THƠ ơi… là THƠ!

 


Thư gởi bạn xa xôi (25.10.14)


 


Như đã hứa, mình lại tiếp tục kể chuyện linh tinh bạn nghe cho vui vậy nhé. Bạn nhớ Khánh Minh, nhà thơ nữ không? Năm xưa, lâu lắm rồi, mình gặp Khánh Minh ở cái “cốc” của bác sĩ Trương Thìn, trong Viện Y dược học Dân tộc. Hôm đó TT vừa mới phổ nhạc mấy bài thơ của KM và kêu mình đến nghe thử… Thơ KM hay mà văn cũng hay. Gần đây thường thấy xuất hiện trên sangtao, phovan, nguyetmai… Mấy tháng trước, KM “meo” hỏi thăm về trường hợp sức khỏe của cô, đã mổ xong, vì đến nay cô vẫn phải đi lững thững với walker (marchette)… Đinh Cường, Lữ Quỳnh cùng các bạn văn nghệ đến nhà thăm nàng thơ. Nàng tiễn mọi người về mặt buồn rười rượi. Quấn quanh mình là chiếc walker như một con rắn. Đó là vì sao mình viết bài “thi sĩ” tặng KM.



Mới đây, Thân Trọng Minh kêu mình vẽ cho chàng bức chân dung để in vào tập thơ sắp ra mắt, tập hợp những bài thơ rải rác của chàng cả nửa thế kỷ nay để làm kỷ niệm. Dấu hiệu của tuổi già đó bạn thấy chưa? Thoát không nổi đâu, dù là TTMinh! Nhớ  tập Tình Người, thơ Đỗ Nghê, 1967 – do TTMinh trình bày bìa rất dễ thương  nên mình đành hí hoáy một phác thảo cho chàng! Ai ngờ chàng chịu quá… khen bức tranh trời ơi này đã toát được cái tính khinh mạn, ngạo nghễ mà… ngậm ngùi (!) của bạn. Từ đó, mình bỗng nổi tiếng trong nhóm bạn bè! KM than lâu nay vốn liếng chỉ có mỗi bức Đinh Cường vẽ cho nàng, nay muốn nhờ ĐHN vẽ cho một bức như đã vẽ cho TTM vậy!


Bạn biết rồi đó. Vẽ cho một ông bạn bác sĩ già như TTM thì còn tào lao được chớ vẽ cho một nhà thơ, lại là nhà thơ nữ, thì chịu! Mình bèn viết mấy dòng này xin… cho qua!


 


thục nữ

gởi khánh minh


 


em bảo vẽ cho em một bức chân dung


chân dung người làm thơ


một người làm thơ nữ


trời đất ơi


làm sao vẽ được chân dung


một người làm thơ nữ


đom đóm hái sao


 


tôi nhắm mắt lại nhìn em


cho rõ


lần đầu gặp ở trương thìn,


đây khánh minh


rồi làm thinh


 


tôi thấy em thục nữ,


tại sao mà làm thơ


rồi nhìn thêm lần nữa


oan oan thư cưu


 


cho đến một hôm nơi ồn ào kia


quanh bè bạn thân quen đâu từ kiếp trước


em tặng mỗi người tập thơ còn ướt


những bài thơ hình hiện muôn đời


như không thôi đi được…


 


tôi nhắm mắt nhìn em cho rõ


thử hình dung ra cái hình dung


rồi vẽ vào không gian trong


một người làm thơ nữ


 


khi mở mắt ra


em tan biến


đành ghi vội mấy dòng


tạ lỗi!


 


đỗ nghê


(9.2014)


 


Khánh Minh tức khắc trả lời:


2014-09-28 6:25 GMT+07:00


Trước hết em phải nói anh Ngọc quả có lòng từ bi. Vì từ chối mà làm cho người bị chối từ vui như thế, thật là thượng thừa cao thủ, thế là thực sự không cho em vài nét đúng không. Vốn liếng của em chỉ có mỗi bức của anh Đinh Cường. Nhưng em lại rất thích kiểu ký họa của anh, em nghĩ, sau khi đọc bài thơ của anh, là, hay mình về VN, ngồi trước mặt để họa sĩ khỏi nhắm mắt lại, vẽ vào thinh không?


Sau nữa, KM rất thích bài thơ này (…). Ước chi mà em lấy được cái bức vẽ trong không kia!


KM


 


Rồi nàng gởi  tiếp cái @ bảo:


“em sẽ tìm cách lấy cho được bức vẽ trong không gian trong đó”!


Ít lâu sau, KM gởi về bài Sắc màu bay:


 


SẮC MẦU BAY


Và, Nhà Thơ Đỗ Nghê …


“Làm sao em có thể lấy được bức tranh trong thinh không?”*


 


