Nguyễn Quang Lập's Blog, page 70

February 27, 2013

Thưa Đảng quang Vinh!

Phương Hà


h319Hồi còn học phổ thông để chống phong kiến đồi trụy và lạc hậu thầy giáo dạy văn tôi thường sang sảng đọc “ Bộ binh, bộ hộ, bộ hình/ Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi” rồi ông khẳng định đó là sự thông đồng áp bức bóp lột nhân dân. Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện. Sự thối nát của chế độ phong kiến.


Đến thời nay khi được đảng ( Đảng của ông Trọng) ca dao mới cũng có nhưng không được đăng tải cho toàn dân đọc mà thuộc dòng văn học truyền khẩu bắt đầu lan truyền trong dân chúng. Họ kể chuyên về ông bố giảng dạy cho con cuả minh để phân biệt thé nào là Đảng và Nhà nước, Công đoàn.. Ông bố nói Nhà ta Ba là “Đảng” lãnh đạo đường lối chung chung, Mẹ con là “Nhà nước” nắm tay hòm chìa khóa, hoach định chính sách kinh tế, nuôi con gì, trồng cây gì. Bà ngoại con là “công đoàn” chăm lo đời sống cả nhà. Đến bữa thằng con đi học về nhìn vào nhà thấy Cha với Mẹ đang ôm nhau ngủ, nó lớn tiếng nói rằng:  Ơ hay Đảng và nhà nước ôm nhau ngủ, Công đoàn lo chay cám lợn, để cho quần chúng đói meo!


Đến thời ông Trọng làm chủ tịch Quộc hội dân lại có câu rằng:


Đảng chỉ tay/nhà nước ra tay/ quốc hội dơ tay/ Mặt trận vỗ tay/ công an còng tay/ Nhân dân trắng tay.


Không có tam quyền phân lập, không có nhà nước pháp quyền, chỉ có tam quyền phân công


Hèn chi chỉ một bài phát biểu của nhà báo Nguyên Đắc Kiên sau 24 tiếng đồng hồ đã bị báo Gia đình & xã hội cúp cắt hợp đồng cho thôi việc bất chấp luật lệ về lao động do chính nhà nước ban hành. Đề nghi Đảng nên thưởng cho ông TBT báo này huy chương vì sự nghiêp phạm pháp.


Nhân dân muốn có một hiến pháp dân chủ, nhân dân muốn có quyền làm chủ thật sự, muốn có một nhà nước của dân do dân vì dân, bảo vệ nhân dân bảo, vệ cương vực toàn vẹn lãnh thổ biên cương hải đảo của Tổ quốc, bao vệ sự tồn vong của Dân tộc


Ông Trọng muốn bảo về Đảng cầm quyền, các ông đã đánh đồng nhiều khái niệm  như Đảng với Mùa Xuân, Đảng với dân tôc , Đảng với nhân dân… vậy hà cớ gì các ông không nhân thấy những Vinasin, những vinaline, những PU này nọ, những Bauxite, những Tiên Lãng, những Văn Giang,…Và những con số thất thoát tài sản của dân của nước hàng trăm ngàn tỷ VND, những khoản nợ mà gần 90 triệu người dân đang phải gánh trên đôi vài còm cõi.


Sao Đảng không thấy những trí thức phản biện dự án Bauxit với trên 2 ngàn chữ kí kiến nghị là đúng? Sao Đảng không thấy trí thức đang kiến nghị sửa đổi hiến pháp với hơn 5 ngàn chữ kí  là đúng? Sao Đảng không cùng đồng hành cùng họ, bởi đồng hành với trí thức là đồng hành với nhân dân và dân tộc?


 Chúng ta cần một Đảng quang minh lỗi lạc chứ không mong vào môt Đảng vô minh, bao hiểm họa đang chờ chực đối với bất kỳ ai dám cất cao  tiếng nói trung thực .


“Lật thuyền mới biết dân là nước”- Nguyễn Trãi đã từng nói vậy đó, thưa Đảng quang vinh!


Tác giả gửi QC


( Bài thể hiện quan điểm của tác giả)



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 27, 2013 19:25

Vài lời với Nguyễn Đắc Kiên

Nguyễn Tường Thụy


questionThôi thì về, rau cháo nuôi nhau

Sống thanh thản dẫu thêm phần cơ cực

Từ nay khỏi loay hoay ngòi bút

Giả thờ ơ trước số phận con người.


Tôi hiểu Kiên, sống không thể buông xuôi

Vẫn biết trước tai ương rồi sẽ tới

Vẫn biết trước sẽ gặp nhiều rắc rối

Sẽ còn nhiều gian khó lẫn nguy nan.


Kiên sẵn sàng đối mặt, hiên ngang

Không chịu cúi, sống cuộc đời an phận

Trước cái xấu không cam lòng chấp nhận

Có hạnh phúc nào không trả giá đâu Kiên.


Có điều gì từ Tổ quốc rất thiêng liêng

Nghe như thể đất trời rung chuyển

Tôi đã thấy tương lai đang gần đến

Dân tộc này phải được sống, Kiên ơi.


27/2/2013



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 27, 2013 19:03

Ông Nguyễn Đình Lộc có rút chữ kí khỏi bản kiến nghị 72?

Nguyễn Trọng Tạo


Ông Nguyễn Đình Lộc (phải) trao bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông.

Ông Nguyễn Đình Lộc (phải) trao bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông.


Hôm 23/2 tại Vinh, ông Nguyễn Sinh Hùng có nói với chúng tôi trong bàn tiệc đầu tư (có Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Hồ Phi Phớc…) rằng: Ông Nguyễn Đình Lộc nói sẽ rút chữ ký khỏi bản “Kiến nghị 72” về sửa đổi Hiến pháp; nhưng mới nói chứ chưa có văn bản. Trưa hôm đó, tôi gọi điện cho ông Nguyễn Đình Lộc hỏi xem thông tin ông Nguyễn Sinh Hùng đưa ra có đúng không, thì được ông Lộc cười nói: Làm gì có chuyện đó; mình có rút gì đâu! 


Theo tôi thì ý của ông Chủ tịch Quốc hội (và ý của ĐCS?) là không vui khi có ý kiến góp ý nên xem lại điều IV hiến pháp sửa đổi, hoặc không nên để điều này trong Hiến pháp. Ông Hùng cũng khuyên tôi nên rút chữ ký trong cái góp ý đó. Tôi cũng nói với ông và mấy người cùng bàn rằng: Tôi ký vì tôi thấy hợp lý dù tôi cũng không tin là các vị nghe. Khi các trí thức hưởng ứng lời kêu gọi góp ý thì đấy là điều vui; khi những người ấy không thèm góp ý nữa thì đó mới là điều đáng buồn.


Tôi nghĩ đơn giản, nhiều người góp ý bỏ điều IV không phải muốn “lật đổ hay chống ĐCS” mà vì họ muốn có một Hiến pháp của Dân hoàn toàn Dân chủ theo hướng Nhà nước pháp quyền. Nếu không có điều IV thì ĐCS vẫn mạnh, vẫn là lực lượng nòng cốt trong thể chế Nhà nước ta hiện nay, vì vẫn chỉ có 1 đảng. Thậm chí nếu có những đảng khác như thời Bác Hồ thì ĐCS vẫn mạnh, vẫn là lực lượng chính trong trường chính trị. Còn nói người góp ý bỏ điều IV là muốn “lật đổ hay chống ĐCS” là đã phụ tấm lòng và trách nhiệm của người góp ý.


Tôi nghĩ, các vị lãnh đạo nên thân trọng trong các nhận định về việc trưng cầu dân ý, không nên quy kết hay khép tội những ý kiến khác mình.


Đa ý kiến là biểu hiện của dân chủ, có thể có những kẻ lợi dụng để xuyên tạc, nhưng không phải ai có ý kiến khác cũng đều là xuyên tạc, phản động. Tôi không nghĩ đa ý kiến là suy thoái đạo đức hay tư tưởng như có người đã nhận định. Tôi cũng nói với ông Nguyễn Sinh Hùng: Chúng tôi góp ý thế, các vị nghe thì nghe không nghe thì thôi; chúng tôi chỉ có quyền góp ý chứ chúng tôi có quyền quyết định gì đâu.


Tôi nghĩ ông Nguyễn Đình Lộc (nguyên Bộ trưởng Tư pháp), Hồ Ngọc Đại, Nguyên Ngọc, Việt Phương, Chu Hảo, v.v… cũng chỉ nghĩ như tôi mà thôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng, Quốc hội, Nhà nước và ĐCS vẫn đặt lợi ích của Quốc gia, của Nhân Dân lên hàng đầu trong sửa đổi hiến pháp và trong việc điều hành đất nước.


Đi qua Ba Đình, nhìn vào Lăng Bác, bỗng dưng muốn khóc…


28/2/2013



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 27, 2013 18:06

Não trạng tự kiểm duyệt, não trạng nịnh trên nạt dưới, não trạng khúm núm và xúm xít quanh “lãnh đạo Đảng và Nhà nước” của các toà soạn báo Việt Nam đang ở mức báo động

Đoan Trang


nguyendackien-danlambao-3 (Tất cả các nội dung dưới đây được viết dựa trên giả định rằng nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi việc là do hành vi gửi bài “Vài lời với TBT ĐCSVN N guyễn Phú Trọng” cho blog Anh Ba Sàm).


 Mình có nói rằng, “càng ở trong một quốc gia có xu hướng (và thực tế là) vô luật, người dân càng phải hiểu biết về hiến pháp và luật pháp như là những công cụ bảo vệ công dân, đặc biệt là ý thức được về các quyền của bản thân. Nếu không, họ sẽ bị chính các lực lượng công quyền (như công an) lợi dụng, nhẹ thì bắt nạt, nặng thì hà hiếp, đàn áp”.


 Hôm nay, nhân sự kiện nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi việc, mình xin nhắc lại câu đó, một lần nữa.


