Nguyễn Phương Văn's Blog, page 23
October 11, 2012
Cứ đi rồi mãi vẫn chưa đến
Cứ đi rồi mãi vẫn chưa đến là tiểu thuyết một câu đầu tay của tác giả trẻ anh Năm.
Với bố cục không cân xứng chỉ có ba chương dài ngắn khác nhau, cuốn tiểu thuyết cố gắng mô tả các chuyển biến tâm lý đằng sau nội tâm không chỉ của một con người mà cả một dân tộc. Chương đầu rất ngắn gọn và quyết liệt với hai từ “Cứ đi” thể hiện quyết tâm non trẻ, nông nổi nhưng có phần sắt đá và mù quáng của những người dường như phía sau không còn một mẩu không gian để lui gót. Chương sau lãng đãng kéo dài với ba từ “rồi mãi vẫn” như muốn thể hiện sự khắc khoải hy vọng của cố gắng và chờ đợi, trong đó có mơ hồ sự mệt mỏi của thời gian. Chương cuối với hai từ phù phàng “chưa đến” là sự tỉnh ngộ, vỡ mộng khi biết những gì mà người ta đi để đến hóa ra có khi lại là cái để đến rồi đi. Nhưng trên tất cả, sự kết nối hoàn hảo của cả ba chương, lại lấp ló sự lạc quan ở phía sau của bao nhiêu trải nghiệm.
Cuốn tiểu thuyết một câu “Cứ đi rồi mãi vẫn chưa đến” đã động đến những đề tài lớn của nhân loại. Là tình yêu, là tiền bạc và cả sự kiếm tìm văn minh của một dân tộc.
“Cứ yêu đi rồi mãi vẫn chưa cưới” là một tuyến truyện phụ nhưng bắt đầu và kết thúc cùng với cuốn tiểu thuyết. Nó dẫn bạn đọc đi qua số phận của những kẻ yêu nhau bất chấp sự ngăn cản đến thù hận của hai dòng họ. Họ yêu nhau và hướng về phía trước cứ như đằng sau họ là vực thắm của hận thù đang đuổi theo để nuốt từng bước chân hối hả của tình yêu. Thế rồi, mãi mà đám cưới chưa đến, khi mà tình yêu có lúc mệt mỏi muốn lụi tàn, còn những kẻ tình nhân đôi khi chỉ muốn đứng lại, nhắm mắt và buông mình vào vực thẳm cô độc, nhưng họ vẫn tiếp tục yêu và chấp nhận rằng đám cưới vẫn mãi chưa đến. Một tình yêu luôn ở giữa tuyệt vọng buông xuôi và vô tư lự tiến lên. Cũng có thể độc giả sẽ cho rằng, đám cưới sẽ kết thúc tất cả, đầu tiên là kết thúc ngay cuốn tiểu thuyết một câu rất hấp dẫn này.
“Cứ buôn rồi mãi vẫn không lãi” là câu chuyện của vô vàn thanh niên trẻ của những thập niên cuối thế kỷ trước đã hăng say bước vào con đường khởi nghiệp với nhõn trong tay ham muốn làm giàu và chiến lược chỉ là biết đi buôn. Trải qua bao thăng trầm biến động của một nền kinh tế non trẻ và vừa nhắm mắt vừa mở cửa, biết bao thanh niên ấy lúc lên đỉnh chứng lúc xuống vực đất đai. Họ cứ buôn, với quyết tâm sắt đá, rằng ở phía sau lưng họ là họng súng nếu không buôn thì đứt. Họ buôn mãi, từ chợ này đến mối hàng kia và cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra rằng cái lãi lớn nhất họ nhận được xét cho cùng chính là kinh nghiệm.
Một tuyến truyện phụ, lúc hiện ở cuối chương này, lúc ẩn ở giữa chương kia, là câu chuyện về những người trẻ vỡ mộng về các bậc đàn anh đi trước, nay họ bắt tay vào câu chuyện của chính mình, “Cứ sản rồi mãi không thu vốn”. Câu chuyện ấy lúc khoan lúc nhặt, làm bối rối bạn đọc về những chi tiết khô khan, để rồi đi vào chương cuối là một bức tranh hàng tồn kho khổng lồ và nỗi sợ hãi không bao giờ thu vốn. Nỗi lo ấy đen đúa và khổng lồ sẽ đè nghẹt lên các bạn đọc trưởng thành ngay cả sau khi bạn đọc xong và gập cất lên giá cuốn tiểu thuyết một câu “Cứ đi rồi mãi vẫn chưa đến”.
