tự nhiên của cơ thể. Cho nên người nào “ham hố” quá, ráng “luyện công” quá, thường dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”! Người có bệnh mạn tính càng không nên ráng.  Kiên trì,  chừng vài ba tháng mới quen, mới thấy hiệu quả. Nếu đang chữa bệnh nào đó ( tăng huyết áp, tiểu đừơng…) thì vẫn phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.


Bs Đỗ Hồng Ngọc

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 24, 2015 23:36

March 18, 2015

Một tuổi già hạnh phúc (14)

Từ từ và đều đều…

Ở tuổi già, hai chân như mọc dài ra, trở nên nặng nề, không chịu nghe lời ta nữa! Các khớp cứng lại, xương loãng ra, mỏng, giòn, dễ gãy…! Ấy cũng bởi cả một thời tuổi trẻ đã “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…” (Trịnh Công Sơn)!

Khám bác sĩ, bác sĩ thường khuyên nên vận động để tránh bệnh này bệnh khác, nào ngăn ngừa tiểu đường, tim mạch, giảm trầm cảm, lo âu…, thế nhưng nếu không khéo ta lại rơi vào tình trạng “quá tải” khiến bệnh nặng thêm.




Ngay cả đi bộ, có lẽ là cách tập đơn giản và dễ dàng nhất cũng phải tùy sức. Một người có trái tim mệt mỏi đã lâu, đập nhát gừng, loạn nhịp, nếu ráng sức quá dễ dẫn đến những điều không hay. Có người hùng hục chạy rồi gục ngã trên sân tennis, có người uốn éo rồi gãy cột sống cổ, cột sống thắt lưng trên sàn tập yoga, nhất là những khi ganh đua với thầy với bạn!

Bây giờ ta thấy ngoài công viên, trên đường phố toàn những người già hì hục chạy, nhảy, vận động hết cỡ như để bù lại lúc trẻ mãi ngồi yên một chỗ phì phà thuốc lá cà phê! Ngày xưa người ta săn bắn, hái lượm, đánh cá, làm ruộng, làm rẫy… lao động suốt ngày nên lúc nào cũng có được vận động thể lực. Bây giờ đời sống đô thị nhiều người chỉ ngồi quanh quẩn trước TV, máy tính! Có một nguyên tắc “Use it or lose it!”. Cái gì không xài thì teo! Thời đại bây giờ người ta xài cái đầu nhiều quá, nên “đầu to mà đít teo”.

Cơ thể ta có trên hai trăm cái xương được lắp ghép với nhau bằng các khớp, bằng các thứ dây chằng, qua năm tháng dễ bị khô héo, rồi các bắp cơ các dây thần kinh cũng cần luôn hoạt động để không bị đơ cứng. Mỗi ngày đều đều 30 phút tập thể lực, dù là aerobic, khí công, nhu quyền, yoga, thiền, tài chí, thái cực quyền, dịch cân kinh… đều tốt cả, miễn vận động đó phải kết hợp với hơi thở.

Ngay cả người già lạy Phật hàng ngày cũng là một cách vận động thể lực tốt, nếu giữ đúng tư thế, để không bị cụp xương sống, mỏi lưng, đau nhức rồi đổ thừa cho Phật thì không nên!

Dĩ nhiên ở người có tuổi, vận động thể lực không phải để có vai u thịt bắp, để có thân hình lực sĩ để đi thi đấu mà mục tiêu chủ yếu là tạo sức bền, sự dẻo dai, sự linh hoạt và sự cân bằng. Nhờ đó tránh được té ngã, giúp cơ thể hoạt động bền bỉ, ít mệt mỏi, ăn ngon, ngủ ngon.

Các phương pháp như thiền, tài chí, yoga, thở bụng… giúp giải stress, giữ cân bằng, giảm huyết áp… đã được chứng minh và áp dụng hiện nay ở một số các cơ sở điều trị y khoa.