 Bởi vì, theo luật pháp (của nước CHXHCN Việt Nam), nhà báo Nguyễn Đắc Kiên hoàn toàn có thể gửi đơn khiếu nại, tố cáo, khởi kiện báo Gia đình và Xã hội. (Mình đang nói ở góc độ luật pháp, không xét đến các khía cạnh khác như tình cảm, tình nghĩa, tình đồng nghiệp v.v.)


 Bởi vì, theo luật pháp – cụ thể là theo Luật Báo chí nước CHXHCN Việt Nam, báo Gia đình và Xã hội KHÔNG CÓ QUYỀN đuổi việc một phóng viên của mình khi phóng viên đó không viết bài cho báo mà lại viết rồi gửi “ra bên ngoài”, kể cả đứng tên thật và nêu rõ thông tin nhân thân, trong trường hợp này là thông tin “nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, báo Gia đình và Xã hội”.


 Mọi quy chế hoạt động, hợp đồng lao động của báo với anh Kiên, nếu có điều khoản nào quy định rằng anh Kiên không được viết bài gửi ra bên ngoài với thông tin nhân thân của anh, đều là trái luật và do đó, vô giá trị.


 Mình muốn khẳng định điều này: Não trạng tự kiểm duyệt, não trạng nịnh trên nạt dưới, não trạng khúm núm và xúm xít quanh “lãnh đạo Đảng và Nhà nước” của các toà soạn báo Việt Nam đang ở mức báo động. Chính cách làm đó, cách nghĩ đó mới bôi nhọ chính quyền nhanh hơn bao giờ hết. Ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn là không có một chỉ đạo cụ thể, trực tiếp nào đến toà soạn báo Gia đình và Xã hội trong trường hợp nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. Chỉ có toà soạn hối hả ra quyết định đuổi việc nhân viên của mình trong vòng chưa đầy một ngày mà thôi (và điều đó có dấu hiệu vi phạm Luật Viên chức).


 Vì sao các nhà báo, các vị lãnh đạo toà báo, các toà báo, không chịu nghiên cứu hiến pháp và luật pháp kỹ hơn và sử dụng chính hiến pháp, luật pháp làm công cụ bảo vệ mình? Sao lại để bị cơ quan công quyền bắt nạt?


 Mình không biết đã có bao nhiêu lần anh em trong toà soạn mình nhận những lời “hỏi thăm, trao đổi” của “các cơ quan hữu quan” về “trường hợp phóng viên Đ.T.”, nhưng chưa bao giờ mình phải sợ các cơ quan ấy, vì một lý lẽ rất đơn giản mà xác đáng của toà soạn, đại ý là “nếu phóng viên vi phạm pháp luật, xin các đồng chí cứ xử lý theo pháp luật, và có văn bản; còn nếu phóng viên không vi phạm pháp luật thì cô ấy làm gì ngoài cơ quan, là việc của cô ấy”




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 27, 2013 16:21

Quê Choa thứ năm ngày 28/02/2013

Cập nhật liên tục trong ngày


nguyendackien-noithat-600x447 Nhà nước hãy để “cho” chúng tôi cái quyền bình thường nhất trên đời là NÓI THẬT


 Chuyên trò với Kiên, chúng tôi thấy Kiên không lên gân chút nào khi nói về tự do dân chủ cho đất nước. Anh mong muốn nhà nước và nhân dân nên đối thoại thay vì đối đầu như hiện nay. Đất nước chúng ta chỉ có thể bước về phía trước như Myanma đã đi để có được hạnh phúc, tự do dân chủ. Chỉ có con đường ấy, chúng ta mới ít tốn xương máu nhất.


 Anh hy vọng nhà nước biết lắng nghe tiếng nói của nhân dân, mong muốn nhân dân cũng cần có sự bao dung đối với những người đang cầm quyền. Chúng ta phải tha thứ cho nhau mới có thể bắt tay xây dựng lại nền dân chủ đích thực cho đất nước này. Khi không còn biết tha thứ, cả hai phía đều tự mình đặt mình vào vị trí của những kẻ bóp cò. Khi đó cả hai phía đều không có ai là người chiến thắng. Cả hai phía đều là những người sắp chết và sẽ chết.


 


 130226131543_nguyen_dac_kien_304x171_bbc_nocreditNghề báo nguy hiểm


Vụ việc phóng viên Nguyễn Đắc Kiên của tờ báo Gia Đình và Xã Hội vừa bị đuổi việc sau 24 tiếng, vì đã đăng  trên blog Góp ý với TBT về suy thoái chính trị trong nhân dân, chỉ là một trong những chuyện thường ngày ở làng báo Việt Nam.


Mấy năm trước Huy Đức viết báo và blog với những bài nhạy cảm về gia đình Thủ tướng, về Trung Quốc và cuối cùng như giọt nước tràn ly, bài Bức tường Berlin, anh bị đuổi việc ở Sài Gòn Tiếp thị.


Lamquan_13233408271787273530_1323340827 SỰ TRƠ LỲ CỦA TƯ DUY


Thói quen tự cao tự đại huênh hoang, tự sĩ, bảo thủ lại kèm tùy hứng nói, tùy tiện viết, nói dài nói dai, đã kìm hãm sự vươn tới văn minh, thua kém nước người. Việt Nam đã gia nhập WTO, thời đại toàn càu hoa, công nghệ thông tin bùng nổ, đâu còn “khép kín sau lũy tre làng”? Đó cũng là những biểu hiện sự trơ lỳ của tư duy. Để bạn bè quốc tế không còn phải chứng kiến cảnh các đồng nghiệp Việt Nam hay bỏ họp giữa chừng, người Việt Nam lười vỗ tay, và nói năng bị “cướp cò mồm”, mất giá trị đối ngoại, bị khinh miệt, chúng ta chỉ còn cách học theo câu nói nổi tiếng của tổng thống Mỹ Barack Obama “Yes, We Can”!


Niem vui tai quan bia 2 12 NGÀY TRONG ‘THẾ GIỚI TÂM THẦN’ – PHẦN CUỐI


Thật chẳng vui vẻ gì khi phải lật chân tướng của một “đồng đội” trá hình, nhưng vì lợi ích của cộng đồng, của phong trào dân chủ vốn đã bị chia năm sẻ bảy bởi những “ngón nghề” quỷ quyệt của lực lượng an ninh, tôi buộc lòng phải nói lên một sự thật đáng ghê tởm. Chừng đó thôi cũng đủ cho quý vị thấy là suốt hơn 7 năm qua, trong tình cảnh đơn thương độc mã, tôi đã phải đối phó vất vả đến thế nào với đủ mọi mưu ma chước quỷ để có thể sống sót và, quan trọng hơn, để đưa được những sự thật kinh hoàng, ảnh hưởng vô cùng lớn đến vận mệnh dân tộc, ra trước công luận.


nguyendackien-danlambao-3 LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO


Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.


h120 Ép Đảng tự khỏa thân


Cách nay vài tuần, sau khi đọc “Hiến pháp, những ‘trò khỉ’ và chuyện góp ý hay không” (1), một người bạn vong niên của mình dự đoán: Nếu số người ủng hộ “Kiến nghị 72” vượt qua mức 50.000, Đảng sẽ “tự khỏa thân”.


Mình thưa, mình cũng tin Đảng sẽ “tự khỏa thân” nhưng với những gì mình đã biết về Đảng, mình tin chỉ cần 20.000 cá nhân tuyên bố ủng hộ “Kiến nghị 72” là đủ để Đảng tự nhảy lên sàn, biểu diễn “thoát y vũ” rồi.


Hóa ra cả mình lẫn bạn mình đều sai!


PGS.TS-Nguyen-Ba-Dien Vụ kiện Philippines và Trung Quốc sẽ được thụ lý? (Bài 3)


Philippines kiện Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, người dân Việt Nam cũng dõi theo từng bước đi của vụ kiện này. Để giải đáp câu hỏi: “Liệu vụ kiện có được thụ lý hay không?”, PV báo điện tử Infonet đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Bá Diến, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Quốc tế- Tư pháp  Quốc tế, Giám đốc Trung tâm Luật Biển và Hàng hải Quốc tế, Khoa Luật- ĐHQG Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo về vấn đề này.


ImageView.aspx Ai được kéo dài tuổi nghỉ hưu?


Hội thảo “Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ với phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế” vừa diễn ra ngày 27-2 ở Hà Nội, do TLĐ Lao động, Bộ Ngoại giao và Chương trình phát triển LHQ (UNDP) tại VN tổ chức. Vấn đề tuổi nghỉ hưu của nam và nữ; ai, chức danh nào, trình độ nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu; liệu có dấu hiệu “lợi ích nhóm” hay không khi quy định tuổi nghỉ hưu cho một số đối tượng; nên đưa tuổi nghỉ hưu của nữ bằng với nam… là những nội dung được thảo luận.


bui-quang-tien420x470 ‘Có thể sớm cấm mua nhà, ôtô bằng tiền mặt’


Dự thảo thanh toán tiền mặt – trong đó có nội dung cấm mua chứng khoán, xe cộ, nhà bằng tiền mặt – sẽ được Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 30/6 để kịp ban hành trong năm 2013.