Trên tất cả những tuyến truyện song song, các câu chuyện nhỏ cắt ngang, kết nối và đột ngột chuyển bản lề không gian và thời gian trong cuốn tiểu thuyết, là câu chuyện quyết bước chân đi để rồi chưa bao giờ thèm đến đích của cả một dân tộc. Từ những tộc người hoang dã nhỏ bé bị nước biển dâng phải bỏ đồng bằng mà leo lên núi và bắc tiến bằng chính đôi tay của mình hàng ngàn năm trước. Cho đến khi lại quyết bước đi xuống đồng bằng châu thổ để rồi bản địa hóa thành một dân tộc chuyên nghề đánh trống đồng. Rồi mãi … họ lại ra đi khi đất vẫn thế mà người càng đông. Họ đi về phương nam rồi dần dần định hướng: Từ những tộc người, trở thành dân tộc, rồi đến một quốc gia. Một quốc gia vẫn đi tiếp, qua cả đại dương rồi trở lại mà vẫn chưa đến. Ắt hẳn là quán tính đi quá mạnh, đã đi đến đẳng quốc gia mà vẫn nồng nàn ôm hồn dân tộc. Vậy là đi quá rồi mà tưởng điểm xuất phát còn xa. Nên cứ phải đi lại từ đầu. Mỗi lần đi một lần ít cương quyết hơn.
Ẩn trong câu chuyện đi mà mãi chưa đến của một quốc gia, dân tộc, là câu chuyện của từng con người. Một tuyến truyện rời rạc nhưng đầy ắp các sự kiện của “Ăn mãi mà vẫn chưa lớn” của từng cá nhân. Từ cái đi quyết liệt như sau lưng là vực thẳm đến cái ăn nhồm nhoàm như ngày mai không còn lương thực. Từ cái ăn của nhà mình đến ăn của thiên hạ, rồi ăn tẹt tài nguyên của cả quốc gia. Ăn mãi mà không chịu lớn khôn. Cứ ám ảnh rằng chỉ cần ăn là lớn. Để rồi bị trách móc cứ ăn mà mãi không lớn. Nhưng đâu biết rằng, của rừng ăn mãi được đâu. Của người khôn mãi còn lâu.
Và cuối cùng là văn minh của dân tộc, là sự hòa nhập của quốc gia với văn minh nhân loại. Mình quyết tâm đi mãi, họ cũng đi. Mình mong đến đích họ thì không. Văn minh nó là chặng đường trưởng thành, không phải cái đích. Văn minh là để đóng góp với năm châu, không phải để đua đòi sánh vai với họ.
Vậy là cứ đi mãi mà vẫn đi sau. Nỗi đau là chưa bao giờ đi đến đích trong lúc quên rằng số phận ai cũng phải đi.
Cứ đi rồi mãi vẫn chưa đến chỉ là phần nổi của cuốn tiểu thuyết một câu.
Còn tinh thần của nó, biết đâu sẽ phải là: “Cứ đi rồi sẽ mãi hưng phấn” và hàng nghìn phiên bản của nó.
Xin mời các bạn đọc tiểu thuyết một câu (one-sentence novel) của tác giả trẻ anh Năm.


October 4, 2012
Chuyện xăng dầu
Hôm qua buổi tối đổ xăng ở cây xăng Pasteur, cô gái bên cạnh lúc trả tiền, đưa tiền cho chị bơm xăng bằng hai tay. Hai tay cầm tiền đưa. Phải một nghìn năm rồi mới thấy động tác lễ phép như thế. Bèn nhìn cô gái, thấy không xinh lắm, nhưng rất trẻ, chắc còn đi học. Còn cái xe cô đi thì ngược lại, già lắm.
Hồi xưa lúc mới vào Sài Gòn, có lần ngồi ở cổng cơ quan với anh bảo vệ trẻ. Giám đốc của bên đối tác đến làm việc, anh bảo vệ đứng lên khoanh tay: “Dạ thưa chú đến gặp giám đốc bên con”.
Nghĩ lại cảnh này, thấy chưa đến một nghìn năm không gặp cử chỉ lễ phép.
Mà sao như đã nghìn năm.
