Nguyễn Quang Lập's Blog, page 71

February 26, 2013

Năm mươi năm và sáu mươi bảy năm

BS Hồ Hải


Chủ tịch HCM bỏ phiếu quốc hội đầu tiên 1946NQL:Bà con lưu ý: Kể từ hôm nay link nguồn bài đăng được add vào tên tác giả. Chỉ cần bấm vào tên tác giả sẽ thấy nguồn bài đăng.


Năm mươi năm trước vào ngày 17/12/1963 ông Phát Chánh Huy – Park Chung Hee – tuyên bố là tổng thống của Hàn Quốc, với ngân khố trống rổng, sau cuộc nội chiến Nam Bắc Hàn, vừa mới kết thúc – 1953 – và phân chia ranh giới 2 miền ở vĩ tuyến 38. Khi ấy con gái của ông mới 11 tuổi.


Năm mươi năm sau, cô con gái 11 tuổi của ông khi ấy, bà Phát Cận Huệ – Park Geun Hye – cách đây 2 hôm, 25/02/2013 ngồi vào chiếc ghế nóng của ông ngày ấy, nhưng Hàn Quốc đã là một cường quốc châu Á, có nền kinh tế đứng thứ 12 của thế giới. Năm mươi năm là một quãng thời gian hơn nửa đời người, nó đủ làm cho một đứa trẻ trở nên người bản lĩnh và chín chắn. Năm mươi năm nó cũng đủ làm một con người tham sống, sợ chết lúc trẻ trở thành một con người xem cái chết nhẹ tự lông hồng. Nhưng với lịch sử, nhiều khi chỉ là một dòng ngắn ngủi, để giáo khoa thư lưu lại sử sách cho thế hệ mai sau.


Năm mươi năm, quá ngắn khi nhìn một con người, hay một đất nước biết rũ bùn vươn thành một thế lực của toàn cầu. Nhưng năm mươi năm cũng lại là quá dài cho một dân tộc vẫn còn ngụp lặn trong hố đen của cùng khổ, vì các chính khách lầm đường lạc lối triền miên.


Năm mươi năm, hiến pháp Hàn Quốc chỉ thay đổi 1 lần vào năm 1987 của thời tổng thống Roh Tae Woo từ khi nó ra đời vào ngày 17/7/1948. Sau 39 năm là một nhà nước quân phiệt, nền kinh tế hùng cường bật dậy buộc hiến pháp Hàn Quốc phải thay đổi để phù hợp với tình hình, và biến nó trở thành một quốc gia tự do, dân chủ như hôm nay. Điều thay đổi quan trọng nhất của hiến pháp Hàn Quốc là, “Tất cả công dân đều được đảm bảo giá trị, nhân phẩm con người và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhà nước có nhiệm vụ xác định, đảm bảo quyền cơ bản và không thể xâm phạm của cá nhân” trong điều 10. Từ đó, nhân dân Hàn Quốc được quyền trực tiếp bầu ra tổng thống của mình.


Năm mươi năm đủ để một Hàn Quốc có nền văn hóa trọng nam khinh nữ đến cực đoan – do ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa – có được vị nữ lãnh tụ đầu tiên cho một Hàn Quốc dân chủ và tự do đến mọi nhà.


Cũng Nam Bắc phân tranh, cũng nồi da nấu thịt tương tàn. Đất nước Đại Hàn cùng thảm kịch như Việt Nam, nhưng không “độc lập và thống nhất” như Việt Nam.


Cũng năm mươi năm ấy – mà còn hơn thế nữa, đến 67 năm – nước Việt có đến 5 hiến pháp khác nhau với 4 lần thay đổi, 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013.


Thay đổi nhiều, nhưng tập đoàn cầm quyền chưa bao giờ sử dụng nó để điều hành và tuần thủ nó.


Thay đổi nhiều, nhưng người dân ngày càng teo tóp dần quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc như tuyên ngôn độc lập đã được sao chép từ Hoa Kỳ và Pháp.


Thay đổi nhiều, nhưng thay đổi vì tập đoàn cầm quyền cần nó để hợp thức hóa quyền lực của mình.


Thay đổi nhiều, nhưng đất nước cứ thụt lùi, trong khi thế giới đang tiến về phía trước, đến nay, ngay cả Cambodia nước ta cũng không thể sánh bằng.


Và tất cả những điều trên đã được ông đảng trưởng tổng kết rất ngắn gọn, đơn giản và xúc tích theo kiểu mà Mao Trạch Đông đã dùng trong đại cách mạng văn hóa ở Trung Hoa: Trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, để bảo vệ ngai vàng.




Năm mươi năm là khoảng thời gian đủ để khoảng 5% những đứa trẻ sinh ra về với đất, nhưng sáu mươi bảy năm thì đủ thời gian để hơn 50% những đứa trẻ ấy từ giả cõi đời. Không lẽ, để cho một quốc gia mà ở đó dân giàu, nước mạnh, người dân được hưởng quyền tối thiểu làm người khó đến mức đó sao?


577187_147718012057687_592535089_n



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 26, 2013 18:18

vì người ta cần ánh mặt trời

 Thơ của Nguyễn Đắc Kiên


147Đây là một bài thơ của ông Nguyễn Đắc Kiên, trong tập thơ Những số không vòng trắng được đăng trên blog Thích học toán của Ngô Bảo Châu, tại blog này đã đăng lời chia sẻ của Nguyễn Đắc Kiên trên facebook do bác NQH sưu tầm được:” Gửi tất cả các bạn. Đầu tiên cho tôi xin lỗi vì đã không thể trả lời mọi comment và tin nhắn của các bạn. Tôi cố gắng để add tất cả mọi người, hy vọng là có đủ thời gian. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ mong các bạn hiểu cho một điều, tôi không muốn là anh hùng, không muốn là thần tượng. Nước ta đã có nhiều anh hùng, nhiều thánh thần quá rồi. Tôi sợ. Tôi chỉ nghĩ rằng, khi đất nước ta có tự do, dân chủ, các bạn sẽ thấy rằng, các bài viết của tôi là rất bình thường, nó thật sự bình thường, không có gì to tát cả. Tôi cũng xin các bạn đừng nặng lời phê phán Báo Gia đình & Xã hội nơi tôi đã làm việc, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của lãnh đạo báo. Nếu ở cương vị của họ, có thể tôi cũng phải làm thế. Tôi hiểu là mọi thứ còn chưa bắt đầu. Cầu chúc an lành cho tất cả chúng ta.


tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,

bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.

hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,

hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.


bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.

chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.

cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.

tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.


không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,

lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,

khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,

biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.


mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,

sợ nữa đi có sợ mãi được không,

cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,

mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.


bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,

lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,

còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,

sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.


tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,

cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.

vì người ta cần ánh mặt trời,

tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!


hà nội, 25.2.2012


Theo blog NBC



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 26, 2013 16:19

Quê Choa thứ tư ngày 27/02/2013

Cập nhật liên tục trong ngày


10-cau-hoi12 VÌ SAO DÂN TA SUY THOÁI!


Nhưng bác tổng bí thư hãy đặt câu hỏi sáng suốt một tí là vì sao mà dưới sự lãnh đạo tài tình 83 năm của đảng lại đưa đến hậu quả là nhân dân suy thoái trầm trọng như vậy? Khắp nơi rên la ca thán về đời sống khổ cực, nông dân mất đất mất ruộng kéo nhau đi tụ tập khiếu kiện rồi thành “phản động”. Công nhân bị bóc lột thậm tệ không được biểu tình mà chỉ “ngưng việc tập thể”.Thương nhân thì lao đao vì kinh tế suy thoái, sức mua giảm, vì thiếu vốn… Nhìn mọi mặt, đất nước ẩn chứa đầy tai họa, ra chợ thì thức ăn nhiễm độc, ra đường thì tai nạn giao thông, vào trường thì ép học thêm, lỡ vào đồn công an thì bị “vô tình trúng vào dùi cui” rồi chết, vào bệnh viện thì nằm sắp đống la liệt chờ có phong bì mới chữa, vào cửa quan thì phải đút lót, tham ô tham nhũng tràn lan, nhìn ra ngoài thì Trung Quốc đè nén, bắt nạt, xâm lược… Nếu đảng không suy thoái thì đứa nào suy thoái để đất nước đến nỗi này?


147 Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên không bất ngờ khi bị thôi việc


Về phần tôi thì tôi sẵn sàng đón nhận tất cà mọi thứ, nhưng mà tôi hy vọng rằng con người trên đất nước của chúng tôi, từ người dân cho đến người lãnh đạo, họ sẽ có những nhận thức cởi mở hơn để họ chấp những ý kiến khác biệt với cái suy nghĩ của họ, khác biệt với cái lợi ích của họ. Đấy là cái hy vọng của tôi, còn về bản thân tôi thì tôi không có băn khoăn hay suy nghĩ gì cả.


Cái phần tôi lo nhất là cho gia đình tôi thôi, tôi xin chia sẻ như thế, cho gia đình vợ con tôi, bố mẹ tôi. Đấy là những cái tôi lo nhất, còn bản thân tôi thì tôi hiểu con đường tôi đã chọn cho nên tôi không có băn khoăn gì cả.


anhchinh_truongsa1988 Hải chiến Trường Sa 1988 – bài học cảnh giác lịch sử


Tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên phó tham mưu trưởng Vùng 4 hải quân đã chia sẻ bài học cảnh giác với báo Tuổi trẻ, từ năm 1975, tàu Trung Quốc giả dạng tàu đánh cá lởn vởn do thám quanh nhóm đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn… Đến năm 1988, tình hình căng thẳng, Trung Quốc đã dùng vũ lực cướp đảo của chúng ta.


“Sau ngày 14/3/1988, khi tìm kiếm liệt sĩ – một hoạt động nhân đạo theo thông lệ quốc tế, tàu ta treo cờ chữ thập đỏ, phía Trung Quốc cũng cố tình cản trở, ngăn chặn”, ông Dân nói.


147 VIỆC HỦY HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, SA THẢI NHÀ BÁO NGUYỄN ĐẮC KIÊN CỦA TBT GIADINH.NET CÓ ĐÚNG PHÁP LUẬT ?