Trao đổi với báo chí ngày 27/2, ông Bùi Quang Tiên – Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước – cho hay, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng và hoàn thành Dự thảo Nghị định thanh toán dùng tiền mặt.  “Chậm nhất ngày 30/6 trình Thủ tướng để ban hành trong năm nay”, ông Tiên nói.


ben-thangcuoc-huyduc-danlambaovn Phản biện bài viết của GS Trần Chung Ngọc về Bên thắng cuộc


Kết luận, tôi thấy ông và những “thế lực thù địch” của HĐ đều không phê phán gì đáng kể nội dung quyển tập 2 Quyền bính, phải chăng quyển đó có nội dung chính xác hơn, trình bày chuẩn mực hơn? Tôi vốn là 1 tay viết nghiệp dư nêu nếu trình bày có điều gì không giống các “Nhà khoa bảng” thì mong ông bỏ quá cho. Thú thực là tôi cũng chỉ đọc có 1/3 bài viết của ông mà đã viết bài phản biện thế này.


image Bốn nguyên tắc của Hiến pháp Pháp


Rõ ràng, với những nguyên tắc: Bảo vệ quyền con người, Phân quyền, Chế độ Đại nghị duy lý, Bảo đảm trách nhiệm của nhà cầm quyền đối với người dân, Hiến pháp Pháp thực sự là khế ước xã hội bảo vệ các quyền lợi của các thành viên trong xã hội, cũng như đã xây dựng được một mô hình phân quyền hợp lý giữa các nhánh quyền lực. Có như vậy, người trao quyền (nhân dân) mới thực sự làm chủ, không bị mất quyền sau khi trao quyền. Những nguyên tắc này, về cơ bản, cũng là xu hướng chung trong Hiến pháp của nhiều nước dân chủ trên thế giới như Đức, Thụy Điển, Bồ Đào Nha…


bauxite_thekha_230911 Bô-xít Tây Nguyên sau 4 năm: “Đừng lao đầu vào núi”


TS Nguyễn Thành Sơn cho rằng, cách tốt nhất hiện nay là thay vì chạy theobô-xítchúng ta nên tập trung cho than. “Có bô-xít hay không nền kinh tế cũng không ảnh hưởng gì, bán một ít bô-xítcũng không làm kinh tế nước ta tốt hơn mà nhậpbô-xítcũng không gây ảnh hưởng gì, nhưng chúng ta không thể nhập than được. Ngành than còn không tự lo nổi mình mà còn phải chi cho bô-xít nữa thì sẽ từ ngắc ngoải mà rãy chết. Cách tốt nhất hãy tập trung chủ lực cho than. Khi than tốt mới tính đến những đầu tư khác”.


images ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG RẤT HÀM HỒ


 Không kinh qua chiến trường, không được thực tế cuộc sống nhào luyện, vận may cứ thế thổi ông lên tận mây nên ông dễ dàng chơi vơi xa rời thực tế, không còn cảm nhận được hơi thở của nhân dân (tôi từng gọi ông là cậu ấm hiện đại). Có người vì nể cái bằng giáo sư-tiến sỹ của ông nhưng những người từng “lều chõng” thì thừa biết rằng nếu được Đảng giới thiệu sang Liên Xô lúc ấy để bảo vê cái luận án “Bảo vệ Đảng” thì nó “khó khăn” đến mức nào? Chưa đỗ lớp mười cũng có thể bảo vệ được một luận văn như thế.

01a1ba KẺ “CẦM ĐÈN CHẠY TRƯỚC Ô TÔ”
Chỉ một ngày, sau khi bài báo của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đưa lên mạng thì lập tức tác giả bị kỷ luật quá nặng…sa thải! Đây rõ ràng là Ban biên tập báo GĐ&XH, mà trực tiếp là ông Tổng biên tập, quá trơ lỳ tư duy cũ, sợ trách nhiệm, thực dụng đầy cá nhân chủ nghĩa, đã học theo bài của đồng chí X “Tiên hạ thủ vi cường”. Một hành động hèn nhát và xu nịnh, khác nào kẻ ngu ngốc “cầm dèn chạy trước ô tô” vậy!
NguyenPhuTrong-Toet-matNa-danlambao Lý Toét ơi, sao mày nỡ lừa tao!?
Hu, hu, Lý toét ơi, tao tin mày, bao nhiêu người tin mày góp ý cho hiến pháp, để đến bây giờ bác Tổng Bí thư kính yêu chửi tao, chửi cả ngàn vạn con người là là đồ vô đạo đức, là suy thoái, là này là nọ…, lại còn đòi xử lý nữa.  Mày đừng nhận là Phan Trung Lý nữa mà xấu hổ, mày đúng là thằng Lý toét, đích thị là Lý toét rồi.

542650_533984636624695_1712205394_n Nhà văn Võ Thị Hảo nói về việc Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị sa thải vì viết bài phê phán TBT Đảng


Bởi vì bây giờ là thế kỷ XXI rồi, nếu mà làm như vậy chỉ có thiệt hại về mình mà thôi, và mất uy tín mà thôi. Có lợi bây giờ, thì lại cái hại về sau. Dân chúng bây giờ thông minh lắm và thời đại toàn cầu hóa sẽ không có bất kỳ một hành vi nào hãm hại người khác mà có thể thoát khỏi dư luận và những quả báo. Cho nên là, các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải làm quen với cái việc người ta chỉ trích mình. Không đồng ý với ý kiến của mình đó là chuyện bình thường. Nếu mình mạnh và mình đúng, mình đâu có sợ những ý kiến đó. Đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi người, quyền tự do ngôn luận cơ mà. »


image SỬA HIẾN PHÁP ĐỂ NHÀ NƯỚC TRỞ VỀ VỚI DÂN, KHÔNG PHẢI GIA CỐ HIẾN PHÁP ĐỂ NHÀ NƯỚC CỐ THỦ TRƯỚC DÂN


Người Dân mong Hiến pháp sửa đổi để Nhà nước trở về với Dân, Nhà nước thực sự của Dân, vì Dân. Nhưng những người Cộng sản cầm quyền lại rắp tâm sửa Hiến pháp chỉ để tăng cường quyền lực của Đảng, gia cố Hiến pháp, biến Hiến pháp thành nơi Đảng cố thủ với Dân! Và Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của những trí tuệ và tâm hồn Việt Nam rồi sẽ lại có chung số phận như Kiến nghị dừng Dự án boxit mà thôi!


Nhưng Hiến pháp không phải là boxit. Hiến pháp là quyền lực và ý chí của Nhân Dân. Hiến pháp tạo ra bầu không khí dân chủ trong xã hội. Hiến pháp tạo ra ý nghĩa và giá trị cuộc sống của mỗi con Người có mặt trong cõi đời. 


bauxite_thekha_230911 Đất nước nhìn từ dưới hố


Bauxite Tây Nguyên hoàn toàn có thể là điểm khởi đầu cho một sự tan rã, không chỉ ở mức thể chế chính trị mà ở tầm quốc gia – dân tộc.”


Xem thêm: TS NGUYỄN QUANG A: PHẢI TRUY CỨU NHỮNG NGƯỜI ÉM NHẸM THÔNG TIN DỰ ÁN BAUXITE TÂY NGUYÊN-KHIẾN ĐẤT NƯỚC MẤT HÀNG CHỤC NGÀN TỶ ĐỒNG ?



120702124444_nguyen_sinh_hung_304x171_getty_nocredit


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vừa cảnh cáo không được “chống phá Đảng, Nhà nước” trong quá trình góp ý Dự thảo Hiến pháp.


 Ông Hùng là lãnh đạo chóp bu thứ hai, sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kêu gọi ngăn chặn “lợi dụng” để “phá hoại” trong vấn đề Hiến pháp.


Bản tin thời sự tối 27/2 của VTV cũng dành nhiều thời gian cho chủ đề “không thể phi chính trị hóa quân đội”.


Xướng ngôn viên VTV nói gần đây có luồng dư luận rằng “quân đội không cần trung thành với Đảng”.


nguyen-phu-trong_cutriHN “CĂN BỆNH” NÓI TRƯỚC QUÊN SAU ?


 Bây giờ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng  quy kết những người kiến nghị sửa đổi Điều 4 Hiến pháp là suy thoái chính trị, tư tưởng , đạo đức.  Ông  quên cái  khái niệm về suy thoái mà ông khẳng định từ hội nghị trung ương 4, hay ông trở cờ đánh tráo khái niệm, gây hàm oan cho những người  tin đảng, góp ý sửa đổi Hiến pháp một cách trung thực? Không ngờ một người trầm tĩnh, với thái độ mềm mỏng như ông mà một sớm một chiều lật ngược trắng đen như vậy! Với cương vị một Tổng bí thư đảng cầm quyền, ông có trách nhiệm bảo vệ đảng, nhưng không vì thế mà thiếu trung thực ngay cả với chính mình.


Phi Trung Quốc được, mất gì khi từ chối ra tòa với Philippines


Trước đề nghị của Philippines giải quyết tranh chấp trên biển Đông thông qua tòa án trọng tài theo công ước luật biển 1982, hôm 19 tháng 2, Trung Quốc đã chính thức thông báo nước này từ chối tham gia tòa trọng tài. Bước đi này của Trung Quốc đã nằm trong dự đoán của nhiều người vì Trung Quốc đã từng tuyên bố trước đó là nước này không chịu những phán quyết của tòa quốc tế theo công ước liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 dù nước này có tham gia công ước. Quyết định này sẽ khiến Trung Quốc mất gì và được gì trong tranh chấp tại biển Đông? Tình hình sắp tới tại khu vực này sẽ ra sao?


130226131543_nguyen_dac_kien_304x171_bbc_nocredit


Đã xuất hiện lời kêu gọi ủng hộ hành động của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên sau khi nhà báo này mất việc vì có bài viết phản bác lại Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.


 Chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ việc, nhà báo 30 tuổi Nguyễn Đắc Kiên của báo Gia đình và Xã hội đã trở nên nổi tiếng và trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên nhiều diễn đàn mạng


taoquan2013vtv32013 Táo quân – phần chưa trình chiếuTáo Nghị


Diễn đấy mà, quân xanh, quân đỏ diễn mà. Chả là để khách quan, thì phải cho một số nghị bên ngoài vào, khoảng mấy phần trăm cho có gọi là dân chủ, đa nguyên. Rồi sai bọn đó chửi nhau, cho thằng tâm thần nên chửi loạn cả. Vừa được tiếng dân chủ, vừa cho thiên hạ thấy là những nghị bên ngoài mà không phải trong ê kíp toàn là bọn tâm thần cả.