Hôm trước nữa đứng đèn đỏ trước cửa Petrolimex Lê Duẩn. Có em đi xe Vespa nói chuyện điện thoại: “Có nô na xim rồi lo gì”.
Đi một đoạn mới nghĩ ra là cô ấy nói về nano sim cho iPhone5.
Vậy là Steve Jobs chết đã gần một năm rồi đấy.


September 18, 2012
Chuyện tuổi tác
Hôm nay trên skype có một cái thông báo sinh nhật của anh bạn tôi, anh Chak , một fan cuồng của Camcau (fan kia chính là TA Evan ngày nào). Thông báo này rất ngắn gọn: Just turned 40.
Hồi tôi còn trẻ dại, tôi thường đi vào quán bar cùng những cô bạn gái còn trẻ hơn nữa, tuổi mười chín đôi mươi, vai trần ngực cũng suýt trần. Sau vài vòng rượu mùi, và đôi khi có cả mùi cỏ, các anh tây bắt đầu sáp lại làm quen. Có lần một anh tây khi phải xưng tuổi, đã thốt lên nửa chua chát nửa cay đắng, như một cảnh đặc trưng tách ra từ Sex and the City: tôi forty-fucking-five.
Cũng gần gần hồi đó, khi tôi chuẩn bị sinh nhật tuổi ba mươi, anh Hoài Galaxy (vốn hơn tôi một con giáp) có lần chạy lạch bạch từ cubic của anh ra chỗ tôi, tuột cả giày, bảo tôi giọng nửa đùa nửa sợ hãi: Văn ơi, em đừng bao giờ nói với anh là em sắp ba mươi tuổi nhé.
Thế rồi sau đó mấy năm, khi đi chơi với các cô bạn trẻ, chân rất trần, tôi bị hỏi năm sinh. Khi có câu trả lời, một cô bảo: thế thì anh kém mẹ em có mấy tuổi. Một cô khác khi chia tay ở chân cầu thang có nói: Khi nào em 19 tuổi, em sẽ dẫn anh đến gặp bố mẹ em. Tất nhiên các cô ấy đều trẻ và bồng bột, chỉ vài tháng sau, khi sinh nhật tuổi 19, hình như cô đã đi với một thanh niên 17 tuổi tay trong tay đầy âu yếm.
Thế rồi thời gian lại qua. Mới chỉ trước Tết năm ngoái, GS Châu có rủ tôi đi ăn trưa cùng Bọ Lập. Bọ Lập lần đầu tiên biết tôi, hỏi: Phương Văn bao tuổi. Tôi thản nhiên nói một con số mà tôi vẫn nghĩ là tuổi của tôi. Phía bên kia bàn anh Châu trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi phản biện: Văn phải nhiều tuổi hơn thế chứ. Anh hơn Văn 10 tuổi mà năm nay anh đã 39 rồi.
Rồi thời gian lại cứ qua, năm nay bạn Giò vào lớp một còn bạn Tăm vừa tròn tuổi tháng trước.
Ở đất nước này, ngoài Thánh Gióng chỉ có những người như anh Thạc, chị Trâm là còn trẻ mãi.
Tất cả chúng ta ai rồi cũng bước vào tuổi forty- fucking-something.
Người già thì sẽ phải buồn. Trẻ con thì không ngây thơ mãi.
Chỉ có cái đất nước và dân tộc này là mãi mãi tuổi ngô nghê, não trạng cố thủ trẻ ranh suốt ngàn năm, còn cơ thể lại dậy thì và tham ăn kể từ ngày có mỏ đào lên bán.


September 11, 2012
Ký ức đô thị
Cuốn sách mới của tôi, Ký Ức Đô Thị, đã có ngày phát hành chính thức là ngày 17 tháng 9.
Đây là cuốn sách thứ 2.5 của tôi sau “Thời tiết đô thị” và “Ai và Ky ở xứ sở các con số tàng hình”.
Giống như “Thời tiết đô thị”, cuốn sách mới này cũng phải vật nhau rất vất vả để ra đời. Kết quả là do vật kém, sách ra đời được nhưng ngót đi một khúc.
Mặc dù một số báo có gọi tôi là nhà văn, nhưng tôi vẫn cương quyết đính chính rằng nhà văn không phải là nghề của tôi. Nếu buộc phải gọi việc viết của tôi bằng một cái tên, thì đó chính là viết blog.