Không cần đi đâu xa, không cần phương tiện cầu kỳ, tốn kém. Có thể tập ngay trong nhà. Nếu nhà có cầu thang thì leo cầu thang mỗi ngày vài bận cũng sẽ rất tốt thay vì lúc nào cũng dùng thang máy. Thậm chí đi vòng vòng trong nhà cũng được. Từ từ và đều đều… Đến lúc nào thấy “ghiền”, bỏ tập một buổi… chịu hổng nổi là được!

Vận động thể lực đúng cách thì già sẽ chậm lại. Giảm trầm cảm, buồn lo. Phấn chấn, tự tin. Vận động mà thấy chóng mặt, nhức đầu, khó thở, mệt, buồn nôn, choáng váng, mất thăng bằng thì phải khám bác sĩ ngay.

Đừng ráng sức quá và đừng cố tranh đua với người khác.

Mỗi người có tâm sinh lý, bệnh lý riêng của mình!


BS Đỗ Hồng Ngọc

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 18, 2015 01:44

Cứu một dòng sông

Cứu một dòng sông!

tặng Ngô Thế Vinh


Khi một mạch máu nhỏ bị tắt nghẽn sẽ gây tai

biến đáng tiếc cho một con người. Y học làm

tan cục máu đông đặt stent bắt cầu by pass để

khơi thông. Không có máu đưa dưỡng khí tới

các tế bào không sản sinh được năng lượng cho

sự sống. Khi dòng sông nghẽn mạch cả một

vùng đất mênh mông sẽ rồi tắt ngấm!


Người thầy thuốc đặt vội stétho lên mặt đất để

nghe nhịp đập thoi thóp nhịp thở thều thào của

dòng sông … Anh kêu to cầu cứu. Dòng sông

đang nghẽn mạch! Hãy cứu lấy dòng sông!

Đừng để nó qua đời. Đừng để Mekong cạn dòng

cho biển Đông dậy sóng!


Căn nguyên thì đã rõ. Chỉ vì lòng tham ngu

muội của con người. Nhưng có muộn quá không

khi can thiệp chỉ là sơ cứu mà không tìm thấy

căn nguyên: muôn năm trường trị, nhất thống

giang hồ, trường sinh bất tử…!


Người thầy thuốc bạn tôi Ngô Thế Vinh từ dưới

mái trường y xưa nửa thế kỷ đã viết nên những

trang sách nặng lòng với đất nước quê hương

nay vất stétho cầm lên cây viết ngược dòng Cửu

Long tận đầu nguồn tìm xem dòng sông nghẽn

mạch từ đâu tại sao lúc nào bởi ai?


Người thầy thuốc đã làm tất cả việc cần làm. Để

cứu lấy dòng sông. Cứu lấy những mầm xanh

cho trái đất…

Hy vọng sẽ hồi sinh dòng sông nghẽn mạch,

sẽ đặt stent, sẽ làm by pass

sẽ phục hồi chức năng…

phải không Vinh?


Đỗ Hồng Ngọc

(2013)


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 18, 2015 01:37

March 16, 2015

Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”

Trả lời chung các bạn hỏi thăm về các buổi “Trò chuyện, Giao lưu”:


Cảm ơn các bạn đã gởi email hoặc gọi điện hỏi thăm “Lịch” của tôi về các buổi “Trò chuyện, Giao lưu”để tham dự cho vui. Thực ra lúc này tôi ít tham gia các buổi “Trò chuyện, Giao lưu…” như trước, do sức khỏe và cũng do tuổi tác, nhưng trong tháng 4/2015 này cũng có vài buổi “tào lao” xin thông báo để tùy hỷ:


1) Thứ Bảy 04/4/2015 lúc 16h, tại Chùa Xá Lợi, đề tài: “Thân tâm thường An lạc”. Đầu năm, người ta hay chúc nhau “Thân tâm thường An lạc” nên Ban Phật học chùa Xá Lợi mời tôi có buổi trò chuyện, giao lưu về đề tài này. Đối tượng mời rộng rãi.