Diễn là diễn thế nào, báo cáo thật nhé( quay về phía Ngọc Hoàng) Khải bẩm Ngọc Hoàng để phát huy tinh thần dân chủ, để toàn dân đóng góp ý kiến, năm qua đã cho toàn dân đóng góp ý kiến vào bản hợp đồng dân sự giữa nhà nước và nhân dân. Cho soạn dự thảo đưa ra rồi, đang phổ biến sâu rộng lấy ý kiến toàn dân, đây bản dự thảo trình Ngọc Hoàng xem đây.


iMG_1897 Vụ ĐB Hoàng Hữu Phước: Cần bổ sung quy chế ứng xử


Trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ, dư luận bắt đầu xôn xao về chuyện ĐBQH Hoàng Hữu Phước viết blog với tiêu đề “Dương Trung Quốc và bốn điều sai năm cũ (Tứ đại ngu)”, trong đó nêu và phân tích 4 điều mà theo ông này là cái sự “ngu” của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Nói về việc này, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội bày tỏ: Quốc hội nên bổ sung thêm quy định, quy chế về văn hóa ứng xử của đại biểu Quốc hội (ĐBQH).


 thế!


 


Hiến pháp bút Nhóm lợi ích khủng


Không phải ngẫu nhiên mà đề nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 được nhiều giới phản biện – rõ ràng là phản biện chứ không phải góp ý. Lần đầu tiên từ khi “Đảng được “lịch sử (?)” giao cho nhiệm vụ lãnh đạo đất nước và dân tộc”, Bản kiến nghị bảy điểm, tập trung một số vấn đề quan trọng, với nhiều đề xuất cụ thể do 72 người đề xướng đã được hơn 5.000 người ký tên ủng hộ, trong đó, cũng là lần đầu tiên, có đủ mọi thành phần, từ nông dân, công nhân, cựu quân nhân hai miền, sinh viên học sinh, trí thức trong cũng như ngoài nước.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 27, 2013 15:47

Bi kịch ghẻ ruồi

a179nude-1345560852_480x0Bây giờ nói chuyện ghẻ nghe buồn cười, ngày xưa, là nói thời chiến tranh ấy, thì ghẻ ruồi dường như là bi kịch hằng ngày của mọi người, nó chẳng chừa ai. Mình đọc hồi kí Phạm Duy, đoạn cụ kể gặp ca sĩ Thương Huyền, người đẹp chiến khu Việt Bắc có chi tiết thật hay: “Lúc đó nàng đang ngồi trong phòng vi âm, tay cầm cái quạt nan để đuổi một lũ ruồi đang bu vào một vài nốt ghẻ ở nơi đôi chân thon đẹp của nàng, những nốt ghẻ mà ai đã đi kháng chiến thì cũng đều được thiên nhiên ô nhiễm âu yếm tặng cho.” 


            Vậy đó, trong nỗi buồn chiến tranh có nỗi buồn ghẻ ruồi. Ở rừng rú ẩm thấp, quanh năm chui rúc hầm hố bụi bờ thì dù có giữ gìn bằng giời cũng khó có thể tránh được cái nạn ghẻ lở hắc lào.  Hãi nhất là ghẻ ruồi, nó mọc khắp nơi, những nơi cao ráo sạch sẽ là mặt mũi nó cũng không chừa.  Cụ Phạm Duy thấy nơi “đôi chân thon” của người đẹp mà có “vài nốt ghẻ”, có thể hình dung nơi ẩm thấp của nàng là cả một bãi chiến trường… ghẻ , kinh! Hi hi.


            Chẳng hiểu trời thương thế nào, cái nước da đen sì của mình ghẻ không gặm được hay sao, thuở bé đến giờ chưa một lần bị ghẻ lở hắc lào. Mình cũng chẳng giữ gìn gì, mà có muốn giữ cũng chẳng được. Lính tráng ăn chung tắm chung ngủ chung, áo quần cũng mặc chung nốt nhưng cả đại đội đứa nào cũng bị ghẻ ruồi tấn công, riêng mình thì không. Nhiều thằng thích nằm với mình, chúng nó nói nằm ôm thằng Lập thấy mát mát mềm mềm như ôm gái, hi hi, cái chính là mình không có ghẻ.


Cứ đêm đến, cả trung đội nằm trên cái sạp nứa dài, bao giờ mình cũng lọt vào ở giữa, hết  ông ghẻ này ôm đến ông hắc lào khác coặp. Ấm thì có ấm nhưng mà rất khó ngủ.  Cái trò ngứa ghẻ cũng hay. Nếu cố nhịn đi thì không sao, hễ gãi là gãi mãi, càng gãi càng ngứa. Bình thường hơi ngưa ngứa còn nhịn được nhưng hễ nghe ai đó gãi là tự nhiên mình muốn gãi hết chịu nỗi, thành ra đã gãi là gãi cả đám, rất buồn cười.


Vừa mới thiu thiu ngủ chợt thằng nằm hai bên trái gãi quẹt quẹt, thằng bên phải tưởng ngủ rồi chẳng dè nghe gãi cũng tỉnh giấc  gãi quẹt quẹt, hai thằng  thi nhau gãi quẹt quẹt. Liền sau đó cả sạp thi nhau gãi quẹt quẹt, sạp nứa kêu cót két, tiếng gãi ghẻ kêu quẹt quẹt… bố ai mà ngủ được. Một thằng vùng dậy soi đèn pin bắt ghẻ, cả trung đội cũng vùng dậy theo, vừa soi đèn pin bắt ghẻ vừa nói chuyện râm ran… hết ngủ luôn.


Cũng nhờ những đêm mất ngủ vì ghẻ như thế mà mình nghe được lắm bi kịch ghẻ ruồi, nhớ mãi chuyện thằng Tính.


            Thằng Tính xinh trai, nhỏ nhắn trắng trẻo, tính lại bẽn lẽn như con gái. Nó là thằng duy nhất trong đại đội không màng đến chuyện gái gẩm. Cứ thứ bảy chủ nhật là tụi mình tót vào các làng gần đơn vị, quyết tăm cho được một hai em gái giải sầu. Thằng Tính không, nó ở nhà đọc sách, không có sách nó đọc báo cũ, không bao giờ nó chịu theo tụi mình tán gái. Tuy không nói ra cả đại đội đều  nghi nó Pê đê.


            Bây giờ thấy giới đồng tính cũng bình thường nhưng hồi trẻ thì sợ lắm. Mình đã dính một lần sợ xanh mặt. Một thằng ở đại đội bệ tự nhiên mò sang sạp trung đội mình đòi ngủ với mình, nói tao nghe chúng nó đồn ngủ với mày như ngủ với gái, cho tao ngủ thử một đêm. Ừ, ngủ thì ngủ, có gì đâu. Không ngờ nửa đêm nó ôm mình hôn hít sờ soạng, mình tưởng nó ngủ mê thấy bồ bịch nên sờ soạng hôn hít vậy thôi, chẳng dè nó tỉnh như sáo, phút chốc nó đè lên mình đòi hiếp…kinh. Bây giờ nhớ lại chuyện đó vẫn còn kinh.


Cho nên thấy thằng Tính cứ kè kè bên mình đứa nào cũng hãi, mình cũng thế. Đêm nào thằng Tính cũng rủ mình ngủ chung, mình à ờ rồi kiếm cớ lặng lẳng tránh nó ra. Thằng Tính tức lắm, buổi trưa nó gọi mình xuống suối nói chuyện, nói gì mà ông tránh tôi như tránh hủi vậy. Mình cười cười, nói có gì đâu… có gì đâu. Nó cười cái hậc, nói tôi biết các ông nghĩ về tôi thế nào rồi.  Rồi nó ngước lên nhìn mình, cái nhìn rất thành thật, nói pê đê chẳng có gì xấu nhưng tôi không phải pê đê.


Thằng Tính chìa ra cái ảnh cô gái khá xinh, nói bồ tôi đây. Mình hỏi đã làm ăn gì được chưa? Nó bảo chưa. Đến tay cũng chưa cầm được, làm ăn cái gì. Mình nhăn răng cười, nói ối giời, thế mà cũng gọi là yêu. Nó bảo không, tôi đã hôn nàng rồi, nàng cho sờ thoải mái nhưng chỉ bên ngoài thôi. Mình nói chỉ xào khô thôi à. Nó nói ừ, chỉ xào khô thôi, đụng vào da thịt nàng không chịu. Mình nói hay là nàng có ghẻ. Thằng Tính ừ rồi ngồi ngẩn ngơ, không nói gì thêm nữa.


Mình theo thằng Tính về Cửa Ông gặp nàng. Té ra nàng là cháu bà hàng nước ở bến phà, mỗi lần qua lại phà mình đều tạt vào quán bà uống nước chè hút thuốc lào, nên quen. Nàng xinh hơn trong ảnh nhiều, mắt ướt môi thắm, cười có lúm đồng tiền chấm phẩy, cộng với răng khểnh rất điệu..  tóm lại nàng có vẻ đẹp rất chi là hấp dẫn, như tụi trẻ ngày nay nói nàng có vẻ đẹp rất chi là sexy. Mình vỗ vai thằng Tính, nói mày lù đù vậy mà giỏi phết, tán đổ hoa  hậu Cửa Ông, phục mày quá. Thằng Tính cười bẽn lẽn, nói ừ. Rồi ngồi ngẩn ngơ.


Sau, về tới đơn vị thằng Tính mới thú thực, nói nàng có bệnh mới tới lượt tao, không thì đừng có hòng. Mình hỏi bệnh gì, nó bảo ghẻ. Mình cười lăn, nói ai mà không ghẻ, bệnh tật gì nghiêm trọng đâu. Nó khẽ lắc đầu thở dài, nói nhưng ghẻ của nàng khác, nàng bị bệnh ghẻ kinh niên. Mình lại cười lăn, nói ối cha mẹ ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới nghe nói bệnh ghẻ kinh niên. Thằng Tính cáu, nói mày không tin thì thôi, mùa đông da dẻ nàng bình thường, hình như lúc đó ghẻ ngủ đông, đến mùa hè lũ ghẻ mới thức giấc, đục khoét da dẻ nàng không sót một chỗ nào.