Trong một bài phỏng vấn gần đây do Lý Đợi thực hiện đã đăng trên Thể thao Văn hóa, tôi có trả lời đại khái: “Tôi là người lao động bình thường, sống một cuộc sống bình thường, ở một quận bình thường, trong một đô thị phi thường của một xứ bất thường”.
Những suy nghĩ của tôi về những điều bình thường, phi thường và bất thường ấy, các bạn có thể tìm thấy trong cuốn sách Ký ức đô thị.
Sách do Khai Tâm và Hồng Đức xuất bản, dày 252 trang, giá bìa là một con số rất thú vị: 69 ngàn đồng.
Các bạn có thể đặt mua online ngay từ bây giờ ở Tiki.
Hoặc nếu ở HN bạn có thể mua tại Hội sách Hà nội sắp diễn ra. Hội sách khai mạc ngày 17.09 nhưng 18 sách mới ra đến hội sách (lỡ mất một ngày do mải vật nhau).
Khoảng 25.9 sách sẽ có mặt ở các cửa hàng sách Hà nội và Tp Hồ Chí Minh.


September 7, 2012
Thỗn và Thện (22-26)
22.
Cả Thỗn: Chính ra lãnh đạo nước mình rất khoái số nguyên tố.
Cả Thện: Là các số chỉ chia hết cho chính mình.
23.
Cả Thỗn: Tôi nghĩ mãi mà chưa tìm được tấm gương cho thanh niên soi vào mà phấn đấu.
Cả Thện: Bác chọn Đàm Vĩnh Hưng đi. Lúc còn bé, ở quê, Hưng là một chàng trai làm nghề cắt tóc và mơ ước thành quý ông hàng hiệu. Lớn lên, ra thành phố, Hưng là một cô ca sỹ ước mơ trở thành Diva. Nay Hưng đạt được tất cả những ước mơ ấy, bằng ý chí và nghị lực vươn lên của mình. Thậm chí, khi qua bển, Hưng còn được coi là văn công của chế độ. Tấm gương này mà bác không chọn, thì chắc bác phải chọn tấm gương người nước ngoài cho thanh niên nước nhà.
24.
Cả Thỗn: Chú biết The Voice sang Vina thì thành phiên bản gì không?
Cả Thện: Phiên bản Hợp tác xã Tiếng Anh.
25.
Cả Thỗn: Đố chú giới tài chính ngân hàng và đàn ông giống nhau điểm gì?
Cả Thện: Em thấy chả có gì giống nhau, trừ những lúc đỉnh điểm họ đều có chung câu hỏi: rút hay không rút.
26.
Cả Thỗn: Thanh Niên, chuyển qua tiếng Việt thì là Tuổi Trẻ. Tuổi Trẻ, chuyển qua Hán Việt thì là Thanh Niên. Cứ giống giống khác khác, thật là khó phân biệt.
Cả Thện: Có gì mà khó phân biệt. Giống ở chỗ cả hai đều có nhà báo đi tù. Khác ở chỗ Tuổi Trẻ có nhiều nhà báo đi tù hơn.
***


August 24, 2012
Sách đọc khi suy thoái
(Copy từ FB về)
Năm ngoái tôi đọc khá nhiều sách, nhưng chỉ có ba cuốn tôi thích: Vũ Trụ (Carl Sagal, Nhã Nam), Phải Trái Đúng Sai (Michael Sandel, Trẻ) và cuốn Ba mươi năm sóng gió (Ngô Hiểu Ba, Alpha Books).
Cuốn Ba mươi năm sóng gió cực kỳ thú vị. Sách viết thành nhiều chương, mỗi chương là một năm. Mô tả TQ từ năm 1978 đến 2008. Rất nhiều cái nhố nhăng, nhưng cũng nhiều cái lớn lao. Đặc biệt là miền bắc Vina giống y như TQ. Giống toàn cái nhố nhăng. Và giống chậm hợn người ta 20 năm. Giống từ lãnh đạo doanh nghiệp, đến lãnh đạo chính quyền. Nhưng những cái lớn lao của người ta thì mình chả có gì giống.
***
Sách tâm linh: “Một thế giới khác” của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài. Sách của Nhã Nam xuất bản nhưng trên website không thấy có.
Đây là tự truyện của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài.: từ lúc chị sinh ra lớn lên thế nào và bất ngờ nhìn thấy “ma” ra sao. Rồi sau đó là các chuyện gọi hồn, áp vong.