2) Thứ Tư 22/4/2015 Báo Phụ Nữ Tp. HCM trong dịp khánh thành Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức Phụ Nữ tại 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM, mời tôi có buổi trò chuyện, giao lưu với độc giả vào lúc 9h sáng. MC hôm đó là nhà thơ Lê Minh Quốc, anh nói “Đề tài bí mật”, tùy nghi và tùy hỷ. Tôi cũng hồi hộp xem nhà thơ đặt vấn đề gì đây để “chiếu bí” mình.


3) Chủ Nhật, 26/4/2015, từ 8-10h,  Cô Đàm Lê Đức, hiệu trưởng Trường Đức Trí mời trò chuyện với các bậc phụ huynh về chuyện học hành thi cử,  sức khỏe mùa thi cho con em. Địa chỉ: Trường Đức Trí, 742/10 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.


Xin cứ tùy nghi và tùy hỷ.


Trân trọng,


BS Đỗ Hồng Ngọc.



 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 16, 2015 22:06

March 10, 2015

Một tuổi già hạnh phúc (13)

Hạnh phúc… nằm ở ruột già!

PN bon Khi còn trẻ, ta dễ thấy cái “ăn” là quan trọng, khi về già mới biết cái “chuyện lớn” kia càng quan trọng hơn! Triết gia Lâm Ngữ Đường bảo: “Hạnh phúc ư? Rất đơn giản. Nó nằm ở ruột già! Ruột già mà điều hòa thì ta hạnh phúc, còn không thì ta khổ sở. Chỉ có vậy thôi!” (Sống đẹp, bản dịch Nguyễn Hiến Lê). Ngày trước, trên báo Bách Khoa có một truyện ngắn tựa là “Chuột khâu đít”  kể ở một nhà kia, chuột nhiều quá, phá phách chịu không nổi. Nuôi mèo, đặt bẫy, thuốc chuột, keo dính chuột… chẳng ăn thua! Thế rồi gia chủ nghe người ta khuyên bắt lấy một con chuột to, khâu đít nó lại, rồi thả ra. Mới đầu chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ vài ba hôm sau, con chuột bị khâu đít bắt đầu tấn công các con chuột khác, bởi vì nó đang khổ vì bón mà những con chuột khác cứ phây phây, chí chóe, thấy ghét! Từ đó không còn một con chuột nào dám lai vãng nhà ông ta nữa!



Trong cơ thể ta, hệ tiêu hóa còn được gọi là “ống tiêu hóa”. Nó đúng là một cái ống tròn, chạy dài từ miệng tới hậu môn, phình ra chỗ này, bóp lại chỗ kia, ngoằn ngoèo chỗ nọ… Thức ăn thức uống đi xuyên qua cái ống đó, được hấp thu vào cơ thể để tạo năng lượng, phần còn lại là chất bả, là phân, phải thải bỏ. Không thải ra được thì kẹt, thì bí!


Nhớ rằng trong phân có 3/4 là nước, 1/4 chất rắn, trong đó có 30% chất vô cơ, 30% là chất xơ và 1-3% proteine cùng các tế bào biểu mô, vi trùng các thứ v.v…Hiểu vậy, ta thấy cần có đủ chất xơ trong thức ăn và cần uống đầy đủ nước trong ngày, đặc biệt là ở người già.