À ra thế. Cái thứ ghẻ kinh niên không có thuốc nào trị nổi, đúng là khổ thân nàng. Thằng Tính kể trước đây có anh Phun thuốc sâu ( Phó tiến sĩ) học ở Đức về cưỡi xe Mô kích tới tán nàng. Hai người yêu nhau được chừng một tháng thì chia tay, hỏi ra mới biết anh chàng bóc vỏ nàng ra, chợt thấy cả đám ghẻ đen sì vội vàng đóng lại, và bỏ chạy. Thằng Tính kể chính nó cũng không biết, mùa đông thấy nàng nồng nàn hết cỡ, sang mua hè nàng bỗng lạnh tanh, hễ đụng đến là nàng giãy nãy như phải bỏng. Đến đoạn nàng không cho cầm tay, nói thế nào cũng không cho, kiên quyết nhét hai tay vào giữa hai đùi kẹp chặt, thì nó lờ mờ nhận ra.


Ấy là khi thằng Tính kéo mình ra suối tâm sự, hỏi ý kiến. Mình chẳng biết ý kiến ý cò thế nào, nói nếu ông yêu nàng thì ghẻ là cái đinh gì mà sợ nó. Nó cười cái hậc, nói biết rồi. Mình nói ngược lại ông muốn bỏ của chạy lấy người thì ghẻ là cái cớ tuyệt vời, không có cái cớ nào tuyệt vời hơn. Nó cười cái hậc, nói ông toàn nói mấy thứ biết rồi. Mình tịt, chẳng biết nói sao, nói thì ông  muốn tôi nói thế nào. Nó nói có chữa được bệnh ghẻ kinh niên của nàng không, có hay không, chỉ cần vậy thôi, ông đừng có lắm lời.


Mình khẳng định chữa được, bệnh này không phải tứ chứng nan y nhất định chữa được. Ta bó tay thì có Tây, Tàu đầu hàng thì có Mỹ. Tôi nghe nói Mỹ có thuốc viên hình răng cưa đặc trị ghẻ ruồi hết ý, mỗi ngày uống 3 viên chỉ cần vài ngày là sạch luôn. Mắt thằng Tính sáng như sao, nói thế thì tôi yêu nàng. Nhược bằng không có thuốc nào chữa được ghẻ kinh niên tôi vẫn yêu nàng. Mình cười, nói chuyện nghiêm chỉnh đó nghe, đừng có mà hứa bừa. Mặt thằng Tính vênh lên, nói tôi đã quyết là quyết, không oong đơ chi hết, từ nay Tính này xin thề sẽ sống chung với ghẻ.


Cuối năm 1982 thằng Tính cưới nàng. Đám cưới thật hoành tráng, chú rể cô dâu sáng ngời lượn vòng giữa ngàn người. Mình ngồi mâm  với mấy thằng trung đội thằng Tính, đứa nào đứa nấy xuýt xoa hai đứa đẹp đôi. Thằng Tuất rỉ tai mình, nói chúng nó đang lượn đẹp thế.. tự nhiên ngứa ghẻ thì làm sao. Mình cười phì văng cả miếng thịt gà. Thằng Tuất lại rỉ tai mình, nói áo quần cô dâu chú rể phải thuê tận Hà Nội, xong vụ này cô dâu chú rể nào thuê đúng bộ vợ chồng thằng Tính thuê coi như đời tàn, ghẻ kinh niên… nát một đời da. Mình lại cười phì, lại văng thêm miếng thịt nữa.


Hơn hai chục năm sau đi Hải Phòng, tình cờ gặp thằng Tuất, nó bảo thằng Tính bây giờ là phó sở oách lắm. Mình nói bệnh ghẻ kinh niên của vợ chồng nó chắc lành rồi . Thằng Tuất cười, nói lành đâu mà lành, nó còn trách mày lừa nó đấy. Mình hỏi lừa cái gì. Thằng Tuất nói mày bảo thuốc răng cưa gì đó của Mỹ chữa được ghẻ ruồi kinh niên, nó nhờ khắp xứ lùng kiếm. Kiếm được nhưng đó là thuốc chữa hắc lào, không phải chữa ghẻ ruồi.


Thằng Tuất vừa cười vừa kể bi kịch ghẻ ruồi của thằng Tính. Từ ngày cưới vợ tất nhiên nó nhiễm bệnh ghẻ kinh niên của vợ nó, cứ đến mùa hè là ghẻ mọc, chẳng mọc đâu cứ nhè háng nó mà mọc. Nó gãi ghẻ bất kì đâu, ngứa là gãi. Có lần tao thấy thằng Tính đứng nói với bí thư thành ủy, miệng nói tay thò vào quần gãi quẹt quẹt. Bữa đó nó đang giảng cho bí thư thành uỷ văn hoá phi vật chất là cái gì.


Thằng Tuất ôm bụng cười, nói tao kể chuyện này có thật trăm phần trăm, tiên sư thằng nào nói láo. Mình hỏi chuyện gì. Thằng Tuất kể, một hôm họp sở, thằng Tính với giám đốc sở ngồi bàn trên, bàn phủ kín vải hoa. Giám đốc sở đang nói với anh em, nó ngồi bên, ngứa ghẻ quá, bắt chim ra khỏi quần, hai tay xát lấy xát để. Giám đốc sở ngoảnh lại, thấy, nhăn mặt nói nhỏ: Mi mần chi rứa mi. Nó ngẩng lên tỉnh bơ, nói chỉ đạo của giám đốc sở là rất sâu sát, đề nghị anh em ghi nhớ.


Mình nghe hấp dẫn quá rủ thằng Tuất đến thăm thằng Tính. Nó đang chủ trì cuộc họp nhận được tin nhắn của tụi mình liền dặn anh em, nói tôi phải đi đón bộ trưởng, anh em cứ thảo luận thật kĩ vào, chiều tôi về kết luận. Dứt lời nó vọt đi ngay, chọn phòng máy lạnh kín đáo ba thằng ngồi nhậu với nhau. Thằng Tuất lại đem chuyện ghẻ kinh niên ra trêu. Vừa nói đến ghẻ tự nhiên thằng Tính đổ ngứa liền, nó thò tay vào quần gãi quẹt quẹt, nói tại tao yêu vợ tao quá ghẻ nó căm thù chim tao, chúng nó cắn hạ bộ tao  nát bét. Mình và thắng Tuất cười lăn.


 Nói đến ghẻ là thằng Tính ngứa, nó bắt chim ra khỏi quần, hai tay xát lấy xát để, nói khốn nạn, cả nước tiến lên CNXH cả rồi, mỗi vợ chồng tao vẫn mắc cái bệnh ghẻ này. Mình nói nhưng mày vẫn hạnh phúc với vợ mày chứ. Nó nghiến răng xát lấy xát để, miệng hít hà nước mắt sống chảy dàn dụa, nói ừ ừ, hạnh phúc hạnh phúc.


Hi hi.


NQL



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 27, 2013 05:00

Tướng tá thời nay

Ngô Minh


Đại tướng Võ Nguyễn Giáp chụp ảnh với các nhà văn quê Quảng Bình ( Ngô Mịnh đứng bên phải)

Đại tướng Võ Nguyễn Giáp chụp ảnh với các nhà văn quê Quảng Bình ( Ngô Mịnh đứng bên phải)


Tuổi thơ ở làng, hễ đứa nào bặm trợn, “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” đến nhà chơi, mẹ tôi hay nói :” Thằng ấy tướng tá lắm”. Đó là một lời khen. Lớn lên đọc sách, rồi trải nghiệm chiến tranh tôi mới hiểu : Tướng tá là những người chỉ huy quân sự giỏi giang, đánh thắng địch, được binh lính và nhân dân yêu mến, truyền tụng.


Thời nhỏ, tôi cũng đã thuộc tên và vô cùng yêu mến những vị tướng tài ba một thời của đất nước như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Văn Tiến Dũng, Đồng Sỹ Nguyên, Chu Huy Mân, Hoàng Minh Thảo, Trần Văn Trà, Chu Văn Tấn, Song Hào, Đinh Đức Thiện, Hoàng Cầm, Nguyễn Bình, Lê Quang Đạo, Trần Độ, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Sơn, Trần Đại Nghĩa.v.v…SSặc biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong 10 vị tướng tài nhất mọi thời đại. Tự hào lắm chứ. Tôi là lính trực tiếp của trung tướng Lê Nam Phong , năm 1973-1975, lúc đó ông mới cấp tá, là tư lệnh sư đoàn 7, Quân đoàn 4. Tôi đã ở trong hầm chỉ huy của ông ở mặt trận Xuân Lộc 4-1975, tôi thấy ông chỉ huy tác chiến rất linh hoạt, tự tin, và hài hước, được cấp dưới tin tưởng, kính trọng. Có lần ông điện thoại cho chính trị viên Tiểu đoàn 2 tên là Đình đang ở cửa mở Xuân Lộc:” Tôi lệnh cho anh đêm nay phải ăn được cái lồn trâu ấy. Nếu anh không ăn được cái lồn ấy , mai tôi cách chức!”. Tôi cũng đã từng tiếp xúc với Thượng tướng Hoàng Cầm, năm 1975, ông là thiếu tướng, tư lệnh Quân đoàn 4, trong trận giải phóng thị xã Phước Long đầu năm 1975. Tôi rất kính phục ông, chỉ huy thắng trận mà lúc nào cũng cười cười, vui vẻ cham cốc với lính…Hay ông Trần Sự, trong kháng chiến chống Mỹ, ông cấp bậc thiếu tá, tỉnh đội trưởng tỉnh đội Quảng Bình. Ông đã chỉ huy hàng ngàn trận chống trả máy bay, tàu chiến Mỹ, vận tải hàng ra tiền tuyến của bộ đội, dân quân , thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh, nơi chiến tranh ác liệt nhất. Hay nhà tình báo chiến lược lừng danh Phạm Xuân Ẩn, mới được phong thiếu tướng năm 1990…Tướng tá như thế ai mà không phục !