Căn cứ vào thông tin do BBC cung cấp dưới đây thì Nguyễn Đức Kiên đương là Phó phòng của báo Giadinh.net; Như vậy Nguyễn Đức Kiên nằm trong diện được TBT Giadinh.net ký hợp đồng lao động dài hạn? Chưa rõ Nguyễn Đức Kiên đã vi phạm những điều nào của Quy chế làm việc và điều khoản nào của hợp đồng đã ký với TBT Giadinh.net nên bị đột ngột buộc thôi việc ?


23381_356006907831587_1346217317_n Phản ứng đầu tiên


Hôm nay có người nói với tôi về khoản 2, điều 6 trong Pháp lệnh cán bộ, công chức: “Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật” hay khoản 1 điều 16 Luật Viên chức: “Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước”. Có nghĩa là bất kể ai là công chức, viên chức nếu góp ý dự thảo Hiến pháp mà sai đường lối, chủ trương của Đảng đều có thể bị buộc thôi việc vì đã vi phạm Pháp lệnh cán bộ, công chức hay Luật Viên chức.


h319 BIẾT CHƯA, ĐÁM KHÔNG LÚ?


Chúng mầy đòi đa đảng

là suy thoái đạo đức

Đòi tam quyền phân lập

là suy thoái đạo đức

Chúng mầy đòi bỏ điều bốn

là suy thoái đạo đức


luat-cu-tru-1-95216 Chủ tịch Quốc hội: “Cắt, xóa”… quyền cư trú, chỉ người dân khổ


“Người dân phải được tự do cư trú. Cơ quan quản lý phải tạo điều kiện tối đa cho người dân thực hiện quyền tự do cư trú, thay vì “cấm” và “xóa”, bắt phải thế này thế kia là người dân rất khổ” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu quan điểm.


Theo ông Hùng, là người Việt Nam, muốn ở đâu trên đất Việt Nam thì ở, không đăng ký hộ khẩu, người dân vẫn ở cũng không cấm được. Vì vậy, quy định lẽ ra phải khuyến khích người dân đăng ký để cơ quan chức năng quản lý được chứ không phải cấm mọi thứ


image CHÍNH CHỦ, CHÍNH DANH CỦA HIẾN PHÁP LÀ GÌ?


Suốt chiều, tôi cứ nghĩ: Khi các nhà trí thức còn tin tưởng là Đảng sẽ có đổi mới, đảng sẽ mạnh bạo sửa sai, đảng sẽ biết nghe tiếng nói thẳng nói thật, thì mới đưa kiến nghị như vậy. Mất công lắm, suy tư trăn trở lắm, chọn nội dung, chọn câu chữ, tu từ học mới ra được bản kiến nghị đó. Vậy mà nay đến TBT cũng bàng quan, còn bị “quy vào” như thế thì  đau lắm! Đến trí thức còn bị đối xử vậy, thì ý kiến người dân có là “cái đinh” gì không?


images Trọng giáo sư và sự mặc cảm tập thể!


Khi trí thức quay lưng, chính thể ắt suy tàn. Hơn nữa tiến trình dân chủ hóa dù nhọc nhằn nhưng không thể đổi khác và trước sau gì nó cũng sẽ đến đích.


 Chỉnh đốn Đảng về tồn vong chế độ không chỉ là bài trừ tham nhũng, chấn chỉnh đạo đức mà còn chấn chỉnh cả tư tưởng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng Cộng Sản. Bài nói chuyện của Trọng giáo sư tại Vĩnh Phú chính là khẳng định lại lập trường này.


577187_147718012057687_592535089_n Chẳng ai muốn làm dân!?


Thảo nào Hà Nội điều tra mãi không ra vụ “hối lộ một trăm triệu để làm công chức”, vì làm gì có cái giá đó ở Thủ đô!


Nghe chuyện rồi cứ nghĩ lẩn thẩn: “nước lấy dân làm gốc”, mà chẳng ai muốn làm dân, chẳng ai chịu làm dân rồi không hiểu sẽ ra sao!? Không phải như trò chơi ô ăn quan ngày xưa “hết quan – tàn dân”, mà nay là “loạn quan – tàn dân”!


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 26, 2013 16:08

Là thực thi quyền hiến định ông Trọng ạ!

Hoàng Xuân Phú


phu-2005Aug-aChương trình thời sự buổi 19h ngày 25/02/2013 của VTV1 đã tường thuật buổi làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng B­­­­í thư Đảng Cộng sản Việt Nam – với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tại đó, ông Trọng đã nói rằng:


“Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chứ gì nữa? Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy. Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? Tham  gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì…ì? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.”


 Đã có nhiều bài viết và ý kiến phản đối phát biểu kể trên của ông Trọng. Bản thân tôi đã trao đổi một số ý trong bài Hai tử huyệt của chế độ, nên ở đây không muốn bàn thêm về “Điều 4 Hiến pháp” và các vấn đề liên quan, mà chỉ đề cập đến một ý… mới mẻ đến không ngờ. Vâng, nó nằm trong câu:


“Tham  gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì…ì?”


Câu hỏi “thì nó là cái gì?” mang vẻ miệt thị. Đặc biệt, chữ “gì…ì” được ông Trọng dằn giọng kéo dài, như thể đay nghiến. Không hiểu, điều đó biểu lộ sự khó chịu, hay thể hiện rằng ông ấy thực sự không hiểu “khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … là cái gì?” Bất luận vì lý do nào, thì việc người đứng đầu đảng cầm quyền đặt ra một câu hỏi như vậy cũng là một điều trầm trọng. Vì sao?


Trước hết, “biểu tình” là một quyền hiến định, ông Trọng ạ! Nếu ông không tin, thì cứ tìm trong Hiến pháp 1992, ắt sẽ thấy. Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một chương về “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, trong đó Điều 69 viết rằng:


“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”


Như đã trao đổi trong bài “Quyền biểu tình của công dân”, do Quốc hội không (hoặc chưa) ban hành luật nào liên quan tới hoạt động biểu tình, nên mệnh đề “theo quy định của pháp luật” không (hoặc chưa) có tác dụng hạn chế quyền biểu tình. Nghĩa là, theo Hiến pháp và pháp luật hiện hành, thì công dân luôn luôn có quyền biểu tình ôn hòa, và quyền ấy không bị hạn chế bởi pháp luật.


Chính quyền thường viện dẫn Nghị định Quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng số 38/2005/NĐ-CP vàThông tư số 09/2005/TT-BCA để ngăn cản và đàn áp biểu tình. Nhưng bài Lực cản Nhà nước pháp quyền đã chỉ ra rằng: 


-       Nghị định số 38/2005/NĐ-CP và Thông tư số 09/2005/TT-BCA vi phạm Hiến pháp và pháp luật.


-       Hiến pháp 1992 không trao cho Chính phủ quyền ban hành nghị định để hạn chế quyền công dân. 


-       Dù bỏ qua hai khía cạnh vừa kể, thì lời văn của hai văn bản ấy cũng không cho phép áp dụng chúng để cản trở biểu tình yêu nước, như những cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong hai năm 2011 và 2012. 


Hơn nữa, như đã trao đổi trong bài Teo dần quyền con người trong Hiến pháp, việc công dân biểu tình khi chưa có luật về biểu tình còn chính đáng và hợp pháp hơn so với việc Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động khi chưa có luật quy định về khuôn khổ hoạt động của đảng. Bởi vì


“Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” (Trích Điều 4, Hiến pháp 1992)


Và trong một nhà nước pháp quyền, nhà cầm quyền (kể cả đảng và các cơ quan Nhà nước) “chỉ được làm những điều pháp luật cho phép, còn Nhân dân được làm tất cả những điều pháp luật không cấm”.


Như vậy, ông Trọng không thể tìm được cơ sở pháp lý nào để có thể phủ định quyền biểu tình của công dân. 


Còn việc “khiếu kiện” thì sao? Đó là chính là “quyền khiếu nại, quyền tố cáo” của công dân, ông Trọng ạ! Nó được hiến định tại Điều 74 của Hiến pháp 1992:


“Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào.” 


Hiến pháp và pháp luật hiện hành hoàn toàn không cấm “tham  gia đi khiếu kiện” và “ký đơn tập thể”. Ngược lại, Điều 78 của Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 (được Quốc hội khóa 10 thông qua ngày 2/12/1998) viết rõ:


“Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung.”


Nếu không “cùng kiện”, không “cùng ký đơn”, thì làm sao có thể “cử đại diện để trình bày”? Nghĩa là: Luật số 09/1998/QH10 chấp nhận đích danh việc khiếu kiện có đông người tham gia và việc “ký đơn tập thể”.(1)  


Ấy vậy mà Chính phủ lại ngăn cản quyền chính đáng ấy bằng việc ban hành Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, trong đó quy định tại Điều 6 rằng:


“… trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng…”


Và Thanh tra Chính phủ còn khẳng định thêm trong Thông tư số 04/2010/TT-TTCP (tại Điều 8) rằng:


Đơn khiếu nại có họ, tên, chữ ký của nhiều người thì  cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan  chuyển trả đơn …”


Rõ ràng là: Nghị định số 136/2006/NĐ-CP và Thông tư số 04/2010/TT-TTCP đã vi phạm Luật số 09/1998/QH10, và với việc ban hành hai văn bản ấy, Chính phủ đã vượt quá quyền hạn được quy định tại Điều 112 của Hiến pháp 1992.(2)  Vì vậy, chúng không có giá trị pháp lý để ngăn cấm việc “tham  gia đi khiếu kiện” và “ký đơn tập thể”. 


Tóm lại: Biểu tình và khiếu kiện, dù với tư cách cá nhân hay tham gia ký đơn tập thể, thì cũng đều là thực thi quyền hiến định, trong khuôn khổ pháp luật hiện hành, ông Trọng ạ! Nhân dân có quyền sử dụng các quyền hiến định đó, kể cả trong trường hợp ông hay ai đó cho rằng Hiến pháp chỉ để trang trí. Vì vậy, ông không thể “quy” việc họ “tham  gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể” là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, rồi yêu cầu “các đồng chí quan tâm xử lý” được. 