PH bon 2 Con cháu thông mình sẽ phải quan tâm đến “đại sự” này của ông bà cha mẹ già. Tại sao người già dễ bị bón? Ấy bởi vì ruột đã bắt đầu làm biếng –  nhiều nơi khác cũng bắt đầu làm biếng như vậy!!- không buồn co bóp nữa; rồi cũng do răng có vấn đề, khó nhai khó nuốt nên người già thường thích ăn những thực phẩm mềm như bột, như sữa, dễ thiếu chất xơ ( các lọai sữa bột, béo bổ quá, hấp thu sạch trơn, không còn chút gì để làm phân!). Người già lại ít vận động, quen ngồi lì một chỗ nên ruột cũng ì ra, cơ bụng nhão, phình lên. Các phản xạ  đều chậm chạp kể cả phản xạ co bóp tống phân ra ngoài, ruột tái hấp thu hết khối lượng nước nên phân ngày càng cứng, khô. Không kể một số thuốc dùng thường ngày hay thuốc bổ nhiều thứ cũng gây bón như thuốc ngủ, thuốc huyết áp, Calci, Vitamine… nếu dùng quá liều lượng. Bón làm cho đau bụng lâm râm cả ngày, dễ cau có gắt gỏng, thấy ai cũng… ghét! Không kể có khi còn bị trĩ, gây thêm sợ hãi, lo lắng. Mặt khác, người già thường đi cầu khó, ngồi lâu, dễ ngại ngùng, thấy bất tiện, ráng nín nhịn, rồi quen dần, mất luôn phản xạ. Người dùng thuốc nhuận trường lâu ngày cũng mất phản xạ như vậy. Ruột đợi có thuốc mới chịu họat động, mà liều lượng cũng ngày càng tăng, cứ y như bị ghiền! Đó là chưa kể một vài loại bệnh tật khác ở ruột như rối lọan tiêu hóa, polype, u bướu…


Cần chọn lựa thức ăn cho người già sao cho đủ chất, lại có nhiều xơ, và nhớ mỗi ngày uống đủ lượng nước. Bớt dùng các lọai đường bột, sữa, dầu mỡ, nước ngọt các thứ.  Một người uống cam hộp, uống nước ngọt có mùi vị trái cây thơm tho không sao bằng ăn nguyên trái cam, có cả xơ cả múi! Hiện nay thức ăn trên thị trường thường lạm dụng chất hóa học, có mùi vị “như thiệt mà không phải thiệt”, lường gạt khẩu vị của ta , tuy có ngon mà không có chất, kể cả chất xơ, cần thiết để chống táo bón.


Cũng nên để ý rằng chuyện lớn này đúng là “đại sự”, chớ coi thường. Ta thấy ở những nơi văn minh, lịch sự- những tòa cao ốc lớn, nhà hàng, khách sạn…- bao giờ hệ thống toilet cũng đặt ngay ở cửa ra vào, sạch đẹp, thơm tho, có tiếng nhạc dặt dìu, đầy quyến rủ…


BS Đỗ Hồng Ngọc

 •  1 comment  •  flag
Share on Twitter
Published on March 10, 2015 22:09

March 8, 2015

Cảm nhận “Ghi chép lang thang”: HÃY QUAY VỀ NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH

Ghi chú: Một bạn đọc trẻ (nghĩa là chưa tới 30), cô Trần Thị Nhung, nói đã bỏ ra một đêm để đọc hết cuốn Ghi chép lang thang và đã… ghi chép lại một số cảm nhận từ quyển sách này.  Xin chia sẻ đến các bạn. Thân mến,


DHN.


HÃY QUAY VỀ NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH


Trần Thị Nhung


 


Bìa 1 (Ghi chep lang thang) Đó là điều mà được lặp đi lặp lại nhiều lần trong quyển sách nhỏ “ Ghi chép lang thang” của bác Đỗ Hồng Ngọc. Và nương tựa chính mình là nương ra làm sao, tựa thế nào, liệu mình có thể tựa vào mình nương vào mình hay không? Người trả lời cho câu hỏi này chỉ có thể là bạn sau khi dành một ít thời gian tĩnh lặng trong ngày để lang thang với chữ nghĩa , với những câu chuyện tưởng chừng không đầu không đuôi của  tác giả. Tôi cam đoan những mẫu chuyện nhỏ ấy sẽ khiến bạn gật gù, xuýt xoa “ à thì ra thế” hay “ ủa, vậy trước giờ mình sai bét nhè”… Bởi “ Ghi chép lang thang” chính là những quan sát vô cùng tinh tế  nhưng cũng rất đời thường, được ghi chép cẩn thận và rất đỗi thật thà, thấy gì chép nấy, nghĩ gì biên vậy của một người ông, người bác, người bác sĩ, người nghệ sĩ có một trái tim ấm áp yêu mình yêu người muốn chia sẻ  trò chuyện tâm tình với bạn trẻ, bạn không còn trẻ và cả bạn già khú đế với tâm hồn trẻ lạ lùng…



 


Đừng cố viết cho hay!