 


Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến năm 1975, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ có 3 đại tướng ( Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng), 3 thượng tướng là Chu Văn Tấn, Trần Văn Trà, Song Hào, 17 trung tướng . Bây giờ, sau gần 40 năm hòa bình, thì số lượng đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng của ngành quân đội đã lên tới 300 người, tăng gấp hàng chục lần. Riêng ngành công an chỉ mấy năm thôi đã có 2 đại tướng là Lê Hồng Anh ( phiên ngang) và Trần Đại Quang. Bây giờ, riêng tại Bộ Công An đã hơn 180 vị tướng và hơn 200 đại tá . Chỉ riêng năm 2012, có 34 đại tá công an được thăng cấp thiếu tướng, 14 thiếu tướng lên trung tướng, thượng tướng bộ trưởng Trần Đại Quang lên đại tướng – tổng cộng tất cả có 49 vị tướng. Giám đốc Công an cấp tỉnh đã là thiếu tướng ( xin mở ngoặc: ngành cảnh sát ở các nước như Mỹ, Canada là ngành dân sự, không bao giờ có tướng cảnh sát cả ). Đội trưởng, đội phó một đội cảnh sát giao thông tỉnh, phường thôi cũng đã là thượng tá, trung tá. Đến chị cấp dưỡng cũng có cấp bậc trung tá. Mừng lắm chứ. Vì tướng ta đông đảo, trẻ trung. Bọn muốn cướp nước ta thấy quân đội, công an nhiều tướng tá. Chúng cũng sợ chứ. Cầu mong các tướng tá của chúng ta sẽ trung với nước, chặn tay bọn xâm lược Bắc Kinh khi chúng xâm lấn biên cương hải đảo ta một lần nữa.


 


Nhưng ngẫm thực tế tôi lại thấy buồn. Hóa ra lên tá, lên tướng bữa nay chẳng bom rơi đạn nổ, vào sinh ta tử gì. Cứ 3 năm “gọi dạ, bảo vâng” là lên một “hột”… Chuyện phong tướng tá quá nhiều, quá tràn lan làm cho giá trị, sự linh thiêng của chữ “tướng tá” không còn nữa. Người dân nghe giới thiệu “ông thiếu tướng, giám đốc Công an tỉnh” cũng bình thường, như ông giáo viên cấp 3, giáo viên đại học vậy. Ở nơi tôi ở còn có ông tướng giám đốc Công an tỉnh dính scandan lình xình, làm đề tài bêu xấu cho những người buôn chuyện. Nghe tên tướng tá bây giờ, người dân cứ tỉnh bơ , không hào hứng, tin tưởng náo nức như thời chiến tranh ở Quảng Bình, người dân nghe xã thông báo “Thiếu tá Trần Sự, tỉnh đội trưởng sắp về xã mình !”. Nói thế sẽ làm cho nhiều tướng ta giỏi giang bậc bội, tôi vô cùng áy náy.


 


Chuyện buồn nữa là nghe nói cứ một ông lên được Chủ tịch nước hay Thủ tướng mới , tức khắc trong nhiệm kỳ của mình, lại phong các “tướng lĩnh mới của mình” để làm vây cánh, mặc dù tài năng đức độ không hơn ai. Còn tướng lĩnh “của ông trước” thì cho nghỉ hưu, hoặc chuyển sang làm những việc không quan trọng. Cứ như thế, chất lượng tướng tá ngày càng đi xuống. Đó là nghe nói thế, không biết hư thật ra sao. Lên được một sao thì lương tăng lên cao hơn. Lương của trung tá, thượng tá ( tức ngang trưởng phòng bộ ) bên ngành công an, quân đội cao gần gấp rưỡi người cùng chức vụ bên các bộ khác. Lương cao như thế nên tướng tá xứ ta bây giờ “há miệng mắc quai”.


Có một chuyện điển hình cho chất lượng, trình độ nhận thức của tướng ta hiện nay. Đó là ngày 16 tháng 12/2012, có buổi “lên lớp” về Biển Đông của đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh (của Học viện quân sự), nghĩa là một bậc thầy trong làng chính trị quân sự, đã truyền giảng lập trường chính trị cho các lãnh đạo đảng ủy khối, lãnh đạo đảng, tuyên giáo, hiệu trưởng các trường đại học, cộng tác chính trị, quản lý sinh viên, đoàn, hội thanh niên các trường đại học cao đẳng tại Hà Nội rằng, “Tôi đi giảng cho tất cả các đối tượng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa hiện nay có rất nhiều nội dung, một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta, đó là bảo vệ cái sổ hưu ( NM nhấn mạnh) cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu!” . Nghĩa là lý tưởng Chủ nghĩa công sản, chủ nghãi xã hội, Trung với Đảng… của của tướng tá bây giờ ( mà giáo sự Trần Đăng Văn Thanh là đại diện) chỉ là cái sổ hưu ! Chao ôi, tướng tá mà nói thế thì nhân dân xin ngã mũ “bai bai…”.


Thời nào cũng vậy, tướng tá sinh ra là để cầm quân bảo vệ toàn vẹn biên cương lãnh hải , vùng trời đất nước . Nhưng tướng tá bây giờ “chỉ bảo vệ cái sổ hưu” như đại tá Thanh nói, thế nên bạn bành trướng Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma năm 1988, tiếp tục lấn dần toàn tuyến biên giới phía Bắc từ sau cuộc xâm lược 2-1979, mà không ai lên tiếng, không ai cầm quân xông ra dẹp giặc, là có lý quá ?. Hay tướng tá nhiều thế nhưng ngư dân nước ta đánh cá ở vùng biển Hoàng Sa,Trường Sa thân thuộc của Việt Nam luôn bị tàu Trung Quốc bắt bớ, đòi tiền chuộc, cướp bóc…cũng chẳng ai bảo vệ, cũng có lý. Ngày nào cũng có hàng trăm, ngàn tàu cá Trung Quốc vào đánh cá ở vùng biển của nước ta, thậm chí chúng chỉ cách bờ vài chục hải lý, ngư dân muốn các tướng lĩnh phải chỉ huy quân lính bắt các tàu cá khốn nạn đó để hỏi tội. Nhưng chẳng ai làm điều đó. Chưa hết. Vì cái sổ hưu đó mà đại tá ca, giám đốc Công an Hải Phòng đã coi việc trấn áp, phá nhà anh Vươn, một người nuôi trồng thủy sản hợp pháp , là “một trận đánh đẹp” ! Vì cái sổ hưu đó mà rất nhiều cấp tá công an đã tham gia vụ trấn áp nông dân Văn Giang một cách tàn bạo để cho bọn nhà giàu cướp đất, làm giàu. Thật đau xót cho lý tưởng “Trung với nước hiếu với dân” mà Cụ Hồ đã dạy !.


Các tướng lĩnh ơi. Tôi không vơ đữa cả nắm. Nhiều tướng lĩnh căm giận, muốn nổi khùng trước bọn bành trướng Đại Hán lắm, nhưng đã không được làm. Chỉ số rất ít tướng lĩnh dính đến nhưng điều tôi nói trên, Nhưng không phải một con sâu làm rầu nồi canh, mà đã nhiều con sâu như ông Trương Tán Sang , chủ tịch nước đã nói. Nếu không bảo vệ được chủ quyền quốc gia, không bảo vệ được ngư dân đánh cá trên biển của mình, không bảo vệ được “người cày có ruộng”, mục tiêu tối thượng của Đảng, thì mình mang lon tướng tá mà làm gì ?



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 27, 2013 02:30

February 26, 2013

Vì sao Hiến pháp Trung Quốc lại hủy bỏ điều nói về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

Nguyên Hải lược dịch


imagesTạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu số 8 năm 2011 có đăng bài của ông Cao Khải nguyên Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu thuộc Ủy ban công tác pháp chế Quốc hội Trung Quốc viết về nội dung liên quan trong bản Hiến pháp 1982, giúp mọi người hiểu rõ lý lẽ tại sao Hiến pháp 1982 không giữ lại điều nói về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (CSTQ).


Đầu tiên bài báo giúp bạn đọc nhận thức một vấn đề là phải làm rõ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước. Trước đây người Trung Quốc chưa nhận thức rõ vấn đề đó, vì thế cách đặt vấn đề trong Hiến pháp 1982 khác hẳn trong Hiến pháp cũ. Cho tới nay [năm 2012], nhiều người cũng vẫn còn chưa hiểu rõ tính chất quan trọng của sự khác biệt này. Ngược lại, một số người có tác phong chuyên chế độc đoán sau khi giành được quyền lực trong các phong trào chính trị, qua đó trở thành cán bộ lãnh đạo thì vẫn chưa chịu tiếp thu cách đặt vấn đề [về sự lãnh đạo của Đảng CSTQ] trong Hiến pháp 1982, thậm chí còn sử dụng và truyền bá những từ ngữ sai lầm trong Hiến pháp cũ để cho các « âm hồn tư tưởng cực tả » thời xưa tiếp tục lan truyền.


Hiến pháp cũ viết « Nước CHND Trung Hoa do Đảng CSTQ lãnh đạo » — điều này về tình cảm là hợp với tâm nguyện của chúng ta. Nhưng nếu suy nghĩ về câu chữ và về lý luận thì cách viết đó thể hiện sự thô bạo [nguyên văn hoành man] và gò ép, nhưng ai cũng chẳng muốn (chẳng dám) nói ra.


Hội nghị lần thứ 3 Trung ương Đảng khóa XI trong khi thanh toán các sai lầm của cuộc Cách mạng Văn hóa đã đạt được nhận thức thống nhất về các vấn đề nói trên — điều này có tác dụng rất quan trọng đối với công tác làm bản Hiến pháp mới [tức Hiến pháp 1982, được sử dụng cho tới nay, có một số bổ sung sửa đổi].