Ông đã từng 5 năm làm Chủ tịch Quốc hội, “là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp” (Điều 83, Hiến pháp 1992). Giờ đây ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng ra điều khiển Quốc hội sửa đổi Hiến pháp. Những tưởng, phải có kiến thức tối thiểu về Hiến pháp và pháp luật, thì mới có thể đảm nhận hai trọng trách ấy. Ai dè, ông lại hỏi mấy quyền hiến định “nó là cái gì”, với ngụ ý quy tội “suy thoái” và đòi “xử lý”… Điều đó khiến mọi người, kể cả trong lẫn ngoài đảng, phải nghẹn ngào tủi hổ, vừa thương xót bản thân, vừa thấy tội nghiệp cho đồng bào mình quá, ông Trọng ạ! 


Ghi chú


(1)  Điều 78 của Luật số 9/1998/QH10 vẫn còn hiệu lực, vì nó không bị sửa đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 (thông qua ngày 15/6/2004) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 (thông qua ngày 29/11/2005).


(2)  Điều 18 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội số 05/2003/QH11 quy định rằng:


“Ủy ban thường vụ Quốc hội… đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.”


Căn cứ vào điều luật này, trong bài Lực cản Nhà nước pháp quyền, tôi đã đặt câu hỏi:


“Đã bao giờ Ủy ban thường vụ Quốc hội  thực hiện nhiệm vụ kể trên hay chưa? Đợi đến bao giờ thì Ủy ban thường vụ Quốc hội mới xem xét và xử lý  Nghị định số 38/2005/NĐ-CP   và  Thông tư số 09/2005/TT-BCA , cũng như  Nghị định số 136/2006/NĐ-CP  và  Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ?”


Phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng ngày 25/02/2013 tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã cho thấy, tại sao dưới thời ông làm Chủ tịch Quốc hội, không những không dẹp bỏ được các văn bản vi phạm Hiến pháp và pháp luật đã có từ trước, như Nghị định số 38/2005/NĐ-CP và Thông tư số 09/2005/TT-BCA, mà còn để sinh thêm những văn bản sai trái mới, như Nghị định số 136/2006/NĐ-CP và Thông tư số 04/2010/TT-TTCP.


H.X.P.


26/02/2013


Theo blog HXP



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 26, 2013 15:31

Đáng để cho chúng ta suy nghĩ

MỘT BÀI BÁO CỦA MỘT NHÀ BÁO TỪNG ĐOẠT GIẢI PULITZER TỪNG DẠY BÁO CHÍ TẠI ĐẠI HỌC DANH TIẾNG STANFORD ĐÁNG CHO NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA SUY NGHĨ


 Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học


Tiến sĩ Nguyễn Nhã-Trưởng Đề án Bếp Việt, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu ẩm thực Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Nhã-Trưởng Đề án Bếp Việt, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu ẩm thực Việt Nam


 TỪ PHẢN ỨNG NHỮNG NHẬN THỨC SAI CỦA ÔNG JOEL BRINKLEY


Sau 10 ngày du lịch ở Việt Nam, ông Joel Brinkley, vốn từng là phóng viên tờ New York Times và từng đoạt giải Pulitzer (giải thưởng báo chí danh giá nhất tại Mỹ), hiện đang là người dạy chuyên ngành báo chí tại đại học Stanford đã viết bài tựa“Despite increasing prosperity, Vietnam’s appetites remain unique (tạm dịch: Dù ngày một khấm khá, khẩu vị ở Việt Nam vẫn độc nhất vô nhị) trên tờ báo lớn Chicago Tribune  ngày  29.1-2013.


Sự phẫn nộ của dư luận chắc sẽ không đến thế nếu ông Joel Brinkley không phải là người  đoạt  giải báo chí danh tiếng, đang dạy học  tại một đại học danh tiếng viết cho tờ báo danh tiếng.


Tìm hiểu lịch sử văn hóa của một dân tộc, bản sắc của một dân tộc cực kỳ khó khăn có khi để cả đời chưa chắc đã hiểu thấu đáo, vậy mà chỉ 10 ngày du lịch, ông Brinkley đã mở đầu bài viết khoảng 900 từ như sau:  


        “Ở Việt Nam, bạn dễ dàng nhận thấy những điều bất thường. Bạn không nghe tiếng chim hót, không thấy sóc leo cây hay chuột lục lọi trong những đống rác. Thậm chí, cũng chẳng có con chó nào chạy rông.

“Thực tế, hầu như bạn không thấy được một con thú hoang hay thú nuôi nào cả. Chúng đi đâu cả rồi? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng: chúng đều bị ăn thịt cả”.


Cái sai không chỉ ở chỗ vội kết luận không thấy thú hoang, thú nuôi nào cả  ở những nơi ông đi qua 10 ngày hay cũng đã 4, 5  lần hay hơn  nữa,  chắc chắn cũng không thể đi nhiều nơi và chắc chắn cũng chỉ ở thành phố là chủ yếu mà còn sai ở chỗ vội suy diễn do bị ăn thịt, nhất là ông thấy vài hiện tượng như ông kể sau đó ông thấy những xe vận tải chở đầy chó đi bán hay có thể ông thấy cửa hàng bán thịt chó, treo những con chó bị làm thịt .


 Cái sai là nhận thức mang tính sự phân biệt văn hóa, sự phân biệt chủng tộc. Mỗi dân tộc có nền văn hóa lịch sử riêng, khác biệt nhau, không thể dân  kiêng thịt bò phê phán dân thích ăn thịt bò hay dân kiêng thịt heo phê phán dân thích thịt heo. Cũng vậy dân nào thích ăn thịt chó, thịt chuột…phải tìm hiểu loại chó, chuột nào, tại sao dân ấy lại thích…


Cái sai nghiêm trọng nhất của ông khi ông so sánh với các dân tộc Đông Nam Á suy diễn một cách võ đoán rằng người Việt, dân tộc Việt hiếu chiến với  “17 cuộc chiến tranh với Trung Quốc kể từ khi giành được độc lập hơn 1.000 năm trước và đã xâm chiếm Cambodia vô số lần và gần đây nhất là vào năm 1979  vừa qua” vì thích ăn thịt chó, thịt chuột hay thịt chim, thịt mèo…!


 


Dư luận đã có nhiều người chỉ trích bài báo đã nói quá việc ăn thịt động vật tại Việt Nam, “thiếu thông tin và đầy cảm tính” hay ông  Brinkley quá “hồ đồ, trịch thượng và phân biệt chủng tộc”. Không chỉ người Việt Nam phản ứng trước bài viết “đụng chạm” đất nước mà ngay cả nhiều người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hay tại Mỹ hoặc ở các nước khác cũng lên tiếng phản đối kịch liệt. Graeme Nye (Tp.HCM) cho biết: “Tôi là một người Anh đang sống ở Việt Nam. Tôi từng là nhà nghiên cứu ở Hạ nghị viện và Quốc hội Canada. Quan điểm của Joel Brinkley thật thiển cận và ít sự nghiên cứu”.

Bà McElwee kết luận“Quy chụp cả đất nước Việt Nam “có khuynh hướng hung hăng” dựa trên những nhận xét sai lầm (các nước khác ở Đông Nam Á không gặp vấn đề nào về động vật hoang dã), những câu chuyện nghe kể lại (chó thỉnh thoảng bị ăn cắp bán cho quán ăn), tin vào những hiện tượng tâm lý tầm phào (ăn thịt làm người ta hung hăng hơn). Làm báo như vậy thì yếu về nghiệp vụ quá”. Trong bài viết trên blog cá nhân của mình, độc giả Michael nói trên khẳng định: “Đây là bài viết về Việt Nam tệ nhất mà tôi từng đọc. Lệch lạc và đầy xúc xiểm. Thật bất mãn khi một nhà báo danh tiếng lại đứng tên một bài viết như thế; nhưng có lẽ còn tệ hơn nữa là một ấn phẩm cũng lớn không kém lại cho đăng bài viết đó”. Cũng  theo nguồn tin của báo Thanh Niên, một số sinh viên Việt Nam tại Đại học Stanford (nơi ông  Joel Brinkley giảng dạy) đang có kế hoạch thảo một bức thư phản hồi về bài viết gửi đến ông  Joel Brinkley cũng như thu thập các chữ ký phản ứng với bài báo này.


Tiến sĩ Naomi Doak, điều phối viên Chương trình sông Mê kông mở rộng – Đông Nam Á thuộc Tổ chức Bảo tồn quốc tế TRAFFIC, nói với Thanh Niên: “Tôi không đồng ý với rất nhiều lập luận của Ông Brinkley về chim và chó tại Việt Nam. Chúng vẫn còn rất nhiều tại đây, chỉ có điều là chim ở trong lồng còn chó thì trở thành thú nuôi. Tôi không tin Ông Brinkley đã nghiên cứu kỹ các nước khác trong khu vực và dành nhiều thời gian tại đó. Nếu đủ kiến thức, ông Brinkley sẽ không cho rằng chỉ mình người Việt Nam ăn thịt chuột và thịt chó luôn là món khoái khẩu tại đây”.




Tuy nhiên, trao đổi với Báo Thanh Niên, ông  Brinkley vẫn khẳng


định: “Tôi bảo lưu quan điểm về những gì mình viết ra. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về các nước trong khu vực. Chính những ai phê phán và lên án bài viết của tôi mới là quá khích”. Dù sau đó với áp lực của hàng ngàn người ký tên đòi đại học Stanford sa thải ông, khi trao đổi với Báo Tuổi Trẻ, ông đã nói lời xin lỗi về bài viết sai sót về Việt Nam rằng ông đã 4, 5 lần đến Việt Nam, đã biết rõ những gì ông tận mắt chứng kiến và đã trò chuyện với nhiều người và cũng có nhiều người viết như thế.

Như thế, người Việt như tôi chắc cần phải suy nghĩ, tại sao vẫn có người như ông Brinkley vẫn không cho mình đã sai lầm mà vẫn cố bảo lưu quan điểm của mình hay đã đành chấp nhận xin lỗi, sai lầm khi bị áp lực quá mạnh khi mình xúc xiểm đến tự ái của cả một dân tộc.Thật sự ông đã chứng kiến những gì và được nghe nói những gì? Có phải chính người Việt Nam như tôi đã có lỗi không làm gì để thuyết phục được ông hay đã có nhiều hiện tượng và có nhiều  người nói với ông khiến ông hiểu không đúng? Hay thật sự đã có những hiện tượng xấu nào đó chưa thể hiện được một xã văn minh? Hay ông  Brinkley cố tình nghĩ sai để mọi người quan tâm để thực hiện  một ý đồ nào đó?