Khi buông quyển sách “ Ghi chép lang thang” của bác Ngọc xuống vì đã đọc không sót một chữ không bỏ một trang trong quyển sách nhỏ của bác, điều mà tôi- một người thích viết và hay viết-  tự răn chính mình, tự dặn dò bản thân điều mà bác Ngọc đã truyền dạy cho tôi qua trang sách qua những con chữ bác trãi lòng bác với người đọc chính là:  Đừng cố viết cho hay


Hãy viết những gì thật thà, hãy chia sẻ những gì mắt bạn thấy, tai bạn nghe, tim bạn rung động và điều bạn thật sự nghĩ về đúng sai hay thậm chí băn khoăn,chẳng biết vì sao. Chỉ thế thôi, không cần đánh bóng câu chữ bởi hình ảnh lung linh, không cần tô vẽ hiện thực hay dùng từ ngữ hàn lâm đánh đố bạn đọc.  Bác Ngọc viết những ngày tết bác nhìn thấy các bạn trẻ chụp hình giơ hai ngón tay bác không biết để làm gì. Tôi đọc mà mỉm cười một mình. Có thể một ông già sẽ khó hiểu khi nhìn nhóm bạn trẻ cố chu mỏ, nheo mắt, giơ hai ngón tay hoặc lè lưỡi khi chụp hình thay vì đơn giản là cười thật tươi. Còn người trẻ thì lại nhại kiểu chụp hình ngồi nghiêm nghị để hai tay lên đùi của người già, rồi cười rũ ra khi xem ảnh chính mình bắt chước kiểu chộp ảnh với thắc mắc “ sao ông bà của mình ngày xưa có kiểu chụp hình quá mắc cười vậy”.  Cái hay  khác qua chia sẻ lang thang của bác còn là điều bác thấy các bạn bây giờ ngồi cà phê có thể nói về vũ trụ, về thế giới, về tất cả những hiện tượng siêu nhiên hay tất tần tật, hiểu cao biết rộng kể cả chuyện cung trăng nhưng bản thân thì biết rất ít về mình, về bạn bè về gia đình người thân. Do chúng ta ít quan tâm và vô tâm với những giản dị. Chúng ta xem đó là việc quá đỗi bình thường. Thậm chí tiếng thở dài của ba hay mẹ…đôi khi vì quá bận rộn, bị ảnh hưởng bởi quá nhiều “ tiếng ồn ào” mà chúng ta cũng chẳng nhận ra.


Tôi đã bật cười nhìn thấy bản thân mình trong trang sách “ Ghi chép lang thang” khi đọc đến đoạn bác Ngọc viết : “Hồi xưa vì do thiếu thông tin, do “dốt nát”, còn bây giờ thì do quá nhiều thông tin, do “thông thái”  quá … nên dễ bị lường gạt, dụ dỗ. Con người ngày càng xa lạ với thiên nhiên, với chính mình, trở nên hoang mang, sợ hãi, dễ lọt vào nhưng cái bẫy giăng mắc, tiền mất tật mang…


Chẳng phải chỉ có những chuyện đời thường, còn có rất nhiều thông tin, rất nhiều mẫu chuyện được ghi chép vô cùng thú vị bởi tác giả cũng cực kỳ duyên dáng, hóm hỉnh không kém. Từ chuyện Bột Bích Chi có nguồn gốc ở đâu, vì sao mang tên Bích Chi đến những câu chuyện tình, những danh nhân nổi tiếng Nguiễn Ngu Í, Nguyễn Hiến Lê, Du Tử Lê… sẽ dẫn dắt người đọc như được lang thang cùng với bác Đỗ Hồng Ngọc. Và cái hay của trang sách, của tác giả là ở đó, ở chỗ bác Ngọc như dẫn dắt chúng ta cùng  lang thang với bác,  cùng đến Lagi, cùng ăn bánh căn, cùng đi ngắm tết, cùng ngồi nghe câu chuyện xưa xửa xừa xưa, chuyện tình chuyện tang của những người trẻ lạ lùng tuổi bằng ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại của mình.