Tôi đang là tia nắng

Xin giữ tôi. Gió ơi, bằng sợi mềm mại mùa thu

Hàng cây cọ đang tỏa lời chiếc lá mũi tên

Có thể tôi sẽ là nạn nhân

Tan không hối tiếc. Khuôn mặt màu nắng si dại

Hãy để tôi rơi

Nơi bàn tay đang xòe rộng. Cỏ ngát xanh

Như tôi là con diều ngơi nghỉ

Với đôi mắt trẻ thơ

Đựng một khung trời trong suốt

Đưa tôi về bên triền sông thơ ấu

Khúc khích đuổi bắt

Đom đóm bay đầy trong váy trắng

Ánh sáng xanh ấy tôi nắm được trong tay

Ánh sáng xanh. Ánh mắt bạn bè

Soi tôi gần gũi


Gió ơi. Vẽ cho tôi đường bay

Những vì sao sáng ở rất xa. Đến nỗi vô vọng

Ảo ảnh không một lần chạm được

Chân dung mây những khoảnh khắc hợp tan

Vọng âm hạt nước vỡ

Một ngày mưa Sài Gòn. Rất xa

Như thể mầu của ký ức

Ngôi sao của chúng ta lấp lánh trong tàn cây khuya


Và gió ơi xin du dương

Nhịp của trái tim tôi mơ mộng

Đem đến khu vườn bức tranh kia

Nhỏ xuống hạt lệ

Cho dẫu nơi ấy có là bảng palette thinh không…


Trong âm vang của sương mù

Tôi thấy

Những sắc mầu bay**


nguyễn thị khánh minh

9.2014


*Thơ Đỗ Nghê “…Rồi vẽ vào không gian trong…”

**Thơ Đinh Cường “…những câu thơ đầy sắc màu bay …”


 


Thế nhưng, mình vẫn bó tay!


Một hôm, gió mùa Đông Bắc, mình bệnh một trận ra trò. Lại thêm nghe LQ té tới té lui vài lần… Mình viết cho NM :


Oct 16


Tg NM


(…) Anh ĐC và LQ khỏe không?


Anh Ngọc thì bệnh cả tuần nay. Hình như có một đợt qió mùa Đông Bắc, chuyển thu rồi, lại có bão Vongfong đổ vào Nhật, bão Hudhud ập vào Ấn Độ! Anh nay nhạy cảm với thời tiết còn hơn Nha Khí tượng! Ở Saigon không có thu, không có lá vàng để biết thu như chỗ Đinh Cường, NM, D… nên anh chỉ còn có cách nghe… thu ở trong chính mình!

Thế mới biết con người là một… tiểu vũ trụ!


DHN


 


Đinh Cường viết ngay một cái note lúc 3 giờ sáng:


Nghe đài khi thức dậy

3 giờ sáng dậy

nghe đài khí tượng Đỗ Hồng Ngọc

nói hôm nay trời tiếp tục

mây nhiều và gió

nhiều mây chim bay không nổi

nhớ câu thơ Phạm Công Thiện

gió ơi. vẽ cho tôi đường bay

trong bài sắc mầu bay

của Nguyễn Thị Khánh Minh


tôi đã gặp hai người thi sĩ

người lùa chim sẻ ra cửa sổ

nhỏ trên căn gác gỗ

đường Võ Tánh – ĐàLạt năm nào

người chống walker

ra bậc cầu thang xanh mướt

lá. và nhiều hoa hồng. ở Garden Grove

những hàng cây cọ xòe cánh quạt.


đài khí tượng Đỗ Hồng Ngọc

vừa nhắc lại hôm nay trời

nhiều mây và gió

làm sao đôi tay gầy. ánh mắt ấy

ra chụp bắt chân dung mình

giữa mầu trời xám chì

giữa thinh không lạnh buốt


nhưng lần này thì hình như ước – được …


Virginia, October 16, 2014

Đinh Cường


 


Bạn thấy đó, không chỉ KM, Đinh Cường cũng thúc giục mình vẽ:


“làm sao đôi tay gầy. ánh mắt ấy

ra chụp bắt chân dung mình

giữa mầu trời xám chì

giữa thinh không lạnh buốt


nhưng lần này thì hình như ước – được …”


(ĐC)


Nên khi vừa bớt bớt bệnh, mình đã lại hí hoáy một phen! Và đây là bức chân dung KM lấy từ “không gian trong” đó gởi thử cho KM và ĐC xem qua. ĐC “vui nhận” ngay:


 


Nguyễn Thị Khánh Minh Ngọc vẽ, par mémoire, 10.2014

Nguyễn Thị Khánh Minh
Ngọc vẽ, par mémoire, 10.2014


 


Vui nhận @ Đỗ Hồng Ngọc từ Sài Gòn

 


Quên nhắc vầng trăng đêm bữa nọ

như quên lửng chuyện khi chiều

vừa được e-mail bạn mới nhớ

ôi người thục nữ đẹp như mơ

vui thấy bạn vừa bơn bớt bệnh

đã thảo ngay mấy nét xuân thì

để hôm nào xin được người thi sĩ ấy

ước – được rồi thì nên đem khoe…


Virginia, October 20, 2014

Đinh Cường


Và, Khánh Minh cũng gởi ngay về một bài thơ mới:


 


NHƯ…

…Tôi nhìn em thục nữ

Tại sao mà làm thơ…

(Đỗ Hồng Ngọc)


 


Như

Nắng vừa mở cửa thinh không

Bằng câu thần chú riêng

Kết từ mật hoa hướng dương

Tặng phẩm của mặt trời

Mỗi sáng

Như

Mưa hát bằng giai điệu thinh không

Tiếng reo trong suốt thủy tinh

Tiếng va chạm lung linh những sắc mầu

Cầu vồng hư ảo


Như

Hạt sương nhỏ

Vừa ngân lại pha lê

Trong mắt ai rơi xuống


Hạt lệ ấy vô cùng mong manh

Như nắng rồi sẽ tàn

Mưa sẽ vỡ

Nên em chỉ có thể. Làm thơ


10.2014

nguyễn thị khánh minh


 


Chuyện có chừng ấy. Đọc vui nhé!


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc


 


 


 


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 24, 2014 22:04
No comments have been added yet.


Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.