            Dù gì đi nữa có những hiện tượng mà ông  Brinkley nêu ra không phải không có ở những nơi ông ấy đi qua. Chẳng hạn đúng có một số người Việt nhất là ở Miền Bắc thích ăn thịt chó hay thích món giả cầy, giả thịt chó và một số người Việt nhất là ở Miền Tây Nam Bộ thích ăn thịt chuột, nhưng phải là chuột đồng  ở ngoài ruộng lúa ăn lúa gạo. Song chắc chắn không phải người Việt nào cũng thích như thế. Cụ thể trong họ hàng nội ngoại của tôi tới hàng trăm người hiện chẳng ai có từng ăn chứ đừng nói thích ăn thịt chuột và may ra trong trăm người đó thì chỉ vài người từng ăn thịt chó. Và nếu  nói rộng ra hàng vạn người tôi quen biết thì may ra cũng chỉ vài người từng ăn thịt chó hay thịt chuột đồng; có người lại còn sợ ăn thịt chó hay thịt chuột đằng khác nữa.


              Chắc phải có một cuộc điều tra nghiêm túc xem bao nhiêu người Việt còn thích ăn thịt chó, thịt chuột và những chim hoang dã. Cũng cần phải dẹp bỏ cách trưng bày man rợ như chọc tiết thú vật hay giết chó, thú rừng đang nhan nhản nhiều nơi mà khách du lịch đi qua…


 CẦN NGHIÊN CƯU SÂU MỚI CÓ KẾT LUẬN CHÍNH XÁC VỀ VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT, CON NGƯỜI VIỆT            


   Có điều nếu  nghiên cứu sâu  lịch sử văn hóa Việt Nam hay hỏi những ai nghiên cứu về ẩm thực Việt Nam, ông  Brinkley sẽ vô cùng ngạc nhiên  khi biết bữa cơm gia đình Việt Nam từ xưa đến nay ở miền quê ( chiếm từ 80%  trở lên dân số cả nước) chủ yếu là cơm rau cá hay dưa cà mắm là cơ bản.Người Việt hầu hết chỉ ăn thịt nhiều vào dịp tết hay giỗ mà thôi.


             Nhiều người Việt khi mời khách đến nhà ăn cơm thường nói : xin mời đến ăn cơm rau, tức bữa cơm gia đình bình thường chứ không dám bầy vẽ gì cả để  khách không ái ngại mà nhận lời mời.


             Trước và sau ngày Cách Mạng tháng Tám năm 1945, tôi còn nhớ rất rõ họ hàng bố tôi nhất là họ mẹ tôi rất lớn vốn  là chắt của Hộ bộ thương thư Phạm thận Duật  từ thời Vua Tự Đức đến thời vua Hàm Nghi triều Nguyễn mà trong bữa cơm gia đình hàng ngày cũng ít ăn thịt, còn các lực điền, thợ gặt , thợ cấy của gia đình mỗi bữa cơm sáng hay trưa chủ yếu vẫn là ăn rât nhiều cơm với mắm, cà muối và rau, gần như không có thịt.Quê tôi ở Yên Mô Ninh Bình cũng như rât nhiều quê khác khắp miền đất nước có rất nhiều loại chim hoang dã như cò trắng bay từng  đàn nay vẫn còn; ở Miền Nam có nơi có cả vườn cò có hàng ngàn con cò ở khắp nơi bay về đậu, người Việt không bao giờ ăn thịt loại chim hoang này.


             Còn có những chim hoang như quạ, chèo bẻo, sáo sậu… cũng không bao giờ người Việt ăn thịt song bây giờ còn rất hiếm, thì ra những loại chim này thường ăn sâu bọ ở các bụi rậm, cánh đồng mà nay  còn rất ít bụi rậm hay đất hoang và các nông dân dùng quá nhiều thuốc trừ sâu, nên làm gì còn sâu bọ cho thức ăn của các loại chim hoang đó làm sao tồn tại nhiều được.Những nông dân lực điền  trên cũng như các anh em họ hàng  nhà tôi không ăn thịt nhiều  kể cả không ăn thịt chó , chim, thú hoang mà sao họ tham gia binh lính hai bên tích cực chiến đấu trong cuộc chiến kể cả thời kháng chiến chống Pháp và sau này.


             Trong thời gian tôi viết bài này, thì nhà văn Từ Quốc Hoài, gốc người Bình Định tập kết ra Bắc năm 1954, người cùng tổ dân phố đến nhà tôi chúc Tết, kể chuyện hồi chiến tranh trong rừng, gạo mang theo không bao nhiêu, mỗi bữa chỉ có vài muỗng cháo, gặp bất cứ con nào là bắt lấy mà ăn. Có một đêm đốt củi rừng sưởi ấm có con dế cơm bay vào, bắt được đem nướng,  có 7 nhà văn chia nhau ăn mà cảm thấy khỏe hơn khi chưa ăn một phần con dế cơm ấy. Rừng trong chiến tranh mà ông  Brinkley  nhắc tới không những đã bị bom đạn tàn phá, con người kiếm sống khỏi chết đói và bây giờ lại có nạn phá rừng thì chim thú hoang dã làm sao mà còn nhiều được.


            Cũng khi đang tiếp chuyện nhà văn Từ Quốc Hoài, tôi lại nghe tiếng con sóc kêu đang leo nhảy từ cây mận (roi) xuống bờ tường nhà tôi ở quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh và lại nghe cả tiếng chim kêu trên cành cây mận kể trên.Chẳng là nhà tôi có cây mận cao cũng như gần chùa thường  có những buổi phóng sinh chim, nên thường thấy con sóc chạy nhảy hay chim hoang hót, chứ những nhà khác chưa chắc đã thấy hiện tượng trên mà có thể những người khách nước ngoài như Ông  Brinkley lại viết rằng chẳng thấy chim hót, sóc chạy nhảy đâu cả và sẽ suy diễn bị con người ăn thịt hết rồi.


             Trước khi người Pháp đến chiếm đóng và cai trị Việt Nam, trâu bò bị nhà nước cấm giết nếu không có lý do chính đáng như trâu  bỏ già yếu hay cần cúng tế tam sinh, vì trâu bò là sức kéo, canh tác của một nước nông nghiệp. Năm 1885 ở Hà Nội rồi tới Hải Phòng bắt đầu của cả miền Bắc  mới có cửa hàng bán thịt bò dành cho người Pháp.


             Sau này các thành thị mới có lò mổ động vật và chợ mới bán thịt bò.Cũng chưa có trang trại nuôi bò như ngày nay và cả gà công nghiệp cũng thế mới phát triển gần đây.Vậy thì với ảnh hưởng của văn hóa Phương Tây, nhất là những người sống trong các thành thị mới ăn thịt nhiều trong đó có thịt bò, bởi người ở xứ lạnh rất cần ăn thịt, có người Mỹ tôi đã chứng kiến ăn thịt bò tới 1 ki lô chứ không như người Việt ăn vài trăm gram là nhiều. Cũng nên biết phần lớn các món ăn Việt như phở, chả giò, gỏi cuốn …thường rất nhiều chất, nhiều vị, thịt chỉ qua loa còn phần lớn rất nhiều rau hoặc luôn ăn kèm với rau sống .


             Như tôi đã đúc kết khi nghiên cứu về ẩm thực Việt Nam rằng ẩm thực Việt Nam lấy tự nhiên làm gốc vừa ngon vừa lành; rau củ quả cá là chính, rất ít mỡ, ít thịt; cách chế biến chủ yếu là luộc, nấu, nướng, kho, tươi sống là chính, chiên xào, quay rất ít; cách ăn các món ăn luôn cân bằng âm dương, thêm bớt tùy theo cơ thể mỗi người, thường ăn kèm với rau thơm rau sống, gia vị tự nhiên vốn là món ăn bài thuốc, rất lợi cho sức khỏe.


              Ẩm thực Việt Nam khác hẳn với ẩm thực Trung Quốc hay Phương Tây, dùng nước mắm để nêm hay chấm các món ăn và riêng nước chấm thì vô cùng phong phú, riêng ẩm thực Huế có hàng chục thứ nước chấm và cả muối cũng hàng chục các thứ muối để chấm và chỉ ăn cơm với muối ấy cũng rất  ngon và đủ chất bổ dưỡng. Các món ăn không những ngon lành, lấy tự nhiên làm gốc mà lại thường mang nhiều ý nghĩa và quan trọng đến nỗi được vua cha chọn truyền ngôi như truyền thuyết Hùng Vương sau được các sử gia ghi trong sách sử câu chuyện bánh chưng bánh dầy, hoàng tử Lang Liêu làm, dâng lên vua cha vừa ngon vừa lành,bổ dưỡng và giữ chất tự nhiên của gạo nếp, mùi thơm, màu xanh tự nhiên  của lá dong , lại mang ý nghĩa công ơn cha mẹ như trời ( tròn, bánh dầy), đất ( vuông,bánh chưng) thể hiện nền văn hóa Việt, lúa nước khác hẳn văn hóa Hán , lúa mì..


                Với hơn 3000 món ăn thuần Việt trong bữa cơm hàng ngày hay tiệc trong giỗ tế, khao vọng  khiến người Việt giữ được bản sắc riêng chống đồng hóa dù bị người Hán cai trị hơn 1000 năm. Ăn của người Việt lại là một nghê thuật, một khoa học; món nào vị ấy với gia vị tự nhiên , không lẫn lộn với các món khác.Chẳng hạn như thịt chó , phải là chó nuôi để ăn thịt không phải cho Tây, chó Nhật, phải có củ riềng, lá mơ tam thể và cả mẻ , một loại cơm lên men chua chua ngọt ngọt mà người miền Nam ít dùng, nên không làm được món thịt chó ngon và cũng không thích ăn. Trong khi ấy những người theo đạo công giáo như Bùi Chu , Phát Diệm ở Miền Bắc di cư vào Nam lại rất thích ăn  thịt chó (chó ta, chuyên nuôi để ăn thịt)nhất là trong các dịp lễ đạo.


               Cứ nghiên cứu các chất bài thuốc của củ riềng hay lá mơ tam thể trị các bệnh kiết lỵ thì mới thấy người Việt tinh khôn ra sao. Đó là chưa kể người Việt thường nói: Nắng gỏi ( gỏi cá với hàng chục thứ rau bài thuốc), mưa cầy, chó).