Điều đáng kinh ngạc ở cuốn sách này, là nó không gợi ra không khí ma mị huyễn hoặc đầy nghi ngại và sợ hãi. Nó cũng không có các tình tiết ma quái đưa người đọc vào chỗ bán tín bán nghi. Thay vào đó, thật kỳ lạ, là một góc của chiến tranh, nỗi đau mất mát và tình người hiện lên rõ mồn một.
Có nhiều đoạn nho nhỏ rất xúc động. Nhất là cái chuyện cuối cùng. Một người lính quân y vội vã chôn một người lính trẻ xa lạ chết đột tử bên suối. Để rồi bao năm sau chiến tranh, người cựu binh vẫn mãi mải miết đi tìm mộ người lính trẻ chưa một lần quen biết.
Có lẽ mọi người nên mua cuốn sách này, một cuốn sách chưa một lần được giới thiệu.
(cái này copy từ FB về, ở thời điểm đó cuốn sách này chưa được quảng bá và giới thiệu, kể cả trên chính website của Nhã Nam).
***
Báo cáo các bác, hôm trước em đã giới thiệu cuốn 30 năm sóng gió của Ngô Hiểu Ba. Em đã nói là sách này nó toàn viết về những cái đã xảy ra với doanh nhân đại gia và chính trị gia TQ. Và kỳ quặc là những chuyện trong đấy về sau lại xảy ra ở VN. Ví dụ ở TQ có tay tỷ phú hoành tráng, chiều vừa trả lời TV, tối bị tóm luôn. Ở VN cách đây mấy hôm có chuyện y như vậy.
Nói rộng ra, mô hình các doanh nhân tỷ phú Đông Nam Á thực ra giống nhau và giống TQ cả. Ví dụ là chả có bố tỷ phú nào là doanh nhân công nghệ mà toàn là bất động sản, tài chính và casino.
Các doanh nhân này lợi dụng chính trị gia cấp cao và các kẽ hở pháp luật, sự không minh bạch của nền kinh tế để kiếm xiền, chứ không có tạo ra của cải hay phúc lợi xã hội. Những câu chuyện về tỷ phú đại gia ở Đông Nam Á đã được kể lại rất hay trong cuốn Những Bố Già Châu Á của Joe Studwell. Sách do Alpha Books dịch và phát hành từ năm 2010. Có khi chính bố già vừa bị tóm của chúng ta cũng đọc cuốn sách này để làm giàu cũng nên. Còn những người đang hóng câu chuyện giật gân của tuần rồi, có khi còn chưa biết đến cuốn sách này hehehe.


August 16, 2012
Thỗn và Thện (17-21)
17.
Cả Thỗn: Hí hí, hóa ra đàn ông đàn bà khác nhau cả cái cách họ mặc áo sơ mi chú Thện ạ. Chú có biết khác chỗ nào không?
Cả Thện: Xời, em biết từ hồi cấp 3, đàn ông cài khuy từ dưới lên, đàn bà cài từ trên xuống, he he, chuẩn chưa bác hehe.
18.
Cả Thộn: Lãnh đạo giờ phong trào Phê và Tự Phê cao lắm chú Thện ạ.
Cả Thện: Trời, hút hít tệ nạn giờ đến mức đấy rồi sao?
19.
Cả Thỗn: Đố chú Thện, từ hồi mở cửa đến giờ chúng ta đã chiêm ngưỡng các kiểu bong bóng: bất động sản, chứng khoán… Sắp tới chúng ta sẽ có bong bóng gì?
Cả Thện: Bóng bóng “Mea culpa, Mea maxima culpa”, hay còn gọi là hội chứng hậu tệ nạn hahahaha.
20.
Cả Thỗn: Hôm qua anh xem quảng cáo trên VTV mới biết hãng Nestle đã vào VN được 100 năm (1912). Chắc sách báo thời trước 1945, 1954 nói sữa con chim tức là sữa của cái hãng này đây, vì nó có hình tổ chim. Anh băn khoăn một lúc, rằng thì là sữa tư bản vào Vina trước cả chủ nghĩa Mác, hệ thống phân phối sữa này chắc hình thành trước các tổ chức tuyên truyền, haizz.
Cả Thện: Haizz, đi một vòng có khi lại về chỗ cũ các bác ạ.
21.
Cả Thỗn: Đố chú Thện, từ ngày mở cửa đến giờ, từ tiếng Anh nào phổ biến nhất và cũng đi vào đời sống sâu sắc nhất.