 


Hãy ngồi xuống đây, yêu nhau thật thà.


Vì sao chúng ta bệnh, vì sao chúng ta đau, vì sao chúng ta thất bại, vì sao chúng ta buồn bã chán nản … có phải vì chúng ta không giàu có, không tình yêu, không may mắn, hay không được lang thang chơi đùa như ông bác si Đỗ Hồng Ngọc?


Không phải, không phải, không phải và không phải.


Đó chính là câu trả lời của nhà văn, người nghệ sĩ Đỗ Hồng Ngọc, của một người bác ( cách gọi thân thương trong gia đình) qua những trang ghi chép lang thang, qua những bài bác ấy đã trả lời phỏng vấn.


Bác Ngọc có thất học không? Có . Nhà bác ấy có nghèo không? Có. Bác ấy có  quậy không? Có yêu sớm không? Có trải qua cơn thập tử nhất sinh không? Tất tần tật bác ấy đều có hết.


Nhưng vì sao bác trở thành người nổi tiếng, là bác sĩ, là tác giả mà sách của bác được” ấn tống” ( muốn hiểu ấn tống là gì thì lại phải đọc Ghi chép lang thang bạn ạ) rất nhiều,  là người bác, người thầy, người cha, người bạn được nhiều người quý trọng yêu mến


Câu trả lời mà tôi đọc được sau khi lang thang hết quyển “ Ghi chép lang thang” của tác giả Đỗ Hồng Ngọc, đó chính là tác giả đã luôn yêu thương chính mình, nương tựa vào chính mình, lắng nghe mình và trung thực với mọi cảm xúc của trái tim lẫn trí não.


Mỗi cuốn sách sẽ mở ra cho mỗi người một điều thú vị khác nhau, vì mỗi người đọc sẽ có câu chuyện riêng mình, có trăn trở của riêng mình. Cùng một chuyến du lịch nhưng cảnh đẹp, điều hay mà tôi nhìn thấy ắt sẽ khác bạn. Vì tâm thế mục đích du lịch của tôi và bạn có thể giống có thể khác. Thế nên, hãy đọc “ Ghi chép lang thang”, hãy trải nghiệm chuyến đi qua 295 trang sách và chúng ta lại sẽ ngồi xuống đây, yêu nhau thật thà , kể nhau nghe bạn thích gì, học được gì ở  tour du lịch Ghi chép lang thang mà tôi đã giới thiệu bạn.


Có một thuyết rất hay mà tôi học được  từ Ghi chép lang thang mà tôi phải biên lại đây đó là : Con vào dạ, mạ đi tu.  Để hiểu đó là gì thì lại phải đọc bạn à.


Chúc các bạn một chuyến lang thang thú vị và gật gù “ồ” “à” “ thì ra thế”.


Trần Thị Nhung


 


 


 


 

 •  2 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 08, 2015 21:09

March 5, 2015

Ghi chép lang thang: Leo núi ngày Xuân!