               Chữ ăn tiếng Việt ròng Việt lại là mở đầu hàng trăm từ chỉ những sinh hoạt của người Việt, không phải là ăn như ăn hối lộ, ăn nằm, ăn chơi, ăn gian…Ngôn ngữ Việt lại rất phong phú tiếp nhận cả tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Anh và đặc biệt với đơn lập, đa thanh( 6 thanh), nên người Việt nói như hát, đặc biệt  thơ người Việt, thơ lục bát có thể hát hàng trăm, hàng ngàn điệu hát dân ca các miền rất du dương, tình cảm chứ không kích thích hiếu chiến, nhạc hùng như tân nhạc tức ảnh hưởng nhạc Tây Phương mà không một dân tộc trên thế giới nào có được như thế.


                  Chính do có bản sắc riêng độc đáo, độc nhất vô nhị ấy từ cách ăn, cách mặc như tà áo dài, thơ ca luôn là vũ khí sắc bén võ trang tinh thần, nung nấu tinh thần yêu nước chống giặc như 17 lần Phưong Bắc xâm lược chứ không phải do ăn thịt chó, thịt chuột, thịt chim  thú hoang như  Ông Brinkley lầm tưởng người Việt hung dữ đâu.


                 Nếu Ông Brinkley đọc kỹ lịch sử Việt Nam sẽ thấy các vua thời nhà Lý, Trần từ thế kỷ 11- 13, tiêu biểu nhất là vua Trần Nhân Tôn mà Việt Nam vừa mở hội lễ Yên Tử ngày hôm qua, là vị vua đã chiến thắng 2 lần xâm lược của đế quốc Nguyên Mông, sửng sỏ nhất thế giới thế kỷ 13, sau khi chiến thắng quân xâm lược đã rũ áo đi tu và khai sáng phái thiền Trúc  Lâm của Việt Nam, để lại gương sáng muốn đời về lòng nhân ái cho người Việt cũng như của nhân loại. Nhà vua còn chu du phía Nam và đã hứa gả công chuá Huyền Trân cho vua Chiêm để có của sính lễ lấy hai châu Ô và Lý ( Huế-Bình Trị Thiên và Quảng Nam – Đà Nẵng). Cũng như thế các chúa Nguyễn cũng rất sùng đạo Phật cũng gả công chuá Ngọc Vạn để đổi lấy đất Thủy Chân Lạp đang bị bỏ hoang của các di dân Việt đã tới đó khẩn hoang trước.


                 Sự thật lịch sử  văn hóa Việt  từ cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đối xử  chỉ kể vài nét ra đây là như thế không hề hung dữ, rất trọng hoà hiếu, rất hiếu học, rất hiếu khách mà nhiều du khách Phương Tây từ thế kỷ 19 trở về trước đều đã viết trong du ký của mình, chứ không phải tôi chủ quan nói đâu.


  NGƯỜI VIỆT NAM CẦN TỰ SUY NGHĨ TỰ TRÁCH MÌNH PHẢI LÀM SAO TRÁNH NHỮNG HIỂU LẦM VỀ DÂN TỘC MÌNH


                 Dĩ nhiên hiện còn rất nhiều những hiện tượng khác do hậu quả của cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt và nhiều thương đau cũng như cách quản lý còn nhiều hạn chế khiến các du khách có thể hiểu lầm về người Việt Nam. Đúng hiện còn quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết để xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh được sự quí trọng của mọi người.


                 Một nước Việt Nam có quá khứ lịch sử đấu tranh rất đáng tự hào sẽ đáng được xây dựng thành một nước Việt Nam hùng cường trong đó có một nền ẩm thực lấy tự nhiên làm gốc vừa ngon vừa lành rất lợi cho sức khỏe con người, giúp loài người tránh được những bệnh tật thời đại như bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, bệnh gút, bệnh cancer …


                Tôi từng đi vào nghiên cứu rất trẻ, năm 26, 27 tuổi , năm 1966, tôi đã là chủ nhiệm kiêm chủ  bút một tập san nghiên cứu sâu là Tập san Sử Địa mà nay người Việt nam đều thừa nhận rất có giá trị. Tôi đã dành cả cuộc đời cho nghiên cứu quốc học từ việc thành lập Nhóm Nghiên cứu & Phát huy Truyền thống Việt Nam, Nhóm nghiên cứu văn hóa ăn uống Việt Nam…nên tôi rất biết đến những nét đẹp, cái hay, cái độc đáo của lịch sử, văn hóa Việt Nam, nên tôi rất yêu Việt Nam và mong truyền lại những hiểu biết cho mọi người nhất là giới trẻ Việt Nam hay cả những người nước ngoài như  ông  Brinkley.


                Tôi thấy Việt Nam không có các triết gia  song lại có những triết lý sống của dân tộc qua ca dao tục ngữ như triết lý bầu bí: “Bầu ơi thương lấy bí cùng , tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn” hay “ Thương người như thể thương thân” hiện đang cần cho nhân loại khi mà khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, với sự cạnh tranh quyêt liệt và hung dữ như thế kỷ trước thì với các lò  hạt nhân, kho vũ khí hạt nhân hay hóa chất nhân tạo đang làm độc hại thay đổi khí hậu, nhấn chìm trái đất cũng như nổ tung trái  đất. Không chỉ người Việt mà cả nhân loại phải thương nhau cùng cùngchung một dàn trái đất.


                 Việt Nam lại có rất nhiều di sản văn hóa phi vật thể  quí báu của nhân loại như vừa rồi UNESCO công nhân việc thờ Quốc Tổ Hùng Vương, thờ tổ tiên ông bà cha mẹ cũng như việc thờ anh hùng dân tộc, có Đền Vệ quốc ngay từ thời Lý thế kỷ 11-12. Tôi và nhà thơ Mai Trinh vừa sáng tác hơn 1500 câu lục bát 12 hiền kinh Quốc đạo tôn vinh Quốc tổ, sự Đại hòa dân tộc, sự kiên cường chống ngọai xâm cũng như những người được cả dân tộc tôn vinh thành thánh như Đức Trần Hưng Đạo, thành phật như  Giác  Hoàng Trần Nhân Tôn hay Bà chúa Liễu Hạnh, bà chúa Xứ… đã được các nghệ sĩ hát thơ với nhiều làn điệu dân ca Việt Nam trong chương trình “Đêm Ca trù & Hát thơ Báo Hiếu” nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm văn Mùi ( Xem Google: Đêm Ca trù & Hát thơ Báo Hiếu).


               Tôi cũng hy vọng cũng cơ hội này  sẽ có nhiều người nghiên cứu nước ngoài,  biết đâu chính  ông  Brinkley cũng sẽ nghiên cứu, tìm hiểu một cách khách quan những điều tôi vừa nói qua trên để viết lại như lời Ông đã hứa.


 


               Theo tôi,  đây lại là thời cơ tốt cho chính người Việt Nam từ chính quyền đến người dân phải làm sao, tự nhìn lại mình từ cái hay cái dở để không còn có sự hiểu lầm võ đoán, xúc xiểm đến cả một dân tộc này nửa.


                Tôi đang dự tính viết về “người Việt xấu xí” mà trong  trường ca gia đình quốc đạo do tôi và nhà thơ Mai Trinh sáng tác gồm 6000 câu lục bát, trong mục gia huấn ca tôi có nói đến 10 đặc điểm vừa xấu xí vừa cái hay của người Việt như thiếu liên kết, thiếu đoàn kết, thích hưởng thụ sớm, hoang phí vô bổ, ít quan tâm đến sự hoàn hảo, tính rất thực tế song lại hay mơ mộng, chạy theo ảo tưởng, tính cởi mở vui vẻ lại không dài lâu; yêu hòa bình, nhẫn nhịn lại không chịu  bị làm nhục, tự ái rất cao…nhất là hiện nay miệt mải hận thù, ham  lợi ích nhóm và cá nhân mà quên đi lòng yêu nước trong xây dựng đất nước vốn bị quá nhiều thương đau và đang quá nhiều nguy cơ như hiện nay.


                Mỗi người Việt bất cứ ở đâu phải tự trách mình, lỗi tại mình trước hết!


                Tôi viết bài này với mong  muốn gửi tới các bạn trẻ trên thế giới nhất là các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi trên thế giới, xin dịch ra tất cả các thứ tiếng trên thế giới nhất là tiếng Anh để ông  Brinkley đọc.


                 Tôi cũng xin cám ơn ông  Brinkley đã tạo cơ hội cho tôi viết bài này. Tôi cũng rất vui mừng thấy các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi phản ứng rất nhanh, có người lập cả trang Web lấy chữ ký đòi đuổi việc ông  Brinkley.


                 Với tinh thần yêu nước của người Việt cũng như tinh thần công bằng, khách quan, tôn trọng sự thật của những người nước ngoài kể cả người Mỹ khi dân tộc Việt Nam bị xúc xiểm như vừa qua, tôi rất vững tin vào tương lai của Việt Nam sẽ không sao khi có nguy cơ lớn đến đâu ở Biển Đông.


                  Biết đến những gì xấu xí nếu có, ở đời vốn nhân vô thập toàn mà! Đất nước nào cũng vậy, ở đâu cũng có thiên đường, ở đâu cũng có địa ngục hay những gì hay đẹp độc đáo, hay sự thật ở đâu cũng được tôn trọng cũng như sự tử tế là điều rất cần  cho chúng ta.


                Tôi đang mong chờ sự hồi đáp bài viết này từ các bạn trẻ trong đó có  ông  Brinkley


               Mong,


Nguyễn Nhã


Tác giả gửi QC


……………………………………………………………


 Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học


Trưởng Đề án Bếp Việt- Bếp của thế giới


Email: hannguyen1940@yahoo.com


Tel: 84.0908254574


Website: www.amthuc.net.vn


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 26, 2013 05:00

Thưa Mẹ, thưa Đảng

Nhà văn Thùy Linh


Nếu cổ nhân như Chu Văn An là “người suy thoái” trong triều đại Trần Dụ Tông theo cách nói ngày nay, thì tôi tin, không chỉ mình tôi, nhiều người sẽ xin được làm học trò nhỏ của Người.