Cả Thện: Xời, dễ ợt. Từ Feedback.


August 7, 2012
Thỗn Thện (13-16)
13.
Cả Thỗn: Triều đình tây cực kỳ bảo thủ và nghiêm túc, nên ở những sự kiện công chúng lớn họ cho danh hài vào, rất có lý.
Cả Thện: Triều đình ta nhiều danh hề, nên sự kiện bé tí cũng bảo thủ và nghiêm túc, cũng là có lý của nó.
14.
Cả Thỗn: Cái giá của việc làm cừu là nhàm chán. Cái giá của việc làm sói là cô đơn. Làm cừu hay làm sói, hãy cân nhắc kỹ đi.
Cả Thện: Bọn em toàn làm gà trống với gà mái bác ạ, vui ra phết.
15.
Cả Thỗn: Các văn nghệ sỹ gốc nhà quê lại lên báo làm ầm lên chuyện người HN bây giờ hết thanh lịch, thậm chí còn vô sỉ.
Cả Thện: Thế hả bác, bọn đấy rảnh nhỉ. Em thì chỉ nhìn bảng xếp hạng huy chương Olympic, rồi em nhìn ra bể đông, rồi em thở dài, thế mà đã hết ngày rồi bác ạ.
15.
Cả Thỗn: Chú ạ, hôm qua tôi ngồi cạnh một anh trung niên lần đầu đi máy bay, loay hoay mãi mới cài được dây an toàn. Máy bay ra đường băng, anh nhìn qua cửa sổ và bảo: “Cái sân đường băng này to thật”. Máy bay chạy để cất cánh, rung rung lắc lắc, anh bảo: “Đường băng này xấu, xóc quá”.
Cả Thện: Khi nào nước mình hết ruồi, bác nhỉ?.
16.
Cả Thỗn: Hơn hai mươi ngàn tàu của khựa kéo vào biển nước ta. Giá mà có Yết Kiêu, đục đáy thuyền không xuể.
Cả Thện: Yết Kiêu lạc hậu rồi cụ ơi. Giờ cử ông Giang Giã Tượng và một nhóm vận động việ ra biển, leo lên tàu khựa, cử tạ. Ông Giang đứng hô Việt Nam vô địch. Vận động viên giật mình đánh rơi tạ. Thế là thủng luôn tàu địch.
Cả Thỗn: Đồng ý với chú là giải pháp Giang đô cử, mang tạ nhà ta đánh đắm tàu nhà chúng nó. Nhưng làm sao để lên được tàu?
Cả Thện: Bác không biết thể thao vina, chính trị vina đều rất thích đi tắt đón đầu à? Chỉ cần ra biển Đồ Sơn rồi đi tắt một phát là lên boong tàu khựa thôi mà.


July 26, 2012
Thỗn Thện (10,11,12)
10.
Cả Thỗn: Dân mình thật là giỏi văn nghệ, ca sỹ hát sai lời một phát, cả nước phát hiện ra ngay, nhất là đám fan của các nhạc sỹ.
Cả Thện: Còn sai nhạc thì chả ai biết. Chắc nhạc sỹ VN chỉ có fan lời.
11.
Cả Thỗn: Các bà vợ luôn sợ chồng mình suốt ngày cắm mặt vào laptop, online để kiếm rau sạch.
Cả Thện: Hừm, chắc gì. Có khi chính chồng các bà ấy lại là rau sạch.
12.
Cả Thỗn: Thái độ của chú với người bán dâm thế nào?
Cả Thện: Sao mà phải thái độ? Người ta bán thân của người ta thì có làm sao. Còn hơn những đứa bán cha bán mẹ, bán anh bán em, bán dân bán nước.


July 22, 2012
Thỗn Thện (8,9)
8.
Cả Thỗn: May mà nước mình không chung biển, không có hiềm khích gì với Ấn Độ, chú cả Thện ạ.
Cả Thện: May thật, có hiềm khích mà phải đổi tên Ấn Độ Dương thì cả thế giới này đến mệt.
9.
Cả Thỗn: Một xã mà có tới hơn 200 cán bộ. Không thể tưởng tượng nổi.
Cả Thện: Một nước mà chỉ có mười mấy cán bộ quyết tất. Có tưởng tượng được không?


Nguyễn Phương Văn's Blog
- Nguyễn Phương Văn's profile
- 23 followers