Leo núi ngày Xuân

Như đã nói, với một “lão Y” như mình thì Mùng nào cũng là Mùng. Cho nên đến Mùng 10 Tết Ất Mùi anh chị em Nhóm Học Phật ở chùa Xá lợi mới rủ nhau đi núi Dinh (Bà Rịa) thăm thầy Liên Phương, ở một tịnh xá nhỏ trên.. đỉnh núi. Đặc biệt thầy mời đến khánh thành Thư viện mới của tịnh xá. Nghe trên núi mà có cái thư viện cũng hay hay, không biết có độc giả nào đủ sức leo lên để đọc sách không. Thầy Liên Phương tuy đã 84 tuổi nhưng nhờ tu hành và lên xuống thường xuyên con đường này nên không thấy khó. Nhóm đi vất vả từ dưới chân núi lên đến đỉnh, chốc chốc lại nghỉ lấy hơi suốt một tiếng rưởi đồng hồ. Khi xuống mất hơn một tiếng! Toàn là đá với đá. Thỉnh thoảng gặp mấy cụm hoa dại trong gốc đá tuyệt đẹp. Tuổi cao nhất là mình, còn các bạn… trẻ đi cùng đều mới 50-60 khá sung sức mà cũng… bá thở!


Hỏi kỹ mới biết cái chùa đơn sơ trên núi Dinh này có tên là Văn Thù Phật đỉnh, ít người biết đến. Thư viện không ngờ khá khang trang, nhiều sách và tranh ảnh. Chuyến leo núi sau những ngày đi Đalat rồi Phan Thiết về làm mình “sụm” hết mấy hôm. Chắc là phải rèn luyện thường xuyên leo núi mới được!


Xin chia sẻ vài hình ảnh. Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc



Một vài hình ảnh chuyến leo núi đầu năm Ất Mùi


 


IMG_D (leo dốc)


IMG_D (leo doc 2)   IMG_D (NHP 1)


IMG_D (nico)   Ni cô Tâm Quán, 61 tuổi, đã gánh giùm cả gánh sách của đoàn mà vẫn đi thoăn thoát…


 


IMG_D (thien)


Cổng

Cổng “chùa” Văn Thù Phật đỉnh trên núi Dinh


IMG_D (chua)


Khánh thành Thư viện trên núi cao!

Khánh thành Thư viện trên núi cao!


Những độc giả đầu tiên của Thư viện.

Những độc giả đầu tiên của Thư viện.


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 05, 2015 20:03

March 4, 2015

Một tuổi già hạnh phúc (12)

Người già, ăn sao cho ngon?

PN 12 Ăn uống rất quan trọng đối với tuổi già. Thức ăn mang lại các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Các chất này sẽ được oxyt-hóa để tạo ra năng lượng giúp cơ thể hoạt động. Một trong những lý do người già dễ bị uể oải, lừ đừ… là do thiếu năng lượng. Ở người có tuổi, còn thêm nỗi khổ vì “hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay”, dạ dày teo nhỏ, dịch vị tiết ra không đủ, dễ bị bón, dễ bị rối loạn tiêu hóa như ta đã biết. Con cháu thương tình, tìm món ngon vật lạ ép ăn, tìm thuốc bổ vitamin các thứ ép uống… thì tình trạng càng bi đát hơn vì càng làm cho ăn mất ngon, không còn thấy thèm ăn!



Người già thiếu ăn, thiếu năng lựơng phần lớn là do sợ bệnh, do kiêng khem quá đáng. Bác sĩ lại hay hù dọa. Khám bệnh xong bác sĩ thường dặn phải kiêng món này cử món kia, rồi nào phải đi bộ, phải tập thể dục v.v… và không quên cho một đống thuốc bổ trong khi người già đi bộ đã hết nổi mà thuốc bổ uống đầy bụng đâu cần ăn nữa! Không kể bạn bè hàng xóm bày vẻ, không kể nghe lời quảng cáo bùi tai… ra rả suốt ngày! Nhưng khi bác sĩ thật thà tốt bụng khuyên ăn uống thoải mái, muốn ăn gì cứ ăn, thì người già hiểu ngay là bệnh hết thuốc chữa! Ông nọ đi khám bác sĩ về cứ bần thần buồn bực, bà vợ gặn hỏi, ông nói bác sĩ nói bệnh anh phải uống thuốc suốt đời mà ông ta chỉ cho có… 10 viên !