Nếu cổ nhân như Chu Văn An là “người suy thoái” trong triều đại Trần Dụ Tông theo cách nói ngày nay, thì tôi tin, không chỉ mình tôi, nhiều người sẽ xin được làm học trò nhỏ của Người.


Thưa Mẹ!


Con là đứa con gây nhiều phiền muộn cho bố mẹ nhất vì cái tính ngang bướng. Mẹ uốn nắn nhiều mà vẫn luôn sống theo ý mình, nếu cảm thấy điều đó không ảnh hưởng tới ai. Thuần phong mĩ tục, công dung ngôn hạnh mẹ dạy cũng không làm được bao nhiêu…
 
Con nhất quyết không làm theo chỉ vì những gì được đám đông thừa nhận, trở thành nếp sống, tín điều. Con muốn được đi con đường mà con cảm thấy tự do, hạnh phúc và có ích dù chỉ cho vài người con yêu thương. Con biết nhiều khi mẹ không muốn con sống như vậy nhưng mẹ vẫn âm thầm chịu đựng để con được sống theo ý mình. Lúc mẹ còn sống, con ít khi chia sẻ lý do tại sao con lại như vậy? Mà có tâm sự với mẹ thì con cũng không thể nói ngọn ngành câu chuyện.
 
Có lẽ vì con sinh ra đã là như thế. Con không thể cố tình nhốt mình vào một khuôn đúc sẵn, để khi ra khỏi đó, hình hài con sẽ bị biến dạng tuy điều đó có lợi cho con. Con đã trung thực với cuộc sống của con cho đến lúc này. Nếu con nói điều này chắc mẹ, và bố nữa sẽ hài lòng về con, cho dù con đang làm ngược lại những gì mà bố mẹ nhọc công theo đuổi với một tâm hồn trong sáng nhưng ngây thơ, ảo tưởng…
 
Có lần mẹ nói với con một câu sau một sai lầm của con: “Con muốn sống thế nào mẹ không can thiệp. Nhưng sống làm sao để nhiều người có thể không ưa con, ghét con, nhưng không ai có thể khinh con”. Đó là kim chỉ nam cho mọi lẽ sống, cư xử, quyết định của con trong suốt cuộc đời, cho đến lúc này.
Nhưng nay con quyết định đứng vào hàng ngũ của những “kẻ suy thoái”. Vì lý do gì xin mẹ hãy bình tĩnh nghe con…
 
Thưa Đảng!
Không biết vì lẽ gì mà chưa khi nào tôi có ý tưởng được đứng trong hàng ngũ của ĐCS, cho dù bố mẹ tôi, rất nhiều bạn bè yêu quí của tôi đều là đảng viên? Từ rất trẻ tôi đã không lấy việc vào đảng để làm mục tiêu phấn đấu, kể cả khi giấy đề nghị học cảm tình đảng đưa về tận bàn làm việc. Và khi công việc đòi hỏi vào đảng như một yêu cầu bắt buộc thì tôi cũng lựa chọn cho mình cách sẵn sàng đứng sang bên để khỏi làm một việc mình không thích.

Có một lý do rất cụ thể khiến tôi dứt khoát đứng ngoài đảng ngay khi mới ngoài 20 tuổi: lãnh đạo cơ quan nơi tôi làm việc luôn lấy việc vào đảng và tiền lương để làm sức ép với nhân viên, khiến họ phải qui phục ông. Từ đó tôi không thấy việc vào đảng là vinh dự, là sự phục vụ vô tư nữa…Và với tư cách người cầm bút, càng đứng ngoài mọi tổ chức, tôi càng có thế năng khách quan nhìn nhận mọi việc hơn là hòa tan trong nó. Vậy nên việc trở thành một người tự do là lẽ sống của tôi.


 Giờ nghe ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trong phát biểu về những sự thoái hóa trong xã hội Việt Nam hôm nay. Tôi có lời thề như sau để xin được đứng trong hàng ngũ của những “người suy thoái”. Vì:
-Không muốn đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo vì qua 80 năm đã chứng minh, một mình đảng cộng sản độc chiếm quyền lãnh đạo đã khiến đất nước điêu linh. Việc chia sẻ sự lãnh đạo đất nước của chung hơn 80 triệu dân với các chính đảng khác là cách thoát khủng hoảng hiện nay.
-Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng vì chỉ có sự giám sát của các đảng đối lập thì mới mong đấu tranh với nạn tham nhũng, độc đoán, lạm quyền…Đối lập và phản biện chưa bao giờ là “mồ chôn chủ nghĩa tư bản” thì càng không thể là “mồ chôn” đất nước này, dân tộc này. Chính sự độc quyền lãnh đạo mới là nguy cơ khiến đất nước tụt hậu vĩnh viễn.
-Tôi luôn tham gia ký vào tất cả các kiến nghị, kêu gọi của các nhân sỹ, trí thức yêu nước trong mọi lĩnh vực bức thiết của đất nước: boxit; quyền con người, thay đổi Hiến pháp…Vì tôi nghĩ, đó là trách nhiệm công dân cần phải có ở mỗi người trước vận mệnh tồn vong của đất nước.

Thưa đảng,
Trước khi có đảng cộng sản thì dân tộc Việt Nam đã từng nhiều lần đánh đuổi quân xâm lược và xây đắp những triều đại có nền văn hiến rực rỡ. Sự diệt vong của các triều đại đã minh chứng: chính sự suy thoái của giới cầm quyền mới khiến vương triều sụp đổ.
 Tới đây tôi nhớ lại Chu Văn An với “thất trảm sớ” trình lên vua Trần Dụ Tông nhưng đã không được Dụ Tông cứu xét. Chu Văn An đề nghị vua cho chém bảy tên đại gian thần là:
-Mai Thọ Đức – Kẻ cai quản phi tần, đã làm dụng chức quyền để bày các trò dâm ô, trác táng dẫn nhà vua vào con đường vô đạo.
-Trâu Canh – tên ngự y người Hán bày trò giết 21 đứa trẻ lấy mật để vua phục hồi dương khí. Chính y bày trò để vua thông dâm với chị ruột của mình nói là phương thuốc trị bệnh.
-Bùi Khoan – Chính chưởng phụng ngự – kẻ bày trò cờ bạc, rượu chè dơ dáy ngay trong hoàng cung để y được hưởng lợi.
-Văn Hiến – can tội gây bè lập đảng khiến các đại thần chia rẽ, nghi ngờ lẫn nhau. Làm vua không phân biệt được người ngay kẻ gian nịnh.
-Nguyễn Thanh Lương – hành khiến tả ty lang trung, kẻ dẫn vua vào con đường ăn chơi xa xỉ tới cạn kiệt tiền của của quốc dân.
-Tâm Đức Ngưu – Tìm cách tăng thu thuế dân đen, tăng các sắc thuế từ thượng cổ chưa từng có để bòn rút lương dân, chi vào các cuộc ăn chơi của nhà vua. Mặc dân chúng đói kém cũng không tha.
-Đoàn Nhữ Cẩu – Bòn rút khẩu phần ăn của binh lính, các đồ binh khó đã cũ vẫn không thay thế để lấy tiền bỏ túi. Sao nhãng việc luyện quân, để ngỏ biên cương…
Điều tệ hại là lũ gian thần này mượn danh hoàng thượng để làm những việc mà nhìn bề ngoài cứ ngỡ chúng vì lẽ phải, vì vua, nhưng kỳ thực là để nhét vào túi chúng.
(Hoàng Quốc Hải – Vương triều sụp đổ)
Bài học từ cổ nhân chưa bao giờ là cũ.
 
Nếu cổ nhân như Chu Văn An là “người suy thoái” trong triều đại Trần Dụ Tông theo cách nói ngày nay, thì tôi tin, không chỉ mình tôi, nhiều người sẽ xin được làm học trò nhỏ của Người.

Và, sẽ còn nhiều “trảm sớ” được kiến nghị cho đến ngày đất nước được thay đổi, phát triển, tự do, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc…
 
Sẽ ngày càng càng có nhiều người đứng vào hàng ngũ để được “suy thoái”, thưa đảng.
Theo blog TL

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 26, 2013 01:28

Khi người ta “chạy chức” với thần thánh

Nguyễn Quang Thân


xin-an-den-tranNhiều năm trở lại đây, hầu như ăn tết xong báo chí lại rộ lên đưa tin, bình luận và báo động chấn chỉnh lễ hội. Theo thống kê năm 2009, hiện cả nước có 7.966 lễ hội. Có thể nói đó là biểu hiện sự phong phú của đời sống tâm linh ăn sâu vào ký ức dân tộc, những biến động xã hội và thời gian không làm thay đổi được bao nhiêu.


Thế nhưng, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, nhiều lễ hội đầu năm mới đã không còn giữ được vẻ đẹp cổ truyền, là hiện tượng văn hóa, đương nhiên chúng mang theo nhiều dấu ấn không hay của thời đại. Dù đã được đề cập nhiều lần, đề ra nhiều biện pháp hành chính để chấn chỉnh, nhưng cái nút văn hóa không thể mở bằng lưỡi kiếm thép, ý thức của con người luôn là yếu tố quyết định và những tổ chức quản lý văn hóa còn có nhiều việc để làm với hàng ngàn lễ hội trên đất nước.


Tin từ Hội khai ấn đền Trần vài hôm nay thật không vui, vẫn tái diễn cảnh bát nháo của nhiều năm trước. Nếu năm kia báo đưa tin “hãi hùng, nghẹt thở, kinh hoàng, chen chúc bẹp ruột, chặt chém trong đêm xin – cướp ấn đền Trần và có hiện tượng làm ấn giả” (Tiền Phong)… thì năm nay “ngay từ đêm 23, hàng nghìn người đã chen nhau vào đền…cướp kiệu rước, đoạt lộc đền, đạp đầu cưỡi cổ nhau để xin ấn, lòng tham có được lá ấn đền Trần để “quan lộ thênh thang” vẫn làm mờ mắt nhiều người…” (ANTĐ).


Lễ khai ấn có từ thời Trần, mở vào khoảng giữa “tháng ăn chơi”, mục đích là để nhà vua và triều đình khẳng định một năm làm việc mới của hệ thống quan lại các cấp (tương tự chỉ thị mới đây của Thủ tướng cấm viên chức ăn tết sa đà). “Khai ấn” chỉ có nghĩa là “bắt đầu đóng triện”, hệ thống khởi động làm việc sau nhiều ngày cất ấn nghỉ tết. Đó là một nét văn hóa tốt đẹp và khoa học, biểu hiện một xã hội kỷ cương, di sản của nhà chính trị xuất sắc Trần Thủ Độ.