Trong một nước độc lập và có sự tôn nghiêm quốc gia, bất kỳ đoàn thể hoặc tổ chức nào cũng đều phải tôn trọng nhà nước, phải tuân thủ pháp luật của nhà nước. Đảng CSTQ cũng phải như vậy : Đảng phải hoạt động trong phạm vi luật pháp nhà nước, không thể có mâu thuẫn với bất kỳ luật pháp nào của nhà nước, lại càng không được ra lệnh, chỉ huy nhà nước và nhân dân. Trên thế giới này, quốc gia nào dám nói mình là quốc gia « mong muốn thực hiện chế độ dân chủ » thì đều không cho phép bất cứ một tổ chức hoặc đoàn thể nào đứng cao hơn nhà nước. Nếu để cho một tổ chức hoặc đoàn thể nào đó đứng cao hơn nhà nước thì quốc gia đó sẽ biến thành một nước phong kiến độc tài chuyên chế, thậm chí còn không bằng ngay cả các nước theo chế độ tư bản. Giả thử để cho quyền thế của một người nào đó cao hơn nhà nước thì quốc gia đó là một quốc gia theo chế độ phong kiến do hoàng đế hoặc thái hậu chuyên quyền, thậm chí theo chế độ nô lệ. Kiến thức thông thường này chính là thứ trước kia chúng ta chưa nhận thức được.


Khi chưa hiểu được kiến thức thông thường nói trên thì người ta sẽ để cho một tổ chức nào đó, thậm chí một cá nhân nào đó, xuất phát từ thanh danh và sự ân oán của cá nhân mình mà tùy ý kiếm một lý do nào đấy để bừa bãi ra lệnh cho nhà nước và nhân dân, đẩy nhà nước xuống hố bùn của sự thống trị độc tài, phát sinh « nạn đói do con người gây ra » làm hàng chục triệu dân đen chết đói. Có cả trường hợp tồi tệ tới mức vì để trả mối tư thù thê thiếp mà không chút tiếc nuối đẩy cả quốc gia xuống vực sâu vô chính phủ gây ra biết bao vụ án oan án sai án giả, gây ra họa đại loạn tùy ý đâm chém, đốt phá, bắn giết nhau, biến nước nhà thành bãi chiến trường cướp phá giết chóc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đất nước sẽ lao xuống vực thẳm làm nhà nước tan rã.[ở đây tác giả muốn nhắc tới các sai lầm của Mao Trạch Đông hồi thập niên 50-70 thế kỷ XX].


Hiến pháp 1975 của Trung Quốc có nhiều sai sót, chủ yếu là : trong bản Hiến pháp cả thảy chỉ có  30 điều văn thì có tới 4 điều (Điều 2, 13, 15, 16) nhắc đi nhắc lại lời khẳng định « Đảng cộng sản lãnh đạo ». Điều 26 lại còn quy định « quyền lợi và nghĩa vụ của công dân » là « phải ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản ». Hiến pháp sửa đổi trong thời gian Cách mạng Văn hóa còn xằng bậy hơn khi viết : « quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân là ủng hộ Chủ tịch Mao và Phó Chủ tịch Lâm bạn chiến đấu thân thiết của Người, ủng hộ Đảng CSTQ. » Ở đây người ta đặt cá nhân lên trên Đảng cộng sản ; cá nhân và tổ chức đều cao hơn nhà nước và nhân dân.


Dùng luật pháp để quy định công dân không được phép ủng hộ các chính đảng khác mà mình yêu quý, như thế có thể coi là « quyền lợi của nhân dân » không ? Nói thẳng ra một chút : « Đây là Hiến pháp của hai người : Mao Trạch Đông và Lâm Bưu », cái gọi là « nhân dân » chẳng qua chỉ là « nô lệ do Hiến pháp quy định » mà thôi.


May sao mệnh vận của nhân dân Trung Quốc chưa đến nỗi đen đủi đến tột cùng : Ngày 13 tháng 9 năm 1971, Lâm Bưu tử nạn sau khi thất bại [trong âm mưu ám sát Mao], điều đó đã bóc trần sự bê bối nội bộ của cuộc đấu đá tranh giành quyền lực. Nhờ thế, điều văn Hiến pháp được soạn thảo nói trên mới không bị « đóng dấu thông qua để thi hành » ; nhân dân Trung Quốc mới chưa trở thành nô lệ của Mao-Lâm ; việc soạn thảo Hiến pháp 1975 chỉ lưu lại một trò hề lịch sử.


Vì Trung Quốc đã tuyên bố là « nước cộng hòa theo chế độ hợp tác nhiều đảng », tuyên bố Đảng cộng sản là đầy tớ [công bộc] phục vụ nhân dân. Như vậy nghĩa là nói nhân dân mới là chủ nhân. Thế nhưng Hiến pháp cũ lại quy định ông bà chủ phải ủng hộ đầy tớ, hơn nữa chỉ cho phép ủng hộ đầy tớ đã được quy định bằng văn bản. Sự ngược đời và mâu thuẫn như vậy há chẳng phải lại là một trò cười nữa hay sao ?


Điều văn Hiến pháp cũ tuy có viết câu quyền lực tối cao của Nhà nước thuộc về « Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) ». Thế nhưng thực quyền đằng sau câu chữ ấy lại do người đứng đầu Đảng thao túng, cho nên người đó « không cần phải báo cho Quốc hội biết » đã dám bậy bạ quy chụp những tội danh vu vơ lên vị Chủ tịch nước do Quốc hội bầu lên, làm cho người ta chết oan. [ý nói vụ Mao Trạch Đông dung túng cho phép giam giữ và hành hạ Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ đến chết]. Đây không chỉ là trò cười chưa từng có, hơn nữa còn là nỗi xỉ nhục chưa từng thấy trong lịch sử Trung Quốc từ xưa tới nay, là vết sẹo mất thể diện mãi mãi còn lại của dân tộc Trung Quốc.


Quốc phụ Tôn Trung Sơn từng ra lời kêu gọi làm cách mạng, trong đó có một trọng điểm là chống lại chế độ nhân trị xấu xa như Từ Hy Thái hậu, một cá nhân kiểm soát cả một quốc gia. Chúng ta ngày xưa phát động nhân dân tham gia cách mạng, nêu khẩu hiệu phải đánh đổ Tưởng Giới Thạch, trong đó có một lý do quan trọng là vì Tưởng thực hành chế độ « Đảng trị », một đảng độc chiếm quyền lực nhà nước. Đó cũng là « chuyên chế độc tài » (tức chuyên chính độc tài). Cho dù là « Nhân trị » hay « Đảng trị », bất cứ sự « độc tài » nào đều là sự thống trị phản động bóp chết dân chủ.


Tác giả Cao Khải cho biết : ngay từ năm 1941 Đặng Tiểu Bình đã viết bài chỉ rõ : « Chúng ta phản đối ‘chuyên chính một đảng’ của Quốc Dân Đảng, dùng đảng để cai trị quốc gia [dĩ đảng trị quốc], nhất là phải phản đối cái di độc ấy của Quốc Dân Đảng truyền vào trong Đảng ta. » Hãy xem : trong thời gian trước và sau Cách mạng Văn hóa, việc dùng Hiến pháp để quy định « sự lãnh đạo của Đảng », về thực chất là lợi dụng luật pháp cưỡng chế nhân dân tất phải ủng hộ Đảng cộng sản, thực hành « Dĩ Đảng trị quốc ».


Trong báo cáo sửa đổi Hiến pháp, Bành Chân [Chủ tịch Quốc hội] đã nói một cách rõ ràng : « Chúng ta phải từ trên luật pháp và trên thực tế bảo đảm công dân nước ta được hưởng quyền tự do rộng rãi, đích thực. » Đồng chí Cao Khải trong quá trình dự các cuộc họp của Quốc hội, nhất là khi chấp bút sửa Hiến pháp, đã đích thân được nghe các đồng chí Bành Chân, Tập Trọng Huân [cha đẻ Tập Cận Bình], Dương Thượng Côn, Bành Xung và nhiều lãnh đạo cấp Trung ương khác chỉ thị phải dầy công suy ngẫm, nghiêm chỉnh tổng kết, đi sâu nghiên cứu các bài học kinh nghiệm lịch sử.


Nhằm phòng tránh sự tái diễn các phong trào chính trị sai lầm như « Cách mạng văn hóa » (nên kể thêm cả phong trào Chống phái hữu và Đại Nhảy vọt), thì phải kiện toàn pháp chế, kiên quyết thực hiện dùng pháp luật để cai trị đất nước, kiên quyết phản đối « Nhân trị », kiên quyết phản đối « dùng đảng để cai trị đất nước ». Khi tổng kết kinh nghiệm của Đảng CSTQ, đồng chí Hồ Cẩm Đào nói : « Một chính đảng trước đây tiên tiến không có nghĩa là hiện nay cũng tiên tiến ; hiện nay tiên tiến không có nghĩa là mãi mãi tiên tiến. » Đây là một câu nói với thái độ khoa học thực sự cầu thị.


Công tác làm Hiến pháp 1982 được tiến hành trên cơ sở coi trọng các bài học kể trên, tiếp thu tư tưởng dẹp loạn, phục hồi trật tự xã hội và cải cách mở cửa ; bởi vậy mới có thể dứt khoát xóa bỏ tất cả những từ ngữ đại loại như « Trung Quốc là do Đảng cộng sản lãnh đạo », xóa bỏ quy định cứng nhắc « công dân tất phải ủng hộ Đảng CSTQ », cũng xóa bỏ tên của các cá nhân Mác, Lê-nin, Mao Trạch Đông, làm cho Hiến pháp kiên trì nguyên tắc « Nhân dân là cao nhất », từ chối bất cứ chính đảng và cá nhân nào cao hơn nhà nước và nhân dân.