Tản Đà, một thi sĩ nổi tiếng trong nghệ thuật ẩm thực, đã “triết lý” về chuyện ăn sao cho ngon như sau: “Đồ ăn ngon/ chỗ ngồi ăn không ngon/ người ngồi ăn không ngon/ không ngon! Đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon/ người ngồi ăn không ngon/ không ngon! Đồ ăn ngon/ người ngồi ăn ngon/ chỗ ngồi ăn không ngon/ không ngon!…”


Nghĩa là để ăn cho ngon thì cần đủ cả 3 yếu tố: đồ ăn ngon/ chỗ ngồi ăn ngon/ và người ngồi ăn cùng cũng…ngon! Người ngồi ăn mà không ngon thì nuốt không trôi! Ăn ngon phải là món mình “khoái khẩu”, nghĩa là món mình ưa thích. Món ngon của người này chưa chắc đã là món ngon của người kia. Và dĩ nhiên muốn ăn ngon thì phải có sự thèm ăn, tức phải đói bụng. Đói thì ăn gì cũng thấy ngon! Lâu nay ta quen ăn theo giờ mà không quen ăn theo… bụng.


Đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, người ngồi ăn ngon vẫn… chưa đủ. Còn phải có cách ăn ngon nữa! GS Trần Văn Khê, người đi đây đi đó nhiều, kể có nơi phải ăn trong im lặng, không được rào rạo, không được nhóp nhép, hít hà, không được ừng ực và tuyệt đối không đựơc khua muỗng nĩa, nhưng có những nơi ngược lại, phải nhóp nhép, phải rào rạo, phải ợ hơi cho thiệt to, khua chén muỗng ầm ỉ mới là đúng điệu!


Cách ăn ngon nhất có lẽ là ăn trong “chánh niệm”. Ý thức về chuyện đang ăn. Quan tâm nó. Để ý nó. Biết ơn nó. Không phải vô cớ mà người ta đọc lời tạ ơn trước mỗi bữa ăn! Bây giờ có nhiều người ăn chay với những món “rất mặn” dù đựơc làm bằng chất liệu chay mà tên gọi chẳng chay chút nào: heo giả cầy, gà hầm, bò bóp thấu, tôm, cua, cá… và đựơc chế biến hết sức phức tạp và đầy béo bổ! “Ăn chay” như vậy một thời gian thấy người béo phì ra, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch các thứ!… Bệnh viện ngày càng trở nên quá tải!


Chuyện ăn uống của người già nói chung nên nghe theo mệnh lệnh của… bao tử. “Listen to your body”. Hãy lắng nghe sự mách bảo của cơ thể mình! Cơ thể nói… thèm ăn thức gì thì nó đang cần thức đó! Cũng đừng quên ăn uống là chuyện của văn hóa !  Món ăn gắn với kỷ niệm, gắn với thói quen, gắn với mùi vị từ thuở còn thơ! Người già có thể thích những món ăn…kỳ cục, không sao. Miễn đủ bốn nhóm: bột, đạm, dầu, rau… Mắm nêm, mắm ruốc, tương chao, các thứ gia vị… đều tốt cả. Miễn đừng quá mặn, quá ngọt… Hãy để các cụ được tự tại đến mức có thể. Đừng ép ăn, đừng đút ăn, đừng làm “hư” các cụ! Nhưng khi các cụ đột ngột gầy ốm, sụt cân nhanh thì đã có vấn đề.  Suy dinh dưỡng chăng ? Trầm cảm chăng ? Có triệu chứng khởi đầu của Alzheimer chăng ? Hay đang mắc một thứ bệnh nặng nào đó?


Những bữa ăn gia đình có cha mẹ già cần tránh tất cả những sự căng thẳng, những lời nói đắng cay, tranh chấp, không vui… Men tiêu hoá được tiết ra từ tâm hồn chớ không chỉ từ cái bao tử là vậy./.


BS Đỗ Hồng Ngọc.


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 04, 2015 17:58

Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.