Không hiểu từ đâu “khai ấn” đã trở thành “ban ấn”, nhuốm màu sắc của thời “chạy chức” rối loạn kỷ cương, xuống cấp đạo đức, đầu têu có lẽ là những người có chức hoặc mơ màng được thăng tiến. Cái biến tướng tha hóa đó cũng giống như với bà Chúa Kho. Thay vì để tưởng nhớ một bà chúa giúp triều đình làm hậu cần giỏi đánh giặc giữ nước, người ta lại đi lễ để vay vốn làm ăn.


Đến đền Trần không phải để cùng nhau hứa hẹn một năm trách nhiệm, nghiêm chỉnh làm việc, người ta (có cả quan to, rất to) cầu xin, thậm chí “cướp” để “chạy chức” với thần thánh. Một bên là danh, một bên là lợi. Cái thói hám danh lợi ấy sinh ra từ đâu chúng ta biết quá rõ rồi.


Thời Trần rất nghiêm khắc với nạn chạy chức, được ghi lại trường hợp Trần Thủ Độ “gia ân” cho người cháu vợ. Anh này xin một chức câu đương (có lẽ ngang với tiểu đội trưởng ngày nay), Thủ Độ bảo: “Vậy thì hãy chặt một ngón chân cái để ta phân biệt ngươi với người khác trong hàng quân” (Đại Việt sử ký toàn thư).


IMG_5727Nhiều người dân đi hội đền Trần là tỏ lòng biết ơn một triều vua đã ba lần đánh thắng quân Nguyên giữ gìn xã tắc toàn vẹn, cũng mong Trời Phật và tổ tiên phù hộ bình yên, làm ăn suôn sẻ, họ biết giữ cái “lễ” của lễ hội. Nhưng đã có không ít kẻ nuôi giấc mộng làm quan, quyết chen “bẹp bụng” để xin ấn, cướp ấn, bỏ tiền mua “ấn chui”, chạy chức một cách công khai không thèm đếm xỉa đến liêm sỉ, kẻ buôn thần bán thánh thì ra sức vơ vét… Không biết Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch và chính quyền Nam Định đã nghĩ ra cách gì hiệu quả để chấm dứt sự sai lạc tinh thần lễ hội của tấn trò lễ hội mà thất lễ vẫn lặp lại hằng năm này?


Nếu còn lễ “khai ấn” thì hãy đoạn tuyệt hẳn với ảo tưởng “mua quan bán chức” mà chỉ nên coi tờ ấn như một lá bùa kỷ niệm một ngày tháng giêng với ước mơ được mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, mỗi người đều may mắn và dồi dào sức khỏe. Tờ ấn mang về nhà cũng là lời nhắc nhở bản thân sống thế nào, làm việc thế nào cho xứng đáng với cha ông mà thôi.


Theo báo TT



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 26, 2013 00:02

February 25, 2013

Lo cho cụ Tổng nghẹn ngào lần nữa…

Hiệu Minh


TBT phát biểu bên cạnh gạo cứu đói Cuba

TBT phát biểu bên cạnh gạo cứu đói Cuba


Sáng nay, tôi đọc tờ Jakarta Post thấy hai tin đáng lưu ý. Bà Bộ trưởng Thương mại Indonesia đang tranh cử chức Giám đốc WTO, thay ông Pascal Lamy sắp về vườn. Nếu bà trúng thì đây là lần đầu tiên có một phụ nữ giữ trọng trách này.


Ngay tại World Bank, bà cựu Bộ trưởng Tài chính Indonesia đang giữ chức Giám đốc Điều hành tại Washington DC, một chức danh cao ngất ngưởng tại tổ chức tài chính lớn nhất thế giới.


 Cạnh đó có tin, bà Park Geun-Hye vừa tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nam Triều tiên, một người phụ nữ lần đầu giữ chức này ở một quốc gia có nền phong kiến, trọng nam khinh nữ lâu đời. Bà ngang nhiên thách thức Bắc Triều Tiên hãy ngừng ngay phát triển vũ khí hạt nhân.


Ở hai quốc gia có nền dân chủ, đa đảng, đa nguyên và báo chí tự do đang trăn trở đi lên. Việc những phụ nữ này tham gia vào chính trường thế giới, chứng tỏ thương hiệu của đất nước trong hội nhập.


Ghé sang tin quê nhà đọc, bỗng muốn viết vài dòng.


Chỉ đạo lấy ý kiến cho dự thảo Hiến pháp tại Vĩnh Phúc, TBT Nguyễn Phú Trọng nói:“… Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! … Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì đó là cái gì?


Ở cương vị của mình, Tổng BT có lý khi qui kết như vậy. Tuy thế, những người đưa lên ý kiến trái chiều với TBT chưa chắc đã suy thoái. Nhiều trí thức thực sự lo quốc gia sẽ đi về đâu, sức mạnh của đất nước thế nào khi hội nhập. Bởi định chế chính trị liên quan đến sự phát triển.


Theo một nghĩa nào đó, nếu “thoái hóa” về chính trị mà có lợi cho phát triển thì vẫn hơn là trung thành với tư tưởng để rồi đất nước chẳng biết đi về đâu.


Trong lịch sử, bí thư Kim Ngọc bị buộc tội thoái hóa biến chất, văn nghệ sỹ trong vụ Nhân văn Giai phẩm cũng vậy. Và gần đây thôi, vụ Bauxit Tây Nguyên, những ai chống lại dự án bị coi là chống đảng, chống nhà nước. Kể ra còn nhiều vụ khác vì trí thức và dân không có không gian dân chủ để lên tiếng, và kết quả ai đã sai như thế nào, có lẽ không cần nhắc lại.


Trong thời gian tại vị, TBT đã đi thăm một số nước rồi, từ dân chủ đến độc đảng và TBT có dịp so sánh.


Vừa rồi TBT thăm nước Anh, cội nguồn đối lập, đa đảng của cả thế giới. Lẽ ra cụ nên ra dự một lần họp Quốc hội nước Anh, xem đối lập cãi nhau ra sao, thì cụ Tổng lại lăn ra ồm, tiếc thế. Cụ thừa biết, nước Anh chỉ hơn 60 triệu dân nhưng chẳng ai dám coi nước Anh là yếu.


Cụ Tổng định đến Brazil, nơi đó có Tam quyền phân lập, có đa đảng, không đưa đảng vào hiến pháp. Nhưng rồi TBT chả đến được vì bận…đột xuất.


Năm ngoái đến Cu Ba, một nơi không có tam quyền phân lập, không đa nguyên, đa đảng, sau hơn nửa thế kỷ kiên định XHCN, quốc đảo này vẫn cần 5000 tấn gạo chống đói do chính TBT gửi tặng và ngồi giữa nắng hè để nghe thuyết giáo về chủ nghĩa Mác Lê.


Những nước có thể chế dân chủ mạnh như thế nào thì rõ rồi. Dù có nước đang đi theo dân chủ nhưng chưa mạnh. Nhưng chắc chắn quốc gia phi dân chủ thì không thể mạnh được.


Liên Xô và khối XHCN từng mạnh nhưng rồi sụp đổ vì hệ thống chính trị đầy lỗi. Hôm nay Trung Quốc đứng thứ 2 trên thế giới về tiền bạc nhưng không có gì đảm bảo cho sự bền vững nếu họ tiếp tục dùng quân đội và an ninh làm công cụ bảo vệ chế độ. Bài học Liên Xô đã quá rõ.


Dân chủ đưa bà Park Geun-hye lên Tổng thống.

Dân chủ đưa bà Park Geun-hye lên Tổng thống.


Tam quyền phân lập, tự do báo chí, khiếu kiện, biểu tình… đó là biểu hiện của một xã hội dân chủ, giúp cho pháp luật công minh khi xử lý những vấn đề nhức nhối như tham nhũng, lạm quyền, trộm cắp ở tầng cao.


Tất cả đều phải dựa trên nền tảng của pháp luật, không thể dựa trên tình đồng chí anh em, chín bỏ làm mười, để rồi một hôm nào đó cả nước biết là có con sâu mà chịu không bắt được.


Thể chế dân chủ giúp cho lãnh đạo quốc gia không phải mếu máo trước ống kính truyền hình trực tiếp cho hàng tỷ người trên hành tinh xem, chỉ vì ông ta thấy bế tắc trước nền pháp luật chồng chéo do chính mình tạo ra.


Một dân tộc có lịch sử mấy ngàn năm, chẳng sợ kẻ thù nào… nếu chưa thể sánh vai với Indonesia hay Nam Triều Tiên với những phụ nữ đang lãnh đạo thế giời, thì cũng không muốn nhìn thấy một vị TBT bỏ chuyến thăm giữa chừng, cáo ốm hay nghẹn ngào trên tivi.


HM. 25-02-2013


Theo blog HM



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 25, 2013 20:27

Giữ Điều 4 mới chính là suy thoái đạo đức, thưa ông Tổng Bí thư!

Nhà báo Võ Văn Tạo


image Tối 25-2-2013, trong thời sự 19h, VTV1 phát đoạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “giáo huấn” tại Vĩnh Phú: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa”.


 Mô Phật! Một lần nữa, tôi nghe mà không tin vào lỗ tai mình! (lần trước, ông Trọng hể hả về chuyến đi một số nước châu Âu và Vatican: “Mình phải vị thế thế nào thì người mới thế chứ”; đã đề cập qua bài “Cái tầm của Tổng Bí thư”; nhiều người nhận xét ông Trọng như “trẻ con”).


Gác sang một bên chuyện chụp mũ, hăm dọa, trấn áp, bịt miệng, nhồi sọ… trong câu nói trên. Xin chỉ bàn đúng sai trong quan niệm về đạo đức, dưới nhãn quang của những người “cách mạng”.


Mọi đảng viên có lẽ không ai không đọc, hoặc chưa từng nghe nói đến bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chí Minh – trong cương vị Chủ tịch Đảng Lao động VN (Đảng CSVN ngày nay). Tiêu đề bài viết này, về sau phổ biến gần như một trong nhiều khẩu hiệu của đảng.