Hiến pháp Trung Quốc 1982 có 4 chương, 138 điều văn pháp luật. Toàn bộ các điều văn đó đều được viết bằng ngôn ngữ pháp lý có tính quy phạm. Trong các điều văn này từ đầu đến cuối đều không còn sử dụng từ « đảng cộng sản », cũng không xuất hiện những từ ngữ như « do đảng nào đó lãnh đạo », lại càng không có luận điệu sai lầm đại loại như « tiếp tục làm cách mạng dưới nền chuyên chính vô sản ».


Hiến pháp cũ phủ nhận chuẩn tắc « trước pháp luật mọi người đều bình đẳng » được cả thế giới nhất trí tuân theo. Bất cứ quốc gia nào tôn trọng nhân dân đều coi trọng chuẩn tắc đó. Trong quá trình làm Hiến pháp mới, các nhà cách mạng lớp trước đều nhiều lần nhấn mạnh Hiến pháp nhất định phải thể hiện chuẩn tắc này.


Tại đây cần nhắc nhở mọi người : cho tới hiện nay vẫn còn một số người có xu hướng thích sự thống trị độc tài đang nghĩ cách tìm ra các khe hở nào đó trong Hiến pháp mới, dùng các thủ đoạn giả dối và ngụy trang để công khai hoặc ngấm ngầm ngăn chặn và xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân. Các bậc cách mạng lão thành đề xuất : Đảng CSTQ khẳng định sẽ cùng nhân dân các dân tộc trong cả nước, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân bảo vệ sự tôn nghiêm của bản Hiến pháp mới và bảo đảm thực hiện bản Hiến pháp này. ▼


Nguồn: 新宪法为何取消“党的领导”(2012-08-14)      http://blog.sina.com.cn/


Dịch giả gửi QC


………………………….


            Chú thích trong ngoặc [  ] là của người dịch



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 26, 2013 23:51

Muốn bảo vệ đảng thì nên rút lại quyết định sa thải Nguyễn Đắc Kiên

Hà Hiển


h319Việc sa thải Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên có đúng pháp luật?


Việc nhà báo Nguyễn Đắc Kiên của báo Gia đình & Xã hội (GĐ & XH) bị đuổi việc đang gây xôn dư luận cả trong và ngoài nước


Dư luận xôn xao vì việc kỷ luật này diễn ra ngay sau khi Nguyễn Đắc Kiên có bài viết phản biện lại một bài nói chuyện của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Phú Thọ được Đài Truyền hình Việt Nam phát lại trong Chương trình Thời sự buổi tối ngày 25/2/2/2013 (*) khiến nhiều người liên hệ việc kỷ luật này với bài viết ấy của anh mặc dù lý do mà Báo GĐ & XH đưa ra cho việc kỷ luật này chỉ được nêu rất chung chung là Nguyễn Đắc Kiên đã “vi phạm Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động.”


Không rõ anh Kiên đã vi phạm gì nhưng nếu việc đuổi việc anh Kiên chỉ xuất phát từ lý do anh đã viết bài phản biện TBT thì quyết định này của Báo GĐ- XH là rất không thuyết phục. Cho dù “Quy chế của Báo và Hợp đồng lao động” của Báo với anh Kiên được quy định thế nào thì chúng cũng không được trái với các quy định của pháp luật. (*)


Trong một bài viết trên trang Ba Sàm (***), tác giả Quách Hoàng Lân đoán rằng có thể người ta đã cáo buộc anh Kiên vi phạm vào khoản “gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp”  (khoản 1a, điều 85) để đuổi việc anh vì anh “đã bị cho là nói trái với chủ trương của Đảng, và vì thế, lợi ích của doanh nghiệp (cụ thể  là tòa báo GĐ&XH) sẽ bị ảnh hưởng (bị Đảng rút giấy phép chẳng hạn)…”. Nhưng tác giả này cũng phân tích thêm một cách rất xác đáng rằng “ lý do này chưa thỏa đáng vì chính ông Phan Trung Lý đã thông báo với nhân dân là không có cấm kỵ nào trong việc góp ý sửa đổi hiến pháp cả… nên đó không thể là cái cớ hợp pháp để đuổi việc Nguyễn Đắc Kiên.


Nên rút lại một quyết định sai lầm.


Nếu việc kỷ luật này là có sự chỉ đạo từ “trên” nữa chứ không phải chỉ là ý chí của lãnh đạo Báo GĐ & XH thì sự chỉ đạo ấy là một sai lầm về chính trị vì nó không phục vụ cho việc bảo vệ đảng mà còn gây hiệu ứng ở chiều ngược lại.


Nếu đây chỉ là quyết định của những người lãnh đạo Báo GĐ&XH để bảo vệ (doanh nghiệp) mình như phân tích của tác giả Quách Hoàng Lân mà không phải do lãnh đạo ở cấp cao hơn sai khiến thì lãnh đạo của Báo đã chỉ vì quan tâm bảo vệ lợi ích của mình mà làm tổn hại đến thanh danh của đảng, làm cá nhân  TBT Nguyễn Phú Trọng bị mang tiếng,  “các thế lực thù địch” nhân việc này lại công kích vào đảng.


Nếu đúng như vậy thì hành động này của báo GĐ & XH, dù cố ý hay vô tình, đã làm tổn hại đến đảng.


Vì thế, nếu muốn thực sự bảo vệ đảng thì lãnh đạo Báo GĐ & XH nên rút lại quyết định đuổi việc nhà báo Nguyễn Đắc Kiên.


Còn nếu lãnh đạo của Báo không muốn thế thì thôi.


______________________________________________________


Ghi chú:


(*) Điều 85 của Luật Lao động quy định việc kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau:


a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp;


b) Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật;


c) Người lao động tự ý bỏ việc bảy ngày trong một tháng hoặc 20 ngày trong một năm mà không có lý do chính đáng


(Theo Quách Hoàng Lân)


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 26, 2013 19:52

Về chuyện anh Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi việc

Quách Hoàng Lân


nguyendackien-danlambao-3Sau khi cất tiếng nói phản biện lại   nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã bị cho thôi việc với lý do mà tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội đưa ra như sau: Vi phạm Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động.


Tôi không có trong tay bản quy chế hoạt động của báo, cũng như hợp đồng lao động của báo với anh Kiên. Chỉ có một thông tin chính do chính  là anh bị thôi việc vì những phản biện của anh đối với những phát biểu của ông Trọng.


Dù tôi không có những văn bản quy chế và hợp đồng kể trên, nhưng nếu đối chiếu với Luật lao động:


Chương VIII – Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất


Điều 85


1- Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau đây:


a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp;


b) Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật;


c) Người lao động tự ý bỏ việc bảy ngày trong một tháng hoặc 20 ngày trong một năm mà không có lý do chính đáng


thì có thể thấy rằng anh Kiên chỉ có thể đã bị cáo buộc vi phạm vào khoản “gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp”  (khoản 1a, điều 85). Người ta có thể lấy lý do là: khi anh Kiên phản biện lại ông TBT Trọng (người đại diện cho Đảng CS – nói về các chủ trương của Đảng) thì anh đã bị cho là nói trái với chủ trương của Đảng, và vì thế, lợi ích của doanh nghiệp (cụ thể  là tòa báo GĐ&XH) sẽ bị ảnh hưởng (bị Đảng rút giấy phép chẳng hạn) bởi những lời nói của anh Kiên. Tuy nhiên, lý do này chưa thỏa đáng vì chính ông Phan Trung Lý đã thông báo với nhân dân là không có cấm kỵ nào trong việc góp ý sửa đổi hiến pháp cả. Như vậy, lý do/động cơ/mục đích nào để người ta đột ngột cho anh thôi việc như vậy. Ở đây, nghĩ mãi () tôi mới tìm ra hai cách lý giải như sau:


Thứ nhất: Người ta muốn cho anh thôi việc để không những trừng phạt anh mà còn cảnh báo cả đối với những người khác muốn nói trái với chủ trương của Đảng (đây gọi là dập ngay từ trong trứng nước).


Thứ hai: Người ta muốn nhắn nhủ với nhân dân rằng “Đảng nói vậy nhưng không phải vậy“. Vô hình chung, điều này đã làm lố bịch hóa những phát biểu ở trên của ông Phan Trung Lý.


Theo tôi, đây là các bước đi rất sai lầm của những người lãnh đạo tòa báo GĐ&XH (ở đây tôi chưa nói đến trường hợp có thể lãnh đạo tòa báo đã bị lãnh đạo ở cấp cao hơn sai khiến, vì tôi không có chứng cớ cho điều đó). Họ (các vị lãnh đạo đó) tưởng là dập tắt được tinh thần phản biện của giới trí thức, nhưng họ đã lầm. Sự ủng hộ đối với anh Kiên càng ngày càng lên cao, rất nhiều blogger đã phê phán cách hành xử thiếu tư cách đó của họ. Ngay cả GS Ngô Bảo Châu cũng đã đăng những bài thơ đầy tính chiến đấu của anh Kiên lên Blog thichoctoan của mình. Bài phản biện của anh Kiên đã lan truyền nhanh chóng. Thậm chí wikipedia tiếng việt đã có một trang về anh Kiên. Người ta càng ngày càng nhận ra bản chất của một Đảng độc tài đã đến đoạn cuối của sự suy thoái với nhiều dối trá, lừa lọc và bịp bợm.


Cá nhân tôi rất cảm phục anh Nguyễn Đắc Kiên, vì mặc dầu anh biết là mình sẽ bị Đảng xử, nhưng anh vẫn cất lên tiếng nói của lương tri. Hành động của anh làm cho tôi nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm cho đất nước và dân tộc. Càng có nhiều người như anh xuất hiện thì tôi càng tin tưởng tương lai tươi sáng của dân tộc sẽ không còn xa. Chân thành chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất.


Tác giả gửi QC


…..


Chữ trong tấm bảng đen ảnh trên:Hãy nhớ: Bí mật của tự do là lòng can đảm.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 26, 2013 19:41

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.