Có nhiều quan niệm về chủ nghĩa cá nhân, lên án có (khi bàn về công bằng xã hội), ủng hộ có (khi bàn về nhân quyền và sáng tạo của trí thức).


Tuy nhiên, từ trước đến nay, trong tư duy được “định hướng” của lãnh đạo và đảng viên theo tinh thần bài viết trên của Hồ Chí Minh, người theo chủ nghĩa cá nhân là người chỉ cốt lo thu vén cho mình và gia tộc, làm phương hại lợi ích tập thể, quốc gia, dân tộc. Chưa một đảng viên nào làm nổi và/hoặc dám làm cái việc phản biện “chân lý” trên của Hồ Chí Minh.


Viết bài trên, Hồ Chí Minh khẳng định, với những người cách mạng, chủ nghĩa cá nhân chính là biểu hiện vô đạo đức rõ nhất. Cụ thể, ai biết đặt lợi ích bản thân dưới lợi ích tập thể, lợi ích tập thể dưới lợi ích quốc gia hoặc hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích tập thể, hy sinh lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể vì lợi ích quốc gia là có đạo đức. Tương tự, trong các dịp khác Hồ Chí Minh cũng đề cao quan điểm “mình vì mọi người”, “chí công vô tư”, coi đó là thước đo đạo đức cán bộ, đảng viên.


Mọi người có lương tri đều hiểu, chủ trương duy trì nền độc tài đảng trị, các lãnh đạo đảng CSVN triệt tiêu mọi nguồn lực trí tuệ bất phục tùng chủ nghĩa cộng sản. Không có đa nguyên, không có cạnh tranh thì trì trệ, xơ cứng là tất yếu. Điều đó không chỉ đúng trong chính trị – xã hội, mà đúng trong mọi lĩnh vực, kể cả tự nhiên. Giáo điều và xơ cứng, chủ trương kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đảng làm hao tổn khổng lồ tài nguyên, tiền vốn, kỹ thuật, chất xám và nhân lực… vào những Vinashin, Vinalines… vô chủ, cha chung không ai khóc – những bồ thóc béo bở của lũ chuột tham nhũng. Chủ trương nhà nước độc quyền sở hữu đất đai, đảng tạo cơ hội “vàng” cho đám tham quan câu kết với các chủ đầu tư “đục nước béo cò”, tước đoạt tàn bạo hàng triệu ha ruộng đất, nhà ở và phương kế sinh nhai truyền thống của hàng triệu hộ dân.


Muốn duy trì điều 4 trong Hiến pháp, ông Trọng muốn giữ độc quyền đảng trị. Tuy nhiên, không ít đảng viên, kể cả không ít đảng viên cấp cao, đều biết rõ cái độc quyền ấy thực chất chỉ cốt  duy trì quyền uy chính trị và đặc quyền đặc lợi vật chất cho những đảng viên có chức quyền biến chất. Hầu hết các đảng viên cấp thấp, không có chức quyền, không đặc quyền đặc lợi, hoặc có chức quyền nhưng lại có lương tri đều băn khoăn, lo lắng cho vận mệnh của đất nước trước hiện tượng suy thoái đạo đức của “một bộ phận không nhỏ” đảng viên hiện nay. Không ít đảng viên tâm huyết và có trí thức nhận ra sự thật phũ phàng: quay lưng với mọi thành tựu chính trị – xã hội của nhân loại (đa nguyên chính trị, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội), đảng CSVN đã quá lạc hậu, xơ cứng, bế tắc về đường lối, đang bị những kẻ vô liêm sỉ, cơ hội xấu xa núp bóng để đục khoét tham nhũng trắng trợn, trở thành vật cản kìm hãm vô cùng tai hại cho sự phát triển đi lên của đất nước, làm Việt Nam càng ngày càng tụt hậu và trở nên xa lạ so với khu vực và thế giới.


Đảng CSVN có hơn 3 triệu đảng viên, và số đảng viên hưởng đặc quyền đặc lợi chỉ là một phần trong số đó, trong khi cả nước có gần 90 triệu dân. Giữ điều 4 Hiến pháp là gì, nếu chẳng phải là khư khư độc quyền đảng trị như “đười ươi giữ ống”, giữ lợi ích bất chính cho một thiểu số người, bất chấp phương hại nặng nề tự do, hạnh phúc của nhân dân, kéo lùi tương lai phát triển của đất nước?


Như vậy, theo nhận thức của người viết bài này, rõ ràng quan điểm trên về đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ở Vĩnh Phúc hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Hồ Chí Minh trong bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Chúa ơi! Tôi ước gì mình nhận thức sai, chứ cỡ Tồng Bí thư mà cũng nhận thức sai thì nguy to rồi!


V.V.T.


Theo ABS



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 25, 2013 20:01

Hi hi…Bác Hồ phải chịu trách nhiệm về sự phá hoại mối tình của Hoàng Hữu Phước do một đảng viên gây ra!

HTMT (bạn học của Hoàng Hữu Phước).


hoanghuuphuoc-tuoitre2-600x337Tôi là một cựu đoàn viên Thanh niên Cộng sản lớp Ngữ Văn Anh khóa 3, niên khóa 1978-1979 trường ĐHTH, TPHCM xin có lời đính chính về phát biểu của NV Hoàng Hữu Phước về lý do bị lưu ban năm học 1979-1980 (học lại năm thứ ba, lần thứ hai). Phước không hề lưu ban vì có ý đồ trốn đi nghĩa vụ quân sự hay vì lý do trường gom 2 lớp làm một như Phước phát biểu với phóng viên Tuần Việt Nam.


Việc gom 2 lớp làm một chỉ áp dụng cho những sinh viên đã học tại trường trước năm 75, được tiếp tục học chung với khóa 1 (trúng tuyển cuối năm 75). Phước trúng tuyển khóa 2 (tháng 6-1976). Vào đầu năm 1978, Phước đang học năm thứ ba và là đoàn viên kiêm lớp phó đời sống thì bị bắt quả tang mang nhu yếu phẩm của lớp ra bán lại tại chợ trời. Sau vụ việc n ày, ban chấp hành đoàn lớp Anh Văn khóa 3 dưới sự chủ trì của bí thư Lê Xuân Khuê và phó bí thư Trương Văn Sơn và thầy Phan Nam – Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ đã họp khẩn để quyết định hình thức kỷ luật cho Phước.


Hình thức kỷ luật sau cùng được nhất trí chấp thuận là lưu ban 1 năm, bắt đầu áp dụng cho niên khóa 79-80. Bản quyết định kỷ luật này chắc chắn còn lưu tại hồ sơ lý lịch cá nhân của Phước tại trường Đại học Xã hội và Nhân văn. Bí thư Lê Xuân Khuê sau khi tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã công tác giảng dạy tại khoa Anh văn của trường kiêm phó bí thư Thành đoàn TPHCM (khoảng cuối những năm 1980), sau đó chuyển công tác về phòng Thương mại TPHCM. Phó Bí thư Trương Văn Sơn có một thời gian dài công tác giảng dạy tại trường  Đại học Hàng Không.  


Lý do sai phạm thứ hai dẫn đến quyết định lưu ban Hoàng Hữu Phước là việc Phước phỉ báng và mạ lỵ Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa sân trường ĐHTH TPHCM. Việc này xảy ra sau khi cô Kim Khanh là bạn học cùng lớp và là bạn của Phước chia tay với Phước. Bạn trai mới của cô là một đảng viên và bí thư chi đoàn năm thứ ba khoa Văn. Theo “logic” tư duy của Hoàng Hữu Phước, Bác, hình thượng thiêng liêng của Đảng phải chịu trách nhiệm về sự phá hoại mối tình của Phước do một đảng viên gây ra! Sự mạ lỵ và phỉ báng Bác cộng với hành vi tham ô nhu yếu phẩm của toàn lớp đã đưa tới quyết định kỷ luật bằng hình thức lưu ban cho sinh viên Hoàng Hữu Phước.


Quyết định có tính cách giảm nhẹ và khoan thứ do đề nghị của thầy Phan Nam (người nổi tiếng là rất nhân hậu, đặc biệt với những học sinh đã sống tại miền Nam từ trước năm 1975 vì như thầy tâm sự, tuy thầy đến từ miền Bắc XHCN nhưng thầy có người anh là một sĩ quan cao cấp tại miền Nam đang đi học cải tạo) đã được ban chấp hành nhất trí biểu quyết (hình thức kỷ luật ban đầu được đề nghị là đuổi học vĩnh viễn).


Tôi viết ra những thông tin này để làm rõ những chi tiết và tình tiết về việc bị lưu ban của Phước khi đọc được những lời phát biểu bẻ cong và lấp liếm sự thật của ĐB Hoàng Hữu Phước về thời gian chúng tôi cùng là sinh viên dưới một mái trường chung. Xin quý phóng viên tiến hành xác minh những tình tiết được nêu để công luận của cử tri cũng như quốc hội có thêm thông tin, hầu có những quyết định đúng về trường hợp của ĐB Hoàng Hữu Phước. Chúng ta không thể có biện pháp đúng cho tương lai nếu không thấu hiểu tường tận về quá khứ, đó là câu nói tôi rất tâm đắc của một nhà báo tôi đã đọc đâu đó nhưng không nhớ rõ tên.


Những hành vi mạ lỵ và phỉ báng của Phước khởi đầu với lãnh tụ (Bác), và kế tiếp với mọi loại đối tượng khác: một nhà nước có chủ quyền được quốc tế công nhận (Israel), một cơ quan truyền thông quốc tế lâu đời (BBC), tập thể lãnh đạo khóa Ngoại ngữ trường Cao đẳng Sư phạm (khi Phước không được xét duyệt đi du học tại  Úc), một đại biểu quốc hội có uy tín (Dương Trung Quốc) và vô số những cá nhân khác (xin tham khảo thêm ở blog của ĐB Hoàng Hữu Phước) có thể đã được ngăn chặn ngay từ những năm 1978 nếu một biện pháp hiệu quả hơn được áp dụng sau những sai phạm đầu tiên, chẳng hạn như kiểm tra và tiến hành điều trị tâm thần cho Phước! Thật đáng thương cho Phước.


Tác giả gửi QC, đầu đề của QC



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 25, 2013 19:44

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.